Chương 25
Sau chuyện đó, trên bản tin tivi, máy điện thoại và báo đều đồng loạt nổi lên việc cả hai có một bản hợp đồng hôn nhân bị phanh phui ra và cả ông bác cả bị bắt vào tù.
Nhưng việc ông bác cả bị bắt vào tù xem ra cũng chỉ là việc cỏn con bởi bọn họ đã biết được hết tội ác của ông ta và họ rất mong chờ ngày này đã đến nên không có nhiều bàn cãi.
Quan trọng là chuyện của Jaehyun với Dongyoung thôi, ban đầu bọn họ không biết Dongyoung là phu nhân Trịnh Phủ bởi trước giờ em toàn bị che mặt. Nhưng cánh nhà báo đâu bao giờ tha cho em, với tin tức sốt dẻo này??? Bọn họ đã tìm lại những ảnh trước và lấy lại được ảnh gốc, làm mọi người một phen ngỡ ngàng. Hóa ra cậu con trai Kim Thị lại là cháu dâu, phu nhân Trịnh Phủ của Trịnh Quyền.
Sau khi tin tức được nổ ra, mạng xã hội dường như chia làm hai phe: Phe Jaehyun và Phe Dongyoung.
Bên Jaehyun thì cho rằng Dongyoung cười và chấp nhận sống chung với Jaehyun 4 năm trời chỉ để củng cố thêm tập đoàn nhà mình và được làm phu nhân Trịnh Phủ thôi, nhưng bên Dongyoung lại phản bác lại. Đâu có ai ham muốn hai vị trí ấy như bên đó nói mà ngày nào cũng đi làm cố vấn, đi tìm lại sự thật ngày trước??? Rồi Kun Ten biết được còn tức giận hơn, mắng mấy người bên phe Jaehyun là ăn cháo đá bát, họ chính là nhân chứng sống thấy Dongyoung khổ sở như nào.
Nhưng Kun Ten cũng biết ý, không nên mạnh miệng với mạng xã hội, hai bạn liền dập tắt hết mọi thông tin về Dongyoung. Nhưng cũng không thể cản lại sức ép dư luận được, có người bảo Dongyoung nên biết điều mà nhanh ký đơn li hôn với Jaehyun rồi cầm số tài sản mà mình muốn xong rời khỏi đây đi, có người khác lại quan tâm tới Dongyoung sau khi mà cả hai kết thúc, thì liệu Dongyoung còn được làm cố vấn của Trịnh Quyền nữa không???
Tại thời gian Dongyoung ở Trịnh Quyền, mọi thứ đều rất tốt, vậy nên có người phản bác lại, cho rằng ở Trịnh Quyền họ quen với cách làm việc của Dongyoung rồi thì khi mà Dongyoung kết thúc, liệu họ sẽ trở lại???
Số khác thì hình như có vài người cũng tiếp xúc nhiều với Dongyoung, chưa tính là thân quen nhưng hơn mức xã giao, thì họ hỏi thăm tình hình mấy ngày nay của Dongyoung và củ Jaehyun. Nhưng có một số lại mong cả hai quay lại, hủy bỏ được hợp đồng hôn nhân ấy, đôi nam – nam điển trai này đi với nhau đợt live trực tiếp kia, không phải làm cơn sốt dẻo một thời gian trên mạng ấy hay sao??? Nhìn Dongyoung đỡ lấy Jaehyun, cả hai ngồi cạnh nhau với gương mặt mười phân vẹn mười qua màn ảnh như thế, thật khó mà có thể tách rời.
Sau chuyện đó, nhà Dongyoung bên ngoài không có ai quấy rối làm phiền, sự chuẩn bị của Baekhyun thật đáng khen, phóng viên không thể đi vào được, rất tốt. Nhưng bên trong lại không ổn, từ lúc chuyện xảy ra, mọi người trong nhà im lặng.
Dongyoung đã ngồi một ngày trên ghế ở phòng khách, gương mặt em thất thần, em không khóc nữa, bởi mọi thứ trong em giờ đây còn không thể bật khóc được nữa rồi.
Heechul thì từ chỗ tiệc cưới của Kun tới lúc về nhà, ông luôn thở dài. Không biết nói chuyện gì với Dongyoung nữa, ông cần yên tĩnh nên đi lên lầu.
Còn Winter, em còn bật khóc nhiều hơn anh. Em khóc từ bữa tiệc đến khi về nhà vẫn chưa dứt, bình thường, khi em khóc như này, thì luôn có anh hai ra lau nước mắt cho em và xem người em xem có thương tích gì hay không rồi hỏi chuyện em, xem ai dám làm em khóc.
