Chương 17

15’ trước, trước khi Jaehyun lấy xe:


Jaehyun khẽ nhìn mọi người bên trong, liếc tới Kun Ten đang ngồi ở bên ngoài còn Dongyoung thì vẫn đang trò chuyện với Heechul và Winter.


Ten là người nhạy bén, nhìn Jaehyun đứng chần chừ ở bên ngoài, ánh mắt thì một lúc lại quay nhìn cả hai nên nhẹ nhàng đứng dậy nhân nhà Kim không để ý, kéo cả Kun đi ra, tay chống hông.

“ Anh có chuyện gì??? Muốn để Dongyoung lại đây hả?? Cũng được, về đi”.

Jaehyun “ Tôi không có ý đó”.

Ten nhìn Jaehyun với vẻ ngờ vực.

“ Thế là sao?? Còn ý nào nữa?? Anh cứ đứng ở đây chưa chịu lấy xe, còn nhìn về phía bọn tôi là như nào? Không phải là để kêu bọn tôi nói hộ ba là anh về để Dongyoung với Jeno ở đây à???”


Jaehyun khẳng định chắc nịch “ Tôi nhìn Kun, không có nhìn cậu. Mà, ý của tôi không phải vầy”.

Kun bất ngờ bởi mình được xướng tên, chỉ vào mình.

“ Tôi??? Uây, mối quan hệ của chúng ta tốt đến mức anh nhìn tôi mà không phải là muốn chửi tôi sao???”

Jaehyun đảo mắt “ Nghe tôi nói đi có được không????”

Kun Ten “ Không”.

Jaehyun ánh mắt khẽ giật, nhìn hai cái người trước mặt đang hất mặt lên với mình rồi khẽ đánh mắt nhìn bên trong nhà, thầm thở dài.

‘sao em chơi cùng được hai người này vậy Dongyoung????’

Kun thấy Jaehyun không có ý xấu gì, chấp nhận nghe Jaehyun nói nhưng vẫn đề phòng.

“ Anh nói đi, nhưng đừng có nói là đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi được Dongyoung cho phép ở nhà anh đấy”.

Jaehyun giơ hai tay xin hàng, ý bảo Kun bớt nói lại đi.

‘khổ thế đấy, nói chuyện với người ngoài hành tinh hóa ra là như này'.

“ Xíu nữa, khi gần về đến nhà, tôi sẽ cố tình đi chậm lại, rồi cậu nói đại một lý do nào đó để tôi dừng xe lại. Cậu bế Jeno về nhá???”

Kun nhăn mày “ Tại sao tôi phải làm như vầy cơ???

Jaehyun hết nói nổi, quay đầu như muốn kết thúc trò chuyện với Kun ngay tại đây.

Ten “ Anh ta muốn xin lỗi Dongyoung, tất cả. Mày hiểu chưa? Thế nên cần mày hợp tác”.

Jaehyun dùng ánh mắt ngưỡng mộ tới Ten, vỗ tay nhiệt liệt.

Ten kì thị, lườm Jaehyun “ Anh bình thường lại giúp tôi thì tôi kêu cái thằng này giúp anh”.

Jaehyun khẽ ho, chỉnh lại áo.

Ten đập áo Kun, hất mặt tới Jaehyun đang làm những hành động kì lạ tới hai người.

“ Giúp đi, nay khịa hơi nhiều nên thấy có lỗi rồi. Cần xin lỗi sau 4 năm”.

Kun khẽ liếc tới bộ dạng của Jaehyun, chậc một tiếng trong đầu.

“ Hóa ra cũng hiểu tụi này đang khịa anh trước bữa cơm và sau bữa cơm, giỏi thế”.

Jaehyun mí mắt khẽ giật lên giật xuống, miệng cười méo cả đi.

“ Bộ trông tôi giống trẻ con lắm hay sao mà cậu giở cái giọng đó hả???”

Kun nhún vai “ Thì không coi anh là như vầy, nhưng anh đang coi tôi cẩu độc thân chuẩn bị kết hôn để đôi co ấy còn gì??? Cũng có hơn ai đâu”.

Ten vỗ tay để gây sự chú ý, giúp hai người này bớt cãi nhau.

“ Dừng lại ngay, muốn cãi nhau à?? Qua vụ này muốn cãi bao nhiêu cũng được, mày bớt chút đi thì số người muốn đấm mày sẽ giảm đi nhiều đấy”.

Jaehyun đồng tình nhìn Ten.

‘đúng dồi đấy'.

Kun bĩu môi “ Làm như số người muốn đấm mày ít hơn tao ý nhỉ???”

Ten đảo mắt nhưng vẫn cãi cho bằng được “ Ít ra tao văn minh, giờ tập trung đi có được không???? Giúp hay không??? Trả lời”.

Kun gật đầu liên tục, khẽ nhăn mày khó chịu nhưng lòng lại rất vui khi mà Jaehyun chịu nói chuyện với bạn mình.

“ Giúp, giúp được chưa??? Lằng nhằng”.

Jaehyun thầm gật đầu.

Kun “ Nhưng mà.... giúp thì phải có gì cơ chứ??? Anh nghĩ giúp vầy là xong à???”

Jaehyun nhìn khuôn mặt Kun trông dần nguy hiểm, dùng chất giọng đàm phán nhìn Kun.

“ Cậu muốn gì???”

Kun suy nghĩ cẩn thận “ Dành một ngày, đi chơi với Dongyoung mà không vướng bận công việc đi”.

Jaehyun bất ngờ.

