Chương 32
Jeno nắm tay Dongyoung tung tăng bước ra khỏi cổng trường, mặt em vui thấy rõ qua ánh mắt và nụ cười của em “ Anh ơi vầy nay anh Jaehyun kêu anh đến chơi với em ạ???”
Dongyoung nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác ấy, lòng trật đi một nhịp, khẽ mím môi hạ người xuống mỉm cười với em “ Đúng rồi, do nay anh Jaehyun bận quá chời nên đêm qua anh ấy đã gọi cho anh để nay anh tới cùng Jeno đó. Em đã rất buồn ban đầu đúng không????”
Jeno lắc đầu, cười tươi “ Không em không buồn đâu, hai anh đều bận mà. Em không buồn đâu ạ”.
Dongyoung nhìn mà xót với cái tính hiểu chuyện của Jeno, vuốt mặt em lấy lại tinh thần “ Đi nào, anh sẽ dẫn em đi ăn mấy món ngon ở khu này. Trước anh học ở đây nên chiều nào cũng được ông mua đồ ăn cho thôi. Đi nào Jeno”.
Hai người cùng dắt tay nhau đi hết hàng này tới quán kia rồi chơi đủ mọi trò chơi khác nhau, không một ai để ý rằng Jaehyun luôn đi theo cả hai từ sáng đến giờ.
Phải nói là, từ sau chuyện của anh với Dongyoung, đây là lần lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười của Jeno vui vẻ đến vầy. Sau khi bản hợp đồng bị tung ra, rồi Dongyoung phải đi về Kim gia, thì Jeno đã không còn vui vẻ như trước. Thay vào đó, em dần trở nên tự giác hơn. Sáng dậy em đã biết tự dậy gấp chăn, khác tự đi vào vscn và cũng tự mặc quần áo vào. Điều này từ lúc Jeno được về nhà đến giờ, đều là Dongyoung làm cho bé. Sau ấy, Jeno cũng không còn đòi hỏi cho mình xem tivi thêm bao nhiêu lâu nữa và trưng cái bộ mặt mè nheo ấy nữa với Jaehyun, bởi bé biết, Jaehyun thẳng tính, một lời chỉ nói một lần. Còn Dongyoung thì nhẹ nhàng hơn, em sẽ du di cho bé thêm tầm một lúc nữa rồi sẽ gọi bé đi đánh răng.
Nhìn thấy Jeno vui vẻ với Dongyoung, anh đã nghĩ liệu bé có còn thích ở bên anh nữa không??? Bởi sau chuyện hợp đồng, bé không còn vui khi ở bên anh nữa. Họa chăng, những lần bé vui chơi cùng anh là có Dongyoung nên Jeno mới vui như vầy???
Suy nghĩ này khiến Jaehyun bật cười, quả nhiên, ai cũng muốn về phe Dongyoung hết. Từ người lớn đến trẻ con, từ đối tác đến nhân viên đều muốn làm việc và được nói chuyện với em. Trước kia, anh luôn hỏi Taeyong rằng tại sao anh ấy lại chơi được với Dongyoung bởi tính nết của Dongyoung khi đó khá khô khan, cộng thêm việc trầm tính ít nói nữa nên Jaehyun thời gian đó quả thực không có nói chuyện nhiều với Dongyoung. Nhưng khi ấy, Taeyong lại chỉ cười và cũng không giải đáp.
Nhưng giờ anh hiểu rồi, người nào nói chuyện hay bắt chuyện với Dongyoung đều muốn nói nhiều thêm, không phải là bởi vì họ nhìn thấy tính cách của em quá là trầm nên muốn bắt chuyện với em chỉ để nghe em nói, nghe em nói rồi lại muốn nghe nữa đâu. Mà là vì khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng hồng thêm hai con mắt rất to tròn lại luôn hướng đến người nói để bày tỏ ở hai đôi mắt ấy, thêm đôi môi hồng đỏ chúm chím nữa.
Từng ấy điều, ai mà lại không muốn nghe em nói, không muốn nhìn em lâu hơn??? Jaehyun cũng đã bị đắm chìm vào em, không phải bây giờ mới đắm chìm, anh đã nghĩ rất lâu rằng mình đã bị em đắm chìm từ lâu.
