Chương 20

Dongyoung đang dọn hết đồ ở trên phòng, đã xong thì đi kiểm tra đồ điện, khóa van nước rồi mọi thứ.


Khi bước ra bên ngoài thì giật mình, bởi có một người đang ngồi vắt chân lên ghế im lặng. Không ai khác đó chính là Jaehyun:

Dongyoung hết hồn, hai tay che lại ngực ‘hây anh thực sự không có tiếng động, hay do em ồn quá còn không nghe thấy tiếng anh????’

Jaehyun vẫn nhắm mắt, bình tĩnh, biết Dongyoung đang làm sao.

“ Anh làm em sợ à???”

Dongyoung giật mình như bị phát hiện làm điều gì xấu.

‘anh có một con mắt nữa ở trên trán à???’

Jaehyun dần mở mắt ra, quay nhìn Dongyoung và đồ đạc của Dongyoung.

“ Bọn họ chỉ mua cho em những đồ như này thôi à???”

Dongyoung chưa hiểu Jaehyun đang nói gì, lại thấy anh đang nhìn bên dưới liền đánh ánh mắt xuống, à một tiếng.

“ À, đồ gia dụng thì em bảo họ mua cho em. Còn quần áo này thì em mượn của Xiaojun”.

Jaehyun Xiaojun???”

Dongyoung gật đầu, cảm thấy chưa có vấn đề gì.

“ Nhà riêng của Xiaojun cũng ở đây, nên mỗi khi mà cậu ta tới thăm thì em luôn bảo cậu ta mang cho em vài bộ”.

Jaehyun mày khẽ nhăn lại, đứng dậy tiến tới đi lấy đồ từ chỗ Dongyoung cầm lên.

Dongyoung nhận ra Jaehyun có điều gì đó hơi lạ.

‘biểu hiện này là sao??? Giận à??? Nhưng mà giận cái gì cơ chứ????’

Rồi nhìn ra bên ngoài mới nhận ra, không thấy tiếng léo nhéo và giọng của vài người đâu rồi, Dongyoung nhanh chân đi song song với Jaehyun.

“ Anh, mọi người đâu rồi???”

Jaehyun nhìn Dongyoung, rồi nhìn bộ quần áo mà ban nãy Dongyoung bảo mượn của Xiaojun thực sự không muốn trả lời nhưng mà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em đành lên tiếng.

“ Tất cả tới trung tâm thương mại trước rồi, anh chờ em, với cậu ta”.

Dongyoung “ Còn ai sao???”

Jaehyun búng tay cho Dongyoung thấy, nhìn thấy rồi lại còn ghét hơn.

Dongyoung quay ra, mặt thầm bĩu môi.

‘Sao cậu ta ban nãy không lên xe anh Johnny để đi cùng Kun???? Đứng ở đây làm gì???’

Xiaojun vui vẻ, không biết mình vừa được một người ghét nữa, vẫy tay hào hứng “ Hai anh ơi đi nào”.

Dongyoung không nói lời nào, liếc mắt một cái rồi đi ngồi vào ghế phó lái cạnh ghế chính.

Jaehyun tiến tới, đẩy Xiaojun “ Ngồi đằng sau đi”.

Xiaojun ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, nhìn cả hai sốc, lẩm bẩm.

“ Hai anh làm sao ấy???”

Jaehyun ngó đầu ra khỏi cửa.

“ Có lên xe hay không??? Thích đi bộ cũng được”.

Xiaojun giật mình, luống cuống đáp lại kẻo tính cách của Jaehyun nói đi đôi với làm mất.

“ A em có em có”.

Ngồi trong xe mà cảm thấy áp lực, Xiaojun cứ đánh mắt nhìn cả hai người đằng trước, tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, đảo mắt liên hồi, nhìn kĩ hết mọi thứ trong xe, muốn lên tiếng nhưng biết là chả ai lắng nghe đâu nên cứ ngậm miệng lại.

Dongyoung bình thường nói chuyện với Xiaojun khá nhiều, nhưng lần trước Xiaojun khiến mình ghét rồi nên không thèm bắt chuyện mặc dù biết Xiaojun đang ngứa miệng như nào. Cậu còn biết Xiaojun muốn mở lời lắm nhưng không dám nói nữa.

Jaehyun không quan tâm Xiaojun, thỉnh thoảng nhân lúc đèn đỏ thì liếc nhìn sang Dongyoung nhưng lại thấy khó chịu vì Dongyoung mặc bộ của Xiaojun nên đầu mày cứ nhăn lại.

Xiaojun thấy xe dừng lại thì biết là mình nên xuống nhanh, hít một hơi thật sâu.

“ Ôi trời thoải mái quá”.

Jaehyun từ đâu xuất hiện, mặt khó chịu khi thấy Xiaojun.

“ Cậu, đi vào trước đi”.

Xiaojun giật mình nhưng không dám cãi, bởi hèn nên là liền chạy nhanh vào.

Dongyoung xuống xe trước chờ Jaehyun đỗ xe xong xuôi thì mới cùng anh bước vào, nhỏ nhẹ.

“ Có 3 người”.

Jaehyun đương nhiên chưa hiểu, quay nhìn Dongyoung.

Dongyoung giật mình, kéo tay áo anh lại để mong anh đừng tò mò mà quay đầu lại.

“ Anh đừng quay nhìn em, nghe em thôi”.

Jaehyun nhìn thẳng lại “ Em nãy nói gì cơ???”

Dongyoung giọng càng nhỏ hơn.

“ Có ba người, là paparazzi”.

Jaehyun nhướn mày, liếc nhìn tới Dongyoung đang cẩn thận.

“ Hửm???”

Dongyoung “ Họ theo chúng ta từ nhà riêng rồi, hiện đang ở ba khu vực. Một người tầng 2, một người đang ở khu ẩm thực, người còn lại đang đi đằng sau mình”.

Jaehyun định quay lại.

Dongyoung cản ngay “ Anh đừng, kẻo bị dính mặt đó” đầu cúi càng thấp hơn.

Jaehyun đầu khẽ gật, liếc nhìn Dongyoung đang đăm chiêu.

“ Em có ý kiến gì không??”

Dongyoung cắn môi, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh rồi ánh mắt em chợt dừng lại khi thấy cửa tiệm quần áo có vẻ ổn.

“ Có, mình nên đi mua đồ trước khi tìm thấy nhóm anh Baekhyun”.

Jaehyun đạt được mục đích, khẽ cười lộ má lúm, anh nhanh đẩy Dongyoung đi trước rồi giơ ngón cái với cả ba.


Lúc đang đợi đèn đỏ trên đường tới trung tâm thương mại, Jaehyun đã nhắn một lệnh tới các nhân viên mới của mình mà Dongyoung không hề hay biết để tạo hiện trường giả. Còn đám phóng viên đuổi theo bọn họ sao? Đương nhiên đội vệ sĩ của Jaehyun sẽ làm điều ấy.

Dongyoung đi loanh quanh khắp gian hàng quần áo, nhưng chả chọn gì.

Jaehyun đi đằng sau em, thấy biểu hiện của em không muốn chọn gì cả. Lòng còn bồn chồn hơn người đi đằng trước kia.

‘em ấy không muốn tìm quần áo mới à???’

Nhân viên đi đằng sau, cúi gập người.

“ Gia chủ, phu nhân. Hai người đang muốn tìm phong cách như nào vậy ạ?”

Dongyoung nghe thấy còn một tiếng người nói nữa mới giật mình quay đằng sau, đi lên trò chuyện với nhân viên bởi Jaehyun không thích đối đáp lại.

“ À.... hiện chúng tôi chưa có nghĩ ra, cửa hàng mình.... có những mẫu nào không???”

Nhân viên gật đầu, tác phong rất chuyên nghiệp, nở nụ cười tươi với vị phu nhân này.

“ Dạ có, mời phu nhân đi theo tôi ạ”.

Dongyoung bất ngờ vì thái độ của nhân viên.

Jaehyun nhìn theo, hạ người xuống để nói thầm với Dongyoung.

“ Thái độ em là sao vậy?? Nhân viên đối xử chưa tốt à??”

Dongyoung khẽ giật nảy mình vì Jaehyun đang gần sags mình đến thế.

“ À không, nhân viên Trịnh Quyền mà ai dám chê. Nhưng mà..... em không muốn mua”.

Jaehyun khẽ liếc nhìn bộ quần áo trên người Dongyoung, đảo mắt nhìn nhân viên gần đấy, vẫy lại.

