Chương 35.2
Johnny ngáp ngắn ngáp dài, sau khi đưa Jaehyun đi một lối riêng thì quay lại gọi Dongyoung như theo lời của Jaehyun nhắc. Nhưng đứng đến một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Dongyoung ra
‘Bình thường đâu có dậy muộn như này???? Vui quá hay gì vậy??? Bây giờ là 7h hơn rồi nè'.
Anh nhanh lấy máy điện thoại ra để gọi cho Dongyoung, đối phương bên kia không chần chừ mà nghe ngay.
Dongyoung giọng điệu vui vẻ, bắt máy ngay khi có tiếng chuông đầu tiên “ Vâng????”
Johnny “ Em vẫn chưa dậy sao?? Mình cần đi rồi đó Dongyoung”.
Dongyoung “ À không, em không ở trên phòng rồi. Em ở dưới sảnh từ 5h và đang ăn sáng, xe đến rồi ạ??”
Johnny ngớ ra “ Được rồi anh xuống ngay”.
Bấm ngay tin nhắn ‘vk chú có vẻ hào hứng hơn là anh em mình nghĩ rồi'.
_jeongjaehyun [Ý anh là sao??? Anh thấy Dongyoung vui vẻ lúc mở cửa hả???].
Suh_Joh [vk chú, chơi với lễ tân bên dưới sảnh từ 5h rồi, hiện đang tự ăn sáng].
_jeongjaehyun [thật hào hứng, hào hứng quá rồi].
Suh_Joh [Để anh xuống xem sao].
Dongyoung hiện bây giờ đang ngồi uống latte matcha, thấy Johnny đoán chắc là đang tìm mình nên em vẫy tay để Johnny thấy.
Johnny bước tới, nhìn bộ quần áo và bữa ăn hình như em mới xử lí xong với khuôn mặt hào hứng hơn bao giờ hết, cười thầm ‘trông hào hứng như đi dã ngoại không kìa....’
Dongyoung “ Anh lên gọi em à??? Là xe đến rồi hay sao????”
Johnny “ À, ừ đúng rồi. Họ đang đợi em rồi đó, nhưng anh bảo em đang ăn nên là họ gật đầu chờ một chút em rồi. Cứ bình tĩnh”.
Dongyoung thấy Johnny bảo vầy nên khẽ gật đầu.
Johnny “ Mấy địa danh này toàn địa danh nổi tiếng, em hãy tìm hiểu thật kĩ nó để mà tổng hợp lại một quyển sổ đó nha. Cuối buổi đưa lại cho anh là được, nên nhớ, mỗi địa điểm em tới chỉ có 2 tiếng thôi. Hết 2 tiếng, người lái xe sẽ nhắc nhở em để cả hai di chuyển. Thời gian ăn sẽ không tính đâu nên cứ yên tâm”.
Dongyoung gật đầu “ Em đi ra được rồi chứ????”
Johnny tránh đường, để Dongyoung lên trước.
Dongyoung mở cửa khách sạn, lấy tay che đi mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, vui vẻ ‘nắng quá chời, mong chuyến đi sẽ tốt đẹp'.
Johnny cúi chào với lái xe “ Anh Chen”.
Chen cười hiền hậu “ Cũng lâu lắm rồi mới gặp được chú đó nha”.
Johnny “ Bận quá mà, anh nghỉ đúng lúc tập đoàn xảy ra bao nhiêu chuyện. Chị nhà và hai cháu vẫn ổn chứ anh???”
Chen “ Chú lúc nào cũng gửi đồ cho nhà anh, anh còn cảm ơn chưa hết lại còn hỏi thăm cơ à???”
Johnny bật cười “ Đâu có, em gửi cho cả nhà anh là để nhờ anh hôm nay ấy thôi”.
Chen liếc nhìn đến Dongyoung đang mải mê tận hưởng vẻ đẹp của Pháp “ Này thề, lão bà chọn cháu dâu tuyệt vời thật đấy. Đâu có ai mà sắp chạm ngưỡng đến tuổi 30 mà vẫn mang cá vibe trong trẻo như kia không??? Nhìn hệt như một con thỏ vầy”.
Johnny “ Anh nhìn vầy thôi, Jaehyun mà biết được sẽ đánh anh mất. Để em gọi em ấy lại đây, Dongyoung à”.
Dongyoung nghe thấy tiếng gọi thì chạy ra, thấy bên cạnh Johnny có một người nữa nên khẽ cúi chào.
Johnny “ Dongyoung, đây là anh Jong Dae, nhưng em có thể gọi anh ấy là Chen. Anh ấy sẽ là trợ thủ tốt nhất mà cấp trên giao cho em”.
Dongyoung mỉm cười thương hiệu, tiến tới bắt tay “ Xin chào, tên tôi là Dongyoung, rất hân hạnh”.
Chen cũng bắt tay lại “ Xin chào, tôi là Chen. Trông cậu còn nhỏ tuổi hơn cả Johnny thì chúng ta cứ xưng anh em để thoải mái hơn được chứ??”
Dongyoung thấy người này là một người tốt, gật đầu “ Vâng được ạ”.
Chen “ Vầy em lên xe đi, chúng ta cần đi ngay kẻo xíu nữa tắc đường đó”.
Dongyoung gật đầu rồi vào xe.
Johnny vỗ vai Chen “ Chăm sự nhờ anh chăm phu nhân Trịnh Quyền”.
Chen tự tin “ Chú như này là không coi khả năng của anh rồi đó nha”.
Dongyoung xem bản đồ đường đi tới tháp Eiffel nhưng lại thấy Chen đang đi hướng khác “ Ớ anh ơi....”
Chen “ Em đang xem bản đồ hả?? Tắt đi, đừng xem nữa. Bây giờ là 7h hơn, phía trên sẽ tắc đường đấy. Nếu muốn tới tháp Eiffel sớm nhất, thì nên đi đường này. Tin anh đi Dongyoung, mọi con đường của Pháp anh đều biết”.
Dongyoung ban đầu còn chưa tin lắm nên tay em vẫn cầm lấy điện thoại đang mở kia, nhưng quả thật Chen nói không sai. Đi một chút là tới được tháp Eiffel rồi.
Đây rồi, đây là nơi em đã viết trong mục tiêu đây rồi, tháp Eiffel xinh đẹp của em.
