Ngày đi (chơi) thứ hai của Dongyoung:
Johnny ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy vươn vai “ Ôi dời ơi cái lưng tôi, không có Dongyoung khó thật đấy. Thức đêm”.
Jaehyun vẫn lật tài liệu, ánh mắt hằn lên tơ đỏ “ Anh qua gọi em ấy dậy đi, nhanh lên”.
Johnny “ Mình thú thật với Dongyoung luôn có được không?? Hôm qua đàm phán còn bế tắc kìa”.
Jaehyun lạnh lùng “ Anh qua gọi em ấy đi, 6h rồi chắc 6r anh Chen qua”.
Johnny giơ hai tay xin hàng, đi qua phòng Dongyoung với cơ thể rã rời, gõ cửa em nhưng mà phòng em vẫn như ngày một. Rút kinh nghiệm, lấy máy ra gọi “ Dongyoung ơi????”
Dongyoung - người đang chơi ở cung điện Versailles ngắm vẻ đẹp và ăn sáng bằng bánh sừng bò “ Vâng??? Có việc gì sao ạ?”
Jaehyun bước ra ngoài xem bởi nghe thấy tiếng trò chuyện của riêng mình Johnny, nhướn mày dựa người vào tường.
Johnny “ Em ở đâu mà ồn vầy Dongyoung????”
Dongyoung cắn bánh sừng bò mật ong “ Em đang ở cung điện Versailles ạ”.
Johnny chưa tỉnh ngủ nên gật đầu “ Ồ em ở đó rồi sao???? Thật tuyệt”.
Nhưng lúc sau nhận ra có điểm gì đó đang sai, nhìn lại đồng hồ đeo tay. Mắt mở to hơn “ Do...... Dongyoung, bây giờ mới là 6h15”.
Dongyoung “ Ơ, em không đùa anh. Nếu anh không tin thì mở mật khẩu phòng của em mà vào. Sinh nhật em ó”.
Johnny liếc nhìn Jaehyun đang làm công việc đó thay mình rồi ‘chậc'.
“ Anh bảo đi sớm, nhưng không phải đi sớm như này đâu Dongyoung à”.
Dongyoung cãi “ Nhưng cung điện Versailles cũng thật xa, đi xe cũng gần 3 tiếng bằng với cánh đồng Provence rồi anh”.
Johnny vỗ tay lên trán bất lực.
Dongyoung muốn rời khỏi cuộc trò chuyện sớm “ Còn gì nữa không ạ?”
Johnny “ Không, không còn gì rồi. Chúc chuyến thực nghiệm thành công”.
Tắt nhanh điện thoại đi để rồi đầu nhướn vào căn phòng của Dongyoung.
Jaehyun nhìn quanh căn phòng của Dongyoung.
Johnny mở đĩa nhạc lên, máy vẫn chạy nhưng mà bộ đệm đã rời ra, đặt vào “ Ù, nhạc của Ariana Grande cơ à???”
Jaehyun cầm tờ giấy chi chít chữ của Dongyoung “ Cung điện Versailles, cho bồ câu ăn, bánh sừng bò vị mật ong, matcha latte, đi tham quan hết các phòng trong cung điện”.
Johnny “ Đọc cái gì vầy????”
Jaehyun giơ tờ giấy lên “ Của Dongyoung, em ấy viết lên này anh. Toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, còn ghi rõ ràng thời gian nữa”.
Johnny tiến đến xem, bật cười “ Tỉ mỉ thế đấy, xong đến Disney land còn mua quà cho Winter Jeno nữa này, làng rượu thì mua cho Kun Ten, mua nho cho ba Kim. Trời, Dongyoung rất nhớ tới người khác”.
Jaehyun “ Nay có lịch trình gì không anh nhỉ???”
Johnny “ Hỏi ngộ thế, có chứ”.
Jaehyun hai tay đút vào túi quần, bước ra ngoài nói vọng lại “ Nay hủy hết đi”.
Johnny hốt hoảng “ Này, không phải nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Lời nói thì dễ nhưng mà làm lại khó lắm ấy nha”.
Jaehyun “ Thì kệ thôi, em chả có tâm trạng làm”.
Johnny “ Thế không có tâm trạng làm thì đi đâu hả???”
