Tết đã tới, với những người khác, họ đương nhiên sẽ rất vui vì sẽ là một khởi đầu mới cho lỗi lầm của năm cũ. Nhưng đối với hai người còn lại, họ lại tính thời gian còn ở với nhau trong bao lâu.
Dongyoung sau cả một đêm không ngủ, em cũng chả thấy hề hấn gì cả, khẽ vươn vai, thay cho mình một bộ quần áo mới rồi đi xuống bên dưới, tạo một gương mặt mà bản thân không hề thích: gương mặt giả tạo để đi xuống bên dưới.
Winter cúi đầu trang trọng, môi em vẫn nở nụ cười tươi ơi là tươi nhìn ba mình.
“ Lão gia, đầu xuân năm mới. Con chúc lão gia ngày càng đẹp lão, khỏe mạnh, yêu con với anh hai thật nhiều vào. Ba đợi con với anh hai đưa ba đến nơi mà ba cầu hôn mẹ nha, yêu ba ạ”.
Heechul bật cười, đưa phong bao lì xì ra.
“ Cô chỉ có cái nịnh là hay nhất thôi, chúc gái công tác tốt với công việc của mình. Ít báo, luôn mỉm cười, tìm nhanh cho ba một nửa kia nhá con”.
Winter nhận lấy, mỉm cười “ Hehe bé cảm ơn ba rất nhiều”.
Suho – là anh họ của Dongyoung, Winter. Không cách tuổi hai em là mấy nhưng mà rất thân các em, đặc biệt là với Dongyoung. Bật mạnh dậy.
“ CHÚ ÚT”.
Winter ôm ngực, nhìn cái người dư năng lượng này.
“ Ôi trời cái anh này!!! Bình thường lại coi”.
Suho hai tay trịnh trọng để đằng trước, giọng nói dõng dạc nói trước mặt chú mình.
“ Cháu trai chúc chú út của cháu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ”.
Dongyoung đang bước xuống cầu thang, giật mình nghe giọng quen thuộc bao lâu nay liền chạy ra nhìn. Thấy người ta rồi thì lại bất ngờ xen lẫn sự vui vẻ không giấu ở đôi mắt.
“ Ố!!!!”
Suho giơ tay chào với người em trai đã lâu không gặp của mình.
“ È he, em tôi”.
Dongyoung tiến đến gần anh họ hơn, mắt cười vui vẻ.
“ Trời ơi, anh mới về sao hả???”
Suho cười hehe tiến tới ôm Dongyoung.
“ Mới đáp sân bay xuống nhớ chú quá phải đến đây ngay”.
Dongyoung vắt chéo chân, ngồi ôm Heechul quanh tay ba mình, lật mặt nhanh hơn lật bánh.
“ Thế lần này anh với anh Sehun lại cãi nhau gì từ trước tết để đến ba em phải ra tay nào??”
Suho ho khan.
Winter nghe ngóng được câu chuyện của hai anh cũng chạy ra ôm lấy cánh tay kia của ba mình, khuôn mặt lườm Suho khiến người anh họ phải đảo mắt ra chỗ khác.
“ Nè he, lại nữa??? Lần thứ mấy rồi hả???? Hai anh xem Minhee bao nhiêu tuổi rồi chứ?? Rồi nó cứ thấy hai ba mình cãi nhau rồi lại đến nhờ sự trợ giúp từ ba em là như nào vậy hả???”
Suho gãi tai.
“ Không, lần này chỉ cãi nhau có chút ít thôi. Hết cãi nhau rồi”.
Dongyoung bảo vệ ba mình, khuôn mặt lạnh lùng vô tình.
“ Thế anh Sehun với cháu em đâu??? Sao không thấy???”
Suho ngập ngừng lại rồi lại trả lời lưu loát.
“ À..... họ đang ở nhà riêng thôi.....”
Dongyoung gật đầu như đã nghe rõ, bởi em biết, nếu không cần tới ba em thì chỉ có hai việc. Một là tìm đến ba em để giúp anh họ này giảng hòa với ck anh ấy - anh Sehun, không thì hai chính là có một dự án vĩ mô gì đấy và cần một nhà tài trợ thì đến tìm ông bụt - ba em.
“ Vầy lần này là một dự án gì rồi”.
Suho vỗ tay, như muốn tán thưởng cho Dongyoung một cái ôm.
“ Ôi Dongyoung, em là thần hay sao??? Em tuyệt vời”.
Dongyoung khẽ khinh bỉ “ Lại nhờ nhà mình rồi”.
Suho vỗ tay.
Winter lắc đầu ngăn cản khi cuộc trò chuyện chuẩn bị rẽ sang hướng trò chuyện về những dự án nhàm chán mà em sẽ không hiểu.
“ Không, không được. Mùng 1 đầu năm, không có bàn chuyện hợp tác ở đây. Miễn”.
Suho lắc tay cười nhìn Winter đang lườm mình, đầu thầm nghĩ cả hai anh em này giống hệt nhau.
“ Có đâu có đâu, anh cũng không có nói chuyện hợp đồng gì đây đâu mà”.
Có anh Suho ở đây, em rất vui. Em với anh Suho rất thân nhau, anh luôn bảo vệ em từ khi em được nhận nuôi rồi, luôn làm mấy điều hết sức vô tri nhưng mấy điều đó cũng khiến em cười nhiều hơn. Rồi lớn dần thì hai anh em cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, trước khi anh qua Pháp sống định cư thì hồi đó còn có một biệt đội 2 anh trai bảo vệ 1 em gái luôn.
Sau ấy anh Suho kết hôn tại Pháp luôn, với anh Sehun nên thời gian về đây anh cũng ít hẳn tại ở đây cũng không còn ai nữa ngoài gia đình Dongyoung. Tết anh cũng không về đây nên Dongyoung đã tưởng anh quên rồi nhưng hóa ra, không phải.
Bữa ăn hôm nay có rất nhiều món, toàn là đồ ăn tết thôi. Mọi người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi kể lại tất cả mọi chuyện. Sau bữa ăn, Heechul có bảo con trai mình nên đến Trịnh Phủ chúc tết, em khẽ giật mình. Bởi sau chuyện ấy, hai anh em cũng biết ý là không nên nói về chuyện đang bùng beng ở căn nhà này, bởi ba vẫn đang giận lắm. Nhưng lại không nghĩ rằng, ba lại có thể nhắc em về đó chúc tết được.
Đang miên man suy nghĩ, đúng hơn là suy nghĩ xem nên nói với ba từ chối như nào cho đúng thì Suho từ đâu nhảy vào:
Suho đang nhai bánh đứng đằng sau tò mò.
“ Sao chú với nhóc thì thầm to nhỏ thế???”
Dongyoung giật mình, quay nhìn đằng sau với người khiến em giật mình nhưng trông bùng thản đây, la lên.
“ Này, đi thì nên có tiếng động chứ cái anh này!!!”
Suho bĩu môi, miệng thì nhai bánh phát ra tiếng chóp chép đến khó chịu, tay cầm miếng bánh mới như muốn gõ vào đầu Dongyoung.
“ Này do chú đang suy nghĩ đến chuyện gì thôi mới không để ý, chứ tiếng dép anh to mà”.
Heechul vỗ vai Dongyoung rồi đi ra ngoài.
Suho tò mò, tiến tới hỏi em mình ngay khi chú mới đi.
“ Sao??? Chú nói gì ấy? Kể với anh đi được không??? Nhanh kể đi, sao cứ giấu”.
Dongyoung nhận ra bây giờ Suho thực phiền, khẽ đẩy anh ra
“ Anh biết bây giờ anh đang phiền em lắm không hả???? Đi về nhà anh coi!!!!”
Suho nhai miếng bánh chưa kịp nuốt, hai mắt trân trân nhìn em mình đang đẩy mình ra.
“ Ô hay tự nhiên đuổi!!! Đánh cho giờ”.
Dongyoung chưa cần lên lại thì Winter từ bếp đi ra, vẩy nước vào mặt Suho.
“ Yaya, em bảo vệ anh em. Anh định làm gì hả anh họ????”
Suho né tránh nhưng không được bởi Winter rất nhanh, chưa gì anh đã bị ướt hết nửa cái áo. Nhìn chiếc áo đẹp nhất trong tủ đồ mình mà ai oán nhìn Winter.
“ Ai chơi hai đấu một vậy cơ chứ??? Nhưng tiểu thư không thấy anh cô đang bận tâm gì à???”
Winter đi lên trước Dongyoung khoanh tay, em thừa biết cái thứ mà anh hai mình đang bận tâm là gì nhưng với người anh họ ban nãy dọa đánh trêu anh hai em thì em biết nên bảo vệ ai trước, mặt hếch lên.
“ Anh em bận tâm hay gì thì cũng chưa đến lượt anh quan tâm đâu ý”.
Dongyoung gật đầu đằng sau phụ họa.
Suho bật cười, chỉ hai anh em đứng đằng trước mình đang song kiếm hợp bích với mình.
“ Ôi đồng anh rồi đồng em, tuyệt chưa kìa. Đi chơi đi tiểu thư”.
Winter lè lưỡi trêu ngươi với Suho.
“ Bộ anh vẫn nghĩ là em còn bé lắm à??? 24 tuổi rồi!!!!”
Suho nhún vai, hai tay đưa ra đằng trước như tỏ rõ đã nghe chứ không thật sự là nghe để trong đầu với Winter 24 tuổi, làm khuôn mặt thiếu đòn.
“ Khi nào 35 tuổi đi hãng nói chuyện với anh, giờ xích ra. Anh nói chuyện với người cần tâm sự”.
Winter bĩu môi, dậm chân mạnh mẽ đi xuống dưới phòng khách.
Suho dần trở nên nghiên túc, thủ thỉ to nhỏ với Dongyoung.
“ Năm nay anh về đây còn chuyện của chú nữa”.
Dongyoung gật đầu, cũng đoán ra được lý do Suho đuổi Winter đi bởi bình thường hai anh em này chí chóe nhau lắm, còn lâu mới kết thúc nhanh như này.
