Chương 4

Nửa tháng trôi qua, Dongyoung bận bịu với bệnh viện, với Kim Thị rồi, Trịnh Thị - Trịnh Đông và Trịnh Thiên.


Rất nhiều thứ cần phải làm và hoàn thành, nhưng Dongyoung tuyệt nhiên không chăm sóc cho Jaehyun.

Lợi dụng lúc Taeyeon đi công tác một lần nữa và cậy chức mình to hơn Baekhyun nên là giao việc chăm sóc Jaehyun cho Baekhyun còn mình yên ổn với bệnh nhi Jeno.


Mấy ngày sau, Dongyoung nhận được tin từ Johnny rằng hai bác của Trịnh Phủ đã chặn hết mọi thông tin liên quan đến tập đoàn lẫn vụ tai nạn vừa rồi.


Cũng phải, đâu ai cho tìm hiểu lâu đến như vậy đâu, mọi thứ đều trong dự đoán của Dongyoung hết nên không có bất ngờ gì nhiều.

Cậu vẫn giao Johnny việc bí mật theo dõi hai ông bác kia còn mình thì đành nhờ một người bạn ở nơi xa lắc xa lơ để trợ giúp, là Kun - một lập trình viên giỏi giang, hacker và tất nhiên là bạn của Dongyoung và Ten để hỗ trợ mình:

Ten gọi điện cho bạn với giọng vô cùng phấn khởi và không hề có lo lắng gì về nhà ck bạn  “ Hế lô viện trưởng, nay rảnh chứ bạn ơi???”


Dongyoung nghe điện thoại, giơ tay che miệng để Baekhyun không phát ra tiếng  “ Sao ấy???”


Ten bên này đang vừa mới hoàn thành việc chọn nhà “ Đi chọn đồ dùng với tao đi, nhà hoàn thành rồi nhưng chưa có đồ dùng”.


Dongyoung gõ tay lên bàn, nhìn đống sổ sách và chữ chi chít trên máy tính  “ Được thôi, mày ở đâu???”


“ Không cần, 15’ nữa qua đón”.


Dongyoung tắt điện thoại đi, cũng tắt máy tính rồi đứng dậy mặc áo khoác, không nhìn người ngồi ở bên cạnh.

“ Chỗ còn lại, anh giúp em”.


Baekhyun thất kinh, nhìn Dongyoung rời đi với gương mặt bình thản, quay lại nhìn đống tài liệu với 5 chồng đặt ở bàn Dongyoung cao hơn chiều cao của Baekhyun bây giờ, ai oán. 

‘chỗ còn lại của nó là 5 chồng tài liệu này sao???’


Baekhyun khóc ròng, nhìn Dongyoung chuẩn bị rời đi, mếu máo “ Em không thể đi chơi bỏ anh chỗ tài liệu này được, anh cũng có gia đình”.


Dongyoung nhún vai, dường như điều đó chẳng liên quan tới mình  “ Nhưng em còn trẻ, em muốn đi chơi. Vậy nhá chào tạm biệt giám đốc Byun và thư kí Byun”.


Rất nhanh đã không thấy Dongyoung đâu, chỉ còn cái hành động đóng cửa đi ra ngoài của Dongyoung.


Baekhyun nghiến răng - một điều xấu mà Dongyoung không thích, Baekhyun cố sửa nhưng Chanyeol lại rất thích “ Cậy thế cao hơn mình cái là nhờ chăm Jaehyun rồi đến sổ sách này đây. Đúng là....”

Tiến đến bàn làm việc của Dongyoung, ngồi lặng im trên ghế của Dongyoung và tập tài liệu tuy cao chót vót nhưng Baekhyun biết nó được xếp gọn gàng, khẽ cười nhẹ.


‘nhưng đi chơi cho khuây khỏa, Dongyoung. Anh thấy em mệt nhiều rồi, gần một tháng nay'.



Ten là bạn hàng xóm của Dongyoung, trước có cả Kun nữa nhưng năm 5 trước, Kun phải theo gia đình qua nước ngoài - về lại Trung Quốc nơi gia đình Kun sinh ra, nên ở Hàn Quốc chỉ có Dongyoung với Ten thôi.



Ten hiện là trưởng phòng của một công ty thiết kế nội thất khá nổi tiếng, tiền lương nhiều không xuể nhưng Ten lại thích ở khách sạn.



Sau nhiều lần bị Dongyoung giảng giải cho việc ở khách sạn tốn tiền ra sao thì đầu năm nay Ten mới có ý định mua nhà, và đã qua năm mới sắp được hết tháng 1 rồi Ten mới nhớ ra ngôi nhà mới đấy chưa có đồ gì cả, làm Dongyoung đang ngồi trên xe lại phải giảng giải một lần nữa về sự đi khách sạn tốn tiền mà Ten đã thuộc lòng từ lâu.



Ten có rất nhiều bạn, lại có nhiều bạn chung ngành hơn nhưng vẫn thích rủ Dongyoung đi chọn đồ dùng không phải bởi cả hai là bạn thân nên mới rủ, thực ra Dongyoung với Ten trái tính trái nết nhau nhưng mà.



Dongyoung tuy là bác sĩ nhưng lại có con mắt nhìn rất tuyệt, lắm lúc Ten còn trêu sao mày không học thiết kế như tao đi thì nhận ngay một cái lườm từ bạn yêu.

Thứ hai là vì cả hai đứa tuy trái tính trái nết nhau nhưng lại có cùng tần số, nhân viên tư vấn, mặc dù bên ngoài đầu cứ gật liên hồi, tai giả vờ lắng nghe, nhưng bên trong thì thầm chê kiểu cách và họa tiết của đồ dùng mà nhân viên đang tư vấn ấy, chỉ chờ nhân viên đó nói xong thì đi một mạch không thèm nói câu nào cả.



Tiếp đến là do sự nhồi nhét về thiết kế, cái này do Dongyoung nói chứ Ten còn không hiểu vì sao mình nhồi được, nhưng mỗi lần bàn đến vấn đề này thì Ten luôn vỗ ngực tự hào là mình đã dạy một “học trò” thật tốt rồi luôn là bị cùi trỏ của Dongyoung vào bụng, nhẹ thôi nhưng Ten là kiểu người thích ăn vạ nên luôn la to lên, và tất nhiên không ai bao che.



