Chương 24

Jaehyun đã ngồi chờ Dongyoung cả tối, từ khi đưa Jeno về nhà, dạy em học rồi kêu em đi ngủ là cứ ngồi chờ Dongyoung ở bên dưới phòng khách.


Anh cũng có chuyện muốn nói với Dongyoung, nhất là chuyện chiều nay. Cả hai cần phải đưa ra một phương án tốt nhất, ngồi thần ra ghế đợi từ lúc bảo Jeno đi ngủ ở phòng khách, chợt nhận ra có tiếng tin nhắn, ra đó là của Dongyoung. Em bảo muốn nói chuyện bên ngoài, chắc do Jeno đang ở đây nên không muốn làm phiền tới Jeno.


Anh không chần chừ mà đứng dậy, bước ra ngoài khuôn viên vườn đằng sau nhà họ. Đây là vườn mà Dongyoung đã tự tay làm nên, cái này Jaehyun mới biết gần đây. Đi tới nơi mà Dongyoung bảo, có rất nhiều loài hoa khác nhau, anh chưa hiểu dụng ý ở đây là gì nhưng mà vì đây là do Dongyoung tạo nên, anh cũng không bàn cãi gì.



Ra đến nơi hẹn, không thấy em ngồi ở bàn, lại thấy em hạ người xuống và đang thủ thỉ với ai đó. Nhẹ nhàng bước tới thì chính là một con mèo, anh không biết nó xuất hiện ở đây từ bao giờ và lúc nào, nhưng thấy Dongyoung tận tâm chăm sóc con mèo đó. Bất chợt lòng anh thấy vui ra, khẽ chụp lại khoảnh khắc này, lòng thầm nghĩ rằng nên để tấm nào làm hình khóa bởi anh chụp rất nhiều. Nhưng lại thấy em giơ tay chữ V lên cái bóng của chính mình.


Dongyoung biết chứ, biết tiếng chân anh đang tới đây nhưng không thể quay lại bắt chuyện với anh khi anh đang tới gần chỗ này bởi em đang cho mèo uống sữa. Cũng nghe thấy tiếng chụp ảnh khẽ nên khẽ cười nhẹ nhàng một cái, canh anh đang làm gì đó, mình giơ chữ V chính cái bóng mình.

Jaehyun cười, hoàn thành bức chụp hình hoàn hảo nhất của mình chụp cho em.

“ Em nhận ra từ bao giờ rồi???”

Dongyoung nhún vai, quay người lại với khuôn mặt bất đắc dĩ biết chuyện.

“ Tiếng bước chân của anh, đoán cũng dễ mà. Vầy có chụp không nào??? Tay em mỏi”.

Jaehyun khẽ cười rồi chụp thêm Dongyoung với mèo cận mặt.

“ Con mèo này từ đâu vậy???”

Dongyoung bế con mèo ngồi lên lọng mình, khẽ vuốt ve nó.

“ Em không biết, nhưng hình như là Jeno phát hiện ra”.

Jaehyun “ Jeno???”

Đầu em khẽ gật, cầm lấy một bút sáp màu lên cho anh thấy.

“ Nhóc đó đã tô màu và rơi một cái sáp màu ở đây, lên lông con mèo này”.

Jaehyun gật đầu như đã nghe rõ “ Sao Jeno không báo anh vậy???”

Dongyoung nghiêng đầu, nhìn Jaehyun từ ánh nhìn dưới lên, đầu em hiện đầy dấu hỏi chấm.

“ Anh bị dị ứng mà??? Không phải à??? Jeno cũng bị dị ứng, nên mới không cho vào nhà. Thảo nào dạo này thằng bé ho nhiều”.

Jaehyun giật mình, cũng nhớ ra bản thân bị dị ứng, nhìn vẻ mặt của Dongyoung trông em thích.

“ Em.... thích chứ???”

Dongyoung bất ngờ vì Jaehyun hỏi, ánh mắt thay lời muốn nói nhưng lại giấu đi.

“ Không em không thích, em không có thời gian nuôi. Đợi mèo lớn thêm chút nữa rồi đem đưa người nuôi thôi”.

Jaehyun gật nhẹ đầu, ngồi đợi em chăm sóc con mèo.

Dongyoung bế mèo lên ngồi vào lòng mình, ủ ấm cho em, khẽ thở dài. Em không dám nhìn người ngồi đối diện, chỉ khẽ khàng lên tiếng nhỏ vụn vặt, nhưng may là bàn cũng bé nên Jaehyun đều nghe thấy rõ.

“ Nay luật sư Kwon đã tìm em rồi....”

Jaehyun gật đầu “ Anh là luật sư Jeon”.

Dongyoung cúi đầu nhìn mèo con đang thiu thiu nhắm mắt lại mà ngủ, nở một nụ cười trào phúng để giảm bớt cái không khí ngột ngạt này lại.

“ Cũng may là Xiaojun không làm luật sư bên anh, chứ nếu để cậu ta biết. Em thật sự không nghĩ Kun sẽ làm gì nữa”.

Jaehyun khẽ cười, đầu cúi xuống bất lực với hiện tại, tầm mắt nhìn xuống dưới chân.

“ Em.... muốn nghe anh xin lỗi chứ????”

Dongyoung từ đầu đến khi anh hỏi thì em một mực không nhìn Jaehyun, khẽ xoa lông mèo con, mỉm cười đau thương nhưng hòa với ánh trăng thì trông nó thật đẹp.