“ Đưa cho tôi tất cả các mẫu thiết kế mới nhất tới cậu ấy” rồi đẩy Dongyoung qua cho nhân viên.

Dongyoung bối rối, bị nhân viên dắt đi, đầu quay trái rồi phải chỉ để mong Jaehyun nhìn rồi kéo mình ra. Nhưng không, anh đi ra hỏi quản lý cửa hàng về doanh thu. Cậu cảm thấy đang đau đầu dần.

Nhân viên lựa nãy giờ, rồi giơ một bộ hợp nhất với Dongyoung lên, mỉm cười.

“ Bộ này chắc chắn rất hợp với phu nhân đó ạ”.

Dongyoung hạ giọng xuống, nhìn chiếc áo nỉ đúng màu mình thích nhưng lại ái ngại. Khẽ kéo cô nhân viên đang nhiệt huyết giới thiệu quần áo cho mình, em nhỏ giọng.

“ Bạn nhân viên, đầu tiên, nhìn bạn có vẻ ngang tuổi tôi nên cứ xưng hô bình thường nha. Chứ không có phu nhân phu gì hết ha??? Ok tiếp, tôi với anh ấy vào đây là để tránh phóng viên thôi, nên là đừng để tôi thay đồ hay thử đồ rồi mua. Cô cứ đi ra rồi nếu anh ấy hỏi thì bảo hết cỡ của tôi hay là tôi mặc không hợp hoặc như nào cũng được do trí tưởng tượng của cô nghĩ ra. Nha?? Cầu xin cô đấy” ánh mắt đáng thương nói lên tất cả.

‘Ôi muốn về còn không được lại còn kẹt ở đây???? Kim Dongyoung tôi muốn quay lại thời gian ở trong căn nhà kia cơ'.

Nhân viên ái ngại nhìn Dongyoung, làm sao có thể không tuân theo lệnh của phu nhân giỏi giang của Trịnh Quyền được lên báo suốt thời gian qua như này chứ??? Ban đầu cô định từ chối, bởi ngoài nhận lệnh từ người trước mặt đây, lại có một người còn lớn hơn ở ngoài kia. Cô cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Quả thật định khước từ ý định của Dongyoung nhưng lại thấy ánh mắt ướt của phu nhân Trịnh Quyền, định chấp nhận lời của Dongyoung là thật nhưng mà.

Jaehyun biết chắc thể nào Dongyoung cũng không đồng ý thử đồ đâu nên sớm đã nghe thấy, và đến từ lâu rồi, nhưng đợi Dongyoung nói hết mới đi vào.

Dongyoung giật thót mình, hai vai nâng lên.

Jaehyun không nhìn Dongyoung, nhìn nhân viên, hai tay đút túi quần lạnh lùng liếc nhìn nhân viên.

“ Nhân viên ở đây được trò chuyện với phu nhân lâu vầy sao?? Yêu cầu của tôi đối với nhân viên khi làm việc là gì???? Cô đọc lại đi”.

Nhân viên hối lỗi cúi đầu “ Gia chủ, xin ngài đừng giận”.

Dongyoung đi lên đứng giữa Jaehyun với nhân viên.

Ahaha, anh.... anh đã nói chuyện xong với quản lý rồi à?”

Dù trong mắt các cô nhân viên đang đứng xung quanh ở đây thấy Dongyoung em bình tĩnh nói vầy thôi nhưng em đang rất sợ người trước mặt mình này.

Jaehyun không trả lời câu hỏi của Dongyoung, nhìn nhân viên “ Tôi bảo lấy cái gì, thì nhanh lên” rồi bỏ ra ngoài.

Dongyoung hốt hoảng chạy theo, chạy đứng đến trước mặt Jaehyun chắn ngang tay để anh không di chuyển nữa. Ánh mắt cầu xin Jaehyun đừng làm khó cả em cả cô nhân viên khi nãy thấy rõ.

“ Em không có nhu cầu mua đâu, khi nào cần em sẽ khác mua”.

Jaehyun đứng nghe Dongyoung nói.

Dongyoung thấy Jaehyun không có nói nên nói tiếp.

“ Tủ quần áo em có rất nhiều, thực không cần mua mới đâu. Hơn nữa, em thấy bộ quần áo ở đây không có hợp với em”.

Jaehyun làm điệu bộ gật đầu như đã nghe rồi khoanh tay lại nghe tiếp.


Khung cảnh hai người đứng theo con mắt của nhân viên chính là: người nhỏ đang nài nỉ, dùng ánh mắt đáng thương để cố gắng thuyết phục người lớn hơn đang lạnh lùng, nhưng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và yêu chiều.

Dongyoung dùng hết sức những vốn từ mình có trong đầu để nói ra, vừa không làm mất lòng cả người trước mặt với nhân viên đang đứng ở đây.

“ Nhân viên của Trịnh Quyền, rất tốt, không chê đâu. Quần áo cũng đẹp nữa, chất liệu cũng rất tốt, màu sắc đa dạng. Không chê đâu, nhưng mà, em chưa có nhu cầu muốn mua thêm đâu, tủ đồ em có rất nhiều, thậm chí có đồ em chưa mặc đến kìa. Mua thêm sẽ chật tủ và em sẽ quên đấy. Với lại, mình vào đây chỉ để đánh lạc hướng phóng viên thôi mà, đâu phải mua thật đâu. Em thấy thời gian mình ở đây cũng lâu rồi nên là mình đi thôi, tới chỗ mọi người”.

Jaehyun nghe Dongyoung nói hết, không nhiều lời đáp lại, ôm vai Dongyoung xoay tới nhân viên mà anh biết chắc rằng họ vẫn ở đằng sau mình.

“ Nhân viên, chọn những bộ mới sản xuất ra cho tôi. Lần này phải bắt em ấy thử rồi lấy, không nghe theo lời em ấy nữa. Nghe lệnh tôi”.

Dongyoung không thể nói gì được, cứ thế để nhân viên kéo mình đi.

Nhân viên kéo Dongyoung đi cũng thấy có lỗi.

“ Phu nhân xin lượng thứ, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi ạ”.

Dongyoung lẩm bẩm “ Tôi cũng đang làm theo lệnh bao năm nay đây mà”.

Nhân viên lần nữa lại nở nụ cười thương hiệu, đi lấy những bộ mà Jaehyun yêu cầu và hợp với Dongyoung nhất.

“ Nhưng mà gia chủ khi mà cho tung ra những bộ thiết kế mới, luôn để riêng ra một bộ. Không biết để làm gì nhưng gia chủ bảo rằng bộ đó không được bày hay treo lên, cũng không được tính vào doanh thu”.

Một nhân viên khác lên tiếng.

“ Gia chủ còn bảo bộ đó phải thật sạch nữa đó ạ, nên chúng tôi luôn để bảo quản tận 3 túi bọc liền”.

Nhân viên liếc nhìn tới Dongyoung đoán già đoán non rằng những bộ riêng này là dành cho Dongyoung, cười rạng rỡ hơn.

“ Vầy chắc những bộ này là dành cho phu nhân rồi, chắc gia chủ đợi phu nhân rảnh và khỏe mạnh lại mới đưa ngài tới đây đó ạ”.

Nhân viên “ Tôi còn nghe đâu rằng gia chủ đã tự thiết kế bộ này thôi đó, còn nghe đồn gia chủ đã vẽ kí hiệu ở đâu đó trong bộ trang phục này”.

Dongyoung cầm một bộ lên, sờ nó.

‘anh luôn ghim vào ống tay áo bởi anh bảo phần đó tuy dễ lộ nhưng chỉ cần lách một chút là có thể giấu điều bí mật ở đấy'.

Dongyoung vui vẻ kiểm tra ống tay áo, ngân nga một bài hát không rõ lời bởi ban nãy được nhân viên nói rằng bộ Jaehyun luôn bảo nhân viên để riêng ra một bộ và suy đoán của nhân viên cho rằng đó là mình nên vui vẻ.

‘Anh như này là đã yêu em rồi đúng không????’



Nhưng hiện thực vả rất mạnh vào má em, kí hiệu hình bông hoa ấy..... nó không phải của cậu, là của anh Taeyong.



Hóa ra, từ lâu nay bản thân luôn ảo tưởng là vầy, nghĩ rằng sau từng ấy chuyện, cả hai có thể tiến gần nhau mà hiểu nhau hơn rồi. Nhưng không, cả lúc trước, và bây giờ, à còn tương lai. Dongyoung không hề có một chỗ nào trong tim của Jaehyun.