Cuối cùng, khi đi mua đồ với Dongyoung thì Ten chưa bao giờ cãi lời gì từ việc đồ mà Dongyoung chọn cả, mặc dù Ten học thiết kế nhưng Dongyoung lại có gu thẩm mỹ tuyệt vời nên Ten chưa bao giờ phản bác một ý kiến nào từ Dongyoung cả:


Ten chọn đồ được hết rồi và hiện tại thì đang đói  “ Trời ơi mua đồ xong đói quá mà, vừa vặn cũng đến giờ trưa luôn rồi. Hay tao với mày đi ăn đi Dongyoung?”


Dongyoung gật đầu, đang nhìn quanh khu này có đồ ăn nào không, thấy nhà hàng Trung Quốc  “ Đi ăn đồ Trung đi”.


Ten tất nhiên gật đầu đồng ý tại Kun cũng hay dẫn đi ăn mỗi khi bạn có công tác ở Trung Quốc.

  “ Được, đang thèm. Ở tầng 14 hôm trước tao đi ăn với đồng nghiệp có quán ngon lắm, đi thử nhá???”


Dongyoung đương nhiên là gật đầu.


Ten đang tìm thang máy bỗng dưng thấy Winter đi cùng với ai khác, còn cười nói vui vẻ “ Ớ em giáo nhân dân của mày kìa, đi với ai mà vui vẻ thế kia??? Gọi lại rủ ăn cùng nhá??? Winter ơi”.


Dongyoung “ À đó là....”

Nhưng Dongyoung em chưa kịp nói hết thì Ten đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi, khẽ chậc trong đầu một cái.

‘thằng quỷ này'.


Winter nhìn xung quanh xem có ai gọi mình thì thấy Ten hào hứng vẫy tay còn Dongyoung lại âm trầm nhìn về phía mình, khẽ nuốt nước miếng rồi tiến tới chỗ Dongyoung, đầu cúi xuống.


Ten không có nhận ra hoặc lười quan tâm Winter đang nắm tay với một bạn nữ bên cạnh “ Nay cô giáo nhân dân lại rảnh để qua đây ăn sao??? Ăn gì chưa này??? Cùng bọn anh đi ăn nhá??? Hai anh cũng chưa ăn gì đâu”.


Dongyoung nhìn hành động của Winter ban nãy với bạn nữ đứng cạnh Winter cũng hiểu ra vài phần, bình tĩnh “ Trước hết, mày với bạn nữ này tới đó trước đi. Minjeong theo anh”.

  Kim lớn đi trước để Kim em theo sau. 


Winter hai tay nắm lại như đang đấm với một tên đối thủ nào bằng không khí, mím môi lại, đầu cúi xuống tránh đi ánh mắt của Dongyoung.


Dongyoung cũng im lặng, nhìn em từ trên đầu, thầm thở dài.

‘em không nói anh không lên tiếng, rồi đứng đây với nhau đến tối mất'. 


Dongyoung đành phải mở lời trước vì cô em gái cứ im ỉm như này, chưa nói đến chuyện ban nãy “ Buổi trưa nghỉ qua đây ăn hả??”


Winter khẽ gật đầu nhưng nhất quyết không có ngẩng đầu lên.


Dongyoung đặt tay, không phải đánh em, mà vỗ vai Winter “ Qua ăn với tụi anh, anh khao”.


Winter không thấy Dongyoung trách mắng mình, giật mình ngẩng đầu lên “ Anh???”


Dongyoung nhìn xuống em gái mình thấy viền mắt Winter hơi đỏ, khẽ chậc một cái rồi lấy từ túi áo khoác mình lấy ra khăn giấy, bỏ qua chuyện vừa rồi “ Hửm???”


Winter nhận lấy nhưng không lau đi, vẫn bám áo anh “Anh... anh thực không.... không nói ạ???”


Dongyoung dừng bước chân lại, vốn đang đi trước để tới nhà hàng kia.


Winter giật thót mình đứng chuẩn bị nghe Dongyoung nói.


Dongyoung quay lại, giật lấy khăn giấy mà Winter đang nắm tới bị vò nát kia, chấm nước mắt cho em, dùng ánh mắt trìu mến và giọng nhẹ nhàng nhất có thể “ Tại sao anh phải trách??? Tại sao anh phải giận em???”


Winter ban đầu còn kháng cự không để Dongyoung lau nước mắt mình nhưng Dongyoung giữ cổ mình lại đành đứng im nhưng đầu cúi xuống, sau đó thì nghe Dongyoung nói xong thì mở mắt to ra kinh ngạc “ Anh???”


Dongyoung nói rất điềm nhiên nhưng ánh mắt lại quan tâm em gái rất nhiều “ Anh đâu phải ba? Mà nếu phải, thì anh cũng ủng hộ thôi mà. Em không thấy ba đâu cấm cản anh với anh Jaehyun kết hôn à???”


Winter cảm động, khẽ rơi nước mắt, vui mừng “ Anh....”

Dongyoung muốn an ủi em nhưng biết không nên ôm bởi chuyện của Jaehyun chưa có xử lý, chỉ xoa đầu tiểu thư Kim, giọng rất đỗi nhẹ nhàng “ Gọi mà không nói gì là bữa trưa nay cô trả tiền này, cô giáo nhân dân”.


Winter cười rồi bám lấy tay anh “ Em không định giấu, nhưng thấy ba thấy anh bận bịu suốt nửa tháng nay, em không tiện nói”.


Dongyoung lắng nghe thật kĩ từng lời của em nói “ Ý là, hai đứa mới xác nhận tình cảm???”


Winter gật đầu chắc nịch, sau khi kể với Dongyoung thì hai má khẽ đỏ lên như hai trái cà chua “ Nae, Karina là đồng nghiệp trường em. Thực ra tụi em biết nhau từ lúc đại học rồi nhưng mà lúc đó chưa để ý nhau lắm”.


