Chương 22
Sau chuyện giường chiếu đó, Dongyoung bận thật.
Không đùa, Dongyoung bận thật. Kết thúc đợt dịch thì đầu tháng 6 nghỉ hè luôn là những bệnh sốt xuất huyết tới, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải bởi các bệnh nhi bị sốt quá nhiều nên Dongyoung cũng phải phụ theo.
Sau đó em còn đi công tác nữa, cái này mất 5 ngày nhàm chán với công việc mà không được đi tham quan nơi em cực kỳ muốn đi nhất, Pháp. Là một nơi lãng mạn, nhiều di tích và lịch sử nổi tiếng. Nhưng lần nào đi tới đây, lần ấy đều là đi vì công việc, rất chán.
Jaehyun đương nhiên cũng bận không kém Dongyoung là bao, nhưng công việc không phải kiểu đột ngột như Dongyoung, muốn mang về nhà làm hay nghỉ ngơi đều được. Nên khi rảnh, anh đều nhìn sang bệnh viện kia xem người đi qua rồi chạy, trông rất mệt mỏi như nào:
Ten chạy tới bệnh viện tìm Dongyoung, mở cửa phòng Dongyoung nhưng không thấy bạn.
Nayeon vừa mới vào để đặt tài liệu cho Dongyoung, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng đây không phải là người trong bệnh viện.
" Xin chào???"
Ten nhìn quanh một lần nữa đủ để xác nhận rằng người mình cần tìm đang không ở đây, quay sang tới người vừa lên tiếng kia.
" À xin chào, Kim Dongyoung đâu rồi chị???"
Nayeon nhìn người trước mặt thoải mái gọi tên Dongyoung như vầy, nhưng cô vẫn lịch sự trả lời lại.
" À viện trưởng Kim đang đi họp, cậu chờ một chút nhá. Hay có cần để tôi gọi không???"
Ten à một tiếng trong đầu khi nghe được đáp án, ngồi lại xuống ghế dài, chuẩn bị lấy máy chơi game.
" À không cần đâu, chị cứ đi với công việc của chị đi. Tôi chờ nó ở đây cũng được rồi".
Nayeon đi ra ngoài, đầu quay lại nhìn với người bên trong căn phòng Dongyoung kia.
'nói hẳn tên Dongyoung ra thì đây chính là bạn của Dongyoung rồi'.
Kun cũng đến sau Ten một lúc, chạy như thục mạng " Đâu, đâu rồi???"
Ten ngồi chơi game " Đến muộn thế? Bây giờ mới nhận được mail hay bây giờ mới ngủ dậy rồi nhận được mail hả???"
Kun không quan tâm khi Ten đang trêu " Quan trọng gì, nó đâu???"
Ten quay lại với game " Đang đi họp rồi".
Kun ồ lên một tiếng, nhìn xuống Ten đang chơi game " Mày tới lâu chưa???"
Ten nhẩm đếm thời gian mình chơi game hai trận, gật đầu lại với Kun nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình " Gần 30' rồi".
Kun " Ây tao mới dậy rồi thấy tin nhắn, xong chạy qua đây luôn đó".
Ten gật đầu như đã nghe " Thế cố nhịn bụng đói chút đi, đợi Dongyoung xong thì mình đi ăn. Còn bàn nữa chứ".
Kun ngồi xuống cạnh Ten, nghiêng đầu nhìn game bạn đang chơi " Nãy mày chơi game gì vậy?? Mới à???"
Dongyoung sau khi họp xong thì đi về phòng mình, nhưng thấy mở cửa rồi nghe thấy tiếng hí há trong phòng mình. Khẽ nhướn mày lên, chân nhanh bước tới, đẩy cửa ra.
Ten bấm loạn xạ vào màn hình, gào thét với người bên cạnh.
" Sao đi chậm thế, lên nhanh cứu tao nè".
Kun cũng không kém " Mày phải đợi chứ ơ kìa??? Đi nhanh xong cứ bắt người ta chạy theo".
Dongyoung nhìn hai vật thể lạ đang hét ở phòng làm việc của mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.
'cái gì đây??? Sao hai bây lại ở đây????'
Kun " Lên đi lên đi".
Ten " Mày phải tới gần thì tao mới lên được chứ, thằng gà này".
Kun " Tao bỏ đi trước bây giờ".
Dongyoung cần chấm dứt ngay " Ây, này, hai thằng kia".
Ten " Chết rồi, xong rồi hả Dongyoung???"
Dongyoung nhìn cả hai bạn " Tới từ bao giờ rồi???"
Ten " Từ 8h rồi ông cố, họp lâu thế hả???"
Dongyoung ngồi bên đối diện hai bạn, ăn kẹo " Sao biết tao họp???"
Ten " Lúc tao đến có một chị đặt sổ gì trên bàn ý, nói là mày đang họp. Biết vầy gọi mày rời đi trước rồi, lâu la".
Dongyoung quay nhìn cuốn tài liệu trên bàn 'à ra là Nayeon'
" Nhưng mà tới đây chơi game là sao cơ???"
Kun hí hửng " Chờ mày đó".
Dongyoung chả hiểu chuyện gì, nay đương nhiên không phải có hẹn với cả Kun và Ten " Chờ tao????"
Ten gật đầu, bóc kẹo ra ăn vì thấy Dongyoung ăn hai cái rồi nên nghĩ nó ngon " Ừm, nhận được mail chưa??"
Dongyoung cố nhớ lại xem mình trước đó có dùng mail về việc gì không mà không nhớ nổi, nghiêng đầu nhăn mày.
" Mail về việc gì???"
Kun thấy Ten đang muốn bật lại Dongyoung rồi nên bạn phải ra tay can ngăn ngay trước khi trận cãi nhau nổ ra.
" Ôi nó bận trăm công nghìn việc thế mày nghĩ nó sẽ nhận được hả???? Nói luôn đi cho lành".
Ten lấy điện thoại ra rồi đưa cho Dongyoung.
" Thì đây, sơ đồ xếp chỗ cho buổi hòa nhạc. Mình ở top 10 là anh hai Dongyoung mua được đồ chị Rắn cho Winter rồi nhá".
Dongyoung cầm điện thoại của Ten lên xem, thích thú " Ui đúng chỗ giữa ghế ngồi".
Ten hếch mặt lên trời cao, cao hơn cả tòa nhà bệnh viện này.
" Ten Lee mà, nên trưa nay đi ăn, rồi đi mua đồ thôi. Mai đi rồi".
Dongyoung bất ngờ " Sao lại mai?? Ơ gì thế??"
Kun khẽ chậc nhìn Dongyoung ngơ ngác không thôi.
" Thằng này bận đến nỗi không xem ngày với tháng, mai là ngày 15, ngày thằng Ten vào nhà mới, cũng là ngày diễn ra hòa nhạc đó".
Dongyoung ngỡ ngàng, kéo nhìn lịch trên máy Ten " Đúng thật".
Ten " Thì chả, đi nào. Ăn trưa thôi, Kun nó đói lắm rồi".
Dongyoung thấy hai bạn đứng dậy phải cản ngay " Khoan, tao..... có hẹn với anh ấy rồi..."
Kun " Jaehyun đó hả??? Hủy đi, mình quan trọng hơn chứ...."
Dongyoung hết nhìn hai bạn rồi nhìn xuống cái máy điện thoại mình để trong túi áo blouse.
" Nhưng hai bây tới đột ngột mà".
Ten " Vầy anh ta nhắn mày khi nào hả????"
Dongyoung nhớ lại " Tầm 9r.."
Ten giương môi lên, biết mình thắng chắc chuyến này.
" Tao tới đây từ 8h".
Kun " Tao sau nó một lúc, nhưng vẫn là trong khoảng thời gian 9h".
Ten " Anh ta thì 9r mới nhắn, mà mày dám bảo bọn tao tới đột ngột".
Dongyoung cố cãi " Thì không phải vậy sao???"
Kun Ten đồng thanh lên " Đương nhiên là không rồi".
Ten " Tụi tao tới trước, có hẹn với mày trước thì được đi ăn với mày".
Dongyoung vẫn cố gắng cãi dù biết mọi lời mình nói đều đang rất vô nghĩa hiện tại
" Có báo đâu???"
Ten " Có đây, cái chị đưa tài liệu kìa. Hay mày nhận tin nhắn của anh ta cái xong chả biết trời trăng mây đất gì rồi???"
Dongyoung khẽ đảo mắt bởi nó quá đúng.
Ten khẽ trề môi " Có hiếu với ck quá đấy nhỉ???"
Kun " Nó lúc nào chả vầy mày ơi..."
Dongyoung hết xoa tay rồi xoa chân ngại ngùng, chợt có điện thoại.
Kun không cần nhìn cũng biết là ai, khịa " Nghe đi kìa, ck yêu gọi điện đấy. Chuẩn bị đi ăn với ck và bỏ bọn mình rồi đấy, Ten ơi".
Ten ngồi xuống chống tay thích thú.
" Kìa nghe đi, đổ chuông lâu như vầy mà không nghe thì lại đi vào đây tìm tán loạn bây giờ".
Dongyoung khẽ hắng giọng " A-Alo?"
Jaehyun thấy Dongyoung trả lời lại rồi thì thở phào " Chưa họp xong??"
Dongyoung nghe Jaehyun trả lời lại mà không biết như nào, hết nhìn hai bạn ngồi đằng trước rồi lại đến cái điện thoại đã đầy dấu mồ hôi của mình.
" À em họp xong rồi, nhưng mà...."
Jaehyun thấy giọng em ngập ngừng nhưng mà em chưa muốn nói thì mình phải tiếp lời giúp em " Nhưng mà???"
Dongyoung hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ để mong chuyện qua dễ dàng.
" Kun Ten hẹn trước anh..... đang ở đây ạ".
Kun Ten cho mình thắng lợi, mặt hếch lên nhìn Dongyoung đang lo lắng cho đầu bên kia.
Jaehyun nghe xong thì gõ tay vào điện thoại.
Dongyoung hồi hộp chờ đợi, mím chặt môi lại.
Jaehyun cáu, giọng trầm xuống đến âm độ.
" Họ hẹn em khi nào?? Ngay cả anh???"
Dongyoung không biết nói dối, lại càng sợ hơn khi nghe giọng Jaehyun như vầy nên thành thật trả lời như một bé ngoan.
" À cả hai đến đây rồi ngồi chờ em..... trước anh...."
Jaehyun khẽ nhăn mày, giọng trở nên khó chịu " Là mấy giờ???"
Dongyoung run cả người, rõ là người đang không có mặt ở đây mà cũng khiến em sợ qua điện thoại " Là.... 8h... ạ".
Jaehyun hừ lạnh.
Dongyoung gõ điện thoại, không biết nên phân xử như nào.
Kun không thể nhìn được nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại của Dongyoung " Này anh kia".
Dongyoung giật mình, cản bạn không kịp.
Kun nhìn Ten đang ôm lấy được Dongyoung rồi thì thoải mái tiếp chuyện với đầu dây bên kia.
" Tụi này đến trước mà, anh rõ ràng sau như thế???? Định giở giọng cáu cái gì không biết hả??? Người đến sau thì chịu một mình đi".
Jaehyun hừ lạnh khi nghe được giọng của Kun mà không phải là Dongyoung.
" Nhưng Dongyoung được tôi gọi trực tiếp".
Kun bật cười như đang nghe được một chuyện hề.
" Ô hay, thế tụi này đến hẳn đây vầy theo định nghĩa của anh là gián tiếp hay chưa gặp mặt??? Thế nói chuyện điện thoại như anh bảo đấy là trực tiếp hay chưa gặp mặt vậy nhỉ???"
Jaehyun nhất thời á khẩu, không nói lên được.
Kun khẽ nhếch môi cười, đây là nụ cười của kẻ chiến thắng.
" Thế nhá, tạm biệt. Trưa tự đi ăn một mình đi".
Jaehyun giọng hạ thấp xuống, mặc dù biết mình đã chậm một bước hẹn được Dongyoung đi ăn nhưng nhất quyết không thể để mình bị thua trong cuộc cãi vã của mình và Kun.
" Tôi có nói rằng mình đồng ý để cậu đưa Dongyoung đi à???"
Kun nghiêng đầu bĩu môi, liếc nhìn Dongyoung đang cố tới được chỗ mình nhưng Ten lại cản.
" Anh im lặng là anh đồng ý rồi, không phải à????"
Jaehyun gân cái cổ lên cãi lại " Ai bảo phải???"
Kun cũng cãi " Tôi nè, là tôi. Tôi đấy, được chưa???"
Ten thích thú ngồi nhìn Dongyoung thì cố ngăn cản Kun nói tiếp còn Kun thì chả để ý gì đến Dongyoung, đột nhiên nghĩ ra một ý, quay nhìn Kun.
" Khoan, mày hỏi anh ta có anh Johnny không đi???"
Kun Dongyoung nghe Ten nói vầy đồng loạt quay nhìn Ten đang khẽ cười khi mới nói xong.
'nhắc mới nhớ....' cả hai bạn quay ra nhìn Ten với con mắt lạ lùng.
Ten ngước lên thấy khuôn mặt hai bạn đang trông rất lạ, mình thì ăn kẹo bình thản.
" Sao vậy??? Hỏi đi, nhanh lên còn gì. Kun mày không phải bảo đói lắm rồi à???"
