4

"Thứ tư là nước mắt của anh"

Quay lại thời điểm 5 năm trước.

Em cảm nhận được gió đang vờn mái tóc, đang vuốt ve khuôn mặt.
hoá ra, đứng từ trên cao nhìn xuống con người mới thấy mình nhỏ bé thế nào.

Trong trí nhớ em thì hôm đó trời nắng rất đẹp, đẹp hơn mọi khi, điều đó lại càng khiến em cảm thấy rằng nếu như không có sự tồn tại của em thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy. Nắng vẫn đẹp, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng họ. Em tự cười bản thân, có lẽ trong mười bảy năm em có mặt trên đời chưa bao giờ em cả thấy cô đơn và sụp đổ đến thế.

Từng bước chân thật nặng nề, sao mà khoảng cách từ đây tới lan can lại xa đến thế. Bản thân em luôn sợ hãi cái chết nhưng vốn dĩ cuộc sống này chẳng còn gì để em luyến tiếc nữa cả.

Cho đến khi giọng nói của anh vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Bạn học, cậu đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, xuống đây đi." Giọng nói của anh khi đó lộ rõ vẻ gấp rút và lo lắng.

"Khi đã không còn lí do để sống thì tại sao phải tiếp tục chứ?"

"Không ai cần tôi cả, vốn dĩ sự có mặt của tôi là một sai lầm. " Em nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, thốt lên câu trả lời nhẹ bâng.

"Tôi cần cậu, tôi trân quý sự tồn tại của cậu." đôi mắt ấy long lanh nước, tại sao anh lại khóc chứ.

" ... " Em giật mình nhìn về phía anh.

Anh khóc. Khóc vì em ư? Tại sao một người lạ lại có thể dễ dàng rơi nước mắt vì người khác như thế? Trong cái giây phút đó, em bỗng nhiên cảm thấy cậu học sinh này thật khó hiểu. Có thể cậu ấy chỉ đang cố gắng, cứu lấy một người trong thời khắc đấy mà thôi, thế nhưng lại rơi nước mắt vì một người mình không quen sao?

Khi em chuẩn bị nhảy xuống thì anh nhào tới nắm lấy tay em, thật sự lúc đó em đã có thể cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như thế nào.

Anh kéo em xuống rồi ôm em thật chặt, như thể em sẽ lại biến mất một lần nữa.

"Sao cậu lại làm vậy? Tại sao chứ?" Nước mắt anh không ngừng rơi, nhiều tới mức ướt cả một mảng vai áo em.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình chưa?" Em thấy người trước mặt thật sự khó hiểu.

"Có chứ, tôi biết rằng cuộc sống này rất khó khăn nhưng mạng sống cũng quý giá mà. Cho nên tôi không thể để cậu đi." Anh buông em ra, nắm chặt lấy vai em.

"Nếu cậu thực sự muốn kết thúc đến thế, thì ánh nắng hôm nay quá đẹp để cậu làm như vậy."

Hoá ra, lời nói lúc đó lại có thể cứu
sống một con người. Mãi sau này em mới nhận ra, giọt nước mắt đó chính là thứ duy nhất níu giữ em lại.

Và đó là lí do vì sao em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top