Hóa ra những bộ thiết kế mới ra Jaehyun luôn bảo cất một bộ đi là như này đây, vầy mà ban nãy Dongyoung còn tưởng tượng ra đó là anh đang làm riêng cho mình nữa cơ chứ. Bản thân Dongyoung cậu bây giờ muốn xả tức vào chiếc áo này, chiếc quần kia, bộ sơ mi này, tất cả.


Có đồ nào mang kí hiệu của Taeyong, cậu muốn phá hỏng nó. Tại sao cứ phải là anh ấy???? Anh ấy ở bên cạnh Jaehyun trong toàn bộ câu chuyện sau này sao???? Anh ấy cứu giúp Jaehyun lấy lại tập đoàn hả???? Anh ấy bây giờ chỉ là một kí ức, một hồi tưởng thôi chứ. Tại sao???? Tại sao chưa bao giờ Dongyoung có được một thứ gì là của riêng mình vầy.



Ngay lúc này, Dongyoung muốn khóc, muốn yếu đuối, muốn phá hỏng không gian của cả hai hiện tại, nhưng vẫn phải mỉm cười khi mà nhân viên định đưa cho Dongyoung một bộ mà Jaehyun đã thiết kế riêng cho Taeyong để mà mình mặc:

Dongyoung khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng nếu để ý kĩ toàn thấy sự đau buồn ở đó hết.

“ Tôi là một con người ưa sạch sẽ, dù cho các bạn để vào bọc túi kĩ cẩn thận đi chăng nữa, vẫn sẽ có bụi. Nên là, tôi xin từ chối mặc chúng, tôi sẽ đi ra bảo với anh ấy cho. Mọi người đừng lo nhé”.

Dongyoung bước nhanh ra ngoài, tay bấm chặt lòng bàn tay thật chặt để ngăn nước mắt mình rơi.

‘người thứ ba.... chả bao giờ có được hạnh phúc đâu, bớt ảo tưởng đi Kim Dongyoung. Anh ấy không yêu mày'.

Jaehyun nghe thấy tiếng chân, ngước lên thì đó là Dongyoung, nhìn quần áo trên người em vẫn là quần áo đó. Đứng dậy nhướn mày. 

“ Sao em vẫn mặc bộ cũ???”

Dongyoung nói dối không chớp mắt, nghiêng đầu khẽ cười.

“ Kun gọi em rồi, em đi trước. Anh muốn nói chuyện với quản lý thêm cứ nói, bọn em ở tầng 4” bước đi nhanh bởi sợ nước mắt sẽ rơi.

Jaehyun dường như nhìn thấy mắt Dongyoung đỏ lên và đuôi mắt có chút nước, định chạy đuổi theo em nhưng lại nghe nhân viên nói chuyện.

Nhân viên tiếc nuối nhìn theo hướng đi của Dongyoung, lại gấp lại bộ quần áo đấy thật kĩ lần nữa.

“ Phu nhân lạ quá, bộ này bọc kĩ cẩn thận, tuần nào cũng theo lời dặn của gia chủ là quét bụi mà nên không thể nào có bụi được đâu”.

Nhân viên “ Với lại, tớ thấy bộ này cực kì hợp với làn da trắng sứ của phu nhân mà. Sao thế nhỉ???”

Nhân viên đi đằng sau, giơ cái bọc lên để hai người kia bọc lại, lắc đầu.

“ Nhưng thiên tính của phu nhân là màu lạnh mới hợp, ban nãy các bà đều lấy mấy màu nóng. Phu nhân không thích là phải”.

Jaehyun nghe được, tiến tới, ánh mắt dần trở nên tức giận.

“ Các cô ban nãy mới nói cái gì???”

Nhân viên giật mình bởi tưởng Dongyoung đi thì Jaehyun cũng đi theo.

“ À, phu nhân không chọn bộ nào ạ thưa gia chủ”.

Jaehyun nghe một nhân viên lên tiếng, rồi chợt nhận ra điều gì đó “ Đưa tôi”

Anh mở hết cái bọc để kiểm tra, giật mình.

‘ôi trời.....’

Jaehyun quay nhìn lại hướng Dongyoung đi nhưng em đã biến mất, hòa cùng với người đi mua quanh đó. Quay lại với ba nhân viên kia giơ lên những bộ mà anh trước đó đã bảo Johnny hủy hết đi rồi, tức giận.

“ Johnny bảo các cô phải hủy những bộ này, các cô không làm hả????”

Nhân viên chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

“ Chắc lúc đó chúng tôi quên ạ, xin lỗi gia chủ”.

Jaehyun ném lại những bộ đó vào mặt cả ba nhân viên kia, không nhiều lời.

“ Liên hệ với quản lý để nhận tiền lương tháng này của các cô đi, Trịnh Thị không muốn các cô ở đây” rồi chạy đi ngay.

‘Dongyoung à, thực không phải như em nghĩ đâu mà...... thật đó'.



Winter thấy Xiaojun đang đi lên bằng thang cuốn, vẫy tay “ Anh Xiaojun ơi”.

Xiaojun nhìn thấy Winter nhanh vẫy tay lại với em, rồi tiến tới chỗ mọi người.

Kun ngó nghiêng đằng sau.

“ Hai người kia đâu rồi???”

Xiaojun bĩu môi “ Em chả biết đâu, hai anh ấy ghét em”.

Ten “ Dongyoung ghét mày là phải, còn Jaehyun thì anh đây không có biết nha”.

Xiaojun nhún vai, điệu bộ không hề biết gì.

“ Mọi người mua đủ đồ rồi chứ???”

Baekhyun chỉ tới Chanyeol Johnny đang xách túi đồ to đằng kia.

“ Xong lâu rồi ý, đi nhiều người mà sao có thể chậm được. Chậm cái thôi là bị viện trưởng nói đấy”.

Winter “ Chính ra anh hơn tuổi anh trai em đấy”.

Baekhyun nhớ lại tối đó mà Dongyoung thăm Jeno bất chợt mà miệng cười méo cả đi.

“ Ôi em ơi hơn tuổi chỉ là bề ngoài thôi, chứ nó cũng không có coi anh là anh đâu mà”.

Dongyoung bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, tiến tới chỗ mọi người bắt chuyện.

“ Ái chà, mua đủ ghê nha”.

Kun quay nhìn người đang bước lững thững về đây, kéo tay bạn.

“ Đi đâu đây???”

Dongyoung nói dối không chớp mắt.

“ Cất xe, đi khảo sát”.

Ten “ Nhưng Kim thị đâu làm bên mảng này??? Cũng không có cổ phần???”

Dongyoung “ Nhưng Trịnh Thị và Trịnh Đông thì có, và tao vẫn là....”

Kun Ten đồng thanh như đọc thuộc bài, chán chường.

“ Là cố vấn của cả hai nơi đó, nên tao vẫn có quyền”.

Dongyoung khẽ cười với hai thằng bạn, ít ra đó cũng là nụ cười chân thật nhất từ lúc em xuống TTTM này.

“ Đấy biết thế là tốt”.

Kun khẽ xì một tiếng.

“ Muốn đấm mày ý chứ ở đó mà tốt với không tốt”.

Johnny “ Mua đồ nhanh quá, ai có ý kiến gì không???”

Ten nhanh nhảu giơ tay, còn khẽ đưa khăn giấy cho Johnny bởi thấy anh đang chảy mồ hôi.

“ Em có, mình đi mua quần áo đi. Để tới này còn có đồ mặc chứ, cả đồ trang trí nhà mới em nữa”.

Dongyoung “ Sao trước mua rồi mà? Mua thêm á??? Trước mua đủ rồi đây???”

Ten “ Về nhà kiểm lại thì chưa đủ đâu, đi nào. Trên tầng 10 có đủ cả hai gian đó cho mình đấy, có cả photobook luôn”.

Dongyoung “ Mày nghiện chụp ảnh như Kun rồi đấy”.


Dongyoung đi theo mọi người, cậu tư vấn đồ trong nhà cho Ten, rồi nhìn mọi người đùa nghịch với mọi thứ khiến Dongyoung bật cười nhưng mà nỗi buồn vẫn vầy.



