Chương 2

Dongyoung giật mình nhìn người Jaehyun bê bết máu, máu chảy qua hết bộ quần áo mà chính ban sáng mình mới là cho anh, nhìn Taeyong phải dựa vào máy thở để kiếm tìm sự sống còn sót lại, tay che miệng để ngăn bản thân không được yếu đuối, nhanh lấy lại chuyên nghiệp, đẩy Jaeyong vào bên trong đấy là Baekhyun cứu Taeyong, còn mình đẩy Jaehyun đi.

‘xin anh, vạn nhất anh đừng có sao mà. Em xin anh, mất trí nhớ cũng được, bị thương băng bó cũng được để em cáng đáng công sức của ba cho anh. Chỉ cần anh không sao, chuyện gì em cũng có thể làm được. Chỉ mong anh không sao'.


Tin mới nhận: Vào khoảng 6h chiều nay, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường quốc lộ nối liền Busan và Seoul. Nạn nhân được xác nhận là Jung Jaehyun - chủ tịch của Trịnh Thị và Giám đốc Lee – Lee Taeyong. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp.


Dongyoung  đang phẫu thuật cho Jaehyun, nhưng thấy anh mất khá nhiều máu nên lâu hơn bên Taeyong, khi trở ra thì đã thấy Baekhyun đứng dựa người ở bên hành lang, chân đá vào nhau, cúi đầu xuống.

Baekhyun không hề nhận ra Dongyoung đang tiến gần.

Dongyoung có một dự cảm không lành, nắm lấy áo của Baekhyun không lên tiếng.


Baekhyun ngước lên, nhìn Dongyoung rồi thở dài “ Em.... qua nhìn Taeyong lần cuối đi....”

Dongyoung bàng hoàng, miệng cứng đơ nhưng vẫn phải nói “ Anh.... anh nói gì vậy???? Bệnh viện không phải trò đùa, anh Taeyong..... sẽ không sao mà, đúng không anh???”


Baekhyun vỗ vai Dongyoung “ Lúc đưa Taeyong tới đây, là cậu ấy đã bị xuất huyết rồi. Taeyong đã giữ những hơi thở yếu của mình để đến được đây, chào em, chào Jaehyun để nhắm mắt đó Dongyoung”.

Dongyoung lắc đầu như không muốn tin nổi điều Baekhyun nói “ Anh nói sai rồi, không thể nào, không thể như vầy được. Anh Taeyong không sao đâu mà, làm ơn hãy nói anh ấy vẫn khỏe mạnh và đang được đưa tới phòng hồi sức như anh Jaehyun đi anh Baekhyun”

Nắm chặt lấy tay Baekhyun như đang muốn tìm một sự nói đùa trong ánh mắt của Baekhyun, không dám khóc hoặc không khóc nổi bởi chưa tin được hiện thực ngay lúc này.

Baekhyun kéo Dongyoung lại vào một cái ôm “ Thời gian của Taeyong hết rồi Dongyoung.....”

Dongyoung nghẹn ngào, bật khóc trên vai Baekhyun không ngừng


‘em phải làm sao bây giờ anh??? Anh Taeyong đi rồi, thì em còn cái cớ gì để ở cạnh anh Jaehyun nữa đây???’


Dongyoung chợt nhận ra điện thoại mình rung liên hồi, hít một hơi bình tĩnh nhấn hẳn ba cuộc gọi của Heechul, Johnny và Ten.


Heechul “ Con ơi sao Jaehyun bị tai nạn vậy???? Có thương nặng không con???? Hiện giờ Jaehyun đang như nào rồi???”


Johnny “ Dongyoung, anh biết em đang sốc nhưng cổ phiếu ở Trịnh Thị, Trịnh Đông và Trịnh Thiên đang rớt giá thảm thiết rồi em”.


Ten “ Thằng kia, sao rồi. Mới đi làm về nhận được tin mà tao sợ quá, hai người họ ổn chứ???”


Heechul “ Con cần ba giúp gì không con????”


Johnny “ Các cổ đông lần lượt rút vốn đầu tư rồi Dongyoung”.


Ten “ Mày ơi họ thật sự không sao chứ???? Nãy xem bản tin thấy có đoạn vid thì thấy anh ta không ổn lắm, còn anh Taeyong thì thấy nguy kịch. Không biết bây giờ được đưa tới bệnh viện mày chưa????”