Kun không nhìn Ten nữa, quay lại với máy điện thoại cùng con người đáng ghét ở đầu bên kia.
" Này anh kia, có anh Johnny đi cùng không???"
Jaehyun " Tôi tưởng cậu là vị hôn thê của Xiaojun???"
Kun " Hỏi thì trả lời đi xem nào, sao cứ thích vặn lại thế nhể???"
Jaehyun nhìn Johnny đang bên cạnh mình " Có, đang chờ trong xe cùng tôi".
Kun nghe được đáp án liền rời máy một chút báo với người cần được biết " Đang trong xe chờ".
Ten nghe đến đó thôi tự động bật dậy, vui vẻ, chỉnh lại trang phục.
" Vầy báo với anh ta, tụi mình cũng đi theo".
Kun Dongyoung nhìn Ten .
Ten nhún vai " Cái gì đấy??? Làm sao rồi??? Nhanh nào tao đói lắm rồi đây" đẩy cả hai ra ngoài.
Dongyoung khoanh tay trước ngực, ngờ vực nhìn đôi đằng trước, nhăn mày suy nghĩ " Này, trông..."
Kun đương nhiên cùng một suy nghĩ với Dongyoung " Hai người kia rất mờ ám".
Dongyoung tức giận, nhìn mà không biết làm như nào " Nhưng bạn mình, chả nhẽ lại không biết tính nó????"
Kun thở dài " Bây giờ hỏi anh Johnny cũng như không vầy, nhìn qua thì trông anh Johnny cũng chả khác Ten là bao".
Kun Dongyoung " Trông.... lạ chưa kìa".
Jaehyun đi đằng sau tất cả, nhìn cảnh đằng trước " Anh Johnny dạo này trông yêu đời lắm".
Dongyoung nghe thấy giọng nói, quay nhìn " Bộ bình thường thì anh ấy đâu có chán đời đâu anh??"
Jaehyun lắc đầu nhìn về Johnny đằng trước, cách cả ba một đoạn khá là xa.
" Không, anh Johnny thời gian trở lại đây thì trông cực kì yêu đời. Kiểu.... như là thấy màu hồng vậy".
Kun châm chọc Jaehyun, liếc nhìn anh đánh giá.
" Ví von kiểu gì thế này??? Thời đi học anh học yếu văn à??? Mà tại sao, hai người bịt kín vậy??"
Dongyoung chỉ chỉ hết mọi bảng lè xung quanh khu này.
" Chuyện của tao đã hạ nhiệt đâu??? Đi ra ngoài đường vẫn thấy bản tin nhắc lại kìa. Không đội thì thành tâm điểm".
Jaehyun " Tôi là người có máu mặt, hơn nửa Hàn Quốc này...."
Kun giơ tay hướng Jaehyun để ngừng bởi bạn không muốn nghe người này nói thêm.
" Biết rồi, không muốn nghe đâu nên cảm ơn".
Jaehyun cáu vì bị hớ, nhưng cũng là vì bị chen ngang.
" Sau hỏi một người thì nói tên, hỏi hai người nhưng không hỏi tôi thì đừng nói".
Kun cũng hiếu chiến với Jaehyun, giương cái mặt lên, nhún vai giả vờ vô tội.
" Nết tôi vầy, biết làm sao???"
Dongyoung đập cả hai lại để gây sự chú ý và còn tránh được cả cuộc cãi nhau sắp diễn ra.
" Vào quán ăn Nhật Bản rồi kìa".
Kun nhìn theo, bĩu môi " À ý là bây giờ để họ tự chọn hả? Hôm nay tao muốn ăn quê nhà".
Dongyoung nhún vai " Luật cũ, vầy đi. Ai biết đâu".
Kun dậm chân " Tao đang thấy rất chi là nghi đó giai ơi".
Dongyoung nhún vai nghiêng đầu với Kun " Nghi cũng vô dụng, hỏi thì nó sẽ trả lời chắc???"
Johnten rải hường phấn khắp xung quanh bàn ăn này.
Kun Jaedo liếc nhìn đầy châm biếm.
Kun đập bàn vì không chịu đựng cảnh này nữa, nhìn hai người bên bàn đối diện tới khó chịu.
" Hai người.... có chuyện gì phải không???"
Ten trong một khoảnh khắc đã khựng lại một chút vì lời nói của Kun nhưng rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại, ngước lên nhìn thẳng vào mặt Kun trêu đùa.
" Điên, ngồi xuống ăn đi xem nào??? Thích làm loạn mới được hả? Ngoan như Dongyoung đi".
Dongyoung khoanh tay, mặt hếch lên đầy tự tin bởi mình ngồi giữa một người chỉ cần liếc mặt là khiến người khác sợ còn một người mạnh miệng.
" Trông tao cần phải lên tiếng hay sao hả????"
Kun ngồi lại xuống nhưng ánh mắt thì chưa hề rời khỏi cả hai, chỉ đũa vào cả Johnny với Ten.
" Hai người nhanh lên tiếng, chứ cứ thầm thì nãy giờ với nhau như vầy trông thật ghét".
Ten cầm đũa để hạ đũa bạn xuống, khẳng định lại.
" Không có gì là không có gì thật, bạn bè không tin nhau à???"
Kun Dongyoung " Ai tin nổi???"
Johnny Jaehyun lần lượt đổ đồ ăn vào nồi.
Kun khoanh tay nhìn Ten, ánh mắt như đang muốn cho Ten một cơ hội cuối để nói.
" Mày có nói ra không thì bảo hả???"
Dongyoung càng nhìn càng thấy ghét, hất mặt tới Ten.
" Quấn quít bên nhau hơi nhiều đấy".
Ten nhún vai, hơi cúi đầu xuống và không thèm nhìn hai bạn.
" Không hề có gì cả, phải biết tin tưởng nhau chứ".
Dongyoung liếc mắt thấy Jaehyun chuẩn bị đổ tương miso vào.
" Từ đã anh, đợi nước sôi đổ vào mới ngon".
Kun lắc đầu, không thể tin nổi Ten khi mà chứng kiến toàn bộ nãy giờ.
" Mày nhanh nói đi, từ vụ của Dongyoung thấy cả hai quấn nhau lắm".
Ten bĩu môi " Không tin nhau thì thôi sao cứ hỏi vậy hả???"
Thấy Johnny đổ rau vào, cản anh ngay " Khoan đã, chờ nước sôi".
Kun cảm thấy nực cười " Ý là trông hai người còn không thèm giấu thì tại sao tao với Dongyoung lại tin được hả???"
Dongyoung gật đầu phụ họa với lời nói của Kun.
Ten " Nào có tin bạn không nào?? Thực sự không có gì hết".
Kun Dongyoung lườm Ten, cùng nhau nói " Tin chết liền".
Dongyoung Ten nhìn Jaehyun Johnny, hất mặt tới rổ rau ngay bên cạnh hai người " Anh nhanh đổ rau với tương vào đi còn ngồi????"
Kun chống cằm thích thú nhìn Ten.
" Lần đầu tiên tao thấy anh Johnny nghe mày đấy Ten, với lại cũng là lần đầu tiên tao thấy mày lên giọng với người khác đấy Ten".
Ten khẽ đảo mắt rồi chậc một cái, nhìn lại Kun để kiếm lấy lí do.
" Anh Johnny đâu phải lần đầu tiên mình quen???? Biết nhau cũng lâu rồi mà??? Cơ mà sao mày nhắm mỗi tao???? Còn Dongyoung???"
Kun nhìn Ten như một tên hề đang cố gắng che giấu hiện thực, ngay lập tức chỉ ngay Jaehyun quan tâm Dongyoung như nào, hếch mặt lên.
" Mày nhầm à??? Hay đãng trí? Nhìn lại đi bạn ơi".
Ten khẽ đánh mắt nhìn Jaedo thấy Jaehyun đang bảo vệ Dongyoung còn Dongyoung là sướng như lên trời, khẽ chậc trong đầu, quyết bỏ qua " Ăn".
Dongyoung cắn đầu đũa, nhìn Kun 'nó lạ, chuẩn chưa????'
Kun gật đầu khẳng định, quay mắt đối mắt với Dongyoung.
'còn phải hỏi, quá lạ'.
Dongyoung 'tao không tin từ chuyện của tao mà nó với anh Johnny lại tốt đẹp lên được'.
Kun nhấn mạnh bằng ánh mắt để Dongyoung thấy mình đang sốc tới cỡ nào.
'bình thường cũng có gặp nhau đâu, tự nhiên mình thấy nay quấn quýt hết tầm'.
Dongyoung lắc đầu 'không phải, hôm mọi người tổ chức họp báo rồi đi về nhà tao ăn. Là đã thấy quấn quýt rồi'.
Kun như nghe được một câu chuyện mới, hai mắt mở to và sáng lên.
'ui vãi, để ý vậy cậu????'
Dongyoung 'một thằng háu ăn như Ten Lee đây, bỏ hết cả liêm sỉ chỉ để ăn mà tự nhiên hôm ấy trông rất nhẹ nhàng. Tao để ý rồi, hôm đó cả hai ngồi cách xa nhau, nó thì cứ nhìn anh Johnny còn anh ấy thì quan tâm nó một cách thầm lặng'.
Kun che miệng ngỡ ngàng 'này đừng làm bác sĩ, mày làm nhà tâm lý đi thì hơn'.
Dongyoung đập vào tay Kun khi thấy bạn đang đi lạc chủ đề nào rồi.
'có tập trung đi không thì bảo??? Nghe không nghe cứ đi moi ý ở đâu ý' đang định trao đổi bằng ánh mắt với Kun lần nữa nhưng có bàn tay to lớn, to hơn mặt mình nên giật mình.
Kun nhướn ra nhìn người đang cản đi tín hiệu của cả hai " Anh đang làm gì vậy hả???"
Dongyoung lúc này mới quay ra nhìn 'anh ấy che ư???'
Jaehyun đẩy bát tới hai người " Ăn đi, nhanh lên, chiều mấy người không bận à???"
Kun " Bận gì, chiều đi mua đồ để mai đi...." bạn chưa nói hết liền bị một bàn tay che đi miệng bạn.
Dongyoung giật mình, nhanh quay ra che miệng Kun lại, xong liếc nhìn Jaehyun cười giả lả.
'Tàn đời Kim Dongyoung rồi nha'.
Jaehyun hạ bát xuống, nhưng đũa thì đáp chuẩn xác vào bát Dongyoung có đồ ăn " Đi đâu cơ???"
Dongyoung cười " Haha, thực không có. Anh.... anh ăn tiếp đi".
Ten đảo mắt, nói thẳng ra luôn với Jaehyun khiến Dongyoung giật bắn mình.
" Mai, tụi này, tức phu nhân Trịnh Phủ, tôi với Kun. Đi xem hòa nhạc nè".
Dongyoung bất ngờ, không lường được việc này " Hây".
Jaehyun người tỏa ra khí lạnh " Không đi???"
Ten nheo con mắt mình lại nhìn Jaehyun " Anh đang gia trưởng với ai vậy? Với Dongyoung thì được, nhưng với hai bọn tôi thì đừng hòng nha".
Dongyoung xoa trán bất lực " Thôi được rồi mà".
Kun nắm tay Dongyoung để cho bạn an tâm.
" Yên, mày ngồi im ăn đi. Anh biết Dongyoung thích nghe nhạc không???? Nó vì gia đình anh nên giấu đi đó có biết không hả??? Bộ bây giờ cho nó đi chơi, dành riêng cho bản thân nó được xõa một ngày thôi đối với anh cũng không thích à? Sao cứ thích làm khó người khác vầy hả????"
Jaehyun không nói chuyện với Kun Ten, nhìn Dongyoung đang cúi mặt xuống không biết làm sao, gắp đồ ăn cho Dongyoung rồi một lúc sau mới lên tiếng.
" Mai anh đưa em đi làm, để xe ở nhà đi".
Dongyoung đành gật đầu chấp nhận, cố kìm tay Kun lại và đánh ánh mắt với Ten.
'Đương nhiên là tao vẫn đi, trốn. Mua vé rồi không đi thì tiếc lắm, tao phải tận tay mua goods của chị Rắn cho Winter'.
Ten nhận ra được điều này nên vui vẻ ăn.
Kun vẫn sát khí nhìn Jaehyun cách Dongyoung nhưng lúc sau được bạn đẩy để Ten ra hiệu.
Ten 'nó bảo đi, đêm nay lập kế hoạch đi mày'.
Kun nhanh vui vẻ trở lại, hô hào " Sao ăn ít vậy nhỉ??? Gọi thêm nhá, sáng giờ chưa có ăn gì nên đói quá chời".
Dongyoung khẽ cười 'chỉ vầy là nhanh thôi'.
Dongyoung ăn ngon lành, lâu rồi mới ăn một bữa tử tế. Trong đầu em bây giờ là danh sách những thứ nên mua ngày mai, rồi lập kế hoạch như nào để thoát được Jaehyun và sáng sớm nên pha cốc nước mật ong để chiều nết dữ dội như nào. Ăn xong thì em chờ mọi người bên ngoài bởi Jaehyun đang tính tiền, còn Johnny Kun Ten đang đi WC.
Dongyoung đang khẽ lướt điện thoại, đọc vài tin tức nhàm chán rồi bất chợt, có người ôm em. Nhưng em không giật mình bởi mùi gỗ cây này em đã quá quen rồi.
