Chương 7
Johnny nhìn Dongyoung qua gương nhỏ trong xe, hỏi han “ Em ổn chứ??? Anh xin lỗi khi không báo em là đưa bà đến sáng nay”.
Dongyoung do tác dụng của thuốc nên hơi buồn ngủ, chỉ trả lời nhẹ nhàng.
“ Không sao anh, bà lo cho anh Jaehyun mà thì tất nhiên đâu thể ngồi im chờ cháu mình xuất viện được??? Nếu em là bà thì em cũng nóng lòng đi gặp cháu mình thôi”.
Johnny báo cáo trên xe luôn.
“ Dạo này cổ phiếu ở tập đoàn đều giữ vực ổn định, nhờ mình công bố sản phẩm tuy sớm trước tận 2 tháng nhưng mà đều nhận được phản hồi tốt, anh cũng đã đi thuyết phục các cổ đông rồi nên em đừng lo lắng quá, giảm bớt công việc bên nhà ck rồi thì nghỉ ngơi đi em. Anh thấy em tái đi nhiều rồi đấy”.
Dongyoung khẽ cười, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài ‘là em ốm mà...’
Dongyoung nhắm mắt lại một chút để mình nghỉ ngơi, nào ngờ có một chiếc xe lạ đằng sau, tông mạnh xe khiến bản thân giật mình.
Johnny có bị bất ngờ nhưng nhanh ổn định tay lái, nhắc nhở nhẹ Dongyoung để em bình tĩnh, tránh hốt hoảng.
“ Giữ vững, Dongyoung”.
Dongyoung quay đầu nhìn đằng sau, nhìn ngay ra được biểu tượng đại bàng ở đầu xe, khẽ cười lạnh lùng một tiếng, ánh mắt thể hiện sự trào phúng thấy rõ.
‘lại gặp nhau, ông chưa giết được tôi nên là nhanh chóng ám sát tôi hết nhất có thể ấy nhỉ???’
Dongyoung mệt mỏi nhưng không thể để bản thân ngất ngay bây giờ, nhìn xung quanh xe xem có gì để ngăn chặn được không.
Xe của Trịnh Phủ tiếp tục áp sát xe Johnny lại.
Dongyoung cửa kính vỡ, cứa vào mặt em.
‘chết tiệt thật, cứ áp như này là chặn đường đi rồi còn gì'.
Quay lên nhìn phía trước là chỗ hiểm, nhắc nhở Johnny nhưng biết là không kịp rồi “ Anh Johnny cẩn thận”.
Johnny không kịp, đành bật chế độ bảo vệ người trong xe lên.
Dongyoung sợ hãi nhắm mắt, một lúc sau mở mắt ra thì phía trước mình là biển, còn bên dưới là đá.
‘ôi trời, vậy là Kim Dongyoung sẽ chết vào đêm nay'.
Johnny cố gắng nhấn ga nhưng mà xe Trịnh Phủ lại càng gần hơn “ Em có ý kiến gì không???”
Dongyoung nhìn tình hình bây giờ mà bất lực.
‘giờ nhấn ga mãi không ổn, phải làm gì bây giờ???’
Dongyoung cắn môi, bực mình bởi mình không thể có phương án nào hợp lý cả, đầu ngày càng đau hơn.
‘quãi đạn thật đấy, mình không có ý tưởng nào, chết tiệt'.
Em cắn môi bất lực với tình huống này.
Người lạ đi tới, gõ kính xe chỗ ghế phụ, tay đưa tay rồi hất.
Dongyoung nhìn cái cũng biết đây là bác cả, khẽ hừ một tiếng ‘bỉ ổi, giết được cả anh Taeyong bây giờ còn có ý định giết thêm cả tôi nữa. Máu lạnh thật đấy'.
Johnny “ Đây là ai Dongyoung??? Và anh ta muốn cái gì???”
Dongyoung bình thản, khoanh tay lại, chân cũng vắt lại trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này “ Tài liệu mật mà mình đã tìm hiểu”.
Johnny hét toáng lên, quay nhìn Dongyoung trông em thật bình tĩnh.
“ CÁI GÌ????”
