Chương 5

Baekhyun cúi đầu chào Jaehyun, thực ra cũng khá thân thiết với Jaehyun nhưng đây là bệnh viện nên là cần có sự trên dưới “ Chào ngài Jung, ngài thấy trong người như thế nào???”


Jaehyun im lặng, không trả lời.


Baekhyun cùng Dahyun kiểm tra kĩ cho Jaehyun, xong thì nhìn Dahyun ra hiệu để cô viết kết quả lại.

“ Phần đầu chưa ổn lắm, khả năng xảy ra xuất huyết lần hai ít thôi nhưng cô nhớ để ý. Vết thương ngoài da đang phục hồi khá nhanh nhưng tránh vận động mạnh, ngài vẫn nên tập thể dục nhẹ nhàng. Về chân trái thì cần chút thời gian luyện tập đi lại cho chắc chắn hơn vì sau tai nạn, chân trái ngài hiện đang hơi yếu”.


Jaehyun không có quan tâm lời Baekhyun nói, ánh mắt vô hồn không nhìn ra được tiêu cự, bất giác hỏi Baekhyun “ Anh ấy đang ở đâu???” ý là hỏi Taeyong.


Baekhyun ngừng một chút nhưng vẫn chuyên tâm làm việc ‘ai chà.... không hỏi ai phẫu thuật cho mình, lại đi hỏi về Taeyong..... hừm....’ ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài. 


Jaehyun bản tính rất ghét những người nào mà không trả lời câu hỏi của mình, nhưng vẫn tôn trọng, giữ thái độ im lặng với Baekhyun bởi anh là anh lớn và chức vụ ở bệnh viện hiện tại cũng cao hơn mình, nhưng thắc mắc vẫn thắc mắc nên chờ thời gian Baekhyun đang viết thì hỏi lại một lần nữa.

“ Anh ấy đâu anh??”


Baekhyun đang viết sổ lại, nghe Jaehyun hỏi lần thứ hai vẫn bình tĩnh, nhìn Dahyun “ Xong việc rồi, em đi ra ngoài trước đi”.


Dahyun cúi đầu đi ra ngoài trước, chỉ là không để ý có người đứng bên ngoài nãy giờ.


Baekhyun chờ Dahyun đi ra thì gấp sổ lại, nói chuyện bình thường với Jaehyun “ Bệnh nhân Lee Taeyong, đã mất vào nửa tháng trước rồi, Jaehyun”.


Jaehyun bàng hoàng “ Anh nói sai rồi, không thể. Đưa em đi gặp anh ấy ngay đi”.


“ Cậu ấy đã thiệt mạng ở ngay trên đường cao tốc rồi, giờ tôi dẫn cậu tới gặp Taeyong nhưng là ở mộ của Taeyong hả???”


Jaehyun lắc đầu, như muốn bịt tai mình lại để không nghe những lời cay đắng từ Baekhyun.

“ Không thể có chuyện đó được, bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy? Một mạng người không giữ lại được là sao???” dần mất bình tĩnh.


Baekhyun “ Bệnh viện này không làm sao hết, anh đã cố hết sức để cứu lấy Taeyong. Nhưng tiếc là thời gian chưa bao giờ cho ai là tất cả...” khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa.


Jaehyun không chấp nhận nổi, muốn xuống giường nhưng không thể đành ném đồ đạc lung tung lên.

“ CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ NÓI DỐI. CẦN TIỀN PHẢI KHÔNG??? TÔI SẼ ĐƯA, CHỈ CẦN BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI NÓI ANH ẤY VẪN SỐNG, GẤP 3 HAY GẤP 5, TÔI ĐỀU ĐƯA”.


Baekhyun tát Jaehyun thay Dongyoung ở ngoài Dongyoung anh xin lỗi nhưng.... đây là điều đúng'.

“ Cậu thôi ngay đi được chưa??? Người mất thì tôi kéo cậu ấy sống lại kiểu gì hả??? Cậu đang mất bình tĩnh đấy nên là đừng có làm loạn nữa đi, giữ sức khỏe lại cho tốt vào rồi lúc khỏe tự cậu dậy rồi tự đi tìm Taeyong đi”.

‘người cứu sống cậu thì cậu không hỏi, cậu đi hỏi người mất rồi. Điên rồi Jung Jaehyun'.  bước ra ngoài.


Jaehyun tức giận, ném mọi đồ ở gần mình, la hét.


Dongyoung đứng ở cửa nghe rõ, đá chân vào tường, đầu thì cúi xuống không nói nên lời, thất thần không biết Baekhyun đã ra từ lúc nào.


Baekhyun nhìn Dongyoung thương càng thương hơn, đứng đó nghe Jaehyun gào thét bên trong phòng bệnh VIP – Dongyoung đề xuất, cảm thấy không khí đang thực hiu quạnh, khẽ mỉm cười.

“ Ít ra Jaehyun cũng tỉnh lại, vào ngày sinh nhật em rồi. Thích nhá”.


Dongyoung không có nửa điểm phản ứng lại câu đùa của Baekhyun ‘bản thân mình nên biết vị trí mình ở đâu mới phải, tại sao vẫn cứ bị tổn thương càng nhiều như này????’


Baekhyun liếc nhìn Dongyoung ‘yêu cho lắm, bây giờ chỉ nhận lại toàn sự đau thương và tủi thân về phía mình chứ người kia đâu biết đến sự quan tâm của em đâu Dongyoung???’

Anh vỗ vai an ủi Dongyoung, kiên quyết kéo Dongyoung đi ra khỏi đây “ Đi, ra ngoài anh mua nước ngô ấm cho em. Đảm bảo lên tinh thần ngay”.


Dongyoung bị Baekhyun kéo đi nhưng cũng không phản ứng lại, không hề để ý quần đen của mình bị máu thấm qua quần nên là bị đổi màu, chỉ là tối quá không ai để ý hoặc là Dongyoung hiện tại cũng chẳng bận tâm bởi vết đau ở tim còn đau hơn gấp vạn lần cái đầu gối ngay lúc này.


Baekhyun đặt Dongyoung ngồi ở ghế đá rồi chạy đi mua nước ngô.


Dongyoung bị cái lạnh thổi vào mặt nên nhận ra mình đã ở bên ngoài rồi, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao ngước lên bầu trời đêm, khẽ thở dài ra khói trắng.


Baekhyun bước tới, dí cốc nước ngô nóng cho Dongyoung.


Dongyoung quay sang nhận lấy, chỉ cầm chưa có uống.


Baekhyun uống một ngụm cảm thấy thoải mái “ Đúng là.... nhân viên với bệnh nhân mình rủ nhau khi tan ca đều đi mua nước ngô là như này đây, rất thoải mái”.