Dongyoung ngại ngùng đỏ hết cả mặt nhưng may có mũ , kính và khẩu trang che nên không ai nhận ra, nói nhỏ với Jaehyun " Anh...."
Jaehyun nào quan tâm đến việc Dongyoung ngại như nào, hít hà hương thơm ở cổ em, mùi lavender xen lẫn mùi sát trùng ở bệnh viện.
" Anh đã rất nhớ em đó.... bận lắm hả??"
Dongyoung cảm động, ngại ngùng, giọng nhỏ dần xuống yên lòng.
" Ừm, em muốn thi lên cao hơn nên học thêm, rồi còn phải chia đợt để tiêm vắc xin cho mấy đứa nhỏ nữa nên có hơi bận".
Jaehyun khẽ ừ hử trong cổ họng.
Dongyoung rất thích nhưng biết đây là nơi công cộng " Jaehyun à, dừng lại nào".
Jaehyun đương nhiên không chịu, vẫn cứ chôn mặt vào cổ Dongyoung.
Dongyoung biết em không thể cản được người này, nên cứ đứng im như vầy lướt điện thoại cho bớt ngại. Chợt có tiếng chuông điện thoại " Anh, để em nghe điện thoại".
Jaehyun liếc nhìn thấy ốp lưng của Dongyoung chính là ảnh 4cut lấy liền hôm trước có Kun Ten Dongyoung, mày khẽ nhăn nhưng không có thái độ ra mặt, khẽ buông em ra.
Dongyoung thầm cảm ơn người gọi đến này, nhanh chạy ra chỗ khác chấp nhận cuộc gọi và vỗ mặt bởi em đang cực kì ngại " Anh đây???"
Winter " Anh, anh cũng nhận được mail rồi đúng không ạ??? Em thấy mọi người khoe trên diễn đàn quá chời mà các anh chả ai khoe. Em sợ các anh ngồi chỗ xa và lọt mất top mất".
Dongyoung " À không, tụi anh nhận được từ sáng rồi cơ. Nhưng đang đi ăn với đi mua đồ cho ngày mai".
Winter " À..... nhưng mà, anh Jaehyun cho anh đi à???"
Dongyoung " Em biết kết quả đúng không???"
Winter " Em đoán các anh đã có hẳn một kế hoạch trong đầu rồi".
Dongyoung " Đúng rồi em".
Winter " Mai anh đi hãy đừng để lộ gì nha anh, bởi chuyện cũng chưa tan đâu ạ".
Dongyoung khẽ cười " Anh biết rồi, mai tiểu thư vẫn mua chứ nhỉ??"
Winter " Đương nhiên, em gọi anh là để nói về việc này mà".
Dongyoung bật cười " Bộ cô giáo không biết nói ẩn dụ hay gì hả??"
Kun đi WC xong, nhìn thấy mỗi Jaehyun " Dongyoung đâu rồi???"
Jaehyun khó chịu ra mặt chỉ cho Kun thấy Dongyoung.
Kun nhìn ra " Ghen???"
Jaehyun nhăn mày đến mức còn lộ rõ cả nếp nhăn trên trán.
" Chứ không??? Nói chuyện với ai sao lại cười vậy???"
Kun lau tay vào giấy, nhìn là đoán ra người Dongyoung đang nói chuyện là ai nhưng quyết không nói, khẽ cười.
Ten đi ra sau một chút, thấy khuôn mặt Jaehyun cau có, đẩy tay Kun " Cãi nhau gì mà trông anh ta nhìn khó coi vầy???"
Kun bĩu môi " Ăn no không thèm cãi nhá".
Ten " Thế có chuyện gì nào???"
Kun cười, khẽ đẩy mặt để Ten thấy.
Ten nhìn, liếc nhìn tới Jaehyun mà buồn cười " Thật à??? Anh ta ghen với người này sao???"
Kun bật cười lại với Ten, liếc nhìn đến thái độ của Jaehyun.
" Buồn cười, chuẩn chưa???"
Ten " Tao bật cười được ấy chứ ở đó mà mỗi buồn cười???"
Dongyoung chạy về, nhìn không khí đang chia thành hai bên " Lại cãi nhau à???"
Kun không trả lời câu hỏi của Dongyoung, mỉm cười tươi " Dongyoung đáng yêu à..."
Mặt Dongyoung nhìn khinh bỉ với Kun.
Kun liếc nhìn Jaehyun, nụ cười ngày càng tươi hơn.
" Ban nãy cậu nói chuyện với ai về việc gì vậy???"
Dongyoung chưa thấy có điều gì lạ, báo ngay cho ba người đang đứng ở đây về cuộc gọi mình mới nhận được, khẽ cười.
" À Winter gọi hỏi ấy mà, con bé bảo gọi cho mày với Ten không được nên con bé gọi tao".
Kun Ten quay ra nhìn gương mặt của Jaehyun đang thay đổi.
Dongyoung thấy lạ " Gì vậy??? Có chuyện gì à???"
Kun khoanh tay hếch mặt lên " Cũng không có gì, bị vẩn vơ ấy bạn".
Ten khẽ liếc nhìn Jaehyun " Thôi đi, dù sao mày cũng nghỉ cả chiều mà. Đi nào".
Jaehyun cản đường đi giữa Dongyoung với mọi người lại " Mọi người cứ đi trước, tôi với em ấy có chút chuyện".
Dongyoung hoang mang, đầu xoay như chong chóng, hết nhìn Jaehyun rồi nhìn đến mọi người.
Kun Ten gật đầu " Vầy nhanh nhá, tụi tôi ở đằng kia".
Jaehyun gật đầu, nhìn mọi người đi hết rồi mới thả Dongyoung ra.
Dongyoung ngước nhìn lên ánh mắt đang bị kính che đi của anh.
" Anh... cần có chuyện gì muốn nói với em sao???"
Jaehyun khẽ liếc nhìn đến cái ốp, không nhanh cũng chả chậm mà lên tiếng.
" Chúng ta... cùng đi làm cái đó đi".
Dongyoung chưa hiểu lời nói của anh " Làm cái gì vậy anh???"
Jaehyun khẽ thở dài, chỉ vào điện thoại của em.
Ban đầu em chả hiểu gì, sau thấy anh đang chỉ điện thoại mình.
'ớ, điện thoại em với anh giống nhau mà???'
Nhưng rồi em chợt nhận ra anh hình như không có nhìn lấy điện thoại, dường như đang nhìn về một thứ khác. Dongyoung liền quay mặt điện thoại mình ra, nhìn xem đó là gì.
'ảnh sao?? Đây là điều anh muốn á!!!'
" Anh muốn chụp ảnh..... kiểu như này sao???"
Dongyoung em không định tin bởi Jaehyun là một người ghét chụp ảnh, việc show mặt ra ở các buổi họp, hội nghị hay những buổi tiệc để nhà báo chụp cũng là quá sức giới hạn rồi. Như thời đi học, khi đó có một hoạt động của trường và đội nhiếp ảnh đã chụp tất cả những tấm có Jaehyun làm MC, nhưng sau rồi bị xóa hết bởi em khi đó được nghe Taeyong nói anh rất ghét bị chụp ảnh.
Nào ngờ Jaehyun nhanh gật đầu lại một cái.
Dongyoung bất ngờ, đứng như tượng.
Jaehyun nhướn mày khó hiểu với hành động của Dongyoung " Sao vậy???"
Dongyoung biết mình làm hơi lố nên là khẽ ho để bản thân bình tĩnh.
" Tại sao.... anh lại muốn chụp??? Anh không phải.... ghét chụp lắm à???"
Jaehyun trả lời rất thẳng thắn " Nhưng em với anh, chúng mình cũng đã có tấm nào đâu????"
Dongyoung xoa cổ 'nghĩ lại thì.... cũng đúng'.
Jaehyun không để Dongyoung chần chừ, nắm tay em tới tiệm chụp ảnh.
" Đi, chụp nào. Em phải thay cái ảnh trong ốp đấy ra".
Em lúc này mới ngớ ra, khẽ cười rồi đan bàn tay mình vào đôi tay to lớn của anh.
'ra là anh ghen vì điều này....'
Cả hai đã lẻn đi chơi một lúc, điều này có gọi là "hẹn hò" không nhỉ?? Lúc bước vào trong tiệm chụp ảnh, nhân viên đã sốc khi nhìn thấy bộ dạng của cả hai, bình thường người khác tới đây chụp ảnh thì xúng xính những bộ quần áo xinh đẹp, trang điểm làm tóc thật chỉnh chu rồi bước tới. Nhưng cả hai lại quấn kín mít như này nên nhân viên khẽ giật mình, tưởng là trộm. Nhưng rồi Dongyoung khẽ giải thích nên là hai bạn nhân viên mới khẽ thở phào nhen nhõm.
Nhìn khu đồ phụ kiện, Dongyoung khẽ ngẩn ngơ một chút. Không phải là em không muốn đội, mà là có nhiều cái quá em không biết đội như nào.
Lần trước thì Kun bảo theo concept động vật, rất đẹp nên em mới để ảnh sau ốp. Nhưng lần này em biết không thể chọn lại concept ấy nữa, Jaehyun nhìn thấy ảnh rồi và em đoán chắc chắn anh đã nhìn kĩ thấy nên nếu chọn lại một lần nữa, đương nhiên anh sẽ không thích. Tính Jaehyun là, không thích dùng chung đồ với người đã dùng qua một lần.
Lựa tới lựa lui cũng chả chọn được cái gì, Dongyoung khẽ bần thần. Không lẽ không chọn được cái gì sao??? Thì đột nhiên, có một chiếc mũi dâu được đội lên đầu em, Dongyoung quay ra, thấy Jaehyun đang đội mũ đào rồi.
Jaehyun nhìn " Trông em đứng đây khá lâu, nên anh nghĩ em thích cái mũ này".
Dongyoung quay nhìn lại nơi mình đang đứng, là nơi để mũ, em khẽ à lên một tiếng.
Jaehyun quay nhìn Dongyoung " Em thích lấy gì nữa không???"
Dongyoung khẽ lắc đầu " Được rồi anh, vào chụp thôi không mọi người chờ".
Tối đó:
Kun nhìn xung quanh nhà, mở điện thoại hiện đang ở chế độ video call.
Dongyoung đang gọi cho Kun, hiện đang đứng bên dưới nhà.
Bạn khẽ trao cho Dongyoung cái gật đầu.
Dongyoung giơ ngón cái đáp lại.
Kun khẽ vẫy tay ý bảo bạn mau lên thôi.
Dongyoung đi lên nhẹ nhàng sau khi kiểm tra hết cửa nẻo, đang đi lên cầu thang thì giật mình, có bóng người. Em ôm ngực muốn thót tim.
Jaehyun đứng đợi ở hành lang bên ngoài chờ Dongyoung rất lâu, nghe thấy tiếng em lên thì từ trạng thái buồn chán bỗng nhiên vui vẻ, đứng thẳng dậy, nào ngờ làm em giật mình.
Kun nghe thấy tiếng động bên ngoài, sợ bạn bị làm sao liền chạy ra, mở đèn lên.
Dongyoung bị ánh sáng chiếu vào mắt nên khẽ che tay lại, nhìn Jaehyun với Kun.
Khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn Jaehyun " Anh.... chưa ngủ à???"
Kun đảo mắt chán chường nhìn Jaehyun rồi khẽ đóng cửa lại, nhưng trước khi đóng bạn còn kí hiệu ánh mắt với Dongyoung.
Dongyoung khẽ gật đầu lại 'đã biết đã biết, đi nhanh đi'.
Rồi quay lại mỉm cười với Jaehyun.
Jaehyun " Anh.... có cái này.... Cho em".
Vì Jaehyun nói nhỏ nên em chả nghe được gì cả, phải nhướn người lên để lắng nghe " Anh nói gì cơ???"
Jaehyun khẽ hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, giọng vẫn nhẹ nhàng như trai mới biết yêu, hai má khẽ đỏ hết lên lan đến cả tai. May là đèn tối, chứ không Dongyoung đã nhìn thấy hai má hồng hồng như trái đào rồi.
" Anh.... có cái này muốn đưa cho em...."
Dongyoung bất ngờ " Cho em sao?? Cái gì vậy???"
Jaehyun lấy ra một chiếc móc khóa có hình của cả hai chụp lúc trưa " Anh... có làm..... nếu em không chê, em nhận nhá????"
Rồi anh nhìn vẻ mặt của em để xem thái độ của em như nào.
Dongyoung bất ngờ, phải nói là cực kỳ bất ngờ. Yêu thầm anh 6 năm, sống chung với anh đây là năm thứ 4 và đây là lần đầu tiên Jaehyun tặng đồ cho Dongyoung, khẽ nhìn bàn tay có nhiều vết thương, đoán thầm chắc anh đã cặm cụi với cái này như nào khiến Dongyoung bị cảm động trước món quà này.
Em chưa nhận món quà đẹp nhất ấy, mà khẽ hôn lên bàn tay ấy như một sự cảm ơn tới người làm và đôi bàn tay ấy, nụ cười em mãi chưa hề dứt đi. Cầm lấy chiếc móc khóa, bên trong có hình ảnh cả hai chụp với nhau mà nở nụ cười đẹp đẽ.
Dongyoung " Em sẽ giữ nó cẩn thận, cảm ơn anh".
Jaehyun ngại ngùng như trai mới biết yêu, cũng giơ một cái y hệt lên " Anh... anh cũng có..... em nhìn này".