‘chính ra... cậu ta cũng có điểm tốt...’

Kun liếc nhìn tới Jaehyun thấy khuôn mặt anh đang thay đổi đến như nào liền biết là đang nghĩ xấu cho mình, khẽ bĩu môi lại. Nhưng khi nhìn trong nhà, thấy bạn mình đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với người ba nuôi nấng bạn và đứa em gái luôn bên cạnh bạn từ bé đến giờ không khỏi cảm thấy thương Dongyoung.

“ Nó mệt mỏi quá nhiều rồi, từ công việc đến chuyện nhà anh. Không ai nghĩ đến Dongyoung cả, từ bọn tôi đến anh, cứ đều nghĩ rằng Dongyoung ổn. Nhưng đêm sau sinh nhật Jeno, tôi mới biết thằng bạn tôi chơi cùng nhau nửa thập kỉ, hóa ra nó chả ổn một chút nào. Đưa Dongyoung đi chơi, một ngày, có bằng chứng, lúc đó tôi không chửi anh là đồ khốn. Xin hứa”.

Jaehyun gật đầu, dùng ánh mắt tin tưởng tới Kun.

“ Cậu yên tâm, khi tìm được ông ta, tôi nhất định”.

Ten “ Vầy nhanh đi lấy xe đi, Jeno hẳn quá mệt rồi”.

Jaehyun gật đầu rồi chạy đi ngay.

Kun thấy Jaehyun vừa rời đi cái, trầm ngâm. Chợt nghĩ xem điều kiện của mình đưa ra và sự đồng ý nhanh vội của người kia liệu có vội quá không, quay nhìn Ten.

“ Mày..... sẽ tin không???? Tao chọn vote không nha”.

Ten cảm thấy buồn cười vì câu trước câu sau Kun bị mâu thuẫn với nhau.

“ Không thì tại sao mày vẫn nhận lời giúp???”

Kun vẫn nhìn theo bóng dáng của Jaehyun lấy xe khuất dần, trề môi.

“ Tại đó là điều tao nghĩ anh ta sẽ làm được, chứ lời đề nghị của tao ban nãy, chắc chắn anh ta không làm được”.

Heechul “ Hai đứa đứng bên ngoài canh xe Jaehyun à??? Tới chưa con? Jeno ngủ gật rồi”.

Ten giật mình, giả vờ ngó nghiêng “ Ba ơi tới rồi ạ”.

Heechul bế Jeno ra xe Jaehyun, khẽ bẹo má.

“ Thằng nhóc trông ngủ say chưa kìa”.

Winter đỡ Dongyoung đi ra “ Anh nếu vẫn dưỡng thương ở nhà, hãy về đây nhiều nhá anh. Em luôn rảnh hết ý”.

Dongyoung yêu chiều, xoa đầu em “ Có gì phụ ba giúp anh, chán thì đi chơi hoặc qua nhà anh chơi. Anh sẽ tất nhiên chào đón tiểu thư”.

Winter bĩu môi “ Em luôn muốn qua nhà anh, nhưng ba không cho em đi cơ”.

Dongyoung cười “ Lần này anh rảnh rồi, qua nhá. Anh sẽ làm đồ ăn cho em”.

Winter ánh mắt sáng bừng “ Được ạ, tất nhiên em sẽ qua”.

Kun “ Qua đi, anh thiếu người chơi game”.

Winter “ Nhất trí ạ”.

Dongyoung quay nhìn Heechul ánh mắt đong đầy “ Ba ơi con về đây ạ”.

Heechul mỉm cười “ Ừm, mấy đứa về cẩn thận”.

Dongyoung bước vào xe, ngồi ở ghế phó lái, nhìn ngôi nhà xa dần.

Kun vừa phải bế Jeno - một việc mình chưa làm bao giờ bởi hậu đậu nhưng vì em đang ngủ nên chấp nhận, hết liếc nhìn Dongyoung cứ nhìn ra bên ngoài mà không nhìn thấy biểu cảm gì của bạn rồi thấy Jaehyun cứ gõ tay nhẹ nhàng trên vô lăng cũng hồi hộp.

‘hừ, thật bực mình'.

Kun thấy gần về nhà rồi nên hít một hơi để chuẩn bị.

Jaehyun cũng đi xe chậm lại từ ban nãy, nhìn Dongyoung vẫn đang nhìn ra bên ngoài nhưng có vẻ em không để ý cho lắm.

Dongyoung thì đang bận suy nghĩ xem ban nãy đã giới thiệu hết hoa ở sân vườn nhà Kim cho Jeno hay chưa, đang cố nhớ lại bằng cách nhìn ra bên ngoài - một cái suy nghĩ mà không có ăn nhập với hai người còn lại gì cả.

Kun lấy tinh thần đã xong, hét toáng lên trong xe.

“ DỪNG LẠI”.

Jaehyun đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, phanh xe lại.

Dongyoung thì giật mình bởi tiếng của Kun, quay xuống nhưng không có nhìn bạn mà nhìn Jeno đang cựa quậy, có vẻ là tỉnh ngủ.

Kun nhìn ánh mắt bạn là hiểu ra, ôm chặt Jeno lại rồi nói một hơi không cho ai chen vào, không cho bản thân ngắt nghỉ.

“ Xe anh ta bị sao rồi ý, mà tuy là mới chớm hè nhưng đêm vẫn lạnh lắm. Tao bế Jeno về trước, mày với anh ta tự đi mà đợi thợ sửa đi, về trước đây”.

