10 năm của chúng ta (6) + (7)
Thời gian trôi qua, cũng đã ba tháng kể từ ngày Doyoung giúp Junkyu vực lại tinh thần. Lại một lần nữa anh lấy lại được sự tự tin của bản thân. Một lần nữa dũng cảm đối mặt với ước mơ, hoài bão của mình. Dưới sự động viên, khích lệ hết mực từ gia đình và bạn bè, ngoài ra thì có một người như là đóng cọc luôn ở trong phòng anh chỉ để khuyên anh đi casting vào YG một lần nữa.
Suy đi nghĩ lại như thế nào đi nữa, Junkyu lại bị những lời nói đó nạp sức mà đồng ý casting vào YG. Những ngày anh đi casting anh luôn có cảm giác rằng có ai đó đi theo mình. Nhưng vì không có thời gian nên cũng không để ý đến là mấy.
__________________
Tay Junkyu run, đôi mắt cũng run run nhìn màn hình máy tính đang hiển thị. Gì đây chứ? Anh là đang nhìn nhầm sao? Anh là đang quá hy vọng mà trở nên hoang tưởng sao? Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, uống hết cốc nước đặt cạnh máy tính. Nhắm mắt lại thật lâu không biết suy nghĩ việc gì mới từ từ mở mắt ra.
Là....là thật....anh đậu rồi.... Anh chính thức trở thành thực tập sinh của YG rồi..... Cẩn thận nhìn lại địa chỉ email, thật sự là đến từ YG rồi. Junkyu cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi. Cố nén lại, Junkyu photo ra một tờ giấy, rồi cầm lấy nó chạy vội ra khỏi nhà mà mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của anh trai mình đang ngồi đọc sách.
Junkyu chạy sang nhà Doyoung, nén lại tâm trạng đưa tay gõ cửa.
- Ai vậy ạ? ___ Giọng nói quen thuộc cất lên, cánh cửa cũng mở ra từ từ.
Junkyu ôm chầm lấy cơ thể của người thấp hơn mình gần một cái đầu dưới sự ngơ ngác của người kia. Nước mắt cũng cố nén trào ra.
- Doyoung ahhhh, anh đậu rồi, anh vào YG rồi.
- Hả? Thật ạ? Ơ thế anh phải vui chứ, sao lại khóc nào? Chẳng lẽ anh không vui sao? ___ Doyoung nghe anh nói như vậy, nhất thời cũng không tin nổi, nhưng sao ông anh của cậu lại khóc vậy chứ, tin vui cơ mà.
- Không phải đâu, tại anh vui quá đó mà. ___ Junkyu nói, đôi mắt vẫn còn đẫm nước.
- Được rồi được rồi, vào nhà đi. Khóc ở đây người khác thấy anh lại mắc cỡ cho mà xem. __ Doyoung cười.
Vào nhà, Doyoung đi rót cho anh một cốc nước ấm. Junkyu đưa tờ giấy lúc này mà mình photo ra cho cậu xem, cặp mắt sáng rực.
- Wa, chúc mừng anh nhé, vào YG thật rồi này. __ Doyoung nhìn tờ giấy trong tay mình, cười tươi.
- Anh trúng tuyển thật rồi sao Doyoungie? Anh không dám tin vào mắt mình nữa. __ Junkyu hỏi.
- Yah, anh làm sao đấy? Anh trúng tuyển thật rồi mà, vui lên đi chứ. Mà anh đã nói cho hai bác và anh Jinkyu chưa?
- Chưa đâu. Em được anh cho biết đầu tiên đấy. __ Junkyu cảm thán.
- Anh phải cho hai bác biết trước chứ? Sao lại để em biết trước?
- Nè, ai là người khuyên anh đi casting? Ai là người lo cho anh hơn cả bố mẹ anh trong những ngày anh thi? Anh phải đưa kết quả cho người đó đầu tiên chứ. __ Junkyu kẽ nhanh mặt, nhìn đanh đá hết sức.
