Chương 31

Sau đêm đó, cũng không ai làm phiền ai. 10 ngày còn lại này thì chuẩn bị cho đến ngày kết thúc hợp đồng thôi, Dongyoung không còn xuất hiện ở Trịnh Quyền nữa, em vẫn có việc ở đó, nhưng là ở nhà. Còn đâu thời gian em tập trung vào việc giảng dạy ở trường.

Dongyoung nấu cơm, dọn bàn ăn ra bày biện đẹp sẵn “ Ba ơi, ba vào ăn cơm ạ”.

Heechul bước vào, nhìn món ăn “ Nay con làm cả bánh há cảo sao???”

Dongyoung “ Nae, ban trưa lúc đi về con thấy tụi nhóc đang tập trung ăn há cảo. Liền muốn ăn ạ, ba ăn đi ạ”.

Heechul “ Ừm, con cũng ăn đi”.

Dongyoung nhìn bàn ăn, thiếu một tiểu công chúa “ Ba, nhóc đâu rồi ạ??”

Heechul “ Tiểu thư bình thường làm chủ nhiệm lớp lớn nên không bận, nay chủ nhiệm lớp 1 đâm ra cũng bận như anh trai ý”.

Dongyoung cắn đầu đũa “ Vầy ba ăn trước đi ạ, con sẽ mang đồ ăn lên ăn cùng em”.

Heechul “ Ừm, cứ lên đi. Ba sẽ ăn một mình ở đây”.

Dongyoung bê đồ ăn định đi lên nhưng chợt dừng lại “ À, ba cứ ăn xong cứ để đấy ạ. Con sẽ dọn”.

Heechul gật đầu rồi tay đuổi Dongyoung đi.

Dongyoung đa năng, dù cầm nhiều đồ trên tay nhưng vẫn gõ cửa được “ Bé ơi, nghỉ chút rồi ăn đã hãng làm tiếp”.

Winter rầm rì bên trong “ Em không ăn đâu, anh với ba cứ ăn ngon ạ”.

Dongyoung đương nhiên không đi “ Anh vào đưa đồ ăn cho em nè bé”.

Winter định từ chối nhưng rồi chợt nhận ra bụng đói mình đang gào thảm thiết, nũng nịu “ Anh vào đi ạ”.

Dongyoung đẩy cửa vào, mới bước một bước vào phòng Winter mà giật mình “ Gì đây nhóc???”

Winter mặt đau thương “ Mai là hội khỏe phù đổng ạ, em đang phân loại đồng phục cho học sinh lớp em đó anh”.

Dongyoung nhìn “ Thế còn quyển sổ ở trên mỗi áo đồng phục thể thao là sao vậy???”

Winter “ À đấy là sổ liên lạc của từng bé ạ, em để đó rồi phân loại hết em đọc cơ”.

Dongyoung tìm được một chỗ gọn gàng nhất để đồ ăn.

Winter đập mọi thứ dưới sàn, đẩy ghế cho anh “ Anh ngồi đợi em xíu, em sắp xong rồi em sẽ ngồi ăn với anh”.

Dongyoung ngồi ghế, nhìn tình hình “ Xong được sao??? Em đang làm loạn lên rất nhiều đó, anh giúp em. Lên ngồi ăn đi Winter”.

Winter như vừa được ban án oan, mệt mỏi ngồi lên bàn co chân lên ăn.

Dongyoung sau một hồi sắp xếp gọn gàng lại, đánh mắt nhìn đến bộ quần áo ngày mai cùng quyển sổ của Jeno, nhìn “ Em..... có sổ học bạ của Jeno chứ?”

Winter vừa ăn vừa lướt điện thoại, nghe anh hỏi thì quay ra “ Có ạ, ở máy tính bảng em đó anh. Anh muốn xem không???”

Dongyoung gật đầu.

Winter đưa ngay cho anh xem.

Dongyoung nhìn hình nền là ảnh em cầm bánh sinh nhật đầu tiên em xa mẹ mà cười thầm “ Vẫn vậy hả???”

Winter gặm xương dừ “ Oài vẫn vầy mà anh, em lười thay đổi ý. Xong anh thấy ngay trang đầu có hình trái tim ý, là nó đó anh”.