Dongyoung bản thân là một bách khoa toàn thư chính hiệu, cái gì cũng biết “ Karina??? Cô con gái độc nhất vô nhị của gia tộc Yu??? Phải chứ???”


Winter kinh ngạc bởi Dongyoung cái gì cũng biết, mặc dù biết khả năng đọc sách một lần là thuộc của anh trai rồi nhưng vẫn là sốc “ Anh thực sự có điều gì không biết nữa không vậy??? Hãy để cho người đời sống nữa chứ”.


Dongyoung bỗng dưng trở nên nghiêm túc “ Trả lời”. 


Winter biết anh lên giọng như này thì biết là chuyện gấp rồi nên không dám chậm một li nào “ Vâng ạ, đúng, quá chuẩn, không sai một ly”.


Dongyoung suy nghĩ về gia tộc của Karina - người mới là quen được Winter tới mức mắt nheo lại theo thói quen. 

‘gia tộc đó mạnh về mảng du lịch, lại có mỗi một cô con gái, vầy cũng để cho đứa con gái đó đi làm nghề khác sao???’


Dongyoung bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó, xoay Winter đứng đối diện mình để xác nhận “ Khoan, hình như vị tiểu thư đó hơn tuổi em???”


Winter cảm thấy rất bình thường nên nhanh xác nhận cho anh hai “ Đúng, nhưng em sinh ngày 1/1 mà??? Nên là tính tuổi thì em bằng tuổi với Karina”.


Dongyoung khẽ cười vì cái lý do này của Winter.

‘thảo nào con bé này chưa bao giờ đưa cho ba viết giấy khai sinh'.


Winter vui vẻ là thế nhưng mà cũng rén khi mà chợt nhận ra còn một người cũng quyền lực không kém trong Kim gia “ Anh ơi anh khoan hãy nói chuyện này với ba nhá??? Ba dạo này cũng mệt mỏi lắm, cả anh nữa, nhá anh??? Nhá, đi mà”.


Dongyoung thực ra dù Winter không nói thì tất nhiên mình vẫn bảo vệ em “ Đã biết".


Dongyoung chợt nhận ra mình có điện thoại nên xoay nhìn Winter “ Em tới trước đi, anh có việc chút”.


Winter lúc này lại thật vâng lời “ Anh lên sớm”.


Dongyoung giao công việc cho y tá xong, vừa cất điện thoại thì có người bịt miệng mình, kéo vào một góc khuất.



Người lạ giọng cảnh cáo, đe dọa “ Dừng ngay cái trò tìm hiểu về vụ tai nạn với tài liệu của em trai tao đi, không mày sẽ nhận một hậu quả không đỡ nổi đâu đấy” nói xong rời đi ngay.


Dongyoung tuy sợ hãi nhưng bản lĩnh thì không hề bị lung lay, rất bình tĩnh nghe từng lời người kia nói ra, khi thấy người kia chạy đi thì cố đuổi theo nhưng lại bị mất dấu bởi TTTM đang trong giờ nghỉ trưa nên đông, chợt có tiếng điện thoại.


Ten gọi cho Dongyoung vì bạn mãi vẫn chưa thấy quay lại, tưởng là ở bệnh viện lại giao việc gì bất ngờ nên đi về trước nên giọng hơi cáu.

“ Winter bảo mày có điện thoại, sao lâu thế?? Anh Baekhyun nhắc nhở gì mà lâu vậy???”


Dongyoung nhìn ngó quanh đã không thấy kẻ lạ mặt ấy rồi, tay nắm điện thoải thật chặt, nghiến răng

‘chết tiệt, mất dấu rồi'.


Vì tên kia đã thoát mất nên Dongyoung cũng tức giận theo, giọng âm trầm “ Lên ngay”.


Ten bất ngờ vì giọng nói này của Dongyoung nhưng không muốn hỏi sâu, liền tắt nhanh điện thoại rồi quay lại vào bàn đợi Dongyoung, khi mà đã thấy Dongyoung đang tìm mọi người, giơ tay “ Ở đây nè”.


Dongyoung nghe theo giọng của Ten, đi tới bàn mọi người.


Ten hồ hởi giới thiệu Karina đang ngồi cạnh Winter vì bạn cho rằng bạn thân mình sẽ không thể biết “ Nè he, biết ai đây không??? Đây chính là...”


Dongyoung đương nhiên là biết, không để Ten nói hết, bình thản mà cắt ngang, thả tok mà Winter thích ăn vào “ Yu Jimin, cô con gái độc nhất vô nhị của gia tộc Yu”.


Ten bị quê một lần nhưng nhanh lấy lại “ Cô bé này....”


Dongyoung vẫn điệu bộ bình thản ấy, gắp thịt, tiếp tục chen ngang “ Là bạn đại học của Winter và sau này là đồng nghiệp, mới phát sinh tình cảm. Nước dùng ổn rồi đó, hai em ăn đi còn quay lại công việc”.


Ten cũng ít có hơn thua với Dongyoung, đương nhiên không để mình thua cuộc, còn điều cuối cùng “ Với lại...”


Dongyoung triệt để cắt ngang, miếng đầu tiên luôn gắp rau để ăn đỡ ngán “ Gia tộc Yu là một gia tộc lớn mạnh, mạnh về bên mảng du lịch là chủ yếu. Còn thời trang hay mĩ kí, đều là theo sở thích của cô con gái độc nhất vô nhị”.


Ten sững người, quay nhìn mặt Dongyoung vẫn thản nhiên mà tức giận, nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói ra những câu đáng yêu tượng hình “ Mày.... không cho tao nói???”


Winter quay qua nhìn Karina, tay thì vẽ vòng tròn làm lấp lánh tới Dongyoung “ Bảo mà, anh trai tớ chính là một bách khoa toàn thư, nãy tớ còn chưa kịp giới thiệu, anh ấy đã biết”.


Karina mỉm cười, giơ cốc nước ngọt lên.

