Chương 16

Kun chạy đi tìm bạn, thấy bạn ngồi thất thần bên ngoài vườn,

“ Ây, trộn bột xong rồi thì bây giờ làm gì tiếp vậy????”


Dongyoung giật mình quay lại như vừa bị bắt gặp chuyện xấu, khuôn mặt rất nhanh trở lại bình thường.

“ Thì bây giờ nặn tạo hình thôi, còn hỏi sao????”

Kun nhìn bạn mình đầu đầy dấu hỏi chấm.

“ Không biết mới hỏi chứ ơ kìa”.

Dongyoung cất lại điện thoại, khẽ lắc nhẹ đầu đi vào cùng Kun.

“ Thế này thì sao lấy được Xiaojun hay thế???”

Kun bĩu môi, bước sau bạn nhìn lấy Heechul để kiếm người về phe mình.

“ Ba ơi ba thấy con có sức hút đúng không ạ???”

Dongyoung khẽ trề môi “ Kêu sai lại nói tự ái bây giờ”.


Heechul chỉ cười trừ, vẫy cả Kun cả Dongyoung nhanh đi vào bếp.

“ Lớn hết rồi sao cứ trêu nhau tới vầy hả không biết mấy đứa này như nào nữa”.


Dongyoung vào bếp, quấn tạp dề, nhìn Ten Winter.

“ Hai anh em bên trong này đang làm gì rồi???”


Winter cầm dao hớn hở, quay lại nhìn Dongyoung.

“ Em với anh Ten mới thái gà thành từng miếng để anh dễ ướp đấy ạ”.

Dongyoung sợ, theo bản năng lùi lại.

“ Tiểu thư, nhanh bỏ cái con dao xuống rồi hãng nói chuyện với anh”.

Winter khẽ trề môi “ Em lớn rồi, không phải còn bé như trước đâu”.

Kun sợ hãi khi Winter cầm dao bởi cô tiểu thư này được các anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng động tay động chân gì cả. Cũng không dám trách mắng em mà quay tìm hình bóng bạn mình.

“ Kể cả bây giờ, các anh cũng không cho em cầm dao đâu. Mày làm cái gì mà để em cầm dao vậy hả Ten???”


Ten cũng giơ con dao và miếng gà đang thái lên trước mặt Kun.

“ Mua hẳn 3kg gà, rồi bắt tao thái một mình??? Nằm mơ đi”.

Dongyoung sợ hơn khi Winter cầm dao, giơ hai tay trước ngực, mắt mở to hơn bình thường.

“ Ôi lại thêm cả mày nữa, hạ con dao xuống rồi hãng nói chuyện”.

Ten liếc nhìn tới Dongyoung, giơ con dao lên chỉ vào mặt bạn tức giận.

“ Ai bảo mày ra ngoài gọi điện?? Bên trong toàn người hậu đậu, biết cầm con dao lên và thái thịt là đẹp lắm rồi đấy”.

Dongyoung chán nản lắc đầu, nhẹ nhàng cầm hai con dao trên hai tay người hậu đậu nhất trong căn nhà này.

“ Thế món nhân đã làm xong chưa Winter?”

“ Dạ rồi, em để đằng kia ý anh”.

Dongyoung theo chỉ tay của em liền tiến tới nhấm thử rồi khẽ gật đầu, tiếp tục giao việc.

“ Ba anh em rửa tay rồi ra đây nặn bánh này, để thịt đó tôi thái cho”.

Người làm tiến nhẹ nhàng tới chỗ Heechul, cung kính.

“ Thưa lão gia, có khách tới ạ”.

Heechul đang xem tivi nghe thấy người làm nói liền khẽ nhướn mày lại.

“ Khách sao??? Nhưng buổi tối tôi làm gì có ai nhỉ??? Hay phụ huynh của Winter???”

Người làm khẽ lắc đầu, cô cũng không phải là người xem quá nhiều tivi nên không biết người bên ngoài là ai. Nhưng cô biết rõ đó không phải là phụ huynh của Winter bởi họ ăn mặc rất giản dị, nhưng cô nhờ lại hình ảnh ban nãy. Họ ăn mặc trông rất khác, rất sang trọng.

“ Dạ không phải khách của tiểu thư đâu thưa lão gia”.

Heechul gật đầu, cũng đoán đó không phải khách của Dongyoung bởi con giai mình chưa bao giờ đem khách về nhà mà chưa nói trước với ông cả.

“ Vậy để tôi ra ngoài xem sao, cô đi làm việc tiếp đi”.

Người làm lui đi chỗ khác.

Heechul chống gậy đi ra bên ngoài cổng, ban đầu thì hơi mờ một chút nhưng càng đến gần thì nhận ra ngay,  nở một nụ cười.

“ Ây gù, khách quý khách quý”.

Rồi ông mở cổng.


Jaehyun rất lâu mới quay lại đây, mấy lần trước không có căng thẳng như này nhưng sau bao nhiêu chuyện, bỗng dưng anh thấy hồi hộp và lo sợ tới nhường nào, cúi đầu nghiêm chỉnh “ Dạ ba ạ”.

Heechul rất hào hứng khi thấy Jaehyun tới, tiến tới vỗ vai con rể.

“ Ôi cúi chào gì chứ??? Nay nhà ta đông đủ quá nhỉ. Thế bạn nhỏ này có nhớ ông không nào”

Jeno khoanh tay lễ phép cúi chào Heechul “ Dạ nhớ chứ ạ, con đã ăn rất ngon ở bệnh viện đó ạ. Con chào ông”.

Heechul bật cười, xoa đầu Jeno “ Chào nhóc con, đi vào cùng ông nào”.

Jeno nắm tay ông, nhìn xung quanh và thắc mắc những điều bé chưa biết.

“ Ông ơi sao nơi đây rộng vậy ạ?? Rộng hơn cả nhà anh Jaehyun cơ ý ạ. Ông là bố anh Dongyoung thật ạ? Con thấy anh Dongyoung thực giống ông lắm ý ạ, tại ông hiền lắm ông. Ông ơi kia là gì vậy ạ??? Ông ơi đó là thứ gì vậy ông???”

Heechul bật cười nhưng vẫn trả lời hết thắc mắc của Jeno.


Jaehyun đi đằng sau Heechul và Jeno, từng bước từng bước một khi tiến gần vào khu nhà rất căng thẳng. Tuy khuôn mặt không biểu hiện ra nhưng hành động hai tay nắm chặt vào quần đã thể hiện ra rõ được rồi, bước vào nhà bên trong phòng khách thì phải tìm ngay người ban nãy mình mới gọi nên đầu cứ quay tới quay lui.

Heechul ngồi uống trà, nhìn lên tivi mà không nhìn Jaehyun đang đảo mắt kiếm hình bóng ai.

“ Trên tầng hai, phòng bếp đó con. Con ngồi ở ghế rồi nhìn lên cũng thấy thằng bé”.

Jaehyun quả nhiên làm theo lời của Heechul, thấy Dongyoung đang chăm chú với một điều gì đó rất lâu, lắm lúc lại nói gì đó anh không nghe rõ và lắm lúc lại bật cười.

Heechul đưa trà do người làm mới mang tới.

“ Jaehyun, uống này con. Thằng bé không nghe thấy gì đâu tại kính trên đó là cách âm. Chỉ khi nào mở cửa ra mới nghe thấy và nhìn thấy con bên dưới này”.

Jaehyun à lên một tiếng, nhớ lúc trước có một đoạn Dongyoung luôn nghe điện thoại về thợ xây nhưng khi đó Trịnh quyền hay nhà mình đều không có hỏng hóc gì cả.

‘Ra là em làm cho ba'.

“ Ba ơi, nhóc Jeno đâu rồi ạ???”

Dongyoung đã thái thịt xong hết, rửa tay rồi quay lại xem ba anh em như nào nhưng mà chỉ thấy tiếng cười đùa, quay ra, thấy cả ba đang đùa nghịch vui vẻ với bột.

‘quả nhiên, dễ gì mà mấy người làm thành công???’

Dongyoung gương mặt không biểu hiện gì, tiến tới bàn đập mạnh mặt bàn khiến cả ba ngừng lại trò chơi, chỉ đống bột đang vương vãi ở trên mặt bàn và gương mặt.

