Chương 21
Dongyoung “ Hãy đặt em lại xuống đệm, Jaehyun à....”
Em mở mắt ra nhìn Jaehyun, đôi mắt không hề thấy sự buồn ngủ nào, hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng Jaehyun không muốn làm như vậy, anh vẫn đưa em tới giường, đặt em nằm xuống và đè lên người em.
Em đã cản lại
“ Jaehyun..... đừng, nếu anh còn tiếp tục, em sẽ xuống dưới phòng khách để ngủ”.
Ánh mắt đau thương xen lẫn mệt mỏi của em được Jaehyun thấy rõ hoàn toàn, không hề giấu diếm trong đôi mắt ấy.
Jaehyun khẽ cười giễu cợt, lùi ra.
“ Về chuyện ở cửa hàng....”
Dongyoung ngắt lời, nhắm mắt lại đi xuống giường.
“ Em không muốn nghe đâu, ban đêm rồi ai cũng mệt hết”.
Jaehyun dường như anh đang thấy Dongyoung không cho anh một cơ hội giải thích.
“ Em nhất quyết không nghe anh nói sao???”
Dongyoung khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi chùm chăn qua đầu.
“ Không phải em không muốn nghe anh giải thích, nếu không, em đã không ở đây đêm nay rồi. Nhưng mà..... em mệt....”
Jaehyun trước khi thấy em quay lại chỗ cũ chùm chăn lại thì thấy đôi mắt em không hề có một sự mệt mỏi nào. Anh tức giận, muốn nói chuyện một cách đàng hoàng với em.
“ Em nói dối, thực sự em không hề mệt một chút nào, em còn tỉnh táo để nghe anh nói nữa cơ. Em còn không ngủ được cơ mà”.
Dongyoung dường như không muốn bàn luận thêm, rầm rì trong chăn.
“ Jaehyun à đêm muộn rồi, anh với em không ngủ nhưng mọi người đang ngủ. Chuyện này để sau đi”.
Jaehyun dứt khoát không thể để chuyện này chìm vào quên lãng và để cho mối quan hệ của cả hai đang tốt dần lên lại quay về vị trí cũ được.
“ Không được, em phải nói rõ cho anh biết. Ban nãy em đi đâu? Em đi đâu tận 3 tiếng như vầy hả?? Lại còn lái xe riêng đi nữa, khi chân mình ngay cả khi ngủ em còn phải gập để thoải mái”.
Dongyoung buông chăn ra, khẽ cười rồi ngồi thẳng lưng.
“ Gia chủ, ngài từ bao giờ đã quan tâm tới lối sống của tôi vậy????”
Jaehyun biết Dongyoung giận nhưng thay đổi cả cách xưng hô khiến anh không thể tin được “ Em....”
Dongyoung giơ tay lên ý bảo Jaehyun đừng nói gì nữa rồi nằm lại xuống, chùm chăn qua đầu.
Jaehyun hết thả rồi nắm chặt tay mình, bình tĩnh hạ giọng xuống.
“ Chuyện cửa hàng chiều nay là do sơ....”
Dongyoung bật dậy, mệt mỏi xoa trán.
“ Anh từ bao giờ cứng đầu đến vầy hả Jung Jaehyun???? Em đã nói là không muốn bàn luận chuyện này là không muốn bàn luận rồi, tại sao anh cứ cố nói vậy????”
Jaehyun cố gắng dùng giọng hòa hoãn để nói chuyện với em vì anh biết trong chuyện này mười mươi là anh sai.
“ Anh muốn giải thích với em.....”.
Dongyoung bật cười giễu cợt chính bản thân mình, xoa mắt như đang cố giấu đi nước mắt vì sự bất lực dành cho bản thân.
“ Giải thích rồi anh định làm gì tiếp???? Trong đầu anh, trong tim anh, tâm trí anh. Vẫn là anh ấy.....”
Em cố nén lại những cảm xúc khiến em bùng phát ngay lúc này, lời mà em không thể nói ra được trước mặt anh, từ trước đến bây giờ và tương lai.
‘có bao giờ là em đâu'.
Jaehyun im lặng.
Dongyoung lắc đầu chế giễu bản thân.
‘đấy thấy chưa, sách nói chả sai. Người im lặng khi bàn chuyện hoặc cãi nhau thì người im lặng ấy khẳng định lời người kia nói là đúng. Quả nhiên, không sai thật. Mà ngay từ đầu nó cũng chả sai, anh ấy yêu người đó, chưa bao giờ có mình'.
“ Em mệt rồi, đừng bàn luận nữa. Để sau hãng nói” em định nằm xuống đệm nhưng bị Jaehyun nắm tay lại, nhưng em gạt tay ra được.
‘Đừng để em ảo tưởng trong anh thêm lần nào nữa, thật đấy'.
Jaehyun “ Lên giường mà ngủ đi Dongyoung, em nằm đó lưng không ổn”.
Dongyoung đương nhiên không nghe, nằm xuống, giữ chặt chăn để Jaehyun không thể làm gì được.
Ở bên trong chăn, em nén khóc lại. Vì cớ gì cơ chứ??? Vì sao thời cấp ba và hiện tại của em đều là đau đớn tới mức bật khóc vì hai người này vậy???
Lúc bị ngã khi mới tập xe, Dongyoung không khóc. Khi bị dao cắt vào tay chảy nhiều máu, Dongyoung cũng chả khóc. Khi đi đánh nhau nhưng là bảo vệ em gái, Dongyoung không khóc, còn lấy làm tự hào vì mình đã biết bảo vệ em mình. Nhưng, tại sao, Kim Dongyoung năm 16 đến Kim Dongyoung năm 26 tuổi, cứ phải rơi nước mắt vì hai người này vậy??? Rơi nhiều đến độ, Dongyoung không biết phải làm sao mới ngừng được.
Tự ôm bản thân mình để an ủi, để không khóc phát ra tiếng nhỡ Jaehyun biết thì lại còn phải đi nói dối nữa, rất mệt. Dongyoung ghét bản thân mình, muốn bày tỏ cảm xúc, thể hiện hết ra nhưng vẫn phải giấu đi, tỏ ra mạnh mẽ. Dongyoung ghét bản thân mình.
Khóc đến độ mệt mỏi rồi, hai mắt lần nữa díp lại, lần này Dongyoung có thể ngủ ngon bằng nước mắt rồi....
Sáng hôm sau thức dậy, Dongyoung nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn được bao bọc xung quanh mình rất chặt. Nhưng điều đó cũng không làm em vui nổi, xoa tóc một chút rồi qua bên phòng riêng của em lấy đồ và đi làm.
Bước xuống bên dưới, em thấy Jaehyun đang cố nằm cùng với chiếc ghế nhỏ mà chưa thể hết chiều cao của anh đó. Chiếc ghế là do Dongyoung chọn khi cả hai mới dọn về nhà chung, em không nghĩ nó nhỏ tới vầy, hoặc là do Jaehyun cao to.
Nhìn anh ngủ với tư thế khó khăn, đầu mày vẫn nhăn lại nhưng dáng ngủ có chỗ không ổn cho lắm, tổng thể thì nhìn hơi buồn cười. Nhưng Dongyoung thì không thấy buồn cười, em thương người đàn ông này, yêu người đàn ông này, nhưng cũng ghét người này. Một con người lại có thể cho em được ba cảm xúc như vầy, chỉ có thể là Jaehyun chứ không ai khác.
