10 năm của chúng ta (2)
Qua ngày hôm sau thì Doyoung và Junkyu đến lớp tập sớm hơn giờ quy định chỉ vì là hôm qua có hẹn sẽ tập cùng nhau.
Junkyu bắt đầu hướng dẫn từ động tác nhỏ nhặt nhất cho đến những động tác có chút khó cho Doyoung. Doyoung cũng rất chăm chỉ mà nghe theo từng lời chỉ dẫn của Junkyu. Bằng một cách nào đó không biết mà cả hai rất ăn ý với nhau. Làm cho buổi tập đó thêm phần dễ dàng và thoải mái.
- Này nhóc, em nhảy giỏi thật đấy, có khi sau này còn hơn anh không biết chừng. __ vài phút nghỉ ngơi trước khi giảng/ học viên đến thì Junkyu nói với Doyoung.
- Thật ạ? Nhưng mà làm sao em bằng anh được chứ? Anh nhảy còn giỏi hơn em. ___ Doyoung mở mắt có pha chút ngạc nhiên nhưng rồi lại yểu xìu .
- Này, anh nói thật đấy nhé, Doyoung nhảy thật sự rất tuyệt đấy, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là em sẽ tiến bộ lên nhiều mà thôi. Sau này có khi em lại là người nhảy giỏi nhất cơ đấy. ___ Kim lớn nhìn thấy cái bộ dạng yểu xìu của Doyoung mà cảm thấy đáng yêu vô cùng.
- Vậy thì em phải cố gắng hơn mới được.
Rồi hai anh em ngồi với nhau nói rất nhiều chuyện, còn kể cho nhau nghe về gia đình nữa. Doyoung và Junkyu đều có bố mẹ và một anh trai. Qua đó mà Junkyu mới biết, cậu nhóc này thật ra rất có vô số chuyên để kể, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Còn Doyoung thì biết Junkyu không phải là người hoạt bát và hài hước như vẻ ngoài của anh ấy, Junkyu là người sống nội tâm và có chút bảo thủ nữa cơ. Cuối cùng thì cả hai đều nghĩ tính cách của đối phương trái ngược với mình. Nhưng ai biết được hai người tưởng chừng khác nhau hoàn toàn lại có thể dễ dàng hiểu ý nhau.
Rồi sau đó thì giảng viên cùng các học viên khác đến, và một buổi tập lại bắt đầu. Trong lúc tập luyện, Junkyu vẫn không quên hướng dẫn cho Doyoung những động tác khó.
- Hôm nay các em đã tiến bộ hơn rồi đó, nhất là Doyoung này. Hôm trước còn vấp vài đoạn thế mà hôm nay đã hoàn toàn tập được và rất đẹp rồi này. Cố gắng lên nhé. ___ Giảng viên nhân lúc nghỉ ngơi mà đưa ra lời khen ngợi cho tất cả học viên.
- Là nhờ có Junkyu hyung giúp em nhảy tốt hơn đó ạ. __ Doyoung lên tiếng cho việc mình nhảy tốt hơn là nhờ có ai.
- Ồ thế, Junkyu hyung nhớ hãy giúp đỡ Doyoung-gie thật nhiều nhé. Junkyu làm tốt lắm đó. ___ Giảng viên quay sang nói với Junkyu.
- Vâng, em biết rồi ạ. ___ Junkyu nở một nụ cười đáp lại với giảng viên.
- Các em tách riêng lẻ và bắt cặp tập đi nhé. Hãy tìm người phù hợp để nhảy với mình nhé. Và nhớ phối hợp với nhau thật tốt nhé, đừng cãi nhau đấy. Được không nào? Một chút nữa thầy sẽ kiểm tra vũ đạo của từng cặp nha. Các em hãy tự sáng tác vũ đạo của riêng cặp mình và nhớ không được lấy vũ đạo từ cặp khác đâu đấy nhé? ___ Giảng viên nói lớn lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
- VÂNGGGG, CHÚNG EM BIẾT RỒI Ạ ___ Tất cả đồng thanh hô lớn. Rồi bắt đầu chia nhóm, đi tìm người phù hợp với mình.