“ Nghe Winter kể về anh đã lâu, bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này em chưa có chỉnh chu lắm. Mặc dù anh biết hết về em nhưng để lịch sự em xin phép giới thiệu ạ, xin chào anh, tên em là Yu Jimin nhưng lớn lên em muốn đổi tên là Karina, giáo viên dạy tiếng anh ạ. Rất vui được biết đến anh, viện trưởng Kim”.


Dongyoung nhìn Karina rồi cụp mắt xuống, giơ cốc nước lọc lên cụm lại với Karina.

‘một cô gái tốt, ngũ quan rất nhỏ nhắn. Đúng là không hợp trên mấy lĩnh vực mà gia đình vốn có, chỉ hợp thời trang với trẻ con thật'. 


Dongyoung tất nhiên là nể mặt em mình với mọi người kể cả Karina với lần đầu gặp mặt này, vui vẻ, hở nụ cười công nghiệp “ Rất vui được biết em”.


Winter nhìn vẻ mặt của Dongyoung đang suy đoán.

‘anh ấy đang đánh giá Karina phải không??? Sẽ tốt chứ???’


Lo sợ suy nghĩ của mình là thật nên Winter cắn đũa, thăm dò ánh mắt Dongyoung.


Ten còn không quan tâm tới ánh mắt của Winter nhìn Dongyoung với vẻ mặt thăm dò như nào, chỉ chú ý đến đồ ăn ngon trước mặt “ Ăn nào, thời gian quý lắm đấy hai đứa”.  vui vẻ bắt đầu ăn.


Winter nhìn Dongyoung để dò hỏi.


Dongyoung cũng đánh mắt về phía em, gắp thịt gật đầu.


Winter mỉm cười rực rỡ, trong lòng cũng giảm bớt đi gánh nặng rất nhiều tới mức Dongyoung thấy rõ hai vai tiểu thư Kim đã hạ hết xuống, em cười tươi

‘thật tốt, quá tốt'.


Dongyoung ăn xong, tất nhiên là đưa Karina Winter về trường, mình mượn xe của Ten rồi lái tới bệnh viện, đi vào phòng ngồi ghế suy nghĩ lời nói ban trưa rồi lấy một cái bút vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ kia – là loại bút ghi âm, cười nguy hiểm, sau đấy gọi cho Baekhyun với Johnny nói chuyện vừa rồi và giao việc cho cả hai, đứng dậy đi làm việc khác.



Thêm nửa tháng nữa đã trôi qua, tháng tết đã kết thúc rồi nhưng trời vẫn còn rất lạnh, lại có thêm tuyết nên lại càng buốt giá hơn.



Hôm nay, chính là sinh nhật của Dongyoung, nhưng Dongyoung không có coi trọng hay nhớ tới nó lắm bởi quá bận để suy nghĩ tới. Bệnh viện, Kim Thị, Trịnh Thị, Trịnh Đông, Trịnh Thiên đủ làm cậu mệt mỏi rồi. Thêm nữa, điều tra âm thầm về vụ tai nạn cũng làm Dongyoung không nhớ gì rồi:


Kun giọng vui vẻ, gọi điện thoại cho Dongyoung rất chi là hứng khởi hệt như sinh nhật mình “ Happy Birthday cậu yêu”.


Dongyoung không quan tâm lắm, chỉ tập trung công việc, hỏi một câu không hè đúng trọng tâm và ngày hôm nay gì cả, lạnh băng “ Sao rồi???”


Kun hơi tức giận nhưng vẫn chung quy là nhịn bởi biết bạn Thỏ này đang bị bệnh yêu chồng nên không thèm bàn cãi, nhưng nói gì cũng phải nói “ Ây, không phải đáng lẽ mày sẽ nói “ui tớ cảm ơn cậu nhiều lắm” à?”


Dongyoung quá quen, nếu không phải là câu chửi của Kun thì đương nhiên sẽ là mấy câu lảm nhảm này, bình thản, kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay bận rộn hết gõ bàn phím máy tính và rồi lật giấy.

“ Chiếu theo tính cách của tao, mày lại chơi thân với tao nữa. Mày mong tao nói câu đấy à???”


Kun hơi dỗi “ Không nói thì thôi, căng thế?? Thế ngoài tớ ra có ai chúc mừng sinh nhật cậu chưa???”


Dongyoung nhớ lại những điều mình làm từ 12h đêm ngày 1/2 đến lúc Kun gọi bây giờ là 8h sáng

‘hôm qua có hai ca phẫu thuật lúc nửa đêm, sau đấy mình vùi vào công việc, lúc này mới biết điện thoại nó còn sống ấy chứ'.


Kun biết bạn im lặng tức là bạn đang nhớ lại những công việc của mình cho đến tận lúc này, hớn hở bởi biết mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tới Kim thỏ mà cười lớn.

“ Đấy, tao lại quá hiểu mày rồi đi. Thôi nào, cậu phải công nhận là tớ chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên đi”.


Dongyoung trong đầu ngầm xác nhận Kun chính là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình, khẽ gật đầu mà không ai biết. 

‘cũng đúng'.


Dongyoung vầy mà khẽ cười khi mà đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như này, khẽ lên tiếng “ Cảm ơn”.

Dongyoung nói như này là ngầm xác nhận thay việc trả lời đúng – sai.


Kun đã chờ câu này đã lâu, giờ vào việc ngay lúc này “ Ừ cảm ơn thế rồi ra đón bạn đi cậu”.


Dongyoung rất bất ngờ, tưởng bản thân đang nghe lầm nên yêu cầu bạn nói lại “ Cái gì cơ!!?"


Kun cũng rất thuận theo ý bạn mà lặp lại lần nữa mà không có câu chửi “ Đón bạn, bây giờ còn nghe không hiểu nữa cơ à???”


Dongyoung lượng kiến thức về địa lý của Kun đang bằng 0 - mặc dù thời đi học thì học đều tất cả các môn nếu không muốn miêu tả là rất giỏi “ Tại sao mày ở đây???”


Kun trả lời như thể rất là đúng với câu hỏi của Dongyoung lúc này “ Ô đây là quê tao, tao muốn đi hay ở còn phải xin phép mày???”


Dongyoung im lặng.