Jaehyun quay lại, nở một nụ cười tiêu soái “ Đi chơi cùng vk”.
Johnny ‘tôi hết nói nổi hai người...’
Chen “ Johnny hả???”
Dongyoung “ Vâng, anh ấy gọi em dậy như hôm qua”.
Chen “ Anh hiểu cảm giác của Johnny, không ai có thể nghĩ em hào hứng tới mức dậy sớm vầy được đâu”.
Dongyoung “ Anh đùa, cả hai đêm em đều không ngủ”.
Chen đang uống cốc Americano để quay lại vào cung điện Versailles nghe Dongyoung nói mà bị sặc, lau miệng “ Em..... mới nói gì cơ???”
Dongyoung “ Em có ngủ đâu??? Thức cả đêm để lên kế hoạch và note những điều cần làm ở đây mà”.
Chen “ Không mệt à??? À đâu, qua em ngủ mà”.
Dongyoung nhớ lại tối qua “ À, đúng, em ngủ. Nhưng không sâu, đến 8h bên Pháp là em tỉnh rồi. Cơ mà hôm qua anh hay anh Johnny đưa em lên phòng vầy ạ???? Cho em cảm ơn”.
Chen không nói thêm mà lái sang chuyện khác “ Đi xem nốt nào Dongyoung, còn rất nhiều nơi nữa”.
Địa điểm tiếp theo: Thung lũng Loire.
Thung lũng Loire nằm ở miền trung nước Pháp, là một khu vực xanh tươi với những lâu đài cổ kính trải dài theo dòng sông Loire. Đây là nơi tập trung nhiều cung điện và lâu đài như **Château de Chambord**, **Château de Chenonceau** và **Château d’Amboise**. Thung lũng này cũng nổi tiếng với các vườn nho và sản xuất rượu vang, và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc lịch sử.
Dongyoung biết đến nơi này là vì ở đây có vườn nho lớn và nổi tiếng, nho ở đây có thể làm mứt và làm rượu cũng được. Nhưng Dongyoung nếu mà không muốn ăn gì thì sẽ luôn mua nho để mà ăn chúng.
Nho rất sai quả và to lớn, nghe chủ nông trại ở đây bảo rằng đây toàn bộ là nho không hạt của vườn ông. Rồi nghe ông giải thích về cách trồng nho Dongyoung nghe đến là chăm chú, như muốn đối đáp với ông chủ nhiều hơn nữa nhưng ngoài Chen với Dongyoung, ông chủ trại này còn có rất nhiều người nữa nên Dongyoung sẽ hỏi một câu rất dài và để ông chủ trả lời.
Ông chủ nông trại thấy Dongyoung thật chăm chú, cũng vì ngoại hình khả ái của em mà ưu tiên cho em được hái lấy nho miễn phí. Dongyoung nghe vầy liền bật cười, không nhanh không chậm đã thay sang một bộ hợp với làm vườn mới mà tung tăng chạy đi hái nho.
Chen thấy lạ, bởi hôm nay camera không có hoạt động dù mình đã khởi động đến mỏi cả tay nhưng mà vẫn không lên ‘ụa quái gì??? Nay không nhìn vk nữa à???’
Bỗng đâu có một trái nho ném vào đầu Chen, không đau nhưng muốn tìm kẻ trêu chọc mình “ Mố!!!”
Johnny khẽ vẫy tay Chen ngay khi mà Dongyoung chạy đi, ý kêu Chen nhanh về đây.
Chen tay chỉ cả Johnny cả Jaehyun như kiểu: Sao hai chú lại ở đây??? Còn trốn trong bụi rậm????
Johnny không nhiều lời mà kéo Chen ngồi xuống.
Chen “ Làm gì ở đây vậy?? Mà tại sao camera không hoạt động????”
Jaehyun “ Em tắt đi mà???”
Johnny “ Nay relax, đi coi Dongyoung. Jaehyun bảo thế”.
Chen “ Thì đi lên???”
Johnny “ Không, bọn em ở đằng sau hai người”.
Chen cười đến ngốc “ Rõ là vẫn yêu nhau nhưng trông.... hèn nhỉ????”