Rồi Kun chạy đi mất.

‘Không làm lành, về nhà thấy Dongyoung vẫn ủ rũ. Tôi giết anh'.

Dongyoung không thể chen vào lời Kun, cứ nhìn Kun bế Jeno chạy đi đế khi khuất dần, rồi chợt nhận ra trong xe chỉ có hai người nên không khí càng thấy lạ và áp lực. Để tránh ngại thì em liền quay ra nhìn bên ngoài xe.

Jaehyun cũng áp lực không kém, cứ gõ tay vào vô lăng theo nhịp, lắm lúc còn cắn môi và còn liếc nhìn vẻ mặt em nhưng kính xe quá dày khiến anh chả nhận được vẻ mặt em như nào. Hít lấy một hơi coi đó là sự dũng khí, mở lời.

“ Em.... muốn đi dạo chứ???”


Hai người đi dạo ở khuôn viên của khu nhà hai người đang ở, một lớn một bé. Bé khập khiễng nhỏ bé đi đằng trước, lớn thì bước theo bóng người nhỏ đi đằng sau. Không khí im lặng xung quanh cả hai, sau một lúc, Dongyoung thấy chân em hơi đau nên quay lại, đúng lúc Jaehyun anh cũng đang muốn nói với Dongyoung:

Jaedo “ Đi hơi nhiều, chân em hơi đau, mình ngồi được chứ/ Em khát không??? Để anh mua nước cho em”.

Jaehyun bất ngờ vì cả hai cùng nói với nhau nhưng bản thân nên là người phá vỡ sự im lặng này trước.

“ Em mỏi hả? Để anh đưa em ra ghế”.

Rồi anh chạy đi mất.

Dongyoung đang muốn nói về nước mình muốn uống, nhưng khi mới ngồi và định quay lại bảo nhưng anh đã chạy đi mất rồi. Em chỉ khẽ bật cười, khẽ đấm đôi chân đau vài cái để chúng không làm phiền ngay lúc này, trong đầu thì suy nghĩ.

‘xin anh, nước gì cũng được, đừng là socola'.

Rồi em kiểm tra điện thoại về những mail mà Baekhyun đã gửi cả ngày nay, bất chợt xuất hiện một chiếc cốc nước không thể quen hơn, từ thương hiệu đến vỏ bên ngoài của cốc nước, cùng bánh churros oreo.

Dongyoung mở to mắt, nhìn lên người đang cầm nó.

Jaehyun “ Cái này của em, mỗi người một cái”.

Dongyoung nhanh nhận lấy, nhưng em chưa có ăn hay uống, mà nhìn xung quanh đây như đang tìm một cái gì đó.

Jaehyun nhìn theo ánh mắt của em “ Em đang tìm gì sao???”

Dongyoung giơ lên hai thứ đang ở trên tay mình “ Hai cái này”.

Jaehyun nhướn mày “ Có chuyện gì sao?”

Dongyoung xoay xoay cốc nước trên tay mình.

“ Đây là cốc nước....”

Jaehyun chen lời “ Em thích nhất”.

Dongyoung bất ngờ, ánh mắt sáng to “ Sao anh biết???”

Jaehyun liếc nhìn vẻ mặt của Dongyoung ngay lúc này, thầm cười.

“ Anh đã nhờ anh Johnny mua nó, ở ngay cửa tiệm gần tập đoàn Trịnh Quyền”.

Dongyoung nhìn cốc nước.

‘thảo nào trông nó thật giống'.

Jaehyun giải đáp cho Dongyoung.

“ Em khi mà tới cửa hàng nào đều luôn hỏi “ở đây có nước matcha, phủ kem béo và phủ bột oreo không?” Nhưng dù đi quán nào đi chăng nữa, em luôn thích nước ở gần tập đoàn anh”.

Em lắng nghe lời nói của Jaehyun, tay cầm cốc nước nhưng trong lòng cũng đã rộn ràng lắm rồi.

‘không phải là thích, tại cửa hàng đó gần anh nhất, để em có thể thấy anh bất chợt. Nhưng bận quá toàn để anh Johnny mua hộ em'.

Dongyoung cầm cốc nước vui vẻ.

“ Anh Johnny toàn mua nước quán này cho em, tại nơi đây họ làm nước theo đúng tỉ lệ của em mong muốn nhất. Anh ấy cũng giới thiệu em vài quán khác cũng ổn, và em thấy tốt nên thỉnh thoảng nếu em muốn uống thì em sẽ kêu anh ấy mua hộ em”.

Jaehyun gật đầu.

Dongyoung “ Cơ mà, anh đã kêu anh Johnny mang tới đây???”

Jaehyun thấy rất ổn “ Ừ???”

Dongyoung bất ngờ “ Trịnh quyền cách đây 7km, nhà anh Johnny ở khu Gangnam. Đi qua khu này là Hyundai thì nhanh là 30’, chậm là 45’ đó. Anh kêu anh ấy đi ngược đường rồi qua đây, đưa cho anh á?”

Jaehyun mày hơi nhăn, nhìn về Dongyoung khoanh tay lại, hơi thở hơi nặng dần.

“ Nãy giờ em nói tên anh Johnny hơi nhiều rồi đó”.

Dongyoung biết mình sai nên khẽ điều chỉnh giọng.

“ Nhưng... hiện tại thì bây giờ là 11h, và anh ấy thì....”

Jaehyun nhún vai, coi đó là điều đương nhiên.