Kun sợ bản thân với Ten không ai hiểu Dongyoung thứ hai thì ba Heechul cũng không được làm nhất bởi hai bạn quá hiểu Dongyoung, biết bạn im lặng như này thì chỉ có thể là giận, không thấy bực thêm mà thấy buồn cười vì Dongyoung giận. 

‘giận quần què'.


Kun hết trò trêu bạn rồi, bây giờ thì nói vào công việc chính, điều này mới làm Dongyoung không còn giận mình nữa.

“ Đã trích xuất lại được camera ban đầu rồi, còn thấy nhiều thứ hay nữa cơ. Nên ra đón bạn cái, lạnh quá dồi đây”.


Dongyoung nghe thấy công việc là hào hứng ngay, ngay lập tức bật dậy, chạy đi, vừa cầm áo cầm chìa khóa xe “ Nửa tiếng”.


Baekhyun tới sau một lúc thì không thấy Dongyoung nữa đâu “ Đi đâu rồi à? Thôi để bánh với quà ở đây vậy. May Winter nhắc nay sinh nhật của Dongyoung đấy, tí thì quên”.


Dongyoung lúc chạy tới garage bệnh viện để lấy xe ra đón Kun hiện đang ở sân bay, chợt nhớ lại lời của Kun mới chúc mừng sinh nhật mình ban nãy, nhìn vào lịch chiếu ở oto, ngẫm một chút

‘sinh nhật sao??? Không mong gì, chỉ mong nay sinh nhật mình thì anh ấy mở mắt dậy để nói lại vụ án kia thôi. Mong là vậy'.


Dongyoung phóng xe đi, lại không biết có xe của Trịnh Phủ đằng sau. 

Kun ngồi chán chê mê mỏi ở sân bay, nhìn hết người ra rồi vào.


Dongyoung đã đến nơi, nhưng không giống mọi người phải gọi điện xen người thân mình đang ở chỗ nào, mình thì khá bình thản khi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ gần đấy, đút tay vào túi áo khoác khẽ run, thở ra khói lạnh

‘Kun luôn ra ở một cửa, bao năm rồi vẫn vậy'.


Dongyoung chạy tới cửa H – là cửa đón hành khách ở quốc tế, thấy áo hoodie mình tặng và Ten thêu thêm hai tai gấu không thể nào quen thuộc hơn, khuôn mặt bỗng giãn ra rất nhiều, khẽ mỉm cười “ Hây”.


Kun ôm cổ Dongyoung, tất nhiên nhớ bạn bởi cả ba đã xa nhau từ năm 21 tuổi đến giờ, số lần Kun về lại Hàn Quốc rất ít bởi gia đình bạn đều qua Trung Quốc ở hết rồi, tới tết 2 năm trước bạn không thể về nữa bởi cả nhà đã ăn tết ở Trung Quốc.

Giọng nghẹn ngào, không che nổi sự hạnh phúc và nhớ nhung bạn “ Quả nhiên là Dongyoung, không như Ten mù đường. Nếu để Ten ra đón nó chả gọi cháy máy tao nãy giờ rồi”.


Ten nằm không cũng bị dính đạn, hắt xì một cái.


Kun nhìn Dongyoung từ trên xuống dưới, lắc đầu, môi mím lại rồi chậc như một người ba.

“ Gầy, quá gầy rồi, đam mê công việc quá nên người tọp cả đi rồi. Bộ chia sẻ cho anh Baekhyun hay anh Johnny với mày cũng khó đến thế cơ à hả??? À mới lên chức viện trưởng phải không??? 26 tuổi người khác vẫn còn đang chật vật để xem sao mà ra được trường Y rồi có công việc tử tế. Bạn tôi tốt nghiệp năm 22 tuổi và 4 năm sau trở thành viện trưởng trẻ nhất, nổi tiếng nhất. Quá giỏi, vỗ tay”.


Dongyoung sau cái ôm của Kun, lắng nghe Kun hỏi nhưng biết chắc bản thân không cần trả lời bởi Kun hiểu tính mình, vừa đi vừa đẩy vali cho Kun vừa lắng nghe Kun nói, đến khi vào xe thì đưa tay ra.


Kun biết bạn đang yêu cầu cái gì, nhưng bản thân không thèm quan tâm cái bạn đang muốn, chỉ mỉm cười “ Đây rồi, quà đây nhá”.

Bạn nhanh đưa túi quà bên trong có gấu bông poporo mà Dongyoung thích.


Dongyoung nghiêm túc, khác hẳn với gương mặt của Kun ngay lúc này “ Mày biết thứ tao cần không phải cái này”.


Kun không thèm quan tâm, lảng đi “ Chà, về Hàn Quốc trời lạnh cũng không lạnh mấy nhỉ??? Ở Trung Quốc lạnh lắm luôn, đúng là về Hàn Quốc dễ chịu hẳn”.


Dongyoung hơi thiếu kiên nhẫn nhưng biết bạn không có ý đó “ Này, tập trung”.


Kun chợt trở nên nghiêm túc “ Tao biết mày đề cao cái ông ck mày ra sao, cũng rất lo lắng về vị thế của ck mày khi mà cả người nhà bên ck đang dòm ngó, cả vài thứ khác mà Ten nó không thèm kể cho tao nữa. Nhưng mà, nghe này, nay chính là sinh nhật mày, thì giãn ra, bỏ hết công việc sang một bên, để anh Baekhyun anh Johnny làm đi, bận tâm quá đến nỗi người không có sức sống nữa rồi này”.


Dongyoung biết đó là ý tốt của bạn, thầm gật đầu, bình tĩnh, nói nhẹ nhàng lại “ Mày nghe Ten kể, thì cũng biết việc này nó nghiêm trọng mà”.


Kun đồng tình “ Đúng, nếu anh ta không tỉnh và nếu họ hàng bên ck mày tìm thấy anh ta và quy tội mày giấu ck, thì cực kì nghiêm trọng. Nếu mày không tìm ra được hung thủ của vụ tai nạn, tao biết chắc mày sẽ cực kỳ có lỗi với anh Taeyong đang nằm yên nghỉ đúng chứ”.