Dongyoung dần chấp nhận với thực tại, khuyên Johnny “ Anh đưa đi”.
Johnny không can lòng bởi họ đã mất công tìm ra được “ Nhưng đưa rồi họ cũng không tha cho chúng ta, nhất là đang rơi vào tình huống này”.
Dongyoung kiên định, bình tĩnh nhìn thẳng Johnny “ Anh cứ đưa đi”.
Johnny tin tưởng Dongyoung, mở hộp xe ra đưa cho người đó.
Người lạ nhận được thứ mình muốn nhưng lại vẫy tay kêu chiếc xe đằng sau đẩy nhanh xe Johnny xuống khi Johnny đang không chú ý.
Kun Cưa [Về chưa??? Nay có Ten tới nên tụi tao mới mua đồ ăn về này. Về nhanh để còn ăn nha] kèm hình ảnh.
Dongyoung “ ANH JOHNNY BẬT NHANH CHẾ ĐỘ BẢO VỆ NGƯỜI TRÊN XE ĐI”.
‘ha, chết tiệt thật đấy'.
Nhìn chiếc xe va chạm vài lần vào đá rồi mới chìm nghỉm xuống biển.
Bác cả cởi mũ choàng ra, nhìn rõ được xe Johnny chìm dần xuống biển, nở nụ cười thỏa mãn rồi đi về.
Johnny lên mặt nước trước nhưng không thấy Dongyoung đâu, quay tìm xung quanh “ Dongyoung, Dongyoung ơi. Em ở đâu? Dongyoung”.
Dongyoung bơi cũng giỏi nhưng nay bị ốm nên mất chút sức, lên sau, thở hơi lạnh lẽo, nhìn lên trên vách đá ban nãy tới đỏ cả mắt, tức giận.
Johnny cảm nhận Dongyoung đang mệt, kéo Dongyoung vào bờ.
Dongyoung ngất một chút đoạn Johnny kéo mình vào bờ bởi quá mệt, tỉnh lại là nhờ Johnny kiếm củi đằng đó châm lửa, ngồi dậy “ Anh làm vậy bọn chúng sẽ phát hiện”.
Johnny đưa cốc nước dừa ấm cho Dongyoung “ Anh làm vậy để đun nước dừa ấm cho cùi dừa ra để em đỡ khàn giọng thôi, cả khiến em ấm người nữa. Anh tắt ngay”.
Dongyoung co ro bởi lạnh và bởi ngâm nước biển quá lâu, nhìn về biển xa xôi không chút biểu cảm nào.
Johnny đưa Dongyoung cùi dừa để em uống cho ổn định giọng nói “ Bọn họ là ai vậy???”
“ Ông bác cả và đàn em”.
Johnny bất ngờ “ Sao bọn chúng lại biết được mình có tài liệu mật liên quan tới mấy ông ta???”
Dongyoung “ Em đã nhờ Kun, hôm trước bọn em cũng bị đe dọa một lần rồi. Nay là ám sát”.
Johnny nghịch vài viên đá cạnh đó “ Em có kế hoạch gì không???”
Dongyoung đứng dậy, ném hết đồ đi, chỉ độc một áo sơ mi bên trong và quần âu.
Johnny chưa hiểu hành động của Dongyoung “ Em làm gì vậy???”
“ Tạo hiện trường giả, anh cũng làm như em đi, rồi ném ra biển. Chỗ này dòng biển lên xuống lưu động, theo tính toán của em thì khoảng hơn tuần sau là chậm nhất còn nhanh thì 5 ngày sau sẽ tới bờ biển Busan”.
Johnny khẽ cười ‘quả nhiên, trong mọi trường hợp nào thì Dongyoung luôn bình tĩnh, rất hợp với một Jung Jaehyun'.
Cũng làm theo lời Dongyoung, xong xuôi thì ném ra biển.
Dongyoung nhìn đồ đạc mình với Johnny đang trôi đi, cười lạnh.
‘trò vui bây giờ mới được bắt đầu này....’
Quả nhiên như Dongyoung suy đoán về dòng lưu động của biển, hơn một tuần sau có bản tin về hai thông tin bị trôi lạc trên bờ biển của Busan.