“ Em nói rồi, em không nhận lời xin lỗi từ anh đâu. Anh nói câu khác đi”.

Jaehyun chỉ biết cười khổ, dành cho em ánh nhìn quan tâm và yêu thương nhất.

“ Anh chỉ mong em tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh khi trước...”

Dongyoung cười, khẽ nhún đôi vai gầy và run lên bởi gió lạnh. Lúc này em mới nhìn chính diện vào anh, làm lộ ra mắt cười nhưng khi Jaehyun nhìn vào. Chỉ là một quả bóng, dùng kim đâm vào là thấy hết mọi vết thương rất đau bên trong.

“ Anh đâu làm gì sai cơ chứ???? Con người mà, được quyền yêu một người chứ. Ngay từ đầu hai ta đã sai, sau đấy bị cuốn vào, lại càng sai hơn...”

Khẽ thở dài, phải biết để mà nói những lời đau đớn này Dongyoung đã suy nghĩ rất lâu.

Jaehyun càng cảm thấy có lỗi hơn, lời nói xin lỗi đến cuống họng rồi nhưng lại không thể nói được thành lời, chỉ biết khẽ nhỏ giọng.

“ Em....”

Dongyoung lắc đầu, quay lại thái độ vuốt mèo con, không nhìn lấy Jaehyun một lần nào, nhẹ giọng bình tĩnh nói.

“ Không thay đổi được gì đâu anh..... cũng không sao, 4 năm qua cũng đủ rồi mà. Bây giờ thì mình vẫn sống bình thường đi ạ, miễn sao đừng ảnh hưởng đến Kun kết hôn tới này. Sau chuyện Kun kết hôn đó, mình giải quyết với luật sư sau, anh nhá????”

Em phải cắn môi để mà không ngăn mình khóc được, cố gắng hít thở thật đều để ngăn nước mắt rơi.

Jaehyun không cam lòng, liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi đứng trước mặt em nhìn một Dongyoung nhỏ bé đáng thương.

“ Anh hôn em được chứ????”


Cái này không cần đáp án, Dongyoung luôn đáp ứng những điều mà Jaehyun muốn. Khi môi anh chạm vào, giọt nước mắt đã rơi. Cậu không muốn cả hai kết thúc như này, nhưng làm sao giờ??? Giấy ghi rõ ràng đến vậy, bây giờ nói bỏ là bỏ được hay sao??? Chỉ mong thời gian còn lại sẽ vui vẻ, không suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay.


Sau cuộc trò chuyện đêm khuya đó, cả hai tự ngầm bản thân nên làm gì để qua mắt được tất cả. Thực sự thì ai đó hãy trao cho họ một chiếc cúp về diễn viên. Bởi cả hai đã đóng vai một đôi vkck quá đỗi tuyệt vời, không một ai tin nổi là họ chỉ đang diễn.


Mỗi sáng Dongyoung qua gọi Jaehyun và Jeno dậy ăn sáng, rồi Jaehyun sẽ lái xe đưa Dongyoung và Jeno đi học đi làm. Đến trưa anh sẽ mời cậu đi ăn trưa, tối thì cùng Dongyoung mua đồ về nấu rồi đi đón Jeno.



Một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại, ai nhìn vào tưởng họ rất hạnh phúc, nhưng, duy có hai người biết, họ đang giả tạo trước mặt mọi người.

Baekhyun bất ngờ khi thấy Jaehyun đưa Dongyoung đi làm vào buổi đầu tiên và mấy hôm sau, liền vui vẻ xà nẹo Dongyoung sướng nhất. Johnny cũng vậy, tuy trên khuôn mặt của cả hai là nụ cười nhưng đó chính là nụ cười giả tạo. Họ cần diễn tròn vai này ít nhất là đến ngày 1-2 năm sau, để qua được mắt mọi người.


Rồi cũng tới ngày Kun kết hôn, Dongyoung quả thực lo lắng cho bạn mình. Bởi nó đã lớn đâu cơ chứ, đêm trước ngày bạn cưới, Dongyoung đã không ngủ được mà đi lại trong căn phòng của mình, tật xấu cắn móng tay xuất hiện mỗi khi Dongyoung lo lắng, và ừm, Dongyoung cắn nát móng tay cả đêm đó, không ngủ. Tới sáng thì ngáp ngắn ngáp dài chỉnh sửa trang phục cho Jeno:

Jeno nhìn khuôn mặt anh khác với ngày thường năng động mà vốn từ của tiểu học ít ỏi, em không biết diễn tả sao nên chỉ có thể nói thẳng ra.

“ Anh không ngủ cả đêm qua ạ???”

Dongyoung lắc đầu mệt mỏi nhưng chợt nhận ra người nói chuyện không phải là bạn mình nên đổi cách nói.

“ À, anh đêm qua còn công việc nữa nên ngủ muộn thôi”.

Jeno khẽ gật đầu rồi thôi.

Dongyoung chỉnh sửa xong, đứng dậy vươn vai ‘mệt, thằng Kun mà không hạnh phúc, tao đánh nó ra bã'.

Jeno vẫn đứng đó ngước lên anh mệt mỏi.

“ Anh muốn uống nước không ạ?? Chị Winter bảo khi uống nước sẽ tỉnh táo hơn đấy ạ”.

Dongyoung cười, vừa vươn vai vừa xoa đầu để coi đó là cảm ơn Jeno.

“ Cảm ơn em, do anh chưa vscn đấy nên vẫn buồn ngủ thôi. Em xuống dưới xem hoạt hình nhá rồi đợi anh Jaehyun tới, hai anh em vào xe trước, chờ anh”.