Jaehyun ngại ngùng che mặt đi quay chỗ khác.
Johnny vỗ vai Chen “ Bọn em ở đằng sau”.
Chen ra dấu ok rồi quay lại chỗ Dongyoung “ Sao em lấy ít vầy???”
Dongyoung “ À, cái này em muốn biếu cho ba em với mẹ em. Ba em rất thích nho còn mẹ luôn thì luôn không từ chối nổi món ba em thích, anh chờ em chút em bảo nhân viên đem cái này đi ép rồi em thay quần áo, xong mình đi ăn nha anh?”
Chen gật đầu, quay nhìn hai người đằng sau.
Johnny giơ hai tay ra, chỉ Chen ý bảo là Dongyoung bảo gì???
Chen nói bằng khẩu hình miệng dễ nghe bởi Johnny Jaehyun luôn hiểu anh nói gì “ Hai túi nho, của bố mẹ, đi ép nho, thay quần áo, đi ăn”.
Johnny ra dấu ok nhưng phải hỏi chỗ nào.
Chen “ Nơi nào có mì và bán kính 3km đổ lại em ấy đều thích”.
Jaehyun nhìn bản đồ trên điện thoại “ Nếu mà có quán mì nổi tiếng quanh khu này, thì có mì Trung Quốc này. Cách có 1,5km thôi”.
Dongyoung quay lại “ Anh ơi mình đi ăn mì được không??? Hôm qua em tìm hiểu rồi, có quán mì Trung Quốc cách đây 1,5km. Cũng gần với thung lũng và ăn xong mình đi ngay tới làng rượu Riquewihr luôn”.
Jaehyun “ Trúng phóc, đi trước nào anh”.
Chen gật đầu “ Được, đồ Trung Quốc có nhiều món ngon lắm. Lâu rồi anh cũng chưa ăn lại, đi nào”.
Ban hội đồng quản trị
Mèo con [ Từ hôm qua đến nay, Kim Dongyoung của chúng ta thật bùng nổ cái ig mà].
Gấu con [ Ừa, chưa bao giờ thấy cái ig của Dongyoung lại như vầy. Cứ 2-3' lại một ảnh một ảnh, anh Baekhyun bình luận đến mỏi cả tay].
Mèo con [ Đó không phải là ý kiến của mày để mà đem toàn bộ ảnh lên ig luôn????].
Gấu con [ Tao phải làm vầy, không thì nó sẽ ém mấy tấm này đi mất đấy, xong đến lúc bọn mình thuyết phục nó chỉ đăng như có lệ rồi trả treo mình ấy].
Mèo con [ Đã học giỏi rồi lại còn thích lý lẽ].
Thỏ con [ Đại hội bóc phốt tao hay gì hả? Không đăng cũng bị nói, đăng rồi lại còn bị nói nữa!!! Tao phải làm gì để vừa lòng được hai bây đây???].
Gấu con [ Cáu thế, tớ sợ].
Mèo con [ Nhưng Kun, mày thấy có điều gì lạ không????].
Gấu con [ Có].
Gấu con [ Ngày hôm qua, tất cả những nơi mà mày đi đó. Y hệt].
Mèo con [ Giống với những điều mà mày muốn làm khi tới Pháp].
Gấu con [ Trường cho đi chơi à hay đi tìm vi sinh vật blabla kia??? Nói đi Kim Dongyoung!!! Mày lẻn đi chơi là dỗi lắm nha].
Thỏ con [ Đi tìm vi sinh vật thật mà, nhưng mà con vi sinh vật này nhìn vào buổi tối thì mới nhìn rõ hơn ý. Nên trường bảo rằng có thể được đi quanh Pháp ban ngày, tối làm việc].
Dongyoung - ngồi ở nhà hàng đang đợi món mà cứ đấm ngực vì không tin nổi mình vừa nói dối.
‘Chết dở, ngượng miệng thật. Nhắn với chúng nó bằng tay nhưng miệng mình thì mắc quai hàm'.
Jaehyun ngồi cách bàn của Dongyoung một bàn, thấy em vừa làm điều gì đó liền quay lại thấy Dongyoung thả cả người ra ghế mà bấm tin nhắn “ Gì vậy????”