Hơn một tuần Kun và Ten đi tìm Dongyoung, hơn một tuần Baekhyun thắc mắc Dongyoung đâu và hơn một tuần những người quan tâm Dongyoung lo lắng thì sáng nay nghe được bản tin:
Phóng viên “ Tin chúng tôi vừa mới cập nhật được: Vào khoảng 6h sáng nay, một ngư dân thuộc khu vực của bờ biển Busan đã phát hiện ra đồ đạc được trôi tới đây. Theo phía cảnh sát vừa cập nhật chúng tôi, chính là bác sĩ Kim Dongyoung – con cả của tập đoàn Kim thị và anh Johnny Suh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị”.
Heechul nghe bản tin mà sốc, tay cầm điều khiển không vững cứ thế mà rơi xuống.
Winter cũng vừa từ bếp đi ra vừa vặn nghe thấy bản tin, nghe thấy tiếng rơi đồ mà tiến tới đỡ ba “ Ba ơi, ba bình tĩnh đi ạ. Đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe”.
Heechul đau lòng, hoang mang nhìn hình ảnh con trên tivi “ Con tôi, Dongyoung à, đã xảy ra chuyện gì vậy???”
Winter nhìn bản tin vẫn chiếu hình ảnh của Dongyoung, sợ hãi.
‘anh à, vạn nhất xin anh đừng làm sao. Không thì em với ba không sống nổi mất'.
Ngoại vừa mới nghe tin xong thì huyết áp lên, ngất.
Baekhyun đang đứng ở sảnh bệnh viện để kiểm lại sổ sách và hồ sơ bệnh nhân, bỗng nhiên nhìn lên tivi, lại vừa vặn cũng nghe được bản tin về Dongyoung nhưng bây giờ đã chuyển sang bản tin khác mà không thể tin nổi, giật mình nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài sảnh vào, tiếng rất to và giọng nói rất đỗi quen thuộc, nhất là với Dongyoung.
Kun Ten cũng vừa xem bản tin, quá xúc động nên là lái xe tới bệnh viện Dongyoung, nhìn ngang nhìn dọc thấy Baekhyun, nắm lấy áo Baekhyun tức giận “ Anh tại sao lại kéo nó vào chỗ nguy hiểm vậy hả????”
Baekhyun thấy Kun Ten tới cũng biết là chuyện gì, cố gắng giảm âm lượng để hòa hoãn hai bạn Dongyoung này bởi bệnh nhân và các bác sĩ khác đang nhìn vào đây rất nhiều “ Hai người, đến tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây là bệnh viện nên là kiềm chế cảm xúc được chứ?”
Kun xúc động nhất, tay nắm thành quyền “ Anh không biết, vậy chắc anh ta biết. Anh ta ở đâu???”
Baekhyun nhanh nhắm tay Kun lại để tránh Kun xúc động lần nữa “ Kun, cậu bình tĩnh lại đã nào, nơi đây là bệnh viện đó”.
Kun một chữ không nghe lời khuyên nào từ Baekhyun bởi trong đầu đều là tên bạn thân ngu ngốc yêu ck quá mức bị mất tích mấy hôm nay mà không ai hay biết “ Anh không nói, tôi lật tung cả cái bệnh viện này tìm anh ta, hỏi anh ta cho ra nhẽ đó”.
Baekhyun không thuyết phục được Kun kiềm lại cảm xúc đành dẫn Kun và Ten đi tới phòng Jaehyun để tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân khác.
Dahyun đứng xem và lắng nghe nãy giờ, thấy Kun trông thật quen mắt.
“ Ý, người tóc nâu kia là bạn lần trước của viện trưởng Kim kìa”.
Nayeon đứng cạnh ôm sổ bệnh án, khẽ tặc lưỡi “ Vẫn đeo nạng ở cổ, vậy mà nghe tin bạn mất tích nay được đưa lên bản tin đã xúc động như này rồi. Họ có một tình bạn đẹp”.
Jaehyun cũng nghe bản tin xong nhưng trên mặt lại không có bất kì phản ứng nào, nghe xong rồi thôi.
