Chương 2

Sự tình là thế này.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, Bích Lạc được cử làm đại diện cho toàn thể học sinh khối 11, giới thiệu và đẫn dắt các em khối 10 chân ướt chân ráo mới vào trường. Tại sao lại là Bích Lạc mà không phải ai khác? Đơn giản là do cậu có thành tích nổi bật nhất, cũng như có "mặt tiền" sáng nhất. Thế nên vị trí này chỉ có thể là cậu.

Còn 30 phút nữa là đến giờ diễn thuyết, đội ngũ make up, phục trang bận rộn không ngớt tay.

"Rẹt"

Một nhân viên đang đem ghế ra ngoài, trong lúc đi ngang qua không may rạch một đường dài trên áo của Bích Lạc. Chiếc áo làm bằng tơ tằm thượng hạng được Bối Bối Nhi đặt biệt chuẩn bị cho. Là thiết kế mà ba cô dự sẽ cho ra mắt vào mùa xuân năm nay. Bây giờ mới gần cuối hạ, lấy đâu ra chiếc thứ hai bây giờ. Anh nhân viên nhìn vào sợi tơ còn mắc lại trên chân ghế mà thầm nuốt nước bọt. Chiếc áo này phải bằng lương cả năm của anh cộng lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Cả khán phòng im lặng, chẳng ai dám nói gì, ai cũng biết Bích Lạc là nhân vật chính hôm nay, cậu mà xảy ra sai sót gì thì họ chỉ có con đường chết. Ấy vậy mà...

"Chuyện gì thế?" Đàn anh chủ trì cho buổi diễn thuyết ngày hôm nay đến. Anh nhân viên làm hư áo của Bích Lạc bỗng hóa tắc kè, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Không thể giấu thêm nữa, anh nhân viên liền nhận tội.

"Tôi lỡ làm hỏng trang phục của cậu ấy rồi." Giọng anh yếu ớt nói."

"Trời ơi! Cậu chán sống rồi à? Tôi..." Đàn anh tức đến không nói nên lời.

Thấy vậy, Bích Lạc ra mặt nói giúp anh nhân viên tội nghiệp kia: " Không sao đâu, khoác thêm áo ngoài vào sẽ không thấy được vết rách nữa. Áo anh cũng không phải cần đền, đây chỉ là sự cố thôi."

Anh nhân viên còn chưa kịp mừng thì lúc này, tổ phục trang thỏ thẻ lên tiếng: " Phục trang chỉ đem đủ, không đem dư, e là không có áo khoác để thay đâu ạ."

"Bất lực", đây là hai từ để diễn tả tâm trạng của vị đàn anh lúc này. Mặc dù vết rách không lớn, nếu không nhìn kĩ thì chắc chẳng ai phát hiện nhưng Bích Lạc lát nữa sẽ phải cùng hiệu trưởng tiếp đãi ban lãnh đạo, cấp trên, ăn mặc xuề xòa như vậy, chắn chắn là không được.

"Em có mang đồ dự phòng, để em dẫn cậu ấy đi thay" Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nói cất lên đập tan mọi sự căng thẳng vốn có. Là Keva. Đàn anh nghe thấy vậy, mừng khôn siết, anh như vừa vớt được vàng dưới lòng đáy đại dương. Anh nhân viên cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

__________

Keva là ai? Keva hay Keva Yang là một người Mỹ gốc Hoa. Tên tiếng trung là Dương Kỳ Dã. Thông tin về Keva là vô cùng bí mật, chẳng ai có thể moi được chút thông tin nào về người bạn mới này. Thứ mọi người biết được về Keva chỉ vỏn vẹn là một học sinh được chuyển về từ Mỹ, còn lý do vì sao, thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Mọi người thi nhau đồn đại, người nói anh là con rơi của phú ông nào đó, người nói anh là con của hắc bang và còn rất nhiều lời đồn khác nữa. Nhưng suy cho cùng vẫn không có lời nào đúng cả. Để theo học Cao Viên, chắc chắn anh phải là một cậu ấm của một gia đình giàu có nào đó. Hơn hết, học lực anh cũng chẳng phải hạng thường.

