Chương 34
Kun gõ tay vào vô lăng, nhìn xuống hai bạn. Một thằng không quan tâm, còn một thằng thì ôm chặt cái hộp quà nhỏ gọn ấy “ Đi ăn đâu nào???”
Dongyoung Ten không hẹn nhau mà cùng trả lời “ Quán mì ramen ở chỗ cũ”.
Kun bật cười, lái đi ‘bình thường hai thằng này còn lâu mới hòa hợp như này'.
Johnny “ Chưa dậy???”
Ten “ Anh nói kiểu gì ấy??? Nghĩ em không gọi được hai thằng này cơ à?”
Rồi em chuyển qua chế độ gọi video call, vỗ hai bạn “ Quay lại đây”.
Kun Dongyoung nhướn mày nhưng nhìn thấy Johnny qua điện thoại thì vẫy chào.
Johnny vẫy chào lại hai người rồi hỏi Ten “ Anh thực sự đã nghĩ em không gọi được hai em ấy”.
Ten vỗ trán “ Ôi người yêu tôi không tin tôi gọi được hai bạn thân”.
Kun uống ngụm nước “ Suýt không gọi được thôi, anh Johnny yên tâm, 6h bọn em có mặt”.
Dongyoung còn chả quan tâm tới cuộc trò chuyện của ba người, bắt máy nghe “ Minhee hả??? Chú đây???”
Minhee “ Chú ơi, con đỗ rồi”.
Dongyoung bất ngờ “ Hôm nay đã có điểm rồi sao con???”
Minhee giọng tràn đầy sự vui mừng “ Dạ vâng, con đỗ rồi. Điểm đạt tối đa hết ạ”.
Dongyoung khẽ cười “ Chúc mừng tân cử nhân trường đại học Seoul – khoa bác sĩ”.
Kun Ten nghe ngóng bên Dongyoung “ Ai??? Ai làm bác sĩ nữa cơ mày??”
Dongyoung nhìn hai bạn, không giấu nổi niềm vui “ Minhee đó, hôm nay có điểm rồi. Thằng bé đỗ”.
Minhee “ Ớ chú đang đi ăn với hai chú ạ???”
Dongyoung “ Ừm, bọn chú đang đi ăn. Con báo bố chưa???”
Minhee “ Bố con biết rồi, giờ đang khóc một chỗ nè”.
Dongyoung bật cười “ Anh họ chú đấy, mít ướt lắm nhưng rất thích ra vẻ anh hùng. Thôi con dỗ bố rồi gọi cho dì Winter để báo nhá, chú tí nữa sẽ tặng quà gửi đến con”.
Minhee “ Dạ, à nhưng mà chú ơi”.
Dongyoung “ Sao con???”
Minhee không hề biết nay ngày gì của Dongyoung nhưng biết nay sinh nhật Dongyoung “ Con chúc chú sinh nhật vui vẻ ạ”.
Dongyoung gượng cười “ Cảm ơn con, chú cảm ơn”.
Minhee “ Thôi chú tắt đi ạ, con đi ra dỗ bố con đây”.
Dongyoung tắt máy, khẽ thở dài nhẹ một cái nhìn hai thằng bạn vẫn nói chuyện với Johnny. Em nhận lấy đồ ăn, khẽ nói cảm ơn rồi đập hai bạn lại “ Ăn, mì ra rồi”.
Ten quay nhìn “ Em tắt nhá??? Xíu nữa em tới”.
Kun “ Minhee thủ khoa này, lên cả báo rồi”.
Ten nhướn người nhìn “ Uầy, siêu. Gen nhà Kim gia đúng là không đùa được rồi”.
Kun “ Có một bài báo khác nói về mày, về Winter và Minhee về ba thủ khoa này. Cũng đúng, từ anh hai, đến em gái rồi đến cả cháu trai. Phóng viên phải chớp lấy thời cơ chứ”.
Dongyoung “ Điểm lần này của Minhee bao nhiêu vầy???”
Kun “ Môn khoa học tự nhiên thiếu mất một điểm là tối đa, còn lại môn nào cũng đều tối đa hết”.
Ten “ Chú Dongyoung năm ấy thi môn nào cũng đạt tối đa hết. Thôi Minhee thi vầy là giỏi rồi”.
Kun “ Yêu cầu ba người này nhanh nhả vía cho những người khác với, thông minh hết phần thiên hạ”.
Dongyoung bật cười “ Nói cái gì vầy chơi??? Cả một nỗ lực chứ đâu phải là một phát đã thông minh đâu??”
Ten “ Đâu tao thấy mày chả cần nỗ lực gì ý, Winter cũng thế. Minhee chưa biết nhưng đảm bảo thằng bé cũng không tốn nhiều thời gian ôn bài”.
Dongyoung “ Khùng, trước ngày thi, Minhee cực kì lo. Nó còn không dám ngủ bởi sợ muộn giờ thi kìa”.
Kun “ Không ngủ thì mệt lắm...”
Dongyoung “ Vầy mà Minhee đêm ấy nhất quyết không ngủ đấy, nó bảo nó sợ, rất sợ. Thấy không??? Họ không giỏi ngay từ đầu, họ giỏi bằng cả quá trình, biết chưa??? Cứ khen lấy khen để người ta nhưng nào biết nó cũng áp lực giống các bạn cùng tuổi”.
Ba người cùng nhau ăn rồi cùng nhau nói chuyện, rất vui vẻ. Họ không đả động đến chuyện sẽ xảy ra vài một lúc nữa mà tận hưởng cái khoảnh khắc này, dù sao, nay cũng là sinh nhật Dongyoung mà??? Đâu thể buồn ngay trong chính sinh nhật mình????
Trời hôm nay tuyết rơi cực kì nhiều, lạnh nữa. Vầy là lời nói của Dongyoung hôm qua sẽ không thành hiện thực được sao??? Quyết để nó đau buồn sao??? Em nghĩ kĩ rồi, dù thời tiết có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn sẽ vui vẻ rời đi thôi. Đâu phải lời tạm biệt nào cũng là đau buồn??? Huống chi đây chính là con đường em chọn và kết quả này cũng là điều em mong mà.
Trịnh Quyền hôm nay, không hề còn một ai ở lại. Không biết rằng Jaehyun đã cho nhân viên nghỉ từ bao giờ, nhưng mà từ sảnh chính cho đến tầng 44, đều đã tắt đèn hết. Chỉ còn tầng trên cùng, cao nhất, là còn ánh đèn vẫn tỏa sáng thôi.
Ngước nhìn lên tòa nhà ấy, để tuyết chạm vào mặt mình cho thỏa mái, em khẽ quay đầu nhìn về bệnh viện bên cạnh. Người ra người vào vẫn nườm nượp như vầy, dường như không hề để cho các y bác sĩ nghỉ ngơi vầy. Nhưng như gầy mới là bệnh viện tuyến trên chứ?? Bận rộn, đôn đáo, toàn tiếng hét tiếng khóc tiếng than vãn trộn lẫn với nhau. Dongyoung nhớ lúc mình còn làm ở bệnh viện rồi, nhưng, khi em bước vào sảnh Trịnh Quyền thôi, em không còn là gì cả. Chỉ là một công dân của đại hàn dân quốc, đến để tìm cho mình một con đường mới, với người em yêu thôi.