Thời cấp 3, khi học về lịch sử kiến trúc, em đã bị tháp Eiffel thu hút đến nhường nào. Trông nó thật đẹp và cổ kính, qua bao nhiêu thời gian và có rất nhiều lần đã tu sửa, vầy mà vẫn còn mang nét hoài cổ ấy, đó như là một đặc trưng khi nhắc đến Pháp ngoài bánh sừng bò và sự lãng mạn vầy.
Đi ra quầy bán vé, theo như lời Johnny bảo đêm qua là chỉ cần nói tên Trịnh Quyền thôi là đương nhiên cả hai sẽ được vào.
Khung cảnh ở đây rất đẹp, tuy là lần này không được đi đúng thời gian đẹp nhất nhưng mà được ngắm cảnh tháp Eiffel vào tiết trời nắng đẹp đan xen cái lạnh đến thấu xương, cũng đáng chứ.
Khi Dongyoung thăm quan tầng 1 của tháp Eiffel, các bạn sẽ được trải nghiệm mặt sàn trong suốt, mang đến cho em cảm giác như đang đi giữa không trung. Tại tầng 2 em cùng Chen có thể sử dụng kính thiên văn để nhìn ngắm toàn bộ vẻ đẹp của thành phố.
Em phải trầm trồ trước cảnh buổi sớm mai còn sương mù và có vài vệt tia nắng đang lẻn lỏi qua các gian nhà như là để đánh thức mọi người dậy vậy, thật đẹp.
Dongyoung muốn khóc, nhưng ngăn sự cảm động của mình lại, em lấy máy ảnh phim mà em đã chụp rất nhiều từ nãy giờ ra, chụp toàn bộ cảnh thành phố chưa thức giấc nhiều lắm này.
Được sự gợi ý của Chen, anh bảo em nên đi lên đỉnh của toà tháp để nhìn được quang cảnh rõ nhất. Chen rất ân cần và quan tâm em, anh gợi ý rất nhiều và cũng rất thông minh. Có mấy điều Dongyoung chưa biết mà nghe anh nói, Dongyoung như mở mang thêm kiến thức vầy.
Chen bảo em có thể dùng thang máy hoặc thang bộ, và anh còn nói chiều cao là 276 mét thì thang máy chính là sự lựa chọn thích hợp nhất làm Dongyoung cảm kích không thôi. Khẽ nói đùa rằng anh trông như hướng dẫn viên vầy nhưng Dongyoung đau biết rằng những điều này Jaehyun đã bắt anh học một tuần đâu.
Hết thời gian hai tiếng, Chen bảo em đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Dù Dongyoung tiếc lắm nhưng phải tạm biệt tháp Eiffel lại và đi đến nơi thứ hai em đã viết: Bảo tàng Louvre.
Chen nổ máy “ Từ tháp Eiffel tới bảo tàng Louvre thì cũng khá xa đấy, em muốn mua chút nước để uống không???”
Dongyoung “ Sao anh lại muốn mua nước vầy ạ???”
Chen “ Tại anh nghĩ em đi xa như vầy thì nên cần có nước ý, chứ hai nơi này khá là xa nhau đó. Nếu tháp Eiffel dựng ở Bắc, thì bảo tàng Louvre ở phía đông Bắc cơ. Cách đây gần 10km đó”.
Dongyoung tự tin “ Không sao đâu anh, bình thường em khá ít uống nước nên không thàng vấn đề đâu ạ. Mình cứ đi thôi cho kịp giờ”.
‘Em đang mong đến địa điểm đó lắm đây này anh, mua nước cái gì cơ chứ ạ'.
Chen bật cười, phóng đi, khẽ liếc nhìn đến chiếc cam được giấu ở gương chiếu hậu mà mọi người vẫn nghĩ đó là camera hành trình, cười ‘là anh đã bảo, thôi để vk chú hưởng tí sự khô khan của Đông Bắc Pháp nha em, Jung Jaehyun'.
Jaehyun theo dõi hết hành trình của Chen và Dongyoung, thấy Dongyoung ngang ngược còn muốn đi chơi. Khẽ cười, nhìn Johnny.
Johnny như biết ngay, tiến tới chỗ Jaehyun nghe lệnh.
Jaehyun nói thầm qua tai Johnny “ Anh đi mua nước cho Dongyoung đi, đang tới bảo tàng Louvre rồi”.
Johnny khẽ cười trầm thấp, gật đầu ‘ây dà, không quan tâm thì không biết. Quan tâm rồi lại thấy Jaehyun của chúng ta đáng yêu ghê nhỉ???’
Địa điểm thứ hai: Bảo tàng Louvre
Dongyoung xuống xe, tay chống đùi thở hổn hển như một người mất nước đã 3 ngày rồi. Đau đầu.
Chen dừng xe “ Anh đã bảo mà..... em chờ chút anh mua nước cho, em ra ghế ngồi đi”.
Dongyoung không thể lên tiếng được bởi mệt.
Chen chạy đi rồi nhưng tai nghe giấu trong tai có tiếng nói của Jaehyun.
Jaehyun “ Anh, quay lại. Em ấy mệt không thể đi nổi kìa....”
Chen quay đầu lại, hốt hoảng khi thấy Dongyoung có xu hướng chuẩn bị ngã, đỡ lấy em “ Trời ơi Dongyoung, còn nhận thức được không vầy em??? Cố lên, anh đưa em vào ghế”.
Dongyoung ngồi xuống, thở hổn hển không nói nên lời.
Chen “ Nhắm mắt lại, bình tĩnh đi em. Bình tĩnh”.
Dongyoung dần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu.
Chen nhìn theo phản ứng của Dongyoung “ Dongyoung, ổn rồi chứ em???”
Dongyoung giờ chỉ biết gật đầu, chứ không thể lên tiếng.
Chen “ Được rồi, chờ anh một chút, anh đi mua nước cho em. Có bị sao hãy gọi cho anh liền ngay ấy nhá”.
‘em mà bị sao thì ông kẹ kia còn lâu mới tha cho em'.
Dongyoung gật nhẹ đầu đáp lại.
Chen chạy đi ngay.
Jaehyun “ Liệu ổn không anh????”
Chen “ Johnny không vào được cổng vào vì cậu chỉ chi hai vé thôi đó, tôi phải ra tận ngoài cổng đấy nha thứ ngài gia chủ”.
Jaehyun khẽ ho “ Anh đi nhanh lên được không???? Em thấy anh đi hơi chậm”.
Chen bật cười “ Đồ tránh trống lảng”.