Dongyoung không lên tiếng, nhìn bóng mình phản chiếu với cốc nước ngô.


Baekhyun quay sang nhìn Dongyoung, thở ra khói trắng “ Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên em gặp, cớ gì vẫn buồn vậy???”


Dongyoung bật cười chua xót.

‘ừ nhỉ, đáng lẽ phải chai mặt rồi mới phải, vậy tại sao.... mình vẫn buồn vẫn đau đến vậy cơ chứ???’.


Baekhyun vỗ vai em.

“ Không sao Dongyoung, không sao hết. Tình yêu chỉ tới một phía nên chỉ có như vậy thôi mà, dù như vậy thì vẫn phải mỉm cười và tiếp tục sống nghe chưa?? Anh có thể bao dung chuyện Jaehyun nhắc tới Taeyong đầu tiên sau khi tỉnh lại mà không hỏi ai đã cứu mình là em, nhưng anh không bao dung chuyện khi Jaehyun tỉnh lại rồi mà vẫn dửng dưng chuyện tập đoàn nhà mình nếu em không trợ giúp. Anh sẽ nói”.


Dongyoung bật cười “ Nãy anh tát ck em”.


Baekhyun lắc tay, cho rằng điều mình làm ấy là đúng “ Đó là điều đúng, em phải công nhận đi”.


Dongyoung lắc đầu cười.


Baekhyun đẩy vai Dongyoung cười đùa “ Nó đúng mà, em phải công nhận, công nhận đi”.


Dongyoung “ Anh ấy sẽ đau” gạt tay Baekhyun ra khỏi vai mình để không bị anh đẩy nữa.


Baekhyun “ Đau kệ, anh vẫn cho đó là đúng. À, chiều nay Kun bảo bị gãy cổ, là sao vậy???”


Dongyoung bấm tin nhắn rồi đưa cho Baekhyun xem.


Baekhyun đọc xong thì giật mình “ Hai đứa sao không???”


Dongyoung “ Kun chiều nay anh vừa thấy đấy, còn em.... chắc ổn”.


Baekhyun “ Thế bây giờ Kun đang ở đâu???”


“ Đang ở nhà em ấy anh, chắc bây giờ đang ăn pizza rồi”.

Baekhyun “ Sao biết???”


Dongyoung giơ máy điện thoại cho Baekhyun xem hóa đơn vừa mới thanh toán của Kun.


Baekhyun “ Em tin tưởng cho cả Kun cả Ten thẻ ngân hàng à???”


Dongyoung nhún vai, uống nước ngô ấm “ Đâu có, anh biết công việc của cậu ta mà”.


Baekhyun ‘à hacker, làm gì cũng được hết'.

“ Ừ quên”.


Dongyoung bỗng dưng thấy đèn chiếu vào đây, nhìn hãng xe quen thuộc “ Cảnh sát Park tới rồi kìa anh”.


Chanyeol ck của Baekhyun, là một cảnh sát trưởng nổi tiếng, hiện đang là cảnh sát điều tra bí mật của Dongyoung, bước xuống xe, cầm túi quà “ Viện trưởng Kim, chúc mừng sinh nhật em”.


Baekhyun vui mừng ra ôm lấy tay Chanyeol “ Tan làm muộn sao???”


Chanyeol nhìn Baekhyun trìu mến “ Hơi muộn xíu, có mấy ông say rượu tới gây gổ nhau”.


Baekhyun nghe xong liền giật mình, cẩn thận xem người Chanyeol “ Thế anh có sao không?”


Chanyeol cười, nắm lấy bàn tay và xoa nắn đôi bàn tay đẹp đẽ ấy của vk nhỏ mình “ Tất nhiên là anh không sao rồi, nếu mà bị sao thì ai đang đón vk anh đây???”


Baekhyun mặt đanh lại  “ Này nha, chúng ta đã thỏa thuận rồi đó”.


Chanyeol cười “ Anh lỡ lời, xin lỗi vk yêu”.


Dongyoung nhìn Chanbaek trước mặt, lại tưởng tượng đó là mình và Jaehyun.

‘ước gì, anh quan tâm chiều chuộng và yêu thương em như cách anh Chanyeol đang làm với anh Baekhyun, ngay lúc này.....’

“ Chào cảnh sát trưởng Park” lấy lại giọng bình tĩnh.


Chanyeol “ Hôm nay không cần chào, qua đây lấy quà đi Dongyoung. Nay sinh nhật em mà”.


Baekhyun “ À nhắc tới sinh nhật Dongyoung, anh ban trưa có qua nhưng không thấy em đâu. Xíu nữa em nhớ qua phòng mình lấy bánh và quà từ anh với Winter nha, may con bé nhắc chứ anh cũng quên mất đấy”.


Dongyoung tiến tới nhận quà từ Chanyeol “ Cảm ơn anh”.


Chanyeol “ Chà... lâu không gặp, mà trông Dongyoung nhà ta có vẻ gầy đi một vòng nữa rồi”.


Dongyoung nhìn người mình, nhún vai “ Em thấy vẫn bình thường mà nhỉ??? Vẫn nói chuyện với anh vẫn làm việc được tức là vẫn ổn”.


Chanyeol “ Mặt teo lại thế kia mà bảo ổn??? Em ban sáng có nhìn gương không vậy hả??? Lúc khám cho bệnh nhân thì người nhà có nhận đâu ra là viện trưởng Kim và đâu là bệnh nhân không đó???”


Dongyoung mỉm cười “ Chắc vẫn nhận ra”.


Chanyeol “ À thế còn...” không nói tên Jaehyun bởi hiện cả ba đang ở ngoài.


Dongyoung chỉ gật đầu lại theo ý của Chanyeol ‘ở bên ngoài nguy hiểm quá....’


Chanyeol ‘à đã tỉnh rồi....’


Dongyoung đưa hồ sơ bệnh án mà Baekhyun mới viết cho Chanyeol.


Chanyeol đọc

‘không còn gì đáng quan ngại, bây giờ chỉ chờ lành vết thương và đi lại được thôi'.

Xong xuôi thì anh trả lại Dongyoung hồ sơ bệnh án của Jaehyun rồi lấy ra một cái USB – đây là USB hộp đen của xe Jaehyun ngày xảy ra tai nạn mà Dongyoung nhờ Chanyeol tìm hộ.


Baekhyun nhìn theo “ Cái này....”


Chanyeol nháy mắt “ Đây là vật cực kỳ quan trọng, đối với Dongyoung của chúng ta”. 

‘đối với cả tập đoàn của Jaehyun nữa'.


Dongyoung bất ngờ nhưng tay vẫn nhận lấy.

