Chương 26

Dongyoung nhanh chóng được đi làm một công việc mới, thấy Dongyoung đề nghị làm. Mọi người cũng rất nhanh chào đón, tất cả các thầy cô ở đây đều biết tính cách Dongyoung như nào nên không hề coi cái tin kia là đúng hay sai, cả sinh viên ở đây cũng vậy, họ rất ngưỡng mộ về Dongyoung - một cựu sinh viên ra trường rất sớm, mới năm hai đã được đi thực tập sớm và còn lên thạc sĩ trước 25 tuổi nữa, nên ai cũng ngưỡng mộ và giáo viên trẻ này.



Buổi đầu tiên đi dạy, lớp của Dongyoung chật kín người. Ai cũng muốn ngắm nhìn Dongyoung - một cựu sinh viên xuất sắc - một phu nhân Trịnh Phủ tài sắc vẹn toàn, ai mà chả không muốn tới học và ngắm xem. Tiết học của Dongyoung rất dễ hiểu và liên quan tới đời sống rất nhiều, môn Dongyoung dạy là khoa học y tế cộng đồng và vi sinh học, đây là hai môn mà sinh viên cho rằng nó khó nhất, giảng viên cũng giảng thật khó hiểu và gây buồn ngủ nên môn này khiến nhiều sinh viên trượt rất nhiều.




Nhưng khi Dongyoung giảng, trông môn học này thật dễ hiểu. Giọng nói của Dongyoung nhẹ nhàng và dễ nghe rất nhiều, khiến tất cả sinh viên đều tỉnh táo với môn học này.



Nhưng Dongyoung dạy cũng không lâu, tại thời gian Dongyoung công tác thì cũng gần đến ngày nghỉ tết mất rồi. Tuần Dongyoung dạy 5 buổi, có hôm dạy cả sáng cả chiều nhưng em đã quá quen với việc chạy ca này rồi nên rất bình thường với việc chạy hai ca như này.



25 tết, tình hình ở Kim gia thực không khá khẩm hơn là mấy. Ba Kim vẫn bơ em như thường, em biết ba giận ba buồn nên là em cũng không dám tới bắt chuyện với ba, nhưng em cũng đã thử rất nhiều lần để tiếp cận nhưng ba đều không để ý.


Dongyoung đang soạn bài trên máy tính, vừa đeo tai nghe vừa làm việc.


Winter ngó đầu vào “ Anh ơi”.


Dongyoung ừm hửm một câu rồi tháo tai nghe ra tắt máy tính, như thói quen mà đứng dậy bởi biết em chưa hề ăn gì, chỉ thích về nhà ăn. Còn hôm nào bận quá thì em mới ăn ở ngoài.

“ Để anh xuống làm bánh bao cho em”.

Winter đứng ở ngoài chống tay, làm trái tim với Dongyoung đang đi ra ngoài đi xuống dưới bếp cười tươi.

“ Hihi thích anh nhất”.

Nhưng Winter có một kế hoạch khác, cô đi xuống theo sau anh mà anh không biết. Rồi, khẽ đẩy anh để một phần trên cơ thể anh chạm vào nồi nước đang sôi.

Dongyoung giật nảy mình lên, nhìn cánh tay.

Winter đạt được kết quả, quay đầu nhìn xuống dưới, mặt tỉnh bơ.

“ Ba ơi anh hai bị đau rồi ạ”.

Dongyoung nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì cả.

Heechul càm ràm, bước chậm chạp lên phòng bếp nhưng ông không hề giận.

“ 27 tuổi đầu, sao vẫn hậu đậu đến vầy hả???”

Dongyoung rụt rè, nắm chặt tay bị bỏng lại như một đứa trẻ làm điều gì khuất tất mà giấu nhẹm đi.


Heechul kéo con trai ngồi vào ghế, ân cần “ Con đưa tay ra nào”.


Dongyoung bất ngờ.



Heechul nhẹ nhàng rút tay Dongyoung ra, kiểm tra vết thương.

“ Không nặng lắm, nhưng phải cẩn thận, không ngâm nước nha con???”


Dongyoung mỉm cười nhẹ nhìn Heechul chăm chú bôi vết thương.

Heechul ngước lên, nét mặt ông nhẹ nhàng nhìn Dongyoung như một đứa con ngoan.

“ Nghe ta nói chứ con???”

Dongyoung mỉm cười tươi, gật đầu ngoan ngoãn.

“ Dạ, con nghe rõ rồi ba”.


Winter mỉm cười vui theo, tựa cằm vào vai anh, ánh mắt cười hiện rõ.

“ Ba ơi anh em con đi mua đồ tết nhá??? Nãy giờ bọn con bận quá chời nên chưa kịp mua”.

Dongyoung liếc nhìn em.

“ Bình thường chưa mua cơ á? Anh tưởng.....”

Winter bặm môi lắc đầu.

“ Mấy năm rồi không có anh về để trang trí nhà nên ba luôn bảo người làm trang trí luôn, nhưng có anh mà, đi mua đồ rồi cắt và trang trí thôi. Ba nhỉ???”

Heechul cũng rất nhanh đồng ý lại sau khi hoàn thành vết thương cho Dongyoung, đóng hộp sơ cứu lại.

“ Ừm, đi cẩn thận. Tuyết đang rơi khá nhiều đấy, mặc áo ấm nữa nhá hai anh em”.

Winter gật đầu rồi kéo Dongyoung đi lên, hí hửng kéo anh đi ra ngoài.

Dongyoung rảo bước cùng em, bá vai trêu chọc em khi hai anh em bước lên cầu thang.

“ Nhóc cố tình hả???”