Chen tuy trêu vầy nhưng mà chân vẫn đi nhanh để kịp quay lại chỗ Dongyoung.
Jaehyun giục “ Sao cái camera vẫn hướng ra bên ngoài cổng vầy??? Ơ kìa!!!! Vk em!!!?”
Chen “ Việc này chú phải gọi Johnny chứ gọi anh làm gì???? Với lại, đừng có hét”.
Jaehyun “ Dongyoung mà làm sao thì....”
Johnny hổn hển “ Ôi dồi, hai nơi cách nhau xa. Đây dồi”.
Chen nhận lấy “ Vất vả chú rồi, đây tôi quay lại đây”.
Jaehyun “ Nhanh lên anh, em ấy sẽ mệt mất”.
Chen “ Bình tĩnh xem nào, tôi đang cố chạy đây mà!!!!”
Jaehyun nhìn ra chỗ ngồi ban nãy ngay “ Ớ, đâu rồi!!!!”
Chen lại nhìn xa hơn “ Chú đừng nhìn ở ghế nữa....”
Jaehyun “ Gì cơ ạ???”
Chen “ Nhìn ra xa tí đi, người chú tìm đây này”.
Jaehyun hướng ánh mắt ra xa, thấy em đang ngồi chơi cùng với hai bé đi cùng bố mẹ. Chơi rất vui, nụ cười em ngày càng lộ rõ hơn khiến Jaehyun đang họp cũng phải thổn thức.
Chen “ Nhìn...... như là ba nhỏ đang trông hai đứa nhỏ trong khi ba lớ bận việc không đi được cùng cả gia đình ấy nhỉ????”
Jaehyun không phủ nhận, khẽ ừm hửm trong cổ họng.
Chen “ Vk chú...... sao xinh vầy??? Mà 4 năm trước lại không nắm giữ lấy???”
Jaehyun khẽ thở dài “ Em đang cố sửa sai đây ạ....”
Chen “ Anh tuy là người ngoài cuộc thôi nhưng mà anh nói này Jaehyun, tình yêu phải là sự đồng thuận từ hai phía. Em không phải thương hại cậu ấy hay là quan tâm chút tới Dongyoung là em ấy có thể mở lòng lại. Dựa theo tính cách của Dongyoung qua lời Johnny kể, thì chỉ muốn chúc cậu cố lên”.
Jaehyun “ Dạ vâng, em cảm ơn”.
Chen “ Để anh đưa nước cho vk chú”.
Khẽ tiến tới em, thấy em nói chuyện với hai đứa trẻ bằng tiếng Pháp và chơi trò chơi cùng chúng.
“ Dongyoung à, anh đưa nước cho em nè”.
Dongyoung quay lại, mỉm cười “ Vâng em cảm ơn”.
Em uống ngay không chần chừ bởi quá khát, uống hết một chai thì nhìn tới hai bé kia, nói tiếng Pháp.
“ Chụp ảnh cũng nhiều cho anh rồi, hai bé uống nước nha????”
Jaehyun bất ngờ “ Dongyoung nói được tiếng Pháp sao!!!!”
Chen ‘chính ra mày là ck nhỏ đó Jaehyun ơi.....’
Dongyoung nhìn Chen “ Anh có mua nhiều nước không ạ??? Em muốn chia cho hai bạn nhỏ này”.
Chen nhìn vào túi “ À có, anh có mua nhiều”.
‘Thankiu Johnny vì đã lường trước được điều này'.
Dongyoung đứng dậy nhìn vào túi, bất ngờ vì có hộp sữa matcha nhưng đoán là người của Trịnh Quyền thì cái gì cũng biết nên khẽ cười, đưa cho hai bạn nhỏ kia hai hộp sữa chuối. Nói chuyện với hai bé đó bằng giọng Pháp “ Anh trả tiền ảnh vì các em chụp như nào đây nhỉ????”
Bé trai lắc đầu, nói giọng Pháp chuẩn “ Dạ không, tụi em không lấy tiền đâu ạ. Bọn em tự nguyện á, bà bảo là giúp người là một việc tốt, không nên lấy đồng tiền để mà làm mờ mắt”.
Dongyoung xoa đầu “ Thật ngoan, hay hai em muốn ăn gì không??? Anh sẽ mua????”
Bé gái vân vê áo, ngại ngùng không dám đòi hỏi mặc dù em rất đói.
Bé trai nhìn em gái mình như vầy khẽ nắm tay em lại, muốn rời đi ngay “ Dạ không ạ, tụi em ăn rồi. Bọn em đi trước đây, cảm ơn anh đẹp trai nhiều ạ”.
Dongyoung giật mình, không thể nói được nữa bởi hai em ấy chạy thật nhanh, cứ nhìn mãi hướng đi của hai anh em.
Chen cũng nhìn “ Chà..... nhìn hai đứa trẻ kia tự dưng thấy nhớ các con quá”.
Dongyoung bất ngờ quay nhìn Chen, tay cầm túi nước “ Anh lập gia đình rồi ạ??”
Chen nhìn phản ứng của Dongyoung liền bật cười “ Sao vầy??? Không nghĩ anh lập gia đình rồi sao???”
Dongyoung cắm ống hút vào hộp sữa matcha lắc nhẹ đầu “ Anh.... trông trẻ hơn tuổi ý ạ, mà em cũng không nghĩ anh lập gia đình thật”.
Chen bật cười “ Anh kết hôn đột ngột vào năm 20 tuổi”.
Dongyoung “ Đột ngột???”
Chen “ À ấy là kết hôn sớm ý em, chứ anh muốn 27 anh mới kết hôn”.
Dongyoung “ Chắc chị nhà tuyệt lắm thì mới khiến anh thay đổi quyết định như vầy....”
Chen “ Trời, cô ấy cực tuyệt vời luôn em. Anh gặp cô ấy là vào đầu năm lớp 10, khi đó cô ấy bị bắt nạt, anh ra cứu, và bọn anh từ bạn bè chuyển thành người yêu vào đầu 12 rồi thành vkck vào năm 20 tuổi”.
Dongyoung nhìn Chen bằng ánh mắt ngưỡng mộ ‘hừm...... Thật ghen tị'.
Chen “ À, em đã học tiếng Pháp sao? Nãy thấy em nói thật tự nhiên”.
Dongyoung “ Dạ không, em không học”.
Chen “ Hở???”