- Haha, được rồi. Em hiểu rồi. __ Doyoung cười.
- Này, hay em cũng thử casting vào YG với anh đi. __ Junkyu đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thốt ra một câu.
- ..... __ Cậu im lặng.
- Này nhé, đừng bảo em không đồng ý đi. __ Anh nghi ngờ.
- Em thì có gì để thi đây. Ngoài nhảy ra thì .....
- Ơ, nói cái gì đấy? Đừng nghĩ anh chưa nghe qua giọng hát em, tốt thế cơ mà. Những lúc mà em vu vơ hát anh nghe hết rồi đấy. Giọng trong, sáng, ngọt như vậy mà em còn không tự tin sao? Mau trả lời câu hỏi của anh đi chứ. Anh hỏi nhiều lần lắm rồi đó. ___ Junkyu cười. Cách đây không lâu, anh đã có ý muốn khuyên cậu đi theo mình casting vào YG rồi. Nhóc Doyoung này là người cho anh tinh thần để đi casting, bây giờ đến lượt anh đẩy nhóc này vào YG.
- Thôi thôi cho em xin. Để em suy nghĩ đi. Ơ mà anh không về nói với hai bác à? Trong đây bảo bảy hôm nữa là anh phải chuyển đến kí túc xá dành cho thực tập sinh của YG rồi đó. __ Doyoung kiếm cớ để lảng tránh vấn đề này.
- Ừ ha. Anh quên mất. Để anh về thông báo cho bố mẹ, rồi còn phải cho Minhyuk và giảng viên Park nữa chứ. Đừng nói cho ai biết đấy nhé. ___ Anh biết Doyoung đang muốn trốn tránh việc trả lời câu hỏi của anh như anh của mấy tháng trước. Nên chấp nhận cho cậu thêm thời gian. Giảng viên Park mà anh nhắc đến ở đây chính là hiệu trưởng của học viện nhảy mà hai người đã học. Nói vậy chứ thật ra Doyoung vẫn còn học ở đó, chỉ có anh là đã nghĩ thôi.
- Vâng. Vậy anh về đi.
Tiễn Junkyu ra về, Doyoung bắt đầu suy nghĩ. Không phải là cậu không muốn casting đâu chứ. Hơn một năm qua, kế từ ngày mà giúp anh Junkyu theo đuổi ước mơ thì không biết từ lúc nào mà cậu lại thành một "tín đồ" cuồng YG. Bây giờ có thể nói ở đâu cậu cũng có thể ngân nga những giai điệu của bài hát. Rồi không biết từ khi nào mà ước mơ đơn giản là trở thành một vũ công giỏi lại biến thành một thứ to lớn hơn là thành một ca sĩ, một idol.
Nhưng cậu sợ lắm, cậu thừa nhận bản thân hoàn toàn có thể làm chủ những bước nhảy của mình, còn về phần giọng hát thì Doyoung không hề chắc chắn. Cậu không lo về gia đình mình, vì vốn dĩ bố mẹ cậu suy nghĩ rất rộng rãi về nghệ thuật, hơn nữa sự nghiệp nghề y của gia đình thì cũng đã có anh trai cậu - Dowoong(*) theo đuổi từ nhỏ rồi. Cái cậu lo về bản thân mình cơ.
(*) mình không chắc về cái tên Dowoong nha, tìm nhưng không thấy nên mình mới nghĩ ra một cái tên thay thế thôi=)))))
- Ahhhh thì ra đây là cảm giác của anh Junkyu. ___ Doyoung vò đầu, bây giờ cậu mới hiểu lúc trước anh Junkyu cũng có cảm giác mất tự tin với bản thân như thế nào.
____________
- Bố Mẹ, Hyung Con Trúng Tuyển Rồi. ____ Junkyu chạy vào nhà, nói lớn.
- Hả? Thật không, Junkyu? __ Bố anh đang ngồi uống trà nghe thế thì bỏ ngay tách trà xuống.