“ Anh ấy là thư ký của anh, dù làm việc trong giờ hay ngoài giờ thì cũng phải làm cho anh chứ??? Em nghĩ sau chuyện kia anh Johnny đã làm cho em hả??? Lầm, anh Baekhyun là bên em, anh Johnny bên anh”.

Dongyoung lắc đầu, khẽ cười, uống một ngụm matcha latte ngon lành.

‘giọng của gia chủ Jung đầy phần dỗi xuất hiện'.

Jaehyun im lặng được một lúc, nhìn khung cảnh yên tĩnh. Mắt anh không nhìn Dongyoung mà nhìn ra hồ nước im lặng, khẽ lên tiếng mà bao lâu nay mình đã không hề biết.

“ Anh xin lỗi”.

Dongyoung đang cắn miếng churros, biết Jaehyun đang nói chuyện gì, khẽ cười “ Ba em mắng anh à???”

Jaehyun khẽ lắc đầu “ Không, đây là lời xin lỗi của anh. Thật lòng”.

Dongyoung hạ miếng bánh xuống, lắng nghe Jaehyun, ánh mắt thì nhìn ra hồ lắng nghe anh.

Jaehyun chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh từ nãy giờ.

“ 4 năm qua, anh luôn để em một mình, không hề biết em ở đâu hay làm gì. Lại càng không biết em bị họ chèn ép hay làm điều này điều kia, anh xin lỗi. Xong còn kéo em bị liên lụy nữa, anh thực xin lỗi em nhiều”.

Dongyoung chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn ra phía hồ “ Em đã nói em tự nguyện”.

‘Tự nguyện để mặc họ bảo em như nào, nói em ra sao. Tự nguyện em làm theo chính con tim em mách bảo mà không phải nghe ai cả, nhưng em tự nguyện là thế, lại để bản thân bị anh lừa dối'.

Jaehyun “ Dongyoung à, em không cần phải chịu khổ như vầy”.

Dongyoung đầu nghiêng ngả, nụ cười thoáng hiện lên.

“ Chắc chắn ba đã mắng anh rồi”.

‘vì Jung Jaehyun em yêu chưa bao giờ nói nhiều với em như này đâu'.

Jaehyun khẳng định chắc nịch.

“ Không phải Dongyoung à, anh là con người đầy đủ thân nhiệt và cũng nhận ra chứ em. Sao anh phải nghe mọi người cơ chứ??? Mặc dù sau bữa cơm đúng là ba có nói chuyện với anh về em thật, nhưng ba không mắng anh, thật đó Dongyoung. Tại chúng ta đều trải qua bao nhiêu chuyện vừa qua, không lẽ anh bị mù hay sao mà anh lại không nhận ra chính bản thân em đầy vết thương nhưng cứ cố khâu bản thân bằng vết thương đã rách để rồi chính bản thân em đang căng ra, không thể níu kéo lại sự mạnh mẽ và những điều em còn giấu ấy cơ chứ???? Em đã chịu khổ nhiều rồi, Dongyoung à....”


Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ buổi ăn cơm để hai gia đình biết Jaedo là một cặp, Jaehyun đang nắm tay Dongyoung. Nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng không nóng, đang nắm chặt bàn tay gầy gò, đầy vết xước lẫn mệt mỏi do công việc ở trên tay. Việc anh ngồi nói chuyện với em, mua nước cho em, mua bánh em thích là em đã vui rồi, chứ em không nghĩ bản thân nên nhận diễm phúc được anh nắm tay như này:

Dongyoung nhanh rút bàn tay mình ra, để cho cả hai sự hụt hẫng khó tả, nhưng rồi Dongyoung cũng lấy lại tinh thần, em co chân lên xoay nhìn về Jaehyun như lúc đang nói chuyện với Kun, ánh mắt em tò mò xen lẫn sáng ngời để tìm hiểu xem câu chuyện ban nãy.

“ Quả nhiên, đúng là ba em đã kể gì với anh rồi. Nói em nghe đi, em cũng muốn biết”.

Jaehyun nhìn phản ứng của em, khẽ cười, đảo mắt, bặm môi.

“ Hừm.... một Kim Dongyoung hồi 5 tuổi đi đánh nhau với mấy đứa trong xóm”.

Dongyoung nhớ lại “ Ách, nhưng mà khi đó....”

Jaehyun tiếp lời “ Khi đó em bảo vệ Winter vì bọn nó lấy kẹo của em ấy”.

Dongyoung gật đầu chắc nịch “ Đúng, đúng là vầy. Chứ em không có ác”.

Jaehyun “ Sau rồi khi chơi với Kun Ten thì lạ lắm”.

Dongyoung khẽ cúi đầu xuống ngại ngùng, bắt đầu suy đoán lúc hai người trò chuyện trên kia.

“ Anh đừng bảo là ba kể với anh rằng em trèo lên cây xoài nhà bà đối diện???”

Jaehyun im lặng, chưa lên tiếng.

Dongyoung suy nghĩ cẩn thận.

“ Vầy là ba chưa nói, thế thì là buổi trưa em không ngủ rồi trèo tường ra vườn bà Lee chơi giả trận, không cẩn thận ném vào con chó của bả. Rồi cả ba chạy tán loạn”..

Jaehyun khẽ nhăn mày, ậm ừ.

Dongyoung suy tính.

“ Nhìn biểu hiện của anh như vầy là vẫn chưa kể, thế là..... ngày đầu năm học, môn sinh, em với Kun Ten cùng nhau nghịch ngu. Làm hỏng cả một phòng thí nghiệm???”