Dongyoung nghe những lời mọi người nói như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào tim Dongyoung, cố nén nỗi đau lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trả lời từng người một “ Anh Jaehyun không sao rồi ba ạ, cần chút thời gian để anh ấy tỉnh. Hừm.... còn anh Taeyong, anh ấy không qua khỏi rồi ba ạ”.


Heechul nhận ra điều mình cần làm ngay “ Ba sẽ tổ chức tang lễ cho bạn con”.

Rồi ông nhanh tắt đi.


Dongyoung “ Anh Johnny, anh hãy lấy cổ phiếu của em để lấp lại đi anh. Chúng ta sẽ tung sản phẩm trước 3 tháng để lôi kéo sự chú ý lại từ các cổ đông, không thể để công sức của ba anh Jaehyun bị mất trắng vì một vụ tai nạn như này được”.


Johnny lưỡng lự “ Nhưng nếu lấy của em, thì cuộc họp tiếp theo em sẽ không có quyền nữa”.


Dongyoung cắn môi ‘ừ quên mất điều này, nhưng mà vì sự an toàn của anh ấy và tập đoàn. Mình cắn răng'

“ Được, sẽ không sao. Anh có thể chủ trì thay em, không có việc gì hết đâu anh” biết là Johnny cũng không có quyền tham gia cuộc họp cổ đông nhưng quyết làm liều.


Johnny ‘cầu mong khi đó sẽ không có chuyện gì xảy ra' tắt đi.


Dongyoung “ Anh Jaehyun thì ổn rồi, được đưa vào phòng hồi sức. Còn anh Taeyong thì không qua khỏi”.


Ten hiểu ra điều mình cần làm “ Tao qua nhà ba mày ngay”. 

Người cuối cùng cũng đã tắt.

Dongyoung nghe được tiếng tắt bên Ten mới dám thở lại, gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi kia nhìn Baekhyun

“ Anh cũng qua giúp ba em với Ten đi, xong lấy cổ phiếu của Kim thị cho Trịnh Thị 70% nữa”.


Baekhyun đương nhiên không đồng ý, nắm lấy tay Dongyoung “ Nhiều quá, Dongyoung không thể”.


Dongyoung ánh mắt bất lực nhìn về Baekhyun, chỉ mong người bạn này có thể tìm một cách khác đỡ rắc rối hơn mình hiện tại.

“ Vậy anh còn ý kiến nào khác khả thi???”


Baekhyun im lặng.


Dongyoung cũng biết Baekhyun không thể làm được gì, giọng đều đều ra lệnh. Dường như không nghe ra được sự bất ổn trong em.

“ Anh nhanh thực hiện đi anh, giúp em”.


Dongyoung lảo đảo rời đi, không biết là đi đâu nhưng bản thân biết mình cần đi đâu và nên đi đâu để trốn thoát sự thật đau đớn này.



Tiến tới phòng hồi sức, Dongyoung không đủ can đảm để nhìn Taeyong lần cuối. Bạn thân, đàn anh cấp 3 của Dongyoung lại ra đi một cách nực cười như này, đến giờ Dongyoung vẫn chưa thể tin nổi những lời Baekhyun nói ban nãy chính là sự thật.



Muốn đi đến chỗ Taeyong, nhưng lại sợ khi đến đó thì nhìn thấy sự thật rồi thì mình nên làm gì??? Khóc à, đau buồn à, hay không tin đây vào sự thật, ngăn cản đội pháp y đẩy Taeyong vào nhà xác??? Tất cả đều là những điều Dongyoung muốn làm, nhưng vì bản thân hèn nhát nên không muốn làm nữa. Đứng trước cửa phòng bệnh hồi sức VIP, nghe thấy tiếng máy kêu tới khó chịu.



Lạ thật, bình thường nghe cái này đến quen tai lắm rồi, còn không để ý chúng nữa, vậy mà giờ tại sao, nghe những tiếng quen thuộc này, sao lại đau đớn như vậy???? Bên trong đó, có người cậu yêu, trót đem tình cảm đến giờ cũng gần 10 năm rồi, hiện tại lại nằm ở đó, vết thương đầy mình, thở thì phải dựa vào máy thở oxi để biết là mình có còn sống hay không. Cậu cũng không dám vào, bởi cậu sợ.