Dongyoung nhìn kĩ " Hai cái giống nhau, anh lấy một tấm sau điện thoại em từ khi nào vậy???"
Jaehyun khẽ xoa tai " À.... lúc em đưa Jeno đi tắm, anh đã lấy".
Dongyoung bật cười.
Jaehyun dường như sợ " Nếu.... nếu em không thích, anh sẽ lấy lại file gốc cho em".
Dongyoung nghiêng đầu, mắt mở to lên dù hành lang rất tối nhưng Jaehyun vẫn thấy ánh sáng trong mắt em.
" Em đâu bảo em không thích đâu????"
Jaehyun ngỡ ngàng, hai mắt dần sáng lên.
Dongyoung nở nụ cười đẹp đẽ tới Jaehyun " Em sẽ giữ nó cẩn thận, chắc chắn đấy. Thôi cũng muộn, anh nghỉ đi".
Trong đầu Jaehyun dường như xẹt qua một đoạn kí ức ngắn.
Dongyoung thời học cấp 3, khi Jaehyun dành lời khen tới em về một chuyện gì đó, em đã nói hệt như này nhưng khuôn mặt và hình bóng em dường như bị sương che đi " Cảm ơn tiền bối, em sẽ giữ nó cẩn thận, chắc chắn đấy ạ".
Jaehyun dần cảm thấy bị đau đầu, ôm đầu lại, khẽ nhăn mày 'lần nữa, lại nữa rồi'.
Kun chờ bạn vào phòng, cười " Chuẩn bị chưa nào?? Mai là một ngày tuyệt vời lắm đó".
Dongyoung gật đầu chắc nịch, nhìn những đồ mà ngày mai mang đi tới lần thứ N " Đã sẵn sàng, nhưng mai mày phải cầm vài dụng cụ hộ tao đấy".
Kun gật đầu, như muốn cầm hết đồ cho bạn luôn chứ đùa gì.
" Không thành vấn đề, hẹn cậu ngày mai ở sân vận động".
Dongyoung ngồi xuống ở giường, lên giọng nhắc nhở nhìn Kun đang ngân nga xếp lại đồ.
" Mai ra đó đừng có mà gọi tên của tao".
Kun gật đầu " Doyoung, đã nhớ. Mày lải nhải từ chiều rồi đấy".
Dongyoung híp mắt lại nghi ngờ " Tao chỉ sợ mày lỡ buột miệng ra lại khổ cả ba thôi, tao không muốn mấy đứa bị liên lụy, hiểu chưa???"
Kun gật đầu " Tao biết mà, sao mà cứ giống như là trẻ con thế??? Bảo với Ten nữa đi???"
Dongyoung nghe Kun nói thì nghĩ tới Ten, nhưng so với Kun và Ten thì Ten còn không đáng lo ngại bằng Kun.
" Ten tao còn không lo như mày, mày thì cứ để miệng đi chơi xa lắm".
Kun giơ tay xin thề " Mai tao mà gọi tên mày là Kim Dongyoung thì tao tối đó bao hai bây ăn Haidilao Hot Pot, okie la chưa???"
Dongyoung bắt tay " Deal".
Kun nhìn Dongyoung đứng dậy ngay lập tức khi mà bắt tay với mình ban nãy, vẻ mặt ngờ vực.
'trông nó tự tin mình thua thế? Ý là ngày mai mình sẽ gọi nó là Dongyoung mà không phải là Doyoung ấy hả???'
Dongyoung quay lại giường khi vừa đánh răng xong.
" Nghỉ nào, mai phải hết sức tự nhiên đấy có biết chưa???"
Kun kéo chăn " Mày bớt nói là tao cư xử tự nhiên vào ngày mai luôn nè".
Dongyoung " Tớ lo cho cậu nhất đấy nhá".
Kun quay người ôm Dongyoung.
" Tao không lo, tao đang hồi hộp mai các idol tao hát bài gì".
Dongyoung kéo chăn lại ngang cổ, hai tay đan lại như cầu nguyện.
" Ariana Grande mà không hát Boyfriend, Dangerous Woman, Everytime, Be my baby thì thật có lỗi mai tao đi xem".
Kun bật cười, chọc ngón tay Dongyoung, hai mắt mở to lên.
" Tao muốn Charlie Puth mai hát cheating on you".
Dongyoung bật cười " Ôi một thời để nhạc chuông của bạn Kun".
Kun bật cười, nằm nghĩ lại " Ai bảo bài ấy hot quá thì tao phải replay lại thôi".
Dongyoung lắc ngón tay " Nhầm, Boyfriend đỉnh nhất".
Kun bĩu môi " Ừa, đấy là đối với mày. Số 1 trong lòng tao chính là Cheating on you".
Dongyoung nhắm mắt lại nghĩ tới ngày mai mà nghe Kun cứ lải nhải nên muốn đạp bạn lắm rồi, khẽ gắt lên.
" Mày cứ kể khiến tao nóng lòng tới chiều quá rồi đấy, im lặng đi, mai tao lại trốn qua xe mày tới chỗ Ten bây giờ".
Kun bật cười muốn tắc thở.
" Này cậu, cậu hẳn là biết bản thân cậu đang vô cùng hào hứng nha. Cậu có thể bật lại anh ta được, nhưng cậu đang quen bị anh ta với cả nhà anh ta kiểm soát nên vẫn sợ thôi. Chứ đai đen võ đâu để làm cảnh???"
Chỉ vì lời nói của Kun mà Dongyoung chả thể ngủ được suốt một đêm, trong khi thằng bạn nối khố ngủ ngon lành, còn chảy nước miếng thì Kim Dongyoung em lại chả ngủ được bởi mãi suy nghĩ đến lời nói của Kun ban nãy.
Ừ thì đúng là em quen với sự kiểm soát này thật, Kun đúng khi biết em có thể bật lại nhưng em không dám làm, nói chung từ trước đến giờ Kun bảo gì, chửi hay mắng gì em thì Dongyoung đều thấy đúng hết. Tuy bảo vệ Jaehyun là thế nhưng mà đêm ngẫm lại, em phải công nhận là Kun nói đúng.
Dongyoung vì điều này mà cả đêm chả ngủ được, khi mới nhắm mắt được một tí thì nghe thấy tiếng lục đục bên cạnh mình. Mở mắt ra thì bạn nhìn thấy Kun đang lục đục bật dậy rồi, Dongyoung ngỡ ngàng mở con mắt ngồi dậy nhìn bạn mình tung tăng hí hửng đi vscn.
Dongyoung ngáp ngắn ngáp dài nhìn Kun hí hửng thay đồ rồi kiểm lại đồ, mặt ai oán nhìn bạn mình đang trách cứ mình bởi tại sao bạn vẫn cứ ngồi còn Kun thì luôn tay luôn chân nãy giờ. Mặt Dongyoung đúng kiểu lườm bạn, giờ mới 5h sáng, hét lên nói do ai khiến Kim Dongyoung bị mất ngủ là nhà này tỉnh giấc liền. Nhưng Kim Dongyoung là một người lí trí, sẽ không thể nào làm điều ấy, bởi em là hội người hèn Hàn Quốc nên đảo con mắt rồi chùm chăn lại, việc nhìn Kun tất bật cũng khiến em buồn ngủ rồi.
Kun thấy bạn chùm chăn lại ngủ cũng không có ý kiến gì cả, chỉ xếp lại đồ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thấy Jaehyun bên ngoài cũng nhún vai rồi bước ra khỏi nhà khi Mặt Trời còn chưa lên.
Jaehyun đương nhiên biết Dongyoung sẽ đi, nên anh phải dậy từ sớm để canh xem Dongyoung có trốn ra hay không. Sáng sớm thấy Kun bước ra khỏi nhà thì phải chạy theo Kun ngay, nhìn ở garage, vẫn thấy xe oto của Dongyoung nên mới dám thở phào nhưng nỗi lo chưa dứt. Anh nghĩ Dongyoung có thể sẽ đi taxi trước rồi, hiện đang ở nhà Ten cũng nên. Bước nhanh lên lầu, chần chừ một lúc ở cánh cửa rồi anh hạ quyết tâm mở cửa ra.
Dongyoung vẫn đang ngủ, Dongyoung vẫn đang ngủ, Dongyoung vẫn đang ngủ. Điều này đương nhiên Jaehyun phải nhắc ba lần trong đầu với tâm trạng không thể nào không vui hơn, lần đầu tiên bước vào căn phòng của Dongyoung. Căn phòng mang màu chủ đạo chính là màu kem trắng, mọi thứ dường như chia làm hai hình ảnh phản chiếu, cho mọi người biết ở đây có hai con người sống chung chứ không phải là một con người có hai nhân cách.
Một bên thì sạch sẽ, gọn gàng, đồ to để đằng sau, đồ nhỏ để bên dưới. Còn thứ nhỏ nhắn thì để lên trên, xung quanh cũng khá ít đồ trang trí, toàn sách là sách. Còn một bên, đồ ăn vặt, vận dụng cá nhân bày bừa khắp mọi nơi. Cái gọn gàng nhất trong mắt Jaehyun ở căn phòng này chính là cái cặp màu đen, hơi bẩn thôi nhưng nó được xếp gọn gàng trên bàn làm việc hình chữ L. Anh khẽ xoa mày, chắc chắn Dongyoung dọn cho chứ không thể nào là Kun làm được. Trong đầu hàng tá thắc mắc sao nết Kun như này mà không có ai bảo được cậu ta hay sao, nhưng Jaehyun quyết bỏ qua, nhìn qua tới Dongyoung ngủ say giấc trên giường.
Bên cạnh Dongyoung có rất nhiều bé gấu bông chim cánh cụt, còn em thì cũng đang ôm một bé để ngủ say giấc. Dongyoung tư thế ngủ rất ngoan ngoãn, hệt như một đứa trẻ, thiếu gấu bông hay gối tựa lưng là không thể nhắm mắt được, anh đoán vầy. Má phải em tì vào gấu bông nên nhìn được rõ má mochi mà trước Jeno thích véo, môi đỏ chúm chím, tóc rối loạn. Chắc xoay rất nhiều hướng mới có thể chìm vào giấc ngủ, hoặc là bị Kun phá bĩnh giấc ban nãy nên mới chợp mắt được.
Sau chuyện kia, anh nhận ra Dongyoung là người không dễ gì mà gọi dậy được. Hôm đó, Jaehyun đã rất khổ sở để mà gọi được em dậy, điện thoại của em vẫn vang dội lên, nhưng chủ nhân điện thoại lại không muốn bắt máy một chút nào, bởi em đang ngủ rất ngon, không có gì làm phiền em được. Kể cả tiếng gọi, hành động lay người của Jaehyun tới em, nhưng Dongyoung vẫn cứ như là một người điếc, còn chùm chăn lại như đang muốn nói người gọi dậy là người ngủ đang ở trong trạng thái ngủ say hơn.
Sau chuyện đó, Jaehyun đã gọi điện, dành hẳn một ngày để gọi cho Heechul với Winter về Dongyoung. Và anh biết được rằng, Dongyoung sẽ tỉnh dậy khi mà em cảm thấy bản thân đã ngủ đủ với trong tiềm thức của Dongyoung vẫn còn biết mình đi làm hay cần làm một điều gì đó trong ngày hôm ấy. Jaehyun nghe xong rồi nhớ lại mọi lời nói của cả hai, nhìn Dongyoung vẫn ngủ ngon sau hành loạt tiếng động của Jeno đang thức dậy rất to kia nhưng Dongyoung vẫn ngủ ngon. Khẽ cười, vuốt lại tóc mai của em rồi khẽ hôn lên trán em một cái, sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài làm bữa sáng.
Ten chạy ra mở cửa với gương mặt ngái ngủ, nhìn Kun đi vào mà không có thêm người nữa, ngáp " Dậy chưa???"
Kun ngồi xuống ghế ngay " Vẫn ngủ".
Ten đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ Kun ngồi mà nằm lên chân bạn, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn mở.
" Anh Baekhyun bảo trưa mới có việc, không lẽ ngủ đến trưa???"
Kun lắc đầu " Điên, Trịnh Quyền mà có giờ làm vào trưa, tao đi bằng đầu".
Ten nhắm mắt một tí rồi cũng tỉnh, nhìn lên Kun đang vật vờ.
" Gọi đồ nhá??? Thiếu đầu bếp nên tao không định ăn mì đâu".
Kun khẽ nhăn mày, cho rằng đó là điều đương nhiên và Ten không nên hỏi thừa như vầy.
Dongyoung bế Jeno tới Kim gia " Ở đây chơi với ông và chị Winter nhá em. Ăn ngoan, cuối buổi anh sẽ qua đón em".
Jeno mỉm cười " Nae, em sẽ ngoan ạ. Em thích chơi đánh cờ với ông lắm anh".
Dongyoung nhìn Jeno bất ngờ " Jeno biết đánh cờ sao em???"
Heechul đón Jeno từ tay Dongyoung " Đương nhiên rồi chứ, lối chơi cũng cực kì thông minh. Hệt như con".
Jaedo thấy Heechul đi ra, cúi chào " Ba ạ".
Dongyoung đưa Jeno tới tay ba, khẽ xoa đầu em.
" Giỏi quá Jeno à, anh sẽ mua một bộ rồi hai anh em mình chơi cùng nhau nha em???"
Jeno gật đầu, ánh mắt sáng hết cả lên, khuôn miệng mở ra lộ hai răng cửa như răng thỏ.
