10 năm của chúng ta (4)

Hôm sau Junkyu vừa từ trường trung học liền đến thẳng học viện nhảy. Hôm qua vừa hay xin được mẹ ( của Junkyu) cho phép đi xe đạp nên cũng tiện đường sang học viện. Chợt, anh nhìn thấy phía không xa có một cái đầu tròn lú dần lên.  Vừa hay lúc đó Doyoung cũng từ trường tiểu học đến. Thấy cậu, anh rất bất ngờ. Doyoung cũng ngẩn đầu lên, thì thấy Junkyu đang nhìn mình.

- Ah, anh Junkyu. Anh từ trường đến ạ?

- Ừ, nhưng em không ở nhà à? Chân em chưa lành mà.

- Không sao đâu, lúc tối bố em có xoa thuốc cho em rồi. Chân em bây giờ chạy được luôn đó. __ Doyoung đùa một câu.

- Chắc không đấy? Mặt em chẳng đáng tin chúc nào. ___ Junkyu nghi ngờ.

- Thật đó nha, bố em là bác sĩ đó. __ Doyoung khẽ cười.

- Tạm tin. Nhưng em cũng từ trường đến à? Bố mẹ em không đưa đến sao? __ Junkyu nhìn nghiêng ngó dọc một lúc không thấy mẹ Doyoung đâu.

- Trường em cũng gần đây nên em đến luôn.

- Ừ, vậy vào thôi.

- Vâng.


- Ơ. Doyoung đấy à? Sao em không ở nhà? ___ Giảng viên nhìn thấy cậu thì không khỏi bất ngờ.

- Em không sao ạ, chân em lành rồi ạ, có thể tập tiếp rồi ạ. ____ Doyoung nói kèm thêm một nụ cười.

- Thật không? Nếu thế thì tốt quá. Có em trong đội hình thế thì tốt rồi. Junkyu không thể cân hết được. ___ Giảng viên nói,nhìn sang Junkyu đang làm nóng người.

- Đội hình gì ạ? ___ Cậu hỏi

- À, quên mất phải nói với em. Sắp đến các em được mời tham gia cuộc thi nhảy cho học viện, Junkyu là center nhưng không thể hoàn thành một mình được. Hên mà có em. Thế em tham gia nhé? 

- Vâng, được chứ ạ. ___ Doyoung thấy đây là một cơ hội tốt để bản thân có thể tiếp thêm được nhiều thứ hơn.

- Thế Junkyu, hướng dẫn cho Doyoung đi em, hai em tương tác nhiều thì sẽ tốt hơn.

- À vâng. ___ Junkyu đáp lời giảng viên.

Vì vốn dĩ đã là một người có năng khiếu nên việc tiếp thu những vũ đạo là việc khá dễ với Doyoung. Có những bước quá khó thì cậu sẽ luôn được Junkyu hướng dẫn kĩ hơn.
Chỉ mất 3 giờ để hai người phối hợp hoàn hảo. Những học viên khác cũng khá bất ngờ với sự phối hợp này. Việc đó làm cho đội hình trở nên hoàn hảo. Đến nỗi giảng viên cũng phải thốt lên, cổ vũ tất cả một câu:

- Hai đứa phối hợp tốt thật đấy. Chỉ có 3 giờ thôi mà đã được như vậy rồi. Quá tốt rồi, nếu như không thắng được thì các em cũng làm thầy tự hào lắm. Cả mấy đứa tất cả đều không được áp lực mà hãy phát huy hết khả năng là được đấy nhé.

- Vâng. ___ Cả đám đồng thanh.

Doyoung và Junkyu đứng bàn bạc việc gì đó trong khi những người khác đang đi vệ sinh hoặc uống nước. Minhyuk từ đâu tiến đến làm cho cả hai đều giật mình. Junkyu kéo Doyoung ra sau mình, cứ như sợ Minhyuk sẽ làm hành động như hôm qua. Doyoung cũng có chút sợ nên đành để anh kéo mình ra sau lưng. Đột nhiên, Minhyuk cuối gập người.

- Doyoung, xin lỗi, chuyện hôm qua cho anh xin lỗi là anh suy nghĩ không đúng.

