chương 3

*Chap này hơi dài xíu nên các bạn đọc thông cảm nha*

-----------------------------------------------------------
Let's started


Taeyeon nhìn lịch và bệnh nhân hiện tại, phân việc “ Dongyoung là bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân Jung Jaehyun phải chứ??? Em là bác sĩ chính chăm sóc bệnh nhân Jung Jaehyun luôn nha em”.



Thực ra Dongyoung đã không làm, tại bởi cậu hèn hạ, Jaehyun ghét ai đó khóc và Dongyoung thì sẽ khóc nếu điều đó làm Dongyoung đau buồn nên là lợi dụng lúc Taeyeon đang đi công tác nên toàn đẩy cho Baekhyun chăm sóc, còn mình toàn tâm toàn ý cho Jeno. Nhưng giấu gì thì giấu, Taeyeon vẫn biết:


Jisung “ Viện trưởng Kim, có viện trưởng Kim Taeyeon kêu anh qua phòng cô kìa”.


Dongyoung đang kí giấy tờ, nghe thấy Jisung bảo vầy thì khẽ thở dài, tiến tới phòng Taeyeon gõ cửa

‘cô về sớm quá....’


Taeyeon biết là ai ở ngoài cửa, khẽ bỏ chiếc kính nặng ấy xuống “ Em vào đi Dongyoung”.


Dongyoung mở cửa bước vào, đứng nghiêm chỉnh hai tay để ra đằng trước, không lên tiếng.


Taeyeon tháo kính ra, nhìn Dongyoung đứng ở trước mặt mình với bộ dáng rất ngang bướng.

“ Cô đã phân công em là bác sĩ chính, bác sĩ chính chăm sóc bệnh nhân Jung Jaehyun tức chủ tịch chuỗi tập đoàn Trịnh. Nhưng em đã không làm, lại đẩy đi cho giám đốc Byun làm. Đúng chứ?”


Dongyoung không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống.


Taeyeon nhìn Dongyoung không có hé răng nửa lời nào đành lên tiếng tiếp “ Thực ra giám đốc Byun cũng nói với cô về quan hệ của em với chủ tịch Jung rồi”.


Dongyoung lúc này ngước đầu lên bất ngờ bởi đám cưới tạm bợ của cả hai không có ai biết ngoại trừ gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của hai người “ Cô...”


Taeyeon “ Yên tâm, cô sẽ không tiết lộ ra đâu. Thế tại sao khi cô phân công em làm, tại sao em không gặp riêng cô để mà nói rõ ra vậy???”


Dongyoung thở hơi nhẹ nhõm bởi tin Taeyeon sẽ không nói lên mối quan hệ của mình và Jaehyun.  

‘khi đó trong đầu em trống rỗng thưa cô, em không nghĩ một cái gì cả'.


Taeyeon nhìn Dongyoung mệt mỏi, đưa ra lời khuyên hẳn nghĩ sẽ thấy có ích tới Dongyoung.

“ Hay em muốn nghỉ ngơi một chút không??? Cứ tập trung vào công việc của tập đoàn em lẫn tập đoàn của chủ tịch Jung đã?”


Dongyoung lắc đầu “ Em ổn ạ, chỉ là.... cô hãy cho em thêm chút thời gian để em ổn định lại công việc đã thưa cô, em sẽ hứa hoàn thành nhiệm vụ tốt ạ”.

‘em muốn gần cạnh anh ấy mà cô, cô đừng để em rời xa anh ấy ạ'.


Taeyeon bởi Dongyoung là học sinh của mình, lại còn là học sinh xuất sắc nữa nên không làm khó Dongyoung, gật nhẹ đầu “ Được rồi, em về phòng đi”.


Dongyoung cúi chào Taeyeon, đi về phòng mình ngồi xuống nhắm mắt lại, hồi tưởng về năm cấp 3.



Khi Taeyong 20 tuổi nhưng vẫn ở lại trường bởi là con trai của hiệu phó - phó chủ tịch Lee thị, Jaehyun 19 tuổi vừa thi đại học xong cũng được ở lại trường bởi gia đình Jaehyun đã thầu toàn bộ ngôi trường này, việc Jaehyun đi ra hay vào cũng không cần xin phép ai.



Và Dongyoung mới 16 tuổi, thủ khoa mới của trường, phá vỡ điểm cấp 3 đầu vào của Taeyong 8 điểm và Jaehyun 5 điểm.

Dongyoung khi đó gọi là học bá của trường bởi thành tích học tập khủng, con trai cả của Kim thị, đẹp trai, hình ảnh giống thư sinh và bạn trai nên toàn bị các bạn khác trêu chọc. Rồi vì thành tích ấn tượng nên không cần phải phỏng vấn mà được vào thẳng chức hội phó của trường:


Taeyong khi đó là hội trưởng hội học sinh của trường, vừa họp xong “ Nếu có gì thắc mắc mọi người nhắn vào mail nha. Kết thúc”.

Anh nhanh chóng rời khỏi bởi Jaehyun đang đứng bên ngoài cửa, lại quên mất hẹn với Dongyoung bữa trưa nay sẽ ăn cùng em và bê đồ cho em.


Dongyoung đang cất lại sổ để đứng dậy đi về, nhìn về cuối phòng nhớ lại ban nãy Taeyong có bảo nhờ mình mang đồ hộ nên khệ nệ xách đồ cao quá đầu mình đi.


Nam sinh lớp 12 thích Dongyoung, lởn vởn bên cạnh Dongyoung “ Bé thỏ ơi, có thể đi chơi với anh được không?? Anh sẽ mua những món em thích thôi ý”.


Dongyoung khó khăn di chuyển lại còn gặp chướng ngại vật, im lặng.


