Chương 23

Dongyoung ngắm nhìn album ngay khi bước ra khỏi bên trong phòng chờ, nhìn đắm đuối, ôm nó trong lòng như báu vật.

Kun cười khi thấy bạn vui như này, nhưng thích trêu bạn vẫn là trêu thôi.

“ Ngay cả cái bằng cấp 3 và bằng đại học Kim Dongyoung cũng không ôm như này đâu nha”.

Dongyoung lè lưỡi với Kun “ Nó khác hẳn nhau”.

Kun bật cười, huých vai với Dongyoung.

“ Không trả lời em gái à??? Em nó gọi nãy giờ phải gọi qua tao nè. Video call”.

Winter thấy máy được kết nối thì trong lòng vui đến khó tả, mỉm cười “ Hai anh”.

Kun Dongyoung vẫy tay lại với em “ Công chúa chưa ngủ à???”

Winter bĩu môi.

“ Em xem phim mà, đang trong ngày hè, bắt em ngủ sớm sao được hả??? Với lại, em còn phải cập nhật từ các anh nữa chứ”.

Kun kéo Dongyoung lên trước, cười tươi “ Mau khoe với em gái mày đi”.

Dongyoung giơ lên tự hào “ Hehe, cái anh không nhận được thì bây giờ nó đã thuộc về anh”.

Winter che miệng xúc động “ Uây, but how!!!!”

Kun cũng hào hứng không kém như đó là phần thưởng dành cho mình vầy.

“ Phần của chị Ariana Grande có quay trúng số đó em, số quay sẽ là ở trên vé của phần chị ấy luôn. Và đây, người trúng số 142”.

Winter nghe xong chỉ biết cười vì thấy anh mình quá là hạnh phúc đằng sau kia.

“ Em dám cá anh Dongyoung sẽ không mở ra đâu, nhưng mà 1 chọi 142nghìn người. Cho em lấy vía trúng với ạ”.

Dongyoung bật cười, đẩy kính, ôm chặt “ Ăn may hết mà”.

Winter nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, thấy mỗi có hai người xuất hiện ở khung hình.

“ Ớ nhưng, các anh đi ba mà? Anh Ten đâu ạ???”

Kun nghe Winter nói thì chỉ Ten ở đằng trước.

“ À Ten đang đi đằng trước, chả biết sao nhưng cứ cười tủm tỉm”.

Winter ồ lên một tiếng gật đầu, rồi quay nhìn tới anh mình đứng đằng sau ôm trọn cái album nãy giờ. Giọng như đòi quà.

“ Anh haiiiii, anh có lấy cho em không ạ???”

Kun giơ túi quà mà Dongyoung đã mua trước cho Winter trước buổi diễn.

“ Có nha, ban đầu anh hai em giữ cẩn thận lắm. Nhưng nhận được album xong thì chuyển qua anh cầm”.

Winter bật cười ha hả.

“ Thôi cái này em không trách được, thế sau buổi hòa nhạc này các anh đi đâu không ạ???”

Dongyoung tiến lên cùng Kun, bá vai bạn, giọng điệu vui vẻ thấy rõ.

“ Đi ăn, đi ăn là điều đương nhiên rồi”.

Winter “ Vâng, mấy anh về sớm nhá, bai các anh”.

Kun Dongyoung “ Bai em”.

Dongyoung nhìn đằng trước thấy Ten với cái máy “ Nó làm gì vậy???”

Kun nhún vai.

“ Gọi thì biết, này thằng kia. Sao thích đi một mình vậy hả???”

Ten đang bấm tin nhắn với Johnny, cười tủm tỉm vì biết hết ý đồ của cả hai, đi lùi lại, bá vai Kun.

“ Mày đi theo tao. Dongyoung đợi tụi tao một chút nha”.

Dongyoung gật đầu rồi chờ hai bạn ở cửa ra vài sân vận động, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to khiến em phải chạy đi trú mưa, dậm chân vào vũng nước mưa chán nản.

‘lâu vầy nhỉ??? Không biết có chuyện gì không nữa??? Tối muộn như này dễ lạc lắm'.

Khi em đang định bấm điện thoại gọi Ten thì bỗng đâu xuất hiện một người mà em rất chi là quen, đang đứng trước mặt em đây.

Dongyoung nhanh giấu đi album, cười với anh để anh phân tán sự chú ý tới mình mà không phải hành động ban nãy.

“ Anh.... anh sao lại tới đây??”

Jaehyun cầm ô, che hẳn một bên tới Dongyoung, nói dối không chớp mắt.

“ Anh có công chuyện bàn việc ở đây, ban nãy thấy em đứng ở cổng ra vào chỗ này nên anh tiến tới xem”.

Dongyoung khẽ ồ một tiếng, nhưng rồi lại không biết nói gì nữa.

Jaehyun nhìn thứ đồ được giấu sau lưng em, khẽ mỉm cười không ai thấy. 

“ Còn em.... sao ở đây??? Tại sân vận động???”

Dongyoung giật mình, đảo mắt, không biết trả lời như nào.

“ À ha, em.... em đang đi đón Kun Ten ạ. Đúng rồi em đi đón hai đứa nó”.

Jaehyun biết tỏng đây là lời nói dối của em nhưng vẫn phải hùa theo.

“ Vậy xe em đâu?”

Dongyoung nghe Jaehyun hỏi tiếp thì như mắc quai hàm, cứng ngắc không trả lời được.

Jaehyun mỉm cười vì em lúc đơ như này trông thật đáng yêu, không bắt tại trận em.

“ Về thôi, anh đưa em đi ăn”.

Dongyoung kéo chiếc ô Jaehyun lại “ À.... em còn đợi Kun Ten nữa.... Anh còn việc anh cứ về trước đi”.

Jaehyun cũng không có ý định giấu Dongyoung.

“ Hai bạn em đã đi về rồi”.

Dongyoung bất ngờ “ Sao anh biết!!!”

Jaehyun nhìn mắt em mở to mà cảm tưởng em là một chú thỉ thật, rất muốn véo lấy đôi má hồng hồng kia.

“ Em thấy có ai bỏ em đợi như này mà không phải là đưa em đi cùng chứ??? Hơn hết cùng gần nửa tiếng trôi qua rồi???”

Dongyoung dường như tin đó là lý do đúng khi nghe anh nói vầy, ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc, thầm gật đầu với ý kiến của Jaehyun là đúng.

Jaehyun nắm tay em, lộ ra má lúm đồng tiền.

“ Đi nào, đi ăn thôi. Anh đói rồi”.

Dongyoung ban đầu là bất ngờ bởi anh chủ động nắm tay mình, nhưng sau ấy lại mỉm cười, đi bên cạnh Jaehyun, trò chuyện với anh, cười rất tươi.

Kun Ten chui từ xe Johnny nhìn.

Kun khẽ cảm thán hai người đang đi dưới mưa kia, Jaehyun dường như chia hết ô cho Dongyoung.

“ Bình thường tao ghét mưa lắm, mà nay bạn tao đi dưới mưa cùng với người nó yêu 10 năm qua mà tao thấy vui thay nó ý”.

Ten tựa mặt lên ghế mà ngắm nhìn, bất giác nụ cười ngày càng tươi hơn, nhìn Dongyoung như là ánh nhìn từ một người ba thấy con giai hạnh phúc vầy.

“ Ây dà, mong anh ta không để ý mỗi lần Dongyoung nó hét You Ain't My Boyfriend thôi”.

Johnny nghe Ten nói mà bật cười “ Cái đoạn này cứ khi Dongyoung hét vầy mặt Jaehyun căng lắm”.

Ten mỉm cười tươi hơn, nhưng lắc đầu với Johnny để biểu thị: Dù cho Jaehyun với Dongyoung yêu nhau đi chăng nữa thì bài tủ vẫn là Boyfriend của Ariana Grande thôi.

“ Bài tủ của nó đấy anh, nó thích câu này nhất trong bài hát đó”.

Kun ngồi tựa lại ghế, khoanh tay, khuôn mặt đầy mưu kế với Dongyoung.

“ Sống 27 năm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày được đe dọa Kim Dongyoung”.

Ten cũng quay nhìn với Kun, dường như bạn cảm nhận thấy rằng cả mình với Kun đều có chung suy nghĩ.

“ Tao cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, cả ngày hôm nay Kim Dongyoung đã xõa hết rồi đấy. Thời của tao với mày tới rồi Kun ơi”.

Kun vẻ mặt quyết tâm “ Kim Dongyoung đợi đấy, rồi xem”.

Ten cười ha hả nhưng không được bao lâu bởi tiếng bụng đang réo lên rồi, khẽ xoa xoa bụng mèo.

“ Đói rồi, đi ăn đi???”

Kun nhìn thời tiết bên ngoài, khẽ chậc một tiếng.

“ Mưa như này về nhà xem phim đi mày, gà rán”.

Ten khẽ đẩy tay về Johnny như ra lệnh cho anh chuẩn bị lái đi mà Kun không biết.

“ Được thôi, tân gia nhà tao luôn”.

Kun “ Ấu kề”.


Mỗi người đi một hướng khác nhau, bên Jaedo thì đang đi ăn cùng với nhau ở một nhà hàng mà Jaehyun anh đã đặt trước, và đến khi đến nơi thì Dongyoung còn nghĩ rằng là mọi người đều đang chọn chỗ khác ăn bởi nhà hàng này không cách xa sân vận động ban nãy là bao nhiêu. Jaehyun nghe được thắc mắc này của Dongyoung mà bật cười, anh sẽ không nói rằng anh đã bao trọn chỗ này chỉ để muốn ăn riêng với em đâu.



Bữa ăn cả hai rất hòa hợp, không hiểu sao nhà hàng lại bật nhạc của Ariana Grande mà không phải là nhạc du dương buồn ngủ. Nhưng Kim Dongyoung mới tận hưởng cảm giác ban nãy thì đâu cần phải hiểu gì đâu?? Tận hưởng thôi.


Jaehyun để ý, Dongyoung ăn rất kén chọn. Em không thích súp lơ, đã bỏ sang một bên. Em thích miếng thịt phải đậm vị, mọi chỗ đều có gia vị và cháy xém chứ không phải chỉ là rán đều mặt giữa bởi đó là nơi tập trung nhiều gia vị nhất. Em luôn ăn trước rồi mới uống nước sau, cà chua bi em cũng không thích nên em xếp chung với súp lơ. Em có hơi khó chịu với vị chua khi mà biết có chanh trong thịt, đó là điều em chưa từng biết đến. Thật sự, em đã từng ăn rất nhiều chỗ nhưng vị thịt của chúng rất đậm đà và rất thơm, khác hẳn chỗ này. Jaehyun bảo đây là nhà hàng 5 sao, và Dongyoung đã lắc đầu, em không thích nhà hàng này.