" Ông bảo anh chơi siêu lắm, em cũng muốn chơi với anh ạ".
Dongyoung " Tất nhiên, nói trước anh không nhường em đâu nha".
Winter chạy ra ngoài sau khi vừa xuống lầu.
" Jeno tới chơi hả??? Hehe nay chị em mình cùng nhau chơi tiếp nào Jeno".
Dongyoung " Chơi nhiều cẩn thận lên phẩy nha cô giáo".
Winter bĩu môi " Đang hè mà anh, cũng chả sao".
Jaehyun " Ba ơi đến giờ bọn con đi làm rồi ạ, con xin phép".
Heechul " Ừa nhanh đi mau các con, không đường tắc".
Jaehyun " Jeno ở đây, cuối buổi anh qua nha em".
Jeno " Dạ, em chào hai anh".
Winter như nhớ ra điều gì đó, la toáng lên khi anh hai mình đang đi xa " Anh ơi, anh nhớ nha anh".
Dongyoung nghe cái liền biết Winter đang nói cái gì, khẽ quay đầu lại giơ kí hiệu Ok với Winter.
Heechul bật cười, nhìn thái độ cưng chiều của Dongyoung và hí hửng của Winter.
" Hai anh em lại bày trò gì rồi hả???? Tiểu thư ơi".
Winter cười như cún con, không nói với ba mình nhưng ánh mắt thì vui trông thấy.
" Lão gia, con thề lần này không có hại đâu. Thật đó".
Heechul lắc đầu cười " Dù có hại hay không thì người dẹp loạn là Dongyoung mà, cô có kể với tôi đâu cơ chứ???"
Winter bật cười rồi khoác tay Heechul đi vào nhà.
Dongyoung được Jaehyun lái xe đến tận bệnh viện, sau khi làm đủ mọi thứ để Jaehyun tin và nhìn anh lái xe rời khỏi bệnh viện an toàn rồi thì đi lại vào trong thay sang một bộ đồ khác, gọi điện " Hây".
Ten bắt máy ngay, khẽ xì một tiếng " Lâu quá cơ".
Dongyoung khẽ thở dài bất lực nhưng giọng điệu lại cực kì vui vẻ.
" Thoát được gia chủ thì đâu phải dễ đâu hả??? Hiểu tí đi".
Kun hét vào trong điện thoại Ten.
" Đang ăn bánh cá, 15' nữa tới đón nhá".
Dongyoung không nhiều lời, đứng lên đòi khỏi phòng.
" Một matcha, hai bây đừng có ăn mảnh".
Kun cầm máy của Ten để nói chuyện với Dongyoung bởi Ten đang đi lấy xe rồi.
" Cậu đang lo hơi thừa rồi đấy bạn ạ, mua rồi. Nhưng đợi tí, vào bệnh viện chờ chút đi".
Dongyoung gật đầu, tắt máy, đồ đạc mang đi đưa hết cho Baekhyun khi thấy xe của Ten tới, chạy ra ngay.
Baekhyun bật cười " Tận hưởng ngày hôm nay vui vẻ, mấy đứa à".
Jaehyun đương nhiên biết Dongyoung không hề nghe lời mình, ban nãy lúc thả Dongyoung xuống bệnh viện rồi qua Trịnh Quyền thì anh đã đứng nhìn cửa kính ở phòng làm việc mình, hướng ngay ra đến sảnh chính bệnh viện nên dễ dàng nhìn thấy Dongyoung rời đi, chỉ khẽ cười rồi ngồi vào bàn làm việc chờ Johnny đến " Cứng đầu anh nhỉ???"
Johnny biết Jaehyun đang nói về cái gì, chỉ khẽ cười " Biết sao được?? Con người cấm là thích làm lắm mà em".
Jaehyun đứng dậy, cởi áo vest ra, chùm mũ, đeo khẩu trang đeo kính " Đi thôi anh".
Johnny ngớ người, nhìn Jaehyun đang thay đồ.
" Nhưng chú có hai cuộc họp quan trọng, chiều thì đi gặp đối tác???"
Jaehyun tặc lưỡi " Anh dời hết sang thứ hai tuần sau, hoặc anh hôm nay làm chủ trì đi".
Johnny chỉ biết cười rồi chạy ra xe trước để lấy xe.
Ten dừng xe lại, quay nhìn Dongyoung rồi nhắc nhở bạn " Dongyoung đội mũ cẩn thận vào đi...."
Dongyoung thay sang một bộ nữa, mũ bucket che nửa khuôn mặt, kính đeo vào, khẩu trang kín mít. Khẽ gật đầu.
Kun nhìn bạn phải thay trang phục mà thấy khổ.
" Đi xem hòa nhạc thôi mà lại có thể kín mít như này, làm người của công chúng cũng chả dễ dàng gì cho cam".
Dongyoung vừa mặc bộ khác vừa nói, giọng điệu rất bình thản nhưng ai nghe thì cũng hiểu ra rằng Dongyoung cũng không hề thích việc phải che giấu này cho cam.
" Thực ra nếu như lúc trước thì tao thoải mái, tao biết việc mấy người kia luôn che tao lại tất cả cuộc họp nên nếu như lúc trước, tao thả khuôn mặt này ra cũng chả ai biết về thân thế của tao ở Trịnh Phủ. Nhưng qua hai chuyện lớn, ít nhiều người ta cũng biết tao rồi, thì phải vầy thôi".
Kun vỗ vai an ủi bạn " Thôi xuống xe rồi chụp ảnh xong đi lấy đồ cho tiểu thư bạn nào".
Chụp choẹt cũng gần 1 tiếng, rồi đi xếp hàng mua đồ nữa là gần 2 tiếng bởi đông. Cuối cùng cả ba cũng có thành phẩm trong tay, tay ai cũng nhiều đồ của Taylor Swift, Ariana Grande và Charlie Puth.
Vào chỗ, rất nhiều người đã ngồi trước và ổn định hết rồi, cả ba bây giờ mới vào.
Dongyoung thấy rất đông người, em đang nghĩ chỗ này liệu có đủ hết không mặc dù rất tự tin rằng sân vận động của Hàn Quốc này rất rộng. Nhưng giờ em lo rồi, số lượng fan của cả ba nghệ sĩ Châu Mỹ này cực kì lớn, ngay cả ba bạn thân này cũng là một fan hâm mộ khác nhau mà nên Dongyoung lo là sẽ có người đứng hoặc người không tranh vé được. Khẽ cảm ơn Ten bởi Ten luôn là người nhanh tay nhất, điều này Ten làm giỏi nhất.
Cả ba cùng chụm ba cái màu light khác nhau lại để chụp làm kỉ niệm, Dongyoung cũng không kìm được mà chụp lại cả sân vận động một cái. Kun thì còn dựng cây đỡ để quay lại mọi thứ và Ten thì cũng dựng một cây để quay lại cả ba cơ.
Ba nghệ sĩ cùng bước lên từ bục sân khấu " XIN CHÀO HÀN QUỐC".
Dongyoung phấn khích nhất, lắc tay Kun " Ôi mày ơi mày ơi, chị Ariana Grande chào tao kìa. Aaaaaa".
Kun " Tém lại, đây mới chỉ là chào, chưa hát, chưa giao lưu nha trai ơi. Còn hẳn 3 tiếng nữa, chú ý cái giọng đi cậu".
Dongyoung nào nghe được gì nữa, tay run hết lên, ánh mắt mở to mặc dù bị mũ với kính che hết đi nhưng không giấu được ánh mắt lấp lánh ấy.
Charlie Puth " Chà ở đây nhiều người quá, mọi người đã rất mong chờ buổi hòa nhạc này phải không nhỉ???"
Kun gào " ANH ƠI ĐÚNG RỒI, EM CHỜ CẢ THANH XUÂN ĐỂ MÀ MONG ANH TỚI ĐÂY LÀM CHUYẾN LƯU DIỄN ĐÓ ANH ƠI. NHỚ HÁT CHEATING ON YOU NHA ANH".
Dongyoung Ten bật cười nghiêng ngả, đánh Kun liên tục.
Dongyoung nhìn bạn trêu chọc " Thằng nào ban nãy mới nói tao tém lại???"
Ten cũng hùa theo Dongyoung trêu Kun.
" Mày có thật là chờ cả thanh xuân không hả??? Có mà chả đi nghe anh ấy hát rồi cũng nên".
Taylor Swift " Cả ba chúng tôi quyết định tới Hàn Quốc làm chuyến lưu diễn collab với nhau đầu tiên ở đây là vì tôi với Ari cực kì cảm động với các bạn fan Hàn Quốc, các bạn đã dành ra một tình cảm cho chúng tôi quá lớn. Vầy nên chúng tôi không để các bạn đợi thêm được, chúng tôi đã ở đây".
Ten " CHỊ ƠI EM YÊU CHỊ, CHỊ NHỚ HÁT ENCHANTED NHA CHỊ ƠI".
Kun Dongyoung buồn cười " Mày muốn xem ai được cầu hôn ở đây sao???"
Ariana Grande " Không để các bạn chớ lâu thêm nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay đây".
Dongyoung đứng bật dậy, vẫy light màu của Ariana Grande lên phấn khích.
Ten kéo bạn lại " Ngồi xuống, còn chưa bắt đầu mà".
Dongyoung bây giờ chả quan tâm nữa rồi, em lắc lư theo điệu nhạc. Bài nào em cũng biết, nhưng hát sõi nhất chính là bài của Ariana Grande. Dongyoung hát rất to, cùng Kun Ten khiến mọi người phải đổ con mắt nhìn cả ba bởi ba người này thật nhiệt huyết.
Cả ba vui vẻ, hòa mình giữa đám người và ba nghệ sĩ, mà không nhận ra có hai người đằng sau. Không có thưởng thức âm nhạc, chỉ là đang nhìn người thương của mình đang cháy hết mình như nào với buổi diễn này. Jaehyun nhìn sườn mặt của Dongyoung, em trông rất vui, kính với khẩu trang cũng không thể làm cản được sự nhiệt huyết của em bởi mới đến bài hát của Taylor Swift là Dongyoung bị đứt khẩu trang đi rồi. Nhưng em cũng chả quan tâm nữa, dù sao mọi người đang đắm chìm với âm nhạc mà nên nào có để ý phu nhân Trịnh Phủ đến đây đâu???
Jaehyun thấy em vui thì bản thân cũng vui theo, nhưng một người học giỏi tiếng anh như anh thấy em hát những câu sau thì hết vui rồi.
Dongyoung " You ain't my Boyfriend".
Jaehyun mày nhăn lại nhanh chóng, tay vắt lại nhìn Dongyoung.
Johnny bật cười " Dù sao đó cũng là lời bài hát, chú ghen gì chứ?? Mà nếu đó là lời Dongyoung phát ra, thì không phải đúng sao??? Hai người là vkck mà, Boyfriend gì ở đây???"
Kun bật cười Dongyoung chỉ Ten " Mày ơi mày ơi coi nó mới thốt lên câu gì này".
Ten cũng cười lại đau cả bụng.
" Nói câu ấy mà để gia chủ nghe thấy gia chủ biết gia chủ buồn đó nha trai ơi".
Dongyoung dường như quên mất cái nhẫn trên tay là gì " Ở đây không có gia chủ, ở đây có người tao hâm mộ. YOU AIN'T MY BOYFRIEND".
Kun Ten đập vai bật cười với Dongyoung.
Jaehyun ngồi đằng sau Dongyoung đương nhiên nghe thấy, và rất cáu.
Johnny lắc đầu khẽ cười.
Đến enchanted, mọi người cùng hòa mình vào bài hát, ai cũng hát theo, và Jaehyun hiểu nghĩa của lời bài hát này. Anh nhìn Dongyoung đung đưa và hát theo bài ấy cùng Kun Ten, thần người nghĩ ra, mình cũng chưa có cho Dongyoung một cái hôn lễ chỉnh chu nào cả, bao lâu nay không để ý gì, khi cả hai làm lành lại với nhau thì em bảo em không cần hôn lễ. Nhưng bây giờ anh để ý rồi, làm gì có người nào bảo không cần tổ chức hôn lễ cơ chứ??? Đó là ngày họ hạnh phúc nhất mà, sao lại không cho được????
Khi bài hát được lên đến cao trào, màn hình lớn quay tới một cặp đôi. Chàng trai đang chuẩn bị cầu hôn cô gái, mọi người hét lên khiến đôi ba bạn thân và hai người ngồi sau cũng để ý, à cũng khiến Taylor Swift để ý, phải dừng nhạc lại để trò chuyện .
Taylor Swift " Wait, họ đang cầu hôn đúng không nhỉ???"
Cô bạn gái thấy mình được ở trên màn hình lớn không khỏi phấn khích, nhưng nhìn xa hơn thì bạn ấy đang thấy chàng trai đang quỳ xuống, quay lại thì bất ngờ không thôi.
Ten đang phiêu theo nhạc thì tự nhiên nhạc lại dừng lại, mặt cau có vì bạn tưởng do ban tổ chức bị làm sao.
" Ah wae, sao lại dừng nhạc rồi? Đã có chuyện gì hả??? Bộ phận âm thanh bị sao à???"
Dongyoung nhìn bao quát hết tình hình " Không phải, có đôi đang tỏ tình kìa".
Kun Ten " Ui đâu hả??? Ở đâu???"