Nam sinh vẫn cố tiếp cận Dongyoung bằng được “ Sao em đẹp mà em ít nói vậy??? Anh rất muốn làm bạn với em đó, không làm bạn trai bảo vệ em thì làm bạn bè thân thiết như em với hội trưởng Lee Taeyong kia kìa. Có được không Dongyoung???”


Dongyoung đã xách đồ nặng lại còn gặp chuyện này nên sớm đã mệt mỏi, chán nản lười lên tiếng, khẽ đảo mắt vài lần với tên trước mặt mà bạn học Dongyoung không hề nhìn thấy

‘đã mệt thì chớ lại còn gặp tên điên này, cút ra'.


Nam sinh “ Em muốn đi ăn trưa với anh chứ??? Cũng quá trưa rồi nhưng hình như ban nãy em phải họp phải không??? Đi ăn với anh đi, anh cũng chưa có ăn gì này. Nha??? Sẽ mua toàn đồ em thích thôi”.


Taeyong lúc này đã chạy ra gặp Jaehyun, vui vẻ, đập tay với thiếu gia Jung “ Lại tới đây rồi”.


Jaehyun thấy Taeyong như thấy Mặt Trời, cười rất tươi với anh “ Tại nhớ anh quá nên em mới ra đây đó, mình đi ăn thôi anh”.


Taeyong cũng vui khi thấy Jaehyun, nhưng phải cản lại bởi lần này anh nhất quyết muốn để Jaehyun gặp một người này “ Được thôi nhưng chờ anh chút, nay anh phải bằng được giới thiệu học bá trường mình cho em bằng được”.


Jaehyun “ Cái bạn học sinh hơn điểm đầu vào của anh với em á anh?? Em cũng tò mò, trường mình giấu kĩ quá, em không nhìn thấy bạn học đó”.


Taeyong nhướn người lên để tìm thấy hình bóng của Dongyoung, khẽ chậc bởi Dongyoung chính là con rùa “ Tầm này chắc đang bê đồ xong rồi đây. A kia rồi, Dong.... bị sao kia?”.


Dongyoung khó chịu “ Mong anh đi ra cho, tôi không thích”.


Nam sinh dần hống hách, bắt đầu có xu hướng muốn bắt nạt Dongyoung “ Này đừng có chảnh như vậy, có biết cả cái trường này muốn được tôi chú ý đến nhường nào không hả??? Cậu phải may khi được tôi chú ý đó”.


Dongyoung hơi lùi lại nhưng miệng vẫn mạnh “ Đi mà tìm mấy người chú ý đến anh ý, tôi không thích”.


Nam sinh tức giận, hất đổ đống đồ trên tay Dongyoung “ Đừng có nghĩ mình giỏi giang nên nghĩ thế giới này đang xoay quanh mình nha nhóc. Nhà to như nào, học giỏi ra sao. Anh đây đếch cần quan tâm, bây giờ, một là đi theo anh, hai là anh ép em đi theo anh đó”.


Dongyoung giãy dụa không được bởi người kia to cao hơn mình “ Buông, buông tôi ra. Cứu với”.


Nam sinh cười lớn tiếng “ Em cứ hét đi, bây giờ là buổi trưa. Sẽ chả có ai nghe được tiếng em khi em đang đứng ở sân thể thao này đâu, hét đi, em hét đi”.


Jaehyun tiến tới cầm tay nam sinh kia kéo ra “ Bắt nạt một học sinh kém tuổi, đáng lắm à???”

Nam sinh ban đầu thấy tức giận bởi có người đang cản việc làm của mình, định quay lại mắng vốn với người kia nhưng quay lại thì bất ngờ “ Học....  học trưởng Jung?”


Dongyoung được thoát, ngước nhìn lên người kia nhưng do ánh nắng Mặt Trời nên bị chói ‘ai, ai vậy???’ đẩy kính lên.


Jaehyun nhìn là biết hai người này vừa có chuyện gì xảy ra “ Em ấy đã không thích, cậu cố làm gì??? Có cần tôi đuổi cậu ra khỏi trường luôn không???”


Nam sinh mới đầu còn sợ hãi nay lại có thể hống hách lại “ Anh ra trường rồi mà thì tôi sợ gì cơ chứ???”


Jaehyun khẽ cười, bá vai nam sinh kia “ Đúng, tôi mới ra trường. Nhưng cậu quên ngôi trường này là ai xây nên à hay gì sao mạnh miệng vậy? Hay là... bởi vì bố cậu là hiệu phó ở đây nên cậu mới hống hách, ép em học sinh này ở đây làm theo ý mình? Cậu Huang?”


Nam sinh hừ lạnh rồi rời đi.


Taeyong chạy tới “ Lại bị bắt nạt”.


Dongyoung đẩy kính lên rồi nhặt đồ rơi, không lên tiếng bởi biết sẽ bị Taeyong trêu.


Taeyong “ Thôi đừng nhặt nữa, phạt em làm lại hết. Sáng mai đưa lại cho anh”.


Dongyoung gật nhẹ đầu.


Jaehyun nhìn những chiếc hộp giấy bị rơi xuống méo mó “ Đếm ở đây cũng phải tầm 20 – 25 cái hộp, lại hoàn thành trong vòng một đêm?? Anh ác quá anh Taeyong”.


Dongyoung lắng nghe một giọng nói khác phát ra, cảm thán .

‘giọng nói này, thật ấm'.

Nhưng em vẫn chưa nhìn thấy được chủ nhân giọng nói.


