Chương 30
Dongyoung nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương ở thang máy, vẫn là bộ công sở đóng thùng như bao ngày, khuôn mặt ảm đạm người khác sẽ không nghĩ ra em đang nghĩ cái gì, lòng hồi hộp khó tả.
Bao lâu rồi em còn chưa quay lại đây từ sau vụ việc kia vậy???? Nơi đây vừa lạ lại vừa quen nữa, cảm giác mình có thể hoàn thành được việc nhưng không một ai công nhận vậy. Khẽ thở dài, phải, em rất ghét cái tập đoàn này, em ghét bị bỏ rơi trong chính tập đoàn này, em không thích mọi công sức của em chỉ nhận lại là một tràng pháo tay mà không có hỏi em vài câu an ủi hay lời khen.
Em cũng ghét chạm mặt người đó, nhưng cũng rất nhớ người đó. Biết bao đêm sau chuyện ấy, em chả ngủ được một đêm nào ngon giấc. Có đêm sẽ ngủ được, nhưng khi mở mắt ra là hai hàng nước mắt sẽ rơi khắp mặt em.
Liệu em nên tha thứ cho người đó không???? Liệu em nên để bản thân cứ thế nhấn chìm mãi vào một người như vầy sao???? Em vừa muốn buông và vừa muốn ở bên anh, phản lại cái hợp đồng. Nhưng đau đã quá đau rồi, vết thương trong em giờ chả thể nào mà khâu lại nữa, bởi sự tổn thương ấy đã rách đến mức không còn có thể khẩu lại được.
Phòng cố vấn – phòng làm việc trước của em thì cùng tầng với phòng chủ tịch, ngay bên cạnh anh. Johnny đưa em lên đến nơi, ở bên trong, có một cậu nhóc non nớt loay hoay với đống tài liệu rải rác khắp phòng.
Johnny “ Shotaro à...”
Shotaro ngẩng lên, đẩy kính lên rồi đứng dậy, hai tay ngoan ngoãn đặt trước bụng rồi cúi chào “ Thư Kí Suh, phu nhân”.
Johnny “ Cố vấn Kim đến rồi đây, bây giờ em không cần lo lắng gì nữa nhé. Hai anh em cần soạn thống kê lại cho các cổ đông và mọi người, mỗi người cần có hai bản. Trước 4h chiều nay có cuộc họp”.
Dongyoung nhìn đồng hồ ‘ây 8r, vãi anh này!!!!’
Shotaro ngại ngùng bởi từ lâu đã rất hâm mộ Dongyoung “ Phu.... phu nhân, tên em là Shotaro. Em..... em mới làm nên không biết cách vận hành của mình nên còn nhiều thiếu sót, mới dẫn đến việc anh ở đây ạ”.
Dongyoung chỉ khẽ cười xòa nhẹ một cái “ Gọi anh là Dongyoung....”
‘vì còn hơn chục ngày nữa, anh đâu còn cái chức danh này.....’
Shotaro ngoan ngoãn gật đầu “ Dạ, anh Dongyoung”.
Dongyoung gật đầu thoải mái, nhẹ nhàng “ Trước hết, chưa cần xử lý vội đống giấy tờ ở trên sàn này bởi đây là những năn cũ, em chỉ cần xử lý lại hết chỗ giấy tờ mà thư kí Suh đã nhắc ban nãy. Em còn nhớ chứ?”
Shotaro nhanh gật đầu “ Dạ em nhớ ạ”.
Dongyoung gật đầu hài lòng “ Xử lý công việc đó trước, họp lúc 4h thì sẽ nhanh thôi bởi chỉ là đề xuất ra dự án mới, thư kí Suh đã cho em vào cuộc họp nào gần đây chưa???”
Shotaro lắc đầu “ Dạ chưa ạ, tại em mới vào mà lại còn chưa quen với công việc.....”
Dongyoung gật đầu, vẫn tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng “ Không sao, lần này hãy thử sức. Em biết quy tắc đưa thống kê từ ai đầu tiên không?”
Shotaro “ Dạ chủ tịch đầu tiền, đến các cổ đông rồi giám đốc và nhân viên ạ”.
Dongyoung “ Đúng rồi, nhưng đây chỉ là cuộc họp sơ bộ, nên không cần đưa tới giám đốc và nhân viên đâu. Anh sẽ nói thêm, em cứ chuẩn bị đi”.
Shotaro “ A, nhưng....”
Dongyoung đang ngó quanh xem có chỗ nào phù hợp để mình chấm bài tiếp thì dừng lại “ Có chuyện gì sao em???”
Shotaro “ Dạ, chủ tịch dặn là khi anh quay lại, thì anh sẽ là người đứng ra trình bày các buổi họp với buổi tiệc ạ”.
Dongyoung bình tĩnh đến lạ thường “ Anh sẽ không, anh đến đây là chỉ bảo em theo lệnh chủ tịch. Tức là, công việc của anh là chỉ bảo em thôi, và anh sẽ không tham gia bất cứ một cuộc họp hay bữa tiệc nào, em sẽ là người làm tất cả”.
Shotaro thấy sợ bởi khí chất của Dongyoung, nắm tay rồi thả ra, đầu em khẽ gật, mím môi lại “ Vâng, em đã rõ ạ”.
Dongyoung gật đầu, không nói gì thêm, đầu nhìn xung quanh.
Shotaro nhìn theo Dongyoung chợt nhận ra quên mất một công việc “ À, bàn anh ở chỗ này ạ. Xin lỗi anh vì hơi bừa một chút”.
Dongyoung gật đầu rồi tiến tới bàn làm việc đó, quả nhiên Shotaro làm sai khá nhiều, chưa đến mức nghiêm trọng nhưng nếu xét theo tính cẩn thận của Jaehyun thì Shotaro phải cảm thấy may mắn vì cậu vẫn chưa bị đuổi khỏi đây.
Dongyoung phải chỉ lại từ đầu, mọi thứ rồi sắp xếp lại rất cả giấy tờ cho gọn lại để căn phòng trông thật sạch sẽ đi. Em nhận ra Shotaro có phần rụt rè, ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần hỏi gì thì cứ như là đang học thuộc bài vầy, dường như không có tự tin cho lắm. Em cũng không hỏi Shotaro tốt nghiệp trường nào, nhưng đầu Dongyoung nghĩ Shotaro học trường một đằng nhưng đi làm một nẻo, chắc vầy.
Ngồi cũng đến giữa trưa, lúc này Dongyoung mới chấm được bài bởi Shotaro đã dần quen được với việc này, mặc dù cậu nhóc vẫn rất rụt rè và giọng điệu khá lo lắng. Em đang nghĩ xem xíu nữa thì Shotaro sẽ thuyết trình kiểu gì, nhưng phải để thằng bé này vấp ngã lần 1 rồi 2 thì mới khá. Chứ cầm tay rồi giúp nó là tàn nha.
Dongyoung đang chấm bài, nghe thấy tiếng điện thoại liền nhấc máy “ Cái gì nữa đây????”
Suho “ Nhóc hứa đưa Minhee đi ăn rồi đưa nó đi Workshop mà??? Kêu cái gì????”
Dongyoung “ Nhưng em đã nhắn “nếu mà em rảnh”, bộ anh có đọc không???”
Suho “ Nhưng anh có rảnh đâu???”
Dongyoung “ Quái gì sao lại không được??? Dự án anh nói với ba em đã được triển khai đâu, và Kim thị thì cũng không quá bận”.
Suho “ Tao đi công tác nè em”.
Dongyoung “ Anh dám bỏ con đi công tác đúng không???? Minhee nó ở nhà một mình kiểu gì khi nó mới về đây????”
Suho “ Bất đắc dĩ, chi nhánh bên Pháp đang có vấn đề nên anh mới đi đột ngột như này, chứ ai đang điều hành hộ em mình ở Kim thị quen tay lại đi công tác đâu cơ chứ???”
Dongyoung áp điện thoại giữa vai với tai, ấn máy tính thật nhanh, ngỡ ngàng “ Này....”