Dongyoung “ Em vì mê mẩn bộ phim “ Midnight in the Paris” quá nên là xem đi xem lại, rồi sau ấy em xem mấy vid trên mạng lúc rảnh nữa. Cái đâu tự nhiên em nghe được hiểu được”.
Chen “ Vầy lần đầu tiên em được tiếp xúc với chính người Pháp là vì chuyện gì???”
Dongyoung cắn ống hút, ngẫm “ À năm 19 tuổi, em đã giúp ba đi họp cùng những người Pháp vì thư kí của ông bị vỡ nước ối gấp”.
Chen chưa thể tin được “ Và rồi???”
Dongyoung nhướn mày “ Và rồi em phụ ba lần hợp tác ấy, trò chuyện với người Pháp. Khi đó chính em cũng bất ngờ với bản thân mình, và ba em nữa”.
Chen “ Ý là không học thêm một trường lớp nào, cũng không học chuyên sâu. Mà lại có thể lưu loát nói tiếng mượt như này được sao??”
Dongyoung bật cười “ Cũng một phần là em thích đất nước này nữa nên cảm hứng học nó trỗi dậy sao?? Chắc thế”.
Chen “ Quả nhiên tiếng lành đồn xa, thật khâm phục”.
Dongyoung bật cười, nhưng là nụ cười buồn “ Oi em không có nhiều người biết nhiều đâu anh, chắc anh nghe được tên em là nhiều và việc em hưởng sự thơm lây của Trịnh Quyền thôi. Em ở Trịnh Quyền 4 năm thì em chưa có show hết khả năng của em đâu”.
Chen “ Vầy là đã show ra hết khả năng rồi???”
Dongyoung “ Đương nhiên, tập đoàn ba em ó”.
Chen “ Tập đoàn nhà em không phải vẫn giữ phong độ trong nhiều năm trở lại đây à??? Từ một công ty suýt phá sản, nay còn đứng trong top5”.
Dongyoung “ Vầy anh từng thắc mắc, sao vị trí ghế chủ tịch lại vẫn trống mặc dù Kim lão gia có hai đứa con chưa????”
Jaehyun ‘à có mấy bài báo đăng tin đồn, nhưng rồi rất nhanh đã không thấy đâu. Chắc là Dongyoung đã dẹp đi hết rồi'.
Chen “ Cũng có vài bài báo có nói, nhưng ba em không có trả lời”.
Dongyoung gật đầu “ Đúng, là em bảo ba đừng nói ra đấy”.
Jaehyun “ TẠI SAO KHÔNG NÓI ĐỂ ANH GIÚP!!!!”
Chen bị điếc tai, khẽ xoa tai lúc Dongyoung không chú ý.
Dongyoung nghe thấy loáng thoáng giọng Jaehyun, nhìn quanh bên ngoài bảo tàng Louvre ‘anh ấy.... ở đây à?’
Chen khẽ chậc “ À.... em tiếp đi”.
Dongyoung “ À, em bảo với ba là đừng nói. Vị trí ghế chủ tịch cứ trống đi, em ở đằng sau hậu cần”.
Chen Jaehyun “ Mố!!!”
Dongyoung không hiểu phản ứng này của Chen “ Sao vầy ạ????”
Chen “ Ý là, em có thể làm được vị trí đó mà. Tại sao em lại không làm được cơ chứ? Không phải, có địa vị có tiền thì sẽ được người khác coi trọng hơn em sao??? Chứ em....”
‘suốt bao nhiêu năm ở Trịnh Quyền ngoài bà ngoại của Jaehyun thì đâu có ai coi em đâu cơ chứ????’
Dongyoung bật cười, hướng khuôn mặt lên với bầu trời “ Em sẽ nói một chuyện này với anh, cả em với em gái em đều không hề muốn ngồi ở vị trí đó. Ngay cả em, cùng không hề thích về chính trị và kinh tế”.
Chen lặng người ‘vầy mà 4 năm qua em ấy còn làm rất tốt công việc mà em ấy ghét nhất ấy chứ....’
Jaehyun đập mạnh bàn, xoa tóc trước tất cả các cổ đông và nhân viên.
Dongyoung cười thanh thản “ Ước muốn của em làm bác sĩ, vì mẹ nuôi em năm em học lớp 5 thì mẹ mất rồi nên em thực sự muốn làm bác sĩ để mà cứu người, em không thích những người nhà bệnh nhân nắm lấy tay em để mà mong em cứu được bệnh nhân. Bởi em cũng sợ khi họ kì vọng quá nhiều lại gây thất vọng mất, em phải thi vào trường Y, học làm bác sĩ. Học nhanh hay lâu cũng được, ra trường phải làm ngành Y”.
“ Nhưng trớ trêu thay, em lại là con cả của Kim gia. Dù ba em đồng ý chấp nhận cho em học trường Y, nhưng mà những sự kiện lớn hay nhỏ, kể từ vụ bàn hợp tác với bên Pháp ấy, ba luôn kéo em đi theo. Vầy là em đã nghĩ rằng, ông đang âm thầm kéo em từng bước vào con đường em ghét nhất này rồi....”
“ Em không ghét, em còn làm trên cả mong đợi của ba kìa, em cũng không thể quay đầu lại được nữa. Và rồi em đã tự nghĩ rằng: “Ầy, mình có thể làm hai việc cùng lúc mà được đúng không??? Chỉ cần bớt thời gian ngủ một xíu, giúp ba cũng là chuyện vui mà. Không sao” Em đã nghĩ như vầy, và thực sự làm như vầy từ lúc em đi thực tập là năm 20 tuổi, đến trước ngày xảy ra chuyện đấy em vẫn làm như vầy”.
Jaehyun che mặt lại, không biết nói gì hơn.
Chen “ Sao em không nói??? Nói hết ra thì mới nhẹ lòng và mới khiến bản thân là chính em hơn chứ???”
Dongyoung lắc đầu “ Em phải cố gắng chứ, không để ba thất vọng được. Cả cơ ngơi của ba là em phải gồng lấy để mà nó giữ vực được trên thị trường. Nhưng mà, cũng may là em học nhanh tiếp thu nhanh nên mọi thứ cũng không có khó khăn mấy”.
Chen khẽ chậc “ Đừng nói điêu, ngành Y là kiểu bất chợt, còn kinh tế như này có lịch trình rõ ràng, cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn mà nằm ngoài dự tính của mình. Em rất mệt, còn muốn từ bỏ đôi vài lần rồi”.