‘không phải... họ đã lấy đi hết ổ cứng trên chiếc xe ngay cả khi anh Chanyeol được cấp trên cho phép điều tra sao???’ nhìn Chanyeol khó hiểu.


Chanyeol khẽ tặc lưỡi, lấy lại USB từ chỗ Dongyoung rồi giơ lên ánh trăng ngắm nghía, nói vu vơ.

“ Quan trọng thế mà Dongyoung không nhận, cái này nó tương đương với mò kim đáy bể đó Dongyoung ơi”.


Dongyoung nhận ra lúc Chanyeol giơ USB lên, ánh trăng xuyên thẳng vào nó ‘trống rỗng. Vậy là.....’ ánh mắt sáng ngời.


Chanyeol huýt sáo, liếc tới tập hồ sơ bệnh án lúc nãy trả cho Dongyoung

‘USB bản cứng nằm ở đó'.


Dongyoung nắm chặt bệnh án hơn, ánh mắt vui vẻ thấy rõ ‘cảm ơn, cảm ơn anh Chanyeol'.


Baekhyun cũng nhận ra bởi Chanyeol tất nhiên kể hết với mình rồi, mỉm cười “ Bày trò đủ chưa nào??? Đi về thôi em lạnh quá rồi. Dongyoung nhớ lấy quà nha em”.


Chanyeol cười “ Tụi anh về trước, chào Dongyoung nha”.


Dongyoung mỉm cười nhìn xe Chanyeol rời đi, khẽ liếc nhìn góc bên phải của sân bệnh viện, thấy rõ có hai người đang nhìn về đây, tay tung tăng cầm USB rồi đi vào phòng mình, nhìn bánh với quà của mọi người trên bàn, lấy cớ đi đưa bệnh án đi ra ngoài.


Người của Trịnh Phủ chính là mấy người đã đâm xe sáng nay của Dongyoung, lẻn vào, lấy đi USB của Dongyoung đặt trên bàn rồi chuồn mất.


Dongyoung đi qua phòng Jeno, định đi nấu cháo cho em ở nhà bếp chuyên dụng của bệnh viện nhưng nhìn lại đồng hồ thì thấy gần đến giờ ăn của em rồi.

‘nay cho Jeno ăn cháo thôi' mua tạm bởi mình không kịp nấu, mở cửa phòng Jeno.


Jeno đang gấp hoa tặng Dongyoung nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa nhanh giấu đi, vui cười “ Anh ơi”.


Dongyoung cảm thấy an lòng khi thấy Jeno ‘hóa ra, nhà chưa phải là nơi bình yên nhất. Ở bên Jeno mới là sự bình yên nhất'.

“ Chào Jeno, nay một ngày của em như nào???”


“ Dạ ban sáng anh Baekhyun qua tiêm cho em, tới trưa anh Baekhyun mang đồ ăn vào cho em nhưng nó không có ngon gì cả, chiều có chị Nayeon với chị Dahyun qua đưa em đi tập đi và xạ trị, ban nãy cô Taeyeon có qua thăm em một lúc rồi bây giờ là anh đó ạ”.


Dongyoung ‘lúc mình bận, có mọi người giúp đỡ. Cũng an tâm hơn'.

Jeno khẽ xoa đến món quà mình chuẩn bị tặng cho Dongyoung ở dưới chăn, lòng vui không tả nổi.

“ Anh ơi”.


Dongyoung đang chuẩn bị lấy bàn ra để cho Jeno ăn “ Sao em???”


“ Anh có thể bịt mắt lại một chút được không ạ???”

Dongyoung lắc đầu từ chối hợp tác với em bởi em phải ăn đúng giờ và uống thuốc đầy đủ.

“ Ăn trước đã Jeno à, em phải ăn để mà còn uống thuốc đúng giờ nữa”.


Jeno chu môi tỏ ý không hợp tác “ Chỉ một chút thôi, một chút thôi ạ. Một tí à, xong sau đấy em sẽ ăn mà. Đi anh”.

Em dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Dongyoung.


Dongyoung thở dài “ Được rồi”.


Jeno cười tươi “ Vậy anh nhắm mắt lại đi ạ”.


Dongyoung nhắm mắt.


Jeno “ Không được ti hí nha anh”.


Dongyoung “ Anh nhắm rất chặt rồi”.


Jeno mỉm cười, ngồi dậy đeo vòng hoa cho Dongyoung với cầm vài bông hoa giấy sau khi đeo xong lên đầu cho Dongyoung “ Anh Dongyoung, anh mở mắt đi ạ”.


Dongyoung cảm nhận Jeno đang đứng dậy nên đỡ em kẻo ngã bởi chân em yếu, đến khi nghe thấy tiếng Jeno kêu mình mở mắt thì mở ra, bất ngờ.


Jeno đưa cho Dongyoung vài bông hoa gấp đẹp đẽ, bằng giấy thôi nhưng rất tỉ mỉ, nụ cười ngây thơ nhưng đối với Dongyoung ngay lúc này nó như chữa lành mọi thứ vậy.

“ Chúc mừng sinh nhật anh Dongyoung, cảm ơn anh đã cứu em từ lúc em sinh ra đến bây giờ. Em thấy hạnh phúc bởi anh Dongyoung đã cho em biết cuộc sống này cũng đẹp lắm ạ. Bây giờ thì em đâu cần bố với mẹ em đâu, em đã có anh Dongyoung là siêu nhân rồi”.


Dongyoung cảm động, vẫn giữ nguyên tư thế chưa có nhận hay làm gì.


Jeno “ Em đã kêu chị Chaeyeon dạy gấp hoa cho em đó, phải kịp để đến khi sinh nhật anh Dongyoung thì anh mới nhận được. Anh nhận đi ạ”.


Dongyoung nhận lấy, mỉm cười “ Bé biết anh thích hoa cẩm tú cầu sao??”


Jeno mím môi mỉm cười, mắt hình bán nguyệt gật đầu “ Nae, người anh Dongyoung toàn mùi này mà. Cả chiếc vòng trên đầu anh Dongyoung cũng là hoa cẩm tú cầu đó ạ”.


Dongyoung lúc này mới nhận ra, sờ trên đỉnh đầu mình, mỉm cười “ Cảm ơn em Jeno, đây là món quà đẹp nhất đó”.

‘hơn cả mấy món quà giá trị kia, quà của em chính là vô giá'.


Jeno mỉm cười hạnh phúc “ Em có thể có một yêu cầu nữa được không ạ?”


Dongyoung “ Sao vậy Jeno???”


Jeno “ Em thơm anh một cái nhá anh Dongyoung???”


Dongyoung mỉm cười “ Cái này cần hỏi sao hả nhóc này??? Lại đây nào”.