Suho ngồi ở bậc thềm nhà, khẽ vỗ vai Dongyoung như đang trách em họ mình.
“ Chú ý, sao ở rể rồi mà chả ai biết vầy???”
Dongyoung cãi, bĩu môi.
“ Do ông anh không về, đừng trách em”.
Suho đảo mắt để tìm lý do khác mà trách Dongyoung.
“ Điện thoại???? Mail? Tin nhắn???”
Dongyoung ngáp dài, không phải là buồn ngủ. Mà là mấy lí do này thực sự em đã nghĩ ra trước khi người anh họ mình lên tiếng.
“ Cho anh xem lại 4 năm trước ấy, xem đi, đừng ngại. Nhanh lên”.
Suho khẽ ho, cười giả lả bá vai Dongyoung.
“ Anh bận, bận quá nên mới không để ý mọi thứ. Nhưng chú cũng tồi, phải tận đến khi chuyện to ra rồi anh mới biết. Nhưng có phải chú nói đâu?? Anh phải xem tin tức thì mới biết”.
Dongyoung khẽ thở dài, vỗ đùi một chút bởi vì thấy mỏi khi ngồi, muốn đứng dậy đi dạo quanh nhà nhưng em biết, Suho lười đi bộ nên còn lâu mới đi.
“ Chuyện của em có đáng để đêm nào em cũng ngồi lê đôi mách kể với anh không hả???? Em cũng không phải còn trong thời gian mà tìm anh để kể lể như thời đại học nữa rồi..... Em bây giờ chuẩn 27 tuổi rồi đó anh à, cũng biết mình nên chia sẻ cái gì và giấu cái gì chứ”.
Suho vỗ vai “ Thế ban nãy chú với chú Kim bảo gì với nhau mà không để ý đến ai nữa vậy????”
Nhắc đến chuyện ban nãy Heechul nói thì bản thân em khẽ thở dài.
“ Ba bảo em qua bên đó chúc tết ạ”.
Suho nhìn gương mặt em, hiểu ra lí do vì sao ban nãy em lại có vẻ mặt đăm chiêu như vầy.
“ Nhưng nhóc nửa muốn qua đó, lại không muốn qua đúng chứ???”
Dongyoung cụp mắt đáng thương gật đầu.
“ Em rất muốn gặp anh ấy để biết thêm tình hình của anh ấy như nào, ra sao. Nhưng mà em cũng hèn bởi em sợ liệu anh ấy hối hận chưa? Hối hận khi quan tâm em chưa???”
Suho vỗ vai em mình.
“ Chưa thử thì sao mà biết được nó là ổn áp hay giông bão??? Lên thay đồ đi, anh chở. Nếu họ làm gì em, hai cũng tốt hơn một mà”.
Dongyoung nhìn Suho rồi bật cười nghiêng mặt.
Suho ra vẻ vệ sĩ để khiến em vui lên.
“ Này đừng có cười, tôi là tôi quý cậu lắm mới ra làm vệ sĩ nữa đấy”.
Dongyoung bước vào lại nhà rồi thì mới quay đầu lại nhún vai với người vẫn ngồi bên ngoài.
“ Chứ không phải sắp bày dự án với ba em mà cần tới được ba em thì phải qua em à???”
Suho lè lưỡi, muốn ném dép vào người Dongyoung.
“ Có lên thay đồ nhanh không thì bảo??? Nhanh lên”.
Trịnh phủ:
Suho định xuống xe cùng Dongyoung.
Dongyoung cản lại “ Anh ngồi đây, vào làm gì???”
Suho nhướn mày, không thấy có cái gì mà Dongyoung lại để anh ở trong xe được.
“ Chào em rể???”
Dongyoung mí mắt khẽ giật nhìn anh họ mình trông ngơ ngác như con nai.
“ Quen nhau lắm ấy mà vào chào??? Ngồi đợi em, ra ngay”.
Suho không tin nổi rằng mình không được đi vào một trong những ngôi nhà đẹp nhất.
“ Ơ kìa!!!”
Dongyoung đã bước xuống xe rồi nhưng phải quay lại, ánh mắt chán chường với người anh họ này. Nhăn mày.
“ Không ấy anh tự đi về bằng phương tiện nào đấy đi. Mệt”.
Suho bĩu môi, vỗ cái xe hếch mặt lên cho rằng xe mình đang lái thì cần gì phải tìm xe khác.
“ Xe ở đây, thì anh cần gì phải tìm???”
Dongyoung nhướn mày, nghe như là một điều lạ “ Xe ai cơ???”
Suho nhất thời miệng không mở lại được, đầu tự nhủ lần sau không đực suy nghĩ bằng miệng trước, phải nhìn bằng não rồi hãng nói ra.
Dongyoung thở ra một hơi mệt nhọc, đầu em thầm nghĩ rằng ước gì quay lại vài phút trước, mình đi một mình hoặc đưa ba đi cùng còn đỡ hơn. Nhắc nhở anh một lần nữa.
“ Ngồi yên đây, anh làm gì thì làm. Phá xe, em mách ba rồi bắt anh trả tiền xe. Nghịch hay làm gì đó mặc xác anh”.
Nói xong em đứng dậy bước ra ngoài, để lại có một con thỏ lớn đang tức giận bên trong xe.
Trịnh Phủ lộng lẫy với những ánh đèn vàng rực rỡ, tô điểm bởi những cành mai vàng, câu đối đỏ và mâm ngũ quả đầy đặn trên bàn. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, nhưng nơi phòng khách lớn, một bầu không khí khác hẳn đang bao trùm. Không gian đó được bao phủ bởi sự trang nghiêm, vừa đón Tết nhưng cũng như đang đón nhận những cảm xúc nặng nề từ cuộc trò chuyện sắp tới.
Dongyoung bước qua cánh cổng lớn của Trịnh Phủ, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu đã phân vân rất lâu trước khi quyết định đến đây, biết rõ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua việc chúc Tết bà nội Jaehyun, người luôn dành cho cậu sự quý mến và kính trọng.
Cậu dừng chân một chút trước cửa, hít thở sâu, đôi tay siết chặt bao lì xì đỏ trong tay mình như để lấy thêm dũng khí. Mở cửa, cậu bước vào trong, cố gắng giữ nét mặt bình thản, dù lòng dạ đang rối bời. Nhìn quanh, cậu nhận thấy căn nhà vẫn đẹp đẽ và ấm áp như những lần trước, nhưng cảm giác thân thuộc giờ đã khác.
Bà ngoại Jaehyun ngồi ở phòng khách, đôi mắt hiền từ và ấm áp nhưng ẩn chứa chút suy tư sâu sắc. Bà mặc bộ áo dài nhung tím, trang trọng nhưng vẫn toát lên sự giản dị của một người phụ nữ từng trải. Khi thấy Dongyoung, bà mỉm cười, nụ cười ấy giống như chiếc ôm nhẹ nhàng đón chào cậu.
“ Dongyoung à, con đến rồi,” giọng bà nhẹ nhàng, mang theo cả sự ấm áp và cảm thông.
“ Lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta nào.”
Dongyoung ngồi xuống, cố gắng giữ cho nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể. Cậu cúi đầu kính cẩn.
“ Cháu chúc bà năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang.”
Bà ngoại đón nhận bao lì xì từ Dongyoung, nhưng đôi mắt bà dường như thấu hiểu những gì cậu đang cố giấu. Bà khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp.
“ Dongyoung, ta luôn coi con như cháu ruột của mình. Chuyện gì đã xảy ra cũng không thể thay đổi tình cảm đó.”
Dongyoung im lặng, biết rõ bà đang muốn nhắc đến chuyện hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Jaehyun, nhưng không muốn nói ra.
Cánh cửa phòng khách mở ra, Jaehyun bước vào với bước chân nặng nề. Trái tim Dongyoung đập mạnh khi nhìn thấy anh. Jaehyun vẫn là Jaehyun – lạnh lùng, điềm tĩnh – nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự ngỡ ngàng khi thấy Dongyoung đang ngồi bên bà ngoại.
Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Dongyoung. Giữa họ, không cần lời nói, sự căng thẳng vẫn rõ ràng đến mức nghẹt thở.
“ Cháu chúc bà năm mới vui vẻ, khỏe mạnh,” Jaehyun cất tiếng, giọng nói đều đều nhưng thiếu đi sự tự nhiên thường thấy. Sau đó, anh chuyển ánh mắt về phía Dongyoung
“ Dongyoung, em đến đây...”
“ Chúc mừng năm mới, Jaehyun,” Dongyoung cắt ngang, giọng cậu mang theo sự lễ phép nhưng lạnh lùng, như một lớp băng mỏng phủ lên từng từ.
“ Em đến để chúc Tết bà.”
Bà ngoại hiểu rõ cảm xúc giữa hai người, bà khẽ đứng dậy, nắm lấy tay Dongyoung.
“ Ta để hai đứa nói chuyện với nhau nhé. Nhớ rằng, Tết là lúc để người ta tha thứ và hàn gắn. Bà mong con sẽ suy nghĩ kỹ, Dongyoung à.”
Bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại hai người trong không gian riêng tư. Không gian phòng khách trở nên lạnh lẽo và trống trải hơn khi chỉ còn lại Dongyoung và Jaehyun.
Dongyoung quay sang nhìn Jaehyun, đôi mắt cậu chứa đầy nỗi đau và thất vọng.
“ Anh có nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta đã trải qua chỉ là một trò chơi? Chỉ là một bản hợp đồng vô nghĩa?”
Jaehyun bước tới một bước, đôi mắt anh tràn đầy hối hận.
“ Không, Dongyoung. Anh đã sai... Anh biết mình đã sai khi để mọi thứ đi quá xa. Nhưng... anh không nghĩ rằng tình cảm của chúng ta chỉ là giả dối. Anh muốn sửa chữa mọi thứ, nếu em cho anh cơ hội.”
“ Nhưng anh yêu Taeyong, đúng không?” Dongyoung hỏi, giọng cậu khẽ run lên nhưng không giấu nổi nỗi đau.