Johnny “ Bấm tin nhắn kia chắc là đang nhắn tin với Kun Ten đi???”
Jaehyun “ Nhưng sao phải ngồi kiểu rất khó khăn đến thế???”
Johnny “ Thích thì ra mà hỏi ý, nhanh lên”.
Jaehyun lườm Johnny tới cháy mặt.
Mèo con [ Trường cũng chu đáo quá đi, cho giáo viên có thời gian buông thả. Chứ đâu như bên nào đấy].
Gấu con [ Thôi đừng có nhắc lại, càng nhắc lại càng tức. Thế chiều nay Dongyoung đi chơi đâu????].
Thỏ con [ Nơi có một mùi hương mà hai cậu thích, tớ thì không].
Mèo [Cho một chai].
Gấu [ Tớ nữa cậu ơi].
Thỏ [ Biết rồi ý, tớ tới nơi này là để mua cho hai cậu mà].
Mèo [ Ớ thế chơi ở làng rượu nửa buổi chiều nay sao???].
Dongyoung [ Không, địa điểm cuối chính là Disney land theo như Winter gợi ý].
Gấu [ Ừa thế chơi vui đi, mai còn quậy nữa cho tao].
Thỏ [ Đã biết đã biết].
Dongyoung theo thói quen thì đứng dậy để đi rửa tay, nhưng quên mất điện thoại lại không tắt đi.
Johnny ném cho Chen ánh mắt “anh ơi xem đi”.
Chen phải cắn rứt lương tâm bởi trước giờ anh chưa làm điều này bao giờ, xem hết.
Johnny hét nhỏ lại “ Cái gì vậy anh ơi??”
Chen “ Chỉ là nhắn tin thôi”.
Jaehyun “ Với????”
Chen “ Mèo con gấu con thỏ con???”
Johnny “ Mèo là Ten, gấu chắc là Kun, ừ thế nhắn tin với bạn thôi. Hết lo rồi, ăn đi nào”.
Jaehyun gật đầu rồi chờ Dongyoung quay về là ăn cùng em, trông em rất vui vẻ khi ăn mì. Ăn rất ngon, không có kén ăn gì cả.
Sau ấy, cả 4 tiến tới làng rượu Riquewihr
Riquewihr là một ngôi làng nhỏ nhưng rất đẹp ở vùng Alsace, gần biên giới Pháp và Đức. Làng nổi tiếng với các ngôi nhà gỗ từ thời trung cổ, những con đường đá cuội và cảnh quan nông thôn bình dị. Riquewihr được biết đến nhiều nhất qua sản xuất rượu vang, đặc biệt là rượu vang trắng Riesling. Đây là một trong những ngôi làng được yêu thích nhất trên **Con đường rượu vang Alsace**
Dongyoung lắng nghe rất kĩ, em hào hứng đưa ra câu hỏi về rượu với người chủ cơ sở ở đây, rồi còn được thử rượu nữa cơ chứ. Khác với loại rượu thông thường, rượu vang luôn có một vị nhất định mà mọi người uống đều thấy, nhưng rượu vang Pháp lại mang đến sự ngọt ngào xen lẫn chút đắng khi nuốt xuống cổ họng ấy. Hợp với người như Dongyoung tửu lượng cao.
Chen lo lắng cho Dongyoung nhưng mà còn lo hơn khi Jaehyun đứng xa vẫn cứ nhìn vào đây, khẽ nói với em “ Dongyoung à, uống ít thôi em. Sẽ say đó”.
Dongyoung lúc này mới nhận ra mình uống khá nhiều rồi nên dừng lại, đi ngắm cảnh và chụp ảnh.
Sau khi mua rượu cho Kun Ten, thì cũng là điểm đến cuối cùng Disney land.
Đây là chỗ vui chơi mà Dongyoung chưa hề biết nhưng mà em lại muốn đi nhất, bởi em muốn thử trải nghiệm nó trông vui vẻ như nào mà từ người lớn đến các đứa trẻ lại hào hứng đến vầy.
Nhưng đúng là vui thật, mọi trò chơi, khu mua sắm hay đồ ăn ở đây đều dễ thương và không có đáng sợ gì cả. Cả Disney land đều được nhiệm màu bởi các nhân vật hoạt hình tuổi thơ khiến Dongyoung thích thú theo cùng bọn trẻ.