Có một cậu nhóc khác nhưng trạc tuổi Junkyu đang chạy về phía anh và Doyoung đang đứng nói chuyện.
- Junkyu à, tụi mình làm cặp để tập nha.
- Nhưng mình đã làm cặp với Doyoung-gie mất rồi. Xin lỗi Minhyuk, nha nhưng còn nhiều bạn chưa có cặp đó, bạn tìm họ thử xem. ___ Junkyu vội vàng trả lời với cậu nhóc tên Minhyuk đó đó và xin lỗi vì không thể làm nhóm với cậu ta.
- Ahhh Junkyu à làm ghép cặp với mình đi, Doyoung có thể làm ghép cặp với người khác được mà đâu nhất thiết phải là với cậu đâu chứ. Junkyu nhất định phải làm cặp với mình cơ. ___ Nhưng có vẻ cậu Minhyuk này không đồng ý và chẳng có ý muốn ngừng việc kêu gọi Junkyu về nhóm với mình.
- Mình nói rồi mà, mình đã ghép cặp với Doyoung-gie rồi. Bạn có thể ghép cặp với bạn khác được mà, đâu nhất thiết phải là mình đâu. ___ Junkyu thật sự đang gặp phải tình huống khó xử khi phải nói như vậy.
- Không muốn đâu, nếu như cậu muốn ghép cặp với Doyoung thì chúng ta nghỉ chơi đi. __ Ah thật là cậu ta vẫn cứ nhất quyết người chung nhóm với mình phải là Junkyu.
- Minhyuk à! Sao cậu lại..... ___ Junkyu sau khi nghe xong thì có vẻ quá bất ngờ nói chưa tròn câu thì.....
- Junkyu hyung, hyung cứ vào bắt cặp với anh ấy đi, em tìm người khác cũng được, còn nhiều người nữa mà. Không sao đâu. ___ Doyoung nhận ra Junkyu đang khó xử khi cậu nhóc kia yêu cầu chung nhóm với anh, mà cậu(Doyoung) lại không muốn làm ai phải khó xử cả, nên đã quyết định để Junkyu chung nhóm với cậu nhóc kia.
- Này, em chắc đó chứ? Ổn không đấy?
___ Junkyu đưa ánh mắt khó xử của mình sang Doyoung.
- Vâng, không sao thật mà. ___ Doyoung trả lời anh với giọng chắc nịch.
- Thế lần sau anh sẽ bắt cặp với em nha, anh cá....... __ Junkyu muốn nói câu " cám ơn" với Doyoung nhưng khổ nỗi cậu nhóc Minhyuk kia....
- Ah đi nào, Doyoung bảo tìm người khác rồi thì chúng ta mau đi thôi, đi đi nào Junkyu. ___ Minhyuk đã kéo lấy tay Junkyu đi rồi.
Doyoung sau khi thấy anh bị kéo đi rồi thì cũng quay đầu đi tìm bạn cặp nhưng chậm mất rồi. Tất cả đều đã có cặp và không còn ai nữa. Vậy là cuối cùng chỉ còn lẻ ra mỗi cậu không có bạn cặp. Trên gương mặt Doyoung thoáng hiện lên nét buồn một chút. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu tự động viên mình và bắt đầu tự luyện tập theo phong cách của riêng mình.
Junkyu bên này đang có một chút vấn đề với Minhyuk, cậu ta học động tác nhẹ nhàng nhưng anh lại theo phong cách mạnh mẽ. Nên thành ra cả hai có chút tranh cãi. Rồi cuối cùng Junkyu cũng phải giơ tay đầu hàng với cái tính ngang ngược của Minhyuk mà đồng ý chọn phong cách nhẹ nhàng.
Quay qua nhìn lại thì anh thấy Doyoung đang luyện tập một mình. Không hiểu sao nhưng Doyoung lại muốn đến và bắt cặp với cậu nhóc quen chưa đến một tuần này. Nhìn cậu tập chỉ có một mình mà Junkyu tiến đến quan tâm vài câu. Điều này làm Minhyuk để ý và nhìn vào Junkyu chằm chằm và liếc mắt qua Doyoung đang chăm chỉ sáng tạo ra vũ đạo ở cách họ 5 6 mét kia.