Khi nhìn thấy mọi người vẫn đang chọn, còn Dongyoung thì ngồi ở ghế bên ngoài nhìn vào. Dongyoung muốn về rồi, không muốn ở đây nữa. Ở đây toàn là những điều kia, rồi cậu còn lo lắng phóng viên có đi theo cậu nữa không, Dongyoung không lo hình ảnh cậu bị đưa lên, cậu lo cho mọi người. Ngộ nhỡ họ bị làm sao, cậu đương nhiên là người ân hận suốt đời.


Đang ngồi suy nghĩ linh tinh bỗng nhiên, có một chiếc mũ đội vào đầu Dongyoung, quay ra, đó là Ten:

Ten ngồi cạnh bạn, duỗi chân ra cho thoải mái.

“ Thất thần quá, không để ý bạn gọi nãy giờ”.

Dongyoung cầm mũ, định bỏ ra ngắm.

Ten kéo lại, lần này còn kéo sâu hơn, nhắc nhở bạn.

“ Đội vào, bản tin phát sóng đang phát sóng tin sáng nay của mày rồi. Đội lên, mày đâu thích làm tâm điểm, may là còn đeo kính nên không ai nhận ra”.

Dongyoung nhìn xung quanh, mọi bảng led đều chiếu hình ảnh cậu, khẽ đội mũ chặt xuống chỉ lộ phần bên dưới.

“ Sao lại có hình ảnh của tao ở khu vực công cộng????”

Ten chỉ toàn bộ màn hình quanh hai người.

“ Mày nhìn kĩ, đây là bản tin, chứ bọn tao không có đưa mày lên. Nhìn thấy không??? Quay lại live trực tiếp bằng máy nên tiếng bị rè”.

Dongyoung nhìn theo hướng chỉ tay của Ten, gật gù.

‘quả nhiên, nếu là hai đứa này làm thì còn lâu mới để mình bị dìm như này'.

“ Mua đồ xong chưa mà ra đây???”

Ten chợt nhớ ra mục đích thứ hai người mục đích ban đầu là đội mũ cho bạn thỏ, liếc nhìn tới cửa hàng đồ chơi khẽ cười thần bí.

“ Đang đợi Kun Winter giằng co nhau”.

Dongyoung nghe thấy tên em gái mình được nhắc trong lời của Ten, quay đầu lại vẻ mặt sốt sắng.

“ Làm gì mà tranh nhau???”

Ten bật cười, hất mặt, quyết không nói.

“ Vào mà biết, xong đi qua photobook nhanh nhá”.

Dongyoung nghe vầy xong nhanh tiến tới cửa hàng đồ chơi, thấy ngay hai anh em đang đứng hai tay chống hông ở ngay trước cửa ra vào của cửa hàng đồ chơi, chưa hiểu điều gì nhưng mà em biết việc mình cần làm ngay bây giờ, là kéo hai con người cãi ngang như cua này lùi ra.

“ Sao vậy???”

Winter phụng phịu, thấy anh tới như là một vị cứu tinh, bám tay Dongyoung.

“ Anh ơi, anh Kun kì lắm ý”.

Dongyoung nhìn Kun.

Kun không nhiều lời đưa ra kết luận luôn.

“ Tao thấy nó trước”.

Winter dậm chân, đương nhiên không chịu.

“ Tại em đi hỏi nhân viên thôi, chứ cái này nổi tiếng mà chả nhẽ không ai biết???”

Dongyoung đứng nghe một bên mà chả hiểu hai người này muốn cái gì.

“ Anh không biết”.

Winter ban đầu em tưởng anh hai mình sẽ về phe em, nhưng một câu của anh hai khiến em xịt keo ngay tại chỗ. Nhưng mà rất nhanh đã lấy lại tinh thần chiến đấu với bạn của anh hai mình.

“ Anh không biết cũng không sao, anh phải phân xử cho em”.

Kun cầm lấy bộ lego phiên bản giới hạn của Disney lên để Dongyoung hiểu.

“ Dongyoung, tao mê cái này rất lâu rồi. Tìm mua mãi cũng không có, khi biết có đợt restock lại thì tao rất muốn đi tìm. Nhưng mà vướng mày”.

Winter lắc đầu, không chấp nhận lời biện hộ của Kun bởi không phải có mỗi Kun cứu anh hai mình, vênh mặt lên.

“ Em cũng cứu anh Dongyoung mà, anh hai hơn chứ”.

Dongyoung bật cười “ Nghe như.... tại tôi ấy nhỉ???”

Jaehyun đi tìm Dongyoung khắp nơi, toàn thân mồ hôi, gương mặt lo lắng, thấy Chanyeol thì khẽ thở phào.

“ Anh”.

Chanyeol đeo phụ kiện con mắt lồi để chuẩn bị chụp ảnh, nghe tiếng gọi thì quay nhìn Jaehyun.

“ Ây Jaehyun à..”

Jaehyun giật mình, lùi ra xa kì thị người anh này.

Chanyeol thấy biểu hiện của Jaehyun như không muốn nhận anh làm người quen.

“ Chú mày biểu hiện gì đây hả???? Muốn ăn đánh hả???”

Jaehyun nhướn mày nhìn Chanyeol đang nói chuyện với mình và mọi người thì đang đội tóc giả với thử những chiếc kính khác nhau đằng sau.

“ Anh đang làm gì ở đây vậy cơ chứ???”

Chanyeol thấy nơi mình đang đứng rồi nhìn lại Jaehyun đang ngơ ngác ở đây.

“ Chụp ảnh???”

Jaehyun căn bản còn không biết chụp ảnh 4cut là gì, không hiểu nổi.

“ Chụp ảnh thì đi ra chỗ đẹp rồi chụp, tại sao mọi người lại đứng đây???”

Baekhyun tiến đến đằng sau nghe ngóng chuyện của hai người này, nắm lấy tag Chanyeol.

“ Chú em thực sự không biết photobook là gì à????”

Jaehyun khó hiểu “ Photobook???”

Ten vỗ trán, cảm thấy mình như đang nói chuyện với một người ngoài hành tinh vầy.

“ Anh nhìn lên trên bảng hiệu nơi anh đang đứng nè, mắc hỏi quá”.

Jaehyun ngước lên, cảm thấy mình học giỏi tiếng anh, biết thêm 3 ngoại ngữ mà còn không đọc nổi thứ neon chói mắt này.

“ Nó là gì vậy???”

Ten mệt mỏi, ước mong Dongyoung xuất hiện ở đây để giải thích hộ mình, nhưng bạn chưa thấy Kun Winter xong thì biết rằng bên đó chưa xong đâu, nghiến răng giải thích với người sống hệ mạng 2g này.

“ Là một nơi chụp ảnh, lưu giữ kỉ niệm. Với rất nhiều phông và frame đẹp”.

Jaehyun nghe Ten giải thích xong còn cảm thấy phi lí, giơ chiếc điện thoại lên nhướn mày.

“ Thế điện thoại.... làm cảnh sao????”

Xiaojun vỗ trán bất lực với ông anh.

“ Cứ bận công việc quá đi, rồi không biết đến trò chơi giới trẻ. Đến anh Dongyoung còn biết đó nha”.

Jaehyun chợt nhận ra mình đang đi quá xa và không nên bận tâm vào chủ đề này làm gì, quan trọng nhất mà anh còn chưa tìm thấy.

“ À Dongyoung, đúng rồi. Dongyoung đâu???”

Baekhyun chỉ tay ở cửa hàng đồ chơi.

“ Vk chú ở bên cạnh, đang phân xử, đừng làm phiền”.

Jaehyun chả hiểu Baekhyun nói gì nhưng vẫn theo chỉ tay của Baekhyun mà đi qua đó.

Winter tay chống hông, chiều cao tuy có giới hạn nhưng khuôn mặt em lại hướng cao lên để nói chuyện với Kun.

“ Không, ai nói là lỗi của anh khiến em với anh Kun không mua được ???? Nhưng mà, nó phải là của em”.

Kun đứng trước mặt là đồ chơi, quyết không thua em gái của bạn thân.

“ Không được, là của anh nha”.

Winter ôm chặt bộ lego Disney ấy.

“ Bộ này dành cho đứa kiên trì, anh kiên trì được không mà còn nhận???”

Kun kéo lại “ Không kiên trì mà anh mày còn có thể ngồi hơn 3 ngày để hack máy tính đó”.

Winter kéo bằng hai tay.

“ Thế em cũng xứng đáng, em có thể ngồi cả một ngày dài, trong căn phòng bốn bức tường chỉ để ra đề và chấm thi cho học sinh”.