Còn ba sẽ chạy ra, rồi đi vào làm mì nhiều thịt với hai quả trứng để em ăn. Nhưng hôm nay, không một ai dỗ em, em cũng không cần ai dỗ em hết, em khóc là vì em thương anh trai em quá mà. Đáng lẽ, nay là ngày anh trai em cũng hạnh phúc không kém như bao người bởi bạn thân anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đời mình. Nhưng nó lại trở thành một khung cảnh tàn phá hết, chỉ vì người mẹ đã bỏ anh đi hơn 20 năm qua và câu chuyện thực sự đằng sau những hành động cử chỉ thân mật ấy. Quá sức đau lòng.
Vì chuyện của em với Jaehyun lớn quá, nên em không thể liên lụy được tới mọi người được nữa. Sau 1 tuần thì Dongyoung lấy lại được tinh thần, tới bệnh viện viết đơn xin nghỉ việc, gác lại hết ước mơ của em gửi gắm vào đây suốt bao nhiêu năm qua.
Khi Dongyoung bước vào đặt giấy nghỉ việc, với gương mặt mệt mỏi, hốc mắt sâu hẳn đi, tiều tụy, không lấy đâu ra một sức sống mà đi tới chỗ Irene. Irene hỏi em đã suy nghĩ kĩ chưa hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời??? Dongyoung không chần chừ mà khẳng định là đã suy nghĩ, không muốn tiếp tục nghề này nữa và mong Irene kí xác nhận.
Irene là cô giáo của Dongyoung, cô đã nhìn thấy Dongyoung tâm huyết với nghề này như nào. Thời sinh viên, khi cô giao cho mọi người một bài tập nhóm tìm chất, khi mọi người đã nản dần rồi nhưng Irene thấy Dongyoung vẫn miệt mà tìm ra nó, với đôi mắt rất nhiệt huyết và chăm chú.
Chính Irene đã viết đơn lên tới hiệu trưởng trường cho Dongyoung tốt nghiệp sớm, và chính cô đã viết lời mời đề nghị để Dongyoung thực tập ở chính bệnh viện này. Mọi bước đi của Dongyoung, cô đều nhìn thấy hết, và cô thấy Dongyoung rất yêu cái nghề rủi ro này.
Irene không nói gì, nhìn vào ánh mắt của Dongyoung cô thấy em không hề muốn nghỉ, nhưng bởi chuyện hiện tại chưa giải quyết xong, em không muốn làm liên lụy tới mọi người nơi đây mới đưa ra quyết định như vầy.
Irene đành thở dài tiếc nuối, tay run lên kí tờ giấy xác nhận đó nhưng cô không dám đưa lại cho Dongyoung, bảo tự mình sẽ đưa lên tuyến trên. Dongyoung gật đầu, trao lại thẻ bác sĩ và áo blouse cho Irene, cúi gập đầu 90độ như là để cảm ơn rồi quay lại về căn phòng lấy đồ.
Baekhyun chạy tới phòng Irene, nhìn quanh một lượt không thấy hình bóng mình cần tìm nên quay lại nhìn cô giáo mình ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc.
“ Cô ơi..... em ban nãy.....”
Nhưng anh giật mình khi thấy Irene khóc, tuy cô nhanh quay đi chỗ khác rồi nhưng sao qua được mắt Baekhyun.
“ Cô ơi đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?? Cô sao vậy cô???”
Irene khẽ gạt nước mắt đi, mỉm cười, không nhìn Baekhyun mà nhìn ra bên ngoài cửa. Dường như cô vẫn thấy được Dongyoung đang đứng ở đó.
“ Bệnh viện ta....... từ nay sẽ không còn một bác sĩ thiên thần rồi em”.
Baekhyun nghe vầy mà bàng hoàng, rời Irene ra mà chạy tới căn phòng quen thuộc, mở mạnh cửa ra “ DONGYOUNG”.
Dongyoung ngước lên, không giật mình việc người đồng nghiệp luôn sát cánh cùng mình này, chỉ mỉm cười nhẹ lại, em không dám lên tiếng bởi em sợ khi em lên tiếng, nước mắt sẽ trào hết ra.
Baekhyun ngỡ ngàng, bởi sau 1 tuần không nhìn thấy em, mà nay lại thấy em tiều tụy đến như này. Gương mặt bình thường cũng không có tốt cho lắm, nhưng vẫn coi là có chút sắc. Nhưng hiện tại, thật giống như một bông hoa úa tàn. Anh không kiềm được mà đi lên ôm lấy em.
Dongyoung trân trọng người anh này, mắt khẽ đỏ lên, vỗ vai anh nhẹ nhàng.
Baekhyun cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói chuyện với Dongyoung.
“ Sao vậy??? Sao lại rời đi vậy???? Đây là ước mơ của em mà sao lại đi cơ chứ hả???”
Dongyoung ho để tránh đi nước mắt, rời cái ôm của Baekhyun ra mà vẫn cười.
“ Em không thể liên lụy tới mọi người thêm được đâu anh à....”
Baekhyun lắc đầu, cố nắm chặt đôi tay gầy gò ấy của em để mong em suy nghĩ lại.