Winter bị anh phát hiện nên lè lưỡi trêu anh.

“ Không bị thương nặng chứ ạ??”

Dongyoung thực ra anh còn không có cảm giác gì về vết thương này, cái anh quan tâm chính là ba đã bắt chuyện lại với mình.

“ Đương nhiên không rồi”.

Winter bám áo anh dựa vào.

“ Ba lo anh quá chời, ngay hôm đầu tiên đêm đó, ba cứ thở dài trong phòng rồi kêu em qua bật lò sưởi lên hết cho anh để anh được ấm thôi đó. Ba thấy vọng thì thất vọng chứ, nhưng vẫn thương anh mà”.

Dongyoung khẽ thở ra khói trắng “ Nhưng trông ba..... yếu nhờ???”

Winter gật đầu đồng ý ngay khi anh mới dứt lời.

“ Em cũng thấy vầy, nhưng ba bảo ba ổn”.

Dongyoung bặm môi suy nghĩ rồi trước khi Winter vào phòng liền nhắc ngay em.

“ Xíu nhớ nhắc anh mua sâm cho ba ấy, đưa danh sách đây nào”.

Winter lè lưỡi, trêu anh xong thì nhanh đóng cửa lại.

“ Không có đâu ông anh”.

Dongyoung quay nhìn Winter mà không thấy người đâu, bất ngờ trước câu trả lời của em.

“ Này!!”

Winter lần nữa mở cửa lại, nhưng chỉ ló đầu ra, tinh nghịch nhìn anh ở phòng bên cạnh chưa có vào.

“ Em mua trước rồi, chỉ muốn kéo anh đi ra ngoài cho thoải mái thôi. Chứ sao cứ thích ở lì trong nhà sau khi mà đi làm về vầy hả?? Đi chơi thôi nào, hòa mình với dòng người tấp nập ngày tết đi”.




Hai anh em kéo nhau đi chỗ này chỗ kia, mua quần áo, mua thêm đồ mà Dongyoung cho là đáng rồi cùng đi ăn bởi anh đợi em đi dạy về để ăn bánh bao cùng mà nhưng lại không thực hiện được nên đành ra ngoài ăn tạm gì đó.




Tâm trạng của Dongyoung cũng khá hơn rất nhiều, thực ra từ khi chuyển làm giáo viên thì cậu thấy bản thân mình cũng ổn hơn rồi. Không có chạy thục mạng từ khoa cấp cứu đến khoa nhi, không phải ôm đồn đống việc nữa, bây giờ chỉ có dạy học và Kim thị thôi. Mà dạy học cũng có ngày rảnh ngày bận nên thời gian rảnh của Dongyoung rất thoải mái, không có gò bó gì cả.

Winter nhìn bát mì ramen, vỗ tay sau khi ăn một miếng đầu tiên.

“ Trời ơi thật ngon”.

Dongyoung kéo bát Winter để lấy hành khô ra bởi em không thích ăn.

“ Jeno ổn chứ??? Học hành ra sao vậy???”

Winter ngồi im, vỗ đũa theo một nhịp điệu gì đó mà anh nghĩ nó vui vẻ bởi vì em thích khi thấy ai đó lấy giúp hành khô ra giúp em.

Oài anh, thằng bé đúng chuẩn anh nuôi luôn í. Rất thông minh, nó có lần cãi nhau với bé Jaemin về một bài toán mẹo”.


Dongyoung gắp hết ra, đẩy lại cho em, cầm tay đũa của em lại ý bảo ngừng lại, bình tĩnh “ Jeno thắng chứ nhỉ??”

Winter gật đầu, ánh mắt cún con không giấu nhìn về hướng anh.

“ Đương nhiên anh, Jaemin khi đó không phục đâu nhưng mà thằng bé phải chấp nhận bởi logic của Jeno quá sắc bén. Jaemin không cãi nổi”.

Dongyoung bật cười, thổi miếng mì đầu tiên lên ăn rồi mới nói tiếp chủ đề hai anh em đang nói.

“ Hồi còn ở bệnh viện, Jeno hỏi nhiều điều lắm. Không trả lời thì thằng bé ghi ra giấy để mai có người tới lấy máu thì nó sẽ được giơ ra”.

Winter gật đầu, cắn miếng trứng lòng đào.

“ Các cô giáo bộ môn kêu với em rằng, khi nào mà thầy cô không mời thằng bé hay Jeno có thắc mắc giơ tay nhưng thầy cô không để ý thì bé nó chạy lên bàn giáo viên hoặc viết tờ giấy rồi đưa cho thầy cô”.

Dongyoung thổi miếng há cảo trong bát mình.

“ Trẻ con, chúng thắc mắc nhiều lắm. Giải thích cho nó thôi, chưa biết nó có hiểu hay không nhưng giải thích cho chúng để chúng bớt làm phiền mình”.

Rồi đưa miếng há cảo đã được thổi nguội đưa tới miệng Winter.

Winter há ra, cười “ Em biết rồi”.

Dongyoung đang ăn nhưng lại có tiếng điện thoại.

Winter nhìn theo điện thoại của anh, lại tưởng công việc của trường.

“ Ơ trường vẫn chưa xong cơ á anh???”

Dongyoung lắc đầu, vẻ mặt âm trầm.

“ Là luật sư”.

Winter thay đổi khuôn mặt ngay lập tức.

“ Anh đừng đi ra ngoài, cho em nghe cùng”.


Dongyoung khẽ thở dài nhẹ một cái, thực sự thì không có muốn bắt máy một chút nào nhưng ánh mắt của Winter quá dữ dội nên là phải nhấn nghe, còn mở loa ngoài nữa.

“ Vâng xin chào”.