Dongyoung khẽ đứng lên rồi xuống lại phòng khách với chiếc chăn trên tay, khẽ đắp chăn lại cho anh rồi em đi tới bệnh viện để hỗ trợ mọi người. Lúc ngồi trên xe, bần thần lại nhìn về phía căn nhà rồi ngẫm ra, Winter thể nào cũng phát hiện ra anh với Jaehyun ngủ riêng, rồi con bé sẽ đi bảo với ba Kim nữa. Nhưng Dongyoung tin rằng Kun Ten sẽ biết nên làm gì, rồi phóng xe đi.
Dongyoung ở trong bệnh viện rất lâu, lâu tới mức mọi người không thấy mặt Dongyoung trực tiếp mà chỉ có thể nhìn lên tivi để kiếm tìm Dongyoung qua màn ảnh bởi dịch bệnh đang rất phức tạp. Dongyoung cũng rất bận, nỗi bận rộn này khiến em cũng quên đi vài thứ, chăm Jeno cũng khiến em vui.
Khi dịch bệnh được đẩy lùi hoàn toàn bởi có vắc xin trị bệnh, ai nấy cũng đều rất vui, không chỉ riêng Dongyoung, các bác sĩ ở đây cũng rất vất vả rồi. Dongyoung khi nhận được tin là đã có vắc xin thì khẽ thở phào, nhìn Jeno ngủ ngoan, cầm tay mình yên giấc mà nhẹ lòng. Vầy là từ nay em không phải dựa vào máy thở nữa rồi, Jeno à.
Ngày Jeno ra viện, Dongyoung không thể đưa bé về nhà bởi vẫn còn bận vài việc. Định tìm Baekhyun nhưng hình như anh còn bận hơn cậu, cố mím môi, lấy điện thoại đã lâu không sử dụng ra rồi nhập một tên danh dạ. Suy nghĩ cẩn thận có nên gọi người này hay không thì đột nhiên:
Baekhyun đang chuẩn bị đi ăn thì đi ngang qua, thấy em mình đang thẫn thờ gì đó liền ngó vào tò mò.
“ Gọi đi, ở ngay bên cạnh thôi mà”.
Dongyoung giật mình, ôm lấy cái điện thoại, tiện tắt luôn màn hình.
“ Sao em tưởng anh đi ăn mà???”
Baekhyun nhìn thấy hành động tắt điện thoại nhanh của Dongyoung nhưng không bắt quả tang, chỉ khẽ cười.
“ Định rủ chú nữa, nhưng đi qua đây thấy chú rồi chú cứ bần thần nên anh ngó. Tưởng chuyện gì”.
Dongyoung lảng tránh đi ánh mắt của Baekhyun.
Baekhyun vỗ vai em mình như là một đàn anh có kinh nghiệm về hôn nhân.
“ Giận nhau cũng hơi lâu rồi đấy, chú em còn tắt điện thoại như thế. Thì lấy đâu ra để cho người ta cơ hội giải thích???”
Dongyoung “ Anh ấy giải thích, em cũng không nghe” khẽ bĩu môi hờn dỗi.
Baekhyun nhìn đàn em mình đang ngang tới cỡ nào, nhớ lại lời mà Chanyeol được Johnny kể lại kia.
“ Thực ra anh nghe Johnny bảo, bộ đó là sót hay sao ý. Chứ từ khi cậu ấy mất, Jaehyun đã yêu cầu đem đi hết rồi”.
Dongyoung không đoái hoài nhiều đến, nhìn sổ sách, nhàn nhạt trả lời.
“ Ừ”.
Baekhyun nhìn Dongyoung.
“ Này, anh biết chú buồn, nhưng chú cũng phải để cậu ấy có một cơ hội giải thích chứ. Giận vô cớ như này là sao vậy????”
Dongyoung ngang, quay nhìn Baekhyun cãi.
“ Em không giận vô cớ, và điều này em làm hoàn toàn đúng”.
Baekhyun khẽ xì một tiếng trong đầu.
‘ngang như cua'.
“ Chiều nay có cuộc họp về vắc xin, anh mày bận, chú cũng bận. Tìm đi, Kun Ten Winter đâu???”
Dongyoung nhắc tới vấn đề này lại thở dài.
“ Kun đi chơi với Xiaojun, Ten chuẩn bị nhà mới, Winter giáo án”.
Baekhyun hai mắt sáng bừng, dường như trong đầu chỉ nghĩ ra được một cái tên.
“ Hợp thế, bây giờ còn đúng một người rảnh”.
Dongyoung không bắt được tần số của Baekhyun, nghiêng đầu chưa nghĩ ra là ai.
“ Ai cơ???”
Baekhyun cười tươi hơn khi nói tên này.
“ Gia chủ Jung – Jung Jaehyun”.
Dongyoung rất nhanh đã phủ định đi lời nói của Baekhyun.
“ Không, em gọi ck anh hoặc anh Johnny”.
Baekhyun cũng không vừa.
“ Còn tôi sẽ bảo ck tôi không đến, Johnny thì nghe lệnh từ Jaehyun chứ nghe gì cậu. Nhắn đi”.
Dongyoung ương ngạnh.
Baekhyun huých khủy vai với Dongyoung, thúc giục.
“ Ô nhắn đi xem nào, không lẽ để Jeno chờ ở đây đến khi kết thúc cuộc họp??? Lâu lắm chứ, với lại, lúc mình họp ai ở đây trông thằng bé hả!! Ngộ nhỡ nó xảy ra chuyện gì, cậu cứu nổi không???”
Dongyoung đầu khẽ lắc rồi gật.
Baekhyun hất mặt, nhanh tay lấy điện thoại của Dongyoung từ túi áo Dongyoung cầm lấy, vẩy lại cho người kia.
“ Gọi coi, dù sao cũng gần”.
Dongyoung đã chấp nhận rồi nhưng vẫn muốn cãi.
“ Anh nói gần là gần như nào???? Trịnh Quyền cách bệnh viện đây gần 5km, đi xe tới đây cũng gần 1 tiếng mới tới”.
Baekhyun khẽ liếc nhìn tới tòa cao tầng bên cạnh rồi nhìn Dongyoung như một người ngoài hành tinh từ phương nào về đây, nhưng lại thông cảm cho đàn em mình vì viện trưởng Kim không hề biết chuyện này.
“ Ở nhà dưỡng bệnh rồi lo toan cho các bệnh nhi lắm vào, nhìn ra bên ngoài đi thưa viện trưởng. Đọc từng chữ lên cho tôi xem”.
Dongyoung thấy lạ nhưng vẫn quay ra, quay ra rồi thì bất ngờ, ngỡ ngàng tới mức rơi cả tài liệu xuống đất.
Baekhyun hí hửng “ Nào, đọc đi xem nào. Đọc to lên”.
Dongyoung lắp bắp “ Tập.... tập đoàn Trịnh..... Trịnh Quyền!!!!”
Baekhyun vỗ tay tới Dongyoung như là một người đoán trúng thưởng.
“ Đúng rồi, chuẩn lắm em ơi”.
Dongyoung chưa hết bàng hoàng “ Từ.... từ bao giờ rồi!!!”
