10 năm của chúng ta (3)

Minhyuk từ nãy đến giờ không nói gì là đang cố gắng không cho bản thân đánh Doyoung. Nhưng khi nhìn vào thấy cậu được mọi người xung quanh chúc mừng thì lại muốn khiến Doyoung không thể nhảy nữa.

- Doyoung à, em có sao không? ___ Junkyu chạy đến chỗ Doyoung đang cố gắng ngượng mình dậy. Đỡ lấy tay cậu mà dìu cậu dậy.

- Không, em không sao, em ổn. ___ Doyoung dù đau nhưng vẫn cố gắng nói mình ổn.

- Ổn cái gì chứ? Rõ ràng đau thế mà. ______ Junkyu nhìn vào cái vẻ mặt dù đau nhưng cứ bảo mình ổn của cậu làm anh phát cáu. Đau thì cứ bảo chứ sao lại nói như vậy.

- Không sao, em nói thật mà. ___ Doyoung chẳng qua là không muốn ai to tiếng với ai nên không nói đau thôi.

- Minhyuk à, cậu bị sao vậy chứ? Sao lại làm Doyoung ngã? ___ Để chuyện của Doyoung giải quyết sau, phải hỏi cậu Minhyuk này đang có cái hành động gì mới được.

- Cậu còn hỏi à? Rõ ràng nếu không phải nó(*) làm cậu phân tâm thì cậu sẽ nhảy sai  và khiến chúng ta bị điểm khá sao? Vì lí do gì mà cậu ta được điểm tối đa chứ? Mình mới là người nên có được con điểm đó. ___ Minhyuk nói với giọng rất to.

(*): mình sử dụng " nó " vì ở đây Minhyuk lớn hơn Doyoung nha

- Lý do mình nhảy sai chẳng qua là vì chúng ta không thể dung hoà được hai tính cách trái ngược nhau chứ không phải vì ai mà mình phân tâm cả. Doyoung không có làm sai mà.

- Cậu cứ chăm chăm nhìn vào thằng nhóc đó khiến cậu không tập trung chứ không phải là do tính cách trái ngược. Ngay từ đầu, cậu cũng chỉ muốn bắt cặp với nó mà còn muốn từ chối mình con gì?

- Do tính cách phong cách của chúng ta không hợp với nhau nên không kết hợp được, Doyoung thì liên quan gì chứ. Cậu cũng biết Doyoung là học viên mới, thầy còn muốn mình giúp đỡ Doyoung thì làm sao mà mình không thể bắt cặp với Doyoung được chứ. Hơn nữa, cậu không thể vì một con điểm mà làm đau người khác được. Vả lại, Doyoung được điểm cao hơn là vì năng lực của em ấy chứ không phải vì điều gì khác. ____ Junkyu thật sự không hiểu được tính khí ngang ngược của Minhyuk, cậu ta vì điểm mà lại làm người khác bị thương, còn đổ lỗi cho Doyoung rằng vì cậu mà anh mới mất tập trung, nếu cả hai cùng phong cách thì vốn đã có thể phối hợp ăn ý rồi. Doyoung thật sự nhảy tốt nên mới được điểm tối đa, vì cái cớ gì mà cậu ta lại có thể làm đau Doyoung chứ?

- Thôi ạ, em không sao đâu, đừng vì em mà ảnh hưởng đến hòa khí của hai anh. Cứ cho là em đi không cẩn thận nên ngã đi ạ. ___ Doyoung nhận thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra tranh cãi lớn mất.

- Em sao vậy chứ? Rõ ràng là cậu ấy làm sai cơ mà. Còn muốn bao che nữa cho người làm sai nữa à? ___ Ah Junkyu này điên lên mất .

- Không sao em không sao hết.

- Có chuyện gì vậy? Sao các em lại tụi tập ở đó như vậy? ___. Vừa lúc này giảng viên quay lại phòng tập thì thấy việc này xảy ra.

- Thưa thầy......___ Lúc này có một học viên khác lên tiếng muốn nói về việc Minhyuk cố tình làm Doyoung bị thương.

- Không ....không có gì ạ. ___ nhưng chưa kịp nói xong thì Doyoung đã cắt ngang rồi, cậu không muốn làm ai buồn cả.

- Doyoung! Chân em....bị sao vậy? __ Giảng viên nhìn vào đôi chân đang đỏ lên của cậu mà hoảng. Đi đến chỗ Doyoung xem xét.

- .A. lúc nãy em không cẩn thận ngã thôi ạ. Ahh. __ Cậu cố gắng viện cớ nhưng ngay lúc đó thì giảng viên đang chạm vào vết thương ở chân làm cậu kêu lên một tiếng.