Taeyong “ Không lo, thằng bé này nó có khiếu gấp hộp, làm đồ handmade lắm. À Jaehyun lại đây, đây chính là học bá toàn năng của trường mình. Còn nhóc lại đây, đây chính là Jung Jaehyun con trai của chủ tịch Jung Minho, người xây nên ngôi trường này và đã biết bao nhân vật tầm cỡ của nước mình đã được học ngôi trường danh giá này đấy. Hai người làm quen nhau đi”.


Dongyoung cúi đầu “ Chào anh, tên em là Dongyoung, Kim Dongyoung”.


Jaehyun dần nhận ra người trước mặt,  “ À, cậu cả của bác Kim. Đúng không anh???”.


Taeyong “ Đúng rồi, hồi bé cứ nghe chú ấy khoe suốt cậu cả này. Nay lớn lên thì đẹp trai như này đây”.


Dongyoung khẽ cười lịch sự “ Anh đừng đùa mà”.


Jaehyun “ Hồi bé thì chú ấy kể nhiều về em lắm, cứ khiến anh với anh Taeyong thắc mắc sao không đưa em tới. Bây giờ được gặp em rồi thì thật vui vì không nghĩ lớn lên em lại thành học bá của trường này, xin chào, tên anh là Jung Jaehyun, rất vui được gặp em”.


Dongyoung ‘tên anh ấy.... thật đẹp, Jung Jaehyun, anh ấy cười như một vị hoàng tử má lúm vậy....’ khẽ đưa tay ra bắt lại để làm quen, lần đầu tiên biết yêu.



Khi Taeyong 24 tuổi đã điều hành tập đoàn Lee thị, Jaehyun 23 tuổi vừa gặp biến cố là bố mất nên nghiễm nhiên điều hành Trịnh Thị - Trịnh Thiên và Trịnh Đông, còn Dongyoung khi đó mới 20 tuổi và định hôm đó tỏ tình nhưng nhận ra một cái kết đắng:


Baekhyun tay cầm hồ sơ mà vài ngày trước Dongyoung đã nhờ mình điều tra, giọng đọc vừa chua xót thay hộ người em thân thiết này và vừa bất lực bởi không biết nên làm gì.

“ Hiện Jaehyun và Taeyong đang trong mối quan hệ đẹp đẽ, họ là người yêu của nhau Dongyoung à”.


Dongyoung sốc, ngã ngửa, xoa đầu để tìm cách ‘phải rồi, bà ngoại của anh Jaehyun đang thích mình. Vậy mình nên nhân cơ hội này không nhỉ???’. 

Em nhanh lấy lại tinh thần, gọi điện cho ba mình, dường như mong có một chút tia hi vọng nào đấy, giọng trở nên vui vẻ hơn “ Ba ơi, tập đoàn mình đang cần thu hút vốn đầu tư phải không ạ??”


Heechul không nhanh không chậm mà bắt máy ngay “ Đúng rồi con giai, con có ý kiến gì sao???”


Dongyoung hào hứng hơn bao giờ hết khi nói lên ý kiến của mình, tay em ôm lấy đầu gối để bày tỏ sự mong chờ, mong cho ba chấp thuận ý kiến này của em.

“ Nae, hiện Trịnh Đông đang có số vốn đầu tư cao ngất ngưởng trong 5 năm trở lại đây theo con tìm hiểu được, thì ba để con lấy anh Jaehyun bên đó đi ạ. Vừa có được vốn đầu tư và ba cũng đỡ kêu con không có ai”.


Heechul nghe xong thì hơi lưỡng lự một chút.


Dongyoung biết ba mình chắc chắn không đồng ý ngay, em tiếp tục đánh thẳng vào vấn đề trước mắt vốn chưa có được giải quyết hiện tại.

“ Ba ơi đừng chần chừ, con thấy các tập đoàn bây giờ thì chỉ có tập đoàn Trịnh Đông là đủ số vốn đầu tư mà mình đề ra thôi ạ. Ba không định để con đi lấy ck sao ba?? Học y vất vả lắm a, đến khi con ra trường rồi thì lúc đó còn ai hốt con ạ???”



Heechul giọng điệu nhẹ nhàng, ông chưa đồng ý ngay mà đưa ra thỏa hiệp với con trai mình.

“ Dongyoung à, con hãy đợi thêm 3 năm nữa được chứ??? Đúng là tập đoàn mình cần số vốn đó nhưng cần tạo huy động chắc chắn, và để ba qua thưa chuyện bên đó, được chứ con giai???”

Dongyoung nghe được đáp án của Heechul lại vui hơn bao giờ hết “ Nae” tắt điện thoại hạnh phúc.


Baekhyun đứng lặng im nãy giờ, anh nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai ba con rồi thấy Dongyoung vui vẻ tựa đầu lên ghế sopha mà mỉm cười trông đến ngốc. Anh khẽ thở dài.

‘thật mù quáng....’



Ba năm sau, có một đám cưới bí mật diễn ra, nói là đám cưới cũng không phải bởi đây chỉ là một bữa cơm gia đình thôi. Người hạnh phúc nhất ngoài Heechul, Winter và bà ngoại của Jaehyun ra thì chính là Dongyoung bởi đã thành công chính thức là bạn đời của Jaehyun. Nhưng trời tính không bằng người tính, buổi lễ chưa diễn ra bao lâu, cả hai mới trao nhau nhẫn cưới lúc ban trưa thì:


Ngoại “ Dongyoung à con đi tìm Jaehyun đi con, thằng bé này lại đi đâu rồi”.


Dongyoung “ Nae”.

Dongyoung ngoan ngoãn nghe lời bà rồi chạy ra ngoài vườn tìm bóng hình anh, đánh mắt tìm thì thấy Jaehyun đang đi khu vườn của Trịnh gia, mỉm cười đi đằng sau anh nhưng không hề nhìn thấy có người đằng trước, đến khi định lên tiếng thì giật mình.


