Chương 15
Kun nghe thấy tiếng chạy tưởng là tiếng bước đi của Jaehyun nhưng thật không ngờ đó là Dongyoung.
“ Bộ chân mày khỏi rồi à mà chạy như vận động viên vậy???”
Dongyoung mặt chưa hết đỏ, hơi thở dồn dập bởi vừa chạy xong và trong đầu vẫn còn nhớ lại chuyện ban nãy, nếu Kun với Jeno để ý kĩ thì tay em đã run hết lên.
Kun luôn có thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại nên không có để ý.
Jeno cũng không bởi trong đầu bé đang tưởng tượng ra ngày đi học hôm nay như nào.
Jaehyun bước xuống, nhìn bàn ăn nhiều hơn bình thường thì ban đầu cũng không có lên tiếng gì, ánh mắt sắc lẹm nhìn Kun ngồi cạnh Dongyoung.
Kun chỉ là bạn quá vô tư, vẫn cắm cúi với điện thoại nên không có để ý.
Dongyoung nhận ra cảm giác sởn da gà này, người run lên một trận.
Jaehyun khẽ hừ nhẹ trong đầu, ngồi cạnh Jeno, im lặng ăn phần của mình.
Kun đang ăn trong im lặng thì đẩy tay Dongyoung “ Ây bảo”.
Dongyoung bẻ nhẹ miếng cháy cháo, lười biếng lên tiếng, đánh ánh mắt cho Kun nhưng tức là đang nghe Kun nói.
Kun đưa điện thoại hướng tới Dongyoung.
“ Nhìn này, bài tao đăng chụp ảnh mày quá nhiều người like”.
Dongyoung đánh mắt qua “ Khi nào đây??? Mà mày đăng máy ai??”
“ Tao vẫn cầm máy mày mà, chụp bên ngoài ban nãy ý”.
Dongyoung ngơ ngác bởi không biết đây là cái gì ‘ơ mình có cái này à?’
“ Đây là gì vậy???”
Kun nhìn bạn mình ngơ với cái ứng dụng phổ biến nhất hiện nay này.
“ Sao mày greenflat vậy cơ chứ nhỉ???”
Dongyoung quay mặt qua nhìn Kun, dáng vẻ nghiêm túc.
“ Này mày to tiếng với tao hơi nhiều hai tiếng đổ lại nha”.
Dongyoung nhanh trí cầm lấy đĩa bánh chưa ăn hết của Kun.
Kun thấy đồ ăn đang đi xa thì vươn tay với lấy “ Ơ thôi, thôi nào, tớ khen cậu ấy mà”.
Dongyoung hất mặt, ý là giải thích.
‘bằng không tao sẽ kéo lại thức ăn của mày'.
Kun khóc trong lòng, ngậm ngùi giải thích dù thực lòng không hề muốn giải thích cho bạn mà muốn mắng vì cái sự lowkey này của bạn.
‘vì miếng ăn, không sao'.
“ Đây là ứng dụng Instagram, Ten luôn dùng cái này để đăng ảnh đó. Mà tao tải rồi lập nick cho mày lâu lắm rồi nhưng mày còn không để ý tới nó hay sao ý, thế mà lượt follower vẫn tăng nhiều như này là sao????”
Dongyoung hỏi lại bạn, nhìn cái ứng dụng màu sáng đến chói cả mắt, khẽ nhăn mày lại.
“ Là sao?”
Kun nuốt một ngụm muốn chửi Dongyoung lại rồi mới tiếp tục nói, khoanh chân lên ghế quay nhìn bạn mình để nói.
“ Thì đó, hai ảnh, một ảnh ở story của tao tag mày vào cũng nhận được nhiều lượt like, bài tao đăng ở nick mày cũng quá chời lượt like mới 2h đầu nè”.
Dongyoung nổi hứng nói tiếng Trung Quốc “ Ứng dụng này hay lắm hả mày???”
Kun cũng đối đáp lại bằng tiếng Trung Quốc.
“ Phải nói là rất hay, mình lướt một tí là thấy ảnh của người khác, xem vid ngắn trên đây cũng buồn cười. Đến anh Baekhyun tuy không sống lowkey như mày nhưng anh ấy còn dùng, tao cũng dùng, Ten thì khỏi nói bởi nó phải dùng cái này cho công việc của nó, mày thì ngơ ngác không biết đến cái ứng dụng này. Cứ dùng đi rồi tao chỉ cho, đây là nick Instagram của mày nè, tao đã tự ấn mày follow với tao, Ten và anh Baekhyun, anh Johnny nữa, à có cả anh Chanyeol với tiểu thư Kim – Winter rồi”.