- Em đi làm sao cho bị trật chân như vầy vậy? Cũng không phải nhẹ, sang kia ngồi để thầy nắn lại. ___ Giảng viên xem xét vết thương ở cổ chân Doyoung nói rồi cùng Junkyu dìu cậu sáng ghế ngồi.

......

- Em cứ ngồi yên đi, cổ chân dù được nắn lại rồi nhưng vẫn không thể hoạt động mạnh được đâu.  __ Junkyu nói. Lúc nãy giảng viên đã sơ cứu xong cho Doyoung, còn đã dặn thêm là không được hoạt động mạnh.

- Nhưng còn buổi tập....? ___ cậu ngước nhìn lên con người đang đứng nhìn mình kia.

- Ngốc, còn lo tập cái gì nữa chứ, đây không phải là lúc em lo nhảy đâu, quan trọng là chân của em kìa. Chân như vậy thì còn nhảy được gì nữa chứ.

- .......Vâng.

- Lúc nãy, sao em không bảo là do Minhyuk làm? Đây vốn không phải là lỗi của em mà, Doyoung-gie? ___ Junkyu thật sự không hiểu, nếu như không phải là lỗi của bản thân thì hà cớ gì phải nhận lấy.

- Nhưng nếu như làm vậy thì anh Minhyuk sẽ bị trách mất. Minhyuk không xấu đâu ạ, anh ấy chỉ muốn làm một nhóm ăn ý với anh và có được điểm cao mà thôi. Việc em được điểm cao hơn chắc là do anh ấy nghĩ lúc đầu anh muốn bắt cặp với em và điều đó khiến anh phân tâm nên mới không được điểm cao thôi. Lỗi cũng không phải hoàn toàn ở anh ấy ạ. ___ Doyoung nói ra suy nghĩ của cậu, cậu thật sự hiểu và cũng rất thông cảm cho hành động của Minhyuk.

- Này, em suy nghĩ như vậy, còn em và chân em thì sao chứ?

- Em thì làm sao được chứ, chân em cũng sẽ nhanh khỏi thôi mà, chỉ cần 3 4 hôm thôi là em lại chạy nhảy như thường.

- Em không sợ bố mẹ mắng sao?

- Bố mẹ em hiểu tính em nghịch ngợm nên thường xuyên bị thương, anh trai em thì việc chăm em lúc em bị thương dường như là việc quen thuộc rồi. ___ Đây là thật đấy, do cậu thường xuyên làm mình bị thương, bố mẹ và anh trai đều quen với việc này rồi.

Junkyu đây là lần đầu tiên trong đời thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình nhưng suy nghĩ lại chính chắn hơn mình. Thoạt nhìn cậu thì có vẻ ngây ngô, vô tư nhưng thật ra lại có chút trưởng thành.

- Hyung, đừng nói cho thầy biết nhé. Thầy ấy sẽ mắng anh Minhyuk mất.

- Nếu em muốn anh làm vậy, thì cứ ngồi đây đừng cử động mạnh.

- Sao cũng được ạ, nhưng đừng nói cho thầy biết ạ. __ Doyoung khẩn trương gật đầu như sợ Junkyu sẽ thay đổi ý định.

Sau đó mọi chuyện lại diễn ra như thường, chỉ là không thấy Minhyuk đâu cả. Hỏi thì giảng viên mới bảo Minhyuk thấy không khỏe nên đã xin về rồi. Junkyu tập một chút lại sẽ quay sang nhìn Doyoung. Cậu không phải vì bị thương mà quên mất việc tập, cậu chăm chú nhìn những vũ đạo mà giảng viên hướng dẫn rồi sẽ cố gắng ghi nhớ.




Giờ ra về, nhìn Doyoung khó khăn di chuyển phải bám dựa vào tường. Junkyu soạn thật nhanh vật dụng của bản thân rồi đến chỗ cậu. Dìu cậu đi.

- Hyung à, em tự đi được mà. __ Doyoung không muốn làm phiền Junkyu.

- Phiền gì chứ, em đi khó khăn như này còn muốn tự đi. Để anh dìu cho. Em mà còn cãi lại nữa là anh nói giảng viên đấy nhé. __ qua việc này thì Junkyu đã biết, Doyoung vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác sẽ luôn từ chối sự giúp đỡ

- Vâng. ___ Doyoung nghe vậy thì sợ nên cũng chỉ biết đồng ý mà thôi.

Junkyu đỡ cậu ra cổng thì thấy mẹ mình và một người khác đang nói chuyện.

- Mẹ? ___ bất ngờ là không phải chỉ có mỗi Junkyu lên tiếng mà còn có Doyoung.

Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu. Người phũ nữ đang nói chuyện với mẹ Junkyu nhìn Doyoung rồi chạy ào đến.

- Doyoung, con... con làm sao đấy? __ Là mẹ của Doyoung, cô ấy nhìn chân Doyoung rồi lại xem tay, đầu của cậu.

- Mẹ, con không sao con ổn mà.

- Trời ơi, con còn nói như vậy nữa, chân thành ra như vậy rồi mà còn. __ Mẹ Kim nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.

- Junkyu à, có chuyện gì vậy con? __ Mẹ Junkyu lúc này đến bên anh hỏi.

- Mẹ ......

- Là do cháu không cẩn thận bị ngã ạ, anh Junkyu không có lỗi gì đâu ạ. __ Cậu sợ mọi người hiểu lầm là lời của Junkyu nên vội vàng nói.

- Con thật là, đi đứng kiểu gì mà cứ làm mình bị thương suốt vậy. ___ Mẹ Kim thở ra một hơi.

- Nhưng con ổn rồi, thầy đã nắn lại giúp con rồi, 3 4 hôm nữa con sẽ đi lại bình thường thôi, đừng lo cho con.

- Thằng nhóc này, chỉ giỏi làm mẹ lo lắng cho con. ___ Mẹ Kim quở trách nhưng lại không lớn tiếng.

- Ah đây là Junkyu phải không? Doyoung có kể cho cô nghe về cháu đó. ___ Mẹ Kim lúc này nhìn sang Junkyu.

- Vâng, cháu...cháu chào cô ạ. ____ Junkyu cuối đầu .

- Tối qua Doyoung đã nói cho cô nghe là Junkyu đã giúp Doyoung nhảy giỏi hơn và tiếp xúc được với mọi người phải không nào?. __ mẹ Kim cười nhìn anh.

- Vâng ạ.

- Sau này mong Junkyu giúp đỡ Doyoung nhà cô nhé, thằng bé này chỉ tự làm mình bị thương suốt thôi.

- Vâng, cháu sẽ giúp đỡ Doyoung ạ. __ Junkyu cười lại với mẹ Kim.

- Doyoung cũng phải giúp đỡ anh Junkyu nhé. Anh Junkyu ít nói lắm, nhưng cháu lại là người hoạt bát nên mong cháu sẽ làm Junkyu nói chuyện nhiều lên nhé. ___ Mẹ Junkyu qua nói với Doyoung.


- Ah, chị cứ làm như Doyoung nhà em ngoan lắm í, Doyoung nhà em nghịch lắm. ___ Mẹ Kim nhìn mẹ Junkyu đùa một câu

- Doyoung nhà em nhìn ngoan thế này cơ mà, còn hoạt bát đáng yêu như thế nữa. ___ có vẻ họ là người quen nên nói chuyện với nhau không có kính ngữ.

- Chị đừng bị nhóc nhà em lừa, Doyoung nghịch lắm.

- Haha thôi trời cũng sắp tối rồi, hai mẹ con về đi, chị cũng đưa Junkyu về nhà, mai còn đi học nữa. __ mẹ Junkyu nhìn đồng hồ thấy cũng đã chập tối.

- Vâng, thế lần sau chúng ta ăn một bữa nhé. __ Mẹ Kim nói.

- Chị muốn còn không được ấy chứ.

- Vâng thế khi nào chị rãnh thì nhớ sang nhà em đó. Doyoung chào bác và anh Junkyu đi con.

- Cháu chào bác, em chào anh Junkyu ạ.  __ Doyoung cuối gập người xuống nói.

- Rồi, chào cháu nhé. Junkyu chào em đi con.

- Em nhớ không di chuyển quá nhiều đấy nhé sẽ ảnh hưởng đến cổ chân. __ Junkyu tranh thủ nhắc nhở việc cái cổ chân của Doyoung.

- Vâng, em biết rồi ạ. ___ Doyoung cười đáp lời Junkyu.

- Đi thôi, bố và anh trai con đang chờ ở nhà đó, Doyoung. ___ mẹ Kim dịu nói với Doyoung.

- Vâng, đi ạ.

- Em đi nhé. __ Mẹ Kim cười nói một câu cuối với mẹ Junkyu.

- Ừ, chị cũng đi ngay đây.

Rồi Doyoung và mẹ về nhà, Junkyu và mẹ của anh cũng về nhà.


________________

Mình sử dụng " Mẹ Kim" và " Mẹ Junkyu " để phân biệt được là mẹ của ai nha, chứ khổ nỗi otp mình cùng họ 🥲

Thông cảm vì lối văn ngôn từ của mình không được rỗng rãi nên chỉ có cách lặp từ thôi nha:( .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top