Là khi em đi thiện nguyện, trong khi anh đang ngồi trò chuyện với sư, em thì lại đi ra chỗ mấy đứa nhỏ ấy chơi đùa cùng, ánh mắt em tràn đầy sự yêu thương và nụ cười em như đem đến sự ấm áp cho bọn chúng.
Là khi em cùng anh đi gặp đối tác, lời nói sắc bén cùng thần thái tự tin lạc quan, chắc chắn đôi bên đều có lợi. Khi em kết thúc phần thuyết trình của mình, chưa có ai lên tiếng bởi họ đang đấm chìm vào toàn bộ biểu cảm cùng lời nói của em khi em cất tiếng nói ra. Phải đến khi Dongyoung khẽ ho nhẹ, bên đối tác không cần hỏi gì thêm đã bắt tay vào kí và quả thực, nó mang lại nhiều kết quả rất tốt. Đều là em.
Khi em một mình qua Trịnh Phủ, không có anh, nhưng em vẫn dùng những lời nói ngọt ngào để trấn an bà rằng anh đang bận công việc nên có thể tới trễ và giúp bà vui, bà quên đi anh như nào. Quả thực em thật tài tình.
Khi em đi với anh đến một sự kiện, em đi lên phát biểu, có rất nhiều cặp mắt dõi theo em. Họ mê mẩn với thần thái và sự tự tin của em, cùng với giọng nói đầm ấm khiến cho ai cũng phải ngước nhìn em.
Dongyoung dẫn Jeno đi chơi quanh công viên, nơi tiếng cười trẻ thơ và ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên từng ngọn cỏ. Jeno, với sự ngây thơ của mình, bám chặt tay Dongyoung, nụ cười rạng rỡ khi hỏi “ Anh Dongyoung, anh đi đã đi đâu mà lâu vậy ạ?? Em nhớ anh lắm!”
Dongyoung khẽ lưỡng lự, ánh mắt anh chùng xuống trong giây lát, nhưng rồi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng có chút xa xăm “ Anh chỉ đi xa một thời gian để giải quyết vài việc thôi, Jeno. Nhưng giờ anh ở đây rồi, đúng không?”
Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, nói chuyện một lúc lâu. Trải qua một ngày dài hoạt động, Jeno bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt dần díp lại, rồi em ngủ gục trên tay Dongyoung. Dongyoung vẫn đang bận làm việc trên điện thoại, nhưng anh nhận ra tay mình dần nặng hơn. Khi cúi xuống, anh thấy Jeno đã chìm vào giấc ngủ, đôi môi nhỏ nhắn hơi mấp máy.
Từ xa, Jaehyun đã âm thầm theo dõi cả hai. Anh thấy Jeno ngủ say trên tay Dongyoung, nên bước đến, bước chân anh nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều mang theo sự quyết tâm. Dongyoung ngước lên khi thấy đôi giày quen thuộc tiến lại gần, và hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, có sự mong chờ, chút chờ đợi, và cả niềm vui mỏng manh. Họ muốn nói chuyện, muốn trở thành hai người bạn, nhưng cả hai đều biết điều đó khó khăn thế nào.
Thời hạn kết thúc hợp đồng chỉ còn lại năm ngày. Liệu họ có thể cứu vãn được mối quan hệ này, hay mọi thứ sẽ vụt tan biến như cát bụi? Không ai biết trước được. Dongyoung ngập ngừng, đứng dậy, rồi cố gắng trao Jeno cho Jaehyun để em có thể rời đi nhanh hơn, tránh khỏi sự nặng nề của bầu không khí.
Nhưng Jeno, trong giấc ngủ, vẫn bám chặt lấy áo của Dongyoung, như thể em sợ rằng khi tỉnh dậy, anh Dongyoung mà mình yêu quý và mong chờ anh về nhà sẽ biến mất. Dongyoung đứng đó, mím môi đầy khó xử. Jaehyun nhận ra sự bối rối của em, nên nhẹ nhàng ngỏ lời “ Em lên xe đi, để anh đưa Jeno về nhà.”