“ Cái gì đây??? Nặn được cái nào chưa mà chơi vui vẻ thế???”

Kun tự tin, giơ đĩa lên về thành quả của ba anh em.

“ Thì có, đây này”.

Kun đưa ra một cái đĩa lớn, trên đó có 3 cái há cảo được làm với hình dạng méo mó không thể tin được.

Dongyoung khẽ lắc đầu không thể chấp nhận nổi.

“ Cái quái gì đây???? Đây sẽ là thứ ba người ăn vào miệng đó, ba cũng ăn, tôi cũng ăn. Thế để tôi hấp trước rồi ba người ăn trước nhá???”

Winter kéo tay anh, mặt phụng phịu. Cách này luôn thành công bởi mỗi khi em làm vầy thì anh hai chưa bao giờ giận thêm nữa.

“ Thì.... em muốn đợi anh cùng làm với em và hai anh mà”.

Dongyoung hết nói nổi “ Nhanh ra rửa mặt rồi quay lại đây nào. Tách riêng hai phần bột ra trước đi rồi đổ hai bát 150ml nước thôi”.

Ten nhanh cầm bát đi lấy nước nhưng cũng không quên phải thắc mắc.

“ Sao phải tách hai phần bột ra vậy?”

Dongyoung đang chia bột cho bằng nhau, trả lời rất nhanh.

“ Winter thích ăn bánh bao”.

Winter gương mặt tươi cười không giấu nổi, tiến tới ôm cổ anh “ Hihi thích anh nhất”.

Dongyoung tất nhiên là chiều em nhưng phải giả vờ răn đe.

“ Mời tiểu thư đi rửa tay sạch sẽ cho, rồi quay lại đây phải nặn được há cảo thì mới lấy được ck”.

Winter trề môi “ Em độc thân, ở với lão gia và anh”.

Dongyoung bật cười, trong lúc đợi cả ba thì trộn lại nhân. Nhưng sao rửa tay lâu quá vậy???? Nên Dongyoung ngây thơ đi ra xem sao thì bất ngờ.

Kun Ten Winter hất nước mặt người và mặt Dongyoung.

“ Mát chưa nè???”


Dongyoung không thể tin nổi điều bọn họ vừa làm, chạy ra mở cửa bếp, lúc đó Jaehyun đang nghe điện thoại nên không có thấy Jaehyun bên dưới.

“ Ba ơi, mọi người chơi xấu con. Hất nước vào người con, làm ướt hết quần áo với tóc con nè ba”.

Heechul bật cười, dường như ông biết hết mấy đứa nhóc đang làm gì ở bếp.

“ Đùa gì thì đùa, chơi gì thì chơi. Nhưng bữa cơm phải chính xác 7r ấy nhá”.

Dongyoung tính nhẩm thời gian, biết còn sớm nên sắn tay áo lên, quyết làm ướt nhẹp ba người kia.

“ Mấy người chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của Kim Dongyoung đi”.


Jaehyun bước lại vào sau khi mới giải quyết công việc trong điện thoại xong, ngước nhìn lên thấy cửa sổ kính đã mở, còn nghe thấy léo nhéo ở trên đó. Hoang mang nhìn Heechul.

Heechul uống ngụm trà thảnh thơi, dường như đã quá quen.

“ Mấy đứa này, lớn nhưng đội lốt trẻ thơ lắm con. Cứ ngồi đây thôi, rồi vẫn có cơm ăn ấy mà”.


Jaehyun hoang mang, nhìn lên trên bếp nghe tiếng hét của Dongyoung lẫn tiếng cười đùa của em mà sợ.

‘Ba.... chắc chứ ạ???’

Heechul nhẩm đếm thời gian, thấy 5 đứa con mình chơi cũng đủ.

“ Dừng lại nào các bạn nhỏ, bạn nào bị ướt nhiều nhất đi thay quần áo đi con. Không ốm giờ, mà nãy giờ ba chưa ngửi thấy mùi thơm nào đâu nhá các bạn nhỏ à”.

Dongyoung tự nhận mình ướt nhiều nhất, rời đi.

“ Ngay khi tôi vscn xong mà chưa thấy làm xong há cảo. Thì nhanh rời khỏi nhà ba Kim đi nha”.

Ten không tin được nổi hành động mà Dongyoung đang làm, muốn hét lên.

“ Nhưng anh em tao không biết làm”.

Dongyoung nhìn khuôn mặt giả ngoe của Kun Ten, khẽ cười “ Mày biết”.

Kun lắc đầu “ Không biết thật”.

Dongyoung cười nguy hiểm, khuôn mặt của kẻ biết rõ mọi thứ nhìn tới hai bạn mình.

“ Đừng để tao lôi lại vid cũ lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp cho hai người thấy, rồi còn trợ thủ Kim Minjeong tiếp tay cơ mà”.

Kun Ten Winter nhất thời rén ngang, lưng thẳng đứng.

Dongyoung trước khi mở cửa còn quay lại nhắc nhở một lần nữa, ý là sắp đến giờ ăn rồi đừng nghịch nữa.

“ Làm nhanh đấy”.

Dongyoung mới bước đi ra đến cửa thì gặp ngay hình ảnh bé nhỏ đang đứng ở cửa kính, bất ngờ.

“ Jeno, sao em lại ở đây???”

Jeno ngước lên nhìn Dongyoung ánh mắt hiền hòa.

“ Ông bảo với em, nếu em đói thì em lên đây tìm anh ạ. Và em đã nhờ các chị người làm dắt em lên đấy đó ạ”.

Dongyoung “ Vậy sao lại không gọi anh cơ chứ???”

Jeno chu môi hồng anh đào lên giải thích.

“ Có chứ ạ, chị người làm đã gọi anh nhưng anh đang vui với các anh chị bên trong kia nên không nghe thấy ạ. Em ngồi đây chờ anh”.


Dongyoung xoa đầu em “ Vào bên trong đi Jeno, bảo với anh Kun. Em biết anh ấy mà đúng không??? Em vào bảo rồi anh ấy sẽ cho em đồ ăn”.

Jeno ngoan ngoãn gật đầu “ Nae”.

Dongyoung sau khi đi lên lầu để thay quần áo rồi vscn luôn, xong xuôi hết rồi mới đi xuống bên dưới bếp, nghe thấy tiếng cười đùa mà thắc mắc nên bước chân nhanh tiến vào.

Kun quay đầu lại vì nghe thấy tiếng mở cửa, lần này khuôn mặt bày ra vẻ rất đỗi tự tin kêu đầu bếp ra kiểm chứng.

“ Dongyoung, lại đây xem mẻ bánh đầu tiên của anh em tao nè”.

Dongyoung tiến tới, đầu gật gù nhìn thành quả của ba anh em, rồi lại quay nhìn tới một nhóc đang ngồi ở bàn bếp.

“ Thế Jeno ăn chưa hả?”

Jeno nhanh nhảu gật đầu “ Dạ rồi, bánh rất ngon ạ”.

Winter “ Anh chị còn làm bánh bao đỉnh nữa nha Jeno”.

Ten “ Còn cả canh rong biển nữa”.

Kun “ Nói chung là những món mà ban nãy em vừa kể lúc em còn ở trong bệnh viện thì chưa có nhằm nhò gì đâu Jeno à”.

Jeno hai mắt sáng bừng nhìn Dongyoung “ Thật ạ!!! Anh Dongyoung sẽ làm cho em chứ ạ??”

Dongyoung đương nhiên yêu chiều xoa đầu “ Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ??? Nhưng mà, em tới đây với ai vậy???”

Jeno thành thật trả lời “ Dạ anh Jaehyun đưa em tới đây ạ”.

Dongyoung nghe thấy tên anh trên miệng em thôi là ánh mắt quay đi tìm Jaehyun ngay.

“ Jaehyun á!!! Anh ấy đâu hả em???”

Kun đang rửa tay bởi hoàn thành hết mẻ bánh há cảo rồi, khẽ lườm

“ Coi cái nết nó kìa, có hiếu với trai không cơ chứ”.

Ten cũng không vừa.

“ Có hiếu với trai thì dễ bị thiệt lắm con giai à.... Thấy bên đó chèn ép mày như nào không hả??? Mà còn quay đầu tìm với chả không tìm????”