Jeno gật đầu nhưng ngay sau đấy thì đi vào bếp, tìm lọ mà Dongyoung hay uống, đổ ra cốc, đun nước.

Jaehyun đi xuống nhìn thấy Jeno đặt cốc nước lên bàn và đang đi rửa tay.

“ Anh tưởng nhóc ăn rồi mà???”

Jeno lau tay, nhìn thấy Jaehyun đang bước xuống.

“ Em ăn rồi ạ, nhưng ban nãy em thấy anh Dongyoung như thiếu ngủ ý. Nên em muốn pha nước mà anh Dongyoung hay uống cho anh ấy ạ”.

Jaehyun tiến đến, nhìn cốc sữa mà Jeno mới làm.

“ Đây là matcha, em biết anh Dongyoung thích matcha à??”

Jeno gật đầu, chắc nịch. Dường như bé cảm thấy mình được đáng khen bởi em đang quan tâm mọi người.

“ Mỗi sáng anh ấy đều uống cái này rồi mới ăn đó ạ”.

Jaehyun trầm ngâm một chút rồi kêu Jeno đi giày rồi ra xe chờ Dongyoung.

Dongyoung thay đồ xong, nhưng chưa cài hoa bởi mình là phù rể thì bị Ten gọi tán loạn.

“ Tới ngay mà, lễ vào buổi trưa chứ??? Bây giờ mới có 7h!”

Ten chán nản co chân lên ghế, chán chường ngửa cổ ra.

“ Nhưng ý là tớ ở đây một mình, chán”.

Dongyoung nghe bạn mình bảo đang ở đấy một mình thì càng thắc mắc.

“ Ơ anh Johnny tới sau à mà sao lại ở một mình???”

Ten mếu máo “ Nãy ăn đồ làm rớt đồ lên áo vest nên bảo anh ấy quay về lấy một bộ dự phòng”.

Dongyoung thầm trong bụng muốn mắng Ten một trận ban sáng. Phải biết cái bộ vest đó là cả ba cùng nhau đồng nhất mặc trong ngày tổ chức trọng đại này của Kun.

“ Hay quá ha, cái nết ăn của mày..... vẫn vậy”.

Ten thúc giục Dongyoung.

“ Đến nhanh đi, chán thật”.

Dongyoung nhắm mắt cho qua, tự nhủ bản thân rằng sẽ không chửi Ten ngày hôm nay.

“ Được rồi, chờ chút”.

Em tắt điện thoại, lúc này mới định thần lại những thứ mà mình sẽ mang đi. Nhưng rồi chợt nhận ra, bản thân chạy ra khỏi nhà mà quên cốc nước, vào xe Jaehyun kiểm tra lại mọi đồ đạc.

“ Éc, quà cưới....”

Jeno ôm chặt bởi hôm qua anh bảo phải cầm thật chặt không thì hỏng mất, ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng.

“ Em cầm ạ”.

Dongyoung gật đầu với Jeno, gõ gõ ngón tay rồi lại lên tiếng nữa.

“ Bộ trang phục phụ??”

Jaehyun giơ tay, nhìn Dongyoung từ gương nhỏ.

“ Anh để cốp xe”.

Dongyoung lúc này mới thở một hơi an tâm.

“ Vầy ổn rồi...”

Jeno thấy từ nãy đến giờ anh chưa có khen cốc nước mình để ở bàn bếp, quay xuống, ôm dây đai an toàn chu chu môi nhìn anh.

“ anh Dongyoung đã uống nước chưa ạ???”

Dongyoung nghe bé nói liền nhướn người lên để chỉnh sửa trang phục cho em.

“ Nước gì đó Jeno??”

Jeno bĩu môi, hơi dỗi anh vì anh không có uống lấy. Đấy là chiếc cốc nước của anh yêu thích mà em pha.

“ Em có làm cho anh mà, đặt ở bàn phòng khách đó ạ”.

Dongyoung cảm động, véo má Jeno như là một lời cảm ơn.

“ Jeno làm cho anh hả??? Anh cảm ơn nhá, ban nãy anh Ten gọi cuống quá anh không để ý. Khi về nhà anh nhất định sẽ uống”.

Jaehyun nhìn hai cái thầm quâng trên mắt Dongyoung “ Đường đi dài lắm, em chợp mắt tí đi”.

Dongyoung nhanh gật đầu rồi tìm chỗ nằm phù hợp mà ngủ.


Nhà ba người này đến vẫn kịp giờ, Jeno lần đầu tiên thấy lễ cưới lớn như này nên bé rất thích thú, đương nhiên, 3 tuần của Dongyoung Ten cộng lại đó, không hoành tráng mới lạ.


Ten thấy Dongyoung bước đến như gặp được tiên, tiến tới mà ôm bạn rồi kéo đi ngay tới chỗ Kun luôn. Hôm nay Dongyoung mặc bộ vest màu be sữa, tại nay bạn với Ten cùng làm phù rể ý nên mặc vầy. Bộ này do Jaehyun đặt may riêng nên có rất nhanh, mọi thứ đều cực kì hoàn hảo trong mắt Dongyoung.


Cả ba bạn như sống lại thời trung học, cùng nhau chụp ảnh, cười đùa rồi là đi ngắm. Rồi Dongyoung thấy gia đình hai bên cũng có mặt, cả ba mình với em mình nữa. Dần đông đủ hẳn lên, trông rất nhộn nhịp nhưng Dongyoung vẫn thấy được Jaehyun với Jeno trong tầm mắt, là ổn.