Dongyoung im lặng mím môi.



Kun cố gắng làm hòa hoãn khuôn mặt của Dongyoung và làm bạn thoát hết đống công việc trong đầu ra.

“ Nhưng, đôi lúc cũng phải nên để bản thân mình thả lỏng chứ nhỉ? Cứ mãi quan tâm tới một chuyện, quan tâm tới một vấn đề, mày đang không còn là Kim Dongyoung, viện trưởng Kim bình thường nữa đâu ấy. Trông mày bây giờ tái đi nhiều lắm, vậy nên, tao chưa thể đưa cho mày được, tao sẽ đưa khi mày ổn”.


Dongyoung thầm chấp nhận, khẽ cúi đầu xuống thở dài nhưng đôi môi lại khẽ giương lên.

‘được thôi'.


Sau ấy tất nhiên gương mặt của Dongyoung đã tươi tắn hơn, trông rất là thoải mái, bạn nổ máy đi.


Kun ngắm nhìn những tòa nhà và con đường chợt nhận ra việc chính “ À thời gian tới cho tớ ở nhà cậu đi”.


Dongyoung vẫn nhìn đằng trước, thắng ga đi nhanh hơn vì xe chuẩn bị qua đến đường cao tốc “ Nhà mình thì không ở, sao cứ thích ở lang vậy???”


Kun bản tính mè nheo xuất hiện, nhìn Dongyoung vẻ mặt rất đáng thương “ Tao chỉ ở đây cả tháng hai thôi, rồi tháng 3 phải quay lại trường rồi”.


Dongyoung định cãi bạn tiếp nhưng mà chợt nhận ra một điều.

‘à tháng hai bên Trung Quốc học sinh nghỉ đông'.



Dongyoung không hỏi chuyện nơi ở của Kun nữa, bạn chắc chắn sẽ cho Kun ở cùng bởi ngôi nhà đó thật áp lực, mà chuyển sang công việc của bạn “ Công việc vẫn ổn chứ???”


Kun “ Cũng được, cho tao ăn là ổn rồi”.


Dongyoung ngán ngẩm, môi khẽ giương lên “ Mày vẫn còn cái phương châm ấy à???”


Kun dẩu môi cãi, tay đặt trước ngực như đề cao cái lối sống của mình chính là một điều rất chi là quý giá.

“ Chứ sao??? Thế nên tớ mới ở nhà cậu đấy, lâu quá rồi không được thưởng thức những món ngon của bạn Kim rồi, phải....."

Đang bon miệng thì bạn bỗng nhiên thấy xe bị đâm mạnh, thét lên sợ hãi, quay lại nhìn nhưng bị chắn tầm nhìn.

" QUÁI GÌ VẬY???”


Dongyoung nhìn ở kính xe xuất hiện những chiếc xe với huy hiệu không thể quen thuộc hơn trong mắt Dongyoung suốt 4 năm qua, khẽ nhếch, cười lạnh. 

‘đấy phải như này, chứ để cho mình cho anh Baekhyun anh Johnny điều tra lộ liễu quá cũng thấy không ổn'.


Kun bị đâm lần nữa khiến người ngả ra trước.


Dongyoung chắn tay ở ngực Kun “ Giữ yên người vào”.

Nhắc nhở Kun vầy xong thì Dongyoung đạp chân ga, phóng xe nhanh hơn.


Kun mặt tái hết lại “ Ai vậy??”


Dongyoung “ Họ hàng nhà ck tao tới chào mày với tao”.

  Dongyoung phóng nhanh hơn nhưng chợt nhận ra vì đây là đường cao tốc nên không thể đi nhanh được, sẽ gây tai nạn giao thông 

‘không ổn, chưa ra cao tốc nên khó mà thoát được lắm'.



Kun sợ tới mức tái hết mặt lại, dường như sắp khóc, hai tay bám trên thanh nắm tay cầm của xe.

“ Tới tầm này mày còn đùa được sao hả??? SẮP CHẾT RỒI KÌA” đoạn hét là do xe bị tông mạnh nên cứ ngả ra trước.


Dongyoung quay nhìn Kun bực mình bạn vì không nghe lời.

“ TAO BẢO NGỒI IM, KHÔNG NGHE À???”

Vừa lo lắng cho Kun vừa nhìn xem đâu là đường thoát cho mình và đâu là đường chết cho mấy kẻ bám đuôi, rồi chợt nhận ra có chỗ hiểm, khẽ nhếch, biết phần mình sẽ thắng.

‘đây rồi, ra đường cao tốc rồi'.

Em khẽ nở nụ cười độc ác, miệng khẽ nhếch, mắt cứ phải liên hồi nhìn vào gương để xem động thái của chiếc xe đằng sau. Thấy xe của đối thủ đang có đà phóng nhanh hơn, liền đánh lái nhanh hơn.


Người của Trịnh Phủ tiến lên ngang xe với xe Dongyoung, giơ súng.


Dongyoung đánh mắt quay qua nhìn thật nhanh.

‘có vũ khí'. 


Dongyoung không nhiều lời, ra lệnh cho Kun “ CÚI XUỐNG”.


Kun chưa nghe kịp nhưng không dám hỏi lần hai bởi tiếng súng bắn xuyên qua cửa kính xe “ Aaaaaa, về đây tại sao lại bị dính chuyện này????”


Dongyoung cố lái xe nhanh hết mức, tính toán cẩn thận.

‘phía trước là khúc cua, không để ý sẽ bị lăn bánh rồi cả người lẫn xe đều bị rơi xuống vực. Nhìn là biết xe kia là giả mạo, với lại tay nghề lái xe không biết có chuẩn không, nhưng làm liều vậy'.


Bạn nhanh yêu cầu Kun, cùng bạn phối hợp, mặc dù biết mình sẽ thắng thôi nhưng vẫn là sợ hãi nhưng quyết không để bản thân yếu đuối “ Kun, nắm chắc vào. Bật nút bảo vệ rồi ôm người thật chặt”.


Kun tái mét mặt “ Này, định làm gì ấy??”


Dongyoung ‘làm gì á??? Chờ thì biết'.