Kun đạp cửa mạnh mẽ như để người bên trong biết được là bản thân đang tức giận, nhìn Jaehyun bình tĩnh trên giường càng căm ghét hơn.
Baekhyun chạy tới cản ngay Kun, kéo Kun về chỗ Ten “ Cậu bình tĩnh đi xem nào, bây giờ cậu bùng nổ thì có xong được chuyện không hả???”
Kun hừ lạnh một tiếng.
Baekhyun lúc này mới quay nhìn Jaehyun “ Em vừa xem phải chứ?”
Jaehyun khẽ gật đầu.
Baekhyun lấm lét nhìn gương mặt của Kun Ten đang cam chịu tới mức đỏ hết lên, nhìn Jaehyun như một sự cầu cứu mình lẫn gia chủ Jung đang dưỡng bệnh ngồi trên giường bây giờ.
“ Em có ý kiến nào chứ???”
Jaehyun nhàn nhạt trả lời “ Hiện tại thì chưa....”
Kun không nghe nổi nữa, quyết giật mạnh tay Ten đang nắm lại.
“ Ha, “hiện tại thì chưa” là như nào vậy hả Trịnh tổng hay tôi nên gọi là gia chủ Trịnh? Bạn tôi mất tích hơn tuần nay, nếu mà bản tin không đưa lên anh vẫn chẳng có chút mảy may gì đối với bạn tôi đâu nhỉ??? DONGYOUNG NÓ VÌ ANH MÀ LÀM BAO NHIÊU CHUYỆN VỀ CÁI NHÀ CHẾT TIỆT CỦA ANH ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ????"
" Anh bị tai nạn, nó lấy hơn 70% cổ phần bên Kim Thị để giữ ổn định bên tập đoàn nhà anh, nó còn tung một sản phẩm vẫn còn đang trong thời gian thử nghiện mà khi trước anh đã giao nó làm kia kìa. Rồi nó đi tìm hiểu về vụ tai nạn của anh, về mấy hợp đồng ma, về ba anh. Anh có biết khi anh ngủ ngon rồi tỉnh trở lại, nó bị người nhà anh tấn công nhiều đến mức như nào không hả??Anh tai nạn được Kim Dongyoung phẫu thuật cho, nhà anh có chuyện thì Kim Dongyoung ra tay, anh đưa nó một ý tưởng để nó tự lên kế hoạch và sản phẩm, đều là Kim Dongyoung ngu muội tự làm".
" Thế còn anh??? Lần nào đi về Kim gia sao cũng là Kim Dongyoung về một mình???? Anh đã bao giờ hỏi han bạn đời anh, bố vk Dongyoung và em gái Dongyoung hay chưa???? HAY ANH CHỈ ÍCH KỶ NGHĨ RIÊNG MÌNH THÔI HẢ CÁI TÊN NÀY.....”
Kin vì thương bạn, cũng thấy ghét người này ngay từ ngày đầu tiên nhưng vì bạn mà nhịn nên không đôi co với Jaehyun nhiều. Nhưng thấy biểu hiện dửng dưng của Jaehyun mà xúc động, ánh mắt đỏ lừ, hơi thở mang nhiều phần kìm nén xen lẫn mệt mỏi, vừa nói càng thương Dongyoung hơn.
Baekhyun Ten cản lại, sợ Kun sẽ nói hết ra nên dứt khoát kéo Kun về phía sau.
Ten quá đỗi hiểu Kun nên phải kéo Kun ra ngoài, nhìn Baekhyun gật đầu nhẹ nhưng trong lòng khó mà nhịn nổi “ Nhờ anh”.
Baekhyun gật đầu, nhìn Jaehyun vẫn yên lặng nãy giờ.
“ Em vẫn chưa có ý kiến gì???? Bỏ qua mọi lời ban nãy Kun nói đi???”
Jaehyun giọng lạnh lùng, như không muốn liên quan tới chuyện của Dongyoung hết “ Không có”.
Baekhyun cắn răng, hai tay nắm lại thành nắm đấm mà tức giận.
‘chưa bao giờ mình lại bình tĩnh như này....’