- Vâng, con trúng tuyển thật rồi. Đây bố xem đi. __ Junkyu cười tươi.
- Ôi, thật này. Mẹ xấp nhỏ ra đây xem này. __ Bố Junkyu nhìn vào tờ giấy, nét vui hiện rõ trên mặt. Nói lớn cho mẹ của Junkyu ở trong phòng chạy ra.
- Con trai em giỏi thật đấy. __ mẹ Junkyu run run nhìn tờ giấy thông báo, có chút xúc động.
- Em cứ vậy, Kim Junkyu là con trai anh đấy, tất nhiên là phải giỏi rồi. __ Tuy có chút tự luyến nhưng phải công nhận một điều, đường nét trên gương mặt của anh đến tám mươi năm phần trăm là giống với bố anh rồi.
- Nhưng bố mẹ à, con có chút lo......___ Junkyu nói.
- Kìa, lại như vậy nữa. Em nên vui mới phải, em lo chuyện gì cơ chứ? Nếu em lo cho bố mẹ thì yên tâm đi, có anh của em ở đây cơ mà. Còn về bản thân em, em nhất định không được tự ti và buồn bã, em trai của anh phải thật mạnh mẽ còn phải luôn nở nụ cười thật rạng rỡ nữa. __ Anh Jinkyu nói, tuy phần lớn thời gian anh đều bận cho việc học tập cá nhân, nhưng vẫn luôn biết được những thông tin từ em trai mình, và còn biết Junkyu đã từng đánh mất bản thân như thế nào nữa.
- Anh à, em ..... ___ Junkyu nhìn anh trai mình.
- Thôi thôi, trúng tuyển rồi phải đi tiếp không được dừng lại. Một tuần nữa là con phải đến với nơi ở mới rồi. Đi. Mẹ đưa con đi sắm quần áo. ___ Mẹ Junkyu lên tiếng, cô biết thời gian Junkyu ở nhà đã không còn nhiều nữa, nếu mà cứ kì kèo việc này mãi thì biết bao giờ mới có thể bình tĩnh mà đi tiếp chứ. Biết con trai có năng khiếu từ nhỏ, cô vốn cũng đã muốn cho con đi học nghệ thuật, chỉ là không nghĩ tới anh lại có thể vào công ty YG - một công ty có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc.
- Đúng rồi đấy. Em mau đưa thằng bé đi mua ít đồ đi. À còn Jinkyu đi với bố đến trường lấy sách nào. __ Bố Junkyu nói với vợ mình, xong rồi nói với anh Jinkyu. Ông là một giảng viên đại học môn hoá học, mà Jinkyu con trai lớn ông lại theo chuyên ngành khoa học nên thành ra ông là người dìu dắt anh ấy học.
Một nhà bốn người, mẹ và Junkyu đến trung tâm mua sắm, còn bố và Jinkyu đến Đại học Konkuk(*). Lúc đến thì chỉ có túi xách, ví tiền, nhưng khi về thì như mang nguyên một cửa hàng về nhà. Junkyu phải cảm thán trước độ chịu chi của mẹ mình dù bình thường mẹ rất cẩn thận trong việc lựa chọn. Nhưng bây giờ chỉ cần là móng hữu dụng, là sẽ được mẹ đưa ngay vào giỏ hàng mà không nhìn giá tiền (jf4)
(*) Đại học Konkuk là thật nha không phải do mình nghĩ ra đâu ạ.
(jf4) mọi người suy nghĩ vừa thôi nhen, đừng nghĩ kiểu mà phung phí tiền của nha mình chỉ thêm vào để thể hiện lòng quan tâm của mẹ dành cho Junkyu thôi=))))).
