Chương 27

Tiệc tất niên của ba bạn, có đồ ăn là gà và vài món ăn vặt, có ba bộ đồ chung hãng nhưng khác màu nhau, đương nhiên, họ cũng có rượu chứ.



Tất niên cuối năm, ai cũng kể những điều vui của mình ra rồi trò chuyện như những cậu học sinh cấp 3 đầy thắc mắc và đầy những hoài bão. Chỉ là, bây giờ họ là những người sắp chạm ngưỡng đến tuổi 30 rồi.



Khi Kun Ten vẫn trò chuyện, Dongyoung lặng lẽ uống rượu một mình. Như đã nói, Dongyoung là một kẻ có tửu lượng rất khá, dù uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đỏ mặt, không đầy hơi hay khó chịu nên mọi người không phát giác ra rằng: Dongyoung đã uống đến gần nửa thùng rượu với bia.



Em vốn nghĩ đây là năm cuối cùng em còn được ở cạnh Jaehyun nên là sẽ rất vui vẻ, nhưng lại không nghĩ rằng mọi chuyện tới quá sớm, quá mức đột ngột đi. Em không trách ông bác cả lấy thông tin đó từ đâu, em cũng không quan tâm ông ta nữa bởi bây giờ ông ta đang bị trừng trị bởi pháp luật rồi.




Em trách bản thân mình đã không yêu anh nhiều như em hằng mơ và hằng mong, cũng không thương anh nhiều, lo cho anh đủ nhất mà em mong muốn. Em thấy bản thân em thật tồi tệ, không làm tròn đủ trách nhiệm nên em cũng không dám đòi hỏi khi mà anh muốn cái gì sau khi kết thúc hợp đồng đâu.



Hiện bây giờ em muốn đi về nhà, đúng vậy, em cần yên tĩnh. Lấy điện thoại ra rồi giả vờ ấn một số, lấy lý do muốn về trước bởi còn có việc. Hai kẻ điên kia thì đương nhiên không giữ em lại bởi em luôn là người rời đi sớm.



Về đến nhà rồi thì làm gì bây giờ??? À đúng, em muốn bản thân em tỉnh táo hơn. Lảo đảo bước ra bên ngoài vườn, gió lạnh tạt vào mặt em khiến bản thân em tỉnh táo thêm vài phần. Ngồi thần ra một lúc rồi em bó gối lại, cứ vầy ngồi im:



Heechul biết con trai mình về, thấy con đang rẽ hướng tới sân vườn rồi lại thấy con ngồi một mình ở bên dưới đó mà mãi chưa vào. Ông nhìn ựa cửa kính thấy con trai mình trông thật cô đơn, khẽ thở dài.

“ Winter à..... con mang cái gì đó ra ngồi nói chuyện với anh đi”.

Winter luôn đứng đằng sau ba mình và cũng nhìn anh từ khi anh mới về đến khi ba nói, ngay lập tức em nghe lời ba, đưa bánh kẹo và hoa quả ra đến chỗ anh ngồi.


Dongyoung cúi đầu xuống để định thần lại, rồi khẽ thấy bóng người, ngẩng lên, khẽ mỉm cười ngờ nghệch như một kẻ say, nheo mắt lại.

“ Em gái anh à...”


Winter nhìn anh trông thật đáng thương, quàng khăn cho anh rồi đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn anh ngồi đối diện mình như một người khác.

“ Anh.... ổn chứ ạ???”

Dongyoung không lên tiếng, dường như đang ở trong miền suy nghĩ của chính bản thân mình.

Winter khẽ thở dài, em chuyển chủ đề khác bởi không muốn anh cứ buồn như này.

“ Nay ngày 30, anh có đi ăn với anh Kun anh Ten không???”

Dongyoung khẽ gật đầu.

Winter nhìn mà thương anh, hít mũi lại để không muốn yếu đuối trước mặt anh.

“ Anh tự tổn thương như này, liệu anh ấy biết sao? Tự mình chịu một mình như này, anh ấy biết anh hiện tại trông như này hả???”


“Anh ấy” ở đây là ai, cả hai người đều biết, nhưng Dongyoung vẫn không lên tiếng.