Dongyoung bật cười ha hả “ Nếu đúng, anh an ủi em ạ??? Còn nếu sai, anh tính như nào??? Khâm phục rồi lại thương hại em như bao người khác????”
Chen khẽ đảo mắt.
Dongyoung cười nụ cười xinh đẹp “ Khó khăn của em á, là em kể hết sự uất ức của em cho hai bạn thân cực thân của em rồi. Anh không được nghe nữa đâu”.
Jaehyun “ Ôi em ấy cười xinh quãi, anh nhắm mắt vào”.
Chen ‘thằng điên này....’
Chen không có nhắm mắt mà quay nhìn ra chỗ khác, đổi chủ đề “ Vầy ban nãy, hai bé kia đã nói gì với em vầy????”
Dongyoung “ À, đó là hai bé chụp ảnh dạo đó anh”.
Chen uống nước nghe Dongyoung nói.
Dongyoung “ Em khi ngồi xuống tỉnh vài phần rồi, sau ấy chụp phong cảnh một chút thì hai bé ấy đến, nói là em có muốn để chúng nó chụp không. Em thấy cũng được nên em để chúng chụp, mà được thật”.
Chen “ Ở Pháp có khá nhiều trẻ em hay người lớn đều nhận chụp ảnh dạo hộ, nhưng có người này thì cũng có người kia. Theo như anh được biết thì ban đầu người ta nói khác sau lại kêu trả tiền, hoặc ăn cắp. Trẻ em lại còn không vừa nếu mà những người như em nhờ chúng chụp ảnh mà lại không làm đúng ý nó, chúng sẽ quậy nhặng lên”.
Dongyoung “ Vầy chắc em có mẹ nuôi bên cạnh nên luôn gặp những điều tốt, nhưng chúng trông tội lắm. Và em nghĩ chúng ngại khi mà em định nhờ anh đi mua đồ ăn cho chúng”.
Chen ‘nghe thấy rồi thì hành động nhanh lên đi kìa'.
“ Anh tin rồi sẽ có một người sẽ giúp đỡ bọn trẻ thôi, mình tham quan với thời lượng chỉ còn 1 tiếng nào”.
Dongyoung bật cười “ 1 tiếng chắc em chỉ tham quan được hết một khu thôi mất”.
Johnny nói tiếng Pháp “ Chào hai em”.
Hai anh em lùi lại theo bản năng.
Johnny “ Ấy đừng sợ, anh là người tốt”.
Hai anh em nhìn người lớn hơn tới ngờ vực.
Johnny ‘ghê thật đấy bọn nhỏ giờ không tin lời nói mình'.
“ Hai em vừa chụp ảnh cho anh ban nãy phải không??? Anh là bạn của anh xinh trai đó đấy”.
Bé gái mở lời trước mặc dù em ban nãy nói chuyện và đùa với Dongyoung em không hé lời nào, đơn giản em thấy Dongyoung rất đẹp và không phủ nhận được “ Dạ”.
Johnny “ Anh đẹp trai đó đã nhờ anh rằng anh phải giúp bọn em một việc đó”.
Anh trai “ Việc đó là gì vầy ạ???”
Johnny “ Anh ấy nhắn nhủ với anh rằng hãy dùng tiền tiết kiệm để nuôi hai anh em với bà đang bị bệnh đến khi cả hai đủ 18 tuổi, sao nào???”
Bé gái “ Em đã nói anh ấy chính là thiên thần, quả là không sai”.
Bé trai cười với em gái, nhìn Johnny khẽ cúi đầu “ Nhưng tụi con có buồn đâu ạ”.
Johnny chưa hiểu “ Buồn???”
Bé trai gật mạnh đầu, với bộ quần áo rách rưới, đen nhẻm, bẩn thỉu nhưng ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao và nụ cười tươi. Có thể đem ra so sánh với ánh nắng Mặt Trời “ Dạ, bà bảo rằng có bà ở đây là vui. Không buồn ạ”.
Johnny bất ngờ, thương “ Cậu bé, con mấy tuổi rồi???”
Bé trai “ Dạ 5 ạ, em con là 4”.
Johnny “ Vầy bà con bị bệnh gì sao à hai đứa???”
Bé gái “ Bà ngoại con cứ ho ý, ho suốt ngày thôi. Lưng còng rồi”.
Johnny “ Hừm..... vầy phải dùng đến phép thuật của anh xinh trai kia thôi hai đứa à, không còn cách nào khác đâu ý”.
Bé gái với đôi mắt sáng ngời “ Có phải anh đẹp giai khi nãy sẽ dùng gậy phép thuật, biến mọi điều thành sự thật như các công chúa được bà tiên cho đúng không ạ????”
Johnny bật cười “ Rất chính xác, mà quan trọng, phép thuật này chỉ biến mất khi hai đứa đủ 18 tuổi thôi nha. Nên phải tận dụng ngay nghe chưa nào???”
Bé trai bé gái “ Dạ”.
Johnny “ Vầy chú đưa hai đứa về nhà, để thưa chuyện với bà hai đứa. Thì khi đó phép thuật của anh đẹp trai mới được thực hiện nè”.
Bé trai “ Oa thật tuyệt, để con dẫn chú về nhà con. Ngay đây thôi”.
Johnny bật cười trước sự ngây ngô của hai đứa nhỏ này, trò chuyện với chúng rất vui vẻ đến nhà.
Và thế là, có hai mầm non mới nhú đang được nhận sự trợ cấp từ Trịnh Quyền nhưng lại lấy tên Dongyoung làm danh nghĩa rồi.
Tham quan hết bảo tàng Louvre thì cũng đã tới trưa, đến đây Dongyoung cũng đã có cho mình một nhà hàng ngay gần đây, không cần lái xe mà có thể đi bộ được. Đó chính là quán mì ramen kiểu Nhật.
Đêm qua em thức đến 3h sáng để liệt kê hết tất cả những quán ăn, những nhà hàng theo đánh giá trên mạng và nghe mấy blog review chúng, thì lướt tới bài nào bài nấy đều nói muốn tới Pháp đi chơi hay ăn hãy nhất định phải đi thử mì ramen kiểu Nhật nơi đây.