Một người anh em của Dongyoung đã rời đi rồi, Dongyoung sợ nếu mình bước vào Jaehyun lại xảy ra chuyện, khi đó Dongyoung cũng không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nhìn anh cách một cánh cửa, chằng chịt những thiết bị gắn ở hai tay, ngực và bụng, đôi mắt nhắm nghiền, hai má có vết thương.

Dongyoung khẽ nắm chặt tay lại, đấy chắc chắn không thể nào là một vụ tai nạn bình thường được, cậu sẽ nhất quyết tìm cho ra:


Dongyoung lái xe đi về nhà Heechul bởi nghĩ Heechul hiện đang bận bịu cho tang lễ của Taeyong rồi, mệt mỏi nằm xuống ghế, úp mặt xuống lại nhận ra đèn điện mở, nghĩ là Winter nhưng lại nhận được cái xoa tóc dịu dàng, ngẩng đầu, lúc này hai mắt đỏ hoe. 


Heechul biết Dongyoung đau buồn như nào, cũng không nói đến chuyện kia nữa, nhẹ nhàng hỏi “ Dongdong muốn ăn mì không con???”


Dongyoung ngẫm một lúc rồi lắc nhẹ đầu.


Heechul vẫn động tác nhẹ nhàng xoa đầu Dongyoung “ Người đến thì sẽ có người đi, bé con cũng hiểu ra quy luật này nhỉ con???? Bạn con đã rất hạnh phúc khi chơi với con và vui vẻ với thế giới này rồi. Con phải gắng sống tiếp thay phần bạn con nữa, đừng buồn quá, nha con???”


Dongyoung khẽ gật đầu.


Heechul “ Nào, thế chúng ta cùng dậy rồi đi tới nhìn bạn con lần cuối đi??? Cả Winter nữa”.


Dongyoung lắc đầu, nắm tay ba lại ngỏ ý rằng ba đừng đi “ Trời chuyển lạnh, ba đừng đi. Để con với em đi được rồi ba”.


Heechul giọng điệu nhẹ nhàng, khẽ cười như để an ủi đứa con trai có trái tim nhân hậu này của mình “ Ba giúp con”.


Dongyoung lắc đầu giải thích “ Không ba à, ba giúp con như vậy đủ rồi ạ. Đêm lạnh, ba đừng đi ra ngoài ban đêm, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba đó. Tới đó con sẽ cảm ơn anh thay ba cho”.


Winter là em gái nuôi của Dongyoung, hay trêu chọc Dongyoung, rất tinh nghịch khi ở cạnh Dongyoung nhưng thương anh rất nhiều. Không điều hành Kim Thị tại nghe lời anh mà đi làm giáo viên tiểu học, 24 tuổi.


Winter mặc đồ sẵn rồi bước ra, trên tay cầm áo măng ô của Dongyoung bước ra “ Phải đó lão gia, ba cứ ở nhà đi. Con đi với anh được rồi ạ”.


Heechul không muốn lớn chuyện thêm, và quả thật ông cũng thấy mình không nên đi ra ngoài buổi đêm trời lạnh như này nên khẽ đồng ý với hai đứa con của mình“ Được rồi, ba sẽ ở nhà, hai đứa nhanh tới chỗ đó đi. Nhớ về sớm”.


Dongyoung Winter cúi chào Heechul bước ra khỏi nhà.


Winter ôm tay Dongyoung không nói một lời nào.


Dongyoung biết em đang an ủi mình nên khẽ xoa đầu rồi lái xe tới biệt thự nhà Taeyong, dừng xe lại vẫn thấy Winter ôm tay mình “ Tới nơi rồi nhóc”.


Winter im lặng một chút rồi lên tiếng “ Em không thích anh rể nhà mình cũng như việc anh khi đó ép ba cưới anh Jaehyun”.


Dongyoung biết Winter cần có người lắng nghe nên im lặng.


Winter ánh mắt không nhìn anh bởi sợ anh buồn nhưng hành động thì tay ôm chặt lấy áo anh như cho anh biết bên cạnh anh có rất nhiều người muốn lo cho anh.

