10 năm của chúng ta (8)
Gia đình đưa Junkyu về quê ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong để thăm họ hàng. Họ hàng ở quê đều biết là Junkyu có tài từ nhỏ
và cũng ủng hộ cho việc Junkyu theo nghệ thuật. Đi về thì chỉ mang vài món quà biếu tặng thôi nhưng trở lại Seoul thì tay của Junkyu, Jinkyu và cả bố mẹ đều xách đầy những túi đựng lớn bé đủ loại.
Mang quà xuống biếu nhưng lại nhận về nhiều quà hơn nữa khiến lúc nhận làm cả nhà ngại gần chết. Nhưng cũng phải nhận vì đó là quà mà mọi người gửi để giúp Junkyu có tinh thần. Về chỉ có bốn hôm thôi, nhưng khiến Junkyu phấn chấn lên rất nhiều. Anh nhìn ra được sự kì vọng của mọi người vào mình.
Sau khi về, vì Doyoung đã đến trường để học nên Junkyu ở nhà với mẹ. Ở trên phòng hết tập thanh nhạc, cố gắng thêm vũ đạo rồi nằm lên ngồi xuống cũng chán. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, thẳng xuống bếp.
- Sao không tập hát hay nghỉ ngơi gì đi, lại xuống đây làm gì? __Mẹ anh đang gọt trái cây, thì thấy anh đi xuống.
- Con làm hết rồi mới xuống đó mẹ. Mẹ đang làm gì đó, có cần con giúp không? __ Junkyu kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống.
- Không có gì đâu. Mẹ chỉ gọt trái cây thôi mà.
- Thế hôm nay mẹ không nấu cơm ạ? __ Junkyu hỏi, bình thường giờ này đáng lẽ mẹ anh sẽ ở trong bếp nấu thức ăn, sao hôm nay chỉ có gọt trái cây thế này?
- Hôm nay, bố con hẹn nhà Doyoungie đi ăn đó. Mẹ nấu làm gì khi mà được ra ngoài ăn. __ Mẹ anh nhún vai.
- Wa, thế Doyoungie cũng đi nữa ạ?
- Con làm sao đó, Doyoungie tất nhiên cũng phải đi rồi. Thằng bé đi học về rồi sẽ đi ngay mà.
- Vâng. ___ Junkyu cười, nằm dài xuống bàn ăn. Im lặng, không nói một lời nào chỉ có thể nghe được tiếng mẹ anh đứng dậy cất đĩa trái cây vào tủ lạnh, và tiếng xả nước của cô ấy rửa tay.
- Junkyu này... __ Mẹ anh đột ngột lên tiếng, ngồi lại vào ghế.
- Vâng? Mẹ kêu con? __ Junkyu đáp, gương mặt khá bầu bĩnh vẫn áp lên mặt bàn.
- Junkyu của mẹ sắp trở thành một thực tập sinh đích thực rồi nhỉ?
- Vâng. Sao thế ạ? __ Junkyu ngồi thẳng dậy.
- Mẹ biết, Junkyu của mẹ sống nội tâm, không thích chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác bao giờ. Chỉ có những lúc vui, con mới chia sẻ cho người khác mà thôi. Còn những lúc con buồn, thất vọng hay là mệt mỏi con cũng chỉ giấu cho riêng mình mà không nói cho một ai. Mẹ biết, con như vậy là vì không muốn làm người khác phiền. Nhưng mà con biết không. Con làm vậy thì sẽ không cải thiện cảm xúc được đâu, sẽ chỉ khiến con đau đầu hơn, con sẽ càng mệt mỏi hơn. Vì vậy, đừng giữ cho mình nữa nhé, con hãy chia sẻ cho bố mẹ hoặc Jinkyu nữa. Anh trai con thương con lắm đó. Doyoungie có nói với Jinkyu của con, lúc hai đứa còn học chung ở DDS thì có những lúc làm hoạt động quá sức làm con rã rời, con vì không thực hiện được động tác nào đó mà buồn thì con cũng không nói cho ai hết con chỉ ngồi một góc, rồi tự mình khôi phục năng lượng thôi. Doyoung cũng rất muốn giúp con vui vẻ và hướng ngoại hơn nhưng vì con quá khép kín, thằng bé lại không muốn xâm phạm quyền riêng tư của con nên không đến giúp con được. Thằng bé mong mọi người trong nhà giúp con không giữ mọi thứ cho riêng mình nữa. Sau này, trong khoảng thời gian mà con làm thực tập sinh, sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Có thể nó sẽ làm con đau, tuyệt vọng, muốn buông bỏ giấc mơ nhưng đừng làm vậy nhé. Junkyu mà mẹ thương nhất, phải là một người mạnh mẽ, tự tin và còn phải luôn cười thật tươi nữa. Có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định con phải kể cho gia đình nghe nhé, cả nhà luôn là chỗ dựa của con, à còn cả Doyoungie nữa nè. Nên là Junkyu à hứa với mẹ, đừng giữ cảm xúc cho riêng mình, được không? __ Cô ấy dịu dàng nắm lấy tay Junkyu, xoa nhẹ vào nó.