Kun “ Anh mặc kệ em là ai, anh phải có được nó”.

Winter “ Em cũng mặc kệ anh là bạn thân của anh hai em hay là ai đó, em cũng phải có bộ này. Em có bốn bản do anh hai em mua cho em rồi, anh đừng có cản”.

“ Anh cũng có bốn bộ”.

“ Của em là bản giới hạn, người ta tung ra ở đâu anh em qua đó tới lấy”.

Kun khẽ xì một tiếng bởi Winter đang tiêu tiền qua cửa.

“ Tốn tiền đi máy bay, anh đặt ship”.

Winter lè lưỡi trông rất thiếu đòn.

“ Leuleu, đặt ship nửa tháng hoặc 1 tháng. Em đây chỉ mất có 2 – 3 ngày”.

Dongyoung đau đầu, xoa xoa thái dương lại, ái ngại nhìn nhân viên đang nhìn về đây.

Jaehyun đứng xem cũng thấy vui, quyết ra ghế ngồi để xem Dongyoung phân xử như nào.

Dongyoung quay nhìn cô nhân viên cũng đang khó xử như mình, nói nhỏ.

“ Bộ này bao giờ sẽ có đợt tiếp theo vậy”.

Kun Winter “ Tận tháng 12 lận”.

Dongyoung muốn cho qua cái chuyện này, vẫy tay Kun ý bảo nhường cái đó cho Winter.

“ Cũng được, nhường Winter đi. Tháng 12 cưới mày, tao tặng cho”.

Winter cười tươi, nhảy tưng tưng.

“ Hehe, ai win you lose. Yêu anh hai nhất”.

Kun không chấp nhận nổi.

“ Không được, tao phải có được nó. Tao muốn nó được xếp hoàn chỉnh ở lễ cưới của tao với Xiaojun”.

Winter ôm chặt bộ lego ấy, cười tươi. Mà không biết nụ cười này đang an ủi hay đang trêu tức bạn thân của anh mình.

“ Thôi đợi đến tháng 12 vẫn ổn mà anh”.

Kun nhìn món đồ chơi đang dần thuộc về người khác, không chịu.

“ Tiểu thư, cô đừng tưởng có quý phu nhân đây bao che là tôi không làm gì cô đâu tiểu thư”.

Dongyoung chắn ngay Winter.

“ Này mày dám làm gì em tao, tao cào mặt mày như hồi nhỏ” dọa.

Winter cười ha hả, hất tóc, trêu ngươi Kun từ sau lưng Dongyoung.

“ Hihi, anh tính làm gì em vậy anh Kun”.

Mọi người cũng thấy hay quá nên là không chụp nữa mà đi ra hóng.

Chanyeol đứng dựa ở tượng hóng tới mức hai mắt mở to ra.

“ Chuyện hồi nhỏ là chuyện gì vậy Ten???”

Ten “ À, hồi Dongyoung 5 tuổi, mới về nhà ba Kim nên còn lạ lắm. Chỉ quen và chơi với Winter nên cứ bám em, em đi đâu thì có anh Dongyoung đằng sau. Rồi một ngày đẹp trời, nắng không gắt nhưng bạn Kun lại cả gan đi ghẹo thiên kim tiểu thư khiến Winter khóc. Dongyoung mới nấu xong bữa cơm trưa cho mẹ và em thì nghe thấy em khóc liền chạy ra. Lúc đó mới biết em, chưa biết Kun bởi nó từ bé đều ở lì trong nhà chơi game rồi. Thế là bạn thỏ của em, chạy nhanh ra, đẩy thằng Kun rồi cào xước mặt nó. Tới mức để lại sẹo, đó là lần đầu tiên Dongyoung bị mắng và cũng là lần cuối cùng. Nhưng sau vụ đó, hai đứa này thân nhau dữ”.

Xiaojun gật đầu theo Ten, khẽ bĩu môi.

“ Bản tính ghẹo này cần cào mặt nhiều vào”.

Johnny bật cười vì thấy Xiaojun còn hùa vào “ Hôn phu không bảo vệ à?”

Xiaojun bĩu môi.

“ Anh ấy hồi biết em, toàn trêu em. Rồi bị em nói là trẻ con thì quát vào mặt em, nên nghe anh Ten nói vầy, em không cản”.

Ten vỗ vai Xiaojun.

“ Khi nào thằng này trêu em quá đà, ới anh, ba bước chân anh đến trêu lại nó ngay. Còn gọi Dongyoung thì đừng mong gì”.

Baekhyun “ Tại sao??? Nhìn Dongyoung với Kun còn thân hơn em mà???”

Ten gật đầu với câu hỏi này của Baekhyun, ngồi xuống phân tích chi Baekhyun ngay tại chỗ.

“ Yeah, và em công nhận điều đó. Nhưng mà, đấy là khi bình thường, chứ đến khi đánh nhau. Một bên là bạn, bên kia là người bình thường thì nó đương nhiên chọn bạn. Nhưng một bên là bạn, bên kia là thiên kim tiểu thư thì. Nó chọn thiên kim tiểu thư nha, chứ anh thấy em đứng đây làm gì trong khi em cũng có thể giải quyết được”.

Baekhyun ồ lên một tiếng.

“ Hợp lý rồi đấy”.

Dongyoung đau đầu, nhìn Kun Winter cãi nhau cũng thấy mệt, xoa trán, nói nhỏ với nhân viên.

“ Liệu có cách nào nhanh được không???”

Nhân viên cúi đầu xin lỗi Dongyoung, cũng bất lực lắm.

“ Thành thật xin lỗi quý khách, vì độ hot của trò chơi này nên bản restock lại chỉ có tung được 200 bản”.

Dongyoung khẽ chậc một tiếng trong đầu, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi còn đâu nhìn hai anh em này vẫn quyết có bằng được mà thở dài.

‘cô nói vầy thì tôi biết làm như nào bây giờ....’

Nhân viên đưa ra gợi ý.

“ Hay là, hai vị có muốn đổi sang trò chơi khác không ạ??? Bên cửa hàng chúng tôi có trò này cũng rất hot”.

Kun Winter cùng nhau la toáng lên.

“ KHÔNG BAO GIỜ”.

Nhân viên giật mình.

Dongyoung đứng bấm điện thoại làm gì đó, quá hiểu, vỗ vai nhân viên.

“ Cô đừng cố, đây là hai con cua bằng người chính hiệu đấy”.

Ten cười hí hí “ Dongyoung ơi nhanh đi, muốn chụp ảnh lắm rồi đấy”.

Baekhyun trêu chọc, ý muốn để hai anh em kia tự đi mà giải quyết.

“ Anh đói rồi này”.

Dongyoung gật đầu với mọi người bên ngoài rồi quay nhìn lại hai anh em đằng kia, cầm bộ lego kia lên. Mặt nghiêm túc đanh lại.

“ Nghe này, do mọi người giục chứ tôi không giục. Bây giờ như này, chơi bốc thăm”.

Kun khóc tiếng mẹ.

“ Mày biết tao chơi dở nên mới bày trò đúng không hả???? Bạn gì tồi??? Cốt là vẫn nhường em gái thôi”.

Dongyoung đảo mắt chán chường, cáu vì bạn đang nghĩ sai cho mình ở thời điểm này.

‘ôi tao mệt với mày quá Kun ơi' xoa trán, tay chống hông đánh đá, mặt đanh lại.

“ Thế muốn như nào???? Muốn cả hai ngồi ở đây cãi cọ hả??? Làm ảnh hưởng hết cửa hàng của người khác rồi thành trò hề của mọi người phải không hả??? Biết mọi người đi qua đây nhìn hai người như nào không hay bận cãi nhau rồi??? Một người là anh 26 cuối năm lấy nửa kia, một cô giáo 24, ở đây mè nheo một món đồ chơi tôi chả cần biết nó đang hot hay không nhưng mà. Là người lớn rồi đấy, không tự giải quyết được thì em nhường anh còn anh nhường em đi. Suốt ngày gọi tên tôi, ba của tiểu thư đang ở nhà, chắc đang ăn cơm và xem truyền hình nào đó rồi, hoặc là đang lên ban thờ nói chuyện với mẹ về tôi và tiểu thư đó. Còn ba mẹ anh, chắc giờ này đang đạp xe tới chỗ nào rồi đấy. Họ còn nha, nên làm ơn đừng gọi tôi nữa. Từ nãy đến giờ tôi phải cúi đầu xin lỗi nhân viên rất nhiều vì hai người rồi đấy”.

