Trên Máy Bay

  Trên máy bay, hai người được xếp ngồi ở dãy phía ngoài, ghế thứ 3, cạnh nhau. Elizabeth ngồi chỗ cửa sổ, đang chuẩn bị thắt dây an toàn, kế bên là Gia Kỳ cũng thế, vừa xong hắn vô tình nhìn sang Elizabeth, thấy cô đang giằng co với sợi dây an toàn một cách khó khăn, hắn bèn sử dụng cái loại ngữ khí hết sức nam nhi mà hỏi:

-Sao vậy, cần anh giúp không?

  Cô nhìn hắn, chằn chừ một chút rồi gật đầu kêu "Vâng"

  Hắn đi lại, liếc mắt sơ bộ, phát hiện ra sợi dây bị kẹp chặt dưới chiếc ghế, dùng sức kéo ra xong, hắn tỏ vẻ ân cần, gài dây vào chốt, nhưng ngoài ý làm sao mà tự nhiên xảy ra một va chạm mạnh, dây chưa vào chốt thì tay đã chạm ngực, định thần 20s, Gia Kỳ hưởng trọn một bạt tay rõ thốn từ Elizabeth

  16h30, sau khi máy bay cất cánh được 5'

  Elizabeth bặm môi, khóe mi ướt lệ ,gương mặt đỏ bừng quay sang Gia Kỳ, cô nói trong tiếng nấc:

-An..anhh..không sao...sao chứ..chứ?

  Gia Kỳ xoa mặt quay sang định giận dữ la mắng, nhưng cậu lại bị bắn loạn trước diễn cảnh kia, bối rối quá hắn trả lời:

-À..à anh không sao...không sao đâu, sẽ không có lần sau đâu nha

-Anh còn dám..còn dám lần...lần sau sao?_ Nhỏ đưa tay đe dọa

-Tất nhiên là...

   Chưa hết câu thì hắn nhận ra rằng mọi sự chú ý lúc này đang tập trung về hai đứa, hắn liền khôn lanh thay đổi ánh mắt trở nên đầm thắm, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên má nàng để lau đi những giọt nước mắt kia, thay đổi luôn cả ngữ khí cũng trở nên dịu dàng:

-Tất nhiên là không rồi, lần này chỉ là do tai... à là hiểu lầm thôi! Em đừng giận anh nữa nhé! Nhé!

   Không nói gì hết, nhỏ phủng phỉnh hai má, làm nũng, giận lãy khoanh tay quay chỗ khác

-Hay là anh tự phạt mình, véo tai nói xin lỗi 10 lần nhé?

   Nhỏ mắt nhắm mắt mở, nấc thút thít ngó sang

   Gia Kỳ đưa tay lên tai, bắt đầu thực hiện:

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi,...

   Đến tiếng thứ bảy, gương mặt nhỏ mới từ từ trở lại bình thường, quay sang, nhỏ nắm hai tay của hắn:

-Thôi được rồi!...Em..không để bụng đâu!

  "Không để bụng!" Gia Kỳ lảm nhảm, nhắc lại lời của Elizabeth trong thâm tâm rồi mở lời ngon ngọt: "Um"

-Nhưng nhớ là không được nói với ai đó!

-Ùm, tất nhiên!_ Loại ngữ khí gì đây, vừa ôn nhu lại vừa dịu dàng, mang đầy màu sắc ấm nồng

  Ước tính từ đây đi máy bay đến Nhật mất khoảng 5h30', lúc cất cánh là 16h30' đến nơi hắn nghĩ là gần 22h. Lúc này là 17h, không gian trên máy bay khá yên tĩnh, Elizabeth đang đọc truyện, quyển Thiếu nữ toàn phong, còn Gia Kỳ thì đang đeo tai nghe

   Đang đọc truyện, vô tình Elizabeth hướng ánh mắt ra cửa sổ và chợt thấy những ngọn núi trập trùng dưới ánh tà dương, cô buộc miệng:

-Woa! So beautiful, thật đẹp!