Junkyu khá bất ngờ với những gì mẹ anh đã nói. Bao lâu nay đúng là anh đã luôn tự buồn một mình, cái gì cũng làm một mình. Nhưng anh không nghĩ rằng, bố mẹ và anh trai của mình đều buồn vì chuyện đó. Anh cứ nghĩ không làm người khác buồn thì sẽ tốt hơn nhưng có lẽ sai nhỉ?....
- Vâng. Con hứa, con không như vậy nữa đâu. Bố mẹ đừng buồn nữa nhé. __ Anh cười, lấy tay trái của mình để lên tay mẹ anh, vỗ nhẹ vào.
- Còn anh thì sao? Em nghĩ anh không lo cho em hả? __ Jinkyu đứng sau lưng của anh từ lúc nào cũng chẳng rõ nhưng có vẻ đều nghe hết rồi.
- Anh tính dọa người hả? Đứng đó mà không phát ra tiếng gì nữa. __ Junkyu dù không giật mình là mấy nhưng vẫn đanh đá trách anh trai mình.
- Nào có, do cậu em cảm động quá mà không để ý đến người anh trai này thôi. Ơ kìa sắp khóc đấy hả? ___ Jinkyu cũng làm mặt đanh đá mà đáp trả Junkyu.
- Yah, em khóc lúc nào chứ. __ anh trừng mắt nhìn anh ấy.
- Eo ơi, đúng là đanh đá như lời Doyoungie nói luôn đó nha. Doyoungie đúng là tội quá, chơi với người đanh đá này chắc mệt lắm. __ Anh đi đến lấy cái ghế khác ngồi cạnh Junkyu.
- Yahhh, Doyoung đã nói gì với anh đấy? Thằng nhóc này, dám "bán đứng" đáng bị đánh đòn. __ Junkyu nghe mình bị Doyoung "bán đứng" liền tò mò không biết mình đã bị "mất giá" bao nhiêu rồi.
- Nè nha, thấy chưa, tánh nết đanh đá hết sức luôn, Doyoung chịu được em ghê thật sự luôn.
- Thằng nhóc đó nói gì rồi? __ Tò mò chết mất.
- Không nói đâu, thằng bé là điệp viên của anh đấy nhé. __ Jinkyu cười đắc ý.
- Ahh, Kim Doyoung em không xong với anh rồi. __ Junkyu đứng bật dậy.
- Thôi thôi. Doyoung có nói gì đâu chứ. __ mẹ anh lên tiếng minh oan cho cậu.
- Vậy Doyoung đã nói gì mà anh đó? __ Nhìn Jinkyu như vậy đúng là không muốn tò mò không được mà.
- Thằng nhỏ thì nói được gì chứ, liệu mà đối tốt với nó nhá, toàn bên vực em thôi. Một câu nói xấu còn không có ấy mà bán đứng. Toàn bảo em không biết chăm sóc mình thôi, rồi gì mà nói anh chăm sóc em nữa. Anh đây bận lắm không có thời gian đâu em ơi. À, nhớ cái lần em bị ngã trầy chân không? Doyoungie mua liền cho em hẳn một hộp băng cá nhân rồi bảo anh đưa em đó. Còn gì nữa ta? À, cái hôm mà em ngủ quên ở nhà thằng bé, nó đã cõng em về tận phòng luôn đó nhá. Nhiều lắm mà tiếc là anh chẳng nhớ nữa. __ Jinkyu cũng không đùa nữa, vô tình kể ra bí mật mà Doyoung bảo anh ấy giữ kín.