Em rồ ga mạnh hơn, cố cắt đuôi chiếc xe kia rồi gần đến khúc cua.

‘tới rồi'.

Khẽ cười rồi Dongyoung mạnh mẽ quay tay lái thật chuẩn xác rồi dừng lại.


Xe của Trịnh Phủ không chú ý nên bất cẩn rơi xuống vực, một tiếng nổ to.


Dongyoung không nhìn thấy được kết quả bởi hoặc là sương mù hoặc là khói, ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn ‘sương mù nhiều quá, ổn chưa???’


Kun nghe thấy tiếng nổ “ Chuyện gì vậy???”


Dongyoung chờ sương tan đi hết mới dám xuống xe nhưng cẩn thận đề phòng nhìn xung quanh ‘có khói???’

chạy đến, không để ý đầu gối mình đang chảy máu ‘chết rồi sao???’


Kun ôm bản thân ra xem, tuy sợ lắm nhưng bản tính tò mò thì chưa ai làm lại được “ Đó... đó là ai vậy???”


Dongyoung lạnh lùng nhìn xác xe đang bốc cháy ‘không thấy người, vậy là đã thoát ra'.

“ Là người của Trịnh Phủ, muốn giết tao, lại liên lụy tới mày”.


Kun ôm người thật chặt, khẽ cảm ơn cuộc đời và mạng sống bản thân.

‘tao chưa chết'.

Quay nhìn Dongyoung, biết bạn có tính giấu nên phải hỏi “ Ổn chứ??”


Dongyoung gật đầu, xoay người Kun ‘có vết bầm tím ở gáy, tay bị thương ngoài da do kính vỡ'.

Tìm thấy được vết thương trên người bạn rồi thì khẽ chậc một cái “ Tao bảo mày nắm chặt, ôm người để tránh giảm xóc, mày không làm???”


Kun dẩu môi gắng cãi bằng được chỉ để thắng bạn “ Có mà”.


Dongyoung nhướn mày.


Kun đảo mắt, vô cùng sợ hãi cái ánh mắt này của bạn mình mặc dù chơi với nhau tính là nửa của nửa thập kỉ “ À thì.... nhưng mà không sao”.


Dongyoung chuẩn đoán ngay bệnh tình của Kun.

“ Gáy mày xuất hiện vết bầm, máu tụ lại rồi. Vết ấy mà sưng to ra là mày bị xuất huyết, rồi nguy hiểm hơn là mày bị gãy cổ, phải dùng băng sau này đó. Còn cãi”.


Kun nắm tay Dongyoung sợ sệt “ Được rồi, xin lỗi. Về nhà sơ cứu cho tao đi”.


Dongyoung ‘vết thương như này thì đồ tao có cái gì để sơ cứu'.

Giọng nói tuy rất tức giận bởi bạn không nghe lời, nhưng khuôn mặt phản chủ tất cả, ánh mắt hiện lên lo lắng cho Kun thấy rõ, Dongyoung còn sơ cứu nhanh bằng cách xé áo sơ mi còn tìm thấy một cây gỗ bên cạnh đường mà quấn quanh cổ Kun để định hình cổ bạn.

“ Nhanh lên xe tao đưa tới bệnh viện”.


Kun lần này không dám cãi gì nữa, gật đầu rồi đi theo Dongyoung.


Dongyoung khẽ nhìn thấy khói từ dưới  bốc lên, là khói đen, rồi còn có cảnh sát và những người hiếu kì tiến đến xem, cười lạnh.

‘chưa gì đã muốn bịt đầu mối mình. Mấy người giỏi đấy'.


Kun ngoan ngoãn đến lạ, lúc Dongyoung lái xe đưa tới bệnh viện cũng không dám ho he gì mà ngồi thẳng lưng bởi quá khiếp sợ chuyện ban nãy, đến khi Dongyoung dừng hẳn ở bệnh viện thì mới dám bước vào bệnh viện ôm gáy.


Dongyoung đỗ xe dừng lại rồi vào sau Kun, đập tay của Kun ở gáy, giọng không có nửa điểm xót thương mà thay vào đó còn đập mạnh hơn để bạn nhớ lời mình dặn sau này “ Đau chưa??? Bảo thế rồi không nghe thì bị như này là đáng. Động vào mưng mủ, bỏ ra ngay”.


Kun ai oán biết tới bệnh viện bạn thì biết bạn là to nhất và phải nghe lời bạn nên không dám cãi lời nào, mặt nhăn nhó.

“ Nhưng nó đau, mà có bác sĩ nào lại lớn tiếng với bệnh nhân như mày không???” 


Kun đau tới mức muốn ăn vạ bởi vừa bị bạn đánh nhiều vào cổ với lực mạnh, mếu.


Dongyoung cũng không có nửa điểm thương bạn gì cả , lạnh lùng nhìn Kun ôm cổ đau đớn “ Chưa làm thủ tục nhập viện thì mày chưa phải là bệnh nhân, bỏ cái tay ra. Muốn tao cắt gáy mày à hay gì???”.


Kun “ Nhưng nó đau” tổn thương bởi Dongyoung lạnh lùng, còn giơ vết thương ra.


Dongyoung vẫn muốn trêu bạn, chưa có cho người đưa bạn đi sơ cứu vết thương ngay mà phải trêu cho đã bởi không nghe lời em.

“ Thì sao??? Đau do mày không nghe lời tao thôi”. 


Dongyoung không quan tâm, mặc dù hành động thì muốn giúp bạn lắm rồi nhưng bởi nết Kun bị ngang ‘chừa nha con'.


Kun dần muốn dỗi, trong đầu nghĩ muốn đổi bạn “ Ơ kìa??? Lúc đó bị hoảng, có biết hoảng đánh vần ra sao không?? Đâu ai để ý mày nói”.


Dongyoung dường như không hề bị lung lay, nói chuyện với Kun về tâm lý học như hai người xa lạ “ Theo tâm lý học, hoảng hốt là một loại cảm xúc. Con người sẽ rơi vào cảnh hoảng hốt tột độ khi bị người khác, âm thanh hay sự việc đánh vào tâm lý mình. Vậy cho hỏi, lúc đó cậu hoảng hốt thì có lắng nghe mình hay không?” đẩy kính lên giải thích.