Dongyoung lắng nghe từ nãy đến giờ, mặt biểu hiện thích thú như một đứa trẻ được bố mẹ mua quà cho, cầm lại máy rồi bắt đầu tìm tòi, nhưng là người mới dùng nên không có biết, chốc lát lại hỏi Kun cái này thắc mắc cái kia, quên luôn cả bữa sáng mà tập trung vào một thứ hoàn toàn mới với mình.
Jaehyun vẫn không nói lời nào từ nãy đến giờ, nhìn Dongyoung liếng thoắng nói chuyện với Kun và cầm cái máy nói về Instagram - một thứ cũng hoàn toàn mới với Jaehyun nên bực, vẫn im lặng chỉ đập mạnh bàn.
Kun giật mình nên quay đi tìm chủ nhân của tiếng đập ban nãy.
“ Anh bị làm sao???? Có nhiều tiền nên rảnh quá đi đập bàn hả??? Rảnh rỗi đi đập bàn là sao cơ chứ???”
Jaehyun không nói nhiều thêm, khuôn mặt lạnh thêm vài phần, hừ nhẹ đứng dậy nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Dongyoung.
Dongyoung cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi mà đặt điện thoại xuống và ăn nốt phần cháo.
Jaehyun nhìn thấy vậy rất hài lòng, khuôn mặt cũng giãn ra “ Jeno nhanh nào, anh đưa em đi học”.
Dongyoung ‘nãy thấy lạnh sống lưng lắm cơ mà sao bây giờ lại cảm thấy ấm áp vậy??? Mình bị dở hay gì rồi?’
Rồi em cũng quay lại ăn bữa sáng, thấy Jeno ăn xong thì kêu em lại phía mình rồi lấy giấy lau miệng em, kêu em mở tủ ra có sữa để em uống rồi nhắc em ra bên ngoài bật tivi chờ mình.
Kun “ Cậu ơi tớ rửa cho” xung phong, tự tin, giơ tay.
Dongyoung vẩy tay ý đuổi Kun đi ra, nhưng lại bị Kun nắm ngược lại.
Kun dậm chân, bám áo Dongyoung để cho mình rửa bát.
“ Hãy cho tao rửa đi”.
Dongyoung vật vẩy tay ý bảo Kun nhanh đi ra ngoài đừng làm phiền công việc sắp tới của mình.
“ Đi ra ngay, mày đang cản trở tao đấy”.
“ Tao sẽ làm được”.
Dongyoung phủ nhận lời nói của bạn mình, lắc mạnh đầu.
“ Mày không làm được”.
Kun cãi, muốn tìm sự trong trắng cho mình.
“ Mày nghĩ rửa bát tao sẽ làm hỏng gì được sao??? Đồ điện tử tao biết dùng mà”.
Dongyoung nhướn mày, bạn khơi lại chuyện cũ lên mặc dù đã qua được gần 1 tiếng rồi.
“ Thế ban nãy nồi cháo chắc là do tao lên gọi Jeno dậy rồi ấy nhỉ???”
Kun khẽ đảo mắt nhưng mà tay vẫn bám lấy Dongyoung để bạn cho mình rửa bát.
“ Ban nãy là sự cố, là chưa biết bếp của nhà mày vận hành như nào nên mới vậy”.
Dongyoung đẩy bạn ra để mình đi ra bồn rửa bát, không muốn nghe một lời nào từ Kun nữa.
“ Thôi nhanh tránh ra, tao còn đưa Jeno đi học, muộn rồi”.
Kun cố chấp, thuyết phục bạn.
“ Thế bây giờ mày chuẩn bị quần áo đưa Jeno đi học đi, tao rửa bát cho, như vầy tiết kiệm đống thời gian rồi còn gì nữa ??? Bạn bè mà không tin nhau đến như vầy cơ à?”
Dongyoung “ Nói thật thì tự ái, lại dỗ mấy ngày mấy đêm không thèm trò chuyện với người ta” đứng khoanh tay nhìn Kun vẻ mặt khinh bỉ.
Kun tự ái tới mức lườm bạn, ra lệnh.
“ Mày cất ngay cái bản mặt ấy đi nghe chưa, không nhiều lời, giờ đi ra ngoài thay quần áo rồi đưa Jeno đi học đi, lúc mày đưa Jeno đi học về rồi là thấy bát đũa sạch tinh tươm này. Nói nãy giờ tốn thời gian”.