Nó đạt đủ tiêu chí của Dongyoung: Rẻ - chất lượng - hợp mắt – menu đa dạng là ok. Không phải của rẻ là của ôi, mà em thích những thứ bình dị. Cái thói quen này em học được từ ba Kim, trong khi Kun Ten tậu bao nhiêu chiếc xe đời mới, nắm bắt thời cơ mà không để bị quê. Thì em năm 27 tuổi em chỉ có hai chiếc xe, một là lương tháng đầu tiên khi làm bác sĩ, cái thứ hai là do sự nài nỉ của Ten, bắt em mua cùng bạn để cả ba như có đồ đôi. Em thấy điếc tai quá nên phải mua cùng, nhưng chiếc đó cũng không được dùng nhiều, tại em quy ra chiếc xe đó chỉ hợp với những chuyện lớn, như là: đi chơi cùng bạn bè, relaxing cho bản thân và đưa em đi chơi thôi.
Cái Instagram mà Kun lập cho, em để đó bám bụi. Không phải là em không biết thời đại thế giới số hiện này như nào ra sao, nhưng mà, em ghét đồ công nghệ và những ứng dụng lằng nhằng trên máy em. Em thích nhìn thế giới tận mắt, chứ không phải là nhìn qua mạng. Mãi đến tận chuyến đi công tác này, nhờ máy ảnh phim được liên kết với ig như Kun nói đêm qua, thì chắc cái máy điện thoại mà Kun lập Instagram cho em đang bùng nổ tin nhắn lắm đây.
Chất lượng – hợp mắt, đương nhiên rồi, Dongyoung theo quan niệm ăn bằng mắt, ngon thì sẽ quay lại, không ngon sẽ bàn luận. Và trước giờ thật may, Ten lại là một tín đồ về đồ ăn nên là có thể tìm được một quán ăn phù hợp với cả ba rất ok. Ten thích một chút chua và mặn, Kun thì dân Trung Quốc nói không với đồ nào mà không bỏ cay vào, Dongyoung ở trung lập. Thực sự bạn khá dễ ăn, chỉ trừ vài món thôi.
Cuối cùng, menu đa dạng. Một quán thì đương nhiên có rất nhiều món trên bảng menu ấy, nhưng với những khách du lịch như Chen với Dongyoung, thì từ nhân viên đến bà chủ đều sẽ mời gọi những món best seller của quán, ý là nó dở, dở lắm. Trong miệng Dongyoung bảo vầy nhưng Kun Ten bảo Dongyoung rằng bạn bị kén cá quá, nhưng đúng mà. Lần nào để bản thân tự chọn là lần đấy đều ăn không ngon.
Vầy nên khi mà chọn quán này làn bữa trưa, Dongyoung đã tự xem các reviewer trên các blog về đồ ăn uy tín thì liệt kê ra kha khá những món ngon, theo cảm nhận và khẩu vị của Dongyoung là ngon nha. Còn Chen thì em không biết, nhưng anh bảo mình cũng thuộc dạng kén ăn nên đều okie la.
Bữa trưa hôm nay thật ngon, quả nhiên là đã đi tìm hiểu trước có khác. Món nào món nấy đều trông thật đẹp mắt và rất thơm, Dongyoung đã phải suýt xoa rất nhiều lần và em còn không nỡ ăn nhanh.
Buổi chiều theo như kế hoạch thì họ đến tới ngôi làng Colmor, hay được gọi với tên là Colmar theo lời Chen bảo.
Làng Colmar - là một trong những điểm đến nổi tiếng và quyến rũ nhất ở vùng Alsace của Pháp. Đây là một ngôi làng nhỏ với phong cảnh tuyệt đẹp, thường được mô tả như một bức tranh cổ tích giữa đời thực nhờ kiến trúc độc đáo và không gian cổ kính.
Colmar nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ truyền thống từ thời Trung Cổ và Phục Hưng. Những ngôi nhà này thường có màu sắc sặc sỡ, mái ngói độc đáo, tạo nên khung cảnh quyến rũ trên các con phố nhỏ lát đá cuội.
Dongyoung thời cấp ba khi học về lịch sử mỹ thuật thế giới, đã trầm trồ với vẻ đẹp cổ điển của nơi đây. Và em đã từng nói rằng một quyển sách có hình ảnh cũng không thể nào mà làm nổi lên hết vẻ đẹp bình dị nơi đây. Quả nhiên rất đúng.
Khác với tháp Eiffel nổi tiếng đông người qua lại và hứa chắc rằng đến đây phải chụp một cái và bảo tàng Louvre cũng đông không kém để họ trầm trồ các loại vẻ đẹp ở bên trong bảo tàng ấy, thì làng Colmar cũng không kém phần đẹp đẽ. Trông nó rất yên bình, con người nơi đây cũng thật là thân thiện, trên môi họ nở một nụ cười thật tươi và họ cực kì hiếu khách.
Chen bảo tới đây mà không lên Kênh đào La Petite Venise thì quả thật tới đây là sai lầm rồi, Dongyoung cũng biết con kênh đào nổi tiếng này nên cùng đối đáp trò chuyện với Chen cả con kênh thơ mộng và nhẹ nhàng ấy.
Dongyoung nói rằng, đây là La Petite Venise** (Venice nhỏ) của Colmar nằm dọc theo những con kênh nhỏ, tạo nên khung cảnh thơ mộng với những ngôi nhà dọc bờ sông. Đi thuyền dọc theo các con kênh này để ngắm nhìn toàn cảnh làng thì sẽ rất là đẹp luôn.
Kết thúc điểm thứ ba, tới điểm cuối cùng và là điểm mà Dongyoung đã mong chờ nhất: cánh đồng Provence.
Ngay từ lúc rời khỏi làng Colmar, em đã trông thật hứng khởi hơn bao giờ hết. Đến khi lên xe thì thấy em tự mình bật nhạc của Ariana Grande, gõ nhẹ tay theo nhịp và còn nhẩm bài hát đến mức Chen bật cười:
Chen “ Ái chà, đi thực nghiệm mà đến điểm cuối cùng rồi mà trông em hào hứng quá nhỉ????”
Dongyoung chỉ cười, không nói lý do “ Nhanh đi thôi anh, phải kịp lúc hoàng hôn mới đẹp. Nhanh thôi nhanh thôi”.
Chen bật cười ‘ha, sao chú lại xếp địa điểm cuối này cho vk chú vầy???’
Đây rồi!! Đây rồi!!!! Provence thơ mộng của Kim Dongyoung chỉ nhìn qua sách báo và chiếc máy tính đây rồi!!!!! Đang ở ngay trước mặt Dongyoung đây rồi. Lúc xuống xe, em nhìn ngắm một Provence mà em hằng mơ ước, hằng mong đi chụp ảnh và được ngắm nhìn hoàng hôn đi xuống đây rồi.