Cả 4 chơi ở đây đến tận tối, khi có đoàn diễu hành đi qua, được xem các nhân vật hoạt hình tuổi thơ của mình, đứa trẻ nào cũng reo hò lên, ngay cả Dongyoung cũng không kém. Em vỗ tay với mọi nhân vật đi qua, nghiêng đầu hát bài hát được phát trên loa và mua toàn bộ đồ chơi mà em thích và em biết chắc rằng Winter cũng thích.
Kết thúc đoàn diễu hành là đến pháo hoa, mọi người đều òa lên bởi nó thật đẹp, biểu tượng Mickey Mouse được xuất hiện liên tục ở pháo hoa ấy. Dongyoung đã quay lại cảnh này và thật xúc động, khi mà mình chọn đi cái này chứ bỏ lỡ chắc rằng sẽ tiếc.
Kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay, hai ngày qua đã có bao cảm xúc đối với Dongyoung. Từng nơi, em luôn trân trọng và quý mến nơi đó. Bước xuống xe với rất nhiều quà kỉ niệm cho mọi người ngày hôm nay, em cúi đầu cảm ơn Chen:
Dongyoung cười vui vẻ “ Cảm ơn anh, vì hai ngày vừa rồi đã chở em đi”.
Chen cười xuề xòa “ Đấy là nhiệm vụ của anh mà, nhưng cảm ơn em”.
Dongyoung “ À chiều nay em có hỏi anh Johnny về thứ anh thích, em cũng có mua thêm một chai rượu vang, chút đồ ăn và đồ chơi cho chị nhà và hai cháu nhà anh ạ”.
Chen “ Ôi không cần vầy đâu Dongyoung à, anh dù sao nhận được tiền chỗ Jaehyun là anh cũng mua mà em”.
Dongyoung bật cười “ Anh nhận tiền lương chỗ anh Jaehyun ấy là công sức của anh, còn em tặng anh với chị nhà và các cháu là quà cảm ơn của em mà. Anh nhận đi, không em hỏi anh Johnny về địa chỉ nhà anh là em tự gửi nè”.
Chen không muốn làm hai bên khó xử nên đành nhận lấy “ Được rồi, anh nhận anh nhận. Thay mặc cả nhà cảm ơn thầy giáo Kim”.
Dongyoung cúi đầu “ Anh về cẩn thận”.
Chen nhìn Dongyoung khuất dạng rồi mới nhìn sang hai người dựa cột bên cạnh, giơ quà lên “ Nhận không??”
Johnny “ Theo em thì có, anh không thể trả Dongyoung lại được đâu. Như vầy Dongyoung vẫn nghĩ là em ấy mắc nợ anh đó”.
Chen “ Nhưng ban nãy, anh nói hơi thô, nhưng thật”.
Jaehyun “ Thì nhận tiền của em anh tiết kiệm để mua nhà, còn quà của em ấy anh cứ nhận đi. Bây giờ đương nhiên dù cho anh có nhờ anh Johnny đưa lại quà cảm ơn từ Dongyoung tặng anh thì em ấy cũng không nhận lại”.
Chen bật cười “ Biết sáng nay Dongyoung gọi anh mấy giờ không hả hai đứa???”
Johnny “ Em đoán 5h”.
Jaehyun “ Chắc tầm 4r gì đó”.
Chen “ 4r đó hai người”.
Jaehyun đút tay vào túi quần coi như đó là sự thắng cuộc.
Johnny che miệng bất ngờ “ Quái gì sao lại gọi anh sớm vầy??? Phải có lý do”.
Chen gật đầu “ Em ấy muốn là vị khách đầu tiên mua được matcha latte ở gần đại lộ trung tâm, nơi mà....”
Jaehyun tiếp lời “ Nơi mà buổi sáng chỉ bán 50 cốc matcha latte”.
Johnny “ Chú biết hả???”
Jaehyun nhún vai “ Đêm trước ngày Kun cưới, cậu ta khóc rồi hai người nói gì đó và có nhắc đến matcha latte ở đại lộ trung tâm tại Pháp”.