Giống với Nhan Thần, Keva nằm trong top 10 hotboy của Cao Viên. Keva sở hữu sắc đẹp ít ai bì được. Một nét đẹp phi giới tính, đường nét gương mặt sắc sảo, mũi cao, mi dày, đôi môi hồng mềm mịn, anh không quá cao, chỉ độ khoảng 1m7, thấp hơn các bạn đồng trang lứa nhưng nhìn chung lại rất cân đối. Chính vì nét đẹp phi giới tính ấy, mà gái trai không phân biệt đúng sai đều mê muội anh đến không dứt ra được. Chỉ mới học vỏn vẹn nữa năm mà anh đã nhận được không ít lời tỏ tình nhưng tất thảy đều bị cậu từ chối. Vì sao? Là vì anh đã "crush on" người khác mất rồi. Đúng vậy, không ai khác đó chính là Diệp Bích Lạc. Chuyện này anh đã sớm thông báo với mọi người rồi.

Diệp Bích Lạc lâu nay luôn nổi tiếng với biệt danh là " hoa mật ngọt", vì cậu luôn thu hút đủ mọi ong bướm. Chỉ có điều," người chăm hoa" là Nhan Thần đây, chăm sóc rất cẩn thận nên không có ong bướm nào dám đến gần. Bích Lạc dù không nằm trong top 10 hotboy Cao Viên, nhưng cậu cũng đẹp không kém.Ở cậu luôn toát lên vẻ trang nhã, thanh lịch rất quý tộc. Cậu luôn tạo cảm giác ấm áp, yên bình cho người bên cạnh. Ôn nhu, nhã nhặn là thế nhưng lúc cần thì mạnh mẽ, cứng rắn. Trong nhu có cương, trong cương có nhu. Đường nét gương mặt thanh tú, đặc biệt là đôi chân mày của cậu. Lúc bình thường thì hiền hoà, vô hại nhưng khi nhiếu lại lại gợi cảm chết người. Thêm đôi mắt vô hồn nhưng lại hút hồn bao người khác, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, ma mị của cậu. Bích Lạc đẹp như vậy hỏi làm sao Nhan Thần lại không mê mệt, không giữ kĩ được cơ chứ.

p/s: Tui "đẻ" nó tui còn mê, huống chi Nhan Thần.

__________

Không còn cách nào khác, Bích Lạc đành theo Keva đến nhà vệ sinh thay vì phòng thay đồ giờ cũng đã chật kín người. Bích Lạc bước từng bước dài, cậu muốn đi thật nhanh, không phải vì ngại Keva mà là vì cậu không muốn mọi người đợi mình. Nhưng Keva lại hiểu sai ý cậu.

"Cậu ghét tôi đến mức đi cùng tôi một đoạn cũng không muốn sao?" Keva đứng cạnh phòng Bích Lạc thay đồ, dựa vào tường, cười khẩy nói: " Vậy để cậu mặc đồ của tôi há chẳng phải đã làm khó cậu ư?"

"Không phải vậy." Bích Lạc thay xong áo, đẩy cửa bước ra đáp:

Keva xoay người, đẩy Bích Lạc lại vào phòng. Bích Lạc cứ lùi mãi đến khi chạm phải bồn vệ sinh, cậu ngồi xuống, ngước nhìn người đang đứng trước mặt.

"Nói dối." Keva nói, ánh mắt man mác buồn.

Tư thế này có chút kì lạ, để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, Bích Lạc liền trả lời: "Tôi nói thật, cậu tin hay không thì tùy. Tránh ra!"

Câu nói "tránh ra" của Bích Lạc như mũi tên đâm vào tim Keva, thật đau, thật xót xa. Keva tránh sang một bên, để Bích Lạc đi. Nhưng cậu không đi. Bích Lạc vẫn ngồi yên đó, giương đôi mắt kinh ngạc, miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Nhan Thần". Đợi cậu lấy lại hồn phách thì Nhan Thần đã quay người bỏ đi. Bích Lạc nhanh chóng đuổi theo. Keva đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng Bích Lạc từ từ rời đi chỉ biết cười ngốc nghếch.

p/s: Huhu, cũng là con, cũng do tui đẻ nhưng tại con mang tên Keva nên mẹ mới làm vậy thôi. Mong con đừng trách mẹ nhé. Yên tâm mẹ sẽ đền bù cho con. :((((

HẾT.

Chuyện phía sau thì chắc ai cũng biết rồi đó. Không biết vui lòng coi lại chương 1 nha. Chương này hơi deep xíu tại đang tâm trạng.

Bonus: Cho ai chưa biết thì Keva là tên tiếng anh của Jin Sú nha. Tại bộ này viết tặng ẻm nên cho ẻm góp miếng đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top