Kun Ten chờ em trong xe, bước vào, nhìn nhanh một lượt. Sảnh chính của Trịnh Quyền không hề có một ai cả, ngoại trừ Johnny đứng dựa ở quầy tiếp tân đang chờ em. Thấy Johnny, em khẽ chào một cái, không lên tiếng mà đi đằng sau Johnny lên đến tầng 45, để mà gặp lần cuối người mà em yêu nhất.
Ngày hôm nay, trên tầng cao nhất của Trịnh Quyền im lặng đến kỳ lạ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, không chỉ vì hợp đồng hôn nhân kéo dài 4 năm giữa Jaehyun và Dongyoung sắp kết thúc, mà còn vì hôm nay cũng là sinh nhật của Dongyoung. Một ngày sinh nhật chẳng thể nào vui vẻ khi trái tim cậu bị bóp nghẹt bởi những ký ức mờ nhạt về mối quan hệ với Jaehyun.
Nghe thấy tiếng cửa đã được mở, hai người bên trong phòng đồng loạt cùng quay ra. Căn phòng rộng lớn lại chỉ có hai người, là Jaehyun và Hoshi, rồi tí nữa thôi sẽ thêm người thứ 3 là Dongyoung nữa.
Hoshi thấy Dongyoung tiến vào, đứng dậy trịnh trọng cúi chào “ Phu nhân, chào ngài”.
Dongyoung khẽ siết chặt lại hộp quà ở bên trong túi áo khoác của mình, mím môi lại rồi khẽ cúi đầu chào lại Hoshi, tiến tới vài bước nữa ngồi cạnh Jaehyun còn Hoshi ngồi đối diện.
Hoshi bắt đầu trước “ Sau 3 tháng cùng tham gia và thảo luận với hai vị thì tôi xin phép trình bày những nguyện vọng của gia chủ trước”.
“ Gia chủ đã đồng ý kí vào giấy để cho phu nhân hơn 70% cổ phần của mình để trả lại hồi đầu tháng 2 kia, thêm cổ phần 50% nữa từ lão bà. Ngôi nhà ở hướng biển phía Tây Nam kia cũng là của phu nhân. Phu nhân từ ngày mai sẽ không còn là cố vấn của Trịnh Quyền nữa nên ngài chủ tập trung vào Kim thị thôi ạ, còn về hợp tác, gia chủ đã nhất trí vẫn hợp tác với Kim thị thưa phu nhân. Các cổ tổ chức thiện nguyện, các bảo trợ xã hội mà trước ngài đã đứng tên gia chủ. Gia chủ cũng đã chuyển hết lại cho ngài rồi phu nhân, cả về bên bất động sản nữa, những mảnh nào thuộc về phu nhân, gia chủ đã liệt kê ra hết tôi sẽ đưa cho ngài sau khi tôi đọc xong”.
Dongyoung đầu em khẽ gật, bây giờ trong đầu em đang không thể nghe được nữa. Em đang nhẩm đếm, nhẩm đếm thời gian còn lại giữa em với anh được ngồi đây với nhau.
Hoshi tiếp tục “ Vì cả hai đều không vi phạm hợp đồng, và cả hai người cũng ở trong tình thế bị người thứ ba phát hiện. Nên số tiền mà Trịnh Quyền đầu tư cho Kim thị thì vẫn còn đó, chưa hề thiệt hại gì cả”.
“ Còn về phu nhân, ngài có muốn thêm điều khoản gì nữa không ạ?”
Dongyoung hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lên tiếng “ Có”.
Jaehyun quay nhìn em, như muốn cầu xin em hãy nghĩ cho bản thân em nữa, hãy ích kỉ thêm một chút.
Dongyoung “ Trong hợp đồng thì nói rằng hai người sau khi kết thúc hợp đồng thì vẫn có thể coi nhau là đối tác hoặc làm bạn, nhưng thời gian vừa qua thì chúng tôi đã xuất hiện thêm một bé. Vầy nên tôi yêu cầu cả tôi với anh ấy sau khi kết thúc hợp đồng, không ai nói với bé ấy đến khi cậu bé đó học xong hết cấp 1. Chúng tôi vẫn thay nhau chăm sóc bé, ai rảnh thì quan tâm bé nhiều một chút, bận thì có thể nhờ đối phương. Như vầy”.
Hoshi “ Vâng, tôi đã nghe rõ. Gia chủ, ý ngài như nào ạ???”
Jaehyun gật đầu “ Tôi đồng ý”.
Hoshi “ Sau đây tôi xin phép đọc mong ước của phu nhân. Ngài muốn đi sang Pháp để được làm việc với chi nhánh Kim thị, đúng chứ ạ??”
Dongyoung khẽ gật đầu, bởi em sợ mọi lời em nói ra thì sẽ thành nước mắt.
Hoshi “ Xin hai người kí vào đây ạ, sau khi chúng ta kí là kết thúc rồi ạ”.
Cả hai đều nhìn bản hợp đồng năm ấy, đều chần chừ nhìn chăm chú. Dường như không một ai muốn kí vào nó, có quá nhiều kỉ niệm. Tuy đẹp hoặc không đẹp nhưng 4 năm chung sống, rồi đến năm cuối thì cuối cùng cả hai cũng hiểu cho nhau rồi nên họ đều không muốn cầm bút kí lên tờ giấy năm xưa họ đã viết ra đó.
Nhưng thời gian thực sự chưa bao giờ chờ đợi một ai, trong khi Dongyoung vẫn ngồi im không dám động đậy thì Jaehyun đã nhướn người tới, kí dòng chữ rất nắn nót, như để kết thúc cuộc sống 4 năm.
Dongyoung vẫn cười, như mọi ngày, rồi em chờ Jaehyun kí xong là tới lượt em.
Kết thúc rồi, 4 năm qua đã kết thúc rồi. Liệu Dongyoung nên khóc hay buồn đây????
Em đứng dậy, tay vẫn cầm hộp quà ấy đi qua bên căn phòng làm việc của mình để dọn đồ. Lúc tay đặt lên bàn mới nhận ra mình vẫn cầm quà của Taeyong từ nãy đến giờ.
Trái tim Dongyoung đột ngột nhói lên. Taeyong… cái tên ấy mang theo cả một thế giới hoài niệm. Người bạn thân mà cậu đã không gặp lại từ rất lâu, người đã ra đi một cách oan uổng chỉ vì tiền và quyền, nhưng nay Dongyoung đã lấy lại công bằng cho anh rồi. Taeyong là người biết rõ cậu hơn bất kỳ ai, là người đã chứng kiến hết thảy những mâu thuẫn trong lòng cậu suốt thời cấp ba, kể cả việc cậu đã lặng lẽ yêu Jaehyun từ khi nào.