Buổi lễ được bắt đầu, Kun hồi hộp đứng cạnh người chứng giám, tay run lên khiến Dongyoung Ten đứng bên cạnh mà bật cười. Sau đó Xiaojun xuất hiện bên dưới, tay nắm lấy tay bố Kun - người mà ban nãy Jaehyun đã xưng bố Kun là anh, khiến mọi người đều bật cười. Nhưng do ông trẻ quá mà.


Kết thúc phần của phù rể thì mỗi người đi lại về chỗ mà có người đã giữ, ánh mắt Dongyoung luôn dõi theo buổi tiệc này. Đúng là không ngờ được bạn mình, từ một thằng hổ báo giấy mà bây giờ lại kết hôn rồi. Nhưng hơn hết, Dongyoung ngưỡng mộ họ, bởi họ có một đám cưới đẹp đẽ, như trong tranh, theo ý thích của cả hai. Đây là điều mà Dongyoung chưa bao giờ có được.


Khi đến phần lời thề, người chứng giám đang hỏi hai người, bỗng dưng một cơn gió mạnh ập đến. Không phải mưa hay gió lớn, bởi nay dự báo thời tiết nói rằng thời thiết tuyệt vời, đây chính là máy bay đang hạ xuống dưới đây.


Tất cả đều đồng loạt nhìn lên, Dongyoung cũng nhìn, rồi mắt em khẽ giật nhẹ lại, phải nắm tay Jaehyun bên cạnh để tìm thấy sự an toàn. Bởi em đang thấy có một điều không lành đang dần ập tới.

Bác cả tiêu soái, mặc vest trắng tiến tới.

“ Chà..... lễ cưới thật hoành tráng quá”.

Ten sững người, không thể tin nổi người đang xuất hiện ở đây.

“ Ông..... ông ta!!!”

Chanyeol ra ngay, chắn mọi hướng mà ông bác cả đang tiến vào.

Dongyoung giật mình đứng bật dậy, dường như cơn đau về dạ dày do ông ta làm khi trước bỗng nhiên nổi cơn đau, phải ôm bụng lại.

Bác cả khuôn mặt trông rất giễu cợt, nhìn đám cảnh sát đang bao vây mình và bảo vệ cái đám cưới ngu xuẩn này.

“ Ơ kìa, tôi là người quen của Kim thị bao lâu nay mà??? Còn là bác của cháu tôi và cháu dâu tôi nữa. Jaehyun à, chào con”.

Cái vẫy tay kinh tởm.

Jaehyun nhăn mày, nắm chặt tay Dongyoung lại.

Chanyeol tay giữ chặt súng, nghiêm túc.

“ Ông đang có hiệu lệnh bắt giữ đó”.

Bác cả nhởn nhơ, rút một bông hoa gần đó ra, kéo từng cánh hoa một.

“ Ừa, biết rồi. Chúng mày chả cho lệnh truy nã khắp cái đại hàn này?? Tao đến để nộp mạng mà. Nhưng mà...”

Ánh mắt ông ta quét một lượt, và dừng ngay tay Jaedo đang nắm tay, khinh bỉ.

“ Tao muốn nói một vài điều”.

Chanyeol đi sát theo ông bác cả để bảo vệ tất cả mọi người đằng sau.

“ Ông có quyền biện hộ với luật sư của ông”.

Bác cả lùi lại.

“ Ấy không phải bào chữa gì cả, tao sai tao chịu mà. Quân tử, nhưng..... Tao muốn nói một vài điều trước khi bị bắt”.

Dongyoung vẫn nhìn ông bác cả vẫn bộ dạng nhởn nhơ ấy, người run hết lên.

'Có điều gì đó, không ổn....’

Bác cả lười biếng, tập trung lên người Dongyoung.

Dongyoung theo cảm giác nhanh giật mình lên.

Jaehyun nhận ra, nắm chặt tay em lại, chắn tầm nhìn của bác cả.

Bác cả khẽ chậc, đảo mắt muốn Jaehyun nhanh lùi ra để ông nhìn con chuột nhắt đằng sau.

“ Ta chưa nhìn con, Jaehyun à. Ta đang muốn nói chuyện với cháu dâu ta thôi, Dongyoung à chào con”.

Dongyoung khẽ run lên nhưng vẫn bình tĩnh bước lên trước Jaehyun.

Bác cả chỉ về Heechul “ Con muốn biết mẹ con ở đâu không??? Chuyện cũng xảy ra rồi mà, con có phải là con đẻ của ông ta đâu???”

Ten cũng không dễ chịu khi đám cưới của bạn bị phá đám, lên tiếng bảo vệ Heechul.

“ Không là con ruột nhưng ba Kim đã nuôi Dongyoung lớn đến từng này, thì người mẹ ruột cũng không cần nữa”.

Bác cả khẽ để tay lên miệng, ý nói Ten im lặng, ông vẫn tiếp tục với màn trình diễn của riêng mình.

“ Cậu Lee đây nói vầy thôi, chứ cậu sống được cảm giác của cháu dâu tôi à mà biết được thằng bé có muốn gặp mẹ hay không???”

Ten định cãi nữa nhưng lại bị cứng họng, không thể lên tiếng, ngập ngừng nhìn Dongyoung đang lung lay.

Bác cả trông rất hống hách, khoảng cách từ chỗ mình đến Jaehyun và Dongyoung thực không xa, chỉ cần bước mươi bước nữa là tới.