“ 3 năm trôi qua rồi, thử hỏi số lần anh Jaehyun về nhà mình ăn cơm hay hỏi han sức khỏe của ba đếm được bao nhiêu lần???? Về nhà với anh chắc là tính trên đầu ngón tay cũng ra. Vậy tại sao anh cứ cố đâm đầu vào một lối mà còn không thấy đường ra thế này?? Em cũng biết chuyện hôm nay anh nhận được giấy xác nhận lên làm viện trưởng, mà em nói luôn, chính em là người gửi thư xác nhận đó tới nhà riêng của anh đó. Nhưng mà hình như anh Jaehyun cũng không quan tâm thì phải???? Chắc anh ấy lấy anh về là để mong anh chăm sóc bà ngoại anh ấy, tập đoàn của anh ấy thôi. Chứ anh như nào ra sao, anh ấy còn không thèm quan tâm kìa”.


Dongyoung lắng nghe em nói không sot một chữ nào mà trầm ngâm.

‘tình cảm là đến từ một phía từ anh, sao anh dám đòi hỏi thêm em ơi??? Với lại, hai bọn anh còn có một bản hợp đồng mà chỉ có mình anh với anh ấy biết thôi. Vậy nên sự quan tâm ở mức độ vừa phải cho gia đình ta đối với anh như vầy là quá đủ rồi chứ anh cũng không mong gì nhiều đâu em'


Dongyoung xoa đầu mỉm cười “ Cảm ơn cô giáo đã lo lắng đến anh bác sĩ già này. Giờ xuống xe thôi”.


Winter bám tay Dongyoung lại “ Anh, tặng anh này” dây chuyền.


Dongyoung sờ chiếc dây chuyền được chạm khắc tinh xảo, khẽ cười vì món quà của em“ Không nói gì thêm sao hả cô giáo???”


Winter “ Dạ, xin chúc mừng viện trưởng trẻ nhất, bác sĩ ưu tú Kim Dongyoung ạ”.


Dongyoung khẽ mỉm cười, xoa đầu em “ Phải đầy đủ như mọi người, vầy mới đúng”.

Winter khẽ xì nhẹ một tiếng, nhưng thấy anh cười thì lòng em cũng bớt lo hơn.

“ Em là người nhà anh đó” cùng đi xuống xe với Dongyoung.



Dongyoung bật cười ra khói, muốn trêu em “ Anh Baekhyun cũng thân thiết với nhà mình, ba mình còn coi anh ấy là con trong nhà. Mà sáng nay anh ấy còn chúc mừng anh nha”.


Winter khẽ xì một tiếng.


Johnny thấy Dongyoung Winter, vẫy tay “ Hai người”.


Dongyoung Winter tiến đến, thắp nén hương lại rồi cúi chào Johnny tại bố mẹ Taeyong đã mất rồi - điều này chỉ có Jaehyun và Jaehyun thì có kể qua cho Dongyoung biết, thêm cả Johnny nữa nên nay mọi người đến viếng Taeyong thì chỉ nghĩ đơn giản là bố mẹ Taeyong đang ở nước ngoài chưa thể về ngay được.


Johnny “ Nãy hai anh em trò chuyện gì với nhau mà anh thấy vui quá”.


Winter nghe Johnny hỏi thì môi khẽ giương lên, liếc nhìn tới người đứng cạnh mình “ Anh viện trưởng đây muốn em chúc dài hơn thôi anh, trẻ con nhỉ anh Johnny???”


Johnny cười khẽ “ Em quên anh trai em là người như nào rồi sao??? Bắt buộc đúng quy trình. Em đâu phải mới làm em gái viện trưởng Kim đâu???”


Dongyoung nhìn Johnny, em như muốn nói điều gì đó với anh ấy “ Winter thay anh Johnny trông hộ anh một lúc, anh cùng anh ấy nói chuyện”.


Winter “ Nae”.


Dongyoung đứng ở một góc khuất người nhưng Dongyoung đứng đây lại nhìn rõ mọi người đang làm gì ở bên ngoài, hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể “ Hiện tại thì cổ phiếu như nào rồi anh?”


Johnny nghiêm túc báo cáo lại với Dongyoung “ Đang dần hồi phục lại rồi, tại vừa có cổ phiếu riêng của em lẫn của em ở Kim Thị và chúng ta đã tung sản phẩm trước các cổ đông nên họ lại quay lại rồi Dongyoung”.


Dongyoung “ Vậy..... bà ngoại thì sao rồi anh???”


Johnny “ Bà cũng chỉ biết tin tức đó qua bản tin tối nay rồi anh đã đánh sập hết mạng lưới tin tức. Nhưng không ổn, bà đã già rồi nên ngất do huyết áp cao”.