Suho “ Ấn rồi hả??? Thấy rồi đúng không????”
Dongyoung “ Ừa, đang thấy. Bên đó sao lại như này rồi???”
Suho “ Anh chuẩn bị đi ra sân bay nè, chú qua nhà anh đi”.
Dongyoung “ Nay em không đi xe”.
Suho “ Được, vầy đang ở đâu?? Anh qua đón??? Chấm bài thi mà chill ghê, không ở nhà chấm cứ thích ra ngoài”.
Dongyoung ‘có muốn như thế đâu ông cố ơi'.
Khẽ mím môi lại “ Trịnh Quyền...”
Suho định chửi nhưng nén nhịn “ Được rồi, xuống dần đi, nhanh lên”.
Dongyoung tắt máy, tắt máy tính, lại ôm thùng, nhìn Shotaro ngơ ngác “ Cố lên”.
Rồi đi ngay ra ngoài, vừa đi vừa chạy vừa bê đồ.
‘Kim Jun Myeon, em muốn đánh anh'.
Jaehyun sau khi trò chuyện với cổ đông thì nhìn đồng hồ, muốn qua rủ em đi ăn trưa nên mở cửa ngay mà không cần gõ cửa. Nhưng thứ anh nhìn thấy đầu tiên trong căn phòng là Shotaro.
Shotaro giật mình “ Chủ.... chủ tịch ạ”.
Jaehyun quét mắt một phòng cũng không thấy bóng dáng mình cần tìm “ Phó cố vấn, đâu???”
Shotaro “ Dạ.... anh ấy mới đi ra khỏi đây rồi ạ thưa chủ tịch”.
Jaehyun mặt đen lại, người tỏa ra khí lạnh “ Mới??? Bao lâu???”
Shotaro sợ hãi “ Dạ... 5’ trước ạ”.
Jaehyun đóng sầm cửa mạnh một cái, mở điện thoại lên nhìn hết mọi camera của tập đoàn, thấy em đang đứng chờ thang máy thì chạy đi ngay, ấn một số cho bảo an “ Dập tắt hết điện ở thang máy cho tôi”.
Dongyoung cùng mọi người đang đứng chờ thang máy đi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi. Nhưng một lúc sau lại không thấy đèn báo thang máy đi xuống nữa, hốt hoảng, nhưng lại bình tĩnh lại rồi chạy tới cửa thoát hiểm, đi bộ.
‘âu kê, 45 tầng thôi. Đi nào'.
Jaehyun chạy đến nơi thang máy em đang chờ nhưng không thấy em nữa, mệt mỏi.
Tất cả nhân viên thấy Jaehyun liền cúi chào “ Chủ tịch Jung”.
Jaehyun tức giận “ Cố vấn Kim, đâu rồi????”
Tất cả đều ngơ ngác tại không hề biết Dongyoung đang ở đây.
Jaehyun nghiến răng tức giận, đi một đoạn thấy cửa thang thoát hiểm đang mở, liền chạy vào bên trong đó nghe thấy tiếng bước chân, chạy nhanh theo.
Dongyoung cuống lên, nghe điện thoại “ Anh bình tĩnh chút đi, đừng spam tin nhắn của em nữa”.
Suho “ Đi xuống cái thang máy mà cũng lâu vầy à???”
Dongyoung “ Thang máy hỏng, em đi bộ cùng bê thùng bài thi chưa chấm và cả bị anh spam này. Bình tĩnh một chút đi chơi ơi”.
Suho “ Dongyoung à, cơ ngơi của Sehun đó. Em nhanh lên được không hả???? Em coi như nể anh đi, anh cầu xin em”.
Dongyoung động lòng thật rồi, mím chặt môi lại “ Chờ em một lúc, một lúc nữa thôi. Sắp xuống rồi”.
Chân em bước đi nhanh hơn bao giờ hết, bình thường em sợ bậc thang sẽ làm mình ngã nên bước rất chậm. Nhưng biết việc Suho giục mình là có lý do nên bước đi nhanh hơn, ra đến ngoài khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay khi thấy xe Suho.
Suho lái xe đến, nhìn gương mặt em lấm tấm mồ hôi, mím môi thấy thương em “ Lên nào”.
Jaehyun chạy vẫn không kịp với em, khi xuống đã thấy người lên xe rồi. Bất lực chống gối, khẽ ngước mặt lên trời mà không thể tin nổi “ KIM DONGYOUNG”.
Dongyoung bất chợt nghe giọng nói ấy, hai mắt mở to lên rồi hai hàng nước mắt rơi xuống, nhìn ở gương chiếu hậu chàng trai mà mình đã yêu.
Suho an ủi em “ Không sao không sao đâu, cũng là do anh gọi em. Đừng khóc mà Dongyoung”.
Dongyoung sụt sịt, lấy lại tinh thần, mở máy tính bảng lên xem tin tức “ Anh ơi.... liệu có sao không???”
Suho mặt bần thần “ Anh không biết nữa, phải qua bên đó xem như nào..”
Dongyoung “ Này, có gì phải báo em đấy. Đừng có mà im ỉm, Minhee chỉ còn anh là máu mủ thôi”.
Suho bật cười “ Không có chuyện đó đâu, bây giờ Minhee là tất cả đối với anh mà. Nhưng cơ ngơi của Sehun cũng là tất cả....”
Dongyoung khẽ thở dài, tay chống lên cửa xe chán nản nhìn ra bên ngoài, bất giác nhớ lại hình ảnh ấy.
‘Anh ấy..... đã đuổi theo mình sao??’
Dongyoung theo Suho ra sân bay, tiễn anh đến khi anh lên máy bay mới an tâm đi về nhà Suho. Nấu ăn cùng Minhee và đi cái Workshop mà Minhee đăng kí từ trước để đưa cháu mình đi chơi, cũng rất vui, ít ra, cũng quên đi Trịnh Quyền một chút. Vốn đang định đưa cháu mình đi chơi rồi đi ăn bữa tối nữa thì mới đi về nhà, nhưng cuộc điện thoại lại thay đổi tất cả:
Dongyoung “ Vâng????”
Johnny giọng mệt mỏi “ Sao em lại bỏ đi như vầy??? Giờ tập đoàn thật loạn”.
Dongyoung ái ngại “ Em.... khi đó em có chút việc gia đình..... Lần đầu của Shotaro ổn không anh???”
Johnny “ Loạn hết lên rồi....”
Dongyoung bất ngờ “ Cái gì cơ anh?”
Johnny xoa tràn thở dài bất lực “ Cậu ta không làm được, không thể....”
Dongyoung bảo vệ Shotaro “ Ai cũng có lần đầu.....”
Johnny “ Cậu ta nói rằng sau khi em đi, Shotaro đã rất hoảng loạn. Mọi thứ đều không làm được hết, báo cáo cũng không làm được, tổng kết lại cuộc họp cũng không thể làm được. Đang bị Jaehyun kiển trách đến bây giờ vẫn chưa ra kìa, còn nhân viên đang tăng ca thay phần lỗi của Shotaro đây”.
Dongyoung lo lắng, thừa biết tính tàn ác của Jaehyun khi mọi việc không đúng hướng như nào “ Em.... em tới ngay”.
Minhee không nghe được rõ cuộc điện thoại, nhưng thấy khuôn mặt của Dongyoung thay đổi cũng hiểu ra “ Ba con cứ làm phiền chú, con cũng không quen đường ở đây lắm nên cũng làm phiền chú. Chú đi tới chỗ làm kia đi ạ, con sẽ bắt xe buýt ạ”.
Dongyoung thương, nắm lấy tay Minhee đang định đi kia “ Lỡ nhận trọng trách từ ba con thì chú phải cố làm cho xong thôi, cầm tiền chú, về đến nhà mua đồ ăn vặt ăn tạm con nhá. Con biết làm kimbap mà, có thể tự mua nguyên liệu hoặc mua sẵn cũng được. Chú xong về sẽ qua ngay, hoặc con gọi dì....”
Minhee cắt ngang “ Con sẽ tự lo liệu, chú đừng lo. Con lớn rồi mà”.