Cuối cùng thì cũng phải đến lúc kiểm tra bài theo cặp này. Ai cũng tự động tìm và sáng tạo ra những vũ đạo theo phong cách của bản thân. Có cặp theo style năng động, có cặp lại là style phóng khoáng.... Nhưng cặp nào cũng đã thể hiện sự khác biệt với những cặp còn lại, rất may những cặp đó đều có phong cách giống nhau nên được sự đánh giá cao từ giảng viên.
- Kim Junkyu, Lee Minhyuk. ___ Giảng viên hô to tên Junkyu và Minhyuk.
Đến lượt thì anh và cậu Minhyuk này vẫn lên thôi, nhưng Junkyu lại không tự tin với style này cho lắm. Điều đó khiến bài vũ đạo của hai người trở nên rối tung lên. Vì đây không phải là style mà anh không hướng đến nên ở phần ending thì Junkyu đã bị ngã.
Chờ Junkyu đứng dậy và điều chỉnh lại tâm trạng. Giảng viên mới nói:
- Ở hai em thì thầy thấy được Minhyuk làm rất tốt nhưng ở Junkyu thì rõ ràng nhảy theo phong cách này sẽ không là phong cách của em, nên thành ra phần nhảy của em có nhiều đoạn rất ngập ngừng và không được mượt mà. Lúc đầu thầy cũng đã bảo hãy tìm người phù hợp để ghép cặp rồi. Thầy nghĩ với em, phong cách mạnh mẽ như lúc trước vẫn là ổn nhất. Được chứ, ở đây các em sẽ có điểm khá nhé.
- Vâng. __ Cả Junkyu và Minhyuk đều vâng một tiếng nhỏ.
- Này Junkyu, cậu bị làm sao vậy? Có nhảy thôi cũng làm sai là sao chứ? ___ Minhyuk quay sang trách móc Junkyu khi cả hai chỉ vừa ngồi xuống ghế.
- Mình xin lỗi, mình không cố ý. ___ Junkyu cuối mặt xin lỗi dù biết bản thân do không phù hợp với phong cách này nên mới sai.
- Giờ thì hay rồi, chỉ được điểm khá. ___ Minhyuk xem ra rất tức vì chuyện điểm số.
- Giờ thì, Doyoung và ...... Ơ sao chỉ có mỗi Doyoung đấy? ___ Giảng viên nhìn vào danh sách và chỉ có mỗi tên Doyoung ở cuối cùng và cũng không còn ai nữa.
- Thưa, em không có bạn cặp ạ, em sẽ nhảy đơn. ___ Doyoung nói.
- Em chắc bản thân sẽ ổn nếu chỉ có một mình em đó chứ?
- Vâng em chắc chắn ạ.
- Thế biểu diễn cho thầy xem phong cách thật sự của em đi nào.___ Giảng viên có vẻ đánh giá cao khả năng tự tin của Doyoung.
Doyoung thở hắt ra một hơi, rồi bắt đầu thể hiện ra những bước nhảy của bản thân. Cậu giờ đây đang hoà vào âm thanh nhịp điệu của bài hát mà thực hiện vũ đạo của mình. Vũ đạo tựa lông nhưng lại chứ lực rất mạnh, có thể nói đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ đến từ Doyoung.
Các học viên ngồi sau, kể cả Junkyu và Minhyuk đều xem đến nỗi ngơ đi. Những vũ đạo này có lẽ là điều mà ai cũng muốn thực hiện được nhưng lại không biết cách hoà hai phong cách vào một như Doyoung. Nếu nói rằng những bước nhảy của Doyoung là những lần họ kinh ngạc là không có nói quá đâu.
Junkyu nhìn những bước nhảy của cậu mà ngây người.
" Kim Doyoung à, nhóc vào lúc bình thường thì hiền và dễ thương thật, nhưng không ngờ khi nhảy một cách tập trung lại là một vẻ mặt khác hoàn toàn toàn như vậy đấy "
Không hiểu sao chỉ là suy nghĩ nhưng môi Junkyu lại kéo lên rõ rệt.