Dongyoung chỉ tới màn hình quay rõ rét nhất về đôi trai gái kia.
" Nhìn lên màn hình lớn".
Jaehyun không hiểu " Cầu hôn???"
Johnny " Đoạn chuẩn bị cao trào sau bài này rất hợp để cầu hôn nửa kia của mình, tất cả các concert khác của cô ấy đều có người tỏ tình bằng bài hát này ở đây. Mọi người nói rằng, sẽ không có gì tuyệt vời bằng được nghe Taylor Swift hát enchanted và được người kia cầu hôn ngay chính concert của cô ấy".
Jaehyun ồ lên một tiếng, nhìn Dongyoung bên dưới không khỏi phấn khích ra sao với cặp đôi ấy.
Taylor Swift " Bộ phận âm thanh có thể đưa mic tới chàng trai giúp tôi được chứ???"
Kun che miệng lại, vỗ tay nhiệt liệt cho cặp đôi ấy " Tuyệt vời tuyệt vời".
Taylor Swift che mắt lại bởi ánh sáng hơi chói " Chào chàng trai, cậu nghe thấy tôi rõ chứ???"
Chàng trai kia không khỏi bất ngờ bởi được Taylor Swift phỏng vấn, che miệng cúi chào " Vâng, chào bạn".
Taylor Swift " Người đi bên cạnh bạn chính là người bạn chọn, sẽ đi hết cuộc đời hả????"
Chàng trai không chần chừ mà dõng dạc " Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy. Thiếu cô ấy, tôi không là gì trên đất nước đại Hàn này cả".
Ten che miệng lại hạnh phúc dù đấy không phải dành cho mình.
" Ỏ trời ơi, chắc cô ấy hạnh phúc lắm".
Kun " Ôi trời muốn chúc phúc họ quá".
Dongyoung nhận nhiệm vụ quay lại toàn cảnh, nhưng ánh mắt em dành sự ngưỡng mộ tới họ rất nhiều.
Taylor Swift vỗ tay " Các fan của tôi, các khán giả ơi. Chúng ta hãy hát chay để mà cũng chàng trai ấy thực hiện lời cầu hôn nhá, tôi hát câu " This is me praying that" các bạn bắt đầu hát câu sau nha".
Ten phấn khích nhảy cẫng lên " Ủ ôi em nhất trí luôn chị ơi".
Kun " Đi cái này không hề phí chút nào, Dongyoung quay đoạn này vào ba đứa mình ấy nha. Cái này cần lưu lại".
Dongyoung giơ camera từ máy điện thoại mới nhất lên hướng tới Kun Ten " Camera Kim đã sẵn sàng".
Taylor Swift " Tôi bắt đầu trước nhá, This is me praying that".
Kun Dongyoung Ten " This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name until I see you again
These are the words I held back as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you".
Cuối cùng cô gái cũng chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai mình, cô bật khóc nức nở.
Chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái ấy.
Taylor Swift " Đồng ý chưa??? Chàng trai, hãy nói lên giúp tôi được chứ???"
Chàng trai không lên tiếng, chỉ giơ đôi bàn tay xinh đẹp của cô gái ấy hướng tới camera.
Taylor Swift vỗ tay nhiệt liệt " Lần đầu tiên tôi phá lệ, không hát tiếp mà còn bắt nhịp để hai người phải nhớ mãi khoảnh khắc này. Cho tôi hỏi hai bạn đến đây là vì muốn nghe nhạc của ai được không???"
Chàng trai " Tôi cực kỳ thích nhạc của Taylor Swift, còn cô ấy rất thích Ariana Grande".
Taylor Swift " À Ari baby của tôi, bạn gái, cô chờ nhá. Phần của Ari sẽ rất hay đấy, nhưng tôi cho phép riêng bản thân tôi nha. Chúc mừng bạn đã chấp nhận nửa kia của mình, dù đối phương hay bản thân có thiếu sót. Nhưng hai người hãy tự tạo hạnh phúc và nhiều kỉ niệm để đến khi tới tuổi cập bến nhìn lại, hai người sẽ chỉ có nụ cười thôi. Chúc mừng hai bạn".
Ten dù mình cũng đang cảm động nhưng không quên trêu chọc đến con thỏ sống tình cảm đang vẫn cầm máy quay quay lại kia mà không dán quay đầu lại.
" Kun, mày xem con thỏ kia khóc đến đâu rồi???? Đưa giấy cho nó".
Jaehyun lúc này cũng chú ý tới Dongyoung 'em khóc sao???'
Kun mỉm cười, xoay bạn lại, bật cười, thấm giấy " Ô kìa, người ta hạnh phúc thì phải chúc mừng họ chứ. Sao lại khóc thế này???"
Dongyoung bĩu môi hờn dỗi nhưng thực ra là ngăn nước mắt " Oaaaaaaa họ tuyệt vời quá".
Ten bật cười lớn tiếng, tiến tới ôm Dongyoung.
" Thôi nào, cái tính hở tí là khóc này. Thảo nào học y rồi xem phim giật gân là phải, cho mày xem phim tình cảm chắc mua giấy nhiều hơn đồ ăn".
Dongyoung vẫn bật khóc, khóc trên vai Ten.
Kun an ủi.
Jaehyun nhìn xuống thấy Dongyoung vẫn khóc nức nở trên vai Ten, quay nhìn hỏi Johnny " Dongyoung..... đã từng khóc nhiều như này sao???"
Johnny gật đầu, nhìn hình ảnh này phải cảm ơn cuộc đời vì Dongyoung đã có hai người bạn tâm lý bên cạnh.
" Dongyoung sống tình cảm mà Jaehyun, từ bé thiếu hơi ấm của chính bố mẹ ruột rồi. Tuy được chủ tịch Kim với phu nhân yêu thương, nhưng em ấy luôn biết vị trí của mình ở đâu mà. Nên Dongyoung muốn học y để mà dành sự yêu thương của mình tới các bệnh nhân khác".
Jaehyun khẽ à một tiếng, nhìn Dongyoung được Kun Ten an ủi, trầm đến lạ.
'anh lại chả hiểu gì về con người em...'
Kết thúc phần của Taylor Swift, tiếp đến là phần Dongyoung em thích nhất. Đến phần trình diễn của người em hâm mộ nhất rồi, Ariana Grande đến rồi.
Ten chấm nước mắt cho Dongyoung từ nãy, an ủi bạn.
" Nín nào, đến idol của mày rồi kìa. Không khóc nào".
Kun khoác vai Dongyoung " Thế này thì khi mà chị ấy hát các bài tủ của mày, mày vừa khóc vừa hát hả??"
Dongyoung chấm nước mắt, nói bằng giọng ngạt mũi " Không bao giờ".
Kun Ten như dỗ con trai " Vầy nhanh nín".
Ten trêu bạn để bạn nhanh khóc lại.
" Coi nó kìa, có phải là đang thời độc thân đâu mà cư xử như là cái thằng mới là chủ nhân của nhân vật cầu hôn ngày hôm nay của chị tao vậy??? Mày có ck rồi nha, khóc cái gì cơ chứ????"
Dongyoung chấm nước mắt bình tĩnh lại, nghe Ten nói thì khẽ sững người một chút.
'nào phải là một hôn lễ thật đâu??? Đó chỉ là che mắt thôi mà, chỉ xứng đáng là một bữa cơm'.
Jaehyun đương nhiên cũng nghe thấy, vỗ đùi nhìn Dongyoung
'em xứng đáng nhận được sự yêu thương hơn nữa'.
Bỗng nhiên màn hình được chuyển đổi, quay lại thời đầu tiên của Ariana Grande.
Dongyoung theo dõi, mắt trố hết ra, đã ngừng khóc lại " Ui công chúa Ari".
Kun khẽ òa lên cảm thán.
" Trời ơi chị ấy biến buổi hòa nhạc này thành concert chị ấy mất thôi".
Ten " Xời, idol của bạn Kim Dongyoung chưa bao giờ là không gây bất ngờ tới fan nha".
Ariana Grande mặc váy công chúa, đi lên từ sân khấu, cất nhẹ tiếng hát " You ain't my Boyfriend".
Dongyoung vỗ tay nhiệt liệt, vẫy light màu của Ariana Grande rất nhiệt huyết " Ôi chị ơi chị ơi, huhu hát lại bài này đi ạ".
Ten bật cười " Nhạc chuông nó vẫn là bài này à??? Từ cấp 2 rồi???"
Kun nghiêng đầu qua Ten nhưng ánh mắt và nụ cười hướng tới Dongyoung.
" Lầm, cấp 3. Ai bảo anh thích mập mờ, em cũng mập mờ theo nhưng đừng có mà quan tâm ai ngoài em".
Jaehyun nhăn mày " Lời bài hát kiểu gì vầy???"
Johnny " Giải thích qua thì bài hát đó chính là hai người mập mờ, chưa yêu nhưng người con gái ra lệnh chàng mập mờ ấy đừng có nhìn ai khác ngoài cô ấy".
Jaehyun " Ban nãy Kun nói Dongyoung có chàng trai ấy từ cấp 3. Là ai???"
Johnny ngớ ra, nhìn Jaehyun đang cáu kỉnh ngay bên cạnh mình.
'này xin lỗi chứ nhưng Dongyoung yêu đơn phương cậu từ năm cấp 3 ai cũng biết hết đấy'.
Jaehyun không nhìn thấy vẻ mặt của Johnny, lạnh lùng nhìn Dongyoung vui vẻ " Anh nhanh tìm hiểu người Dongyoung yêu đơn phương hồi cấp 3 cho em, cặn kẽ".
Johnny muốn đánh người này 'tao bảo đó là mày luôn được không thằng quỷ này????'
" Cậu ấy hiện không còn là mập mờ với Dongyoung nữa rồi".
'Bởi người Dongyoung mập mờ là cậu, cậu chuyển từ mập mờ lên thành ck người ta rồi đó'.
Nhưng Jaehyun thực sự chả hề hay biết Dongyoung yêu mình từ năm cấp 3, khẽ cười tự tin sau lời khẳng định từ Johnny.
" Vầy là chia tay rồi. Thế thôi, không cần tìm nữa đâu anh".
Johnny bực mình 'để tao đánh mày đã rồi nghe nhạc tiếp'.
Ariana Grande " Xin chào Hàn Quốc yêu quý của tôi".
Dongyoung phấn khích " Aaaaaa, chị ấy yêu thích nước Hàn Quốc này. Huhu chị ấy thích này mọi người ơi".
Kun " Đậu xanh lúc Charlie Puth với Taylor Swift hát, nó chỉ hát theo đúng nghĩa. Đến Ariana Grande thì đột nhiên thay đổi".
Dongyoung " Im lặng ngay, mày biết cái gì".
Ten " Để nó phấn khích một đêm, sau còn bị quản thúc dài. Đừng khịa nó".
Ariana Grande " Ban nãy tôi nghe được cô bạn tôi kể cô ấy lần nữa được chứng kiến cặp đôi cầu hôn trong đây hả??? Chúc mừng hai người nha, mong hai người hạnh phúc. À nhưng tôi nghe cô ấy bảo, bạn gái rất thích nghe nhạc của tôi, đúng không nhỉ??? Xin đội kĩ thuật hãy đưa mic tới cô gái nhận lời cầu hôn ban nãy đi nào".
Cô gái ngại ngùng đứng lên cúi chào.
Ariana Grande nhìn mà không ngừng cảm thán " Khuôn mặt quá đỗi xinh xẻo đi, đường nét cũng rất tuyệt. Bạn thật xinh đẹp mà".
Dongyoung " Ôi đối với em, chị là công chúa Disney ạ".
Kun Ten cười nghiêng ngả.
Dongyoung lườm hai bạn " Cười nhiều".
Kun " Nói câu ấy trước mặt anh ta đi, để xem anh ta ám sát chị yêu của mày như nào".
Dongyoung " Này, yên ngay nha. Nói nữa tao đá này".
Jaehyun 'anh đang nghĩ đến kế hoạch đó rồi đấy em yêu'.
Cô gái " Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ạ".
Ariana Grande " Oài giọng nói ấy cũng thật là ngọt ngào, tôi thực muốn bắt chước giọng của các bạn lắm luôn".
Dongyoung " Không cần đâu chị ơi".
Ten bật cười ha hả với Kun, chỉ tay Dongyoung đang trông muốn quậy đục nước như nào.
" Mày quay lại ngay, tới này còn dọa nó được".
Kun khoanh tay trước ngực, hất mặt cho Ten thấy mình không cần làm điều này, cái đằng trước đã quay nãy giờ.
" Không cần nhắc, cái đằng trước nó đã làm tất cả".
Ariana Grande " Ban nãy chìm vào sự hường phấn của Taylor Swift quá nhỉ??? Mọi người biết style của Ari mà đúng chứ???"
Kun nhướn người nhìn Dongyoung " Fan cứng có biết chị sẽ làm gì không???"
Dongyoung " Mày hack đi là biết ngay này".
Ariana Grande " Để loại bỏ bầu không khí này, chúng ta nên làm nóng một chút nhỉ??? Xin mời nào, nay tôi sẽ công bố những đoạn video tôi đã quay nhưng mà chưa hề công bố ra. Các bạn chính là những người đầu tiên được xem nó".
Dongyoung co quắp hết người lại, cắn móng tay " Chị sẽ làm gì vậy??? Chị đã quay cái gì đấy??? Ten lôi máy ban nãy mày quay chị Taylor Swift cho tao, tao cũng muốn quay lại khoảnh khắc này".
