Chương 18
Dongyoung bị giam lỏng trong một căn nhà nhỏ, biệt lập giữa rừng thông. Ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào cao và hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Không có điện thoại, không có kết nối với thế giới bên ngoài, cậu cảm thấy mình như một tù nhân bị lãng quên.
Mỗi ngày, cảnh sát đều đến hỏi cung Dongyoung về những câu hỏi quen thuộc: “Anh đã biển thủ công quỹ như thế nào?”, “Ai là đồng phạm của anh?”, “Anh đã dùng số tiền đó vào việc gì?”. Dù đã trả lời hàng trăm lần rằng mình vô tội, nhưng dường như không ai tin lời cậu. Sự bất lực và tuyệt vọng dâng trào, làm trái tim cậu càng thêm nặng trĩu.
Trong căn nhà ấy, Dongyoung chỉ có một chiếc tivi cũ kỹ để bắt được tin tức bên ngoài. Mỗi tối, cậu ngồi trước màn hình, xem những bản tin về dịch bệnh đang bùng phát, về những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Cậu cảm thấy đau lòng khi không thể làm gì để giúp đỡ, cảm giác vô dụng và cô đơn bao trùm lấy tâm trí.
Thức ăn luôn được cung cấp đầy đủ, nhưng Dongyoung chẳng mấy khi động đến. Cậu mất hứng thú với mọi thứ, thậm chí cả những món ăn yêu thích. Mỗi bữa ăn đều trở thành một thử thách khi cậu phải cố gắng nuốt từng miếng thức ăn, nhưng nỗi buồn và áp lực khiến cậu không thể nuốt trôi.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Dongyoung nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Cậu ngước lên và thấy Xiaojun bước vào, dáng vẻ nghiêm trang nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
“ Dongyoung, em đến để giúp anh này, nên đừng có lo lắng được chứ. Anh Jaehyun đã nhờ em thì em nên làm hết sức mình với đệ nhất phu nhân Trịnh Phủ rồi” Xiaojun nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Dongyoung cố nở một nụ cười yếu ớt, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt.
“ Cảm ơn em, Xiaojun. Anh bây giờ thực sự không biết phải làm gì nữa. Họ không tin anh, một chút nào. Họ chỉ đi nghe lời đồn, chắc đang chửi anh bên ngoài nhiều lắm đây. May là cảnh sát họ còn tịch thu điện thoại anh chứ anh cũng không biết mình đối mặt với những lời chửi rủa ấy ở trên mạng, những bài báo giật tin với lời văn dối trá như nào. Rồi còn bệnh viện nữa, Jeno thì sao rồi?? Sao lúc chú đến đây cứ báo về anh, hỏi han anh vậy??? Jeno thì như nào rồi??? ”
Xiaojun ngồi xuống bên cạnh Dongyoung, đặt tay lên vai em như một sự an ủi.
“ Anh, em biết anh không làm gì sai. Em sẽ cố gắng tìm mọi cách để chứng minh điều đó. Anh bây giờ đừng buồn nữa, phải giữ vững niềm tin.”
Dongyoung thở dài, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.
“ Xiaojun à, anh bây giờ chỉ muốn được trở lại bệnh viện, giúp đỡ những bệnh nhân. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi ngồi đây mà không làm gì cả.”
Xiaojun gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông “ Em biết mà. Nhưng bây giờ anh không ai khác, chính anh cần phải mạnh mẽ. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau.”
Những ngày sau đó, Xiaojun đến thăm Dongyoung thường xuyên, mang đến những thông tin mới nhất từ bên ngoài và giúp cậu giải quyết các vấn đề pháp lý. Sự hiện diện của Xiaojun mang lại hy vọng cho Dongyoung, khiến cậu cảm thấy không còn cô đơn trong cuộc chiến này.
Mỗi khi Xiaojun rời đi, Jaehyun lại chìm vào sự lo lắng. Anh không thể ngừng nghĩ về Dongyoung, hình dung cậu ấy đang cô đơn và chịu đựng những cuộc hỏi cung dai dẳng. ‘Dongyoung chắc chắn đang rất khổ sở' anh nghĩ, lòng ngập tràn sự lo âu.
Ngoài lo lắng cho Dongyoung, Jaehyun còn phải đối mặt với tình trạng sức khỏe của Jeno, người đang nhiễm virus và phải điều trị cách ly. Jeno là một bệnh nhân đặc biệt đối với Dongyoung, và giờ đây, khi không có cậu, Jaehyun cảm thấy mọi thứ càng trở nên khó khăn.
Một buổi tối, khi ngồi trong phòng làm việc, Jaehyun cảm thấy đầu mình như muốn bùng nổ. Anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đầu óc chỉ ngập tràn hình ảnh của Dongyoung và Jeno.
“ Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy?” anh tự hỏi, lòng ngập tràn sự bất lực.
Điện thoại của anh reo lên, là Xiaojun. Jaehyun ngay lập tức bắt máy, giọng nói vội vã “ Có chuyện gì không, Xiaojun? Dongyoung ổn chứ?”
Xiaojun trấn an anh “ Em vừa gặp Dongyoung. Anh ấy vẫn khỏe, nhưng rất nhớ anh đó. Anh phải giữ vững niềm tin, Jaehyun. Chúng ta sẽ sớm tìm ra bằng chứng để giải oan cho anh ấy thôi, phải được. Để anh ấy còn làm phù rể cho tôi cuối năm nay”.
Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng lo lắng vẫn không tan biến.
“ Cảm ơn cậu, Xiaojun . Tôi không biết phải làm gì nếu không có cậu.”
Xiaojun chỉ cười xuề xòa, ậm ừ một chút.
“ Chỉ cần anh với anh Dongyoung luôn cho anh yêu tôi ở đây là đã giúp tôi lắm rồi”.
Jaehyun chỉ khẽ bật cười, nghĩ trong đầu rằng cả Kun cả Xiaojun đều thật giống nhau, giống cả nết.
Khi tắt máy, Jaehyun lại cảm thấy sự lo lắng tràn về. Anh không thể ngủ ngon giấc, mỗi đêm đều trằn trọc với những suy nghĩ về Dongyoung và Jeno ‘ Dongyoung đang chịu đựng biết bao nhiêu, và Jeno cũng cần mình' anh nghĩ, cảm giác bất lực càng thêm sâu sắc.
Jaehyun quyết định làm một việc mà anh đã do dự từ lâu. Anh sẽ đến gặp Jeno để an ủi cậu bé và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn. Anh biết rằng điều này không chỉ giúp Jeno mà còn giúp anh cảm thấy mình đang làm điều gì đó có ích.
Một ngày nọ, khi Jaehyun đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, chuông cửa reo lên. Anh chậm rãi ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy một phóng viên trẻ đứng đó. Đó là người đã có mặt trong buổi họp báo về sự biến mất của anh và đã từng ủng hộ ông bác – kẻ đứng sau mọi chuyện.
Jaehyun nhìn phóng viên với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói căng thẳng.
“ Cậu muốn gì?? Đến để xem tôi thất bại à?”
Phóng viên lắc đầu, giọng đầy hối lỗi “ Không, tôi đến để giúp anh. Tôi có bằng chứng để chứng minh phu nhân Trịch Phủ, giám đốc Kim Dongyoung vô tội.”
Jaehyun không tin vào tai mình, sự tức giận trào dâng.
“ Cậu nói dối! Nếu cậu có bằng chứng, tại sao không đưa ra sớm hơn? Dongyoung đã phải chịu đựng quá nhiều!”
Phóng viên giơ hai tay lên, cố gắng trấn an Jaehyun.
“ Tôi biết, và tôi rất hối hận vì đã không hành động sớm hơn. Nhưng bây giờ tôi muốn sửa sai. Tôi có những tài liệu và bằng chứng cho thấy ông bác của anh đã dựng lên mọi chuyện để vu oan cho anh ấy.”
Jaehyun nhìn phóng viên một lúc lâu, cảm xúc xáo trộn trong lòng. Anh muốn đấm vào mặt cậu ta, muốn trút hết sự giận dữ và bất lực của mình. Nhưng cuối cùng, anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế.
“ Được, nói đi. Kế hoạch của cậu là gì?”
Phóng viên bắt đầu trình bày chi tiết kế hoạch của mình.
“ Chúng ta cần phải đưa bằng chứng này ra công chúng một cách khéo léo. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo và tiết lộ toàn bộ sự thật. Nhưng trước đó, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo không ai có thể ngăn cản chúng ta.”
Jaehyun gật đầu, ánh mắt quyết tâm.
“ Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu Dongyoung. Cậu cần gì từ tôi?”
Phóng viên tiếp tục.
“ Chúng ta cần thu thập thêm một số lời khai từ những người có liên quan, và quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho Dongyoung. Tôi đã sắp xếp để đưa cậu ấy ra khỏi nơi giam lỏng ngay khi có thể.”
Jaehyun cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được nhấc khỏi vai mình. Anh biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu Dongyoung và anh sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở.
“ Tôi tin cậu. Hãy làm mọi thứ cần thiết. Chúng ta sẽ không để cho ông bác của tôi thắng.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Jaehyun cảm thấy một tia hy vọng mới. Anh biết rằng còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với sự giúp đỡ của phóng viên và quyết tâm của bản thân, anh tin rằng họ sẽ vượt qua được mọi thử thách. Và quan trọng nhất, Dongyoung sẽ được minh oan và trở về bên anh, nơi cậu thuộc về.
Bao ngày lại trôi qua, Dongyoung em không biết bên ngoài như nào rồi. Ban ngày hay ban đêm đều ngồi bó gối ở trước cửa sổ ngắm nhìn ánh Mặt Trời gay gắt như muốn thiêu sống em, rồi đến đêm ngắm ánh trăng to và sáng, nó cũng không làm em bớt lo hơn thế giới ngoài kia.
Thực ra Dongyoung không chán vì phải ở bên trong nhà, và bị giam lỏng như này. Dongyoung rất thích ở nhà, bởi ở nhà mới là con người thật của em, không phải gồng mình, cũng không phải cúi chào hay mỉm cười với người khác, lắng nghe những lời khen ngợi từ người khác như nào, không có công việc ở nhà, rất thoải mái, mặc những bộ mình yêu thích, xem một bộ phim nào đó rồi khi chán, em sẽ làm bánh. Rất thoải mái.
Như mọi ngày, sáng thì 7h cảnh sát sẽ mang đồ ăn tới, bữa trưa thì là 12h sẽ tới. Tối thì là 6h tối, nhưng nay đã tối rồi, mà những viên cảnh sát canh gác bên ngoài đó lại không có đi vào đây đưa cơm cho em, mà họ còn đứng tụ tập ở đó nói chuyện rất lâu.
Dongyoung nghĩ em đã bị phát hiện là không ăn rồi hả??? Hay lại tìm được bằng chứng mới và một lúc sau đi vào sẽ đưa em đi hỏi cung tiếp??? Dù là như nào, thì Dongyoung em cũng chả quan tâm nhiều, họ có phải hỏi cung em lần đầu đâu??? Đã nửa tháng 5 trôi qua rồi, dù em nói mình oan, nhưng họ đâu nghĩ em oan??? Bởi những bằng chứng trời ơi đất hỡi của ông ta như là bùa chú khiến họ phải nghe theo cái tờ giấy của ông ta viết ra mà không có ngước nhìn em để hỏi một lần nào.