Dongyoung nhìn Minhee mà cảm giác bị chạnh lòng, khẽ gật đầu rồi đưa Minhee về nhà sau ấy mới đến Trịnh Quyền. Lúc đến Trịnh Quyền bấm thang máy khẽ cắn móng tay, nhìn lên đồng hồ đeo tay mình ‘7h hơn rồi, liệu còn bị kiển trách chứ???? Sao ngày hôm nay lại như này.... sáng sớm bước chân nào xuống giường vậy.....’
Johnny nghe thấy tiếng thang máy mở cửa ra, lòng như trong lửa đốt bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hơn cả “ Dongyoung, em đây rồi”.
Dongyoung gật đầu lại với Johnny, nhìn căn phòng vẫn sáng ở phía cuối “ Cái đó....”
Johnny khẽ gật đầu thay cho đáp án.
Dongyoung khẽ thở dài, xoa tóc “ Cũng tại em, do em bỏ đi đột xuất nên mới để cậu ấy bị như vầy”.
Johnny vỗ vai.
Dongyoung đi tới căn phòng cuối cùng đó, khẽ gõ cửa ba lần nhưng không ai nghe thấy lại tiếp tục gõ nhưng rồi cũng không ai nghe cả nên liều mình mở cửa vào. Mới mở hé cửa ra đã thấy đồ đạc đều lung tung hết, còn có mảnh vỡ. Lo sợ Shotaro sẽ bị sao nên mạnh dạn tiến vào, chưa dám lên tiếng để xem tình hình.
Jaehyun thả tất cả tài liệu xuống, mặt tức giận thấy rõ mặc dù căn phòng đang rất tối “ Tổn thất này.... cậu định tính sao??????”
Shotaro hai tay nắm chặt lại, cúi đầu “ Xin chủ tịch tha lỗi....”
Jaehyun khẽ cười lạnh “ Cậu nghĩ nếu chỉ xin lỗi, thì là sẽ được tha thứ à hả??? Nếu đã được, thì những lời xin lỗi nặng nhất cũng sẽ được tha thứ từ lâu rồi”.
Dongyoung nhìn Jaehyun ngồi yên vị chỗ ngồi đó rồi nhìn Shotaro ‘anh thay đổi rồi, thay đổi thật rồi...’
Shotaro mím môi “ Tôi.... tôi sẽ đền bù ạ”.
Jaehyun khẽ cười “ Bằng cách nào?? Cậu định làm gì???? Dùng số tiền học bổng cậu tiết kiệm được để trả nợ à??? Số tiền của cậu, nó còn chưa đủ để trả”.
Shotaro sợ run người “ Cũng..... cũng là lần đầu của tôi, nên.... nên còn thiếu sót, ngài hãy cho tôi một cơ hội, đương nhiên tôi sẽ làm tốt hơn”.
Jaehyun cười lạnh “ Buổi họp ngày hôm nay, vốn không phải là một buổi họp lớn hay hội nghị hay tổng kết sơ bộ, nó chỉ là một buổi họp rất chi là bình thường. Chỉ để cho cậu biết được cổ đông là những người nào, các bộ phận gì mà lên thuyết trình thôi. Nhưng cái căn bản là nói trước đám đông, cậu còn không làm được, báo cáo thì rời rạc, không đúng một chỗ nào cả. Mọi thứ rối tung lên, cậu, thất bại”.
Shotaro cúi đầu như muốn khóc.
Dongyoung ‘tinh thần yếu như Shotaro dễ bị ảnh hưởng rồi suy nghĩ lắm, không ổn'.
Em bước lên trước thật nhanh, đứng ngay cạnh Shotaro, lạnh lùng nhìn người mới ban trưa đã hét tên em kia “ Ngài chủ tịch, mạn phép”.
Jaehyun biết Dongyoung đến và biết em đã đứng nghe, chỉ nhìn em và không lên tiếng nhưng ánh mắt giấu đi màn đêm luôn là thứ đúng nhất, ánh mắt ấy đang nhìn em đầy sự yêu thương.
Dongyoung “ Cậu ấy tính đến ngày tôi nghỉ thì chắc vào Trịnh Quyền được 3 ngày, 3 ngày với một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, thì đương nhiên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa thể thích với công việc này được nên cậu ấy mới mắc sai lầm. Xin ngài hãy suy xét lại, tạo điều kiện cho cậu ấy một lần nữa để cậu ấy cho ngài thấy được cậu ấy thích hợp công việc này như nào”.
Jaehyun khẽ nhìn em, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn “ Vầy cố vấn Kim cho rằng Trịnh Quyền là một nơi thử việc à??? Không làm được thì cho xin cơ hội làm lại, tới khi không làm nổi hay nói cách khác là không thấy hứng thú với công việc thì nghỉ. Vầy tôi hỏi, tổn thất, doanh số của Trịnh Quyền, chúng tôi phải để ai chịu tổn thất???”
Dongyoung “ Trịnh Quyền khi tuyển dụng không phải là nơi ai xin việc vào là vào được, ngay cả có mối quan hệ cũng không thể vào được Trịnh Quyền nếu không có năng lực. Tôi không nghĩ Shotaro là không có năng lực, chỉ là cậu ấy mới ra trường, sẽ còn nhiều thiếu sót. Ngài phải để cậu ấy thử sức”.
Jaehyun chờ mỗi câu này của Dongyoung, cúi mặt khẽ cười “ Nếu vầy..... phó cố vấn Kim đây hãy gắng thay hộ cậu ấy đi, tôi thấy phó cố vấn đang bảo vệ cậu ấy rất tốt”.
Dongyoung nhướn mày ‘ý gì vậy?? Anh có ý gì???’
Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Dongyoung “ Phải, cậu ấy là sinh viên của một trường đại học lớn, học chuyên ngành văn hóa. Rất giỏi, thủ khoa luôn. Nhưng vì phải đáp ứng sự vui lòng của bố mẹ, nên xin vào đây làm. Còn rất nhiều, cực kì nhiều thiếu sót, đúng như phó cố vấn Kim đây nói. Hơn hết lại còn ngại trước đám đông, văn bản hời hợt, không đáng để xem. Tôi thử hỏi, cả buổi sáng nay, phó cố vấn Kim có thực sự chỉ đạo cậu ấy hay không nữa???”
Dongyoung không nhìn ra được ý nghĩ của Jaehyun, nhướn mày “ Tôi nghĩ cách làm việc của tôi ở đây bao năm nay, hẳn là ngài cũng biết đáp án”.
Jaehyun tự gõ tay “ Hừm.... tôi nghĩ cậu không chỉ bảo cậu ta”.
Dongyoung vẫn bình tĩnh nhưng mà có phần hơi tức giận.
Jaehyun “ Chắc tôi không cần nói dài dòng, buổi chiều nay chính là một mớ hỗn độn. Cậu ta có tội 1, phó cố vấn Kim đây có tội gấp 10 lần cậu ta”.
Dongyoung nhìn thẳng mặt Jaehyun, lạnh lùng “ Vâng, vầy ngài muốn tôi như nào???”
Jaehyun bĩu môi “ Cậu, làm thay phần cậu ta. Còn Shotaro, cậu bị điều xuống làm nhân viên bộ phận kinh doanh, mai báo thư kí Suh là được”.
Dongyoung thẳng thừng “ Không thể”.
Jaehyun “ Lý do???”
Dongyoung “ Tôi đang công tác ở một chỗ khác, vì đây là kì nghỉ nên tôi mới rảnh. Hai tuần nữa tôi không rảnh để di chuyển hai chỗ, nhất là cả hai nơi đều cách quá xa”.
Jaehyun bật dậy, đứng lên tiến tới chỗ Dongyoung “ Lạ nhỉ??? Phó cố vấn Kim ban nãy còn nói đỡ hộ cậu ta, tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm được đấy. Vầy mà giờ phủ định như vầy sao???”
Dongyoung “ Tôi sẽ giúp cậu ấy, với cương vị là phó cố vấn”.
Jaehyun khẽ cười “ Cậu vẫn là phó cố vấn, và cả là cố vấn”.