Cách đây tầm hơn bảy tháng trước, một lần Junkyu ở trường tham gia hoạt động thể thao không cẩn thận bị ngã. Về nhà lại được anh trai đưa cho một hộp băng cá nhân. Lúc đó cứ nghĩ do anh trai biết mình bị thương nên mua cho. Còn hôm mà ngủ quên đó là lúc mà anh giúp Doyoung hoàn thành bài tập về nhà mà ngủ quên mất. Sáng dậy thì thấy mình ngủ ở trong phòng mình. Anh thì nghĩ chắc là Doyoung bảo bố hoặc mẹ anh sang đưa anh về không ấy. Hoá ra đều là Doyoung...... từ đầu đến cuối đều là cậu. Không nhịn được mà khoé môi được anh vô thức kéo lên, lộ ra hàm răng trắng.
- Chà, Doyoungie quan tâm đến Junkyu của chúng ta lắm đó. ___ Mẹ anh cười.
- Ah, làm em cứ tưởng Doyoung bán đứng em đấy chứ.
- Haha.
- Doyoung cũng gần về rồi đấy. __ Mẹ anh nhìn đồng hồ, đã bốn giờ bốn mươi bảy phút chiều rồi.
- À vâng, Doyoung sắp về rồi. Nghe Dowoong bảo Doyoung được bạn chở về nhà nên không cần đi đón. __ Jinkyu nói.
- Bạn đưa về ạ? __ Junkyu hỏi, anh chưa nghe Doyoung nhắc đến bạn của cậu bao giờ.
- Ừa, tên gì ấy nhỉ..... À Jinyoung gì ấy. Nghe nhóc Dowoong nói là Doyoung và Jinyoung đã học chung từ năm lớp một rồi.
- " Nhóc Dowoong "? Dowoong nhỏ hơn con có một năm ba tháng thôi đấy, Jinkyu. __ Mẹ anh nheo mày.
- Ah, có sao đâu mẹ. Tụi con thân mà. Thôi nghe bảo Dowoong sắp thi cuối cấp ( 2 ) rồi nên con đi giúp nó đây nha. __ Jinkyu cười, rồi đứng dậy tiến về phía cửa.
- Ơ, mẹ con cũng đi nữa nha. __ Junkyu cũng muốn sang nữa, mục đích là tò mò về cậu bé tên " Jinyoung " đó.
- Ừ, đi đi. Nhớ đừng làm phiền anh Dowoong học nhé.
- Vâng. Con biết rồi. __ Junkyu cười, chạy theo anh trai sang nhà Doyoung.
Sau đó, anh Junkyu thì làm gia sư dạy kèm cho Dowoong trên phòng của anh ấy. Còn Jinkyu tự nhiên đi lên phòng của Doyoung.
Vào phòng anh nghịch đủ thứ, từ bàn học, tủ quần áo, lên đến giường đều bị anh nghịch đến chán. Do bình thường cũng như vậy nên đây cũng thành thói quen của anh khi ở phòng cậu. Anh cứ nghịch ngợm còn cậu sẽ phải xử lý giúp anh.
Sang được tầm ba mươi phút thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp. Junkyu bật người dậy khỏi giường, nhìn xuống của sổ ở phòng cậu. Doyoung đang xuống từ xe của cậu bạn Jinyoung đó. Junkyu vội đi xuống nhà mở cửa ra. Thấy Doyoung tìm kiếm cái gì đó từ trong cặp, sau đó lấy ra mấy viên kẹo để vào trong túi áo cậu bạn kia.
- Jinyoung ăn đi nhé, kẹo này lúc nãy mình được cô giáo tặng đó. __ Doyoung cười, đưa hết tám viên kẹo của mình cho Jinyoung.
- Ơ thế sao Doyoungie không ăn mà đưa cho mình?
- Mình không ăn đâu. Ngọt dễ sâu răng lắm. Mẹ mình bảo ăn đồ ngọt là sẽ bị sâu răng. Mình không muốn sâu răng đâu nên cho Jinyoung hết đó. __ Doyoung thật sự không thích kẹo, và biết bạn thân của mình lại còn thích kẹo nên là tặng cho cậu ấy hết.
- Thế mình cám ơn Doyoung nha. Mình về đây. __ Jinyoung cười. Lầy đà rồi đạp xe đi về nhà mình, vẫn quay đầu lạy vẫy tay với cậu.
- Ừm, về cẩn thận nha. __ Doyoung cười, nụ cười dịu dàng mà cậu có thể trao cho bất kỳ ai. Nói lớn để Jinyoung đang di xa dần kia nghe được.