Dongyoung biết mình hớ, nhưng trong lòng không khỏi muốn gặp anh “ Thì.... kệ tao đi chời”.

Kun dựa vào bếp, liếc nhìn dáng vẻ bối rối khi bị hai nạn bắt bài mà càng cảm thấy không vừa mắt. Một mạch nói toẹt hết ra.

“ Kệ sao nổi??? Cái đợt ba bị ốm, mày được về Kim gia điều trị không hay là phải gọi đàn chị qua đây hả???? Mày còn bảo đây là điều mày ân hận nhất. Con trai lớn học y nhưng không thể bên cạnh ba, lại bị chèn ép ở bên nhà kia cơ”.

Ten ngồi xuống bàn, đảo mắt chán chường. Khẽ đánh mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài bếp đang mở nhưng hình ảnh phản chiếu của cửa kính ấy lại xuất hiện một người mà bạn rất ghét, miệng khẽ giương môi lên. Càng nói càng hăng.

“ Bên này có việc, nói gần nhất là giỗ mẹ Winter. Mày được ở lại từ đầu đến cuối, vào bếp, thắp hương và cúi chào bà hả???? Hay mới ở đây có nửa tiếng bên kia đã gọi mày ới gọi mày ơi chỉ để phụng dưỡng bà hả????”

Dongyoung hai tay bấm vào nhau, đảo mắt.

“ Thì.... bên kia bà cũng yếu”.

Ten chỉ Dongyoung ý bảo nhanh im lặng, càng tức giận hơn khi bạn nói cái lý do như vầy.

“ Im mồm, đừng có ra vẻ trịnh thượng. Nhà mình thì không lo, đi quan tâm nhà người ta. Bà bên đó còn đi mua sắm các kiểu đấy, mẹ Winter thì sao??? Ốm yếu, lúc sinh Winter ra thì là gắng sức mẹ rồi, còn nhận nuôi thêm mày để nhìn thấy mày lớn đến 10 tuổi thấy an tâm rồi mới nhắm mắt. Mày thì còn day dứt bởi mẹ bảo mua hộ mẹ bát canh kimchi, nhưng mày bận học đấy giai. Rồi bây giờ thì lại không thể ở bên mẹ ngày giỗ mà còn phải đi phụng dưỡng người bên đó ấy hả??? Phải tao thì tao đã chửi đổng lên rồi đấy, chứ không phải chịu nhịn như mày”.

Dongyoung cúi gằm mặt xuống bởi những lời Ten nói hoàn toàn đúng, đó là điều bản thân mình day dứt nhất nhưng vẫn phải mạnh mẽ.

“ Bớt nói lại đi được không??? Còn Jeno ở đây, thằng bé sẽ nghĩ như nào hả???”

Ten tức giận khi bạn chỉ biết lo cho người khác mà chưa bao giờ biết dành quyền lợi về cho bản thân mình, nhìn càng ngày càng ghét dáng vẻ chịu đựng này của bạn.

“ Mày lo tới danh dự của mày khi bị bọn tao nói hết ra trước mặt thằng bé à?? Thế có sợ danh dự mày cũng nói ra tới bên nhà kia không? Để tao rảnh một ngày rồi tao qua nói chuyện hộ mày cho???”

Winter tiến lên trước bảo vệ anh mình, em cũng thấy bóng dáng của người nhắc đến nãy giờ ở bên dưới, tiến tới nắm áo anh hai mình. Nhìn Kun Ten.

“ Hai anh, được rồi mà”.

Rồi ánh mắt em đánh mắt xuống bên dưới phòng khách kia.

Kun hừ nhẹ mũi, khẽ liếc đến bên dưới, dồn nén lại sự tức giận kia lại mà chuyển chủ đề khác. Khẽ liếc nhìn đến bộ dạng đáng thương mà 3 phần muốn mắng 7 phần muốn thương bạn.

“ Canh thì như nào???”

Winter khẽ ra hiệu bảo anh ngồi xuống, xung phong giơ tay tiến tới để làm giúp Kun.

“ Cái này em biết làm, để em chỉ hai anh cho”.

Dongyoung khẽ thở dài ngồi xuống nặn bánh, rồi xoa đầu Jeno.


Jaehyun đương nhiên là nghe thấy hết, bản thân mình rất tức giận bởi có người đang nói xấu mình nhưng mà toàn bộ lại đều đúng, và anh biết mình đang làm tổn thương tới Dongyoung rất nhiều nên khẽ cúi đầu xuống.

Heechul liếc nhìn Jaehyun cúi đầu xuống, vỗ vai anh.

“ Tính Kun với Ten nó như vậy, tính nó bảo vệ Dongyoung dữ lắm. Con đừng bận tâm nhiều, chúng cũng chỉ muốn tốt cho Dongyoung thôi con”.

Ten múc một hụm canh ra để Dongyoung nhấm thử, quay nhìn bạn thấy Dongyoung tâm trạng ổn rồi thì mới thở phào.

“ Lại đây thử canh nè”.

Dongyoung thử một ngụm rồi chia cho Jeno, miệng khẽ chẹp.

“ Sao không có mùi chả cá vậy????”

Ten cười mím môi, hạ bếp để sôi nhỏ nhẹ, quay nhìn bạn mình.

“ Đừng đòi hỏi, ai bảo mày đi chơi mà không mua đi???? Bây giờ thiếu thì cũng không mua được nữa đâu”.

Jeno ho lên bởi sặc sau khi uống ngụm canh mà Dongyoung đưa cho.

“ Anh ơi cay quá cay quá”.

Ten đưa nước nóng cho Jeno.

“ Nhóc không ăn được cay hả?”

Jeno uống ngụm nước, miệng khẽ mở ra, mắt đã bé rồi lại còn nhíu hết lại.

“ Em ăn có chút xíu thôi ạ”.

Ten cười.

“ Ầy, người Hàn bây giờ chuộng ăn cay nhiều lắm. Nhóc không ăn cay sao tìm nổi ý chung nhân của đời mình đây????”

Dongyoung múc canh ra, trêu lại Ten.

“ Cậu cũng ăn cay, thậm chí là cực giỏi so với tớ và Kun. Sao ý chung nhân của cậu đâu??? Không có thấy này”.

Ten bĩu môi, khoanh tay trước ngực ngẩng mặt cao lên trời tự tin.

“ Là tao chưa muốn tìm thôi, chứ để mà tao chỉ cần đau tay cái, cả nhà ba cậu cũng không chứa hết nổi nha cậu”.

Dongyoung bĩu môi “ Nói cô đơn thì cũng không có sao đâu, đừng có ngại”.

Ten đánh Dongyoung một cái vì bạn ở gần mình nhất, cầm cái nuôi múc canh mà kể lại chuyện đi xem bói.

“ Tao coi thầy bói rồi, thầy bảo tao đến năm 30 tuổi hãng có người yêu bởi bây giờ phải tập trung vào sự nghiệp. Thấy cũng đúng, kiếm ai cũng được, đừng đi theo vết xe đổ của mày là tao hoan hỉ vui vẻ”.

Dongyoung hết nhìn Kun với Ten mà lắc đầu ngao ngán, miệng méo cả đi.

“ Ô hay vẫn nhắc cơ à?? Tao bảo dừng cơ mà????”

Ten nhún vai bĩu môi “ Mày là còn nói dài, nói đến khi nào tỉnh ngộ nhá giai ạ”.

Winter đứng chắn ngang bảo vệ anh hai mình.

“ Anh, dừng ngay. Em đang bật mode bảo vệ anh trai em đó”.

Kun bật cười “ Thế tắt mode đó đi thì em là gì???”


Winter không nói bằng lời, mà ánh mắt đảo xung quanh rồi đáp xuống bên dưới kia.

Kun hiểu ra ngay, vỗ tay, quay tới Winter làm bộ dạng sư phụ và sư đệ.

“ Cô giáo cao nhân, hãy nhận một lạy của Hacker”.

Ten cũng hiểu ra, làm động tác hệt như Kun.

“ Cô giáo xin cô hãy nhận một lạy của nhà thiết kế nội thất”.

Dongyoung “ À nhắc tới nội thất, căn nhà kia như nào rồi???”