Winter nhìn anh như này mà thật sự tức giận đối với người kia, bây giờ nhà Kim với nhà Jung cũng không còn quan hệ gì nữa kể từ khi bộ bản hợp đồng của hai người kia nên em cũng chả sợ gì, cũng không sợ anh mình chỉnh đốn lại bởi em biết anh sẽ không nói về vấn đề này.

“ Anh chịu khổ 4 năm trời, đến tận khi ông ta cho mọi người biết tất cả là giả, không có một thứ gì là thật hết. Thì khi đó anh ta mới biết đến anh quan trọng cỡ nào. Thì bây giờ còn có thể quay lại được à? Anh của em, vốn chịu tổn thương nhiều, xong lại bây giờ còn đau gấp bội”.

Dongyoung cười đau thương, kéo một chiếc kẹo rồi xoay nó nhiều hướng. Ánh mắt em lộ rõ sự yếu đuối, đỏ hết lên.

“ Winter à..... em biết anh luôn thương em nhất mà đúng chứ.....”

“ Chắc em cũng biết, anh biết chỗ đứng của mình ở đâu. Nói sao nhỉ?? Em là thiên kim tiểu thư, từ bé, cả đời đều không cần phải lo nghĩ gì rồi. Anh thì sao nhỉ???? Mẹ bỏ rơi lúc 5 tuổi, đến bây giờ không biết ba ở đâu, như nào nữa. Anh trước khi gặp ba Kim , mẹ Kim, gặp Winter 3 tuổi của anh. Anh đã nghĩ rằng, cố gắng sống và lớn lên ở cô nhi viện, rồi ra ngoài kiếm một việc gì đó và có một gia đình nhỏ rồi nếu khá giả thì sẽ đi tìm mẹ và mời mẹ về nhà chung của mình”.

“ Nhưng anh lại có bản ngã, nói đúng hơn là anh thật may mắn, vì đã gặp được ba Kim, gặp mẹ Kim và gặp được công chúa của chúng ta – Winter này. Lúc đó anh đã rất vui, đã ước mong và luôn mường tượng được viễn cảnh nhà ta sống hạnh phúc như nào. Nhưng nó hạnh phúc chỉ đến khi anh được 10 tuổi thôi. Anh đã thấy ba Kim suy sụp như nào khi mất đi bạn đời, thấy em khóc mỗi đêm rồi mộng du bước ra ngoài cửa, khẽ gọi người dịu dàng, hiền dịu, xinh đẹp, giản dị mặc dù bà là con gái của Sĩ quan ấy như nào. Và trong đầu anh khi đó, khi anh 10 tuổi nha, đã có một suy nghĩ rằng: Sẽ chăm ba và em có một cuộc sống tốt nhất thay mẹ”.

“ Mới đầu thật khó, ba vẫn chưa qua cú sốc ấy, em cũng không vui khi gặp anh. Lần nào đợi em từ cổng nhà về luôn thấy em khóc, khóc rất nhiều. Không phải bạn học bắt nạt em, cũng không phải điểm kiểm tra em kém hay em không làm bài tập mà bị cô mắng ở lớp rồi về nhà khóc vì buồn. Do em nhớ mẹ quá và cũng vì tủi thân vì trước giờ mẹ luôn là người đến đón em. Được một thời gian, anh thấy không thể lay chuyển được cả ba cả em, anh bỗng chợt nghĩ: Do anh sao??? Do anh được nhận nuôi về đây nên mới khiến mẹ bị bệnh rồi rời xa chúng ta, khiến ba buồn, khiến em khóc mỗi đêm phải không nhỉ???”


“ Winter của chúng ta vẫn chưa biết chuyện này đâu, thời gian từ 10 tuổi đến 12 tuổi, anh đã rất sợ về nhà sau khi đi học về. Bởi về sẽ thấy ba lặng im, về sẽ thấy em khóc to hơn, về sẽ thấy căn nhà này thật trống vắng và đáng sợ. Anh khi đó, mỗi đêm đều cầu nguyện và không thể ngủ nổi mỗi đêm bởi luôn có cảm giác, ba sẽ đưa anh quay lại cô nhi viện”.