Jaehyun lần này không thể nhịn cười được nữa, bật cười thành tiếng.

Dongyoung nhìn phản ứng của Jaehyun, chưa thấy anh nói câu nào là câu đúng cả nên lòng càng tò mò hơn.

“ Ơ kìa anh cười gì chứ? Nói em nghe, ba em đã kể gì với anh rồi???”

Jaehyun khẽ xoa mũi lại, anh dừng cười bởi trông em đang khá là ngại rồi.

“ Trông em như này, mà tuổi thơ có vẻ kinh hoàng đây nhỉ?”

Dongyoung giờ mới chờ nhận ra từ nãy mình toàn kể hết cho Jaehyun tật xấu, lắp bắp nhưng em chưa kịp nói.

Jaehyun “ Anh định nói giảm để bảo vệ hình tượng của em nhưng những điều ba kể tối nay, đều hoàn toàn khớp lời em kể ban nãy”.

Dongyoung che cả khuôn mặt, ngẩng đầu khi hết ngại “ Em..... toàn làm có lý do mà”.

Jaehyun ậm ừ đảo mắt.

“ Kim gia không thiếu gì hoa quả cho em, bắt em đi ngủ trưa là để em nhanh phát triển. Còn phòng thí nghiệm, thì nó cũng chả có tội tình gì để em phá, hơn hết lại còn là ngày đi học đầu tiên?”

Dongyoung cúi đầu xuống, cố gắng biện minh cho tuổi thơ đầy dữ dội của mình.

“ Ai chả có tuổi thơ??? Phải như vầy thì ba em mới biết em không an tĩnh như vẻ bề ngoài chứ”.

Jaehyun “ Em càng nói, hình tượng em trong anh càng mất đi đó nha”.

Dongyoung giờ hình tượng cũng đã mất ngay từ khi mình suy đoán rồi nên cũng mặc kệ, thoải mái xoay người lại về phía Jaehyun, hai mắt mở to hơn như con thỏ, co chân lên đầy hào hứng.

“ Kệ đi, anh thấy em lúc em xấu nhất rồi còn gì??? Mất nữa cũng được, chả sao cả”.

Rồi em uống nước.

Jaehyun chợt nhớ ra một chuyện mà ban nãy Heechul đã nhắc rất nhiều.

“ Nhưng mà...... em làm bánh giỏi lắm hả????”

Dongyoung “ Bánh hả??? Không dám nhận em làm giỏi, nhưng cả nhà em ăn rất ngon”.

Jaehyun “ Ba bảo em đã tặng bánh sinh nhật cho Winter khi em mới làm nó lần đầu”.

Dongyoung nhăn mày lại để nhớ đó là sự kiện nào, rồi cũng nhận ra chiếc bánh đầu tiên ấy.

“ À, đó là khi Winter vào lớp 1. Lúc đó mẹ nuôi em yếu lắm, mà trước đó mẹ đã hứa với em ấy là sẽ làm bánh cho em ấy hôm sinh nhật rồi nhưng hôm đó mẹ vào viện bởi ốm nặng lắm, theo em nhớ là vầy. Winter ở trường em đã biết tin mẹ ốm rồi nên lúc tan học thì ủ rũ lắm, mặc cho Kun Ten ra sức trêu em, tạo cho em niềm vui nhưng Winter buồn cực. Nên em muốn làm Winter vui bằng tự làm bánh cho em ấy nhân ngày sinh nhật”.

Jaehyun gõ tay theo nhịp trong đầu “ Em hơn Winter mấy tuổi nhỉ?”

Dongyoung “ Hả?? À hai ạ”.

Jaehyun ‘8 tuổi đã làm bánh, mình hồi 8 tuổi làm cái gì??? Bám bố bám mẹ??? Ăn hại thế???’

Dongyoung vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở.

“ Sau đấy con bé thích lắm, nó vẫn khóc nhưng em biết đó là nước mắt hạnh phúc. Sau này lớn lên nhưng câu chuyện này vẫn được nhắc lại, đó là chiếc bánh đầu tiên em làm, xấu kinh khủng rồi còn lệch. Vậy mà....”

Jaehyun ngắt lời “ Anh thích bánh em làm khi mà anh ở bệnh viện kia lắm, sau khi nào rảnh em hãy làm đi”.

Dongyoung bất ngờ, mở to mắt.

Jaehyun “ Sao vậy???”

Dongyoung “ Bà ngoại.... nói anh không thích ăn đồ ngọt...”

Jaehyun “ Vầy bây giờ anh thích rồi, em hãy làm bánh đó. Dù sao có Jeno ở nhà thì trẻ con cũng thích mà”.


Dongyoung khẽ mỉm cười, không ai biết đáp án, chỉ có hai người trong cuộc mới biết được đáp án thôi.


Em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với Jaehyun, hòa cùng với ban đêm và mặt hồ nước tĩnh lặng. Em lắng nghe rồi đáp lời anh rất nhiều, và kết thúc sẽ là một nụ cười tự nhiên nhất.


Rồi hai người cũng đi về nhà, họ rảo bước vào đêm khuya yên ả, có tiếng nhạc xuất hiện nhẹ nhàng ở nơi nào đó phá tan bầu không khí vốn dành cho sự tĩnh lặng này.


Dongyoung nghe thấy, và đó chính là nhạc của Ariana Grande - một nghệ sĩ mà cậu yêu thích. Lúc có tiếng nhạc Dongyoung đã ngoái nhìn xem đó là nhà nào đang mở vầy nhưng mà lại không hề biết bởi âm thanh lúc to lúc nhỏ, khá hụt hẫng bởi nếu em biết ai đang mở nhạc Ariana Grande giữa đêm như này, em muốn hỏi người đó tới này có đi xem buổi hòa nhạc hay không.