Jeno đạt được ý muốn, tiến tới thơm lên má Dongyoung còn được Dongyoung ôm lại rồi thơm lại nên càng hạnh phúc hơn.


Dongyoung ngồi chờ Jeno ăn, trong lúc Jeno ăn thì mình rút một bông hoa cẩm tú cầu ra treo lên ngực áo rồi cho Jeno uống thuốc mới dám quay lại phòng,  nhìn trên bàn chiếc USB trống không, khẽ cười ‘ái chà...’ không mảy may gì mà cầm bánh với quà lên rồi đi về nhà bà trước để báo tin.


Trịnh Phủ:


Dongyoung dừng xe ở trước cổng Trịnh Phủ rồi mới thấy bản thân ngu ngốc.

‘phải báo sao??? Trước sau gì anh Johnny cũng báo với bà mà. Nhưng mình muốn là người báo với bà đầu tiên, nhưng rồi báo với bà xong thì mình nên làm gì??? Ôi trời Kim Dongyoung à...’

Em gõ liên tục đầu mình vào tay lái rồi lấy tinh thần, hít một hơi thật sâu sau đấy bước xuống xe, khẽ mở cửa bởi sợ bà đang nghỉ.


Ngoại thực ra chưa có nghỉ được vì đợi Dongyoung về, khẽ dậm chân để đèn sáng lên bởi đèn là cảm ứng, ngồi ở ghế của Jaehyun - ghế chủ lực.


Dongyoung giật mình thấy đèn được bật, quay nhìn ngoại “ Con... con không định đánh thức bà, con xin lỗi”.


Ngoại “ Ta chưa nghỉ, tại đang chờ một nhóc bác sĩ nói tối nay về ăn cơm nhưng có vẻ muộn quá rồi”.


Dongyoung nhớ lại lời nhắn ban sáng của ngoại mà cảm thấy có lỗi ngập tràn, cúi đầu “ Con bận quá bà ạ, con xin lỗi”.


Ngoại “ Không sao, công việc mà, là thứ bám lấy người trưởng thành. Con ăn chưa??? Nếu chưa thì để ta kêu quản gia làm đồ ăn cho con”.


Dongyoung “ Ớ ngoại, không cần ạ. Con đã ăn ở bệnh viện rồi ạ, đừng làm phiền chú ấy ngoại ơi”.


Ngoại ‘thằng bé này, nó ngoan, nó hiểu chuyện đến nhường này. Nhưng tại sao lại đâm đầu vào ngõ cụt vậy con??? Ta biết con yêu Jaehyun rất nhiều, còn thể hiện ra mặt kia kìa nhưng cháu bà, ta không biết là nó có ngốc hay không để ý không mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương con rất nhiều'.

Bà nhìn Dongyoung yêu chiều, khẽ vẫy tay kêu Dongyoung lại gần, đợi khi Dongyoung đến nắm tay mình rồi thì xoa đầu “ Mệt chứ Dongyoung?? Cáng đáng cả 5 công việc như này, con thấy mệt không?”


Dongyoung nghe bà hỏi vậy, định khóc nhưng mà lại nén lại, khẽ lắc đầu “ Bệnh viện chính là ước mơ con gửi gắm, công ty của ba Kim con chính là công sức bao năm của ba con. Tập đoàn Trịnh Thị lại là cả đời của ba anh Jaehyun, chút nhằm nhò này không đáng là gì đâu bà ạ. Con không mệt”.


Ngoại biết Dongyoung nói dối nhưng không lên tiếng, chỉ xoa đầu.


Dongyoung bặm môi suy nghĩ “ Bà ơi, anh Jaehyun..... đã tỉnh lại rồi ạ”.


Ngoại lúc này hiện lên vẻ mặt vui mừng “ Thật sao con??? Quá tuyệt rồi, ta cảm ơn con đã cứu sống được Jaehyun. Mai phải lên cảm ơn ông ngoại rồi bố mẹ nó nữa mới được, may quá tỉnh lại rồi” nhẹ nhõm. 


Dongyoung cười một cách miễn cưỡng, không đáp lại lời của bà.


Ngoại “ Nếu ăn rồi thì con lên phòng nghỉ ngơi đi Dongyoung, mai còn đi làm”.


Dongyoung chợt nhận ra còn Kun ở nhà “ À bà, con xin phép đi về ạ”.


Ngoại “ Sao vậy con??? Chỗ này không thoải mái sao???”


Dongyoung ‘quá thoải mái đi ấy chứ ạ, nhưng con phải về để cùng nó làm chút việc liên quan tới tập đoàn nhà mình đó ạ’.

“ Dạ không phải đâu bà, bạn con mới tới đây nên con không thể bỏ rơi nó được bà ạ”.


Ngoại dù buồn lắm nhưng không thể hiện ra “ Ừ được thôi con, thế nhanh đi về để xem bạn như nào đi Dongyoung”.


Dongyoung cúi đầu chào bà, lái xe về nhà chung, mở cửa ra thấy toàn thức ăn nhanh rải rác từ cửa đến chỗ Kun ngồi.


Kun nghe thấy tiếng mở cửa, giật bắn mình khi thấy khuôn mặt sát ý của Dongyoung “ Về.... về rồi à???”


Dongyoung nhìn cả căn phòng khách đầy rác do bạn mình gây ra “ Tao cho mày 10’, dọn nhanh đống này khi tao lên vscn”.


Kun không dám chậm trễ, đứng dậy dọn đi ngay nhưng khi nghe thấy tiếng động mạnh thì quay ra thấy Dongyoung ngã ở cầu thang, tiến ra đỡ “ Này, Dongyoung, Dongyoung, mày sao thế này???”


Dongyoung mày khẽ nhăn lại đau đớn, ôm chân.


Kun nhìn theo tay Dongyoung, giật mình “ Chảy máu, chảy máu rồi này. Chắc bị va chạm lúc trên đường cao tốc rồi”.


Dongyoung ôm chân, khẽ rít lên “ Đau...”


Kun lo lắng, toan muốn đỡ bạn lên cầu thang “ Đau là phải, mày không sơ cứu ban đầu nên là bây giờ chân mưng mủ lên rồi. Đi bệnh viện nào”.


Dongyoung gạt tay Kun ra “ Không cần, phòng tao có đồ. Mày bên dưới dọn nhanh đi” rời Kun ra, tự mình lên.


Kun không cam lòng vác tay bạn lên vai mình.


Dongyoung nhìn hành động của bạn “ Làm cái gì đấy???”


Kun “ Nói ít thôi, điều chỉnh nhịp thở vào, tao dẫn mày lên rồi xuống dọn dẹp vẫn kịp”.