Sau đó, mẹ Junkyu về nhà trước, còn anh sẽ đến học viện DDS để thông báo với giảng viên Park về việc mình trúng tuyển rồi. Đến nơi, anh thấy giày màu vàng của Doyoung để trong tủ giày. Vì sao anh biết hả? Đây là đôi giày mà anh tặng cho cậu trong lần sinh nhật tuổi thứ mười của cậu. Biết cậu thích màu vàng nên anh mới cố tình mua. Nhưng lúc tặng vì ngại nên mới nói là " anh chỉ chọn đại " thôi. Hơn nữa còn vì hôm nay trời âm u như sắp mưa nên cũng không có nhiều người đến. Chỉ có người em trai của anh là chăm chỉ từng ngày thôi.
Vào trong thì thấy Doyoung đang cùng Minhyuk nói chuyện. Hai cái đứa này lạ lắm. Nhất là Minhyuk í. Lúc cậu mới vào thì Minhyuk còn không thèm quan tâm nữa cơ. Nhưng mà bây giờ nói chuyện thân lắm. Có khi cậu ấy chủ động đưa nước hay khăn lau cho Doyoung nữa cơ. Như vậy cũng tốt, khi mà anh không còn học ở đây nữa thì ít ra Minhyuk vẫn là người anh lớn chăm sóc Doyoung.
- Ơ Junkyu kìa? ___ Minhyuk nói. Cậu ấy vừa nói vừa nhìn qua một tí liền thấy Junkyu. Doyoung cũng quay lại.
- À mình nè. __ Junkyu cười.
- Ủa, cậu không về nhà chuẩn bị để đến ký túc xá hả? __ Minhyuk thấy lạ, nên hỏi.
- Ơ, cậu biết đấy à? __ Anh nói ánh mắt di chuyển sang Doyoung bên cạnh.
- Nè, đừng có nhìn em. Em không có nói gì hết. Em cũng vừa mới đến thôi. __ Cậu vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Junkyu đặt trên người mình. Vội vàng lên tiếng thanh minh cho bản thân.
- Cả học viện biết hết rồi. Giảng viên Park nói cho tụi mình biết rồi. ___ Minhyuk nhúng vai, còn không phải vì lúc đó giảng viên Park vui vẻ không kìm được mà nói cho cả học viện này biết sao.
- À, mình đến để chào mọi người ấy mà. Còn định làm mọi người bất ngờ cơ. Không ngờ mọi người biết hết cả rồi. __ Anh lúc này mới thu tầm mắt của mình khỏi Doyoung.
- Đi đi. Giảng viên Park ở trong phòng làm việc đó. Doyoung, đi với anh tập tiếp nào. ___ Minhyuk chỉ vào phòng làm việc cách đó tầm bốn mét. Rồi nói với Doyoung, chưa kịp để cậu gật đầu đã kéo tay cậu đi.
- Ah, anh Junkyu em đi nha, tối gặp. Hyung, đi từ từ thôi. ___ Doyoung quay đầu nói với anh. Xong mới chạy vào phòng tập với Minhyuk.
- Ừ.
__________________
Cốc cốc cốc.
- Mời vào. ___ Tiếng giảng viên Park từ trong nói ra cửa. Junkyu mở cửa đi vào.
- Giảng viên Park. __ Anh nói. Cuối đầu chào.
- Junkyu à? Nào, ngồi đi em. Đáng lẽ giờ này em nên chuẩn bị cho việc làm thực tập sinh của mình chứ, sao lại đến đây?
- Em đến để chào thầy ạ. Em cám ơn những năm qua thầy và DDS đã đào tạo em. Em rất biết ơn những điều đó. __ Junkyu cuối gập người một lần nữa.
- Kìa, đừng nói như vậy. Được đào tạo em phải nói là thầy rất vui mới đúng. Bản thân thầy và học viện này đã đào tạo ra rất nhiều người rồi. Nhưng em là người đặc biệt có cả vũ đạo, giọng hát. Sau này, đến trụ sở YG rồi, nhất định phải cố gắng nhiều lên nữa đấy. Nếu mệt mỏi thì về đây, học viện này vẫn luôn có chỗ đứng của em. ___ Người giảng viên đã ngoài bốn mươi đứng dậy đi đến ôm lấy Junkyu.