Baekhyun cũng chấp nhận, bởi Jaehyun không hề yêu Dongyoung nên là gật đầu cho qua “ Được rồi, mong em chóng hồi phục”.
Baekhyun bước ra ngoài ngay, quay nhìn căn phòng ấy một lần nữa rồi rời đi với tâm trạng không tài nào diễn tả nổi.
‘Dongyoung, người em yêu vô tâm với em đến vậy sao hả???’
Jaehyun thực ra là ghi âm hết mọi lời Kun nói đặt dưới ga giường rồi lấy lên, thở một hơi mạnh mẽ mang sự tức giận rồi nhấc máy gọi “ Anh Chanyeol”.
Chanyeol khẽ cười vui vẻ “ Hóa ra chưa mất nhân tính, anh tưởng chú sẽ không gọi anh về Dongyoung” dường như biết Jaehyun sẽ gọi nên luôn chờ.
Jaehyun ‘hóa ra trong mắt mọi người, mình đối xử với Dongyoung lại tệ đến vậy'.
“ Em cần anh giúp em”.
Chanyeol đương nhiên đồng ý bởi Jaehyun hay Dongyoung đều là những người em anh sẵn lòng bảo vệ, nhận lệnh “ Rất sẵn lòng”.
Đâu đó ở một khu ngoại ô:
Bác cả vui mừng, hạnh phúc, nâng ly rượu vang đỏ lên “ Mọi người, nâng ly nào”.
Tất cả cùng giơ ly lên.
Bác cả cười vang cả một khán phòng, trong mắt đều là sự vui vẻ và niềm tin chiến thắng “ Con chuột nhắt đó không còn, chúng ta bây giờ thuận lợi đi trên con đường trải đầy hoa rồi. CHÚC MỪNG CHÚNG TA”.
Tất cả “ Chúc mừng chúng ta”.
Bác hai vui sướng uống rượu nhưng không quên việc “ Anh định mở cuộc họp cổ đông là khi nào???”
Bác cả xoay nhẹ ly rượu, nhìn màu đỏ đẹp mắt “ Chuẩn bị dần đi là vừa”.
Phía Nam Seoul: Suốt khoảng thời gian biến mất, Johnny và Dongyoung đã ở đây, Dongyoung vì bị ốm trước và còn ngâm nước lạnh, nên bị ốm mất 1 tuần nhưng chưa bao giờ cậu nghỉ ngơi, khi nào mệt quá thì chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc hệt như một người bình thường. Nếu mà không có Johnny chăm lo, thì chỉ sợ lúc mọi người gặp lại Dongyoung thì sẽ là một cái da bọc xương chứ chả còn thịt nữa mất.
Dongyoung vẫn đều đặn bí mật gửi thực đơn ăn cho Jaehyun với Jeno lấy danh nghĩa là bà vì nghĩ Jaehyun cũng không biết bà hiện không ổn cho lắm nhưng kệ đi, bây giờ Dongyoung lấy danh nghĩa ai ngoài bà nữa đâu nên tạm gác chuyện đó sang một bên, việc lấy lại tất cả từ bố anh Jaehyun đến Jaehyun vẫn phải tiếp tục.
Jeno luôn đánh mắt ngóng tìm hình ảnh Dongyoung suốt nửa tháng qua nhưng đều là mỗi người tới khác nhau, tối nay là Baekhyun vào khám cho Jeno, như một giọt nước tràn ly cuối cùng, bật khóc.
Baekhyun giật mình, tiến tới dỗ dành Jeno “ Sao vậy Jeno???? Ngoan, không khóc nào. Có chuyện buồn hay đau thì nói với anh, anh sẽ giải quyết cho Jeno”.
Jeno lau nước mắt bằng tay tới đỏ hết mặt lên, hít một hơi thật sâu vừa ngăn tiếng nghẹn ngào lại vừa ngăn tiếng khóc tiếp của mình “ Anh Dongyoung đâu rồi ạ??? Không phải hôm Jeno nhìn thấy anh Dongyoung ngã là bệnh anh Dongyoung nặng hơn ạ???? Phải không anh???”
Baekhyun khó xử, không biết trả lời Jeno như nào nên chọn cách im lặng.