Hoshi “ Chào ngài, phu nhân. Liệu tôi có đang làm phiền ngài không??”

Winter khẽ xì nhẹ một tiếng, nhại lại giọng của người đầu dây bên kia.

“ Phu nhân cơ đấy, lúc anh đi rồi mới biết trân trọng ha???”

Dongyoung khẽ đập tay em, quay lại trò chuyện với người đầu bên kia điện thoại.

“ Không có, hợp đồng có vấn đề gì sao???”

Hoshi ngay lập tức dùng giọng điệu công việc để nói chuyện.

“ Vâng, có hai vấn đề. Thứ nhất, hiện tại hai người nhận nuôi bé trai tên là Jeno. Thì xin phép tôi hỏi, sau này, ai là người nuôi bé vậy thưa phu nhân???”

Dongyoung thoáng ngập ngừng, bởi mình nuôi Jeno 5 năm nhưng người đưa Jeno về nhà lại là Jaehyun. Nhưng em cũng không có đòi hỏi nhiều, dù Jeno chưa lớn, nhưng xét theo sự phù hợp, thì Jaehyun sẽ cho Jeno một cuộc sống tốt hơn.

“ Cái này..... là anh ấy nhận nuôi bé, thì tôi nghĩ anh nên hỏi anh ấy”.

Hoshi “ Vâng, chúng tôi sẽ hỏi với gia chủ và hai người hãy tự bàn bạc riêng ạ. Còn vấn đề thứ hai, là trong bản hợp đồng gia chủ cho ngài quyết định có còn tham gia và làm cố vấn cho Trịnh Quyền nữa hay không?? Ý của ngài như nào ạ????”

Winter không chần chừ, ngay lập tức giơ dấu X lên.

Dongyoung lưỡng lự, chưa biết trả lời sao.

“ Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh trong thời gian sớm nhất”.

Hoshi “ Vâng, vậy thôi tôi xin phép tắt máy, chào phu nhân”.

Winter thấy anh chần chừ, bĩu môi chán nản.

“ Ơ kìa, anh còn muốn dính dáng đến tập đoàn bên đó hả??? Trả lời dứt khoát luôn là không đi chứ!!!”


Dongyoung bật cười lắc đầu, cúi xuống ăn mì.

“ Sẽ có những chuyện, khiến em đã có đáp án trong đầu rồi nhưng lời đến cuống họng lại chả thốt lên. Thật đấy, hãy thử cảm giác ấy như anh ban nãy nhá”.

Winter nhìn anh một lúc lâu, rồi em cũng không nói gì nữa. Người ta bảo, chết vì yêu chứ có ai mà chết vì tình đâu????


Ăn xong, cả hai anh em lại rảo bước đi dạo, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Winter thốt lên, như nhớ ra một việc mình phải nhất định làm nên khuôn mặt hứng khởi khi trò chuyện cùng anh bây giờ còn hào hứng hơn.

“ A anh ơi, anh chờ em, em phải đi mua cho ba với anh cái bánh đang hot này. Anh đợi nhá, quán ngay gần đây thôi”.

Dongyoung đương nhiên không bao giờ từ chối nổi em, khẽ gật đầu.

“ Anh đợi ở ngay trước cây noel”.


Winter tung tăng chạy đi, Dongyoung đứng đợi ở đó. Lúc trước, khi còn làm bác sĩ thì anh sẽ lấy máy điện thoại ra để kiểm tra mail, xem công việc như nào. Nhưng khi làm giảng viên tại trường đại học, công việc không có nhiều, mà cũng là giờ nghỉ của nhà trường với của sinh viên nên nghiễm nhiên là không có việc rồi. Dongyoung không biết làm gì khác đành nhìn cảnh vật ở đây.


Tuyết tuy rơi rất nhiều nhưng người đi qua nơi này cũng đông không kém, dường như, cái lạnh cũng không thể làm cản sự nhộn nhịp ấy của mọi người. Nhớ lại lúc trước, bản thân từ chiều ngày 25 tết là chúi mũi ở nhà, vào nhìn chồng sổ sách để mà đọc nó rồi tổng kết lại thành một cuốn sổ nhỏ. Mà bây giờ bản thân mình thật rảnh rỗi, còn đi dạo bên ngoài nữa.



Dòng người đi qua đi lại rất đông, tuyết rơi càng nhiều, nhưng người đó, luôn khiến em không bao giờ quên được. Đúng rồi, sao có thể quên được cơ chứ??? Tình đơn phương gần 10 năm qua của em mà, dù trong hoàn cảnh nào, ra sao, em vẫn luôn thấy người đó nổi bật giữa đám đông này.



Ánh mắt Dongyoung chưa hề rời khỏi Jaehyun từ khi thấy anh xuất hiện, có sự chờ mong lẫn hạnh phúc, có sự hờn dỗi vì bao lâu nay sao anh không gọi điện lẫn vui mừng vì thấy anh ở đây. Hình như anh mới đi làm về, bộ vest trên người trông rất mới, chắc vừa mới họp xong. Trong đầu em có rất nhiều câu hỏi, lời nói muốn thốt ra, nhưng mà khi thấy anh đang bước đến đây, mọi lời nói trong em đều biến mất hoàn toàn:


Jaehyun thấy em từ lâu rồi, từ đoạn ăn mì cùng Winter là anh đã thấy em và đã đi sau em, nhưng đi được một lúc thì mất dấu em, phải một lúc sau anh mới tìm thấy em ở đây, khẽ nhẹ nhàng bước gần tới em hơn, nhìn em thật kĩ hình ảnh này.


Dongyoung cũng nhìn lại Jaehyun, bốn mắt chạm nhau, khẽ cười “ Chào anh, Jaehyun”.