“ Ba nuôi con, biết mẹ con đang ở đâu. Nhưng ông ta giấu đi, không nói với con”.

Dongyoung ngỡ ngàng, quay nhìn Heechul như muốn để ông xác nhận rằng đó chỉ là lời nói dối.

Heechul nhìn Dongyoung đầy sự chân thành “ Con hiểu cho ta, mẹ con....”

Bác cả ngang nhiên cướp lời.

“ Đấy con thấy chứ??? Ba mà con ca tụng đấy, còn giấu chuyện mẹ con để con với mẹ con không được gặp nhau cơ mà”.

Dongyoung nhìn bác cả đến sôi trào, nén cơn đau bụng lại, bảo vệ ba mình đến cùng.

“ Tôi không nghe ông, tôi nghe ba tôi nói. Ba....”

Nhưng khuôn mặt lại biểu hiện ra tất cả, cho biết Dongyoung đang muốn nghe sự thật.

Heechul nhẹ bước đến gần con, vuốt má con “ Là ba không tốt, Dongyoung à”.

Dongyoung khẽ lắc đầu.

Heechul nhìn con trai mình bằng ánh mắt yêu thương vô cùng.

“ Nhưng ba làm vì điều đúng, con à..... thực sự đúng....”

Bác cả đảo mắt chán chường, quyết phá vỡ cái bầu không khí của hai ba con họ lại.

“ Ông cản con riêng mình không gặp mẹ nó, là ông sai rồi”.

Winter hất mặt, tuy nhiên cô bé này lại không biết được rằng người đàn ông trung niên này lại có bao nhiêu phần nguy hiểm. Cô chỉ biết sự độc ác của ông ta qua hai vụ lớn kia suýt hại chết anh trai mình, tiến lên trước bảo vệ ba mình.

“ Ông im ngay, ba tôi không làm sai”.

Bác cả không muốn rườm rà bởi ông đã thấy ánh mắt của Dongyoung đã dần thay đổi.

“ Dongyoung, mẹ con đang ở đây. Con có muốn gặp không???”

Dongyoung ngước lên nhìn thẳng mặt bác cả, như đang cố tìm sự lừa dối mình trên khuôn mặt của bác cả, nhưng không có.

Bác cả nhún vai, ánh mắt ông ta lúc này lại đầy sự chân thật.

“ Ta không lừa con, ta lần này nói thật. Mẹ con đang ở đây”.

Jaehyun nắm chặt tay Dongyoung, lên tiếng hộ em bởi anh biết người đằng sau đang lung lay vì người đàn ông nói nãy giờ rồi. 

“ Vậy bà ấy, mẹ em ấy đâu???”

Bác cả cũng không rườm rà, quay nhìn về đằng sau.

“ Lên đây đi, em yêu”.

Dongyoung ánh mắt đỏ lựng, lắng nghe bác cả vừa mới nói, tai như ù hết đi.

‘em... em yêu!!!’


Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng, váy đắt tiền, trang sức cũng đắt tiền như một quý phu nhân vậy. Nhưng khuôn mặt, khuôn mặt hiền dịu ấy, bao năm qua vẫn không hề đổi thay gì cả. Dù Dongyoung 5 tuổi nhìn thấy mẹ và dần mờ đi bởi thời gian, nhưng bây giờ khi người đó đứng trước mặt em, nó lại rõ nét và chân thực đến lạ.


Dongyoung ngỡ ngàng, không hề rời mắt tới người phụ nữ ấy, đang đứng cạnh bác cả, và khoác tay ông ta, che miệng lại xúc động.

Ten che miệng lại, tự lẩm bẩm với chính mình.

“ Mẹ Dongyoung...... kết hôn với ông ta.....”

Dongyoung lắc đầu, không dám tin vào sự thật ngay trước mắt.

“ Có sự nhầm lẫn, đủ rồi. Đừng đùa tôi”.

Bác cả khẽ cười khẩy, trong đầu coi Dongyoung là một con gián. Có thể dẫm chết ngay bây giờ.

“ Con có vết bớt ở cẳng tay, vết bớt hình nửa trăng khuyết. Mẹ con cũng có”.

Dongyoung theo phản xạ che nhanh vết bớt đó mặc dù mình đang mặc vest.

Jihye nhẹ nhàng tiến đến, ánh mắt đầy sự yêu thương.

“ Chào con, Dongyoung à..... mẹ đã rất nhớ con”.

Dongyoung nhìn người mình muốn gặp trong mơ, dần đến gần mình, bản thân lại thấy sợ hãi, nắm chặt tay Jaehyun lại.

Jihye dừng bước chân lại, lòng có chút hụt hẫng khi thấy hành động của con.

“ Sao con không ra ôm mẹ vậy????”

Dongyoung không thể lên tiếng, chỉ biết lắc đầu.

Jihye vẫn đứng yên tại chỗ đó, ánh mắt có chút xót thương.

“ Con không muốn nhận ta nữa sao???”

Dongyoung lưỡng lự “ Con.....”

Jihye bật cười khi Dongyoung lên thắng, rồi quay nhìn về phía ck mình đầy sự yêu thương tới ông ta. Có thể giữa hai người ấy đây có thể nói là tình yêu mặn nồng, nhưng đối với các vị khách khác, ngay cả nhóm Jaedo, họ cảm thấy thật kinh khủng.

“ Ông ấy bao năm qua đã chăm sóc và giúp đỡ ta rất nhiều, và ta đã bị cảm động trước hành động của ông ấy nên đã sống chung. Con sau này sống chung với ta, thì.....”