Dongyoung khẽ mở nắp hộp ra, đôi tay run rẩy. Bên trong, cậu nhìn thấy một tấm thiệp viết tay và một vật nhỏ gọn, được gói kín trong tấm vải mềm. Cậu lướt qua những dòng chữ trên thiệp:
“ Chúc mừng sinh nhật, Dongyoung. Đúng như lời hứa, anh đã thực hiện cho em rồi nhá. Thấy anh uy tín không hả Dongdong??? Mau khen anh nhanh lên. Anh viết bức thư này khi anh 28 tuổi, ngay lúc hai chúng ta đã hứa với nhau đó rồi anh đã tặng toàn bộ những món quà mà Dongdong thích nè, xong xuôi anh đưa cho thư kí bên anh, phải dặn họ đợi Kim Dongyoung của anh đến 27 tuổi thì mới đem đi tặng cơ”.
“ Dongdong của anh, không biết khi em thấy hộp quà và bức thư này thì như nào nhỉ??? Liệu cậu bé của anh có khóc không đây??? Nhưng anh muốn em khóc cơ, tại anh viết quá cảm động đi mà. Anh không biết thời gian sau này liệu anh còn được ở bên cạnh em, được bầu bạn với em nữa hay không. Nhưng nếu vẫn còn anh, mong em hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn nhé Dongdong???”
“ Chà, thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ??? Anh gặp thủ khoa Kim của anh là vào kì tuyển sinh, rồi sau này em nổi bật quá mới biết đến em và muốn làm bạn với em. Sau này anh mới biết, cái này em không có chia sẻ với anh đâu, là tự anh nhìn thấy. Rằng Kim Dongyoung cả ba năm cấp 3 đều không có bạn, ngoài anh ở trường và Kun Ten là bạn thân nhất. Đúng chứ???”
“ Nhưng anh còn biết một chuyện này, em lại đi giấu anh cả quãng thời gian ấy và bây giờ. Anh chỉ muốn nói: Đồ độc ác”.
“ Biết sao anh mắng vầy không hả? Nghe đây, em thích Jung Jaehyun từ năm lớp 10 đến bây giờ chắc chắn là yêu rồi. Tại sao lại không nói với anh hả???? Phải để đến khi anh tự tìm hiểu rồi mới vỡ lẽ ra!!!! Em quá đáng vầy, em còn coi anh là bạn nữa không hả????”
“ Anh không là bạn trong mắt em nữa sao??? Anh thành cái gì trong mắt em rồi???”
‘không đâu anh vẫn là bạn thân em mà, em chưa bao giờ nghĩ xấu cho anh đâu....’
“ Anh yêu Jaehyun, em không nói mà còn nghe anh kể chuyện. Anh với Jaehyun vẫn qua lại với nhau khi hai người đang sống chung, em cũng không có bàn cãi gì cả, cứ vầy. Em nghe Jaehyun nói tập đoàn anh đang có chút vấn đề, em liền trợ giúp. Rốt cuộc em bị vô cảm hay sao hả Kim Dongyoung???? Em mất luôn cảm xúc rồi cơ à???”
“ Anh thấy thất vọng, cũng là lỗi của anh nữa, vì không nghe em nhiều hơn mà lại còn đi kể người trong lòng em nữa chứ. Anh thấy buồn...”
“ Dongdong à, khi em nhìn thấy hộp quà 27 tuổi này, xin hãy đừng tìm anh vội. Hãy để con tim em dẫn dắt em đi, đừng đi sai đường nữa. Đi sai đường thấy em đau chân và bị thương nhiều lắm đúng không hả??? Hãy lắng nghe con tim, trái tim mình muốn gì, như nào. Hãy nghe nó, em đừng lừa dối bản thân nữa được chứ????”
“ Ngoài bức thư ra, anh có một số đồ. Để xem Dongdong của anh có nhớ chúng không nào”.
Dongyoung khựng lại. Những dòng chữ của Taeyong như một nhát dao bén ngọt rạch vào trái tim cậu, khiến cậu không thể che giấu sự thật đã cố chôn vùi suốt bấy lâu nay. Cậu biết Taeyong luôn thấu hiểu mọi cảm xúc của mình, nhưng cậu không ngờ rằng người bạn ấy lại biết rõ về tình yêu đơn phương cậu đã giấu kín từ cấp ba.
Cậu lặng lẽ mở lớp vải gói trong hộp, và bên trong là một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Đó không phải là thứ gì xa lạ - chiếc chìa khóa phòng ký túc xá nơi Taeyong, Dongyoung từng ở chung trong những năm tháng tuổi trẻ. Ký ức về những ngày ấy ào ạt trở về, khi cả hai từng cười đùa, từng chia sẻ với nhau mọi điều, nhưng cũng là nơi cậu lén nhìn Jaehyun trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, không dám thừa nhận cảm xúc của mình.
Chiếc chìa khóa như một dấu ấn quá khứ mà Taeyong để lại, một lời nhắc nhở về những cảm xúc cậu không thể trốn tránh nữa.
Jaehyun, anh muốn đi sang phòng bên, không gì cả, chỉ muốn nhìn thấy em thêm vài lần nữa. Anh chỉ thấy em bỗng chốc im lặng hơn, đôi mắt ngập tràn trong những cảm xúc khó tả. Jaehyun khẽ nhíu mày, muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trái tim anh cũng đang rối bời, vừa cảm thấy khoảng cách lại vừa muốn tìm kiếm một lời giải đáp.
Thời hạn của hợp đồng đã kết thúc. Những câu hỏi vẫn lửng lơ trong không gian, nhưng có lẽ, như Taeyong đã nói, chỉ Dongyoung mới có quyền quyết định con đường của mình.
Dongyoung nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, như thể cậu đang nắm giữ một phần quá khứ của mình. Liệu đó có phải là chìa khóa để mở ra câu trả lời cho mối quan hệ với Jaehyun? Cậu không biết. Nhưng lúc này đây, đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời mình, cậu phải tự đưa ra lựa chọn, dù là tiếp tục nắm giữ hay buông bỏ.
Jaehyun vẫn nhìn em, chờ đợi một lời nói, một hành động, một tín hiệu nào đó để hiểu rõ hơn cảm xúc thật sự của Dongyoung. Nhưng giữa họ lúc này, tất cả chỉ là sự im lặng… và sự mập mờ chưa có lời giải đáp.
Đôi bàn tay khẽ nâng lên rồi hạ xuống, anh hạ quyết tâm. Ôm em từ đằng sau, hơi thở của anh vờn quanh cơ thể của Dongyoung, em cũng không động đậy. Bởi bây giờ em đang nghe Taeyong, đang lựa chọn con đường đi của chính mình.
