Chapter 4 : Khó khăn để quay lại
Tới sáng đã đến 5h, ai ai cũng nhanh chóng để mặc quần áo quân phục xong lại đánh răng rửa mặt
Lúc ở trong nhà vệ sinh, Hoa Phương cũng chẳng một lời nào nói với tôi dù tôi cũng có ý chào buổi sáng nhưng lại lướt qua tôi như chưa có gì
Tôi ra chỗ bồn rửa mặt và đánh răng các kiểu. Sau khi xong mọi người đều tập trung lại vào giữa sân tập và tập thể dục
Vừa tập chúng tôi vừa nói chuyện với nhau
Như mọi khi chúng tôi đề đứng với nhau còn riêng Hoa Phương lại lủi thủi đứng cách riêng bọn tôi ở hàng đầu. Tôi khá tò mò nên hỏi Giai Ý - người bạn thân trước đó của Hoa Phương
" Giai Ý... Tao hỏi cái này "
" mày cứ nói "
" sao.... Dạo này... Hoa Phương hay né tránh tao vậy? "
Giai Ý nghẹn ngào rồi chỉ nói với tôi vài điều
" nó thế mà, tính nó hay bất ổn lắm "
" mày đừng để tâm "
Nói vâyh tôi cũng bỏ qua bởi dù sao Hoa Phương cũng sẽ lại nói chuyện với bọn tôi thôi, chắc do đi quân sự nên mới mệt như này
Tối hôm đó chúng tôi được xem một bộ phim tài liệu, với những tình tiết khiến bao con người phải rơi nước mắt
Vừa lúc xem, Mãn Nhu kêu tôi xuống ngồi với cả nhóm vì tôi vẫn còn lủi thủi ngẫm nghĩ về Hoa Phương
Tôi lại gần chỗ Hoa Phương đang dựa vào Nhã Phong để nằm. Cảnh tượng ấy lòng tôi lại nghẹn ngào, có chút ghen tị và đau lòng
Tôi cũng muốn trở thành chỗ dựa cho cậu ấy, đôi lúc lại lén nhìn vào ánh mắt của cậu ấy
Bỗng chốc lại bị cậu ấy nhìn lại và né đi xong quay đầu sang chỗ khác
Lắm lúc cảm xúc lại buồn, lại cảm thấy đau. Tôi biết là tình cảm như này cùng chung một nhóm lớn, lại yêu nữ giới
Tôi cũng biết nó quá khó để vượt qua. Cho tới khi bộ phim kết thúc ai cũng cầm ghế để xách về phòng
Chúng tôi chỉ được nghỉ ngơi vài phút. Thế vậy tôi liền rủ Mỹ Lâm đi dạo với mình nhân tiện cũng để tâm sự
Mỹ Lâm là người luôn lắng nghe mọi người mà tôi biết, Mỹ Lâm rất dễ nhịn và chịu đựng rất giỏi nên tôi luôn muốn tâm sự với cậu ấy
Trên đoạn đường ấy tôi lên tiếng nói với Mỹ Lâm
" ê này... Sao dạo này Hoa Phương hay né tránh tao vậy? Nó cũng không còn chủ động nói chuyện với tao như mọi khi cả "
" tao cũng không biết nữa nhưng thấy nó chơi với Nhã Phong nhiều hơn, mày liệu có làm gì để nó khó chịu không? "
" Tao không... Tao vẫn chủ động nói chuyện với nó nhưng nó lại... Nhăn mặt nhìn tao? "
" với ai nó cũng vậy thôi, tính nó thế mà "
" nhưng... Mọi khi đâu vậy? Nó vẫn cười đùa với tao? Nhiều khi nhìn bọn mày nói chuyện thân với nó... Tao cảm thấy đau lòng? Tao cũng từng được nó cười đùa như thế nhưng tại sao giờ lại khác? Nó lại né tránh tao hơn? "
" mày có làm gì nó không đấy? "
" không? Tao đâu ghét nó đâu mà hại? "
" Tao kể cho mày nghe thôi nhá Tuyết "
" nói đi "
" thì... Dạo gần đây... Tao thấy hành động hay lời nói của mày với Hoa Phương hơi... Lộ liễu, đến cả bọn tao còn thấy thế thì nói gì đến Hoa Phương? "
" nhưng... Tao làm gì? "
" mày không nhớ à? Cái bánh bao trứng muối đây! Mày mua cho mình nó mà còn cả đám mày để kệ? "
" ... Tao... Chỉ là... Thấy nó thích nên mua cho nó thôi... "
" thế còn vụ nhắn tin trên nhóm? "
" tao.... Lộ đến thế à? "
" còn gì nữa? Nhắn ' tao iu mày lắm Phưn ưi ' thế còn bảo gì nữa? "
" haizzzz... Nhưng nó không nghĩ đấy là kiểu bạn bè trêu trọc à? "
Sau cuộc nói chuyện ấy cũng đã đến lúc phải về phòng để ngủ, đêm hôm ấy cô nằm cạnh Hâm Dao nhưng mãi đến 1h cô vẫn không thể tài nào ngủ được, cô nghĩ mãi đến chuyện giữa cô và Hoa Phương