‘của riêng anh nữa....’
Dongyoung “ Nó là quá sức...”
Jaehyun “ Cậu Kim đây là đang cãi cấp trên đó, cậu định phản kháng, chỉ dành quyền lợi về bản thân mình đến bao giờ???? Trong khi đó có con gà đang cần cậu giúp ở ngay đây??”
Dongyoung quay nhìn Shotaro, dường như cậu ấy đã khóc, mặt bình thản nhưng trong lòng đã sớm muốn sôi trào, nhìn sườn mặt của Jaehyun “ Được, nhưng tôi có điều kiện”.
Jaehyun “ Điều kiện gì hãy nói với thư kí Suh, hai bên ổn thỏa thì chúng ta tiếp tục”.
Dongyoung gật nhẹ đầu, bỗng nhiên có tiếng điện thoại.
Winter “ Anh ơi, xong chưa ạ??? Về đi xem phim đi???? Có phim mới ra rạp hay lắm anh”.
Dongyoung “ Được, hai người tới trước đi. Anh tới sau”.
Rồi gật đầu một lần nữa với Jaehyun và đi ra ngoài.
Jaehyun hai tay đút túi quần, dường như nhớ lại cảnh ban trưa.
‘Ban trưa khi nghe anh hét tên em, em đã khóc, đúng chứ??? Vầy tại sao bây giờ, em nhìn anh như một người xa lạ vậy???’
Dongyoung bước xuống nhà để xe, vào bên trong xe liền gục đầu vào vô lăng ‘ban trưa người hét tên em là anh, giọng kiểu rất nhớ em và cả chút bất lực vì không đuổi được em. Vầy sao..... đến tối anh lại coi em như một người xa lạ vậy??? Khi nhìn vào ánh mắt anh em còn không thấy sự quan tâm nào nữa, ra là anh còn muốn kết thúc nhanh hợp đồng hơn em à...’
Từ khi Dongyoung quay trở lại Trịnh Quyền, Jaehyun luôn đưa mắt theo dõi qua camera để nhìn từng cử chỉ của Dongyoung khi em cúi đầu trước máy tính, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt chăm chú vào màn hình. Căn phòng yên lặng như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn bởi sự căng thẳng đang hiện diện giữa họ. Trịnh Quyền vốn dĩ là không gian mà Jaehyun từng dùng để chứng tỏ quyền lực và sự kiểm soát của mình, nhưng giờ đây, nó chỉ là nơi mà anh cố gắng bám víu vào một mối quan hệ đang dần trở nên mờ nhạt.
Dongyoung vẫn giữ thái độ điềm đạm, dù bên trong lòng em luôn dao động. Em không còn để tâm đến ánh mắt dò xét của Jaehyun, không còn cảm thấy cần thiết phải chống đối hay cố gắng làm hài lòng anh nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không nhận ra sự hiện diện của anh. Mỗi lần Jaehyun đứng gần, em đều cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sự gần gũi mà từng khiến em cảm thấy an toàn, giờ đây chỉ làm tim em nặng nề hơn.
Công việc chất đống, và Dongyoung chìm sâu vào nó như thể em đang cố gắng thoát khỏi cảm giác bị kìm kẹp trong mối quan hệ này. Vừa phải làm việc tại Trịnh Quyền, vừa phải chấm bài thi của sinh viên, những đêm không ngủ, và những cốc cà phê để giữ cho bản thân tỉnh táo. Dongyoung tự nhủ rằng, càng làm việc chăm chỉ, em sẽ càng ít có thời gian để suy nghĩ về những khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo giữa hai người.
Jaehyun, từ góc nhìn của mình, không thể không chú ý đến những dấu hiệu mệt mỏi hằn lên đôi mắt của Dongyoung, đến đôi vai em ngày càng trĩu nặng. Anh cố gắng giữ sự lạnh lùng, nhưng trong lòng anh dấy lên sự lo lắng âm ỉ, một cảm giác mà anh cố chối bỏ nhưng không thể tránh khỏi. Đôi khi, vào những lúc ít ai ngờ nhất, Jaehyun để lại một cốc trà nóng trên bàn làm việc của Dongyoung, lặng lẽ như thể chỉ cần một động thái quá rõ ràng cũng có thể khiến sự xa cách giữa họ trở nên không thể cứu vãn.
Dongyoung biết rằng trà không thể giữ ấm cho trái tim lạnh lẽo, nhưng sự quan tâm thầm lặng từ Jaehyun vẫn khiến lòng em chao đảo. Những lúc anh đi ngang qua, đôi khi chỉ là cái gật đầu nhẹ lúc họ đứng chung thang máy để đi làm việc, đôi khi là cái liếc mắt thoáng qua khi gặp nhau ở một tầng nào đó của Trịnh Quyền, những cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một thế giới tình cảm chưa nói thành lời. Jaehyun không hề biết rằng mỗi lần anh để lại cốc trà, lòng Dongyoung lại rung động thêm một chút, những mong muốn được gần gũi hơn lại trỗi dậy, rồi lập tức bị lý trí của em đè nén xuống.
Về phần Jaehyun, anh không thể hiểu tại sao mình lại trở nên cẩn trọng đến vậy. Anh không muốn Dongyoung nghĩ rằng sự quan tâm của anh là một sự yếu đuối. Nhưng mỗi lần thấy Dongyoung quá tải với công việc, một phần nào đó trong anh kêu gào muốn giúp đỡ, muốn làm điều gì đó để em đừng cảm thấy đơn độc. Dù vậy, Jaehyun chỉ đứng ngoài, theo dõi từ xa, bởi anh biết rằng càng cố gắng kéo Dongyoung lại gần, khoảng cách giữa họ càng mở rộng.
Hai người, cùng tồn tại trong một không gian, nhưng lại như hai đường thẳng không hề thấy một điểm kết thúc ở đâu, không bao giờ gặp nhau. Sự giằng xé trong lòng Jaehyun là nỗi sợ mất đi một thứ mà anh không thể định hình rõ ràng, còn với Dongyoung, đó là nỗi đau không thể nào nguôi ngoai khi tình yêu em dành cho Jaehyun dần trở nên vô nghĩa trong một mối quan hệ chỉ còn lại sự ép buộc.
Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, tất cả chỉ khiến cả hai nhận ra rằng tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ thực sự mất đi. Nhưng đồng thời, nó cũng nhấn chìm họ trong cảm giác bế tắc, khi những yêu thương không thể thốt ra bằng lời, và khoảng cách vô hình vẫn ngày một sâu hơn.
Jaehyun và Dongyoung đều hiểu rằng, họ vẫn quan tâm đến nhau. Nhưng sự quan tâm ấy giờ đây chỉ là những hành động nhỏ nhoi, những nỗ lực lặng thầm để bám víu vào điều gì đó, trong một mối quan hệ dường như đã định sẵn không thể đi đến hồi kết trọn vẹn.
Sáng hôm đó, Jaehyun đã để ý thấy Dongyoung ho vài tiếng khẽ khi chuẩn bị rời khỏi Trịnh Quyền để mình đi gặp đối tác. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc của em, nhưng rồi sự bận rộn kéo anh đi.
Một buổi gặp gỡ đối tác quan trọng đã chiếm trọn cả ngày, từ những cuộc họp căng thẳng đến bữa ăn tối mà anh không thể từ chối. Khi ấy, những nụ cười, những lời nói xã giao, và cả sự chú tâm vào công việc đã khiến anh tạm quên đi hình ảnh Dongyoung sáng nay. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Jaehyun mới bừng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ về công việc.
Anh vội vàng rời khỏi buổi tiệc, cảm giác lo lắng dâng tràn khi nhớ lại hình ảnh Dongyoung yếu ớt sáng nay. Khi ánh đèn xe chiếu vào con đường vắng vẻ, Jaehyun cảm thấy từng giây trôi qua thật chậm chạp, lòng anh như bị đè nặng bởi những dự cảm bất an. Không khí tháng Giêng lạnh lẽo bủa vây, nhưng lòng anh lại nóng như lửa đốt. Mọi thứ dường như đan xen vào nhau, tạo nên một nỗi lo mơ hồ về người mà anh lẽ ra phải dành nhiều sự quan tâm hơn.