Anh và cậu đồng thời ngơ ngác, nhưng Doyoung nhanh chóng tiến ra đỡ tay Minhyuk kéo người cậu ấy dậy.

- Hyung, em không sao. Anh không cần xin lỗi.

- Nhưng anh đã làm em bị thương, dù gì cũng là lỗi của anh. Mong em bỏ qua. __ Minhyuk vẫn không muốn đứng thẳng dậy mà cứ cuối người.

- Em không sao, không giận thật mà. Anh đứng thẳng dậy đi, đừng làm vậy, em sẽ cảm thấy có lỗi mất.

- Vậy là em bỏ qua cho anh phải không? ___ Cậu ấy lúc này mới dám thẳng người.

- Vâng, em vốn không có để tâm chuyện này đâu mà. Em chỉ hy vọng anh sẽ không làm vậy với ai khác ngoài em thôi. ___ Doyoung nói, cậu thật sự không muốn người khác bị như cậu.

- Junkyu....mình _____ Minhyuk nhìn sang Junkyu.

- Không sao, Minhyuk à. Mình chỉ muốn cậu biết là, chúng ta không có cùng phong cách thì sẽ chẳng bao giờ phối hợp một cách hoàn hảo hết. Mong cậu tìm không vì lí do này mà giận mình. __ Junkyu cắt ngang lời Minhyuk.

- Junkyu, là mình sai, mình không có quyền để giận, mình cũng hiểu rồi, chúng ta không hợp nhau dù có cố gắng thì cũng không thể hợp được. __ cậu ấy như khác hẳn hoàn toàn với hôm qua.

- Ừm như vậy chúng ta sẽ không ai giận ai nữa. ___ Junkyu cười. Anh mừng cho người bạn này, cuối cùng cũng hiểu cho suy nghĩ của mọi người.

- Vậy hai người hoà rồi nè. __ Doyoung nói lên với giọng điệu vui tươi.

- Tụi anh thân lắm đó, không giận nhau được đâu. __ Junkyu cười.

- Ừ. Vậy hai người tập tiếp đi nhé, mình đi tập phần của mình đây. __ Minhyuk cũng cười, rồi đi sang chỗ khác.

- Nào, Doyoung-gie! Không được lười biếng,  tập tiếp nào. ___ Junkyu vỗ vai Doyoung.

- Vâng, Junkyu-jjing. __ Doyoung cười tít luôn cả mắt. Làm hai cái má của cậu lộ rõ hơn.

- jjing? __ Junkyu lần đầu nghe thấy cái tên này.

- "bling" với chữ "J"  trong tên của anh "Kim Junkyu" đó. Do mắt anh lúc nào cũng như có ngàn vì sao lấp lánh như " bling bling " nên em mới nghĩ ra đó. Haha thấy em thông mình không? __ Cậu giải thích cái từ "jjing" này.

- Ây guuuu, nghe nó cứ sến làm sao đấy, Dobby. ___ Junkyu suy nghĩ một chút, như nghĩ ra điều gì đó rồi nói.

- Dobby ạ?

- Thấy sao? Anh cũng thông minh lắm đó. __ Junkyu tự hào về bản thân một câu.

- Vâng, thích lắm ạ. Nhưng nó có nghĩa là gì?  ___ Doyoung cười.

- Không cho em biết.  __ Junkyu muốn trêu cậu một tí.

- Ơ? Hyung đáng ghét. __ Doyoung dậm chân tỏ vẻ không mấy hài lòng với câu nói của anh.

- Haha, thôi tập đi. ___ Junkyu cười.

Nghĩ đến cái tên "Dobby". Hmmmm không phải là vì cậu rất giống thỏ sao? " Bunny " ? " Dobby "? Cứ phải gọi là được của lóóóó í chứ.

Rồi tiếp đó, âm nhạc cũng những tiếng kêu trên sàn do những bước nhảy tạo nên cứ vang lên liên tục. Như thể không dừng lại được. Trời đã chuyển sang màu đỏ, gần tối rồi nên cả lớp đành để hôm sau sẽ tập tiếp.