Dongyoung nhấp vào theo lời Winter bảo, tìm ra được ngay tên Jeno trên đầu, xem thật kĩ “ Học rất giỏi....”

Winter xé thịt, gật đầu tán thành “ Thằng bé học rất giỏi luôn anh. Môn thư pháp, môn mà đứa trẻ nào cũng khóc vì tụi nó làm gì mà biết đến chữ luyện thế đâu, mà Jeno lại làm được. Thậm chí còn rất giỏi, môn nào cũng chơi được từ mức trung trở lên ý anh. Nhưng bị trầm hơn rồi, thỉnh thoảng vẫn bị mấy bạn khác bắt nạt bởi bản tính hiền ơi là hiền ý anh. Nhưng rồi có Haechan, Jaemin, Renjun giúp đỡ nên thằng bé thấy có lỗi và yên lòng hơn ý anh”.

Dongyoung đầu khẽ gật, xem thật kĩ bảng điểm của Jeno.

Winter như nhớ ra điều gì đó “ À, anh nên đọc sổ liên lạc của thằng bé, Jeno lúc nào cũng viết anh trong sổ”.

Ngày... Tháng.....
Xin chào mình là Jeno, năm nay mình lên lớp 1 rồi. Mình cảm thấy rất vui, anh Dongyoung bảo lên lớp 1 sẽ có rất nhiều điều học mới, mình cũng tò mò lắm. Mình sẽ học thật giỏi.

Ngày...... Tháng......
Nay tâm trạng của mình thật buồn, bởi không có anh Dongyoung ở nhà nữa rồi. Sáng cũng không có anh gọi dậy, anh để quần áo ở cuối giường sau khi mình vscn xong nữa. Toàn ăn bánh mì lát uống sữa bởi anh Jaehyun dậy muộn quá, bao giờ anh Dongyoung sẽ về nhỉ????


Ngày..... Tháng.....
Hôm nay mình được điểm cao nè, còn được qua ngôi nhà cổ kính tuyệt đẹp của bà chủ Jaehyun nữa. Vì chú Jaehyun chưa có về nên mình đã khoe với bà và được bà khen đó, bà bảo mình ngoan lắm luôn. Mình muốn khoe anh Dongyoung nữa nhưng hình như anh vẫn chưa có về.


Ngày..... tháng......
Hôm nay Haechan cho mình viên kẹo này, tại nay mình bị các bạn bắt nạt ó, bị lấy hết kẹo nên vào giờ bạn Haechan đã cho mình kẹo. Bạn ấy nói nếu có ai bắt nạt cậu nữa thì phải gọi tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.


Ngày..... Tháng.
Hôm trước cô Minjeong bảo vài ngày nữa là tới hội thể dục thể thao, có cả các trò chơi có cho bố mẹ nữa. Mình có hỏi anh Jaehyun, nhưng anh ấy bảo ngày hôm đó anh ấy bận, bận cả ngày nên chỉ đưa được mình đến trường thôi. Mình không biết số anh Dongyoung nên mình cũng không biết nữa, mặc dù cô Minjeong bảo có thể hỏi cô mọi thứ nhưng liệu cô có biết anh Dongyoung ở đâu không??? Nhưng mà, bà bảo anh Dongyoung hiện đang bận mà, sao mình dám đồ hỏi cơ chứ??? Họ đã nhận mình về nuôi rồi, mình cũng không dám đòi hỏi gì nhiều đâu. Cố lên Jeno, hôm đó hãy đạt nhiều kết quả nhất rồi có thể vòi anh Jaehyun cho mình gọi điện thoại tới anh Dongyoung được không nhỉ??

Dongyoung lặng người khi đọc từng dòng mà Jeno viết, tuy lời viết rất ngây ngô nhưng mọi lời, Dongyoung biết. Đều là sự mong muốn của em hết. Khẽ vuốt dòng chữ nắn nót của em rồi ngồi xếp gọn lại một lần nữa, quay về phòng em xem lịch ngày mai.


Được rồi, mai em chỉ có dạy tiết đầu thôi. Jeno đã nhớ em đến vầy mà, đâu thể vì chuyện của Jaehyun với em lại làm đau một đứa trẻ thế chứ.