Ten " Bình tĩnh nào bạn ơi".
Kun " Bạn nghĩ bạn thỏ này bình tĩnh khi gặp người mình thần tượng à???? Mơ".
Dongyoung vỗ vai Ten " Nhanh, rút ra".
Ten lắc đầu nhưng không vì thế mà không làm điều bạn muốn, dựng cây giá điện thoại thẳng đứng, căn góc rồi đưa cho Dongyoung.
Dongyoung vui vẻ như trẻ có kẹo, hồi hộp chờ đợi.
Kun " Hây, nhạc này...."
Kun Dongyoung Ten đồng thanh gào lên " Chị ấy nhảy Darling".
Dongyoung ngỡ ngàng, miệng cứ há hốc không khỏi bất ngờ.
Ten nhìn Dongyoung hạnh phúc quà của Ariana Grande, tay chống cằm " Sao giống con trai được phần thưởng thế này cơ chứ???"
Kun cũng bật cười theo, nhưng đây là nụ cười của người ba.
" Đúng nhỉ?? Lâu lắm rồi mới thấy Dongyoung nó hào hứng như này đó, thôi để bạn thỏ tận hưởng khoảnh khắc và thời gian này. Sau sợ không thể có nữa ấy chứ".
Jaehyun nhìn Dongyoung biến đổi khuôn mặt khi màn hình xuất hiện nhiều đoạn video của Ariana Grande hơn mà bật cười, tay cầm điện thoại khẽ quay lại toàn bộ khoảnh khắc này của em.
'dáng vẻ em vui vẻ và hứng thú như này, anh chưa hề nhìn thấy bao giờ'.
Ariana Grande " Sau khi nhìn thấy món quà của tôi, mọi người như nào vậy??? Cảm xúc của mọi người như nào rồi".
Kun " Bạn em muốn đứng lên để nhảy lắm rồi chị ơi".
Dongyoung bật cười nhìn Kun.
Ariana Grande " Nhưng điều này chưa phải là tất cả đâu mọi người, tất cả còn giữ vé chứ??? Sau khi kết thúc phần của tôi có một phần đặc biệt, là quay trúng thưởng. Phần thưởng sẽ là toàn bộ album Boyfriend với đĩa CD đầu tiên của tôi, chỉ có một người chiến thắng".
Ten " Ôi trời hai thứ đó....."
Kun " Kim Dongyoung đã rất muốn có nó nhưng mải ôn thi nên khi mà kết thúc rồi mới biết".
Ten " Ây sau đó nó còn hờn cả thế giới cơ mà".
Dongyoung ánh mắt quyết tâm " Tao phải có được nó".
Kun " Cậu ơi sân vận động này có hơn 142nghìn người, 1 chọi 142nghìn người??? Cậu thấy ổn không vậy???"
Dongyoung lườm Kun sắc lẹm.
Kun rén, quay đầu đi chỗ khác " Aigoo, ban nãy mới nói gì vậy nhỉ??? Chả nhớ nữa".
Bạn nhanh quay qua Ten để tìm lấy sự cầu cứu.
Ten khẽ đánh Kun " Bình thường mày nói thẳng chả ai nói gì mày đâu, nay mày nói thẳng tuột ra làm cái gì không biết cơ chứ?? Động vào nó thì con thỏ ấy sẽ thay anh ta đuổi mày đi trước đấy, ngốc thế".
Kun che miệng " Thì.... lỡ, nhưng cũng phải nói thật để nó không bị cuốn vào chứ???"
Ten bịt miệng Kun lại kẻo nó lỡ lời tiếp mà bị Dongyoung nghe thấy thì hết xem ca nhạc.
" Câm lặng, yên đi. Mày nói nữa là nó đánh mày thật".
Ariana Grande " Chúng ta cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc của tôi nhá???"
Jaehyun nhìn vẻ mặt Dongyoung đang cầu nguyện, cũng không nỡ để em không có gì.
" Anh đi tìm quản lý của cô ca sĩ này đi".
Johnny bật cười nhưng vẫn đi.
'cái này gọi là quan tâm rồi đấy, quan tâm thêm tí nữa là cậu yêu Dongyoung rồi đó'.
Nhạc bắt đầu, bài đầu tiên chính là Everytime, rồi đến Be my baby, tiếp đến Thankyou - next, rồi Everyday. Bài nào Dongyoung em cũng nằm vùng hết, mọi người xung quanh em còn không thể nào mà nhiệt huyết được hơn em, quanh khu B - khu chính giữa này thì Dongyoung là nhiệt huyết nhất.
Jaehyun thấy em tận hưởng mọi bài hát của người mà em thần tượng cũng vui theo, nhưng anh khẽ nhăn mày khi mà đến Boyfriend, giọng em hát to hơn những bài trước. Dường như những bài trước đối với em chỉ là luyện giọng thôi, còn hài này mới là chính này.
You ain't my Boyfriend , câu này ghim vào đầu Jaehyun rất nhiều lần khi mà đến cô ca sĩ ấy hát lên và Dongyoung em hét câu này. Mặc dù nghe Johnny xác nhận ban nãy rằng em với một tên nào thời trung học đã kết thúc, nhưng em hét to câu ấy chính là gì???? Vui vẻ à??? Hay là thoải mái ???? Hay là nhớ về tình cũ??
Dù cho em đang nhớ về tình cũ, nhưng trong đầu em phải nhớ, hiện tại ck em là Jung Jaehyun mà??? Là người ck tài giỏi, nhiều tiền, đẹp trai, xuất chúng của em đây mà??? Tại sao em dám rời xa khỏi phạm vi của anh thôi mà em hét lên một câu khẳng định như vầy??
Johnny quay về sau khi làm xong việc Jaehyun giao, thấy cậu đang nắm chặt tay lại rồi nhăn mày nhìn về người nào mà ai cũng biết, chỉ khẽ bật cười. Muốn chửi Jaehyun rằng "non như này mà làm gia chủ" nhưng anh không làm như vậy. Anh muốn để Jaehyun biết Dongyoung chính là người mà Dongyoung đem lòng yêu từ năm cấp 3, không phải là từ buổi kỉ niệm 15 năm Trịnh Quyền.
Ariana Grande " Mọi người thấy màn trình diễn ban nãy như nào nhỉ??"
Dongyoung phấn khích vỗ tay, chỉ hận không thể đứng lên ghế để bày tỏ sự phấn khích trong lòng.
Ariana Grande " Nhưng điều này chưa phải kết thúc, bởi tôi có vô vàn hit mà đúng chứ???"
Kun " Coi cách cổ flex về những bài hát hit của mình kìa".
Ten " Hời ơi thảo nào để Ari phía cuối, có quá nhiều bài hit mà".
Ariana Grande " Phần trình diễn tiếp sau đây, sẽ có sự trợ giúp từ người bạn này của tôi. Anh ấy đã không ngần ngại, dù bận rất nhiều việc nhưng anh ấy đã nhận lời. Mọi người thử đoán xem là ai nha các fan của Ari ơi???"
Bài tiếp theo là Dangerous Woman, vẫn giọng hát quen thuộc của công chúa Disney ấy. Nhưng khi nhạc dạo đầu, có tiếng guitar điện tử vang lên, mọi người bất ngờ, Dongyoung sốc tới mức bật dậy, Kun Ten cũng không ngờ đến phương án này.
Người này không phải là người nghệ sĩ trong ngành, hay nổi tiếng. Đây chính là ck của Ariana Grande, tiếng đàn điện tử của anh ấy cộng thêm việc ck Ariana Grande xuất hiện đã làm khán đài nóng hơn bao giờ hết.
Dongyoung phấn khích tới mức nhảy cẫng lên thích thú, em luôn miệng nói họ thật đẹp đôi, anh ấy cũng biết đánh guitar sao và trông họ là một tổ hợp hoàn hảo. Ngồi từ đầu đến bây giờ ngắm nhìn biểu cảm thay đổi của Dongyoung từ nãy đến bây giờ, thì biểu cảm của Dongyoung lúc này chính là " Tôi muốn người thương của tôi cũng đánh guitar điện tử như này".
Trong đầu Jaehyun đang có những kế hoạch học guitar để tặng tới Dongyoung sớm nhất rồi.
Tiếp đến là Love me harder, vẫn là ck của Ariana Grande song ca với cô ấy, càng đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Dongyoung cảm thán, vỗ tay không ngừng, người đung đưa theo nhạc, nhìn hai bạn " May Kim Dongyoung tao quyết định đi".
Ten cười với bạn " Chứ còn gì??? Lỡ là tiếc, là hối hận lắm".
Dongyoung " Thề họ quả thực rất đẹp đôi".
Kun " Những đôi tôi tin tưởng vào hôn nhân, top1: CHỊ ARIANA GRANDE ƠI EM HÂM MỘ TÌNH YÊU CỦA CHỊ".
Dongyoung bật cười " Mách Xiaojun".
Kun dường như không có vẻ gì là sợ hãi sau lời dọa của bạn, còn dọa ngược lại.
" Mày còn nhiều cái để tao đi nói với anh ta hơn tao".
Dongyoung cũng nhận thức được bản thân nãy giờ lỡ lời hơi nhiều với anh ck đang đi làm rồi, quyết liệt đẩy Kun lui ra.
" Lui, lui ra ngay. Không nói chuyện với mày".
Ariana Grande " Mọi người hãy dành một tràng pháo tay tới ck của tôi được chứ??? Anh đang công tác ở Pháp mà không quản ngại đường xa đã đến đây".
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Ten " Vỗ tay thôi à??? Không hôn cảm ơn sao chị ơi??? HÔN ĐI HÔN ĐI".
Kun Dongyoung " CHỊ ƠI HÔN ĐI HÔN ĐI Ạ".
Mọi người cũng hét theo, tạo nên cả sân vận động đều là tiếng nói đó.
Ariana Grande không chần chừ mà tiến tới hôn ck mình.
Dongyoung vỗ tay nhiệt liệt, tay đặt lên ngực " Đời này không còn gì để mà hối tiếc....."
Kun " Haha, trước thì sao??? Anh Jaehyun là nhất, là số 1 của đời tao. Bây giờ....."
Dongyoung " Im lặng không tao đá mày ra khỏi nhà tới chỗ Xiaojun".
Kun khẽ bĩu môi 'tư bản chết tiệt'.
Jaehyun khẽ cười khi thấy em như vầy.
'anh cũng tính là hôn em một lần rồi, thì em có coi đó là không có gì để mất không???'
Ariana Grande " Hôm nay tôi thật vui, được hát lại những bản hit trước đây, được nghe các bạn gọi tên và hát theo tôi. Ariana Grande tôi không còn điều gì mà không tự hào về các fan Hàn Quốc nói chung đang ngồi nơi đây và các bạn nước ngoài khác tới đây lắng nghe tôi, anh Charlie Puth và cô bạn ngọt ngào Taylor Swift chúng tôi".
Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, có người còn hét.
Ariana Grande " Như Ari đã nói ở đầu buổi diễn, sẽ có quay trúng thưởng. Mọi người có trong tay vé vài đây rồi chứ??? Ở phần của Ariana Grande có góc nhỏ đánh số đó, mọi người sẵn sàng chưa nào hơn 142nghìn fan của tôi ơi????"
Dongyoung vắt chân ngồi xuống nhàn nhã.
" Đến đây lắng nghe những bài hit và được chị hát trước mặt rồi hai phần trình diễn có anh ck chị, em thỏa mãn rồi. Phần thưởng em cũng không cần có nữa đâu".
Ten nghe Dongyoung nói vầy bị giật mình bởi ban nãy Dongyoung đã rất háo hức mong chờ món quà này.
" Ái chà con trai nay đã lớn".
Kun đẩy vai Ten, chỉ đến Dongyoung đang như nào.
" Lầm to, nhìn tay nó đi. Run như này mà miệng bình thản thế??"
Dongyoung bị ngại khi bị bắt bài, mặt đỏ hết lên.
" Mày nín ngay, tao không có ham" nhưng dù nói như nào thì ánh mắt vẫn mong chờ.
Kun Ten nhìn nhau, quá hiểu Dongyoung rồi nên không thèm nói nữa nhưng khẽ cười.
Jaehyun nhìn Dongyoung từ đằng sau cũng bật cười, vỗ vai Johnny.
Ariana Grande đã quay xong, giơ con số lên màn hình lớn " Số 142, bạn có ở đây không???? Hay bạn đã đi về rồi???? Số 142??"
Ten giật mình, lôi cái vé của mình lên, trợn mắt " Của tao là 140, Kun!!!"
Kun cũng nhanh lấy ra " Không phải tao, tao là 141. Này!!!!"
Kun Ten ngỡ ngàng quay sang Dongyoung.
Dongyoung tay run cả lên, mặt như sắp khóc vậy " Hai bạn ơi, thật này...."
Kun Ten ngỡ ngàng, che miệng lại.
Ariana Grande " Số 142???? Bạn đã đi về rồi sao????"
Ten cản bạn ngay khi bạn định đứng dậy lên tiếng bởi sợ hình ảnh bạn sẽ lộ ra " Dongyoung đừng lên tiếng, tao lên tiếng hộ cho".
Kun " Nhanh mày ơi, nó không nghĩ gì nữa đâu, đứng lên nhanh. Không chị đi qua bây giờ".