Khi Dongyoung chuẩn bị tinh thần xíu nữa sẽ bị đi hỏi cung lần thứ N nào đấy, còn suy nghĩ mình nên làm bánh vì đồ nguyên liệu mà Jungwoo mang tới rất nhiều. Làm bánh cũng giúp tinh thần em thoải mái hơn mà, nhưng mà, lại có một chuyện xảy ra khiến em không ngờ đến.
Các viên cảnh sát ngày nào cũng đứng trước nhà riêng của Dongyoung đã mua cho bản thân mình khi mà em bắt đầu đi làm tại bệnh viện, từ ngày chuyện em bị vu oan xảy ra, luôn có 7 người, trong bộ quần áo màu xanh, rất nghiêm túc và không có rườm rà gì cả. Nhưng mà, bây giờ họ đang đi ra chỗ khác, để thế cho 4 người đang tiến vào đây.
Dongyoung ngồi ở cửa sổ, đầu đang tựa lên đầu gối mình chợt dần ngẩng lên em ngỡ ngàng, ánh mắt phải chớp đi chớp lại vài lần mới tin đây chính là hiện thực. 4 người mà em mong nhất, họ đã tới đây rồi.
Kun Ten Winter không kìm lòng nổi khi thấy hình ảnh Dongyoung ngồi ở cửa, cả ba không thể tài nào tin nổi, Kim Dongyoung mình muốn gặp, sau hai tuần, cuối cùng cũng gặp được rồi. Cả ba không ngừng vẫy tay, mỉm cười chào Dongyoung.
Còn Jaehyun, anh an tĩnh hơn ba người kia, nhưng trong lòng thì rất chi là vui. Bởi thời gian kia quá lâu, đã không nhìn thấy em rồi, bây giờ được gặp em như này, thật muốn ôm em vào lòng an ủi em suốt những ngày qua:
Dongyoung không chờ được, chạy ngay ra mở cửa, ánh mắt hiện lên ý cười không hề giấu được, mở cửa ra.
“ Mọi người à....”
Kun Ten không kiềm lòng được, tiến tới ôm chặt Dongyoung.
“ Ở đây có ai bắt nạt mày không hả??? Có ổn không đấy???”
Dongyoung mỉm cười nhưng ánh mắt đã đỏ lên, ôm chặt hai bạn thân khẽ vỗ nhẹ lưng cả hai.
“ Không sao, tao không sao hết. Bọn họ đối xử tao rất tốt”.
Winter đẩy Kun Ten ra “ Đến lượt em, anh à....”
Em bật khóc vì quá lo cho anh của mình, cả cơ thể khẽ run lên không kìm được nước mắt cứ rơi.
Dongyoung bật cười, vỗ về “ Anh có sao đâu nào???? Ba ổn chứ em??”
Winter mếu “ Anh lo cho anh trước đi kìa, sao cứ phải lo cho người khác vậy hả????”
Dongyoung khẽ cốc nhẹ đầu em “ Đó là ba mình đó tiểu thư, ba già rồi, sao có thể chịu đựng được cơ chứ?? Phóng viên chả đến nhà mình à??”
Winter khẽ gạt nước mắt, như dồn nén tích lũy lâu nay.
“ Có đến chứ anh, ngay khi anh bị đưa đi thì buổi chiều đến Kim gia. May có anh Kun anh Ten rồi anh Xiaojun bọn họ kể từ lần đó không tới nữa”.
Kun Ten Winter “ Mà lấp ở đâu đó quanh nhà mình”.
Kun “ May ba với Winter nghe Xiaojun khuyên đừng nên ra ngoài thời điểm này nên sau 5 ngày không thấy hình ảnh của ba với em ấy, họ tự rút lui”.
Winter “ Ba lo cho anh lắm ý, sợ anh ăn không ngon mà nấu rất nhiều món cho anh nhưng rồi cứ để nguyên như vầy, nói chờ anh về để ăn, em không được ăn của anh. Rồi lo lắng anh sẽ bị ảnh hưởng chuyện này ra sao bởi anh hay suy nghĩ nhiều lắm, anh Baekhyun luôn báo lại tình hình nhóc Jeno với ba tại anh trong thời gian này không có máy mà. 5 ngày đầu thì sốt rất cao, bị sốc thuốc bởi chưa có thuốc giải. Rồi mấy ngày sau thì giảm nhiệt độ, nhưng không thể lên tiếng được bởi avidam bị sốc thuốc. Mãi đến thứ hai hôm trước anh Baekhyun mới nói là nhóc ấy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa thể nói được hoàn toàn”.
Dongyoung lắng nghe hết từ mọi người về thế giới bên ngoài kia.
“ Nhưng tại sao cảnh sát lại để mọi người vào vậy???”
Ten nhìn Dongyoung đầy vẻ tinh nghịch, khoanh tay lại hướng tới bạn.
“ Nếu tao nói là anh Chanyeol yêu cầu họ để bọn tao vào, mày tin không????”
Dongyoung phủ nhận ngay, nhớ mấy lần Chanyeol cố vào còn không được
“ Không, ngay buổi chiều hôm tao bị đưa đi. Anh Chanyeol còn chả thể vào được nữa là, Xiaojun vào đây cũng rất khó”.
Kun khẽ cười, tặc lưỡi cho qua.
“ Tí nữa rồi biết, nhà vẫn còn nồi nấu lẩu phải không????”
Dongyoung thắc mắc, chưa hiểu gì.
“ Gì ấy?? Tìm để làm gì???”
Ten lúc này mới nhìn quanh ngôi nhà, chợt nhận ra ánh sáng duy nhất sáng chính là ánh sáng thiên nhiên bên ngoài.
“ Giờ mới nhận ra, mày không bật điện hả Kim Dongyoung!!! Trong nhà tối om”.
Dongyoung nhìn hành động của mọi người “ Này, gì vậy???”
Winter nở nụ cười tinh nghịch.
“ Bọn em qua đây để nấu ăn, tổ chức tiệc ạ???”
Dongyoung vẫn đang load, chưa hiểu chuyện gì cả.
“ Tiệc gì cơ??? Có chuyện gì à???”
Kun hai tay chống hông, như đây là nhà mình chứ không phải là nhà của Dongyoung mà ra lệnh bạn.
“ Tao bảo tí nữa là mày sẽ biết cơ mà hay nhỉ??? Đi lấy nồi niêu xoong chảo rồi chờ nguyên liệu tới để nấu cho tụi này đi”.
Dongyoung la lên bởi em sốc vì mọi người tới đây mà lý do thì cứ bỏ ngỏ âgs.
“ Ô cái gì vậy???”
Ten quyết bỏ ngoài tai lời Dongyoung vừa nói “ Sao mua lâu thế??? Mình đưa danh sách cho rồi mà???”
Winter khẽ liếc tới Ten, nở nụ cười ngờ nghệch.
“ Anh nghĩ với danh sách dài bằng chiều cao anh hai em thì anh nghĩ anh ấy tới nhanh được không hả???”
Dongyoung tìm trọng điểm lời nói của mọi người “ Còn ai nữa à???”
Xiaojun mang túi nặng trịch đi vào, đẩy tất cả ra đến giữa nhà, mệt mỏi “ Tất cả tránh ra hết nào”.
Dongyoung chưa load nổi tình hình “ Xiaojun???”
Xiaojun giơ tay chữ V cười với Dongyoung “ Hê lu anh, đệ nhất phu nhân Trịnh Phủ”.
Dongyoung không hiểu vì sao từ khi mình bị tách biệt với mọi người và chỉ gặp mỗi Xiaojun thì cậu ta luôn nói cái danh xưng này. Nhiều lần em cũng muốn hỏi nhưng mà đều quên mất.
“ Này thề từ lúc anh em mình gặp nhau, cậu luôn nói từ này thôi nhá. Đã có chuyện gì???”
Xiaojun lười biếng đảo mắt tới một người vẫn đang nhìn Dongyoung từ nãy giờ, quyết không nói.
“ Anh ơi, em đói”.
Dongyoung không nhanh không chậm, búng tay tới người đằng kia rồi chỉ.
Xiaojun nhìn theo chỉ tay của Dongyoung, bắt gặp ánh mắt của hôn thê mình đang ngờ nghệch. Quay lại nhìn Dongyoung vẻ mặt bất lực thấy rõ.
“ Anh à, anh ý nấu ngon như anh em đã kêu rồi, anh đi vào nấu cho mọi người đi. Mọi người đói rồi ý”.
Dongyoung dần hiểu ra mọi chuyện, nhìn hết mọi người đang đứng ở ngay trước cửa ra vào, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả sự có mặt của tất cả ở đây ngay lúc này.
“ Là tới thăm... như này ây đó hả???”
Ten trả lời rất điềm nhiên “ Ừ???”
Winter dùng sự đáng yêu nhìn anh mình.
“ Mọi người tới vì biết anh nhớ mọi người mà, đúng không ạ???”
Kun bật mode đanh đá, tay chống hông.
“ Thế có đi nhanh nấu cho mọi người không hả??? Mày chả thắc mắc chuyện kia đây còn gì?? Nhanh”.
Tiếng thái thịt, tiếng nước đang sôi với tiếng quạt bật trong bếp, nó khác hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài đang ồn ào đằng kia. Đây là ngôi nhà riêng của Dongyoung, được thiết kế rất đặc biệt, phòng khách và bếp được ngăn cách bởi tấm kính dày để làm giảm tiếng ồn lại và Dongyoung cũng không thích phòng khách mình sẽ ám mùi thức ăn ở bếp.
Dongyoung cặm cụi làm một mình bên trong, em còn biết được Kun Ten Xiaojun Winter đang chơi cái gì và đội nào thắng. Tất nhiên là cô giáo với nhà thiết kế sẽ thắng, bởi Kun tuy là Hacker nhưng chơi dở ẹc, còn Xiaojun
là được miệng to nên thua là đúng:
Jaehyun luôn đứng đằng sau Dongyoung, thấy mỏi thì ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn Dongyoung rất lâu.
Dongyoung quay ra để bày món ăn lên thì giật mình, hất tung đĩa nhưng mà Jaehyun bắt được kịp, cậu đặt tay lên ngực hốt hoảng.
Jaehyun đỡ lấy rồi đặt lên bàn “ Anh làm em giật mình hả???”
Dongyoung “ À có, à đâu, không, cũng không hẳn. À không, ý em là...” Dongyoung hết lắc rồi gật, xong lại vẫy tay, dường như cơn giật mình ban nãy chưa hoảng hồn.
Jaehyun nói thẳng hộ Dongyoung “ Em giật mình, bởi không nghĩ anh ở đây”.
Dongyoung khẽ gật đầu.
Jaehyun nhìn đôi mắt to tròn như con thỏ, thấy ngại vì lâu lắm rồi mới có cả hai vào khung cảnh này, khẽ ho rồi giải thích lý do vì sao mình lại ở đây.
“ Anh thấy em cần có người giúp, nên mới đi vào. Nhưng không nghĩ em không cần người giúp”.
Dongyoung nghe lời giải thích của Jaehyun xong thì quay nhìn cả căn bếp, thấy quả thực mình không cần có ai làm hộ.
“ À.... việc này đối với em cũng quá quen rồi, em làm nhanh lắm. Sắp xong rồi”.
Jaehyun khẽ nhướn mày, nhìn Dongyoung luôn trong bộ dạng muốn đuổi người, và anh dần không thích cái điều này từ em.
“ Xong đâu???”