Dongyoung không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào xe, ôm chặt Jeno vào lòng. Khi trở về căn nhà mà em đã sống trong cô đơn suốt bốn năm qua, những ký ức về thời gian vui vẻ khi Kun và Jeno cùng ở đây ùa về. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại sự tủi thân và nỗi buồn, giống như lúc đầu em mới sống cùng Jaehyun.
Dongyoung cố gắng kéo Jeno ra khỏi người mình, nhưng bé vẫn bám chặt hơn, hai bàn tay nhỏ nhắn không rời khỏi áo anh. Jaehyun nhìn tình cảnh này, rồi nói khẽ “ Hay em đưa Jeno lên phòng đi? Thằng nhóc sẽ giật mình nếu em buông ra đấy.”
Dongyoung lại gật đầu, bế Jeno lên phòng của bé. Nhưng ngay cả khi đặt Jeno xuống giường, bé vẫn không chịu buông tay. Nhìn Jeno ngủ ngon lành trên tay mình, Dongyoung không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cả ngày đi chơi cùng Jeno đã làm em mệt mỏi, nên em cũng nằm xuống cạnh bé, để giấc ngủ đến dễ dàng hơn.
Ở dưới tầng, Jaehyun ngồi đợi rất lâu. Anh đếm từng viên gạch lát trên sàn, nhưng Dongyoung vẫn chưa xuống. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi bước lên tầng hai. Đẩy cửa phòng Jeno, anh thấy Dongyoung đang nằm nghiêng trên giường chật chội, không thoải mái, còn Jeno thì cuộn tròn trong vòng tay em, gương mặt bầu bĩnh áp vào ngực Dongyoung.
Jaehyun đứng nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bế cả hai lên. Khi nhấc Dongyoung lên, anh khẽ lẩm bẩm “ Thật nhẹ...” mà không biết mình đang nói về ai.
Anh đưa cả Dongyoung và Jeno về phòng mình, nơi có chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm. Dongyoung và Jeno, vì quá mệt mỏi, không hề nhận ra mình đã bị chuyển sang phòng khác, vẫn tiếp tục ngủ trong tư thế cũ.
Jaehyun ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Dongyoung. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi, đôi mắt và hàng lông mi của người trước mặt. Như bị một sức mạnh vô hình cuốn hút, Jaehyun cũng nằm xuống giường, xoay mặt về phía Dongyoung, lặng lẽ ngắm nhìn em.
Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Dongyoung, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí mình.
“ Còn năm ngày...”
Anh thì thầm, tự hỏi liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh có thể làm Dongyoung hiểu rằng anh yêu em đến nhường nào? Liệu trái tim của họ có thể lại đập chung một nhịp hay không, hay Dongyoung đã hoàn toàn buông bỏ?
Jaehyun khẽ siết chặt bàn tay của Dongyoung, vuốt ve, trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi này. Anh nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em và thì thầm.
“ Ngủ ngon.”
Đêm đó, trong sự yên tĩnh của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của ba người. Jaehyun nằm đó, tay vẫn nắm chặt tay Dongyoung, với một nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên môi, hy vọng rằng ngày mai sẽ mang đến một điều kỳ diệu.
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng tràn vào căn phòng, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Dongyoung. Cậu chậm rãi mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh Jeno và… Jaehyun. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Jaehyun vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng đồng thời, cũng có một sự nặng nề đang đè lên lồng ngực, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.
Dongyoung nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Jaehyun, cố gắng không để anh thức dậy. Khi cậu đứng dậy, ánh mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt của Jaehyun, người đã thức giấc từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, như thể đang tìm kiếm điều gì đó từ người còn lại nhưng không ai dám lên tiếng.
Jaehyun ngồi dậy cùng Dongyoung, khẽ xoa vai bởi một đêm ngủ với một tư thế, mở lời trước “ Chào buổi sáng”.
Dongyoung chỉ khẽ gật đầu nhẹ lại, gương mặt chưa tỉnh ngủ thấy rõ nhưng bản thân biết không nên nói chuyện ở đây bởi còn có Jeno nữa, khẽ lên tiếng “ Mình đi xuống dưới thôi”.