“ Mọi người ủng hộ và thương em mà, sao lại vậy cơ chứ????”
Dongyoung khẽ cười, nghiêng đầu để ngăn nước mắt mình rơi ra thêm. Nhìn Baekhyun trân trọng như một người bạn thân.
“ Dù như nào, thì em vẫn phải rời khỏi đây thôi anh. Em phải bảo vệ mọi người”.
Baekhyun bám chặt tay Dongyoung hơn, anh không tin mình không thể thuyết phục được con người này.
“ Ra ngoài, anh mua nước ngô uống. Đi”.
Dongyoung lặng người, ngồi chờ Baekhyun ở ghế đợi. Vì tin tức vẫn chưa dập tắt nên phải ngồi bên trong, ánh mắt luôn tập trung vào một điểm, khoanh tay trước ngực, trong đầu đang không biết suy nghĩ cái gì.
Baekhyun tiến đến, thấy Dongyoung chợt yên lặng lại, bản thân dần ghét dáng vẻ này của Dongyoung, tiến tới đưa em cốc nước ngô ấm.
Dongyoung nhận lấy, không nói gì, mũi đỏ ửng lên. Không phải khóc, do lạnh.
Baekhyun không hỏi về Dongyoung bởi anh biết kết quả rồi, uống ngụm nước “ Ba em với Winter sao rồi???”
Dongyoung ánh mắt vẫn nhìn lên nơi kia, chầm chậm lên tiếng.
“ Ba không nhìn em 1 tuần qua, ông chỉ nấu ăn, hoạt động bình thường nhưng nhất quyết bơ em đi. Winter không sao, tối qua phòng em trò chuyện để em bớt buồn”.
Baekhyun xoa xoa cốc nước ngô vào lòng bàn tay mình như là một thói quen. Baekhyun luôn làm vầy, mùa nào cũng làm.
“ Biết tình hình Jeno không???”
Dongyoung gật đầu lại, chưa hề rời mắt khỏi vị trí ban đầu.
“ Winter bảo suốt một tuần qua thằng bé khóc rất nhiều, luôn chơi một mình, không muốn ăn”.
Baekhyun quay nhìn sườn mặt của Dongyoung, khẽ khuyên nhủ em.
“ Em nên tới thăm thằng bé”.
Dongyoung cười giễu cợt, xoa cốc nước ngô vào lòng bàn tay.
“ Anh thấy.... bản thân em có cứu lại tinh thần của Jeno được không???? Khi mà em lại còn đem sự u uất cho thằng bé nữa???”
Baekhyun đau lòng “ Sau này... em định như nào????”
Dongyoung bình tĩnh nói, như đây giống hệt lộ trình mình đã định sẵn trước vầy.
“ 2 năm trước.... có thư mời của thầy hiệu trưởng trước mình học kia, mời em về làm giảng viên với mức lương rất cao. Khi đó em chưa có trả lời lại bởi quá yêu mến công việc và Jeno, nhưng hiện tại, Jeno ổn rồi, em cũng không còn điều gì nuối tiếc nữa. Em sẽ trả lời lại họ”.
Baekhyun trùng xuống “ Nhưng em đã bảo.... một nhà không nên có hai nghề giáo”.
Dongyoung bất chợt dừng lại động tác xoa tay, không nghĩ rằng Baekhyun vẫn còn nhớ lời này. Khẽ cười nhẹ nhàng, không phải tới Baekhyun, mà tới tòa nhà cao chọc trời bên cạnh mà em vẫn nhìn tới từ đầu tới giờ.
“ Biết sao được anh???? Đến lời nói còn không giữ được mà huống chi là câu nói của một sinh viên mới chân bước chân ráo vào trường mơ ước, với niềm khát khao cháy bỏng khi ấy.....”
Baekhyun bật cười trước cuộc đời nghiêng ngã của Dongyoung, vỗ vai an ủi em.
“ Em.... đang nhìn cái gì vậy? Đăm chiêu nãy giờ”.
Dongyoung vẫn ngước lên chính xác tầng đó, cũng có một người đang nhìn mình bên dưới này.
“ Em sao??? Em đang nhìn tới một người 10 năm qua em luôn nhìn như này, nhìn từ đằng sau. Nhưng đến nay, cuối cùng em cũng biết anh ấy đang nhìn về em rồi”.
Em nở một nụ cười bi thương, đau đấy, rất đau luôn. Một tuần qua em luôn trách anh, rằng anh tại sao lại không nhìn lại em sớm hơn mà để đến bây giờ mới nhìn lại em??? Đã quá muộn rồi và không có điều gì cứu vãn được cả hai nữa. Nụ cười em vẫn nở, mắt vẫn nhìn lên đó, như một lời chào, một lời hỏi thăm rằng “một tuần qua anh ổn chứ??? Anh ổn không??? Jeno nữa??? Bà ra sao rồi anh”.
