gặp gỡ
10 năm, khoảng thời gian rất dài để có thể thay đổi 1 con người.
năm tôi 6 tuổi, ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi mà đi. tôi đã sống với người bà tàn tật của mình. bà yêu thương tôi rất nhiều. nhiều hôm nhà không có gì ăn bà chỉ biết buồn và buồn bực tôi
" không sao đâu, ngủ đi rồi cơn đói sẽ qua nhanh thôi"
"bà đan nốt chỗ áo này mai vợ ra chợ bán là có tiền mua gạo cho chúng ta"
Lúc ấy, tôi thương bà lắm vì tôi còn nhỏ nên không thể làm gì giúp được cho bà. chỉ ước mình có thể lớn nhanh để cưng nựng bà
Khi bà ngã bệnh, tôi mới biết phải làm sao. trong nhà không có tiền để mua thuốc cho bà uống. đến cơm ăn còn chả có
Vậy nên tôi quyết định đi bắt 1 vài cục bánh mì về cho bà ăn. và cũng quyết định đấy đã làm cho tôi gặp anh.
mạo hiểm tôi chỉ định lẻn vào nhà anh trộm 1 ít bánh mì rồi bỏ đi. nhưng không mai khi sắp trở thành người hầu hết ở đó phát hiện. tôi nhanh trí thoát vào trong 1 cái tủ.
lòng tôi nơm nớp lo sợ. tôi cố trấn tĩnh bản thân. Bằng mọi giá tôi phải mang gạo về nấu cháo cho bà.
không thể, có người đã mở tủ ra và phát hiện ra tôi. và người đó chính là anh Minh Hùng.
anh thấy tôi nhưng anh không tỏ ra ngạc nhiên lắm mà ngược lại như không thấy gì rồi nói
"chào em, anh không biết tại sao e lại ở đây nhưng chắc là e không muốn ai phát hiện e đang ở đây đâu nhỉ"
tôi giật mình, cố nén nước mắt
anh thấy tôi như vậy thì bất ngờ và nói tiếp
" không sao đâu, anh sẽ không nói với ai. Nhưng với điều kiện hãy làm bạn với anh từ hôm nay nhé"
Tôi vẫn còn rất lo sợ từ khi cánh cửa được mở ra. tôi không thể nói được gì vào lúc này.
anh đã cố trấn an bản thân tôi
tôi cũng dần bĩnh tĩnh lại. anh xoa đầu tôi rồi nói
"anh không có ý xấu đâu, chỉ là anh muốn có một người bạn nên mới nói với e như vậy"
thật ra lúc đấy tôi cũng không biết làm sao nữa sợ nếu không đồng ý thì a sẽ nói với mọi người là mình ở đây. nếu vậy thì tôi không thể đem gạo về cho bà được
tôi phải đồng ý với anh
anh vui mừng ra mặt
"anh chưa từng có một người bạn. em là người đầu tiên chịu làm bạn với anh đấy"
"vậy thì từ mai, mỗi ngày hãy đến đây chơi với anh. Anh sẽ cho em đồ ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top