“ Chúng ta chỉ còn năm ngày,” Dongyoung khẽ nói, lời em cất lên ngay khi Jaehyun ngồi đối diện mình và vừa đưa cho em một ly nước ấm buổi sáng, giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu với những suy nghĩ chưa thể giải tỏa.
Jaehyun im lặng, đôi mắt anh vẫn dõi theo từng cử động của Dongyoung. Anh biết rằng bản hợp đồng ấy, thứ đã ràng buộc cả hai suốt bốn năm qua, sẽ kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. Những ngày cuối cùng này, mỗi giây phút đều trở nên quý giá và đắng cay. Bốn năm chung sống không thể gói gọn trong vài lời nói, nhưng cũng không đủ để thuyết phục anh hay Dongyoung về một tương lai chắc chắn.
“ Em... muốn thế nào?” Jaehyun hỏi, giọng anh trầm lắng, mang theo sự dè dặt.
Dongyoung không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, nhìn vào chiếc cốc vẫn còn bốc hơi khói ở tay mình, như thể đang cố gắng tìm ra một câu trả lời trong đó. “ Em cũng không biết,”
cậu thì thầm. “ Bốn năm qua, chúng ta đã sống như những người xa lạ chung một mái nhà. Đôi khi em nghĩ rằng, có lẽ khi hợp đồng kết thúc, mọi thứ sẽ đơn giản hơn... Nhưng cũng có khi em lại thấy, như vậy không hẳn là kết thúc mà chỉ là một sự bắt đầu khác.”
Jaehyun cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe những lời đó. “ Vậy… em muốn bắt đầu lại sao?”
Anh hỏi, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.
Dongyoung cười nhẹ, một nụ cười nửa vời đầy mệt mỏi. “ Jaehyun à, chúng ta không thể làm lại mọi thứ từ đầu chỉ trong năm ngày được. Những gì đã xảy ra trong suốt bốn năm qua, những khoảng trống mà cả hai đã tạo ra… không thể dễ dàng lấp đầy được.”
Jaehyun gật đầu, dù trong lòng anh vẫn còn vô số câu hỏi chưa lời đáp. Anh hiểu rõ rằng, điều họ cần không chỉ là thời gian, mà còn là sự quyết tâm từ cả hai phía. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những khúc mắc chồng chất lên nhau, không có câu trả lời rõ ràng nào.
Dongyoung khẽ lên tiếng “ Về Jeno, thì khi bản hợp đồng được kết thúc. Mong anh đừng nói gì với thằng bé, nó quá bé để có thể hiểu và làm cách nào để mà không làm chính Jeno buồn với tổn thương”.
Jaehyun nhớ lại hoạt động ở trường bé ngày hôm qua, cúi đầu như đã nghe rõ.
“ Chúng ta cứ để mọi chuyện như vậy,” Dongyoung nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tránh đi cái nhìn của Jaehyun.
“ Năm ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời, dù là tốt hay xấu. Có lẽ, nếu chúng ta cứ giữ nguyên mọi thứ như bây giờ, không cố gắng thay đổi gì... thì câu trả lời sẽ tự đến.”
Jaehyun định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh hiểu rằng sự mập mờ này, cảm giác nửa vời không dứt khoát này, có thể là cách duy nhất để họ không làm tổn thương lẫn nhau thêm nữa. Bởi lẽ, dù anh có muốn thừa nhận hay không, anh cũng không thể chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng bước qua ranh giới mong manh đó để tìm đến một câu trả lời dứt khoát.
Cuối cùng, cả hai rời khỏi ghế để đi nấu ăn sáng cho Jeno, chuẩn bị cho một ngày mới, như thể những lời nói vừa qua chỉ là một cơn gió thoáng qua. Họ quyết định không nói thêm gì về bản hợp đồng, không cố gắng định nghĩa lại mối quan hệ của mình. Họ chọn giữ lại những điều chưa rõ ràng, như một sự bảo vệ cuối cùng trước khi mọi thứ đến hồi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top