Chap 1: Gintoki của Hôm Nay

• Tôi là Sakata Gintoki, chắc mọi người cũng biết tôi là nhân vật trong anime Gintama, về câu chuyện này thì tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện mà tôi chưa từng tiết lộ cho ai biết. Xem rồi đừng kể ai đấy•

-------------------
° Ngày 25 tháng 8, tại thành phố Edo°

Buổi sáng cũng như ngày nào, đối với tôi nó là tâm trạng thoải mái nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ngắm nhìn thành phố Edo từ xa luôn là một thú vui trong tôi, chào hỏi bác hàng xóm.... Chạy thục mạng tránh đòi tiền nhà của bà già Otose..... Làm việc với 2 đứa nhóc ngáo nghĩnh...... Gây gỗ với thằng Mayonaise...... Làm đủ mọi trò tinh nghịch trong 1 ngày, đó chính là tôi Sakata Gintoki, dân làm đủ mọi nghề.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài khi tôi bị đưa đến một thế giới hoàn toàn khác...

Chỉ sau một lần chợp mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang lạc giữa chốn hào quang âm u đầy lo sợ. Những tiếng cười, tiếng chửi rủa, Gào thét đang vang vọng khắp màng nhĩ của tôi, Nỗi ám ảnh cứ diễn ra cho tới khi tôi nhận ra rằng mình đã lạc vào một thế giới mình chưa từng nhìn thấy.

Tôi rơi tự do từ bầu trời rộng ngát, những gì tôi thấy được lúc đó là một thành phố như một bản sao chép của Edo. Tim tôi từng lúc lại vang lên âm thanh rung động làm cơ thể tôi lần lượt tan rã khi đang chìm đắm vào tận cùng của địa ngục.

Những gì tôi có thể làm lúc đó là ngừng suy nghĩ và tìm cách thoát khỏi cảnh rơi tự do này.... Nhưng điều đó là vô ích, không thể ngăn được chuyển động của lực hút trái đất... Tôi chỉ nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời mình thì một mùi hương thoang thoảng đã làm tôi chợt thức tỉnh, điều khiến tôi thoát khỏi tình thế ấy là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng rực như ngọn lửa đã cứu tôi khi đang nhảy dù trên ngọn núi.......Sax, cái kiểu cứu vớ vẩn này làm tôi cứ tưởng mình sẽ gặp anh hùng đã cứu lẻ sống cuộc đời..... Nhưng khi tôi nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy thì xuất hiện mặt bà lão bán thuốc lá kế bên đường. Khi ấy tôi đã ngất...
-------------------

-Gin,gin,gin,gin,gin,gin.......
- Oái!!!
-Thì ra là mơ. Đó là điều tôi nghĩ đầu tiên khi chợt tỉnh giấc.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì một người phụ nữ đang nằm dưới chăn.... Do tính tò mò tôi bèn xem người phụ nữ ấy là ai *tôi liền mở chăn ra* người tình tôi mong ước ngủ chung bấy lâu nay là bà già nhảy dù khi nãy!!! Tôi hững hờ bước chân nhẹ ra cửa.... Thì bàn tay ấy nắm lấy tôi và nhẹ nhàng quay lại điểm bắt đầu thâu đêm suốt sáng.

Buổi sáng hôm sau tôi liền hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc đây là đâu, Tôi đang ở đâu, làm thế nào để trở về. Tất cả thắc mắc của tôi đều biến mất khi câu trả lời ấy ngược lại với những gì tôi đã nghĩ.

Chìm đắm trong tuyệt vọng, tôi ngồi khóc thét dưới góc mưa, để rồi khi ấy một bức ảnh từ áo tôi rớt ra ngoài.... Tôi nhìn lại những khoảng thời gian từng vui vẻ bên mọi người, những sự cố bất ngờ và những trò hài hước, thú vị. Bức ảnh ấy là mối liên kết giữa tôi và mọi người như một sợi chỉ màu đỏ không thể cắt bỏ. Điều ấy sẽ thật tuyệt vời nếu tôi trở lại những ngày tháng đó. Ngày mà tôi gặp lại tụi nó.

Buồn rầu khi nhìn thấy tấm ảnh, nước mắt tôi rơi từng giọt không ngừng, không thể cầm cự tôi la lên tên của 2 người mà tôi yêu thương nhất.

-Shinpachi, Kagura !!!!!

Khi thấy tôi ngồi dưới góc cây ấy, bà lão liền đỡ tôi dậy và chăm sóc sức khỏe cho tôi, sau đó bà lão ấy nói với tôi rằng :

- Nếu ngươi chấp nhận số phận thì kết quả mà ngươi mong muốn sẽ biến mất vĩnh viễn, nếu người tìm kiếm và ghép lại những mãnh vỡ thì chắc chắn điều mà ngươi thành tâm sẽ được đền đáp.

Nói xong câu ấy. Bà lão lại leo núi nhảy dù. Nhưng khi nghe những điều bà ấy nói thì linh hồn bạc của tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Tôi đã quyết định tìm ra con đường trở về bằng chính sức lực của mình.

Khi tôi chuẩn bị lên đường cho hành trình đầu tiên, mọi thứ đều đã ổn thỏa. Tôi lượn lờ đi ra khỏi nhà và thấy một túi đồ có chứa lương thực ở bên trong. Lúc đó tôi đã hiểu ra rằng bà ấy tốt với tôi như thế nào, mặc dù đây là thế giới khác nên khi về thế giới thực tôi chắc chắn sẽ mua cả tá thuốc lá cho bà.

° Đừng dại mà mua tá thuốc nhá kk °

Chỉ với 3km ban đầu, chân tôi như muốn gãy răn rắc. Giá như có xe máy thì chạy như thế này đâu có mỏi. Mồ hôi càng lúc càng nhiều, tôi liền dừng chân để thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do bà lão làm.

-Cái quái gì thế này!!! Bữa ăn thịnh soạn mà tôi đoán chỉ có 5 nải chuối và một chai nước lọc. Chỉ với bấy nhiêu thức ăn vẫn làm bụng tôi còn kêu réo, khi đang đâu đầu với cơn đói thì một tên lạ mặt xuất hiện. Hắn nhìn tôi chằm chằm và khi tôi kịp nhận ra 5 nải chuối đã mất.

- Trả chuối cho ta... Tên khốn, bữa ăn đầu cũng là cuối cùng sao mày dám cướp. Tôi vừa rượt vừa nói

- Cỡ như ngươi thì chắc 5 nải chuối vẫn không thỏa cơn đói, thế nên ta lấy còn hơn để ngươi phí phạm. Hắn nói

Tôi rượt tên ấy chạy 1 vòng cho tới khi lợi dụng cơ hội để tìm ra hang ổ của hắn thì những gì tôi thấy là một căn nhà nhỏ dọc dòng sông. Và điều đáng ngạc nhiên là khi tôi chợt nhìn kĩ thì hắn có một mái tóc màu hồng, thắc 2 bím và giọng nói giống trẻ con
K-không lẽ đó là......


° To be continues

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: