Chương 3
"Cậu đợi tớ với, Lạc Lạc!"
Nhan Thần đuổi theo Bích Lạc từ hội trường lên đến tận sân thượng. Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Bây giờ anh cũng không còn sức để tiếp tục đuổi theo cậu nữa, nếu còn chạy nữa e là chưa lâm trận, anh đã tử trận mất rồi.
"Sao lại chạy?...Cậu còn chưa cho tớ đáp án mà." Nhan Thần hổn hển nói:
Chẳng thấy câu trả lời của Bích Lạc, chỉ thấy vai cậu khẽ rung lên từng nhịp. Nhan Thần liền sốt ruột:
"Sao thế?" Anh tiến đến trước mặt Bích Lạc, vẻ mặt này của cậu, anh mãi sẽ chẳng bao giờ quên. Gương mặt Bích Lạc vẫn thanh thoát như ngày nào, nhưng đôi mắt vô hồn đã không còn nữa, thay vào đó là một màu đỏ ửng, long lanh ánh nước. Cậu khóc rồi. Từng giọt lệ nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo, trong suốt, óng ánh như pha lê. Bích Lạc khóc mà cũng thoát tục đến thế. Nhan Thần ngây ra, đứng trước cảnh tượng thấy người mình yêu khóc, ruột gan anh giờ đây rối bời. Từng hành động cũng trở nên lúng túng.
Nhan Thần ôm lấy Bích Lạc, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu, nhỏ giọng vỗ về: "Đừng khóc nữa, Lạc Lạc, tớ xin lỗi, cậu không thích, tớ sau này sẽ không nói nữa, được không? Cậu đừng như vậy mà, như vậy tớ sẽ đau lòng lắm."
Bích Lạc vẫn cứ khóc, nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng. Nhan Thần thầm rủa bản thân, là do anh xung đột, không giữ được bình tĩnh, do anh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Cuối cùng anh nói:
"Nếu cậu không muốn thấy tớ nữa, tớ sẽ đi, chỉ cần...chỉ cần cậu đừng ghét tớ, có được không?"
Không đợi Bích Lạc trả lời, Nhan Thần buông tay rời đi.
"Không."
Anh khựng lại. Chấm hết, câu nói thốt ra từ miệng Bích Lạc như đặt dấu chấm trong lòng Nhan Thần. Anh không còn hi vọng nào nữa, một chút cũng không. Đến làm bạn cũng không thể.
"Đừng đi! Sao tớ có thể ghét cậu được chứ, trong khi..." Bích Lạc ngập ngừng nói:
"Trong khi...trong khi làm sao? Cậu nói đi! Bích Lạc!" Nhan Thần nghe được vế trước nhưng không nghe được vế sau, tức tối với bồn chồn không ngừng.
"Trong khi tớ cũng như cậu, thích cậu..." Lời còn chưa dứt, Bích Lạc đã nhận lấy nụ hôn ngọt ngào từ Nhan Thần. Hai người môi kề môi, cảm nhận từng nhịp thở ẩm ướt của nhau.
Vì đây là nụ hôn đầu của cả hai, nên răng môi chạm nhau loạn hết cả lên. Không nhịn được nữa, cả hai nhìn nhau cười. Nhan Thần bỗng rơi nước mắt. Khi nãy anh đã rất sợ, anh sợ mất đi cậu mãi mãi, sợ sẽ không được cậu, càng đáng sợ hơn, anh sợ cậu sẽ chê bai, ghét bỏ anh, anh sợ thế giới của anh sẽ thiếu vắng cậu, anh sợ, sợ tất thảy.
Nhưng giờ đã không sao, mọi sự sợ hãi đều đã tan biến chỉ vì một câu nói của Bích Lạc.
"Sao lúc nãy cậu lại khóc?" Nhan Thần lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má cậu, nhẹ nhàng nói:
"Mau về thôi, lát tớ còn phải diễn thuyết." Bích Lạc đánh trống lãng.
Bích Lạc rời đi nhưng Nhan Thần đã nhanh chóng "bắt" cậu lại, một tay anh ôm eo cậu, kéo sát lại gần, một tay đưa lên xem giờ:
"Còn 10 phút nữa, mau nói, không thì thực sự không kịp đâu."
Tư thế này, quả thật có chút..., Bích Lạc bị làm cho ngượng chín mặt.
"Hửmmmm" Lần này, Nhan Thần ghé sát mặt vào.
"10 năm, là vì tớ cũng thích cậu 10 năm." Bích Lạc bị ép nên phải buộc lòng nói ra.
Nhan Thần không nói gì nữa. Anh lặng lẽ ngắm nhìn người đang trong vòng tay mình.Bích Lạc cũng nhìn anh. Thêm một nụ hôn nữa lại được giáng xuống, lần này là một nụ hôn nhẹ, đặt phớt trên môi. Nhẹ thôi nhưng ấm áp vô cùng.
10 năm, rất dài, rất nhanh, rất thầm lặng. Nhan Thần và Bích Lạc đã ở bên nhau 10 năm như vậy.
"Tớ yêu cậu." Nhan Thần nói:
"Tớ cũng yêu cậu." Bích Lạc đáp:
Nhan Thần trao cho Bích Lạc cái nhìn âu yếm:
"10 năm qua, tớ sẽ bù đắp cho cậu bằng cả đời mình."
__________
Cũng may là về kịp lúc, buổi diễn thuyết vẫn diễn ra suôn sẻ. Phía nhà trường cũng đặc biệt vừa ý. Như đã hội ý từ trước, mọi người quyết định cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng.
"Cạn ly!!!!!" Mọi người cùng nhau nâng cốc. Đa số người ở đây vẫn chưa qua 18 nên cả đám nhất quyết chọn nước trái cây. Vừa ngon, vừa bổ, lại an toàn. Sau màn chào hỏi, vị đàn anh khi nãy đứng lên phát biểu đôi lời:
"E hèm. Hôm nay, rất cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ, cũng cảm ơn mọi người mấy ngày qua, vất vả cho mọi người rồi, hôm nay cứ việc thoải mái, anh chi hết,"
"Húuuuuu" Cả đám hò hét, vỗ tay liên hồi.
"Cạn Ly!!!!!"
Buông ly xuống vừa hay đồ ăn cũng vừa lên. Nhan Thần nhanh tay gắp cho Bích Lạc món mà cậu yêu thích - chả giò Việt Nam.
"Món cậu thích nè, ăn nhiều một chút." Nhan Thần liên tục gắp thức ăn cho Bích Lạc, nào là bún thịt nướng, bún đậu mắm tôm, nào là thịt kho tàu, bò lá lốp,... Phàm là những thứ ăn được anh đều lấy hết cho cậu, đến khi chén cậu đầy ụ không còn chỗ chứa mới thôi. Bích Lạc cũng đã quen rồi, lần nào đi ăn cùng anh cũng thế, lần nào anh cũng gắp cho cậu đến tràn mới thôi. Có lẽ cũng đã trở thành thói quen rồi. Bích Lạc cũng vậy, cũng gắp thật nhiều đồ ăn cho anh.
p/s: Tình tiết hư cấu, xin quý đọc giả đừng ném đá. :))))
"Hiểu ý nhau như thế, khi nào thì mới về với nhau đây." Một người trong đám lên tiếng trêu trọc.
"Sớm thôi, sớm thôi." Nhan Thần nghịch ngợm đáp. Sẵn tiện bỏ luôn con tôm vừa lột vào chén của Bích Lạc.
Cả đám cười lên, Bích Lạc thì vẫn cặm cụi ăn, lúc này có người nhân lúc mọi người không để ý, gắp một miếng thịt từ trong nồi lẩu bỏ vào trong chén của Bích Lạc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người Keva. Nhan Thần hai mắt giờ đây như phóng ra lửa, muốn thiêu rụi người kia.