Đến lượt địa điểm cuối cùng này em không cần Chen nói nữa, bởi nơi đây em nhắm mắt cũng biết mình ở chỗ nào nữa cơ mà.
Provence nằm ở phía đông nam của Pháp, Provence nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp và văn hóa đặc sắc. Vùng này nổi bật với cánh đồng hoa oải hương tím bạt ngàn vào mùa hè, các ngôi làng cổ kính, cùng với sự pha trộn của phong cách Địa Trung Hải. Provence còn có nhiều thành phố nổi tiếng như **Aix-en-Provence**, **Avignon** và **Marseille**, và ẩm thực đặc trưng như món ratatouille và bouillabaisse.
Khi nghe Dongyoung nói một mạch và cảm thán về nơi đây, Chen đã bất ngờ rất nhiều “ Oa, Dongyoung. Em thực sự yêu thích nơi này”.
Dongyoung quay nhìn Chen lòng vui không tả nổi “ Đương nhiên anh ơi, em còn muốn tổ chức lễ cưới ở đây đó. Quá mức là đẹp đi”.
Em không thèm quan tâm thành phố ngay bên cạnh hay có những biển quán ăn thu hút khách du lịch đi qua đây, em một mực, thủy chung với cánh đồng hoa oải hương màu tím mộng mơ này. Nó rất đẹp đi.
Quá trời là đẹp rồi, em chụp mọi thứ, mọi góc, và tấm ảnh Hoàng hôn đang đi xuống với cánh đồng hoa oải hương này, liền chạy nhanh đưa máy ảnh cho Chen để em chụp tấm quyết định này. Và trong đầu em một thoáng đã suy nghĩ, nếu có Jaehyun ở đây. Liệu em có được ngắm cảnh như này cùng anh không nhỉ????
Cả một ngày không hề thấy anh, từ sáng đến bây giờ. Sáng nay em đã nhìn khuôn mặt của Chen và Johnny, hình như họ cũng không có biết anh ở đâu. Vui thì cũng có vui đấy, nhưng mà có thêm anh bên cạnh em những chuyến đi này, em còn vui hơn nữa.
Bỗng nhiên nước mắt em rơi ngay khi hoàng hôn vừa buông xuống, để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng cũng là lúc em thấy mình thật yếu đuối, có người bên cạnh nhưng lại như là cách xa cả ngàn dặm.
Chen đang chụp cho Dongyoung thấy em bỗng dưng đứng yên người lại, tấm cuối cùng là ảnh khóc của Dongyoung. Anh hốt hoảng chạy đến “ Dongyoung, em sao vậy????”
Dongyoung gạt nhanh nước mắt vào hai lòng bàn tay đi, lắc nhẹ đầu mím môi đến thương “ Em..... bị gió vào mắt nên tầm nhìn bị nhòe, nên nước mắt vô thức rơi ra thôi”.
Chen biết chắc Dongyoung không phải như vầy nhưng không biết nên làm gì, chỉ khẽ đứng cầm máy ảnh phim của Dongyoung cố nhấn xóa bức ảnh cuối cùng. Khẽ nhăn mày “ Sao lại không được vầy này???”
Dongyoung khẽ liếc nhìn hành động của Chen “ À, máy em một khi chụp thì không có chức năng xóa đâu ạ. Bạn em mới sửa lại và khi chụp thì nó sẽ chuyển đến Instagram của em luôn”.
Chen khẽ ồ một tiếng, nhìn bầu trời vẫn còn chút nắng còn sót lại liền trả lại máy cho Dongyoung “ Em chụp thêm hay làm gì đi, mình sẽ rời đi ngay bây giờ nên là anh sẽ đánh xe ra đây luôn”.
Dongyoung gật đầu, hướng máy ảnh quay về phía mình tạo thành một thước phim ngắn. Nước mắt còn đọng lại chưa dứt nhưng miệng thì khẽ cười, tay em viết một chữ gì lên không khí rồi gửi nụ hôn gió và kết thúc. Đứng chờ Chen lái xe đến rồi lên xe.
Jaehyun “ Anh Johnny, truy cập tất cả mạng xã hội của Dongyoung xem em ấy có đăng gì không????”
Johnny “ Ngoại trừ Instagram luôn đăng ảnh thì không còn gì nữa”.
Jaehyun mở ngay màn chiếu trong nhà, xem từng bức ảnh em chụp và cả những bức ảnh có mặt em, xem rất lâu và cũng lưu lại hết.
Johnny “ Ý, Dongyoung vừa đăng loạt ảnh mới nữa này. Là cánh đồng hoa oải hương lúc hoàng hôn”.
Jaehyun tiếp tục xem, xem đến hai ảnh cuối và một đoạn thước phim “ Khóc sao????”
Johnny nghe Jaehyun nói cũng ngẩng đầu lên xem cùng.
Jaehyun xem rất lâu hai ảnh cuối và đoạn thước phim, tay khẽ vẽ lên thành ghế mà chữ Dongyoung vẽ bằng không khí, suy ngẫm “ Em ấy.... khóc là vì việc gì vầy anh????”
Johnny “ Em thử đặt vị trí, nếu em là Dongyoung đi thử xem em ấy sẽ khóc vì điều gì ở cảnh cuối cùng đó vầy???”
Jaehyun gõ tay lên thành ghế, tay vẫn vẽ lại chữ mà Dongyoung vẽ trong một giây ngắn ngủi kia “ Là vì..... Dongyoung qua Pháp làm việc rất nhiều, nhưng lại không thể tới được nơi mình muốn nhất nên em ấy khóc??? Hoặc là em ấy bị cảm động cái vẻ đẹp nơi đây??? Hay là em ấy đã vui vẻ vì đã cho em ấy một lần được thực hiện những mục tiêu mà em viết năm 23 tuổi khi ấy????”
Johnny dần hiểu sao lý do Dongyoung khóc “ Mọi nơi, mọi địa điểm địa danh nổi tiếng, đều là những nơi Dongyoung muốn đi nhất. Nhưng bây giờ, em ấy muốn đi với một người trong lòng em ấy nhất”.
Jaehyun lắng nghe, nghe xong thì bất ngờ quay nhìn Johnny với vẻ mặt mong chờ nhưng rồi lại cụp xuống “ Không, không thể. Em làm đau em ấy quá nhiều, làm tổn thương em ấy quá sức tưởng tượng rồi. Em ấy còn lùi một bước cho riêng bản thân em ấy rồi mà, không thể đâu anh”.