Jaehyun bước vào Trịnh Quyền với những bước chân nặng nề. Mọi thứ trong sảnh chính đều yên ắng đến lạ thường, chỉ còn ánh đèn vàng mang chút hơi ấm trong chính tập đoàn không có một ai ở Trịnh Quyền này. Căn phòng làm việc của Dongyoung ánh lên một thứ ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn bàn. Anh dừng lại trước cửa, bàn tay do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới mà anh chưa bao giờ thật sự hiểu hết, nơi mà những tâm tư của Dongyoung luôn ẩn giấu một cách kín đáo.
Cuối cùng, Jaehyun cũng thu hết can đảm để đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ấy. Căn phòng lạnh lẽo nhưng không gian lại đầy những dấu vết của sự chăm chỉ. Bàn làm việc của Dongyoung ngổn ngang những giấy tờ nhưng lại được xếp rất gọn của Trịnh Quyền, những tờ bài thi đã được chấm kỹ càng, từng tờ giấy ghi chú đáp án đúng dán lên bài thi của sinh viên nằm gọn gàng sang một bên. Trên bàn, những lọ thuốc cảm và thuốc ho mở nắp, như minh chứng rõ ràng cho sự mệt mỏi mà em đang gánh chịu. Trái tim Jaehyun chợt thắt lại.
Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, Jaehyun nhìn thấy Dongyoung đang gục xuống, đầu tựa vào cánh tay. Em đã kiệt sức, và chỉ có giấc ngủ ngắn ngủi này mới có thể mang lại cho em một chút yên bình. Jaehyun bước nhẹ từng bước về phía em, mắt anh không thể rời khỏi hình ảnh của người mà anh biết mình đã bỏ bê quá lâu.
Cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng Jaehyun. Anh đã quá mải mê với những điều không thực sự quan trọng, để rồi quên mất người quan trọng nhất đối với anh đang ở ngay trước mặt. Ánh đèn nhạt nhòa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Dongyoung, những dấu hiệu của sự mệt mỏi hiện rõ, đôi môi em nhợt nhạt, và làn da xanh xao khiến Jaehyun càng thêm xót xa.
Jaehyun lưỡng lự, không biết nên làm gì. Một phần trong anh muốn cúi xuống và đánh thức Dongyoung dậy, nhưng anh lại sợ sẽ phá vỡ giấc ngủ mong manh của em. Anh muốn nói với em rằng anh xin lỗi, rằng anh đã sai khi không ở bên em khi em cần anh nhất. Nhưng những lời đó lại nghẹn trong cổ họng, anh không đủ can đảm để thổ lộ ra. Thay vào đó, Jaehyun chỉ đứng đó, lặng lẽ và đau đớn, trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ mà anh không thể nói ra.
Cuối cùng, Jaehyun cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác mỏng từ ghế tựa và phủ lên đôi vai đang run rẩy của Dongyoung. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng sẽ đánh thức em dậy. Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyun ước gì mình có thể làm nhiều hơn, có thể lấp đầy khoảng trống vô hình giữa hai người. Nhưng anh biết, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Cảm giác của anh như bị chia đôi: một nửa muốn ôm chặt Dongyoung vào lòng, một nửa lại sợ rằng hành động đó sẽ chỉ đẩy em ra xa hơn.
Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt yên bình của Dongyoung. Đôi môi em khẽ hé mở, hơi thở đều đặn nhưng có phần nặng nề, từng nhịp thở dường như khắc sâu vào tâm trí của Jaehyun. Anh cúi xuống, gần hơn với em, để có thể cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của người mà anh không thể ngừng nghĩ đến. Đôi mắt anh lướt qua từng đường nét trên gương mặt của Dongyoung, mỗi chi tiết đều như một lời nhắc nhở về sự gắn kết vô hình giữa họ, dù bề ngoài cả hai đang giữ khoảng cách.
Nhịp tim Jaehyun đập nhanh hơn, như một nhịp trống dồn dập trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, sự đấu tranh nội tâm trong anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh muốn hôn em, muốn để môi mình chạm vào đôi môi mỏng manh kia, như một cách để anh thể hiện tất cả những gì mà anh đã không thể nói ra thành lời. Jaehyun muốn đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như để khẳng định rằng, dù anh có cố gắng giữ khoảng cách đến đâu, thì tình cảm này vẫn luôn hiện hữu, chưa từng phai nhạt.
Jaehyun nghiêng người xuống, đôi môi anh gần như chạm vào làn da mềm mại của em. Hơi thở của anh và em như hòa quyện vào nhau, tạo thành một làn sương mỏng mờ mịt giữa hai người. Anh ngần ngại trong khoảnh khắc ấy, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên bình mỏng manh này. Nhưng rồi, sự khao khát mãnh liệt bên trong anh vượt qua tất cả, khiến anh dường như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
Jaehyun cuối cùng cũng để môi mình chạm nhẹ lên đôi môi của Dongyoung. Cảm giác đầu tiên là sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ của làn gió, như thể anh chỉ muốn cảm nhận mà không đánh thức em dậy. Nhưng chính sự tiếp xúc ấy lại mang đến cho anh một cơn lốc cảm xúc dữ dội, khiến anh muốn nhiều hơn nữa, muốn giữ chặt khoảnh khắc này trong lòng mình mãi thôi.
Đột nhiên, Jaehyun cảm nhận được một sự cử động nhẹ dưới đôi môi mình. Dongyoung, trong giấc ngủ mơ màng, khẽ động đậy, đôi lông mi dài rung nhẹ như cánh bướm. Trong giây phút ấy, Jaehyun ngừng thở, sợ rằng em sẽ tỉnh giấc và nhìn thấy anh. Nhưng Dongyoung không tỉnh dậy, đôi môi em khẽ nhích lên, như một phản ứng vô thức đáp lại nụ hôn của Jaehyun, một sự chấp nhận mơ hồ.
Khoảnh khắc đó, Jaehyun cảm thấy tim mình như vỡ òa, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Anh biết rằng đây chỉ là một phản ứng trong giấc ngủ, nhưng đối với anh, nó như một lời thừa nhận mà em chưa bao giờ nói ra thành lời. Anh lặng lẽ rời khỏi đôi môi của em, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Dongyoung. Nụ hôn ấy, dù ngắn ngủi và mong manh, nhưng lại chứa đựng toàn bộ những điều mà anh chưa từng dám thổ lộ.
Rồi anh khẽ nâng em lên, nằm như này rất khó chịu, anh sẽ đưa em về căn phòng nghỉ của riêng anh. Nâng em lên, người em khẽ động đậy chút nhưng bởi em quá mệt mỏi rồi nên là em quay mặt vào lồng ngực Jaehyun, khẽ ho rồi vẫn nhắm nghiền mắt lại nhưng đầu mày lại nhăn lại rất khó chịu. Đặt em xuống giường nhưng bản thân cũng không thể lùi ra được, bởi Dongyoung đang nắm áo khoác của Jaehyun rất chặt. Như là một sự cầu xin, cũng là mong anh đừng rời đi. Không biết có đúng hay không nữa.
Dù anh thử mọi cách nhưng Dongyoung vẫn không hề bỏ ra, nhìn em say ngủ, bản thân anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Gương mặt gầy gò cùng làn da trắng như tuyết, nhưng hôm nay lại trông xanh xao hơn một chút, đôi môi đỏ hồng hơi xám đi, mũi cao, lông mi thật dày và cong. Jaehyun chạm từng nơi trên khuôn mặt em, như là một họa sĩ đang vẽ phác họa lại vậy. Nhìn em ở khoảnh cách gần như này, bao lâu rồi nhỉ???? Đã bao lâu rồi????? Khi còn 10 ngày cuối cùng này liệu anh còn được nhìn em ở khoảng cách gần như này không hay sau kết thúc hợp đồng, theo nguyện vọng của em thì em sẽ qua Pháp sống một mình ở đó như lời Hoshi đã nói???
