Chương 33
Bữa sáng đó, không có Dongyoung. Tại em nấu bữa ăn sáng cho Jeno xong rời đi ngay.
Không phải em muốn trốn tránh 4 ngày còn lại này, nhưng em cũng không đủ can đảm để ở lại đó. Đành rằng để em trở thành một người hèn đi, còn hơn là em ở lại đó và bày gương mặt giả tạo, phối hợp cùng với Jaehyun để làm cho Jeno vui và đưa em đi học. Dongyoung không làm được.
Sau khi về nhà, Dongyoung thẫn thờ một lúc lâu ở căn nhà. Người làm đi qua hỏi, em không lên tiếng. Winter chào anh em đi làm, anh cũng không lên tiếng.
Bình thường thấy anh luôn nhắn nhủ vài câu, nhưng đến khi em đi giày rồi vẫn không nhận được câu trả lời nào từ anh, Winter đi lại lùi vài bước. Thấy khuôn mặt điềm tĩnh của anh, ánh mắt anh nhìn xa xăm tới một điểm nào đó. Không phải là đang suy nghĩ gì, đây là trạng thái muốn nói nhưng cam chịu.
Winter đã thấy hình ảnh này từ lâu rồi, em thấy anh vào một đêm cũng ngồi thẫn thờ như này, không nói lời nào, ánh mắt cũng không nhìn ai cả mà chỉ nhìn đến một điểm nào đó. Gọi cũng không trả lời lại, phải đến khi anh không còn rơi vào trạng thái ấy nữa thì khi đó hỏi lại anh, anh bảo đây là trạng thái anh “khó mở lời”.
Winter nhìn anh mình rồi nhìn ba cũng đang nhìn anh, khẽ thở dài. Vì một người lại đang tự làm đau chính mình, liệu có đáng???? Winter nhìn ba, ý bảo ba hãy giúp anh ấy bình thường giúp con rồi đi làm.
Thú thực đây là lần đầu tiên Dongyoung rơi vào trạng thái này trước mặt Heechul, ông cũng biết con giai mình đã cực kì yêu Jaehyun nhiều đến như nào. Nhưng ông không có can thiệp vào, bởi đây là chuyện chỉ có riêng Jaehyun và Dongyoung mới có thể giải quyết được thôi.
Dongyoung ngồi một khoảng thời gian, rất lâu. Tận khi em đang dần như không còn rơi vào trạng thái ấy nữa thì lại giật mình bởi tiếng chuông nhà, mặc dù nó cách xa căn nhà chính rất nhiều nhưng cũng làm em nhảy dựng người lên.
Người làm nhìn Dongyoung định đi ra mở cửa “ Cậu, để tôi ạ”.
Dongyoung nghĩ đây là khách của Heechul nên gật đầu “ Phiền chị ra mở cửa giúp tôi, tôi lên gọi ba”.
Người làm nhận lệnh ra ngay.
Dongyoung vươn người, định đi lên tầng tìm ba nhưng lại nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Heechul “ Ba ở bên ngoài, con không cần tìm đâu nè”.
Dongyoung nhướn đầu ra sân “ Trời lạnh vầy, sao ba lại ở ngoài đó ạ??”
Heechul “ Cũng thoải mái, con ra đây cho thư giãn đầu óc đi Dongyoung”.
Dongyoung gật đầu, đổi dép đi ra ngồi cạnh ba. Em không nói gì, chỉ ôm tay ba rồi dựa lên vai ông.
Người làm tiến đến “ Thưa ông, thưa cậu. Có người tìm cậu Kim ạ”.
Heechul nhìn xuống Dongyoung “ Cô mời khách tới đây luôn đi, tiện pha cho tôi ấm trà mới luôn”.
Người làm nhận lệnh rồi lui ra ngay.
Dongyoung quá hiểu ba, bám tay chặt hơn “ Ba đừng đi đâu, con muốn ba ngồi ở đây, với con”.
Môi em khẽ chu lên nũng nịu, ôm ngày càng chặt hơn, khuôn mặt đượm buồn thấy rõ. Không biết là bởi gió hay bởi chính bản thân đang buồn.
Jihye tháo kính tiến tới, ngồi xuống “ Dongyoung à....”
Dongyoung nghe giọng quen thuộc, đầu dần rời khỏi vai Heechul ngước lên kinh ngạc “ Mẹ!!!”
Jihye bật cười “ Thật may, con vẫn còn nhận ra mẹ”.
Dongyoung ngỡ ngàng “ Sao.... sao mẹ đến đây!!!”
Jihye cười “ Mẹ để tới thăm con giai và muốn đi chơi cùng con, lại còn cần phải hẹn con nữa hay sao???”
Dongyoung chần chừ, không có nửa điểm thuyết phục qua lời nói của Jihye.
Jihye cười “ Mẹ sắp phải quay lại bên kia rồi, nên muốn đi chơi với con ngày cuối này. Đi nào, ở căn nhà rộng này thực chán, con chẳng phải muốn đi ra ngoài lắm hay sao?? Không lẽ con định ngồi đây chơi cờ cả ngày hả????”
Dongyoung nhướn mày, định nói lại nhưng Heechul đã nhanh trí nắm lấy bàn tay Dongyoung lại.
Heechul “ Đúng rồi, hai mẹ con nên dành thời gian cho nhau. Chị đợi chút, để Dongyoung lên thay quần áo rồi đưa chị đi”.
Ông khẽ thúc Dongyoung đứng dậy rồi mời trà với Jihye.
Dongyoung cảm nhận có điều không ổn nhưng nhìn đó là mẹ mình nên không có phòng bị nào, lên thay quần áo, chuẩn bị một tinh thần vui vẻ thay cho tâm trạng buồn thiu ban nãy đi.
Bước xuống sau khi thay sang bộ mới, đi xuống hào hứng khoác tay mẹ, nhìn Heechul “ Ba ơi con đi với mẹ con đây ạ”.
Heechul khẽ gật đầu nhẹ lại rồi ánh mắt cứ nhìn Jihye và Dongyoung đến khi không còn họ xuất hiện trong khuôn viên Kim gia nữa thì đứng dậy, chống gậy đi vào bên trong nhà.
Hôm nay chính là ngày hẹn hò với mẹ vui nhất, ban đầu Jihye không đồng ý Dongyoung để tóc một kiểu như này nên khuyên con mình đến tiệm làm tóc để đổi kiểu đi. Sau khi thợ làm tóc lắng nghe mọi yêu cầu của Jihye thì ra được thành phẩm rất đỗi tuyệt vời, mái tóc thẳng che đi đôi mắt thỏ mơ màng của Dongyoung được thay thế bằng những lọn tóc xoăn và phần mái cũng đã cắt đi một chút, để lộ ra đôi mắt đáng yêu ấy.
Sau ấy, Dongyoung đưa mẹ đi mua đồ, đưa mẹ đi làm đẹp và cùng mua đồ trang sức cho mẹ. Mặc dù em biết khi mẹ sống cùng ông bác cả thời gian trước thì mẹ không hề thiếu thứ gì cả, nhưng là một người con, và hơn hết thì đây lại còn là ước nguyện bấy lâu nay của em nữa. Nên chỉ cần mẹ ưng, thì em liền mua cho mẹ ngay.
Cả hai đi chơi cùng nhau cả một buổi, đến tối, hai mẹ con dừng lại ở một quán ăn bình dân. Nơi đây toàn món ăn quen thuộc, theo trí nhớ của Dongyoung. Những năm còn bé thơ, em rất thích canh cà rốt của mẹ làm với mì nước trộn mà mỗi tối hai mẹ con chỉ có thể ăn một bát nhỏ bởi khi đó thực thiếu thốn, và mẹ đã để cho em ăn phần nhiều hơn.
Quán này là khi Dongyoung học cấp 3, khi ấy bên trường Kun Ten có tổ chức hội trại nhưng mà đồ ăn ở hội trại chưa bao giờ làm em thích thú cả nên khi ấy em nhắn với hai bạn mình đã tìm được một quán trông khá ổn, gọi đến ăn. Nào ngờ, phải quay lại nhiều lần bởi nó rất ngon, nó làm Dongyoung nhớ lại thời gian em còn bé, tất cả mọi đồ ăn đều khiến em nhớ lại thời gian đó.
Jihye ngắm nhìn những túi đồ mới mà lòng vui không tả nổi, rồi khi ngước lên gặp những người ăn trông rất tục ở đây thì khẽ chậc, than phiền nhỏ với Dongyoung “ Con sao có thể đưa mẹ tới ăn ở đây vậy hả??? Đống đồ mới và quần áo của mẹ sẽ bám mùi mất. Mà con nhìn mấy người ăn kia đi, trông bẩn không kìa. Mà còn chả biết đồ ở đây có an toàn thực phẩm không nữa”.
Dongyoung đang lau đũa cho cả hai, không khỏi giật mình bởi những lời mẹ vừa nói ra nhưng cho rằng mẹ chưa biết nên vẫn nhẹ nhàng “ Do là mẹ chưa có ăn rồi ạ, tí nữa ăn thì mẹ sẽ bất ngờ lắm đó”.