Được thôi, giờ Jaehyun còn biết em thích ăn những món bình dân kìa. Trời mưa vẫn mưa, còn rất to, Dongyoung thầm nghĩ chắc ông trời cũng xúc động với màn trình diễn của buổi tối ngày hôm nay quá nên mới khóc nhiều như này.


Cả hai dùng bữa xong, lái xe tới gia tộc Kim để đón Jeno, Jeno lúc này đang ngủ ngon trên vai Winter rồi. Hai anh em gặp nhau là phải tíu tít nhau vài câu, xong Dongyoung cũng đưa đồ mà em muốn, coi như là cảm ơn em vì đã trông Jeno để anh được đi xem lại thanh xuân của mình. Bế Jeno trên tay, em ngủ rất ngon luôn, lúc trao tay từ Winter qua Dongyoung, sợ em tỉnh giấc, nhưng không, em không tỉnh mà chỉ hơi lạnh nên là chui lại vào ngực Dongyoung mà ngủ, khẽ nắm áo anh yên giấc.


Dongyoung mỉm cười, chào Heechul từ trên tầng hai rồi nhắc nhở Winter nhanh đi vào bởi đêm muộn rồi xong mới đi vào xe, yên lặng đi về nhà.



Sau chuyện lén đi buổi hòa nhạc đó, Dongyoung dường như nhận ra Jaehyun biết việc cậu đi. Nhưng cũng đúng, Jaehyun anh cái gì chả biết, chỉ là có muốn lôi ra hay không thôi.



Sáng sớm Dongyoung luôn là người đầu tiên dậy để làm bữa sáng, nhưng từ khi mà sau buổi hòa nhạc ấy, người dậy sớm đổi thành Jaehyun. Lúc Dongyoung buồn ngủ bước xuống bên dưới thì luôn là nghe thấy nhạc của Ariana Grande phát khắp cả căn tầng 1 này, ban đầu Dongyoung còn giật mình, nhưng nhìn vẻ mặt của Jaehyun thấy không có biểu hiện gì nên lâu dần, Dongyoung còn hát buổi sáng cho Jaehyun nghe.


Nhưng mà liệu Dongyoung có để ý, mỗi buổi sáng khi Dongyoung dậy thì Jaehyun luôn bật Boyfriend chứ???? Nó cũng chả phải ngẫu nhiên, cũng không phải cố ý bật cho em nghe, đây toàn bộ là cố tình từ Jaehyun tới Dongyoung.


Jaehyun đã dành cả một ngày, để vừa nghe vừa tìm hiểu lời bài hát đó và học thuộc rồi nghiền ngẫm ẩn ý trong bài hát rồi tự mình kết luận ra, Dongyoung thực sự có mối tình mập mờ thời cấp 3. Điều ấy không khiến Jaehyun tức giận bởi Johnny cũng xác định rằng Dongyoung đã kết thúc mối tình ấy rồi, và hiện tại chỉ có mình anh thôi. Nhưng trả đũa vẫn phải trả đũa, anh luôn canh thời gian mà Dongyoung dậy để mà mình phải dậy trước, chạy xuống dưới ngồi bên dưới bật tivi và tìm plalist của thần tượng em thích lên, chọn một bài hát, và chỉ cần chờ Dongyoung xuống, bật ngay Boyfriend.


Ban đầu em hốt hoảng lắm, tại bởi không nghĩ anh lại bật này nên sáng hôm đó en lấm lét nhìn biểu hiện của Jaehyun cả sáng nhưng không thấy anh có động tĩnh gì mới dám khẽ thở phào. Sau cũng quen dần, buổi sáng thức giấc nghe thấy nhạc của Ariana Grande đã quen, hôm nào Jaehyun phải đi làm sớm hay ngủ quên, em tự ra bật.


Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, mọi người ai cũng bận với dự định của mình để hết năm. Jaehyun Dongyoung cũng không khác gì, anh bận ở tập đoàn mới, tung ra những sản phẩm và họp. Thì em bận với những bệnh nhân, công tác với điều chế vacxin.


Nhưng hai người luôn hòa hợp một cách thầm lặng, cứ đến trước 12h trưa, Jaehyun luôn đứng nhìn em từ tập đoàn nhìn qua bệnh viện, bởi anh luôn biết trước 12h trưa là em luôn có một nhóm thực tập sinh, đứng ngay ở cửa kính tầng 1 mà chỉ giáo ngày hôm nay và nhắc nhở gì đó, theo như anh thấy là rất lâu rồi mới cho bọn thực tập sinh rời đi.


Ban đầu Dongyoung không biết có ai đó đang ngắm mình từ xa, phải đến một hôm, như bao ngày, Jaehyun vẫn ngắm em mặc áo bác sĩ, đeo kính, bên ngực em có ống nghe nhịp tim, bút và giấy, đang nhắc nhở thực tập sinh như bao ngày. Thì khi mà xong thì theo lịch trình của Dongyoung mà qua con mắt của Jaehyun mọi hôm chính là: Nhắc nhở thực tập sinh, mở quyển sổ luôn đặt trong ngực áo ra để nhìn lại điều gì đó, cầm máy điện thoại lên gọi Baekhyun, chắc đi ăn. Nhưng hôm ấy lại chệch hướng, Dongyoung mới nhắc nhở thực tập sinh xong, họ vừa rời đi thì có một nhóm bác sĩ khác tới. Vui vẻ trò chuyện với em, Dongyoung cũng tiếp lời thoải mái, có người còn bá cổ em đùa nghịch với mái tóc mềm ấy. Jaehyun nhìn mà kinh ngạc, em trước giờ chưa để cho ai mà thỏa mái trò chuyện với mình, ngoại trừ những người em tin tưởng. Họ là ai?? Jaehyun còn không biết, tuy mặc áo bác sĩ nhưng mà sao trông thân thiết vậy cơ chứ????



Không chần chừ một phút giây nào, anh lấy máy gọi đến một cái số cực kì quen.

Dongyoung bên này đang gặp lại những bạn học cũ thời đại học, trò chuyện vui vẻ với họ nhưng nhận ra có điện thoại nên mở ra xem.

“ Anh à..”

Jaehyun cướp lời mà Dongyoung nói.

“ Tại sao họ bá cổ em??? Tại sao họ trò chuyện vui vẻ với em???? Tại sao em để yên cho họ làm vậy?? Đấy là ai???? Anh còn không quen thì tại sao em lại quen họ được chứ??? Nhóm người này từ đâu đến vậy??”

Dongyoung giật mình, nhìn lên đằng trước nhưng không có ai.

“ Ơ anh tới đây á??? Nhưng nay mình không có hẹn mà???”

Jaehyun nhìn bên bệnh viện thấy em ngơ nhác  mà khẽ cười.

“ Em nhìn sang tập đoàn anh đi”.

Dongyoung làm theo, bắt gặp ngay ánh mắt cũng đang nhìn mình ở ngay đây, hai mắt mở to hết cỡ ra, vẫy tay hào hứng.

Jaehyun mỉm cười khi thấy hành động ngốc nghếch của em, vẫy tay lại.

“ Anh luôn theo dõi em ở đây, hàng ngày”.

Dongyoung cảm động không nói nên lời.

Jaehyun nhìn em trông thật đáng yêu, nhưng vẫn phải quay lại chuyện chính.

“ Giờ thì, họ là ai??? Và tại sao lại thân thiết với em đến vậy?? Em ngoài thân với anh Baekhyun ra còn thân với rất nhiều người vậy sao?”

Dongyoung nghe vầy thì bật cười, vẫy tay Nayeon từ trong đám đông lại gần mình.

“ Rồi anh nhận ra cô ấy không?”

Nayeon bất ngờ bị gọi đứng cùng Dongyoung, chả hiểu gì.

“ Làm sao ấy? Ông định làm gì tôi???”

Jaehyun rất nhanh đã trả lời được câu hỏi em và còn nhìn thấy rõ người đang đứng cùng em là ai.

“ Người đứng cạnh em là tổ trưởng Lim”.

Dongyoung gật đầu, ánh mắt nhìn người bên đối diện kia ánh mắt thay đổi.

“ Đúng vậy, anh có biết em với cô ấy bằng tuổi nhau chứ??”

Nayeon chưa hiểu gì nhưng muốn thêm lời “ Ý là còn cách cả tháng nữa nha”.

Jaehyun bất ngờ “ Trông tổ trưởng Lim rất trẻ, lại bằng tuổi em sao??”

Dongyoung “ Tất nhiên, và những người đằng sau này nữa. Họ là bạn học chung lớp đại học của em, được thuyên chuyển về đây công tác”.

Jaehyun bất ngờ, dựa đầu vào cửa kính tự trách mình.

‘ghen vớ ghen vẩn'.

Dongyoung bật cười vì hành động này của Jaehyun khi nhìn lên bên tòa nhà Trịnh Quyền ấy.

“ Bọn em cũng được coi là chơi khá thân với nhau, tại học chung một lớp, và em là đứa giỏi nhất nên chúng nó ban đầu còn chơi với em chỉ để tiếp cận em, chép bài em mà. Nhưng rồi lại thân lúc nào không hay”.

Nayeon muốn đánh người, nhưng không nặng bởi đây là người giúp cô qua môn.

“ Yayaya, ăn với nói cẩn thận nha. Tôi chép bài ông hồi nào hả???”

Dongyoung rời máy ra một chút, nhướn mày nhìn người bên cạnh.

“ Bài tập sinh học cơ thể, chắc cô ấy cũng chưa quên đi???”

Nayeon ngại ngùng, khẽ đảo mắt.

“ Haha, viện trưởng cứ nói chuyện đi. Đừng lôi tôi vào, chúng mày đi ăn nào”.

Dongyoung nhìn lên tấm cửa kính ấy, vẫn có người đó ngắm nhìn mình.

“ Anh luôn theo dõi em như này à??”

Jaehyun im lặng chưa trả lời bởi sợ em không thích.

Dongyoung vẫn nhẹ nhàng, trông còn vui hơn lúc nói chuyện với nhóm bạn học cũ ban nãy.

“ Sao phải vậy??? Mình đâu phải là kiểu lén lút đâu cơ chứ??? Anh muốn gặp em, hay muốn mời em đi ăn trưa thì chỉ cần gọi em thôi mà. Nếu em rảnh em sẽ đi, không thì tối về em nấu cho anh”.

Jaehyun bật cười, cảm thấy Dongyoung thật quá đáng yêu rồi. Thật muốn ôm chặt em để mà bảo vệ em.

“ Công việc em bận, anh cũng không dám làm phiền. Chỉ muốn ngắm em như này thôi”.

Dongyoung cười rạng rỡ.

“ Ha, gia chủ Jung lại có thể nói những lời như này với em sao???”