Jaehyun gật đầu lại, thực sự bây giờ anh muốn ôm em ngay lúc này.

Dongyoung nhìn xung quanh Jaehyun, thấy tay anh đang xách nặng, như hỏi một câu xã giao.

“ Anh đi mua đồ trang trí sao???”

Jaehyun giật mình, nhìn xuống tay mình.

“ À.... đây là quà chúc mừng cho Jeno.....”

Dongyoung ồ một tiếng rồi không nói gì thêm.....

Jaehyun hết nắm rồi thả tay để tìm cho mình sự bình tĩnh khi thấy em ở đây, sau một hồi lâu mới lên tiếng.

“ Năm nay anh với Jeno định đón tết ở Trịnh Phủ.....”

Dongyoung gật đầu như đã nghe, coi như là biết một điều về bạn mình.

“ Được, dù sao bà còn có mỗi một mình. Không thể để bà cô đơn được”.

Jaehyun khẽ cúi đầu, giờ lại chả thể nói gì thêm nữa. Thực sự muốn hỏi em rất nhiều thứ nhưng lời đến đầu môi lại chả thể cất lên lời.

Dongyoung vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, giọng em hỏi như xã giao, như một người bạn lâu ngày chưa gặp.

‘ có hơn nửa tháng chứ mấy???’

“ Jeno.... ổn chứ anh???”

Jaehyun nhìn em, như muốn nhớ kĩ từng đường nét khuôn mặt em.

“ Thằng bé đã rất nhớ em”.

‘anh cũng vậy....’

Nhưng lời này của Jaehyun chả thể nói lên tiếng lòng mình được.

Dongyoung gật đầu lắng nghe.

“ Vài hôm nữa em qua đưa thằng bé đi mua đồ, chắc nó mong tết lắm....”

Jaehyun nhìn gương mặt em.

Dongyoung nhướn ra thấy Winter đang quay về “ Winter quay lại rồi, em nghĩ anh nên đi”.

Jaehyun nhìn tầm mắt của Dongyoung “ Em..... không định về nữa sao??”

Dongyoung đứng hình, đầu không quay lại để Jaehyun thấy giọt nước mắt đã rơi.

Jaehyun không nhận được câu trả lời của em, khẽ thở dài, tiến trước mặt em mà quàng khăn mình cho em.

“ Tối nay lạnh lắm, nhớ giữ ấm, hai anh em đi chơi vui vẻ”.

Dongyoung bất ngờ nhìn chiếc khăn rồi nhìn Jaehyun đang rời đi, nghẹn ứ cổ họng.

Winter quay lại với rất nhiều bánh.

“ E he, bánh mới ra lò luôn nhá. Thơm lừng luôn anh, ớ, khăn ở đâu đây anh????”

Dongyoung rời tầm mắt nhìn Jaehyun đi qua, cụp mắt lại.

“ À không, không có gì. Anh thấy ven đường nên anh mua, lạnh quá”.

Winter cũng không nghi ngờ gì, bám tay anh.

“ Cũng lạnh thật, nhưng mình chưa về đâu anh. Tối còn có ca nhạc ở đây nữa đấy, em muốn xem”.



Đi được một đoạn khá xa rồi thì Jaehyun mới dám quay lại nhìn em, thấy em vui vẻ trò chuyện và bật cười trước câu nói gì đó từ Winter, ít ra cũng làm anh vui hơn. Thực sự khi đó, anh đã muốn tiến tới mà ôm lấy em, nói anh đã nhớ em rất nhiều, ngôi nhà thật trống trải khi mà thiếu em, không có em sắp xếp công việc thật khó khăn. Đó là toàn bộ lời anh muốn nói và muốn làm, nhưng lời đến đầu môi lại không thể cất lên, đúng là hèn thật.


Chuyện Dongyoung đón Jeno đi mua đồ thì phải tận đến sáng ngày 30, tại khi đó nhà bên em mới xong xuôi hết. Kì thực bản thân Dongyoung cũng nhớ em rất nhiều nên ngay khi sáng dậy đã mặc bộ thoải mái, cùng hãng với Kun Ten bởi nay cũng là ba bạn đi ăn mà. Lái xe về nhà cũ tới gặp Jeno:

Jeno đang gặm bánh mì, nghe thấy tiếng chuông thì lon ton chạy ra, cầm ghế để đứng lên xác nhận người vào.

Dongyoung ló đầu vào, mặt vui vẻ khi thấy cửa được mở và Jeno ở cửa.

“ Jeno à”.

Jeno bất ngờ, bĩu môi hờn dỗi.

Dongyoung hạ người xuống an ủi em, xoa xoa tay em để mong em không dỗi mình.

“ Sao vậy??? Anh về rồi nè, em không thích anh nữa hả???”

Jeno bị tủi thân, dỗi vầy thôi nhưng rất là nhớ Dongyoung, ôm chầm lấy anh, thủ thỉ.

“ Có đâu, em nhớ anh lắm, rất nhớ anh luôn”.

Dongyoung xoa lưng em để em không bị cảm động.

“ Ngoan nào, anh về đưa em đi chơi nè. Muốn chứ???"

Trẻ nhỏ thì giận nhanh nhưng quên cũng nhanh, và Jeno cũng vầy.

“ Dạ muốn”.

Dongyoung mỉm cười, xoa đầu Jeno.

“ Đã ăn gì chưa em???”

Jeno chỉ tay về đĩa bánh còn ở bếp.

“ Dạ em đang ăn sandwich đó anh”.

Dongyoung nhìn quanh nhà, không thấy có người lớn nào.