Người ta nói, ánh mắt như cái gương, phản chiếu lại tất cả mọi thứ. Và em đang cố dùng đôi mắt vốn đẹp đẽ, được người khác khen là to tròn, giống con thỏ. Để mà nhìn lên tấm kính một mặt ấy, với người con trai em yêu 10 năm đó, dùng ánh mắt để hỏi cuộc sống 1 tuần qua của anh như nào.
Jaehyun sống cũng không dễ dàng gì, thực ra có phần thảm hơn em một chút. Anh đã bị bà mắng, bà đánh sao lại có cái suy nghĩ ấy ngay từ khi mới bắt đầu sống chung với em như vậy, anh không thể hiểu nổi bản thân khi đó nữa.
Lúc đó vì quá yêu Taeyong nên anh mới có một quyết định ngu muội tới vầy, cũng may là Taeyong đã cản anh lại chứ khi đó thật sự anh cũng chưa biết nghĩ được kết quả ra sao. Em sẽ như nào, mọi người có phản ứng gì.
Jeno lần đầu tiên bé thấy được một chuyện kinh hãi như này, thêm việc Dongyoung bỏ đi nữa khiến bé suy sụp hơn hẳn. Tối khi về nhà sau chuyện đó, ban đầu bé rất ngoan, im lặng, không nói tiếng nào.
Nhưng đến khi đi ngủ thì bé òa khóc lên, em khẽ đánh Jaehyun bởi chỉ có thể là anh mới khiến anh Dongyoung bỏ đi như này thôi. Suy nghĩ của trẻ lớp một non nớt, chúng sẽ chưa hiểu hết chiều sâu của vấn đề, chúng sẽ quy một người làm chính người mà trẻ con nó yêu nhất phải rời đi.
Vậy là, 2 ngày tiếp theo, Jeno cũng giận Jaehyun luôn. Bình thường người gọi Jeno dậy là Dongyoung, anh sẽ trò chuyện với bé đến khi bé tỉnh dậy hẳn rồi dắt bé vào đánh răng rửa mặt, sau đấy thì Dongyoung để sẵn một bộ đồng phục ở cuối giường, chờ Jeno xong xuôi thì đi ra mặc ngay.
Nhưng sáng hôm ấy khi Jaehyun gọi, thì em lặng yên, em không chào hay nói chuyện với Jaehyun, Jaehyun lấy bộ đồng phục hôm nay em mặc, khi định mở tủ ra, em đã cản lại rồi tự mình lấy. Bữa sáng cũng không vui vẻ là bao, bởi Jaehyun không biết bé thích gì, muốn gì nên làm một suất người lớn hệt như anh cho bé.
Jeno không có đạp đổ thức ăn, bé sẽ ăn những phần bé ăn được, còn đâu là bỏ gần hết, đi xuống ghế lấy cặp sách để chuẩn bị đi học. 2 ngày trôi qua, Jaehyun khổ sở vì mọi thứ, cả vì Jeno, bé thì nhớ anh Dongyoung tới buồn hết mặt. Jaehyun đã nhân một buổi tối khi Jeno đang học bài xong, kể hết ra mọi thứ với em, không mong em sẽ hiểu nhưng mà bây giờ anh thực sự cần một người lắng nghe anh hiện tại như nào.
Jeno nghe xong, không nói không rằng, gật đầu như đã nghe hết rồi trèo lên giường đi ngủ. Jaehyun cũng không lấy làm lạ, bật cười vì 30’ qua mình lại ngồi đây trò chuyện với một nhóc mới lên lớp 1. Nhưng mà sáng hôm sau Jeno đã nói chuyện lại với anh rồi, đây có được coi là tín hiệu tốt không????
Sau khi mà Dongyoung rời đi, cảm giác căn nhà này nó thật trống rỗng. Bình thường buổi tối luôn là Dongyoung quán xuyến hết mọi căn nhà, nấu cơm, rửa bát rồi giặt giũ, thỉnh thoảng em sẽ lau nhà và hết việc rồi thì ngồi xem một chương trình giải trí nào đấy cùng Kun. Nhưng bây giờ, em đi, Kun thì đang ở rể, căn nhà bỗng dưng thật yên lặng. Khi Jaehyun bước ra khỏi phòng Jeno, anh lặng người nhìn sang căn phòng đối diện mình, chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Đôi bàn tay đang dần trở nên có mồ hột, hồi hộp mở cửa ra.
Căn phòng vẫn vậy, vẫn là lần đầu tiên anh đi vào hôm buổi hòa nhạc kia, vẫn là một căn phòng nhưng lại chia thành hai nửa: Sạch sẽ - bừa bộn. Chăn được gấp vuông góc để sát ở tường, từng con gấu to nhỏ được xếp ở trên đầu giường.