Jaehyun cũng không thấy ngại, ngược lại còn thấy hưng khởi hơn bao giờ hết khi nói những lời mật ngọt đó với Dongyoung.

“ Nếu em thích, anh luôn nói cho em nghe mỗi ngày”.

Dongyoung ‘em luôn thích chúng, rất thích'.

Nhưng rồi cả hai cũng phải tạm ngừng lại bởi máy em chợt nhận ra có số điện thoại khác.

“ Anh à, em còn công việc. Tối nói chuyện sau”.

Jaehyun gật đầu, trước khi cúp máy cũng không quên nhắc nhở.

“ Nhớ ăn đó”.

Dongyoung không đáp lại điện thoại của Jaehyun nữa bởi mình đã tắt đi để nghe cuộc gọi kia, chỉ giơ kí hiệu OK tới người vẫn nhìn mình qua cửa kính kia.

“ Vâng tôi là Kim Dongyoung”.

Luật sư giọng điệu nghiêm nghị.

“ Chào phu nhân Kim, tôi là luật sư của Trịnh Phủ ạ”.

Dongyoung rời máy ra để xem lịch trên máy điện thoại, tiện cũng đi thẳng luôn để Jaehyun không nhìn thấy biểu cảm đang thay đổi nơi em.

‘À..... tháng 10 rồi này... Cũng đúng, làm rất lâu'.

Bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi cầm máy lên nghe “ À vâng xin chào ngài....”

Hoshi quên mất bản thân chưa có giới thiệu cho đầu dây bên kia.

“ Tôi tên Kwon Hoshi, thưa ngài”.

Dongyoung “ Vâng chào ngài Kwon”.

Hoshi rất nhanh đã quay trở lại giọng điệu của công việc.

“ Xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong giờ hành chính, nhưng liệu ngài có thể cho tôi xin ít phút để tới bệnh viện ngài được chứ??? Sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu”.

Dongyoung lòng trùng xuống đi rất nhiều nhưng vẫn phải mỉm cười.

“ Được chứ, anh dần tới chưa??? Để tôi bảo thư kí ra đón anh”.

Hoshi thông báo, rất nhanh đã nói rõ thời gian và địa điểm.

“ Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới bệnh viện ngài”.

Dongyoung khẽ hít một hơi, gật đầu nhưng chợt nhận ra đầu bên kia không biết mình đã đồng ý.

“ Vậy được, khi nào đến hãy gọi cho tôi một lần nữa, để tôi báo thư kí ra đón anh”.

Em tắt nhanh điện thoại đi để cho phép bản thân bình tĩnh lại, người em đang run hết lên bởi mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

‘sao nhanh vậy??? Mới đó đã chưa gì kết thúc 10 năm rồi sao??? Liệu sau này mình sống như nào đây??? Sao bây giờ Kim Dongyoung ơi'.

Baekhyun chạy tới “ Hây chú em...”

Nhưng anh lại nhìn thấy khuôn mặt anh đã từng nhìn thấy, khuôn mặt lo lắng xen lẫn đau đớn khi mà biết tin Taeyong và Jaehyun yêu nhau. Rồi sau ấy là khuôn mặt cố trấn tĩnh bản thân mình, chạy tới đỡ em.

“ Này, có chuyện gì rồi hả??? Nói anh nghe, chuyện gì vậy Dongyoung??? Hai đứa lại làm sao???”

Dongyoung mắt ngấn nước, không khóc nhưng cũng bất lực không kém “ Anh à....”

Baekhyun đỡ lấy em, lo lắng hiện lên toàn khuôn mặt mình.

“ Ừ anh đây, sao em??? Nói đi, đừng giữ trong lòng”.

Dongyoung đáng thương, cắn môi để lựa lời cẩn thận.

“ Em.... sắp kết thúc thật rồi.....”


Lời nói của Dongyoung như đánh vào tai Baekhyun, anh không hỏi thêm bởi biết được đây là chuyện riêng của Jaehyun và Dongyoung rồi. Chỉ khẽ an ủi em rồi nghe lời em nói, có một người xíu nữa sẽ đến đây nên nhờ anh ra đón, còn mình thì một mình đi về căn phòng làm việc của chính mình.


Đúng khoảng tầm nửa tiếng sau, có một chiếc xe đen tiến vào bệnh viện, mang kí hiệu riêng của Trịnh Quyền đang đỗ lại ở ngay trước bệnh viện lớn này.


Chiếc xe này có thu hút những người xung quanh không??? Có. Baekhyun nhận lệnh đi ra đón vị khách của Dongyoung cũng bất ngờ, bởi đây là luật sư bên Trịnh Quyền, anh trong đầu đang hoang mang có chuyện gì đang xảy ra. Không phải mọi việc được giải quyết rồi à??? Sao lại có luật sư ở đây?


Jaehyun vẫn theo thói quen ngắm nhìn bệnh viện từ trên cao, cũng nhận ra ngay chiếc xe ô tô gắn hình biểu tượng của Trịnh Quyền xuất hiện ở bệnh viện – nơi làm việc của Dongyoung, anh nhanh nhận ra là có chuyện gì. Định chạy xuống để vào trong đó nghe chuyện gì thì Johnny mở cửa bước vào:

Johnny khuôn mặt cũng khó nói, thực sự anh cũng muốn giúp hai người nhưng lại không thắng nổi được thời gian, dù cho thời gian này cả hai dường như trông rất hạnh phúc.

“ Jaehyun, luật sư Joen – Joen Wonwoo đến gặp em”.

Hoshi đi đằng sau Baekhyun, khi tới căn phòng mad em ở đó thì khẽ cúi chào.

“ Xin chào phu nhân”.

Jaehyun khẽ thở dài “ Anh cho cậu ấy vào đi”.

Dongyoung nhấp ngụm trà, bình tĩnh “ Vâng chào ngài, xin mời ngồi”.

Hoshi ngồi xuống, đặt cặp táp lên và ánh mắt của Dongyoung nhìn theo chắc chắn biết bên trong đó là thứ gì.

“ Hẳn là ngài biết việc tôi đến đây ngày hôm nay là có việc gì”.

Wonwoo cúi chào.

“ Chào gia chủ, tôi tới rồi”.

Dongyoung bước đến ngồi đối diện với Hoshi, khuôn mặt bình tĩnh thấy rõ, nhưng đôi tay em khẽ run lên.

“ Vâng tôi biết chứ”.

Jaehyun gật đầu, trong đầu vừa muốn đuổi người này nhưng rồi lại vừa muốn nói chuyện với người này, khẽ gật đầu rồi mời người đó ngồi xuống.

Wonwoo/Hoshi giọng điệu công việc, nói thẳng ra hết với cả hai.

“ Hợp đồng 5 năm sống chung, cũng gần kết thúc rồi. Tôi tới đây để bàn bạc lại cho thỏa đáng”.

Cả hai nắm chặt tay ở ống quần, khẽ gật đầu.

‘Nhanh thật..... không ngờ lại đến nước đường cùng này rồi....’

Dongyoung ngồi im lặng đối diện với  Hoshi. Ánh mắt của cậu đăm chiêu nhìn vào tập tài liệu hợp đồng hôn nhân đã kí từ bốn năm trước. Trái tim cậu như trùng xuống mỗi khi lướt qua từng dòng chữ, từng điều khoản mà chính mình và Jaehyun đã đặt tay lên tờ giấy trắng này viết nó.


Ngược lại, Jaehyun ngồi ở Trịnh Quyền để chuẩn bị bàn bạc với Wonwoo, nhưng trong lòng lại rối bời với hàng loạt cảm xúc mâu thuẫn.

Hoshi giọng đều đều, bắt đầu đọc ở bên trong tờ giấy chi chít chữ. Ngữ điệu không nặng cũng không nhẹ nhưng lắng nghe Hoshi nói thì tim Dongyoung như có một nhát dao đâm mạnh vào ngực.

“ Theo điều khoản 7 trong hợp đồng, hai bên đã thống nhất rằng thời gian duy trì cuộc hôn nhân này là 5 năm. Trong thời gian đó, cả hai bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ và cam kết đã đề ra, bao gồm việc sống chung dưới một mái nhà và duy trì hình thức một cặp vợ chồng hợp pháp.”

Dongyoung lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn cay đắng mà cả hai đã trải qua. Cảm giác mất mát hiện rõ trên gương mặt cậu, dù cậu cố gắng che giấu.

Dongyoung hít một hơi thật sâu, cố nặn ra biểu cảm ổn nhất có thể. Khẽ nói để Hoshi không phát giác ra được lòng mình đang như nào.

“ Điều khoản về việc chia sẻ tài sản nếu hợp đồng bị hủy bỏ… Anh có thể nhắc lại giúp tôi?”

Hoshi nhẹ nhàng lật vài trang tài liệu, trả lời bằng giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không kém phần thông cảm.

“ Nếu hợp đồng bị hủy bỏ trước thời hạn, tài sản chung sẽ được phân chia theo tỷ lệ đã thống nhất ban đầu, tức là 50-50. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên yêu cầu hủy hợp đồng do vi phạm điều khoản cam kết, tài sản có thể được chia lại theo quyết định của tòa án.”

Dongyoung cúi đầu, đôi mắt cậu rơi xuống những dòng chữ ghi chép. Mỗi từ ngữ đều như khắc sâu vào lòng cậu, nhắc nhở cậu rằng mọi thứ giữa họ đang dần kết thúc.

Ở ngay bên bệnh viện lớn ấy cũng có một người lặng lẽ đọc lại từng dòng hợp đồng vô tình ấy, Jaehyun bất lực thật sự. Lúc cả hai còn không quan tâm tới nhau thì mong ngày này đến thật nhanh, nhưng bây giờ anh biết, cậu cũng biết cả hai hiện tại thực sự không thể sống thiếu đối phương. Wonwoo tiếp tục nói về điều khoản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ khi kết thúc hợp đồng.

Wonwoo “ Gia chủ, nếu cả hai bên đồng ý tiếp tục hợp đồng, chúng ta có thể đưa ra một số sửa đổi. Nhưng nếu không, ngài nên biết rằng việc này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ hợp đồng, và ngài cần chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra.”

Jaehyun ngồi thẳng lưng, ánh mắt anh chùng xuống khi nghe những lời của luật sư. Những ký ức giữa anh và Dongyoung lướt qua tâm trí anh như một cuộn phim quay chậm. Anh nhớ lại những lần Dongyoung lặng lẽ chăm sóc anh khi anh bị tai nạn kia, rồi Dongyoung đã gặp nguy hiểm như nào để mà cứu lấy vị trí gia chủ và việc tai nạn bí ẩn của bố mẹ anh, hay những khi họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ấm áp.

Jaehyun cúi đầu xuống thở dài, ánh mắt không giấu nổi sự tiếc nuối về thời gian trước đó.

