Vé Tình Nhân

-NGÔ GIA KỲ!!!

 

  Bị đánh thức bởi con tiểu nha đầu Ngô Lãng Nhuyên, Gia Kỳ bực bội ngồi dậy, ánh mắt trùng trùng sát khí và giọng ngáy ngủ:

-Tiểu nha đầu, có giỏi thì đừng làm phiền anh, hôm nay là ngày nghỉ, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế, tám ngày sau vẫn vậy. OK,  tạm biệt._Dứt lời, hắn chùm mềnh kín người rồi say giấc nồng thơ mộng

Không nể tình huynh muội, nha đầu Nhuyên Nhuyên không thương không tiếc gì mà xuất cước vào hạ bộ của anh mình, Gia Kỳ chỉ kịp la lên một tiếng "Ó" rồi ôm "của quý" mà lăn lộn trên giường: "cái đồ...cái đồ..."

Mặc hắn rên rỉ, Nhuyên Nhuyên nha đầu đứng dưới chân giường, hai tay chống eo, nói: "Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi!"

-Tốt...cái con...khỉ...

Không để ca ca mình nói hết câu, con tiểu nha đầu liền rút từ trong túi mình ra hai vé du lịch tình nhân: "ban cho anh đó"

-Vé du lịch dành cho tình nhân? Anh làm gì có! Trêu người vừa thôi chứ!

-Cho nên em đây mới ban cho anh

-Là sao?

-Ở đây có 2 vé!_Nó đưa đến gần gương mặt của thằng anh, hắn "Ừ" một cách ngu ngơ

-Một vé cho anh_ Vừa nói con nha nha đầu vừa tách 2 tấm vé ra riêng lẻ, mỗi tay một vé

-Rồi sao nữa?

Nó cười một nụ cười khó hiểu và nham hiểm:

-Vé này cho Elizabeth_ Nhỏ đưa luôn tấm còn lại ra trước mặt Gia Kỳ

-Elizabeth? Mắm nào thế? Người ngoại quốc à?_ Vừa nói hắn vừa ngoáy mũi

-Là một mỹ nhân! Nữ tri kỉ thân tình nhất của em!_ Nó nghênh mặt đầy tự hào

Gia Kỳ thấy hơi lạ, từ trước tới giờ nhỏ này có bao giờ nói tốt cho ai?

-Mỹ nữ á? Bạn thân của con nha đầu ngươi..._ Chưa hết câu, đập vào mắt Gia Kỳ là hình ảnh Selfie của con nha đầu ấy với một thiếu nữ mái tóc xõa dài, vàng tươi, nước da trắng bóc, mịn màng, đường cong, dáng chuẩn, điểm mà hắn chú ý nhất là đôi mắt nàng- xanh dương, xanh như một hòn ngọc tinh khiết

Lạ thay, hắn tự hỏi mình: "từ trước tới nay mình chưa bao giờ để ý một ai đến như vậy, đằng này còn có thể mô tả đôi mắt của cô gái kia thành một bức tranh tuyệt đẹp như thế

Tiểu nha đầu, cô em gái của hắn cười nhếch môi, dường như đã nhìn thấu anh mình, nhỏ rút điện thoại lại:

-Nếu anh đã không muốn đi thì em đây cũng không ép! Thôi vậy!_ Vừa nói nhỏ vừa tắt điện thoại, cất vào túi

  "Ê ê ê..." Gia Kỳ nhanh nhẹn kéo tay Nhuyên Nhuyên về phía giường, dẻo miệng ngon ngọt "À..em biết gì không, thật ra thì...đến 10 ngày nghỉ, mà chỉ nằm ở nhà không thì...có hơi lãng phí, cho nên..." vòng tay ra sau lưng cô em gái, hắn với tay chụp lấy hai tấm vé kia rồi nhanh chóng giữ khoảng cách với con tiểu nha đầu "...anh quyết định chấp thuận lời thỉnh cầu của em, xem như làm người tốt một lần"

  Nhỏ "Xí" một cái đầy khinh bỉ: "Chỉ giỏi tài uốn ba tất lưỡi,... còn nữa"

-Chuyện gì?

-Lần sau nhớ làm thơm miệng hãy nói chuyện với em!

-... (-_-) mà...hai vé này du lịch đâu thế?

-Hìhì...Japan!






Reng...reng...reng...Cụp

-Alô!_ Đầu dây nhận cuộc gọi là một giọng nói khá ấm của một cô gái

-Alôô...là mình- Lãng Nhuyên đây!

-À, chào. Cậu gọi có gì không?

-Ah...chỉ là mình muốn hỏi cậu chuẩn bị như nào rồi thôi?

-Um...xong hết rồi! Chờ đồng hồ đến 2h30 rồi đi

-Vậy à! Ah...có chuyện này...

-Chuyện gì?

"Ah, thật ra..."_Ở bên này-Lãng Nhuyên vừa nói vừa cười vừa xoắn ngón tay vào cọng dây điện thoại bàn: "Tớ không thể đi với cậu được,xin lỗi nha!"

 

Nhỏ đoán chừng Elizabeth sẽ quát lên thật to, nhưng đó là người ta chứ đâu phải như ai kia, Elizabeth nhỏ nhẹ đáp:

-Um...không sao, vậy...chắc cậu đã sắp xếp hết rồi à?