Baekhyun vui vẻ “ Từ lúc em nghỉ bệnh dưỡng thương rồi ở nhà, đã thi công ở đây rồi”.
Dongyoung ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, miệng vẫn há ra mà nhìn tòa nhà cao bên cạnh bệnh viện.
Baekhyun lần này kiên quyết hơn, nhanh muốn đẩy người em này đi qua bên đó cho xong.
“ Giờ chú gọi cũng được, à đâu, đi qua đó bảo luôn đi. Qua đi, lâu không qua tập đoàn tổng rồi”.
Dongyoung vẫn chưa hết ngơ.
Baekhyun giục “ Qua đi có sao đâu cơ chứ, giận hờn nhất thời, quan trọng là lâu bền mà”.
Dongyoung bị anh giục đâm ra hơi cáu.
“ Anh sao vậy???? Anh thích thì qua bên đó mà gọi đi”.
Baekhyun trêu Dongyoung “ Thế là chú không muốn gọi???”
Dongyoung phút chốc trở nên lưỡng lự “ Em....”
Baekhyun cười “ Gọi nhanh, không thì đi qua đó cũng được. Nhanh lên, Jeno đang chờ rồi, cũng chuẩn bị họp”.
Dongyoung chưa hết sốc chuyện kia đã lại chuyện mới này.
“ 5h mà!!!!”
Baekhyun hai tay chống hông, anh thực sự muốn đánh người này từ lâu nhưng mà do anh hèn nên vẫn chịu nhịn.
“ Nằm ngoài vùng phủ sóng hay sao hả???? Chuyển lên 3h rồi, chú còn hơn 2 tiếng nữa”.
Dongyoung giở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Irene báo cuộc họp chuyển lên thành 3h như đúng lời Baekhyun nói, khẽ thở dài bất lực.
‘mình thì không di chuyển được quanh bệnh viện này, ây da. Quá đáng vậy, sao ai cũng bận cùng một lúc với nhau??? Bảo miệng thương Jeno mà, xong bây giờ lại bận!!!!’
Dongyoung khẽ thở dài rồi phải làm một điều mình nghĩ nó không ổn cho lắm.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một nhãn dán.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một nhãn dán.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một nhãn dán.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một nhãn dán.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một nhãn dán.
Dongyoung nhìn tin nhắn mình chỉ hiện trạng thái đã nhận mà lo lắng, theo thói quen cắn móng tay để bớt sợ.
‘Này, mình dỗi thôi chứ, sao anh cũng dỗi vậy??? Đáng lí ra thì anh còn chưa dỗ em đâu ấy'.
Jaehyun bên này thì mới họp xong, mới nhận được điện thoại thấy toàn tin nhắn của Dongyoung.
‘ra là biết nhắn tin cơ đấy'.
Trịnh đào ngốc: ????
Dongyoung nhăn mày ‘hỏi chấm là quái nào????? Rep em tử tế đi'.
Trịnh đào ngốc: ???
Dongyoung nhìn tin nhắn mà không nói nên lời.
‘anh quyết không chịu lên tiếng với em đúng không??? Được'.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã xem.
Jaehyun khẽ cười, nhìn dòng trạng thái đã xem của em liền tưởng tượng ra được khuôn mặt em đang tức giận tới cỡ nào vì anh không trả lời lại mà chỉ để vài dấu cảm thán.
‘vẫn dỗi sao??? Cũng hay đấy'.
Trịnh đào ngốc: Ban nãy anh phải họp nên không để ý điện thoại, có chuyện gì không???
Dongyoung nhìn mà tức giận, không muốn nhắn nữa luôn.
‘có mới nhắn chứ anh nghĩ sao vầy hả???’
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã xem.
Jaehyun lại bật cười trong chính căn phòng làm việc lớn của mình.
‘cứng đầu thật đấy'.
Trịnh đào ngốc: Em có chuyện gì à?
Trịnh đào ngốc: Nếu em nhắn nhầm cũng được, anh còn có việc. Nếu có chuyện gì thì nhắn nhá, tối anh check.
Dongyoung giật mình khi nhìn thấy dòng cuối của Jaehyun.
‘điên, Jeno ở đây tới tối là toi. Nhưng mình không muốn dài dòng, làm sao đây???’
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ đã gửi một ảnh.
Jaehyun chờ Dongyoung nhắn lại, vui vẻ khi thấy tiếng thông báo nhưng nhận ra lại chỉ là một tin nhắn hình ảnh.
‘Gì đây??? Giấy gì đây???’
Đọc kĩ hơn thì đó là giấy xác nhận Jeno đã khỏi và cần người đón.
Dongyoung nhìn thấy màn hình hiển thị đã xem nhưng lại không thấy đầu bên kia phản hồi lại, cắn móng tay.
‘anh đi đâu rồi hả??? Đọc đi đọc đi đọc đi, nhanh lên. Đọc và hiểu đi, để tới đây mà đón Jeno'.
Jaehyun tất nhiên hiểu dụng ý của Dongyoung, nhưng bản thân lại giả vờ không hiểu, khẽ cười.
Trịnh đào ngốc: ????
Dongyoung tức giận muốn hét lên nhưng vẫn biết được mình đang ở khu vực công cộng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại bản thân rồi đi ra ghế nghỉ ngồi.
‘hỏi chấm cái đầu anh ý, rõ ràng như vầy còn muốn như nào nữa hả????’
Trịnh đào ngốc: Cái gì đây???
Trịnh đào ngốc: Anh đọc chả hiểu gì cả.
Trịnh đào ngốc: Thấy mỗi tên Jeno nhưng không biết đây là hình ảnh gì, em giải thích đi.
Dongyoung ‘tên ngốc này' muốn đập điện thoại tới nơi.
Trịnh đào ngốc: Em không định giải thích, thì anh cũng không hiểu. Toàn thuật ngữ của bác sĩ, anh người thường sao có thể hiểu được????
Dongyoung nhìn điện thoại mà cắn môi tức giận, trừng mắt nhìn sang bên cạnh bệnh viện này.
‘điên chết mình'.
Phu nhân Trịnh Thị là thỏ bấm liên tiếp những icon bực mình, giận dữ, bấm liên hồi mà không thèm nhìn lại mình ban nãy còn làm giá không thèm trả lời lại:
Rõ ràng như ban ngày vầy mà không hiểu là quái nào???? Chữ màu đen to đùng, rõ ràng như kia anh cũng không hiểu thì phải nói như nào anh mới hiểu??Giờ em phải nói là, Jeno sức khỏe bé cũng đã ổn rồi nên anh qua đón Jeno giúp em. Để em còn đi họp, anh cần như vầy à????
Jaehyun cũng đạt được mục đích.
‘cuối cùng cũng chịu nói với mình' bật cười, bật chế độ nghe gọi với Dongyoung.
Dongyoung giật mình nhưng mà cơn tức vẫn chưa nguôi nên là chấp nhận ngay, nói một tràng.
" Này anh có biết là em bận lắm không hả???? Cũng biết anh bận đấy nhưng mọi người đều bận hết rồi nên em mới nhờ anh thôi. Mà khi em gửi tờ giấy ó, tất cả, ai cũng hiểu hết ý. Ngoại trừ anh, đã vầy còn nhắn nhiều làm gì không biết???? Không biết thì đọc lại đi, đọc đi để hiểu rồi qua đây mà giúp em với. Em thì chuẩn bị họp mà anh thì không hiểu là sao vậy hả????"