Nhưng rồi em quyết định mình sẽ lùi lại một bước, vừa để cho mình cẩn thận suy nghĩ lại cũng là vừa để cho cả hai không có sự day dứt nào sau này.
Hai tay em ôm chặt lấy đôi bàn tay đầy gân guốc kia, thật chặt, rồi nhanh bỏ ra mà chạy đi xuống dưới.
Kun Ten ở bên dưới chờ bạn đi xuống, cứ nghe thấy tiếng giày nào thì đều ngẩng lên.
Dongyoung sau khi bình ổn lại cảm xúc thì đi xuống dưới với khuôn mặt bình thản, nước mắt đã khô lại. Nhìn hai bạn mình vẫn đang đợi, bước chầm chậm tới.
Kun Ten ngước lên, thấy khuôn mặt khóc không thể khóc nổi mà cười cũng chả thể cười nổi của bạn. Muốn tiến tới ôm.
Nhưng Dongyoung đã lùi lại, khẽ lắc đầu “ Đừng..... đứng đó đi, đừng thương hại tao..... xin đấy”.
Kun Ten không biết làm gì nữa, nghe bạn, chỉ đứng im đó.
Johnny Jaehyun chạy xuống bên dưới nhưng họ cũng không đủ can đảm để bước gần tới chỗ Dongyoung đang đứng ấy, chỉ dám đứng ở sảnh chính Trịnh Quyền nhìn Dongyoung bé nhỏ.
Dongyoung nhìn hai bạn trước mặt, nghiêng đầu khẽ cười, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ biết nói dối được “ Sao vậy??? Nay Kim Dongyoung được 27 tuổi, các cậu không vui à? Tớ buồn nha, hãy hát lên chúc mừng bạn nào”.
Kun Ten không biết có nên làm hay không, nhưng giọng nghẹn ngào nhìn bạn mà hát.
Dongyoung vẫn cười, nhưng nước mắt nhòe hết đi rồi. Vỗ tay vì lời chúc mừng của hai bạn “ Xong rồi..... có đi đâu ăn mừng không???”
Ten nghẹn ngào “ Về nhà nhá??? Có ba Kim, có Winter, có bọn tao. Không còn thêm ai khác, không có thứ gì khiến Kim Dongyoung đây phải buồn mà rơi nước mắt. Chỉ có về nhà thì khóc, bởi đó là nước mắt hạnh phúc thôi”.
Dongyoung nghe vầy thì khẽ ngẩng đầu lên, hướng với trời. Tuyết bắt đầu rơi xuống, mỉm cười rồi quay lại nhìn hai bạn, che mắt lại như không tin vào sự thật “ Mọi thứ.... kết thúc rồi... và, cả anh Taeyong cũng tới thật rồi. Kun ơi Ten ơi”.
Không ai nói thêm một lời nào nữa, họ đều cùng kéo Dongyoung vào xe. Nhìn từ xe, anh thấy Dongyoung khóc nức nở, hai tay phải che lại mắt để không ai nhìn thấy được sự yếu đuối của em bây giờ.
Jaehyun muốn ra, nhưng lại không đủ can đảm để ra. Ra rồi thì làm gì??? Ôm em một cái rồi lại vào à??? Liệu họ có cần cái ôm ấy nữa không???? Đương nhiên là không rồi. Bởi như Dongyoung nói ban nãy, mọi thứ, tất cả đều kết thúc thật rồi, không thể cứu vãn.
Sinh nhật Dongyoung diễn ra không trọn vẹn, cũng chả sao, em không còn quan tâm tới sinh nhật nữa. Hôm sau em vẫn đi làm bình thường, nấu ăn và dọn dẹp Kim gia bình thường. Nhưng mọi người đều biết, em đang không hề ổn, một chút nào.
Bẵng đi vài ngày sau, khi Dongyoung đang ở nhà bởi nay em không có tiết thì nhận được một cuộc gọi ở máy mới, em chấp nhận bởi nghĩ đó là sinh viên hỏi bài:
Dongyoung tay gõ máy tính nhưng miệng vẫn kêu “ Vâng tôi là Kim Dongyoung, tổ trưởng khoa tâm lý và khoa vi sinh xin nghe???”
Baekhyun biết mỗi lần Dongyoung nói như này tức là đổi máy “ Em đổi máy rồi hả Dongyoung???”
Dongyoung lúc này mới giật mình nhìn xuống, dãy số điện thoại quen thuộc “ Anh Baekhyun???”
Baekhyun “ Em đổi máy thật rồi...”
Dongyoung bất ngờ “ Xin lỗi, tại máy kia hôm trước em rửa bát không để ý liền máy được rửa sạch luôn nên mua máy mới. Em quên không báo anh”.
Baekhyun khẽ cười “ Em biết rồi nhỉ đúng không???”
Dongyoung kẹp điện thoại vào tai “ Có chuyện gì sao anh???”
Baekhyun khẽ hít một hơi “ Jaehyun..... viết đơn yêu cầu cho em quay lại bệnh viện rồi....”
Dongyoung ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình.
Baekhyun tiếp tục “ Chiều qua, cậu ấy tới gặp anh với cô Irene để đưa tờ giấy yêu cầu em quay lại bệnh viện. Cậu ấy bảo không ai được kí xác nhận trừ khi em gật đầu đồng ý”.
Dongyoung muốn nói, nhưng lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại “ Em....”
Baekhyun nhận ra ngay “ Cuộc sống ở trường học tốt lắm hả Dongdong??”
Dongyoung nghe Baekhyun nói vầy nhìn ngay qua tấm ảnh chụp cùng với sinh viên và giải thưởng treo ngay trên bàn làm việc “ Không quá tốt, cũng không quá tệ. Chỉ là..... thật có kỉ niệm bây giờ với khi trước....”
Baekhyun “ Đại học đó chính là tiền đề để em được làm bác sĩ, có những tấm bằng và giải thưởng. Cứu hàng bao nhiêu người nữa, em đã quên?”
Dongyoung “ Anh luôn biết, em chưa bao giờ quên được. Anh biết mà”.
Baekhyun nhận ra Dongyoung đã thay đổi, khẽ thở dài “ Chiều có tiết chứ?? Không thì tới bệnh viện để mình ngồi trò chuyện đi???”
Dongyoung định trả lời lại nhưng có điện thoại khác làm phiền “ Anh, đợi em chút. Có gì em nhắn lại anh sau nhá”.
Em bấm ngay luôn “ Vâng xin chào, tôi là Kim Dongyoung của trường đại học Y”.
Johnny thấy giọng đúng là Dongyoung nhưng lại nghe giọng này trông thật lạ khi nói chuyện “ Kim Dongyoung??”
Dongyoung giật mình, lần nữa rời máy ra để nhìn số “ Anh Johnny???”
Johnny bật cười “ Em xóa số anh cơ à?”
Dongyoung “ A không phải, hôm qua em đang rửa bát thì bất cẩn làm bát ngâm với nước. Em quên lưu lại số của mọi người, có chuyện gì không anh???”