Sáng hôm sau tại trường cấp 1 NEO:

Jeno nhìn ra ghế ngồi của phụ huynh, em khẽ bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt đượm buồn thấy rõ còn có chút đỏ.

Winter đương nhiên nhìn ra, khẽ chậc “ Cả lớp ơi, mình tập trung để mà tập thể dục nhẹ nhàng nào”.

Haechan nắm tay Jeno, hào hứng “ Go Jeno, cậu còn có tớ bên cạnh”.

Jeno khẽ để lộ mắt cười với Haechan.

Minhyuck – đây là người hay bắt nạt Jeno nhất, quay đầu nhìn Jeno hống hách “ Jeno mẹ tớ kìa, thế hai anh mà bạn bảo suốt ngày đâu rồi???”

Jeno mím môi không nói.

Haechan tiến lên, hai tay chống hông “ Này, làm sao??? Sao cứ thích kiếm chuyện với Nono là như nào vầy??”

Minhyuck khẽ cười lớn “ Thì sao?? Một thằng bị bố mẹ bỏ rơi, rồi được chủ tịch tập đoàn lớn nhận nuôi nhưng lại không nuôi. Còn không tới đây được, mẹ tớ bảo Jeno là nghiệp chướng khiến chủ tịch của Trịnh Quyền với chủ tịch của Kim thị phải cắt đứt liên lạc với nhau”.

Jeno nắm áo Haechan, mắt khẽ đỏ.

Jaemin tiến lên bảo vệ Jeno “ Này quá đáng nha, cậu không biết hai anh ấy thương Jeno như nào đâu”.

Renjun ngẩng mặt lên ngang với Minhyuck “ Làm sao?? Lại bắt nạt Jeno à??? Muốn ăn đánh phải không hả???”

Phụ huynh nhìn nhưng không thèm quan tâm tới nhóm Jeno, thậm chí còn về phe của bé Minhyuck “ Ai nha, đứa trẻ kia không có bố mẹ bên cạnh nên bị bắt nạt là phải. Cũng đáng”.

Phụ huynh “ Nhưng nó là ai vậy các mẹ???”

Phụ huynh “ Thấy bảo tên là Jeno, con tôi ghét lắm”.

Phụ huynh “ Ui sao vầy chị???”

Phụ huynh “ Thằng bé nó học giỏi, được thầy cô khen nhiều và khích lệ. Hơn hết thời gian trước còn thấy đi xuống xe từ chủ tịch của Trịnh Quyền nên mấy đứa nó không thích”.

Phụ huynh “ Phải tôi thì tôi cũng không cho con tôi chơi cùng, học giỏi quá thường cô đơn và hay bị các bạn xa lánh lắm. Với lại, thằng bé này hiền, lành tính quá”.

Phụ huynh khẽ chậc “ Nhìn cái mặt non choẹt vầy là biết người nhận nuôi đã bao bọc thằng bé quá nên nó không dám bật lại cháu Minhyuck kìa”.

Phụ huynh liếc nhìn Jeno “ Tôi nghe con tôi bảo là thằng bé này được chủ tịch Trịnh Quyền nhận nuôi bởi bố mẹ thằng bé đã bỏ rơi nó ở bệnh viện rồi”.

Phụ huynh vắt chân nhìn Jeno vẻ khinh thường “ Trịnh Quyền bây giờ không phải loạn lắm rồi à???? Cậu con rể bí ẩn ấy cũng xuất hiện, nhưng có được yên ổn đâu??? Hai người họ có bản hợp đồng đây????”

Phụ huynh lắc đầu ngao ngán “ Nghiệt, đem thằng bé này về thật nghiệt mà. Thảo nào không có một ai đến cổ vũ thằng bé, cũng đáng”.

Dongyoung ngồi đằng sau, lắng nghe từ nãy giờ, bộ dạng không vừa lòng, khẽ nhướn người lên nói khẽ, tay đút vào túi quần “ Ái chà, tôi không nghĩ một thằng bé lớp 1 lại làm chuyện đầu môi để mấy người chê bai đâu đấy. Chuyện nhà tôi từ bao giờ trở thành chuyện bàn tán lời đầu môi của mấy người à??? Mấy người nói thế, có biết thằng bé nghe thấy rồi nó buồn đến khi nào không hả??? Tôi chả hiểu mấy người dạy con kiểu gì nhưng nói với con điều hay không nói, lại nói mấy điều xấu. Nghe nổi không??? Tôi ngồi đây còn không nghe nổi, huống gì thằng bé nhà tôi bị con của một trong phụ huynh ở đây nói như vầy??”


