10 năm của chúng ta (1)
Các học viên trong lớp vũ đạo đang hăng say tập luyện các vũ đạo năng động mạnh mẽ theo nhịp bài hát đang phát. Thầy giáo từ ngoài đi vào gọi mọi người tập trung vào lại một chỗ. Bảo:
- Các em, hôm nay lớp vũ đạo của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nữa nhé. Nào, Doyoung à vào đây đi, đừng ngại.
Từ cửa bước vào là một cậu nhóc trông nhỏ hơn tất cả các học viên ở lớp. Cậu nhóc thoạt nhìn tròn trịa, nhưng lại toát lên vẻ tinh nghịch với cặp má phúng phính.
- Nào, đây là Kim Doyoung, em ấy 6 tuổi nhỏ hơn các em. Là học viên mới, em ấy còn rất bỡ ngỡ nên hãy cố gắng giúp em ấy nhé. Doyoung à, chào mọi người đi em. ___ Giảng viên dịu giọng nói với mọi người và Doyoung.
- Xin chào mọi người ạ, em .... em là Ki...Kim Doyoung 9 tuổi, hy vọng được mọi người chỉ bảo ạ. ___ Doyoung giới thiệu bản thân, có lẽ vì còn chưa quen với ai nên phần giới thiệu của cậu có phần vấp.
Không khí trở nên im lặng, mọi người đang nhìn chằm chằm vào Doyoung. Thì đột nhiên có một cậu bé cao hơn Doyoung gần một cái đầu đứng dậy tiến đến gần Doyoung.
- Xin chào em, anh là Kim Junkyu, anh 12 tuổi, và là học viên của lớp nhảy 2 năm rồi, em mới đến nên tụi anh sẽ giúp em nhé. ___ cậu bé tên Junkyu này tiến đến đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen với Doyoung.
- ....Vâng, em cám ơn, hyung-nim. __ Doyoung cũng rụt rè đưa tay ra bắt tay với Junkyu.
- Nào, các em, làm quen với Doyoung đi nào. ___ Giảng viên đứng đó nhìn thấy hết, quay qua nói với các học viên còn lại.
Các học viên còn lại bắt đầu đứng dậy làm quen với Doyoung, có bạn còn tinh ý nhận ra Doyoung đang ngại nên bảo mọi người làm quen từ từ tránh Doyoung bị dồn dập.
-Các em ôn lại bài vũ đạo hôm trước đi nhé, lát nữa thầy sẽ quay lại kiểm tra đó. ___ Giảng viên nói xong liền quay đi đâu đó
Dần dần, Doyoung cũng quen được với mọi người ở đây. Cậu bắt đầu từ những vũ đạo trung bình mà phải mất 2 đến 3 tháng để thực hiện được. Junkyu từ nãy đến giờ đều chú ý đến từng động tác của người em trai này.
- Em biết nhảy nhỉ? Nhìn em không giống như người mới tập.___ Junkyu đến gần Doyoung đang thực hiện động tác xoạc chân.
- Vâng, em tập được 4 tháng rồi ạ
- Em tập vì mục đích gì thế? ___ Junkyu thắc mắc.
- Lúc đầu em nhảy vì muốn giảm cân nhưng bây giờ em thật sự muốn nhảy không vì lí do gì cả.
- Ồ, thế hãy cố gắng lên nhé. Chúng ta cùng nhau luyện tập nha. ___ Junkyu khích lệ tinh thần Doyoung bằng một nụ cười thật tươi.
- Vâng, em sẽ cố gắng. ___ Doyoung cũng cười và đáp lại
Mười lăm phút sau, giảng viên khi nãy quay trở lại cùng với một sấp giấy tờ.
- Nào nhảy cho thầy xem những gì các em đã học nào.
Các học viên và bao gồm cả Junkyu đều đến trước mặt người giản viên. Khi âm nhạc vừa vang lên, là lúc mà tất cả hòa mình vào từng âm thanh mà thực hiện vũ đạo. Junkyu mãi mê chìm trong âm nhạc và vũ đạo của nó mà không thấy rằng có ánh mắt phát sáng đang nhìn mình.