  Gia Kỳ hình như là nghe thấy, hắn cũng đưa mắt theo nhìn, bị sắc cảnh kia làm cho lôi cuống, cậu vô thức tháo dây an toàn và đưa người về hướng cửa sổ, cả hai cùng đưa ánh mắt về một hướng, mặt sát mặt, định bắt chuyện để nói với Gia Kỳ, xoay qua, thì cũng là lúc Gia Kỳ xoay lại khiến cho hai bờ môi vô tình chạm vào nhau, đồng tử của cả hai người rung động, 5s tưởng chừng rất ngắn, nhưng lúc này đối với cả hai dường như là vô tận. Theo phản xạ Elizabeth rút đầu về phía sau, quên bén đi những lời định nói, còn tên Gia Kỳ, hắn nhanh chóng về chỗ ngồi trông rất bối rối

  Yên tĩnh một lúc, Gia Kỳ nghĩ rằng mình nên nói gì đó, nên cậu mở chuyện:

-Àh...lúc nãy...

-VÂNG!_ Nhỏ bị một cú giật mình, giọng hơi lớn, nuốt nước miếng cái "ọt" rồi đặt hai tay thẳng lên đùi, cứng

   Với màu da trắng hồng của Elizabeth, Gia Kỳ có thể thấy rằng sắc mặt của Elizabeth giờ đã chuyển sang màu gan heo, bừng đỏ, bừng bừng mà đỏ, ngữ khí không còn như ban nãy, hắn ấp úng tiếp lời:

-...lúc nãy em..em...em định hỏi anh chuyện.......gì hả?

  Nhỏ gục mặt xuống, nhẹ nhàng nhìn ra phía cửa sổ, lời hơi chập chững, như một bé gái đang tập nói:

-D...d...dạ,.. em cũn..g không...nhớ...nhớ...nhớ nữa!_ Nhỏ hít vô một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên theo hướng cửa sổ

 

  Gia Kỳ cũng chẳng tốt hơn, hắn chỉ "à ùm" rồi im luôn.

  

   Sự im lặng của cả hai kéo dài đến tận 1 tiếng đồng hồ, sau đó Elizabeth xin phép đi vệ sinh, nhỏ để tại cái túi xách chỗ ghế, rồi bước qua.

  Bài nhạc chuông Pháo hoa của Trần Tường reo lên khá nhỏ nhưng đủ làm cho Gia Kỳ nghe thấy, nhìn qua ngó lại, thấy Elizabeth chưa ra, hắn nhìn sang cái túi, thấy hình ảnh cuộc gọi là con nha đầu Lãng Nhuyên, cả số điện thoại cũng thế, hắn nghĩ là không sao nên bắt máy nghe:

-Alô!

-Hể? Là anh sao? Eli đâu? Ha...hai người mới đó mà thân nhau vậy rồi á?

-Xàm ngôn! Elizabeth, cô ấy đi vệ sinh rồi!

-Vậy à! Thế thôi, lát em gọi lại sau, mà...

-Hủm???

-Mã khóa hình là chứ V á!

-Nói anh làm gì?

-Bye bye, chúc vui vẻ!

-Ơ, nè...!

   Không nói không rằng, Gia Kỳ chỉ còn nghe tiếng "tút... tút..." từ bên kia đầu dây

-Thiệt là..._ Định cất vào túi, nhưng hắn lại vô tình nhìn thấy màn hình chờ là hình ảnh hắn đang ngồi chơi Piano. Các ô mở khóa màn hình là những biểu cảm của hắn xen kẻ với nàng, cũng vì tính hiếu kỳ, nghe lời con nha đầu, hắn vẽ thành hình chữ V, thế là mở khóa, màn hình nền là gương mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn khi đang hăng say chơi bóng rổ,tò mò lắm, hiếu kỳ lắm, hắn bấm vào ô  Bộ sưu tập, có chừng nghìn mấy bức ảnh tổng cộng, mục    Máy ảnh có hơn 1000 bức, hết bảy trăm mấy tấm là hình ảnh của mình: lúc chơi bóng rổ, lúc đánh Piano,hay cả lúc ăn, hoạt động bình thường và những biểu cảm trên mặt, toàn là những hình ảnh của mình. Còn có cả Video, 54 đoạn, đa phần là quay mình, định bấm vào xem thì hắn phát giác nhìn thấy Elizabeth đang bước ra, theo bản tính hắn lập tức để điện thoại lại kéo khóa rồi làm mặt tỉnh bơ.

