Em chấp nhận buông tay.
- Alo, chủ tịch ạ! Con suy nghĩ rồi, con sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. - Nén tiếng nấc, Jiyeon tỏ ra bình thường để chủ tịch không phải lo lắng.
- Con thực sự quyết định như vậy, sẽ không hối hận chứ.
- Con suy nghĩ kỹ rồi, chủ tịch yên tâm. - Cười nhẹ, cô trấn an chủ tịch.
- Được rồi, tuỳ con, đừng làm những việc khiến bản thân mình hối hận.
- Vâng.
- Điểm hẹn là ở sân vận động XXX cũ, đối thủ hẹn ta ở đó. Nơi đó bỏ hoang 15 năm rồi sẽ không ai biết đến.
- Vâng.
- Phải cẩn thận, ta không muốn mất con.
- Con biết thưa chủ tịch.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với chủ tịch, Jiyeon nghĩ tới Taehyung:
"Kim Taehyung, anh thực sự không lo cho em sao. Đã 1 tháng rồi không gặp mà anh không tìm em, thậm chí còn không có 1 cuộc gọi. Anh ghét em đến vậy sao, dù gì em cũng bên cạnh anh 10 năm rồi còn gì,.. anh ác thật."
Suy nghĩ một hồi trước khi bước ra xe đi đến chỗ hẹn, cuối cùng cô cũng cất bước: "Có lẽ nên bỏ tất cả lại thôi."
--------------------------
Sân vận động XXX
- Tới rồi sao, tôi đã nghĩ Park HyungSik chỉ biết nói chứ không biết làm đấy. - Người của kẻ thù nghênh mặt nhìn Jiyeon.
- Vậy thì có lẽ tôi làm mọi người thất vọng rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ thắng. - Nhếch môi khinh bỉ cô nói.
- Tốt lắm, nhưng tôi không biết cô có làm tốt được như lời cô nói hay không. - Nghe cô tự tin tuyên bố, hắn mỉa mai. - Vậy bây giờ bắt đầu đi, người của cô và tôi đã đến đủ rồi.
- Được. - Trả lời bình thản, cô khẽ mấp mấy môi "Taehyung, tạm biệt."
Trận đấu diễn ra quyết liệt, người của kẻ thù khá mạnh, ngang bằng với người của Jiyeon, cô phải vừa đánh vừa né những cú đòn, cộng thêm một bên chân tật nguyền khiến người cô mệt lả, cũng như khắp người tràn ngập vết thương, máu bê bết.
Cùng lúc đó, tại quán bar:
- Mày gọi tao ra đây có việc gì. - Taehyung cáu gắt khi bị thằng bạn thân Jungkook gọi ra gấp rút.
- Có việc mới kêu mày ra, khi không kêu làm gì. - Jungkook nạt lại khi bị càu nhàu. - Nhìn qua bàn trong góc kia xem, xem coi có phải người quen của mày không.
- Người quen nào chứ. - Vừa nói anh vừa quay qua nhìn. - I.. Irene, thằng đàn ông bên cạnh cô ấy là ai, tại sao lại có những hành động thân mật như vậy.
- Ừ, tao cũng đang muốn nghe câu trả lời của mày đây, sao bạn gái của mày lại ôm hôn thân mật với thằng nào thế. - Giả vờ trưng ra bộ mặt không hiểu chuyện, Jungkook hỏi.
- Mày đừng giả vờ, im miệng lại đi. - Lớn tiếng mắng Jungkook, anh lấy điện thoại ra gọi. - Irene, em đang ở đâu vậy, anh qua nhà em rồi mình đi chơi được không, ở nhà chán quá.
- Thật tiếc quá anh yêu à, em vừa sang nhà bạn, tụi em phải soạn bài báo cáo, không đi được, anh rủ Jungkook nha. - Giọng điệu ẻo ợt, ả vờ nhõng nhẽo gạt anh.
- Vậy sao, vậy em cố gắng làm bài tốt. - Kiềm chế sự tức giận, anh cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nói với ả.
Chỉ có điều giờ đây ngoại trừ sự tức giận vì tổn thương lòng tự trọng, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm.
- Này, nàyyyy, mày sao vậy, ghen quá hoá điên rồi hả. - Thấy Taehyung không làm ầm lên mà cứ ngồi thừ người, Jungkook bực tức hét.
- Không, không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi kỳ lạ nhưng mà lại không thấy đau như người ta hay nói.
- Đồ điên, mà thật ra thì còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày. - Ngập ngừng, Jungkook nói tiếp.
- Chuyện gì, nói đi. - Chuyển ánh nhìn, anh nhấp một ít rượu.
- Mày yêu Jiyeon không. - Lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng vốn có, Jungkook hỏi.
- Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe sao?
- Mày xem đây là chuyện cười sao, thằng chó? Tao đang nghiêm túc, trả lời tao. - Nhíu mày đe doạ, Jungkook mắng.
- Được rồi, cái này tao cũng không rõ.
- Mẹ nó, tao thật sự không thể kiên nhẫn với mày. Nghe kỹ những gì tao sắp nói đây. - Thở dài, Jungkook tức giận. - Jiyeon là đồng nghiệp của tao ở ARMY, hôm nay chủ tịch Park đã giao cho cô ấy một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nếu không may có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại nơi thực hiện nhiệm vụ, lúc đầu cô ấy không muốn đi, nhưng không hiểu tại sao phút cuối lại đồng ý, tao nghĩ có lẽ nên nói cho mày biết.
- Cái gì? Jiyeon là đồng nghiệp của mày, chẳng lẽ cô ta cũng là sát thủ, nhưng chân cô ta bị như thế. - Sừng sỡ trong giây lát, nét bàng hoàng bắt đầu hiện lên trên mặt Taehyung.
- Phải, chân cô ấy bị như vậy là do chấn thương trong lần làm nhiệm vụ hai năm trước. - Một chút xót xa hiện lên trong đáy mắt Jungkook.
- Biết là nguy hiểm sao cô ta vẫn chấp nhận đi.
- Tao không biết, nhưng có lẽ mày biết lý do. - Tức giận khi Taehyung hỏi một câu ngớ ngẩn, Jungkook tặng cho anh một nụ cười nhếch mép mỉa mai.
- Tao không liên quan gì đến cô ta, chuyện của cô ta tao có thể quản sao?
- Cuộc nói chuyện hơn một tháng trước của mày, Irene và Jiyeon tao đã chứng kiến tất cả, có thể đó là lí do Jiyeon đồng ý thực hiện nhiệm vụ này. - Jungkook đốt thuốc rồi rít một hơi, giải thích cho anh hiểu.
- Nhưng rõ ràng hôm đó Jiyeon có lỗi. - Anh trố mắt trước lời nói của Jungkook.
- Tại sao mày nghĩ Jiyeon có lỗi khi mày là người chỉ chứng kiến khúc cuối. Tại vì Irene đóng kịch quá giỏi hay do Jiyeon ngu ngốc không chịu giải thích.?
- Ý mày là...
- Phải, người kiếm chuyện trước là Irene. Tao đã ở đó trước cả khi Irene và Jiyeon đến.
- Giờ Jiyeon đang ở đâu???
- Riêng điều này tao nghĩ mày không cần biết.
- Tại sao??? NÓI CHO TAO BIẾT JIYEON ĐANG Ở ĐÂU. - Hét lên một cách giận dữ, Taehyung nắm lấy cổ áo Jungkook xách lên.
- Sao? Làm người ta đau khổ rồi giờ muốn đi tìm sao, mày suy nghĩ đơn giản quá đấy, mà giờ mày có tới, chưa chắc gì Jiyeon còn mạng để gặp lại mày.
- Vậy thì nói mau đi, cô ấy đang ở đâu.
- Sân vận động XXX cũ, mau đi đi, hứa với tao, mang cô ấy an toàn trở về. - Trong mắt xuất hiện một tầng nước, Jungkook nói rồi đẩy anh đi thật nhanh.
- Mày yêu Jiyeon?
- Phải, tình yêu tao dành cho cô ấy còn lớn hơn cả tình yêu cô ấy dành cho mày. - Mỉm cười bất lực, cậu nói ra bí mật đã bị chôn giấu bấy lâu.
- Vậy tại sao mày không đi cứu cô ta, tại sao lại nói với tao, nếu mày im lặng và cứu cô ta, có lẽ Jiyeon sẽ thuộc về mày.
- Vì cô ấy cần mày, dù tao có làm gì thì cũng là con số 0 thôi.
- Được, tao hứa với mày. Cảm ơn vì đã nói cho tao và... cả những chăm sóc, lo lắng mày dành cho Jiyeon trong suốt thời gian qua.