- Vâng, em sẽ cố gắng thật nhiều ạ. ___ Junkyu đáp lại cái ôm của ông ấy.
- Mà này, em với Doyoung thân mà đúng chứ? __ Giảng viên Park gỡ tay khỏi người anh.
- Vâng, đúng ạ. Có chuyện gì không ạ?
- Chuyện là, em nghĩ sao nếu thầy đào tạo Doyoung đi theo lối đi của em? Thầy không có ý gì đâu. Chỉ là ngoài em ra, thì thằng bé này cũng rất tài năng. Hôm trước thầy còn nghe thấy em ấy hát cơ. Tuy không có được học qua một lớp thanh nhạc nào, nhưng giọng vẫn rất ổn, tone màu cũng rất trong và sáng. ___ Giảng viên nói.
- Nếu được như vậy thì tốt quá chứ ạ.Đây cũng là điều em định nói với thầy. Em có khuyên Doyoungie casting thử. Nhưng em ấy cứ kì kèo suốt thôi. Em đã nghe qua em ấy hát rồi. Chỉ cần học thanh nhạc là hát sẽ rất tốt ấy thầy. Chỉ là.... ___ Anh nhanh chóng trả lời. Đây vốn là những điều anh muốn và định nói, nhưng giảng viên Park đã mở lời trước.
- Chỉ là em ấy không tự tin phải không? Đây chẳng phải là em của mấy tháng trước sao? ___ Giảng viên nói nửa đùa nửa thật.
-...... Đúng ạ.
- Vậy thì em phải giúp thằng bé nào. Đánh thức sự tự tin của Doyoung nào Junkyu. Như cái cách mà em ấy đã làm với em vậy.
Mãi một lúc...
- Vâng, em hiểu rồi. Xin phép, em đi ạ. Chúc thầy một ngày tốt lành. __ Junkyu nói. Giọng chắc nịch. Không quên chúc một câu tốt đẹp trước khi đi khỏi phòng làm việc của ông.
- Ừm. __ Giảng viên Park gật đầu hài lòng.
Junkyu đi ra ngoài, đi thẳng đến cái phòng tập mà lúc trước anh và cậu vẫn hay tập cùng nhau. Lúc này là cậu là người bạn đồng niên - Minhyuk đang tập. Nghe Doyoung bảo, từ sau khi anh tốt nghiệp và không học nữa, Minhyuk đã nhờ cậu hướng dẫn những động tác mà anh và cậu thường kết hợp. Nhờ đó mà hai người mới thân và có thể nhảy hợp với nhau như vậy.
Anh nhìn qua cửa kính, bên trong là một Doyoung đang mãi mê nhảy mà không để ý gì xung quanh. Một Doyoung tinh nghịch, đùa giỡn mọi lúc được thay bằng một Doyoung nghiêm túc mà thực hiện vũ đạo. Anh vốn đã quen nhìn thấy sự thay đổi này của cậu rồi. Nhìn qua bên bạn mình, anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thay đổi nhanh thật đó. Mới ngày nào động tác vẫn còn yếu vậy mà Minhyuk giờ đây đã tiến bộ hơn rồi. Biết điều chỉnh lực nữa, nhẹ cần nhẹ mà mạnh thì mạnh. Phong cách nhẹ nhàng vẫn còn đó, chỉ là đã biết phối hợp hơn với người khác.
Tập xong, Minhyuk đưa cho Doyoung một cái khăn và một chai nước. Vỗ vai Doyoung, cười nói một câu gì đó. Tuy không nghe được nhưng qua khẩu hình miệng thì Junkyu đoán là nói " làm tốt lắm " .
Doyoung cười, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán và gáy, rồi mới cầm chai nước lên. Cậu có thói quen quay đầu sang bên trái mới uống nước. Nhờ vậy mà mới thấy Junkyu đang đứng ngoài cửa.
- Junkyu hyung. Sao anh đứng đó? Vào đây.
Anh biết, Doyoung thấy mình rồi nên cũng mở cửa bước vào.