Jihye dè bỉu “ Quán thì bé, nhìn menu cũng chả có gì đặc sắc. Sao con không đưa mẹ tới nhà hàng vầy? Mẹ đã quen ăn mấy món đó rồi”.
Dongyoung lấy bát mì cho mẹ “ Để con trộn giúp mẹ ạ”.
Jihye nhận lấy bát mì trộn từ Dongyoung, ăn một miếng đã nhổ ra ngay. Thái độ không hài lòng “ Biết ngay mà, quán nhỏ này thì làm gì mà ngon được cơ chứ??? Dở ẹc, làm ăn chả ra sao cả. Con có nhiều tiền lắm mà, vừa làm chủ tịch của tập đoàn Kim Heechul xong còn là phu nhân Trịnh Quyền nữa. Tài sản còn không hết ấy chứ, còn đưa mẹ tới nơi khỉ ho này làm quái gì hả???”
Dongyoung ăn vài miếng rồi khựng lại, nhìn mẹ mình “ Mẹ, mẹ mới nói gì vậy ạ???”
Jihye biết mình lỡ lời nhưng đâm lao phải theo lao, mặt hào hứng “ Con có tiền không???”
Dongyoung mặt đen lại, dừng đũa nhìn mẹ thằng lưng.
Jihye “ Con giàu mà, mua cho mẹ đống đồ hiệu thế này đây?? Lại còn làm chủ tịch, nắm bao nhiêu cái cổ phần nữa. Con có mà, đúng chứ??”
Dongyoung “ Mẹ....”
Jihye kể khổ “ Từ khi ông ấy bị bắt đi, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong hết. Mà em trai con lại còn sắp lấy vk nữa, mẹ không có của hồi môn để cho nó. Con có không??? Thì cho mẹ đi, dù sao hai đứa cũng là con mẹ, là anh em mà”.
Dongyoung lạnh lùng “ Con không có”.
Jihye nghệt mặt ra “ Mày nói dối, tiền mày có đầy ra. Mày là tiếc cho mẹ đến thế à??? Uổng công tao sinh mày ra”.
Dongyoung cảm thấy nực cười “ Mẹ nuôi con được 5 năm, quãng đời sau này con có mẹ ở cạnh không??? Sao mẹ có thể nói mấy lời phi lý đến vầy ạ???”
Jihye lật giọng, thay đổi thái độ “ Này, không nuôi được mày thì cũng là đã sinh ra mày. Mày cho mẹ chút tiền mà cũng phải như vầy à??? Phu nhân Trịnh Quyền mà như này đây cơ á???”
Dongyoung “ Con với anh Jaehyun li hôn rồi, tụi con không phân chia tài sản hay gì hết”.
Jihye “ Ngu, bên nhà nó có bao nhiêu tài sản như thế mà không lấy đi một đồng nào để ăn sung mặc sướng cả đời, tao trông như này sao lại có thằng con ngu đến vầy được nhỉ?? Mày hiền quá con, giờ còn chả có tài sản nào rồi”.
Dongyoung cười méo miệng “ Đúng, tôi chả có tài sản sau li hôn với Trịnh Quyền, mà tôi cũng chả cần đống tài sản của Trịnh Quyền. Tôi đem đi từ thiện hết rồi, nếu bà tới đây gặp tôi chỉ để hỏi tôi tiền, thì đừng hỏi. Tôi có bị bà đánh bà mắng bà chửi thì tôi cũng không đưa đâu”.
Jihye tát vào mặt Dongyoung “ Thằng khốn nạn này, thế sao mày còn đi với tao???”
Dongyoung xoa má bị tát “ Đấy là ước nguyện của tôi, được đi chơi với mẹ, đưa mẹ đi mua đồ và cũng là đưa mẹ đi ăn chính cái món tuổi thơ mẹ làm cho tôi. Mẹ nhìn mà không nhận ra trên bàn toàn những món gì à???? Đây là những món hồi bé mẹ làm cho tôi, dành phần cho tôi nhiều đấy. Nhưng mẹ quên mất rồi, vì sự xa hoa và đồng tiền nên mẹ quên mất rồi. Nghĩa vụ tôi đưa mẹ đi chơi đến đây là hết, cảm ơn vì đã tạo kiểu tóc cho tôi, không hẹn gặp lại”.
Jihye tức giận không nói nên lời, đuổi theo Dongyoung nhưng đã quá muộn. Bà nghiến răng tức giận nhưng rồi cũng không lâu, bà gặp những người coi Dongyoung là trên hết.
Kun Ten dựa lưng ở góc tường “ Ai dà, tiếng tát đau đấy nhỉ???”
Jihye quay lại giật mình “ Ai???”
Kun Ten bước ra từ bóng đen, tiến tới cầm tay Jihye vui vẻ “ Ui cô Kim, người phá hoại bữa tiệc cưới, mẹ Dongyoung đây rồi”.
Jihye sợ hãi nên khẽ lùi bước lại “ Các cậu.... là ai??? Vệ sĩ của thằng Dongyoung à???”
Kun lắc đầu ngán ngẩm “ Cô à, đâu ai gọi con trai mình là “thằng” đâu cơ chứ???”
Ten “ Dù sao cũng nuôi nó hẳn 5 năm, phủi bỏ quan hệ đi nhanh vầy sao cô??? Mới đây cô còn tát Dongyoung đấy....”
Jihye “ Tụi mày muốn gì???”
Kun “ Dongyoung tới bảo cháu đưa tiền cho cô”.
Jihye thái độ thay đổi ngay, vui vẻ nắm lấy tay Kun Ten “ Ô thế á?? Quả nhiên Dongyoung vẫn là thương cô nhất mà”.
Ten cười lạnh, rút tay khỏi Jihye ra khẽ phủi “ Bẩn, đừng có nắm như thế quen biết vầy. Cô còn chả nhớ tụi cháu là ai nữa mà”.
Jihye “ Trước lạ sau quen ấy mà, thế.... tiền đâu???”
Kun khẽ nhếch “ Đợi cháu xíu để cháu tổng hợp lại số tiền đã. A đây rồi, để cháu đọc xong cô xác nhận lại nha cô”.
Jihye “ Nhưng cô chưa có nói thằng bé về số tiền cô muốn mà??? Dongyoung vẫn theo dõi cô sao??”
Ten nhướn mày, gật đầu để diễn nốt vở kịch “ Ôi từ khi biết cô về đây, Dongyoung luôn âm thầm nhờ tụi cháu theo dõi cô đó ạ. Dongyoung thương cô lắm đấy, nên giờ cô im lặng chút để tụi cháu đọc xem chuẩn không cô nha”.
Vừa dứt lời Ten khẽ đảo mắt với Kun
‘Tao gọi luôn các anh tới để bà này đi một cước luôn có được không?? Đậu xanh dám tát con thỏ tao'.
Kun khẽ cười, nháy mắt ‘đợi cái, cho bạn thể hiện đi xem nào'.
“ Cháu xin đọc, phu nhân Kim Jihye, đánh bài, thua cá độ. Bán nhà, bán cả quỹ cổ phần của ông Jung Baekhyung. Tổng số tài sản lên tới 1560 triệu USD, luôn thay đổi họ tên để mình vượt qua biên giới tiếp tục buôn bạc giả. Đúng chứ???”
Jihye sợ hãi, định chạy nhưng đằng sau sớm có Chanyeol, Johnny và Jungwoo.
Chanyeol xoay còng số 8, cười ranh mãnh “ Không ngờ có ngày định tự chui vào bẫy, nhanh thật đấy....”
Jihye bị dồn ép đến đường cùng, nhìn mọi người “ Chúng mày.... chúng mày thực sự là ai??? Hả???”
Kun Ten giơ tay cười “ Bạn thân của Dongyoung nè”.
Chanyeol “ Ck của bạn đồng nghiệp kiêm thư ký cũ của Dongyoung nè”.
Johnny “ Thư kí bên ck của Dongyoung nè”.
Jungwoo “ Đàn em của gia chủ kiêm phu nhân Trịnh Quyền Dongyoung nè”.
Jihye “ Chúng mày bẫy tao??? Cả thằng Dongyoung nó cũng biết???”
Jungwoo “ Ôi anh ấy mà biết được người mẹ mà anh ấy vẫn luôn nhớ lại là một người như này, thì không có đánh úp đến tận bây giờ đâu cô à”.
Chanyeol “ Mà bây giờ Dongyoung cũng biết rồi mà??? Cô nhìn kìa”.
Mọi người cùng khoác tay Jihye để nhìn một người trong xe vẫn đang nhìn vào đây, vẫy tay.
Dongyoung khuôn mặt không chút biểu cảm nào, vẫy tay lại.
Jihye giãy dự “ Để tao yên, tao là mẹ Dongyoung. DONGYOUNG À CỨU MẸ ĐI CON”.
Kun ngoáy tai “ Èo ban nãy hỏi tiền nó, tát nó sao không nói là mẹ nó luôn đi??? Để đến bây giờ mới nói? Chán”.
Jihye “ Chúng mày cút ra, tao không thể bị bắt được”.