Winter bám áo anh, mếu.

“ Anh ơi em sai rồi ạ, anh đừng giận”.

Kun biết tính bạn, cáu như này vì áp lực ra sao, cố lảng tránh.

“ Thế bây giờ định như nào để công bằng???”

Dongyoung hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói rồi đặt bộ đồ chơi đó chỗ nhân viên thu ngân.

“ Để nhân viên ở đây viết ra hai tờ giấy: Chúc mừng và lần sau, chỉ có nhân viên thôi. Mọi người tránh ra đi không được nhìn lén. Viết xong hai người tự bốc”.

‘phải mua đồ chơi cho Jeno mới được'.

Dongyoung mua cho Jeno xong quay lại thấy hai gương mặt khác thường, lạ lẫm.

“ Sao đấy???”

Winter mặt buồn thiu, mếu.

“ Anh ơi...”

Dongyoung chưa an ủi em vội mà quay sang Kun.

Kun hí hửng cầm tờ giấy may mắn lên.

“ Nay thần may mắn độ tao rồi Dongyoung ơi”.

Dongyoung không nói gì với Kun, chỉ an ủi em.

“ Thôi không sao đâu nhóc, tháng 12 nhanh lắm. Khi nào mở lại anh chắc chắn sẽ mua cho em ngay”.

Winter mếu máo nhìn Kun thanh toán, nhìn nhân viên đóng gói cho Kun.

Dongyoung nhìn Ten như một sự cầu cứu.

“ Ten kéo tiểu thư qua bên kia chụp ảnh đi, còn đứng đó”.

Ten cầm tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Winter an ủi.

“ Thôi không sao, thua một lần thôi. Cuộc đời em tới bây giờ đã thua anh Kun lần nào chưa?? Toàn được anh Dongyoung bảo vệ nên có thua đâu??? Nay anh Dongyoung hơi mệt sau chuyện kia, nên lần sau anh hai tiểu thư chắc chắn sẽ bảo vệ em”.

Dongyoung gật đầu phụ họa.

“ Hứa, chắc chắn đấy”.

Winter cảm thấy ổn hơn liền đi theo Ten qua bên chụp ảnh.

Dongyoung đặt đồ chơi mình chọn lên.

“ Cho tôi thanh toán chỗ này nữa”.

Kun nhìn theo “ Mua cho ai ấy?? Hay mày cũng chơi à???”

Dongyoung bĩu môi.

“ Xin lỗi đi cuộc đời tớ chỉ có gấu bông, đây là mua cho Jeno”.

Jaehyun vẫn ngồi hướng đến cửa hàng đồ chơi đó, căn bản không có nhập hội với mọi người đang chuẩn bị đi chụp ảnh photobook.

‘gấu bông sao??’

Kun “ À ừ nhóc ấy vẫn ở trong viện, không biết sao rồi”.

Dongyoung “ Xíu nữa hỏi anh Baekhyun là ra ngay ấy mà. Của tôi hết bao nhiêu vậy???”

Nhân viên “ Của quý khách hết 142100 won ạ. Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay tài khoản ạ???”

Dongyoung ‘tiền mặt thôi, tài khoản không biết đã mở hay chưa. Mà bây giờ dù cho quẹt thẻ thì sẽ lộ mất'.

“ Tiền mặt”.

Nhân viên nhận tiền mặt của Dongyoung rồi chỉ tới ưu đãi mới của cửa hàng.

“ Vâng, cửa hàng chúng tôi đang có ưu đãi, hóa đơn trên 100000 won là sẽ được tặng gấu bông thưa quý khách”.

Kun bật cười nhìn Dongyoung.

“ He, mua cho nhóc kia lại còn được thêm của mình”.

Dongyoung hai mắt sáng ngời qua chiếc kính.

“ Là Pengsoo hay là panda vậy???”

Nhân viên “ Là Pengsoo thưa quý khách”.

Dongyoung khẽ vui mừng một tiếng.

Kun đẩy vai bạn.

“ Thích nhá”.

Nhân viên đưa đồ chơi mà Dongyoung mua và đưa con gấu bông mà cửa hàng ưu đãi.

“ Của ngài đây, thưa quý khách”.


Nhân viên đưa cho Dongyoung một con gấu to bự, Dongyoung cầm không nổi.

Kun cảm thán.

“ Hây chính ra người hời nhất ở đây là mày đó Dongyoung, mua tí đồ được tặng con gấu to hơn mày rồi, thiếu mỗi chiều cao”.

Dongyoung đẩy vai Kun, mặt không thể không vui mừng.

“ Pengsoo thấp mà đâu có cao, tôi cảm ơn”.


Hai bạn đi qua bên chụp ảnh ngay, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy nhân vật hoạt hình – lại còn là nhân vật mà Dongyoung thích nữa lại xuất hiện ở đây. Dongyoung vui vẻ trả lời lại hết tất cả các câu hỏi từ mọi người, ánh mắt em vui vẻ biết mấy. Trông em rất hoạt ngôn và cười đùa khi ở cạnh mọi người.



Rồi mọi người cùng đi vào chụp ảnh, đầu tiên là cả nhóm, xong đôi nào đôi nấy tự vào buồng khác nhau chụp ảnh. Rồi tới nhóm ba bạn thân, tiếp đến là hai anh em. Có rất nhiều bức ảnh, nhưng dường như mọi người đang quên đi một người, không ai khác chính là Jaehyun.



Thực ra Dongyoung nhìn thấy, thấy anh ngồi từ khi Kun với Winter cãi nhau rồi. Nhưng em cố tình làm ngơ đi, bởi sau bao nhiêu lần người này làm tổn thương em mà em còn chả thể biểu hiện cảm xúc thật nhất, muốn làm những hành động với chính cảm xúc đó nhất lại giấu đi. Bây giờ em muốn làm như vầy, coi như là một sự trả đũa của em tới người làm đau em kia.



Jaehyun thấy mọi người vui vẻ đi ra từ tiệm chụp ảnh photobook như lời giải thích của Ten ban nãy, bỏ mình anh với đống đồ nguyên liệu tại đây. Anh nhìn thấy Dongyoung đang bàn luận điều gì đó với Winter và em cười rất tươi, rồi Kun Ten cũng phụ họa theo khiến người khác đi qua tưởng đây là bốn học sinh đang đi chơi vui vẻ sau giờ học mệt mỏi vầy.



Điều ấy làm Jaehyun không vui, bởi vì sao??? Vì Dongyoung chả bao giờ cười với anh như vầy, lần anh thấy Dongyoung cười như vầy, ở cự li gần, chắc chắn là nụ cười ở công viên kia. Đó là nụ cười anh nhớ mãi, đêm đó anh đã không ngủ được vì suy nghĩ đến nụ cười của em. Vầy mà giờ em lại có thể thoải mái cười với người khác, Jaehyun nhận ra Dongyoung bơ mình.


Bằng chứng sao??? Lúc lên xe về, Dongyoung đã ngồi ở xe của Ten từ bao giờ chả ai biết, rồi chỗ đó xuất hiện thêm Winter, Kun, chủ xe Ten và Xiaojun. Tạo thành một tổ hợp 5 người hoàn hảo, anh không biết ở xe Ten có gì mà thấy đầu mọi người đều lắc lư và luôn mở miệng ra với nắm bàn tay lại, nhưng anh biết tâm trạng của mình, thực sự rất tức giận. Anh không giận Dongyoung bởi anh biết mình khiến Dongyoung hiểu lầm và em có quyền được lơ mình, anh giận là bởi bản thân anh còn chưa hiểu em nên anh mới giận.



Bữa cơm diễn ra bình thường, duy nhất có hai người biết hiện tại là không hề bình thường một chút nào. Lúc Dongyoung nấu ăn thì em đóng và khóa trái cửa bếp lại, kính cũng bật ở chế độ bảo vệ nên khi Jaehyun định bước tới phụ em thì ngay lập tức chào đón mình chính là cửa gỗ không thể kéo ra được. Lúc ăn thì Dongyoung luôn xếp một bát một thìa một đũa và một khăn giấy theo chiều ngang, tức là bát đầu tiên, phải úp người để coi đó là một phép lịch sự, rồi đến đũa, thìa và khăn giấy.