Tất cả các phụ huynh nãy nói với Jeno liền thấy ngại nên nhanh tản ra, nhờ vầy mà Dongyoung được ngồi ở ngay hàng đầu tiên luôn. Em nhìn thấy Jeno đang được các bạn bảo vệ rất chi là tốt, Dongyoung nuôi Jeno lớn không phải để bé đánh nhau hay cãi tay đôi với ai, Dongyoung dạy Jeno lớn bằng cách dạy cho em cái nào là sai và cái nào là đúng.

Rồi Dongyoung ngồi một lúc thấy Winter ra can, Dongyoung không ra cản là bởi em muốn nhìn thấy Jeno mạnh mẽ và Jeno có thể xử lý được. Rồi thấy em thi các bộ môn, thực sự thì Jeno hoàn thành rất tốt, cái nào Jeno thi thì Dongyoung luôn quay lại để có cái kỉ niệm. Nhưng hình như em không thấy anh tới thì phải, bởi khuôn mặt em vẫn còn buồn nhiều lắm kìa:

Winter “ Xin mời các vị phụ huynh có mặt ngày hôm nay của lớp 1C tập trung lại cùng với các con để cùng nhau ạ”.

Haechan nắm tay Jeno “ Nono à, tớ bảo với bố rồi. Cậu chơi cùng bố tớ nha”.

Jeno khẽ cười lắc đầu “ Cái phần này Jeno không đăng kí đâu, bạn gấu không cần như vầy đâu mà....”

Haechan không muốn, hai mắt khẽ đỏ “ Đi mà, ở lại chơi với Haechannie đi. Haechannie muốn Nono ở cạnh cơ”.

Jeno đương nhiên không từ chối nổi bạn Haechan nên khẽ gật đầu mỉm cười.

Winter nhướn lên để nhìn xem “ Các vị phụ huynh đủ chưa ạ??? Dạ tôi xin phổ biến luật chơi ạ, bố hoặc mẹ chơi cùng các con thì chúng ta đều phải đội mũ con vật hoặc hoa quả mà các con thấy giống bố hoặc mẹ mình nhất. Ở lượt đầu tiên, các bé sẽ nêu lý do vì sao con lại chọn mũ đó cho bố hoặc mẹ mình, lượt thứ hai, hai ba con hoặc mẹ con sẽ cùng vĩnh, bế bồng con, hay vác con lên vai để cùng vượt qua những chặng thử thách kia. Đến chặng cuối cùng là phần thi của các phụ huynh, mình sẽ cùng nhau chạy đua ở chặng cuối khoảnh 500m ạ, sẽ chia làm một bên nam một bên nữ. Các bố mẹ và các con hiểu chưa ạ???”

Mọi người cùng vỗ tay để coi như là đã nghe rõ.

Winter “ Vầy mình cùng tập thể dục nhẹ nhàng để nóng người được chứ ạ??? Các con sẽ làm quản giao chỉ bố mẹ mình nha, nào bắt đầu nào”.

Jeno là trẻ không lên để hô cùng bạn bè bởi em không có ai cùng em nên ban đầu em chỉ nghĩ rằng mình tập thể dục xong thì sẽ đi về chỗ ngồi nghỉ của học sinh.

Nhưng rồi ba bạn đã nhìn thấy Dongyoung, định hét nhưng Dongyoung đã cản lại nên ba bạn trông phấn khích hơn các bạn khác.

Jeno còn không để ý xem vì sao ba bạn mình lại vui đến vầy, bất chợt bé nhận ra có ai đó đẩy bé lên. Thắc mắc khẽ quay lại.

Dongyoung cởi mũ, nháy mắt với bé “ Anh không biết bài thể dục này, Jeno lên chỉ anh với”.

Jeno ngỡ ngàng, ngước đôi mắt to lên nhìn Dongyoung “ Anh Dongyoung...”

