10 năm của chúng ta (10)
Doyoung cùng Jinyoung đến trung tâm thương mại để chọn quà. Doyoung đến mua cho bố mẹ Junkyu thay cho anh ấy một chai rượu nhân sâm vì nghe nói bác ấy gần đây đang có sở thích sưu tập rượu. Tiếp đến ghé sang cửa hàng giày dép mua một đôi cho Mashiho mà Junkyu bảo cậu mua giúp. Biết tính Mashiho rất thích mấy đôi giày thể thao nên Doyoung đã chọn rất lâu mới tìm được đôi ăn ý dành cho cậu ấy.
Jinyoung không khỏi ngạc nhiên khi thấy như vậy. Sau khi thanh toán đôi giày xong:
- Ủa? Không phải cậu nên mua quà cho cô chú hả? Sao lại mua giày?
- Không có đâu, cáu này mình mua hộ thôi. Đã tặng quà thì phải có tâm một chút chứ, đi với mình. __ Doyoung cười, khoác tay lên vai cậu bạn thân.
- Ơ, đi đâu cơ? ___ Jinyoung ngơ ngác.
Kết quả là Nam Jinyoung bị Kim Doyoung kéo đến cửa hàng đồ gốm truyền thống. Được nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn làm đồ gốm handmade. Làm đến tận chập tối mới xong hai bộ ấm trà. Sau đó lại trang trí cho nó, chờ nó khô kết quả là đến bảy giờ tối mới hoàn thành. Nhưng đáng đó chứ, mất hơn nửa ngày nhưng được học cách làm đồ gốm thì đáng mà. Hơn nữa còn được bà chủ tiệm khen rằng khéo tay thì ai lại không thấy hứng thú cho được.
Jinyoung lại đưa Doyoung về nhà dù cho Doyoung bảo không sao, đã trễ rồi nên không yên tâm để bạn đi một mình. Doyoung cũng chỉ đành theo ý Jinyoung, vì biết rằng nếu cậu mà không nghe theo thế nào cũng sẽ bị giận cho mà coi. Vừa đi vừa hát nghêu ngao nữa làm người qua đường cứ bị tò mò mà nhìn lại. Tuy có ngại thật nhưng chỉ một chút thôi, dù sao đây chưa phải là lần đầu hai người bạn thân làm như vậy. Jinyoung sau khi đưa Doyoung về nhà cũng chạy về nhà của mình ngay.
Vừa vào nhà, Doyoung nhìn thấy rất nhiều giày dép trong nhà, có khách chăng? À thì ra là nhà Junkyu đang ở đây, hèn gì cứ thấy mấy đôi giày đó quen mắt đến vậy. Vào nhà, cuối chào bố mẹ mình lẫn bố mẹ Junkyu, quay sang gật đầu một cái nhẹ với anh.
- Doyoung về đấy hả? Lớn nhanh quá, bác không kịp nhìn nữa. __ Mẹ anh thấy Doyoung thì cười rõ tươi, có vẻ lâu ngày không gặp.
- À vâng ạ. Mọi người vẫn khoẻ ạ?
- Úi giời, có làm gì đâu mà không khỏe với khỏe cơ chứ? Con đấy, sao lại gầy đi như này vậy?
- Con không sao đâu ạ. Con vẫn còn ăn nhiều lắm. ___ Doyoung cuối đầu.
- Doyoung, đồ của anh đâu? __ Junkyu hỏi.
- Ah, đây ạ. ____ Doyoung nói. Lấy trong túi ra một hộp đựng rượu nhân sâm. Lấy thêm ra một hộp đựng giày cho Mashiho.
- Anh cám ơn.
- Bố mẹ, con có quà cho hai người đây nè. __ Junkyu hớn hở khoe quà với bố mẹ như con nít.
- Nè, đừng có lớn mà nói dối đó nhé. Rõ ràng bố thấy Doyoung mua mà. Sao giờ con lại bảo con.
- Con nhờ em ấy đi mua mà, bố. __ Junkyu bật ngay cái chế độ đanh đá.
Làm cho cả hai nhà được một phen cười to, Doyoung chỉ cười khẽ thôi.
- Bố mẹ, hai bác. Cái này là quà của con. Hy vọng mọi người thích. __ Doyoung mang hai bộ ấm bằng gốm mà mình làm cả ngày ra.
- Eo ơi, quà cáp làm chi, người thân quen nhau cả mà. Ơ này là đồ thủ công phải không nhỉ, chà Doyoungie tự làm nên nhìn đẹp hẳn ra luôn đó. __ Mẹ Junkyu nói. Tay cầm mấy chiếc cốc lên ngắm nghía
- Dạ, một lâu mới có dịp tặng quà cho bác mà, nên con phải tự tay làm mới có ý nghĩa. Bác nhận nhé?
- Doyoung tự tay làm như thế này thì bác đương nhiên phải nhận rồi, bác nhất định sẽ sử dụng thật tốt bộ trà này.