Doyoung bên này nhìn không chớp mắt. Junkyu khi nhảy thật sự toát lên vẻ cuốn thật đấy. Từng động tác mà Junkyu nhảy đều thật sự khoáy động cả lớp học. Doyoung thật sự rất thích phong cách nhảy của Junkyu, phóng khoáng, thoải mái mà cuốn hút.
5 phút sau thì bài kiểm tra cũng kết thúc.
- Giỏi lắm, các em tiến bộ không tệ đâu, cố gắng lên nữa nhé. ___ Giảng viên dành lời khen ngợi cho Junkyu và những người khác.___Bây giờ đến giờ về rồi, các em về đi nhé.
Những học viên khác bắt đầu cầm túi của mình đi ra khỏi lớp học, trong phút chốc, chỉ còn lại Junkyu và Doyoung.
Junkyu quay về chỗ ngồi của mình lau mồ hôi và uống nước. Vừa quay đầu qua một cái đã thấy Doyoung đang đứng nhìn mình mà không nói lời nào.
- Sao vậy? Anh có gì lạ hả?
- Không có đâu ạ. ___ Doyoung vội xua tay.
- Này, em không về nhà sao? __ Junkyu hỏi vì các học viên khác đều đã đi hết rồi, sao nhóc này vẫn còn ở đây.
- Em muốn tập thêm một chút nữa cơ, dù sao thì ba mẹ em vẫn chưa đến giờ tan làm. ___ Doyoung thành thật trả lời.
- Ồ, ba mẹ anh cũng vậy. __ nói rồi Junkyu im lặng làm Doyoung cũng im lặng theo.
Qua một lúc, Junkyu ngẩn đầu lên thì vẫn thấy Doyoung đang nhìn chằm chằm mình.
- Ơ thế sao nhìn anh dữ vậy.
- Hyung à, làm sao để thực hiện những bài nhảy như vậy? ___ Doyoung thật sự muốn biết cách để có thể nhảy như Junkyu. Đây là điều cậu muốn hỏi trong suốt buổi nhưng ngại nói.
- Nếu em muốn như vậy thì em phải chăm chỉ luyện tập rất nhiều đó, như vậy thì em sẽ luyện tập được cách nhảy đó thôi. Anh cũng phải trải qua nhiều lần luyện tập mới được như vậy.
- Hyung à, anh giúp em nhảy như vậy được không? Em thật sự rất muốn nhảy như vậy và nhiều hơn nữa cơ.
Junkyu mỉm cười nhìn cậu nhóc có cặp má phúng phính trước mặt mình đang dùng ánh mắt trong veo nhưng quyết tâm muốn học cách nhảy như anh mà khiến anh muốn véo cái má đó quá đi.
Nhìn ra được sự quyết tâm của Doyoung, anh cũng thật lòng muốn hướng dẫn cách nhảy cho em ấy.
- Vậy được thôi, nhưng anh nghiêm khắc lắm đó, liệu em chịu được không? ___ Junkyu vẫn muốn trêu nhóc này một tí.
- Hyung, chỉ cần anh đồng ý hướng dẫn em, anh như thế nào em cũng chịu. ___ Doyoung nói với giọng chắc chắn.
- Được, vậy từ giờ anh vừa là anh của em, vừa là thầy của em đấy nhé. Đồng ý chứ, Doyoung-nim? ___ Junkyu nửa thật nửa đùa nói
- Vâng, thầy. ___ Doyoung cũng nhanh chóng bắt nhịp được với Junkyu mà hùa theo câu nói đó.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập nhé, bây giờ trễ lắm rồi. Về nhà thôi. ____ Junkyu nói, đứng dậy mang túi vào chờ Doyoung.
- Vâng. ___ Doyoung cũng đứng dậy theo, mang cái túi màu đỏ của mình vào rồi đi theo Junkyu.
Ra đến trước cổng học viện thì bố mẹ của hai đứa cũng vừa đến. Thế là đứa nào về nhà nấy nhưng trước khi đi không quên chào nhau một cái.
End 1
_____________________
Fic đầu, chương đầu có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nhé :< xin cám ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top