Jaehyun lần đầu tiên nghe Dongyoung mắng “ Này em mắng anh????”
Dongyoung vẫn trong cơn tức “ Đúng đấy thì sao????”.
Jaehyun “ Em biết anh là ai không?”
Dongyoung lúc này mới ngớ ra, rời điện thoại mà hốt hoảng.
“ Gọi... gọi nhầm thôi....” định tắt.
Jaehyun đe dọa “ Em mà tắt đi, anh không đón Jeno”.
Dongyoung nhìn Jeno đang được các bác sĩ lấy máu lần cuối mà nén nhịn.
Jaehyun chờ một lúc không thấy Dongyoung tắt thì mỉm cười lộ má lúm.
“ Sao viện trưởng Kim yên lặng vậy? Ban nãy nói gì cơ tôi chưa nghe rõ”.
Dongyoung khẽ ho.
‘nãy mình nói gì ấy nhỉ???? Liệu đã đến giới hạn chưa vậy????’
Jaehyun lần nữa không thấy đầu bên kia hồi âm lại, lên giọng cảnh cáo lần nữa.
“ Em dám bỏ điện thoại ra một bên là anh sẽ quên Jeno này”.
Dongyoung cảm thấy Jaehyun thực sự là một người rất đáng ghét, vào thời điểm này.
‘cái người này.....’
Nhưng em lại nín nhịn mọi thứ mà lên tiếng dù trong lòng thực sự rất không hề muốn trò chuyện với anh.
“..... Nghe rõ”.
Jaehyun cười lộ má lúm ‘tốt'
“ Ban nãy em nói ai đọc không hiểu???”
Dongyoung giọng hờn dỗi nhưng không làm gì được “ Không ai”.
Jaehyun “ Ban nãy ai nói anh là không biết đọc????”
Dongyoung dù biết mình sai nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng mọi thứ chưa ngốc.
“ Câu trước câu sau là một, không trả lời”.
Jaehyun ‘rất láu cá'
“ Không định nói chuyện với anh sao???”
Dongyoung hít một hơi thật sâu để trình bày lại với người đầu dây bên kia mà em đang không biết người này thực sự là cố tình hay không biết thật cái hình ảnh em gửi.
“ Thưa gia chủ, nếu ngài đang rảnh, có thể đón bệnh nhi Jeno về được chứ???? Tôi rất bận”.
Jaehyun muốn trêu Dongyoung “ Không????”
Dongyoung ngỡ ngàng, ngứa miệng muốn mắng người.
“ Này anh.....”
Jaehyun “ Em định mắng anh lần nữa à???”
Dongyoung nén nhịn cơn tức trong lòng “ Ban nãy anh nói chấp nhận rồi” hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Jaehyun giọng điệu ngả ngớn, không dễ gì sau bao lâu hai người chiến tranh lạnh với nhau thì em mới nói chuyện với mình như này. Vẫn là nên câu chút thời gian.
“ Cho em lướt lại cuộc trò chuyện, chả có lời nào em yêu cầu anh đón Jeno và anh chấp nhận đón Jeno”.
Dongyoung nắm chặt cái điện thoại, hít một hơi thật sâu lại để bình tĩnh.
‘anh muốn trả đũa em phải không??? Được thôi' lạnh lùng.
“ Được rồi, em để Jeno ở đây với em. Tan làm em tự đưa nhóc về, chúc ngài làm việc hiệu quả” chuẩn bị rời máy giả vờ tắt đi.
Jaehyun thấy nước đi của mình đang sai, đang từ ngả hết người ra ghế thì nhanh bật dậy, ngồi nghiêm túc lại, giọng điệu anh cuống hết lên vì sợ em tắt máy thật.
‘trêu dai quá rồi'
“ Được rồi, được rồi. Anh đón Jeno, em đừng dỗi. Anh chưa xin lỗi được em chuyện kia đâu nên đừng dỗi”.
Dongyoung cười chiến thắng ‘phải vầy chứ'.
Jaehyun “ Bao lâu thì Jeno xong???”
Dongyoung quay nhìn Jeno vẫn đang trong tầm mắt mình, báo lại cho đầu dây bên kia.
“ Đang lấy máu, chuẩn bị dọn đồ rồi”.
Jaehyun nghe đã đủ.
“ Vầy em với Jeno ngồi ở bên ngoài đi, anh chạy qua ngay”.
Dongyoung tắt điện thoại, cảm thấy hạnh phúc, khẽ cười. Cậu đi vào nghiêng đầu nhìn Jeno.
“ Bé ơi, đi về nhà nào”.
Jeno cười tít mắt hạnh phúc “ Thật ạ, em khỏe rồi ạ???”
Dongyoung gật đầu xác nhận, xoa đầu nhỏ của Jeno.
“ Đương nhiên, có anh Dongyoung ở đây sao để em bị nặng thêm cơ chứ??? Đi nào, anh dọn đồ cho rồi mình đợi anh Jaehyun bên ngoài”.
Dongyoung nhìn Jeno ngồi bên cạnh mình, chân em khẽ đung đưa.
“ Em muốn uống nước ngô chứ??? Rất ngon”.
Jeno nhanh nhảu gật đầu.
“ Nếu anh Dongyoung bảo ngon thì em sẽ uống ạ”.
Dongyoung khẽ cười rồi rời đi, mua nước ngô nhưng lại nhìn đến hàng bánh bao thì mua cho bản thân một cái nữa bởi cả ngày nay chưa có ăn gì.
Jaehyun tới bệnh viện của Dongyoung, thấy Jeno đang ngồi ở ghế thì tiến đến.
“ Jeno, anh Dongyoung đâu?????”
Jeno ngước lên “ Chào anh Jaehyun ạ”.
Jaehyun xoa đầu Jeno như đáp lại lời của em, nhắc lại lời ban nãy “ Anh Dongyoung đâu em???”
Jeno “ À anh Dongyoung đang đi mua nước ngô ạ, anh ngồi chờ này, anh Dongyoung sẽ về sớm thôi ạ”.
Dongyoung tay trong tay đồ ăn, dần về đến chỗ Jeno thì thấy một hình bóng to lớn khác khiến bản thân giật mình, tí thì hất đổ đống đồ ăn.
Jaehyun tất nhiên cũng nhìn thấy em, 4 mắt chạm nhau. Khuôn mặt anh không biểu hiện nhưng ánh mắt anh như thay lời muốn nói.
‘em giận anh như này là hơi lâu rồi đấy'.
Dongyoung quyết lảng đi ánh mắt ấy đi, vẫn bước tiếp, cổ vũ bản thân bằng cách tự nhẩm trong đầu.
Nayeon chạy ra ngoài rối riết, thấy Kim Dongyoung như là thấy một vị thần nào đó, trong ánh mắt còn khẽ lên vui mừng.
“ DONGYOUNG, đây rồi. Chú đã đi đâu vậy hả???”
Dongyoung nghe thấy tiếng hét, nhìn “ Chưa đến giờ họp mà chị????”
Nayeon cuống lên, muốn kéo Dongyoung đi cho rồi.
“ Còn họp nữa á???? Nhanh, sảnh chính loạn rồi” chị ấy nhanh nắm lấy bàn tay của Dongyoung đi.
