Chap 1 : lần đầu gặp em

Một ngày cuối tuần vui vẻ, tràn ngập ánh nắng trên con phố rộn rã. Các cặp tình nhân thì cùng hẹn hò trên con đường và tràn ngập hạnh phúc hay những gia đình nhỏ đang tận hưởng thời gian bên nhau và còn có cả những nỗi khổ bất hạnh của nhiều người.

- Hàn Hạo Lâm à, con ở đây trông em giúp mẹ nhé ! Đợi mẹ sang đường mua kem cho em -

Vị phu nhân căn dặn cậu con trai bảo bối của mình trông em cẩn thận rồi cất bước sang bên kia đường để mua những cây kem ốc quế ngon tuyệt. Thế là chỉ con cậu con trai tầm 15 tuổi cùng với cô em gái nhỏ nhắn và ông quản gia.

- Anh hai em bóc kẹo cho em  -

Cô bé chúm chím với đôi má phúng phính dễ thương cầm cây kẹo 7 màu đưa cho anh trai mình.

- Tuyết Nhi ngoan, mẹ đang mua kem cho em. Ăn kem xong ta ăn kẹo nhé -

Trái ngược giọng nói non nớt trẻ thơ của em gái, người anh lại mang chất giọng trầm và chửng trạc hơn hẳn. Gương mặt thì có thể nói quá ư là đẹp trai nha ! Soái ca chứ không đùa.

Cô em gái sau khi nghe thấy liền phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai. Lúc này 1 giọng nói khác vang lên.

- Này bạn ơi, cho mình hỏi bạn có thấy 1 cậu bé đội cái mũ màu đỏ, tầm 5 tuổi đi qua đây không ? -

Cậu bé liếc nhìn cô bạn chước mặt, quần áo trên người thì bình thường hơi hơi cũ. Gương mặt xinh xắn đáng yêu.

- Không có ! Sao thế ? -

- Đó là cậu bé hàng xóm nhà mình đi lạc, mình tìm giúp thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu.-

Nói rồi cô bé ấy bỏ đi, nhưng sao cậu không thể nào quên được hình dáng và khuôn mặt ấy nhỉ ?

- Chú Trần ! Điều tra về cô bé ấy -

~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~

- Mẹ à đã 3 năm rồi kể từ ngày mẹ mất ấy, con lúc nào cũng nhớ mẹ cả. Chắc giờ mẹ đã yên nghỉ trên thiên đàng mẹ nhỉ ? -

Cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành, lớn hơn trước rất nhiều. Xinh xắn hơn, cao hơn và đặc biệt vẫn còn giọng nói ngọt ngào năm xưa đã khiến cho cậu công tử đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tên cô là An Kĩ Nhĩ, 24 tuổi. Ba mất khi cô được 3 tuổi, mẹ ở một mình nuôi cô cho tới 3 năm trước thì đã mất để lại 1 mình cô trong ngôi nhà nhỏ bé.

Nhà vốn rất nghèo giờ mẹ lại mất, một mình cô phải làm việc để nuôi thân. Khi xưa do nhà nghèo nên cô rất hay cúp tiết để đi làm thêm phụ mẹ, nên nhiều lúc bị bỏ bài và học thua xa các bạn. Vậy mà không hiểu sau vẫn lên lớp và tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi.

Trường đại học mà cô theo học là giành cho con nhà giàu, chỉ có những người giàu có mới học ở đó. Còn những người nghèo nàn như cô thì phải giành họ bổng mới có được. Vậy mà chẳng hiểu sao cô lại được mời vào học, còn tốt nghiệp được.

- Chết rồi ! Trễ giờ mất -

Nhìn đồng hồ trên tay đã 7 giờ 30 rồi, trong khi hôm nay là ngày cô phỏng vấn xin việc làm. Đúng 8 giờ phải có mặt mà giờ còn ở nhà thì trể mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoáng chốc cô đã trong công ty, đang ngồi đợi vào phỏng vấn. Công ty Hàn Gia có khác ! To quá trời nha.

- Nghe nó kìa này tổng giám đốc mới sẽ tự mình đi tuyển nhân viên đấy -

- Thiệt à -

Ngồi nghe mấy người ngồi cạnh thì thầm mà nó lạnh cả sống lưng. Đùa à ? Tổng giám đốc tuyển ư ? Căng rồi nha.

- An Kĩ Nhĩ ! -

- Là tôi -

Ngồi nãy giờ cuối cùng cũng có người gọi tên.

- Cô vào trong đi -

~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~
Vote cho mk nhe ^ _^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: