Chương 9

À warning: Chương này có hơi xàm xí tí về chi tiết hoạt động vì sao chiếc xe lại phát nổ, đây đều là sự tưởng tượng của tớ. Mọi người nếu không vừa ý hãy bỏ qua giúp tớ nha, tớ cảm ơn ^^

-----------------------------------------------------------

Jaehyun lạnh lùng, nhìn bao quát hết căn phòng với cái mày nhăn lại.

Một vị khách đứng gần ngay cửa ra vào, rén bởi khí áp từ Jaehyun, sợ hãi cúi đầu.

“ Gia.... gia chủ đại nhân”.

Mọi người cùng làm theo, cúi đầu “ Gia chủ đại nhân”.

Jaehyun lúc này mày mới dãn ra hết, trở về khuôn mặt bình thường nhưng biểu cảm lạnh lùng.

Dongyoung khẽ liếc nhìn hết từng hành động của Jaehyun vừa rồi.

‘gì đây??? Anh giận vì mọi người không chào đón anh sao?’

Jaehyun nói âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy “ Em bây giờ làm điểm tựa của anh”.

‘a, được thôi. Đấy bảo mà, anh sao thoát nổi đại ma đầu kia được? Chắc trước khi đi anh bị mắng nhiều lắm này'. 

Khuôn mặt lúc này của Dongyoung  lạnh lùng hệt như Jaehyun lúc này đã không còn thấy nữa, mà bây giờ thì là khuôn mặt thoải mái hơn rất nhiều, không biết ban nãy có nghe thấy lời Jaehyun nói không nhưng trong khi đang suy nghĩ thì đầu lại vô thức gật. 

Jaehyun khẽ liếc nhìn biểu cảm của Dongyoung thay đổi, bất giác môi giương lên.

Bác cả vỗ tay, hoan nghênh cúi đầu chào Jaehyun “ Gia chủ, thật vinh dự khi thấy ngài quay trở lại đây”.

Jaehyun đi đến gần với bác cả cùng Dongyoung.

Dongyoung giật mình, luống cuống bước chân nhanh để song song với anh.

‘này anh bình tĩnh, em chân dài đấy nhưng không dài bằng anh'.

Jaehyun đến gần chỗ bác cả thì khuôn mặt sát khí.

Bác cả khẽ nuốt nhẹ ngụm nước miếng “ Ngài.....”

Jaehyun im lặng để xem bác cả nói gì.

Bác cả thuận thế “ Ban nãy là cậu Kim Dongyoung đã vi phạm nội quy của mình nên tôi đã bắt cậu ấy lại, ngài thấy thế nào???”

Jaehyun khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn đến hai người bác mình “ Tôi không có hỏi về cái đó”.

Bác cả rất nhanh đã bình tĩnh lại, nở một nụ cười mang tính tin tưởng tới cháu mình.

“ Haha, vậy buổi lễ hôm nay cũng chỉ mang tính chất danh dự thôi. Tại hơn 1 tháng rồi chúng tôi không có tin tức gì về ngài nên lo lắng quá, bất đắc dĩ chúng tôi phải mở cuộc họp này ra thôi. Nếu ngài cảm thấy phiền chúng tôi.....”

Nhưng sau ấy ông bác cả không nói được nữa bởi Jaehyun đang giơ tay yêu cầu mình ngừng lại.

Jaehyun chán nản đảo con mắt, quay đầu nhìn về phía Chanyeol đang đứng chỗ cùng với Heechul.

Dongyoung ‘anh.... định làm gì vậy?’

Ánh mắt em lo lắng thấy rõ, nắm lấy tay Jaehyun khẽ giật áo anh nhưng đều bị Jaehyun bơ đi.

Chanyeol vẫn cái dáng vẻ tinh nghịch ấy nhưng lại mang phần nguy hiểm khiến hai ông bác ngồi im tại chỗ không dám động đậy, cầm mic làm chủ cuộc chơi “ Alo, phía bên dưới nghe rõ tôi chứ??”

Dongyoung hoang mang, nhìn Chanyeol đang điều khiển mọi người.

‘gì đây???’

Rồi em tự dưng lại bị kéo ngồi xuống ghế ở hàng đầu tiên, khẽ liếc nhìn sườn mặt của Jaehyun thầm trách.

‘anh trước khi kéo bảo với em một câu đi đã chứ'.

Chanyeol thấy mọi người ổn định chỗ ngồi rồi thì khuôn mặt tràn đầy hứng thú, hai tay đặt lên bục phát biểu, chĩa mic quay hẳn sang mặt mình.

“ Được rồi, ban nãy mọi người cũng biết tội ác của hai vị giám đốc rồi, cũng như danh phận của chủ tịch Kim – Kim Dongyoung kia. Bây giờ, từng người đại diện đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp”.

Phóng viên “ Nguyên nhân gây án?”

Chủ tịch A “ Có bài báo nói rằng, xe của gia chủ bị cháy ở phần đuôi xe. Hãy chi tiết hơn”.

Chủ tịch B “ Cậu Kim Dongyoung có liên quan gì tới Trịnh Thị hiện nay là tại sao cũng bị dính vào????”

Chủ tịch C “ Liệu tất cả chuyện này có bắt nguồn từ cố chủ tịch Jung Eunhyuck hay không????”

Chanyeol “ Ồ tôi rất thích câu hỏi của vị chủ tịch Kwon đó, nhưng trước hết, tôi sẽ cho mọi người xem lại toàn cảnh vụ tai nạn khốc liệt nhất một cách đầy đủ hơn. Đầu tiên là hộp đen trong xe”.

Dongyoung ‘anh... cũng đi tìm hiểu?’ quay nhìn Jaehyun nhưng Jaehyun nào quan tâm.

Khách giơ tay lên sau khi thấy điều lạ “ Đuôi xe không phải là nơi bắt lửa”.

Chanyeol “ Rất chính xác, vị khách, anh am hiểu về xe sao??? Xin mời đứng dậy”.

Khách đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục “ Tôi ngoài làm về mảng du lịch ra thì còn sở hữu 3 tập đoàn chuyên sửa chữa máy móc dành cho xe”.

Chanyeol “ Vâng, vậy theo anh, nguyên nhân xe của gia chủ Jung Jaehyun đây bị phát nổ từ đâu???”

Khách “ Tôi để ý kĩ thấy, dưới gầm xe, đặc biệt là phanh xe đã có một thứ nhóe lên rồi vụt tắt”.

Chanyeol ánh hào hứng nhìn qua hai người đang ngồi khép nép ngay bên cạnh mình, khẽ cười.

“ Vậy cùng chờ xem camera an ninh trên đoạn đường ấy tối hôm đó là chỗ nào phát lửa đầu tiên nhá”.

Hai bác hoang mang liếc nhìn từ Jaehyun Dongyoung tới Chanyeol.

‘sao tưởng xóa đi rồi???’

Chanyeol quay nhìn cười tinh nghịch với hai ông bác rồi mở đoạn video toàn cảnh lên.

Dongyoung xem ở một khung cảnh bao quát hơn, vẫn giật mình như mới xem lần đầu nhưng không dám nảy người lên mà nhắm mắt lại bởi có Jaehyun nhưng vẫn hơi run lên.

Jaehyun khẽ liếc nhìn tới Dongyoung khi hai cầu vai em khẽ nảy lên.

‘em ấy sợ tiếng động to sao?’


Khách vẫn là người đó,  nhìn kĩ hơn.

“ Còn bắt nguồn từ mui xe ngoài nữa sao???”


Chanyeol thầm gật đầu rồi quay toàn màn hình lên mây chiếu cho tất cả mọi người.

“ Dành cho những ai chưa hiểu,"


Chanyeol mở các bộ phận đã được tách rời từ xe Jaehyun ra. 

" Đây là những bộ phận ở trong xe gia chủ. Vị khách ban nãy, anh để ý thấy có điều gì khác thường so với những chiếc xe bình thường hay không????”


Dongyoung quan sát kĩ, mắt mở to hơn khi thấy nó hoàn toàn giống với cái USB mà trước Chanyeol có đưa cho mình.

‘ây sao giống lúc mình và Kun tìm hiểu vậy???? Nó kết hợp với anh Chanyeol nữa à!!!!’

Em khẽ bĩu môi khi nghĩ rằng Jaehyun cũng biết mấy cái này.

'Sao bỗng dưng thấy phí công mình điều tra thế nhể.....'

Nhưng Jaehyun lại hoàn toàn không biết gì hết, mày khẽ nhăn lại.

‘sao anh ấy có mà không báo cho mình biết????’

Khách “ Sao có bộ phận xung điện cạnh bình xăng????”

Chanyeol “ Xin hãy giải thích kĩ hơn cho mọi người bên dưới lắng nghe”.


Khách “ Mọi người chắc không xa lạ gì với bình xăng trong xe rồi, đáng lẽ nó chỉ có 156 chi tiết, tại sao lại có chi tiết thứ 157???? Trong khi chiếc xe gia chủ đi nó tuy là xe mới ra vào cùng thời điểm đó nhưng các bộ phận lắp trong xe thì chiếc nào cũng giống chiếc nào thôi”.


Jaehyun khẽ xì một tiếng ‘hừ, ra đây là ý đồ của nhà sản xuất. Làm hiện đại hơn mấy cảm biến bên trong xe, nhưng cấu tạo thì y hệt nhau'.


Dongyoung khẽ cười bởi Jaehyun rất ghét bị vạch trần đồ mình sưu tầm, Dongyoung - người đi xe 5 năm nhưng chưa hề thay đã cười.


Chanyeol “ Vậy anh có thể nói đây là loại xung điện như nào chứ????”

Khách “ Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là loại cảm biến theo nhiệt”.


Chanyeol phản bác “ Bình xăng luôn ở chế độ nóng bên trong và do chịu được nhiều lớp nên mới không lan tỏa, chung quy lại là vẫn nóng. Vậy nếu xung điện theo nhiệt như anh nói, thì không phải lúc mới đi, chiếc xe của gia chủ đã phát nổ rồi sao?”


Khách “ À tất nhiên là không rồi, tôi thấy anh cũng rất am hiểu về xe nhưng anh chưa có nắm chắc lắm”.


Chanyeol ‘xin lỗi đi ngoài Jaehyun ra tôi đây còn yêu xe hơn nhiều so với làm cảnh sát đấy'.

Chanyeol khẽ bĩu môi nhưng không nói nhưng đẩy tay để họ tiếp tục nói.


Khách “ Tuy là cảm biến theo nhiệt nhưng cũng chia nhỏ nhiều loại, nhiệt về thời gian và nhiệt về vận tốc. Theo như tôi quan sát ở cả trong xe lẫn camera an ninh toàn cảnh, chắc chắn không thể là nhiệt về thời gian được bởi tôi đoán gia chủ đã đi một nơi khá xa, nếu nhiệt về thời gian, không thể là tới tận tối mịt trên đoạn đường cao tốc mới phát nổ bởi cảm biến nhiệt theo thời gian thì xung điện chỉ chịu được 2-3h là căng nhất thôi. Gia chủ tận tối mịt chiếc xe mới phát nổ thì không thể có trường hợp đó, vậy nên tôi đang nghĩ tới trường hợp sau: chiếc xe gia chủ bị phát nổ do cảm biến nhiệt về vận tốc. Đây là loại xung điện mới, dùng để thay thế cho những xung điện gắn ở đồ chơi cho trẻ em khi mà chúng bị hết pin thì nguồn xung điện này sẽ tỏa ra hơi nóng phụ thuộc vào số lần chơi của trẻ, thì đồ chơi ấy sẽ báo nóng và kết thúc hoạt động ấy của trò chơi. Cũng như trò chơi, chiếc xe cũng như vậy, theo như tôi nhớ không lầm thì khi xảy ra xung điện là vận tốc của xe lên từ 100 tới 150km/h sẽ phát sinh ra xung điện, kết hợp với bình xăng bên cạnh tạo ra sức nóng và nổ”.


Hai bác ớn lạnh khi vị khách đó nói đúng tất cả chi tiết.


Dongyoung không dám bày tỏ cảm xúc chỉ quay hướng nhìn về vị khách ấy trao cho ánh mắt ngưỡng mộ.


Jaehyun mày hơi nhăn lại, nắm hai vai Dongyoung xoay lại lên trước.


Dongyoung giật mình, quay nhìn Jaehyun đang nghiêm túc mà không hiểu một cái mô tê gì.


Jaehyun không hiểu sao bản thân giận nhưng có tức giận khi thấy Dongyoung dùng ánh mắt đó.

‘sau mình sẽ học về xe'.


Dongyoung ‘vị khách kia nói rất chuẩn, hệt như lúc Kun giải thích cho mình'.  vẫn chưa hết được cảm xúc hâm mộ tới người đó.


Jaehyun khẽ liếc nhìn Dongyoung, mày nhăn lại thấy rõ.


Khách “ Phiền anh có thể tính vận tốc mà xe gia chủ đi đêm xảy ra vụ việc được chứ????”


Chanyeol “ Tất nhiên rồi, là 130km/h”.


Dongyoung ‘tốc độ còn nhanh hơn cả một chiếc tàu sắt trên cao'.


Jaehyun khẽ gõ lên đùi mình ngẫm.

‘mình cũng không nhớ hôm đó sao mình lại phóng nhanh như vậy, bình thường toàn 80-90km/h'.


Khách “ Quả nhiên là đúng rồi”.


Chanyeol “ Các vị phóng viên, hãy cho tôi biết ở Trịnh Phủ ai là người cũng dành sự quan tâm đặc biệt về xe hơi như vị khách ban nãy kia???” khẽ nhếch.


Phóng viên “ Tổng giám đốc Trịnh Thiên, Jung Dohwa”.


Chanyeol “ Rất chính xác, thế mà chú chẳng lên tiếng để giải đáp thắc mắc sao xe cháu mình bị nổ gì cả” mặt lộ ra sự buồn bã.


Bác cả sợ hãi nhưng vẫn lấy sự bình tĩnh “ À ta cũng không quan tâm nhiều như vị khách kia nên cũng không biết”.


Chanyeol “ Nhưng bác lại biết một cái này...”


Bác cả nhướn mày ‘nó định làm gì???’


Chanyeol “ Có người, đã tận mắt chứng kiến, bác gắn xung điện lên xe gia chủ đó” thích thú, như tìm thấy kho báu.


Bác cả như chết lặng ‘sao.... sao có thể???’


Dongyoung ‘là ai cơ???? Ai đã tận mắt chứng kiến mà không một ai biết á???'


Johnny nhướn mày ‘có sao??? Hay đấy chỉ là lời nói dối của anh ấy???’


Chanyeol “ Quay sắc nét luôn mà, mọi người nhìn này” mở lên.

Khách rít lên một hơi, không thể tin nổi vào con mắt mình.

“ Trời ơi, họ là người trong nhà mà”.


Khách “ Tôi ban đầu chả tin đâu nhưng chứng kiến đoạn này tôi thực sự đã tin rồi”.


Khách “ Lòng người hóa ra lại tàn ác đến mức này, như một hố sâu không đáy vậy”.


Khách “ Đồng tiền làm che mờ đi con mắt”.


Chanyeol “ Không nói nhiều, xin mời cậu bước vào”.


Xiaojun đẩy cửa bước vào, tinh nghịch như một đứa trẻ, nháy mắt với Kun rồi bước lên sải những bước chân tự tin tiến tới chỗ Jaedo cung kính cúi chào “ Phu nhân, gia chủ”.


Jaehyun gật đầu.


Dongyoung hoang mang chả hiểu mô tê gì nhìn Xiaojun bước đến chỗ Chanyeol.

‘sao cảm giác em tìm hiểu còn đâu anh nắm thóp hết vậy???’


Xiaojun mỉm cười hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt hai ông bác nhưng hai ông bác lại nhìn ra đầy sự nguy hiểm, quay về phía mọi người.

“ Đây, tôi đang cầm hàng loạt bằng chứng về những tội ác hai ông ta đã làm trong suốt hơn một thập kỉ qua, và cả việc làm đối với người nhà mình nữa”.


Jaehyun đang lắng nghe thì cảm nhận áo mình có ai đó giật, biết là ai nên ghé người xuống lắng nghe.


Dongyoung biết Jaehyun đang nghe mình nên là hỏi ngay “ Anh quen Xiaojun à???”


Jaehyun đầu hơi gật Xiaojun là đàn em hậu bối nhưng học cùng khóa đại học với anh, sau ra làm luật sư cho riêng anh”.


Dongyoung bất ngờ, nói lớn tiếng “ MỐ!!!”


Xiaojun đang giải thích về những tội ác mà hai ông bác gây ra thì nghe tiếng hét của Dongyoung tưởng đâu Dongyoung bất ngờ.

“ Phu nhân, có chuyện gì sao ạ????”


Dongyoung mới biết mình lỡ lời nói to nên che miệng, lắc nhẹ đầu rồi đẩy tay ý bảo Xiaojun cứ tiếp tục nhưng trong lòng thầm chửi Xiaojun bằng ánh mắt.


‘ạ cái đầu cậu, nửa tháng trước hỏi thì im lặng là vàng, bây giờ xuất hiện với cương vị là luật sư riêng cho anh ấy. Gọi hai tiếng “phu nhân” trông cậu vẫn thảnh thơi lắm ấy nhỉ???? Độc ác'.


Jaehyun liếc nhìn ánh mắt của Dongyoung đang chiếu lên Xiaojun khẽ cười, cúi xuống nói nhỏ tiếp, bản thân thực không quan tâm lời Xiaojun nói bởi đã nghe quá nhiều lần.

“ Sao anh tưởng cậu bạn em chuẩn bị kết hôn với XiaojunXiaojun đã nói cho em biết rồi chứ??”


Dongyoung rất nhanh thông minh đã nhận ra “ Sao anh biết Kun chuẩn bị kết hôn với Xiaojun????”


Jaehyun nhún vai, khoanh tay trước ngực không còn quan tâm tới Dongyoung nữa.

‘anh ấy.... biết mọi thông tin về mình và xung quanh mình, vầy mà bao năm qua mình cứ lầm tưởng về anh'.


Bác cả dù sợ lắm rồi nhưng vẫn cố mạnh miệng.

“ Cậu luật sư, tôi không biết cậu tìm thấy cái này ở đâu nhưng toàn bộ tin này đều là tuyệt mật và được bảo quản trong Trịnh Quyền, không thể lấy nó ra một cách dễ dàng được. Và bây giờ nếu cậu định tung tất cả bằng chứng ra, thì sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Trịnh Thị rất nhiều. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vi phạm điều cấm kị này của tập đoàn chúng tôi???”


Jaehyun ‘nhàm chán'.

Jaehyun đảo mắt chang chường rồi cùng kéo Dongyoung đứng dậy để đỡ mình đưa đến chỗ hai ông bác mình đang chèn ép Xiaojun kia.


Hai bác theo bản năng khẽ lùi lại.


Dongyoung ‘anh có gì phải bảo em chứ, sao cứ thích làm một mình là thế quái nào???’

Khẽ để Jaehyun đứng cạnh bục phát biểu như một hình phạt còn đâu đẩy Xiaojun về chỗ Kun.

‘tôi sẽ ghi nhớ mối thù này Xiao Dejun'.


Jaehyun nhìn hai người bác mình, và chuẩn bị chuyển thành hai kẻ sát nhân suýt hại chết mình và Dongyoung.

“ Là tôi gọi cậu ấy tới, sao nào???” đảo con mắt.


Bác cả tuy rất sợ bởi khí áp trên người Jaehyun nhưng vẫn giả lả nói chuyện để hòa dịu không khí.

“ Gia chủ, thực không thể. Điều này là vi phạm rồi, nội quy không thể lách luật”.


Jaehyun uy nghiêm “ Tôi là gia chủ” cười khinh bỉ.


Cả khán phòng khiếp sợ với câu đó của Jaehyun mà tay lạnh người run hết lên.


Jaehyun đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhưng nhìn ra thì ánh mắt tràn đầy sự thất vọng không thể che giấu.

“ Đưa hai người ấy đi cho tôi”.


Dongyoung nhìn bảo vệ đưa hai người bác đi, mày hơi giật.

‘không thể dễ dàng như này được.... không thể'.


Bác cả lợi dụng sự lỏng lẻo của bảo vệ mà quay lại tóm lấy Dongyoung, dí cùng lúc súng kích điện và con dao kề ở cổ Dongyoung.


Jaehyun đang để Dongyoung dắt mình về chỗ thì bất chợt Dongyoung bị bác cả bắt lấy, tí thì ngã nhưng may phản xạ nhanh, bám lấy ghế, khuôn mặt lạnh lùng nhìn bác cả.


Bác cả như một tên điên mà hét to.

“ ĐỨNG IM LẠI, TAO ĐÃ ĐẶT BOM TRONG CĂN PHÒNG NÀY. AI MÀ DI CHUYỂN TAO BẤM, CHO CHÚNG MÀY NỔ TANH BÀNH Ở ĐÂY KHÔNG THẤY XÁC”.


Mọi người sợ hãi, đứng im không dám cử động.


Bác cả cười lớn, ngày càng dí súng điện vào cổ Dongyoung hơn rồi bấm bom từ tầng triệt khiến căn phòng bên dưới cũng bị ảnh hưởng nên rung lắc.


Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn.


Chanyeol Johnny mở nhanh cửa để mọi người dần thoát ra.


Winter cùng Kun Ten đỡ Heechul đi ra ngoài, quay lại nhìn vẫn thấy Jaehyun đứng đó không làm gì, quay nhìn anh mình bị đe dọa mà bực tức.

“ ANH JAEHYUN, ANH LÀM GÌ ĐI. KHÔNG THƯƠNG ANH EM CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ÍT RA LÀM TỐT NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI NHÀ ĐI”.


Dongyoung ‘con bé phát hiện ra khi nào vậy??? Ha, mày giấu mọi người nhưng không qua mắt được ba người: Kun Ten Winter..... Tệ thật'. 


Dongyoung dùng ánh mắt bình tĩnh nhất có thể mà nhìn Winter ý bảo đẩy Heechul ra khỏi phòng nhanh.


Hiện tại trong phòng chỉ còn ông bác cả và Jaedo, bác thứ vì quá sợ hãi nên cũng chạy đi tới lỗi thoát bí mật mà thoát rồi.


Bác cả cười lớn “ Đấy mày thấy chưa Kim Dongyoung? Mày làm dâu cho nhà này là chỉ được nhận sự yêu thương tới vầy thôi, sao bằng được Taeyong sự lựa chọn của Trịnh Phủ hả??”


Dongyoung nén giọng sợ hãi, bình tĩnh “ Nhưng ông đã giết anh ấy mà?? Giờ lại giở cái giọng gì đây???”


Bác cả đổi từ súng điện thành dao.

“ IM, tại ai mà tao phải bước đường cùng như này???? Một thằng lấy danh nghĩa học bá học giỏi được mẹ tao khen rồi được gả vào đây, còn một thằng từ khi sinh ra đã được định sẵn cuộc đời nó làm một gia chủ. Còn tao với em hai thì sao??? Lấy vk nhưng vk bỏ bởi bọn tao không lớn như thằng út, cuộc đời tao như này thì đừng có trách ai, trách chúng mày đã đẩy tao vào đường cùng như này thôi” sau đấy bấm thêm hai tầng trên nữa.


Dongyoung ‘ông ta đã bấm ba tầng, phòng họp lớn này ở tầng 4, vậy là nó gần sát với đây lắm rồi....’

Em vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ hơi nhức cái cổ vì ban nãy bị dí súng điện và bây giờ thì thay bằng con dao, còn đâu thì cố đánh mắt ra ngoài để xem cửa đóng chưa và Heechul đã ra chưa rồi nhìn về phía Jaehyun thì lúc này mới bộc lộ sự sợ hãi của mình, khẽ nói bằng miệng không ra tiếng.

‘hãy cứu em'.


Jaehyun ánh mắt chưa hề rời khỏi người Dongyoung một lần nào, nhìn được khuôn miệng đang nói ấy mà hiểu, mà gật nhẹ đầu, rất bình tĩnh, ánh mắt mong chờ nhìn bác cả “ Bấm nốt căn phòng này đi”.


Bác cả ban đầu là muốn dọa Jaedo để họ cho ông một vị trí tốt, kịch bản rất đẹp rất tuyệt vời nhưng vì lời thách thức này của Jaehyun mà bản thân chưa kịp chuẩn bị tình huống này nên có phần chưa kịp hiểu, luống cuống, nhìn Jaehyun vẫn bình tĩnh ấy mà mình lại sợ hãi ngược lại.


Jaehyun ‘hóa ra lời nói chỉ là tôm tép thôi à???’