Dongyoung chỉ kịp đưa nước và miếng bánh bao chưa kịp ăn cho Jaehyun rồi chạy đi theo Nayeon.
‘ôi miếng bánh bao, chưa kịp ăn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy????’
Jeno hoang mang nhìn hướng đi của Dongyoung, quay nhìn Jaehyun “ Anh ơi, anh Dongyoung.....” nhưng em chưa kịp nói thì Jaehyun đã nhanh hơn.
Jaehyun bế Jeno lên “ Đi, đi nào” rồi cả hai cũng chạy vào.
Đàn em của một tên xã hội đen nào đó, rất tức giận, đạp đổ hết mọi thứ xung quanh mình. Nhìn từ xa thì thấy vài tên khác đang đỡ lấy một người đang cực kì nguy kịch đằng ghế kia.
“ Chúng mày, nhanh tránh hết ra cho đại ca tao ngồi”.
Mọi người sợ hãi cũng không dám làm trái lời của người kia, đứng hết một bên.
Jisung, một bác sĩ thực tập.
“ Thưa anh, đây vẫn là nơi công cộng. Đề nghị anh hãy giữ im lặng và chờ lượt ạ”.
Tên đàn em tức điên khi nghe mình phải đợi, người độc ác luôn dùng hành động hơn lời nói, liền một phát đấm vào mặt Jisung.
“ Mày im mồm, tao không thích chờ đợi ấy thì sao??? Tao thích đi phá các cuộc phẫu thuật khác đó, sao nhỉ???? Đại ca tao đang cực kì đau, chúng mày không định cứu đại ca tao mà chỉ đứng đó thôi hả???? Bọn vô dụng này”.
Chenle, cũng là một thực tập sinh, lại còn là bạn của Jisung, khi thấy Jisung bị đánh như vầy đương nhiên sự dũng cảm từ đâu ra, tiến đến đỡ lấy Jisung đứng dậy rồi nói với tên kia.
“ Đây là bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, còn có hẳn cả bằng nữa. Anh không thể lấy sự mạnh mẽ ra đàn áp hết mọi người, ai cũng đang chờ tới lượt mình thôi. Nên hãy chờ đi”.
Tên đàn em cười khẩy, tiến tới Chenle nhưng không thấy Chenle lùi lại càng thấy thú vị, dí tay vào trán Chenle.
“ Bé tí vầy mà mạnh miệng ghê nhỉ, dám cản đường tao sao hả nhãi con???”
Jisung đau đớn nhưng bảo vệ bạn là chính, kéo Chenle lại đằng sau, cúi đầu.
“ Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho ngài một phòng phẫu thuật”.
Tên đàn em căn bản là nghe không nổi, nắm áo Jisung kéo lên trên.
“ Mày có thực sự là nghe hiểu lời tao nói nãy giờ không vậy????? Tao bảo, NGAY LẬP TỨC, nghe hiểu không hả???”
Dongyoung nắm lấy bàn tay của tên đàn em đang nắm cổ áo Jisung kia “ Này anh kia”.
Tên đàn em ấy cười khẩy nhìn Dongyoung gầy gò hơn Jisung bước vào.
“ Lại có một con ruồi gì nữa đây???? Mày có vẻ được nhiều người quan tâm phết đấy nhãi con”.
Rồi hạ Jisung tới nhìn Dongyoung, tên đàn em tiến một bước thì Dongyoung lùi một bước, dí tay mình vào trán.
“ Người thì bé tí, mà cứ thích giễu võ giương oai. Mày lại muốn gì nữa đây hả???”
Dongyoung lạnh lùng, liếc nhìn người đang dùng chính sự hít thở kia để gắng lấy sự sống.
“ Người kia, thực sự cần phải vào phẫu thuật”.
Tên đàn em gật đầu.
“ Đúng, nhưng tao cần một người lớn hơn. Không phải nhãi quắt chúng mày, nên đi ra ngay”.
Dongyoung lạnh giọng, biết là không thể nhỏ nhẹ với những người bặm trợ, hình xăm kín người như này được.
“ Đây là bệnh nhân của tôi”.
Tên đàn em cười lớn, khoác vai Dongyoung.
“ Nói nghe này, lượng sức mình đi chứ. Bé như cây kẹo, ra gió thì gió còn thổi đi ấy chứ huống chi mà còn mạnh miệng ở đây”.
Jaehyun tiến đến, thấy người lạ đang khoác vai thân mật với Dongyoung, đưa Jeno cho Nayeon rồi đi ra bẻ tay người kia, bảo vệ Dongyoung.
Tên đàn em đau đớn “ A, cái gì vậy?”
Mấy tên khác nghe thấy vầy cũng chạy ra bao vây xung quanh cả hai.
Dongyoung thấy thời cơ đã ổn rồi.
“ Anh, giữ chặt vào” một cước vào mặt tên đàn em kia.
Một trận ẩu đả nhỏ diễn ra xung quanh sảnh chính này, người thì ồ lên một tiếng, người lại hét còn người khác thì vỗ tay cho Dongyoung khi đánh được với 8 tên xăm hình rồi khuôn mặt thì rất chi là hung dữ.
Thực ra mấy tên này chỉ là võ miệng là giỏi, chứ đánh với đấm chắc dùng cơ thể để đàn áp thôi, không có được tích sự gì. Dongyoung em ban đầu tưởng khó , nhưng ai ngờ lại dễ không tưởng. Em tìm được nhiều điểm yếu của 8 tên này rồi đánh trúng. Tên nào tên nấy đều nhận được ít nhất một cước vào mặt do em, cuộc ẩu đả này dừng lại khi người nguy kịch kia kêu lên một tiếng đau đớn, em phải chạy ra:
Dongyoung kiểm tra, ra lệnh những bác sĩ còn ở đây.
“ Chị Nayeon, chuẩn bị máy CCTV, Jisung Chenle đi kêu người chuẩn bị phòng phẫu thuật cho anh. Xuất huyết rồi”.
Tên đàn em dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy, tiến tới Dongyoung muốn gạt người ra khỏi đại ca mình.
“ Mày tránh ra, cút ra ngay. Đừng có động vào đại ca tao”.
Dongyoung tức giận, gạt tay tên vừa bám trên vai mình, mắt đỏ lừ ức hiếp người khác.
“ ANH BỊ ĐIÊN À???? Miệng thì ban nãy bảo ai đó đi chuẩn bị phòng phẫu thuật, bây giờ lại cản tôi không động vào người anh ta????? Anh có bị làm sao không đấy hả???? TẤT CẢ TRÁNH RA, NHANH, NGƯỜI NÀY ĐANG NGUY KỊCH RỒI”.
Jisung Chenle đặt tên đại ca lên chiếc xe đẩy, Dongyoung chuẩn bị đẩy đi thì bị một tên chặn lại.
Dongyoung đảo mắt nhìn tất cả những người mà mình vừa nạt xong đang cúi đầu không nói nên lời.
“ Tình cảm giữa các anh ghê gớm quá nhỉ??? Đại ca các anh bị như này vẫn chặn không cho khám bằng được đúng không? Jisung Chenle dừng lại, không cần đẩy, hủy phòng phẫu thuật hai đứa mới báo đi”.
Tên đàn em ngoài mặt vẫn hung dữ nhưng bên trong đã sợ.