“ Tôi hiểu… nhưng còn điều khoản về việc bảo mật thông tin sau khi hợp đồng kết thúc?”

Wonwoo lật nhanh đến trang cuối của hợp đồng, đôi mắt anh lướt qua các dòng chữ trước khi trả lời.

“ Điều khoản 12 quy định rằng mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, cũng như các chi tiết về cuộc sống chung của hai bên, phải được giữ kín. Bất kỳ hành vi tiết lộ nào mà không có sự đồng thuận từ cả hai bên sẽ được coi là vi phạm hợp đồng.”

Jaehyun cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe đến điều này. Anh biết rằng nếu họ chia tay, tất cả những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng quý sẽ bị khóa chặt trong một lớp vỏ bí mật, không bao giờ được nhắc lại.

Dongyoung nhẹ nhàng, nhưng giọng run lên.

“ Nếu hai bọn tôi thực sự phải chấm dứt, liệu có thể giữ lại một chút gì đó... chỉ cho riêng mình?”

Câu hỏi của Dongyoung như một lời cầu xin lặng lẽ, một mong muốn giữ lại chút ít những gì đã có giữa họ.

Hoshi “ Ngài đã gặp ngài Jung từ những đầu năm cấp 3, đến tận bây giờ. Tôi nghĩ những kỉ niệm về khoảng thời gian đó là đủ”.

Dongyoung hít một hơi thật sâu, khẽ cười đau đớn.

“ Nhưng..... anh ấy lại chỉ biết tôi vào lần gặp tôi ở bữa tiệc của Kim Thị 15 năm kỉ niệm”.

Hoshi nghe mà cũng đau đớn thay hộ Dongyoung, nhưng giấy tờ đã ghi rõ ràng. Thật không thể còn cách nào khác.

“ Phu nhân, tôi thành thật xin lỗi ngài”.

Wonwoo sớm đã xong, đóng hết các tà liệu lại, chuẩn bị đứng dậy.

“ Nếu còn vấn đề gì, xin hãy gọi cho tôi, gia chủ”.

Jaehyun không nghe nổi cái gì nữa, chỉ gật đầu rồi ngả đầu ra ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng lại.

Dongyoung cười trong đau thương.

“ Tôi không sao, bấy lâu nay tôi ảo tưởng bản thân mình là nhân vật chính cũng đủ rồi, cũng đủ hết từng ấy thời gian tôi yêu anh ấy rồi. Không sao đâu, khi tôi chỉ là một nhân vật phụ thôi”.

Hoshi nhìn mà cảm thấy thương Dongyoung.

“ Phu nhân, ngài..... rất yêu gia chủ....”

Dongyoung bật cười thành tiếng để ngăn giọt nước mắt mình cố kiềm nén từ lâu.

“ Rất sao???? Không phải, tôi dành cả đời để yêu anh ấy. Đó là người đã kéo tôi khỏi bóng tối u ám, là người đã cho tôi thấy hi vọng. Tôi cực kì, vô cùng yêu anh ấy. Nếu không phải anh ấy, tôi quyết sẽ độc thân đến già. Nhưng tiếc quá, tôi lại chỉ là bia đỡ đạn cho gia đình anh ấy, trái tim anh ấy tôi biết, là của ai. Nhưng..... biết làm sao được nhỉ??? Tại tôi cầm sợi dây nhiều hơn nên là dành tình yêu tới anh ấy quá nhiều mà”.


Nụ cười bi thương hòa lẫn với nước mắt của Dongyoung trong căn phòng chỉ có tiếng điều hòa mức ấm này, nó đau đớn đến lạ. Dù cho Hoshi có an ủi bao nhiêu đi chăng nữa, thì nước mắt cũng không ngừng rơi trên khuôn mặt của Dongyoung.


Hoshi đứng lên đi về, Dongyoung không tiễn. Bản thân lại cúi đầu xuống đầu gối mà rấm rứt bật khóc như một đứa trẻ, vì sao lại cố gắng đến giờ phút này??? Liệu thời gian ngắn ngủi ấy có bù đắp được những đau thương không? Hay liệu Jaehyun đã yêu mình nhiều như cách Dongyoung yêu Jaehyun nhiều đến bây giờ chứ????



Chả có ai trả lời được những thắc mắc ấy của em, một mình em tự đau đớn, một mình em chịu tổn thương, một mình em tự đâm đầu vào bụi rậm có gai rồi tự xử lý vết thương bằng những lần ảo tưởng của mình để lấp đầy sự thất vọng ấy.



Trong đầu như tua lại cảnh đầu tiên, tại bữa tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập Kim thị:

Dongyoung một thân trang như vừa mới đi học về, chạy ráo tiết tìm ba mình, thấy ông đang trò chuyện với ai đó nên ngoan ngoãn đứng đợi ba nói chuyện xong mới dám lên tiếng.

“ Ba ơi”.

Heechul quay lại, giọng điệu ông đang rõ là trách móc đứa con trai này của mình nhưng mà nghe đâu cũng thấy là niềm vui.

“ Ba đã bảo không cần đến, sao con lại đến đây vậy hả??? Winter gọi con sao?? Mới đi học về đúng chứ???”

Dongyoung khẽ vuốt lại tóc bởi gió bay, cười nhẹ.

“ Ba ý, con là con trai lớn của ba, em còn bận việc trên trường kìa. Phải gọi con chứ??? Ba để em học chứ ạ”.

Heechul bật cười “ Hai anh em nhà này biết bảo vệ nhau rồi, lại đây, chào đối tác của ba đã rồi con vào trong nhà kiếm đồ ăn nhá Dongyoung. Thưa bà, đây là con trai lớn của tôi, cháu mới đi học về nên có hơi đến trễ một chút ạ”.

Bà Jaehyun quay nhìn Dongyoung, nét mặt bà hiền hậu.

“ Đây là con trai của chú Kim ban nãy chú mới kể đây sao??? Đẹp trai quá”.

Dongyoung ngoan ngoãn cúi đầu chào bà.

“ Dạ chào bà, con tên Dongyoung, Kim Dongyoung ạ. Rất vui được gặp bà ạ”.

Bà bắt tay lại với Dongyoung, khẽ vô lên mu bàn tay em vài cái. Khuôn mặt bà tỏ rõ sự hài lòng.

“ Ngoan quá, thật điển trai. Chú Kim hóa ra lại còn một cậu con trai nữa cơ đấy, vầy mà cứ giấu”.

Heechul “ Do cháu nó đi học xa, nên tôi cũng không dám làm phiền cháu đâu ạ”.

Dongyoung tiếp lời ba mình bằng một cách rất hoàn hảo khiến bà ngoại của Jaehyun nghe xong cũng phải gật đầu tán dương vì sự hiếu thảo này của em.

“ Ba cứ nói thế nào ý, con vẫn rảnh mà ba. Ba cần con lúc nào, con luôn xuất hiện ạ”.

Bà cực kỳ là hài lòng với Dongyoung nên không tiếc lời khen ngợi với cậu trai trẻ đôi mươi này.

“ Chú Kim nuôi hai đứa con tốt thật đấy, chả bù cho cháu ta. Cứ trưng cái mặt lầm lì rồi im lặng cả ngày, chả nói chuyện được với nó”.

Heechul “ Mỗi đứa nó khác nhau mà bà, cháu bà có khi trông nó thế thôi nhưng lại yêu thương bà hết mực thì sao ạ???”

Dongyoung cười, bụng em hơi réo rồi.

“ Bà với ba nói chuyện ạ, con xin phép con đi trước”.

Heechul “ Mấy đứa chắc ở bên trong bếp đó con”.

Dongyoung gật nhẹ đầu đi vào nhà, thay dép, ném cặp một bên, nhìn quanh nhà.

‘có ai đâu??? Winter chắc quay lại kí túc xá rồi, hai thằng kia sao có thể về được. Thế anh Taeyong đâu??’

Nhưng khi bước tới phòng bếp thì lại thấy quá chời đồ ăn, quên béng mất luôn cả tìm người. Chọn vài món rồi chế biến lại theo ý thích mình rồi xếp đẹp ra đĩa, tìm cho mình một cốc sữa và thưởng thức.

Taeyong bước vào, dựa ở tường, nhìn một con thỏ đang ăn đồ ăn trông rất ngon mà mình lại chưa hề có miếng nào từ chiều đến giờ.

“ Coi kìa coi kìa, là tìm anh dữ chưa hay anh phải đi tìm chú???”

Dongyoung vẫn nhàn nhã ăn bởi quá quen giọng điệu của Taeyong.

“ Em có làm một phần cho anh nữa đó”.

Taeyong hai mắt trở nên sáng bừng, giọng điệu trở nên thay đổi ngay lập tức.

“ ui đâu vậy??? Chuẩn em trai của anh đây rồi”.

Dongyoung khẽ cười, đảo mắt, đôi đũa chỉ tới cái chảo đang úp nắp đằng kia.

“ Vẫn để trong chảo ó, anh thích nóng thì bật lên thôi. Nhưng em mới ăn có hai miếng thì anh vào, nên.... tùy anh”.

Taeyong không nghe lải nhải từ Dongyoung, lấy đĩa, ngồi cạnh Dongyoung.

“ Đồ ăn hôm nay người làm nhà chú Kim làm ngon rồi, nhưng chú chế biến lại trông ngon hơn hẳn”.

Dongyoung nghe cũng thuộc cái giọng điệu này của đàn anh mình, trề môi.

“ Kêu bảo nhớ đồ ăn của em đi, không sao đâu, có hai người bọ. Nói đi anh”.

Taeyong thuộc dạng nấu ăn trung bình nên là khẽ đẩy vai Dongyoung.

“ Ăn đi, ơ mà anh Baekhyun không về được à??? Nãy anh thấy cô chú Byun”.

Dongyoung lắc đầu, miệng nhai tới phồng cả hai má.

“ Anh ấy không về được, em là trốn về ấy chứ có xin được đâu??? Đang trong thời gian thi cử mà”.

Taeyong chơi với Dongyoung đủ lâu nên biết người em này luôn coi trọng việc thi cử đên nhường nào, hạ cả đôi đũa xuống, quay nhìn Dongyoung.

“ Này.... chú Kim mà biết thì...”

Dongyoung kiên định, bỏ mặc cái ánh mắt thấy kinh từ Taeyong.

“ Dù bị ba em đánh, em cũng không bỏ mặc được Winter đâu. Winter mà ở đây rồi tiếp rượu hộ ba em rất sợ, không thể để con bé làn được”.

Taeyong muốn nói rất nhiều nhưng anh biết chắc Dongyoung sẽ không nghe đâu, nên chỉ biết thở dài.

“ Mấy ai có thể thương em mình như Kim Dongyoung chúng ta đây”.

