10 năm của chúng ta (5)

Cứ thế đó mà đã trôi qua 1 năm hơn từ ngày Doyoung đến học viện rồi. Trong suốt 1 năm đó Junkyu và cậu luôn bị cả giảng viên và học viên trêu rằng thích nhau. Vì cả hai luôn dính với nhau bất kể lúc nào có thể.

Anh và cậu thì cũng chỉ biết cười ngượng trước những lời nói đó. Cả hai do có bố mẹ quen nhau, anh trai của hai người thì lại là tiền bối hậu bối cũng khối . Thành thử ra là cả hai cũng nhanh thân hơn những người khác. Bố mẹ hai bên cũng thường xuyên tổ chức những bữa cơm cùng nhau.

Junkyu dần dần hiểu được, Kim Doyoung sến súa như thế nào ( =)))) ). Chỉ cần có gì đó có thể làm Junkyu ngại chắc chắn cậu sẽ lấy nó mà trêu chọc anh. Nhưng anh cũng quen dần, lại cảm thấy rất dễ thương. Có những lúc mà anh buồn thì lại bị Doyoung chọc ghẹo mà trở nên xù lông rồi vui trở lại.

Doyoung từ sau khi biết Junkyu muốn trở thành một ca sĩ thì đã liên tục tìm hiểu về nó. Nói sao nhỉ? Trước đây, cậu là người 1 chỉ có học 2 là nhảy và 3 là gia đình bạn bè. Chẳng bao giờ quan tâm đến âm nhạc gì đâu. Nhưng rồi lại đi mày mò từng bài hát. Có khi vô tình còn ngân nga theo giai điệu của nó.

Cậu cũng xem những show " sống còn" của YG. Ở đây chính là xem về nhóm WINNER và iKON. ( 1 chiếc YG stan như mình thì nhất định phải thêm vào hai nhóm này). Cậu thấy được nó khó khăn ra sao, và cậu cũng hiểu vì sao Junkyu của cậu lại không tự tin với bản thân.

Thân với nhau đã gần 2 năm trời. Doyoung biết Junkyu là một người tài năng vẹn toàn. Hơn nữa vóc dáng cũng là tỉ lệ hoàn hảo. Thế là cậu không ngừng thôi thúc việc Junkyu nên đi tham gia MIX9. Cậu liên tục ở bên cổ vũ và động viên Junkyu mọi lúc mọi nơi. Nhiều lúc anh ở phòng tập vì quá mệt nên đã ngủ quên, Doyoung lại lặng lẽ ở lại bên cạnh anh, làm một cái gối cho anh nằm. Rất may làm sao Junkyu nhờ có Doyoung và gia đình ở bên cạnh động viên đã lọt đến hơn hai mươi lăm vòng.

Chính Doyoung là người đã cho anh động lực để tham gia MIX9. Junkyu đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng sự trông đợi này của anh. Anh tập ngày tập đêm, cả vũ đạo và giọng hát, cả màu sắc cá nhân. Rất nhiều lúc anh muốn buông bỏ. Anh lại nghĩ đến hình ảnh một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi ngày đêm ở bên cạnh anh, cho anh từng bữa cơm và nước uống. Có lẽ vì vậy mà cân nặng của Doyoung đã giảm đi không ít.
Anh lại lấy đó làm động lực. Nhớ đến lời Doyoung nói:

- Em không thích một Junkyu luôn tự ti về bản thân đâu, em muốn nhìn thấy một Junkyu luôn vui vẻ tự tin thể hiện tài năng của mình.

Những lời nói đó bất giác luôn xuất hiện mỗi khi anh muốn từ bỏ. Nó lại khiến anh phần nào cảm thấy được bao bọc vỗ về giữa sự mệt mỏi của việc tập luyện. Lại khiến anh mạng mẽ đứng dậy mà đi tiếp ở MIX9.