“ Tụi tôi đi theo cậu, cậu mà làm đại ca không thể sống được. Chúng tôi bên ngoài cầm dao chờ cậu”.
Dongyoung cũng sợ chết nhưng bên ngoài mặt vẫn lạnh lùng, đẩy cái tay của đàn em ra rồi đẩy đi.
‘Hây nếu mình chết thật vì không cứu được tên này, thì mình có nên tự hào vì bản thân không đây???’
Một tên đàn em thấy đại ca mình được đẩy đi thì quay ra hỏi.
“ Anh, người đó hình như rất quen”.
Tên khác “ Ai???”
Tên kia chỉ tay đúng vào Dongyoung đang đẩy đại ca mình đi.
“ Kia, trông rất quen. Hình như mình từng thấy ở đâu rồi”.
Jaehyun vẫn đứng ở đằng sau lắng nghe câu chuyện của đám người này.
Đàn em lười biếng, dường như nó không có nhớ người kia đã mắc nợ gì với tụi nó hoặc là đã đụng chạm gì.
“ Nó nổi tiếng lắm hả???? Có hình ảnh không??? Tao chả biết mấy thằng nhãi nổi tiếng cho lắm. Chắc dùng tiền để nổi tiếng”.
Tên khác nhanh lấy máy mình tìm hình ảnh gần nhất, là một buổi chụp ảnh kí kết giữa Kim thị và Trịnh Quyền.
Jaehyun nhìn lén, khẽ cười.
‘ây chà, cũng biết lựa ảnh nha'.
Tên đàn em nhìn có rất nhiều người bị phóng viên quy chụp lại, đập đầu vào tên mới tìm được ảnh này.
“ Có nhiều người thế, mày định để cho ai tìm? Bộ trông tao biết lắm à???”
Jaehyun chen lên, chỉ Dongyoung trong bộ vest đen cài hoa ở ngực, khuôn mặt sáng bừng. Tuy em có phần lạnh lùng nhưng nhìn lại thì thấy thật đáng yêu.
“ Là người này, tên Kim Dongyoung, thuộc cung bảo bình, nhóm máu B. Con trai cả của Kim Thị, phó chủ tịch Kim Thị, cố vấn của Trịnh Quyền, Trịnh Đông, Trịnh Thiên. Viện trưởng ưu tú của bệnh viện này, người mới đấm mấy người. Thích gấu bông, cực kì thích đồ matcha, ghét dưa chuột, ghét hành xanh, ghét cà chua. Bên ngoài rất lạnh lùng nhưng mà khi quen lâu rồi thì rất ấm áp. Hơn hết, đây là phu nhân Trịnh Phủ”.
Tất cả tên đàn em nhìn ảnh Dongyoung trong máy đang đi bên cạnh Jaehyun, rồi ban nãy lắng nghe Jaehyun nói thì đồng loạt quay ra rồi nhìn vào bức ảnh. Hốt hoảng, đồng loạt cúi đầu.
“ Gia chủ, chúng tôi có mắt như mù”.
Jaehyun đứng nhìn mấy tên đàn em ban nãy giễu võ giương oai bao nhiêu, bây giờ lại sợ hãi bao nhiêu, khẽ cười.
“ Dọn sạch sảnh chính, thì hãng vào xem người của mấy người. Tôi đứng đây nhìn đấy”.
Đàn em vâng dạ rồi nhanh đi dọn dẹp lại, ai không biết Jaehyun thì nghĩ anh mới là đại ca đó, nhưng mà Jaehyun có thể đàn áp được là bởi anh là gia chủ mà.
Bệnh nhân nhìn nhau, những người ban đầu còn đuổi họ ra hết để cho riêng mình đại ca của họ ngồi, mà bây giờ thì lại đưa từng người ra ngồi ghế, còn giúp đỡ đủ thứ khiến họ chưa tài nào tin được chuyện gì đang xảy ra.
Bên Dongyoung, thực ra đây chỉ là một ca phẫu thuật bình thường. Nhưng đánh vào tâm lý là mấy người bên ngoài với vẻ mặt dữ tợn đằng bên ngoài kia nên khiến em có chút sợ hãi mặc dù mình được thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật rồi, nhưng bỏ qua tất cả, em vẫn cố gắng làm. Dongyoung động chạm từng nơi của bệnh nhân đặc biệt này, thì bên ngoài lại vang lên một tiếng than, tiếng chửi rủa Dongyoung từ bên ngoài kia. Nhưng em mặc kệ, em không làm vầy, thì tí nữa liệu người này có sống không???? Mà hơn hết, nếu em không làm vầy thì liệu em có sống được khi bước ra bên ngoài đó hay không????
Cuộc phẫu thuật diễn ra đại thành công, viên đạn và vết dao đã được lấy ra và khâu lại thành công. Sự sống đang dần hồi phục, Dongyoung đang khử trùng sau ca phẫu thuật ấy xong, bước ra khỏi cửa thấy mấy người mình đáng vừa nãy cùng Jaehyun đang bế Jeno ngồi bên ngoài.
Dongyoung giật mình lùi lại bởi mấy tên đàn em đang đứng lên.
‘ban nãy mình làm sai cái gì à???? Sợ quá, này mình có làm sai cái gì không vậy nhỉ????’
Đàn em đứng một lúc, nhìn Dongyoung rồi đồng loạt cúi đầu.
Dongyoung bất ngờ tới mức bị nấc cụt, phải che miệng lại.
Đàn em cúi đầu, đồng thanh.
“ Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, viện trưởng Kim”.
Dongyoung chưa hiểu chuyện gì, cũng cúi đầu, mắt em mở to ra vì quá bất ngờ.
Đàn em “ Chúng tôi nên đáp lễ như nào tới ngài đây viện trưởng???”
Dongyoung bối rối nhìn những người này vẫn cúi.
“ À không, không cần đâu. Đó là công việc của chúng tôi mà”.
‘mình chưa chết là may rồi đấy, còn đòi đáp lễ'.
Dongyoung thấy đám người kia không lên tiếng nên đành mình lên tiếng, nói về tình hình của người kia.
“ Bệnh nhân đang dần phục hồi, tầm chiều tối hoặc mai cậu ấy sẽ tỉnh. Mọi người..... khi đi vào thì yên lặng bởi đây là nơi công cộng, đừng làm ồn”.
Đàn em tuân lệnh “ Chúng tôi đã rõ, ngài viện trưởng”.
Dongyoung chả hiểu sao tự dưng mấy tên này lại ngoan tới vầy nhưng vẫn cúi đầu cho đáp lễ, lướt qua đám người kia tiến tới chỗ Jaehyun nhưng chưa kịp nói câu nào thì có tiếng điện thoại.
Baekhyun giọng điệu vui vẻ.
“ Họp nào, anh hùng ơi. Cô cho cậu đến muộn như này cũng đủ rồi”.
Dongyoung không có trả lời mà biết đầu bên kia sẽ tự tắt bởi tính mình là vầy.
‘haha, chắc mắng mình vì gây ảnh hưởng ở sảnh đây rồi mới họp'.
Tắt điện thoại đi, hạ người xuống nói chuyện với Jeno.
“ Về nhà ngoan, em vẫn mệt nên ăn xong phải đi ngủ ngay, nhớ nhắc anh Kun hoặc anh Jaehyun cho em uống thuốc. Gắng khỏe nhá Jeno”.