“ Anh đã từng thực sự yêu em chưa, Jaehyun?”
Jaehyun đứng im lặng, không thể trả lời câu hỏi đó. Anh muốn nói rằng tình cảm của mình với Dongyoung đã thay đổi, nhưng lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng.
Dongyoung mỉm cười, nụ cười buồn bã và cay đắng.
“ Em cần thời gian, Jaehyun. Có lẽ chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ.”
Cậu đứng dậy, bước về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nói.
“ Em sẽ đến khi em biết mình thực sự muốn gì. Nhưng bây giờ, em chỉ muốn được yên tĩnh.”
Jaehyun đứng đó, lòng anh tràn ngập nỗi đau và hối hận, nhìn theo bóng dáng Dongyoung dần khuất sau cánh cửa. Mọi thứ trong căn nhà rộng lớn này đều gợi nhắc đến những kỷ niệm giữa hai người, giờ đây dường như lại là lời nhắc nhở về những gì anh đã đánh mất.
Jaehyun không cam lòng, anh không nghĩ Dongyoung lại có suy nghĩ như vậy, cùng em chạy ra ngoài.
“ Anh đã đọc những điều em muốn làm khi sống chung với anh....”
Dongyoung dừng bước chân lại, lắng nghe mọi điều anh nói.
Jaehyun thấy bước chân em đi đang dừng lại, cảm thấy an toàn hơn khi em đứng đây. Chậm rãi lên tiếng lời nói của mình.
“ Anh cho đến khi em viết xong và đặt nó trong hộp, lại chỉ làm được vài điều..... liệu.... anh còn cơ hội cùng en làm những điều ấy???”
Dongyoung nở nụ cười hạnh phúc không giấu giếm, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe lên. Hít lấy một hơi rồi quay lại, mỉm cười.
“ Cái đó em viết chơi thôi, anh đừng để ý gì. Khiến anh bận tâm nó rồi”.
Em bước nhanh ra ngoài để không thấy hình ảnh anh nữa.
Jaehyun đi theo em, nhưng lại quá chậm, thấy em vào xe nhưng lại ngồi ở ghế phụ mặc dù đó là chiếc xe của em. Nhìn kĩ hơn thì đó là con trai, Jaehyun bất ngờ, nhìn kĩ hơn nhưng không thể, chiếc xe đã lăn bánh đi mất rồi.
Sau tết, là một đống thứ cần phải làm, rất nhiều mục tiêu được đề ra. Mỗi người ai cũng bận với công việc của mình, Dongyoung cũng vậy.
Sau tết, chính là kì thi cuối kì dành cho sinh viên trường Y này. Em không quá bất ngờ, bởi thi cuối kì ngay lúc kết thúc đợt nghỉ tết thì đó là đặc sản của trường Y này rồi. Những cô cậu năm nhất thì kêu than ai oán, còn các anh chị khóa trên lại rất bình thản, trên gương mặt lại còn mang đến sự thảnh thơi, bởi họ đã quen rồi.
Mỗi khoa thì sẽ có thầy cô giao đề khác nhau, sẽ chả ai giống ai, cũng không thể quay ngang dọc để mà chép bài được. Dongyoung ra đề chẵn, ngay khi nghỉ hết 3 ngày tết đầu, em đã soạn đề ra rồi. Mỗi câu đều có mức độ khó - dễ khác nhau, tùy vào sức học của sinh viên mà em dạy. Nhưng em khá tự tin đám sinh viên lớp em dạy sẽ vượt qua môn này thôi, bằng chứng á??? Chúng rất chăm chú, giờ của em còn giơ tay phát biểu và thắc mắc, vở chi chít những chữ và take note, Dongyoung cực kì tự tin.
2 tuần coi thi và soạn đề thi, đã lấy đi tất cả mọi sức lực của Dongyoung. Hồi trước khi mình là sinh viên, đã nghĩ rằng các giảng viên chắc nhàn lắm. Chỉ có soạn đề và đến coi thi rồi chấm, nhưng bây giờ Dongyoung muốn rút lại toàn bộ suy nghĩ trẻ con ấy thời đi học được chứ???? Nó mệt hơn tưởng tượng rất nhiều, quá là mệt.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc, sinh viên reo hò, Dongyoung cũng muốn reo hò theo chúng. Em nhận lấy hết bài thi rồi tới phòng giáo viên, lúc này các trưởng khoa sẽ phân các giảng viên khoảng 3 tập đề để mà về chấm. Dongyoung khẽ ngao ngán, giờ nghỉ việc có được không???? Hay nhờ ai chấm có được không??? Chứ như này vắt kiệt sức giảng viên rồi. Vì 3 tập đề sẽ chia làm ba thùng, mà ba thùng thì cực kì nặng nên em phải mượn cái xe đẩy của bác bảo vệ để đem ra bên ngoài cổng trường.
Đi qua sân bóng, Dongyoung nhìn thấy những nụ cười khi thi xong, có cả tiếng trao đổi bài xem câu này mình có làm đúng hay không??? Hay có tiếng rủ nhau tí nữa đi ăn để mà chúc mừng kì thi kết thúc. Dongyoung cũng muốn nhập hội, nhưng điện thoại làm cắt ngang cái ý nghĩ đó của em.
Suho “ Sao trông em cứ như là đi thi bị tủ đè vậy??? Mặt trông chán không chưa kìa”.
Dongyoung biết Suho đang ở quanh đây, xoay ngang xoay dọc liền thấy anh đang vẫy tay lại ở đây. Khẽ bĩu môi khi thấy người anh đang đứng nhìn mình đến là vui, mà nhìn lại bản thân thì cảm thấy rất chi là mệt.
“ Thấy em rồi còn không biết tiến tới đây giúp bê đồ??? Còn gọi??? Thấy rảnh tiền lắm à???”
Suho tiến đến, tiện tắt điện thoại luôn, nhìn em mình mà muốn cười trêu chọc một cái nhưng Dongyoung đai đen taekwondo, anh không dám.
“ Cáu nhể??? Trông sinh viên vui như này cơ mà”.
Dongyoung đánh mắt nhìn ra đám sinh viên reo hò rồi có đám thì than lên, khẽ hít một hơi.
“ Vui là phải, chúng mới thi xong thì vui là đương nhiên, đã biết điểm đâu??? Em mệt”.
Suho bê hộ Dongyoung, đẩy vai em để cổ vũ.
“ Thôi cố, rồi nương tay cho tụi nhỏ. Chúng cần điểm của em để nhận học bổng đấy”.
Dongyoung rảnh tay hơn, vươn vai để đỡ mỏi đi. Lạnh lùng nhìn đám sinh viên vẫn tụm năm tụm ba để mà tra bài.
“ Em chấm theo quy trình”.
Suho lắc đầu ngao ngán, biết rằng Dongyoung sẽ còn lâu mới làm như thế. Đặt hết thùng bài thi vào trong cốp xe, quay nhìn Dongyoung tràn đầy hứng khởi.
“ Thôi lên xe nào, bánh gạo nhá????”
Dongyoung gật đầu, giờ phút này quá lười để lên tiếng.
Suho thấy đồ ăn là hai mắt sáng lên, đẩy phần ăn của em tới cho Dongyoung “ Ăn thôi”.
Dongyoung chán nản, dường như không muốn ăn nên khẽ gẩy đi gẩy lại.
Suho ăn ngon lành đến độ hết nửa phần ăn của mình rồi nhưng vẫn thấy điệu bộ chán nản của Dongyoung, cáu “ Này, ăn đi. Nhanh lên kẻo nguội bây giờ”.
Dongyoung thở dài.
Suho thở dài, đầu thầm nghĩ bữa ăn này mình ăn sẽ không ngon rồi. Nhăn mày nhìn đứa em đang chán nản mà mất hứng ăn.
“ Saoooooo”.
Dongyoung trề môi, hạ đũa xuống sau mấy lần gẩy đi gẩy lại mà bây giờ em biết chắc chắn rằng bà chủ quán đang nhìn về phía em trông rất đáng ghét vì vị khách này cứ gẩy đồ ăn.
“ Đưa em về nhà đi chời, sao lại đưa em đi ăn??? Ồn”.
Suho giật nảy mình vì không nghĩ rằng Dongyoung sẽ nói thẳng ra như vậy, lấy đũa gõ gõ với nhau để can ngăn em nói tiếp.
“ Ôi bé cái miệng lại thôi thằng này, mày vẫn đang ở trong quán đấy. Nói thế người ta nhìn”.
Dongyoung bĩu môi, nũng nịu.
“ Đưa em về nhà anh kìa”.
Suho giãy nảy lên, đảo con mắt liên hồi “ Không được”.
Dongyoung nhận ra điểm lạ từ anh mình.
“ Tại sao lại từ chối??? Ban đầu tết anh luôn bảo đưa em với Winter về nha, nhưng anh thất hứa”.
Suho bật cười, muốn chuyển củ đề.
“ Nhớ dai thế hả???”
Dongyoung nhún vai, hiểu ngay ra anh họ này muốn đổi chủ đề nhưng em không cho anh lái, bằng được em phải hỏi rõ, ánh mắt kiên định nhìn anh.
“ Không giữ được lời hứa thì em nhắc lại thôi, nhưng mà, hai anh có chuyện gì rồi hả???”
Suho không giấu nổi nữa, ánh mắt đượm buồn hiện rõ.
Dongyoung nhìn phản ứng của Suho, cố gắng hỏi để anh chia sẻ.
“ Đã có chuyện gì rồi??! Nói em nghe đi, không nói được với ba em thì nói em nè. Trước giờ em đâu có từ chối giúp anh với anh Sehun làm hòa đâu???”
Suho khẽ thở dài, tay dừng đũa lại cúi đầu xuống để Dongyoung không thấy được mình đang yếu đuối.
“ Sehun.... em ấy... đi xa rồi Dongyoung à....”