Dongyoung ánh mắt đỏ lựng hết lên, dường như muốn xác nhận lại điều mình vừa mới nghe.

“ Mẹ, mẹ đang bảo con phải sống một tên tội phạm??? Suýt giết con ba lần ấy hả????”

Jihye tay đan chặt với ck mình.

“ Ông ấy hôm nay tới đây là để đi đầu thú này con, thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi mà”.

Dongyoung nhìn cảnh tượng đó mà không dám tin vào mắt mình, lắc mạnh đầu, hai mắt em dần đỏ hết lên như muốn bật khóc.

“ Không bao giờ, không bao giờ có thể lành được. Mẹ có biết, ông ta suýt giết con ba lần không?? Cả ba lần đấy mẹ, nếu không có anh Johnny, anh Jaehyun và bản thân con còn có ý chí sống. Liệu mẹ còn thấy con đang nói chuyện ở đây với mẹ à????”

Nước mắt em đã rơi, em thất vọng vì người em luôn nhớ, luôn dành ra một khoảng trống để lưu giữ những kỉ niệm ấy. Bây giờ người này quá khác so với hồi em 5 tuổi.

Jihye giọng điệu nhẹ nhàng, vẫn cố gắng an ủi con mình.

“ Mẹ biết ông ấy đã sai, nhưng sau này ông ấy cũng là ba con nên...”

Dongyoung lắc đầu kịch liệt, nhắm lại mắt vào để ổn định lại cảm xúc.

“ Con, không bao giờ, dù trong hiện tại hay tương lai. Con sẽ không bao giờ gọi ông ấy hai tiếng thiêng liêng đó, không bao giờ con có thể sống chung với người đã giết con những 3 lần”.

Jihye thấy Dongyoung quả quyết như vầy liền tung ra một câu nói như là ép buộc.

“ Vậy con định không sống với mẹ????”

Dongyoung trong vài giây đã chần chừ nhưng mà não nhảy số nhanh hơn.

“ Con luôn muốn, nhưng không phải là sống có cả ông ta”.

Jihye dần mất kiểm soát, muốn tiến tới dạy dỗ đứa con này.

“ Con....”

Jaehyun nắm tay em, đi lên đằng trước.

“ Thưa cô, về tội ác của ck cô, mọi người đều biết. Nạn nhân chính là tất cả mọi người đang trong bữa tiệc này, liệu cô có thấy mình đúng khi ép em ấy sau này sống chung với kẻ đã suýt giết chính con cô không ạ?? Chắc cô cũng biết đáp án”.

Bác cả vỗ tay, tiến tới chỗ cả hai như là một kẻ ngoài cuộc hóng.

“ Ai chà, biết bảo vệ phu nhân Trịnh Phủ rồi sao gia chủ???? Tôi tưởng ngài nhất kiến chung tình với một người thôi chứ??? Sao lại thay lòng đổi dạ vậy????”

Mọi người trong bữa tiệc bất ngờ, đồng loạt quay nhìn về Jaedo.

Cả hai cũng tự rời tay ra, Dongyoung còn lùi lại một chút, mặt hoang mang.

Bác cả như vừa mới nói một câu lỡ lời, khẽ che miệng nhưng khuôn mặt thì đắc thắng.

“ Ối mọi người không biết gì sao???? Chết thật ban nãy tôi lỡ lời rồi”.

Ten đương nhiên không tin, và còn bảo vệ bạn.

“ Ông đang làm loạn bữa tiệc ngày hôm nay đấy, anh Chanyeol nhanh đưa ông ta rời khỏi đây đi ạ”.

Bác cả nhìn Jaedo, hai gương mặt đang sợ hãi, mặt tỉnh bơ.

“ Nhưng..... chuyện kia ta có nói sai bao giờ đâu????”

Kun thấy khuôn mặt bạn đã tối sầm hết lại, tiến lên nắm chặt tay Dongyoung để an ủi.

“ Ông thôi ngay, mọi lời ông nói đều là giả. Sẽ không ai tin đâu”.

Bác cả cảm thấy mọi người đang không tin mình, nhanh chỉ tay tới hai người đang tái mét mặt đằng trước.

“ Ô kìa, không tin người lớn nói thì nhìn mặt hai người ấy đi, thay đổi lắm rồi kìa”.

Baekhyun chân đứng không vững, nhưng vẫn tiến tới chỗ Jaedo, gắng cười để tìm thấy sự thật ở cả hai.

“ Ông ấy..... nói sai mà, sai phải không hai đứa???? Đúng không????”

Bác cả giơ lên bản hợp đồng và điều khoản, cùng với vài tờ giấy mà trước họ trò chuyện với luật sư.

“ Không sai, hai đứa nó che mắt tất cả mọi người suốt 4 năm qua”.

Jaehyun mặt biển sắc, nhất thời không biết nói như nào nữa.

“ Tôi....”

Bác cả cười khinh bỉ tới một Jung Jaehyun vốn cao cao tại thượng và một Kim Dongyoung vốn trịnh thượng giờ đang cùng nhau tối sầm mặt.

“ Jaehyun nhà tôi vốn yêu Lee Taeyong - bạn thanh mai trúc mã của thằng bé. Nhưng rồi bị Dongyoung ngáng chân nên là hai đứa nó mới không thể tiếp tục yêu nhau được, Jaehyun cũng là vì bị ép cưới với Dongyoung nên mới lập ra hợp đồng hôn nhân này”.