Bẵng đi một thời gian, dù cho Dongyoung luôn tìm đến ông bác hai kia như thế nào, từ răn đe tới thuyết phục. Ông bác đó vẫn không hé nửa lời rằng anh mình đang ở đâu với Jaehyun và Dongyoung.


Thực ra ông ta biết anh mình đang ở đâu, nhưng vì tình nghĩa anh em trong nhà bao lâu nay, im lặng là vàng. Tại ông ta nhớ tới lời của người anh rằng chính ông ta sẽ cứu mình ra nên bản thân lại đi tin vào lời nói đó mới không nói. Chứ ở tù thật chán, thật gò bó.


Jeno đi học vào gần đợt nhà trường nghỉ hè, nên em chỉ có học hai tuần là được nghỉ hè. Mặc dù trên khuôn mặt của Jeno hiện lên vẻ tiếc nuối lắm nhưng Dongyoung đã hứa với em đến khi em được nghỉ hè sẽ đưa em về bên Kim gia, và hôm nay là một ngày đầu tháng 5, rất tuyệt vời để đi chơi nhưng mà:

Dongyoung đang xếp đồ ăn cho Jeno khi qua bên Kim gia, thấy có tiếng chuông.

“ Jeno à, em giúp anh ra mở cửa được chứ?? Chắc anh Baekhyun đưa em qua đó”.

Jeno sụt sịt bởi bị sốt nhẹ, ngoan ngoãn lon ton chạy ra mở cửa, bé phải kiễng chân lên bởi tay nắm cửa cao. Khi mà mở được cửa rồi lại thấy bên ngoài có mấy người lạ, bé tuy sợ nhưng mà vẫn ngoan ngoãn cúi chào.

“ Dạ con chào hai chú ạ”.

Cảnh sát nhìn Jeno từ trên xuống với đôi mắt ngây thơ “ Chào nhóc, cậu Kim Dongyoung có trong nhà chứ?”

Jeno thành thật ngoan ngoãn gật đầu.

“ Dạ có, anh Dongyoung ở bên trong nhà ạ”.

Dongyoung nghe thấy tiếng gọi mình nên tạm gác lại đồ ăn đang nấu dở đi ra ngoài xem “ Xin chào???”


Cùng lúc đó là tiếng tivi được cất lên, bước chân của Jaehyun Kun đi xuống và lời cảnh sát vang lên:

“ Tin mới nhận, Hàn Quốc chúng ta vừa phát hiện một căn bệnh lạ, virus này bắt nguồn từ một đứa trẻ chơi cùng với động vật truyền qua da người. Bệnh nhân đang quá tải vì trẻ em là người nhiễm bệnh cao, các triệu chứng ban đầu khi trẻ bị mắc bệnh sẽ là: Sốt nhẹ, đau họng, đi lại khó khăn. Các ba mẹ có con em từ dưới 6 tuổi xin hãy đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm”.

Cảnh sát giơ giấy quyết định ra.

“ Cậu Kim Dongyoung, cậu bị bắt vì nghi đến biển thủ công quỹ từ tập đoàn Trịnh Quyền và nghi nhận hối lộ từ bên thứ ba. Cậu được quyền mời luật sư và được quyền im lặng, mời cậu đi theo tôi”.

Kun bất ngờ, đi ra cản việc còng tay Dongyoung lại.

“ Ai là người có quyết định vầy hả???”

Cảnh sát  “ Jung Eunhyuck, chính là người này”.

Cả Jaedo và Kun đều ngỡ ngàng một phen.

‘là ông ta...’

Kun tiến tới, quyết giằng co để kéo bạn lại.

“ Buông ra, bạn tôi chả có tội tình gì. Các anh bắt nhầm người rồi, người phải bắt là ông ta đấy”.

Cảnh sát nghiêm túc, khuôn mặt lạnh băng nhìn Kun.

“ Mọi chuyện rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi khi chúng tôi sẽ hỏi nghi phạm”.

Kun tức giận, kéo Dongyoung về đằng sau.

“ Nghi cái quần anh ý, anh thấy bạn tôi bị như này, chân còn chưa có lành bởi chính ông ta. Thì anh nghĩ bạn tôi sẽ làm điều ấy à”.

Cảnh sát “ Cậu đang chống người thi hành công vụ đấy, nếu cậu còn cản công tác của chúng tôi một lần nữa. Tôi cũng có quyền yêu cầu bắt cậu”.

Kun tức giận, nắm chặt cả bàn tay lại để kìm nén.

Dongyoung cầm tay bạn để Kun bình tĩnh lại, đi lên trước.

Kun nắm chặt tay bạn, ánh mắt đỏ lừ đi.

Dongyoung, mày mà lên là ông ta nghĩ ông ta thắng chắc đó”.

Dongyoung cũng bất lực không kém nhưng cũng không có cách nào cả.

“ Nhưng đó là điều tốt nhất, mày buông tao ra đi”.

Jeno đột nhiên thấy khó thở, người co giật.

Kun quay nhìn lại, tiến tới đỡ em.

“ Jeno à.... sao thế này”.

Dongyoung nhìn biểu hiện của em rồi nhớ lại lời ban nãy của phát thanh viên ‘không ổn rồi....’