Ở MIX9, anh đã bị chê bai về nhan sắc rất nhiều, nhưng anh lại được an ủi bởi những lời nói, những cái ôm đến từ người em gương mặt có nét hao hao giống mình.

" Nếu họ nói anh như vậy là họ không nhìn ra được vẻ đẹp của anh rồi. Họ không biết gì hết á. Anh đừng nghe những gì mà họ nói cứ là anh là được. Nếu anh mà buồn nữa thì Doyoung sẽ buồn theo đấy nhé. " - đây là câu nói mà anh đã thuộc làu của Doyoung mỗi khi anh bị chê bai nhan sắc. Nhóc Dobby này chả có gì ngoài ngọt ngào hết.

Nhưng rồi, cái ngày mà anh bị loại khỏi MIX9 ở vòng ba mươi lăm. Nó đã khiến anh gần như suy sụp. Anh tự nhốt mình trong phòng, cách ly mình với thế giới bên ngoài. Mặc cho bố mẹ và anh Jinkyu(*) khuyên nhủ. Đến giờ đã hơn một tuần rồi. Anh bỏ mặc mình, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Anh co chân, cuộn mình lại ngồi co vào góc giường mà khóc.

(*) Jinkyu là anh trai của Junkyu nhé.
" Bụp"

Anh ngẩn đầu lên, nghe tiếng vật gì đó va vào cửa sổ. Anh nghĩ chỉ là trái khô rơi từ trên cành xuống vô tình va vào cửa sổ. Nhưng có lẽ không phải vậy, âm thanh đó ngày một nhiều hơn. Anh ngồi dậy, lau đi những giọt nước còn đọng trên đôi mắt ngàn sao mà Doyoung thích nhất.

Junkyu đứng dậy, kéo rèm cửa ra. Nhưng rồi nét mặt anh tái đi. Anh đang nhìn cái gì đây chứ. Một cậu nhóc với dáng người còn có chút tròn trịa với cặp má còn phần tí nị đang ngồi trên nhánh cây thông đến ban công phòng cậu??? Hơn nữa, quần áo đó là sao đây chứ? Cậu ăn mặc chỉ với một cái quần dài, một cái áo sơ mi mỏng để ra đường với thời tiết cuối xuân mười ba độ C sao?

- Trời ơi, Dobby ơi, em đang làm gì vậy?? Em không biết sợ sao chứ?   __ Junkyu hoảng hốt mở to đôi mắt, kéo mạnh cái cửa sổ ra.

- Hyung? Không phải do anh không chịu nói chuyện với ai sao? ....a! ___ Doyoung vừa nói vừa nhìn xuống dưới.  Cậu cũng rất sợ, cũng rất lạnh lắm chứ, nhưng biết sao được. Ông anh này làm cậu lo lắng không thôi trong một tuần qua. Làm cho  cậu phải thực hiện biện pháp mạnh mà leo lên cây rồi ném đồ chơi bằng nhựa vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của Junkyu.

- Có gì từ từ rồi nói. Bây giờ em leo xuống trước đã rồi chúng ta nói chuyện. __ Junkyu vội vàng nói. Dang hai tay ra như thể muốn kéo Doyoung vào ban công phòng mình.

- Không đâu. Anh sẽ lại trốn em cho mà xem. Anh hứa đi, không được trốn nếu không em sẽ ngồi ở đây đến khi nào anh hứa thì thôi. ___ Nói cậu bướng cũng được, nhưng đây là cách duy nhất để cậu nói chuyện được với Jinkyu. Thân nhau gần hai năm, làm sao cậu không biết được anh là người như thế nào chứ.

- Được rồi được rồi, anh hứa anh không trốn nữa. Em mau sang đây, nguy hiểm lắm. __ Junkyu hiểu, nếu tiếp tục dây dưa như vậy thì sẽ làm cho máu liều của Doyoung nổi lên.