Dongyoung rất nhiên vẫn là không thể tin tưởng được Kun, làm bạn với Kun Dongyoung biết Kun không thể nhẹ nhàng được với những đồ trong bếp hoặc là vài thứ khác nên ngồi ở ghế nhìn Kun rửa bát, mỗi hành động của Kun đang rửa bát, Dongyoung nhìn rất chăm chú, không thiếu sót một chi tiết nào cả.
Mỗi hành động Kun làm Dongyoung đều sẽ nghĩ đến hậu quả sau này nên khẽ rùng mình, chợt, bỗng nhiên Kun kêu lên một tiếng khiến Dongyoung quay về lại hiện tại, giật mình chạy ra xem, nhưng nào ngờ. Kun quay lại mỉm cười rất tươi, bôi bọt xà phòng lên hai má bạn trông rất vui vẻ.
Dongyoung chưa nhận ra tình huống này là gì nên đơ tại chỗ, Kun thì cười sặc cả nước miếng, nói Dongyoung lo lắng thái quá rồi, sau ấy bạn giơ hai tay lành lặn, còn cẩn thận đeo hai bao tay để khoe với Dongyoung rằng bạn đã cẩn thận tới như nào.
Dongyoung phục hồi được gương mặt, hiểu được tình huống hiện tại đang diễn ra đây là gì, khẽ chạm nhẹ lên má mình thấy bọt vẫn còn đó cũng rướn người tới bồn rửa bát đầy bọt mà Dongyoung biết rằng mai hoặc kia thôi mình sẽ phải đi mua lọ mới, quệt hết bọt lên mặt Kun khiến Kun phản ứng không kịp.
Bị bạn bôi lại, thấy vậy mình cũng bôi lại bạn.
Hai bạn ở trong bếp chơi rất chi là vui, mặt ai cũng bị dính bọt, quần áo thì ướt sũng, bếp rất chi là lộn xộn.
Jeno đang xem hoạt hình nghe thấy tiếng hét lại tiếng cười rồi tiếng la toáng lên mà hoang mang, bé tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong bếp mà nhảy xuống ghế, định chạy vào bên trong xem nhưng chạy nửa đường thì chợt dừng lại, bởi có một người nhìn còn đáng sợ hơn, dường như đối lập với khung cảnh vui vẻ ở trong bếp vậy, không ai khác, đó là Jaehyun.
Jaehyun thực ra lên lầu không có làm cái gì cả, chỉ muốn đi lên nhưng muốn đi lên làm gì thì đến bản thân anh cũng không biết, nhưng lại không ngờ đến, Dongyoung lại có thể có nét nghịch ngợm như này.
Nhưng cũng là lần đầu tiên sau 4 năm sống chung, Jaehyun lần nữa được nhìn thấy nụ cười vui vẻ tự nhiên của Dongyoung, không bị gượng gạo khi nói chuyện với người nhà anh, cũng không phải đang diễn trước mặt các phóng viên khi đi tham dự gì đó cùng với anh, trông rất là tự nhiên.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc dừng lại, Jaehyun đã loáng thoáng nhìn thấy cơ thể bên trong bộ ngủ mỏng tang ấy của Dongyoung rồi, vầy là từ khuôn mặt nhìn Dongyoung thoải mái vui đùa thì chuyển ngay qua khuôn mặt tối sầm lại khi thấy Kun đang bê một bát đầy nước chuẩn bị đổ vào người Dongyoung.
Jaehyun nhanh chân bước tới, kéo Dongyoung lại ra sau.
Dongyoung thấy Kun bê bát nước tới cũng hoảng, lùi lại nhưng mà có ai đã kéo cậu lại về đằng sau tấm lưng rộng rãi ấy. Kun vẫn đang ham chơi nên nào để ý đến đằng trước đang có đại ma đầu đang thế chỗ bạn thân mình, cao hứng mà đổ hết bát nước ấy vào người đằng trước.
Chỉ là, đổ nước xong rồi đang từ khuôn mặt vui cười chuyển sang hoảng sợ tột độ. Dongyoung cũng giật mình, phải lấy hai tay che miệng lại, mắt mở to nhìn người đằng trước ấy ướt nhẹp. Jeno dù được Jaehyun yêu chiều và quan tâm em như nào, nhưng khi nhìn bộ dạng ướt nhẹp và còn tức giận của Jaehyun, Jeno cũng sợ, bé theo bản năng nhận thấy tình hình hiện tại thì hét lên:
Jeno “ Anh Jaehyun ướt, ướt rồi. Anh Jaehyun ướt rồi”.