- Vâng, cám ơn bác, có dịp con sẽ làm gì đó cho bác nữa nhé.
- Ơ này, Doyoung, con ăn uống gì chưa? Ăn gì không, mẹ có để phần cơm cho con đó. __ Mẹ Doyoung lúc này mới nhớ ra con trai cả ngày ngoài đường, không biết có ăn uống gì không.
- Con ăn rồi mẹ à, cứ để thức ăn mai con ăn nhé, con xin phép lên phòng làm bài tập ạ. __ Doyoung xin phép, nhìn lên đồng hồ vừa điểm chín giờ hai mươi ba phút, chợt nhớ mai mình có lịch học.
- Ừ, đi đi, đừng học quá mười giờ đó nhé. ___ Ba cậu lên tiếng nhắc nhở, nhớ mỗi lần có bài là cậu lại trốn học đến tận khuya mới chịu dọn sách vở đi ngủ.
- Vâng, con biết rồi.
Nói rồi Doyoung chào một tiếng với nhà Junkyu rồi đi về phòng mình. Mấy năm nay cũng không có thay đổi gì nhiều, phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng, trong phòng còn có hương thơm do đốt sáp nữa, thoang thoảng dễ chịu. Chỉ là phòng cậu đã có nhiều màu sắc hơn, là do anh Hyunsuk mua cho cậu vậy nên cậu quý mấy thứ màu mè này lắm.
Nhớ ngày mai có bài kiểm tra môn hoá học, Doyoung cảm thấy cần phải gấp rút học mới được hết đống kiến thức như núi kia. Cởi áo khoác ra, qua quýt tắm rửa cho bay hết cái bụi bẩn đi ngoài đường từ sáng đến giờ, rồi ngồi vào bàn học.
_____
Cốc cốc cốc. _ Ngoài cửa hình như có tiếng gõ cửa.
- Vào đi ạ, cửa không khóa đâu ạ. __ Doyoung nói vọng ra, nghĩ rằng là bố mình mọi lần thường đi ngang phòng mình thôi.
- Chà, học chăm dữ. __ Khoan giọng nói này hơi là lạ.
- Hyung? __ Doyoung ngẩn đầu lên, là Junkyu không phải bố cậu như mọi lần.
- Ừ, có biết mấy giờ rồi không mà còn dán mắt vào mấy quyển sách thể kia?. __ Junkyu đứng dựa người vào cửa phòng Doyoung, nhướn mày lên nhìn đồng hồ treo trên tường.
- Ô, mười giờ hơn rồi hả? Em không biết luôn, ơ mà không phải anh giờ này nên về nhà sao? Còn hai bác nữa?___ Doyoung bình thản trả lời, mấy chuyện này đã quen rồi, mọi lần trước học cậu cũng có khi nào chịu nhìn cái đồng hồ lấy một lần đâu.
- Bố mẹ anh về rồi, anh cũng rảnh rỗi không có gì làm nên mới ở lại chơi thôi. Học gì mà nhiều đến vậy đấy?
- À, em chỉ ôn lý thuyết với công thức thôi, ngày mai em có bài kiểm tra hóa học.
- Thế xong chưa? __ Anh gặng hỏi.
- Còn vài chữ nữa là xong rồi ạ. A, giày của Mashi hyung em để trong tủ ấy, anh xem thử xem. __ Doyoung quay người lại bàn học, tiếp tục viết cho xong mấy con công thức hóa học của mình. Chợt nhớ ra đôi giày của Mashiho.
- Em mua giày hả? Mashi có thích không đây? ___ Junkyu nghi ngờ, vì Mashi vốn đã có rất nhiều giày rồi mà. Cứ vài tháng lại có thêm một đôi.
- Em nghe Yoshi hyung nói vậy, nghe anh ấy kể anh Mashiho ở Nhật cũng từng là một người đam mê fashion.
- Yoshi? Sao cậu ấy biết?
- Anh không biết gì hả? Hai anh ấy từng học chung trường mà, hai ảnh còn chung câu lạc bộ gì ấy, em nghĩ là hai ảnh thân lắm. ___ Doyoung ngẩn đầu lên, nhìn anh.
- Wo, cũng được quá ta, chắc Mashi sẽ thích lắm. __ Junkyu mở cái hộp ra, nhìn đôi giày đế trong đó mà không tránh khỏi việc bất ngờ, đẹp thật đấy.
- Em biết mà.
- Ơ này, sao cái áo em đang mặc nhìn giống cái áo hôm trước Yedam mặc ấy? __ Junkyu lúc này mới nhìn kĩ được cái áo cậu đang mặc, trông rất giống cái áo mà mấy hôm trước Yedam mặc đến công ty.
- Đúng rồi á, là áo của em, nhưng là Yedam hyung mua cho em. Ảnh nói đó giờ chưa mặt áo đôi với ai bao giờ, nên em mới mua một cái giống của ảnh. ___ Doyoung giải thích, vì biết anh Junkyu là đang thắc mắc sao hai cái áo giống nhau.