Dongyoung “ ..... bỏ tay dính dầu mỡ khỏi áo tao là được”.


Kun ‘nó rõ ràng cũng bẩn mà tại sao lại cứ phân biệt mình vậy???’ đưa lên tới phòng Jaehyun.


Dongyoung nhận ra, hốt hoảng “ Đây là phòng anh Jaehyun mà???”


Kun “ Thì sao??? Tao lấy phòng mày ở rồi, tại lười dọn phòng cho khách”.


Dongyoung “ Này quá đáng!!!”


Kun đưa Dongyoung vào hẳn phòng Jaehyun, đặt Dongyoung ngồi xuống.


Dongyoung giật nảy mình như kiểu ngồi trên đống lửa.


Kun “ Ngồi xuống, mày sợ cái gì?? Anh ta không phải là ck mày à??”


Dongyoung khẽ đảo mắt ‘à thì...’


Kun không thấy Dongyoung trả lời nên càng hăng.

“ Đã là vkck thì dù có ngủ chung hay riêng, thì đâu cần mấy cái phản ứng như vừa nãy mày làm đâu nhỉ??? Tắm rửa, sơ cứu đi, rồi xuống dưới. Hình như mày có chuyện muốn nói với tao” đóng cửa lại đi xuống dưới.



Dongyoung lặng nhìn căn phòng mà ba năm qua mình tới đây chỉ có một công việc: là quần áo cho Jaehyun.

Việc dọn dẹp thì không cần bởi Jaehyun quá sạch sẽ nên căn nhà chưa hề có chổi quét gì cả, đến khi quần áo khô thì Dongyoung luôn để quần áo Jaehyun xếp gọn rồi đặt ở xe đẩy bên ngoài cửa, khi nào Jaehyun về thì sẽ cất. Lần đầu tiên nhìn kĩ cả căn phòng của Jaehyun, mọi thứ đều chỉ có hai màu: Đen và trắng. Dongyoung mệt mỏi nằm xuống giường Jaehyun, co người lại hết mức.


Vốn dĩ, Dongyoung không hề cảm thấy bị đau sau vụ tai nạn hồi trưa, chỉ là khi đó buột miệng phát ra thôi. Nằm xuống giường Jaehyun, quấn chăn anh, ôm gối anh chỉ để hít lấy mùi hương còn vương vấn lại đâu đó ở chăn hoặc ở gối này rồi tưởng tượng ra một Jung Jaehyun đang bên cạnh mình, đang chăm sóc vết thương cho mình và đang ôm an ủi mình, như cách anh Chanyeol ôm anh Baekhyun ban nãy vậy.

Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng thôi, hiện thực đau đớn hơn, người cậu yêu hiện đang gào thét khàn cả cổ với một người đang không còn trên thế giới này kìa. Dù đau lòng nhưng Dongyoung không biết an ủi bản thân như nào, chỉ biết ôm nỗi đau một mình, mỗi ngày một kiểu hành hạ của người ấy để mà dựa vào đó để sống thôi.


Dongyoung bỏ mặc cả việc sơ cứu, ngồi dậy nhìn ở tủ rồi mở ra. Quả nhiên, Kun không thích mình bị chung đồ hay dùng đồ của ai, nên ném hết đồ của Dongyoung ở đây. Nhìn lại, hiện tại phòng của Jaehyun bây giờ có thêm vài đồ nữa, là của cậu.

Đi vào phòng tắm cũng có nhiều thêm một đồ, Dongyoung thầm cười, chỉ thầm chửi Kun rồi đợi khi nào nó đi tất nhiên sẽ thu dọn đồ mình thật nhanh xếp lại vị trí cũ cho Jaehyun. Chuyện tắm rửa của Dongyoung là 15’ sau, tóc vẫn ướt nhưng đi xuống, thấy có phần bánh gạo nóng hổi kèm phô mai, hình như Kun mới đi mua về:


Kun nghe thấy tiếng chân, ngước lên “ dù biết bây giờ là nửa đêm rồi, nhưng tao biết mày chưa có ăn nên đi mua đây. Xin lỗi vì không biết nấu ăn, bánh sinh nhật của mọi người để trong tủ, sáng mai muốn ăn thì lấy”.


Dongyoung gật đầu như nghe hết thông tin, ngồi cạnh Kun cắm mấy miếng bánh gạo ‘nó mua ở trường cấp 3’.


Kun Dongyoung đồng thanh nói “ Sơ cứu vết thương chưa/đi xa thế, tận trường cấp 3 luôn” nói xong thì nhìn nhau.


Kun Dongyoung “ Tao nói trước/để tao nói trước/ơ hay, tao nói/NÀO”.


Kun “ Oẳn tù tì đi”.


Dongyoung ‘nói vậy có phải nhanh hơn không cơ chứ??? Cứ chen miệng vào'.

Cả hai cùng đếm, mình ra kéo Kun ra lá, hếch mặt “ Vẫn cùi nhỉ???”


Kun khẽ ho, quê “ Được rồi, nói trước đi”.


Dongyoung “ Lái xe ra tận trường cấp 3 cơ à???”


Kun “ Xe mày hỏng đi bảo dưỡng rồi, tao thấy chìa khóa mày mới ném lúc đi về nên lái nó”.


Dongyoung “ Mày cũng biết số bảo dưỡng xe tao???”


Kun “ Bạn Kim Dongyoung của chúng ta khi có danh thiếp hay gì toàn để chỗ tủ ở kệ tivi ý. Cái nào quan trọng để bên dưới, cần thiết để ở bên trái, bên phải thì không quan trọng hoặc để bên trên. Phải chưa?”


Dongyoung ‘giỏi đấy'.


Kun ‘tao lại hiểu mày quá đấy chứ'.

“ Đến tao, băng chưa???”


Dongyoung khuôn mặt thay đổi trong chốc lát nhưng rồi bình tĩnh trở lại mà Kun không hề thấy ‘có đau đâu mà băng'.

“ Rồi”.

Kun đương nhiên hiểu rõ bạn nên không tin, phải kiểm tra “ Tao kiểm tra".


Dongyoung dù chân trái đau nhưng chân phải ổn, kẹp cổ Kun “ Ngồi yên hưởng phúc lợi nhà tao đi không tao đá mày đi ngay trong đêm”.


Kun ăn vạ Huhu chú Kim ơi, chú cho nó ăn học đàng hoàng, cho học taekwondo xong bây giờ con trai chú chuẩn bị đánh cháu này”.


Dongyoung quá quen nên không thèm dỗ, ăn đến nửa bát bánh gạo ‘lâu không ăn, ngon thật'.

Dongyoung ăn được vài miếng xong cất đi, đặt máy tính lên.