Dongyoung bất ngờ, bây giờ quán ăn đầy tiếng ồn ào cùng tiếng xào của đầu bếp bây giờ cũng không bằng lời nói của anh họ mình ngay lúc này.
“ Cái.... gì cơ!! Đã có chuyện gì vậy??? Tại sao...”
Suho khẽ thở hắt ra một hơi, lúc ngước nhìn lên em họ mình thì viền mắt đã đỏ hết lên.
“ Thực ra..... ngày em kết hôn, chú út đã báo cho cả anh nữa, anh khi đó bận thật không đùa nên có bảo em ấy với bé con đi về Hàn Quốc trước. Nhưng chuyến bay lại gặp tai nạn, em ấy vì bảo vệ cho Minhee nên mất mạng.....”
Dongyoung hai tay che miệng lại kinh ngạc.
“ Sao chuyện này.... anh không báo với ba với em hả??? Gia đình em coi anh Sehun như cháu mình và anh hai tụi em mà??? Sao lại vậy?? Tại sao anh lại giấu????”
Suho khẽ cười chua xót, lắc đầu như để che giấu con người thật của mình.
“ Tại anh thấy có lỗi ý em, có lỗi khi Sehun mất ngay ngày em về chung một nhà với người mà em luôn kể với anh. Anh muốn giữ kín chuyện này, đến khi thấy Minhee lớn anh mới định kể cho em cơ”.
Dongyoung ánh mắt dần đỏ, dỗi với người anh họ này. Em thầm trách bản thân rằng mình đã quá vô tâm khi mà không để ý đến anh mà chỉ mong anh để ý lại mình.
“ Anh Suho không còn coi Dongyoung em là người bạn kể chuyện nữa rồi....”
Suho mỉm cười xoa đầu em, một nụ cười chua xót với bản thân mình.
“ Không có mà, em vẫn ở trong một vị trí của anh đó. Chỉ là, anh không muốn làm gia đình chú út, rồi gia đình mới của em gây biến động. Anh chỉ nghĩ được vầy....”
Dongyoung nhìn anh thì càng thương hơn.
“ Vầy Minhee??? Cháu sao rồi??”
Suho nhìn ra xung quanh, phải một lúc sau anh mới lên tiếng để bình tĩnh lại, không thể khóc trước mặt em mình được.
“ Ban đầu.... Minhee đã bị ám ảnh tâm lý rất nhiều, nó không đụng một thiết bị điện tử nào, thậm chí thời gian ấy lại còn có xu hướng đánh nhau nữa, cũng không nói chuyện với anh. Rồi lần sinh nhật 15 tuổi, thằng bé khóc lóc với anh, nói bé không muốn mình yếu đuối như vầy đâu, nhưng nhìn căn nhà rồi mọi thứ, đều xuất hiện hình bóng của ba lớn ấy. Rồi thằng bé tâm sự với anh, suốt một đêm. Bây giờ coi như là tạm ổn”.
Dongyoung gật đầu, dường như có một chút đồng cảm với đứa cháu mình.
“ Thế Minhee có về đây không anh???”
Suho gật đầu, cảm thấy nói chuyện như này thoải mái hơn rất nhiều nên lấy đũa gõ nhẹ quanh bàn theo một điệu nhạc trong đầu.
“ Có, Minhee bảo muốn thi ngành truyền thông hoặc học Y như chú Dongyoung đấy”.
Dongyoung dừng bữa ăn lại, ra lệnh người anh đang ngồi trước mặt mình này. Giọng nói dứt khoát.
“ Đi, đi siêu thị. Em gọi Winter về nhà anh”.
Suho chưa hiểu “ Để làm gì!??”
Dongyoung khẽ nhăn mày nhìn người anh đang ngơ ở trước mặt, không nhanh không chậm mặc nhanh áo vào.
“ Phải động viên cháu em chứ, nhanh. Đứng dậy”.
Suho chỉ biết bật cười với thái độ nhanh gọn lẹ từ Dongyoung, em thanh toán tiền ăn rồi lấy máy gọi ngay Winter xong ra xe, địa điểm tiếp theo là siêu thị. Mà không để ý, có một người con trai đã theo dõi toàn bộ hành động của em từ khi em rời khỏi trường.
Dongyoung không biết việc này, Trịnh Đông mới đây đã chuyển sang mảng giáo dục, và trường đại học Y là địa điểm chính để mà Trịnh Đông là cổ đông. Đương nhiên, vị chủ tịch chính là Jung Jaehyun rồi, chỉ có cách này anh mới có thể theo dõi được mọi thứ từ Dongyoung khi ở trường thôi. Jaehyun đã dặn cho toàn bộ giáo viên là không được ai nói với Dongyoung về chuyện này.
Và chiều nay, khi sinh viên thi xong, anh định chạy tới chỗ Dongyoung để em bất ngờ rồi sẽ nói toàn bộ cho em. Nhưng lại không nghĩ rằng em có hẹn, đây là người mà em đã lên xe sau khi qua Trịnh Phủ chúc tết bà, là một người anh không hề quen biết, cũng không nhớ em đã từng giới thiệu ở đâu. Đây là một người hoàn toàn mới với anh, nhưng cách nói chuyện và hành động của cả hai, đứng từ xa Jaehyun thấy, thái độ và hành động của họ trông rất quen thuộc và vui vẻ.
Trong lòng Jaehyun đang rất tức, chẳng phải em bảo em chỉ có mỗi mình anh thôi sao??? Vầy mà thời hạn hợp đồng chưa có kết thúc, em lại vui vẻ với một người khác rồi. Liệu đây có phải là người ba Kim đã giới thiệu cho em hay không??? Tương lai liệu người này sẽ thế chỗ anh sao??? Trong lòng anh ngổn ngang những suy đoán kì dị, không mấy tích cực cho lắm.
Jaehyun quyết đi theo họ, thấy em với người đàn ông đó ngồi ăn bánh gạo ở quán ven đường, rồi biểu cảm với cảm xúc em thay đổi bởi người đàn ông ấy nói gì đó và hành động người đàn ông kia nhổm người lên xoa đầu em, tất cả đều thu lại hết trong ánh mắt của Jaehyun. Anh đã nhìn rất lâu, ánh mắt anh cũng đỏ hết lên. Sau khi đọc quyển sổ ấy tới mức nhớ được hết mọi thứ, cả dấu chấm dấu phẩy của em bên trong tờ giấy ấy khi viết ra. Rồi hằng đêm, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều điều cùng làm với Dongyoung. Nhưng khi trời sáng tỉnh dậy, không có em bên cạnh như trong giấc mơ nữa, chỉ có một mình anh cô đơn với bản thân thôi.
Nước mắt anh khẽ rơi, có lẽ, người đó thắng rồi, có thể làm mọi điều mà em ước ao, cũng lo lắng ân cần em, biết em thích gì và kể chuyện cho em, cũng dịu dàng với em nữa. Người đàn ông ấy thắng thật rồi, anh cũng nên rút lui chứ nhỉ, đánh lái đi, lái xe tới một quán rượu và gọi Johnny sau khi nhờ anh đón Jeno.
Johnny đến quán rượu mà Jaehyun bảo, tiến đến thấy rất nhiều vỏ chai rượu ngổn ngang.
“ Sao vậy?? Nay có gì làm em buồn sao???”
Jaehyun nghe thấy giọng nói quen thuộc, đẩy một cốc không rồi rót rượu vào, đưa cho Johnny.
Johnny ngồi cạnh, vỗ lưng em.
“ Jaehyun, chú say rồi đấy. Về nào”.
Jaehyun ngẩng đầu lên rồi lắc đầu, buông tay anh khỏi lưng mình ra.
“ Không, em đã say đâu. Anh ngồi xuống, ngồi đây uống với em nè”.
Johnny đương nhiên từ chối vì tính chất công việc.
“ Chú say rồi, đứng dậy nào. Jeno về nhà rồi đấy chú nên về xem sao đi”.
Jaehyun đảo mắt, tiếp tục rót rượu rồi uống cạn hết.
“ Jeno vốn đã có tính tự lập, không cần ai giúp đỡ bé, học rất nhanh..... giống hệt như em ấy vậy.....”
Johnny hiểu nguyên nhân Jaehyun uống rượu mặc dù còn chưa phải tối muộn, ngồi bên cạnh lắng nghe.
Jaehyun ánh mắt nhập nhòe, giọng điệu cũng chưa có vẻ là say.
“ Trong 4 năm..... anh đã thấy những biểu cảm và gương mặt gì từ Dongyoung rồi???”
Johnny ngẫm.
Jaehyun nhận ra anh đang khó xử, vẫy tay.
“ Không sao không sao, anh cứ thoải mái”.
Johnny được Jaehyun cho phép mới có thể nói ra, bặm môi để nhớ lại hình ảnh của Dongyoung lúc trước.
“ Dongyoung nghiêm túc lúc làm việc, Dongyoung thoải mái khi uống matcha, Dongyoung cười khi một điều gì đó, và Dongyoung thoải mái khi trò chuyện với anh”.
Jaehyun cảm thấy ngưỡng mộ Johnny rất nhiều, anh thấy miệng mình như đắng hết cả lại mặc dù rượu thực thơm và ngọt.
“ Tất cả những điều anh nói..... em đều chưa từng được nhìn thấy qua.....”
Johnny lặng thinh.
Jaehyun miêu tả bằng body language, cười giễu cợt với bản thân.
“ Sao em ấy lại dễ dàng cười đùa vui vẻ với mọi người vậy??? Sao khi ở với em thì Dongyoung lại không như vầy nữa???”
“ Anh có nghĩ..... liệu đây là kết quả mà Dongyoung mong muốn chưa??”
Johnny nhìn Jaehyun tiểu tụy, nhìn Jaehyun đang rất thất thần, chỉ trả lời nhẹ nhàng lại.
“ Anh nghĩ..... nếu cả hai vẫn còn duyên, thì hãy thử lại. Hết duyên, phải nên giải thoát cho cả em lẫn em ấy....”