Ra đến cổng, hầu hết đã mọi người đã được đón về. Chỉ còn Doyoung đang đứng  chờ mẹ. Chờ một lúc vẫn không thấy mẹ đến, cậu nghĩ mẹ đang bận, có ý định tự đi bộ về nhà. Vừa hay Junkyu dắt xe đạp ra nhìn thấy cậu. Nhìn cái dáng vẻ có chút tròn tròn  vừa đi vừa nghịch mấy viên đá dưới đường cách mình một đoạn cảm thấy đáng yêu hết sức. Có lẽ cậu là đang muốn tự mình về nhà. Không nỡ để Doyoung đi một mình giữa trời gần tối.

- Này, mẹ em vẫn chưa đến đấy à? Muốn đi bộ về nhà sao? Cần đi nhờ không? Anh cho đi. __ Junkyu ngỏ ý muốn chở cậu về nhà.

- A!? Anh về nhà đi, em tự về được, có khi trên đường còn gặp mẹ em nữa đó. __ Doyoung giật mình, xua tay bảo cậu có thể tự về được.

- Em còn nhỏ, đi một mình nguy hiểm lắm, để anh cho đi nhờ.

- Anh cũng có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu. Anh về nhà lại đi, cô chú sẽ lo lắng cho anh lắm. ___ Doyoung nghĩ đến cảnh mà bố mẹ Junkyu lo lắng cho anh mà không khỏi xót.

- Anh dù sao cũng lớn hơn em đấy nhé, lên xe đi, anh đưa về. Bố mẹ anh sẽ hiểu cho anh thôi. ___ Junkyu dắt xe vào đến gần chỗ Doyoung. Vì lợi thế chân dài nên chỉ cần 4 5 bước là anh đã ở trước mặt cậu.

Doyoung im lặng suy nghĩ.

- Lên nhanh nào. ___ Junkyu hối.

- Vâng. __ Doyoung nghĩ mình đi như vậy một mình thì cũng không tốt. Đi với anh Junkyu ít nhất cũng đỡ sợ với cả có người nói chuyện cùng, đỡ chán.

Rồi cứ thế, một lớn đèo một nhỏ đi trên con đường hắt lên ánh đỏ của mặt trời đang lặn. Doyoung nhìn trời, cảm thấy quá buồn chán nên mở miệng.

- Junkyu-jjing hyung.

- Sao cơ, Dobby?___ Junkyu vừa chạy xe ôm vừa đáp lời cậu.

- Anh muốn làm gì khi lớn?

Junkyu im lặng, chờ đến trạm đèn giao thông mới nói.

- Anh cũng không biết, nhưng làm một ca sĩ có phải quá khó khăn không, Doyoung-gie?

- Ca sĩ ạ? Anh muốn làm ca sĩ ạ?

- Ừ, anh rất muốn được đứng trên sân khấu và hát, cả nhảy nữa.

- Vậy thì anh cố gắng thì sẽ làm được thôi. ___ Doyoung nói.

- Em biết công ty YG Entertainment không Doyoung? Anh rất muốn vào công ty đó, nhưng nghe nói rất khó. Anh rất sợ bản thân không làm được. __ Giọng nói Junkyu trầm xuống. Đây là lần đầu tiên Doyoung nghe được giọng trầm của anh, cũng là lần đầu tiên mà anh - Junkyu chia sẻ ước mơ của mình với một người nào đó không phải với chính mình trong gương. Cả hai nhất thời im lặng. Đèn giao thông cũng chuyển từ đỏ sang xanh.

- Sao lại sợ chứ? Anh Junkyu giỏi như vậy mà. Anh phải tự tin vào bản thân thì sẽ làm được mọi thứ thôi. Nếu anh tin vào bản thân sẽ làm được, thì công ty YG gì đó sẽ phải đưa anh làm ca sĩ nổi tiếng luôn đó. __ Doyoung không muốn không khí như này. Động viên Junkyu một câu nói rất dài, tuy cậu không biết công ty YG gì đó như thế nào nhưng Junkyu hyung của cậu tài năng như vậy làm gì có chuyện không thành công?