Không hiểu sao, cả hai lần anh bước vào đây, đều có một mùi hương thật là dễ chịu. Cầm một con gấu bông nhỏ nhất, mà anh cho là giống Dongyoung nhất ngắm nghía, bất chợt, vì nhỏ quá nên là bị rơi xuống và bị lăn dưới gầm giường nên anh phải cúi xuống. Nhưng khi cúi xuống để lấy con gấu bông đó, anh tìm thấy một chiếc hộp.
Theo bản năng tò mò của con người, Jaehyun đã kéo cái hộp ấy ra. Rất to, và khá là nặng, cũng không bụi cho lắm, đoán chắc chủ nhân của cái này luôn mở nó lên. Anh đang nghĩ xem liệu chiếc hộp này là của Kun hay Dongyoung, đang cố tìm mọi thứ để xem hộp này là của ai, thì bên dưới đáy có dòng chữ “ Của Dongdong đó nha” đính kèm là con thỏ vẽ bằng tay. Khẽ mỉm cười rồi anh mở chiếc hộp ấy lên.
Bên trong có rất nhiều ảnh học sinh, ảnh đi chơi và ảnh chụp riêng Dongyoung thôi. Mặt trái có ghi ngày tháng và kỉ niệm gì nữa, có cả hình ảnh năm cấp 3 Kim Dongyoung mới đỗ vào trường. Jaehyun thầm nhớ lại hôm đó, Kun bảo đó là lần gặp đầu tiên của Dongyoung khi thấy anh, vầy ra là thời gian này. Khi ấy anh vẫn còn sổ sách và mẹ anh vẫn còn là hiệu trưởng trường nên việc con giai có thể vào hay ra trường bất cứ lúc nào cũng được.
Trong ảnh Dongyoung rất tươi và xinh khi chụp cùng với Kun Ten, có ảnh Dongyoung nghiêm túc và đẹp đẽ khi chụp một mình và chụp ngoài cảnh, số ít thì là chụp ảnh với Winter được cất ở đây.
Càng ngắm nhìn em, anh lại càng thấy nhớ em hơn rồi. Khẽ thở dài rồi anh lén chọn ra một cái đẹp nhất mà cầm lấy.
Về sau, không phải là những tấm ảnh của Dongyoung và bạn bè em nữa, những tấm bên dưới chính là những hình ảnh có anh, chỉ riêng anh. Em chụp lúc nào???? Sao em lại có tấm ảnh như này??? Đây toàn bộ là những thắc mắc của anh khi nhìn thấy những tấm được em chụp và in ra như này. Có tấm anh đang trò chuyện vui vẻ, có tấm anh đang chơi bóng rổ, có tấm anh đang đi một mình trong sân thể dục.
Tất cả, tất cả trong đây đều gợi nhớ lại một Jung Jaehyun vô lo vô nghĩ, chưa hề biết tương lai sau này mình sẽ được làm gia chủ mà vẫn tận hưởng thời học sinh vui vẻ. Khẽ vuốt mấy tấm ảnh đó, anh cũng thầm cảm ơn Dongyoung vì đã chụp lén anh như vầy.
Cái cuối cùng chính là một cuốn sổ, được decor rất tinh tế và nhẹ nhàng, theo đúng tính cách của em. Cái này anh thấy nó trông rất mới, nhưng giấy đã chuyển màu vàng đi, chứng tỏ em đã lấy lên đọc mỗi ngày, rất nhiều. Nghĩ rằng đây là bút kí của em nên anh cũng tò mò đọc thử xem để mà biết được hồi cấp 3 em ấn tượng cái gì nhất, nhưng không phải, đây lại hóa ra là những ước muốn. Mà những ước muốn này là sau khi cùng anh sống chung một nhà cơ:
38 điều mà Kim Dongyoung muốn Jung Jaehyun làm nhất:
1. Nấu ăn cho em (mặc dù em biết anh nấu ăn không tốt, nhưng em vẫn muốn được anh nấu cho em một bữa).
2. Khi nào rảnh, anh hãy cùng em đi mua đồ trong nhà nha. Em ghét việc chen lấn đông đúc ở siêu thị lắm nên em cần anh, với lại, em cũng không thể cầm đồ nặng được.
3. Khi có chuyện gì gấp cần báo, anh hãy gọi điện thẳng cho em luôn nha. Em không thích việc anh Johnny bắt đầu cuộc gọi mở đầu là “ À Jaehyun bảo thế này thế kia” đâu, cực kì không thích. Anh có số em mà đúng chứ??
4. Nếu anh thấy mọi thứ quá mệt mỏi, không đúng theo ý anh, vậy thì hãy về nhà sớm, ăn cơm với em rồi kể hết mọi thứ mà anh đang khó khăn ra nha. Bởi em là một người lắng nghe cực kì tốt luôn đó.
5. Em muốn 4 năm này khi mình sống chung, anh hãy ăn đồ em nấu. Ngon hãy dở cũng hãy khen và chê để em có thể làm tốt hơn nha anh.
6. Ở nhà anh ngột ngạt lắm, em toàn bị các bác chèn ép em thôi, riêng bà ngoại thì bảo vệ em. Em rất thích nhưng em cũng muốn được anh bảo vệ, được anh lên tiếng thay em.