Jaehyun bước lên “ Bắt ngay, bà ta còn có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu Dongyoung thực sự đưa bà ta tiền đó. Con trai bà đã bị bắt khi đứng ở ngân hàng rồi, nên thú tội nhanh đi”.
Chanyeol nhìn tới đồng đội mình đưa Jihye đi, thỏa mãn “ Cũng may nhờ chú Kim”.
Jungwoo “ Vâng, cũng may. Rồi cả sự cương quyết của anh ấy nữa”.
Johnny “ Không biết nếu mà khi đó Dongyoung mềm lòng mà đưa bà ta một số tiền, thực sự là chuyện lớn”.
Kun Ten nhướn nhìn ra bạn đang ngồi trong xe nhắm mắt lại “ Dongyoung mất mẹ rồi, giờ còn ba Heechul bên cạnh thôi. Nó cũng chẳng cần ai đâu”.
Chanyeol nhìn mọi người “ Về thôi, về lời khai thì mai anh sẽ hẹn mọi người sau nhá. Về đi, nay mọi người đều mệt rồi”.
Kun Ten rời đi trước ngay khi Chanyeol dứt lời xong, đi lướt qua người Jaehyun phải đẩy anh một cái rồi tiến tới chiếc xe nơi Dongyoung đang ngồi, gõ cửa xe.
Jaehyun bị đẩy nhưng không hề tức giận, khẽ cúi đầu thở dài.
Dongyoung hé mắt ra, ánh mắt đỏ lựng lên nhìn hai bạn ở bên ngoài xe.
Ten ra kí hiệu chỉ tay qua bên xe đằng sau – là xe lớn của Johnny.
Dongyoung gật nhẹ đầu rồi mở cửa xe ra, bước xuống xe vuốt lại áo rồi qua ngay xe của Johnny. Lướt qua Jaehyun như một người dưng.
Jaehyun nhìn bóng lưng em cố gắng đi nhanh để không ai nhìn thấy nước mắt em đang rơi, khẽ thở ra khói bất lực nhìn chiếc xe mình mới đây còn bóng người nay lại không còn ai.
Dongyoung cần yên tĩnh, nên đêm nay em không về Kim gia, em muốn ở căn nhà riêng. Mặc dù mọi người không đồng ý cho lắm, nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra với Dongyoung, nên biết rằng không xoay chuyển được với em thì họ đành chấp nhận.
Ở căn nhà riêng, em đã ngồi suy nghĩ cả một đêm ở phòng khách. Rồi ngay khi chờ trời sáng, em bật dậy ngay. Thực hiện những điều sau:
1. Tới thăm bà, ăn cơm trưa, ngồi trò chuyện với bà và mua cho bà những đồ bổ:
Sáng sớm thấy Dongyoung đến, mọi người trong nhà đều bất ngờ. Nhất là bà, người già vốn không ngủ được lâu, bà luôn có thói quen dậy sớm nên khi thấy Dongyoung, bà đã rất vui. Hai bà cháu cùng nhau đi tản bộ ở Trịnh Phủ, kể chuyện rất nhiều với nhau, mà toàn chuyện vui thôi bởi em luôn quan niệm rằng. Bà với ba chỉ nên nghe những chuyện vui thôi không được nghe những câu chuyện khiến cả hai phải suy nghĩ. Rồi đến khi trời nắng lên cao, em đưa bà vào trong nhà rồi muối kimchi cho bà. Từ trước bà luôn bảo cực kì thích muối kimchi bằng thủ công, nhưng biết công việc người làm ở Trịnh Phủ luôn bận rộn nên bà cũng không còn nói nữa. Nhưng khoảng thời gian tìm hiểu sâu hơn về Jaehyun thì em cũng biết bà cực kì thích muối kimchi ăn, bây giờ có thời gian rồi đương nhiên em cũng không bỏ qua được rồi. Muối xong cũng đến giờ cơm, Dongyoung lại xung phong vào nấu, bữa cơm thật ngon, chỉ toàn tiếng cười và sự yêu thương xuất hiện ở đây, khiến không gian của Trịnh Phủ ban đầu mang chút u tối nay vì Dongyoung xuất hiện nên có thêm ánh nắng ấm áp khiến mọi người tâm trạng cũng đi lên. Tới chiều, Dongyoung đành tạm biệt bà để đi làm công việc thứ hai.
2. Đi mua đồ, mua quần áo cho ba với Winter:
Dongyoung không phải là đứa con bất hiếu hay không quan tâm tới gia đình, mà là mỗi khi em hỏi ba cần gì hoặc Winter cần gì thì cả hai đều lắc đầu nói với em rằng không cần mua đâu, họ sẽ tự mua. Đấy toàn là những lần đi hỏi, nay em sẽ không hỏi cả hai mà tự đi mua đồ. Dạo này Heechul ho khá nhiều, em phải đi mua thuốc bổ và vài chiếc áo mà ấm với ba. Người già thì họ không cần cầu kì, họ chỉ cần thấy nó ấm và nó đẹp là được. Chính ra, sau buổi đi chọn đồ này thì Dongyoung thấy chọn cho Winter dễ hơn ba, tại Winter phong cách nào cũng chơi hết. Từ đáng yêu đến năng động và trưởng thành rồi lại bí ẩn, thực sự con người của Winter rất đa năng nên em cân mọi loại concept. Còn ba em mới khó, ông không kĩ tính, nhưng khi đi mua đồ cho Heechul thì phải đủ hai tiêu chí: đẹp và ổn, hàng loại nào cũng được, miễn là nó đẹp. Nên khi đi mua đồ xong, Dongyoung tay trái xách đồ của Winter rất nhiều nhưng của Heechul lại chỉ có 3 túi. Khi mang về nhà, cả ba lẫn em gái đều hốt hoảng xen lẫn chút bất ngờ bởi Dongyoung nay về và tay còn cầm rất nhiều đồ. Mở ra thì toàn đồ mới, Winter ôm anh nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần, còn ba thì khẽ cười và gấp gọn lại. Em đoán ông sẽ không mặc đâu, tạm biệt cả hai em lại đi thực hiện nốt cái mục tiêu này để kết thúc ngày hôm nay.
3. Đi ăn thịt nướng, lòng dồi nướng và mực nướng cùng những người bạn:
Người bạn ở đây đương nhiên là Baekhyun, Chanyeol, Johnny, Jungwoo, Kun, Ten rồi. Ngoài họ ra còn ai khác nữa hay sao??? Mọi người khi được gọi thì bất ngờ lắm, bởi Dongyoung trước luôn bảo mấy đồ nướng này thì đâu có bổ gì mà rủ bạn đi ăn làm gì??? Ban đầu còn tính không đi, nhưng bấm bụng rằng được khao mà nên tại sao lại không tranh thủ nhể?? Biết đâu đến đấy không có Dongyoung nhưng có một bàn ăn thịt nướng thì sao??? Khi đến đó ai cũng bất ngờ bởi họ đang thấy Dongyoung đang nướng thịt, lòng dồi chờ tất cả mọi người. Đến khi ngồi xuống vẫn là không thể tin nổi mọi thứ đang diễn ra ngay tại đây. Dongyoung phải dọa mọi người nếu còn nghi ngờ thì có thể đứng dậy ra về nhưng tiền thịt bữa này người đó trả thì tất cả mọi người đều hùa với Dongyoung. Cùng nhau ăn thịt, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như là buổi đi chơi vầy, ai cũng rất vui và ra về khi chiếc bụng đã căng tròn với một tinh thần sảng khoái sau khi ra về. Còn đối với Dongyoung, đây là ba mục tiêu của ngày hôm nay, đã xong.
Sáng hôm sau:
Winter ngồi vắt chân ăn sáng, nhìn thấy anh mình đang chuẩn bị đi ra ngoài, em nhìn ngay đồng hồ “ Ớ, mới 7h sáng, nay còn ngày nghỉ nữa. Anh đi đến trường làm giáo án sớm vầy sao????”
Dongyoung một thân đen, đội mũ, khi được hỏi thì quay nhìn lại, khẽ cười “ Anh có việc chút, em bảo ba hộ anh nay đừng nấu cơm cho anh nhá”.
4. Đi tới thăm mộ anh Taeyong:
Dongyoung đi mua hoa, một ít đồ ăn vặt mà Taeyong thích, còn có cả đồ ăn em làm để sau xe nữa. Đến ngôi mộ thì em thay quần áo, bởi hai anh em đã hứa với nhau rằng, khi một trong hai đã đi xa thì không được ai đến thăm người kia mà mặc tối màu. Như vầy là chấp nhận người kia ra đi rồi, nhớ lời hứa, Dongyoung khẽ thay nhanh quần áo trong xe, nhưng mũ vẫn là mũ màu đen ấy.
Dongyoung “ Anh à, chào anh. Bận quá giờ em mới có thể tới thăm anh đây ạ, em có mua hoa với đồ ăn vặt anh thích nữa. À sáng em có dậy sớm để làm vài món anh thích nè”.