Jeno “ Vầy tối nay anh có về nhà không ạ????”
Dongyoung lưỡng lự một chút rồi vẫn mỉm cười để em yên lòng.
“ Nếu kết thúc sớm anh sẽ về nấu ăn cho Jeno, không thì mai gặp Jeno nhá”.
Jeno ngoan ngoãn gật đầu.
Dongyoung thấy yên lòng rồi mới dám chạy đi họp.
Nhưng Dongyoung nói dối, ngày hôm sau Dongyoung đã không về, hai ngày tiếp theo Dongyoung cũng không thấy có mặt ở nhà, ngày thứ 5 cũng không thấy em về. Và Dongyoung đã không về được một tuần rồi, trên tivi tình hình dịch bệnh đã được ngăn chặn, vậy Dongyoung đâu????? Jaehyun không gọi được cho Dongyoung, tin nhắn vẫn đang ở mục đã gửi, các hộp thư thoại thì đầy ắp tiếng của Jaehyun.
Anh hỏi mọi người thì họ vẫn nhận được tin nhắn của Dongyoung và vẫn gọi điện thoại cho Dongyoung bình thường, giả thuyết Dongyoung vẫn giận anh vẫn chính xác. Em vẫn giận anh, không muốn về nhà là thật.
Nhưng gần như là không phải, mọi người gọi điện đúng lúc Dongyoung đang rảnh, mới tiêm xong cho bọn trẻ, có ai tới trước thì nhắn trước, ai gọi tới ngay khi mình rảnh thì em sẽ nghe. Nhưng Jaehyun luôn gọi vào cái giờ em chả thể cầm máy hay trả lời anh lại được, tại em quá bận. Sáng em phụ giúp ở bệnh viện, tối đến em học thêm, không có hơi đâu mà cầm điện thoại.
Em biết mình nên nói rõ chuyện kia với Jaehyun, nhưng Dongyoung sau từng ấy chuyện, đã không còn can đảm để mà ngồi nói chuyện với Jaehyun nữa. Nên em lựa chọn cách lảnh tránh và im lặng, dù sao em cũng là người cầm sợi dây nhiều hơn thì tức là em thương người đó nhiều hơn. Không thể để người đó chịu đớn đau khi nghe em nói hết được, hơn nữa, có người em đang giữ lời hứa tới năm sau nữa mà.
Dongyoung nhân một ngày đang được học bài nhiều hơn bởi buổi chiều tối không có ca nào cần có mặt của mình nên em về căn phòng kí túc xá dành cho bác sĩ, nơi đây chính là ngôi nhà thứ ba của em khi em được thực tập ở đây ngày đầu tiên. Đang học thì Dongyoung có tiếng điện thoại, em còn không thèm nhìn bởi tiếng chuông không phải là chuông của Ariana Grande là Kun Ten:
Dongyoung “ Vâng Kim Dongyoung xin nghe???”
Jeno giọng nghẹn ngào như bị ai bắt nạt.
“ Anh Dongyoung ơi....”
Dongyoung nghe thấy giọng Jeno liền dừng lại mọi thứ trên bàn.
“ Jeno??? Em đang gọi máy ai đây???”
Jeno “ Em đang gọi máy bàn ạ”.
Dongyoung thấy hai câu trả lời của em thì Jeno vẫn là cái giọng nghẹn ngào ấy, dần cuống lên.
“ Có chuyện gì sao Jeno? Kể anh nghe???”
Jeno như muốn khóc khi biết thật may ang Dongyoung vẫn còn đang nghe điện thoại.
“ Anh ơi anh Jaehyun đang uống rượu say trong nhà rồi đập phá hết mọi thứ ở trong phòng anh ạ”.
Dongyoung giật mình “ Hả??? Anh Kun đâu em????”
Jeno giọng như sắp khóc, sợ hãi.
“ Anh Kun dạo này hay đi cùng với anh Xiaojun lắm ạ, anh ơi anh về khuyên anh Jaehyun đi được không ạ????? Em sợ”.
Dongyoung rất nhanh không thấy điểm nghi ngờ nào, đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.
“ Được chứ, Jeno chờ anh nha. Anh sẽ về ngay”.
Jeno tắt điện thoại ngây ngô nhìn Jaehyun trước mặt Kun bên cạnh.
Jaehyun cười má lúm “ Hai vé khu vui chơi như đã thỏa thuận, Jeno, anh đã gọi các bạn em. Tôi cũng gọi cả Ten Xiaojun và Winter”.
Kun gật đầu thỏa đáng “ Jeno ra bên ngoài đi giày đi em, chờ anh”.
Jeno gật đầu ngoan ngoãn.
Kun nhìn Jeno rời đi mới xoay nhìn Jaehyun nghiêm túc hỏi.
“ Anh thực sự là yêu thương Dongyoung????? Nó vì anh đã chịu quá nhiều đau đớn rồi”.
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Kun khẳng định.
“ Tôi thực sự, tôi biết em ấy làm vì tôi đã chịu quá nhiều tổn thương”.
Kun nghe lời khẳng định từ Jaehyun mà cũng thấy an tâm hơn nhưng vẫn là lo lắng.
“ Dongyoung tuy vầy nhưng nó luôn để bụng, tôi không biết trước anh với anh ấy như nào. Nhưng hiện tại, tôi tin anh”.
Jaehyun liền trao cho Kun một niềm tin.
“ Tôi hứa đó, mọi người phải tin tôi”.
Kun gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
‘chỉ mong hai người hạnh phúc, chứ tôi cũng chả muốn gì thêm ở hai người'.
Hoàng hôn dần buông xuôi sau một ngày làm việc mệt mỏi, để thế chỗ cho màn đêm buông xuống. Liệu đây có phải là một câu trả lời cho hai con người kia không????
Một người rõ ràng yêu người kia rất nhiều, yêu từ ánh nhìn đầu tiên từ những năm đầu mới chập chững cấp ba. Luôn bám theo người đó rồi tìm cơ hội gặp người kia, nhưng cuộc đời chưa bao giờ để bản thân đi vào một con đường bằng phẳng, chưa bao giờ hết. Nhưng con tim vẫn trao cho người ấy, liệu..... tới cuối năm thì sẽ có thay đổi gì không????
Còn người kia thì lại yêu say đắm bạn thuở nhỏ của mình, tới mức, bản thân không cần biết người kia là ai. Đúng vậy, năm cấp 3 Jaehyun đã không nhớ Dongyoung là ai, anh chỉ lần đầu thấy Dongyoung chính là kỉ niệm 20 năm của Kim thị. Khi đó, Jaehyun vừa đi du học về và được bà giới thiệu ba Kim – Ba của Dongyoung, thì lúc ấy anh mới là lần đầu tiên gặp được em. Sau ấy thì vẫn quá là yêu sâu đậm với Taeyong nên càng không để ý em hơn, tổ chức hôn lễ hời hợt, còn có ý định là đưa Taeyong đi trốn, mặc kệ sự đời.
Giờ ngẫm lại khi đó, Jaehyun cần phải cười quá khứ của mình rất nhiều. Nhưng liệu có thể xoay chuyển được chứ???? Nếu mình cố gắng thì sao, còn nếu không thể cứu vãn được thì sao??? Liệu còn một chút may mắn vào tối nay không????