- Haha, vậy khi anh nổi tiếng nhất định sẽ phải tìm Doyoung và đưa Doyoung trở thành một dancer giỏi nhất nhé. ___ Junkyu cảm thấy trái tim mình bất giác được sưởi ấm bởi câu nói của cậu, tuy là một câu nói vu vơ hồn nhiên nhưng lại khiến anh cảm thấy tim anh nó sắp tan chảy đến nơi.

- Anh hứa đấy nhé không được nuốt lời đâu đó. Nhưng trước hết anh phải hát cho em nghe một bài nào đó đi, để em xem nó có hay không? ___ Doyoung đùa.

- Anh hát rồi em chê thì làm sao đây? __ Junkyu cũng hùa theo.

- Không đâu đấy nhé, Junkyu hyung hát chắc phải hay lắm, anh mau hát đi chứ. ___ Doyoung hối thúc.

- Vậy anh hát đấy nhé, không được chê đâu đấy. ___ Junkyu nghiêm túc dần.

- Vâng.

Junkyu bắt đầu hát, là bài hát Haru Haru của nhóm BIGBANG mà anh nghiện gần đây. Giọng hát trong trẻo cất lên, gió mát thổi rì rào làm cho không gian có chút đặc biệt làm Doyoung bất giác mà hưởng thụ. Giọng của anh ngân nga mãi còn cậu chỉ việc tận hưởng.

Mấy chốc nhanh qua, đến nhà của Doyoung rồi. Vừa lúc cửa nhà của Doyoung mở ra đi ra là mẹ của Doyoung đang cầm chìa khóa xe. Nhìn thấy Doyoung và Junkyu đã ở trước cửa nhà làm Mẹ Kim không tránh khỏi việc bất ngờ.

- Ơ Doyoung? Cả Junkyu nữa? Sao hai đứa...? Mẹ còn đang chuẩn bị đi đón con đây này.

- Chờ mẹ lâu quá, con nghĩ mẹ bận nên anh Junkyu đưa con về đó. ___ Doyoung giải thích.

- À vâng, cháu chào cô ạ. ___ Junkyu cuối người.

- Thế cơ á? Mẹ xin lỗi nhé, hôm nay được nghỉ một ngày. Mẹ muốn nấu một bữa nên cứ mãi nấu chẳng để ý thời gian.

- Không sao ạ. Nhưng mà phiền anh Junkyu đưa con về quá. __ Doyoung nhìn anh.

- Đúng rồi, vì cô mà phiền Junkyu rồi cô xin lỗi nhé. Hay Junkyu vào nhà ăn cơm với gia đình cô để đền bù nhé. ___ Mẹ Kim nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 12 phút tối.

- Ơ không cần đâu ạ. Cháu chỉ dựa Doyoung về thôi cô không cần như vậy ạ. Vậy cháu xin phép về ạ, bố mẹ cháu chắc cũng đang đợi cơm cháu. Chúc cả nhà buổi tối tốt lành. ___ Junkyu lắc đầu. Muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ.

- Vậy, chờ cô một chút, cô gửi chút bánh cho cả nhà. ___ mẹ Kim nói rồi vào nhà lấy ra một hộp bánh lớn đưa cho Junkyu. __ Mang về cho mẹ của cháu nhé, cứ bảo cô đưa là mẹ cháu sẽ nhận ngay đó mà.

- À, vâng ạ. Thưa cô cháu về. Anh về nhé Doyoung-gie. __ Junkyu chào mẹ Kim và Doyoung.

- Vâng, cám ơn anh Junkyu đưa em về, anh đi cẩn thận nha. Mai gặp ạ. ___ Doyoung cười một cái tiễn Junkyu về.

- Cháu đi cẩn thận. Lần sau đến nhà cô dùng bữa nhé.

- Vâng! ___ Junkyu nói xong lên xe đi về nhà của mình.

- Vào nhà thôi, Doyoung-gie. __ Mẹ Kim kéo tay Doyoung.

- Vâng.

___________________

Xin lỗi vì mình cứ thích đánh úp lúc đêm khuya í, có phiền cho mình xin lỗi nhé. Cám ơn đã ủng hộ mình và yêu quý KyuDo ạ. Have a good days, everyone ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top