Không một ai trả lời lại nhưng đó lại là điều Dongyoung thích, em khẽ nhìn di ảnh được dán trên ngôi mộ kia, lòng khẽ thắt nhẹ lại rồi đi dọn cỏ, quét lại cho thật sạch rồi đặt đồ mình mang đến. Cúi đầu ba cái, cảm nhận cái gió đang bao quanh mình, em biết Taeyong đã đến đây ngồi cạnh mình rồi.
Dongyoung ngồi khoanh chân trước mộ anh, khuôn mặt bình thản nhìn về di ảnh, khẽ hít một hơi “ Anh ổn không ạ??? Ở thế giới bên kia anh đã gặp được bố mẹ chưa anh??? Hai bác vẫn ổn chứ ạ???? Em thật mong anh đã gặp được hai bác và cùng họ ăn bữa cơm rồi làm những điều anh muốn làm khi còn ở thế giới này ạ. Ba em vẫn hay nhắc về anh lắm, tại ba em xót cho anh đấy, nhưng em khuyên nhủ ông rằng có thể anh ấy đang hạnh phúc ở thế giới bên kia vì anh ấy đã được đoàn tụ với gia đình anh ấy rồi mà ba. Em toàn phải nói vầy để ba bớt buồn về anh đó”.
“ Còn em, hừm...... em ấy à...... em đã từ bỏ đi ước mơ, niềm hạnh phúc của mình rồi anh ạ. Nếu anh có hỏi em có thấy ổn với quyết định ấy không, em xin trả lời là em cực kì ổn với quyết định đó. Làm giáo viên cực nhàn, hôm nào có tiết mới đi dạy, không có tiết đến trường làm giáo án, về nhà cũng làm được việc. Nói chung là, công việc nó theo một quy trình, chứ không phải bất ngờ như ở trong bệnh viện. Nhưng thỉnh thoảng, em có chút nhầm lẫn giữa bệnh viện và trường học, không ảnh hưởng nhưng chất giọng lúc nói chuyện ở bệnh viện phải đanh hơn khi ở trường ý, em khiến các đồng nghiệp sợ. Nhưng chỉ có một lần đấy thôi anh, còn đâu em hiền khô mà”.
“ À em mới đi dạy ở trường, và cũng là người ra đề thi vừa xong đó. Anh nếu hay đi bên cạnh em, thì anh nhìn thấy đề mà đúng chứ ạ??? Không khó đâu đúng không anh, đúng không??? Nhưng tụi nhỏ nó không làm được, kha khá bài dưới trung bình, nhưng lại có rất nhiều bài đạt điểm tối đa. Em đã nghĩ, nếu mà nương tay cho chúng nó, thế đến khi đi thực tập rồi ra trường rồi đi làm, không phải chúng sẽ bị bỡ ngỡ à???? Xong chúng sẽ quay lại nói trường mất. Đây là trường em tự học tự nộp vào đó, em không thể nương tay để làm mất uy tín của trường được. Nhưng mà, khi mà em đưa bản đề thi, thầy giáo hiệu trưởng đã nhìn em bằng con mắt kiểu: quái gì đây??? Đây là một đề thi ấy hả??? Chuẩn ấy anh nghe không lầm đâu, thầy thực sự đã nhìn em như vầy đó. Ý là, khó đến thế sao??? Em đã thử giải, và dễ mà”.
“ Mọi người ở đây đều vẫn rất ổn anh ạ, thực tốt. Tội ác đã được công lý thực thi rồi anh, anh không cần phải lo lắng nữa anh nhá”.
“ Trong thời gian cuối này, thực sự thì em xảy ra quá nhiều vấn đề. Lúc anh mất em vẫn chưa ổn, thú thực là chưa hề ổn. Bởi em vẫn nhớ hình ảnh anh người bê bết máu, hơi thở phải nhờ sự trợ giúp từ máy thở, cả người anh trông rất bẩn thỉu. Thề đây là hình ảnh xấu nhất của anh mà em từng thấy đó, nhưng lại cũng là hình ảnh em ám ảnh nhất, cho đến bây giờ. Thực sự thì khi đó em muốn tạm dừng mọi thứ lại, để được về Kim gia, được ôm ba và nằm trong vòng tay ba. Nhưng khi đó đã biết sự thật chính là ông ta chính là kẻ chủ mưu, em không thể trơ cái mắt nhìn anh chết oan uổng và anh Jaehyun vẫn hôn mê đến như thế, em phải đi tìm sự thật. Sau ấy, cũng suýt bị đi theo anh một lần, à đâu, hai lần. Một lần rơi cùng anh Johnny rơi xuống vực, lần thứ hai là đêm trong bệnh viện, tưởng được bảo vệ an toàn rồi nhưng không. Thật hãi, đến bây giờ bụng em vẫn còn râm rỉ đau đớn mà, em còn chả dám nói với ba và Winter ý. Hình như chuyện này có anh Chanyeol, anh Johnny, anh Baekhyun và anh Jaehyun biết thôi”.
“ À anh nhớ bé Jeno mà em trước có kể không???? Bé hiện đang được anh Jaehyun mang về nhà nuôi đấy anh, rất ngoan, cực kì bám anh ấy. Bây giờ đi học rồi thì học lại còn rất giỏi nữa, đúng là một tay em nuôi dưỡng”.
Rõ là đang kể rất vui, nhưng nghĩ đến chuyện này trong đầu thì bỗng nhiên tâm trạng của Dongyoung lại trùng xuống.
“ Hừm..... có một chuyện này em phải thú nhận với anh, nhưng anh đừng mắng em ấy nhá. Em với anh ấy có một bản hợp đồng hôn nhân ạ”.
“ Xin đừng mắng em, đừng làm gió to mà. Anh hạ gió xuống đi rồi em tâm sự với anh nè”.
Em phải che hai tai lại bởi gió mạnh, đủ để biết Taeyong đang tức giận tới cỡ nào. Nhưng rồi em thấy gió đang dần nhẹ lại thì em mới dám bỏ hai tay ra khỏi đầu.
“ Xin anh đừng giận, em khi đó nghĩ tới anh với anh ấy đó. Có lẽ anh không biết, hoặc bây giờ đã biết, em biết chuyện anh với anh Jaehyun yêu nhau ạ. Và em đã cố gắng thuyết phục ba để em kết hôn với anh Jaehyun, với một suy nghĩ Kim Dongyoung khi đó 22 tuổi rất chi là ấu trĩ: Chỉ để cắt ngang anh với anh Jaehyun đi. Nhưng em thất bại, em sẽ kể cho anh một điều này, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cái bữa cơm gia đình hai bên ấy, em đã thấy anh Jaehyun kéo anh đi ra sau vườn. Rồi anh Jaehyun nói muốn trốn cùng anh. Anh đang hỏi em khi đó tâm trạng em ra sao à, tại em thấy gió đang vờn quanh tai em. Thì khi đó tâm trạng em tuột dốc không phanh, em đã muốn đi ra để bắt quả tang hai người, rồi quay lại báo bà báo ba em để hả hê trong lòng mình. Nhưng rồi, em chợt nghĩ lại thấu đáo hơn. Rằng, nếu mà em thực sự làm như vầy, thì anh Jaehyun sẽ nhìn em như nào và tình anh em giữa em với anh sẽ như nào. Cố nén sự đau lòng vào trong, em rời đi bởi em không thể chịu nổi được nữa. Sau khi kết thúc bữa tiệc, khi về căn nhà chung mà được bà mua cho, em đã tự lừa dối bản thân mình, tự quét dọn cho bản thân một con đường lui, tự thôi miên bản thân rằng: A mình không yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên của năm lớp 10, cũng không phải là người nhờ anh Baekhyun đi theo dõi anh ấy lúc anh Jaehyun đang đi du học rồi lại biết cả chuyện anh với anh Jaehyun yêu nhau vì hai người là thanh mai trúc mã nữa. Em đã tự lừa dối bản thân như vầy, cũng đã tự nuốt nước mắt lại vào bên trong để kí tờ giấy hợp đồng đó trong vòng 4 năm”.