Kun thấy Dongyoung khơi lên chuyện này, mặt tức giận quay qua nhìn Ten ngay.

“ À phải đấy, tao còn chưa được biết chuyện này mà phải nghe từ Dongyoung. Có coi nhau là bạn hay không vậy????”

Ten khẽ xì một tiếng, phẩy phẩy tay trước mặt Kun.

“ Ba đứa, báo một đứa là được rồi. Mày là Hacker mà, thì Hack đi để biết chứ sao???”

Kun không tin nổi, bắt đầu muốn suy nghĩ đây là tình bạn hai người hay ba người.

“ Ô hay!!!”

Dongyoung vỗ tay, vừa để gây sự chú ý, lại vừa ngăn được một trận đánh nhau kiếm chuyện sắp xảy ra ngay tại đây.

“ Đằng ấy ơi??? Trả lời tớ đi chứ???”.

Ten suýt nhào đánh Kun thật bởi vì Kun rất thiếu đòn, may nhờ Dongyoung.

“ Dự kiến nếu không có gì thay đổi thì tầm giữa tháng 6 nhá, khoảng 15, tại mẹ tao bảo ngày đó đẹp”.

Kun là một người nắm bắt thông tin mạng xã hội rất nhanh, ngày hôm đó chính là đêm nhạc của ba nghệ sĩ mà ba bạn yêu thích nhất. Mắt mở to hơn, miệng thành hình chữ O nhìn tới hai bạn.

“ Hôm đó hình như là....”

Dongyoung chính là một fan của Ariana Grande, Taylor Swift và Charlie Puth nên cũng biết vào tháng 6 ấy có cái gì, mắt em mở to lên hài hứng hẳn.

“ Hây, hình như vào tháng 6 thì phải. Chưa có ngày cụ thể”.

Ten hào hứng, hai tay đan lại vào nhau cầu nguyện.

“ Ui vào đúng ngày đó đi, thề nếu vào ngày đó. Tao hứa sẽ bao hai bây trọn bộ luôn”.

Dongyoung không phải là người thiếu tiền nhất trong ba bạn, nhưng đồ miễn phí thì phải cướp lấy, dùng đũa chỉ tay vào Ten.

“ Nói nhớ giữ lời, đừng nuốt lời”.

Kun “ Nuốt lời là không có bạn bè anh em gì hết đâu đấy”.

Ten vui vẻ, vỗ ngực mình.

“ Nhất trí nhất trí luôn”.

Kun nhìn bộ dạng của Dongyoung đang vui vẻ, ánh mắt nhìn Dongyoung như ba đang nhìn con.

“ Nếu mà hôm ấy có tổ chức, tao đảm bảo Dongyoung nó sẽ mất bình tĩnh cho mà xem”.

Ten cũng đoán ra được biểu cảm của Dongyoung khi mà có show âm nhạc ấy diễn ra.

“ Mày cá không???”

Kun lắc đầu, tự tin mình cực kì hiểu Dongyoung l.

“ Không cần cá, tao biết đáp án rồi”.

Winter “ Thôi nào ba anh, cơm canh xong rồi. Bánh bao cũng gần xong, dọn dần ra thôi nào”.

Jeno nhận ra, ở đây Dongyoung có nhiều khuôn mặt cảm xúc khác nhau hơn và nói nhiều hơn rất chi là nhiều so với ở bệnh viện, bé khẽ vỗ tay anh để gây sự chú ý.

“ Anh nói nhiều khi ở đây và trò chuyện nhiều với hai anh đúng không ạ???”

Dongyoung khoanh tay lên bàn hướng ánh mắt nhìn Jeno đầy hứng thú.

“ Em thích anh như này chứ???”

Jeno trẻ nhỏ không bao giờ biết nói dối, hai mắt sáng ngời.

“ Dạ có chứ ạ, lúc anh trò chuyện hai má cứ độn lên. Rất giống con thỏ ạ”.

Dongyoung xoa đầu em khẽ cười, rồi liếc nhìn ra phía kia có ba người đang bàn luận bát này nên để cái gì mà cũng thấy vui.

‘Tiếc là anh chỉ có thể bày ra cảm xúc thật nhất ở đây thôi Jeno à...’

Winter không cần chạy xuống bên dưới, em chạy ra đến cửa sổ nhìn xuống thấy hai người. Nhưng ánh mắt em lại chỉ nhìn đến một người, còn một người thì em ngó lơ đi.

“ Lão gia ơi, lão gia lên ăn cơm do anh Dongdong làm ạ”.


Heechul nghe thấy, liếc nhìn Jaehyun lưng thẳng từ đầu tới cuối mà khẽ cười, chống gậy đi lên phòng bếp.

“ Dongyoung, vị khách quý kia thì con nhanh mời họ lên đi chứ, ăn cho nóng”.

Dongyoung ngơ ngác, cũng tưởng mình có khách thật nhưng mà nhận ra, bản thân không bao giờ đưa khách về đây, lại liếc nhìn đến Jeno đang ngơ ngác cũng nhìn mình rồi chợt nhận ra.

‘À là anh ấy, đúng rồi, thế làm gì có ai đưa Jeno tới đây cơ chứ??? Mà ban nãy hai thằng kia nói thế không biết anh ấy nghe xong như nào nữa. Trời ạ, em ước gì anh chỉ đưa Jeno tới đây rồi anh đi đâu đó ý, đỡ phải nghe'.


Dongyoung khẽ run, bởi lần đầu tiên, ở trong chính Kim gia này, đi xuống gọi người mà mình luôn mong anh sẽ ăn bữa cơm với gia đình mình nhất trong 4 năm qua.


Giờ đây cậu lại vô cùng sợ hãi, mà nắm chặt tay vào mép áo nỉ màu kem, như một con thỏ.

Kun nói thầm, vỗ vai bạn như cổ vũ con thỏ nhát cáy này.

“ Xuống đi nhanh lên, đằng nào chả nghe thấy rồi thì sợ gì???"

Ten cũng thủ thỉ tai bên kia với bạn, gật đầu phụ họa.

“ Phải đấy, đây là nhà mày, không phải địa phận của anh ta. Anh ta dám làm gì mày, tao với Kun và tiểu thư Kim cùng ba chả xé anh ta ra trăm mảnh à??? Xuống nhanh gọi lên đây rồi ăn cơm, dễ mà”.

Dongyoung mặt nghệt ra, tay nắm chặt áo hơn, mím hết môi lại.

‘nói thì dễ, hành động mới khó'.

Bác sĩ Kim đứng bao nhiêu ca phẫu thuật bình tĩnh tự tin và thành công bao nhiêu, giờ đây bước xuống từ tầng 2 xuống phòng khách cũng cảm thấy thật khó khăn.

Chân em khẽ run lên, phải hít thở thật lâu để lấy tinh thần rồi mới dám xuống. Em không sợ Jaehyun làm gì em, mà nếu có, thì đúng như lời Ten nói, em ở đây có mọi người bảo vệ mà nên sợ gì????

Thế là sự tự tin tăng lên đến 50%, nhưng hèn vẫn hoàn hèn khi nhìn thấy anh đang ngồi ở băng ghế, lưng thẳng đứng, eo nhỏ bởi sơ vin vào, khuôn mặt tuyệt tác đập vào ánh mắt em khiến Dongyoung của chúng ta không biết nên tiến lên hay lùi lại đi lên bếp rồi nhờ ai đó xuống gọi.


Mọi người ở bếp thì theo dõi Dongyoung, thấy Dongyoung đang tiến gần đến chỗ Jaehyun rồi thì thầm cổ vũ, nhưng thấy em lại cứ đứng đó không nói nên lời thì họ lại lắc đầu, suy nghĩ trong đầu của tất cả chính là Dongyoung không làm được”.

Mà đúng là không làm được thật, em cứ đứng đó, tay cuộn hết vào trong áo nỉ rồi, hệt như một con ốc sên vầy.

Jaehyun cũng biết em khó xử như nào, thấy em đi ra đây cũng là một sự cố gắng rồi nên là anh cũng tự đứng dậy lên, điều này khiến Dongyoung giật mình phải lùi lại một chút:


Dongyoung ngỡ ngàng “ Anh.... có chuyện gì vậy???”