Taeyong cũng giật mình bởi Jaehyun đằng sau mình “ Sao em lại đi tới đây? Em phải ở cạnh Dongyoung chứ???”


Jaehyun dần tiến đến, ánh mắt chứ rời khỏi đôi mắt vẫn còn nước của Taeyong “ Em đã nhìn thấy, ánh mắt anh khi em với Dongyoung cử hành hôn lễ”.


Taeyong bị trúng tim đen nên không lên tiếng.


Jaehyun tiến gần sát với Taeyong hơn, nắm chặt tay anh, khẽ xoa lấy bàn tay mà mình muốn nắm lấy “ Bây giờ, chỉ cần anh nói không đồng ý. Em cũng sẽ ra nói với Dongyoung dừng lại”.


Taeyong lắc đầu “ Jaehyun, không được làm như vậy. Các em còn chưa kết hôn được một ngày”.


Jaehyun dường như muốn hét lên vì bất lực “ Nhưng em yêu anh”.


Dongyoung đứng ở sau bụi cỏ lắng nghe mà muốn bật khóc.


Taeyong lắc mạnh đầu, muốn rời đôi bàn tay của Jaehyun ra “ Không, không được Jaehyun. Đừng khiến bà ngoại em buồn, bà đã sốc vì bố mẹ em chưa nguôi kia rồi. Đừng làm bà phiền lòng gì thêm”.


Jaehyun nhìn Taeyong cố chống cự mình mà buồn bã “ Mình bỏ trốn được không anh??? Sẽ đến nơi anh muốn đi, nơi đó không có ai biết đến Jung Jaehyun và Lee Taeyong anh nha?”



Taeyong lắc mạnh đầu hơn, thành công rơi được bàn tay của Jaehyun, nhìn thẳng vào mắt của Jaehyun như là một người em không hơn không kém.

“ Không được, Jung Jaehyun em nhanh tỉnh táo lại cho anh. Em đừng có mà suy nghĩ thiển cận như vậy, em biết em đang ích kỷ với bản thân em lắm không hả??? Em với Dongyoung hai người mới kết hôn và được chứng giám bởi mọi người, vầy mà giờ em dám nói như vậy cơ hả?? Em có đang nghĩ đến mọi người không vậy?? Sẽ ra sao nếu em vừa có ý định vừa rồi hả? Bà ngoại sẽ phản ứng ra sao, còn chú Kim, và quan trọng, vk mới cưới của em, Kim Dongyoung nữa? Em có thật sự là đang nghĩ tới mọi người không hay chỉ riêng mình em???”

‘hơn hết và quan trọng nhất, Dongyoung yêu em, yêu em sâu đậm, vô cùng yêu em kìa Jung Jaehyun...’


Dongyoung không nghe nổi nữa liền chạy đi, chạy đi ra một sân vườn rộng khác đến khi có tiếng điện thoại ‘là anh ấy sao???’


Em lưỡng lự chút nhưng cố gắng để bản thân không bị giọng ngạt vì khóc của mình bị Taeyong phát hiện “ Anh?”


Taeyong không nhận ra giọng của Dongyoung có vấn đề, ân cần hỏi em.

“ Em đi đâu cả chiều vậy? Mọi người tìm em lắm luôn này. Em chạy đi đâu hóng mát để thoải mái à Dongyoung????”


Dongyoung hít một hơi thật sâu “ Em... về ngay ạ. Mọi người cần em giúp gì không ạ???”


“ À không, xong hết rồi. Chỉ là bà ngoại đang muốn nói chuyện với em thôi”.


“ Nae em về ngay”


Em bước đi về lại khu sảnh chính, thấy Jaehyun đứng cạnh Taeyong cười đùa vui vẻ.

‘mình nên nói sự thật ngay với bà trong tối nay không???? Hay mình phải đi đánh họ trước tiên??? Nhưng mình có quyền gì khi mình là người phá đám tình yêu họ mà???? Mình có quyền gì cơ chứ??? Nếu mình không xin ba thì không phải anh Taeyong sẽ là người một nhà với họ Trịnh sao?’ .


Hai tay Dongyoung  nắm chặt lại thành những vệt xanh đỏ, bụng cồn cào khó chịu vì cả ngày nay đều uống rượu là chính chứ có ăn mấy đâu. 


Winter bỗng từ đâu xuất hiện, tiến đến ôm anh trai mình, hạnh phúc “ Chúc mừng anh trai yêu quý, người em thương thứ hai sau ba thôi. Em mong anh hạnh phúc ạ”.


Dongyoung liếc nhìn đến Jaeyong thành công chú ý được họ, khẽ cười gượng gạo “ Cô nói rất nhiều từ lúc đầu buổi tiệc đến bây giờ đó nha”.



Winter khuôn miệng vẫn mỉm cười, bám tay anh không rời “ Tại em hạnh phúc quá mà, anh hai em vừa tài giỏi lại thông minh, em cứ tưởng đợi đến khi anh ra trường là 30 tuổi mới kết hôn cơ, lại không nghĩ thành tích học tập xuất sắc của anh đem lại cho anh một tấm bằng hạng xuất sắc như này với một anh rể không còn gì để chê”.


Dongyoung yêu chiều, xoa tóc Winter “ Tâng bốc anh quá, được rồi anh biết rồi, cảm ơn cảm ơn em”.


Taeyong tiến đến mỉm cười, ôm Dongyoung “ Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc sau này”.