Dongyoung gắp một miếng trứng cuộn nhai nhai trong miệng, liếm môi.

“ Em nói rõ với ba rồi, nhất định không để Winter dính dáng đến tập đoàn hay chính trị. Con bé tuy hơi nghịch xíu, nhưng nó hợp với môi trường sư phạm, để con bé nó ở đây, ra đời sau này cho nó chọn dạy bọn trẻ hay chơi cùng bọn trẻ. Để em, sau khi em ra trường sớm thì em tiếp quản, ba về nghỉ ngơi. Em đã nói vầy”.

Taeyong lắc đầu, hai mày khẽ nhăn lại không đồng tình với lời này của Dongyoung một chút nào.

“ Này, nhóc đang lo cho mọi người quá nhiều hơn lo cho chính bản thân nhóc đó”.

Dongyoung khẽ thở dài, gẩy nhẹ thức ăn lên.

“ Thì tại.... em biết bản thân em như nào mà....”

Taeyong khẽ chậc trong đầu rồi cũng chuyển đề tài nói khác bởi biết Dongyoung sẽ vẫn luôn kiên định với lời nói của mình như vầy.

“ Này, anh thấy còn đồ ăn trên chảo ý”.

Dongyoung nhìn xuống bát Taeyong, nhướn mày.

“ Anh còn chưa có ăn hết phần mình kìa???? Tham vậy??”

Taeyong đánh Dongyoung “ Ấy không, còn người nữa. Đang vào đây”.

Dongyoung dừng đũa lại, quay nhìn Taeyong “ Ai vậy????”

Taeyong chưa nói nhưng bắt Dongyoung khẳng định trên chảo đin đồ ăn, mà mặc dù mình là người cuối cùng động vào chảo ấy.

“ Nhưng còn đủ đồ ăn mà nhỉ???”

Dongyoung dù chưa biết vị khách mà Taeyong quen là ai nhưng nhất định sẽ chiêu đãi người đó tuyệt vời.

“ Không đủ thì em nấu thêm cho, khách anh mà ngại gì??”

Taeyong hai mắt sáng bừng.

“ Ui thế lại tuyệt quá, vậy để anh gọi. Jaehyun à, vào đi em, có đầu bếp nấu ngon rồi”.

Dongyoung bất ngờ, nhìn Taeyong “ Anh.... mới gọi ai cơ???”

Taeyong tắt điện thoại đi, nhìn Dongyoung lạ lùng “ Jaehyun???”

Dongyoung há miệng bất ngờ, như không thể tin nổi người sắp vào đây nên cần phải xác nhận lại với Taeyong lần nữa.

“ Anh.... anh Jaehyun, con một của tập đoàn Trịnh Quyền, Trịnh Thiên á!!!!”

‘lại còn là crush của em thời cấp ba nữa chứ!!!’

Taeyong gật đầu, nhìn Dongyoung đang thất kinh mà mình thì ngơ ngác.

“ Ơ người quen mà??? Hai người gặp hồi cấp 3 rồi đấy thôi??”

Dongyoung đơ cái mặt ra, ngồi bần thần trên ghế.

‘em biết mà, nên bây giờ em đang sốc đây....’

Taeyong hí hửng, dường như không hề biết vị trí của Jaehyun trong mắt Dongyoung như nào, vỗ người em để giúp em lấy lại tinh thần.

“ Chào tiền bối thôi mà, có gì phải sốt sắng lên nhỉ???”

Dongyoung muốn bĩu môi hờn dỗ với người anh quá đỗi lạc quan này bên cạnh.

‘crush em nữa chứ, mà bây giờ nhìn em tã quá. Lại không có đồ gì để thay...’

Taeyong nào có để ý đến tâm trạng của Dongyoung, vẫy tay khi thấy có bóng người đang bước vào căn bếp, mỉm cười rạng rỡ hơn.

“ Jaehyun ơi, ở đây”.

Jaehyun bước vào, tập trung nhìn vào Taeyong mà không nhận ra còn có Dongyoung.

“ Anh bỏ đi, chỉ là vì đói ấy hả??? Mình có thể đi ăn mà”.

Taeyong cười hehe hai tiếng.

“ Một phần thôi, quan trọng là anh muốn gặp bạn mình. Thằng bé này đi học đại học là quên mất anh rồi”.

Jaehyun dù không có quan tâm lắm tới người bạn mà Taeyong định giới thiệu cho mình sắp tới nhưng thấy anh vui thì cũng phải vui theo.

“ Ai vậy anh???”

Taeyong quay người lại kéo Dongyoung tiến gần với Jaehyun.

“ Dongyoung đó, ra đây chào tiền bối đi kìa”.

Dongyoung ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt Jaehyun.

“ Dạ... chào anh, lâu lắm rồi”.

Jaehyun nhìn Dongyoung như một người xa lạ, nhưng rồi nghe thấy tên em liền nhận ra người mà chú Kim ban nãy nói rất nhiều.

“ Em là Kim Dongyoung, con chú Kim ấy hả??? Ban nãy chú nói em nhiều lắm. Rất vui được gặp em”.

Dongyoung có chút cảm giác chua xót trong lòng bởi Jaehyun không nhớ ra mình nhưng vẫn bình tĩnh, đưa tay ra bắt tay.

“ Vâng, em cũng được mọi người khen nãy giờ”.

Taeyong hồ hởi vỗ vai Dongyoung cho Jaehyun.

“ Dongyoung nấu ăn ngon lắm, nãy giờ toàn uống rượu chứ có ăn đâu. Ăn nhá???”

Jaehyun gật đầu, nhìn Dongyoung rất khách sáo.

“ Phiền em cho anh một đĩa nữa với, cảm ơn em”.


Dongyoung khi đó mới là sinh viên năm hai, nên chưa có hiểu được mức độ đau lòng này là gì mà vui vẻ đứng lên nấu cho Jaehyun một phần. Còn ảo tưởng rằng mình nấu cho Jaehyun phần ngon nhất nữa.


Quá ngây thơ, để đến khi biết được mối quan hệ của Jaehyun và Taeyong thì ngẫm lại, khi đó em đã tự trách mình ngu ngốc mà không nhận ra mối quan hệ giữa bọn họ khi đó.


Mở mắt ra, cũng giống hệt lần Jaehyun bị tai nạn kia, mắt cứ mờ hết đi. Em lần nữa lại khóc vì chuyện của hai người.


Thật sự bất lực, rất bất lực. Liệu có thể níu kéo được nữa không??? Dongyoung đã có hết sức rồi nhưng liệu anh có đang cố gắng như cậu không???? Hiện tại Dongyoung thật mệt.


Tin nhắn của Jaehyun hỏi em tí nữa có muốn về cùng không, em không trả lời bởi em biết hôm nay Jaehyun cũng gặp luật sư để bàn chuyện, em cần một sự yên tĩnh. Nhưng chỉ mới một lúc, lại có tiếng điện thoại. Không phải anh, cái này của Kun, Kun mà biết bạn khóc thì nó sẽ rất lo lắng:

Dongyoung khẽ hắng giọng, thấy bản thân ổn đinh rồi mới dám bắt máy.

“ Nghe này???”

Kun không nghe ra được giọng bạn đang có phần ngạt, chỉ nhận ra giọng bạn đang nhỉ lại nên tưởng bạn đang trong cuộc họp của bệnh viện. Khẽ trách bạn vì mãi mới chịu nghe máy.

“ Để điện thoại ở đâu mà gọi nãy giờ không nghe vậy hả???”

Dongyoung hắng giọng lần nữa cho giọng nói mình ổn hơn.

“ Mày nên biết vẫn đang trong giờ hành chính, chỉ có mày với Xiaojun đang rảnh. Còn tao thì không”.

Kun khẽ ho, rất nhanh đã vào được việc chính luôn.

“ Cũng không có gì, Xiaojun bảo muốn mời mọi người tới nhà em ấy ăn bữa cơm rồi bàn bạc”.

Dongyoung xem lại lịch trực, không có ghi dòng chữ màu xanh “ Tao 7h mới về”.

Kun gật đầu, cũng không phải lần đầu tiên khi mọi người có mặt đủ rồi mà chưa thấy Dongyoung tới.

“ Ừa, mày đến sớm thì nấu ăn, đến muộn rửa bát. Vầy thôi”.

Dongyoung khẽ cười khi tay vừa lau nước mắt.

Này, ở nhà tao chưa có đì mày đâu nha con”.

Kun cũng bật cười lại.

“ Ôi nói đùa tí thôi mà, để ngăn giọng bạn trở lại ấy. Ngủ tới mức lạc cả giọng ấy thôi”.

Dongyoung khẽ chạm lên cổ ‘thực ra cũng không phải.... nhưng kệ đi'.

“ Được rồi, tối nay sẽ qua. Chuẩn bị đồ ăn ngon là được”.

Kun tự hào vì đầu bếp nhà Xiaojun làm rất ngon “ He, đầu bếp nhà Xiaojun nấu ăn hơi bị đỉnh đó nha”.

Dongyoung giả vờ cáu “ Khen ngon nhanh đi về nhà người ta mà ăn”.

Kun buồn cười, giở giọng nịnh bạn.

“ Đâu, khen ngon vầy thôi chứ thích món ăn của bạn Dongyoung nhất đấy. Thế nhá, 7h có mặt đấy. Trốn tao cấm cửa mày không được tới dự hôn lễ của tao”.


Dongyoung bật cười trong đau đớn, tắt điện thoại đi, quyết không chú tâm tới nó nhưng lại không thể dứt ra được.


Em đành đứng dậy, lôi ra bảng vẽ, cọ vẽ, giấy và giá tựa ra. Em bắt đầu vẽ, chỉ có vẽ mới khiến em thoải mái ngay lúc này. Lúc Baekhyun mang công việc vào, vẫn thấy em chăm chú vẽ, còn không có quan tâm ai đang đi lại vào căn phòng mình hay có đang trong giờ làm việc hay không, chỉ vẽ.


Baekhyun biết được tính cách này của Dongyoung cũng khá lâu rồi, khi nào có chuyện buồn bực hay là áp lực quá, Dongyoung luôn tìm cách giải quyết bằng việc vẽ này. Baekhyun nghĩ việc luật sư bên Trịnh Quyền tới đây chính là lý do Dongyoung ngồi vẽ ngay bây giờ, với công việc còn rất nhiều. Nhưng có điều gì đó mà Dongyoung không thể tỏ bày ra được, chỉ đành trút giận lên đây thôi.


Dongyoung ngồi vẽ 3 bức tranh, quay nhìn ra bên ngoài thì trời tối mịt đi. Nhìn điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jaehyun và cả tin nhắn, nhưng Dongyoung chỉ nhắn lại một tin nhắn gần nhất là vào 1 tiếng trước, nói rằng bản thân bận rồi lại nhét điện thoại vào túi, dọn đồ đạc lại rồi bước ra xe.