Ten ánh mắt đỏ lựng “ Ông nói dối, không thể”.

Bác cả nhún vai, cho rằng Ten đang bảo vệ bạn đến mù quáng nên làm bộ hết cách.

“ Mọi thứ đều có đủ, hai đứa nó tới đây còn âm thầm tự rời bỏ nhau kìa. Mọi thứ đều ở đây, muốn đọc thì đọc”.

Jaehyun ánh mắt gắt gao nhìn lấy ông bác mình.

“ Đủ rồi đấy, được rồi đấy”.

Bác cả cũng không biết ngại mà còn ra vẻ đang nói lý giúp cháu mình.

“ Ta là đang để con sớm được tự do trước thời hạn đấy thôi, dù sao con cũng bị nộp một khoản tiền nhưng.....”

Jaehyun cắt ngang, tức giận, hét lên “ TÔI NÓI ĐỦ RỒI MÀ”.

Ten đọc hết, tức giận tiến tới tát Jaehyun một cái.

“ Hả hê nhỉ??? Lừa cả ba Kim, cả mọi người. Anh thấy vui lắm đúng không??? Còn ra vẻ ở đây hét là quái nào?????”

“ Anh không thấy có lỗi à khi mà phải diễn một vở kịch dài đằng đẵng suốt 4 năm như thế???? Nếu không yêu nó, thì phải giải thoát sớm cho bạn tôi chứ???? Nó yêu anh đơn phương bao nhiêu năm nay, không nói một lời nào mà chịu sự chèn ép từ anh, từ người nhà anh. Bộ anh thấy làm đau Kim Dongyoung bạn tôi như vậy chưa đủ đâu đúng không hả anh Jung Jaehyun????”

Jaehyun lúc này không nói được gì, chỉ biết cúi mặt xuống.

Một khung cảnh hỗn loạn, khách khứa thì bàn tán xì xào chỉ tay về phía cả hai, Ten vẫn cái giọng ấy mà đanh thép nói với Jaehyun, Kun được Xiaojun cản bởi nếu để nó xông lên thì còn đau hơn Ten. Dongyoung bất ngờ trước tình huống này, em phải bịt miệng mình lại, đôi mắt vẫn mở to ra mà nhìn kĩ.


Vốn dĩ, ngày hôm nay sẽ rất đẹp, rất hạnh phúc của bạn thân Dongyoung nửa thập kỉ. Nhưng giờ lại biến thành một thứ hỗn độn lên hết rồi.

Heechul thất vọng, chân ông run lên phải nhờ sự trợ giúp của Winter, gương mặt ông như già thêm chục tuổi vì chuyện này, tiến đến chỗ Dongyoung, nhìn con trai mình.

Dongyoung không dám khóc, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ba mình mà nhìn chăm chú đôi giày đen.

Heechul tay ông run lên, xoa đầu đứa con trai từ bé đến giờ luôn chịu những ánh mắt từ hàng xóm, chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì vì biết nó không có một mình, nó có một đứa em gái. Tang mẹ nuôi tự đứng ra rồi tự tủi thân bên ngoài, lớn lên lại thông minh xuất chúng nhưng lại bị gièm pha từ bên nhà ck, ông chỉ khẽ cười nhưng Dongyoung ước gì bây giờ ông đánh em đi cho nhẹ lòng.

“ Về nhà nào con, về thôi. Ba sẽ chăm con”.


Dongyoung như muốn khóc nấc lên, nhưng em không dám, bước đi qua Jaehyun với Jeno, người đằng trước mới thấy hai hàng nước mắt em rơi xuống, trông thật đau đớn.

Dongyoung đi xa được một khoảng, bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn về một người.

“ Tiền bối Jung Jaehyun, chủ tịch Trịnh Quyền Jung Jaehyun, ck em Jung Jaehyun. Anh có yêu em không????”

‘em sẽ không nghe bất cứ ai nói kể từ bây giờ nữa, khi anh khẳng định anh yêu em. Thì em sẽ chạy về phía anh'.


Jaehyun luôn nhìn em từ khi em đi cùng Heechul bước ra, rồi anh vẫn nhìn em khi mà em quay lại nhìn anh. Nhưng bản thân anh lại chần chừ trước câu hỏi của em, tay hết nắm lại thả ra, lời nói đến cuống họng nhưng lại không thể trả lời nổi.


Bỗng nhiên bầu trời xuất hiện những vệt nắng, thế chỗ cho quang cảnh âm u từ sáng tới giờ. Dongyoung em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, nghiêng đầu, trao cho Jaehyun một hình ảnh cuối cùng đẹp nhất.

“ Ban nãy em nói chơi thôi, anh đừng để bụng”.

Rồi em quay nhanh đi, để ngăn cho nước mắt không rơi thêm.

Jaehyun như là một người được lên tiếng, hét ngay khi Dongyoung dần đi xa.

“ CÓ, ANH YÊU EM”.

Dongyoung lần nữa dừng lại, ánh mắt mở to ra, khẽ mỉm cười rồi quay đầu lại.

“ Nói dối, nếu anh yêu em. Anh đã không chần chừ rồi”.

Lần cuối cùng quay đầu lại, như để nhìn ngắm anh thêm một lần nữa, rồi sải bước đi.

Chanyeol đứng trước mặt bác cả, tức giận.

“ Ông sẽ còn giải thích dài lắm đấy”.

Kun được giải thoát, giờ phút này không còn muốn đấm Jaehyun nữa, cúi đầu cười bất lực, vỗ tay cho Jaehyun.