Dongyoung ôm lại Taeyong cứng ngắc, chỉ vỗ nhẹ người anh còn đâu không lên tiếng, thấy Jaehyun đang đi tới đây thì nhanh rời cái ôm của Taeyong rồi qua khoác tay Jaehyun cười vui vẻ “ Nae, tất nhiên rồi ạ. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc luôn”. 

‘xin lỗi anh Taeyong, hãy để em ích kỷ đi được chứ'.


Jaehyun thấy Dongyoung khoác tay mình nhưng không phản ứng gì, gật đầu với mọi người rồi cùng Jaehyun vào chào bà rồi đi về nhà riêng của mình.


Dongyoung không nói gì, tay chống ở cửa tay im lặng nhìn ra bên ngoài bởi vẫn còn bận tâm chuyện ban chiều, vào nhà chờ Jaehyun lấy hết đồ vào còn bản thân ngồi một góc trên ghế, chờ Jaehyun vào “ Anh”.

Em khẽ mím môi lại nhiều lần, một thói quen khó bỏ của học bá Kim khi muốn nói một điều gì đó. 


Jaehyun ngước lên sau khi đem đồ vào bên trong nhìn Dongyoung.


Dongyoung ngồi im nhưng ánh mắt ý kêu Jaehyun ngồi xuống.


Jaehyun ngồi ở ghế đối diện, thẳng lưng, không lên tiếng trước bởi nghĩ Dongyoung cần nói trước.


Dongyoung hít một hơi thật sâu để cẩn thận lời nói mình chuẩn bị thoát ra “ Chúng ta.... mục đích kết hôn ban đầu, chỉ là nhà anh cho nhà em vốn đầu tư để ba em thành công trong dự án lần này phải chứ???”

‘xin anh hãy phủ định nó đi'.


Dongyoung ngoài mặt rất bình thản, ai cũng nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt của Dongyoung thì sẽ không có chuyện gì lớn hay có vấn đề gì. Duy chỉ có vài người quan trọng biết, khuôn mặt này luôn phải che giấu và chịu đựng mọi thứ suốt thời gian qua.


Jaehyun hai tay đặt ở đầu gối, gật đầu bởi lời nói của Dongyoung hoàn toàn không có gì sai hết.

“ Ừm, đúng vậy”.


Dongyoung dù biết trước kết quả nhưng không tránh khỏi sự chạnh lòng, gượng cười “ Hai ta cũng không yêu nhau, lại chỉ kết hôn với nhau vì mục đích lợi nhuận hai bên. Anh muốn yêu cầu gì chứ???”

‘làm ơn hãy nói khiến em tin rằng anh không yêu anh Taeyong đi mà, em xin anh'.

Em phải khẽ lén nắm chặt bàn tay dưới ghế sopha, vừa để không cho mình đời khóc, lại vừa phải chịu đựng nỗi tra tấn đau đớn tột cùng vè thể xác như này.


Jaehyun nghiêm túc “ Em quan tâm nhà anh một chút, phụ anh những tập đoàn chi nhánh của Trịnh Thị vào các quý, rồi là cố gắng giả vờ trước mặt mọi người, rằng ta hạnh phúc”.


Dongyoung đau đớn tột độ khi Jaehyun nói những lời đó, như một cách giết người vô hình vậy

‘anh muốn như vậy sao? Em có thể nói em không muốn như vậy có được không anh???’


Dongyoung hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại và ngăn không để nước mắt yếu đuối rơi trước mặt người cậu yêu này “ Anh còn yêu cầu gì nữa không???”


Jaehyun nghĩ ngợi “ Có, hai ta nên có bản hợp đồng”.


Dongyoung giơ tay lên để ngăn cản lời nói tiếp theo của Jaehyun “ Xin lỗi vì đã cắt ngang, em để anh với anh Taeyong qua lại với nhau....”

‘anh ơi làm ơn đấy, nay đáng lẽ ngày vui với em, nhưng anh khiến em đau quá'.


Jaehyun bất ngờ hiện lên ánh mắt đôi chút nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh “ Cảm ơn em đã hiểu”.


Dongyoung đau đớn, muốn hét lên ngay lúc này.

‘vì sao lại cảm ơn em?? Giờ em nên đánh anh à???’


Em nén đi giọt nước mắt, đau đớn nói lên lời mình không hề thích và không hề muốn.

“ Trong bản hợp đồng, em không yêu cầu anh quá nhiều đâu. Nhưng hãy về nhà ăn cơm tối với em, hãy báo trước anh có về ăn tối hay không??? Hãy cùng em về nhà hai bên, cùng em giúp tập đoàn hai bên. Được không anh???”


Jaehyun gật đầu “ Được, anh cũng sẽ nói về yêu cầu của anh”.



Dongyoung chỉ đưa tay ra ý bảo Jaehyun cứ nói bởi biết bản thân không thể lên tiếng bởi sợ lên tiếng bản thân sẽ khóc.


Jaehyun gõ bàn tay lên miếng bàn gỗ, đưa ra một lời đề nghị “ Chúng ta, sống với nhau đến khi, em 27 tuổi còn anh 30 tuổi. Rồi li hôn”.



Dongyoung như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào tim, hít ngụm khí lạnh “ Anh định sau đấy nói với bà và ba em như nào???”


“ Anh sẽ lo việc ấy, hai chúng ta, làm gì mà yêu nhau đâu thì sống cả đời với nhau tất nhiên là không thể. Sống cùng nhau 5 năm là đủ rồi”.



Dongyoung khẽ nhìn Jaehyun rất lâu, cúi đầu xuống cố nén khóc và không để bản thân mình run lên bởi quá đau. Hành động của em làm Jaehyun tưởng em mệt và muốn kết thúc nhanh.