- Ừ.
Phóng xe thật nhanh, trong đầu Taehyung bây giờ chỉ có một suy nghĩ, chạy thật nhanh đến bên Jiyeon, che chở, bảo vệ rồi mang cô an toàn trở về.
Đến nơi, đập vào mắt anh là một nơi hoang tàn, đâu đâu cũng đầy những xác chết. Một nỗi sợ hãi dâng trào, anh sợ trong số những người đó sẽ có cô. Hét thật to tên cô, nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đến đáng sợ.
- JIYEON, JIYEON, EM ĐANG Ở ĐÂU, EM CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG. - Hét, Taehyung cứ như một người điên mà hét lên nhưng chẳng ai thèm đáp lại lời anh.
Về phần Jiyeon, cô đã chiến thắng. Phải, ARMY đã thắng, nhưng đồng nghiệp cùng anh em của cô đã bỏ mạng hết rồi, giờ đây chỉ còn mình cô tại nơi lạnh lẽo này. Là người giành chiến thắng nhưng sao cô thấy đau và cô đơn quá, chẳng còn ai cùng cô ăn mừng chiến thắng hay đơn giản là trở về cùng cô.
Cố gắng lết thân người đầy vết thương và máu ra khỏi nơi đó, Jiyeon muốn về, về với chủ tịch Park, trở về để được nhìn thấy Taehyung, khoe với anh chiến tích cô vừa đạt được. Nhưng giờ chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân cô đau nhói, máu từ các vết thương liên tục tràn ra, tự nhủ mình sẽ làm được, sẽ đứng lên được nhưng vừa gượng đứng dậy cô đã ngã khuỵ xuống.
"Jiyeon, Jiyeon..." - Hình như cô nghe ai gọi tên mình, giọng nói sao mà quen thuộc và thân thương đến vậy... Là giọng của Taehyung, đúng là giọng của anh rồi.
Cố gắng đứng dậy một lần nữa, lần này dường như cô đã đứng vững hơn và có thể bước đi được rồi. Bước từng bước một, cô mỉm cười bước đến phía cánh cổng sân vận động.
Thấy thấp thoáng ai đó đang chầm chậm bước đi, anh nhìn thật kỹ, nhận ra đó là dáng đi khập khiễng quen thuộc, anh chạy đến thật nhanh. Đến nơi, anh sửng sốt khi thấy người cô chằng chịt vết thương và máu, cả trang phục của cô cũng rách bươm.
Cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quàng cho Jiyeon, Taehyung nhanh chóng ẵm cô ra xe.
- Taehyung, là anh sao? Anh tới đây làm gì? - Khó nhọc mở miệng, cô nói với anh.
- Anh tới đây tìm em. Sao em ngốc vậy hả, biết là nguy hiểm sao vẫn đồng ý đi. - Lửa giận dâng lên, anh mắng cô.
- Chỉ có cách này thì mới giúp em đi khỏi cuộc sống của anh, không phải sao???
- Anh xin lỗi.
- Vì sao lại xin lỗi. - Cười nhẹ, cô nhìn anh.
- Xin lỗi vì không nghe em giải thích, xin lỗi vì vu oan cho em, xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi vì tất cả.
- Ừm, nhưng mà em hình như sắp không cầm cự rồi, hiện tại em mệt lắm.
Ẵm Jiyeon ra tới xe, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô vào ghế bên cạnh ghế lái rồi vào chỗ của mình lái xe đi.
- Em chịu đau một chút nữa thôi, anh sẽ chạy tới bệnh viện thật nhanh.
- Em lạnh lắm, buồn ngủ nữa, có lẽ lần này em không may mắn vượt qua được rồi. - Chua xót mỉm cười, Jiyeon nhắm hờ mắt.
- Không, đừng ngủ, anh sẽ đưa em tới nơi ấm áp hơn, nghe anh, mở mắt ra. - Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cô nhắm mắt. Giờ đây anh rất sợ, sợ chỉ cần cô nhắm mắt anh sẽ mãi mãi mất cô. - Jiyeon, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh.
- Anh có sợ mất em không??? - Dùng chút sức lực cuối cùng cô hỏi anh.
- Có, anh rất sợ, không có em anh sẽ không sống nỗi, vậy nên cố lên, em không được phép ngủ.