Johnny “ Uầy, sự yêu thích matcha nó chỉ một tăng chứ chưa bao giờ giảm”.
Jaehyun khẽ cười “ Thế có đứng mua được không ạ???”
Chen “ Có chứ, dù sao từ khách sạn ra đến đó cũng chỉ mất 15’ thôi nên Dongyoung mua được, còn được tặng bánh nữa”.
Jaehyun gật đầu “ Cảm ơn anh hai ngày qua, anh có thể ở lại đây du lịch hoặc về nếu anh muốn”.
Chen “ Về thôi, tôi nhớ vk con rồi. Anh về trước đây, tạm biệt”.
Dongyoung bấm điện thoại sau khi làm loạn hết cả căn phòng khi không tim được đồ gì mặc.
Suho vươn tay lấy điện thoại, bên Hàn Quốc hiện tại là 3h sáng, bắt máy lên với giọng ngái ngủ “ Alo???”
Dongyoung “ Anh ơi hãy giúp em vụ này”.
Suho mơ màng nhìn màn hình điện thoại “ Dongyoung???”
Dongyoung “ Ừa em đây, cứu em vụ này đi”.
Suho cáu bởi bị gắt ngủ “ Thằng điên này, chấm bài soạn giáo án cho sinh viên chưa xong hay gì mà 3h sáng gọi cho tao????”
Dongyoung rén, bởi lần đầu nghe giọng Suho cáu như này nhưng việc cần nhờ vẫn phải nhờ “ À không, em đang ở....”
Suho “ Ở đâu kệ mày chứ kể khổ với tao chi???? Sao không ngóc đầu hai thằng Kun Ten dậy mà gọi cho tao? Bị điên à??”
rồi anh tắt nhanh đi, chùm chăn ngủ tiếp.
Dongyoung nghe thấy tiếng tút kéo dài thì ném điện thoại lên giường, nhìn đống đồ mình vừa làm ra, mặt mếu máo đáng thương “ Thì tại bởi anh ở Pháp nên em muốn hỏi anh biết chỗ nào quần áo chất lượng xíu thôi mà, cáu vầy cơ chứ???? Cáu thế em trù anh sau này không có ny”.
Dongyoung chán nản nằm lên giường, úp mặt vào gối ai oán, mở nhạc Ariana Grande nghe.
Bên phòng Jaehyun:
Jaehyun sau khi chào tạm biệt Chen xong thì quay lại lên phòng mình, theo thói quen nhìn ngay màn hình chiếu của phòng bên kia, nhướn mày “ Ngủ sao???”
Johnny vừa mới bước vào “ Anh đi qua còn bật nhạc Ariana Grande kìa, sao có thể ngủ khi mà nhạc bật được chứ????”
Jaehyun không nói gì chỉ Johnny tới màn hình đang chiếu của Dongyoung.
Johnny nhìn kĩ, chỉ “ Dưới sàn ngổn ngang quần áo, trên giường thì có chăn được lật ra. Ý gì đây???”
Jaehyun “ Trộm ạ???”
Johnny lắc đầu, phủ định giả thuyết của Jaehyun “ Tiền, máy ảnh, điện thoại thì để dọc ở ngay đây. Không phải, hay chú thử tua lại một chút xem đi??? Biết đâu”.
Jaehyun làm theo, thấy Dongyoung đang trò chuyện với Suho rồi nằm lên giường. Khó hiểu “ Là bị quát vì đánh thức, hay là bị quát vì than không đúng thời điểm????”
Johnny phân tích “ Mai Dongyoung có lịch trình gì không????”
Jaehyun lắc đầu “ Những nơi Dongyoung muốn đến tại Pháp được đánh dấu kĩ, em đã xếp hết vào hai ngày qua rồi”.
Johnny đăm chiêu, không nghĩ ra vì sao Dongyoung lại vầy.
Jaehyun tay chống cằm suy nghĩ, bỗng nhiên liếc tới tấm vé của Ariana Grande ngày mai, cầm lên như cầm kho báu “ À, ngày mai em ấy đi xem ca nhạc đây”.