7. Lúc đi dự tiệc của tập đoàn anh, em là cố vấn của Trịnh Quyền, mọi người gọi em là “anh Kim/cậu cố vấn” hoặc các bác anh che mặt em đi như nào cũng được hết, chỉ mong khi ở bữa tiệc, anh đừng quên em là em thấy mọi thứ cũng không quá khó khăn.
8. Anh có thể nói nhiều lên khi mà ta sống chung với nhau có được không anh, bởi em thích nghe giọng anh lắm.
9. Em là một người cận khá nặng, hình như nhớ không lầm em cận khoảng 8độ, chắc bây giờ lên phẩy rồi đấy. Trường hợp em đi cùng anh nhưng do vội quá lại quên mang kính đi, anh hãy nhớ giúp em và mang cho em nha anh.
10. Em làm giỏi nhất chính là bánh ngọt, nhưng anh lại không thích bánh ngọt. Khi em làm ra không vì dịp gì cả cho anh nhưng nếu anh không thích ăn thì hãy để trong tủ lạnh và dán sticker lên nhá, em sẽ biết.
11. Tính em khô khan, nhạt lắm. Anh hãy làm em cười nha, đừng để em khóc.
12. Em thích gấu bông, cực kì thích luôn, anh có thể mua cho em gấu bông mà không nhân dịp gì có được không anh???
13. Công việc ở bệnh viện thực nhiều, cả Kim thị nữa. Anh hãy nghe điện thoại của em hoặc về nhà để em than có được không anh???
14. Em lúc học đại học chỉ toàn là học thôi, cũng không kết bạn nhiều cho lắm, vòng bạn bè em ngắn lắm, có anh Baekhyun, anh Taeyong, Kun Ten, và các bạn trong lớp. Thêm anh nữa, nhưng trong em anh luôn dành một vị trí to lắm, họ đối với em thì em coi đó là bạn thân, là tri kỉ. Nhưng anh là bạn đời em.
15. Em biệt danh là thỏ, và em cũng đặt biệt danh của anh là đào đó.
16. Việc ngủ riêng đối với em cực kì Ok luôn, sống chung một nhà với anh, em thấy hạnh phúc, như vầy là đủ rồi.
17. Em mất ngủ từ năm nhất đại học đến bây giờ rồi, nhiều lúc em muốn nói với anh lắm, nhưng rồi em lại tự nhủ bản thân rằng em sẽ ổn thôi. Hóa ra lại không được.
18. Em yêu thích việc cuối tuần chúng ta gạt bỏ hết mọi công việc, điện thoại sang một bên. Chỉ có hai ta, ở trong nhà, cùng nhau xem một bộ phim.
19. Chắc anh không biết, nhưng em là con nuôi của ba Kim, em hiện tại không có nhớ khuôn mặt mẹ em như nào nữa rồi, bây giờ hình ảnh trong đầu em thực mờ về người đó. Nhưng em vẫn nhớ hình bóng mẹ em lúc em còn bé tí.
20. Em luôn thích và luôn muốn được anh ôm em, an ủi em hay cổ vũ em gì đó, không quan trọng cái ôm ấy có nghĩa là gì nhưng em muốn anh ôm em như cách anh ôm anh Taeyong vầy.
21. Ước mơ được đi xuất ngoại của em là tới Pháp, không phải trông nó lãng mạn, mà ở đó có hoa oải hương – đó là loài hoa em thích và cũng là mùi hương em mê mẩn nó.
22. Anh ơi, khi nào sự nghiệp của hai ta ổn định rồi, mà trước thời hạn kết thúc hợp đồng thì mình mua căn nhà hướng biển, có đất để em trồng hoa em thích, có ánh mặt trời chiếu rọi vào căn nhà để em ngắm được bình minh và hoàng hôn được chứ???
23. Em ước gì hai ta chỉ là một con người bình thường, trên đất đại Hàn này. Rồi chúng ta kết hôn với nhau cũng là bình thường hết, mặc những bộ quần áo bình thường, giá cả bình dân, không cần phải đội mũ hay che khẩu trang khi đi ra ngoài, chỉ là hai con người bình thường thôi.
24. Em muốn mỗi sáng chúng ta cùng nhau đạp xe để tăng cường sức khỏe, nhưng mà em lười lắm, hãy kêu em dậy được chứ???
25. Em muốn được nhìn thấy anh khi em mới mở mắt thức dậy, nói giọng ngái ngủ chào em buổi sáng vui vẻ.
26. Em mê đồ uống hay bánh có vị matcha hay phủ thêm lớp oreo lắm, đồ ăn thì em tự tin với món em làm thôi. Hồi trước em toàn nhờ anh Johnny mua nước matcha tại quán đó ngay cạnh Trịnh Quyền, mục đích của em là như vầy chỉ muốn thấy anh nhìn thấy em từ tầng 15 thôi. Nên anh hãy mua cho em được chứ???