Một câu trả lời ấp úng, nhưng Jaehyun biết, chỉ có anh với Dongyoung mới là người giải đáp được thôi. Cúi đầu thở dài rồi nâng cốc lên cụm li với Johnny. Còn 20 ngày, 20 ngày nữa anh nên làm gì bây giờ???? Trong đầu luôn nhớ lại hình ảnh ban nãy của em trò chuyện với người đàn ông kia như nào, hành động của em rất thân thiết với người đàn ông kia ra sao nữa. Tất cả, tất cả đều thu gọn hết lại trong tầm mắt của anh.
Winter ló đầu vào nhà, vui vẻ “ Minhee ơi....”
Minhee đang nấu cơm quay ra, cũng nở nụ cười lại với người vừa lên tiếng.
“ Chị giáo”.
Winter tiến vào, dang hai tay tiến tới cậu nhóc ngày nào bé tí hay bám áo mình đòi mua kẹo mà nay đã lớn cao qua đầu mình rồi.
“ Lớn quá rồi chời ơi, dì ôm con nào”.
Minhee nhẹ nhàng ôm Winter, nhưng tay em bẩn nên không thể ôm lại, chỉ khẽ ôm.
“ Chị qua đây có mình ạ??”
Dongyoung bước vào, tay xách rất nhiều đồ. Ngước lên mỉm cười đứa cháu lâu ngày không gặp này.
“ Chào nhóc, Minhee à”.
Minhee nhìn ra, bất ngờ tới mức há miệng ra.
“ Ui chú Dongyoung, chú qua đây chơi với con ạ???”
Winter gật đầu tinh nghịch, véo má Minhee theo thói quen.
“ Đúng vậy, nay ba con rủ cả dì cả chú rảnh, qua phá nhà con. Chịu không nhỉ???”
Minhee nghe vầy bỏ ngang cái món ăn đang nấu rồi đi ra bên ngoài. Đứa cháu này từ bé đến khi đưa sang Pháp luôn được chú mình nấu ăn cho nên cực kì thích thú.
“ Ôi con giơ hai tay lên chịu luôn ạ, chú Dongyoung, bếp của chú”.
Dongyoung cầm túi đồ đem vào bếp, trêu chọc bằng cách đẩy vai cháu mình.
“ Nhìn cũng nhanh ghê ha???”
Minhee cười hehe với chú mình, giả bộ ôm vai đau đớn.
“ Con mà, với lại ba bảo là khi nào chú qua thì hôm ấy nhà mình có đồ ăn ngon”.
Winter bật cười, ngồi ở ghế tìm chương trình hay để xem.
“ Sao nghe như kiểu là mọi hôm con không được ăn ngon thế này????”
Minhee nhắc đến chuyện ăn uống thì tỏ vẻ bất lực mặc dù cũng rất thích ăn đồ ăn ngoài.
“ Chị không biết đâu, con toàn ăn đồ bên ngoài đó, chả ngon”.
Winter bật cười, biết thừa Minhee nói vầy là để anh hai mình nấu nhiều món hơn.
“ Thế ban nãy lúc dì tới con nấu gì ấy????”
Dongyoung nhìn cái nồi mà nước đã cạn, ngoái nhìn ra phòng khách.
“ Minhee nấu mì xào à???”
Minhee đang bật tivi hộ Winter, nghe chú mình gọi tuy mắt nhìn vào tivi nhưng đầu thì lắc.
“ Đâu phải, mì nước mà chú”.
Dongyoung mí mắt giật giật, hai tay chống hông nhìn chiếc nồi đã cạn sạch nước chỉ còn vài bong bóng li ti bên dưới đáy nồi. Anh đứng trầm ngâm trong bếp rồi quyết đưa cái nồi ra cho Winter xem.
“ Nhóc xem hộ anh, nước đâu?”
Winter nhướn người nhìn vào chiếc nồi không có nước, quay nhìn Minhee bên cạnh mà cười ha hả.
“ Không biết nấu mì hả??? Mì với nước sốt dính hết đáy rồi kìa”.
Minhee khẽ xoa đầu, hai má dần đỏ hết lên.
“ Thực sự con không có định nấu ăn đâu, tại con đang làm đề á. Nhưng trong đầu con lại nhất quyết kêu con nên xuống bên dưới để làm một món, đang đọc bài.....”
Dongyoung nhìn đến quyển sách ghi chi chít ngay bên cạnh bếp, khẽ cười đến bất lực.
“ Con ra chơi với Winter một lúc, chú làm bánh con ăn tạm rồi một lúc sau có ngay đồ ăn”.
Minhee gật đầu, nhưng muốn vào lại để lấy lại quyển sổ.
Dongyoung nhanh gấp lại, cầm lấy quyển sổ đó rồi cất vào người. Mắt không nhìn cháu mình nhưng anh biết đứa cháu này đang sốc.
“ Không được, chơi cùng dì đi con. Học nhiều áp lực lắm con”.
Minhee chu môi, khẽ nói “ Nhưng như vầy con mới giống chú mà....”
Dongyoung lấy đồ ăn ra từ trong túi đồ mua ban nãy, khẽ cười rồi lắc đầu.
“ Con không nhất thiết phải giống chú hay là phải ép mình giống một người khác, con chỉ cần là chính con, biết điểm mạnh điểm yếu của con là gì. Là được, ra ngoài nào, chú sẽ xong ngay thôi”.
Suho đi vào sau cùng bởi còn công việc, thấy Minhee đang chơi game với Winter thì khẽ cười.
Minhee liếc nhìn nhanh cũng biết đó là ai “ Ba đã về”.
Suho gật nhẹ đầu rồi đi vào bếp bởi biết có một đầu bếp hiện đang ở đó.
Dongyoung biết chỉ có thể là Suho, liền lấy rau vẩy nước vào mặt anh.
Suho bất ngờ nên né không kịp, hứng chịu.
“ Ôi cái gì vậy??? Này, dừng ngay”.
Dongyoung không dừng lại mà còn vẩy nước vào anh mình nhiều hơn.
“ Can tội để cháu em ăn bên ngoài nè, can tội, can tội nè”.
Suho cố gắng thanh minh “ Do anh bận mà em?? Sao có thể cơ chứ???”
Dongyoung không nghe nổi, khuôn mặt muốn chửi người hoặc làm gì đó khiến người này biết lỗi mới dừng.
“ Biện minh kiểu gì đây??? Con anh, cháu em đó nha”.
Suho ướt hết cả áo ngoài, can ngăn.
“ Được rồi, anh hứa sẽ chăm sóc con anh thật tốt. Được chưa???”
Dongyoung nhướn ra ngoài “ Minhee, chú đánh ba con được không???”
Minhee vẫn chơi game, chưa rời khỏi màn hình nhưng miệng nhanh hơn não.
“ Dạ được”.
Suho bất ngờ tới mức hai mắt mở to hết lên, nhìn ra từ bếp nhìn con mình vẫn tỉnh bơ sau lời nói kia.
“ Ơ kìa cái thằng này, ta là ba con mà???”
Minhee bĩu môi, tay bấm nhanh hơn với bộ điều khiển game.
“ Nhưng ba thấy ba xứng đáng bị chú đánh mà đúng không ạ? Không sao đâu ba”.
Suho cười khổ.
Dongyoung cố nén cái cười của mình lại, quay đầu lại với bếp khi nghe thấy tiếng nước sôi.
“ Qua bên kia rửa ngô giúp em, thái luôn đi”.
Suho đi làm ngay.
Dongyoung nhớ lại cái nồi mì cạn nước rồi lại nhớ nơi mà Suho đang đứng để rửa ngô, bật cười.
“ Mà kể cũng lạ, hồi bé thì bảo giống anh nhất, anh nấu ăn cũng không tệ. Thế sao Minhee lại dở đến vầy????”
Suho nghe Dongyoung nói ban đầu chưa hiểu gì nhưng rồi quay nhìn về cái nồi bên trong còn mì còn nước sốt nhưng trông có vẻ mì chưa chín, bất giác hiểu ra ngay, nhìn về phía em họ mình.
“ Thế cái nồi mì này....”
Dongyoung dùng muỗng chỉ ra bên ngoài phòng khách.
“ Giai anh ấy, bảo bận học nên quên mất”.
Suho cười khổ, thái ngô gọn gàng rồi thì rửa cái nồi của con làm, nụ cười méo mó.
“ Con ơi là con....”
Dongyoung liếc nhìn ra bên ngoài bởi bên ngoài đang vang lên tiếng reo hò của Minhee và tiếng than trời của Winter.
“ Nhưng..... Minhee chỉ cao lên, chứ không thấy thịt đâu”.
Suho chun mũi.
“ Thì giống chú nó ây còn gì nữa???? Hệt nhau”.
Dongyoung khuôn mặt đanh lại.
“ Ya, anh nói gì vậy hả? Cắt cơm anh để anh tự nấu bây giờ này???”
Winter mở nồi ra, vỗ tay “ Ngon quá này, ăn nào Minhee ơi”.
Dongyoung gắp cho Minhee toàn đồ ngon.
“ Cố ăn nhiều vào, sĩ tử”.
Winter nghe Dongyoung nói vầy thì mới nhớ ra ban nãy thằng bé cũng có nói.
“ À phải, Minhee bao giờ thi ấy nhỉ???”
Minhee “ Con 5 hôm nữa nè”.
Dongyoung “ Điểm thi ở đâu vậy Minhee???”
Minhee “ Trường cấp ba NEO ạ”.
Winter vỗ tay lên khi nghe điều này từ Minhee.
“ Ứm, trường cũ của anh Dongyoung này”.
Suho “ Chà..... tới thi đúng vào ngôi trường mà chú Dongyoung từng học”.
Minhee “ Con biết, chiều nay con đã tới lắng nghe phổ biến thi và đi dạo quanh trường ạ. Con thấy chú Dongyoung rất nhiều”.
Winter “ Hồi đi học anh dì giỏi cực, thi cái gì đều được giải hết luôn. Con muốn lấy vía thì hai hôm thi ấy bảo chú đưa con đi, không thủ khoa thì nhất thành phố”.