Dongyoung hạ người xuống ngang bằng em, mỉm cười nhẹ nhàng “ Ừm, anh đây rồi”.

Jeno ôm cổ Dongyoung thật chặt, dường như sợ Dongyoung sẽ biến mất, rầm rì mặt trong cổ mình như sắp khóc “ Em.... đã nhớ anh lắm”.

Dongyoung xoa lưng em “ Anh dạo này hơi bận, quên mất em. Xin lỗi em nhiều”.

Jeno khẽ lắc đầu ở vai Dongyoung “ Không anh Dongyoung không sai, là em chưa ngoan thôi ạ”.

Dongyoung khẽ thở dài nhưng rồi lấy lại tinh thần cho em “ Jeno chỉ anh được chứ??? Anh không biết bài này nhảy như nào”.

Jeno cười tươi, gật đầu một cái rồi đi lệ đứng cùng nhóm Haechan tập cùng.

Winter vắt tay ra đằng sau nhìn Jeno vui vẻ, nhìn Dongyoung cười hạnh phúc.

Dongyoung nhìn Winter cũng bật cười cùng Jeno, tập thể dục cùng em.


Trịnh Quyền :

Jaehyun gõ tay lên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Đợi đến khi hết một cuộc họp rồi thì nhanh đứng dậy, thay sang một bộ thoải mái hơn.

Johnny biết là Jaehyun đi đâu “ Tới đó làm nhóc đó vui nhá, chứ chú lừa nhóc đó như thế thì tới anh còn biết buồn”.

Jaehyun đội mũ rồi mặc áo khoác bò, khẽ cười lộ má lúm với Johnny xong chạy đi ngay.


Khi anh tới đó thì vừa kịp lúc đang đến phần chơi của học sinh với phụ huynh, lúc anh định tiến lên bởi Jaehyun đã thấy Jeno rồi nhưng chân anh chợt khựng lại, anh bỗng nhiên thấy Dongyoung ngồi đó, nhìn theo từng hành động của Jeno rồi mỉm cười với bé khi mà Jeno chạy về mang tới một mũ con cún cho bé và một mũ thỏ cho em.


Jaehyun khẽ cười, ban đầu anh đã không nghĩ rằng Dongyoung đến đây nhưng cũng rất vui khi em đã đến đây làm Jeno vui. Ngồi ở hàng cuối cùng, mở to màn hình máy quay lên quay lại cảnh hai người đang chụp ảnh với nhau, miệng Jaehyun khẽ giương lên, như kiểu người ck đang nhìn vk mình cùng con trai vui vẻ một bên vầy.

Winter “ Bạn nhỏ Jeno, tới lượt con rồi này”.

Dongyoung cổ vũ bé bằng cách vỗ tay, trao cho em nụ cười để em tự tin hơn.

Jeno nắm lấy mic phải nắm thành hai bàn tay, mỉm cười lại với Dongyoung “ Dạ, từ hồi ở bệnh viện, anh ấy luôn bảo em trông rất giống chú cún Samoyed ạ bởi vì trông nó rất đáng yêu. Còn em chọn cho anh Dongyoung mũ con thỏ chính là vì anh ấy thực giống thỏ, hai mắt anh ấy cứ mở to ra ý cô ạ”.

Dongyoung vỗ tay em như để khích lệ em, khẽ xoa lưng em như muốn nói: Giỏi lắm Jeno à.

Winter “ Vầy con có muốn nói hay làm điều gì tới người anh đã nuôi con không nhỉ???”

Jeno không nói, bé hành động bằng việc thơm má Dongyoung.

Dongyoung cười hạnh phúc, xoa đầu Jeno và véo má em.


Jaehyun vắt chân ngồi ở hàng ghế nhìn cảnh đó cũng bật cười rất tươi, khỏi phải nói. Từ lúc Dongyoung không về nhà, Jeno đã nhớ đến Dongyoung nhiều đến mức trong đầu Jaehyun luôn nghĩ rằng thằng bé có thể hỏi Dongyoung ở đâu, Dongyoung có việc gì và Dongyoung luôn như này như kia bất cứ lúc nào.