Kun khóc nhè một tiếng.

‘chú Kim lại đây xem này, chú cho Dongyoung ăn học đàng hoàng xong bây giờ nó bật lại cháu đây'.


Nayeon đứng xem nãy giờ “ Từ lúc em công tác ở đây, đây là lần đầu tiên em thấy Dongyoung nói nhiều đến như vậy”.


Taeyeon nhìn Dongyoung từ xa “ Nayeon học trường đại học Y ở tỉnh khác nhỉ??? Trường Dongyoung học lúc trước cứ đến mỗi kì đều có cuộc thi biện luận dành cho các khoa. Lúc đó mọi người tới xem phần thi của Dongyoung nhiều lắm”.


Nayeon “ Bình thường kiệm lời bao nhiêu, đến lúc nói ai chả say mê. Ngọt ngào nhưng mạnh mẽ”.


Dahyun “ Kia là ai vậy cô???”


Taeyeon “ Hình như là bạn Dongyoung, em ra phụ Dongyoung đi”.


Kun nắm tay bạn mè nheo như một đứa trẻ “ Thôi, kí giấy để tớ thành bệnh nhân đi”.


Dongyoung chả mảy may gì, khoanh tay trước ngực.


Dahyun nhẹ nhàng tiến đến, dường như đang cứu giúp Kun, cúi chào với Dongyoung “ Viện trưởng Kim”.


Dongyoung quay nhìn Dahyun, khẽ gật đầu lại.


Dahyun dè chừng , vừa nhìn Dongyoung lại lấm lét nhìn Kun đau đớn ôm cổ đứng bên cạnh “ Bệnh nhân này... là của viện trưởng Kim ạ???”


Kun “ Đúng vậy cô y tá, hãy giúp tôi đi sơ cứu vết thương đi” như vớ được phao cứu sinh.


Dahyun mỉm cười thương hiệu với Kun nhưng ánh mắt luôn đặt trên người Dongyoung bởi Dongyoung là sếp của cô ‘hahaha, tôi phải đợi viện trưởng Kim anh ấy đồng ý đã'.


Dongyoung thấy trêu bạn đến thế là đủ rồi, nhìn Dahyun.

“ Phiền cô đi lấy thuốc khử trùng, băng số 3, kìm, kéo, dao, thuốc tím, dao lam”.


Kun “ Mày định cắt gáy tao thật à?” sợ hãi liền che đi vết thương ở gáy.


Dongyoung lần này không nhiều lời với Kun, kéo áo Kun đi, nói với Dahyun “ Mang tới phòng số 12”.


Taeyeon “ Dongyoung kiệm lời, nhưng cậu bạn kia thì rất hoạt bát”.


Nayeon “ Cứ như bù trừ cho nhau ấy cô nhỉ???”


Baekhyun chạy tới “ Cô ơi, em thấy xe của Dongyoung ở đây. Đâu rồi ạ??”


Taeyeon “ Dẫn cậu bạn của Dongyoung tới phòng số 12 rồi em, sao vậy???”


Baekhyun nói bằng khẩu hình miệng, không tiện lên tiếng ‘gia chủ Jung tỉnh rồi ạ'.


Taeyeon gật đầu như nghe thấy lời Baekhyun nói, tiện tay chỉ hướng Dongyoung đang ở đó cho Baekhyun biết.

‘để Dongyoung đến, em đi báo đi'.


Kun “ Sao mày bảo không có quấn cổ mà???”


Dongyoung trêu “ Gãy rồi”.


Kun tái mét lại “ Sao... sao bảo vết thương nhỏ thôi mà???”


Dongyoung dọa cho Kun biết như nào là đừng bao giờ không nghe lời bác sĩ.

“ Bị tổn thương quá nhiều, lúc mày gân cổ cãi với tao ở sảnh bệnh viện”.


Kun sầu “ Trời ơi, thế là từ nay tao phải mang theo cái này trên cổ sao?”


Dongyoung “ Đúng đấy, bảo nghe lời đi nhưng cãi, nhận hậu quả thôi”.


Kun khóc thầm.


Dahyun che miệng cười.


Baekhyun chạy tới, mở rèm ra, thấy Kun ngồi ở giường. Chưa biết sao nhưng cần chào hỏi “ Ấy, về rồi hả???”


Kun “ Anh ơi, em bị gãy cổ thật rồi” mắt ươn ướt.


Baekhyun “ Cái gì cơ???” chưa hiểu.


Dongyoung khẽ chậc một cái, đẩy đầu Kun ra rồi nhìn Baekhyun “ Không có gì, sao vậy anh??? Hình như anh tìm em”.


Baekhyun cúi xuống nói thầm cho Dongyoung.


Dongyoung mở to mắt nhưng nhanh cụp lại, nhìn Kun ngồi đây như muốn nhanh đuổi Kun đi.

“ Xong rồi, lấy xe tao đi về nhà đi, nay tạm thời tao chưa về kịp nên gọi đồ bên ngoài đi”.


Kun thấy thái độ của bạn khác đi “ Khoan, anh Baekhyun nói gì với mày???”


Dongyoung không muốn để Kun biết “ Bệnh nhi tao quan tâm đang có vấn đề”.


Kun vẫn chưa hiểu, nhưng lại không nhìn ra bạn mình đang đảo mắt nhiều lần đến nhường nào.

“ Thế nói to lên thì có sao?? Tao đâu có hiểu thuật ngữ y khoa đâu”.


Dongyoung tặc lưỡi, dứt khoát hơn trước “ Đứng dậy, ra về, tránh để còn người khác điều trị”.


Kun khẽ xì một tiếng  “ Giận vô cớ, nhớ tối nay về nhà ăn bánh ấy”.


Dongyoung ‘về được không thì chưa biết, nhưng về cẩn thận'.

nhìn Kun đi xa, rồi đến Dahyun cũng đi, nắm lấy tay Baekhyun.

“ Anh, anh có thể....”



Meo🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top