“ Anh Jaehyun đi đâu rồi???”

Jeno “ Anh Jaehyun vẫn ngủ ạ”.

Dongyoung nghe vầy liền gật nhẹ đầu, tiến tới bếp để xem. Bánh hơi nát nhưng bù lại trông rất vừa miệng với đứa trẻ như Jeno.

“ Bánh em tự làm sao Jeno???”

Jeno lắc đầu, thành thật trả lời.

“ Dạ không, bữa sáng thì em luôn ăn bánh mì sẵn mà anh Jaehyun đã mua trước từ hôm qua ạ”.

Dongyoung quay nhìn Jeno bất ngờ trước lời nói của em nhưng rồi nhanh cụp mắt lại.

‘thực ra anh không phải là người nấu dở, chỉ là không muốn nấu thôi đúng chứ???’

“ Chỉ ăn bánh mì không vậy thôi hả Jeno???”

Jeno ngoan ngoãn kể lại bữa sáng mọi ngày của mình mà từ lúc Dongyoung không có ở nhà.

“ Bánh mì với sữa ạ”.

Dongyoung nở nụ cười bất lực ‘chết mất thôi không cơ chứ....’

“ Vầy em ăn xong chưa???”

Jeno thực ra em muốn bỏ bữa sáng đi vì có anh ở đây rồi nhưng Jaehyun bảo nếu bỏ bữa sáng đi thì sẽ không lớn nhanh được.

“ Anh chờ em một chút xíu nha, còn xíu nữa là em ăn xong rồi. Rồi đi chơi với anh ạ”.


Dongyoung khẽ cười xoa đầu, nhìn Jeno với hơn nửa bánh mì chưa có ăn xong và còn bật hoạt hình, thì em còn lâu mới ăn xong được. Đi vào bếp, mở tủ lạnh ra khiến Dongyoung không thể tin nổi vào mắt mình. Ngoài sữa và đồ ăn thừa ra thì chẳng còn cái gì cả, Dongyoung đang không biết làm như nào, bỗng nhiên em nhớ ra một nơi mà chắc chắn Jaehyun còn chưa biết: đồ dự trữ của em.


Đây toàn bộ là những đồ ăn mà ba Kim trước có làm, bà làm và mọi người giao tới đây. Vẫn còn thịt và kimchi, Dongyoung sẽ làm cháo thịt rang ăn kèm với kimchi. Ăn buổi sáng thanh đạm chút để còn dễ tiêu hóa.


Jaehyun phải tận hơn nửa tiếng sau mới dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, thấy Jeno ngồi ăn bánh mì xem hoạt hình ngoan ngoãn thì mỉm cười. Bỗng mũi anh ngửi thấy một mùi hương khác trong căn nhà này, đầu nhanh quay ra, không thể tin được.



Là em, chính là em rồi, đúng em rồi. Em đang ở đây, Kim Dongyoung - người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, đã ở đây rồi. Nhân lúc không một ai đang để ý vị gia chủ mới thức dậy, anh nhẹ nhàng tiến vào bếp, nơi có em, nơi có người anh thương đang ở đây. Khẽ tiến vào, ngắm nhìn sau lưng em, thật nhớ em biết bao. Anh đứng dậy, tiến tới gần Dongyoung hơn và ôm chặt em từ đằng sau, khiến mọi hoạt động của em bất giác ngừng lại.

Jaehyun nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ Dongyoung cũng không muốn tin đây là sự thật.

“ Hãy tát anh để anh tỉnh đi được chứ???? Em thực sự đã ở đây sao????”

Dongyoung đứng lặng yên, không lên tiếng gì cả, dừng mọi hoạt động đang dang dở lại, nhắm mắt lại.

‘đây là điều em luôn mơ ước, nhưng liệu nó có quá muộn vào thời điểm này không anh???’

Jaehyun vùi đầu vào cổ trắng nõn của Dongyoung, cảm động, thỉnh thoảng còn hôn phớt lên cần cổ của em.

“ Em sẽ về đây sao??? Đúng chứ???”

Dongyoung lắc đầu, muốn Jaehyun rời ra.

“ Em nói rồi còn gì??? Em sẽ đưa Jeno đi chơi, và hôm nay em đến để đưa thằng bé đi chơi”.

Jaehyun nhớ lại lời nói hôm ấy, có một sự thất vọng tràn trề nhưng vẫn gượng cười.

“ À đúng, anh quên mất điều này”.

Khẽ rời cái ôm mà bản thân anh nhung nhớ ấy ra, ngồi lại vào bàn.

Dongyoung cảm thấy trống trải khi mới vừa nãy có người mà em mong nhất ôm em, vầy mà giờ đây lại không còn ai nữa. Ánh mắt tiếc nuối nhưng lại giấu đi, tập trung vào công việc dang dở.

“ Em có nấu cháo, rang thịt. Anh ăn luôn cho nóng”.

Jaehyun gật đầu nhưng Dongyoung không quay lại đây.

“ Ừm, phiền em rồi”.

Dongyoung múc ra bát cho Jaehyun đặt kimchi sang một bên “ Của anh”.

Em tính rời đi nhưng Jaehyun đã gọi em lại.

“  Em ăn gì chưa??? Nếu chưa ngồi cùng với anh ăn này???”

Dongyoung sáng dậy cái là đi qua đây ngay, nhưng không muốn ăn mà cũng không dám từ chối Jaehyun nên ngồi nhẹ xuống, chéo anh, không muốn không khí này ngại thì mở máy lên xem giáo án.

Jaehyun nhìn em “ Dạo này em làm gì rồi??? Anh không còn thấy em xuất hiện ở bệnh viện nữa???”