"Hít hà, drama." Mọi người đều đợi để ăn dưa. Tiền cược cũng đã đặt sẵn. Nhan Thần vs Keva. Ai là người dành phần thắng.
"Cậu ấy không ăn được cay." Nhan Thần nhẹ nhàng gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Bích Lạc thích ăn nhất là đồ cay, nên nhìn miếng thịt rời đi mà tiếc nuối không ngừng.
Keva không chịu thua, rót thêm cho Bích Lạc một ly nước khác. Đúng lúc Bích Lạc cũng khát, cậu vừa cầm cốc thì lại bị giựt mất.
"Cậu ấy không khát lắm." Nhan Thần lại tiếp tục giở trò ấu trĩ.
Keva đang định tiếp chiêu thì Nhan Thần đã nhanh chóng ra đòn mới. Anh nắm tay Bích Lạc giơ lên, hôn cái chụt vào mu bàn tay cậu.
"Chúng tôi ở bên nhau rồi." Nhan Thần đắc chí nói:
"K.O. Phần thắng thuộc về Nhan Thần. Mau đưa tiền đâ...Hả, ở bên nhau rồi ư?" Vị đàn anh đã đặt cược cho Nhan Thần há hốc mồm quên luôn cả vụ cá cược. Tất cả mọi người cũng thế. Dưa này thực sự quá ngọt rồi. Mọi người đều đợi sự xác nhận của chính chủ còn lại.
Nãy giờ Bích Lạc căn bản là không quan tâm đến sự việc xung quanh, điều cậu quan tâm nhất là làm no cái bụng của mình. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác bị quấy rối, cậu có chút bực mình.
"Em xin phép về trước." Bích Lạc đứng dậy chào mọi người rồi rời đi, cậu quên rằng mình đang nắm tay Nhan Thần, khiến anh cũng bị cậu lôi đi theo.
__________
Đợi hai người đi xa, mọi người mới vây quanh bàn tán xôn xao.
"Cậu ấy nắm tay Nhan Thần rời đi, vậy có tính là xác nhận không?"
"Tôi nghĩ là có."
"Ừm...tôi cũng như vậy."
Mọi người mãi mê bàn tán mà quên mất đi sự hiện diện của Keva, người vừa mới bị thất tình kia. Sau một hồi bàn luận mới có người phát hiện ra sự tồn tại của cậu, bèn lại gần an ủi đôi câu.
"Đừng buồn.." lời còn chưa nói hết đã bị tiếng nhạc chuông cắt ngang.
"Người ta đâu có yêu mình,có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu.."* Tiếng nhạc chuông vang lên như đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của Keva khiến cậu buồn càng thêm buồn.
"Xin lỗi, bạn gái anh gọi." Nói rồi vị đàn anh kia rời đi.
"Người ta đâu có yêu mình,có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu.."* Tiếng nhạc chuông vang lên đánh trúng tâm trạng của Keva bây giờ. Khiến cậu buồn càng thêm buồn hơn.
Trích bài "Người ta có thương mình đâu" của Trúc Nhân.
p/s: Dạo này con Keva ở ngoài nó "náo nồn" với em quá nên trong truyện em sẽ ngược nó dài dài :)))
HẾT.
Hết chương 3 rùi mậu ngừi ưi. Nếu thấy hay thì hãy like, share, subcribe, nhấn đăng kí kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi ra chap mới nha! Đùa thôi chứ follow với bình chọn cho mình cũng như truyện của Jin Sú nha. Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện. Bái bai. I love u, chu cà mo, em yêu anh, cho 6,3 gam hỗn hợp Mg và Al phản ứng hoàn toàn vừa đủ với dd H2SO4 đặc, đun nóng thu được 1,68 lít khí X có mùi trứng thối.
a)Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
b)Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít khí X sinh ra ở phản ứng trên bằng khí oxi dư rồi dẫn sản phẩm cháy vào 300ml dung dịch KOH 0,7M. Xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng.
:)))) Học thôi các tềnh eu ơi~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top