Rồi em quay qua nhìn cảnh sát như một lời yêu cầu cuối cùng.

“ Các anh, tôi là bác sĩ. Thằng bé bị nhiễm bệnh rồi, phiền các anh cho tôi thời gian để ổn định bé và làm ơn hãy phong tỏa ngôi nhà này”.

Cảnh sát đương nhiên cũng biết được tin nên tháo còng tay Dongyoung ra.

Dongyoung chỉ chờ có vậy, tiến tới xem Jeno rồi kiểm tra em, đáp án như trong đầu ban nãy.

“ Jeno bị nhiễm virus rồi”.

Kun giật mình, cuống lên.

“ Gọi, gọi cho anh Baekhyun nhanh lên. Nhanh đi Dongyoung”.

Dongyoung tay run chả thể làm được gì nhưng cố nuốt nước miếng để lấy lại sự bình tĩnh, ấn một số quá quen.

Baekhyun đang lái xe gần tới nhà Jaedo “ Dongyoung hả??? Anh gần tới rồi, nhưng không hiểu sao chỗ này kín người quá”.

Jaehyun đang lắng nghe mọi tình hình từ Johnny.

‘phóng viên bên ngoài rồi'.

Bất chợt ánh mắt lo lắng nhìn về phía Dongyoung, tay xoa loạn tóc không biết nên làm gì.

Dongyoung nuốt ngụm nước bọt để giữ được bình tĩnh cho bản thân.

“ Anh.... Jeno bị nhiễm virus rồi”.

Baekhyun hốt hoảng, giật mình.

“ Hả!!! Gì cơ!!! Anh sẽ cố lái nhanh nhất có thể”.

Dongyoung mím chặt môi, rời máy điện thoại ra.

‘không kịp mất....’

Nhìn Jeno đang cố gắng thở đều nhưng là một bác sĩ, em biết việc Baekhyun cố gắng đến nhanh là điều không thể. Ánh mắt đau lòng quay qua nhìn những cảnh sát với khuôn mặt lạnh tanh, và họ đang cố làm cho mình vô hình nhất có thể.

“ Các anh, hãy gọi bệnh viện được không???? Nhanh lên”.

Cảnh sát gật đầu nghiêm túc.

“ Được, nhưng hãy nhanh lên. Chúng tôi không cản được phóng viên rồi”.

Kun “ Cái gì??? Sao lại có phóng viên ở đây cơ chứ???”

Cảnh sát “ Bởi cậu đã được đăng lên bản tin rồi”.

Dongyoung xoa loạn tóc.

‘ông nhất quyết muốn tôi chết đúng không??’


Ngồi chờ xe cấp cứu tới đưa Jeno đi khỏi đây thì căn nhà cũng đã loạn lắm rồi, Kun thì ra sức cãi tay đôi với cảnh sát, còn Jaehyun thì cố ngăn chặn những tin tức đó về em. Dongyoung không nói gì, việc bản thân đang bị oan cũng không bằng Jeno ngay lúc này.


Khi các bác sĩ tới đưa Jeno đi, thì cũng lúc đó cảnh sát tiến tới đưa Dongyoung đi, nhưng bị hai con người kia chặn lại. Kun tất nhiên là bảo vệ bạn, nói rất nhiều nhưng không thể lay chuyển được lòng cứng như đá của các cảnh sát được. Còn Jaehyun, anh dùng đến quyền hạn cao nhất là gia chủ nhưng cũng không thay đổi được gì bởi mối quan hệ của ông bác cả với cảnh sát rất chi là chặt chẽ, đó là lý do vì sao họ không tìm được tung tích của ông ta.


Nhưng Dongyoung biết, bây giờ dù cho hai người ra sức cãi nhau và đe dọa như nào, cũng không giải quyết được gì. Em đi lên trên rồi đưa đôi bàn tay gầy gò ấy ra, để họ đưa em đi ra ngoài. Cố gắng bỏ ngoài tai tiếng gọi của Kun.


Quả nhiên như Baekhyun nói trong điện thoại, bên ngoài như vỡ lở. Rất nhiều phóng viên xô nhau chỉ để muốn chụp Dongyoung một tấm, đem đó là lợi nhuận cho bản thân mình rồi chạy về tòa soạn mà viết bài, với mong muốn là phải giật gân và dối lừa sự thật nhất có thể.


Dongyoung tránh đi các câu hỏi về mình, về việc bản thân biển thủ công quỹ nhưng đó là oan và ti tỉ thứ câu hỏi khác, làm chật kín cả đường ra đến xe cảnh sát.


Baekhyun tới nơi thì quá muộn rồi, anh thấy Dongyoung đang đi vào chiếc xe cảnh sát, thấy phóng viên xô nhau chỉ để hỏi Dongyoung rồi chạy về mà viết bài. Rồi nhìn đằng xa, thấy căn nhà đang bị chắn ngang vì Jeno bị nhiễm bệnh, cả Kun bất lực mà gọi người này người kia, đoán là Kun muốn hét vào mặt những người đang gọi nãy giờ. Còn Jaehyun, vẫn đứng thẳng lưng đó, khuôn mặt thì không bày ra biểu hiện gì nhưng nhìn xuống bàn tay, đã nắm chặt lại tới trắng bệch và nổi gân lên như nào. Chứng tỏ Jaehyun đã rất tức giận.