“ Nhưng không một ai phát hiện ra, đúng không??? Đến anh còn không biết nữa là, tại em với anh Jaehyun đóng quá giỏi đúng không anh??? Em kí xong, thì vừa làm ở bệnh viện, lại vừa làm cố vấn, thư kí riêng khác của anh ấy và phải tham gia tất cả các buổi họp nhàm chán, đi những bữa tiệc gặp những gương mặt giả tạo rồi phải phát biểu. Lắm lúc, em từng đình công một ngày. Anh nhớ không, đợt cuối năm kia, có quá nhiều bữa tiệc diễn ra. Năm thứ hai em làm phu nhân Trịnh Quyền rồi, cũng nhìn ra được nó nhàm chán và giả tạo ra sao. Năm đó em không thèm đi, thực ra là có, nhưng ở lại có 15’ thì không tính là tới đâu nhỉ??? Em không thèm lên phát biểu, cũng không thèm đi cùng anh Jaehyun đi chạm ly rồi nói chuyện về kinh tế, thật nhàm. Đây chắc là lần đầu tiên em làm phản kể từ khi em chơi với Kun Ten đó. Nhưng rất vui, em được về nhà, thay một bộ đồ thoải mái rồi co chân lên tìm kiếm một bộ phim đang nổi và đặt đồ ăn. Lúc anh Jaehyun về cũng đã chếch choáng say rồi, cũng không còn biết em đã ở nhà bao lâu đâu nên anh ấy chỉ nhìn lướt qua em rồi đi lên lầu ngủ. Nhưng ngưỡng tưởng năm ngoái cũng sẽ trót lọt trốn thoát như vầy, thực ra em đã trốn thoát được, vẫn là đồ ăn đó, khác bộ quần áo và phim thôi. Nhưng anh Jaehyun lại xuất hiện, em vẫn nhớ thời gian, 8r tối, anh ấy đứng dựa ở cửa nhìn em miệng dính đầy sốt mật ong, mắt đeo kính cận dày của năm lớp 10 mà nhìn chăm chú lên tivi. Thề khi đó ngại hết tầm, em còn đang xem chương trình hài nữa cơ chứ, còn bật cười vỗ đùi ha hả luôn. Cái lúc tiếng ho xuất hiện thì cũng là lúc em định rửa tay để đi pha nước matcha đấy, huhu anh ấy chắc đứng lâu rồi bởi vết giày từ bên ngoài vào nó đã được dẫm cực kì lâu rồi. Em nhìn anh ấy, anh ấy nhìn em, lâu ơi là lâu. Em tưởng sắp bị mắng tới nơi rồi nhưng mà anh Jaehyun đã tháo giày ra, tiến tới ghế rồi cầm một miếng gà lên, nhưng bằng đôi đũa từ tiệm cho chứ không bốc tay như em nha, rồi mắt nhìn lên màn hình, vừa ăn vừa xem, không nói tiếng nào. Em cứ tưởng kết thúc chương trình anh sẽ mắng em nhưng không đâu, anh ấy dọn đồ rồi rửa cốc xong nhướn mày nhìn em ý bảo: Sao không lên lầu nghỉ đi còn đứng đây làm gì vậy??? Nhưng bây giờ ngẫm lại, em nghĩ chỉ có thể là anh, là anh, chính anh bảo với anh Jaehyun là em trốn rồi thôi. Đúng không??? Tại kế hoạch đó là em nói cho anh thôi mà, nhưng nếu em suy nghĩ sớm hơn, em hỏi anh, thì anh đã trả lời em rồi. Nhưng thật tiếc, chúng ta đã không thể gặp nhau nữa rồi”.
“ Từ sau khi anh mất, rồi là em xảy ra bao nhiêu chuyện nữa, anh Jaehyun em nhận ra dường như nhạy cảm hơn với việc em bị đau hay là ai bị sao đấy. Có chuyện khá nhỏ, anh ấy cũng sốt sắng lên, bày ra những biểu cảm mà 4 năm qua em còn chưa được nhìn thấy. Em khi đó đã bị chính bản thân lừa dối, rằng anh ấy thực sự quan tâm tới em, anh ấy đã bắt đầu để ý em rồi và anh ấy dần muốn bên cạnh em. Nhưng, tâm hồn và trái tim anh ấy không thuộc về em, lại chính là anh. Em biết, em biết ánh mắt của anh ấy khi nhìn em. Có một điều này em không nghĩ anh biết, nhưng khi hai ta đi với nhau 10 người thì 9 người đã gọi em bằng tên anh, bởi hai ta thực sự giống ở ánh mắt. Và cách anh ấy nhìn em giống hệt như khi anh ấy nhìn anh. Em không buồn, thực sự ấy, em không buồn đâu. Vì theo cảm quan của em mà nói, em chính là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người mà. Nên em cũng chả dám đòi hỏi cao sang gì, việc sống chung với anh ấy, được đi làm chung tập đoàn cũng anh ấy, được chăm sóc và nấu cơm cho anh ấy, em vui rồi. Cũng không cần cho mình một chức vị trong nhà, em cũng không cần anh ấy bảo vệ khi người nhà anh trì chiết, em chỉ cần có anh Jaehyun bên cạnh là em rất vui rồi”.
“ Sau khi kết thúc hợp đồng, em cũng chưa biết sau này mình như nào. Nhưng em muốn về Kim gia sống anh à, không biết sao nhưng mỗi lần về đó, em thấy rất thoải mái. Em vẫn sẽ dạy ở trường đại học rồi làm thêm một việc gì đó nữa, em thấy rảnh quá nên muốn khiến bản thân bận rộn hơn. Lúc trước có hai người thì không sao, kết thúc hợp đồng thì sẽ trở thành hai người xa lạ, thấy nhau trên đường thì chào nhau một cái, không thấy thì thôi. Nhưng bây giờ có Jeno rồi, em nghĩ mình vẫn nên quan tâm bé sau khi kết thúc hợp đồng, em tính đợi Jeno học hết cấp 1 em mới dám nói cho bé, em cũng sẽ bảo cả Jaehyun nữa nếu anh ấy có ý định nói cho Jeno khi bọn em kết thúc”.
“ Kết thúc trong êm đẹp, được từng nào hay từng ấy, anh à. Mà sau khi kết thúc hợp đồng là em không có qua đây trò chuyện với anh như này nữa đâu, nên anh trân trọng khoảng thời gian này đi chứ đừng có lấy gió thổi bay em đi nữa. Còn 3 ngày kể từ ngày hôm nay nữa thôi, em sẽ ưu tiên cho bản thân em làm những điều mà em chưa dám thử hay đã gần như quên mất không quan tâm tới mọi người rồi, em sẽ dành 3 ngày còn lại này để làm. Anh thật may mắn khi được em làm điều thứ 4 đó. Sau khi gặp anh, em sẽ về nhà, đi vào phòng rồi ngồi xem phim cả ngày, không bước ra khỏi phòng em đâu. Đây là mục tiêu thứ 5 của em đó”.
“ Hì, em yêu anh Jaehyun đơn phương hẳn 10 năm có lẻ, trong đó có cả 4 năm sống chung nữa. Òa, yêu đơn phương gần hết cả một thanh xuân của em rồi. Cũng đến lúc buông bỏ rồi nhỉ anh??? Anh Jaehyun vẫn yêu anh nhiều lắm, chưa bao giờ anh ấy quên anh đâu. Sướng nhất anh đấy”.
Mắt em dần cay rồi, nói những lời mà mình ghét nhất khiến em không thể cầm lòng nổi chính bản thân mình được. Đau quá, thật đau.
“ Hôm nay em đến đây nói chuyện với anh vầy thôi, em rời đi đây. Anh liệu tới này đến sinh nhật em thì hãy báo cho em biết rằng anh tới được không??? Em chờ anh”.
Dongyoung đứng dậy, khẽ thở dài nhưng là thở dài một cách thỏa mãn. Taeyong trước luôn là người lắng nghe rất giỏi, kể cả lúc trước và bây giờ. Em đứng dậy nhìn di ảnh anh một lần cuối rồi đi về, nắm chặt vô lăng, lái xe nhanh đi về với một nụ cười trên môi.
5. Ngồi trong phòng xem phim cả ngày không ra khỏi phòng.
Trước khi làm điều này, đương nhiên Dongyoung cũng phải bảo với Heechul rồi. Không ông lại nghĩ em có chuyện gì mà không ra khỏi căn phòng mất.
Bảo với Heechul một câu xong, em chạy nhanh lên phòng mình với rất nhiều đồ ăn mua ban nãy lúc tới thăm Taeyong, nhìn đống đồ ăn này Dongyoung nghĩ rằng việc em ở trong phòng cả một ngày thì số đồ ăn đây sẽ thừa.
Kéo chiếc ghế lười mà Winter mua khi trước, kéo máy chiếu vào tầm đúng mình rồi thả đồ ăn ngay trước, kiếm máy tính bảng kết nói với màn hình chiếu rồi tìm chọn bộ phim mà mình muốn xem. Hôm nay sẽ là chọn bộ “ Vô tình tìm thấy Haru”.
Dongyoung em nghe Kun Ten nói về phim này khá nhiều lần rồi, nhưng trước đó em vẫn còn mấy bộ chưa cày nữa nên cứ bỏ mặc ở đó, vẫn nhớ. Và bây giờ có thể xem được rồi, nằm ở ghế lười, bóc bánh kẹo ra nhìn chăm chú lên màn hình chiếu trong trạng thái vô tri, cả một ngày.
Có một điều Dongyoung không biết, mộ của Taeyong luôn được theo dõi và ghi lại tất cả gửi tới Jaehyun. Và sáng nay Jaehyun đã thấy em tới chỗ Taeyong, ngồi nói chuyện với Taeyong.
Jaehyun lúc nhìn thấy Dongyoung qua màn hình ở mộ Taeyong, đã hốt hoảng đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Jeno đang ăn sáng. Anh đã bỏ ngay bữa sáng của mình rồi mà chạy đi lên lầu, cắm tai nghe vào để nghe giọng nói của em.
Em thực sự đã kể rất nhiều, không phải than phiền, như là đang kể lại một câu chuyện khi mà người bạn của em đang đi xa vầy. Khi kể đến hôn nhân giả tạo này, em không hề tức giận cũng không trách cứ hai người, em chỉ là đang trách bản thân em đã tự ném mình vào một chỗ không thoát ra nổi.