Suho “ Ớ hôm Dongyoung thi tốt nghiệp này được bao nhiêu điểm nhỉ???”
Dongyoung gắp một miếng bánh gạo, ăn bình thản “ Không nhớ, nhưng hơn 600, chắc thế”.
Suho Winter đũa cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống, tạo thàng một tiếng rất khó chịu.
Dongyoung chưa hiểu gì, nhướn mày “ Em chưa nói với mọi người à???”
Suho lắc đầu, mắt mở to lên.
“ Anh mày đây chưa bao giờ nghe thấy mày báo điểm”.
Winter kinh ngạc cũng lắc đầu theo Suho.
“ Em là em gái anh cũng chưa bao giờ nghe anh thông báo điểm của anh”.
Dongyoung chỉ ồ nhẹ lên một cái, gắp rau “ Thế chắc báo mỗi ba”.
Suho méo miệng, nhìn thái độ bình thản đến đáng sợ khi nhắc đến chuyện điểm thi của Dongyoung lúc trước.
“ Sao mày bình thản vầy em???”
Dongyoung nhướn mày “ Ý anh là sao?? Chờ em phản ứng lại như nào??”
Minhee “ Vầy điểm chuẩn của trường y ấy là bao nhiêu vậy chú??”
Dongyoung “ Chú nhớ không lầm thì là 615 điểm, khoảng đấy”.
Winter “ Ớ thế Minhee định thi vào trường nào?? Hay qua Pháp học vậy con???”
Minhee “ Con định thi vào Y như chú Dongyoung ạ”.
Winter nhìn Dongyoung “ Anh khuyên à???”
Dongyoung “ Anh ban nãy mới biết thì khuyên kiểu gì vậy??? Nhưng cũng tốt, con nên chọn khoa dược hoặc răng hàm mặt. Chú nghĩ hai khoa này sẽ giúp con phát triển hơn, nhưng hơn hết, con đốt tiền của ba con trong 6 năm vào hai ngành ấy cho chú”.
Suho bất lực “ Này Kin Dongyoung!!”
Dongyoung “ Anh giàu đây??? Thì đương nhiên phải nuôi được con giai anh chứ? Để nó chọn trường khác, anh tới số với em”.
Winter bật cười, vỗ vai Minhee “ Nghe anh dì đi con, anh dì phán là chưa bao giờ sai đâu”.
Minhee “ Chị giáo cũng được chú bảo học sư phạm ạ???”
Winter gật đầu khẳng định.
“ Đương nhiên, lần đó ông bảo dì nên học kinh tế để sau này tiếp quản tập đoàn cùng chú ó, nhưng chú Dongyoung rất quyết liệt. Một hai phải thuyết phục được ông cho dì thi sư phạm và theo nghề này”.
Minhee nghe một phát đã hiểu ra “ Chú đang giúp chị giáo, để chị giáo không bị khổ”.
Winter gật đầu mỉm cười với Minhee rồi khẽ nhìn Dongyoung biết ơn.
Còn 2 ngày nữa trước ngày Minhee thi:
Suho gõ mặt bàn, nơi ngổn ngang giấy và bút đỏ cùng rất nhiều note khác nhau.
“ Dậy, dậy. Biết nay ngày gì không hả????”
Dongyoung ngẩng đầu lên nhìn Suho, đôi mắt đỏ ngầu lại, đầu tóc thì rối bù, chán nản.
“ Biết, biết. Hứa với Minhee như vầy chả nhẽ lại không đưa thằng bé tới???”
Suho “ Thế dậy đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn chú tã thế?? Quá là tã luôn”.
Dongyoung vuốt lại tóc cho gọn lại, đảo mắt.
“ Anh thử chấm 3 thùng bài làm đi thì biết nè??? Giảng một đằng nhưng viết một nẻo, chán”.
Suho “ Thôi dậy đi, sắp đến giờ rồi còn gì nữa??? Nhanh nào”.
Dongyoung ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, đi lên tầng vào phòng Minhee.
“ Giai ơi, chú mượn bộ đồ hôm nay với”.
Minhee mặc bộ đồng phục học sinh khi trước của Dongyoung, quay nhìn.
“ Ớ chú không phải mặc vest như ba con ạ????”
Dongyoung vẫy tay lắc đầu “ Ba con mặc thôi, chú mặc thoải mái. Tại chú mệt quá, còn phải mang một tập đề để chú chấm này”.
Minhee gật đầu “ Chú vào vscn trước đi, con lấy cho chú”.
Dongyoung gật đầu thay cho câu trả lời, mệt mỏi đi vào bên trong.
Trịnh Quyền:
Jaehyun đập mạnh quyển báo cáo xuống bàn, tức giận tràn căn phòng.
“ Cậu cố vấn mới này, anh đào tạo kiểu gì vậy??? Thông số đều sai hết cả lên, báo cáo cũng lung tung hoành lên như này!!!! Thế này thì rất ảnh hưởng”.
Johnny cúi đầu, như muốn nói đỡ cậu cố vấn mới ra trường này.
“ Cậu ấy mới tốt nghiệp ra trường bằng xuất sắc...”
Jaehyun chen ngang “ Em không quan tâm cậu ta ra trường bằng gì, cái em cần là chất lượng, chất lượng cơ. Như này sẽ rất ảnh hưởng, sau này đi cố vấn theo em kiểu gì???”
Johnny nhìn lên tơ mắt của Jaehyun thấy toàn là sự mệt mỏi, hạ nhẹ giọng xuống.
“ Anh sẽ đào tạo lại....”
Jaehyun không ừ hử gì mà quay đầu xem tài liệu, giọng khàn đi thấy rõ ràng.
“ Tuần sau có cuộc họp, kêu cố vấn Kim về đi anh”.
Johnny thầm cười ‘chê cố vấn mới là vầy, nhưng mục đích chỉ là muốn Dongyoung đúng không???’
“ Anh sẽ liên hệ tới em ấy”.
Jaehyun “ Nay em có lịch trình gì không????”
Johnny mở máy tính bảng lên xem.
“ Có, 30’ nữa em phải tới trường cấp 3 NEO để dự buổi thành lập trường”.
Jaehyun giật mình, ngước lên đầy bất ngờ bởi không nghĩ ngày hôm nay diễn ra.
“ Gì cơ!!! Hôm nay á anh!!!”
Johnny tỉnh bơ gật đầu.
“ Anh có gửi cho em mà, còn đưa hẳn thiệp mời. Em không quên ấy chứ????”
Jaehyun bật dậy ngay, chạy ra ngoài “ Em quên thật”.
Johnny bật cười, đi theo sau để đưa Jaehyun tới trường.
Minhee nhìn xung quanh “ Uây, rộng vậy!!!!”
Suho “ Còn có cả hội chợ nữa sao?? Hoành tráng quá”.
Dongyoung “ Kỉ niệm trường năm nào cũng có cả hội chợ nữa mà anh”.
‘hình như có cả kỉ niệm họp lớp của ai nữa ý..... khá là nhộn nhịp'.
Minhee “ Chưa đến giờ, con đi tham quan được không ba???”
Dongyoung “ Chú đi theo con, anh ra ghế mà ngồi. Tổng Giám đốc”.
Minhee nhìn xung quanh “ Chú ơi nhiều quá ạ, trường chú đặc sản món gì vậy ạ????”
Dongyoung “ là mochi tạo hình đó con, con nhìn xem??? Mỗi gian đều có những loại mochi khác nhau nhưng vị vẫn vậy, muốn thử chứ??”
Minhee tò mò “ Dạ có”.
Dongyoung kéo Minhee đến một gian hàng nào đấy “ Xin chào”.
Yuna học sinh lớp 11, quay ra, nhận ra ngay Dongyoung.
“ Tiền bối, là tiền bối Dongyoung phải không ạ???”
Dongyoung ‘bọn trẻ thời nay vẫn biết mình sao????’
Đầu em khẽ gật, khẽ mỉm cười nhẹ.
Yuna xúc động phấn khích “ Oa tiền bối, là tiền bối thật này. Tiền bối còn nhớ tên Kang Seulgi không ạ??”
Dongyoung mường tượng “ Bạn học Kang”.
Yuna “ Đúng rồi ạ, cô ấy bây giờ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp em đó tiền bối”.
Dongyoung ‘nhớ không lầm khi đó bạn ấy chọn đi du học mà nhỉ??? Bây giờ làm giáo viên sao??’
Nhưng Dongyoung không muốn gây sự chú ý “ chúng tôi muốn một mochi”.
Yuna “ À vâng, mời hai người chọn ạ”.
Minhee nhìn “ Cho mình hai con gà được chứ bạn???”
Yuna “ Đương nhiên rồi, hai người chờ một chút”.
Minhee nhận lấy “ Cảm ơn bạn”.
Dongyoung trả tiền “ Cảm ơn, chúc buôn bán tốt”.
Minhee “ Chú rất nổi tiếng, cả thời đi học lẫn hiện tại”.
Dongyoung “ Hồi đi học chú cũng coi là người nổi tiếng....”
Minhee “ Nhưng con thấy chú thực Lowkey, nếu không có ba con, chị giáo, chú Kun Ten thì chú sẽ cô độc mất”.
Dongyoung méo miệng “ Đúng dồi, không có họ thì sẽ không có chú của ngày hôm nay đâu. Ăn thử đi, chê là chú không mua nữa đâu”.
Minhee cắn nhẹ một miếng “ Ngon chú ạ”.
Dongyoung “ Đương nhiên, đặc sản mà. Ăn nữa thì đi tiếp, không thì tới quầy lưu niệm mua đồ”.
Cả hai chú cháu đều cùng nhau khám phá hết các gian hàng ở đây, mỗi thứ đều mua một chút đồ khiến tay ai cũng đầy hết đồ. Mọi người nhìn vào lại tưởng đây chỉ là hai bạn học tại nhan sắc của Dongyoung thực trẻ, 26 tuổi nhưng không có đúng tuổi thật cho lắm khi đeo kính và mặc một bộ trẻ trung thì đa phần các học sinh ở đây đều không nhận ra anh, duy có mỗi cô bé đầu tiên nhận ra anh thôi.