Dongyoung trước khi lên xe, ánh mắt em bất lực nhìn mọi người đang không ngừng chửi rủa em, nói em ăn cháo đá bát, mắng nhiếc em không ngừng. Nhưng khi nhìn đằng xa, em biết có hai người cũng đang bất lực như em. Đánh ánh mắt đến Jaehyun cùng lúc Jaehyun cũng đang nhìn về đây, em đành kêu lên một tiếng bất lực, coi như đó là sự cầu cứu cuối cùng của em để em phải biết Kim Dongyoung mạnh mẽ.

“ Hãy cứu lấy em”.


Đáp lại lời em, Jaehyun khẽ gật đầu, khi đó Dongyoung mới an tâm đi vào bên trong xe mà không nhìn lại đám người ấy hay ngôi nhà ấy thêm lần nào nữa.


Bởi em biết có người tin em, luôn tin em rồi. Nên mọi lời dị nghị đằng kia, nó không còn quan trọng nữa.


Jaehyun ngồi trong văn phòng của mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy lo lắng hướng về màn hình máy tính trước mặt. Những tin tức về việc Dongyoung bị cáo buộc biển thủ công quỹ tràn ngập trên các trang báo, khiến anh không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Dongyoung, người luôn tận tụy với bệnh nhân và cống hiến hết mình cho công việc.

Jaehyun nhớ lại những ngày trước đây, khi Dongyoung được mọi người ca tụng như một người hùng. Những đồng nghiệp và bệnh nhân đều ngưỡng mộ cậu vì tài năng và sự nhiệt huyết.

“Dongyoung là một bác sĩ tuyệt vời. Không ai có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn cậu ấy,” những lời khen ngợi đó từng vang lên khắp bệnh viện.

Nhưng bây giờ, khi Dongyoung gặp rắc rối, không ai đứng ra bảo vệ cậu. Jaehyun cảm thấy phẫn nộ và bất lực.

‘Tại sao mọi người lại dễ dàng quay lưng lại với Dongyoung như vậy?’ Anh nghĩ, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng và đi đến bệnh viện. Trên đường đi, anh gọi điện cho các luật sư, yêu cầu họ khẩn trương tìm bằng chứng để minh oan cho Dongyoung

“Tôi không quan tâm phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần làm cho ra lẽ mọi chuyện,” Jaehyun ra lệnh, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng sự lo lắng sâu sắc.

Tại bệnh viện, Jaehyun gặp Baekhyun, người bạn thân của Dongyoung.

“ Anh Baekhyun, Dongyoung không thể nào làm chuyện này. Em ấy đã bị vu oan. Chúng ta phải tìm ra sự thật,” Jaehyun nói, ánh mắt kiên định.

Baekhyun gật đầu, đôi mắt tràn ngập lo lắng.

“Jaehyun, cậu nên bình tĩnh lại đi. Cậu muốn cứu Dongyoung ra nhanh, tôi biết, nhưng tình hình rất khó khăn. Mọi người dường như đã tin vào những bằng chứng giả mạo.”

Jaehyun cảm thấy một cơn giận dữ dâng trào.

“ Chúng ta không thể để mọi chuyện như thế này. Dongyoung đã cống hiến cả đời mình cho bệnh viện này. Chúng ta phải làm gì đó.”


Trong khi đó, tại bệnh viện, tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Các bác sĩ và y tá làm việc không ngừng nghỉ, nhưng họ vẫn thiếu người. Dongyoung là một trong những bác sĩ giỏi nhất, và sự vắng mặt của cậu khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Jaehyun nhìn thấy cảnh này, lòng anh đau nhói. Anh biết rằng nếu không có Dongyoung, nhiều bệnh nhân sẽ không được cứu chữa kịp thời.

‘Dongyoung phải được tự do và trở lại công việc. Cậu ấy không đáng bị đối xử như thế này' .


Cuối cùng, anh quyết định đi gặp ông Heechul, ba nuôi của Dongyoung. Jaehyun biết rằng ông Heechul có thể có thêm thông tin hoặc lời khuyên quý giá. “ Ba ơi, con cần giúp đỡ. Dongyoung bị oan và con không biết phải làm gì để giúp em ấy,” Jaehyun nói, giọng nghẹn ngào.

Ông Heechul nhìn Jaehyun với ánh mắt thông cảm “ Chúng ta sẽ làm mọi cách để giúp Dongyoung. Cháu không phải lo lắng, Dongyoung sẽ được minh oan.”

Jaehyun thở dài, cảm thấy một chút an ủi từ lời nói của ông Heechul. Nhưng trong lòng anh, sự lo lắng và tức giận vẫn chưa nguôi. Anh quyết tâm sẽ làm mọi cách để đưa Dongyoung trở lại, không chỉ vì công lý mà còn vì tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cậu.



Meo🐱

Thực ra bản draft của tớ tớ không định để cho Jaehyun với Dongyoung dễ dàng nói chuyện trông giống như hai người bạn nhanh đến thế.

Tớ muốn Jaehyun phải bị Kun Ten hành nhiều hơn, nhưng khi để ra đây cho các bạn đọc, tớ đã lược bỏ đi ra nhiều đoạn mà Jaehyun sẵn sàng nghe những lời cay nghiệt từ hai bạn thân Dongyoung để rồi mới có cuộc trò chuyện thoải mái cùng Dongyoung cơ.

Nhưng bản mới ở đây tớ cũng thấy ổn nên tớ sẽ để ở đây ^^

Còn nữa, có ai thích matcha latte, matcha phủ kem béo oero không ạ??? Tớ thích các vị, nhưng thích nhất là matcha, còn ghét nhất chắc chắn là socola, milo và cacao.

Anw, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top