- Nhưng giờ em mệt lắm,..em buông tay nhé, em không đủ sức để nắm nữa rồi. Em nắm chặt tay anh 10 năm rồi, giờ em trả tự do lại cho anh,.. anh phải sống thật tốt nghe chưa. - Bàn tay đang nắm chặt tay anh lạnh dần, tay cô bắt đầu buông lơi.
- Không được, em như thế nào anh mặc kệ. Từ giờ anh sẽ nắm chặt tay em, không buông em ra nữa, vậy nên em không rời khỏi anh được đâu. - Hét lên để Jiyeon nghe thấy, Taehyung nhấn ga chạy hết tốc độ. - Cố lên em, một chút nữa thôi. Jiyeon, nghe anh mở mắt ra.
Mặc kệ anh nói gì, cô nhắm mắt ngất đi.
Tới bệnh viện, Taehyung ẵm cô chạy như bay vào trong, chạy tới nơi những bác sĩ đang đứng, anh gào lên: "Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người, cô ấy sắp không qua khỏi rồi."
Mọi người nghe anh hét cũng cuống cuồng, bảo anh đặt cô lên băng ca rồi đưa đi.
Jiyeon được họ đưa vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài đứng ngồi không yên, lo lắng cho cô tới nỗi muốn ngất đi.
Nỗi sợ trong anh nãy giờ vẫn chưa biến mất, 10 năm qua anh đã quen có cô bên cạnh rồi, nhìn lại cái áo trắng của mình đã dính đầy máu của cô... lỡ như xảy ra chuyện gì, lỡ như họ không cứu được cô... anh thật không dám nghĩ nữa.
5 tiếng, Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu đêm từng giây từng phút trôi qua, tim anh như ngừng thở mỗi khi có bác sĩ hay y tá bước ra. "Tại sao họ không đưa cô ra, có chuyện gì xảy ra sao".
Vừa nghĩ xong, một bác sĩ chạy ào ra, nhìn thấy anh ông gấp rút nói.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân được đưa vô 5 tiếng trước???
- Phải là tôi, tôi là chồng của cô ấy.
- Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch, đầu cô ấy có lẽ bị va đập mạnh, não có một khối máu bầm đang tích tụ, cần phải mổ gấp.
- Vậy mau tiến hành mổ đi, mau cứu vợ tôi.
- Nhưng tình trạng bệnh nhân bây giờ rất tệ, cơ thể cô ấy thiếu máu và suy nhược trầm trọng, vả lại khối máu bầm nằm ở nơi rất nguy hiểm, tôi sợ mổ sẽ nguy hiểm tính mạng. Nếu mổ, tỉ lệ thành công chỉ là 30%, anh chấp nhận cho cô ấy mổ chứ.
- 3...30% sao, còn cách nào khác nữa không bác sĩ?
- Không còn cách nào khác, nếu không mổ, có lẽ phải để bệnh nhân nằm chờ chết.
- Được, tôi đồng ý, bác sĩ cố gắng cứu vợ tôi.
- Được rồi, nếu vậy mời anh theo tôi làm thủ tục cùng giấy cam kết.
Ca mổ diễn ra trong 5 tiếng, Jungkook và bạn bè cô biết chuyện cũng chạy tới, họ an ủi, động viên anh nhưng dường như những điều đó chẳng có tác dụng với anh lúc này.
5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, tất cả mọi người hồn cứ treo ngược cành cây, chưa bao giờ họ cảm thấy căng thẳng như lúc này, ngay cả thở mạnh họ cũng không dám. Đến khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công ngoài mong đợi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Và có lẽ Taehyung là người vui và hạnh phúc nhất lúc này. Jiyeon vượt qua được rồi, bác sĩ bảo cô đang trong phòng hồi sức, vài tiếng nữa khi cô được chuyển sang phòng bệnh mọi người có thể vào thăm.
Jiyeon tỉnh dậy sau 1 tuần nằm trên giường bệnh, thật xấu hổ khi phải nói điều này nhưng Taehyung phải công nhận rằng trong thời gian đó anh hệt trẻ con, luôn muốn ở bên cạnh cô, có khi ngủ gật bị Jungkook mang về nhà lúc tỉnh dậy lại mếu máo đòi vào bệnh viện. Giờ cô tỉnh lại rồi, anh như được tiêm thuốc, mọi giác quan và sức sống trở nên mạnh mẽ. Đôi khi Jungkook lắc đầu nghĩ: "Sức mạnh của tình yêu kinh khủng thật."