27. Vào buổi tối em không ngủ được thì em luôn đọc sách bởi cô giáo em kêu rằng đọc sách sẽ giúp em buồn ngủ hơn bởi toàn chữ là chữ. Nhưng em thấy cô nói sai rồi, đọc sách khiến em có thêm hứng thú đọc quyển khác hơn.
28. Em bình thường ban ngày không có đụng đến điện thoại nhiều lắm đâu, nhưng đến tối, lúc em đang trực hoặc em học bài, hãy gọi cho em anh nhá. Bởi khi đó là thời gian em cầm máy lên nhiều nhất.
29. Em rất thích nhạc Âu Mỹ, đặc biệt là chị Ariana Grande, còn anh thì em biết anh không thích đâu nhưng nếu sau này có buổi hòa nhạc em muốn, anh có thể đi cùng em được chứ???
30. Em bình thường khuôn mặt giận hay hờn hay dỗi thì đều như 1. Nhưng em lại người cảm động, hay khóc lắm đó. Nếu anh thấy em khóc, hãy lấy giấy lau nước mắt cho em có được không anh??
31. Anh luôn vô cảm khi nhìn thấy em, em muốn anh cười với em nhiều như cách anh luôn cười với anh Taeyong cơ.
32. Em hướng nội, chỉ thích ở lì trong nhà. Anh một ngày nào đấy khi rảnh hãy kéo em ra khỏi nhà nha??
33. Vào ban đêm, em thích ngắm những vì sao bên ngoài cửa sổ lắm, chúng ta hãy cùng lên sân thượng nhà mình ngắm sao, nướng kẹo dẻo và kể chuyện trên đó đi anh???
34. Em muốn 5 năm sống chung này, chúng ta cùng nhau mua đồ, trang trí lại căn nhà này vào dịp tết được chứ anh??? Em sẽ nấu những món ngon nhất cho đêm giao thừa cho anh, gần tới giờ pháo hoa mình cùng đi ra nơi tổ chức bắn pháo hoa xem nha anh?
35. Em muốn hai ta cùng mặc lại bộ học sinh rồi đi chụp ảnh, sau đấy mua nước uống và tới thư viện, tìm một quyển sách mỗi người thích và hai ta bàn luận quyển đó sau khi đọc xong vui vẻ.
36. Hồi cấp 2 nhà Ten có một em mèo lông màu vàng, trông rất đáng yêu. Em thích lắm tại hồi còn ở trại trẻ mồi cô sư có nuôi một em mèo, nhưng Winter lại bị dị ứng lông động vật khá nặng, vì thế nên em không có chú ý nhiều nữa. Nhưng em cũng biết anh cũng bị dị ứng, chỉ là mức độ nhẹ thôi, vậy em có được nuôi một em mèo không anh???
37. Trong 5 năm chúng ta sống chung, hãy cùng nhau dành ra một năm để mà tổ chức kỉ niệm ngày cưới đi anh???
38. Lời cuối cùng, lời này như một sự khẳng định và chắc chắn đối với em: Bạn học sinh thủ khoa trường cấp ba PLANET Kim Dongyoung, thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào trường Y Kim Dongyoung, cố vấn Trịnh Quyền Kim Dongyoung, thạc sĩ ưu tú Kim Dongyoung, vk của gia chủ Jung Jaehyun. Luôn yêu anh, sau này vẫn sẽ yêu anh, mãi yêu anh.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, Jaehyun lần đầu tiên khóc với một người anh đã biết con tim mình dành cho ai. Ôm chiếc quyển sổ ấy như là một bảo vật mà mình sẽ nâng niu, tất cả những điều ở trong đây, 38 điều, mà anh chỉ làm cùng em vài điều lẻ tẻ, còn biết một bí mật của em. Còn đa phần thì anh chả biết gì hết.
Jaehyun đau đớn, khụy ngã xuống nền phòng của Dongyoung mà rấm rứt. Không nói nên lời, khóc cũng không dám khóc ra tiếng. Phải chi, thời gian cho họ thêm dài ra hơn, để anh hiểu em và yêu em, dù không bằng số thời gian mà em yêu anh nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ yêu em thời gian còn lại này.
Đêm đó, anh ngủ lại ở phòng của Dongyoung như đang cố gắng tìm lại mùi hương của em. Sáng dậy anh cũng không thiết tha làm gì nữa, đi đâu cũng cầm quyển sổ và ngắm nhìn bệnh viện từ căn phòng ở Trịnh Quyền.
Nhưng nay, anh thấy em rồi, gương mặt như mất hết sức sống, thấy em ngỡ như thấy cả một bầu trời vậy. Hai ánh mắt cùng lúc nhìn nhau, chắc chắn em biết anh đang nhìn em và em cũng đang nhìn anh phải chứ????