Winter bàng hoàng khi nghe vậy, em khẽ che miệng lại không nói nên lời, nước mắt thì rơi càng nhiều.

Dongyoung tiếp tục nói, bằng giọng khàn đặc vì lạnh của mình, mũi đỏ hết lên, gương mặt được phủ một lớp màu đỏ hồng vì rượu và lạnh nhưng nụ cười của Dongyoung vẫn tươi.

“ Lớn dần lên, em cũng ngoan hơn, ba cũng quay lại là người ba mà anh thấy lúc mới về nhà rồi, thì anh chăm cả hai cũng ổn hơn. Mọi người cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng anh vẫn luôn có canh cánh trong lòng, rằng mình đang là áp lực của căn nhà này. Nên luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí chắc hơn nhiều thế nữa cơ, chỉ để mong lại nhận được cái mỉm cười và câu “ Anh hai em giỏi nhất” của em, và cái xoa đầu của ba”.


Winter lắc đầu, muốn nắm tay anh để an ủi nhưng bây giờ anh như là một bức tường không thể nào phá dỡ.

“ Ba với em.... chưa bao giờ nghĩ anh là gánh nặng đâu ạ”.

Dongyoung giơ tay để Winter im lặng còn mình nói tiếp, khẽ chẹp miệng rồi nhìn em đang thương hại mình, trong đầu em luôn ghét cái ánh mắt này. Như kiểu đây là thứ khiến Viện Trưởng Kim phải cố gắng vì nó mỗi ngày.

“ Thú thực, anh đã rất cô đơn khi sống cùng với nhà mình trong khoảng thời gian đó. Cũng may có Kun Ten bên cạnh, rồi có cả bố mẹ Kun Ten nữa, cũng giúp anh thấy ổn hơn. Và khi đó..... để anh nhớ lại..... một cậu bé tên Kim Dongyoung khi ấy mới 14 tuổi, đã muốn có một tình yêu đầm ấm, hạnh phúc, đôi bên yêu thương lẫn nhau. Sự mong chờ này nó ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh không có nói ba không thương anh hoặc em không thương anh. Nhưng anh muốn có một người bạn đời, hết lòng hết sức đem cả toàn bộ sự yêu thương như ba tới mẹ, mỗi ngày ba đi làm về sẽ tặng một bó hoa màu khác nhau tới mẹ, và nụ cười của mẹ chính là niềm hạnh phúc nhất của ba. Anh muốn có một nửa kia của mình như vậy, cả hai cùng tạo nên hạnh phúc của riêng mình, không quá cao sang hay là tuyệt vời, chỉ cần là hai trái tim cùng yêu thương nhau thì sẽ tạo nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc”.


“ Rồi anh gặp anh ấy, anh vẫn nhớ rõ lần gặp anh ấy. Buổi trưa ở sân thể dục lớn nhất của trường, anh đang cầm những hộp handmade đêm qua anh mới làm đem xuống phòng kho thì bị bắt nạt, và anh đã gặp anh ấy. Anh ấy, Jung Jaehyun tuổi 19 20 rất đẹp trai, khuôn mặt chưa có nhiều góc cạnh như hiện tại, đôi mắt hiền hòa, giọng nói trầm ấm, rất cao, trên người thực sạch sẽ. Đã đến giúp anh khỏi kẻ bắt nạt ấy.... Tất cả, những gì anh miêu tả, đều là thật. Mọi thứ”.

“ Nhưng người đó, ngay từ đầu, đều không thuộc về anh.....”

Winter nhướn mày bất ngờ, nhìn mặt anh không có nửa điểm nào là nói dối nhưng em cũng không tin rằng Jaehyun có người khác.

“ Anh.... nói gì vậy anh??? Haha đừng đùa”.

Dongyoung bặm môi lắc đầu nhẹ nhàng, trong đầu nghĩ tới hình ảnh của người này luôn. Người này vừa là bạn thân em, lại vừa là nỗi đau đớn về thể xác của em, bây giờ nói với Winter anh cũng không biết giải thích với em như nào.

“ Anh không đùa, không hề đùa đâu em, thục sự không đùa đâu. Anh ấy.... vốn đã có người khác ở trong tim, còn anh là kẻ...  thứ ba”.