Minhee kéo Dongyoung lại.
“ Chú ơi, ở đây có ảnh học sinh qua từng năm nè”.
Dongyoung đang chú ý đến thời gian buổi lễ, thấy Minhee kéo lại cũng nhìn vào xem.
Minhee nhìn một lượt rồi nhận ra ba mình ở tấm ảnh chụp với đội bóng đá “ Ú, đây là ba cháu phải không ạ???”
Dongyoung “ Ừm, ba cháu học ở đây hết năm lớp 10 và nửa đầu năm lớp 11 là theo ông bà con qua bên Pháp lập nghiệp và định cư”.
Minhee “ Con lại không biết....”
Dongyoung “ Chắc ba chưa kể với con thôi, hôm nào con thử hỏi ba xem???? Chắc vẫn giữ bộ đồng phục tại hồi ba con đi, ổng khóc dữ lắm”.
Minhee bật cười “ Ba con khóc ấy ạ? Chú đùa không????”
Dongyoung “ Con ơi chú chưa bao giờ biết đùa là gì, đêm trước ngày đi phải kéo chú với dì Winter đi ra ngoài, ăn bánh kẹo rồi khóc lóc. Bảo một trong hai đứa hai anh em chú phải có một đứa thi vào đây”.
Minhee “ Chú thi nè”.
Dongyoung “ Ừa đáng lẽ chú định thi rồi học ở gần trường dì Winter hơn, tại có anh em gần thì mới bảo vệ nhau. Không hiểu sao khi đó ba con lại kêu như nào mà thuyết phục được cả ông, rồi ông cũng khuyên chú nên thi trường này. Ngày biết chú đỗ, ổng khóc đầu tiên”.
Minhee “ Ôi cái nết ba con..... khi con học một trường cấp ba nổi tiếng ở Pháp cũng vầy đó chú”.
Dongyoung “ Con sau này học ở đây rồi, ổng bảo con làm cái gì. Bảo chú, chú đánh ổng thay con. Nết bị kì”.
Minhee bật cười gật đầu, lật album ảnh “ Chú này....”
Dongyoung tiến lên xem, từng kí ức nhỏ vốn đã mờ nay lại rõ hơn bao giờ hết.
Minhee “ Hồi xưa.... chú trông... ưa nhìn phết”.
Dongyoung bật cười “ Con có thể dùng những tính từ khác, tại sao lại dùng cái từ đó??? Rất dễ hiểu lầm là ngày xưa chú không ưa nhìn, mãi đến khi lên cấp 3 chú mới trổ mã?? Ý con là vầy hả???”
Minhee lắc đầu minh oan “ Chú ơi oan con, con học tự nhiên, không học xã hội nên con không biết miêu tả như nào. Nhưng đẹp, đẹp thiệc”.
Dongyoung “ Một tay ông nuôi lớn, không lẽ không đẹp????”
Minhee “ Cả ba năm, hai kì. Đều có ảnh”.
Dongyoung “ À trường đều chụp ảnh hai kì mỗi năm đó con, để dán ở hồ sơ, tủ đồ và nhiều việc khác nữa”.
Nayeon “ Hây Kim Dongyoung”.
Dongyoung quay đầu “ Ơ bà cũng là cựu học sinh trường này???”
Nayeon trề môi, lật ảnh rồi chỉ vào ảnh mình “ Im Nayeon, lớp tự nhiên”.
Dongyoung “ Không ngờ ta học chung trường”.
Nayeon “ Hồi đó tôi xấu chết, nên còn lâu mới ló cái mặt ra khỏi lớp. Cậu không thấy cũng không biết là phải”.
Minhee lúc này mới dám lên tiếng “ Dạ con chào cô”.
Nayeon quay nhìn người lạ mặt, tuy mặc bộ đồng phục có hơi cũ nhưng nét mặt trẻ trung, hơi chững chạc tí nhưng cô chắc chắn chưa gặp người này bao giờ.
“ Ai đây Dongyoung?????”
Dongyoung “ Con trai anh họ đó, ngày kia nó thi tốt nghiệp rồi nên đưa nó đến đây để tham quan trường luôn”.
Nayeon “ À.... nhóc thi Y phải không?”
Minhee “ Cô biết ạ???”
Nayeon “ Con ơi mỗi học sinh ở đây năm nào muốn vào trường Y thì phải tới tủ lưu niệm của học bá Kim ý, con tiêu tiền như này chưa đã đâu. Nhanh lên, nhiều học sinh tới đó cầu nguyện lắm rồi”.
Dongyoung “ Lại còn có cả cái tủ này sao????”
Nayeon “ Đương nhiên, nhớ lúc ngày cậu tốt nghiệp, cậu không được nhận đồ gì của mình không????”
Dongyoung mường tượng nhớ ra, sâu chuỗi lại mọi lời Nayeon nói “ Này, không lẽ....”
Nayeon “ Đúng rồi đấy bạn ơi”.
Seulgi “ Nghe thấy giọng học sinh Im lớp bên là biết đang ở đâu này”.
Nancy “ Ai chà, cũng hào hứng ngày trở về này quá nhỉ???”
Nayeon “ Đương nhiên, gặp học bá này”.
Dongyoung quay ra “ Chào mọi người”.
Seulgi – cựu học sinh chuyên tổ hợp – giáo viên chủ nhiệm.
“ Oa Kim Dongyoung, lâu lắm rồi”.
Nancy - cựu học sinh chuyên tổ hợp – giám đốc thời trang tên NACY “ Chào học bá Kim”.
Seungkwan - cựu học sinh chuyên tổ hợp tự nhiên - tiến sĩ hóa học “ Ái chà ồn ghê nhỉ???”
Vernon - cựu học sinh chuyên tổ hợp tự nhiên – giảng viên trường đại học Y - đồng nghiệp của Dongyoung.
“ Hôm nay ai bảo Dongyoung không đến thì nhanh khao hết mọi người ở hội trợ nha”.
Hoshi – bạn bàn dưới của Dongyoung – tổng giám đốc kinh doanh.
“ Tôi vừa nghe thấy ai bảo có học bá ở đây?? Đúng không????”
Dongyoung không che giấu nổi sự vui mừng “ Chào mọi người....”
Minhee chờ mọi người nói hết mới lễ phép cúi chào “ dạ con chào các cô chú ạ”.
Hoshi “ Bé này là....”
Nayeon “ Đây là hậu duệ của Kim Dongyoung, chuẩn bị thi trường Y đây”.
Vernon “ Bé ơi lấy vía ở đây không ổn, ra chỗ lưu niệm của Kim Dongyoung kìa. Lấy đây không ăn thua”.
Seungkwan “ Vẫn còn cơ à???”
Seulgi “ Vẫn còn, cô giáo công tác ở đây xác nhận nha. Học sinh cứ đến kì thi hay chuyển cấp gì đều đi ra đấy mà càu nguyện”.
Dongyoung bật cười “ Bộ trông tôi giống thần lắm sao???”
Nancy “ Hơn, đâu có ai làm lại nổi ông? Có ai cả đầu vào lẫn đầu ra đều làm mọi người choáng ngợp đến thế không hả????”
Minhee nói thầm “ Sao con tưởng chú vào trường này thi chơi vì bố con ép ạ???”
Nhưng Dongyoung lại nói to “ Đề năm ấy nó dễ con ơi, chú đã ngủ 15’ còn lại”.
Hoshi “ Này!!! Năm đó đề dễ hả cả nhà????”
Vernon “ Tôi vé vớt”.
Seulgi “ Suýt soát thừa 0,5 điểm”.
Nayeon “ Vừa đủ điểm chuẩn để tham quan trường 3 năm”.
Nancy “ Nhưng sao???”
Hoshi “ Không nghe gì à??? Dongyoung bảo năm đó đề dễ”.
Seungkwan cười méo miệng.
Vernon “ Ừm gì nhỉ??? Giai, con muốn biết điểm chuẩn trường năm đó là bao nhiêu không???”
Minhee “ Dạ”.
Vernon “ Năm đó đề khó, tất cả các trường đều hạ xuống điểm chuẩn thấp nhất. Trường này là trường điểm thì là 550, chú 549 nhưng nhờ tính khu vực nên chú đủ điểm. Coi như là vé vớt”.
Nayeon “ Cô vừa tròn, không hơn không thiếu. Lúc biết điểm mà suýt khóc”.
Seungkwan “ Chú là 552, cũng hốt hoảng không kém”.
Seulgi “ Cô là 550,5. Đến giờ vẫn không nghĩ được 0,5 kia ở đâu ra”.
Hoshi “ Chú cũng bằng điểm chuẩn trường”.
Nancy “ Cô thì được 560 điểm, khi biết điểm cũng hết hồn”.
Vernon “ Nói chung là chú hỏi ai thì họ đều bảo khoảng từ 50 đến 60”.
Minhee “ Vầy chú con ạ???”
Hoshi “ Nhân danh bạn ngồi dưới bàn Kim Dongyoung suốt 3 năm, để tôi kể cho. Chú con ý, người sau này tài lắm ý, được 700 điểm”.
Minhee sốc, tay che miệng “ Mọi người..... đã bỏ hết bài nhiều điểm, đúng không ạ???”
Seulgi “ Con ơi bài đó là bài tiểu luận. Đề mở”.
Dongyoung “ Mở á??? Nó là đề bài được lấy lại từ kì thi cao khảo năm 1996 mà????”
Vernon “ Ai đâu hơi mà đọc lại như ông đâu??? Khiếp ôi”.
Seulgi “ Cậu ấy là thần rồi, chứ đâu phải người????”
Loa: Xin mời các vị đại biểu, các vị khách cùng các em học sinh nhanh về sân trường để buổi lễ được diễn ra ngay bây giờ.
Nayeon “ Ra thôi, đi nào”.
Hoshi “ Trước tiên, chụp ảnh lại đã. Mấy khi được gặp idol”.