Dongyoung thấy tội lỗi vì giấu bà nhưng đó là điều tốt nhất

‘bà, con xin lỗi'


Dongyoung tiếp tục nói “ Em nghĩ anh nên đánh sập luôn mạng lưới công ty anh Jaehyun nữa, tại thời gian tới anh Jaehyun sẽ không có mặt ở tập đoàn mà chỉ có anh với em đứng ra thay mặt anh ấy, thể nào cũng có các công ty đối thủ sẽ dòm ngó”.


Johnny “ Bên cảnh sát đã đưa bản đầy đủ của hồ sơ tai nạn cho bên em chưa vậy???”


Dongyoung gật đầu “ Em chưa xem, nhưng chắc xíu nữa hoặc sáng sớm mai anh Chanyeol sẽ gửi qua mail cho em”.


Johnny “ Thời gian tới này em sẽ mệt lắm đấy, cần gì thì anh với anh Baekhyun sẽ hỗ trợ em”.


Dongyoung “ Anh cũng vậy” định bước ra nhưng Johnny bịt miệng lại.


Bác cả của Jaehyun một người mưu mô, đầy toan tính, rất thông minh và có chí tiến thủ nhưng toàn dùng sự thông minh và lanh lợi đó đi làm điều xấu “ Đã tìm được tung tích của thằng Jaehyun chưa????”


Dongyoung lắng nghe cuộc trò chuyện kín ấy.

‘giọng này là.... bác trưởng trai đây mà??? Người con trưởng?? Chuyện gì vậy???’


Đàn em “ Dạ chưa, chúng tôi bị mất dấu họ khi xe đưa về bệnh viện”.


Dongyoung lo lắng ngập tràn nhưng khẽ thở một hơi nhẹ nhõm ‘cảm ơn anh Baekhyun đã giấu thông tin đi'.


Đàn em “ Liệu.... gia chủ có đang ở bệnh viện của phu nhân Trịnh không thưa ngài???”


Bác cả “ Không, mày cắt phanh xe nó, mất dầu, hỏng linh kiện. Chúng nó mất máu quá nhiều mà bệnh viện nơi thằng Dongyoung kia làm cách đó tận 5km, suy nghĩ chút đi”.


Johnny Dongyoung sốc khi nghe được tin từ chính miệng người bác trong nhà Jaehyun.

‘cái gì cơ!!!! Ông ta giết cháu trai mình???’


Bác cả “ Tao cho mày thêm 5 hôm nữa, phải tìm cho ra rồi xem nó như nào. Mất chủ tịch rồi thì phải có một chủ tịch khác để điều hành” cười lớn tiếng rồi đi ra.


Dongyoung ánh mắt đỏ lừ, tay nắm chặt tới mức đỏ hết lên.

‘thông minh, có chí tiến thủ nhưng lại đâm đầu vào mấy chứng khoán để giờ 3 năm trước bị thua lỗ vỡ nợ, sau đấy thì cùng bác hai buôn bán ma túy. Được anh Jaehyun mời về ở với bà rồi cho một vị trí ở chi nhánh Trịnh Đông, là chưa đủ sao??? Ông ta muốn lên làm chủ tịch sao???’.


Johnny biết việc cần làn ngay lúc này của mình là gì, nhìn Dongyoung đang rất tức giận “ Anh sẽ tìm hiểu lịch trình và hoạt động dạo gần đây của ông ta”.


Dongyoung thầm cảm thán khi Johnny biết công việc của mình làm ngay lúc này, gật đầu “ Anh nếu muốn xem camera ngày hôm xảy ra vụ việc, anh hãy báo anh Baekhyun. Còn hộp đêm, chúng ta phải lấy nó nhanh nhất có thể, ông ta sẽ tiêu hủy mất”.


Johnny “ Anh đã biết”.


Dongyoung điện thoại, nhấc máy lên nghe không nói.


Winter cũng biết tính sớm nắng chiều mưa của Dongyoung nên không bị động chờ Dongyoung lên tiếng, mình lên tiếng “ Anh ơi về thôi ạ, ba bảo về rồi anh”.


Dongyoung “ Được rồi, chờ anh. Phần còn lại giao nốt cho anh, em đi về trước” đi trước, cùng Winter ra xe, nắm chặt vô lăng.


‘hóa ra nguyên nhân là ông, bác cả. Tôi sẽ không để chuyện này im lặng cho qua đâu'.



Meo🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top