Kun đang nhai ngon “ Đã ăn hết đâu mà đặt máy tính lên làm việc làm cái gì???”


Dongyoung “ Nghe mày ăn vạ, tao cũng no rồi”.


Kun khẽ bĩu môi.


Dongyoung “ Quay lại đây” cắm USB vào máy tính.


Kun nhìn màn hình máy tính “ Đây là gì ấy???”


Dongyoung tìm ổ đĩa mà Chanyeol đã lưu “ USB ở trên xe anh Jaehyun hôm xảy ra tai nạn, anh Chanyeol vừa mới mang đến cho tao”.


Kun “ Không phải mày nói người Trịnh Phủ đã lấy nó đi ngay cả trước khi đội cảnh sát khám nghiệm xe rồi à??”


Dongyoung cắm vào, lần được ổ cứng “ Thế có xem không???”

Kun bản tính tò mò nên đương nhiên nghe “ À có chứ”.


Dongyoung ‘nói nhiều' bật lên xem.


Kun biết Dongyoung hay giật mình nên đoạn cuối cùng khi xe bị lật thì che mắt Dongyoung.


Dongyoung quả nhiên vẫn bị giật mình bởi tiếng động, hai vai co lên ‘may không xem một mình, cảm ơn mày'.


Kun kết thúc mới bỏ tay ra “ Mày có ý kiến gì???”


Dongyoung “ Đoạn đầu, mui xe rõ ràng đã bị cháy trước. Nhưng anh Chanyeol nãy bảo tao nơi phát nổ lại là gầm xe, chỗ phanh”.


Kun đưa ra kết luận từ ý kiến của Dongyoung “ Ý mày là, nơi phát nổ đầu tiên chính là mui xe chứ không phải như lời anh Chanyeol nói???”


Dongyoung gật đầu, tách hai màn hình máy tính ra “ Anh Chanyeol có gửi mail hình ảnh cho tao, đây là trước và sau khi xe phát nổ”.


Kun nhìn kĩ, chỉ “ Thứ màu xanh này, là gì???”


Dongyoung cũng lần đầu tiên thấy.


Kun lấy máy tính của Dongyoung tạo một trình duyệt tách các bộ phận “ Xe của ck mày là đời mới nhất, nghiễm nhiên bộ phận này không thể có ở đây được”.


“ Nó là gì???”


Kun “ Xung điện, như này để mày dễ tưởng tượng. Mùa đông mày ma sát với quần áo gây ra tích điện phải không???? Thì cái này khi mà xe được nổ máy nó sẽ ma sát với dầu rồi tạo nên xung điện”.


Dongyoung chưa hiểu, đầu mày em khẽ nhăn lại nhìn Kun “ Nhưng.... xe anh Jaehyun mua từ 2 năm trước rồi”.


Kun “ Thì nó được gắn ngay ngày xảy ra tai nạn chứ còn gì nữa”.


Dongyoung “ Khoan, xung điện sẽ xảy ra rất nhanh, hôm đó hai người họ đi đến tận tối. Tức là một ngày trời thì mới phát nổ, mày có đang nghĩ như tao không???”


Kun hai mắt mở to ra, nhìn Dongyoung dần tìm được khúc mắc “ Ý của mày...”


Kun Dongyoung “ Là còn có bộ điều khiển thời gian!!!!”


Kun hào hứng trở lại “ Anh Chanyeol đã gửi hết bộ hồ sơ tai nạn cho mày chưa???”


Dongyoung “ Đã đầy đủ, đây là file xe, còn nhiều file khác tao đã tách riêng ra”.


Kun xem cẩn thận “ Không hề có, mày chắc chứ???”


Dongyoung khẳng định “ Chắc, không tin tưởng anh Chanyeol à???”


Kun kiểm tra lại kĩ tất cả những gì mà Chanyeol gửi qua cho Dongyoung bằng USB “ Nhưng không có thứ mà tao với mày đang nghĩ, thì sinh nghi là đúng”.


Dongyoung suy nghĩ theo một chiều hướng khác, khẽ đẩy kính lên, co chân lại mà ôm lấy đầu gối.

“ Hoặc có thể là điều khiển bằng thứ khác thì sao??? Ví dụ như tốc độ này, thời gian tính quãng đường này, nhiều mà. Đấy chỉ là khả năng ban đầu của tao”. 


Kun lắng nghe điều Dongyoung nói, chợt nhận ra “ Bình thường anh ta đi với vận tốc bao nhiêu???”


“ Ai nhớ???”


Kun “ Mày chưa lên xe anh ta bao giờ à Kim Dongyoung???”


Dongyoung “ Tao với anh ấy làm hai địa điểm khác nhau mà, điên à?”

‘dù có thì tao cũng tự nguyện đi xe tao'.


Kun khẽ chậc một tiếng ‘cái thằng này....’

“ Thế hôm đó, anh ta với anh Taeyong đi đâu???”


Dongyoung trả lời ngay được câu hỏi của Kun ngay tức khắc, nhưng nói xong thì mình lại quặn thắt lại. Nhỏ giọng lên tiếng

“ Bờ biển Busan”.

Kun nhìn bạn mình mà khuôn mặt bạn buồn thiu.

‘lỡ lời'.

Kun nhanh nhập bản đồ của Busan trên máy tính “ Qua đây chỉ, hai người họ tai nạn ở đâu???”


Dongyoung ‘má thằng này, mày đột nhập dữ liệu của người ta cũng quá đáng rồi đấy'.

Khẽ di con chuột tìm, vẽ tròn lên “ Đoạn này, cách 3km nữa là tới cửa soát vé về Seoul, cách 5km tới bệnh viện tao. Tao nhớ là vậy”.


Kun thâm nhập thêm đoạn đường.


Dongyoung thấy bạn đang tìm lấy camera hành trình giao thông ở đó, lắc đầu “ Không được đâu, ông ta khóa hết rồi”.


Kun nhếch “ Mày hơi coi thường Tiền Côn này rồi”.

Bạn nhập dữ liệu một hồi rồi đẩy máy tính cho Dongyoung xem với vẻ mặt đắc ý.


Dongyoung trợn to mắt lên, thấy màn hình hiển thị chính xác ngày xảy ra tai nạn, giơ ngón cái nhìn Kun “ Không uổng công hồi bé bạn Kun nào đó trốn bố mẹ đi chơi, còn kết nối dây ở quán game về nhà mình”.


Kun không biết là Dongyoung đang khen hay móc đểu mình, khuôn mặt méo mó “ Này mày đang khen hay móc xỉa tao???”


Dongyoung không quan tâm lời bạn nói, xem đi xem lại cũng không hiểu gì “ Đưa tao xem cái này là sao cơ???”