Điện thoại của ai đó rung lên, khi hai người đang nằm cạnh nhau, người bé hơn nằm gọn trong vòng tay người lớn hơn, hai tay họ nắm chặt vào nhau như không muốn rời xa vầy.
Nhưng cuộc điện thoại vẫn dai dẳng, căn bản ốm là không thể ngủ ngon giấc được nên Dongyoung khẽ xoay người, với lấy chiếc điện thoại ở đâu đó:
Dongyoung “ Ò Minjeong????”
Winter “ Anh ơi, anh qua đón em với Minhee đi”.
Dongyoung “ Hai đứa nay đi chơi ở đâu à mà bây giờ không bắt được xe rồi????”
Winter khẽ cười “ Em với cháu đi chơi ở Disney land ạ, nhưng đông quá không thể về. Anh Suho thì không có chìa khóa nhà”.
Dongyoung đang xoa cái đầu đau của mình chợt dừng lại nghe Winter nói một thông tin quan trọng “ Đã về rồi cơ á???”
Winter “ Nae, anh ấy bảo gọi cho anh nhưng mà mãi anh chả nghe gì nên mới gọi cho em đó ạ. Mà em cũng đang kẹt”.
Dongyoung “ Hai đứa đứng chỗ nào thì báo anh, anh qua ngay”.
Em đang định bật dậy nhưng lại có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy em, lúc quay sang thì bất ngờ.
Jaehyun tỉnh từ chuông điện thoại của Dongyoung reo lần 1, nhưng vẫn chờ để xem thử người đó có biết dừng không. Nhưng rồi lại thấy em khẽ động đậy rồi đi tìm chiếc điện thoại ấy và nói chuyện.
Đôi mắt của em khẽ dao động, sự yếu ớt bởi ốm xuất hiện “ Ngài....”
Jaehyun kéo em lại gần, khuôn mặt dữ tợn “ Có người nào quan trọng hơn việc em ốm nữa cơ à????”
Dongyoung sợ hãi “ Cái đó..... thực là có chuyện, xin ngài hãy bỏ tôi ra”.
Jaehyun không nghe, còn kéo em lại gần mình hơn, ép em “ Em đang bị ốm, vầy mà vẫn còn lo cho người khác luôn cơ à???? Kim Dongyoung nhân hậu đến vậy sao hả???”
Rồi anh hạ những nụ hôn lên khắp cơ thể em, như là đánh dấu chủ quyền.
Dongyoung bất lực, giọng khàn vì khó chịu “ Jae..... Jaehyun à, em xin anh..... để em đi.....”
Rồi em bật khóc, vì tủi thân, vì sợ hãi và cũng vì mệt nữa.
Jaehyun nghe thấy tiếng em khóc liền dừng lại hết toàn bộ, kéo em ngồi dậy ôm chặt em vào lòng mình, vỗ về “ Anh xin lỗi anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Xin em, đừng khóc mà”.
Dongyoung vẫn chưa dứt cơn khóc, cứ rấm rứt khóc vào vai Jaehyun.
Jaehyun vỗ về em “ Em mà khóc nữa là thể nào giọng cũng khàn đó.... Nín đi nào”.
Dongyoung cũng dừng lại, sụt sịt “ Cảm ơn.... đã cho em nghỉ.... giờ xin phép”.
Thấy Dongyoung có ý định đi, Jaehyun nhanh nắm tay em lại “ Em đi đâu??? Anh đưa em đi”.
Dongyoung cự tuyệt “ Không cần, không cần phiền đến anh....”
Jaehyun cắt ngang lời Dongyoung nói “ Em vẫn đang ốm, còn định lái xe giữa trời tuyết ngày hôm nay??? Anh đưa em đi, thì dù có sao đã có anh ở đây rồi”.
Dongyoung không thể từ chối, em căn bản không thể từ chối được người này. Ngồi trên xe của Jaehyun, không một ai lên tiếng. Jaehyun thì sẽ thỉnh thoảng ngó qua em để xem gương mặt em, còn Dongyoung em không nhìn về phía anh, tay em chống lên cửa xe để ngắm cảnh mặc dù bản thân đã nhìn nó đến cả tỷ lần, nhưng em không biết làm gì nữa. Đôi mắt em mơ màng bởi vẫn còn ốm, thực sự mệt mỏi.
Khi thấy Jaehyun đang dừng đèn đỏ để đi về hướng nhà Kim gia, Dongyoung chợt giật mình bởi em quên chưa nói với anh rằng phải đi đâu đã. Khẽ ổn định lại giọng rồi nói tên địa điểm cần tới để Jaehyun biết, còn đâu em im lặng cả tuyến đường tới đó.
Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, trắng xóa hết cả mọi con đường. Khi đến Disney land, Dongyoung nhanh mở cửa xe xuống liền một phát bị gió tạt vào mặt khiến em tỉnh táo thêm vài phần, ngó nghiêng một hồi quả nhiên thấy đông thật sự:
Winter bắt máy “ Anh ơi...”
Dongyoung run lên “ Hai đứa đâu rồi hả???”
Winter “ Tuyết rơi nhiều quá hai dì cháu trú tạm vào quán cà phê đối diện cổng trước Disney land này rồi anh”.
Dongyoung nhìn ngay hướng bên cạnh chiếc xe dừng, thấy em cũng đang nhướn ra, vẫy tay.
Winter mỉm cười “ Em thấy anh rồi, dì cháu em ra liền ạ”.
Dongyoung tắt điện thoại đi, khoanh tay trước ngực để chờ em và Minhee thì bỗng nhiên có một cái áo khoác to hơn mình chùm đến, nhìn ngay người đằng sau kia.
Jaehyun càu nhàu “ Đã ốm lại còn thích làm anh hùng???? Em nghĩ em mạnh mẽ lắm hay sao hả???”
Minhee đi cùng Winter “ Chị giáo, chiếc xe kia không phải của chú Dongyoung nhưng chú ấy lại đứng cạnh chiếc xe đó”.
Winter dừng lại “ Hay là chưa đến nhỉ??? Đâu để dì gọi lại”.
Dongyoung bĩu môi hờn dỗi bởi bị Jaehyun mắng, chấp nhận ngay cuộc gọi khi chuông mới reo một lần “ Sao vậy???”
Winter “ Anh chưa đến à???”
Dongyoung “ Anh đến rồi....”
Winter “ Nhưng Minhee bảo trông thấy anh đứng một chiếc xe khác nên thằng bé chưa có ra anh ạ”.
Em khẽ liếc nhìn tới Jaehyun, bặm môi lại, bước từng bước ra khỏi chiếc xe nhưng Jaehyun lại cho rằng em muốn giữ khoảng cách với anh nên khi em lùi thì Jaehyun càng tiến. Bất lực, lắc nhẹ đầu nhắm mắt, khẽ giơ tay lên nhìn hai dì cháu bên trong quán “ Thấy anh rồi chứ????”
Winter vui vẻ khi thấy bóng dáng của Dongyoung, nhưng chợt sững người lại khi thấy người bên cạnh anh trai mình lại là người đó “ Anh....”
Dongyoung khẽ chậc nhẹ “ Ra đi em, còn đi về”.
Minhee ngồi trong xe còn chưa có hiểu chuyện gì, bị Winter ném lên ngồi đằng trước, ái ngại nhìn Jaehyun “ Dạ, con chào....”
Winter ôm tay Dongyoung, lườm Jaehyun đằng sau nãy giờ, nghe thấy Minhee chào người kia thì chen ngang “ Không cần chào, Minhee. Ngồi yên đi”.
Minhee lưỡng lự, không biết phân xử ra sao “ Nhưng mà....”
Winter không nghe lời giải thích từ Minhee “ Nghe đi Minhee, người ta cũng có cần nghe con chào đâu”.
Minhee đành gật đầu rồi ái ngại, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên Jaehyun để xem thái độ anh như nào.
Winter thì muốn cãi tay đôi với Jaehyun lúc bước ra, còn không cho Jaehyun nửa con mắt, cứ thế lên xe rồi ôm tay Dongyoung. Dường như không cho Jaehyun một cơ hội nào cả.