Dongyoung ngẩng đầu lên, nói giọng bình ổn không nghe ra em đang có tâm trạng gì.

“ Em nghỉ rồi, hiện đang làm giảng viên tại chính trường đại học em đã học”.

Jaehyun khẽ ồ một tiếng “ Công việc ổn chứ???”

Dongyoung như đang kể lại, trò chuyện với một người bạn.

“ Rất ổn, em không còn bị mệt mỏi như hồi làm ở bệnh viện nữa”.

Jaehyun sau hai câu thì lại không biết nói gì, gật nhẹ đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.

Dongyoung gõ nhẹ bàn, chần chừ, mím môi.

“ Trịnh Quyền...... vẫn ổn chứ anh????”

Jaehyun ngừng ăn lại, khuôn mặt anh thoáng cứng đờ nhưng rồi lại quay trở lại bình thường.

“ Vẫn ổn, em đừng lo”.

‘Không, thật sự không ổn. Mọi thứ đang hỗn loạn vì không có em sắp xếp ổn thỏa'.

Dongyoung khẽ à một tiếng, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng rồi lạc quan rằng không có mình Trịnh Quyền đương nhiên phải ổn, ổn gấp 3 lần khi mình còn ở đó.

“ Trịnh Quyền ổn như vầy thì cũng thật tốt rồi”.

‘Ổn sao??? Trông anh rất mệt mỏi kìa..... đó là ổn á!!!’

Nhưng em quyết không nói lòng mình ra, bởi ngay cả em với anh đều đang dối chính bản thân mình.

Ngồi chờ một lúc thì Jeno cũng xong, thay nhanh quần áo rồi cùng Dongyoung ra ngoài.

Jaehyun tiễn ra cửa, tiễn hai anh em ra đến xe.

“ Đi chơi vui, nhưng đầu giờ chiều nhớ qua bà ăn cơm, Jeno nhá”.

Jeno gật đầu “ Dạ vâng em đã nhớ ạ”.

Dongyoung suy nghĩ những ngày tháng cuối năm trước đây. 

‘cuối năm sao?? Toàn sổ với sách cứ đổ dồn lên cả hai, chúng ta còn chưa có một bữa ăn tất niên nào. Vậy mà đến khi em đi, thì bà lại mời Jeno về ăn tất niên. Thật đúng là.....’


Dongyoung đi chơi cùng Jeno cả ngày, đưa em đi mua đồ, đến khu vui chơi, đến cả thủy cung rồi cùng nhau chụp ảnh với em, dắt em đi ăn. Đó là một buổi đi chơi tuyệt vời, khi đến đầu giờ chiều, em nghe điện thoại từ Jaehyun, anh nói rằng nên đưa Jeno đi về rồi. Em lặng nhìn tới Jeno, thấy bé đang vui đùa với trò chơi gần đó, nhìn nụ cười bé mà em thực không muốn rời xa Jeno một chút nào. Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, em cũng có hẹn, và Jeno cũng có hẹn ăn tất niên. Nên phải về thôi.


Trên đường đi xe đến Trịnh Phủ, Jeno chơi một ngày nên đã ngủ ngon rồi nên không ai biết được lòng Dongyoung đang hồi hộp như nào.


Em không sợ bà mắng em, em chấp nhận nghe bà mắng mà, tại em hợp tác với anh để viết bản hợp đồng đó đây nên chuyện bà mắng tất nhiên là điều dễ hiểu. Em chỉ sợ, bà vì chuyện này mà vẫn đau buồn, sức khỏe bà già rồi nên em cũng không dám làm bà đau thêm.


Rõ là thương bà rất nhiều bởi trong nhà suốt 4 năm qua, bà là người thương em thật lòng, dành cho em những điều tốt nhất, lo lắng cho em thật sự. Nhưng mà chuyện đã vỡ lở như này, liệu những điều ấy, bà sẽ còn thương em nữa không????


Suy nghĩ miên man tới tận khi về đến ngôi nhà cổ điển nhưng vẫn mang chút hiện đại, Trịnh Phủ.

Dongyoung bế Jeno ngủ ngon trên tay, một tay cầm tất cả những đồ mua cho em và đỡ lấy em. Thấy quản gia đang bước tới.

Quản gia luôn đứng bên ngoài khi mà Jaehyun bảo xíu nữa em tới, thấy chiếc đèn xe đang chiếu vào đây nên là đi ra ngay “ Phu nhân” ông khẽ cúi chào.

Dongyoung ngượng ngùng cúi chào, quả thực thì đã lâu không có ai nói chức vị của Dongyoung khi ở đây nên có phần không quen.

“ Đây là đồ của Jeno và con có mua chút sâm để biếu bà ạ, phiền chú đưa giúp con tới bà”.

Quản gia nhận lấy túi đồ.

“ Thay lão bà tôi xin nhận ạ, mời cậu vào”.

Dongyoung quả thực muốn đưa Jeno cho quản gia ngay tại em không có muốn vào, nhưng mà tay Jeno đang bán chặt vào áo mình nên khẽ gật đầu. Đi vào khuôn viên của Trịnh Phủ thì thấy Jaehyun đang đứng ở cửa, thấy anh thì ra tín hiệu hãy bế Jeno.

Jaehyun tiến tới, nhẹ nhàng bế Jeno từ tay Dongyoung, định nói với em thì em có tiếng điện thoại.

Dongyoung “ Alo???”

Kun cứ ngỡ khi Dongyoung bắt máy là bạn sẽ xin lỗi vì đến muộn nên giọng không hài lòng.

“ Alo sao ba??? 6h rồi thầy giáo ơi???”

Dongyoung rời máy mình ra xem đồng hồ, áp lại vào tai, hạ nhẹ giọng xuống.