- Sao cậu đứng đó vậy? Nào vào đây ngồi với tụi mình. __ Minhyuk đi đến khoác tay lên vai anh.
- Eo ơi, người cậu toàn là mồ hôi không à. Lau đi nhanh lên. __ Junkyu vờ nhăn mặt, tỏ vẻ chê bai nhưng vẫn cầm cái khăn lên đưa cho Minhyuk.
- Trời ơi, bữa nay còn biết chê mình nữa kìa. Rồi, không ôm nữa là được chứ gì. Doyoung, sang kia ngồi đi, cậu ấy chê chúng ta rồi. __ Minhyuk hùa theo câu nói đầu của anh. Bỏ tay khỏi vai Junkyu mà để lên vai cậu, kéo cậu đi sang ghế ngồi.
- Ê này, hai người này, chờ mình. __ Junkyu đuổi theo sang ghế ngồi.
- Lúc nãy mới bảo chúng ta đầy mồ hôi mà giờ kìa, Dobby. __ Cậu ấy tranh thủ mà chọc Junkyu cho Doyoung nghe.
- Này nhé, mình chỉ bảo cậu thôi đấy. Doyoungie đã lau hết mồ hôi rồi. Còn cậu có lau đâu mà đòi ôm mình. __ Junkyu phản bác. Anh chỉ nói thật thôi nha. Nhưng mà cậu ấy vừa nói " Dobby" ?
- Ahh, tên thiên vị. __ Minhyuk nở nụ cười nửa miệng. ( là này nè 😏 )
- Không có nha.
- Thiên vị.
- Không có.
- Thiên vị thiên vị.
- Không có không có.
Vâng và những lời như vậy cứ tiếp tục.
- Phụt, hahaha. __ Doyoung cười phá lên làm cho hai con người đang tranh nhau kia phải ngừng lại mà nhìn chằm chằm vào cậu. Thật lòng, cậu đã cố gắng nhịn cười vì độ trẻ con của hai ông anh này từ nãy đến giờ rồi. Nhưng cứ nhịn mãi thì cậu chết mất, đành cười thôi.
- Này, nhóc cười cái gì? Anh có gì buồn cười? ___ Junkyu hỏi.
- Có gì mà cười ghê thế. ___ Đến lượt Minhyuk hỏi.
- Ah thật là, hai người lớn rồi đó sao mà còn trẻ con quá vậy. Làm em cười muốn ra nước mắt rồi nè, thật là...___ Doyoung vừa cười vừa nói, giả vờ đưa tay lau nước mắt.
- Anh chỉ nói sự thật. Không được cười. __ Cả Junkyu và Minhyuk đều không hẹn mà nói cùng lúc. Sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.
- Ahhhhh thôi, hai người tha cho em đi, em chết vì cười mất. __ Doyoung bất lực mà cười.
- Hừ. __ Thế là cảnh tượng Junkyu ngồi bên trái của cậu còn Minhyuk ngồi bên phải cậu diễn ra.
- Thôi nào. Làm hòa đi. __ Doyoung đã mệt vì cười rồi, không muốn nhìn thấy hai người này dỗi nhau vì chuyện vu vơ nữa mà nói.
Hai người kia nhìn nhau, rồi bất ngờ bật cười. Tự cười vì chính sự trẻ con của mình. Là bạn ở DDS bao lâu rồi sao mà họ lại giận nhau được không biết.
- Sao lúc nãy đứng ở ngoài mà không vào? __ Minhyuk hỏi.
- Không nên làm phiền hai người tập chứ, với cả mình rời trường rồi vào được không chứ?
- Sao lúc nãy đứng ở ngoài cửa học viện thì cậu không nghĩ vậy đi. Đã vào trong rồi mà còn nghĩ không vào được đây à. __ Minhyuk đưa ánh mắt khó tin lên người anh.
- Ừ thì .... __ Junkyu nhất thời cứng miệng.