Winter sốc, tay run lên bất ngờ, hai mắt mở to ra.

Dongyoung cười, giọng điệu và khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.

“ Em muốn nói gì với anh không????”

Winter ngập ngừng, hết nhìn anh rồi lại đảo mắt đi, hết nắm tay rồi lại thả ra. Nhưng sau một hồi, em cũng lấy dũng khí.

“ Em.... em không tin đâu.... không thể nào.....”

Dongyoung nghiền ngẫm, đảo mắt “ Thực ra.... đó là theo con mắt anh nói vầy đó em” mỉm cười khoanh tay.

Winter lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “ Em biết mà....”

Dongyoung thấy khuôn mặt em gái mình dần hòa hoãn hơn rồi, ngước nhìn lên khuôn mặt em mà nói chuyện rất bình thản. Như thể là đây không phải là chuyện của chính mình, mà đang đi kể lại vầy.

“ Em biết người mà anh Jaehyun yêu là ai chứ????”

Winter đưa ra một lời khẳng định chắc nịch vì luôn để Dongyoung ở một vị trí trong tim.

“ Không xuất sắc bằng anh hai em thì em không biết đâu”.

Dongyoung ngẫm để miêu tả Taeyong, gõ gõ bàn tay lên mặt bàn gỗ, chun mũi suy nghĩ để miêu tả dễ nhất.

“ Anh ấy cũng như em, là một thiếu gia ngậm thìa vàng, cũng rất giỏi, thạo mọi công việc, làm cái gì cũng tốt hết. Hơn nữa, lại còn rất được lòng mọi người mỗi khi nêu ý kiến”.

Winter khẳng định lại lần nữa mặc dù có hơi ngập ngừng bởi lời anh hai miêu tả ban nãy.

“ Nhưng mà, không xuất sắc bằng anh em đâu”.

Dongyoung khẽ thở dài, ánh mắt di chuyển từ dưới lên nhìn Winter đang nở nụ cười đắc ý khi em mới khen anh.

“ Nhưng mà, anh ấy lại là người chiến thắng. Bởi đã chiếm được trái tim của anh Jaehyun mà”.

Winter “ Em tin thời gian cho mình một kết quả thôi anh....”

Dongyoung lắc đầu, tay run hết lên khi mà nói cho em người mà Jaehyun chắc chắn đến giờ vẫn còn yêu.

“ Người anh Jaehyun yêu chính là anh Taeyong”.

Winter ngỡ ngàng tới mức lệch cả tay, lạc cả giọng.

“ Dá!!!! Nào, anh nãy giờ đùa hơi nhiều đó. Em không thích đâu”.

Dongyoung nhẹ nhàng, nhìn em gái mình đầy sự yêu thương nhưng lại đầy sự đau thương với bản thân mình.

“ Minjeong à....”

Winter biết khi anh gọi tên thật em như này chắc chắn sẽ không đùa, tay đỡ trán, chưa thể tiếp nhận nổi.

“ Hai người họ..... vốn là bạn thân của nhau từ bé, rồi lớn lên cùng nhau..... vậy là..... tin đồn hai cựu học bá đã từng yêu nhau.....”

Dongyoung gật đầu, mỉm cười với một nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng ai nhìn vào thì cũng đầy sự tổn thương.

“ Chính xác, họ yêu nhau từ năm cấp 3”.

Winter đứng bật dậy, đập mạnh bàn, nhìn điệu bộ của Dongyoung trông bình thản như thể anh đã biết chuyện này trước vầy. Ánh mắt em dần tức giận hơn khi anh tự chui đầu vào ngõ cụt sau khi nghe hết lời từ anh.

“ Anh biết..... nhưng anh vẫn cố ép ba để mà kết hôn với anh ấy????”

Dongyoung cúi đầu im lặng thay cho đáp án, nhưng rồi lại không thể bởi hành động của Winter như thể em đang dỗi rồi.

“ Anh cứ luôn nghĩ trong đầu, “ à nếu bây giờ mình kêu ba cho mình lấy anh ấy, thì liệu anh ấy có yêu mình như cách mình đang yêu anh ấy không nhỉ??? Dù sao bà ngoại anh ấy cũng rất yêu thương mình mà?” Anh quyết làm liều một phen xem sao”.