Jaehyun lấy sức đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, hất mặt như mời gọi “ Bấm nút nốt đi, để trong túi quần rồi bị mồ hôi từ tay ông thì ông lại không kịp trở tay”.


Bác cả ngớ người, dao kề sát cổ Dongyoung như chuẩn bị cứa vào “ IM MIỆNG, TAO LÀ BÁC MÀY ĐẤY”.


‘ừa may chưa ngồi lên đầu tôi, danh bác này nhớ giữ lâu vào'.

Anh khẽ đảo mắt chán chường “ Ông thua rồi, thả em ấy ra”.


Bác cả nghe xong câu nói của Jaehyun, như điên mà cười lớn hơn, dí mạnh con dao vào cổ Dongyoung.


Dongyoung cảm nhận con dao gần kề sát và chỉ cần mình hoặc bác cả nhích một tí thôi là máu sẽ chảy, toát hết mồ hôi lạnh.


Jaehyun nhìn Dongyoung “ Dừng ngay lại, thả em ấy ra. Đây chỉ là chuyện về gia đình mình”.


Bác cả “ Mày quên nó cũng là vk mày à??? Nó cũng là Tổng Giám đốc của Trịnh Quyền nên nó cũng có liên quan tới cái gia đình chết tiệt này đấy”.


Jaehyun “ Giờ ông muốn như nào thì tha cho em ấy???”


Bác cả “ Vị trí gia chủ, quyền và tiền”.


Chanyeol lên tiếng can ngăn “ JAEHYUN KHÔNG ĐƯỢC”.


Jaehyun im lặng không lên tiếng.


Bác cả nhún vai, cho rằng Jaehyun không lên tiếng là không thể trả lời, một dòng máu chảy ra từ cổ trắng tinh của Dongyoung.

“ Ừ cũng được thôi, không cho thì tao đành giết Tổng Giám đốc xinh đẹp này thôi mà” giọng bình thản.


Dongyoung sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn, toát mồ hôi, nước mắt cố nén lại.

‘tại mình, tại mình đi tìm hiểu nên có bao nhiêu người bị liên lụy ở đây. Do mình hết, mình sai thật rồi'.


Jaehyun nhìn bác cả ra lệnh “ Thả em ấy ra”.


Bác cả “ Đằng nào hai đứa mày cũng chết ở đây, ra lệnh cho tao làm cái gì nữa cơ chứ??? Ấy, hay tao bấm luôn nhỉ??? Hai đứa chết luôn này, xem nào để xem báo ngày mai sẽ là gì nhỉ??? Ôi tao rất mong chờ nha” cười điên dại.


Jaehyun lặp lại lần nữa “ Thả em ấy ra”.


Bác cả giơ tay xin hàng “ Tao sẽ thả tao sẽ thả, nhưng thay vào đó, điều kiện tao đã nói khi trước. Làm được không????”


Dongyoung hiện tại bản thân không thấy đau nữa mà chỉ lo cho mọi người đã xuống dưới an toàn theo sự chỉ dẫn của Chanyeol Johnny hay chưa, nhìn xung quanh căn phòng mà không biết bản thân nên làm như nào.


Jaehyun nhìn Dongyoung để cố gắng phát ra tín hiệu mà cả hai hiểu, lặng lẽ giơ ngón tay ở phía dưới mà bác cả không để ý.


Dongyoung bắt gặp được ánh mắt của Jaehyun rồi nhìn xuống dưới tay anh, nhớ ra.

‘a!!!’

Lúc trước:


Jaehyun “ Khi em bị nguy hiểm, hãy chỉ nhìn tới anh, để ý anh đưa ra các ngón tay. 1 ngón là chưa vội, 2 ngón mà hướng về phía em là phải bình tĩnh trong tình huống đó, 3 ngón mà giơ phía đối tượng là hãy sẵn sàng đánh lại người ta, anh giơ 4 ngón mà hất tay chính là sẵn sàng em đánh đối thủ”.


Dongyoung nhìn ngón tay Jaehyun giơ lên rồi lời Jaehyun nói thắc mắc.

“ Tại sao em phải học các kí hiệu này???”