- Được rồi được rồi mà. Hai anh ra đây. Nhảy với em đi. __ Doyoung lần nữa phải lên tiếng.
- Được thôi, đi Junkyu. Lâu rồi không có dịp nhảy với cậu. Hôm nay xem thử xem. __ Minhyuk cao hứng lên.
- Được. __ Junkyu đứng dậy, cởi áo khoác ra, khởi động làm nóng người.
Cả ba cùng nhảy, nhảy nhiều lắm. Có lúc một trong ba mắc lỗi sai thì chắc chắn hai người còn lại sẽ được một tràng cười không thể ngừng lại. Mãi nhảy mà ba người không biết trời đổ mưa lúc nào. Nhảy xong, mặt người nào người nấy đỏ lên hết. Mồ hôi thì chảy đầm đìa, thêm tiếng thở dốc của họ để lấy lại oxi nữa.
Nhìn giờ đã chuyển dần đến giờ cơm, ba người hẹn hôm nào lại cùng nhau nhảy một lần nữa trước khi Junkyu đi. Giảng viên Park lúc này cầm một cái áo ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhìn thấy ba người đứng đó thì cũng không ngạc nhiên là mấy.
- Chuẩn bị về đấy à?
- Vâng. __ Minhyuk lên tiếng trả lời cho cả ba.
Bíp bíp. ___ là tiếng xe hơi.
- Là bố mẹ anh Minhyuk . Về đi. ___ Doyoung nghe tiếng xe, nhìn ra thì thấy là chiếc xe quen thuộc mỗi khi cậu ấy đến và về.
- Ừ anh về đây nhé. Junkyu mình về nha. Giảng viên ơi, em về đây nhé.
Xe đi rồi, chỉ còn Doyoung, Junkyu cùng giảng viên Park. May cho hai đứa làm sao mà giảng viên Park có một chiếc ô. Chia sẻ cho hai anh em chiếc ô ấy. Vốn dĩ định cho hai anh em đi nhờ về nhà. Nhưng Junkyu bảo nhà hai người ngược hướng với ông, nếu ông đưa hai người về nhà thì biết bao giờ thầy Park mới có thể về nhà. Thành ra là mới đành để hai đứa tự đi về. Chờ giảng viên Park đi, hai người mới đi.
- Hyung. Sao lúc nãy anh Minhyuk có ý muốn đưa tụi mình về nhà mà anh lại từ chối?___ Doyoung nhớ lại lúc nãy Junkyu từ chối đề nghị của Minhyuk mà khó hiểu.
- Sao? Không thích đi với anh như vậy hả? __ Junkyu đùa.
- Không có đâu nhé. Chỉ là em nghĩ anh nên dành thời gian cho hai bác, cả Jinkyu hyung nữa.
- Anh còn tận bảy hôm mà.
- Anh nói cứ như thời gian trôi chậm lắm ấy. Anh thấy không, chớp mắt thôi mà em lớn vậy rồi nè. __ Doyoung nhìn mình.
- Ừ đúng là em lớn thật. Nhưng vẫn đâu có cao bằng anh đâu. __ Junkyu trêu cậu.
- Yah, anh lại chọc em, anh chờ đó, sau này em sẽ cao hơn anh cho mà xem. __ Doyoung bất mãn.
- Được, anh chờ. __ Junkyu cười rồi mới nói.
- Này, " Dobby " là anh đặt chiếc em phải không? __ Anh bân quơ hỏi.
- Vâng, Junkyu-jjing. __ Làm sao cậu quên cho được chứ.
Junkyu bất ngờ đứng lại, làm cho cậu cũng ngừng lại theo. Anh nhìn cậu. Doyoung cũng nhìn Junkyu.
- Em để cho Minhyuk gọi em là Dobby như anh luôn à? _ Anh nhớ đến lúc này, Minhyuk thân mật gọi cái tên " Dobby " đó mà không hiểu sao lại khó chịu.
- Ơ, vâng. Bình thường mà.