Dongyoung nhướn mày, chưa hiểu lời Jaehyun nói.
Jaehyun chỉ tới một thứ mà nãy giờ mình để ý em đã bỏ mặc nó ra sao.
“ Em nãy giờ mắng mấy con ngao hơi nhiều, tới mức em còn bỏ mặc chúng kìa”.
Dongyoung bị phát hiện nên khẽ gãi đầu cho đỡ ngại.
Jaehyun tiến lên, sắn tay áo.
Dongyoung giật mình, nhìn theo hướng đi của Jaehyun.
“ Anh.... làm gì vậy???”
Jaehyun quay đầu lại, vẫn động tác sắn tay áo lên ấy, điềm nhiên nhìn Dongyoung.
“ Anh làm ngao hộ em, em chỉ đi rồi anh tách ngao ra cho”.
Dongyoung bất ngờ, bởi bao lâu sống chung cũng chưa nghe Jaehyun biết nấu ăn.
Jaehyun như đọc vị trong ánh mắt của Dongyoung.
“ Anh biết nấu ăn cơ bản thôi, nên cũng không giỏi cho lắm. Nhưng em chỉ đi, anh sẽ làm theo em”.
Dongyoung tiến đến gần nhìn Jaehyun lạ lẫm với con ngao đang úp lại.
“ Nấu ăn cơ bản của anh là anh nấu được những món gì???”
Jaehyun nhớ lại quãng thời gian mình đi du học, vì quá ngán với mấy món đồ ăn nhanh bên ngoài nên chung cư, món này là mình làm tốt nhất.
“ Mì và trứng rán”.
Dongyoung đang nếm thử canh để xem cần cho thêm gì nữa không, nghe Jaehyun tự báo thì không ngoài dự đoán nên khẽ cười.
Jaehyun bị cười nên hơi xấu hổ.
“ Thì... anh chỉ biết nấu vầy, tại công việc”.
Dongyoung cười vẫn cười nhưng an ủi anh.
“ Không sao, miễn là anh đừng bỏ nhầm gia vị và phá bếp như hai thằng bạn em là được. Ít ra nấu mì và rán trứng còn tốt hơn là không biết”.
Jaehyun nghe Dongyoung an ủi vầy cũng vui hơn hẳn, giơ con ngao lên.
“ Vầy.... chỉ anh đi???”
Dongyoung hướng dẫn đặt con ngao lên lòng bàn tay nhưng em nhất quyết không đụng vào để lấy thịt ngao bởi em vốn ghét món này.
“ Anh đặt cả con ngao nằm ngang trên lòng bàn tay anh, rồi lấy con dao, cạo mạnh một đường mà không bị vào thịt ngao thì anh đặt ra bát cho em, và anh thành công”.
Jaehyun nghe cẩn thận từng bước một từ Dongyoung, cũng rất hồi hộp khi làm món ăn mới mà ngoài mì ra mình chưa thử làm bao giờ. Nhưng với ánh mắt tò mò của Dongyoung thì anh cũng phải để cho Dongyoung thán phục mình chứ, con ngao đầu tiên đã thành công mà không bị chạm vào thịt, anh khẽ thở phào và nhận được một loạt tiếng vỗ tay của Dongyoung cùng với ngón cái của em khiến anh cũng có thêm động lực để làm tiếp.
Cả hai con người trong bếp cứ im lặng làm công việc của mình, Dongyoung gần xong, còn Jaehyun thì làm theo sự chỉ đạo của em. Khi mà nghe Dongyoung bảo ngao nên xào qua trước khi cho vào nồi lẩu thì sẽ ngon hơn rất nhiều nên Jaehyun cũng nhận nhiệm vụ xào qua ngao.
Dongyoung bảo gia vị cần có xả với tỏi, hai thứ này không có ở xung quanh anh nên Jaehyun đã tìm mãi mà không thấy. Đành phải hỏi bếp chính hai cái đó ở đâu, Dongyoung quen thuộc bếp, khi nói với anh sẽ xào qua ngao là đã lấy sẵn rồi nhưng em lại giấu đi, để em có thể nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác khi tìm hai thứ em bảo của Jaehyun. Dongyoung em chỉ đợi câu hỏi hai thứ đó ở đâu của Jaehyun thôi là bản thân cũng phải diễn, tay khẽ giả vờ sờ ở trên tủ rồi nhanh trí lúc Jaehyun đang tập trung thì lấy xả với tỏi từ túi tạp dề ra, lấy xuống như bản thân vừa tìm thấy giơ lên cho Jaehyun:
Dongyoung giơ lấy nắm tỏi mà ở trong tay mình từ nãy đến giờ ra, khuôn mặt như đang trách mắng Jaehyun vì không tìm thấy đồ em cần và vì làm chậm tiến độ nấu ăn của em.
“ Anh thực sự đã tìm kĩ rồi đó hả??? Nó ở ngay tủ này mà, anh đã tìm kĩ chưa vậy???”
Dongyoung giả vờ, giọng mang phần hơi tức giận. Như kiểu học sinh lên trả bài không được và thầy giáo hơi tức giận vậy.
Jaehyun chỉ biết gãi tai, nhận lấy xả với tỏi từ tay Dongyoung rồi đi rửa.
“ Chắc lúc đó anh quên”.
Dongyoung bật cười với lý do của Jaehyun.
“ Đừng mang ra ngoài, anh nhá”.
Jaehyun chưa hiểu ý lời nói của Dongyoung “ Gì cơ???”
Dongyoung mắt không quay sang nhìn anh nhưng biết Jaehyun đang ngơ như nào vì câu mình nói vừa xong.
“ Ý em là khuôn mặt ban nãy, lúc anh tìm đồ đó. Đừng đem ra ngoài, không thì mọi người lại không nghĩ một gia chủ lạnh lùng bên ngoài lại có thể như vầy đâu”.
Jaehyun không nói gì, cũng không tức giận bởi lời nói của Dongyoung, rửa xong thì thá nhỏ xả với tỏi rồi bắt đầu xào.
Dongyoung nhìn qua “ Vầy là được rồi anh, vớt ra thôi rồi cho vào nồi lẩu đang sôi kia giúp em. Xong anh ra ngoài gọi mọi người đi, xong hết rồi”.
Winter háo hức mở nắp nồi ra ngay khi nhận thấy nó đang sôi lên rất nhiều “ Ui sôi rồi sôi rồi”.
Ten hào hứng “ Xiaojun, đưa mấy topping lại đây nào. Phải chín mới ngon”.
Xiaojun hít lấy hít để cái mùi hương thơm lừng này, quay qua nhìn Dongyoung chuẩn bị ngồi xuống.
“ Anh ơi nhà mình còn kimchi mà nhỉ??? Thế còn sốt cay không???”
Dongyoung lườm Xiaojun, chỉnh sửa lại vài lời.
“ Thứ nhất, đây là nhà anh, chứ chả có nhà mình như cậu nói. Thứ hai, có kimchi, ở tủ lạnh ngăn cuối. Thứ ba, nếu muốn cho, thì phải hỏi mọi người ở đây có muốn ăn cay không. Tại Winter không ăn được cay nhiều, anh ấy cũng vầy”.
Xiaojun “ 4 thắng 2 mà, chia thành hai khu nhá???”
Dongyoung gật đầu “ Cậu rửa thì làm đi, đừng có nhìn tôi”.
Kun “ Làm đi Xiaojun, chia vầy đi. Anh rửa cùng em”.
Xiaojun mỉm cười tung tăng đi chia nồi lẩu thành hai bên, đổ rất nhiều bột cay vào.
Dongyoung khuấy cho tan ra, bởi bản thân cũng cực kỳ thích ăn cay.
“ Nói nhớ giữ lời, cả hai rửa”.
Kun “ Nhất trí, ăn nào”.
Dongyoung ăn miếng nào thấy ngon thì gắp cho Winter.
“ Chín rồi, thịt mềm rồi. Ăn đi nè Winter kẻo hai thằng kia nó lấy mất”.
Ten nghệt cả mặt ra, không nghĩ bạn bán đứng mình.
“ Này sao có thể nói như vầy cơ chứ nhỉ???”
Dongyoung như đã quá quen với điều này, không thèm nhìn Ten mà hất mặt tới bát của bạn.
“ Thế nhìn lại bát mày đi xem kìa??? Chưa ăn được hết đâu nhưng cứ phải là múc cho bát mình thật đầy vào”.
Kun ăn ngao nãy giờ mặc kệ sự đời, cảm thân tới mức nhìn Dongyoung.
“ Ngao nay xào thơm thế??? Tuyệt vời Dongyoung”.
Dongyoung bình thản, gắp miếng gà ăn, chờ Kun gắp thêm miếng ngao nữa bỏ vào miệng rồi mới từ tốn lên tiếng.
“ Ngao của anh Jaehyun xào đấy”.
Kun ho sặc sụa, như muốn nhè ra hết chỗ thức ăn mà ban nãy mình vừa nuốt vào, lạc cả giọng.
“ Mày nói gì cơ??”
Dongyoung không nhanh không chậm, cắn nốt miếng thịt rồi nhắc lại.
“ Ngao, xào, anh Jaehyun làm”.
Kun ho, phải cần sự trợ giúp của khăn giấy, nhìn Jaehyun.
Jaehyun cũng nhìn lại Kun, nhướn mày “ Cậu không thích à???”
Xiaojun “ Ý của anh Kun là, anh sống trong nhung lụa bao lâu nay, chưa đụng phải một thứ gì ngoài học và lên làm gia chủ. Thì tại sao.... lại biết làm???”
Jaehyun “ Thì học, rồi thực hành??”
Kun nhìn tới Dongyoung “ Mày chỉ à???”
Dongyoung gắp miếng thịt cho Winter, đầu khẽ gật.
“ Tất nhiên”.
Kun thất kinh, không tin nổi thưa mình vừa ăn từ một người mình vẫn ác cảm.
“ Sao không tự giác làm đi???”
Dongyoung “ Ô ai nấu chả được?? Ý kiến gì???? Mày khen ngon nãy giờ ấy”.
Kun xoa tóc ‘nhưng đó là trước khi tao chưa biết, còn biết rồi.... thật kinh hãi'.
Winter “ Hây nhưng mà anh Kun, anh hai em từ bé có thù với hải sản. Hai thứ có thể khiến anh hai em bình tĩnh làm chính là cua và mực, còn tất cả các loại khác, anh em chính là mắng nó hoặc bỏ đi. Ban nãy em bảo anh đừng chọn ngao, anh vẫn chọn, chắc chắn anh Dongyoung đã chửi đổng lên, rồi anh Jaehyun ra tay. Thì mới có món ăn ngon để anh tấm tắc khen nãy giờ đấy”.
Dongyoung vỗ tay, chỉ Winter “ Đây là em gái tao, thằng bạn chơi nửa thập kỷ như mày, chuẩn bị rồi”.
Kun khẽ ho.
Ten tìm từ ngữ thích hợp để lên tiếng, cứng ngắc xoay nhùn Jaehyun giơ ngón like mà ngượng cả người.
“ Nhưng mà.... gia chủ Jung đây, lần đầu tiên nấu. Ngon đó”.
Winter gật đầu tán thành “ Đúng, rất ngon luôn ấy anh Jaehyun”.
Xiaojun “ Em không bao giờ phủ nhận, chỉ có hôn thê của em phủ nhận”.