  

   Elizabeth bước đến chỗ, đứng nhìn cái túi xách của mình một hồi, Elizabeth bước vào chỗ,  thấy thế Gia Kỳ vờ hỏi:

-Em ổn chứ?

-Vâng, chỉ là em đứng chờ một chút

-Ừm

-Vì hơi đông

-Ừm

 

  Bài Pháo hoa lại reo lên nho nhỏ, Elizabeth quay xuống, kéo túi lấy điện thoại ra định nghe, nhìn sang Gia Kỳ, cô nép vào gốc tránh ánh mắt của hắn rồi áp điện thoại lên tai:

-Alô! Nhuyên Nhuyên?

-Ah, sao rồi, cậu có quen thân với anh mình chưa?

-Ừm, cũng hơi thân rồi!

-Tốt tốt, cố gắng phát triển theo chiều tích cực nha

-Ưm um...Hả???

-Cậu đó, không lừa được tớ đâu. Trong điện thoại cậu!

-Cậu...

-Bye bye

-Cậu dám...

     Tút...tút...tút...

 

  Chưa kịp trách móc hết lời, Nhuyên Nhuyên nha đầu đã cúp máy

-Mồ...thật quá đáng, nhỏ ma đầu này, dám xem trộm điện thoại của mình. Thật là, cạn lời mà!

    21h50

  Tiếng máy bay bao phủ cả sân bay Tokyo, tiếng mở cửa, lời nói của một nữ nhân viên kêu lên, cô nói bằng tiếng Anh. Mọi người trên máy bay bắt đầu đi xuống, mất khoảng vài chục phút để cả đoàn của Gia Kỳ tập hợp. Ông chú quản lí trước hết là điểm danh mọi người, cả đoàn tính luôn cả ông quản lí và hai nhân viên đi theo là 23 người, tổng cộng có 10 đôi tình nhân (hoặc không), 10 nam, 10 nữ, ông chú lúc chiều bắt đầu lên tiếng:

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài đón xe, để cho chắc tôi sẽ đọc tên từng người, tên theo đôi nha:

+Hách Mỹ Vương- Trương Huệ Lâm   _Có

+Tiêu Ngại-Quách Phàm   _Có

+Lưu Diệc Phong- Lý Ngọc Liên     _Có

+Thích Tiểu Ca- Hồ Bảo Giang    _Có

+Trần Nhang Nhang- Hứa Mỹ Lệ   _Có

+Trần Thập Bát- Triệu Vi Vi   _Có

   Đọc đến đây... :

-Tiếp theo là...Hả? (*)Địch Công- Lai Thụ?

-Có_ Ngữ khí "ta đây" truyền đến từ một đôi thanh niên đang diện chiếc áo Hoodei đôi màu trắng, cặp cổ rất thân mật

   Ông quản lí hơi ngạc nhiên một lúc rồi cúi xuống bảng danh sách đọc tiếp:

-Hả... (**)Liêu Ngọc Linh và... Mạch Lam Huệ?