- Anh hứa rồi đấy. Không được nuốt lời đâu đấy. ___ Doyoung nói nhưng giọng nói đã trở nên run run vì thời tiết.

- Rồi rồi. Sang đây nhanh nào. ___ Junkyu đưa tay ra, đỡ lấy Doyoung đang nhích nhích từng chút vào.

Sau năm phút thì Doyoung cũng an toàn mà vào được phòng của anh. Junkyu vội đi lấy ra từ trong tủ của mình một cái áo hoodie màu hồng dày cộm. Khoác lên người cậu, rồi đi lấy thêm túi chườm ấm.

Doyoung lúc này run rẩy lên, cố gắng làm ấm bản thân nhanh nhất có thể. Cậu được anh dìu xuống ngồi ở trên giường. Qua được mười phút, cơ thể của Doyoung đã ấm lên. Junkyu lúc này mới lên tiếng trách móc:

- Này! Em đang làm gì vậy chứ? Em có biết làm vậy là nguy hiểm như thế nào không hả? Em có biết làm như vậy sẽ có hại cho sức khỏe như thế nào khi ở cái thời tiết này không? Em ..... ___ Junkyu nói một hơi rồi thở gấp, thằng nhóc này sao lại vì anh mà làm vậy chứ?

- Em biết. Em muốn hiểu mà, Junkyu-jjing hyung. __ Doyoung nói, cậu hiểu chứ hiểu rất rõ nữa là.

- Vậy tại sao em lại làm như vậy chứ? ___ Junkyu nói nhưng đôi mắt phần nào lại trở nên ướt át.

- Hyung. Anh không cần phải như vậy đâu. Em biết anh đã rất buồn về việc anh bị loại khỏi MIX9. Nhưng nếu anh hành động không khác gì như một đứa trẻ sáu tuổi thì anh biết là anh rất ích kỷ không? Anh có thể chia sẻ ra nỗi đau của mình, đừng giữ cho riêng mình anh à. Anh buồn nhưng hành động của anh sẽ làm cho những người yêu thương anh buồn hơn. Anh à, đừng cố gắng một mình nữa. Nếu anh buồn, tủi, đau thì cứ khóc đi, đừng giấu riêng cho mình. Anh đau vì những người ở MIX9 đã làm tổn thương anh, đừng giấu, cứ khóc đi. Để bản thân khóc ra hết, anh sẽ bớt đau hơn mà. ___ Doyoung tiến đến, dùng hai cánh tay mềm mại của mình bao bọc lấy Junkyu mà vỗ về, mà an ủi.

Junkyu đã cố nén đi những giọt nước mắt khi nghe những lời nói của Doyoung.  Nhưng rồi nó lại trào ra khi cậu vòng tay ôm lấy anh. Anh cảm thấy bản thân bây giờ thật sự rất cần một người để phụ thuộc, dựa dẫm. Đôi vai anh run lên từng hồi, tiếng nấc vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Những đau đớn, tủi nhục mà anh bị ở MIX9 bây giờ đã có thể trào ra hết rồi. Anh vòng tay lại đặt trên lưng Doyoung. Đôi lúc không tự chủ được mà đánh vài cái nhẹ lên tấm lưng đang ôm chặt mình đấy.

- Khóc đi anh sẽ đỡ đau hơn. Em ở đây mà ở cạnh anh. __ Doyoung cố gắng trấn an Junkyu. Cánh tay gia tăng thêm lực mà ôm cứng lấy người Junkyu, mặc cho anh cách vài ba phút là lại đánh nhẹ vào lưng mình.

- Hức, họ chê bai anh, họ chế nhạo ngoại hình của anh, họ không thích anh Doyoung à. __ Được dịp khóc, anh nói ra hết những uất ức trong lòng mình bao nhiêu lâu nay.

- Vâng, Junkyu anh cứ khóc đi. ___ Doyoung vỗ tay nhẹ nhẹ vào lưng anh.