Johnny bật chế độ công việc “ Em còn nhớ dự án bên Pháp mà cấp trên đã điều em đi chứ???”
Dongyoung nhanh giở lại sổ sách, có dòng ghi chú “ À em có ghi lại ạ, có vấn đề gì sao anh???”
Johnny chần chừ, mím môi lại rồi thả ra “ Em sẽ đi cùng Jaehyun tới Pháp trong 3 ngày tới. Khởi hành vào ngày mai, Dongyoung”.
Dongyoung nghẹn ứ, hai mắt mở to lên “ Anh, không phải.....”
Johnny “ Anh biết, hai người vốn đã kết thúc rồi. Nhưng dự án đó bên phía trên đã ghi tên em với Jaehyun, đó lại là trước khi hai đứa kết thúc. Mấy ngày nay Jaehyun đang xin cấp trên đổi em thành Shotaro mà không được đây Dongyoung”.
Dongyoung xoa trán, vỗ nhẹ vài cái để bình tĩnh xử lý “ Lệnh từ cấp trên thì sao thay đổi được đâu chứ..... dù cho anh ấy muốn như nào cũng không được, còn bị kiển trách”.
Johnny “ Em..... hãy đồng ý nhé??”
Dongyoung khẽ thở dài “ Vâng, dù sao cũng là dự án mà cấp trên cho em nghiên cứu. Bây giờ đưa cho Shotaro sợ lại không hoàn thành được mất”.
Johnny “ Vầy 4h chiều nay em qua Trịnh Quyền nha, anh sẽ đưa những tài liệu em cần”.
Dongyoung chấp nhận, tắt điện thoại nhìn nó rất lâu. Rồi em đi thay quần áo để tới Trịnh Quyền, khi mới bước xuống dưới. Thấy Winter mới đi đâu đó về:
Winter “ Ớ, anh đi đâu à??? Em tưởng hôm nay anh không có tiết dạy mà ạ???”
Dongyoung không thể nói ra được bởi cả hai đang dần quên đi người kia, bình tĩnh “ Ban nãy anh Baekhyun gọi muốn trò chuyện, anh đi với anh ấy. Em bảo với ba nay anh không ăn cơm đâu nhá”.
Winter gật đầu, nhưng một lúc sau lại nắm tay anh lại “ Bên ngoài lạnh cực, anh quàng khăn em nè”.
Dongyoung nhận lấy, mỉm cười xoa đầu Winter rồi đi ra ngoài.
Dongyoung tới Trịnh Quyền sớm, không phải mong chờ cũng chả phải muốn gặp anh. Em cũng không biết vì sao em lại tới sớm đến vầy, dường như có điều gì đó thôi thúc em đến sớm vầy.
Vẫn là tòa nhà cao ấy, tráng lệ ấy, người ra người vào qua lại tấp nập. Họ đều mặc những bộ công sở, còn Dongyoung đứng đây mặc bộ nỉ và áo khoác ấm, chả ăn nhập gì cả.
Khẽ quay sang bên cạnh, em thấy Baekhyun, dường như anh đã nhìn vào đây lâu rồi, đoán chắc từ lúc em đến. Baekhyun vẫy tay em ý bảo em qua đây, nhưng Dongyoung lại chỉ vào bên trong tòa nhà này nên Baekhyun chỉ gật nhẹ đầu.
Đi vào bên trong, nhìn quanh sảnh, còn nhiều người hơn khi mà em đứng bên ngoài nhìn. Nhớ lời Johnny dặn, 4h mới gặp nên là em định đi qua chỗ ghế ngồi cho khách ngồi chờ nhưng lại nghe thấy tiếng học bài quen thuộc. Quen lắm, bất chợt quay ra, em thấy Jeno đang ngồi ở chỗ nghỉ cho khách đang học bài. Khẽ bước chậm lại bởi không tin nhưng khi đến gần, đúng là em rồi:
Dongyoung dường như không thể điều khiển được cảm xúc lúc này “ Jeno ơi??”
Jeno ngước lên, sững người.
Dongyoung hạ người xuống, không dám tin đây là sự thật, nghiêng đầu “ Jeno à...”
Jeno buông bỏ bút mà chạy tới chỗ Dongyoung, em chưa ôm lại dường như cũng chưa tin được rằng Dongyoung lại xuất hiện ở đây.
Dongyoung bật cười, khẽ giơ bàn tay lên gần sát em “ Chào em, Jeno à...”
Jeno bám chặt bàn tay ấy chặt hơn bao giờ hết, nghẹn ngào “ Anh Dongyoung....”
Dongyoung giơ hai bàn tay ra “ Ừm, anh đây, lại đây nào”.
Jeno không thể kiềm chế nổi bởi em vẫn còn là một đứa trẻ, chạy ngay vào lòng Dongyoung mà bật khóc.
Dongyoung khẽ thở dài, xoa đầu Jeno “ Jeno à đừng khóc nào, mọi người đang làm việc đó em. Mình nín khóc nào Jeno à....”
Jeno rời Dongyoung ra, lau đi nước mắt “ Anh đã đi đâu mà lâu vầy ạ? Anh Jaehyun bảo anh đi công tác, mà lâu quá chời”.
Dongyoung bất ngờ vì Jaehyun đã nói đỡ cho mình, lấy giấy trong túi áo ra lau đi nước mắt của em. Khẽ cười “ Ừm, anh dạo này bận đi công tác lắm luôn. Vầy em sao lại ở đây???”
Jeno “ Anh Jaehyun đưa em tới đây ạ, tại anh ấy bảo không an tâm để em ở nhà được”.
Dongyoung gật đầu “ Nhưng.... sao lại không trên phòng của anh Jaehyun???? Ai kêu Jeno xuống đây à???”
Jeno lắc đầu “ Anh Jaehyun toàn đi đâu ý, em ở trên phòng cũng chán nên em bảo với anh Johnny đưa em xuống dưới đây ạ. Vì có nhiều người hơn”.
Dongyoung khẽ xoa đầu em “ Vầy qua bệnh viện chơi cùng anh Baekhyun không nhóc??? Anh Baekhyun bảo anh ấy nhớ em lắm đó”.
Jeno hai mắt mở to ra “ Được ạ!!!”
Dongyoung “ Sao lại không được nhỉ? Qua nào, qua chơi cùng mọi người”.
Jeno đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy Dongyoung mỉm cười, em kể mọi thứ cho Dongyoung khi anh không có mặt ở nhà và ở xung quanh em.
Dường như cả hai không để ý, Johnny và Jaehyun đã đứng ở bên dưới sảnh từ bao giờ. Tất cả đều ngừng bước đi và công việc mình lại để chào hai vị cấp cao nhất của Trịnh Quyền, nhưng duy chỉ có hai người vẫn đang trong thế giới của cả hai.