Winter vẫn há hốc miệng, mắt em dần đỏ hết cả lên. Nhìn anh trông thật giống một kẻ ngốc trong suốt 4 năm qua. Trong đầu em dần nhớ lại mấy lời hai anh Kun Ten nói xỉa xói Jaehyun như nào và xót bạn mình như nào, em còn tự trách bản thân khi đó lại đi bảo vệ anh để mà bây giờ lại chính tai mình nghe anh nói rằng anh tự đâm đầu vào một ngõ cụt, một câu trả lời biết rõ kết quả.

“ Nhưng anh có hạnh phúc đâu chứ???? Họ còn chèn ép anh, suýt giết anh kìa.....”

Dongyoung gật đầu xác nhận với em rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc nổi trong thời gian qua. Chỉ là gần đây mới có một chút hạnh phúc thì lại bị dập tắt đi.

“ Winter, Kun Ten cứ chửi mắng anh ấy..... nhưng mọi người đâu biết, do anh tự nguyện mà????”

“ Tự nguyện lừa dối, tự nguyện kí tay lên bản hợp đồng đó, tự nguyện để mọi người trong Trịnh Phủ không có coi anh ra gì mà??? Đều là anh tự nguyện hết mà em”.

Winter bật khóc nức nở, dường như em chả muốn tin một chút nào cả.

Dongyoung cầm cây kẹo lên xoay tứ phía, nhìn nó rất lâu, bật cười thành tiếng đến mức đáng thương.

“ Anh ổn mà, rất ổn mà Winter. Đừng lo cho anh”.


Không một ai nói chuyện nữa, nhận thấy gió đang nổi lên ngày càng to hơn, Dongyoung lảo đảo đứng dậy dìu em lên phòng. Winter cứ rấm rứt mãi, dường như đang khóc thay hộ cho Dongyoung vậy, làm cả đoạn đường từ sân vào đến nhà, anh cứ phải vỗ vai em mãi, khẽ nói nhỏ rằng ba đang ngủ nên em hãy yên lặng thôi.


Đặt em vào phòng an toàn, lúc này Dongyoung mới lộ rõ bản chất thật sự ra, em khẽ thở dài khi nhìn thấy căn nhà đang dần yên lặng này, không hề có một tiếng động nào. Nó làm em không hề thấy vui vẻ, cũng không đem lại cho em cảm giác yên bình như em đang nghĩ.


Lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng lên phòng mình, nếu nói phòng Winter rộng, mang cảm giác đúng kiểu con gái, nhẹ nhàng, tao nhã. Thì căn phòng của Dongyoung rộng gấp ba lần phòng của em gái mình, bởi hai anh em đã phân chia nhau bằng cách, bốc thăm. Lúc thắng, anh còn định nhường em căn phòng đó bởi thấy em rất buồn, nhưng mẹ Kim đã bảo, phải để em biết rằng không có thứ gì là của mình được nên Dongyoung chấp nhận, không đổi cho Winter căn phòng mà em gái anh đã mơ ước đó.


Căn phòng của Dongyoung rất rộng, rộng hơn căn phòng ở nhà chung với nhà riêng của em cộng lại, mới bằng được căn phòng ngủ của em. Thực sự để đồ không có hết, đồ đạc của em chắc chỉ chiếm 2/3 chỗ này thôi. Đồ đạc em không nhiều, cũng là vì tính giản dị mà ra nên em không có chi nhiều tiền vào quần áo hay phụ kiện cho lắm, cần thì ới Kun Ten là được. Nên nửa chỗ tủ quần áo của phòng Dongyoung, lại có thêm đồ của Winter nữa. Giường của Dongyoung cũng rất rộng, chủ yếu là để gấu bông chứ em cũng chả biết bản thân có nằm hết được không nên em mới mua nhiều gấu bông để đặt trên giường, đỡ có cảm giác trống trải trên chiếc giường lớn này.

