3

3. chiếntrọng, linhchung, đời thường, u23

Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

3 mẫu con gái mà đàn ông nên tránh. Thấm nhuần tư tưởng này, Đình Trọng đúc kết ra một chân lý cho riêng mình:

Con thầy, chồng bạn, trai cơ quan.

Đây cũng là lí do (có thể chấp nhận được) khiến anh ngồi thụp xuống sau quầy rượu để tránh mặt Đức Chiến-cậu em đồng nghiệp phiền phức kia.

*

Đức Chiến dắt con AirBlade ra cửa, lấy tay vỗ vỗ ra sau yên, ra hiệu cho Đình Trọng ngồi lên. Trọng với lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu em nhỏ hơn đang cầm, cẩn thận đội lên đầu, lặng lẽ ngồi lên xe cậu. Đức Chiến nổ máy, phóng đi. Do tác động của rượu, Đình Trọng ngả người lên vai cậu, nhịp nhịp ngón tay trên tấm lưng dài, ngân nga một giai điệu không lời.

- Anh không thích thì lần sau đừng tiếp bà ấy nữa.

- Thôi nào, mày cứ làm như anh là trẻ con không bằng? Có tiếp rượu thôi mà.

- Thế rồi ai say bí tỉ phải nghỉ từ 8h đến bây giờ mới về?

- Anh đợi mày làm xong đấy chứ!

- Đừng nói dối em. Chung bảo em rồi, anh say nên vứt nhầm chìa khoá xe vào thùng rác, mà không ai chịu đưa anh về ngoài em hết. À, cấm xưng mày. Anh thích nộp phạt không?

Đình Trọng hơi cúi người tránh gió sau tấm lưng rộng ấy, lầm bầm vài câu nhỏ nhặt không rõ nghĩa, chủ yếu phụng phịu trước thái độ gắt gỏng của cậu em.

- Lần sau khó chịu thì đi ra rồi em vào thay cho. Đừng cố nữa, em khó chịu lắm.

- Làm sao mà khó chịu?

- Anh cứ làm như anh không biết em thích anh ý.

*

Đình Trọng có một con xe Cub màu trắng mới cóng, dán đầy hình nhân vật sặc sỡ, nhưng hiện giờ đã được Bình-em trai anh toàn quyền sử dụng. Anh mới mua chiếc xe này vào năm ngoái để tiện di chuyển đến Therarus. Tuy vậy, từ ngày chuyển đến làm việc ở đây, số lần Trọng đi xe đếm trên đầu ngón tay. Cơ bản là có một cậu em to như khủng long ngày nào cũng đến đón anh đi làm, rồi đưa về, đều đặn như vắt chanh. Không chỉ lộng hành về mặt giờ giấc làm việc của Trọng "anh đi làm lúc 8 giờ sáng để 8h tối về cho sớm sủa, tối để thằng Chung làm cho, thằng đấy lười lắm rồi", cậu em kia còn ngang nhiên quyết định thực đơn ăn sáng mỗi ngày, thậm chí cả thực đơn buổi trưa luôn. Mới đầu mẹ Trọng còn thắc mắc, sau thấy sáng nào con trai mình cũng tự nguyện tót lên xe người ta đi thẳng một mạch liền coi như một chuyện đương nhiên, đến mức hôm nào thằng bé đầu đỏ kia không đến là thắc mắc liên hồi. Trước sự tra hỏi dồn dập của mẹ, Trọng ngán ngẩm xua tay.

- Này Trọng, sao mày làm khổ con nhà người ta thế, sáng nào cũng bắt nó chở mày đi à?

- Con làm sao bắt được nó, mà con mẹ hơi bị có giá nhé, không bắt ép cũng có người tự nguyện luôn.

- Thế sao hôm qua nó đón còn tru tréo là đi ăn bánh cuốn trứng với sữa đậu nành?