Cậu biết mà. Nhưng hà cớ gì Junkyu của cậu lại cứ phải giữ cho riêng mình mà không nói cho ai nghe vậy chứ? Không sao hết, bây giờ anh khóc rồi, khóc trong lòng cậu.

__________

Doyoung cẩn thận chỉnh chăn gối cho thích hợp để Junkyu nằm không bị đau vai. Anh ngủ rồi, khóc đến mệt mà thiếp đi. Doyoung nhìn cái áo hoodie hồng của anh đang mặc trên người mình bị ướt một mảng  do chính nước mắt của người đang ngủ kia. Cậu cởi áo ra, tìm kiếm một cái giá treo đồ mà treo lên.

Cậu mở cửa phòng ra, bên dưới nhà là bố mẹ cậu và bố mẹ của anh. Họ đang nói chuyện. Đi xuống dưới nhà, mẹ Junkyu nhìn thấy cậu vội đứng dậy.

- Junkyu, như thế nào rồi con?

- Vâng, anh Junkyu tốt hơn rồi ạ. Anh ấy đang ngủ. __ Cậu trả lời.

- Tốt quá, thằng bé cuối cùng cũng chịu nói chuyện với người khác rồi. __ Cô ấy thở ra một hơi.

- Bác biết mà, Junkyu nó chỉ muốn tâm sự với người bên cạnh nó những lúc khó khăn nhất là con thôi Doyoung à. Thằng bé này nó chẳng chịu nghe lời ai đâu. ___ Bố Junkyu lên tiếng.

- Vâng, anh Junkyu ổn rồi ạ. Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều thôi ạ. ___ Doyoung nói, ngồi xuống bên cạnh bố mẹ mình.

- Cả nhà ở lại dùng cơm nhé, chị nấu thức ăn hết rồi. ___ Mẹ Junkyu nói.

- Vâng. ___ Đây là chuyện vốn không phải một hai lần. Nên bố mẹ Doyoung rất nhanh đã đồng ý ở lại dùng cơm với nhà Junkyu.
___________

Lúc Junkyu dậy cũng đã là xế chiều. Anh ngồi dậy, nhìn thấy trên cái ghế dựa đơn giản là cậu nhóc đã làm điểm tựa cho mình khóc lúc trưa đang còn say giấc.

Anh với lấy cái chăn của mình. Đi đến khoác lên người cậu. Rồi anh kéo một cái ghế khác ra ngồi đối diện với cậu. Anh nghĩ

" Thằng bé này, đôi khi em ấy còn trưởng thành hơn mình rất nhiều. Không ngờ mình lại phải dựa vào một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận ba tuổi để mà khóc. "

- Ư...._ là tiếng Doyoung rên rỉ sau đó đôi đồng tử đang khép lại dần mở ra.

- Tỉnh rồi? ___ Junkyu cất giọng dịu dàng.

- Vâng. Anh cũng dậy rồi nè. __ Doyoung dụi mắt, sau đó vương vai một cái cho tỉnh táo.

- Ừ. __ Ahhh đây là cảnh tượng gì đây chứ. Mấy tiếng trước còn là một cậu nhóc vững vàng làm điểm tựa để anh khóc. Còn bây giờ lại là một nhóc con với gương mặt còn ngáy ngủ và đôi môi đang chu ra. Là sao đây chứ, như là hai con người khác nhau vậy đó.

- Anh, sao rồi? Anh cảm thấy tốt hơn chứ? __ Sau khi đã lấy lại tỉnh táo, Doyoung hỏi anh.

- Ừm, anh ổn hơn rồi. Đúng là khóc ra một trận thoải mái thật. Biết vậy anh đã tìm em rồi khóc thật to rồi. __ Junkyu cảm thán. Quả thật, sau khi khóc xong tâm trạng buồn bã của anh cũng đã vơi đi rất nhiều.