Được Winter ôm tay mình rồi kéo ngồi xuống ghế sau, Dongyoung đương nhiên thoải mái hơn cả. Ít ra cũng tránh xa được một chút.
Winter nhướn người lên, thấy hướng đi sai rồi nên em nhắc nhở người kia nhưng không nói tên “ Khu Hyundai, đi ngược đường rồi”.
Jaehyun “ Nhưng nhà riêng của Dongyoung ở khu Hongdae mà??”
Winter không lên tiếng, quyết im lặng.
Dongyoung định lên tiếng giải thích nhưng Winter đã khẽ nhắc nhở anh rằng đừng nên nhiều lời với kẻ phản bội nên em cũng không lên tiếng nữa.
Jaehyun không nhận được câu trả lời từ ai hết nhưng không tức giận, đành đánh lái sang một nơi khác theo như lời của Winter ban nãy.
Winter cảm nhận người anh có chút nóng khi ôm và dựa vào người anh bởi bình thường anh không có nóng như này, dù nắng hay lạnh thì anh luôn trong nhiệt độ bình thường hoặc lạnh. Tay em khẽ đặt lên trán anh chuẩn xác “ Anh ốm sao???”
Dongyoung đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì giật mình bởi giọng nói của Winter, còn không biết em vẫn đang sờ tay lên trán mình “ Ừm, một chút....”
Winter liếc nhìn người lái xe bên trên “ Ngày kia quay lại việc dạy rồi, anh cũng nên nghỉ rồi đấy. Người ta có biết anh bị ốm đâu kìa....”
Dongyoung không lên tiếng, bởi em quá mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại nhưng có tiếng điện thoại, khẽ cau mày.
Kun “ Ớ anh Suho về đây từ bao giờ rồi???? Sao không báo tao????”
Dongyoung rút điện thoại ra rồi gọi lại “ Kun???”
Kun “ Ừa, đi làm bị sảng hay sao mà quên mất bạn??? Trả lời câu hỏi của tao đi chứ???”
Dongyoung “ Ừa, ở đây từ tết rồi. Nhưng sao mày biết???”
Kun “ Ổng gọi tao với Ten quá chời nè, bảo là không có chìa khóa, gọi mày không được thì gọi bọn tao”.
Dongyoung “ Mắc gì??? Gọi được hai bây thì sẽ được vào nhà à???”
Kun “ Ai biết, nhưng mà đang lái đến nhà ổng rồi”.
Dongyoung “ Ơ!!!”
Kun “ Ốm hay gì mà cái giọng lại nghẹt thế kia???”
Dongyoung khẽ xoa mũi “ Cảm xoang thôi, nhưng mày đang tới à?”.
Kun “ Tới rồi, thấy cả ổng luôn. Vui như mẹ thấy con”.
Dongyoung “ Thì cũng có chìa khóa đâu mà vào được???? Chết lạnh”.
Kun “ Ừa, bây giờ đợi cậu về nè. Nhanh cái”.
Dongyoung “ Đã biết đã biết”.
Winter lắng nghe “ Anh Kun hay anh Ten gọi vậy ạ??? Chuyện gì vậy anh??”
Dongyoung “ Kun, nhưng có Ten đi cùng. Qua báo ấy mà”.
Winter bật cười “ Thì anh ấy cũng báo cùng, đâm ra người dẹp loạn là anh với Minhee. Nhưng Minhee nay phải làm một mình rồi, anh dì ốm rồi”.
Minhee bật cười quay xuống “ Vầy con sẽ không để chuyện này xảy ra”.
Winter “ Không có chuyện đó đâu, Minhee là chưa gặp bạn chú Dongyoung rồi”.
Jaehyun dừng xe lại bởi đã đến nơi rồi.
Thấy xe dừng lại, Dongyoung nhướn lên “ Minhee cho chú mượn máy con đi”.
Minhee ngoan ngoãn đưa cho Dongyoung.
Dongyoung bấm một chút, người kia bắt máy ngay “ Anh ở đâu??”
Jaehyun lắng nghe ‘anh???’
Suho run lên, khịt mũi “ Chú có đem theo tiền mặt không???”
Dongyoung ngớ ra “ Cái gì vậy??”
Suho “ Kun Ten kéo anh đi ăn bánh gạo, nhưng ăn cho đã. Cả ba đều không có tiền mặt để trả”.
Dongyoung đầu đầy sự chấm hỏi “ Ôi giàu thì cũng không khác gì người gọi, nhưng lại giàu chuyển khoản, tiền mặt thì không có một xu”.
Suho chỉ biết cười “ Hehe, qua cứu bọn anh đi nào”.
Dongyoung “ Anh ăn ở chỗ nào vậy hả???”
Jaehyun ‘sao gọi thân mật vậy???’
Suho “ Hừm.... hình như qua nhà anh một chút”.
Dongyoung tắt ngay, nhìn Winter Minhee “ Xuống thôi nào”.
Minhee nhìn Jaehyun gật đầu như cảm ơn rồi cùng đi xuống với Dongyoung Winter.
Jaehyun gõ tay vào vô lăng, nhìn kĩ lại bên trong xe một lần nữa thì thấy khăn quàng cổ của Dongyoung ở phía sau xe. Khi anh định đi ra đứng lên đưa cho Dongyoung thì không thấy em nữa, cầm chiếc khăn đứng đợi bên ngoài xe.
Winter nhìn thấy Kun Ten “ Lâu lắm rồi, tết cũng không qua chúc tết nhà em”.
Kun Ten quay lại, mỉm cười “ Chào tiểu công chúa”.
Minhee cúi đầu chào “ Dạ con chào hai chú”.
Kun Ten nhìn Minhee lạ lẫm “ Sao... giống bản sao của người này vậy??”
Dongyoung “ Không lẽ sai??? Ông này quay qua đây nói chuyện đi xem nào, ăn lắm”.
Suho đang ăn miếng bánh gạo “ Ôi trời đánh tránh miếng ăn chú em”.
Winter hào hứng “ Bánh gạo gì ấy anh???”
Suho “ Bánh gạo phô mai đó, em thử không???”
Winter “ Có, cho em với. Đói quá. Dì ơi cho con thêm nước nữa ạ”.
Kun Ten “ Nhóc, con ăn không?? Lại đây, ăn đi cho ấm”.
Ten “ Trời ơi tuyết dính hết lên tóc rồi, lại đây”.
Dongyoung mí mắt khẽ giật “ Này!!! Mấy người này???”
Suho đưa chả cá lên cho Dongyoung, miệng vẫn nhai “ Này, ăn không chú em???”
Dongyoung nhìn miếng chả cá bốc hơi nóng hổi, gật đầu “ Có”.
Kun cười “ Ăn đi cho ấm người, mày bị ốm đấy”.
Suho “ Ốm hả??? Thế ăn nhiều lên. Chú ơi nay tụi con ăn hết sạp chú cho chú về trước nha ạ”.
Dongyoung “ Không phải trả tiền nên là mạnh miệng ghê nhỉ???”
Suho “ Ôi em ơi phiên phiến đi nào, chú trả bữa này sau anh trả. Được chưa???”
Dongyoung “ Yêu cầu người ta thì đừng có mà nói hai chữ được chưa? Nghe như em đang cầu xin anh vầy”.
Ten vỗ cái bụng “ Ai nha no quá, ngon thật đấy”.
Kun “ Nhưng vẫn không ngon nổi quán trước cổng trường của Dongyoung”.
Minhee “ Con biết quán đấy chú ạ, hôm trước kỉ niệm trường chú Dongyoung có dẫn con đi”.
Kun đập tay “ Ngon đúng không con? Tuyệt vời luôn”.
Minhee “ Chưa bao giờ con ăn bánh gạo nó lại ngon với mềm như vầy”.
Ten “ Hồi đi học chú với chú Kun học khác trường chú con, nên cứ chờ đến khi tan học là kéo nhau ra đó ăn thôi”.