“ Từ, đang đưa Jeno về nhà”.

Kun khẽ xì một tiếng nhưng nghe bạn bảo đang đưa Jeno về thì giọng điệu vui vẻ ngay.

“ Ố thế tiện đường này mày ơi”.

Dongyoung quay người ra không chạm mặt với Jaehyun nữa, nhướn mày chả hiểu gì.

“ Cái gì tiện đường cơ?”

Kun thông báo cho Dongyoung, không phải nói để bạn biết rồi bỏ qua.

“ Ten đặt đồ ăn ở trường cấp ba mày rồi, qua đó lấy nhá”.

Dongyoung không nghĩ đến tình huống này bởi bình thường thì khi tới ngày này, cả ba sẽ chọn nhà ai để họ phải nấu trước. Hai người kia là khách mời. Nhưng nay lại vừa nghe thấy Kun bảo vầy, dùng đầu gối ujhx biết, bạn là thấy Dongyoung vè tiện đường chỗ Ten đặt đồ nên nhờ bạn qua lấy ngay.

“ Này!!!”

Kun thấy bạn gắt lên, cũng không vừa liền bật lại.

“ Thế ban trưa tao bảo mày đến sớm, tao với Ten mua nguyên liệu cho để mày nấu. Thì mày đang bận hẹn hò với Jeno rồi còn gì nữa?? Này nỗi gì????”

Dongyoung khẽ xoa xoa cái trán mệt mỏi.

“ Mày ở nhà Xiaojun, mà nhà Xiaojun đâu có thiếu người làm, không nấu được món nào à????”

Kun hớn hở cả lên khi mà nói lên tên món này.

“ Định ăn mì không??? Nhà Ten có sẵn kimchi nè???? Đấy tới đây, tao với Ten mua coca”.

Dongyoung xoa trán, quay lưng với Jaehyun bất lực “ Ây thực sự luôn ấy hả???? Rõ là ở nhà giàu nhất đó nha”.

Kun giọng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“ Tao ở đây mới được gần 1 tháng, mày nghĩ tao sẽ làm được cái trò trống gì????”

Dongyoung vỗ trán, tay chống hông chán chường.

“ Ôi trời ạ, tao cũng đến chịu với mày rồi”.

Kun cười hì hì với bạn, nhưng không quên công việc chính.

“ Qua đó lấy nhá, không lấy là mình đi ăn hàng đấy”.

Dongyoung gắt lên, thực sự muốn chửi Kun ngay bây giờ.

“ 30 thì còn ai mở để miệng hai bây ăn hàng??? Sao cứ nghĩ ăn hàng vậy hả???”

Kun nhại lại “ Nhao nhứ nhích nhăng nhàng nhậy nhả???”

Dongyoung cáu, bởi bạn không hề thích cái giọng nhõng nhẽo này.

“ Bớt xem Loppy đi”.

Kun cười ha hả, giọng điệu ra lệnh với bạn.

“ Nhanh, qua lấy đi, đói rồi”.

Dongyoung khoanh tay lại để đỡ cái tay cầm điện thoại đang hơi mỏi kia, nhếch môi.

“ Đừng tưởng tao không biết hai bây mua đống đồ ăn vặt để mà ăn”.

Kun nhìn lại căn nhà như bãi chiến trường, khẽ ho.

Dongyoung khẽ nhếch, cho mình thắng lợi, ra lệnh.

“ Trong thời gian tao đi lấy, rồi tới nhà Ten. Dọn nhanh, mua thêm đồ, nhá”.

Kun đang rất run nhưng mạnh miệng thì vẫn phải mạnh.

“ Mày không làm tao sợ nữa đâu”.

Dongyoung nhướn mày, giọng điệu trêu tức Kun.

“ Ừa, cố lên nha cậu. Gắng mạnh miệng đi nha”.

Kun chưa tắt điện được, hét “ TEN, DỌN ĐI. THẰNG DONGYOUNG BIẾT LÀ MÌNH HẾT ĐỒ ĂN”.

Dongyoung khẽ cười rồi tự tay tắt điện thoại.

Jaehyun đưa Jeno cho người làm, vẫn đứng chờ Dongyoung nói chuyện xong, người dựa vào tường nhìn xuống người bé hơn.

“ Ba bọn em vẫn ăn cùng nhau hôm tất niên nhỉ???”

Dongyoung giật mình quay lại, nhìn xung quanh.

‘ôi trời Trịnh Phủ!!! À ừ mình đã đi đâu thì vẫn ở Trịnh Phủ là đúng mà'.

Jaehyun nhướn mày khi thấy hành động hốt hoảng của em.

Dongyoung cười giả lả, trả lời câu hỏi của Jaehyun.

“ Bọn em hứa với nhau vầy rồi. Đến khi nào tụi em không còn khả năng đi nữa thì không có tiệc tất niên như này nữa”.

Hết nắm lại thả, bởi em không biết nói như nào để rời đi.

Jaehyun thấy em khó mở lời nên bản thân đành nói trước.

“ Các em ăn mấy giờ???”

Dongyoung giật mình “ À, à tụi em ăn lúc 6h ạ”.

Jaehyun nhìn đồng hồ, chẹp miệng “ 6h15, không định đi sao???”

Dongyoung ánh mắt thay lời muốn nói, đầu như giã tỏi “ Vầy... em đi. Anh gửi lời chào bà giúp em, tạm biệt”.

Meo🐱
Hì, lại là tớ nữa nè ^^
Tớ lại xuất hiện sau 1h nữa rồi nè ^^

Để tớ giải thích vài đoạn ạ, đây là chuyện đều ở bên ngoài cuộc sống của minh bình thường thôi.