‘nhưng em yêu anh từ năm cấp 3, tính ra nếu sống với anh thêm 5 năm thì chính ra, em yêu anh đơn phương là 10 năm đó. Cả thanh xuân của em, vầy mà lời anh nói trông..... thật dễ dàng'.


Em hít một hơi lại, mỉm cười rực rỡ hơn như chưa bao giờ được cười.

“ Đúng vậy, hai kẻ không yêu nhau thì làm gì có chuyện cả đời và hạnh phúc? Em đồng ý với yêu cầu của anh, phiền anh có thể viết ra rồi để em với anh kí có được không???”


Jaehyun thấy Dongyoung chấp nhận thì cũng nhanh đồng ý “ Được, anh sẽ hoàn thành sớm nhất có thể. Phòng em ở bên trái, đồ đạc...”


Dongyoung đứng dậy ngay, không liếc nhìn lấy Jaehyun một cái “ Không cần đâu, em lên nghỉ rồi mai em mới xếp. Đừng xếp cho em là được”.


Jaehyun gật đầu rồi đi ra ngoài ngay.


Dongyoung thực ra chưa có lên phòng, mới ở chân cầu thang nhìn hành động vừa rồi của Jaehyun, giọt nước tràn ly, bật khóc, la hét uất ức.


‘tại sao người đó không phải là em?? Tại sao cơ chứ? Em chưa đủ để chạm tới trái tim anh hay sao??? Hay anh thực sự chưa bao giờ để ý hoặc quan tâm tới em??? Em trông đáng thương tới mức nào mà bây giờ lại ngốc nghếch đi đâm đầu vào ngõ cụt là anh như này??? Điên rồi Kim Dongyoung'.


Hiện tại:


Dongyoung mở mắt ra là hình ảnh mờ nhòa, vuốt tay lên má thì toàn giọt nước mắt, tự cười ngốc nghếch rồi khóc ‘hóa ra, yêu đơn phương nó đau đớn như này.... Đau quá, thật đau. Đau lắm ấy, đau không chịu nổi'.


Baekhyun gõ cửa.


Dongyoung giật mình, gạt nhanh nước mắt, để giọng bình tĩnh nhất có thể “ Mời vào”.


Baekhyun mở cửa bước vào, thấy đuôi mắt của Dongyoung.

‘có chuyện gì xảy ra vậy???’


Baekhyun không để bản thân lơ là, tới đây nói chuyện công việc với Dongyoung, hắng giọng “ À ờm, Johnny mới gửi cho anh tài liệu về Trịnh Đông, Trịnh Thiên và Trịnh Thị”.


Dongyoung gật nhẹ đầu, không dám lên tiếng bởi bản thân chưa có định hình được cảm xúc được.


Baekhyun ‘lại nghĩ đến chuyện gì à?’

“ Hiện tại cổ phiếu bên Trịnh Thị và Trịnh Đông không có gì đáng lo ngại, nhưng phía bên Trịnh Thiên do có bác cả của Jaehyun đang điều hành nên là đang khá hỗn loạn. Họ định tổ chức buổi họp báo về Jaehyun nếu em còn tránh đi mail và điện thoại của họ”.


Dongyoung mở mắt ra “ Họ có gọi cho em đâu???” giơ điện thoại và danh bạ lên cho Baekhyun xem. 


Baekhyun đương nhiên biết đấy chỉ là cái cớ của hai ông bác ấy.

‘anh biết nhưng vẫn phải báo cáo'.


Dongyoung “ Vậy còn camera ở tầng hầm chỗ tập đoàn Trịnh Thị hôm xảy ra tai nạn???”


“ Johnny báo lại với anh là camera đã bị chỉnh sửa”.


Dongyoung “ Về hệ thống mạng, anh Jaehyun trước có nói ai điều hành vậy anh???”


Baekhyun “ Bác thứ của Trịnh Phủ, anh của ba Jaehyun”.


Dongyoung ‘vầy là có liên quan hết đây. Mấy người đúng là ác độc mà' .

“ Về đoạn camera xảy ra ngày hôm đó anh đừng lo, em sẽ có cách. Anh có mang bản sao của camera ấy chứ??”


Baekhyun đưa cho Dongyoung “ Đây này Dongyoung”.


Dongyoung cầm lấy, nhìn nó một lúc lâu rồi tiếp tục điều phối việc cho Baekhyun.

“ Anh với anh Johnny tiếp tục phối hợp với cảnh sát đi ạ, em sẽ phụ giúp hai người”.


Baekhyun định đi nhưng chần chừ “ Em...”


Dongyoung cúi xuống với sổ sách, biết Baekhyun định hỏi gì nhưng lại giả vờ không biết “ Sao vậy anh???”


Baekhyun không biết là Dongyoung diễn quá giỏi hay bản thân thực sự đang bỏ qua cho Dongyoung nên khi Dongyoung ngước lên, lời đến cuống họng lại không thể nói ra “ À không, chỉ bảo em giữ sức khỏe”.


Dongyoung đầu gật rồi thở dài ‘anh ấy biết, nhưng chọn cách không nói ra. Cảm ơn anh, Baekhyun à' điện thoại rung “ Vâng???”


Quản gia bên Trịnh Phủ “ Cậu Dongyoung, 15’ nữa sẽ có xe đón từ bệnh viện tới Trịnh Phủ. Rất mong cậu hợp tác”.


Dongyoung “ Cháu đã biết” ‘chắc bà biết rồi, từ miệng mấy người kia...’

Em thay đồ rồi đi ra sảnh bệnh viện kí kết thúc ca làm rồi lên xe của Trịnh Phủ.