Jaehyun nhướn mày, ý muốn để Dongyoung phải nói ra.

“ Vậy em đi xuống đây, còn đứng trước mặt anh là có chuyện gì???”

Dongyoung như học thuộc bài, bình tĩnh đến lạ.

“ À cơm đã xong, anh lên.... ăn!!!”

Jaehyun nghe được điều mình cần nghe từ em, bước lên lầu với hai tay đút trong túi.

Dongyoung ban đầu còn giật mình, còn che miệng lại. Dường như em không nghĩ rằng mình vừa bị Jaehyun nhử nói ra lý do như thế.

Tránh đường đi để Jaehyun lên trước rồi bản thân thì bình tĩnh lại mà đi sau anh, đi bước nhẹ nhàng lên lầu bởi đau chân, lắm lúc đi thì lảo đảo nhưng không sao.

Kun Ten đợi Dongyoung lên hết, đợi bạn vịn tay vào tấm kính thì khẽ vỗ tay khen bạn.

Dongyoung chu môi lên liếc hai bạn đang làm một cái trò mà không ra được một người bình thường gì.

‘khen cái quần tao nè'.


Mọi người vẫn đứng đó, chưa có ai ngồi xuống, bởi vì sao á??? Vì nhà có 8 cái ghế, nhưng hôm trước đã cho gia đình Ten mượn nên hiện tại chỉ còn 7 chỗ.


Trước còn 8 ghế thì chính là ba ghế ở hai bên là sáu, còn hai ghế còn lại thì ở hai đầu. Nhưng vì thiếu mất một cái nên chỗ ngồi vẫn vậy không có gì thay đổi.


Heechul đương nhiên là ngồi ở ghế chủ lực đầu tiên, ông nhàn nhã thả chiếc gậy ngay cạnh đó rồi kéo bát của mình lại. Winter kế tiếp, cô con gái của Kim gia đương nhiên sẽ ngồi bên trái của Heechul bởi em là đương kim tiểu thư, là cành vàng lá ngọc của cả nhà. Jeno sẽ ngồi ghế đầu tiên của bên phải Heechul, mà trước đó chỗ đó chính là của Dongyoung bởi bạn nhỏ muốn ngồi cạnh ông vì rất thích ông. Kun Ten đương nhiên không muốn ngồi bên phải bởi hai bạn đều là làm ăn nên lựa chọn ngồi cạnh Winter. Còn hai chỗ trống, và tất nhiên thì Jaehyun ngồi cạnh Jeno đối diện Kun. Còn một chỗ cuối cùng, chủ nhân không ai khác chính là bạn nhát như thỏ vẫn đứng đằng kia – Kim Dongyoung.


Thú thực là Dongyoung đã muốn chạy ngồi chỗ mà Jeno đang ngồi và cậu sẽ biết Jeno sẽ ngồi cạnh mình nên là có thể tránh được Jaehyun trong bữa ăn này.


Nhưng đời lắm chuyện bất ngờ mà, mọi người ngồi như kiểu sắp xếp lúc em đi gọi Jaehyun ăn cơm vậy, Dongyoung cảm thấy mình như bị lừa ý. Dongyoung không dám tiến lên cũng chả dám xung phong kéo ghế ngồi đối diện với ba mình bởi như vầy không hay nên cứ đứng đó.


Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kun Ten nhưng hai bạn không cứu, mà còn ra hiệu em nhanh ngồi để mọi người chuẩn bị ăn. Dongyoung sắp khóc rồi, đang không biết như nào thì bỗng dưng Jaehyun đứng dậy làm cả em và cả bàn đều giật mình. Em chưa hiểu chuyện gì thì thấy Jaehyun kéo tay em vào chỗ ngồi, một cách rất tự nhiên không có nửa điểm gọi là sợ hãi như em:

Dongyoung vẫn chưa khỏi hết bất ngờ, nhìn Jaehyun muốn thực sự hỏi anh đang làm cái gì vậy nhưng hèn.

Jaehyun cũng quay lại nhìn em, nhướn mày.

Dongyoung giật mình quay đi chỗ khác, cầm đôi đũa mà còn bị lệch.

Heechul khẽ cười “ Ăn thôi ăn thôi nào”.

Kun đánh mắt nhìn Ten ‘ ăn chả ngon gì'.

Ten gắp đũa, khẽ thở dài rồi liếc nhìn lại Kun.

‘có ai kia ở đây nên không ngon là đúng, thôi ăn đi mày'.

Kun bất đắc dĩ cầm miếng há cảo lên, cắn một miếng mà cảm thán. Nhưng không phải, Kun đang bắt đầu công cuộc mách lẻo của mình.

“ Òa Dongyoung ơi, mùi vị vẫn vậy”.

Ten chưa hề biết kế hoạch mách lẻo này của Kun nhưng bạn thắc mắc bởi bình thường dù có bận mấy thì Dongyoung luôn tự làm há cảo để sẵn trong tủ lạnh rồi sáng dậy tự hấp tự ăn.

Ụa tưởng ở nhà thì Dongyoung là phải nấu đồ này cho chứ???”

Kun lắc đầu, liếc nhìn tới một người lưng vẫn thẳng đứng nhưng bạn nhìn là biết người đó đang run như nào rồi. Không sợ mà nói hết ra.

“ Má nhìn vào tủ lạnh nhà nó còn chả có gì ngoài đồ dưỡng da ba ơi”.

Dongyoung nhận ra ngay lời Kun nói còn một ý nghĩa khác, phản biện lại nhưng ánh mắt thì trừng mắt với Kun.

“ Tại tao mua đồ trong ngày thôi”.

Kun không hề sợ, bỏ đôi đũa xuống, hai tay chống cằm, dáng vẻ thiếu đòn thấy rõ.

“ À thế à??? Tao đi tham quan nhà mày trước khi mày về rồi, thứ duy nhất biết cái nhà mày không ăn được bữa tử tế là tận tháng 11 năm ngoái ấy con”.

Dongyoung đảo mắt “ Do bận thôi, cuối năm mà”.

Ten lúc này đã nhận ra ý đồ của Kun, cũng tung hứng cùng Kun.

“ Úi dời, bận từ tháng 11 đến tận lúc xuất viện đi về nhà dưỡng thương. Chà..... bận này ghê nhỉ?? Có mỗi cái bệnh viện, tập đoàn thì anh Baekhyun xử lý cho. Ngoài cái ước mơ của mày, mày vướng gì ấy giai ơi???”

Dongyoung biết hai bạn chuẩn bị khịa nên ra lệnh im lặng bằng cách trừng mắt.

Ten lè lưỡi “ Đừng có trừng, lác mắt”.

Kun quay nhìn Heechul vẫn ngồi im lặng mà gắp đồ ăn cho Jeno.

“ Ba ơi Dongyoung con giai ba vẫn mất ngủ đó ạ, còn trầm trọng hơn rất nhiều”.

Dongyoung liếc nhìn tới hai bạn.

“ Lớn rồi thì giữ trong lòng đi, đừng mách lẻo”.

Kun lè lưỡi.

“ Tao chưa lấy Xiaojun, nên là tao vẫn trẻ con, vẫn mách. Nhà không có một đồ ăn nào để con nấu ba ạ”.

Dongyoung chỉnh lại lời nói của bạn “ Mày phá, chứ không nấu nha”.

Ten chán ghét cái sự biện hộ này của Dongyoung, dứt khoát trừng mắt với bạn.

“ Yên, mày không phải cãi. Có mỗi cái bệnh viện thì mày bận cái gì mà ngay cả nấu ăn này cũng không nấu??? Thời gian đó bệnh viện tao biết là mày chỉ trực thôi nên cũng chả có mấy ca nặng gì cả, thì quái nào không thể tự nấu cho bản thân hoặc ck mày một bữa cơm???? Nói”.

Dongyoung hôm nay rất muốn yên ổn, nhất là với một lớn một bé còn đang trong bàn đây, nhắm mắt lại gật đầu theo lời của Ten.

“ Được rồi đấy, nhà có khách”.

Ten chưa hề muốn dừng lại, khẽ liếc nhìn Jaehyun im lặng mà cảm thấy càng hào hứng hơn. Bình thường Jaehyun sẽ trừng mắt lại với Kun Ten khi họ kiếm chuyện, nhưng nay, thật im lặng. 