- Hừ. __ Junkyu quay người đi. Không hiểu bản thân tại sao lại phải giận dỗi như vậy. Cũng chỉ là cái tên thôi mà.
- Ơ nè anh sao vậy? Giận em hả? Mà giận chuyện gì? __ Doyoung đi theo anh, hoàn toàn không hiểu gì.
Junkyu không trả lời, thế là Doyoung lại lặp lại câu hỏi. Đến lúc không chịu nổi nữa, anh mới nói.
- Nè, chưa có ai gọi anh là " Junkyu-jjing " như em hết á. Sao lại có người khác gọi em là " Dobby " vậy? __ Không hiểu sao nhưng đột nhiên suy nghĩ trong đầu anh bảo rằng " cái tên Dobby chỉ được một mình anh gọi Doyoung như vậy "
- Ahhhhhh. Hiểu rồi hiểu rồi. Bình thường thôi mà. __ Doyoung suy nghĩ thật lâu mới hiểu ra. Ah cậu cứ nghĩ có một mình cậu sến thôi ấy chứ, thế mà vẫn có người sến như cậu.
- Lại còn " bình thường"? Hừ. __ Junkyu nhăn mặt thật rồi. Quay phắt người đi.
- Ơ? Này em đùa thôi. Sao anh lại phải giận chứ?
- Không biết.
- Này, trả lời em đi.
- Không biết.
....
- Được rồi, em không để ai gọi em là " Dobby " nữa được không? ___ Doyoung bất lực giơ cờ trắng đầu hàng.
Junkyu khựng người lại. Không tin mà hỏi lại.
- Thật?
- Thật.
- Chắc?
- Một nghìn của một trăm.
- Tạm tin. ___ Junkyu lại cười rồi.
" Ah thật là, Junkyu hyung trẻ con quá đi " - suy nghĩ trong lòng của Doyoung =))))).
- Em đưa ra quyết định chưa? __ Anh nhớ đến lời giảng viên nói lúc chiều.
- Chuyện gì ạ? __Doyoung biết anh đang muốn hỏi chuyện gì nhưng vẫn cố giả vờ né ra.
- Đừng có vờ không hiểu, em hiểu hết mà. Trả lời anh, em vào YG cùng anh chứ?
-..... Không phải là em không muốn. Nhưng nếu anh trở thành một idol, còn em trở thành một dancer nhảy sau anh, như vậy không phải tốt hơn sao? __ Sớm muộn cũng phải trả lời, đối mặt vậy.
- Em thật sự muốn đứng sau anh?
- Như vậy tốt mà. __ Cậu nói.
- Thật là. Em đã khuyến khích anh đi casting còn gì. Dù bao nhiêu lần anh muốn bỏ cuộc đi nữa thì chắc cũng sẵn sàng khích lệ anh bằng hàng nghìn câu nói. Bây giờ anh đã có thể trở thành một thực tập sinh rồi, em lại muốn từ bỏ tài năng của bản thân? Thay vì làm một dancer đứng sau một idol, thì em không nghĩ đến việc sẽ đứng ngang hàng với một idol là trở thành một idol sao?
- Em nghĩ rồi đấy chứ. Nhưng em không tự tin đâu anh. Em còn rất nhiều thiếu sót, không hoàn hảo như anh đâu.
- Em muốn lại nói nhảm nữa rồi à. Ai là con người mà lại là hoàn hảo. Anh không hề hoàn hảo, cũng không có ai là hoàn hảo. Thay thế sự thiếu sót đó bằng điều khác không phải sẽ tốt hơn sao?
- Anh. Cho em thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất. ___ Doyoung hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn một lần nữa.
- Được, nhanh lên nhé, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. __ Junkyu thấy vẻ mặt đó của Doyoung, đã biết cậu hiểu rồi.
- Về thôi anh, trễ rồi. __ Doyoung thúc dục.
- Ừ, về thôi Dobby.
________________
Hiếm lắm mới có một buổi chiều được nghỉ, nên mình ra chương kết hợp luôn nha, buổi tối vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top