Minhee khẽ lùi ra bởi nghĩ họ muốn tự chụp.
Hoshi nhận ra “ Giai, vào đây. Cùng chụp với các cô các chú để lấy vía nào, không sao”.
Minhee mỉm cười chen vào, tạo dáng.
Dongyoung khẽ cởi mũ, mỉm cười nhìn vào ống kính.
Hoshi xem “ Trời ơi quá đẹp, đi nào mọi người”.
Minhee đi đằng sau cùng Dongyoung “ Chú mặc bộ của con cũng là cố tình đúng không???? Chú biết nay họp lớp hả???”
Dongyoung “ Không, chú không biết gì cả. Lấy đồ của con mặc là bởi chú không muốn mình bị chú ý quá nhiều, nay để ba con lên sóng. Nhưng lại không ngờ.....”
Minhee “ Con thấy các cô chú ấy thật tốt, chú vẫn còn liên lạc với các cô chú ấy chứ ạ???”
Dongyoung chỉ Nayeon với Vernon “ Cô mà nhận ra chú đầu tiên, là đồng nghiệp khi chú còn công tác tại bệnh viên. Còn chú cao kia, thì chú ấy là đồng nghiệp ở trường với chú”.
Minhee gật đầu.
Dongyoung “ Con muốn ra chỗ bố con ngồi hay ngồi cùng các cô chú???”
Minhee “ Con ra đưa áo cho ba con, hình như nay ba con mặc mỗi vest, mà trời khá là lạnh”.
Dongyoung “ Khổ, vest mới mua. Nên ổng thích thể hiện đó con”.
Suho đương nhiên nghe thấy bởi cả hai đang tiến đây rất gần, mí mắt khẽ giật.
“ Này hai người nói xấu tôi nãy giờ phải không???”
Dongyoung nhún vai “ Bảo mặc ít áo rồi tự lạnh thì lại tự ái”.
Suho nhìn tay của cả hai “ Sao nhiều đồ ăn vậy???”
Dongyoung “ Đói thì mua thì ăn??”
Suho “ Này Kim Dongyoung, chú không nhường anh một câu nào à?”
Dongyoung “ Khồng, tại sao em phải nhường trong khi anh là anh còn em là em????”
Suho thầm thở dài bất lực “ Rồi tới đây làm gì vậy???”
Dongyoung “ Giai anh muốn đưa áo cho ông bố thích khoe vest mới mua”.
Suho cố tỏ ra là mình ổn“ Haha, không cần đâu con. Ba không lạnh”.
Minhee chỉ nhướn mày, ý rằng ba chắc chưa????
Suho thấy Minhee không nói gì nhưng sau ấy bản thân sau ấy lại hắt xì liên tục.
Minhee choàng áo ngay cho ba.
Dongyoung tặc lưỡi “ Này thì thể hiện này.....”
Suho khẽ xoa mũi haha.
Dongyoung “ Em với Minhee ngồi ở ghế đằng kia, nếu có đi ăn anh đi ăn thay em luôn nhá. Tạm biệt”.
Suho không quản nổi hai chú cháu nữa rồi, đi mà còn không thèm nhìn tới vẻ mặt của người lớn nhất trong cuộc trò chuyện mà cứ thế đi thẳng thôi.
Dongyoung về ghế ngồi có mọi người giữ chỗ cho, cùng trò chuyện xưa với mọi người rồi cả công việc, xong ấy lại bật cười một điều gì đó và nghiêng đầu về phía Minhee để nghe bé thắc mắc cái này cái kia. Buổi đầu lễ, là chào cờ. Tất cả đều đứng lên cùng hát, còn khách thì đứng lên đặt tay lên ngực để thể hiện sự kính trọng. Xong xuôi lại bàn tán ở cái khu đấy, dường như chỗ đó như đang quay lại tuổi 15 – 16 chập chững rồi bàn tán sôi nổi dưới ghế vầy. Nhưng không còn giáo viên nữa, chỉ có mấy cậu nhóc nay đã trưởng thành trò chuyện mà không bị ai nhắc nhở thôi.
Jaehyun nhìn thấy em, thấy em đi ra từ gian hàng hội chợ. Lúc đó thấy em, lòng anh như muốn nổ tung ra, muốn chạy tới ôm lấy em thật chặt rồi khẽ nói “anh nhớ em nhiều lắm” nhưng khi chân định bước đến, anh thấy em đang trò chuyện vui vẻ với một học sinh nào đó.
Có thể là học sinh trong trường cũ nhận ra em, cũng có thể là người em quen và cậu ấy mời em tới đây, hoặc là, con của người đàn ông mà khi trước Jaehyun thấy, đã cùng ngồi với em trò chuyện. Nghĩ đến đây, lòng anh dường như muốn bùng nổ hơn. Nếu là con của anh ta, vầy anh ta sẽ ngồi ở chỗ nào???? Tại sao Dongyoung lại mời người này đến làm gì cơ chứ??? Không sợ gì sao??? Dù sao bây giờ Dongyoung không còn dính dáng gì tới Trịnh Quyền bởi bản hợp đồng bị vi phạm rồi, nhưng tại sao em lại muốn nhanh chóng đến vầy????
Đi ra ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của nhà trường, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em một phút giây nào. Anh thấy em đang đi về đây, nhưng hướng đi không phải tới chỗ anh, mà anh cũng đoán rằng em không phải khách được ngồi đây bởi bộ quần áo em đang mặc dường như không ăn khớp. Em dừng lại trước một người đàn ông mặc vest, nhìn kĩ hơn, đây không phải là người đàn ông hôm trước đấy sao??? Anh ta làm gì ở đây????
Quay nhìn Johnny thì anh bảo đây là cố vấn mới của Kim thị thay cho Baekhyun đang công tác ở bệnh viện, còn lai lịch như nào thì người này giấu rất kĩ, đến Johnny giỏi nhất cũng không thể tìm ra được. Jaehyun khẽ tức giận, nhìn em thoải mái trò chuyện với người đàn ông đó rồi cậu học sinh kia cười cả hai như thể đã quá quen , lòng Jaehyun lại càng tức giận hơn. Em chưa bao giờ thoải mái trò chuyện vui vẻ như thế với anh cả, chưa từng, hiện tại còn hơn17 ngày nữa thì em mới không thuộc về anh nữa mà??? Sao em lại có thể vui vẻ được vậy cơ chứ????
Nhìn theo hướng đi của em, thấy em ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với những người khác. Jaehyun thuận theo hành động thì đoán họ là bạn cũ của em, nhưng anh vẫn ghen, tại sao họ dễ dàng bắt chuyện với em và được em trả lời lại nhiều hơn cùng nụ cười xinh đẹp đó vậy??? Tại sao em phản ứng lại câu nói của mọi người, và em tại sao lại cúi đầu về cậu học sinh kia là sao cơ chứ??? Anh ước gì bản thân có thể ẩn thân chi thuật, người ở đây nhưng còn một nửa kia đi ra chỗ em nghe em nói, đắm chìm vào giống nói ngọt ngào và nụ cười đẹp đẽ của em.
Kết thúc buổi lễ, anh không thể tìm ra được em bởi học sinh và khách chạy tán loạn. Ban đầu còn tìm thấy em nhưng khi mới bắt tay với các đối tác, anh dần mất dấu em luôn. Được, số ngày còn lại anh sẽ dùng hết toàn bộ ngày đấy để yêu em như cách em yêu anh.
Meo🐱
Chương này là tớ đang tả lại ngôi trường cấp ba của tớ khi mà tớ mới lên đại học và xuống Hà Nội có 1 tháng.
1. Về thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào: Đây là người quen của tớ, và cổ cũng không cần phải vất vả thi như tui đâu mọi người ạ. Cổ chỉ cần nộp học bạ và chứng chỉ tiếng anh với mấy giải cổ đạt được thời cấp ba nữa là xong xuôi, còn tôi thì chật vật. Nhưng cũng vào được trường mơ ước, không ai khác, cổ là bạn thân tôi ^^.
2. Về nguyện vọng dự định: Như ở trong truyện là lúc Dongyoung học lớp 12 đã có dự định thi vào Y, rồi Dongyoung khuyên nhủ Winter thi vào sư phạm đúng chứ mọi người???? Tui lấy cảnh này y hệt cảnh thật ngoài đời cả nhà ạ, gia đình bạn tui thì cổ là con một nên cổ tự định hướng bản thân luôn, tui thì có anh hai nên tui được nghe anh khuyên. Đấy là lộ được trường mà hai chúng tui đang học rồi nha cả nhà ^^.
3. Ngôi trường cấp ba: Tui sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, thì năm tui học cấp ba ấy chính là một trường điểm, là top2 của toàn tỉnh. Trường tui cũng là ngôi trường đến hiện tại thì là có tuổi đời lên đến 75-76 năm rồi, không nhớ nữa nhưng năm tui vào học ở đó thì là 72 năm. Lại đợt mới vào thì có các hội trại tổ chức nữa, và, mọi người biết rì khom???? Trường tui học có người nổi tiếng nha. MC Thảo Vân nè, chị Pu trong phim đi giữa trời rực rỡ nè. Trời ơi hôm ấy nếu tui còn lí trí, tui chắc chắn sẽ chụp ảnh với họ. Nhưng xin lỗi tui khi đó đói nên tui còn không biết, sau ấy nghe bạn thân tui kể tui chỉ nghe cho có. Sau này thì hối hận.
3. Phân lớp: Ngay từ khi vào trường thì bọn tôi đã được phân ra thành ba lớp: Lớp xã hội, lớp tự nhiên và lớp tổng hợp - nó là kiểu cả xã hội và tự nhiên í mọi người. Tui với bạn tui đều chọn lớp xã hội hết.
Đây là trường tui nè, lúc học thì suốt ngày chê trường. Bây giờ khi ra trường rồi thì nhớ, có ai giống tui không ạ????
Nay đăng có chút muộn bởi tớ còn chút việc ở trường, chắc vẫn kịp để các cậu đọc ha???
Chúc các cậu đọc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top