Nhìn căn phòng, Dongyoung không muốn nằm nghỉ, em đi ra ban công mình, ngồi trên chiếc ghế lười mà Winter mua. Ban đầu anh chỉ nhận cho có, bởi mình có bao giờ ngồi đâu cơ chứ, Dongyoung khá sợ khi ngồi nó. Nhưng mà kể từ khi được về đây, muốn suy nghĩ nghỉ ngơi, em luôn ngồi ở đây. Không trong phòng thì mang ra bên ngoài, và Dongyoung đã gọi đây là ghế suy nghĩ.


Gió ban nãy vốn mạnh, bây giờ lại càng mạnh hơn rất nhiều lần. Vừa mới mở cửa ra, gió đã thổi rất mạnh rồi. Nhưng với một người đang có nhiều bận tâm trong lòng như em, thì em cũng chả để ý gì nhiều cho lắm.


Bật đèn ban công lên, màu sắc ánh vàng hiện lên một góc nhỏ, nó cũng đem lại cảm giác ấm áp ở ban công này. Em ngồi xuống, lười biếng động đậy, chỉ muốn xoay sang bên này bên kia, và chạm nhẹ lên lá hoa cẩm tú cầu tím bên cạnh, trong lòng mông lung, không biết đang nghĩ gì.


Cách đó không xa, sau khi Jaehyun ăn uống ở Trịnh Phủ và đưa Jeno về lại nhà, ru bé ngủ đã xong. Trong lòng anh cũng có nhiều điều muốn nói với em rất nhiều, nhớ??? Có anh có nhớ Dongyoung, nhớ những điều em làm tại ngôi nhà ấy. Mong muốn gặp em?? Đương nhiên, có chứ. Anh rất muốn gặp em ngay khoảnh khắc năm cũ qua đi, đón chào năm mới này. Sẽ không có gì tuyệt vời bằng việc ở bên cạnh người mình thương ngắm pháo hoa, nhìn nụ cười của họ và trao cho họ cái hôn đầy trìu mến.


Anh rất muốn được nhìn thấy em, ham muốn được nhìn thấy em một chút thôi. Vầy nên anh quyết làm liều, ngay khi mọi người đang cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc cho năm mới, cùng nhau rủ rê bạn bè người thân đi xem pháo hoa. Một mình anh, lái xe tới biệt phủ của Kim gia, chỉ để ngắm nhìn người con trai nhỏ nhắn nhưng lại đầy sự mạnh mẽ ấy.


Nhưng khi biệt phủ Kim gia ở ngay trước mặt, Jaehyun bỗng định thần lại, anh tới đây làm gì vậy??? Trong khi Dongyoung đang cực kì thất vọng về anh, ba với Winter chắc cũng sẽ không tha thứ cho bản thân anh. Chợt cảm thấy buồn cười, vì một phút bốc đồng của bản thân mà lại lái xe đến đây, sau đấy lại không biết mình đến đây rồi thì nên đi hay ở????


Cả người tựa hết về vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn vào căn nhà ấy để tìm hình bóng em giữa bóng tối bao trùm lấy cả căn nhà. Thú thực, anh không biết phòng em ở nơi nào, nên ánh mắt nhìn đến một khoảng không vô định nào đó không xác định.


Thấy đồng hồ điểm 11:59, anh bước xuống xe, khẽ thở dài nhìn căn nhà tối om ấy, dựa toàn bộ người vào chiếc xe. Dường như, pháo hoa cũng không còn thú vị nữa.


Còn em, khi nằm đã chán rồi, nhưng em không muốn ngồi dậy mà lại tựa hết người lên tấm kính ở ban công, đầu tựa lên đỉnh chóp của tấm kính lặng thinh nhìn bầu trời bên nào đó mà em đoán rằng nơi đấy sẽ bắn pháo hoa.


Những năm trước khi còn ở cùng với Jaehyun, là những bữa tiệc cuối năm xuất hiện ở Trịnh Phủ, em sẽ đi vài cái, nhưng tuyệt nhiên, em sẽ không tham dự tiệc tất niên của Trịnh Phủ bởi em luôn cho rằng, dành ngày cuối cùng để yên bản thân hơn là phải đi đóng vai người khác.