1. Đoạn Winter bày kế làm thương Dongyoung: Đây là một câu chuyện buồn (buồn cười ạ), chuyện kể rằng, bạn tớ. Đi chơi với một nhóm bạn lớp học thêm (những bạn này tớ có biết và họ cũng rất tốt nha, thỉnh thoảng bây giờ lên đại học rồi tụi tớ vẫn gặp nhau) đi chơi về muộn quá mà không có chìa khóa về nhà, cũng không báo bố mẹ con đi chơi về muộn nên lúc bạn ấy về, mẹ bạn ấy đứng chờ ngoài cổng rồi nha.

- Bạn ấy đương nhiên bị mẹ mắng, tớ ở cạnh nhà mà nghe rõ mồn một tiếng mắng mà. Cậu ấy định lôi tớ cùng vào bia đỡ đạn, nhưng lại quên mất, cậu ấy có nói trước với tớ đâu để tớ cùng tung hứng??? Thế là tớ nghe rõ mẹ bạn ấy bảo, đến bây giờ vẫn nhớ vẫn nhắc lại trêu cho cổ tức chơi " Cái cún (tên của tớ ở nhà), thi xong còn tự đi về kia kìa. Mày định kêu nó làm gì".

- Kết cục chắc các bạn cũng biết, cổ bị mẹ giận. Khá lâu, hình như tầm 1 - 2 tuần gì đấy. Bạn tớ làm cách nào cũng không gây được sự chú ý từ mẹ nên chạy qua nhà hỏi tớ, tớ thì thực ra nếu mẹ giận thì bình thường tớ sẽ ôm mẹ rồi thơm mẹ tớ, bởi vì tớ hiểu tính mẹ. Mẹ tớ giận nhanh cũng quên rất nhanh luôn. Tớ gật đầu với cậu ấy, bảo có nên cậu ấy kéo tớ về nhà cổ luôn.

- Tớ chưa nói kế hoạch, nhưng bảo cổ hãy nhịn bữa trưa đi, đến đầu giờ chiều thì đi xuống nấu mì. Cổ làm theo thật, đầu giờ chiều đi xuống nấu mì tại đói, và tớ cũng đói (bởi vì tớ bị kéo nhịn cùng cổ). Thấy mẹ cổ về, tớ ngoan ngoãn chào "Cô Thúy mới về ạ", cổ cũng chào nhưng mẹ lại không nghe. Chỉ cười với tớ bảo rằng nấu mì nhiều lên ăn cho no rồi ngôi xem tivi ở phòng khách.

- Thời cơ đã đến rồi, tớ âm thầm đứng sau cổ, nhắm mắt cầu nguyện cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Và, tớ VÔ TÌNH đưa tay cổ lên, chạm vào nồi mì đang nóng. Cổ kêu lên, la oai oái. Nhưng mẹ cổ xuất hiện, băng bó và hai mẹ con làm hòa. Cổ không bị thương nặng đâu cả nhà, chỉ có một vết sẹo mờ mờ ở chỗ khuỷu tay thôi ạ.

2. Hành động lấy hành phi ra khỏi bát mì Ramen cho Winter của Dongyoung: Tớ, là một người ghét hành xanh, nhưng lại cực cực cực cực cực ki thích hành phi, bởi nó thơm. Còn bạn tớ thì ngược lại. Hôm nào hai đứa rủ nhau đi ăn xôi, đi ăn bánh cuốn mà quên không bảo người bán là một đĩa đầy hành phi và một đĩa không hành phi là cổ sẽ "Ôi Cún quên mất tớ không thích rồi kìa".


À ban nãy chương 25 tớ quên chưa tự chúc mừng bản thân vì đã đăng tải tơ các cậu đứa con này được 25 chương rồi, vầy chương 26 này tớ phải chúc mừng bù thôi.

Dù thực ra tớ đã tạm dừng một khoảng thời gian khá dài, do tớ bận ôn thi và có chút việc của hai đứa bọn tớ nữa nên tớ mới tí thì quên đi đứa con này của tớ.

Nhưng khi quay lại, tớ thấy cảm động lắm. Bởi trước khi tạm gác lại, tớ còn thấy mắt xem còn chưa đến 500 mắt xem, vầy mà đến hiện tại đã hơn 700 mắt xem qua 25 chương rồi.

Thực sự các cậu đã cho tớ một nguồn động lực rất lớn, tớ biết ơn và thực sự muốn tìm từng tài khoản Wattpad để cảm ơn lắm lắm lắm luôn. Tuy chương 24 hình như có hơi thất vọng với mọi người, mà tớ cũng thấy chương này thực sự gây hụt hẫng, đối với cả tớ và tớ cũng hiểu các bạn đọc cũng hụt hẫng rất nhiều. Nhưng nhận được sự ủng hộ từ các bạn, tớ thấy rất vui đó ạ.

10 năm 3 tháng 30 ngày chính là đứa con đầu tiên, mà tớ dám thử sức tự viết lên bộ truyện này. Và tớ cũng đã dũng cảm đem đứa con đầu tiên lên cho các cậu mà không ém nó đi tới bao giờ cũng không biết nữa 🤣🤣🤣 nhưng nhận được sự phản hồi của các cậu thì tớ thấy tớ rất vui luôn ấy ạ.

Ở máy tính của tớ còn threeshot, một đoạn ngẫu hứng của Jaedo nữa. Tớ đang cân nhắc xem có nên đăng không, nhưng cũng phải hết bộ truyện này đã ^^.

Chào các cậu nha, tớ sẽ gửi lời cảm ơn các cậu tới chương 30 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top