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên ai cũng nhanh chân dậy để sửa soạn quần áo xong rồi đánh răng rửa mặt. Xong là tất cả học sinh ra tập thể dục với nhau. Như mọi khi Hoa Phương đều chờ cô rồi đi cùng nhau nói chuyện nhưng không biết giờ Hoa Phương chỉ chờ mỗi Giai Ý xong đi một phát luôn mà không chờ cô
Chính điều này tâm trạng cô có chút lâu o về việc liệu Hoa Phương có biết mình thích nó như lời Mỹ Lâm bảo cô
Tâm trạng lúc này cô cảm thấy vừa khó chịu lại có chút chạnh lòng với những người đứng và nói chuyện với Hoa Phương. Tập thể dục xong mọi người lại về phòng để lấy đồ ăn sáng
Nhìn thấy đống đồ ăn sáng cô lại chẳng thể nuốt được, bánh bao thì nguội, sữa thì đúng loại cô không thích. Dù cho là vậy thì cô vẫn phải ăn không sẽ chết đói mất
Vừa ăn cô lại nhìn qua Hoa Phương với một cảm giác lo lắng cho người con gái ấy, cô biết là bụng dạ của Hoa Phương không được khỏe lắm nên cũng có chút bồi hồi nên nói gì hay không. Cô chỉ sợ Hoa Phương lại một lần nữa né tránh cô
Thế nên cô đành lại chỗ Giai Ý để nói
" ê mày "
" giề "
" mày biết Hoa Phương bụng dạ yếu chứ? "
Giai Ý hoang mang nên nói lại với gương mặt hết sức tếu
" thật á? "
" mày chơi với nó mà không biết? "
" đâu biết như mày "
" ừ đấy! nhưng bánh bao thì nguội như này không may nó ăn vào đau bụng thì phải làm sao giờ? lỡ đang tập không may đau búng quá thì sao? "
" thế phải như nào? "
" trong lúc nó đang đánh răng rửa mặt tao đi hâm nóng lại bánh bao xong mày đưa nó hộ tao nhá "
" sao lại là tao? "
Cô nghe xong có chút do dự nên trầm ngâm nói
" chỉ là... dạo này nó có hơi né tránh tao... nên là nhớ nhá!!! "
Một phát cô chạy thật nhanh ra căn tin rồi hâm nóng 1, 2 phút xong lại chạy về phòng
" nhanh thế?! đúng là vì người yêu có khác "
Nghe xong cô lại xấu hổ vì thật sự cô có thật là yêu Hoa Phương hay chỉ là thích thôi?
" câm ... nó ra rồi kìa, nhớ đưa cho nó! tao ra ngoài trước "
" haizzz biết rồi, đúng là yêu vào nó dịu dàng ra hẳn "
Sau khi mọi người ra sân để tập diễu hành, trời nắng nóng ai cũng mệt mỏi. Cô vừa mệt vừa nóng, có chút li lắng và quan tâm cho Hoa Phương liệu cậu ấy có quá mệt không? Cô lo cho sức khỏe của người con gái ấy lắm
Cho dù có đứng sau Hoa Phương nhưng người được nói chuyện không phải là cô mà là người khác
Bình thường Hoa Phương hay chủ động bắt chuyện với cô nhưng giờ lại không mà cô chính là người chủ động bắt chuyện
1 chủ đề 1 giây thôi sao? Bình thường cô và cậu ấy nói rất nhiều nhưng bây giờ lại không
Cô cứ nghĩ đến việc Hoa Phương né tránh cô là do cậu ấy đã phát hiện ra? Làm cho cảm xúc khi đối mắt với cậu ấy lại khiến cô có chút ngại ngùng, tim đập mạnh còn mặt thì đỏ như quả cà chua
Lấy hết sức can đảm cô liền chủ động bắt chuyện với Hoa Phương
" sao dạo này mày... Lạnh lùng với tao vậy? Tao làm gì sai sao? "
Nói xong, Hoa Phương nhìn rồi nhăn mặt với cô rồi nói
" không? "
Chỉ vậy thôi sao? Nhanh gọn lẹ vậy? Cứ thế mà Hoa Phương quay lên nói chuyện tiếp với Nhã Phong
Cảm xúc ấy của cô có chút ghen tị với Nhã Phong, cô biết điều đấy xấu nhưng cảm xúc không thể kìm lòng cô cả, giờ cô lại thấy buồn, thấy có chút khó chịu
Người luôn an ủi cô và người cô hay tâm sự và nói chuyện nhiều nhất kể từ ngày Hoa Phương xa lánh cô chính là Mãn Nhu và Mỹ Lâm
Hai người bạn cô thấy nhiều nụ cười nhất và cũng rất vui khi có 2 người bạ có thể tâm sự được
Mãn Nhu thấy cô vẻ mặt lại trầm ngâm như thế là biết chuyện gì đang xảy ra rồi nên Mãn Nhu liền qua chỗ cô ôm và vỗ vai an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top