-Có!_ Lần này ngữ khí phát ra là từ một nữ nhân có dáng người khá cao, gầy, giọng hơi trầm, đang ôm eo của một nữ nhân nhỏ người cạnh bên

   Ông quản lí nhìn xong, hít một hơi thật sâu rồi đọc tiếp:

- (***)Bạch Hạo Dương- Tịch Nghi, ơn giời

-Có

[(*) (**) (***): đây là những nhân vật của mình, họ sống trong truyện "Linh hồn trong tôi" (vẫn chưa ra đời) ]

-Và cuối cùng là Ngô Gia Kỳ và Victory Elizabeth

   Cả hai đồng thanh đồng tác, vừa nói vừa đưa tay, nói "Có",xuất ngữ thành lời, cả hai nhìn nhau rồi ngượng ngùn quay sang chỗ khác

   Ông quản lí đưa cho anh nhân viên cạnh bên cái bảng danh sách rồi quay sang mọi người nói:

-Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là quản lí của công ty du lịch X, tôi tên Trường Ân_ Ngữ khí rất ra vẻ lãnh đạo, ông lịch sự cúi chào

-Còn tôi là Lý Thành Thiên, xin chào mọi người_ Anh chàng đeo kính với nốt ruồi dưới mắt phải, khí ngữ lạnh lùng, thật sự lãnh đạm cúi chào

"Chào mọi người" một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, duyên dáng với bộ Com-lê bên trong và khoác áo lông phía ngoài, cô khẽ gật đầu chào "tôi là Thư ký- Lê Hiểu Quỳnh"

   Sau khi xong phần giới thiệu, quản lí Trường vỗ vỗ hai tay vào nhau làm phát ra tiếng động, gây chú ý cho mọi người, anh Thành Thiên bước đến chỗ của từng người một, đưa mỗi người mỗi cái Card màu vàng đậm, quản lí Trường xuất ngôn:

-Đây là Card của tôi, trên đó có ghi rõ số điện thoại của ba chúng tôi và chi nhánh Công ty tại Nhật Bản, ngoài ra còn kèm theo địa chỉ, mong mọi người cất giữ cẩn trọng

   Gia Kỳ cầm vé, lật qua lật lại mà xem

   Sau phần dặn dò, cả đoàn được đưa lên một chiếc xe khách, được bao bọc phía ngoài là đầy hình ảnh Anime

   

   Gần nửa giờ sau, chiếc xe ấy ghé lại trước một cái Khách sạn Y. Mọi người bước xuống xe, có nhân viên ra xách hành lí vào giúp, đi đến tiền sảnh, quản lí Trường quay lại nói với mọi người:

-Chúng tôi đã sắp xếp các phòng dành cho mọi người, mỗi cặp tình nhân sẽ ở một phòng

   Nói vừa hết câu thì có một số đôi mặt đỏ bừng bừng

   Quản lí Trường đi đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi phân phát cho mỗi cặp mỗi chìa, theo thứ tự từ phòng 512 đến phòng 521

   Quản lí Trường dặn dò:

-8h ngày mai mọi người tập trung ở cửa, chúng ta sẽ đi tham quan đến địa điểm đầu tiên.



   Bước đến cửa phòng 521, một cô nhân viên mặc đồng phục đi phía trước, ở giữa là Gia Kỳ và Elizabeth, hai chàng nhân viên cũng mặc đồng phục khách sạn đang kéo vali phía sau. Dẫn bước vào phòng, ba nhân viên dặn dò xong, họ lịch sự chào tạm biệt rồi bỏ đi

   Căn phòng khá lớn, có hai giường đặt trong góc, cạnh nhau, chắn ở giữa là một chiếc tủ nhỏ, ở trên có đặt một chậu cây kiểng.

   Chiếc giường khá lớn, đủ cho ba người miễn cưỡng nằm cạnh nhau.