Nhưng em à, sao ánh mắt của em bỗng dưng buồn tới vậy??? Họ làm đau em sao??? Nhìn vào mắt em, anh thấy em đã khóc rất nhiều, em đã khóc nhiều lắm có phải không???? Em cũng gầy đi nhiều nữa. Vì sao vậy??? Do anh sao?? Anh đâu tốt để em tự hại bản thân như này đâu Dongyoung ơi, anh là một thằng hèn, một thằng hèn chỉ dám ngắm nhìn em từ đây mà không dám bước xuống gặp em. Vầy mà, em vẫn dành tình yêu cho anh sao??? Anh xứng đáng có được tình yêu của em không Dongyoung????
Em nói đúng, anh chưa yêu em nhiều như em yêu anh đâu, trái tim anh vẫn chia ra làm hai nửa. Một nửa để xác định tình cảm với em, nửa kia lại cố xóa đi hình bóng anh ấy. Giờ anh mới nhận ra, em với anh ấy rất giống nhau, về con mắt, tính cách nữa. Nhưng anh ấy trông hòa đồng tự nhiên hơn em, em là theo kiểu đề phòng. Nhưng đều đó cũng làm các cổ đông ấn tượng về em rất nhiều, chắc khi đó anh cũng có ấn tượng về em mỗi khi mà em đứng lên phát biểu khi có cuộc họp tổng kết ở Trịnh Quyền ấy nhỉ????
Meo🐱
Chao xìn mọi người ^^
Chương lần này bị tụt mood nặng nề rồi, và tớ cũng muốn giải thích một chút.
Về 38 điều mà Dongyoung muốn làm cùng Jaehyun sau này, bạn thân tớ đọc đến chương này hỏi sao không phải là 15??? Bởi đây là ngày kỉ niệm của Jaedo đúng chứ??? Tớ cũng đoán rằng mọi người đọc đến chương này cũng chung thắc mắc ấy, nhưng tớ để con số 38 là có lí do hết nha.
Số 38 ấy chính là số ngày mà tớ thời gian đầu biết đến Jaedo đó ^^
Thời gian trước, tớ biết đến dream trước 127, nên tớ đã xác định rõ bên dream mình đu otp là Nohyuck Najun.
Nhưng khi tìm hiểu 127, tớ tìm được bía của mình rồi, nhưng vấn đề nan giải rằng: Mình sẽ đu otp nào bây giờ???
Mình đã thử đi tìm Google để thử xem, thì thấy ở 127 couple Jaeyong là mạnh nhất. Xong mình kiếm chuyện ở Wattapd đọc thử xem có hợp gu không (đính chính là đọc mỗi một bộ thôi, không sang bộ thứ hai ạ, xin cả nhà mình bình tĩnh) thì tớ thấy...... không hợp gu tớ.
Xong tớ thử gõ lên thanh công cụ ở Wattpad này, ghi rõ luôn là "NCT127", thì ra ngay được bộ truyện của Jaedo, tên là "1 tháng 27 ngày" (bộ đó ai đọc rồi chắc biết là toàn nước mắt, mà tui cũng không hiểu tại sao mình lại đọc được cơ chứ).
Tớ đọc, đọc xong rồi kiểu bị đơ. Ý là, không phải đơ như kiểu là "ui đọc mà khóc thì mình không thích", mà tui đơ là vì tui như sống trong tâm trạng của Dongyoung trong truyện ấy vầy. Tui đơ tới mức, bạn tui còn sợ cơ mà🤣🤣🤣🤣.
Xong ấy tui tìm kiếm hai anh ở trên các nền tảng mạng xã hội, thì xác định rằng bên 127 mình sẽ đu Jaedo.
Những ngày đầu là tớ xem content của cả nhóm mà có mmt Jaedo là tớ hét toáng lên (bởi hình như hai anh có rất ít mmt), tớ sẽ tick lại ngày này xem cái gì về Jaedo. Thì cho đến ngày thứ 38, tớ như kiểu tìm được chân ái để tớ đu hai anh dài lâu rồi.
Mmt này ở weekly idol, tớ không còn nhớ rõ nhóm quảng bá bài gì nữa nhưng mà tớ nhớ rõ JAEHYUN ÔM DONGYOUNG TỪ ĐẰNG SAU.
Ôi lúc đó tớ bấn loạn luôn cơ mà, xem máy tính lúc ấy còn phải tua đi tua lại xem có đúng là vầy không rồi cap màn hình lại. Hình như tớ có nhớ rằng tấm ảnh đó đã làm lock screen của tớ rất lâu luôn.
Đây chính là mmt đắt giá nhất đối với tớ khi mà mới đu Jaedo, tớ không thể nào quên được nên phải ghi vào đây. Tuy trong truyện là đau buồn, nhưng tớ thì vui cực luôn.
À, hôm nay tớ sẽ đăng 2 chương, chướng 26 chuẩn bị có. Mọi người đợi tớ chút nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top