Trịnh phủ:

Dongyoung bước xuống xe, không bao giờ quên được thủ tục khi đến đây: đưa hết đồ điện tử cho người làm, chỉ duy nhất gia chủ được làm điều này, bước vào bên trong cúi người chào người phụ nữ tuy già nhưng vẫn mang một nét hiền hòa.

“ Con chào bà ạ”.


Ngoại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lại. 


Bác cả bước từ trên cầu thang đi xuống “ Hừm, cháu trai ta bị tai nạn mất tích mà sao cháu dâu lại có thể bình tĩnh được đến nhường này nhỉ?”


Dongyoung quay ra nhìn người vừa phát giọng nói ấy, hai bàn tay khẽ nắm chặt lại.


Bác thứ chán ghét nhìn Dongyoung bởi vẻ mặt cao cao tự đại của em “ Không lẽ..... cháu dâu làm thật à??? Như lời đồn???”


Dongyoung biểu hiện im lặng nhìn kĩ khuôn mặt từng người ở đây.

‘mấy người ghét tôi ra mặt từ ban đầu, thì bây giờ đổ tội cho tôi nghiễm nhiên là tôi đang là người khả nghi nhất rồi'.


Ngoại ra can “ Mấy đứa, thôi ngay. Chưa biết được chuyện gì thì không được đoán mò như vậy nữa, Dongyoung lại đây ngồi đi con”.


Bác cả không hề muốn bỏ qua cho người cháu dâu này.

“ Mẹ, lời đồn nhưng cũng có thể là lời đồn chuẩn xác đó. Mẹ không thấy từ khi gia chủ mất tích và cháu dâu hụt Taeyong mất thì cháu dâu hiện tại của nhà mình lại có thể bình tĩnh mà đi làm tới vậy sao??? Mẹ thực đang bao dung tới người ngoài hơi nhiều rồi đó mẹ”.


Bác thứ “ Mẹ à, cháu đích tôn của mẹ không có tin tức. Vậy mà mẹ lại đang bảo vệ cho người ngoài đó ạ, mẹ nên xem lại ai mới là người trong nhà nên bảo vệ và ai mới là người dưng để kêu nó nói ra đi mẹ”.


Ngoại nhìn Dongyoung vẫn đứng im để hai người bác hết nố rồi chì chiết, thấy thương cháu mình nên ngăn cản.

“ Hai đứa thôi ngay đi có được không hả??? Mọi việc đang rối tung lên rồi mà tại sao không thể bình tĩnh được hả??? Cứ mỗi người góp một câu như vậy thì mới thoải mái được hả? Yên lặng ngay”.


Bác cả bác thứ thầm liếc Dongyoung ánh mắt ghét bỏ.


Dongyoung “ Cháu.... không làm điều gì sai cả” giọng điệu em bình tĩnh đến đáng sợ.


Bác cả “ Vậy gia chủ đâu???"


Bác thứ “ Tại sao lại tổ chức tang lễ cho Taeyong nhanh như vậy??? Cậu không đợi bố mẹ Taeyong về à???”


Dongyoung dùng ánh mắt có phần chán ghét liếc nhìn hai người kia

‘bố mẹ anh ấy, không phải bị đám thuộc hạ của hai người giết rồi sao?? Nếu anh Jaehyun không can thiệp vào, thì anh Taeyong sớm đã biết rồi đi tìm hiểu về cái chết của bố mẹ anh ấy rồi đó mấy người này'.


Bác cả gây sức ép cho Dongyoung “ Không nói??? Là cậu đang không tôn trọng các bề trên à??? Cậu đang khinh gia đình này à???”


Bác thứ “ Mẹ thấy chưa??? Nuôi ong tay áo không??? Nếu không phải vì nhà cậu cần vốn đầu tư, thì vị trí cháu dâu của Trịnh Phủ hiện tại chắc chắn là Taeyong chứ không phải là bác sĩ như cậu đâu”.


Dongyoung lạnh lùng, ánh mắt quét qua hai người mà ghét cay ghét đắng mình nhất trong gần 4 năm qua.

“ Theo điều 1402 của Trịnh Phủ, nếu người thân của Trịnh Phủ mất tích hay mất liên lạc nhưng có một người biết, thì sẽ không được tiết lộ với mọi người trong nhà. Hình như hai bác đã quên đi quy định của Trịnh Phủ”.


Bác cả bác thứ nghiến răng tức giận ‘nó....’


Dongyoung “ Thưa bà thưa hai bác, cháu thực sự cũng như mọi người, không biết anh Jaehyun ở đâu, cháu có thể đưa hộp đen trên xe cháu và hành trình mấy hôm nay của cháu cho bà và hai bác xem, không giấu cũng không cắt xém nó đi. Nhưng cháu đảm bảo, anh Jaehyun vẫn bình an và chắc cũng vẫn ổn thưa cả nhà, và.... hai bác, cháu muốn nói điều này ạ. Máy của cháu số điện thoại chưa hề đổi, từ khi cháu được bố Heechul mua cho cũng chưa hề đổi. Vậy mà cháu nhận được tin là hai bác gọi hỏi thăm nhưng cháu lại không nghe, cháu sẽ đi hỏi lại bên tổng đài xem sao ạ” nụ cười của kẻ chiến thắng.


Bác cả bác thứ hừ lạnh rồi ra về.



Dongyoung cúi người chào hai bác, đợi khi họ đi thì mới gỡ bỏ được khuôn mặt lạnh lùng ấy, trở về trạng thái mệt mỏi sau giờ làm mà quên mất bà ngoại còn ở đây.



Ngoại nhìn thấy “ Dongyoung à”.


Dongyoung giật mình ‘chết quên mất, hình như ban nãy mình để lộ sự mệt mỏi trước mặt bà rồi'.

  “ Bà gọi con ạ bà?”