   Sắp xếp hành lý, định lấy đồ đi tắm, Elizabeth thất thần nhận ra mình mở nhầm vali của Gia Kỳ, ngu ngốc làm sao mà tên này lại đi đặt quần lót ở phía bên trên, định bảo với Gia Kỳ chuyện này thì cô chợt thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào vali của mình với gương mặt bất thần, cũng thấy đồ lót

   Ba tiếng "Đồ biến thái" rồi thêm một cái tát bất ngờ khiến Gia Kỳ bay dính vách

   Tiếng nước rì rào được tuôn chảy từ vòi hoa sen, thấm ướt lên mái tóc vàng hoe, chạy đi khắp đường cong lôi cuống của Elizabeth.  Sau khi dội hết lớp trang điểm bên ngoài, Elizabeth hòa mình vào bồn nước ấm dịu, thoang thoảng hương thơm. Nhắm mắt lại, những hình ảnh của ngày hôm nay liền hiện lên trong tâm trí cô, từ sự cố va chạm đến nụ hôn vô tình mà cô tưởng chừng chỉ có thể đọc trong những quyển Ngôn tình lãng mạn, vô thức nở nụ cười, Elizabeth buông lời: "So Sweet"    (thật ngọt ngào)

rồi lặng xuống.

   Elizabeth trong một chiếc áo ngủ và choàng áo lông ở bên ngoài, vừa đi ra vừa cầm một chiếc khăn lau đầu, nhìn thấy Gia Kỳ đang nằm trên giường, cầm điện thoại bấm bấm, cười không thấy mắt. Cô đi đến bàn trang điểm, cầm máy sáy tóc lên bật công tắc và sử dụng, cô vờ hỏi:

-Anh đang nhắn tin với Nhuyên Nhuyên à?

"Hử?" Tên này, đã nghe còn bày đặt hỏi, hắn ngước lên nhìn Elizabeth rồi cúi xuống tiếp tục, hắn trả lời:

-Không! Là tiền bối Đinh Hy!

   Thà hắn không nói gì, hay là im lặng còn hơn. Liễu Đinh Hy, học sinh trong thành phố nơi mà hai người sống ai mà không biết cái tên này, vừa học giỏi, lại còn là người mẫu ở độ tuổi học sinh, hát rất hay.  Đinh Hy từng là quản lý của CLB Bóng rổ, lại rất thân với Gia Kỳ.

   "Anh biết không? Em ước mình đừng hỏi câu này? Em ước em đừng nghe thấy? Em ước, thà anh giữ im lặng, còn hơn những lời mà anh vừa nói ra thật sự rất gây tổn thương cho em, nó như dập đi hi vọng mà em đã cứng cỏi bảo vệ bấy lâu nay! Anh biết không, em thật sự rất ghét câu nói vừa rồi, em ghen với Đinh Hy tiền bối, tất cả chỉ vì...Em yêu anh!"   Đó là những gì cô nghĩ, cô ước gì mình có thể nói thế với tên ôn đần Ngô Gia Kỳ này, trước mặt hắn. Nghĩ tới đó, khóe mi Elizabeth đã ngấn lệ, hoen đỏ

   Gia Kỳ không để ý, hắn tắt điện thoại để trên bàn:

-Anh đi tắm đây!

   Tên này, y như con gái, vào phòng tắm rất lâu mới chịu ra, chưa kể phòng tắm ở đây lại rất tráng lệ.

   Vào được hơn 5' thì điện thoại reo lên, cuộc gọi Messenger,  Elizabeth nhìn sang, nói lớn:

-Anh Gia Kỳ, điện thoại của anh reo kìa!

   Chẳng có tiếng phản hồi, cô gọi lại:

-Anh Gia Kỳ?

   Chỉ nghe tiếng huýt sáo và tiếng nước róch rách ở trong phòng tắm

   Elizabeth đi về phía chiếc điện thoại, là Lãng Nhuyên, cô biết vì có tên và hình hiện lên mà, nghĩ là không sao nên cô bắt máy:

-Alô!!!

"Alô" bên kia là giọng ồn ào của con nha đầu Lãng Nhuyên "Ủa, Eli?"

-Ừm, là mình đây!

-Ây daaa! Hai người đó nha, ma giáo lắm nhaaaa!_ Lãng Nhuyên nha đầu nói với ý cười

-Đừng hiểu lầm! Anh Gia Kỳ đi tắm rồi, nên tớ nghe giùm! Nha đầu thúi!

-Vậy á!