Johnny “ Còn duyên tức là vẫn còn tình, Jaehyun. Xe anh Chen sẽ về đây khoảng 2 tiếng rưỡi nữa, nếu em muốn gặp em ấy”.
Jaehyun suy nghĩ lại lời nói của Johnny, anh biết Dongyoung vẫn yêu anh nhưng mà bây giờ dường như em sợ phải tiến lên trước rồi, em cũng không cho anh lại gần. Dường như em đang sống trong một cái vỏ bọc do chính em tạo ra để tránh đi mọi thứ về anh nhất có thể.
Điều này Jaehyun có thể hiểu được, em ấy yêu đơn phương mình chính thức là 10 năm, nhìn anh vui vẻ bên người khác, không quan tâm em như nào và đối xử với em ra sao. Thì cái sự lạnh nhạt thời gian cuối và bây giờ như này, anh thấy xứng đáng với bản thân anh lắm.
Ngắm nhìn thước phim của em khẽ nghiêng đầu, so với mọi bức ảnh cả ngày này của em, trông em thật cô đơn và tủi thân rất nhiều. Ban sáng là năng lượng dồi dào, đi đâu cũng nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của em và những bức ảnh thật tuyệt. Đến cuối, thước phim cuối lại trông như hết năng lượng, buồn tủi và tủi thân ở ngay trong một thước phim 10s này.
Mặc cho bầu trời còn ít ánh sáng để chiếu cho Dongyoung ngay lúc đó, mặc cho cánh đồng hoa oải hương có đẹp đẽ ra sao, trông em vẫn rất buồn.
Jaehyun đã vẽ đi vẽ lại chữ mà Dongyoung vẽ trên không khí đó, vẽ rất nhiều lần nhưng không ra được chữ gì cả. Đến tận khi anh tua chậm lại, anh phát hiện ra, chữ Dongyoung vẽ đó là chữ J. J này có thể là anh hoặc Jeno, nhưng người làm em khóc bao lần ấy, chỉ có thể là anh.
Jaehyun khẽ bật cười vì kết quả mình vừa tìm được này, nhưng anh không vui, bởi anh nghĩ khi em khóc xong quay thước phim này viết chữ J – là tên anh như là một sự tức giận. Tức giận vì làm em đau, tức giận vì làm em tổn thương và tức giận vì làm em khóc như này.
Dongyoung vào xe, hơi ấm tràn quanh xe nên thoải mái hơn hẳn, khẽ cười “ Ai chà, kết thúc một ngày rồi à.....”
Chen liếc nhìn Dongyoung, đưa cho Dongyoung tài liệu ngày mai “ Đây sẽ là những nơi em vẫn cần phải đi thực nghiệm ngày mai này”.
Dongyoung nhận lấy, mở lên rồi bất ngờ quay nhìn Chen tới 2109 lần.
Chen bật cười “ Nào có gì thì nói, đừng nhìn anh thế chứ”.
Dongyoung tay run lên cầm lại tờ giấy ngày mai mình cần đi này tới trước mặt Chen, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn niềm vui “ Anh nói.... thật!!!”
Chen nở nụ cười bất lực “ Này Dongyoung, anh chưa bao giờ biết lừa ai. Ban sáng Johnny đưa anh, bảo anh cuối buổi đưa cho em. Anh đang làm theo lệnh thôi đó, em có thể hét với Johnny sau”.
Dongyoung ‘đây..... đây là nơi mình muốn đi sau những nơi mình đã đi nhất đó.....’
“ Cái tài liệu về chuyến công tác này, anh có không????”
Chen “ Có vấn đề gì sao???”
Dongyoung muốn nói lại không muốn nói, bởi quá là có sự trùng hợp không nhẹ ở đây. Em đành mím môi.
Chen “ Em có thể liên hệ với Johnny nếu em cần hỏi thêm, anh chỉ là người đưa em đi thôi”.
Dongyoung bĩu môi ‘anh Johnny đưa cho anh như này thì sao mà anh ấy biết được cơ chứ.....’
Chen “ Cơ mà mai chúng ta sẽ đi sớm hơn đấy”.
Dongyoung ánh mắt sáng ngời “ Em sẽ gọi anh, hoặc..... anh đưa em về khách sạn ngủ với anh rồi mai ta lại đi????”
Chen ‘haha cái gì vầy chời??? Em có biết một lời này của em thì đầu bên kia chuẩn bị tính sổ anh mà không phải tính sổ em không hả???’
Chen vì muốn bảo toàn công việc, muốn êm ấm với vk và con khẽ cười.
“ Mai mấy giờ em gọi anh đều có mặt được hết, kể cả nửa đêm em gọi anh đi thì anh cũng đi theo”.
‘bởi em là phu nhân của đại ma đầu, mà anh lại còn ăn lương hai ngày nay của nó. Anh không thể làm phản'.
Dongyoung khẽ cười “ Vầy được ạ, có gì em sẽ gọi anh”.
Dongyoung mong chờ chuyến đi ngày mai rất nhiều, trong lòng run khó tả nổi. Nhưng rồi cũng phải thua trước cái mệt mỏi vì đi chơi cả một ngày dài này của mình.
Hai mắt em dần nhắm lại, hơi ấm bao quanh em và lò sưởi vẫn bật, và rồi..... Dongyoung dần nhắm lại mắt ngủ ngon lành đến tận khi mà về đến khách sạn.
Em thấy có người nâng em nhẹ nhàng, mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi em tới khó chịu. Thế quái nào trông giấc mơ em cũng gặp và mơ được mùi hương trên cơ thể người ấy vầy??? Thật điên rồ.
Nhưng Jaehyun đã bế em lên lại phòng là thật, em không có tưởng tượng ra đâu. Jaehyun đã xuống bên dưới sảnh chờ em về và chỉ cần đợi xuất hiện thấy chiếc xe của Chen, anh liền ra ngay. Thấy em ngủ sâu rồi mới an tâm bế em lên theo kiểu công chúa rồi đưa em lên phòng.
Jaehyun biết điều này thật sai, sai khi dám bế em lúc em đang ngủ như này. Nhưng sự nhờ nhung của anh cho em nó ngày càng mãnh liệt, xem ảnh cũng không đủ. Phải nhìn tận mắt và tận nơi thì mới thấy yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top