- Em tỉnh rồi sao, thời gian qua anh rất sợ em sẽ không tỉnh dậy nữa. - Nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Em không sao, nhìn anh xanh xao quá, anh về nghĩ đi. - Dù sức khoẻ còn yếu nhưng giọng nói của cô rất kiên định, quả quyết, khiến anh từ một người không chịu nghe lời ai đành phải cắn răng ra về.
----------------------
Cô được ra viện sau 3 tuần điều trị và tập vật lí trị liệu cho đôi chân. Đáng lẽ cô phải nằm trong viện thêm 1 tuần nữa nhưng vì sự chăm sóc tốt quá mức qui định của anh nên bây giờ cô mới được đứng trước cổng nhà mình sớm như vậy.
———————
3 năm sau
- Jiyeon, em thay đồ chưa, anh đưa em đi chơi nè.
Cả ngày đi chơi, Taehyung hết lôi Jiyeon tới trung tâm mua sắm, khu vui chơi rồi lại lôi đi ăn, đi uống, đã vậy trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi như hoa. Những điều này lúc trước cô mơ cũng không được nhưng hiện tại cô đã quá mệt nên có chút chán ghét đối với chuyến đi này.
-----------------------------
Sau khi chất đầy xe hơi bằng những túi đồ cùng tai đã chứa đầy những câu nguyền rủa của cô, anh chở cô tới một con sông ở ngoại ô thành phố. Ở đây như được cách biệt với thành phố hiện đại, nó yên tĩnh lạ thường, lại rất xinh đẹp.
Dừng xe lại, anh kéo cô xuống ngồi cạnh mình ở bờ sông. Nhìn xa xăm anh hỏi:
- Em còn nhớ những gì anh nói khi đưa em từ sân vận động đến bệnh viện không?
- Em không biết em nghe được bao nhiêu trước khi ngất, anh muốn hỏi điều gì? - Nghĩ ngợi một hồi nhưng cô chẳng thể nhớ được anh đã nói với cô những gì.
- Vậy sao, 3 năm rồi em không nhớ cũng đúng, vậy để anh nói lại thật rõ cho em nghe. - Mặc dù hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh anh khôi phục lại tâm trạng và ôn nhu nói.
- Vậy nói mau lên, em mệt rồi, thật sự rất muốn về a.
- Em đừng phá không khí như thế chứ. Lúc đó đã nói rằng em không được buông tay anh.
- À nhớ rồi, nhưng theo đuổi 1 người suốt 10 năm quả thực rất mệt, em lại nhận quá nhiều tổn thương từ anh, hiện tại đã hết hi vọng, em không muốn yêu anh nữa. - Câu trước của cô chưa kịp làm ai đó cười thì câu sau đã làm mặt người đó sầm xuống và xuất hiện chút hốt hoảng, gấp gáp trên mặt.
- KHÔNG ĐƯỢC. Anh hứa từ giờ sẽ yêu thương và bù đắp lại tất cả những tổn thương anh gây ra cho em trong nhiều năm qua. Vậy nên Jiyeon à, xin em đừng không cần anh anh. Là do anh quá ngu ngốc nên không nhận ra sự giả dối của Irene cũng như tình cảm của chính mình, lúc nào cũng đề cao bản thân, nghĩ rằng cho dù anh có ức hiếp hay hạ thấp em, em cũng sẽ bỏ qua và tha thứ, chưa bao giờ anh nghĩ em sẽ rời xa anh. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi. - Ngừng lại nhưng chưa kịp để cô trả lời, anh nói tiếp - Em có thể chấp nhận lời xin lỗi cũng như đồng ý làm người yêu anh được không?
Há hốc mồm, cả người cô cứng lại, thời gian xung quanh cả hai như đứng yên. Anh từ từ lấy trong túi ra một sợi dây chuyền mảnh, đơn giản nhưng rất thu hút người nhin, giữa mặt dây chuyền là một viên kim cương nhỏ màu tím được làm thành hình giọt nước đúng theo sở thích của cô.
- Đây là quà tỏ tình anh dành cho em, khi nào cầu hôn anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn thật đặc biệt. - Mỉm cười yêu thương, anh nhìn như muốn thuyết phục cô đồng ý.
- Như vậy bất công với em quá, anh làm khổ em 10 năm, giờ muốn em đồng ý là đồng ý liền sao, anh mơ cao quá. - Dáng vẻ cùng ánh mắt mang hàm ý không đồng ý của cô làm tim anh co rút một trận.