-À...hihi, ừ! Mình sẽ gửi anh mình đến trông nom cậu, được chứ?

-Hả?...Nhưng...

-Haizzz, không sao, anh mình cũng tử tế lắm

-Ừ! Cám ơn!_ Dứt lời, Elizabeth cúp máy cái "rụp"

-"Cám ơn"?

  Có lẽ ở nhà thì Gia Kỳ trông như một tên thiếu ngủ, ngẩn ngơ, nhưng thật ra khi ở trường thì cậu là một học sinh khá nổi: đẹp trai, giỏi ngoại ngữ, rất tốt về dương cầm, chơi bóng rổ cũng rất siêu. Nhưng trong mắt con nha đầu Lãng Nhuyên thì hắn chẳng khác nào cái hình nọm

  14h30

-Anh đi đây!_ Kéo vali ra đến cửa, Lãng Nhuyên cũng từ trên lầu đi xuống, nhỏ chìa ra hai cái khăn choàng cổ

-Một của anh, một của Eli! Còn nữa, em cũng xin cha mẹ giúp anh ngay từ đầu rồi!

  Gia Kỳ nhẹ nhàng bún trán con bé: " Em gian xảo vậy, ngay từ đầu anh cũng đoán được là em chuẩn bị sẵn hết rồi. Thôi,bye!"

Thật ra thì cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là nhỏ muốn ở nhà một mình, mở party độc thân- ăn, nằm và cày hết mấy bộ phim của nam thần Cừu trắng- Dương Dương thôi, nhưng ngoài ý muốn là nhỏ lại vô tình rút thăm may mắn và trúng một Vé tình nhân du lịch Nhật Bản trong 10 ngày. Quen thân Elizabeth được 2 năm, biết nhỏ vẫn chưa có ban trai, sợ anh mình bị 'ế dài dài' nên nhỏ mới quyết định sắp đặt chuyến đi này cho cả hai.

    15h30

 

  Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đến sân bay, 16h30 là cất cánh, đi gần đến chỗ cửa, hắn bắt gặp bóng dáng của một cô gái, nhìn khuôn mặt thì rất giống với người trong hình mà con nha đầu đã cho xem. Vẫn mái tóc đó, gương mặt đó và cũng là đôi mắt đó nhưng hôm nay cô nàng lại trong một bộ váy ngắn màu trắng, đeo kính trên mái tóc để tạo phong cách Style, cô đeo một chiếc đồng hồ trắng, rất biết cách phối đồ để cho trông hợp với bộ váy, đôi môi được nổi bật bởi thoa lên một loại son khá nhẹ màu, chân nàng được đệm lên với đôi cao gót cũng màu trắng. Bên cạnh cô là hai chiếc vali trắng với vàng, trông có vẻ đang đợi ai đó.

  "Chắc rồi, trúng phóc rồi"_ Gia Kỳ thầm nghĩ, hắn lôi hai chiếc vali đen và vàng của mình đi đến chỗ cô gái.

  Để cho chắc, trước đó hắn đã kiểm tra lại bằng cách xác nhận qua tấm hình mà con nha đầu Nhuyên Nhuyên bắn Bluetooth cho.

   Hắn đi đến, cất điện thoại vào, bộ dạng tự tin, ngữ khí cao trào, lên tiếng hỏi:

-Em gái à,cho anh hỏi...em là Victory Elizabeth đúng không?

  Ánh mắt từ màn ảnh điện thoại, cô gái ấy từ từ chuyển hướng, ngước nhìn lên Gia Kỳ, cô cười tít mắt chào cậu, rồi nhẹ nhàng đáp:

-Yes!

  Nụ cười chào hỏi tưởng chừng như gió thoảng mây bay, nhưng không ngờ sức sát thương của nó lại vô cùng gây tổn hại đến Gia Kỳ. Trong mắt cậu, nụ cười của Elizabeth như được tô thêm sắc nắng, hiệu ứng hoa hồng xung quanh càng làm vẻ đẹp nàng thêm nồng thắm và thơ mộng, cậu ấp úng trả lời:

-Oh! My...my name's Ngô Gia Kỳ. Lãng Nhuyên is...my little sister

-Ah, em có thể nói tiếng Việt!

-Ah, vậy à

-Vâng!

-Oh

  Ngại ngùng khiến cả hai chẳng ai nói gì, bất thình lình một ông chú độ ba mươi mấy đi đến chỗ hai người, ông hỏi với vẻ gấp gáp:

-Cho tôi hỏi hai cô cậu có phải là người may mắn rút trúng vé du lịch tình nhân, phải không ạ?_ Vừa nhìn tờ giấy trên tay, ông chú đó vừa hỏi

  Nét mặt cả hai có vẻ đuề hơi đỏ, Gia Kỳ quay sang Elizabeth và nhận ra điều đó, cậu đáp trả:

-Vâng...vâng ạ!_ Vừa nói cậu vừa quan sát Elizabeth, xem coi có biểu hiện phản đối gì của cô nàng không, nhưng không, không có, mà đổi lại cái cậu nhận được chính là gương mặt ngượng ngùng, ửng hồng đang nhìn mình, cô cười nhẹ rồi gục mặt xuống

-Vậy phiền hai người theo tôi nhé!

  

   Cả hai đồng thanh: "Vâng ạ!" rồi nhìn nhau cười ngượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top