*

Bác bán phở đầu hẻm 1/21 Lê Văn Lương có hai vị khách quen đến mức nhớ luôn cả món ăn yêu thích của hai người. Đây nhé, họ sẽ đến vào một lần trong tuần, vào thứ sáu, ngày mà bác đã nghe loáng thoáng trong một cuộc nói chuyện là ngày ăn phở. Cậu trai bé hơn sẽ hậm hực ngồi vào bàn trước, chuyển hết đống ghế bên cạnh đi để cậu kia không ngồi cạnh mình được nữa, nhưng rồi cậu trai tóc đỏ lại tìm cách để ngồi sát vào người cậu kia. Hai người đó vờn nhau một lúc là kiểu gì đống ghế trong quán của bà cũng tụ hết lại chỗ đó, đúng là đau đầu. Thỉnh thoảng cậu bé hơn kia cũng tự biết ý mà đi sắp xếp lại, nhưng hầu hết là cậu trai to hơn làm.

Ấy thế rồi sẽ là hai bát phở tái gầu, cậu trai to lớn thì thêm phở, cả hai sẽ gọi hai đĩa quẩy lớn, một giòn một mềm, và xì hụp húp hết sạch cả nước. À, trước khi ăn, dù hậm hực, nhưng cậu trai tóc đen nhỏ hơn vẫn cẩn thận lau đũa cho cả hai, có lần bà còn nghe thấy tiếng thì thầm:

- Mày ăn không lau đũa là bẩn đấy. Dùng cái anh lau đi. Mày cầm đi.

- Lại mày.

- Chiến cầm đi.

- Chiến cảm ơn.

*

Thành Chung cảm thấy bị bỏ mặc. Chẳng những phải tăng hai ca cho Đình Trọng bị ốm, cậu còn phải làm thêm luôn phần của Đức Chiến ở quầy bar, người biến mất từ sáng sớm hôm nay, chỉ bỏ lại một lời nhắn cụt lủn "Chung béo tăng ca đi mai em làm hộ cho. Tăng ca cho Trọng nữa nhé"

Đồ khủng long tóc đỏ tàn bạo. Đồ con gà tóc đen dở hơi tự dưng ốm yếu. Sống với những người bạn không có trách nhiệm như thế này Chung thà nghỉ việc còn hơn. Thành Chung nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là sang 2h sáng, giờ đóng cửa quán, cũng là mốc đánh dấu 15 tiếng làm việc không ngừng nghỉ. Cậu rủa thầm hai đứa bạn của mình, nhanh nhanh chóng chóng lau dọn quầy bar, thiếu điều muốn ném tung hết cốc đi để không phải rửa nữa.

Đáng nhẽ tối nay còn có Danh Trung và Hậu làm cùng với cậu, nhưng hôm nay hai đứa chúng nó đều có bàn luận quan trọng phải hoàn thành nên đều thiết tha về sớm, phận làm anh như cậu đành phải hi sinh một chút. Lững thững bước ra ngoài cửa, kiểm tra lại chắc chắc lớp khoá một lần nữa, Thành Chung ngồi xổm trước quán đợi người yêu đến đón.

Đợi tầm vài phút thì một chiếc Honda đỏ thắng kít trước mặt cậu, cùng nụ cười nham nhở của Tiến Linh. Cậu ta cẩn thận tròng cái mũ bảo hiểm cho cậu, rồi hai đứa lên xe phóng thẳng về quán trọ. Chung giơ tay ôm chặt lấy eo người yêu, má còn dụi dụi vào vai Linh.

- Sao thế?

- Thằng Trọng nghỉ, thằng Chiến cũng biến mất luôn, hai thằng Trung và Tú thì về sớm, cuối cùng có mỗi tao hì hục làm tất cả mọi việc, mệt ná thở.

- Thế cũng được, mày làm đi cho đỡ béo, bụng mày mềm như bún rồi.

- Mày không yêu tao nữa rồi. Tiến Linh chạy theo các em năm nhất xinh đẹp như hoa như ngọc bỏ Thành Chung béo ị rồi ôi không!

- Bỏ mà hôm nào hai giờ cũng phải đặt báo thức đến đây đón mày về á? Vớ vẩn. Mà mày biết ai xinh nhất trong lòng tao không?

- Đẹp trai nhất cơ.

- Ừ đẹp trai nhất.

- Tao.

- Chuẩn, thế nên không phải lo thằng này bỏ mày. Yêu mày mà.

——
Mình bị nghiệp quật hay sao ý vừa có ý tưởng cho cái này liền biết tin Trọng đang đi chơi với Đức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top