Giờ tan tầm, đường tắc, Dongyoung dù cố đi đường khác nhanh nhất đi chăng nữa, cũng không thể cản được nhịp độ của con đường đi nhanh hơn được. Dongyoung lo lắng, gọi lại điện thoại bàn nhưng không một ai nghe, suy nghĩ tưởng tượng ra xa tới mức. Jeno nghe thấy tiếng đập vỡ của Jaehyun trên phòng nên đang ôm đầu sợ hãi khóc lóc không một ai cứu giúp, suy nghĩ này khiến Dongyoung càng lo tới em nhiều hơn, thầm cầu nguyện xe nhanh di chuyển để mà mình có thể về nhanh chóng hơn.
Cuối cùng có người đã nghe thấy tiếng lòng của Dongyoung, 30’ sau xe đã được thông thoáng hơn rất nhiều. Dongyoung phóng nhanh không chần chừ mà về đến nhà, không còn sợ về đây gặp ai nữa, bây giờ mối quan tâm chỉ có Jaehyun thôi. Vào nhà chạy thẳng lên lầu mà còn không để ý tới phòng khách trống không, không thấy đôi giày trẻ con đâu cả. Dongyoung em cứ thế mà chạy lên phòng Jaehyun, mở nhanh cửa ra rồi nhìn nhanh căn phòng.
Không có một ai, giường cũng không có một ai cả. Dongyoung thấy lạ, định mở máy gọi cho Jaehyun lại nhưng mà, có tiếng đóng cửa rồi khóa lại cửa, rồi một bàn tay ôm chặt lấy em khiến em sợ hãi.
Căn phòng tối om, chỉ nương dựa vào ánh sáng bên ngoài hắt vào nhưng cũng đủ để em nhìn thấy. Sự đau đớn gần 10 năm qua, người em cố gắng lảng tránh đi suốt một tuần qua. Đang ở đây rồi, Dongyoung như muốn khóc vậy, nhưng nhận ra tình huống này có phần không đúng. Chính xác, có phần không đúng, Jaehyun đang ôm và bế em ra giường.
Dongyoung cản lại “ Anh..... anh không say????”
Jaehyun nhìn Dongyoung nằm dưới, với quần áo xộc xệch do chạy ban nãy mà khẽ nuốt nước miếng.
“ Đúng, anh không say”.
Dongyoung muốn rời ra “ Vậy Jeno.... đâu anh????” dường như sợ hãi.
Jaehyun khẽ vuốt gò má hơi gầy nhưng hai má lại có thịt, xoa nắn rất đáng yêu.
“ Jeno đang đi chơi với Kun rồi”.
Dongyoung nhận ra có điều gì đó bị sai “ Nhưng Jeno bảo....”
Jaehyun ngắt lời “ Là anh bảo Jeno nói vầy” ngắm đôi môi hồng của Dongyoung đã lâu, liền hạ đầu xuống nhưng Dongyoung đã tránh đi, nơi đáp lại là chiếc cổ dài.
‘cũng được, cổ cũng chả sao'.
Dongyoung dần hiểu ra mọi thứ, muốn đẩy nhưng không được.
“ Em..... em còn phải về bệnh viện. Nếu anh không sao thì..... thì buông em ra” em cảm thấy nhột ở cổ nên cứ rụt lại và đẩy Jaehyun ra nhưng không được.
Jaehyun nhìn Dongyoung “ Anh Baekhyun bảo buổi chiều tối em không còn việc nữa rồi”.
Dongyoung cắn môi đảo mắt.
Jaehyun khẽ xoa đôi môi của em đang cắn kia.
“ Em không muốn nói chuyện với anh nữa à????”
Dongyoung lảng đi.
Jaehyun nhìn Dongyoung, như muốn khắc họa mọi chi tiết ở khuôn mặt vài trong trí nhớ của mình.
“ Từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện kia, anh đã rất nhớ em”.
Dongyoung bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt không hề biết nói dối kia của Jaehyun.
Jaehyun giọng vẫn đều đều như vầy, không nghe ra được trong lời nói ấy anh đã như nào và ra sao.
“ Em không muốn nghe anh giải thích chuyện kia, cũng được. Nhưng, đừng lảnh tránh anh hay không bắt điện thoại anh được không???? Anh đã rất nhớ em”.
Dongyoung ‘là anh nhớ em thực sự hay do ánh mắt em giống với anh ấy? Anh đang lừa em phải không????’ ánh mắt đỏ lên, mím môi lại nhưng không phải là muốn khóc, đây là dỗi.
Jaehyun lại xoa môi Dongyoung lần nữa.
“ Toàn bộ lời của anh, anh đều nói thật hết, Dongyoung à.....”
Dongyoung lần này thì bật khóc thật ‘anh bị sao vậy cơ chứ???? Cứ bỏ mặc em đi xem nào, sao lại như này'.
Jaehyun “ Hẳn là luật sư cũng đã tìm đến em, hoặc không. Bởi em thực sự bận”.
Dongyoung bị Jaehyun nắm chặt lấy hai tay đặt lên trên nên không thể lau đi nước mắt.
‘à phải, thứ chết tiệt đó. Cũng đúng, cần chuẩn bị nửa năm cơ mà'.
Jaehyun khẽ hôn lên trán Dongyoung một cái, môi anh hơi khô chạm lên land dà nhẵn nhụi không hề có mụn và vẫn thoang thoảng mùi thuốc sá trùng quen thuộc của bệnh viện.
“ Anh cần em, rất cần em, anh với Jeno thực sự cần em”.
Dongyoung lắc đầu, bật khóc to hơn.
‘chắc chắn đây không phải là Jung Jaehyun người tôi yêu đâu. Bởi anh ấy không dịu dàng với tôi như này đâu, không phải không phải đâu'.
Jaehyun không biết làm như nào mới khiến Dongyoung hết khóc, nhưng anh biết nên làm một việc mà mình nên làm nãy giờ, là hôn em. Nghĩ đi đôi với làm, anh hạ đôi môi mình xuống đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy hôn xuống, tiếng khóc giảm đi rồi, chỉ còn tiếng nấc.
Đây là lần đầu tiên hai người trao cho nhau một nụ hôn, và cũng là lần đầu tiên cả hai gần nhau không khẽ hở như này. Đêm đó, Dongyoung em nguyện trao lần đầu của mình tới người em yêu, em quyết bị người này lừa nốt nửa năm còn lại, tương lai sau này em không biết sao nữa, nhưng bây giờ và nửa năm tới, em sẽ không để nó vuột mất.
Meo🐱
Long time no seeeeeee
Lý do bạn Meo đã ẩn mình 3 ngày qua là do bạn ấy bị ốm đó ạ.
Và hiện tại sức khỏe tui đã khá hơn rùi nên phải quay lại sớm với các bạn thui tại tui sợ các bạn lại mong, lại nghĩ truyện tui sẽ drop mất ^^
Có ai đoán được cảnh mà Dongyoung đánh nhau với đám xã hội đen và cảnh Jaehyun nói tiểu sử của Dongyoung là từ hai bộ phim nào không ạ????
Đoán đúng không có thưởng đou nhưng đoán đúng thì chứng tỏ bạn là một mọt phim chính hiệu giống tôi ó :>>>>
Với lại, tui không viết được H đou nên cả nhà đừng mong chap sau có H nhá ^^
Thankiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top