Jeno không nhận được câu trả lời từ Baekhyun nên cũng hiểu chuyện, không đòi hỏi nữa mà giơ tay để Baekhyun lấy máu.
Baekhyun nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của Jeno mà nhẹ nhàng lấy máu.
‘đứa trẻ ngoan, thì không có kẹo....’
Bên Johnny Dongyoung:
Johnny cầm lấy báo cáo mà mình thu thập được “ Gần đủ rồi Dongyoung, từ vụ tai nạn đến những tài liệu ma, giả danh chữ kí của cố chủ tịch Jung và cả từng trữ chất ma túy nữa, đủ hết rồi Dongyoung”.
Dongyoung tai vẫn nghe, nhưng tay thì thoăn thoắt làm ở bếp.
Johnny vẫn tiếp tục “ Bên Jungwoo có nói là bên họ cũng đã nhận đủ chứng cứ từ bên mình rồi, em cần gì nữa không Dongyoung???”
Dongyoung hoàn thành nốt chiếc bánh kem, đặt túi kem xuống nhìn ở bên cửa bếp khẽ cười “ 20/2 là mở họp báo anh nhỉ???”
Johnny “ Em sợ vấn đề vào sao??? Không lo, anh sẽ giúp em”.
Dongyoung “ Em cũng vào được bằng cửa chính” em đi ra mở máy tính mình cho Johnny thấy.
Johnny tiến tới xem, khẽ tặc lưỡi ‘lộ, lộ rồi'.
Dongyoung đánh mắt nhìn quyển lịch, lại nhớ đến chiếc bánh “ 8h tối, anh giả danh người giao bánh, lấy danh nghĩa là bà ngoại mang tới anh ấy đi”.
Johnny nhìn chiếc bánh mà Dongyoung làm, khẽ giải thích “ Dongyoung, bà ngoại bị tai biến, và anh nghĩ Jaehyun cũng biết rồi. Không thể”.
Dongyoung cắn môi “ Vậy ai??? Rất nguy hiểm nếu em lộ ra ngay bây giờ, quá sớm”.
Johnny “ Anh biết, vậy nên là chỉ cần anh đóng giả thành người giao hàng thôi, không cần danh nghĩa gì. Anh không nghĩ gần đến ngày mở cuộc họp giả tạo ấy ông ta sẽ thắt chặt an ninh đâu” đứng dậy thay đồ.
Dongyoung ngước lên rồi đợi Johnny cải trang ổn rồi thì đi xuống “ Phải cẩn thận, em cướp anh từ anh Jaehyun mà anh ấy gọi anh mãi không được nên em nghĩ anh ấy cũng nhận ra kha khá đấy”.
Johnny cười, chỉnh lại bộ điều chỉnh giọng nói gắn ở cổ “ Yên tâm, anh mà có sao, thì mai em vẫn có thể chiến đấu một mình được thôi. Yên tâm đi phu nhân Jung” đi vào bếp.
‘em hiểu cảm giác mất mát này là như nào đấy. Kéo anh vào trận chiến này em cũng sợ, nhưng đâm lao đành theo lao thôi'.
Johnny ngắm nhìn chiếc bánh “ Ái chà, tặng Jaehyun hẳn hai chiếc bánh cơ à Dongyoung???”
Dongyoung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ “ À không, bánh bé hơn là cho một bệnh nhi em chăm sóc. Anh tới đó kêu đưa cho bé Jeno là được rồi ạ”.
Johnny “ Đã biết, anh đi đây”.
Dongyoung nhìn Johnny lái xe chở bánh rời đi, ánh mắt lạnh lùng đi vài phần.
‘Jaehyun anh ấy không được biết tới cái cuộc họp kia, không thể để anh ấy biết. Mấy ông ta đã quá sức lộng hành như vậy đủ rồi, hai tuần là quá đủ so với dự tính của mình rồi. Xin phép, 6 ngày sau tôi xin hạ cái màn giả tạo, lật tung cái màn mà các người che giấu đi'.
Hai bàn tay em nắm chặt lại, khuôn mặt âm trầm nhìn về phía biển.
Meo 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top