Ten đứng lên, dùng hết nội lực của mình để hét " Ở ĐÂY Ở ĐÂY Ạ".
Ariana Grande đã nghe thấy " oh, tôi đã nghe thấy rồi. Cùng giao lưu chút nào, xin mời mic và máy quay hãy quay tới bạn trúng số của tôi với".
Kun đội nhanh mũ và đưa khẩu trang mình cho Dongyoung khi mà máy quay đang đến .
Dongyoung thở phào khẽ nhìn Kun Ten đang đứng dậy thay cho mình.
'Kun ơi cảm ơn rất nhiều'.
Jaehyun nhìn một loạt hành động của Kun khi thấy máy quay, vỗ đùi.
'chà... tình bạn này'.
Ariana Grande cũng biết được bí mật đằng sau nhưng chưa có nhìn thấy mặt, chỉ nghe giọng nói của phu nhân Trịnh Quyền qua video phỏng vấn thôi nên mới có phần giao lưu này.
" Oh, một fanboy tới nghe tôi hát này. Xin chào".
Ten " Vâng xin chào, chào mừng chị đến Hàn Quốc".
Ariana Grande nghiêng đầu, bĩu môi 'hình như không phải???'
" Xin chào, hãy giới thiệu về mình đi nào".
Ten " À xin chào, tôi là một nhân viên văn phòng hôm nay trốn việc để đến đây nghe lại những bài hát thanh xuân của tôi".
Ariana Grande bật cười " Ai rồi cũng phải trốn việc để đi nghe chúng tôi thôi, cho tôi hỏi, bạn đã mua vé và trúng được số 142 bằng cách nào vậy???"
Ten " À chiếc vé trúng số 142 này là của bạn tôi, nhưng nay cậu ấy có hơi mệt nên không thể lên tiếng, tôi đại diện thay bạn tôi. Chúng tôi thực ra cũng không biết phần của chị là có thêm quay trúng thưởng như này nên là cũng bất ngờ lắm ạ".
Ariana Grande " Vậy người bạn của bạn trúng, cậu ấy hâm mộ ai vậy?"
Ten " À cậu ấy là một fan cứng của chị, mua tất cả các album nhưng khi phát hành album Boyfriend thì lúc đó bạn ấy đang thi nên là lỡ mất".
Ariana Grande " Ầu, vậy cậu ấy đã trúng rồi, đạt được thứ cậu ấy muốn. Các bạn hãy tới phòng chờ của tôi sau giờ hòa nhạc này nhá, xin chúc mừng cậu ấy một lần nữa".
Ten ngồi lại xuống, chờ máy quay đi thì quay nhìn Dongyoung " Mày xem ngay cho tao cái thằng trúng vé có số 142 hiện đang thở ổn không???"
Kun nhìn Dongyoung mà muốn bật cười.
" Đặt tay lên ngực nãy giờ, từ lúc mày nói".
Ten búng tay tới người được trúng " Hây cậu, ấy ơi còn thở không vậy???"
Dongyoung ôm tay đặt lên ngực " 27 năm....."
Kun vì Dongyoung nói nhỏ quá phải tiến gần lại " Hả???"
Dongyoung như sắp khóc, nghẹn ngào.
" 27 năm nay..... tao thỏa mãn rồi chúng mày.... bây giờ hai bây bắt tao làm gì tao làm cái đó luôn nè".
Ten bật cười " Nào bình tĩnh, đến lúc vào bên trong nhận quà thì mày ngất à????"
Dongyoung " Chắc vầy..."
Jaehyun nhìn em hạnh phúc mình cũng hạnh phúc theo.
Kun " Buổi hòa nhạc kết thúc rồi, đi nào".
Ten " Bạn nhỏ kia sẵn sàng tới gặp thần tượng ở cự ly gần chưa nào??"
Dongyoung gật đầu chắc nịch " Sẵn sàng".
Ten đi đằng trước nhưng có thói quen quay nhìn hết xung quanh thì chợt nhận ra Johnny, tay run hết lên, chân dừng lại rồi nhìn đằng sau có cả Jaehyun nữa.
Johnny biết tiếng Ten, can ngăn ngay.
Kun tự nhiên thấy bạn đột ngột dừng lại " Sao ấy??? Đi nào".
Ten nhìn ngoái ra đằng sau, thấy Johnny Jaehyun giơ tay chữ X, lắc đầu kịch liệt tới Ten.
Ten hiểu ra 'hóa ra..... việc Dongyoung trúng là có lý do hết.... được, Ten Lee sẽ giúp mọi người' khẽ cười rồi đi nhanh hơn.
Jaehyun nhìn cả ba đi " Anh nghĩ Ten sẽ im lặng chứ???"
Johnny " Ten sẽ nói với Kun, không nói với Dongyoung".
Jaehyun khẽ cười " Như kiểu em là người duy nhất biết chuyện của anh thôi đúng không???"
Johnny đảo mắt rồi gật đầu để cho qua chuyện " Chú cứ coi thế đi".
Nhân viên nói tiếng Nhật bởi Ariana Grande yêu cầu bên trong phòng thì nói tiếng Nhật Bản " Chị, họ đã đến rồi".
Kun Dongyoung Ten bước vào, cúi chào " Xin chào mọi người".
Dongyoung - người trúng lại đứng đằng sau hai bạn, tay run hết lên bởi thấy Ariana Grande ở cự ly quá gần.
'Hahahaha, cái này cần ghi lại vào cuộc đời của Kim Dongyoung: đứng trước mặt chị Ariana Grande'.
Ariana Grande " Xin chào, có thể cho tôi bắt tay người chiến thắng được chứ???"
Kun Ten đương nhiên kéo Dongyoung đi lên.
Dongyoung bị đẩy lên mà chân tay luống cuống cả đi.
Ariana Grande 'là người này phải không??? Phu nhân Trịnh Phủ?? Hãy cho tôi xác nhận nha'.
" Chúc mừng bạn, bạn thật may mắn".
Dongyoung ngượng ngùng bắt tay lại, cởi mũ và kính như phép lịch sự " Được gặp chị là em thấy bản thân mình không có điều gì hối tiếc ngày hôm nay rồi".
Ariana Grande " Bạn thích bài hát của tôi lắm sao??? Hãy trả lời cho tôi bài nào bạn thích nhất được chứ? Người trúng giải???"
Dongyoung " À là Boyfriend, tôi để nhạc chuông bài đó cả năm cấp 3".
Ariana Grande bật cười " Bạn này có vẻ rất là cay cú vì không mua được đúng chứ hai bạn đằng sau???"
Kun " Hồi đó nó buồn dữ lắm chị ạ, lúc biết mình đỗ cấp 3 nó còn không vui cơ".
Ariana Grande " Sự hâm mộ của bạn tôi thấy rất vui, cảm ơn bạn đã luôn dành sự yêu thích của tôi về nhạc của tôi. Mong bạn hãy giữ cẩn thận món quà này".
Dongyoung nhận album mà tay run hết lên, cúi đầu cảm ơn " Em sẽ luôn trân trọng nó, cảm ơn chị vì đã mở buổi hòa nhạc ngày hôm nay".
Nhân viên " Mời các vị đi bên này".
Ariana Grande nói tiếng Nhật " Chính là cậu ấy, người ấy chính là phu nhân Trịnh Phủ".
Dongyoung nghe không biết tiếng Nhật nhưng nghe được chữ " Trịnh" nên khẽ quay đầu lại.
'hả??? Ban nãy mình nghe được từ Trịnh thì phải??? Không biết có đúng không nữa....'
Meo🐱
Long time no seeeeeeeeeee
Xin chào mọi người, cũng lâu lắm rồi nhỉ????
Dạo này tớ bận khá nhiều việc nữa, tớ phải cân bằng lại việc đi làm rồi việc ôn bài và thi cử. Nên tớ đã quên mất đứa con đầu lòng này, mong chương mới ra tớ vẫn sẽ gặp lại những bạn đã bình chọn cho truyện của tớ.
-----------------------------------------------------------
GIẢI ĐÁP MỘT CHÚT TRONG TRUYỆN
1. Ở phần đầu có cảnh mà Johnny và Ten cùng nhau đi vào nhà hàng Nhật để ăn, Kun đã không thích và Dongyoung bảo "luật cũ" thì nó là như này ạ.
Tớ với cô bạn thân của tớ, tuy chơi thân cũng được 15 - 16 năm rồi nhưng nết ăn khá là khác nhau ở vài chỗ. Nếu là còn là học sinh, còn đi học thì hai đứa cùng chờ nhau tan học. Tui sẽ chọn cho mình cái bánh mì bên trong là vị matcha hoặc bơ, còn bạn thân tui thì tui phải chờ nó, bởi mó sẽ mua xiên chiên về ăn.
Đến khi cùng nhau xuống Hà Nội học, tuy khác trường nhau và nết ăn vẫn vầy thì bọn tớ sẽ chia ra. Hôm nào hai đứa hẹn nhau vào ngày chẵn, thì là ngày tớ chọn đồ ăn. Và ngược lại.
Thì cái hôm tớ viết truyện ấy thì hôm đó rơi vào ngày lẻ, nên tớ để Ten là bạn ấy, mà bạn ấy là một tín đồ mê đồ ăn Nhật Bản từ khi xuống Hà Nội luôn.
2. Photobook: Bọn tớ là bạn thân, nhưng lại chưa bao giờ đi chụp ảnh 4cut với nhau cả. Không phải bạn ấy không biết chụp cũng không phải là trông như gà mờ giống Jaehyun. Mà do hai bọn tớ đều khác trường nhau, không thể rủ nhau được. Mà mỗi khi hẹn nhau thì toàn đi ăn với đi chụp ảnh ở mấy quán xinh xinh, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rủ nhau đi chụp cả.
Nhưng có một lần, cái này cực kì đáng yêu nên tớ đã cho vào đây ^^
Có một dạo tớ cực kì mê những cái ốp trong để mình có thể decor hay làm gì tùy theo sở thích của mình, và sở thích của tớ khi có ốp trong là mua phone chamr và dán những ảnh 4cut khi đi chụp với các bạn các chị trong fandom mình quen, dán ở ốp trong ấy. Và có một lần mình với bạn ấy hẹn nhau đi chơi, thì bạn ấy thấy cái hình đó ở trong ốp của mình, bạn ấy dỗi. Nửa ngày đi chơi không trò chuyện lại với tớ mà cứ để miệng tớ thoăn thoắt nói. Đến khi nhận ra rằng cậu ấy không nói câu nào thì tớ mới quay ra hỏi.
Mới đầu bạn ấy còn chối đây đẩy ra, đến khi tớ dỗi ngược lại bởi bạn ấy không nói, thì lúc đó mới lên tiếng "công túa có bạn mới rồi còn gì, còn đi chụp ảnh rồi dán ảnh người ta lên cả ốp nữa. Thì cần gì bạn nữa đâu".
Tớ ngớ ra khi ấy, rồi một lúc sau xoay ngược lại cái ốp rồi bật cười. Cười tới đau cả bụng, nhưng tớ cũng không thèm giải thích cũng không nói gì, khoác tay bạn ấy rồi cùng nhau đi chụp từ phototime đến razzle puzzle rồi life 4cut luôn cho cậu hết thèm và hết tị nạnh nè.
Người khác tớ chỉ gặp và đi chụp với họ, mỗi người một tấm. Còn hôm ấy, hai chúng ta, mỗi người ba tấm. Gấp ba rồi nhá.
Nhưng sau ấy ảnh của tớ với cậu ấy tớ không để trong ốp trong nữa. Tớ in thành mình mini size và treo ở cặp, ở túi xách mà tớ chọn rằng túi ấy là túi đi chơi với bạn ấy ^^
3. Điều cuối cùng, Charlie Puth - Taylor Swift - Ariana Grande:
Có ai hâm mộ nhạc của ba anh chị này giống bọn tớ không ạ???? Bọn tớ có ^^
Bọn tớ nghe nhạc Âu Mỹ khá là nhiều, từ bé rồi. Biết đến kpop chắc phải là bài Fantastic Baby của Big Bang ó.
Nên tuổi thơ của hai đứa toàn You belong with me, Roah, và nhạc phim của Disney.
Tớ thích nhạc của chị Ariana Grande, còn bạn ấy thích hai nghệ sĩ còn lại. Nên thỉnh thoảng, bạn ấy có xe, đón tớ đi chơi. Không ai bảo ai cùng nhau mở Spotify bật lên playlist hai đứa tự tạo rồi cùng nhau hát trong khẩu trang.
Vui lắm ^^
À còn album Boyfriend của Ariana Grande, tớ đã suýt bị lừa. Suýt luôn cả nhà ơi, cũng may là lúc đó ngây ngô (lớp 10 hay sao ý) nên hỏi cậu ấy thì mới thoát được cú lừa đó. Nhưng tớ vẫn tiếc lắm khi không có được album ấy, bởi toàn bài hay.
Anw, đây là chương tớ nghĩ nó dài nhất. Dài nhất từ trước tới nay, xoay quanh cũng hơi nhiều vấn đề.
Vầy nên mong các cậu đọc sẽ không thấy nhàm chán, mà nếu có góp ý gì, các cậu cứ nhắn với mình nhá. Tớ không hứa tớ sẽ trả lời ngay nhưng nhất định sẽ không bỏ qua những ý kiến đóng góp từ các cậu đâu.
Thankiu
Meo🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top