“ Có khách thì là trẻ con, nó không hiểu chuyện. Còn vị kia.... ngồi ăn chắc thấy bồn chồn lắm”.

Dongyoung trợn mắt với Ten.

“ Ten, được rồi đó”.

Kun nhìn Ten bị Dongyoung dùng ánh mắt dừng lại, nhưng Dongyoung quên mất còn Kun chưa bị Dongyoung dọa. Mà khi Dongyoung dọa, đều không đáng kể vào trường hợp như này cho lắm nên càng hăng hơn.

“ 4 năm qua, ai nhớ hộ rằng vị khách quý này tới đây bao nhiêu lần ấy nhỉ???”

Winter đương nhiên thương anh hai mình, không phải ghét Jaehyun nhưng không thích Jaehyun bỏ mặc gia đình này nên khẽ giơ số 3, tức là bữa tối nay chính là lần thứ 3 trong 4 năm cả hai sống chung.

Ten vỗ tay, vừa là sự châm biếm tới người ngồi cạnh Dongyoung và cũng vừa là âm thanh chúc mừng khi Winter trả lời quá đúng. Ánh mắt giả ngây thơ khẽ đảo mắt tới Jaehyun.

“ Ố là la, sao nhiều quá vầy này? Công việc gia chủ và chủ tịch rồi nhờ bác sĩ Kim tổng kết lại sổ sách tới mức bác sĩ Kim còn quên đi lời hẹn cuối năm của hai bạn thân mà. Bận nhỉ gia chủ???”

Dongyoung bất lực, xoa trán. Bây giờ cũng không biết phải làm như nào nữa để khiến hai bạn im lặng.

“ Ten à....”

‘Tao xin mày đấy, Kun à Ten à, để tao được dễ thở và anh ấy thấy thoải mái với bữa cơm này được không mày??’

Heechul chống đũa lại cho thăng bằng, chấm dứt mọi sự đùa cợt châm biếm ở đây.

“ Xíu nữa Kun Ten rửa bát nha hai đứa”.

Kun Ten cảm thấy không công bằng cho lắm, hướng tay của cả hai chỉ tới Winter nhưng khi chỉ sang lại thấy sượng cả tay lại.

“ Ơ kìa ba, Winter, em ấy...”

Winter là đương kim tiểu thư, được anh chiều chuộng ba thương yêu thì đâu thể làm công việc này, hất tóc, nháy mắt và giơ tay chữ V lên cười với Kun Ten.

“ Dạ, gì ấy hai anh???”

Jaehyun khẽ liếc nhìn qua Heechul thấy ông đẩy tay mình nên gắp đồ ăn mới dám gắp món đầu tiên, là bánh bao hấp, khẽ cảm thán.

“ Thật ngon”.

Cả bàn, trừ Jeno đang ăn ngon lành thì bất ngờ với lời nói của Jaehyun.

Winter phải hỏi lại vì chưa tin “ Anh mới nói gì cơ ạ???”

Jaehyun chưa hiểu Winter nói gì “ Sao vậy???”

Winter không nghĩ là Jaehyun sẽ nói chuyện lại với mình nên bất ngờ bởi trước giờ hai anh em chưa bao giờ nói chuyện với nhau “ Dạ!!!”

Jaehyun nhướn mày “ Hả???”

Ten phải can ngăn hai người này lại, hướng tới Jaehyun giải thích nhưng cũng không nói được hoàn chỉnh lời, tại bạn cũng sốc.

“ Dừng lại dừng lại, Winter ăn tiếp đi em. Ý của đại tiểu thư Kim có nghĩa là....”

Ten cũng không nói nên lời nổi nên đành chỉ miếng bánh bao vẫn còn trên tay của Jaehyun.

Jaehyun theo đường chỉ tay của Ten, nhìn xuống “ Bánh này sao???”

Ten gật đầu “ Anh mới nói cái gì?”

Jaehyun cảm thấy có chỗ nào sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu, lặp lại lần nữa “ Thật ngon???”.

Kun Ten Dongyoung Winter sốc, không nói nên lời.

Jaehyun nhướn mày khó hiểu, nhìn một vòng những người có biểu cảm sốc.

“ Có chuyện gì sao???”

Winter đơ cả người ra, em còn không thèm chớp mắt.

“ Cái phản ứng của anh...”

Kun Ten nói tiếp hộ lời của Winter.

“ Chính là sự bất ngờ đó”.

Jaehyun chưa hiểu “ Hả????”

Winter làm cho mình bình tĩnh lại rồi nhìn Jaehyun chậm rãi giải thích.

“ Anh Jaehyun, để em nói thẳng ra nhá???? Bánh bao này của anh Dongyoung, anh hai em, rất giỏi làm bánh, đặc biệt là bánh này. Anh chưa ăn bao giờ???”

Jaehyun nhìn Dongyoung một lúc rồi quay đi, lắc đầu với bàn đối diện.

Winter che miệng lại sốc “ Món tủ của anh Dongyoung....”

Kun Ten cầm đĩa bánh lên mà quảng cáo cho Jaehyun biết đây chính là đồ ăn hàng ngày của bạn mình.

“ Thỉnh thoảng nó sẽ dậy sớm làm bánh này đem đi làm.....”

Kun Ten Winter “ Mà anh chưa hề ăn bao giờ!!!”

Dongyoung nhớ lại những lần hiếm hoi thấy đối diện mình buổi sáng có Jaehyun, khẽ cười nhưng ấy là nụ cười méo mó mà không ai biết.

‘cũng đúng, số lần anh ngồi ăn với em thì toàn là bữa tối nên không biết cũng phải thôi'.

Heechul bật cười trước phản ứng của Jaehyun, tiện tay gắp thêm vài cái bánh bao vào đĩa nhỏ bên cạnh anh.

“ Jaehyun, con ăn nhiều vào đi. Bánh bao của Dongyoung làm đây chính là món tủ của thằng bé đó, Dongyoung sẽ cho mỗi loại nhân khác nhau nên con ăn rồi mới biết chứ không thể nhìn bên ngoài được”.

Jaehyun gật đầu với Jaehyun rồi quay sang đưa Dongyoung một cái.

Dongyoung nhanh rụt bát mình lại “ A, em vẫn đang dưỡng bệnh nên phải ăn cháo. Anh thấy ngon, cứ ăn tiếp đi”.

Jaehyun miệng hơi méo, nhớ lại hình ảnh đêm qua mà mình tràn đầy dỗi nhưng anh không thể hiện ra.

‘hôm qua anh thấy em với cậu Kun kia ăn gà đó'.

Nhưng anh không nói mà chỉ khẽ gật đầu rồi ăn tiếp những món khác.


Bữa cơm đã xong, Jaehyun thì ở trên tầng ngồi nói chuyện cùng Heechul còn Dongyoung thì em đưa Jeno và Winter ra vườn chơi, ngay trên tầng nơi họ nói chuyện:

Jaehyun thoải mái hơn lúc ăn cơm rất nhiều, vỗ đùi nhìn Dongyoung trò chuyện bên dưới.


Heechul cũng vui vẻ nhìn xuống bên dưới “ Tụi nhỏ nói vầy thôi con, chứ cũng không có ý gì hết đâu”.

Jaehyun nhớ tới chuyện ban nãy mà có chút có lỗi.

“ Con biết, nhưng mà lỗi cũng là một phần do con nên em ấy mới bị liên lụy mà ba”.

Heechul khẽ thở dài.

“ Dongyoung đáng thương, từ bé nó đã mong có một gia đình rồi. Nhưng khi thấy thằng bé ở cùng với con, nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt Dongyoung không vơi đi mà còn nhiều. Ta thật không hiểu sao”.

Jaehyun nắm chặt tay lại, thầm nghĩ đó là lỗi của mình.

Heechul liếc nhìn Dongyoung đang cười tươi trò chuyện cùng Kun Ten và Winter bên dưới, nhưng ông biết đó chứ phải là nụ cười thoải mái nhất của con trai mình. Khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn đi.