“ Tính vận tốc trước khi xảy ra tai nạn”.


“ Như nào???”


Kun làm việc tiếp một hồi sau lên tiếng “ Vãi, 130km/h, mà đoạn đường này chỉ cho phép đi 90km/h thôi mà. Đi ăn cướp hay gì???”


Dongyoung cảm thán, mày khẽ nhăn lại “ Đi nhanh vậy???”


Kun cũng không thể tin được “ Ra đây xem không lại bảo tao nói điêu”.


Dongyoung kinh ngạc ‘sao đi nhanh vậy nhỉ???’

“ Hãi”.


Kun “ Mày may đấy, may không lên xe tử hình của anh ta”.


Dongyoung “ Phủi phui cái mồm mày”.


Kun “ Được rồi, trêu tí, để hacker tiếp tục làm việc. Ra kia ngồi”.


Dongyoung đảo mắt ‘xía' ăn nốt bánh gạo.


Kun sau một hồi “ Ừ đúng thật”.


Dongyoung ngừng ăn lại, nhìn lại về máy tính nhưng nó toàn có những dãy số khó hiểu “ Cái gì???”


“ Vận tốc cao, gây nên xung điện, và phát nổ”.


Dongyoung “ Cao là cao bao nhiêu để bị xung điện???”


“ Khoảng từ 100 đến 150km/h, ck mày là 130km/h là hoàn thành tạo xung điện rồi đấy”.


Dongyoung cảm thấy đây cũng là thứ quan trọng trong quá trình điều tra về tai nạn, gật nhanh đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc “ Cop lại hết đi, tao gửi lại cho anh Chanyeol”.


Kun “ Với lại, tao cũng đưa lên phía luật sư”.

Dongyoung không nhìn bạn mà nhìn máy tính, điềm nhiên “ Vị hôn thê của mày hả?".


Kun cảm thán, quay nhìn bạn mình trông như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dongyoung ơi mày có thể giả vờ không biết được không hả??? Biết nhiều quá khiến người khác ghét đấy”.


Dongyoung đẩy kính lên, cop lại hết một bản gửi luôn cho Chanyeol kẻo quên, phòng ngừa cũng gửi vài bản ở mail phụ của mình nữa “ Nhưng mày với Ten đâu có ghét tao đâu??? Mà tao giả vờ rồi còn gì??? Đợi mày về mới nói đây? Không thì tao đã đi nhờ Xiaojun rồi”.


Kun “ Còn biết tên rồi!!!”


Dongyoung nhướn mày “ Thế nào??? Mày có cho phép tao đi nhờ vị hôn thê tháng 12 năm nay cưới không thì bảo???”


Kun sốc “ Cả chuyện đó, mày cũng biết???”


Dongyoung gật đầu “ Cái này thì tối qua mẹ mày gọi điện cho tao rồi kể”.


Kun “ Được chứ, để mai tao bảo em ấy luôn cho. Có gì giúp em ấy hộ tao”.


Dongyoung “ Đã biết",

Cả hai nhanh thu dọn mọi thứ, nhìn Kun đang đi lên.

" Này, cả mày cả em ấy, cẩn thận. Có gì phải gọi cho tao ngay”.


Kun giơ tay chữ V mỉm cười “ Yên tâm, ở nhà bạn Dongyoung là an toàn nhất rồi. Ngủ đây”.


Dongyoung ‘chưa chắc'.

Tắt đèn, lên giường Jaehyun nhưng không nhắm mắt nổi bởi vẫn đang nghĩ đến vụ tai nạn.

‘tôi thề, sẽ đưa các anh vào tù bằng được. Các người không những hại chết bố mẹ anh Jaehyun còn suýt giết đi anh ấy, tôi thề phải bắt các người sống trong ngục tù'. 


Dongyoung nắm chặt chăn, ánh mắt quyết tâm, vì không có sơ cứu nên tất nhiên là ốm, sáng dậy mệt mỏi, đi tìm nhiệt kế đo thì là 38độ, mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi bởi có quá nhiều việc, lảo đảo đi xuống dưới thấy Kun đang rán bánh mì và trứng, kéo ghế ra.


Kun điềm nhiên, dường như biết kết quả trước rồi “ Ốm rồi hả???”


Dongyoung đau đầu “ Pha nước sắn dây ấm hộ với” giọng khàn cả đi.


Kun hừ lạnh, đặt mạnh cốc sắn dây xuống thay cho lời tức giận “ Tao biết thừa mày không thèm sơ cứu đâu, mày sống chết vì cái nhà bên đó như vậy đến lúc mày bị thương, thì nhà bên đó sẽ thương tiếc mày cơ à??? Còn lâu, tỉnh ngộ đi con giai. Mong nhận được sự yêu thương từ anh ta đến bây giờ tao nghĩ mày cũng hiểu ra, đáp án vẫn chỉ có một, nó sẽ chả thay đổi được gì cả”.


Dongyoung mệt mỏi, hai ngón tay dí vào hai bên thái dương. Mày nhăn lộ rõ hơn “ Được rồi đó”.


Kun “ Tao sẽ không ngừng nói nếu mày chưa giác ngộ đâu Kim Dongyoung, mày thực sự bây giờ đâm đầu vào một ngõ cụt đó có biết không hả???”


Dongyoung khó chịu “ BIẾT, được chưa???? VỪA LÒNG MÀY CHƯA??” ho.


Kun mắng bạn vậy nhưng xót bạn, rót tiếp cốc sắn dây cho Dongyoung uống, không nói chuyện bạn nãy nữa “ Ăn sáng rồi tao ra tìm thuốc”.


Dongyoung miệng đắng ngắt, chán nản “ Không muốn ăn”.


Kun gằn giọng “ Ngồi lại, tao đang cầm chìa khóa nhà và chìa khóa xe mày đấy. Ngồi xuống ngay”.


Dongyoung im lặng, ngồi lại ăn, không phải sợ mình không ra được khỏi nhà mà đúng là nên ăn thật bởi cần uống thuốc.


Kun nhìn Dongyoung ăn xong, đưa thuốc “ Cẩn thận”.


Dongyoung mặt tái mét lại khẽ gật đầu rồi lái xe đi tới bệnh viện mặc dù cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng sức chịu đựng có giới hạn, họp xong hai cuộc họp là lảo đảo cả người, chờ tất cả ra hết còn mình ra cuối cùng.


Baekhyun nhận ra sự khác thường của Dongyoung đầu tiên, sờ lên trán, không dám kêu to lên “ Em ốm rồi”.


Dongyoung chỉ gật đầu lại xác minh đúng rồi vẫn đi tiếp, hơi lảo đảo.