Kun nhìn hôn thê mình đang không về phe mình, khẽ dẩu môi lên cãi.
“ Anh bảo anh phủ nhận đâu?”
Xiaojun bật cười, nói một câu mà cứ như đang cho Kun án tử vầy.
“ Vầy không phủ nhận, anh nói đi”.
Kun chần chừ, liếc nhìn Jaehyun bình thản ăn, miệng muốn nói lại không thể nói được.
Ten nhìn Kun muốn nói lại không dám nói cảm thấy buồn cười.
“ Ôi dào, câu khen thôi mà sao lại căng thẳng thế nhể???”
Kun hít một hơi thật sâu, múc ngao vào bát ăn.
Cả bàn đều mỉm cười nhìn Kun ngại ngùng muốn che mặt đi vì không dám khen Jaehyun.
Winter đang ăn nhưng chợt nhớ ra mục đích ngày hôm nay mọi người tới đây, quay qua nhùn anh hai mình.
“ Anh”.
Dongyoung “ Sao vầy Minjeong?”
Winter “ Hôm nay mọi người đều tới đây thực sự có chuyện muốn nói với anh đấy ạ”.
Dongyoung nhẹ nhàng nhìn Winter “ Ừm”.
Ten buông đũa xuống, lên tiếng.
“ Mày nhớ người phóng viên mà ở cuộc họp báo kia luôn công kích tụi mình chứ???”
Dongyoung nhớ rất rõ người này, khẽ gật đầu “ Ừm, có chuyện gì sao??”
Ten “ Mày biết khi đó anh ta như nào chứ???”
Dongyoung gắng nhớ lại bởi vì trước Baekhyun có nói qua khi mình đang ở nhà dưỡng thương.
“ Tao nghe anh Baekhyun kể lại là sau vụ đó, anh ta bị mất việc mất luôn nhà và hiện đang ở Daegu. Không biết nguyên nhân tại sao”.
Kun “ Mấy hôm trước, anh ta có đến gặp anh Jaehyun để nói xin lỗi”.
Dongyoung như không tin vào tai mình, nhìn Jaehyun “ Gì cơ!!!”
Jaehyun giải thích, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
“ Anh ta đã đến xin lỗi em với anh vì đã ngu muội đi nghe theo ông ta, và hứa sẽ giúp em để chứng minh em không bị oan”.
Dongyoung hoang mang “ Bằng cách nào cơ chứ??? Bây giờ mọi thứ đang chống lại em”.
Jaehyun thử gợi ý cho Dongyoung dù biết rằng em cũng không thể biết được.
“ Em từ khi sống chung với anh, chỉ có quyền truy cập vào mạng lưới Trịnh Quyền. Tại sao trong bản kê khai được tung tin lên thì em lại bị xuất hiện ở tất cả???”
Dongyoung hoang mang, chưa nghĩ ra đáp án.
Jaehyun giải đáp cho em.
“ Là cậu ta trộm vân tay của em, giả dạng thành em tới khảo sát rồi ăn cắp dữ liệu”.
Dongyoung che miệng lại sốc.
Kun “ Cái lần mày nhận một bên tòa soạn để họ xin phỏng vấn, người thực tập luôn hỗ trợ mày ngày hôm đó”.
Kun Dongyoung “ Chính là cậu ta”.
Dongyoung suy đi tính lại lúc trước ấy, em không tìm rõ ra được nguyên nhân người đó làm để làm gì. Hoang mang nhìn tất cả mọi người.
“ Nhưng cậu ta giả mạo em để làm gì vậy???”
Jaehyun “ Lấy danh nghĩa tên em, hòng để em quy vào tội biển thủ công quỹ như bây giờ”.
Dongyoung dần hiểu ra, tay gõ gõ xuống mặt bàn.
“ Vầy.... việc em bị vu oan này, là cậu ta làm theo sự chỉ dẫn của ông ta????”
Jaehyun “ Không phải, cậu ta không chạy theo ông ta. Ban đầu cậu ta định giả mạo, lấy danh nghĩa của em để tung tin đồn. Tòa soạn cậu ta công tác ở đó như là một paparazzi, luôn tung tin đồn thất thiệt nhưng lại khiến mọi người tin vào. Nên nhiều nghệ sĩ đã phải rời truyền thông vì quá áp lực. Em khi đó nhận được lời mời để phỏng vấn cho bên đó, họ thấy em trả lời quá trơn tru và hoàn hảo, không tìm ra được một lỗ hổng nào để họ tung tin đồn về em được nên cậu ta mới làm ra hành vi như vầy”.
Ten “ Nhưng sau đó anh Baekhyun với anh Johnny đã cứu mày rồi, không thì đó là vết nhơ của mày đó”.
Dongyoung “ Nhưng mà..... việc cậu ta lấy đi toàn bộ sao khê, rồi giả dạng em. Thì sẽ khiến công chúng hiện nay sẽ tin em chứ???”
Jaehyun “ Tin”.
Dongyoung ban đầu nghe mọi người nói thì rất hoang mang, suy nghĩ mọi loại tình huống. Nhưng khi nghe một câu nói ấy của Jaehyun khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Kun bật cười, trêu đùa với bạn để bạn trông bớt lo hơn.
“ Đương nhiên là phải tin rồi chứ còn gì nữa???”
Ten an ủi Dongyoung.
“ Không lo đâu, mọi người đang cùng với cậu ta tìm thêm những người có liên can để chứng minh rằng mày là bị vu oan rồi”.
Winter nắm tay anh hai mình.
“ Em cùng các anh sẽ cùng anh Chanyeol lần này phải có lệnh bắt giữ ông ta, anh cứ bình tĩnh rồi ở đây nhá anh”.
Dongyoung khẽ mỉm cười gật đầu, em nghĩ trong đầu nếu cả thế giới có quay lưng với em đi chăng nữa thì sẽ có những người luôn tin em và bên cạnh em như này.
Bữa ăn kết thúc, Kun Xiaojun đi rửa bát, còn Dongyoung Ten Winter ra bên phòng khách trò chuyện, Jaehyun thì không biết đã đi đâu sau bữa ăn nhưng thấy anh có vẻ vội lắm nên cậu cũng không gọi lại:
Xiaojun mang đĩa hoa quả xếp bày đẹp mang ra ngoài “ Xin mời, ăn hoa quả nào”.
Winter cắm một miếng “ Ui dứa, em nhớ mùa này làm gì có dứa đâu nhỉ anh???”
Xiaojun “ Tất nhiên là không có ở đây rồi, anh đi công tác để mang về tới đệ nhất phu nhân đó. Anh ăn đi này”.
Ten “ Ghê, có cả dâu nữa cơ đấy. Chú hào phóng với Dongyoung quá nhỉ???”
Xiaojun trề môi “ Sau này em còn bắt nạt anh ấy như anh Kun chứ”.
Dongyoung lườm Xiaojun.
“ Khỏi nha, báo một người hai người anh còn đủ sức. Thêm cả chú nữa anh không đỡ đâu”.
Kun “ Eo nói vầy trước mặt hôn phu tao”.
Winter “ Anh em nói đúng mà có nói sai đâu ạ???”
Dongyoung khoanh chân lên ghế, nhìn hai người đang tíu tít với nhau.
“ Thế bao giờ mới ngồi bàn bạc nhau tổ chức ở đâu ấy hai người này????”
Xiaojun hạ miếng dứa xuống, nhìn Dongyoung đưa ra ý kiến về nơi tổ chức tiệc cưới.
“ Em định ở bãi biển, tại bọn em đều thích phiêu lưu ý”.
Ten gật đầu.
“ Ừa Kun nó thích đi đây đi đó lắm, tổ chức trên núi ý”.
Kun biết bạn trêu nhưng ngứa tay, phải đập “ Tao lại đánh cho bây giờ”.
Dongyoung “ Biển cũng được thôi, chọn nơi nào chưa??? Sức khỏe hai bên phụ huynh cũng không phải gọi là tốt, trừ bố Kun. Mày đừng có lườm, tao chưa nói hết”.
Kun “ Tao tưởng mày định kêu bố tao yếu, liền gọi điện cho ông đạp xe từ Thượng Hải về đây cho mày lác mắt”.
Winter “ Hôm trước em vào lại blog thấy bác cập nhật ảnh mới, thấy chụp cạnh xe và khung cảnh thì là núi”.
Kun “ Bố anh đạp xe từ Thượng Hải đến Cáp Nhĩ Tân, đỉnh núi cao nhất nơi đó ấy em”.
Tất cả ngỡ ngàng, rớt hết cả đĩa.
Kun cắn miếng cherry nhìn phản ứng của mọi người.
“ Sao trông như mới nghe thế??? Việc bình thường mà”.
Winter ôm tay Dongyoung “ Anh, bố anh Kun bằng hay hơn tuổi bố mình ấy nhỉ???”
Dongyoung “ Bác trai hơn bố mình 5 tuổi”.
Winter che miệng lại xúc động, tay giơ ra lẩm nhẩm.
“ Bố mình 70, bố anh Kun 75. Ý là em không chê bố mình đã già và không còn nhanh nhẹn, nhưng mà..... bố anh Kun....”
Ten vỗ tay hướng tới Kun, cảm thán một tiếng.
“ Gừng càng già càng cay, chời ạ”.
Dongyoung bật cười, lấy sữa đặc để chấm dâu tây.
“ Trong khi chúng ta than trời than đất vì làm việc đau lưng này nọ lọ chai”.
Ten khẽ lắc đầu “ Thì bác trai đạp xe”.
Xiaojun “ Anh Dongyoung, khoảng cách từ đó đến Cáp Nhĩ Tân là bao nhiêu ạ???”
Dongyoung nhớ lại “ Nhớ là gần 1500km, nếu đi xe thì 5 tiếng. Đi tàu nhanh hơn”.
Kun cậy hạt dưa “ Bố tao nửa ngày thôi, mẹ tao cũng định đi nhưng bà bận đi du lịch với các bà mẹ khác rồi”.
Ten vỗ tay “ Ôi trời hai bác quá là sung sức”.
Xiaojun che miệng kinh ngạc “ Này bố mẹ anh sao khỏe vầy???”
Kun ưỡn ngực tự hào.
“ Máu thể thao ăn mòn trong người bố mẹ anh rồi”.
Dongyoung cắm miếng dứa, bình thản nhai “ Nhưng có thằng con thì ngồi một góc để hack dữ liệu của người khác”.
Ten cũng tung hứng theo Dongyoung.
“ Rồi bị đau lưng phải tìm đến bạn năm lớp 10”.
Dongyoung bĩu môi, cắn miếng dứa cười với Kun trông rất đáng ghét.
“ Gen lặn có khác, chả thấy giống gì”.
Kun nhìn hai thằng bạn mình mà muốn đánh nhau tới nơi.
“ Yaya, không giống cái này thì giống cái khác chứ sao nữa???”
Dongyoung đảo con mắt không bàn nữa, nhìn Ten “ Còn thằng này??? Nhà cửa như nào rồi???”
Ten vẩy tay nhăn mày, miệng đang nhai dâu nên chưa thể lên tiếng nhưng ý bạn bảo là đừng có lo chuyện bao đồng.
“ Lo cho mày trước đã rồi tao khoe mọi người về ngôi nhà sau”.
Kun “ Nhanh lên đi rồi tao còn biết để bụng trống qua ăn”.
Dongyoung liếc nhìn tới Kun như đang bị ai bỏ đói.