Dongyoung thằng bé ngốc ấy.... nó giỏi giang, rất giỏi. Từ bé đã không bao giờ ốm vặt hay đòi hỏi gì cả, luôn xuất sắc tất cả mọi việc. Ngày bé vk ta luôn yêu thương Dongyoung nhất nhưng thằng bé biết, nó không có một mình. Ngoài Dongyoung ra thì thằng bé biết nó có thêm Winter mà nên dù rất yêu mẹ đi chăng nữa, Dongyoung luôn lùi lại một chút để mẹ thương cả Winter. Luôn chịu đựng những lời gièm pha của hàng xóm nhưng ngày đầu rằng “thế bố mẹ cháu đâu???”, bình thường, khi mà những đứa trẻ khác hỏi như vầy thì đương nhiên là sẽ khóc mà la lên. Nhưng Dongyoung khác lắm con, nó dường như chả bày tỏ cảm xúc gì cả, cứ đứng im đó, nghe những lời nói ấy, đau thấu xương rồi cúi đầu xuống mà lặng thinh”.

Jaehyun nghe vầy, bất giác nhìn về Dongyoung đang trò chuyện vui vẻ với Jeno, cười cùng Kun Ten Winter.

Heechul nhìn Dongyoung như lại đang thấy được hình ảnh hồi bé khi trước của con mình, nhẹ nhàng nói tiếp.

“ Trước, ta luôn nghe hàng xóm bảo “sao hai đứa khác nhau quá. Trong khi Winter hoạt bát, năng lượng, tràn đầy niềm vui. Còn Dongyoung sao lại có thể kiệm lời đến như vậy???” Nhưng họ đều có biết đâu, hai đứa nhỏ do ta nuôi lớn lên đều ngoan ngoãn và yêu thương nhau mà??? Chỉ là tính cách khác nhau thôi, chứ nếu giống nhau, không phải là anh em sinh đôi sao?”

Rồi ông khẽ cười.

Jaehyun gật đầu, anh dần muốn biết thêm em nhiều hơn qua hai lời nhận xét từ ba em. Ánh mắt hứng thú thấy rõ.

“ Dongyoung hồi bé rất ưu tú ba nhỉ???”

Heechul liếc nhìn tới Jaehyun bên cạnh đang hào hứng với câu chuyện hồi bé của Dongyoung. Ông chậm chạp nâng cốc trà lên khẽ chẹp miệng bởi mùi vị trà rất thơm, giọng nói đầy sự tự hào về đứa con trai dù không chung dòng máu với mình mà nhẹ nhàng trả lời lại Jaehyun.

“ Phải là cực kì ưu tú chứ con, không có điều gì là thằng bé không biết làm”.

Jaehyun gật đầu đồng ý, ăn miếng bánh cắn nhẹ một miếng liền khen ngợi.

“ Bánh này ba được ai biếu vậy ạ??? Thật ngon”.

Heechul liếc nhìn miếng bánh trên tay Jaehyun, chưa trả lời “ Con uống thêm trà hoa cúc nữa đi, sẽ thấy vị ngọt tràn cả miệng con đấy”.

Jaehyun làm theo, nhấm nháp một hồi mới lên tiếng bởi rất ngon.

“ Ban đầu thì ngọt dịu nhẹ, rồi uống một ngụm trà thì vị ngọt xâm chiếm khoang miệng con. Thật ngon, ba được ai biếu vậy ạ???”

Heechul bật cười “ Hừm.... để ba nhớ lại, là của viện trưởng Kim và tổng giám đốc Kim – Kim Dongyoung làm cho ba lúc chiều nay”.

Jaehyun đang ăn ngon lành chợt dừng lại, đầu quay ngay ra tên mà Heechul mới chỉ điểm với gương mặt ngỡ ngàng không thể tin được.

Heechul thấy buồn cười “ Bánh bao với há cảo, tới cả món bánh tủ của Dongyoung. Thằng bé ở nhà không có làm cho con hả???”

Jaehyun ngập ngừng, bởi thời gian sống chung kia anh toàn trốn tránh không về nhà ăn, khẽ đảo mắt.

‘hình như có một lần em làm cho anh ăn'.

“ Dạ..... tại tụi con đều bận quá nên cũng không có ăn ạ”.

Heechul à một tiếng, gật đầu.

“ Ừ phải, công việc hai đứa nhiều, riêng Dongyoung thì gánh vác cả hai việc nữa nên không có thời gian là đúng. Hệt như hôn lễ của hai đứa, à đâu, đó không chỉ là một hôn lễ, chỉ là hai bên gặp nhau thôi, cứ coi như là hôn lễ vầy”.

Jaehyun giật thót mình, bởi hôm ấy chính anh ngay khi bữa ăn kết thúc đã cố gắng thuyết phục Taeyong quay lại với mình.

Heechul “ Khi đó con mới lên chức gia chủ, còn Dongyoung thì đang thi lên tiến sĩ nên ban ngày ở bệnh viên học tập, ban đêm thì ôn bài. Không có thời gian thật”.

Jaehyun khẽ xoa loạn tóc, vẫn nhìn gương mặt thanh tú của Dongyoung dưới ánh đèn xung quanh.

Heechul nhìn Jaehyun, giọng ông không trách mắng hay là ép anh như này như kia. Mà trước vẫn như một, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm và yêu thương các con như một.

“ Jaehyun à, việc con về đây ít hay nhiều, hay là việc Dongyoung về đây ít đi từ khi sống chung với con. Ta không có quan tâm đến cái nội quy nhà con có đúng hay không đi chăng nữa, nhưng trước khi ta đồng ý để Dongyoung với con sống chung, ta cũng nói với thằng bé, rằng khi thằng bé ở cùng chung sống với con rồi, thì phải coi đó là nhà, đó là nơi con nghỉ ngơi và ăn cơm, rồi cùng trò chuyện hoặc giải trí ở nhà. Ngôi nhà rộng lớn này khi con đã sống với Jaehyun thì đó không phải là nhà con nữa rồi. Ta đã bảo với thằng bé như vầy, nên con không cần phải thấy có lỗi khi Kun Ten Winter nói vầy đâu. Chúng đều thương Dongyoung nên mới nói vầy đó con, đừng bận tâm."

" Nhưng, khi chuyện lớn kia xảy ra rồi ta nghe Baekhyun về những việc thằng bé làm. Với cương vị là một người ba, ta không thể chấp nhận nổi, khi đó, ta đã muốn kêu Baekhyun đợi Dongyoung tỉnh là đưa thằng bé về đây, rồi bảo nó đừng dính dáng tới nhà con nữa, lập tức hai đứa không còn gì của nhau. Ba sẽ chăm sóc Dongyoung đến khi hồi phục hoàn toàn và sau ấy tìm cho nó một chàng trai hay cô gái nào khiến nó yên lòng và được bảo vệ hoặc thằng bé bảo vệ nửa kia, ta sẽ làm vầy, mọi thứ đều suy nghĩ hết trong đầu rồi, nếu Baekhyun không gắng gọi cho ta và đến đây để khuyên ta đừng như vầy. Nói hai đứa sẽ tự giải quyết, mình là người ngoài, nên sẽ không thể can dự được. Baekhyun đã nói vầy, ta cũng đành gật đầu. Nhưng ta lại nhận ra một điều, không biết có phải do thằng nhóc Jeno hay không, mà hai đứa đã rất tự nhiên, tuy Dongyoung vẫn còn rụt rè nhưng ít ra, ta thấy thằng bé cũng đã rất thoải mái, rất tốt. Jaehyun à, ta không có dặn dò gì nhiều tới con, nhưng con, hãy khiến Dongyoung cười, ngay lúc này con nhá???”

Jaehyun nhìn xuống theo tầm mắt của Heechul, thấy em đang bật cười một điều gì đó với Kun Ten Winter. Trông rất tươi và tự nhiên, không phải là một nụ cười gượng ép khi đi cùng anh, khẽ cười nhẹ bởi nụ cười ấy rồi quay nhìn ba vk, ánh mắt tràn đầy sự an tâm.

“ Dạ ba, ba cứ yên tâm ạ”.


Bên dưới:

Dongyoung nhìn Jeno đang ở cách xa mọi người nhưng vẫn đủ để tất cả đều nhìn thấy, mới dám hỏi Winter.

“ Sao vậy???”

