Chương 1: nhà bên có 1 cậu bé

     Nhà bên có 1 cậu bé.
     Tên cậu là Sở Thiên.
     Như bao đứa trẻ 3 tuổi khác, cậu có tay chân mồm miệng, lại càng có ba mẹ ông bà chở che chăm sóc, sinh ra trong nhung lụa phú quý, cuộc sống chẳng hề lo âu gánh nặng gì. Thế nhưng, điều khiến Sở Thiên khác biệt, đó chính là vô cảm.
      Yep, anh em không nghe nhầm đâu, đó chính là vô cảm.
       Đặt vô cảm với một đứa 3 tuổi, có vẻ cực kỳ vô lý, càng cảm thấy làm quá, thậm chí là nói khoác, thế nhưng cha mẹ, dòng họ Sở đều phải công nhận rằng, thằng cháu của mình từ lâu đã chẳng có hứng thú với bất kỳ 1 thứ gì.
CMN! Ông bà Sở chỉ muốn ngửa cổ mà thét dài. Sống hơn 70 năm cuộc đời, tự nhận tạo phúc cho nhân dân, tuân thủ theo điều lệ của đảng và chính quyền, 50 năm công dân văn minh hiện đại, thế quái nào mà thằng cháu của ông bà lại ngơ ngơ ngác ngác, khóc chẳng khóc, nói chẳng noi, thậm chí nó đi ị cũng chẳng ê a lấy 1 câu vậy.😭😭😭
       Thế là, mang theo tinh thần không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào, ông Sở vung tay, chi ra một đống tiền,mời hàng loạt bác sĩ giỏi, khám cho cháu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cầu danh y tứ phương đông y kim cổ đều có cả, yêu cầu tìm ra phương pháp giải quyết căn bệnh này. Cứ thế cho đến năm Sở Thiên 5 tuổi, kết luận khả thi nhất, chính là  Lười.
Thiên lười mở miệng.
      Cậu có thể giao tiếp với mọi người qua ánh mắt và hành động, và nói, với cậu là 1 việc vô dụng lại tốn calo vô cùng. Không chỉ lười nói, cậu bé còn không hề có cảm giác với bất cứ thứ gì, vui buồn đều không , đò chơi, sách vở hay điện tử cũng không nốt.        
      Tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi vào lớp 1, học cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng tốt, nhưng tất cả đều được làm dưới ánh nhìn vô cảm, suy nghĩ logic, tựa như 1 người máy, cho đến khi Sở Thiên gặp người đó...
Cố Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top