Baekhyun bám tay Dongyoung lại “ Định đi đâu??? Về phòng nghỉ đi, anh lấy thuốc cho em uống”.


Dongyoung gạt tay Baekhyun ra, nói giọng thều thào “ Em, phải tới phòng của Jeno.... nay bé có, đợt xạ trị mới, rất sợ” lảo đảo vầy mà tới được phòng Jeno.


Baekhyun lo lắng đi đằng sau.


Dongyoung tới được cửa phòng Jeno là quá sức, không thể cầm cự được, ngất ngay tại cửa phòng Jeno.


Baekhyun hốt hoảng Dongyoung, Dongyoung ơi”.


Jeno đang chờ Dongyoung, nghe thấy tiếng gọi Dongyoung bên ngoài tưởng Dongyoung đã tới rồi nên hào hứng mở cửa, chỉ là mới mở cửa ra thì sợ hãi, không biết nên làm gì bây giờ, không tin vào mắt mình khi thấy Dongyoung đang ngã ở đằng trước.


Baekhyun nhìn thấy Chaeyeon đang đi ngang qua đây “ Chaeyeon, đưa viện trưởng Kim tới phòng bệnh. Dahyun đi lấy thuốc hạ sốt cho anh”.

Dahyun Chaeyeon nhanh đi ngay.


Baekhyun sau khi kêu người đưa Dongyoung đi, lúc này mới nhìn ra cửa thấy Jeno, bối rối.


Jeno không khóc, nhưng nhìn bộ dạng Dongyoung ban nãy thì Baekhyun thấy kiểu Jeno muốn khóc mà không khóc được vậy.


Baekhyun bế Jeno lên, phủi chân bé rồi đưa bé về giường rồi thay Dongyoung kiểm tra sức khỏe của Jeno.


Jeno chờ Baekhyun xong mới dám dè dặt hỏi Baekhyun, ánh mắt lấp lánh “ Anh... anh Baekhyun ơi, anh Dongyoung bị ngã, là do Jeno chưa ngoan ạ???”


Baekhyun ‘đây rồi, vị cứu tinh, niềm an ủi của Dongyoung ở bệnh viện đây rồi. Không thì tại sao ngay khi mẹ em sinh em ra rồi bỏ em đi thì Dongyoung lại chăm em, lại đặt tên em là “Jeno” như này????’

Khẽ xoa đầu Jeno để an ủi em không khóc “ Không phải đâu Jeno, là anh Dongyoung hư tại anh ấy không chịu ngoan như Jeno hết đó. Bây giờ Jeno phải ngoan, ngoan hơn anh Dongyoung kìa rồi khám xạ trị, anh phải anh Dongyoung xem để anh nhắc nhở anh ấy nha”.


Jeno chu môi “ Anh Dongyoung là siêu nhân của em, anh Baekhyun không được đánh anh Dongyoung của em đâu”.


Baekhyun mỉm cười, xoa đầu Jeno “ Được rồi, sẽ không đánh, không đánh anh Dongyoung của em đâu”.


Jeno cười ngây ngô với Baekhyun, muốn anh đi theo Dongyoung “ Anh Baekhyun qua chăm anh Dongyoung đi ạ, Jeno hứa sẽ ngoan ngoãn đi khám xạ trị để khỏe mà anh Dongyoung vui ạ”.


Baekhyun ‘Jeno hãy ở bên cạnh Dongyoung, làm Dongyoung cười nhiều lên nhá em'.

Trao Jeno qua người bác sĩ mà hôm nay bé khám xạ trị rồi anh nhanh rời khỏi phòng Jeno, tới phòng Dongyoung nhìn Chaeyeon Dongyoung ổn chứ???”


Chaeyeon thấy Baekhyun vào nên báo cáo lại “ Dạ, do vết thương ở chân trái chưa được xử lý gây nên mưng mủ nên mới khiến viện trưởng Kim ốm thôi ạ, nhưng cũng là do viện trưởng Kim không ăn uống điều độ nên mất sức nữa thưa giám đốc Byun”.


Baekhyun gật đầu ‘cho ngủ thêm 2-3 ngày nữa lấy lại sức'.

Buổi chiều định đi qua kiểm tra Dongyoung mà giật mình khi thấy bộ xương nhợt nhạt đang ngồi ở giường.







Meo🐱

Một chút fact:
Ở trong chương này có hai điều tớ muốn chia sẻ với các bạn đọc.

- Thứ nhất: hoa cẩm tú cầu mà Jeno tặng quà cho Dongyoung.

Đây là loài hoa tớ rất thích, bản thân tớ là con gái mẹ, mà mẹ tớ lại mở tiệm hoa nên từ bé. Tớ đã tiếp xúc rất nhiều loại hoa rồi. Nhưng để mà nói là hoa mà tớ thích nhất thì tớ luôn trả lời rằng "Hoa Cẩm Tú Cầu".

Tớ thích loài hoa ấy tới mức, cô bạn thân của tớ, đã không thèm gọi tên khai sinh của tớ nữa mà gọi tớ là "Cẩm Cầu" luôn mà ^_^

- Thứ hai: việc sắp xếp những thứ mà quan trọng nhất.

Đây là thói quen khó bỏ của tớ, tại từ bé tớ ở với ông bà ngoại rồi. Do khi đó bố mẹ tớ sinh thêm hai em nữa nên ông bà ngoại đã nuôi tớ từ 5 tuổi cho đến hết cấp hai.

Thực ra điều ấy ông bà ngoại không dạy tớ, mà tớ tự nhìn thấy điều ông làm. Ông tớ rất hay thích đọc báo, hôm nào mà có báo hay ho mà ông cảm thấy hứng thú hay có những vấn đề gì nổi trội trong thời gian gần đây hoặc là có những nơi mà ghi rõ địa chỉ với số điện thoại của nơi mà ông bà hay mua ấy. Ông sẽ hoặc cắt nhỏ phần thông tin quan trọng ấy ra, hoặc ông sẽ lấy bút và thước kẻ để mà kẻ cái thông tin ấy, hoặc ông sẽ để tờ báo đó lên đầu tiên. Ông sẽ để ở bên phải và gấp gọn gàng lại tờ báo ấy lại, và tớ cũng đã bắt chước theo ông từ đó đến bây giờ rồi.

Đó là hai thứ mà tớ thích và tớ thường xuyên làm đã xuất hiện ở chương thứ 5 này, sẽ còn rất nhiều những điều mà tớ cho vào đây nữa cơ. Tớ sẽ giải thích sau ^_^

À mọi người có đoán được rằng Jaehyun và Dongyoung sẽ ngồi xuống nói chuyện như nào không???? Hãy thử nêu ý kiến cho tớ biết nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top