Winter hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì, tâm trạng buồn hẳn đi, tựa cằm lên đầu gối.

“ Bọn em bị phát hiện bởi gia đình chị ấy ạ”.

Ten bất ngờ nhìn sang Winter đã thấy bộ dạng buồn bã của em.

“ Cái gì!!! Sao không bảo với bọn anh cơ chứ???”

Winter nghịch cỏ bên dưới để che giấu nước mắt chuẩn bị muốn rơi xuống.

“ Sao em dám bảo cơ chứ ạ??? Các anh đều bận, anh thì đang làm nốt thiết kế và còn đang hoàn thiện nốt căn nhà riêng của anh nữa, anh Kun thì đang bị chấn thương, còn anh Dongyoung thì còn thảm hơn em. Một mình em chịu được mà”.

Dongyoung xót thương em, xoa lưng Winter “ Bên nhà đó nói em cái gì???”

Winter gạt nhanh nước mắt, quay nhìn Dongyoung mỉm cười lắc đầu như đang muốn tự an ủi chính mình.

“ Họ không có nói gì em hết á anh”.

Dongyoung khẽ lau nước mắt còn vương trên mi mắt em đi, thương em “ Minjeong à....”

Winter đảo nhanh mắt để không muốn rơi nước mắt trước các anh, không dám khóc to.

“ Họ nói.... em vẫn còn ngây thơ, được bố với anh bảo vệ nên.... sẽ không biết đằng sau vẻ hào quang lộng lẫy bên ngoài có quá nhiều điều gì nguy hiểm. Họ bảo.... chị ấy làm giáo viên nốt năm nay rồi phải buộc đi du học để cai quản tập đoàn, nên em sẽ không hiểu áp lực từ chị ấy là gì. Bởi em được các anh bảo vệ và ba bảo vệ quá tốt”.

Kun đau lòng, tìm lấy cái khăn trong túi áo mình rồi đưa khăn cho em.

Winter khẽ chấm nước mắt, cố gắng bật cười để làm dịu đi ba anh ở trước mặt này.

“ Em không buồn bởi lời hai bác ấy nói em quá vô tư như nào..... em buồn vì chị ấy đã coi em như là một điểm tựa, thì chị ấy đáng lẽ nên chia sẻ với em toàn bộ chứ??? Tuy em sẽ không hiểu hết 10 phần, nhưng 7-8 em sẽ hiểu, và em sẽ giúp chị ấy.... Nhưng chị ấy đã không làm như vầy....”

Dongyoung vỗ vai em, kéo em lại tới một cái ôm.

“ Ai cũng có điều khó nói mà em, không sao đâu. Ở đây, không ai bắt em lớn đâu”.

Winter thuận thế dựa vào vai Dongyoung mà khẽ khóc thút thít.

“ Vậy anh??? Liệu anh có đang áp lực không ạ??? Khi đang công tác ở bệnh viện, là ước mơ của anh rồi lại còn làm Tổng Giám đốc của tập đoàn mình nữa. Sao anh khi đó lại khuyên em làm giáo viên cơ chứ????”

Dongyoung không trả lời hết câu hỏi của Winter, chỉ nói lại câu cuối cùng bởi không muốn em lo lắng thêm.

“ Anh khuyên là đúng, bây giờ không được hối hận cũng không được lung lay. Anh không áp lực đâu, cũng không mệt mỏi, nên em cũng phải cố gắng. Đây là ước mơ của em mà, Karina có nỗi khổ riêng của em ấy, và em ấy đã lựa chọn cho em thấy những phần hoàn hảo nhất của Karina rồi. Em đã cho Karina toàn bộ sự lạc quan ấy, anh tin Karina thời gian quen em thì em ấy cũng rất là cảm ơn em, bởi em đã làm cuộc sống của Karina có một chút màu sắc, thay cho gam màu ảm đạm trong cuộc đời của Karina”.

Kun xoa lưng em “ Winter, mọi người sẽ đi qua đời em. Có người sẽ cho em một kỉ niệm khó phai, dù là tốt hay xấu. Nếu hai người có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại”.

Ten khẽ lau nước mắt cho em.

“ Các anh chỉ mong sao em sẽ đừng quá ảnh hưởng tới chuyện này mà quên mất đi có ba anh đẹp trai và người bố siêu cấp vĩ đại, luôn bên em”.

Winter bật cười, gạt đi nước mắt còn vương trên mi mình.

“ Anh Dongyoung đẹp trai nhất thôi, trong lòng em”.

Ten giả bộ bĩu môi, thấy em cười rồi thì trêu em.

“ Ý là anh đang an ủi em đó, thì chỉ cần đáp lại “vâng” một cái, bộ khó lắm sao hả???”

Winter lắc đầu “ Không khó, nhưng trong lòng em, anh Dongyoung đẹp trai nhất”.

Kun biết Winter trêu nhưng khẽ giả vờ lườm.

“ Thôi nhá, sau có rủ hai anh đi đâu nữa thì đi gọi anh đẹp trai đi đấy nhá”.

Ten làm điệu bộ dỗi cô tiểu thư được ba anh bảo vệ này.

“ Chậc, Winter lớn rồi, biết phân biệt anh nào đẹp trai anh nào không đẹp trai rồi”.

Dongyoung bật cười “ Eo đi ghen ba cái thứ gì đây cơ chứ???”

Kun Ten hất mặt sang một bên là đang dỗi “ Thích vầy đó có được không?”

Jeno ôm vòng hoa rất lớn đến “ Chị Winter ơi....”

Winter quay lại, cười với Jeno “ Ơi chị đây???”

Jeno tiến tới, đội vòng hoa cho Winter.

Winter bất ngờ nên sờ trên đầu mình.

Ten cười khi thấy vòng hoa được đội trên đầu Winter.

“ Nhóc Jeno làm vòng hoa tặng tiểu thư Kim đó”.

Winter ánh mắt không giấu nổi niềm vui “ Thật sao??? Ui chị cảm ơn em”.

Jeno nhanh nhảu gật đầu.

“ Ban nãy em thấy chị chú ý vào hoa tulip nhiều lắm nên em chạy đi xin phép mấy chị làm vườn cho em hái rồi giúp em rửa sạch đất đi để em làm vòng hoa cho chị đó ạ”.

Winter biết trẻ con không bao giờ biết nói dối, nhưng Winter cảm thấy Jeno có vẻ đã nghe được chuyện mình nên khi Jeno tặng vòng đội hoa này, nó như là đang an ủi cô vầy. Cười tít mắt.

“ Chội ôi chị thích lắm ý, cảm ơn Jeno nhiều”.

Kun muốn trêu “ Ai nha, mới gặp nhau lúc tối và mới dắt nhau đi chơi. Jeno đã làm hoa cho tiểu thư Kim rồi, không có của bọn mình đâu các cậu ạ”.

Ten hùa theo “ Phải rồi, ban nãy làm bánh thì tíu tít bên anh mà bây giờ lại tặng vòng hoa cho tiểu thư Kim ý”.

Dongyoung cũng không vừa, khẽ thở dài.

“ Anh chăm Jeno nhiều nhất vầy mà anh chả nhận được gì từ Jeno hết ý”.

Jeno chỉ cười, em tiến tới chỗ cả ba để đeo hoa lên ngực áo các anh.

“ Ai bảo em không làm ạ????”

Kun Ten Dongyoung nhìn xuống, cảm  thấy ấm áp.

‘mới trêu nó thôi mà chời'.

Kun bật cười, dọa Jeno một phen.

“ Xong rồi, Jeno ngặt hoa yêu thích của ông rồi”.

Ten trêu “ Ông mắng mất thôi”.

Winter cũng hùa theo hai anh.

“ Phải đó, sáng nào chị cũng thấy ông đi ra đây rồi đứng lâu lắm. Ông còn quên cả ăn bữa sáng đấy em”.

Jeno không sợ, em tiến tới ôm cổ Dongyoung.

“ Anh Dongyoung sẽ bảo vệ em ạ”.



Meo🐱

Có ai đoán được tình hình tiếp theo này Jaehyun sẽ xin lỗi hay là làm một điều gì đó để khiến mối quan hệ của cả hai không cứng ngắc như này không ạ????

Mọi người thử đoán xem nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top