Năm đầu tiên, em ngoan ngoãn tham gia bởi mới là rể của Trịnh Phủ, và em đã phải xem màn bắn pháo hoa qua màn hình. Những năm tiếp theo, cứ tới ngày hôm đó em sẽ chấp nhận đi, nhưng chỉ tới đó 15’, sau ấy, nhờ sự xuất hiện của Taeyong làm phân tán. Em thành công lẻn về nhà và tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc của riêng mình, có đồ ăn mình yêu thích, bánh mình tự làm, bộ phim mình sẽ ngồi đây xem đến khi mà chuẩn bị có pháo hoa, rất tuyệt vời.


Nhưng năm ngoái, em đã bị Jaehyun phát hiện ra. Không hiểu vì sao anh lại biết, chỉ đến khi em khúc khích cười về một đoạn trong phim, thì giật mình quay ra thấy anh đang dựa ở cửa đang nhìn em rồi. Jaehyun không giận cũng chả trách mắng em sao em lại bỏ về như vậy, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, cầm miếng gà lên rồi nhai. Đó là khoảnh khắc em chưa bao giờ có thể nghĩ đến, Jaehyun vầy mà lại có thể ngồi đây cùng ăn cùng xem phim với em chờ bắn pháo hoa.



Nhưng năm nay, cũng giống như năm thứ nhất và năm thứ hai, em vẫn một mình. Khác chỗ là không có đồ ăn, cũng không có bộ phim nào cả, chỉ có em với bầu trời đêm. Em nghe thấy tiếng người hét đếm ngược, Jaehyun quay ra có tiếng người đang hét đếm ngược thời gian bắn pháo hoa. Em tựa tay lên cằm, đôi mắt long lanh nhìn về phía bầu trời đang có chút ánh sáng đằng kia, suy nghĩ một điều gì đó. Anh cũng không còn nhìn căn nhà ấy nữa, hòa theo ánh mắt của mọi người, anh cũng nhìn lên phía bầu trời đang có chút ánh sáng ấy, hai tay đút vào áo khoác để tìm hơi ấm.


Rồi những tiếng pháo hoa được vang lên, mọi người reo hò, có người quay lại cảnh pháo hoa khi vừa được bắn lên, có người vỗ tay, có tiếng reo hò và khóc vì sợ tiếng pháo hoa của trẻ con. Nhưng chung quy lại, đều là những âm thanh vui vẻ.


Duy chỉ có hai con người, cùng tâm trạng, cùng một suy nghĩ, đều nhìn lên bầu trời trầm ngâm:

Jaehyun Dongyoung ‘Anh à/Dongyoung à, chúc mừng năm mới'.


Meo🐱

Chương này là toàn bộ câu chuyện tết của anh họ mình đã kể lại việc ảnh bị đá ngay đêm 29 tết.

Ban đầu tớ nghe thì khá buồn cười, bởi tớ chưa hề có người yêu nên tớ định cười. Nhưng lại nhận ra được ánh mắt buồn của anh ấy, và lần đầu tiên, người anh họ của tui đêm 30 tết đã kéo tui uống nước rồi kể lại, rồi khóc.

Tui sẽ không chia sẻ chuyện hai anh chị cho các bạn đou, tui chỉ có một cảm nhận rằng khi nghe được. Sao mà tui cảm thấy đồng cảm quá, mặc dù mình chưa có người yêu, cũng không bị đá vào 29 tết.

Lúc ấy chỉ biết là mình buồn cùng anh, cùng thời khắc chuyển giao năm cũ đi cho năm mới anh sẽ vui vẻ hơn.

Chương này nó khá ngắn, nhưng nó lại là chương tớ tâm đắc nhất. Bởi tớ đã diễn tả lại tâm trạng và cảm xúc của anh tớ, lắp vào Dongyoung như này.

Thực sự tớ đã suy nghĩ gần 1 tuần, vừa chúc tết vừa nấu cơm tết và đêm đã phải bỏ ý định xem phim đêm để mà gõ những lời mà các bạn đọc được rằng Dongyoung vừa là kẻ đáng thương, lại là kẻ ôm nhiều suy nghĩ nhất.

Hi vọng chương này giúp các cậu thấy thỏa mãn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top