- Vậy thì khi anh buồn, cứ tìm em. Em sẽ làm chỗ cho anh khóc, đến khi nào mà anh hết buồn thì thôi nhé. Đừng giữ nỗi buồn cho riêng mình nữa, anh hãy chia sẻ cho em. Có lẽ em không giúp được gì nhưng vẫn sẽ là nơi để anh khóc mà. __ Doyoung nghiêm túc nói, hôm nay nhìn thấy được cảnh người anh mà cậu cho rằng luôn mạnh mẽ đã rơi nước mắt làm cậu hiểu ra Junkyu yếu đuối như thế nào.

- Ừ, anh hứa, anh sẽ không buồn một mình nữa. Nếu muốn khóc, anh sẽ tìm Dobby mà khóc đấy nhé. ___ Junkyu cười, anh hiểu rồi, việc anh giữ nỗi buồn cho riêng mình sẽ khiến cho những người quan tâm anh lo lắng như thế nào.

- Vâng. ___ Doyoung cũng cười. Cặp má phúng phính đó lại nhô cao lên.

- Nhưng anh sẽ làm bẩn áo của em đấy nhé? Anh còn sẽ làm phiền em nữa đấy. Anh còn ....____ Junkyu nổi hưng muốn trêu chọc Doyoung một chút.

- Không sao không sao. Áo bẩn có thể giặt mà. Hơn nữa em còn không cảm thấy phiền đâu, miễn là Junkyu cần người tâm sự thì cứ tìm em. ___ Doyoung biết người lớn này lại đang muốn trêu mình nên cậu đã cướp hết lời nói.

- Haha được rồi. Ơ em không cần làm bài tập đấy à, mai là ngày đi học đấy. ___ Junkyu thừa nhận là Doyoung đã thành công chọc cười anh rồi. Nhưng anh chợt nhớ ra ngày mai là thứ hai, thằng bé này không làm bài tập à?

- Bài tập? Ahhhh thôi chết em rồi, em còn đại số toàn khối ahhhhhh. __ Doyoung suy nghĩ rồi chợt nhớ ra bản thân còn một núi bài tập chưa được giải quyết. Thế là cậu đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy đầu.

- Ây da, anh biết mà thế nào em cũng quên mất bài tập của mình.

- Ahhh, thôi em về làm bai tập đây. ___ Doyoung nói rồi vội chạy ra ngoài.

- Này, chờ anh. ___ Junkyu thấy cậu chạy đi như vậy thì nghĩ mình cũng nên giúp cậu. Dù sau cả ngày hôm nay cậu cũng vì lo cho anh, anh cũng nên đền đáp bằng cái gì đó chứ.

Xuống nhà dưới, anh nhìn thấy mẹ anh đang trong bếp. Còn Doyoung đã sớm chạy vội về nhà. Anh nói vọng ra cho mẹ anh.

- Mẹ ơi, con sang nhà Doyoung nhé.

- Ơ Junkyu đấy à? Đi đi con. ___ Cô ấy có vẻ không ti vào tai mình khi nghe giọng của đứa con trai cưng. Nhưng khi nhìn lên đúng thật là anh, cô ấy mỉm cười mà gật đầu.

- Vâng. __ Junkyu cười lại với mẹ, xong mai giày vào thật nhanh, rồi chạy sang nhà Doyoung.

Tối đó, anh ở trong phòng cậu vừa giúp cậu hoàn thành đống bài tập cao như núi vừa là gia sư giải những câu mà cậu không hiểu. Sau đó, Junkyu tự thề với mình rằng tuyệt đối không để Doyoung vì lo lắng cho mình mà không làm bài tập. Nếu không, anh sẽ vừa ôn lại những thứ đã học qua, vừa phải giảng lại cho Doyoung những câu hỏi từ trung bình đến khó.

* Quên nói với mọi người rằng, hơn nửa năm trước thì Junkyu đã chuyển nhà đến quận Gamnam, mà quận Gamnam thì có nhà của ai đó =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top