Johnny ồ một cái “ Thế buồn là bị mất vé à??? Nhưng anh Suho thì đâu thể nào mua vé kịp được nữa?? Với lại, vé ngày mai của Dongyoung không có ở đây, nhưng mà Ten cũng không thể đưa cho Dongyoung ở đây được. Vầy Dongyoung có vé ảo rồi”.
Jaehyun như nghĩ ra một điều gì đó, trợn mắt “ Quần áo!!!!”
Johnny chưa hiểu “ Hả???”
Jaehyun “ Dongyoung trước giờ ngoài mặc áo blouse và bộ ở nhà chung thủy với một bộ nỉ vào mùa đông, bộ ngủ hình Shin mùa hè. Thì những khi đi ra ngoài, không có một bộ nào trùng nhau”.
Johnny “ Vầy ý chú nói, phòng bị loạn như này.... tức là”.
Jaehyun vỗ tay “ Tức là em ấy không có quần áo nào để mặc ngày mai, dù đã mặc hết hai bộ đi chơi rồi, nhưng mai cũng không thể mặc bộ công sở đi nghe ca nhạc được. Đúng chưa anh????”
Johnny vỗ tay về khả năng suy đoán của Jaehyun “ Về chuyện chú biết Dongyoung bị sao, anh công nhận. Nhưng mà, chú định giải quyết như nào về vấn đề của Dongyoung????”
Jaehyun đến chỗ này bị sịt keo.
Johnny “ Anh không am hiểu thời trang, vớ cái nào được thì mặc, vầy thôi. Nên cái khả năng chú miêu tả đồ Dongyoung mặc để anh mua rồi mang cho em ấy, thì dừng ngay đi. Bởi chú cũng có biết đến thời trang khi đi chơi của em ấy đâu??? Định như nào????”
“ Hơn hết đến bây giờ anh hiểu vì sao Dongyoung gọi anh Suho rồi. Anh Suho ở Pháp nhiều năm, đương nhiên anh ấy sẽ biết những khu kinh đô thời trang hợp với phong cách của Dongyoung. Dongyoung cũng không thể gọi cho Kun Ten vì khả năng mù đường khi bước ra nước ngoài của cả ba là giống nhau. Ngài định như nào vầy ngài Jung???”
Jaehyun không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Johnny giật mình, nhìn ngoái theo “ đi đâu ấy???”
Jaehyun đáp lại một câu cụt lủn “ Đưa vk đi mua đồ”.
Dongyoung đã bật replay lại bài thank u next nhiều lần như để chấp nhận rằng mai một trong hai bộ mình đã mặc sẽ được chọn mặc lần nữa. Em thở dài ngao ngán bởi em chưa bao giờ mặc lại một bộ nào từ trước đến nay, đang nhằm chán chường thì có tiếng bấm chuông. Tưởng là Johnny nhắc về công việc ngày mai nên thoải mái, rầm rì trong gối “ Dạ mời vào”.
Jaehyun bất ngờ bởi Dongyoung lại kêu mình vào, nhưng rồi nghĩ rằng em còn không biết người bên ngoài đang gõ cửa là ai nên kêu họ vào cũng đúng. Mở cửa ra là tiếng nhạc dồn dập vào tai anh, và đống quần áo cùng quà tặng được bọc cẩn thận ngổn ngang bên dưới sàn. Jaehyun phải tìm một chỗ ổn nhất để mà bước qua rồi ngồi xuống nhìn Dongyoung đang hát một bài nào đó của Ariana Grande.
Dongyoung dần lim dim ngủ nhưng nhận ra mình có khách liền ngồi dậy, em giật mình khi thấy người mình đã không thấy hai ngày qua lại xuất hiện ở đây.
Jaehyun nhìn cái má bị tì xuống gối của em, khẽ nhăn mày, gõ tay vào đầu gối nhìn bộ dạng em luống cuống.
Dongyoung xoa hai má, cũng không dám lên tiếng đầu tiên.
Jaehyun khẽ thở dài “ Tôi mới đi công chuyện, chưa có ăn. Em muốn đi ăn chứ???”
Dongyoung định lắc đầu từ chối nhưng mà bụng phản chủ, kêu tiếng rõ to nên Dongyoung đành gật đầu đồng ý.
Jaehyun nhìn Dongyoung đáp lại, đứng dậy “ Tôi đợi em bên ngoài”.