Thấy Dongyoung đang dắt Jeno đi đâu đó, Jaehyun khẽ đi theo sau thì thấy hướng đi của cả hai là qua bệnh viện và anh còn thấy cả Baekhyun và các đồng nghiệp khác của Dongyoung nữa. Thấy ổn thì quay lại với công việc, giao cho Johnny đưa toàn bộ tài liệu cho Dongyoung chứ anh cũng muốn đưa lắm đây:
Jeno thấy Baekhyun cùng Nayeon và Irene “ Cô Irene, anh Baekhyun chị Nayeon ơi”.
Mọi người nghe thấy giọng liền quay ra, bất ngờ “ Jeno à”.
Jeno thả tay ra chạy tới chỗ mọi người.
Baekhyun ôm chầm lấy “ Lớn nhanh quá thôi, sắp không nhận ra rồi”.
Nayeon khẽ vuốt tóc em “ Đi học trông điển trai hơn phải không?? Thế nào??? Trường học ra sao Jeno ơi???”
Jeno mắt cười “ Trường học thực lớn, ở đó các cô giáo rất xinh ạ”.
Nayeon khẽ trêu Jeno “ Vầy là chị không còn xinh trong mắt Jeno nữa rồi sao???”
Jeno lắc đầu “ Đối với em, chị Nayeon vẫn xinh nhất ạ”.
Irene xoa đầu “ Lớn quá rồi, cô nhìn không nhận ra nữa này”.
Nayeon “ Jeno à, theo chị đi gặp các chị khác nhá??? Tầm này các chị đang được nghỉ ngơi đó, đi theo chị nha???”
Jeno quay nhìn Dongyoung như cần một sự đồng ý, thấy anh gật đầu thì vui vẻ nắm tay Nayeon đi vào.
Irene cũng nhìn ra được Baekhyun Dongyoung có chuyện nên cũng lui đi.
Baekhyun quay nhìn Dongyoung, đẩy em đi “ Qua chỗ sân đằng sau đi, có cái này anh cần đưa em xem. Của Jeno”.
Dongyoung thấy lạ, em vừa bị Baekhyun đẩy lại không cách nào từ chối được nên cứ đi đằng trước. Ra đến sân đằng sau, khẽ ngỡ ngàng “ Bệnh viện mình mới trồng được cây hoa anh đào sao??? Nở to quá rồi này”.
Baekhyun cười, tiến lên “ Là Jeno đã muốn trồng ở đây đó”.
Dongyoung tưởng mình nghe nhầm “ Anh nói ai cơ???”
Baekhyun “ Jeno, là Jeno đó. Lúc em đi công tác hẳn 1 tháng liền, thằng bé đã rất chán nản rồi nghe các điều dưỡng bảo rằng nếu trồng hoa anh đào thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực, thằng bé tin, và đã tìm anh để anh mua hạt giống”.
Dongyoung há to miệng bất ngờ, chạm lên lá hoa rơi xuống tay “ Thật đẹp, nhưng sao anh lại để cây trồng ở đây???? Bên ngoài hướng gió với nắng hơn”.
Baekhyun khẽ chậc, búng tay lên căn phòng bệnh tầng 3 kia “ Ây dà có người rửa tay gác kiếm chưa gì đã quên”.
Dongyoung ngước lên, khẽ cười “ Rồi, rồi, em đã hiểu rồi. Không cần anh chê”.
Baekhyun “ Ra kia ngồi đi, nơi đây nhiều bệnh nhân và bác sĩ ra đây ngắm lắm”.
Dongyoung ngồi xuống, ngắm nhìn cây hoa anh đào rực rỡ với bầu trời vốn ảm đạm, khẽ cười.
Baekhyun mang tới hai cốc nước ngô, một cho Dongyoung “ Đẹp nhỉ???”
Dongyoung nhận lấy, nhấp ngụm nhẹ, cảm thán “ Cực kì đẹp, rất đẹp luôn. Bầu trời nay vốn ảm đạm, có cây đào này như che hết mọi thứ vầy”.
Baekhyun khẽ liếc nhìn Dongyoung “ Sao lại không muốn quay lại vậy?”
Dongyoung vân vê cốc nước ngô dưới tay, cúi đầu xuống “ Anh biết..... em học bác sĩ chỉ một điều duy nhất..... là mẹ nuôi em, và cả anh ấy mà.... đúng chứ????”
Baekhyun khẽ nhìn Dongyoung thật lâu.
Dongyoung “ Không biết em kể với anh chưa, năm em lớp 12, em thực sự bị mấy anh chị trong cuộc thi biện luận thu hút. Em khi đó đã quên mất mẹ mình vì sao lại mất và anh ấy bị đau dạ dày ra sao. Em khi đó chỉ nghĩ riêng cho mình em thôi vầy, và người đã khuyên em nên suy nghĩ vào trường luật, là người đã ngồi cùng em trong buổi đó, anh Taeyong”.
Baekhyun nhấp ngụm ngô để Dongyoung nói tiếp.
Dongyoung “ Anh Taeyong bảo, ánh mắt của em nó sáng rực rỡ, miệng em mở rất to và đầu thì luôn gật gù với những quan điểm của các anh chị ấy nêu lên. Em chăm chú lắng nghe hơn tất cả mọi người trong khán đài này, như cách em tập trung vào một vấn đề gì đó vầy. Chính anh ấy, là người đầu tiên khuyên em thi vào luật”.
Baekhyun gật đầu “ Nhưng rồi???”
Dongyoung “ Em đã không điền vào trường luật như anh Taeyong nói, tại em quá mắc nợ mọi người. Em nợ mẹ em một cuộc sống mới để bà bây giờ có thể sống cùng ba em hạnh phúc vui vẻ, em nợ anh ấy một trả ơn bởi chính anh ấy đã cứu em bữa ăn đó thì người bị ngộ độc không phải em, lại chuyển qua anh ấy”.
Baekhyun “ Nhưng em đã thực sự trả nợ mẹ em và Jaehyun rồi, Dongyoung à. Em trả nợ mẹ em hằng cách nuôi dưỡng Winter và chăm sóc ba em, em trả nợ Jaehyun bằng 4 năm rồi”.
Dongyoung gật đầu đồng tình, nhìn cây đào đang đung đưa, khẽ cười thỏa mãn “ Vâng, em đã trả nợ họ rồi. Mẹ hẳn ở trên cao đã rất vui, còn anh ấy và em cũng kết thúc hợp đồng rồi. Em đã trả nợ rồi anh.....”
Baekhyun thực còn nhiều lời muốn thuyết phục, tờ giấy đặt trong túi anh khẽ nắm chặt lại. Anh biết nói gì bây giờ thì Dongyoung cũng nghĩ cách từ chối, chỉ khẽ vỗ vai an ủi “ Chúc em đi trên con đường mình đang đi và đang chọn”.
Dongyoung bật cười “ Nói gì vậy??? Em vẫn gặp mọi người được mà”.
Baekhyun “ Trường Y cách bệnh viện gần 10km nha”.