Ngoại nhìn thấy Dongyoung đến là vui, khẽ cười “ Con ở lại ăn cơm với bà, cho vui nha con”.


Dongyoung cười trừ, muốn từ chối bà “ Con còn công việc nữa thưa bà”.


Ngoại thuyết phục Dongyoung, tiến tới nắm tay đứa cháu mình vì công việc bận rộn mà đã lâu không qua đây, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

“ Lâu lắm rồi ngoại với con, hai ta chưa ăn với nhau. Ở lại đi con, công việc tạm gác qua một bên đã, nhìn con gầy quá đi Dongyoung à”.


Dongyoung cũng không còn cớ gì để đưa ra, đành gật đầu.


Ngoại kêu quản gia chuẩn bị cơm, đến khi xong thì cùng Dongyoung đi vào ăn, gắp đồ ngon cho Dongyoung “ Bà biết con đang chăm sóc cho Jaehyun”.


Dongyoung yên lặng nghe bà nói.


“ Do ta ép Johnny nói ra, nhưng yên tâm, ta không nói với hai thằng con kia đâu Dongyoung nên con yên tâm. Thời gian này con chịu khổ nhiều rồi, chắc con mệt mỏi lắm”.


Dongyoung không lộ ra sự mệt mỏi nào bởi em sợ bà nghĩ nhiều mà sinh bệnh, khẽ nắm tay bà, trao cho bà một nụ cười an ủi.  “ Con ổn bà ạ”.


Ngoại lắc đầu, vỗ tay Dongyoung “ Ta chả thấy con ổn ở chỗ nào cả, do chăm sóc Jaehyun rồi cáng đáng cả tập đoàn nhà con lẫn nhà ta khiến con đã ốm nay còn ốm hơn. Con có muốn Johnny giúp con không???”


Dongyoung “ Không ạ, con ổn mà ngoại. Anh Johnny cũng giúp con mà ngoại, không sao hết ạ”.


Ngoại khẽ tặc lưỡi  “ Người trẻ như các con, sao cứ thích hành hạ bản thân tới vậy hả?? Cố ăn nhiều vào con, còn lấy sức nữa”.


Dongyoung chỉ gật đầu, bản thân rất kiệm lời, ăn xong thì tự giác đi rửa bát rồi gọt hoa quả ra cho ngoại ăn, còn mình ngồi một bên xem tài liệu trên máy.


Ngoại thở dài “ Dongyoung à”.


Dongyoung ngước đầu lên “ Ngoại gọi con???”


“ Ăn hoa quả để có vitamin đi con, ta biết con nhiều công việc nhưng không thể để sức khỏe mình giảm đi được”.


Dongyoung nhận lấy một miếng dâu từ chỗ ngoại, ăn miếng nhỏ như chuột nhắt.


Ngoại đề xuất “ Hay.... con tới ở với ngoại đi, ngoại chăm con”.


Dongyoung lặng người, cẩn thận suy nghĩ

‘không phải là mình chưa từng nghĩ đến, mà là từ khi kết hôn với anh Jaehyun, mình luôn nghĩ đến điều này, rất muốn ở với ngoại. Nhưng tới đây ở vì lý do gì??? Lại bảo với ngoại là “do con không hợp ở với anh Jaehyun nên ngoại cho con ở cùng với ngoại” à??? Thế khi đó ép ba cho mình kết hôn với anh ấy để làm gì cơ chứ....’.


Ngoại thấy Dongyoung lưỡng lự.

“ Qua đây với ngoại, căn nhà rộng như này ngoại có ở có một mình à. Có thêm quản gia nữa thôi, qua đây, ở với ngoại, ngoại sẽ tẩm bổ cho con để con có sức khỏe hơn. Ai đời làm bác sĩ như người thì trông như không có sức sống như này hả??? Đi khám cho bệnh nhân không phải họ sợ lắm à??? Qua đây ở với ngoại, cho vui nhá con???”


Dongyoung ‘thôi thì...’ gật đầu .

“ Dạ, con ở với ngoại, nhưng con xin phép đến khi anh Jaehyun khỏi rồi xuất viện thì con sẽ về để chăm sóc anh ạ”.


Ngoại rất nhanh đã không đồng ý với ý kiến này của Dongyoung.

“ Không, sao lại suy nghĩ không thấu như vậy nhỉ cái thằng bé này??”


Dongyoung ‘ơ kìa ngoại, anh Jaehyun là cháu đích tôn của bà không phải sao ạ???’


“ Nó bị thương, khỏi rồi thì tự chăm sóc đi chứ sao con phải về??? Hãy quan tâm đến bản thân con trước đi, đừng suy nghĩ tới ai cả. Không cần quan tâm tới Jaehyun ngay lúc này, quan trọng nhất là con thôi”.


Dongyoung gật đầu mỉm cười.


Ngoại cười vui vẻ “ Ta sẽ nói lại với quản gia qua nhà hai đứa lấy ít đồ của con, không được từ chối nha Dongyoung. Con có công việc ở bệnh viện nhanh chóng quay lại đi con, mọi việc để ngoại lo”.


Dongyoung chỉ biết ú ớ trong cuống họng, thầm chấp nhận yêu cầu của ngoại rồi xin phép ngoại quay lại bệnh viện, không phải đi kiểm tra Jaehyun mà tới phòng bệnh của Jeno, kiểm tra chỉ số ‘ái chà, khả quan rồi này. Đúng là thuốc của giáo sư Son đã hiệu nghiệm, anh mong em nhanh khỏe, Jeno à' thấy Jeno ôm gấu bông mình tặng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trao em cái thơm trên trán rồi đi khỏi.




Meo🐱





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top