“ Ăn cũng là đồ ăn mua bên ngoài thôi, có khác gì???”
Kun “ Khác, tao với mày có mất tiền mua đâu???? Khác là chỗ đó”.
Dongyoung nhìn tới Xiaojun đang vắt chân ngồi thưởng thức chuyện hề trong nhà này, quyết không để Xiaojun không chịu trận.
“ Xiaojun để hôn phu đói kém tới vầy à??? Thiếu gia ơi kiêm vị hôn phu???”
Xiaojun bị chỉ điểm nhưng mà tính cách vô lo vô nghĩ, chỉ biết xòa một cái.
“ Thì anh ấy đang ăn trực mà anh, ở nhà anh đây còn gì ạ??? Sau này cũng vầy thôi”.
Dongyoung lườm “ Sau cấm cửa”.
Xiaojun “ Thôi đừng cấm cửa gia đình em, tụi em nấu như phá ý. Cũng ngang bằng anh Ten đây còn gì, xin hãy bao nuôi tụi em”.
Dongyoung “ Tôi nuôi Winter”.
Winter bật cười “ Em có lão gia nuôi rồi, nhưng cũng cần anh nuôi nữa cơ”.
Ten không khịa Kun nữa thì cầm điện thoại, vừa ăn vừa xem web hôm nay có gì tới thì đập bào bản tin mớ nhất.
“ Hây, đã mở bán vé buổi hòa nhạc rồi nè”.
Kun Dongyoung chỉ gật đầu lại.
“ Mua đi, nhanh lên”.
Ten “ Hàng ghế nào???”
Kun Dongyoung đồng thanh lên tiếng.
“ Chính giữa sân khấu, nhưng là ghế ngồi, không đứng”.
Ten “ Đậu xanh những lúc như này đồng âm thế??? Sao bình thường không như này đi???”
Kun “ Do mày không biết ấy chứ, tao với Dongyoung hơi bị hiểu tính nhau”.
Dongyoung giả vờ chê nhưng môi thì khẽ giương lên.
“ Thôi ngay, bớt văn vở lại đi”.
Xiaojun chưa hiểu “ Buổi hòa nhạc gì cơ???”
Winter “ Ba anh ấy hẹn nhau đi xem buổi hòa nhạc có các nghệ sĩ mà cả ba anh đều thích đó ạ”.
Xiaojun như nhớ ra lần trước mình cũng có đọc một bài báo về ba nghệ sĩ lớn nhất sắp về Hàn Quốc để mà giao lưu với khán giả Hàn.
“ À Ariana Grande, Taylor Swift và Charlie Puth”.
Winter “ Đúng rồi anh, ba anh ấy hồi niên thiếu mê cực. Bài nào cũng quẩy được hết”.
Xiaojun nhìn Kun Ten thì không có bàn cãi, nhưng lại đánh mắt qua nhìn Dongyoung vẻ nghi ngờ.
“ Anh Kun với anh Ten thì anh không bàn cãi, nhưng anh Dongyoung..... cũng mê á???”
Ten “ Ôi cậu mà nói thế là Dongyoung nó dỗi liền đấy Xiaojun ơi”.
Kun “ Em ơi nó chính là người kéo bọn anh vào con đường nghiện ngập các bài hát Âu Mĩ đó em, em vừa khiến Kim Dongyoung cho em vào Black list, 3 ngày sau mới lên tiếng trò chuyện với em nhá”.
Xiaojun nghe vầy liền quay nhìn Dongyoung, hiện đang dỗi cực mạnh, quay sang cười hihi hai cái, nắm tay Dongyoung.
“ Anh ơi em không biết, anh cho em xin lỗi với”.
Dongyoung rút tay lại, nhìn Ten không thèm nhìn Xiaojun.
“ Mua vé chưa???”
Xiaojun bất ngờ ‘ô anh dỗi thật à??’
Kun phải vỗ vai an ủi em “ Thôi 3 ngày ngắn lắm em”.
Xiaojun khóc trong lòng.
Ten “ Rồi, nhưng mà tiền goods thì tự đi mà mua rồi tự xòe tiền”.
Kun Dongyoung “ Biết rồi”.
Xiaojun muốn gỡ gạc lại, không tin Dongyoung dỗi lâu vầy.
“ Cho... cho em một ghế, cạnh chỗ anh Dongyoung với”.
Winter nhìn Xiaojun biết là anh này thuộc dạng ngang bướng nên em mặc kệ.
“ Anh ơi, thôi mà. 3 ngày ngắn lắm, đừng như vầy”.
Ten “ Thật ý, đừng cố, nhìn chú bây giờ tã cực”.
Winter “ Anh Kun khuyên anh Dongyoung dừng lại đi kẻo từ 3 ngày lên thành 1 tháng bây giờ”.
Kun “ Thôi em ơi, Dongyoung nó đã dỗi thì còn lâu, em mà nói hay đuổi theo Dongyoung xin lỗi thì cũng chả ích gì đâu ý. Với lại, cuộc đi chơi này chỉ có ba bọn anh thôi nên hẹn em khi khác vầy”.
Winter lướt điện thoại, cũng đang hiện poster bán vé.
“ Ấy, trong đây có nói top 100 mua vé nhanh nhất là sẽ nhận được CD từ các nghệ sĩ này các anh”.
Ten “ Winter mê chị Rắn độc nhất còn gì??? Đặt chỗ đi em”.
Winter “ Em không cần vất vả như vầy, em có người lấy cho em mà”.
Dongyoung nhìn em dịu dàng.
“ Không biết Ten nó đặt chỗ bao nhiêu, nhưng nếu được tất nhiên anh sẽ lấy cho em. Không được thì mua goods”.
Winter gật đầu mỉm cười “ Hihi anh tuyệt vời nhất”.
Xiaojun tất nhiên không chịu thua, giơ tay.
“ Đệ nhất phu nhân, em hâm mộ chị Ariana Grande lắm. Lấy cho em”.
Ten vỗ trán “ Ý là.... nói mãi cũng không hiểu đâu đúng không???”
Winter chán nản nhìn Xiaojun đang cố nói chuyện với Dongyoung.
“ Thề anh Xiaojun..... để em nói thẳng ra là ngang quá.... Có chờ 3 ngày thôi, làm như 3 ngày đấy anh mất nhà vầy”.
Kun nhìn vị hôn thê mình tới méo cả miệng.
“ Này em nghĩ nãy giờ mọi người đang đùa em hả??? Không có đâu bé ơi, Dongyoung nó dỗi là dỗi thiệc nha em chứ không đùa. Em nhìn vẻ bên ngoài mạnh mẽ vầy thôi chứ con người thật của Kim Dongyoung là để bụng lắm nha, nó năm cấp 3 lúc kết thúc lớp 12 còn đưa cho anh với Ten quyển sổ, bên trong ấy ghi tiền mà hai anh nợ nó mà. Từ cấp 1 nha em, đụng đến Bảo Bình là em không ổn đâu”.
Ten khẽ thở dài, cắm miếng dứa ăn.
“ Thủ khoa luật mà nói nãy giờ cũng không hiểu, thế khi bào chữa cho thân chủ cũng ngang như này hả? Mà thôi, đến nước này thì chúc mừng chú em. Hẹn tháng 6 mới trò chuyện được với Kim Dongyoung nhá”.
Winter giật mình vì có tiếng chuông, bắt máy lên ngay.
“ Dạ lão gia”.
Heechul “ Về chưa công chúa??? Cho ba nghe giọng Dongyoung đi con”.
Winter bĩu môi nhưng biết ba lo cho anh hai nhiều đến như nào nhưng vẫn trêu.
“ Ý là lão gia nhớ anh chứ không nhớ bé hả???”
Heechul cười hiền “ Nào tiểu thư, không quậy nha”.
Winter đưa máy cho Dongyoung “ Người thương anh nhất gọi nè”.
Ten “ Ụa cái biệt danh nhà này cũng ngộ nhể??? Vầy mà ba cũng để im cho nhỏ này đặt vô số biệt danh cho được”.
Winter hất tóc “ Tại em là cục vàng của lão gia với anh hai mà”.
Dongyoung nhận lấy “ Ba ơi”.
Heechul nghe thấy giọng con trai mình vẫn bình an thì lòng người ba già này cũng đã bớt lo đi bao nhiêu.
“ Dongyoung à, con khỏe chứ??? Người ta có hỏi gì con không hả??? Ăn có đủ không con???”
Dongyoung hạnh phúc “ Ba ơi con vẫn ổn ạ, ba đừng lo kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đó”.
Heechul bật cười thành tiếng, ông cảm thấy như là mình đã trẻ ra bao nhiêu tuổi khi biết con vẫn ổn, vẫn nói chuyện với ông lúc này.
“ Nghe được giọng con là ta khỏe thêm được chục tuổi nữa rồi”.
Dongyoung bật cười “ Ba đừng lo, con tin kẻ ác sẽ bị trừng trị ạ”.
Heechul “ Vầy được, nghỉ sớm đi con. Tụi nhóc qua làm phiền con cả chiều rồi”.
Dongyoung “ Ba cũng nghỉ sớm ạ”.
Xong em quay qua mọi người đang nói chuyện rôm rả, thái độ quay ngoắt 180độ.
“ Ba kêu mọi người về kìa”.
Kun Ten mè nheo “ Không chịu, tớ ở đây với cậu được không???”
Dongyoung hất mặt ra cửa.
“ Đi về cho”.
Winter giơ tay ngoan ngoãn, cười tươi với anh.
“ Em thì sao ạ???”
Dongyoung mỉm cười với em “ Anh sẽ xách cổ áo em đưa em ra ngoài”.
Winter “ Ơ cái anh này”.
Dongyoung nhìn Kun Ten.
“ Đi gì tới đây???”
Ten “ Đi hai xe, một xe của anh ta và một xe của tao”.
Dongyoung nghe được đáp án cần nghe.
“ Ừ, về đi”.
Ten “ Ô hỏi vầy thôi à???”
Dongyoung nhún vai “ Mày mong đợi gì ở tao cơ à???”
Kun đập vai Ten, nhăn mày chán nản.
“ Ngốc thế, sau nói đi một xe thôi còn kiếm cớ được chứ cái thằng này”.
Dongyoung khẽ cười trầm thấp, dựa vai Kun.
“ Kể cả mày bảo có một xe thì tao bắt taxi, ai trả tiền ngoại trừ Winter thì đấy là việc của mấy người. Giờ về cho, 11h hơn rồi. Ba lại đợi cửa đấy, bố mẹ mày cũng trông cửa, còn mày chắc chắn có chìa khóa, đi đâu thì đi”.
Mọi người “ Được rồi được rồi, về ngay đây để có giục”.
Dongyoung tuy đuổi vầy thôi nhưng cũng nhắc nhở “ Về cẩn thận”.
Mọi người vẫy tay Dongyoung ra về hết, để lại cho cậu một sự hụt hẫng trong lòng khó tả nổi. Đóng cửa lại rồi tắt điện, sự cô đơn bao quanh người cậu khiến Dongyoung thoải mái hơn rất nhiều, dọn dẹp đồ ăn bày trên bàn trà, đem vào rửa bát. Suy nghĩ lại lời nói của mọi người ban nãy, liệu có nên đáng tin người phóng viên kia chứ??