Dongyoung nhướn mày “ Anh quên bệnh viện mình vẫn luôn hợp tác với các trường đại học và giữ vững mối quan hệ với trường đại học Y à??? Hôm trước em còn gặp cô đấy”.
Baekhyun há hốc miệng, đánh Dongyoung một cái.
Dongyoung đau, ôm vai “ Ô cái gì vậy hả??? Anh sao ấy!!!”
Baekhyun “ Nãy thấy chú không chào cô mà tao tưởng cô giận vì mày dám nghỉ, đâu ai ngờ”.
Dongyoung bật cười “ Em trước mới gặp cô, hai cô trò cùng nhau trò chuyện hơi bị nhiều”.
Baekhyun muốn đánh Dongyoung “ Thế điện thoại, làm sao??? Tôi tưởng chú cẩn thận lắm mà???”
Dongyoung “ À, buổi chiều đó em đang xem cách làm bánh gối. Làm xong rồi nhưng quên chưa tắt điện thoại, cứ để như vầy. Thì cô giáo mới về, bị dư năng lượng ý anh, trêu em đẩy em một cái khiến điện thoại em rơi vào bồn nước rửa bát luôn”.
Baekhyun khẽ cười “ Chà, điện thoại chắc được tắm sạch sẽ lắm đây”.
Dongyoung bật cười “ Còn nữa, rất thơm nha anh”.
Baekhyun “ Thế điện thoại này, là tiền của cô giáo hả???”
Dongyoung “ Anh nghĩ sao vầy hả?? Cô giáo mời em ăn bữa tối hôm đó, tất nhiên điện thoại thì em mua chứ”.
Baekhyun “ Dòng mới ra”.
Dongyoung giơ lên khoe “ Đương nhiên, đẹp không anh???”
Baekhyun “ Chú thích gập, anh thì không nên anh sẽ không bình luận”.
Dongyoung khẽ xì một tiếng, chợt nhận ra thời gian cần phải về rồi “ Em về đây”.
Baekhyun “ Mới 4h!!!”
Dongyoung bật dậy, phân vân không biết nên nói với Baekhyun hay không.
Baekhyun “ Thế làm sao chú đến Trịnh Quyền???? Hai người còn vướng bận gì đâu???”
Dongyoung mím môi rồi nói ra “ Em.... phải đi công tác với anh Jaehyun”.
Baekhyun “ Ơ!!!”
Dongyoung “ Cái này là lệnh cấp trên ý, có từ trước khi bọn em hủy hợp đồng rồi. Em cũng nghiên cứu rồi, không thể không đi”.
Baekhyun vỗ trán “ Mấy ngày vầy??”
Dongyoung “ 3 ngày ạ”.
Baekhyun khẽ chậc nhẹ “ Cái này thôi đúng không??? Chú nhớ lại xem còn chuyến đi công tác nào nữa trước ngày kết thúc hợp đồng không???”
Dongyoung “ Còn mỗi cái này...”
Baekhyun “ Ừa, 3 ngày. Thôi đi nốt, dù sao chú cũng nghiên cứu rồi. Xong là kết thúc”.
Dongyoung khẽ gật đầu nhẹ lại, nhìn Baekhyun như lời muốn nói.
Baekhyun khẽ vẫy tay “ Anh đây uy tín, không nói với ai đâu. Cứ đi thuận lợi đi”.
Dongyoung gật đầu khẽ cảm ơn Baekhyun “ Em đi tìm Jeno”.
Đi dọc cả bệnh viện, toàn những nơi em đã đến và chăm sóc những bệnh nhân ở đây, có thể họ không nhớ người mặc bộ nỉ này là ai đâu nhưng Dongyoung là một người nhớ giỏi, ai em cũng nhớ.
Đang đi dọc bệnh viện, Dongyoung bỗng va chạm một người, theo phản xạ em đỡ lấy ngay người kia “ Không sao chứ ạ??? Bệnh nhân???”
Người kia được đỡ lấy nên xém hú hồn, ngẩng lên “ Thạc sĩ Kim Dongyoung!!!!!”
Dongyoung bất ngờ vì có người này nhận ra cậu, nhưng em chưa dám lên tiếng sợ sai người.
Đại ca nào đó hào hứng lên “ Chúng mày, cuối cùng cũng thấy rồi này”.
Dongyoung chưa load được tình hình ‘hả??? Gì cơ!!!’
Đàn em chạy đến đằng sau người bệnh nhân đó, xếp thẳng hàng hai tay để đằng trước.
Dongyoung sượng người, hai mắt mở to ra chưa hiểu chuyện gì.
Baekhyun đi đằng sau thấy có nhốn nháo liền chạy đến, thở dài vỗ vai Dongyoung.
Dongyoung quay đằng sau để tìm lời giải đáp “ Anh..... chuyện gì đây??”
Baekhyun “ Quên rồi sao???? Bệnh nhân xém nữa đã mất máu vì thương tích quá nhiều nhưng đám người đàn em của ông ta không cho khám, rồi em nháo loạn lên đó”.
Dongyoung à một tiếng, quay nhìn đám người trước mặt này cúi chào.
Đại ca “ Ấy cậu đừng cúi chào tôi, chúng tôi nợ ơn cậu một mạng. Chúng mày, còn chưa biết cúi chào người này????”
Đàn em đồng loạt cúi chào “ Chào thạc sĩ Kim Dongyoung ạ”.
Dongyoung máy móc cúi đầu chào, khẽ cười.
Đại ca “ May quá có cậu xử lý vết thương cho tôi, không thì tôi cũng không ở đây đứng nói chuyện với cậu đâu”.
Dongyoung gượng cười “ À, chúng tôi chỉ làm theo nghĩa vụ của bác sĩ chúng tôi thôi. Không, không cần phải làm như này đâu”.
Đại ca che miệng xúc động “ Đây là lần đầu tiên có người coi mạng sống của tôi trên hết đó, nếu sau bác sĩ Kim bác sĩ Byun có cần gì giúp đỡ. Xin hãy gọi theo số danh thiếp này, chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ”.
Dongyoung đưa hai tay ra đằng trước để nhận lấy danh thiếp.
Baekhyun bất ngờ vì mình được gọi tên, chỉ chính mình “ Tôi cũng được hưởng thơm lây sao???”
Dongyoung khẽ đánh anh một cái ‘mắc mớ gì anh phải lên tiếng vầy??’
Đại ca cảm kích cúi xuống “ Vâng đương nhiên chứ ạ, giám đốc Byun đã chăm sóc cho tôi mà. Đương nhiên ngài cũng phải được nhận sự giúp đỡ từ chúng tôi chứ ạ”.
Đàn em “ Xin hai người hãy nhận đi ạ”.
Baekhyun Dongyoung máy móc cúi đầu cảm ơn.
Dongyoung lấy lại bình tĩnh “ Khụ, xin phép. Cho tôi đi qua???”
Đàn em nhanh mở đường để cả hai đi qua, đứng hai bên trang trọng.