Tiếp đến là một phần thi khác, Dongyoung đã kêu Jeno leo lên lưng mình để vượt qua những chướng ngại vật. Nhìn Dongyoung tuy bé con và có chút gầy yếu hơn những người xung quanh nhưng lại là người chạy khá nhanh, trò chơi này em chỉ về hạng 3 thôi. Rồi đến trò tiếp theo, là phần thi riêng về phụ huynh, mặc dù trên người Dongyoung là một bộ công sở khó vận động nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc, em cởi giày ra rồi chạy đi.


Lũ trẻ reo hò, Jaehyun nhìn em từ đầu đến cuối, chạy với chiếc mũ thỏ dường như cũng chả cản được em. Kết quả, Dongyoung về thứ hai, phần thưởng là kẹo bông và một chiếc xe đạp khiến Jeno thích thú. Sau hoạt động đó còn vài phần thi nữa thì đến giờ giải lao ban trưa:

Winter ghé tai Dongyoung “ Chiều anh nghỉ dạy hay anh không có tiết dạy vậy???”

Dongyoung nhìn Jeno “ Vế thứ hai đúng”.

Winter gật đầu, tay phân phát đồ ăn cho học sinh, miệng thì nói “ Ban nãy mấy bà kia nói gì với Jeno đúng không anh???”

Dongyoung biết Winter hỏi ý là chuyện này em cũng biết “ Việc này xảy ra khá lâu rồi???”

Winter “ Đương nhiên, nhất là từ vụ anh bị đổ oan bởi ông bác cả kia. Họ suốt ngày nói về Jeno, thậm chí ở trước mặt”.

Dongyoung nhướn mày “ Nhà trường không làm gì???”

Winter lắc đầu “ Họ là cổ đông của trường, không ai làm lại được. Em bật lại mấy bà ta còn bị cảnh cáo này”.

Dongyoung điên lên, sắn tay áo “ Ai nói em???? Anh đi tìm hiệu trưởng”.

Winter biết tính anh mình như nào, cản anh lại “ Thôi anh, kệ đi. Mấy bà ta rồi cũng sẽ bị quả báo ấy mà”.

Dongyoung “ Sao không nói với anh chuyện này???”

Winter bĩu môi “ Anh còn nhiều cái lo với suy nghĩ hơn em, em đâu định chia sẻ với anh??? Vốn dĩ, em định để trong lòng ý”.

Dongyoung nghiêm túc “ Không được, cái gì cũng phải nói với anh. Chuyện nhỏ hay lớn, kể với anh thì anh mới biết em làm sao chứ”.

Winter bật cười “ Em ổn mà, thật đó. Với lại em 25 tuổi rồi, anh phải tin tưởng em chứ???? Đừng cứ coi em mãi là em bé như vầy”.

Dongyoung bĩu môi “ Lúc bình thường thì ra dáng lắm, cần anh thì lại nhõng nhẽo”.

Winter ngại, đánh nhẹ anh “ Anh, trước mặt học sinh của em nha...”

Dongyoung nhún vai “ Anh sẽ kể cho học sinh em biết ở nhà cô giáo Kim Minjeong là người như nào”.

Winter dậm chân nhưng không hề giận “ Ya cái anh này....”

Dongyoung không nghe bởi triệt để dỗi vì Winter không kể chuyện ở trường của em cho anh “ Mấy bé ơi, ai muốn nghe chuyện cô giáo các con ở nhà là người như nào thì lấy ghế rồi ngồi xếp hàng hoàn chỉnh để nghe chú kể nào”.


Bọn trẻ con đương nhiên chúng nó còn bé, cái gì cũng tò mò nên đương nhiên rất nhanh nhẹn đi lấy ghế rồi ngoan ngoãn im lặng ngồi hướng ánh mắt lên nhìn Dongyoung như một vị thần khiến Dongyoung bật cười tới mức sặc miếng kimbap mà Winter đưa cho còn Winter thì đau đầu bởi em chưa bao giờ làm mất đứa này yên lặng như lúc này.


Dongyoung nói là kể về Winter chuyện ở nhà, nhưng là toàn nói về tuổi thơ của hai anh em và còn cả những thứ Winter thích, rồi cả chuyện hồi Winter mới làm giáo viên đã kêu anh với ba Heechul ngồi làm học sinh để giành dạy như nào khiến bọn trẻ buồn cười. Winter cũng giả vờ dọa nạt nhưng hình như đến đoạn này không có tác dụng gì với bọn trẻ nữa rồi.