Nghe em nói, anh vừa nhớ lại vừa đau lòng. Sao em có thể mạnh mẽ đến như vầy được??? Sao em không trách anh hay anh Taeyong vì họ đã lừa dối em???? Em cứ nhẫn nhịn như vầy liệu có ai thấy em đang chịu khổ không????
Khi nghe đến những mục tiêu em muốn làm trong những ngày còn lại, anh không làm phiền em những ngày cuối này, chỉ biết thôi. Rồi đợi đến khi em về thì anh phóng xe ra tới mộ của Taeyong, nhìn bó hoa Taeyong thích, nhìn đồ ăn vật và đồ ăn yêu thích của Taeyong. Anh lặng lẽ ngồi xuống nơi Dongyoung ban nãy ngồi, lặng người nhìn ngôi mộ.
Rồi anh chợt nhận ra, tất cả, đều là Dongyoung làm hết. Khi anh vẫn hôn mê, Dongyoung là người đứng ra tổ chức đám tang cho Taeyong, mộ cũng là Dongyoung nhờ người xây dựng, rồi mới đây thôi. Em vừa tới dọn cỏ và mua hoa thêm đồ ăn mà Taeyong thích.
Dongyoung đến đây là cần người tâm sự, không phải là đến để nói lời tạm biệt hay là điều gì đó. Anh chợt nhận ra mình đã không chăm sóc Taeyong như trước nữa, liệu con tim đã sớm thay đổi???? Liệu trái tim đã không còn đập nhanh khi mà nhìn thấy Taeyong nữa????
Đúng chứ, đúng không??? Anh không dám tin vào sự thật này, Taeyong mới mất được một năm, vầy mà anh lại tội lỗi đem sự yêu thương này tới Dongyoung rồi sao????
Anh không dám tin, khẽ lùi lại như đang không tin được điều này. Anh đúng là không dám tin nổi, anh muốn đi về nhà.
6. Mua những thứ bản thân thích:
Điều này Dongyoung muốn làm lâu rồi, nhưng khi muốn thực hiện thì bản thân lại xuất hiện một chữ khiến cho em nhụt chí, đó là chữ lười.
Nhưng em không để bản thân lười nữa, ngay buổi sáng em dậy, đã đi mua đồ cho bản thân ngay. Từ những chiếc áo mà mình muốn, đến những cái áo mà hợp với phong cách mình rồi đến những bộ mẫu mới ra mắt. Dongyoung đều quẹt thẻ mua hết chúng, Dongyoung luôn có một niềm đam mê với nước hoa và body mist, nhất là mùi hương của hoa oải hương, em cực kì mê cái mùi này nên mỗi lần đến Paris công tác, tuy không được đi này đi kia những nơi em muốn, nhưng nhất định phải mua được nước hoa hương hoa oải hương.
Xong xuôi thì đến mục tiêu tiếp theo,
7. Đi chơi cùng Jeno:
Cái này Jeno đã nói ở lần đại hội thể thao kia, em rất muốn đi Disney land ở đây nhưng khi đó cả hai đã hoạt động cả ngày ở trường rồi nên anh chỉ dẫn em đi chỗ gần được thôi. Nhưng không phải bây giờ bản thân rất rảnh hay sao, tại sao lại không đưa em đi chơi được nhỉ??
Lúc trước Jeno đã nói, buổi chiều en luôn ở nhà một mình học bài bởi Jaehyun đi làm buổi chiều nếu có ngày Jeno nghỉ, anh chỉ dám nghỉ nửa buổi sáng thôi vì Trịnh Quyền đang rất bận, họ mới đưa vào một dự án mới. Dongyoung nhớ kĩ lời em nói này rồi phóng xe tới căn nhà chung kia, gọi Jeno đi ra rồi nhắn cho Jaehyun một cái tin sau đấy, em ném điện thoại ra một nơi rồi chỉ cầm theo mỗi máy ảnh và ví tiền, hết. Điện thoại đừng ai làm phiền em.
Nay buổi đi chơi với Jeno rất vui, Jeno cái gì cũng thích thú hết, em thấy ánh nắng Mặt Trời phản chiếu lại em, tạo nên hình ảnh ở dưới mặt đất cũng bất ngờ và bật cười, làm Dongyoung phải quay lại ngay khoảnh khắc này. Em đi chơi đu quay, cầu trượt, đụng xe cũng thích thú, rồi hát bài mà loa bật lên trông rất đáng yêu.
Cả hai đã chụp với nhau rất nhiều tấm ảnh, và đi ăn. Đến khi tới tối có lễ diễu hành các nhân vật Disney, Jeno phần khích vỗ tay và hòa mình cùng đám trẻ. Dongyoung khẽ nhìn Jeno, nhận ra em bây giờ mới đúng là độ tuổi của em: ngây ngô, tò mò, đáng yêu, hoạt bát, vui vẻ, thích thú. Đây mới đúng là Jeno này.
Chơi hết cả một buổi chiều, Jeno mệt đã ngủ trên lưng Dongyoung từ bao giờ, chỉ đến khi đoàn diễu hành đi hết thì em mới nhận ra Jeno đã ngủ trên lưng mình rồi. Đưa em vào xe, kiểm tra lại điện thoại thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jaehyun, có cả của Kun Ten nữa, không biết là có chuyện gì.
Jaehyun bắt máy ngay lập tức “ Dongyoung???”
Dongyoung khẽ gật đầu nhưng biết đây là cuộc gọi “ Vâng, anh chưa nhận được tin nhắn của em hả??”
Jaehyun “ À anh có thấy rồi, mới thấy”.
Dongyoung “ Em đang đưa Jeno về rồi, anh đợi chút”.
Jaehyun lưỡng lự “ Hừm.... về cẩn thận”.
Dongyoung nghe được nhưng không trả lời lại, chờ đầu bên kia tắt đi rồi mới thả điện thoại xuống, khẽ nhìn Jeno bên cạnh đang ngủ ngon xoa đầu em.
‘anh Jaehyun là một người rất tốt, ban đầu ai cũng sợ nhưng lâu dần tiếp xúc quen thì cũng không sợ đâu nhỉ??? Jeno phải ngoan khi ở cạnh anh Jaehyun nhá em, anh sẽ thỉnh thoảng tới thăm em'.
Rồi em bấm một dãy số siêu thị quen thuộc, nói với họ về đồ ăn và nhắn nhủ một lúc sau mình sẽ tới. Khi tới nơi, nhân viên siêu thị đã chờ sẵn ở bên ngoài và đưa ngay cho Dongyoung, đem tất cả đồ ăn đã chế biến sẵn này về căn nhà chung kia.
Dongyoung dừng xe lại, cẩn thận bế Jeno và cũng cẩn thận cầm đồ ăn mà ban nãy mình mới nhận được ở siêu thị. Khi bước đến gần nhà, em thấy cửa đóng và đèn tắt, thấy lạ, định quay lại xe bởi bên ngoài đang có tuyết nhưng anh đã xuất hiện ở đằng sau.
Jaehyun nhướn người để mở cửa, tay đặt ở vai Dongyoung để em biết anh đang ở đằng sau.
Dongyoung ban đầu giật mình, nhưng rồi lại thấy an tâm khi biết đó là anh.
Jaehyun khẽ đẩy cửa vào rồi nhận ngay túi đồ từ tay Dongyoung để em đưa Jeno lên ngủ.
Dongyoung thấy tay mình bớt nặng đi rồi liền chạy lên phòng Jeno, đắp chăn cho em ngủ rồi đi xuống bên dưới “ Chỗ đồ ăn này đã được chế biến sẵn em có đặt ở siêu thị rồi, anh có thể ăn trước hoặc chờ Jeno tỉnh dậy rồi hai người cùng ăn. Nếu đòi ăn còn thừa có thể để trong tủ lạnh được nhưng vì là đồ tươi mới nên anh cần ăn nó thêm hai ngày nữa, quá ngày phải bỏ đi ngay kẻo đua bụng”.
Jaehyun không đứng trước mặt em, nhìn mọi đồ ăn ở trong bếp, giọng bình ổn “ Cảm ơn em, vì đã đưa Jeno đi chơi giúp anh.....”
Dongyoung định ra về sau khi nhắc nhở Jaehyun, chợt chân dừng lại, đèn điện tầng 1 không bật, chỉ nương nhẹ ánh đèn đường vàng bên ngoài. Em khẽ quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng “ Không sao, dù sao em cũng đang rảnh....”
Rồi em quay đi lần nữa, nhưng chưa bước ra đến cửa thì có đôi bàn tay nắm chặt tay em lại. Dongyoung khẽ giật mình, nhưng không quay lại, vẫn để yên để người đó đan chặt tay vào tay mình.
Jaehyun nắm chặt tay em, khẽ xoa lên các khớp ngón tay em, trầm giọng, nhìn tấm lưng người đằng trước như một lời thỉnh cầu “ Ở lại đi, Dongyoung à..... Anh cần em..... đừng đi”.