- Doyoung ah. __ Junkyu lên tiếng.
- Junkyu hyung. __ Doyoung quay đầu. Thấy Junkyu đang đứng trước cửa nhà mình.
- Ai vậy?
- Nam Jinyoung, bạn em ạ. Anh Jinkyu mới sang hả? Anh trai em đâu rồi? __ Doyoung cười, chạy vào trong nhà.
- Anh đến lâu rồi. Dowoong hyung đang học. __ Anh trả lời. Đóng cửa nhà lại rồi theo Doyoung lên phòng.
- Ahhh anh à, sao phòng của em ....__ Doyoung vừa mở cửa. Cảnh tượng mà cậu thấy không phải là căn phòng gọn gàng ngăn nắp của mình mà như vừa có bão đi qua. Chăn gối có chất chồng lên, bàn học thì bút sách bị lấy ra đủ thứ, tủ quần áo thì áo này khoác vào cái kia, cái kia thì chồng lên những thứ khác..
- Ah, anh xin lỗi nha. Chán quá nên anh không biết làm gì. Thôi để anh dọn cho nè. ___ Junkyu cười ngượng, lúc nãy vội quá mà quên mất dọn phòng cho cậu.
- Thôi, anh cứ để em làm cho. Em làm được mà. __ Cậu sợ lắm. Mỗi lần Junkyu dọn dẹp đồ của cậu là món đồ đó sẽ biến mất từ lúc nào.
- Haha, anh xin lỗi nha.
- Không sao đâu. Anh bình thường cũng như vậy mà. Nhưng mà nhớ là tập tính gọn gàng đi, sau này không còn hai bác dọn dẹp cho anh đâu ấy. __ Doyoung nói, cởi áo khoác ra. Bắt đầu công cuộc dọn dẹp của minh.
- Em sẽ cùng anh vào YG mà. Đến lúc đó êm sẽ dọn dẹp cho anh. Đúng không, Doyoungie? __ Junkyu nhớ hôm trước mình đã cho cậu thời gian để trả lời, nhưng lâu rồi mà vẫn không thấy gì, nên anh đành hỏi lại.
- Anh. Em không chắc mình sẽ vào YG được đâu. __ Doyoung trả lời, dừng lại việc đang làm, ngồi xuống giường.
- Sao lại không? Em sẽ vào được thôi mà Doyoungie. __ Junkyu theo cậu ngồi xuống giường.
- Anh nghĩ em vào được sao? __ Cậu nhìn anh.
- Tất nhiên, em giỏi vậy cơ mà. __ Junkyu cười.
- Vậy em sẽ thử, nhưng trúng hay không thì em không chắc đấy nhé.
- Thế mới phải chứ. Nhất định phải vào YG để dọn dẹp mớ bày bừa của anh đó nha. __ Junkyu đùa.
- Em mà không dọn chắc hẳn anh sẽ bị đánh giá vệ sinh phòng không sạch sẽ mất.
- Haha. Dọn phòng thôi. Đi tắm rồi đi ăn nữa. ___ Junkyu sực nhớ ra là tối nay còn đi ăn nên vội hối cậu.
- Vâng.
_______________
Đến lúc rồi. Đến lúc anh đi rồi. Đến lúc rời khỏi ngôi nhà mà anh đã sống mười ba năm để bắt đầu trở thành một thực tập sinh. Ngày hôm đó, gia đình anh và cả gia đình Doyoung đều cùng nhau đưa anh đến gần YG. Ngày hôm đó, bố mẹ anh nói những lời mà có lẽ anh sẽ lấy đó làm động lực. Anh trai anh tặng cho anh hàng nghìn lời nói thương anh, mong anh cố gắng. Ngày hôm đó bố mẹ , anh Dowoong, chúc anh rất nhiều điều. Ngày hôm đó, có một cậu nhóc tên Kim Doyoung hứa với anh "một ngày không xa nữa, em sẽ gia nhập YG cùng anh, chờ em nhé" .
Ngày hôm đó, anh đặt chân vào YG, anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng..........
_____________________
Tôy không dám xem YGBT lại đâu mọi người ơi, nên là chương sau và chương sau nữa sẽ có vài tình tiết không đúng nhé:(.
Bạn nào đủ can đảm xem lạo thì bỏ qua cho sự yếu đuối của mình nha, xem lại toàn muốn khóc mà mình không muốn khóc tí nào đâu. 🥲 Thông cảm nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top