Con người đều có hai mặt, mặt tốt và xấu, ai cũng vầy. Họ tốt khi chính họ được rèn giũa và nhận ra họ chỉ có thể tốt chứ không phải họ xấu, nhưng không phải, dù họ có tính cách tốt như nào, thì vẫn có những phần xấu ẩn hiện bên trong chính con người họ, chỉ là họ không bộc phát ra.
Dongyoung cậu không nhận bản thân mình tốt, cậu cũng chả nhận bản thân mình xấu. Cậu biết lúc nào mình nên thể hiện mặt tốt và khi nào mình nên thể hiện sự xấu xa, chiếm hữu và độc ác của mình ra. Đó là cách cậu lớn lên và đối mặt với mọi thứ.
Đang rửa và lau chùi căn bếp, Dongyoung bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài. Cậu giật mình rồi nhanh hạ thấp người xuống để tên đột nhập kia không phát hiện ra mình.
Ban nãy cảnh sát đã đi hết để mọi người vào đây, lúc Dongyoung tiễn mọi người ra thì cũng không thấy cảnh sát quay lại nên bản thân cậu cũng không biết làm như nào. Nương theo ánh trăng hắt từ bên ngoài cửa sổ bếp vào, thấy tên đột nhập đang đi vào bếp này. Dongyoung khẽ nhẹ nhàng mở tủ, ở đó có một chiếc gậy dài mà Ten hôm ngày đi thăm nhà mới của cậu đã tăng cho Dongyoung, bảo cái này thực tốt. Ban đầu Dongyoung nhận cho qua loa rồi ném vào kệ tủ này, thỉnh thoảng phơi chăn lâu ngày thì lấy nó đập để bịu bay đi mất. Giờ đây, nó công dụng thật.
Dongyoung thầm cảm ơn Ten, tay cầm chắc cây gậy trong tay, nhìn theo bóng của tên đột nhập. Khi thấy tên đó gần đến đây, Dongyoung liền nhanh đứng dậy, nhưng khi đứng lên rồi, gậy chuẩn bị đập rồi thì lại nhận ra, đó là Jaehyun mà!!!!
Theo quán tính cây gậy chuẩn bị đập liền cứ thế mà chuẩn bị rơi xuống đầu Jaehyun, và cả động tác chuẩn bị xông lên của Dongyoung nữa. Khi nhận ra đó là anh, cậu phanh không kịp, biết mình sắp bị ngã rồi nên cứ để bản thân bị ngã vầy, ít ra còn đỡ hơn là chuẩn bị đập anh.
Jaehyun sau khi bàn bạc với Chanyeol và Johnny về công việc thì khi quay lại, căn nhà đã tối om, nhìn ra bên ngoài chỉ có một chiếc xe, đó là của mình nên bản thân anh cũng đoán là mọi người đã về rồi. Anh quay lại vào nhà chỉ để lấy áo, nhưng lại bị Dongyoung nghĩ là anh chính là tên đột nhập.
Lúc thấy Dongyoung đứng dậy, tay thì vung lên chuẩn bị đập mình, Jaehyun bất ngờ nhưng trong chốc lát, anh đã đỡ cả cây gậy lẫn Dongyoung để em không bị ngã.
Cả hai ngã ra ghế ngồi đang chưa được xếp gọn lại, Jaehyun nằm đè lên Dongyoung. Dongyoung vì sợ quá nên nhắm tịt mắt lại, thấy lưng mình chạm phải thứ khá cứng nhưng phía trên lại nhận ra có ai đang thở vào mặt mình nên em khẽ mở hè mắt ra thì ngỡ ngàng. Jaehyun đang ôm em và còn đang ở gần sát em!!!!
Đầu Dongyoung dường như bị trì trệ rồi, trong đầu không nghĩ được cái gì nữa. Mùi hương từ năm 20 tuổi vẫn phảng phất quanh mũi em, gương mặt ấy chỉ dám nhìn trong những tấm ảnh lúc em chụp lén và trên báo. Em bỗng dưng muốn được hôn bởi môi người này.
Jaehyun cũng bất ngờ với hành vi của mình ngay lúc này, nhưng anh không đứng dậy. Anh ngắm nhìn đôi mắt mở to của em khi bất ngờ, ngắm và đếm nhẩm những sợi tóc đang vướng trên trán em lúc bị ngã ấy, quan sát gương mặt thanh tú và đôi môi hồng. Tự hỏi sao bà lại có thể thích em tới vầy??? Hóa ra anh cũng hiểu ra, gương mặt này có đầy đủ mọi biểu cảm xuất hiện, ánh mắt thì luôn hiện lên sự đong đầy yêu thương tới mọi người và đôi môi ấy giỏi giang tới nhường nào bởi anh biết em có tài ăn nói như nào.
Bao lần bà bảo cả hai về Trịnh Phủ ăn cơm, em qua ăn trước rồi mới tới mình, khi chuẩn bị tinh thần để ăn mắng từ bà nhưng bà lại hỏi han ngoài dự đoán của anh, hỏi quản gia mới biết, là Dongyoung đã nói đỡ cho anh khiến bà tin và yên lòng hơn.
Khi cả hai gần sát nhau như này, Jaehyun thực muốn hôn lên đôi môi kia. Trong đầu nghĩ nhưng hành động thì nhanh hơn, Jaehyun đã chen vào giữa hai chân Dongyoung , chuẩn bị cúi xuống nhưng Dongyoung đã lên tiếng kêu. Do Jaehyun đè chân mình quá lâu, đến khi Jaehyun chuyển sang động tác khác thì cơn đau mới nhói lên:
Dongyoung “ Đau....”
Jaehyun mới giật mình bởi hành vi vừa nãy của mình, nhanh lùi ra rồi đỡ em dậy.
“ Chắc ban nãy anh đỡ em nhưng không cẩn thận để chân em chạm vào chân bàn rồi”.
Dongyoung ngồi dậy, bình tĩnh lại, kéo chân đau mình kiểm tra.
‘chảy máu rồi'.
Jaehyun nhìn vết thương, một vết sẹo dài từ đầu gối tới mắt cá chân.
“ Chảy máu rồi, em.... để anh gọi cảnh sát kêu họ đi lấy đồ...”
Dongyoung “ À không cần đâu anh, nhà em có mà. Anh lấy giúp em đồ cứu thương ở kệ tủ chỗ tivi là được”.
Jaehyun nghe thấy vị trí để đồ cứu thương thì nhanh chân đi lấy, rồi tự mình băng lại cho em.
Dongyoung ngắm nhìn Jaehyun đang nghiêm túc băng cho em, khẽ cười “ Sao anh quay lại đây vậy???”
Jaehyun “ Anh để quên áo, nghĩ là em ngủ rồi nên mới nhẹ nhàng đi vào. Lại không nghĩ em nghĩ anh là tên đột nhập”.
Dongyoung nghe đến đây chợt chột dạ.
“ Thì.... do tối điện quá nên em mới nghĩ vầy”.
Jaehyun “ Nhưng chưa ngủ, sao em không bật điện???”
Dongyoung “ Dù sao cũng không dùng, thì sao phải bật cơ chứ?? Rất tốn”.
Jaehyun ‘biết tiết kiệm thật sự'.
Jaehyun khẽ cười, quấn chặt băng cho Dongyoung “ Ổn rồi”.
Dongyoung ngắm nhìn thành quả “ Cảm ơn anh”.
Jaehyun “ Được rồi, em nghỉ sớm đi. Muộn lắm rồi”.
Dongyoung thực ra còn muốn hỏi về Jeno nữa, nhưng sợ anh thấy phiền nên cứ bấm móng tay chần chừ mãi, đến khi thấy Jaehyun đang đi ra cửa rồi mới dũng cảm.
“ Anh.... khoan đi. Hừm..... có thể đưa em tới chỗ Jeno được chứ???”
Bệnh viện: Bao quanh đều là những bác sĩ mặc áo bảo hộ, có tiếng khóc chả các bé, chúng hẳn là sợ hãi như nào khi xa bố mẹ chúng. Còn các bậc phụ huynh thì ở bên ngoài lo lắng cho con mình bị sao nhưng phải đứng xếp hàng để sịt kháng khuẩn và mặc áo bảo hộ. Dongyoung nhìn từ xe mà không khỏi cảm thấy xót thương cho các bệnh nhi ở đây, mặc dù mình cũng là bác sĩ ấy nhưng mà vẫn sợ chứ.
Jaehyun dừng xe ở bãi đỗ xe, hiện Dongyoung vẫn là tiêu điểm của mọi nơi nên là Jaehyun đã đưa cho em bộ đồ của mình, mũ lưỡi trai và khẩu trang, cùng cặp kính. Như này chắc chắn em không bị phát hiện đâu, đứng xếp hàng, Dongyoung đứng sau lưng Jaehyun mệt mỏi.
Quả thật cậu hơi mệt ngay bây giờ bởi ban sáng gặm có một miếng bánh mì, trưa thì không ăn, đến tối thì ăn hơi nhiều nên theo điều đương nhiên chính là: Ăn no thì lăm ra ngủ thôi, với cả mặc bộ kín của Jaehyun, hơi ấm tràn qua cơ thể em như là được bao bọc trong chăn vầy.
Em gật gù mọi hướng, dù cố gắng để bản thân mình tỉnh đi chăng nữa nhưng cũng không thể rồi. Dongyoung bật cười, mình bị mất ngủ cũng rất là lâu rồi, vầy mà chỉ khi mặc bộ quần áo của Jaehyun, mùi hương anh bám quanh cơ thể mình thì em lại thấy rất dễ chịu. Muốn nhắm mắt mà tận hưởng.
Đầu nhanh hơn hành động, Dongyoung nhanh nhắm mắt lại, ngưỡng tưởng bản thân sẽ bị ngã ở đây, thu hút ánh nhìn từ mọi người vầy mà, có người đỡ em. Không ai khác ngoài Jaehyun.
Jaehyun thấy em đong đưa từ nãy, nhưng thấy em vẫn đứng được nên anh chỉ thi thoảng mới quay xuống nhìn em. Không ngờ lần quay xuống này may mắn đỡ được em, anh nhanh cõng em lên vai, cảm thán Dongyoung thật nhẹ, anh còn tưởng em bị ngã nếu mà đôi tay dài ấy không vắt qua cổ anh và hơi thở đang vờ quanh cổ anh là Dongyoung.
Đứng chờ một lúc, cuối cùng cũng tới lượt hai người, người sịt khử khuẩn hôm nay chính là Baekhyun. Thấy Jaehyun tới thì nghĩ là Jaehyun tới thăm Jeno nhưng anh lại để ý người ở trên lưng Jaehyun, cánh tay gầy gò đó, với chiếc nhẫn cầu hôn của Jaehyun đeo cho mà em luôn mang suốt ngày. Baekhyun ngỡ ngàng, muốn hét lên nhưng Jaehyun đã cản anh lại.
Baekhyun chợt nhận ra, mình không thể xúc động ngay bây giờ, bình tĩnh sịt khử khuẩn cho cả hai rồi chỉ dẫn cả hai mặc áo bảo hộ trước khi vào rồi đổi một người khác sịt. Anh quá nhớ con người mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kỳ yếu đuối này rồi, dẫn Jaedo đi tới một con đường khác , nhưng đi nhanh hơn chỗ của Jeno đang nghỉ ngơi.