Dongyoung bất ngờ tới mức hai mắt mở to mà Jaehyun không hề nhìn thấy, khẽ chầm chậm quay lại nhìn Jaehyun, muốn gần gũi anh thêm chút nữa nên em quyết làm liều. Em ôm cổ Jaehyun để hít lấy mùi hương, thay thế cho sự lạnh lẽo từ bên ngoài và con tim em.
Jaehyun cũng thuận thế mà ôm chặt em lại, như sợ em biến mất.
Dongyoung cố gắng để giữ giọng được bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói “ Anh à, không thể....... em không thể..... em không thể nữa rồi....”
‘em yêu anh, nhưng anh trong tim vẫn còn anh ấy...... em không phải là một người máy, em là con người, mà em đã nhận mọi điều đau thương từ anh rồi thì cũng nên buông bỏ thôi..’
Jaehyun dường như không tin được điều Dongyoung nói, khẽ dụi đầu vào cổ em để đổi lại hơi ấm “ Liệu..... không còn cơ hội nào.... nữa sao???”
‘sao anh lại khóc??? Em đáng ra mới là người nên khóc chứ tại sao lại là anh???? Em đã đau đớn nhường nào 4 năm qua, anh đáng lý phải là người vui nhất ở thời điểm này còn em là người đau đớn nhất.... tại sao cơ chứ hả Jung Jaehyun????’
Dongyoung nghẹn ngào nhưng không để bản thân yếu đuối, em khẽ rời khỏi Jaehyun ra, đảo mắt để không nhìn anh trong bộ dạng này “ Mong ngày mai trời sẽ nắng, để còn cổ vũ em với anh tiếp tục đi trên con đường riêng nữa chứ”.
Dongyoung phải đi nhanh, rời khỏi đây để em không còn phải chịu đau đớn ấy nữa. Lái xe đi, vừa đi vừa khóc, vừa gào thét lên.
Bất công quá, thật bất công, ngưỡng tưởng cả hai sẽ ra đi trên một con đường vui vẻ bởi đã hết nợ. Nhưng lại không thể nào dứt ra được nữa, Dongyoung thấy hối hận rồi, hối hận khi lúc đó ra quyết định thúc ép ba qua đó hỏi cưới bà cho mình, hối hận khi mà làm ngơ việc Jaehyun Taeyong yêu nhau. Đáng lẽ không nên làm những điều đó, để giờ đây không phải khóc lóc trong đau khổ vì vài tiếng nữa thôi, cả hai sẽ gặp nhau lần cuối, với cương vị là gia chủ và phu nhân Trịnh Quyền. Sắp kết thúc rồi, không còn gì vướng bận nữa rồi, nhưng lòng đau quá.
8. Điều cuối cùng, đi ăn, chỉ riêng Kun với Ten.
Cái này đã hẹn trước từ ngày hôm qua, lúc mà Dongyoung cần nhớ ra là mình chưa có hẹn gì với hai bạn nối khố này. Phải hẹn riêng thôi.
Kun Ten tiến đến một quán ăn bình dân nơi mà Dongyoung đã hẹn trước, cùng nhau bước vào liền thấy Dongyoung mặt đỏ lựng lên, bên cạnh có 5 chau rượu Soju đã được mở ra, đôi mắt Dongyoung đỏ ửng hết lên.
Dongyoung ngước lên bởi có tiếng động, mỉm cười “ Tuyết rơi nhiều, bảo đến chậm một tí mà sao lại đến nhanh được vậy????”
Kun liếc nhìn Dongyoung ở đối diện, thực chả ổn gì nhưng vẫn phải hỏi “ Này, ổn không???”
Dongyoung gật đầu chắc nịch, giơ tay lên để cô bán hàng dọn đồ ra, không uống rượu nữa “ Sao lại không ổn cơ chứ??? Mày nói cái gì vậy hả???”
Kun nhìn Dongyoung vẫn bình tĩnh, giọng chưa hề say “ Một mình mày, hẳn 5 chai cơ à???”
Dongyoung ngồi thẳng lưng, mặt dỗi “ Tại lạnh, tại đợi các cậu lâu quá nên uống có chút”.
Ten xếp gọn 5 chai đã rỗng tuếch kia thành một hàng, kinh ngạc nhìn Dongyoung “ Tửu lượng mày cao đến thế cơ à??? Có nhận ra cái gì nữa không vậy???”
Dongyoung vẫy tay “ Cậu hỏi đi, tớ vẫn trả lời được thôi”.
Ten bán tình bán nghi “ Gia đình mày gồm những ai???”
Dongyoung “ Ba Kim Heechul, em gái Kim Minjeong và Kim Dongyoung là tớ”.
Kun “ Mày nhắn bọn tao tới đây là mấy giờ, ngồi đây được bao lâu rồi hả???”
Dongyoung “ Tầm 7r, lúc ngồi trên xe sau khi đưa Jeno đi chơi. Ngồi đây từ 8h15, nhưng rồi thấy lạnh quá nên 8h23 liền gọi vài chai tới uống cho ấm người”.
Ten “ Không say thật”.
Dongyoung cười con thỏ “ Thì bảo mà, bạn có say đâu cơ chứ???”
Kun “ Thế mấy lần trước????”
Dongyoung tặc lưỡi “ Ba Kim bảo khi đi chơi hay đi dự tiệc xã giao, hãy chỉ uống một ngụm nhỏ thôi. Con có thể nuốt hoặc nhả ra, rồi chờ đến tầm khoảng giữa buổi tiệc, con có thể trốn đi hoặc giả vờ say để trốn đi. Tao đã làm theo lời ba Kim bảo bao lâu nay đó”.
Kun Ten ngỡ ngàng che miệng lại.
Dongyoung nhìn hai thằng bạn mình rồi chỉ 5 chai rượu được xếp thẳng hàng kia, tặc lưỡi “ Chỗ này, không nhằm nhò gì tới Kim Dongyoung đâu”.
Kun “ Thế thực chất tửu lượng của mày là đến đoạn nào rồi???”
Dongyoung nướng thịt “ Ăn đi đã nào, không đói à???”
Ten “ Trả lời đi để tụi này còn lường trước được”.
Dongyoung “ Để làm gì??? Hai bây say trước tao mà thì làm quái gì nhìn thấy được bộ dạng tao say được đâu???”
Ten trúng tim đen “ Im ngay”.
Dongyoung chống tay lên bàn “ Hôm đó hai bây quậy nhà tao, rồi bắt anh Jaehyun dọn, tao chưa tính sổ đâu đấy”.
Kun cắt thịt cho bạn “ Nhắc đến anh ta, như nào rồi???”
Dongyoung đôi mắt mờ sương, mỉm cười “ Mai là kết thúc rồi”.
Ten cắn đũa “ Mai tao đợi mày ở Trịnh Quyền, xuống lúc nào cũng được. Mai tao rảnh tao tới tao đợi bên dưới”.
Dongyoung cười hở răng “ Không cần lo đến vầy đâu, tao ổn mà chời”.
Kun Ten “ Nhưng tao lo được chưa”.
Kun “ Cái ngữ mày rất thích suy và đi lung tung lắm”.
Ten “ Đến lúc mọi người đi tìm lại tự thích làm tổn thương bản thân”.
Kun “ Nhưng dù tao chửi đi cũng phải chửi lại, anh ta ngay từ đầu đã không yêu mày, đối xử với mày cũng không ra gì cả. Chỉ đến khi xảy ra chuyện thì anh ta mới quan tâm mày, nhưng ai cũng nhìn ra, anh ta chỉ quan tâm tới bản thân anh ta và cái tập đoàn. Chứ một khắc, anh ta đều không quan tâm đến mày đâu con”.
Ten “ Tao nói cái này khiến mày sẽ buồn, nhưng đôi mắt, hai người giống hệt nhau. Lúc mày đi chơi với anh ấy, hai người thực sự giống hệt nhau ở đôi mắt”.
Dongyoung gượng cười, gắp thịt tới chỗ hai bạn “ Biết, biết mà. Là do tao tự đâm đầu vào một chỗ không thể thoát ra được thôi...... một khi đã nhấn chìm vào rồi, lại tự ảo tưởng bản thân là nhân vật chính, nhưng rõ ràng là cuộc đời đã kêu mình chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt thôi....”
“ Biết đâu mới là thứ đau nhất không??? Như tao nói ban nãy, cuộc đời chính là một cuốn truyện, bầu trời là tác giả, còn chúng ta chính là một nhân vật mang trong mình một công dụng khác nhau do ông trời tạo ra. Và công dụng của tao là: ngây ngô, thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ngu ngốc. Kèm theo đó chính là một cuộc đời bi thương, không có cái gì đúng ý tao hết, và quan trọng, Kim Dongyoung là một nhân vật phụ mờ nhạt nhòa trong chính cuộc đời của Kim Dongyoung. Thế đó hai bạn.....”
Kun Ten không ai nói gì nữa, căn bản là họ không thể nói chuyện được. Bởi bạn mình đang trong trạng thái đau thương nhất rồi.
Năm 10 tuổi, mẹ nuôi mất vì bạo bệnh, trong cả buổi tang lễ, hai bạn nhìn Kim Dongyoung 10 tuổi khi ấy an ủi đứa em gái đang khóc nức nở trên vai anh và người ba suy sụp ngồi ở một góc nào đó, rồi phải chủ trì cái tang lễ lần đầu tiên trong đời ấy.