Dongyoung khẽ xoa hai má lại rồi rời khỏi giường ngay, không để Jaehyun phải chờ đợi. Bước ra vẫn là bộ quần áo ấy tới khó chịu nhưng không dám thể hiện ra trước mặt Jaehyun.
‘Ngứa, đậu xanh, tắm rồi mặc lại vào thật ngứa. Cái cảm giác này....’
Jaehyun nhìn khuôn mặt em từ khi bước vào xe đến giờ luôn khó chịu, không biểu hiện gì liền lái một mạch tới khu kinh đô thời trang.
Dongyoung thấy ánh sáng hắt từ cửa xe vào thật chói, nhướn ra xem, ngỡ ngàng “ Thưa ngài, đây không phải địa điểm ăn????”
Jaehyun quay xuống, khẽ liếc nhìn đôi bàn tay bị đỏ vì khó chịu của em “ Nhưng anh cũng không bảo là đi ăn trước mà???”
Dongyoung ngây ngốc nhìn Jaehyun.
Jaehyun “ Mai anh có cuộc họp, mang ít quần áo quá. Mua trước đi rồi hãng ăn”.
Dongyoung thật sự bị lừa trước lời nói mang đầy lỗ hổng của Jaehyun, em thực sự còn không thèm hỏi sao mai anh đi họp mà em lại không???? Chắc vì đi chơi hai ngày qua cũng khiến em không còn sức để hỏi về công việc nữa rồi.
Ngày mai đi ca nhạc, em muốn một bộ đơn giản, màu trắng hay màu tao nhã cũng được nhưng đừng có mà rườm rà hay lố lăng, sẽ bị ô dề.
Và sau khi tìm sự trợ giúp từ Jaehyun với các bạn nhân viên, em đã tìm được cho mình một bộ phù hợp rồi. Áo len cổ tròn trắng lông mềm, bên dưới có thêm kẻ sọc màu đỏ cùng chiếc quần bò xanh đẹp đẽ. Như vầy là xong.
Rồi họ cũng đi ăn, là một quán mì nổi tiếng của Pháp. Hai người ăn trong im lặng, ai hỏi gì thì trả lời nấy. Chỉ có vầy thôi.
Sáng hôm sau, mỗi người một công việc. Jaehyun đúng là đi họp thật nên phải tắt hết mọi thiết bị xung quanh anh, cả Johnny cũng vầy bởi lần họp này nó rất quan trong. 3 năm mở một lần, để cùng bàn bạc và đưa ra chiến lược mới cho tập đoàn của mình, nên nay là một ngày Dongyoung không có một ai theo dõi cả.
Buổi biểu diễn là chiều tối nhưng ngay từ trưa Dongyoung đã tới, bạn check vé, chụp ảnh mua đồ goods và nhắn tin cho Kun Ten rồi tìm chỗ ngồi của mình để chờ buổi ca nhạc được bắt đầu.
Các bài hát vẫn vầy, giống hệt như lúc em nghe ở Seoul kia, nhưng nhiều hơn và cả có phần giao lưu lâu hơn. Đương nhiên, bởi đây là concert của riêng chị ấy mà, tại sao lại ít bài được nhỉ??? Toàn bộ, bài nào của Ariana Grande là Dongyoung đều đứng lên mà hát theo, vẫy chiếc light mua ở bên ngoài ban nãy rồi hò hét, em như hòa mình với mọi người ở đây vầy.
Nhưng thật không may, đây lại là một concert khủng bố, khủng bố bom, ngay hàng D – là hàng mà Ten mua cho Dongyoung, ở hành ghế giữa.
Jaehyun là ck Dongdong [ Ban nãy anh lên phòng gõ cửa không thấy em, em đi ra ngoài hả??? Nếu về thấy tin nhắn này thì gọi anh nhá, anh sẽ đưa em đi ăn].
Mèo [quá chời Kim Dongyoung bạn tôi rồi, nhìn cái concert trông đặc sắc không kìa].
Gấu [ Thích nhá, nhớ tận hưởng vui vẻ đó].
Có rất nhiều tin nhắn, nhưng lại không có một cái nào được trả lời lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top