Dongyoung luôn biết Jaehyun ngồi ở đâu khi có nhiều người trong bàn, anh sẽ ngồi ở cuối bàn bên phải, bởi nơi đó là ánh đèn chiếu nhiều nhất và Dongyoung nghĩ do anh là gia chủ nên anh sẽ tỏa sáng, chắc vầy. Nên bạn thỏ của chúng ta chỉ đặt bát với khăn giấy thôi, món chính món phụ cũng không để gần người đó nữa. Dongyoung nhìn mà tự hào.



Khi mọi người ngồi xuống ăn, rất vui vẻ và nhộn nhịp, riêng có một người không thể vui nổi, khẽ liếc nhìn đầu bếp tại gia ấy rồi khẽ cười bất lực, vẫn phải đi lấy thêm đồ và bát nhỏ để gắp đồ ăn ra bởi đồ ăn xa.



Bữa ăn thực sự rất vui, theo đúng nghĩa luôn. Dongyoung cháy hết mình với mọi người nhưng lại lơ đi người kia như nào ra sao, vui vẻ trò chuyện với mọi người và uống Soju để chúc mừng bản thân được nhận lời xin lỗi và cảm ơn chính xác.


Nhưng rồi sau bữa ăn thì lại không thấy em đâu cả, người rửa bát chính là Johnny với Ten, gọt hoa quả là Kun và Xiaojun, còn Chanbaek đang thu dọn lại chiến trường trên bàn ăn ban nãy. Winter vì lâu không vui như này nên đang lơ mơ rồi, như đã nói ở ban sáng, nhà Jaehyun rất rộng, đủ chỗ ngủ đêm nay cho mọi người hết.



Khi mọi người lên ngủ hết rồi, nhưng Jaehyun vẫn chưa ngủ nổi bởi Dongyoung chưa có về. Anh không biết em đi đâu với bộ dạng say khướt đó, trông em lúc ăn uống khá nhiều rượu, và Jaehyun không biết tửu lượng của em như nào nữa nên anh lo. Liệu em đi đâu đó rồi bị lạc hay bị làm sao rồi không????? Những suy nghĩ tiêu cực ấy của anh nhanh dập tắt đi, Dongyoung không phải là người yếu đuối, chắc chắn sẽ không sao đâu.



Anh đang ngồi bần thần ở phòng khách thì thấy có đèn xe chiếu vào đây, nhìn ra thì đó là chiếc xe quen thuộc của Dongyoung, vầy là em về rồi. Muốn đứng lên để đi ra đón em nhưng rồi anh chợt nhận ra, mình ra đón em với tư cách gì cơ chứ???? Là ck, nhưng ck trên danh nghĩa thôi mà. Mãi bây giờ mới có cơ hội được gần em rồi lại khiến em buồn vào chiều nay, thì liệu bản thân anh có xứng để đi ra đón em hay không đây???? Jaehyun bỏ lên lầu, vào căn phòng ngủ của cả hai. Với men say trong người cũng có, anh nhanh chìm vào giấc ngủ.



Dongyoung sau bữa ăn nhìn Baekhyun đã say tí bỉ lên rồi, còn nhận nhầm củ dưa chuột chính là món mình yêu thích nhất nên là em biết không thể hỏi người này được đâu, nên là sau bữa ăn thì em đi tới bệnh viện xem Jeno như nào thì vẫn tốt hơn hỏi một người say.



Dongyoung tửu lượng rất tốt, huống chi rượu Soju không phải là đối thủ của cậu, người ta nói trên báo là các bữa tiệc đều chỉ thấy Dongyoung - vị cố vấn của Trịnh Quyền ở lại trong 30’, còn đâu thì không thấy nữa. Rồi xuất hiện một bài báo với hình ảnh Dongyoung cầm li rượu vang chưa đến một nửa nhưng mặt đã đỏ, người này nói Dongyoung đã say nên liền kết câu chuyện từ bài báo trước kia, suy luận rằng: Dongyoung là một người có tửu lượng kém. Nhưng đâu ai ngờ, tất cả, từ đám phóng viên đến quan khách, rồi người nhà Jaehyun lẫn anh, tới những người quen người thân. Đã đều bị Dongyoung dắt mũi.



Khi Dongyoung trưởng thành, em được ba Kim dạy rằng: Lớn lên sẽ gặp phải những loại người khác nhau, không ai giống ai cả. Em chỉ cần uống và giả vờ say khi đi dự tiệc, đi một nơi nào đó động đến rượu. Ngụm nhỏ thứ nhất là thể hiện sự tôn trọng, ngụm thứ hai nếu người đó đang đi giao lưu hoặc bắt chuyện với em thể hiện được mình là người lịch sự, mình đang lắng nghe câu chuyện của người đó. Rồi sau đó, em muốn nuốt xuống để xem vị rượu nó như nào hay là nhổ nó ra, phải ở khu vực không ai biết em làm gì hay đang ở đó. Cuối cùng, hãy giả vờ say nếu bữa tiệc kéo dài đến tầm 30 – 45’ là mình phải về rồi. Bởi sau thời gian ấy chính là thời gian của những kẻ lật mặt xuất hiện.



Lời dạy của ba Kim vẫn luôn ghim trong đầu Dongyoung, em chưa bao giờ quên, thậm chí còn làm tốt hơn ba Kim suy nghĩ khi thời gian đầu vẫn phải đi cùng ba để làm quen các đối tác ba từng hợp tác. Đó là lý do vì sao mà Dongyoung không bao giờ để Winter đi theo con đường của mình, nó rất đỗi nguy hiểm, sẽ không biết đường nào mà lần được.



Dongyoung vì sao lại biết được tửu lượng của mình???? Chính là vì Jaehyun, ngày biết tin từ Baekhyun rằng Jaehyun với Taeyong là một đôi, cậu sinh viên 21 tuổi Kim Dongyoung – sinh viên ngành y, với đống tài liệu của tập đoàn cùng sách vở, đã gạt ra hết tất cả để uống rượu Soju một mình. Và Dongyoung đã tự mình uống được 5 chai, sau ấy tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra.



Vầy nên hôm nay, uống gần được 3 chai, mặt em không đỏ, em đi vẫn bình thường chưa ngã, vẫn nói chuyện lưu loát được. Em liền đứng dậy ngay khi mọi người đang không chú ý đến em, cố lảng đi ánh mắt mà từ đầu bữa ăn tới cuối bữa ăn vẫn nhìn em, chỉ để muốn nói lời xin lỗi, nhưng em không muốn để người đó xin lỗi em dễ dàng được nữa.



Qua Jeno như một niềm an ủi, thấy Dongyoung đến, Jeno đã rất vui mừng, em cố gắng nói rõ ra nhưng Dongyoung bảo em đừng cố vội. Rồi sẽ khỏi nhanh thôi, ở đây, Dongyoung gặp được Irene để hỏi thăm bệnh tình của Jeno và các bé khác. Gương mặt lắng nghe hết sức chăm chú, bữa ăn được thay đổi, mọi người cũng toàn tâm chú ý đến các bé rồi khiến Dongyoung rất vui.



Cậu xem bệnh tình các bệnh nhi khác, thấy Haechan Jaemin Renjun đã khỏi, nhẩm lại thì chắc mai hoặc kia chờ hạ sốt rồi được ra viện. Nhìn lại Jeno thì bản thân chỉ dám khẽ thở dài, dù nhiệt độ em dần ổn rồi, nhưng là trẻ nhiễm bệnh thứ 4 nên là vẫn còn yếu khá nhiều, em vẫn còn ho và chưa có nói lại được nhiều, phải cần trợ giúp tới máy thở.



Ngồi nói chuyện với em rất lâu, chủ yếu là để giết thời gian, rồi nói mai mình sẽ quay lại bệnh viện, toàn tâm chú ý đến em, chơi cùng em, rồi ru em ngủ. Khi đôi mắt của Jeno nhắm nghiền lại, cũng là lúc Dongyoung biết, mình nên đi về rồi.



Baekhyun từng bảo, nước ngô khiến tâm trạng con người thoải mái hơn. Dongyoung từng không tin nhưng mà bây giờ, cậu muốn uống. Uống một cốc ngay tại chỗ, thật ngon, ít ra nó làm ấm bụng Dongyoung bây giờ. Rồi gọi thêm một cốc mang về nữa, vừa lái xe vừa uống, Dongyoung đoán giờ này mọi người đang đi ngủ rồi, không hiểu sao Dongyoung quen những người tửu lượng yếu tới vầy. Nhưng em cũng không dám chắc người kia có yếu hay tỉnh táo như em.