Jeno rất bám Dongyoung, em như không tin được sự thật rằng anh đang ở ngay tại đây. Từ trưa đến giờ em luôn đi theo sau anh, ôm chân anh và vùi mặt vào chân anh. Lúc em thi buổi chiều thì mỗi lần bé thi xong thì luôn quay ra tìm anh, mỗi lần anh nhìn em như vầy khẽ bật cười rồi vẫy tay lại với em. Giờ ra về:

Dongyoung chạy ra nắm tay Jeno lắc lư vui vẻ “ Vui chứ nhóc???”

Jeno cười tới hở cả răng “ Dạ vui, vui lắm ạ”.

Dongyoung hạ người xuống lau đi chiếc mũi đang sụt sịt của Jeno, hai má phính lại “ Lạnh như này mà vui”.

Jeno sờ cái mũ con thỏ đội trên đầu Dongyoung “ Hôm nay anh Dongyoung đến, em đã rất vui ạ. Em cũng chả thấy lạnh gì nữa đâu”.

Dongyoung ngập ngừng một chút rồi xoa đầu em, không để em phát giác ra sự buồn của mình nên kéo em ngồi lên đùi “ Chụp ảnh nào, ngày hôm nay Jeno của anh ngầu nhất”.

Jeno đương nhiên phối hợp, còn tạo dáng cùng Dongyoung rất nhiều tấm.

Jaehyun vẫn đứng xem cả hai, đến đoạn Dongyoung chụp ảnh cùng Jeno thì khẽ chụp lại.

Mẹ Haechan tiến đến “ Xin hỏi.... cậu là Dongyoung???”

Dongyoung ngẩng đầu, bế Jeno lên để cho em biết hiện tại bé không có một mình “ Vâng, đúng rồi là tôi. Có chuyện gì sao chị???”

Haechan từ đằng sau mẹ xuất hiện “ Anh Dongyoung ơi”.

Dongyoung nhìn xuống “ Haechan, vầy chị là...”

Mẹ Haechan “ À tôi là mẹ của Haechan, rất vui được gặp anh”.

Jeno ngoan ngoãn dù đang được Dongyoung bế trên tay nhưng vẫn cúi đầu chào “ Dạ con chào cô ạ”.

Dongyoung “ Không biết chị tìm tôi có việc gì không chị????”

Mẹ Haechan “ Cũng không có gì, tôi chỉ muốn dành lời khen tới cháu thôi anh. Chuyện của anh xảy ra như vầy, mà cháu vẫn có thể mạnh mẽ như thế. Thực sự rất đáng khen”.

Haechan “ Anh ơi em đã bảo vệ bạn Jeno đó ạ”.

Dongyoung cúi đầu “ Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn chị và cháu đã luôn bên cạnh và an ủi Jeno khi chúng tôi xảy ra chuyện như vầy....”

Mẹ Haechan “ Ban sáng tôi thấy có to tiếng nhưng lại không chú ý đến, tận khi ban trưa cháu nhà tôi kể cho. Tôi mới biết, thực sự thì họ đã khiến mọi phụ huynh khó chịu chứ không riêng về cậu. Chỉ là họ ở trong trường lại quá lớn, chúng tôi không thể làm được gì”.

Dongyoung “ Tôi tin họ sẽ nhận được hình phạt thích đáng thôi mẹ Haechan”.

Haechan mỉm cười với Dongyoung.

Dongyoung nhìn em, khẽ vuốt má “ Ban sáng nhóc rất cừ, rất giỏi. Thật đáng khen”.

Haechan hạnh phúc, cười tươi “ Dạ vâng, em cảm ơn anh Dongyoung nhiều”.

Dongyoung “ Thôi chơi cả ngày cũng mệt rồi, cả gia đình về cẩn thận”.

Jeno “ Dạ con chào cô ạ”.

Mẹ Haechan gật đầu “ Vâng anh cũng về cẩn thận”.

Haechan vẫy tay chào “ Em chào anh, chào cậu nha Jeno”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top