Kun Dongyoung nhìn Jaehyun một thân toàn nước là nước, đơ cái mặt ra.
‘ừ anh biết, biết rồi Jeno à.... Em đừng la lên mà'.
Jaehyun với bộ quần áo đã thay sang một bộ chỉnh chu, sạch sẽ, tươm tất, khô hoàn toàn, phẳng phiu, giờ đây hiện đang bị ướt toàn tập bởi người đằng trước mình đây vừa mới đổ một bát nước đầy.
‘tôi bảo vệ Dongyoung, chứ không có bảo vệ cậu mà từ ban nãy đến giờ cậu không có lên tiếng xin lỗi tôi mà lại còn đứng đực ra'.
Ánh mắt Jaehyun đỏ lừ nhìn Kun – người gây ra chuyện này.
Kun một trận rét run khi bị Jaehyun nhìn, bình thường cãi rất giỏi, nhất là khi cãi với Jaehyun, nhưng lần này biết mình sai nên không dám hé nửa lời đành nhìn Dongyoung đứng đằng sau lưng Jaehyun với ánh mắt cầu cứu.
Dongyoung bình thường luôn bảo vệ Jaehyun bởi đây là người mình yêu suốt gần 10 năm, nhưng mà đứng trên cái tình huống này cần lo cho bạn thân trước rồi tới ck mình sau.
‘bây giờ mà mình không ra giải vây thì chắc chắn Jeno sẽ muộn học mất thôi'.
Dongyoung đi lên khỏi lưng Jaehyun, đứng giữa Jaehyun với Kun, cũng sợ hãi khi mà nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Jaehyun, khẽ nuốt nước miếng.
‘ướt nhẹp như này mà không tức giận mới lạ đấy nha'.
Dongyoung nhanh hắng giọng lấy lại sự bình tĩnh rồi giải vây cho cả hai nhưng không thành công bởi khí áp của Jaehyun quá đáng sợ khiến Dongyoung ngập ngừng.
“ Khụ.... haha, Kun... Kun không.... không nhận ra anh đi.... đi xuống nên là.... nên là mới.... làm anh ướt..... như này. Khụ, Jeno à, em đi lấy khăn ở phòng WC ngay đây.... giúp anh”.
‘trời ơi Jeno ơi nhanh đi lấy giúp anh đi em, không anh sợ lắm rồi'.
Jeno rất nhanh chạy đi, khi mang tới chỗ Dongyoung còn chu đáo mang hai cái.
Dongyoung xoa đầu Jeno sau khi nhận được khăn từ em ‘giỏi quá, cảm ơn em'.
Dongyoung im lặng không nói tiếng nào nhưng ánh mắt thì ngập nước, lấp lánh, hướng lên nhìn Jaehyun đưa khăn.
Kun bám áo Dongyoung, nép hết vào người Dongyoung ‘mày ơi tao sợ'.
Dongyoung khẽ vỗ tay an ủi bạn nhưng bản thân mình cũng không khác gì Kun.
‘tao sợ hơn mày'.
Kun như muốn khóc tới nơi rồi, bình thường luôn cãi tay đôi với Jaehyun và ngẩng cao mặt khi cãi nhau với ck bạn, nhưng lần này biết mình làm sai rành rành nên trốn sau lưng Dongyoung, không dám nhìn thẳng vào người đang ướt nhẹp kia.
‘mày là vk của đại ma đầu, ổng có dám làm gì mày đâu cơ chứ. Còn tao, sau hôm nay là mày không còn thấy tao xuất hiện trong ngôi nhà này nữa đâu ấy. Nên hãy cứu tao đi'.
Dongyoung nhắm mắt lại, đầu khẽ quay về người bạn mình đang trốn sau lưng.
‘yên tâm đi, tao đây sẽ bảo vệ mày'.
Vì quá sợ hãi tính khí của Jaehyun nên Dongyoung không dám nhìn vào mắt Jaehyun, đổi tầm mắt ra nhìn Jeno giọng hòa nhã để giảm sự sợ hãi trong lòng mình.
“ Jeno à em chờ chút nha, anh sẽ đưa em đi học ngay”.
Jeno ngoan ngoãn vâng lời Dongyoung, trước lúc đi còn nhìn về phía Jaehyun ướt sũng, tay nắm lại thành nắm đấm đến trắng bệch.
‘hic, lần đầu tiên thấy anh Jaehyun đáng sợ đến vậy'.
Dongyoung vẫn cầm khăn, rụt rè hướng lại ánh nhìn lên Jaehyun, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh tại sợ.