Trên đường đi vì Jaehyun chạy nên xóc người trên lưng, theo đó Dongyoung cũng mở ra, cậu thấy bản thân đang được che kín áo bảo hộ. Nhận ra chưa có ai nhận thấy mình đã tính và nhân khi không có ai ở đây, em khẽ lên tiếng người anh đã bên cạnh em suốt quãng thời gian qua này:
Dongyoung khẽ lên tiếng ngay giữa hành lang bệnh viện “ Anh Baekhyun à...”.
Baekhyun vì tiếng gọi nhỏ nhẹ này mà dừng chân lại, nhìn người em đang nhảy lưng người lớn hơn kia mà tiến tới chỗ mình.
Dongyoung cởi mặt nạ ra, nhìn anh tràn đầy ý cười.
“ Hai tuần qua anh đã vất vả rồi....”
Baekhyun đỏ mắt “ Lo cho cậu trước đi, hỏi gì anh???? Đừng có cười”.
Dongyoung vẫn cười, bởi biết ngoài mọi người ra thì người anh này cũng lo cho mình nhất.
“ Thôi nào, em vẫn ổn mà. Sao phải khóc cơ chứ??? Bác sĩ tuyến đầu lại vầy hả???”
Baekhyun dù xúc động thật nhưng vẫn mạnh miệng.
“ Thôi đừng rườm rà, đi nào. Jeno chưa ngủ đâu”.
Dongyoung quay nhìn Baekhyun.
“ Sao Jeno tầm này vẫn chưa ngủ???”
Baekhyun thở dài một tiếng.
“ Nhóc đó bị khó chịu do thuốc nên tầm này chưa thể ngủ nổi, phải đợi anh mang trà tới thì mới chịu ngủ. Không thì khó chịu ở cổ họng rồi khóc”.
Dongyoung “ Em nghe Winter bảo hiện tại hạ sốt rồi”.
Baekhyun “ Anh phải bảo thế để ba em không lo đó, chứ cơn sốt của Jeno lên xuống thất thường. Bởi nhóc trước khi nhiễm đã bị sốt nhẹ, cộng thêm việc mới khỏi xong ca phẫu thuật trước nên Jeno là trẻ nặng nhất ở đây”.
Dongyoung lo lắng “ Để bé ở căn phòng của em ấy đi”.
Baekhyun “ Có mà, nhưng tình hình không khả quan nên anh phải chuyển. Có nói với Jaehyun rồi”.
Dongyoung lúc này mới quay nhìn anh, người luôn im lặng trong những cuộc trò chuyện này.
Jaehyun biết em đang nhìn mình, từ tốn lên tiếng.
“ Anh chuyển Jeno lên căn phòng riêng biệt, có đầy đủ thiết bị và được các bác sĩ chính chăm sóc. Anh Baekhyun cũng là bác sĩ chính”.
Dongyoung gật đầu “ Đưa em đi tới chỗ Jeno đi”.
Jeno ngồi thẫn thờ bên trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài với gương mặt hóp hết lại.
Dongyoung nhìn qua cửa mà lòng chua xót.
‘mới chăm em được có một thời gian rồi em bị nhiễm bệnh, trông kìa....’
Baekhyun đẩy cửa bước vào, nhưng lui để cho cả hai đi vào.
Jeno không nhận ra cả hai bởi họ che kín mặt nạ, tưởng là các bác sĩ lấy máu nên khẽ đưa hai bàn tay ra, ho ra đờm.
Dongyoung xót xa, tiến lên trước, ánh mắt nhìn em đỏ hết lên. Cố nhủ bản thân không được yếu đuối, hít một hơi chuẩn bị tinh thần rồi cởi mũ áo bảo hộ ra, nhưng không thể bởi nhìn em ngay lúc này còn đau lòng hơn.
Jeno thấy người mình mong nhất, cuối cùng cũng được nhìn thấy, giọng em chả thể cất lên được nhưng ê a òa khóc.
Dongyoung xót em, liền bế em ôm thật chặt, khẽ thơm em.
“ Sợ lắm đúng chứ? Không sợ, anh ở đây rồi Jeno à”.
Jeno không nói được nhưng ôm cổ Dongyoung rất chặt.
Dongyoung xoa lưng an ủi Jeno, nhìn Baekhyun.
“ Đã biết mầm bệnh bắt nguồn từ đâu không anh???”
Baekhyun “ Là từ trường liên cấp NEO, tất cả trẻ mầm non trường đó đều nhiễm bệnh hết. Còn Jeno là nặng nhất”.
Dongyoung đặt Jeno xuống lại giường, nhìn hai tay em chi chít những vết kim tiêm của việc lấy máu.
“ Lấy máu rất nhiều hả anh????”
Baekhyun “ Đây theo chỉ thị của cấp trên, do Jeno nặng nhất....”
Dongyoung tức giận, khẽ xoa hai tay Jeno.
“ Em không quan tâm, mấy người đó không thấy rằng Jeno mới chỉ là bé 5 tuổi, nó cần phải lớn và phát triển. Tại sao lại lấy đi nhiều máu tới vầy??? Có biết việc lấy máu nhiều như này sẽ khiến thằng bé sẽ khó ăn hơn, bệnh tình cũng chả khá khẩm hơn không??? Như này bảo sao Jeno mãi không khỏi”.
Jaehyun ù một tiếng bên trong áo bảo hộ.
‘trông em tức lên đáng sợ thật đấy'.
Baekhyun giơ hai tay mình lên để ngăn không cho Dongyoung nói tiếp nữa.
“ Được rồi được rồi, anh sẽ ngăn”.
Dongyoung nhướn mày, dù mặc áo bảo hộ nhưng Baekhyun biết em tức đến mức nào.
“ Anh nói phải đi đôi với làm, đừng có nói lời để đầu môi rồi vẫn cứ để như vầy. Anh cũng là người cùng em thấy Jeno lớn lên, đừng có bảo em không nói gì. Nếu anh không tiếp thu, em sẵn sàng đưa Jeno ra bệnh viện khác điều trị đó, bất kể em đang là tâm điểm”.
Ánh mắt của em dữ tợn, khiến hai người lớn khẽ run, còn một bé nhỏ thì đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em.
Dongyoung “ Không lên tiếng được sao hả anh??? Được rồi, em lên gặp cô Irene”.
Baekhyun cản đường đi của Dongyoung.
“ Được rồi mà, anh làm được, anh làm được. Em đừng đi mà”.
‘Ây chính ra chú nhỏ tuổi hơn anh nha, ăn nói kiểu gì vậy???’
Nhưng Baekhyun là hội người hèn nên là chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.
Jaehyun thì dành ánh mắt khen ngợi tới Dongyoung, đứng đằng sau em hướng tới Baekhyun cái đầu lắc và khen ngợi giơ ngón cái tới Dongyoung.
Baekhyun khẽ xì ‘hai người đúng là...’
Dongyoung “ Bữa ăn???”
Baekhyun “ À hả??? À Jeno ăn cháo”.
Dongyoung “ Cháo gì???”
Baekhyun “ Cháo thường thôi”.
Dongyoung “ Ý anh, là cháo loãng của nhà bếp nấu hả???”
Baekhyun gật đầu, cảm thấy điều không lành sắp đến nên hai tay nắm chặt lại đặt lên trước.
Dongyoung đưa bàn tay ra, giọng nói dần trở nên khàn cả lại sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Baekhyun khi cho các bệnh nhi nói chung và Jeno nói riêng ăn cháo.
“ Đưa em sổ báo cáo 2 tuần qua của các bệnh nhi bị nhiễm bệnh ở đây”.
Baekhyun giật mình, hai tay để đằng trước nắm lại với nhau, không dám nhìn vào mặt Dongyoung.
“ À ờm.... anh, anh không mang rồi....”
Dongyoung nhướn mày, nhìn cái quyển sổ nhỏ để ở ngực áo của Baekhyun.
Jaehyun ở đằng sau phải ra hiệu cho Baekhyun rằng quyển sổ ở trên ngực anh.
Baekhyun nhận được tín hiệu, theo phản xạ che đi áo ngực.
Dongyoung chuẩn bị đi “ Em đi gặp cô Irene”.
Baekhyun cản lại “ Ôi thôi mà anh xin em, đừng như vầy. Anh mất việc mất”.
Dongyoung hất mặt tới Baekhyun, dường như muốn đi tới phòng Irene lắm rồi.
“ Hây, điều đó có ảnh hưởng đến dinh dưỡng của tụi nhỏ không??? Anh còn từng thử ăn cháo đó rồi, anh nuốt nổi không???”
Baekhyun lắc đầu.
Dongyoung quay nhìn Jeno “ Nhóc ăn được cháo mà anh Baekhyun luôn mang vào cùng cô đầu bếp không Jeno???”
Jeno nhanh nhẹn lắc đầu.
Dongyoung búng tay tới kết quả cho Baekhyun thấy, mặt hếch lên tức giận.
Baekhyun cúi đầu “ Do anh quá bận thôi Dongyoung..... anh biết lỗi rồi mà”.
Dongyoung khẽ thở dài, em biết công việc của bác sĩ sẽ là bất chợt chứ không phải là theo một quy trình nào cả. Nhưng ban nãy khi mà mới bước vào phòng, thấy Jeno xanh xao gầy gò làm một Kim Dongyoung vốn luôn tạo điều kiện tốt nhất tới các bệnh nhi ở đây từ lúc mà em được công tác ở đây, không khỏi chia xót.
“ Em nuôi Jeno từ lúc bé còn đỏ hỏn đến 5 tuổi, khi đó, em bận ở bệnh viện ở đây, bệnh viện tuyến trên, rồi học lên từ thạc sĩ đến tiến sĩ, rồi Kim thị. Và sau này thì Trịnh Quyền, Trịnh Đông. Em đã ngó lơ Jeno hay một đứa trẻ nào ở khoa nhi này chưa????”
Baekhyun lắc đầu đến tội nghiệp.
Jaehyun lúc này ngồi cạnh Jeno để xoa tay em, lắng nghe Dongyoung nói.
‘em ấy quả thực rất nhiều việc, vầy mà em còn không thể hiện sự mệt mỏi ấy ra....’
Dongyoung không muốn trách mắng Baekhyun nữa, nhưng xem vẫn cần xem.
“ Đưa em, sổ ở ngực anh”.
Baekhyun bảo vệ nó như tính mạng “ Thôi mà anh biết lỗi rồi”.
Dongyoung nhướn mày “ Anh sao ấy? Em chỉ muốn xem thôi”.
Baekhyun đề phòng “ Xem rồi đừng trách anh đấy, tại anh quá bận thôi đó”.
Dongyoung gật đầu, tay vẫy biểu ý Baekhyun đưa ra đây.
‘Có nói nữa thì anh cũng bị chịu ảnh hưởng từ những người bên trên thôi, nói làm gì'.
Baekhyun đưa cho Dongyoung.
Dongyoung nhận lấy, xem xét kĩ rồi di thái dương “ Haha”.
Jaehyun ‘bình thường thấy em cười thì không sao đâu, nhưng nụ cười này.... quả thật khiến anh sợ nha em'.
Jeno nghe giọng cười của Dongyoung thấy rợn người, nép vào người Jaehyun.
Baekhyun sởn cả da gà.
Dongyoung “ Bệnh viện ở đây có vẻ tốt, anh Jaehyun à” cười rồi xoay tới Jaehyun.
Jaehyun nhìn Baekhyun ‘anh đoán chả như lời em bảo cả, mà em có thể đừng cười như vầy được không??? Anh thích em cười lắm nhưng không phải là nụ cười này'.
Dongyoung vẫn bật cười, khẽ giả bộ bất ngờ.