“ Phải nói sao bây giờ nhỉ??? Gia chủ diễn giỏi quá, chúng tôi đều không biết và cũng không nhận ra đâu đấy. Anh làm bạn tôi đau đớn tột cùng, anh hèn phải để một tên tội phạm đang truy nã bóc trần về một sự thật mà hai người đang giấu trong suốt 4 năm qua và lại còn chuẩn bị kết thúc nữa chứ???? Đi làm diễn viên đi đừng có làm gia chủ hay chủ tịch”.

“ Anh gặp bạn tôi ở bữa tiệc 15 năm thành lập ở Kim thị, khi đó Kim Dongyoung là thủ khoa đầu vào ngành Y học, 20 tuổi. Còn anh thì đang học cách tiếp quản cái tập đoàn, 23 tuổi. Đúng không??? Đấy là lần đầu tiên anh gặp nó. Nhưng, NHƯNG, tôi phải nói cho bản mặt anh biết một điều, Kim Dongyoung nó còn gặp anh trước rồi đấy. Học bá Kim Dongyoung, thủ khoa cấp 3 trường PLANET. Nhớ ra chưa hả?? Vầy là nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên, là 16 tuổi. Đến hiện tại, 26 tuổi. 10 năm, 10 năm cho một mối tình đơn phương. Nó còn biết chắc không có kết quả đâu kìa, kể cả khi sống chung. Biết sao không??? Do anh đấy, ngay khi kết thúc cơm gia đình để cho hai người sống chung vào 4 năm trước, anh đã lam cái trò gì??? Nói chuyện với anh Taeyong, lên ý tưởng bỏ trốn, khi vừa kết thúc bữa cơm”.

Jaehyun tái mét mặt khi nghe Kun nói về lần đầu tiên Dongyoung gặp mình, không nói nên lời.

Ten che miệng lại “ Thật sao Kun?? Haha đừng đùa”.

Kun cay nghiệt nhìn Jaehyun.

“ Tao thấy sổ nhật kí của nó, viết vầy. Mà nết bạn mình, mày nghĩ nó sẽ nói cho tao????”

“ Anh giỏi rồi, rất giỏi đấy anh Jung Jaehyun. Giờ biết tại sao tôi luôn đấu khẩu với anh rồi chứ???? Kim Dongyoung bạn tôi từ khi biết uống rượu đến nay, nó áp lực là đi vẽ tranh. Nhưng nó bất lực là phải gọi tôi, gọi Ten đến uống rượu cùng nó. Chỉ vì anh, ngày hai người sống chung, nó lấy đó làm kỉ niệm ngày cưới, nhưng lại trùng với kỉ niệm của hai người yêu nhau. Anh cũng chắc chả biết đến ngày cỏn con này đâu. Sinh nhật Dongyoung, anh biết không?? Anh biết nó thích ăn gì, ghét gì không???? Anh biết vì sao nó đang công tác bên cấp cứu, tại sao lại chuyển khoa nhi không???? Anh chả biết cái mẹ gì về Dongyoung cả, lúc trước không, bây giờ không và tương lai cũng không nốt. Suy cho cùng, hai lần cứu lấy bạn tôi, chắc vì thương hại nó hoặc anh cần một người lên tiếng mỗi khi bên nhà anh có việc gì đó, chấm hết, kết bài, hoàn thành”.

“ Anh đến hiện tại cũng không biết được điều ước nhỏ nhoi của nó đâu đúng không???? Chính là bữa tiệc này đấy. Ngay cả trong mơ, nó cũng lẩm bẩm về một đám cưới, có nó và người nó yêu, hai người hạnh phúc như nào, bữa tiệc ra sao. Nhưng từ anh đến người nhà anh đều cản đi giấc mộng ấy, nó cũng từ lâu cũng không có mơ cái đó nữa rồi”.

“ Không thương Kim Dongyoung bạn tôi cũng được, nhưng làm ơn, nếu không thương, đừng gieo cho nó hi vọng rồi lại vụt tắt đi như thế. Anh không đau đâu, nhưng Dongyoung bạn tôi thì đau nhiều lắm đấy”.

“ Chúc anh có một cuộc sống thoải mái, XIAOJUN, trả tiền cưới cho vị khách này đi”.

Kun Ten thất vọng bước đi, mắt đỏ lên vì thương thằng bạn thân.

Mọi người cũng dần đi về hết, không còn tiếng xì xào ban nãy nữa.

Chỉ còn riêng Jaehyun đứng thất thần ở đó, vẫn đứng yên như thế rồi bất lực xoa mặt, khẽ cười một nụ cười đau thương.

Meo🐱

Hề lu mọi người

Chương này tớ thấy tớ chưa làm rõ nhiều vấn đề trong lễ cưới của Kun - Xiaojun nhỉ????

Chuyện bị lộ bản hợp đồng cũng chưa có tính giải quyết chặt chẽ cho lắm.

Sự xuất hiện của ông bác và mẹ của Kim Dongyoung.

Nhưng khi viết đến chương này, tui đã phải vắt óc ra suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn xem mấy phim Hàn để coi xem họ làm như nào để giải quyết mớ bòng bong này.

Tớ nghĩ nó đã chưa đủ WOW một chút nào, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất mà tớ với cô bạn thân tớ cùng nhau nghĩ ra rồi ạ.

Nếu các cậu chưa vừa ý chỗ nào, hãy bình luận nhá. Tớ sẽ tiếp thu và sửa lỗi ạ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top