Sau khi kết thúc những bước nhảy thuộc về mình, Doyoung thấy được tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình.
Doyoung ngước nhìn lên giảng viên, ông ấy cũng đang nhìn cậu như trên người cậu dính cái gì đó.
- Sao vậy ạ? Em làm gì sai ạ? ___ Doyoung không thể tránh khỏi hoài nghi với những cặp mắt đang nhìn vào mình.
Mấy mấy phút thì giảng viên mới trả lời cậu nhưng trong lời nói vẫn không tránh được sự ngạc nhiên.
- Do... Doyoung à, sao em có thể nhảy được như vậy? ___ quả thật là trong suốt khoảng thời gian dạy vũ đạo của mình, chưa có ai ở tuổi của Doyoung mà có thể tạo nên những bước nhảy kiệt tác như vậy. Điều này làm cho ông nhất thời không thể tin vào mắt mình.
- Vâng? Em cũng không biết nhưng cơ thể như em tự động mà nhảy như vậy. Em cũng không hiểu sao bản thân làm được như vậy nữa, nhưng có gì sao ạ? ___ Doyoung cũng không biết sao bản thân lại có thể tạo ra những bước nhảy như vậy, cơ thể tưởng chừng như là được lắp đặt mà nhảy một cách như không thể dừng lại.
- Doyoung, nghe thầy nói này, em là một tài năng hiếm thấy đấy, ở độ tuổi của em hoàn toàn chưa có ai có thể làm được như em cả, kể cả những học viên lâu năm của thầy cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Em nhất định nhất định phải được khai thác tài năng này mới được. Tài năng của em như vậy nhất định không được phí phạm. Em được điểm tuyệt đối. ___ Giảng viên sau khi nghe qua lời nói của cậu và nhớ lại những động tác lúc nãy mà chợt nhận ra, lớp học vũ đạo này thật sự có một tài năng nhảy đáng được đào tạo.
Cả lớp học như muốn vỡ ra vì tiếng hét của mấy nhóc còn lại. Có người tiến đến chúc mừng Doyoung, có người thì lại muốn kết thân với cậu, còn có người thì muốn được như cậu..... Doyoung lúc này vẫn còn đang xử lý thông tin mà giảng viên nói. Khi tiêu hoá xong thì cũng là lúc mà Doyoung phải nói câu " Em cám ơn, mong mọi người giúp đỡ thên " liên tục.
Junkyu lúc này cũng tiến lên chúc mừng Doyoung.
- Thấy không anh đã bảo là em nhảy còn hơn anh nữa đấy, tin chưa nào? Chúc mừng em đấy, nhớ là phải chăm chỉ để phát huy tài năng đấy nhé.
- Vâng, hyung, nhất định em sẽ cố gắng hơn, anh cũng phải chăm chỉ cùng với em đấy nhé. ___ Doyoung cười nói đáp lời anh.
Qua 10 phút thì mọi người bắt đầu giải tán bớt đi. Giảng viên có điện thoại nên đã ra ngoài nghe. Chỉ còn Doyoung lúc này vẫn còn đang nói chuyện với Junkyu. Chợt thấy khát nước, cậu nói với Junkyu:
- Chờ em một chút, em uống nước.
Cậu vừa quay đi chạy đến chỗ cái túi màu đỏ của mình thì từ đâu ra một bàn chân ở trước mặt. Doyoung vì không kịp dừng lại mà vấp vào đó, đồng thời ngã mạnh xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động rất lớn.
Junkyu cũng đang uống nước nghe thấy tiếng động mạnh mà quay đầu. Nhìn thấy Doyoung đang nằm ra sàn đó còn .....
- Minhyuk à, cậu đang làm cái gì với Doyoung vậy hả?! ___ Anh hét lên khi thất bàn chân chắn đường đó lại là của Minhyuk nãy giờ không lên tiếng.
Đồng thời những học viên còn lại trong phòng theo tiếng ngã của Doyoung mà quay đầu theo hướng phát ra tiếng động.....
_______________________
Xin nhận xét ạ, nếu không hài lòng về chỗ nào thì nhắc nhở mình để mình rút kinh nghiệm nhé, cám ơn ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top