“ Bệnh nhi ở đây 2 tuần, cũng tốt đó anh, thật đấy”.
Jaehyun nhận thấy mùi không ổn, khẽ cầu nguyện cho Baekhyun đang đứng trước mặt Dongyoung kia sẽ yên ổn, khẽ lên tiếng lời của em ban nãy.
“ Vầy sao??? Tốt như nào vậy Dongyoung???”
Dongyoung chà một tiếng cảm thán, cười rất tươi.
“ Tốt, thực tốt. Ăn ở đây giảm được cân, số lượng trẻ giảm được cân ở đây chiếm tận hơn một nửa trong cuốn sổ của anh Baekhyun thân yêu này. Đấy là còn chưa xem hết quyển sổ của những bác sĩ khác”.
Baekhyun rợn người.
Dongyoung nhìn đến cân nặng trước và sau của Jeno còn cười rạng rỡ hơn, nhưng ai nhìn vào thì cũng ớn lạnh.
“ Đây để em đọc Jeno của em đang ngồi ở giường, cân nặng ban đầu 24, tuần đầu tiên là 22. Theo cập nhật mới nhất vào 17h chiều nay thì còn 18, tuyệt vời không? Sướng nhất Jeno, được giảm cân”.
Irene tiến vào phòng “ Baekhyun, tới giờ kiểm tra các bệnh nhi..... Dongyoung!!!!”
Cô lập tức giật mình nhưng rồi hai tay để đằng trước ngay lập tức.
Nayeon ló đầu vào sau “ Cô ơi mình đi..... viện, viện trưởng Kim!!!!”
Nayeon cũng hệt như Irene và Baekhyun, đứng xếp hàng ngang với cả hai.
Dongyoung nhướn người ra ngoài để xem còn ai vào nữa không.
“ Đâu còn ai bước vào nữa không ạ??? Vào nốt đi”.
Em trở nên đanh đá, tay chống hông lại, ánh mắt quét hết cả ba người.
Irene phải chuyển chủ đề, cho dù cô có là giáo viên của Dongyoung đi chăng nữa nhưng khi Dongyoung tức giận thì rất đáng sợ.
“ Do... khụ Dongyoung à, nhận được tin sẽ có người cứu em thì cô rất vui. Đã lâu rồi không gặp em, em khỏe chứ??? Vết thương như nào rồi Dongyoung??? Sao em không dưỡng bệnh ở nhà, mọi người ở đây vẫn ổn, vẫn ổn Dongyoung à...”
Giọng Irene nhỏ dần rồi nhỏ dần khi thấy Dongyoung đang bước tới ghế ngồi thả người xuống ghế.
Tất cả không dám lên tiếng nữa, kể cả Jaehyun Jeno nằm không cũng bị dính đạn.
Dongyoung quét mắt lạnh lùng nhìn mọi người, khẽ cười.
“ May quá vết thương em khỏi nhanh để em qua đây thăm mọi người mệt mỏi như nào. Tới mức, không quan tâm tới khẩu phần ăn của bệnh nhi ạ”.
Từng câu từng chữ Kim Dongyoung nhấn mạnh, để biểu lộ bạn thỏ này đang tức giận tới cỡ nào.
Dongyoung tay chống cằm nhìn ba người.
“ Lý do là gì đây ạ??? Theo như anh Baekhyun bảo rất bận nên không chú ý, và đó là lệnh từ cấp trên. Hai người thì sao ạ???”
Irene Nayeon không dám lên tiếng, mặc dù họ hơn tuổi Dongyoung và còn Irene lại là cô giáo của Dongyoung nữa, nhưng không một ai dám lên tiếng.
Dongyoung “ Virus nhiễm bệnh lên bọn nhỏ, chúng là những đứa nhóc đang lớn, đang cần phát triển. Vầy mà lấy máu chúng thường xuyên tới mức em còn nhìn rõ vết kim tiêm trên cả hai tay thằng bé, rồi khẩu phần ăn thì sao??? Cháo loãng?? Mọi người cũng đã ăn rồi, mọi người nuốt nổi không??? Đến người lớn còn không nuốt nổi, sao lại để tụi nhỏ ăn được vậy ạ???? Em thề, chờ Jeno hạ sốt một chút, em đưa Jeno đi bệnh viện khác điều trị đó. Nếu mọi người không chú ý Jeno nói riêng và các bệnh nhi khác nói chung”.
Jaehyun dùng ánh mắt khâm phục tới Dongyoung vì em tuy là bé tuổi nhất ở đây nhưng mà lại chiếm ưu thế hơn ba người kia.
‘ Anh Baekhyun hơn tuổi Dongyoung, Nayeon hình như hơn tuổi Dongyoung bằng tuổi mình, còn cô Irene thì là cô giáo của Dongyoung. Anh Baekhyun là Tổng Giám đốc - chức vị ngang bằng Dongyoung, Nayeon là trưởng khoa, còn cô Irene là viện trưởng. Vầy mà, lại có thể im lặng không dám lên tiếng trước Kim Dongyoung. Thảo nào mọi người thích tài ăn nói của em'.
Dongyoung “ Sao cứ để em nói vầy? Ba người không ai định lên tiếng ạ”.
Irene dè dặt lên tiếng, nhưng cũng vì hai đứa bên cạnh mình không ai dám lên tiếng vì Dongyoung nạt. Nhỏ nhẹ.
“ Trước hết, cô muốn xin lỗi em vì khiến em tức giận như này, nhưng đều có lý do hết Dongyoung à. Viện trên đã có kết quả và đang chế ra thuốc rồi, ngay đêm nay sẽ có thôi em. Còn về khẩu phần ăn, cô sẽ chú ý hơn”.
Dongyoung không cần mất thời gian suy nghĩ.
“ Em muốn kiến nghị lên chú Huang, để điều chỉnh bộ phận nhà bếp hơn”.
Baekhyun gật đầu, nở nụ cười. Anh chỉ mong sao cho qua chuyện, điều Dongyoung muốn làm, cứ để Dongyoung thực hiện.
“ Được, được hết. Theo ý em, toàn bộ cho em quyết định”.
Nayeon thở phào nhẹ nhõm vì Dongyoung không mắng nữa.
“ Cái này không ai có ý kiến hết đâu Dongyoung, do ông, do ông hết nha”.
Jaehyun ‘mọi người thực sự sợ Dongyoung'.
Dongyoung gật đầu “ Đấy là do mọi người nói thuận theo ý em đấy nhá, đến lúc em kiến nghị lên chú Huang rồi mà không thấy mọi người chấp thuận theo em. Em để cả ba đứng ở quầy đồ ăn một tuần đưa cơm cho các bệnh nhân đó”.
Irene Baekhyun Nayeon gật đầu như giã tỏi.
Dongyoung “ Cho em đi theo mọi người thăm bệnh nhi được không?”
Irene chặn cửa, ánh mắt hốt hoảng.
“ Em kiểm điểm, kiểm điểm mọi người ở đây rồi. Còn định đi nữa để kiểm điểm mọi người à???”
Dongyoung nhướn mày, lắc đầu.
“ Không, em đi thăm các bạn của Jeno”.
Jaehyun lên tiếng nhỏ nhẹ khi mà thấy em đang bận tâm ở chủ đề khác.
“ Các bạn của Jeno?”
Dongyoung quay nhìn Jeno, gật đầu với Jaehyun.
“ Các bạn em, Haechan Jaemin và Renjun đều ở đây này Jeno”.
Jeno nghe vầy thì hai mắt sáng lên, tuy yếu nhưng ai cũng nhìn ra được.
‘oa các bạn cũng ở đây'.
Em muốn đi theo Dongyoung nhưng biết bản thân không nên bởi vẫn đang bệnh và các bạn khác cũng vầy.
Dongyoung tiến tới xoa đầu em “ Chờ khi em ổn định thì anh sẽ cho em thăm các bạn nhá, em ở đây với anh Jaehyun, anh đi chút rồi về”.
Jeno ánh mắt đầy sự muốn nói nhưng lại chả thể nói được, đành gật đầu ngoan ngoãn.
Dongyoung mỉm cười lại với Jeno rồi đi ra ngoài trước.
Irene Baekhyun Nayeon khi Dongyoung đi mới dám thở lại bình tĩnh.
Jaehyun bật cười “ Dongyoung thực sự có tiếng nói ở đây”.
Irene vuốt ngực mình xuống, nhìn Dongyoung đi xa rồi mới nói.
“ Gia chủ, tôi thân là cô giáo của thằng bé, còn viết thư giới thiệu để viện trưởng xem xét cho Dongyoung làm ở đây cùng tôi. Vầy mà sau bao nhiêu năm, nó đã cứng cáp đến như này đây”.
Nayeon “ Em học cùng lớp với Dongyoung lúc bọn em đang bảo vệ khóa luận mà vẫn sợ đây cô”.
Baekhyun lắc đầu, dường như Irene Nayeon chưa là gì so với mình.
“ Ôi cô với Nayeon chưa là gì, em còn là thư kí kiêm cánh tay phải của Dongyoung nữa. Trời ơi em hãi quá mà”.
Dongyoung ngó đầu vào “ Mọi người không đi à???”
Irene Baekhyun Nayeon giật thót mình “ Đi, đi nào. Đi thôi”.
Dongyoung đi thăm các bạn của Jeno, bởi mình đang mặc áo bảo hộ nên không có bé nào nhận ra hết, các bé với phụ huynh tưởng là bác sĩ nên cứ thuận theo mấy hôm nay lại giơ bàn tay hết với nhau.
Dongyoung tiến tới kiểm tra, xem, ngoại trừ tay Jaemin bởi em chỉ hơi sốt thôi, còn hai bạn nhỏ kia bàn tay không khác gì Jeno ban nãy. Rồi Haechan Renjun bị sút cân nữa chứ.
Dongyoung kiểm tra các em, xong thì khẽ lườm cả ba một cái rồi mới quay lại chỗ Jaehyun Jeno, ru em ngủ rồi mới đi về.
Meo🐱
Chương này có hơi lan man một xíu, nhưng tớ thấy lan man như này là ổn.
Nửa đoạn đầu tớ chỉ để lời là lời, không có lời thoại nào. Thực ra ở bản draft của tớ tớ còn để lời dài hơn nữa cơ, nhưng khi đem lên đây thì tớ thấy vượt quá số từ rồi nên đã rút lại đi vài phần rồi. Mong mọi người đọc thì vẫn thấy liên kết với nhau, nếu các cậu thấy đoạn nào cấn cấn, hãy bình luận cho mình nhá, mình sẽ giải thích hết.
Ở đây có ai thích ăn ngao nhưng mà lại cực kì lười làm ngao không???? Tớ nè, tớ là kiểu người như vầy đó. Bạn thân tớ tuy nó vụng rất nhiều, hệt như Kun Ten trong truyện. Nhưng nó lại làm mấy món hải sản ngoài mực và cua tớ có thể làm được, thì ngao, cá, ốc, ghẹ là cổ làm giỏi lắm nha mọi người ơi.
À lần đầu tiên tớ viết về cảnh thân mật như vầy, tớ viết tớ thấy sượng lắm. Nếu các bạn đọc cũng thấy sượng thì không sao, đây là lần đầu và cũng là lần cuối của mình mình viết cảnh thân mật như này ^^
Anw, vẫn là lời chúc đó. Chúc các bạn đọc vui vẻ tối nay nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top