Baekhyun Dongyoung rón rén bước qua, chào tất cả mọi người ở đây.
Baekhyun đi qua rồi mới dám nói “ Chuyện gì xảy ra thế này cơ chứ?? Trời ơi”.
Dongyoung “ Em còn không nhớ chuyện này, nhưng anh ta vẫn chưa ổn cơ á anh???? Em nhớ em đã xử lý được hoàn thành vết thương rồi mà????”
Baekhyun “ Anh ta ở đây đợi em đó, để cảm ơn”.
Dongyoung ngỡ ngàng “ Ố, không biết em thôi việc rồi à??? Còn cả chuyện lớn kia???”
Baekhyun nhún vai bĩu môi “ Ai biết được??? Người ta vẫn chờ em đến bây giờ, thì chắc ban nãy cảm ơn em xong rồi tí nữa hai anh em đi về thì thấy họ kí giấy xác nhận rời viện đó”.
Dongyoung bật cười “ Thật đúng là..”
Baekhyun “ Lần đầu tiên thấy mấy tên xã hội đen, người thì trông đểu và nhìn hề vầy thôi. Hóa ra tốt bụng phết”.
Dongyoung bật cười, tiến đến phòng nghỉ của bác sĩ, ngó vào “ Jeno ơi”.
Jeno nghe thấy tiếng gọi liền quay ra, mỉm cười.
Dongyoung “ Về nào em, hẹn mọi người lần sau nhá”.
Dahyun “ e hèm e hèm, có người quên thủ tục của cái phòng này rồi này”.
Nayeon “ Mới nghỉ mà sao có thể quên được nhỉ???”
Dongyoung bật cười bất lực, bước vào vui đùa “ Thế mọi người cũng quên đi mất rằng cũng chưa có tặng gì với người nghỉ việc rồi”.
Jihye “ Không có, nhớ mà. Tại khi ấy cậu nghỉ đột ngột quá, xong lại còn bận việc của riêng cậu nữa nên mọi người chưa hẹn được cậu. Nay có rồi, lại đây”.
Dongyoung mỉm cười, bước đến chỗ Jihye khuôn mặt cảm động.
Jihye đưa bó hoa oải hương “ Đây nhá, chàng trai lãng mạn. Bạn học chung lớp đại học nhưng đến khi đi làm mới biết, chúc cậu thành công trên con đường cậu đã chọn, giảng dạy tốt. Hẹn thầy giáo Kim Dongyoung vào một ngày không xa”.
Dongyoung nhận lấy, khẽ cười “ Âu kê, cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.
Nayeon “ Ý là bạn lớp đại học luôn ngồi sau Dongyoung nhưng cũng dỗi vì bạn nghỉ sớm đó nha”.
Dongyoung khẽ nhếch “ Chuẩn bị đi theo cô Irene gặp thầy giáo rồi, đừng nói gì”.
Dahyun vỗ tay “ Anh chị em, chụp ảnh nào”.
Dongyoung đương nhiên được đứng giữa, ôm bó hoa trân trọng và kéo Jeno lại gần, chụp ảnh cùng mọi người. Cùng nhóm đại học, cùng với Baekhyun và cùng với Jeno vui vẻ rồi mới đi về, nắm tay Jeno bước ra khỏi bệnh viện.
Jeno thấy có mấy người lạ đang cúi chào hướng đến Dongyoung, thắc mắc “ Anh ơi anh quen các chú ấy ạ???”
Dongyoung nhìn xuống Jeno, cúi đầu chào mấy người đó “ À, kia là bệnh nhân của anh đó Jeno”.
Jeno “ Bệnh nhân ạ??? Em thấy sợ”.
Dongyoung buồn cười “ Nhìn vẻ ngoài thì họ đúng là đáng sợ thật, nhưng họ cực kì tốt luôn Jeno à”.
Jeno nghiêng đầu chu môi thắc mắc, ánh mắt vẫn nhìn về những người kia nghi hoặc “ Thật ạ???”
Dongyoung “ Sau này Jeno còn thắc mắc, anh sẽ nói rằng đừng nhìn vẻ bề ngoài của con người qua bìa cuốn sách”.
Jeno đương nhiên chưa hiểu, ngẩng đầu nhìn anh “ Dạ???”
Dongyoung thấy Jeno thật đáng yêu liền bế em lên một cái “ Không sao, sau này em sẽ hiểu được ngay ấy mà”.
Cả hai anh em trò chuyện nhỏ giọt cùng nhau bước về lại Trịnh Quyền, lúc này đã qua 4r, sợ Johnny có việc bận khác nhưng mà khi quay ra đến ghế ngồi cho khách, thì em nhìn thấy Jaehyun.
Cả hai đôi mắt đều nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
Đã qua 5 ngày kể từ lúc em tới đây để mà kết thúc bản hợp đồng, không biết liệu anh có thấy thỏa mãn với việc này không nhỉ????
Còn em thì không đâu, nó vẫn đang tra tấn em hàng đêm, mỗi ngày. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, em luôn phải đeo cho bản thân một gương mặt giả tạo hàng ngày, đến đêm mới là một con người thật của em.
Hạ Jeno xuống để bé tiến tới chỗ Jaehyun, còn em vẫn đứng đó. Ánh mắt em không còn vẻ quan tâm anh nữa rồi, trái tim đã thật sự buông xuôi đi rồi.
Khi Jaehyun thấy em cũng Jeno bước vào, anh đã không thể kiềm lòng nổi mà muốn tiến tới chỗ em, ôm lấy em vào lòng mà nói câu “anh đã rất nhớ em”. Nhưng anh lại không thể làm vầy được, hai bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệch đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn em nhưng bên trong lại đầy sự yêu thương tới em.
Ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của em, trông em vẫn thật ổn, cốc nước ngô vẫn còn trên tay và một bó hoa em thích em trân trọng không biết từ đâu đến.
Muốn hỏi em, muốn quan tâm em, nhưng mà anh lấy tư cách gì để hỏi em bây giờ????
Hai người, như có một bức tường đang ngăn cách giữa cả hai, không thể.
Jaehyun lạnh lùng, hít lấy một hơi “ Cố vấn Kim, mời cậu ngồi”.
Dongyoung tiến đến, ánh mắt đã rời đi trên người Jeno, nhìn Jaehyun như là hai người bạn.
Jaehyun “ Về tài liệu, cậu cần thêm gì không hay muốn thêm gì???”
Dongyoung giọng điệu về công việc “ À, tôi muốn biết thêm về tài liệu lịch sử của dự án này. Cấp trên chỉ đưa tôi về bản hợp đồng thôi, tôi muốn biết nhiều hơn”.
Jaehyun nhìn Dongyoung không biết bày biểu cảm gì, gật đầu “ Về vấn đề này, tôi sẽ bảo thư kí Suh sẽ gửi về giúp cậu. Nhớ check nhanh, mai chúng ta cùng đi”.
Dongyoung “ Vâng, thưa ngài. Xin phép”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top