Jaehyun nghiêm túc “ Vì em ở bên anh thì anh không nghĩ rằng hai ta sẽ yên ổn, nên phòng trừ trước. Em học Taekwondo, chắc cũng hiểu mấy thứ này là bảo vệ bản thân mà phải chứ Dongyoung???”

Hiện tại:


Dongyoung nhận ra những kí hiệu ấy.

‘quả nhiên, anh ấy nói không sai mà, sẽ có lúc dùng thật. Xem nào, 32323, chuẩn bị đánh, đánh ông ta rồi'.

Như xác nhận đã nhận được tín hiệu nên khẽ gật đầu nhẹ với Jaehyun.


Jaehyun nhìn thấy Dongyoung xác nhận được rồi nên cố gắng trò chuyện làm kéo thời gian đi, rồi cuối cùng giơ bốn ngón tay.

‘sẵn sàng'.


Dongyoung nhận ra, cũng để ý bác cả đang lơ là liền vật người bác cả lại, kìm tay đang giữ dao lại rồi đánh ngất ông bác cả, đứng dậy nhanh kéo Jaehyun đi.

“ Nhanh, anh”.


Bác cả chỉ bị đánh ngất nhẹ, liền bật dậy cầm con dao đâm mạnh từ đùi bên trái xuống dưới cổ chân Dongyoung.


Dongyoung kêu một tiếng rồi ngã khụy xuống.


Bác cả thuận thế bóp cổ Dongyoung, nghiến răng “ Chết đi thằng nhãi này”.


Dongyoung khó thở nhăn mày.


Bác cả cười điên dại “ Mày thấy không??? Mày không là cái thá gì trong nhà này cả, đến thằng ck mày còn không thèm cứu mày kia mà”.


Dongyoung biết đó chỉ là một câu nói nhưng mang đầy sự tổn thương nhưng không cho phép bản thân nghĩ về nó, dùng sức mạnh của người trẻ đánh lại ông bác rồi kìm lại.

“ Chân anh ấy bị đau, tất nhiên sao cứu tôi ở tư thế ngồi xuống? Ông làm anh ấy ra nông nỗi ấy mà vẫn còn nói được cơ à???”


Bác cả cười man rợ “ Mày đúng là ngốc, đâm đầu vào một người không thương mày. Ngốc hoàn ngốc”.


Dongyoung không để ý, dần thả lỏng người ra.


Bác cả thuận thế mà đẩy mạnh Dongyoung ra, cứa dao thêm hai đường ở mặt Dongyoung nữa rồi kích hoạt quả bom cuối cùng ở căn phòng này rồi đi ra theo chiếc máy bay bên ngoài.


Jaehyun lắng nghe hết mọi lời của bác cả và Dongyoung mà không biết sao, đến khi nhìn ông bác cả chạy ra ngoài mới tiến tới cầm máu cho Dongyoung.

“ Cố lên, anh sẽ đưa em ra ngoài”.


‘ha, lúc sắp chết vẫn còn tưởng tượng được là Jaehyun đang lo lắng chăm sóc cho mình. Đúng là mày sống chết vì một tên Jung Jaehyun thật rồi Kim Dongyoung'. 

Em dần mê man nhưng chưa có ngất đi.







Meo🐱

Mãi mới về kịp đến kí túc xá để mà đăng truyện mới lên cho mọi người.

Hôm nay có hơi chậm trễ chút, mọi người hãy đọc vui vẻ nha ^^

Ban đầu ở bản beta của mình khi trước, mình định để Kun với Jungwoo một cặp bởi hai người thực sự là rất nhây, tuy chưa có những mmt nào ở cạnh nhau mà trêu đùa vui vẻ đâu nhưng mình vẫn thích đâm đầu vào.

Rồi một thời gian sau bạn mình có đọc được hết toàn bộ truyện và góp ý, cổ nói " Nếu ở đây có Ten rồi thì đương nhiên không thể ship hai người này được bởi nếu có, thì mày đã không để hai người này vẫn nhây hoàn nhây đến tận bây giờ. Xem thử mấy content của WayV đi, cũng ồn ào náo nhiệt lắm".

Thế là tớ xem thật, và tớ bị ấn tượng bởi sự nhây tới khùng của Xiaojun và cái tào lao của Kun. Nên tớ đã đổi từ Jungwoo sang Xiaojun bằng một cái content.

Chúc mọi người xem vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top