Kun “ Dongyoung, thế nào?? Cho cảm nhận đi”.
Ten nhìn “ Ớ nó đâu???”
Winter “ Đây các anh, anh em bị trẹo chân rồi”.
Kun quay đầu lại “ Ớ sao lại trẹo???”
Winter “ Chắc ban nãy ngồi lâu co chân lên nên anh ấy bị tê, khi mà đứng lên chắc đi loạng choạng thì trẹo”.
Suho “ Lên lưng anh nào, rồi chú che ô cho anh với chú”.
Dongyoung “ Nên chấm nước mắt không đây??? Anh họ tôi chưa bao giờ cõng tôi”.
Suho bật cười “ Thế có lên không nào? Chú quý hóa lắm thì anh mới cho mượn lưng ấy nhá”.
Dongyoung ‘lên chứ sao không??’
Em nhanh nhảy lên lưng Suho rồi mở ô ra, nhìn Minhee “ Minhee nhanh mở ô ra đi con, tuyết rơi đầy rồi”.
Winter “ Minhee mở ô ra cho dì che cùng với con”.
Kun “ Lạ đời nhỉ??? Cuối tháng 1 rồi vẫn tuyết”.
Ten “ Nhà anh Suho có khoai không? Tầm này ăn khoai là rất ngon này”.
Kun “ Đúng nha, tầm này có khoai rồi đốt lửa ở bên ngoài thì vừa ấm lại vừa tuyệt vời”.
Ten “ Thêm nước ấm hoặc tok nữa, nó lại ngon”.
Dongyoung bật cười “ Minhee con thấy chưa??? Hai chú này ý nói đêm nay ở nhà ba con đấy”.
Minhee “ Chị giáo, nhà chú Kun chú Ten gần đây không ạ???”
Winter “ Có con, ở khu Hongdae, cạnh chung cư riêng của chú Dongyoung ấy con”.
Minhee “ Vầy mời hai chú về nhà ăn nha ạ, con không quản nổi đâu. Riêng mình bố con là đủ rồi”.
Kun “ Eo ôi cái thằng bé này, cháu của Kim Dongyoung là chuẩn rồi”.
Dongyoung “ Bộ không lẽ là cháu mày à???”
Ten “ Ây da, ai cũng về phe Kim Dongyoung hết rồi.... buồn”.
Winter “ Do anh hai em giỏi quá nên mới vầy đó anh, không về phe anh hai em chỉ có thiệt thôi”.
Jaehyun nghe thấy tiếng léo nhéo từ đằng xa, cả người lạnh buốt, mũi đỏ ửng hết lên nắm chặt lấy chiếc khăn của người kia lại nhìn về bóng dáng người mình muốn tìm nhất.
Nhưng khi thấy em rồi, ánh mắt lại khẽ đỏ lên. Bởi em đang được cõng bởi người mà anh luôn thắc mắc lâu nay.
Sự giận dữ nó ngày một lớn hơn, bao nhiêu giả thuyết và suy nghĩ của anh khi nhìn thấy em với người đàn ông đó vui vẻ như nào. Tức giận đứng đối diện với tất cả, như muốn bùng phát.
Dongyoung đang nghe mọi người kể chuyện bỗng nhận ra có người xuất hiện ở đằng trước, ngước mắt lên thấy đó chính là Jaehyun.
Mọi người thấy Dongyoung chợt dừng lại thì cũng đánh ánh mắt ra xem.
Dongyoung chợt nhảy xuống khỏi người Suho, nhìn Jaehyun thắc mắc sao anh vẫn chưa về. Định lên tiếng hỏi thăm.
Nhưng bên Jaehyun không nói không rằng, liền tiến lên kéo Suho đấm một cái.
Mọi người đều giật mình, tiến lên để can ngăn Suho với Jaehyun nhưng đều không thể cản lại được sức mạnh của Jaehyun.
Jaehyun giận dữ, tay nổi đầy gân, ánh mắt đỏ lừ, nắm chặt áo Suho mà đấm liên tiếp “ NÓI, anh là ai vầy hả?? Anh là ai mà suốt ngày tôi thấy anh đi với em ấy như vầy hả???? Anh còn có con, anh định dùng sự lòng thương để mà nhận lại sự thương cảm từ em ấy à???? Chỉ cần Dongyoung còn ngày nào là phu nhân Trịnh Quyền, là vk tôi, thì ngày đó anh đừng cố gắng tiếp cận em ấy nữa”.
Winter can “ Anh điên à???? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu”.
Minhee tiến lên “ Chú bình tĩnh đã ạ, không phải như chú nghĩ đâu”.
Jaehyun dường như không nghe, gạt cả Winter với Minhee ra khiến họ ngã.
Dongyoung ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì cả mà đứng như chết trân ở đó.
Kun đương nhiên tức giận vì Jaehyun làm điều ấy, nhờ Ten đỡ hộ Winter Minhee dậy còn mình kéo Jaehyun ra đấm liên tiếp.
Dongyoung chợt bừng tỉnh, ra can “ Kun ơi, đừng mà. Được rồi nào, các nhà khác đang nghỉ ngơi đó mày. Được rồi được rồi nào”.
Rồi em phải cầu xin ánh mắt để Ten cản lại Kun, còn mình thì đứng trước Jaehyun.
Kun tức giận thở hơi nặng nề “ Anh ta xứng đáng, phải đấm ở bữa tiệc của tao rồi. Do tao vẫn nghĩ đến mày nên mới không thèm động vào”.
Dongyoung chỉ cản, không có nhìn xem vết thương của Jaehyun, nhẹ nhàng “ Được rồi Kun.... được rồi...”
Kun sôi máu “ Chả có cái gì kết thúc ở đây mà mày kêu được rồi, anh ta biết đây là ai hay không mà đấm anh ấy như vầy??? Xin thưa ngài chủ tịch Trịnh Quyền, đây là anh họ của Dongyoung Winter. Cũng là người nhìn Dongyoung lớn lên và bên cạnh Dongyoung khi thành này lên cấp 3 đấy, anh đấm anh ấy là quái nào hả? Bộ mạng lưới thông tin của Trịnh Quyền bị nghẽn mạng à mà không tra ra được người này????”
Jaehyun bất ngờ ngước đôi mắt bị sưng bởi bị Kun đấm ban nãy kia nhìn tới Suho, rồi nhìn qua đôi vai gầy của Dongyoung.
Kun “ Đấm đã chưa???? Thoải mái nhỉ???? Chưa hiểu chuyện gì đã đấm người khác, bộ ngài chủ tịch Trịnh Quyền đây hay giải quyết bằng nắm đấm ghê nhỉ???? Có trẻ con ở đây, có cả phụ nữ. Anh không hiểu một cái gì mà đã hiểu lầm mối quan hệ của anh họ Dongyoung và bạn tôi, tuyệt vời đấy. Thế nếu anh đang hiểu lầm thì tôi cho anh hiểu lầm luôn nhé”.
Dongyoung khẽ thở dài “ Mọi người.... đi vào nhà đi....”
Kun ngang bướng “ Không, mày đuổi mọi người vào rồi để mày với anh ta đứng đây nói chuyện rồi anh ta xin lỗi là mày tha thứ à???? Tao không đi, hôm nay bị chết lạnh ở đây tao cũng không đi, bị anh ta xông lên đấm lại tao thì tao cũng đứng đây để lên tiếng. Anh nghĩ anh là ai, một kẻ giả mạo, trong tim vẫn có một người nhưng khi thấy bạn tôi bên cạnh một người khác anh không chịu được. Con người có một cái tim, không phải có nhiều cái tim, mà nếu có. Thứ tham lam như anh thì tôi cũng không để bạn tôi để anh bị những lời nói ấy mà cam lòng chịu nhục nữa đâu, cảm ơn. Thằng khốn nạn nhà anh không xứng đáng để Kim Dongyoung bạn tôi yêu anh tận 10 năm trời không, chịu nhục, khổ cực, đau đớn. Còn 10 ngày nữa, anh đi mà tự xám hối luôn đi. Kim Dongyoung, vào nhà”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top