Khi đó, hai bạn thấy ngưỡng mộ Dongyoung bởi bạn không hề khóc, còn chăm em ngoan ngoãn được, còn ngồi chờ ba mình lại ăn cơm, còn ru em ngủ ngay bên cạnh mẹ, và còn cầm được di ảnh mẹ để đưa mẹ đến đoạn cuối cùng. Hai bạn khi đó thực muốn chơi cùng người mạnh mẽ như Dongyoung.
Nhưng dù sao Kim Dongyoung cũng là một con người, cũng biết đau biết khóc. Tối đó, nghe lời bố mẹ đưa cam quýt và bánh bao đến nhà Dongyoung, họ mới nhận ra Kim Dongyoung không hề mạnh mẽ như hai bạn đã tưởng tượng qua trong 2 ngày vừa rồi.
Hình ảnh Kim Dongyoung ngồi trước bậc thềm Kim gia, dù lạnh và có tuyết nhưng bạn vẫn mặc bộ áo tang mỏng manh đó, đầu tựa lên tay và hai mắt thì đỏ hết lên. Không phải vì lạnh, mà là khóc vì bây giờ có thể buông thả bản thân, cho phép bản thân được yếu đuối khi không có ai ở đây. Khi trong nhà vẫn còn có tiếng khóc bé tí cùng với tiếng va chạm li. Mà mãi khi lớn lên, họ mới nhận ra, tiếng khóc đó là của Winter vì nhớ mẹ mình và tiếng va chạm li đó chính là những cốc rượu uống xong đặt xuống bàn của ba Kim. Và vì sao Dongyoung lại ra ngoài ngồi là bởi bạn sợ hai tiếng ám ảnh đó, cũng là muốn để bản thân được yếu đuối một lần.
Khi thấy Kun Ten bước đến, bạn nhỏ Dongyoung vẫn không ngước đầu lên, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi ra, chỉ là khuôn mặt ngày càng vùi sâu vào cánh tay nhỉ bé nhưng đầy sự bảo vệ và mạnh mẽ ấy.
Kun Ten 10 tuổi, cùng nhìn nhau rồi đưa cho bạn hai cái bánh bao mỗi người tới cho Dongyoung “ Cậu ăn đi, đừng khóc, rồi chúng ta làm bạn thân nhé. Tớ sẽ đánh đuổi những kẻ làm cậu khóc”.
Lời nói tuy ngây ngô, so với Dongyoung là như vầy, nhưng nó lại mang một sức mạnh rất lớn. Lớn tới mức, họ đã làm bạn với nhau được hơn nửa thập kỉ là minh chứng rồi đó.
Tuy sau này không có kẻ nào làm Dongyoung khóc, Kun Ten cũng đã ngưỡng tưởng suýt quên đi lời nói ấy. Thì ngày hôm nay, cách sinh nhật bạn thân này còn 1 tiếng nữa, cách thời gian kết thúc mối tình 10 năm đơn phương của bạn là khoảng hơn 10 tiếng nữa, bạn lại bật khóc. Bởi chính người bạn vẫn luôn yêu thương, đơn phương ấy.
Đêm đó, họ không đưa Dongyoung về nhà, mà đưa bạn về nhà riêng của chính bạn để ngồi lại mà xem phim cùng nhau. Họ không nói “ Happy Birthday Kim Dongyoung của tụi tớ” như mọi năm, mà năm nay họ chỉ ngồi với nhau, xem một bộ phim đã cũ, cùng tựa đầu lên vai nhau mà chụp ảnh. Như là một lũ bạn cấp ba đang đi chơi qua đêm vầy, rất vui, nhưng đâu đó còn sự buồn bã nữa.
Ten mò điện thoại để tìm bởi có tiếng chuông của mình, mắt nhắm mắt mở bấm gọi nhưng ứ thèm lên tiếng.
Johnny xoa thái dương “ Em bảo em đi chơi với Dongyoung trước ngày sinh nhật em ấy, chứ em không bảo em ép Dongyoung ngủ khi còn 2 tiếng nữa họ phải gặp nhau đâu nha Ten ơi”.
Ten ngóc cái đầu dậy, mơ màng “ Hôm qua anh nói hai người họ trò chuyện là vào thời gian nào???”
Johnny bất lực “ 6h tối bé ơi, vừa bây giờ là gần 4h rồi”.
Ten giật mình, ngồi dậy “ Chiều rồi cơ á!!!!”
Johnny buồn cười “ Rốt cuộc cả ba đã uống bao nhiêu chai rượu vậy?? Tỉnh đi nào”.
Ten “ Đợi, đợi em. Ôi bây giờ bọn em còn chưa tỉnh cơ”.
Johnny khẽ cười rồi tắt máy.
Ten xoay người nhìn Dongyoung đang được Kun bao bọc lấy mà ôm, khẽ vỗ người Dongyoung “ Dây, dậy ngay. Kim Dongyoung”.
Dongyoung không nói gì mà xoay người về phía Kun mà ngủ tiếp.
Ten “ Ôi hai đứa này, dậy ngay. Dậy đi, ngủ cả một ngày rồi”.
Kun Dongyoung bất tỉnh nhân sự, không màng đến tiếng hét của Ten.
Ten xoa tóc “ Ơ kìa, dậy, dậy đi. Đậu xanh dậy ngay hai thằng này”.
Ten phải kéo chăn cả hai thì hai người mới ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
Kun xoa mũi “ Điên à, nay lạnh lắm đi đâu mà hò với hét???”
Dongyoung không nói lời nào, kiếm lại chăn rồi quấn quanh người mình trong tư thế ngồi, mắt chưa mở nổi.
Kun quay nhìn Dongyoung ấm áp “ Kéo một chút cho bạn ngồi với”.
Dongyoung mơ màng nhưng vẫn kéo chăn ra để Kun ngồi cùng, cả hai dựa vai vào nhau mà nhắm mắt, lẩm bẩm “ Thằng hâm”.
Ten mí mắt khẽ giật “ Đậu xanh, một thằng thì hôm nay phải tới Trịnh Quyền trong vòng 2 tiếng nữa, còn thằng kia có nhiệm vụ hộ tống bạn. Vẫn ngủ được à???? DẬY”.
Dongyoung lúc này mới tỉnh, mắt chưa mở nổi bởi thiếu kính “ Mấy giờ rồi Ten???”
Ten khẽ chậc, đưa kính cho bạn “ Xin thưa là 4h rồi”.
Dongyoung nhận lấy kính rồi khẽ xoa mặt, bật dậy “ Dậy thôi Kun ơi, muộn mất”.
Kun đang dựa lên vai Dongyoung thì bị mất đà bởi Dongyoung bật dậy, ngã sõng soài ra đệm “ Ụa mày cũng ác như Ten đó hả???”
Dongyoung “ Dậy nào, đi thôi. Sắp muộn tới nơi rồi”.
Kun ngồi dậy xoa tóc, nhìn Ten đang gấp chăn “ Bảo anh ta lùi thời gian là được mà”.
Ten “ Điên, thời gian đối với luật sư rất ít. Mày dở hả mà lùi??? Mà mày nghĩ lùi dễ lắm ý??? Dậy nhanh cho tao gấp chăn”.
Kun bực mình vì có người phá giấc ngủ mình, bước ra bên ngoài mở cửa để ngắm nhìn thời tiết nhưng lại nhận ra có hộp gì đó ngay dưới chân mình, nhìn xuống “ Ây có quà, Dongyoung ơi”.
Dongyoung từ trên lầu vọng xuống “ Thì để vào bên trong, gọi cái gì không biết???”
Ten nhìn “ Ai gửi à??? Mà sao lại biết địa chỉ riêng của nhà Dongyoung???”
Kun nhìn tờ giấy thông tin, giật mình.
Ten thấy bạn thay đổi sắc mặt, tiến tới “ Có chuyện gì à???”
Nhưng rồi Ten nhìn thông tin được dán bên ngoài hộp cũng giật mình không kém.
Dongyoung bước xuống với tây trang đầy đủ, một bộ vest đóng thùng, đi xuống thay hai thằng bạn thân mình đang đứng đực ra đó, thắc mắc “ Có chuyện gì sao??? Hộp quà có vấn đề gì à???”
Kun nhìn Dongyoung không nói lên lời.
Ten chần chừ nhưng rồi cũng cầm hộp quà, đưa cho Dongyoung “ Có người, tặng mày”.
Dongyoung khẽ thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy, cầm hộp quà rồi thì bất ngờ “ Cái.... cái này!!!?”
Kun “ Đi ăn đã, anh ấy bảo tới Trịnh Quyền mới được mở thì đem tới Trịnh Quyền”.
Dongyoung cầm chắc hộp quà rồi đi ra ngoài cùng Kun Ten.
‘Anh xuất hiện thật, nhưng bằng cách này sao??? Bên trong liệu là gì vầy anh..... Liệu có bí mật nào mà anh giấu em tận khi mà anh qua bên thế giới kia rồi thì anh mới cho em xem không???’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top