Thật sự em muốn về nhà, ăn tạm bợ cái gì đó rồ ngủ một giấc cho xong. Nhưng lại nghĩ đến bạn mình nên cả đoạn đường cứ phải tập cười để che giấu đi sự đau thương đằng sau ấy.


Nhìn khuôn viên của biệt thự nhà Xiaojun, em nhẩm đếm xe ở đây. Có xe của Jaehyun, của Johnny và của Ten. Trấn tĩnh lại bản thân một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước khỏi xe, đi vào bên trong, cười nhẹ:

Jeno ngồi gần cửa nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu ra nhìn thấy Dongyoung đang đi vào cùng với bác quản gia.

“ Anh ơi...”

Dongyoung mỉm cười, hạ người xuống để bế em lên.

“ Nay chị Winter bảo em học gì vậy???”

Jeno chu môi kể ra.

“ Chị ấy nay dạy em phép tính cộng đó anh, chị ấy dạy, Jeno hiểu hết”.

Dongyoung “ Jeno giỏi quá mà”.

Xiaojun nghe thấy tiếng người quen, nhướn người ra, hạnh phúc “ Ôi anh ấy đây rồi”.

Dongyoung nhướn mày, lùi lại trước cái ý định ôm của Xiaojun.

“ Cái gì vậy hả??? Sao trông mặt mừng rỡ thế kia???”

Jeno thành thật, chưa biết nói dối nghĩa là gì.

“ Ban nãy anh Ten trổ tài làm bánh, nhưng em chơi bên ngoài ngửi thấy khét nhưng mọi người khi đó đang chơi cá ngựa nên không để ý. Sau đấy có tiếng nổ bùm to một cái, mọi người mới chạy tới xem. Nửa bếp bị hỏng rồi ạ”.

Dongyoung mắt khẽ giật, bế Jeno đi vào xem thì thấy mọi người đang cạo vết đen ở tường.

“ Nay ai dũng cảm để Ten vào bếp làm bánh cơ à???”

Kun hất mặt tới người đang hì hục cạo một góc đen nhất của bếp.

“ Anh Johnny ý, tự nhiên kêu đói, Ten nó hồ hởi”.

Dongyoung khẽ xoa trán.

“ Phá bếp nhà mình, nhà bố mẹ mình, nhà bạn, trường học, nhà bố mẹ bạn được rồi. Còn phá hẳn ra tận đây?? Ten Lee đâu lên tiếng đi???”

Ten chỉ biết cười “ Hì, tớ sai rồi”.

Dongyoung lườm Ten tới mức bạn chỉ biết quay đi chỗ khác để không bị mắng tiếp.

“ Nhưng mà, nhà Xiaojun nhiều tiền mà??? Sao phải cạo???”

Xiaojun ló đầu ra, ai oán.

“ Đây là bếp bố mẹ em thích nhất đó anh, phải cạo”.

Dongyoung quay nhìn người quản gia ban nãy đưa mình vào ý bảo sao không vào nấu hộ???

Quản gia cúi đầu “ dạ thưa, do cậu tóc vàng kia đã dặn chúng tôi không được bước vào đây nên tụi tôi mỗi người một việc khác. Khi chuyện xảy ra cũng bất ngờ”.

Dongyoung khẽ thở dài, thầm thương cho bác quản gia già đứng bên cạnh mình, cúi đầu xin lỗi hộ thay Ten mặc dù biết chắc rằng cả chiều nay Ten đa úi đầu xin lỗi với bác quản gia đây cả nghìn lần rồi.

“ Vâng, sau bác nhớ. Cứ có mặt thằng kia là mọi người cản nó đi, chứ như này á??? Chắc ngâm mì”.

Johnny cạo cạo tới mệt mỏi, nghe ra được đầu bếp thực thụ đã đến, chỉ tay ra nơi có thể làm chỗ nấu ăn.

“ Đằng kia có chỗ để em nấu ấy”.

Dongyoung bế Jeno lên, phớt lờ.

“ Xin lỗi chứ em nay được mời tới đây để ăn, chứ không có đến để làm rồi mới ăn”.

Kun muốn bám tay Dongyoung nhưng bị bạn gạt ra, cười hì hì.

“ Cậu ơi”.

Dongyoung không thèm nhìn Kun.

“ có hai người cùng tuổi, nói tên rõ ràng”.

Kun bĩu môi nhưng nhanh quay lại khuôn mặt nịnh bạn bởi bây giờ chỉ biết trông chờ vào đồ ăn bạn làm thôi.

“ Dongyoung của tớ ơi”.

Jaehyun đang cạo cùng một chỗ với Johnny, quay sang mặt đanh lại với Kun.

“ Dongyoung của tôi”.

Dongyoung không nhiều lời, bản thân hôm nay đã có đủ thứ chuyện, không hơi đâu mà đi giảng hòa với hai người này, nhắm mắt khẳng định một câu.

“ Kim Dongyoung của ba Kim Heechul, cảm ơn”.

Kun thấy bạn nói thế nhưng vẫn nài nỉ bạn nấu ăn.

“ Thôi nấu đi, mọi người cũng đói ý”.

Dongyoung liếc đến Kun, lùi ra bế Jeno.

“ Ai gây ra??? Tao được mời đến ăn thôi nhá”.

Kun bất ngờ khi thấy lần này bạn mình không hồ hởi giúp mình nữa.

“ Ten là bạn mình mà!!?”

Dongyoung đảo mắt, không muốn làm.

“ Ai đang cạo những vệt đen bám trên tường kia thì đó mới là bạn Ten Lee nha”.

Ten nghe ra được giọng Dongyoung hơi giận nên cũng quay ra nhẹ nhàng nói vớ bạn, không sồn sồn lên như Kun

“ Òi thôi Dongyoung à, do tao quá tự tin với khả năng ảo tưởng của mình quá nên mới vầy. Thôi nấu đi mà, đói lắm ý”.

Dongyoung gật đầu “ Ăn mì nhá??”

Mọi người đang bận cạo nên không có để ý.

Dongyoung nhún vai, nhìn Jeno “ Em muốn ăn gì???”

Jeno đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói lên món mình muốn ăn.

“ Dạ canh kimchi ạ, với cơm rang trứng ạ”.

Dongyoung gật đầu.

“ Hai anh em mình ăn cái đó, em ra ngoài chờ chút nhá”.

Kun vui vẻ vì đã dọn xong, mở bát mình lên mặt tái đi “ Hây!!!”

Ten biểu hiện gương mặt y hệt Kun “ Cái gì thế này???”

Xiaojun ngớ người ra “ Ớ!!!”

Johnny đi rửa tay sau khi cạo gần như xong hết rồi, ngồi lại bàn, hí hửng.

“ Lâu rồi không nếm món của đầu bếp Dongyoung, thử nào”.

Nhưng cái thứ anh mở ra không phải một món ăn đặc sắc gì cho cam, bĩu môi.

Jaehyun nhìn hết gương mặt của tất cả mọi người, rồi nhìn Dongyoung Jeno hai người riêng biệt khác nhau, cũng biết kết quả của mình.

‘Chà..... có làm mới có ăn, tự nhiên thấy thấm câu này dễ sợ'.

Kun nhìn Dongyoung ăn cơm canh ngon lành cùng Jeno.

“ Ụa ban nãy có nói thực đơn mà ơ kìa!!!”

Dongyoung nhàn nhã xúc miếng cơm, gắp thịt cho Jeno, mặt tỉnh bơ.

“ Mày nói bao giờ hả???”

Ten nhìn bát mì của mình và nhìn bát cơm đầy mà sắc của Dongyoung, mí mắt khẽ giật liên hồi.

“ Mày đang trả đũa mọi người ấy à???”

Dongyoung muốn khẳng định ngay lập tức. Em được mời đến để ăn những món ngon mà??? Mắc gì tới đây hết người này nài nỉ em nấu cơm rồi người kia van xin???? Ai chịu được!!!! Nhưng thấy Ten cũng chuẩn bị sôi máu nên em tìm cách khác để nói.

“ Này xin lỗi đi trông tao nhỏ mọn đến thế à???”

Xiaojun thực sự cạn lời khi nhìn bát mì có trứng chả mọi người và bá cơm phủ đầy kimchi, rong biển và thịt nguội, thêm nước sốt của Dongyoung và Jeno.

“ Thế sao....”

Johnny cười khổ.

“ Dongyoung, anh đã ăn mì ba ngày này để chống đói mà làm việc tiếp rồi đó em”.

Dongyoung chả quan tâm, quấn kimchi cho gọn rồi đưa tới Jeno.

“ Vâng, anh ăn ngon”.

Johnny cười bất lực .

Ten cảm thấy không công bằng.

“ ban nãy mọi người có nói thực đơn, mày không nghe à???”

Dongyoung hạ thìa xuống, liếc nhìn tới bạn bằng ánh mắt sắc bén.

“ Nhà Xiaojun nhiều tiền nên cần lắp đầy camera, cần xem lại không??? Có tiếng nữa đấy, trong đó chả nghe thấy mọi người bảo tôi làm cái gì cả”.

Xiaojun muốn phản bác lại “ Nhưng....”

Dongyoung cắt ngang lời của Xiaojun.

“ Chả có nhưng nhị gì ở đây cả, tôi có hỏi. Mọi người im lặng tức là đồng ý rằng ăn mì”.

Kun bĩu môi “ Mày bảo khi nào???”

Dongyoung tặc lưỡi, hất mặt tới Xiaojun.

“ Chủ nhà mở cái vid ban nãy lên là được ấy mà, nói có sách mách có chứng”.

Xiaojun đương nhiên làm theo, mở lên, quả nhiên đúng như vầy.

Johnny cười bất lực thật sự.

“ Em chơi ác thế, mọi người khi đó đang dọn mà??”

Dongyoung vẫn ăn cơm bình thường.

“ Ai bảo anh đòi đói??? Để một tên phá bếp vào nấu, rồi cả mọi người cũng không để ý bếp, lại còn đuổi người làm ra cơ. Có làm thì có chịu”.

Mọi người bất lực cúi đầu ăn.

Ten ăn được hai gắp mì, hí hửng giơ tay lên.

“ À mọi người, tôi có thông báo”.

Kun đoán mò theo lời của Ten.

“ Xíu nữa được ăn nhà hàng?? Không phải động đến sợi mì???”

Ten cười tới méo miệng, nghĩ tới ví tiền mất tháng qua tiêu hơi hoang mà đau đầu.

“ Mày dở, lạnh như này đi đâu. Ten Lee muốn nói, tôi với anh Johnny đang trong mối quan hệ, có khả năng sẽ làm bạn đời”.