- Em thân với Yedam nhỉ? ___ Junkyu hỏi, mấy lần vô tình lúc nào cũng thấy hai đứa này kè kè bên nhau.
- Anh Yedam hiền với dễ thương lắm, ảnh rất tốt với em nữa. Em cũng rất quý ảnh.
- Ồ, còn anh Hyunsuk? ___ Anh để ý rằng Hyunsuk là rất thường xuyên bị Jihoon chọc ghẹo là " Doyoung là con của anh ở kiếp trước " nên sẵn tiện muốn xác minh thử xem có đúng không.
- Anh Hyunsuk chung trường cấp hai với em, tụi em quen nhau cũng lâu lắm.
- Còn với hội người Nhật? Em thân với ai? ___ Junkyu tò mò lắm, không biết Doyoung có thân với Mashiho không.
- Chắc là anh Yoshi, ảnh dễ thương lắm. __ Doyoung nghĩ, đúng là cậu thân với Yoshi thật, anh ấy đang luyện ngữ pháp tiếng Hàn, cậu lại có ý muốn giúp thế nên hai anh em thân lắm.
- Yoshi có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng...
- Anh Yoshi không có cứng nhắc đâu hyung, ảnh hiền lắm, cũng đáng yêu nữa.
- Ờ...__ Junkyu cuối đầu, trong lòng thầm nghĩ anh còn chưa nói gì hết mà.
- Anh còn cần gì không? __ Doyoung hỏi, đã trễ rồi, tập luyện suốt hàng tháng trời để có cơ hội debut, đến một giấc ngủ trọn vẹn còn khó, bây giờ đã được chọn để debut Junkyu cũng nên giành thời gian bù đắp cho sức khỏe của mình.
- Sao? Muốn đuổi khéo anh về hả?
- Em không có, chỉ là anh nên giành thời gian cho giấc ngủ của mình đi, sức khỏe anh không tốt, không ngủ đủ giấc thì sẽ không đủ sức để debut đâu. __ Doyoung giải thích.
- Thì, hôm nay anh ngủ ké phòng em nha, bố mẹ anh lấy phòng của anh làm phòng chứa đồ rồi. ___ Junkyu nói, tự nhiên nhảy lên giường Doyoung, lấy gối của em kê đầu, lấy cái chăn dày của em phủ lên người mình.
- Anh ngủ ở đây cũng không sao hết. Nhưng em học như này, anh ngủ được không? __ Doyoung thường xuyên về nhà, biết cái phòng bừa bộn của anh đã được dọn dẹp và được mẹ anh tận dụng làm phòng chứa đồ. Junkyu về chắc chắn sẽ không có chỗ ngủ, có thể sẽ qua nhà mình ngủ nhờ, nên đã sớm chuẩn bị cho anh cái gối với cái chăn dày rồi. Chỉ là bây giờ cậu lo là mình học, ánh đèn bàn quá chói sẽ làm anh khó ngủ.
- Không sao, em học thì học đi, anh ngủ nhanh thôi. ___ Junkyu nói, đôi mắt đã trở nên mơ màng sau khi vừa dứt lời. Đúng như Doyoung nói, bây giờ chính là lúc anh cần bù đắp cho cơ thể của mình.
- Được ạ, em chỉ học thêm một chút nữa thôi. __ Doyoung nói, quay người lại, tiếp tục làm bạn với những công thức.
___
Đến lúc cậu học xong, đồng hồ đã rõ mười một giờ ba mươi sáu phút. Tắt đèn học, đứng thẳng dậy vươn vai một cái cho cơ thể đỡ đơ. Quay người lại thì thấy Junkyu ngủ mặc trời đất rồi. Người gì mà tật ngủ xấu ghê á, lúc ngủ thì chăn trùm kín người, còn lúc ngủ say rồi thì đạp chăn ra.
Doyoung tăng nhiệt độ của máy sưởi, trời về đêm lạnh lắm, có khi chỉ còn một hai độ thôi. Tiếp đó, kéo nhẹ đèn ngủ cho ánh sáng dịu lại, không để ánh sáng quá chói.
Doyoung cẩn thận nằm lên giường, tránh động mạnh ảnh hưởng đến người đang chìm trong mộng kia. Cậu nhẹ nhàng kéo cái chăn bị đạp xuống giường kia phủ lên người mình và anh.
Không biết vì người kia quá say giấc mà nghĩ cậu là gối ôm hay cảm thấy lạnh mà nắm lấy cánh tay cậu ôm vào người. Doyoung bật cười, mấy năm rồi, đây là lần đầu hai anh em có dịp ngủ cùng nhau thế này.
- Ngủ ngon, Junkyu-jjing. __ Nhẹ nhàng chúc một câu ngủ ngon, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top