Bước vào nhà, tối om và im lìm. Dongyoung nhìn lên tầng hai, toàn bộ phòng ngủ đều là ở tầng 2 hết, tầng 3 là phòng làm việc, tầng 4 để máy giặt rồi tầng 5 chính là khu vườn bí mật với đồ phơi của Dongyoung. Nên Dongyoung ở dưới cũng đoán được ra rằng ai đang ngủ phòng mình.



Quả nhiên không sai, Kun Ten Winter ngủ ở phòng riêng của Dongyoung. Winter nằm thực ngoan, em quấn chăn một bên rồi nằm thẳng lưng mà nhắm mắt lại ngủ. Còn Kun Ten á??? Họ nắm tay nhau ngủ, còn ngáy vào mặt nhau nữa. Bình thường Kun Ten hay chí chóe nhau vầy thôi, nhưng khi ngủ ba người có Dongyoung là hai bạn tự nắm tay nhau rồi quay một chỗ, còn học bá Kim thì ngủ ngoan ngoãn. Điều này sáng sớm Dongyoung đã nhìn thấy và sốc nặng. Vầy căn phòng bên, cạnh phòng Jeno thì chính là Chanbaek rồi, còn phòng đầu tiên bên trái này thì Xiaojun đang ngủ, thằng bé này nó thích ngủ một mình bởi rất quậy khi ngủ. Dongyoung đang nghĩ đến cảnh sau này Kun Xiaojun kết hôn, liệu Xiaojun có kêu Kun đi ra ngoài không nữa.



Vầy thì còn một phòng cuối Dongyoung có thể ngủ được thôi, phòng chung. Thực ra em có thể ngủ ở dưới phòng khách có sopha, nhưng đây là nhà em, Jaehyun cũng có viết tên sở hữu cho em mà, thì tại sao chủ nhà lại phải xuống dưới sopha ngủ trong khi khách lại ngủ ngon lành trên giường??



Dongyoung không chấp nhận nổi điều này, nhẹ nhàng mở cửa mặc dù biết Kun Ten Winter còn lâu mới tỉnh dậy được, đặt bộ ga ngủ bên dưới, rồi lấy một bộ quần áo ngủ đi tắm rửa. Sau ấy ôm bộ ga đi đứng trước cửa phòng chung.



Hít một hơi thật sâu, đầu em khẽ niệm lên rằng Jaehyun đã say, Jaehyun đã ngủ để bản thân thoải mái đi vào mà không bị anh phát hiện, sau ấy thì sáng sớm sẽ rời đi thì anh sẽ không biết. Một kế hoạch đào tẩu hoàn hảo, nắm chặt lấy tay nắm cửa, khẽ đẩy nhẹ một cái.



Thật bất ngờ, rượu làm Jaehyun ngủ rồi. Dongyoung khẽ vui mừng trong lòng rồi nhẹ nhàng tiến vào, trải ga giường phẳng phiu rồi nằm xuống cầm điện thoại đã hết pin từ lâu và được sạc đầy khi họ nấu ăn rồi ăn cơm. Đọc những bài báo trước và sau khi cuộc họp được diễn ra, lướt một lúc mí mắt Dongyoung cũng dần cụp lại, em dứt khoát đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại, ngủ ngon.



Chờ đến khi cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của Dongyoung, Jaehyun mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Rồi lại quay nhìn người đang nằm bên dưới sàn kia, khẽ nhìn em thật lâu.



Jaehyun cũng là một người tửu lượng dạng khá tốt, bởi tiếp xúc sớm với đồ cồn rồi nên cũng ổn. Nhưng từ sau khi bị tai nạn rồi còn bận với thi công lại Trịnh Quyền thì anh đã quên mất rượu như nào, hôm nay đúng là hơi quá chén, bản thân anh cũng biêng một chút nhưng vẫn gọi là ổn. Ít nhất, anh vẫn nhìn thấy được Dongyoung đêm nay đang nằm cùng một căn phòng với anh.



Ánh trăng hắt nhẹ vào cửa sổ, làm nổi bật lên làn da trắng sứ và đôi môi đỏ của em, áo ngủ bị lệch đi khi em nghiêng đầu ngủ làm Jaehyun thấy được xương quai xanh gầy gò của em. Rồi má em ma sát với vai và gối tạo nên độ phồng ở má, trông thật đáng yêu. Vì chân em vẫn đau nên là em phải cong một chân và duỗi một chân ra, nhưng Jaehyun nhận ra. Điều này cũng không làm em khó chịu.



Nhìn Dongyoung ngủ ngon, bản thân lại nhớ đến đêm hiểu lầm kia, mình đã suýt hôn Dongyoung như nào. Anh biết hành động của mình khi đó là gì, anh hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra trường hợp đó. Anh biết bản thân đã rung động trước Kim Dongyoung sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu lấy anh, không ngại nguy hiểm ập tới với mình. Rung động khi nhớ lại những hành động khi trước của em: Em cười như nào, tài năng ăn nói của em ra sao mà nhiều đối tác muốn em thuyết phục hơn là để anh hay Johnny thuyết phục, em lời nói là đi đôi với hành động như nào. Jaehyun đã thích em mất rồi.



Nhẹ nhàng bước xuống giường, hạ người xuống khẽ thơm lên đôi má phính của em thật nhẹ để em không bị phát hiện ra rồi bế em lên, ngay giây phút đặt em xuống giường thì em đã tỉnh:

“ Hãy đặt em lại nơi em đang ngủ đi, Jaehyun à....”





Meo🐱

Kk, một sự trả thù ngọt ngào của Kim Dongyoung.

Funfact về sự trả thù này: đây là chương mà tớ đã nghĩ rất nhiều đến nó. Kiểu như tớ đã nghĩ ra mọi cảnh rồi, nó vốn rất đẹp. Nhưng thiếu đi cái cảm xúc thật của Dongyoung khi mà cậu chạm lên cái bộ quần áo mà mỗi khi được sản xuất ra, Jaehyun luôn yêu cầu được bọc lại ấy.

Tớ đã bị rối rất nhiều đoạn này, tớ từng tự hỏi là: Có nên để Dongyoung tức giận???? Hay để Dongyoung giả ngơ mà vẫn đắm chìm với ảo tưởng khi cậu nghe các nhân viên nói vầy hay không????

Có rất nhiều câu hỏi, và nó khiến tớ mệt mỏi lúc mà tớ không suy nghĩ đến nữa. Tớ gần như là muốn dừng lại toàn bộ truyện, chỉ vì cái đoạn gây rối não này. Xong cuối cùng tớ phải đi tìm cô bạn thân để giãi bày.

Cổ bảo nên để Dongyoung tức giận, bởi qua bao nhiêu thời gian. Thứ Kim Dongyoung muốn nhận chính là rình yêu thực sự của Jung Jaehyun chứ không phải là kẻ thế thân cho một Lee Taeyong.

Và ồ :>>>> tớ đã bình tĩnh mà suy nghĩ lại một cách cẩn thận nhất, cuối cùng cũng cho ra một sự trả thù ngọt ngào của Dongyoung.

Thực ra nếu các bạn đọc, sẽ thấy bị cấn và khó chịu: Vì sao tớ lại không làm tới mức hơn??? Chắc thế nhỉ???

Nhưng đây là tớ mỗi khi mà cô bạn thân làm tớ giận đó, tất cả nhân vật trong đây đều là tớ với cô bạn thân trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày đó quý vị ạ. Hai Song Tử thì dễ giận nhanh nhưng quên cũng nhanh lắm ạ, quý vị thông cảm.

À mọi người, có ai 20 tuổi rồi nhưng bị mọi người phán xét là chơi lego Disney và gấu bông nhiều quá tới mức chật cả phòng ngủ không ạ???? Tớ thì không đâu :>>>>

Anw vẫn là lời chúc đó, chúc các cậu đọc chuyện vui vẻ.

Và...... tớ xin thông báo cho các cậu rằng: Truyện của tớ đã đến được 1/2 toàn bộ truyện rồi đó 🥳🥳🥳

Thankiu các bạn đọc đã ủng hộ đứa con này của tớ, tớ biết tớ viết còn cực kì là thiếu sót. Nhưng thấy lượt đọc và lượt sao được tăng mỗi ngày, tớ thấy vui lắm ạ.

Thankiu mọi người rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top