Kun Dongyoung Xiaojun đang ăn mà bị sặc, ho ra dữ dội mì với cơm.

Jaehyun đã biết tin này từ lâu nên không có phản ứng dữ dội như ba người, nhưng cẩn thận để giấy và nước cạnh Dongyoung.

Dongyoung uống ngụm nước, lau miệng, như đang tiêu hóa hết mọi thứ từ Ten mới nói.

Kun lạc cả giọng “ Mày mới phát ngôn cái gì cớ!!!!”

Ten cười hì hì với bạn, làm điệu bộ ngại ngùng đảo mắt.

“ Thì.... tao với anh Johnny đang trong mối quan hệ, và dự định sẽ kết hôn như mày đó”.

Dongyoung đang uống nước tiếp tục bị sặc, sặc lên cả mũi.

“ A chời, cay mũi tao rồi”.

Xiaojun cũng chưa tiêu hóa được nên nói lắp bắp.

“ Phòng... phòng WC ngay bên trái.... anh ơi”.

Dongyoung đứng dậy ngay không chần chừ.

Jaehyun đi theo nhưng không dám vào trong, chỉ đứng đợi em bên ngoài, tay cầm khăn.

Dongyoung xoa mũi, bước ra bỗng nhiên giật mình bởi có người, nhưng nhìn lên thì đó là Jaehyun và tay anh cầm khăn nên khẽ nhận lấy, xoa mũi mình rồi bước ra ngoài.

Kun trợn to mắt nhìn Ten đang ngồi bên cạnh Johnny và chỗ của Ten bây giờ sẽ là Jaehyun ngồi.

“ Thế mấy lần tao hỏi kia???”

Johnny nắm chặt tay Ten, như để khẳng định với mọi người ngồi ở đây.

“ Là anh muốn giấu, đợi gần đến ngày cậu kết hôn thì anh mới nói”.

Kun đứng dậy, hai tay chống hông để khỏi sốc.

“ Anh phải chi nói từ trước thì để bọn em không phải sốc như này, thằng này..... sao có thể??? Mày coi tao với Dongyoung là bạn không hả thằng này???”

Ten cười “ Thì bây giờ nói nè, cũng chưa muộn”.

Kun nhớ lại các sự kiện có Johnny.

“ Này, thế cho hỏi tối ở sân vận động hôm ấy....”

Ten liếc nhìn Dongyoung vừa mới quay trở lại bàn, cười hihi.

“ Anh ấy với anh Jaehyun đến xem từ đầu đến cuối cùng bọn mình, ngồi chếch ghế Dongyoung”.

Dongyoung vốn đang dần bình tĩnh lại, để mà ăn cơm bởi bạn biết mình đừng nên nói ngay bây giờ thì tốt hơn, lại nhận được tin nữa khiến miếng cơm mới đang cho vào miệng thì bị ho sặc sụa ra.

Jaehyun ngồi bên cạnh vỗ lưng em.

Dongyoung ánh mắt đỏ hết lên, mũi cũng đỏ, lấy tay quệt mũi như Jeno, lần đầu tiên phải thốt ra một câu này mà bản thân 27 năm qua chưa hề nói.

“ A, đậu xanh. Mày cứ để tao phải lên tiếng rồi đúng không hả Ten Lee??”

Ten nhanh lắc đầu bởi biết bạn lên tiếng thì tức là bạn đang giận, khẽ lắc tay Kun cầu cứu.

Kun nhanh gạt ra, ghét bỏ thằng bạn thân bao năm này, lườm.

“ Phản bội bạn thì không có kéo bè nha, Dongyoung, mời”.

Dongyoung hít mũi một lần cuối để không bị sặc lần nữa, hất mặt tới Ten nguy hiểm, bắt bạn phải nói.

“ Mấy lần tao với Kun hỏi, sao dám lảng đi???”

Ten rén, nuốt nước miếng nhưng vẫn phải trả lời lại Dongyoung.

“ Thì tại.... tại tao chưa có xác định được tình cảm, đúng vậy, chưa hề”.

Dongyoung thái độ ra mặt.

“ Ăn nói xà lơ này, nay tao đủ chuyện đau đầu rồi. Tao vốn không định nói đâu, tao định để Kun lên tiếng ấy nhưng mày quyết bắt tao lên tiếng ấy nhỉ bạn Ten Lee ơi???”

Ánh mắt thì chán chường, nụ cười vẫn trên môi nhưng ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ.

Dongyoung lạnh giọng.

“ Xiaojun, Jeno, hai anh ra ngoài. Em với Kun cần nói chuyện với cái thằng này”.

Johnny lần đầu tiên thấy khuôn mặt đáng sợ này của Dongyoung, trong suy nghĩ dần nhận ra lúc này trông Dongyoung thật giống Jaehyun lúc mà đàm đọa. Nuốt nước miếng, nắm chặt tag Ten bảo vệ em.

“ Anh ở lại với Ten....”

Ten vò đầu, cúi đầu xuống thầm mong Dongyoung sẽ không làm gì tiếp.

“ Ôi anh ơi....”

Dongyoung liếc tới Johnny, cười lạnh.

“ Em không ngại đá anh ra khỏi bếp đâu, mặc kệ anh là thư kí của ck em”.

Johnny rén, một phát rời cái nắm tay với Ten mà đứng cạnh Jaehyun để chuẩn bị ra ngoài.

‘ôi phu nhân Trịnh Phủ, lợi hại'.

Jaehyun vỗ vai Johnny rồi cùng rời đi, còn quan tâm đóng cửa lại.

Dongyoung ngả cả người ra ghế gỗ cao cấp nhà Xiaojun, hất mặt tới Ten.

“ Nào, còn ba thằng ở đây. Mày tính sao Ten???”

Kun tuy lực dọa không bằng Dongyoung nhưng miệng dọa bạn thì phải nói là đỉnh.

“ Mày không kể hết, đêm nay mày khó mà về được. Anh Johnny cũng không cứu nổi mày đêm nay”.

Dongyoung hừ lạnh, nhìn Ten đang rất sợ hãi rồi.

“ Nếu không coi tao với Kun là bạn thân, thì thôi đừng kể mà đi ra về với anh Johnny luôn. Còn vẫn coi ba chúng ta là bạn, trong vòng 10s tao đếm, kể hết ra”.

Ten nuốt nước miếng, thực sự lời dọa của Kun không có tác dụng gì. Bởi người làm Ten sợ không ai khác ngoài bố mẹ thì chính là Dongyoung đây, bắt đầu kể hết mọi thứ ra.

Kể hết ra rồi thì lắm lét nhìn mặt hai bạn mình.

Kun vỗ vai Ten đánh mạnh bạn một cái “ Thế sao mấy lần hỏi cứ chối đây đẩy là như nào vậy???”

Dongyoung nghe xong thì không còn khuôn mặt nguy hiểm ban đầu ấy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trách móc.

“ Thật đấy, trước giờ mày yêu ai, mập mờ với ai mày luôn kể. Tụi tao đâu có nói cái gì đâu cơ chứ???? Đằng này im lìm, muốn đấm ghê”.

Ten ngại ngùng tới mức hai tay xoắn hết lại với nhau.

“ Thì.... tại tao muốn thử yêu đương nghiêm túc một lần nên mới giấu”.

Kun Dongyoung giơ nắm đấm dọa đấm Ten.

“ Giấu cái quần tao nè mày”.

Kun “ Yêu thì cứ yêu thôi chứ có sao đâu??? Quan trọng hóa vấn đề”.

Dongyoung nhẹ giọng khuyên bảo bạn, thấy bạn có người yêu, lại là đàn anh mà bao năm qua mình nhìn thấy ngửi này rất tốt nữa nên cũng yên tâm hơn phần nào với những đối tượng trước đây của Ten, giọng như một người cha già.

“ Yêu ai cũng được, miễn là mày thấy có một cảm giác an toàn khi ở bên người đó, mày thấy được bảo vệ khi ở bên người đó và người đó quan tâm mày, thì cứ tiến thôi chứ sao????”

Ten ánh mắt long lanh “ Hai bạn không giận à????”

Kun Dongyoung liếc nhìn Ten, nổi hứng muốn trêu chọc.

“ Muốn đấm mày hơn ấy chứ ở đó mà giận???”

Xiaojun ngả cả đầu ra ghế.

“ Bộ bạn thân có người yêu là kiểu nói chuyện như họp hội nghị ấy hả???”

Johnny ngồi tìm kênh thể thao trên tivi của Xiaojun, giọng bình thản.

“ Ten có vô số người tình khác trước đây em ơi”.

Xiaojun đang chán nản vì ăn chưa có hết nửa bát mì đã bị kéo đi ra ngoài, đầu còn nghĩ xem đêm nay nên đặt mấy cái pizza về để ăn cho bõ mà nghe Johnny nói liền bật dậy ngồi lại bất ngờ.

“ Ui cái gì cơ!!!!”

Jaehyun nhìn thái độ của Xiaojun mà nhướn đôi lông mày rậm rạp ấy.

“ Tôi nghĩ Kun phải kể với cậu rồi chứ???? Không kể à???”

Xiaojun lắc đầu.

“ Anh ơi em mà biết em không có bày khuôn mặt bất ngờ như này đâu ý nha”.

Jaehyun khẽ liếc nhìn Jungwoo một cái rồi thôi, nhìn lên đồng hồ.

“ Tiếng rưỡi rồi, vẫn chưa xong à???”

Johnny gõ tay ở đùi theo nhịp.

“ Căng đến vầy sao????”

Xiaojun “ Òa cái hội đồng xét xử này.... cũng rất ra gì”.

Jaehyun hất mặt tới người đang xin xỏ miếng bimbim của Jeno mà khi nãy bé xin của quản gia.

“ Cậu có chìa khóa mở tất cả các phòng không???”

Xiaojun “ Em không cầm nhưng quản gia em cầm”.

Jaehyun hất mặt, ý bảo nhanh kêu quản gia mở cửa bếp đi.

Ten vắt một chân lên ghế, muốn gõ đầu Kun tới nơi. Giọng như thầy giáo nạt học sinh.

“ Điên, mày với Xiaojun đều hợp hướng ngoài trời, sao lại có thể tổ chức nơi gò bó như này??? Ý kiến của ai đây???”

Kun gãi đầu, khuôn mặt ngờ nghệch.

“ Tại muốn nghiêm túc một lần cho bố mẹ trầm trồ”.

Dongyoung Ten vỗ trán, sau ấy ấn tag vào trán bạn.

“ Ngừng ngay”.

Dongyoung liếc nhìn đến những bộ thiết kế của Kun mới cho mình xem, càng nhìn càng không thấy hợp với con người bạn chút nào.

“ Bố mẹ trầm trồ nhưng hai thằng bạn đây thấy không trầm trồ, nó bí”.