-Có gì không?

-Không chỉ định hỏi thăm! Vậy thôi, lát tớ gọi lại sau!

-Không định hỏi thăm tớ à?

-À được, vậy thì cho hỏi...

   Cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa tiếng, hỏi thăm, nói chuyện phiếm, chuyện con gái, v.v...

 

   Gia Kỳ từ phòng tắm bước ra, thân choàng áo lông ngủ, tay cầm khăn lau đầu bước ra, hắn nhìn Elizabeth đang nghe điên thoại của mình, hắn đi lại ngồi cạnh bên

   Elizabeth nhìn sang, rồi nói qua điện thoại:

- Anh Gia Kỳ ra rồi, để mình đưa điện thoại cho ảnh

-Oh

   Nói xong, Elizabeth đưa điện thoại cho Gia Kỳ, anh nhìn cô, đón lấy, vô tình hai bàn tay chạm nhau bất chợt xẹt ngang một tia sét ái tình

   Gia Kỳ đưa mắt nhìn, Elizabeth đơ 10s rồi rút tay lại, Gia Kỳ thấy sắc mặt Elizabeth đã đỏ nên lãng chuyện đi, hắn đưa máy lên tai, nói chuyện với ngữ âm bình thường:

-Alô, gì đó nha đầu thúi?

-Hể, nói gì thế? Nên gọi em là Đại ân nhân đi, mà dù anh có gọi thì em cũng không nhận đâu!

   Gia Kỳ nhếch môi: "Tiểu nha đầu!"

-Thôi! Em định hỏi chuyện anh thôi, nhưng Eli đã cho em biết hết rồi nên thôi, bye!

-Ơ...ờ

-Anh nè!

-Gỉ?

-Nhớ phải nắm bắt đó nha! Yêu anh! Ngủ ngon!

-Y da, ghê chết tôi rồi, tạm biệt! Ngủ ngon!

   Tắt máy, cầm điện thoại trên tay, hắn nhìn sang Elizabeth đang trên bàn trang điểm chải đầu, gương mặt đêu cán của hắn phản chiếu qua tấm gương, khiến Elizabeth nhìn sang

-Sao anh nhìn em dữ vậy?

  "Em..." vừa nói hắn vừa đi lại "...đã xem điện thoại anh chưa"

 

    Đề phòng bởi gương mặt của hắn lúc này, Elizabeth cầm cây lược đưa ra phía trước

-Ch...chưa, em chỉ nghe thôi hà!

-Oh

-Bộ...trong đó có gì mà...anh không thể cho người khác biết à?

  "Hủm..." gương mặt hắn vờ khó chịu "Có! Đồ của con trai, xem không?" hắn ngồi phịch xuống cái ghế gần chỗ bàn

-Khô...không có!_ "chẳng lẽ là ảnh của Đinh Hy tiền bối?" đó là những điều mà Elizabeth suy nghĩ lúc này

-Nhân tiện, điện thoại của em...

   Elizabeth bị một cú giật điếng cả người, hai đồng tử híp nhỏ lại, từ từ quay sang:

-H..h.h.....hả? Điện thoại em, sao?

-Cho anh số nha?

  "Ể?" đúng là một cú loạn hồn dành cho Elizabeth, cô đỏ mặt gật gật

-Sao vậy? Chẳng lẽ điện thoại em cũng có thứ không thể cho ai biết?

-Không không! Em đọc đây, anh lưu đi nà

-OK, đọc đi

-09*********

   

   Bên Nhật lúc này là 23h47', tương đương ở chỗ Lãng Nhuyên là 22h47'. Nhỏ đang nằm sải chân trên giường, sung sướng cày phim Thiếu nữ toàn phong của nam thần Cừu trắng- Dương Dương, đồ ăn vặt thì bày biện tùm lum, nói chung là bừa bôn, vừa xem phim, nhỏ vừa rên:

-Phạm Hiểu Huỳnh, sao cô được trực tiếp nhìn body của anh ấy? Tại sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top