- Xin em đừng từ chối, cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và bù đắp cho em có được không? - Cả người anh run lên, anh rất sợ cô sẽ từ chối, sợ cô không còn yêu anh nữa. - Em dùng 10 năm theo đuổi anh, từ giờ hãy để anh dùng cả đời để yêu em, bù đắp cho em nhé.
- ... - Cô im lặng tận 5 phút làm anh càng hoảng sợ.
- Được rồi, vì thấy anh có thành ý nên em cho anh nợ, bây giờ em đồng ý nhưng chưa hẳn là anh thành công đâu nha. Còn phải xem thái độ của anh.
- Haha được được được, em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em ở bên anh. Để anh đeo cho em. - Giờ đây dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của anh nhỉ, vui vẻ, nhiều hơn vậy nhiều, hạnh phúc, còn hơn thế gấp ngàn lần. Nhưng kệ nó đi, sao cũng được, chỉ cần cô đồng ý là tốt rồi. - Cái này chỉ có một cái thôi đó nha, là anh tự tay thiết kế riêng cho em, coi như chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm anh gây ra, em không được làm mất đó.
- Taehyung này. - Cô khẽ gọi anh.
- Gì vợ. - Cười nhe nhởn, anh nhìn cô.
- Vợ cái đầu anh. Em còn chưa có đồng ý gả cho anh đâu. Em yêu anh. Rất nhiều đấy.
- Anh cũng yêu em, yêu hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Không bao giờ được rời xa anh nghe rõ chưa. Cũng không bao giờ được làm anh sợ như lần trước nữa.
- Cái đó chưa biết được đâu, để em coi thái độ của anh đã. Mà em mới được 1 anh cấp trên tỏ tình đấy, anh ấy cũng rất hoàn hảo, em thấy bản thân phải xem xét kỹ lại.
- VẬY KHÔNG ĐƯỢC, EM ĐỪNG ĐÙA KIỂU ĐÓ. Hiện tại và tương lai em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, không có em anh cũng không cần sống tiếp nữa.
- Nhưng mà lúc em yêu anh thì anh đâu yêu em, giờ anh chỉ cần nói một câu yêu thì muốn em làm bạn gái anh à.
- Vậy em muốn anh gì đây. Việc gì anh cũng làm hết.
- Thật là việc gì anh cũng làm? - Nhìn anh với anh mắt gian tà cùng nụ cười nguy hiểm, cô phát biểu ý kiến của mình. - Em là sát thủ, chắc anh biết rồi đúng không?
- Ừ, nhưng mà đừng bảo là em bắt anh đi học làm sát thủ nha.
- Không, việc này đơn giản hơn nhiều.
- Rồi vậy em nói đi.
- Được rồi. Phải là một người tàn nhẫn thì em mới có thể trở thành sát thủ đúng không, và em có quy luật của riêng mình. Nếu người khác hạ nhục hay làm gì em, em sẽ trả lại gấp đôi, lúc trước Irene tát em một cái, anh tát em 2 cái để làm hài lòng cô ta, em muốn anh làm mất mặt cô ta trước mặt tất cả mọi người, không còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt em và anh nữa.
- Nhưng như vậy có quá đáng quá không. - Hơi giật mình trước thái độ và ý muốn đó của cô, anh ngập ngừng.
- Anh không nỡ chứ gì, đã từng yêu nhau đến vậy mà. Được thôi nếu anh không làm thì chúng ta chấm dứt ở đây. - Lạnh lùng dứt khoác, cô nói. - Cho dù anh không làm thì em cũng sẽ khiến cô ta mất hết tất cả, sống không được mà chết cũng không xong, em không ngại đâu.
- Được rồi, được rồi, anh làm là được chứ gì. Nhưng không phải anh sợ em làm gì cô ta, chỉ vì anh sợ em rời xa anh thôi. Mọi người có thể sẽ nói anh tàn nhẫn, sở khanh, nhưng anh muốn cho em thấy, vì em anh có thể làm tất cả.
- Ừ.
- Vậy nếu anh làm em sẽ đồng ý làm người yêu rồi sau này làm vợ anh chứ.
- Hừ phải xem thái độ của anh như thế nào đã.
- Vậy sao, anh sẽ cố gắng hết sức. - "Vợ! Anh yêu em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top