Ten dường như muốn đánh Kun tiếp là thật sau lần dí trán cùng Dongyoung kia.

“ Thằng này bị dở à??? Bình thường thì dở điên, đến lúc cưới con nhà người ta thì lại nghiêm túc?? Bộ mày thấy mày với Xiaojun nghiêm túc lắm hả????”

Dongyoung lật xem bộ lễ cưới, muốn che mắt lại nhưng phải rủ đồng đội.

“ Eo Ten ơi nhìn bộ vest mà Kun nó chọn nữa này, xấu kinh”.

Ten cầm máy tính bảng lên, dí vào mặt Kun, tức giận muốn chửi người tới nơi.

“ Ai chọn??? Ai chọn đây hả?? Nói nhanh tao đi chửi thằng chọn hai cái bộ xấu kinh của điển này”.

Kun bẽn lẽn giơ tay.

Dongyoung Ten cùng nhau đập tay vào đầu Kun “ Này thì chọn này”.

Ten tức đến mức thở không nổi, phải uống nước để bình tĩnh lại rồi gõ gõ cây bút máy tính bảng lên phần vest cưới của cả hai.

“ Thế tất cả đều là mày chọn hết đây à??? Từ tổ chức bữa tiệc, hoa cưới, tông màu rồi đến vest?? Mày đúng không?????”

Kun liếc nhìn hai bạn mình, rén.

“ Nói nhưng đừng có đánh”.

Dongyoung Ten trừng mắt với Kun.

“ Mày đừng có ra điều kiện”.

Kun sợ tới mức quắn hết cả người lại.

“ Thì..... tao thấy Xiaojun bận quá, nên tao tự chọn hết. Nhưng tao chưa đưa cho em ấy xem đâu, định nay mới đưa”.

Dongyoung Ten hai tay cầu nguyện lại “ May Xiaojun nó còn chưa nhìn thấy, không thì nó cũng muốn đập mày lắm”.

Kun đảo mắt, cố bào chữa trước một nhà thiết kế nội thất và một người còn hiểu mình hơn bố mẹ.

“ Tại tao thấy... nó cũng ổn”.

Ten bẻ khớp ngón tay.

“ Trước khi mày muốn có vết u trên đầu, sưng đến khi ngày mày kết hôn mới hết. Thì im lặng”.

Kun mím chặt hai môi lại, không dám nói lên nữa.

Dongyoung vỗ trán mình bất lực, gõ gõ cái bút lên đầu Kun để bạn tỉnh táo.

“ Hôn lễ là một thứ gì đó quan trọng của cả một đời người, họ sẽ rất chỉnh chu với mọi thứ. Mày làm như này như đang thể hiện ra cho thằng Xiaojun nó đang đứng ở cửa kia rằng, mày không thích nó, lấy nó cũng chỉ là qua mắt bố mẹ mà thôi”.

Một mũi tên trúng hai con người, Xiaojun thì vỗ tay nhiệt liệt tán thành, còn Jaehyun thì lặng im nhìn Dongyoung.

Kun lắc đầu kịch liệt “ Hây không phải như mày nói đâu nha”.

Ten chỉ lại những bản thiết kế mà Kun chọn, muốn cào vào mặt bạn.

“ Thế làm qua loa về lễ cưới của mình như nào đây hả??? Xiaojun lại đây xem”.

Kun cản ngay, ôm lấy cái máy tính bảng.

“ Thì bây giờ mới cần hai người suy nghĩ này”.

Dongyoung nhanh giật lấy được máy tính bảng trước khi Kun cản được.

“ Mày đừng hòng mà che giấu, Xiaojun nhanh ngồi xuống xem hôn phu mày làm cái trò trống gì”.

Xiaojun ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận được máy tính bảng mà lướt xem.

Johnny Jaehyun cũng tò mò mà đi tới, nhìn Kun.

Johnny tay che miệng, định nói nhưng lại không biết nói gì, muốn khen nhưng lại không biết nên khen cái gì nữa sau khi nhìn mọi thứ từ Kun tự làm.

“ Ờm..... hừm..... thì là....”

Anh phải vỗ Jaehyun bên cạnh như một tín hiệu rằng anh không biết nói như nào.

Jaehyun cũng không thể nói nên lời, mặc dù ngay thời điểm này mình có thể châm chọc lại Kun. Nhưng lại không biết nói cái gì nữa.

“ Cậu Kun đây...... cũng..... ờm.....”

Jaehyun cũng không biết nói gì, thực sự là cạn lời, đành đánh người còn lại.

Xiaojun trao lại máy tính bảng cho Dongyoung Ten, nắm tay hai anh cầu cứu.

“ May hai anh là bạn thân của hôn phu em, hãy cứu lễ cưới này của tụi em với ạ. Quà cưới đặc biệt em sẽ dành cho hai anh thôi”.

Dongyoung nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi.

“ Anh thì không cần gì nhiều, tương lai hợp tác với bên Kim thị là được”.

Xiaojun muốn gật đầu nhất trí đến 100 lần.

“ Em nhất trí”.

Ten cười khà khà với Kun, nhìn Xiaojun cười tươi.

“ Anh muốn thêm một căn nhà hướng biển, túi YSL, quần áo Dior. Chú làm được không????”

Xiaojun nhất trí ngay lập tức.

“ Không nhằm nhò gì cả”.

Dongyoung Ten đưa tay ra “ Deal”.

Xiaojun bắt tay lại “ Deal”.


Hai bạn cùng nhau co chân lên mà bàn luận thế này thế kia, cái này ổn không cái kia như nào, thêm vài chi tiết này ok không hay bỏ nó đi thì thiếu gì không. Trông họ như đang làm bài tập nhóm vầy, bàn luận sôi nổi hơn những người còn lại.


Bữa ăn dường như bị bỏ dở, chỉ trừ Jeno được ăn no hết suất của mình. Còn đâu mọi người thì tập trung, đưa ra gợi ý cho phần lễ cưới sắp diễn ra của hai con người nhí nhăng này.


Jaehyun phải đưa Jeno về trước, tại em chưa có tắm, cũng chưa làm bài tập và mai em còn phải đi học. Dongyoung cũng không để ý cho lắm tại vẫn bận với lễ cưới của Kun – Xiaojun, tận khi cả Dongyoung với Ten đều cảm thấy ổn áp rồi, mới đưa lại cho chính chủ xem thì đều thấy họ giơ ngón like.


Lễ cưới của Kun với Xiaojun là theo kiểu nhẹ nhàng, mang chút truyền thống bởi nơi Kun sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc nên vẫn phải có nét văn hóa từ nhà trai, và xen lẫn nét văn hóa của Hàn Quốc nữa nên sẽ rất hài hòa. Tông màu chủ đạo chính là màu trắng be, hoa là hoa hướng dương. Như một sự cầu mong và hướng tới tương lai, đương nhiên, chỗ tổ chức phải ở bên ngoài. Không thể gò bó được.


Sau khi hoàn thành, ai về nhà nấy. Vì thời gian cưới sắp đến, nên Kun ở nhà Xiaojun để bàn bạc cả hai, chỉ còn mỗi Dongyoung đi về trên xe.


Dongyoung quyết rồi, nay em phải nói chuyện với anh bằng được, nói hết mọi thứ ra, chắc anh cũng muốn nói chuyện với mình. Được thôi, phải nói.


Xe dừng trước khuôn viên nhà, gió lạnh buổi đêm khiến Dongyoung tỉnh táo hơn hẳn. Trong đầu em sắp xếp lại câu chữ rồi mới dám bước xuống xe, vì biết Jeno ngủ bên trong nên không muốn làm em thức giấc, Dongyoung khẽ thở dài, lấy máy điện thoại ra ấn một dòng tin nhắn mà biết chắc người ấy sẽ xem ngay luôn.

Phu nhân Trịnh Phủ là thỏ.

Em về rồi, chúng mình nói chuyện ngày hôm nay đi. Em chờ anh ở sân vườn.



Meo🐱

Chào mọi người nha

Hường phấn bao chương ời thì bây giờ quay lại đau khổ như ban đầu chứ nhỉ ^^

Để tớ kể các cậu mấy sự thật này mà tớ cực kì muốn ném vào trong truyện, và tớ đã làm được ^^

- Sự thật 1: Tớ với cô bạn thân tớ, mỗi khi mà giận, mà buồn, mà không thể nào nói ra được. Sẽ đi vẽ tranh.

Tớ sẽ vẽ bằng bút chì, hoặc bút bi mỗi khi mà giận, sẽ vẽ lên ngay quyển sổ, hoặc ngay giấy note. Vẽ bao nhiêu cũng được, tớ hay vẽ mấy nhân vật hoạt hình cute, nhưng dạo gần đây thì toàn vẽ Loppy tại tớ thích.

Còn bạn thân tớ thì cô ấy sẽ vẽ các nhân vật anime như là Conan, Ran, Shin - Chan, bé Himawari, chú cún Bạch Tuyết, hay là Pengsoo. Cổ vẽ đẹp hơn tớ, nếu tớ vẽ theo kiểu chơi chơi thôi, thì cổ dành tâm huyết để vẽ. Nên cổ giận là cổ giận chuyện gì đó căng lắm mới tìm đến giấy vẽ, còn chuyện cỏn con, cổ spam ở hộp thoại tin nhắn tớ :>>>>

- Sự thật thứ hai: Tớ miêu tả Kun Dongyoung khi mà nghe tin Ten có người yêu là Johnny sau bao lần mà hai bạn đều nhìn ra rằng họ là một mối quan hệ, y hệt tớ ngoài đời lúc tớ nghe từ cô ấy thông báo có ny. Chỉ khác một chỗ, cổ giấu, còn tớ viết ở đây là JohnTen họ không hề giấu giếm.

Tớ bị sặc cũng là thật, lúc ấy lớp 10, hai đứa mới biết mình đỗ vào trường bố mẹ hai đứa từng học. Bạn còn rủ đi ăn mì cay, ừ tớ sặc, và 16 năm cuộc đời. Tớ phải chửi bậy một cậu "đậu xanh", trước giờ tớ chưa hề chửi bậy luôn.

Hai sự thật này, đến bây giờ hai bọn tớ vẫn nhắc lại, và thấy nó quá đỗi đáng yêu. Tớ trước khi triển bộ này, đã từng nghĩ "nếu có một ngày mình triển một bộ nào đấy về otp mình, mình nhất định sẽ đem cuộc sống của cả hai đứa vào trong truyện".

Và tớ đã làm được rồi 🥳🥳🥳

Còn có rất nhiều thứ mà tớ với cổ được viết trong đây lắm, khi nào có tớ sẽ giải thích và kể lại sau nha.

Chúc mọi người đã làm xong bài tập và hoàn thành công việc của mình để đọc truyện tớ một cách vui vẻ ^^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top