Jaehyun nhìn ánh mắt của Dongyoung hiện tại: Hệt như một chú thỏ sắp khóc qua con mắt của Jaehyun, bị Kun bám lấy tay lại rồi cầm lấy khăn mà Dongyoung đang cầm, không phải cho mình, mà là bao phủ cả người Dongyoung.
Dongyoung thấy Jaehyun cầm khăn rồi thì thở phào nhẹ nhõm, định quay ra đẩy Kun quay lại công việc rửa bát nhưng lại không ngờ chiếc khăn màu trắng mà ban nãy mình mới cầm lại được quấn quanh lại người mình, bất ngờ, quay nhìn Jaehyun với ánh mắt ngơ ngác.
Jaehyun quyết không nhìn vào đôi mắt thỏ nhưng lại có thể nhấn chìm bản thân anh thêm lần nào nữa, dứt khoát kéo Dongyoung ra cầu thang sau khi đã quấn chặt cho Dongyoung.
“ Jeno, đi học nào”.
Còn bản thân thì lau người qua loa vào cái khăn còn lại rồi bước ra bên ngoài.
Dongyoung tất nhiên vẫn chưa lên tại xem Jaehyun còn cần gì nữa không, nhưng lại hốt hoảng khi anh chỉ lau qua loa người rồi đi ra ngoài cũng Jeno, nhìn Kun cũng có biểu cảm y hệt mình, quên mất chân đau mà chạy ra bên ngoài như một vận động viên, gõ cửa xe Jaehyun.
“ Anh....”
Jaehyun không nhìn Dongyoung, chỉ khởi động xe “ Vào nhà nhanh Dongyoung, rất lạnh”.
Dongyoung nhìn anh vẫn ướt sũng cả người còn mình được quấn một cái khăn ấp áp, khẽ mím môi lại không biết nói như nào.
‘chính ra anh phải tự nói anh hoặc em phải nói câu này chứ. Người anh ướt hết thế kia thì đi kiểu gì'.
Jaehyun như không để ý đến cả người mình, khẽ liếc nhìn em đang được quấn cái khăn.
“ Dongyoung, nhanh đi vào đi”.
Dongyoung biết mình khuyên không nổi nên dần lùi ra khỏi xe, vẫy tay chào Jeno đi học rồi nhấc máy.
“ Anh Johnny....”
Trường mầm non dream:
Jeno từ trong xe nhìn ra bên ngoài với ánh mắt hào hứng, miệng mở to hết cỡ, cảm thán “ Trường to quá”.
Jaehyun thấy Jeno vui bản thân cũng vui lây.
“ So với tối qua nhìn không rõ bởi tối quá, thì sáng nay nhìn trông đẹp đúng chứ???”
Jeno ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng “ Dạ vâng”.
Jaehyun nhìn xuống thấy Jeno đang rất hào hứng, bật cười.
“ Sẵn sàng bước xuống để đi học buổi đầu tiên chưa nào nhóc con???”
Jeno ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay cùng Jaehyun tới phòng giáo viên.
Tiffany là giáo viên chủ nhiệm lớp của Jeno, thấy Jaehyun đầu tiên là cúi chào bởi anh chính là cổ đông của ngôi trường này “ Chào chủ tịch”.
Jaehyun gật đầu lại như đã lắng nghe.
Jeno thì lại không để ý bởi đang bận ngắm trường.
Tiffany “ Nghe danh ngài đã lâu, rất vui được gặp ngài ngày hôm nay” giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay.
Jaehyun không muốn nhiều lời, bình thường nếu ra ngoài như này thì hoặc Dongyoung hoặc Johnny sẽ là người đại diện thay mình lên tiếng.
‘ước gì có Dongyoung ở đây, em ấy làm mọi việc thật chu toàn'.
Jaehyun gật đầu lại lần nữa, đến cái bắt tay cũng không cho Tiffany, chỉ đẩy Jeno lên đằng trước.
Tiffany thấy Jaehyun không muốn nói chuyện với mình, cũng không dám thái độ bởi đây là nhân vật tầm cỡ.
‘à....... được thôi'.
Hiểu tính Jaehyun như nào nên biết ban nãy mình có hơi nhiều lời, ái ngại dẫn Jeno về lớp “ Mời ngài theo tôi ạ”.
Haechan đang đùa nghịch với Jaemin Renjun trong lớp, thì đã nhận ra Jeno.
Tiffany vỗ tay để ổn định lại lớp.
“ Mấy đứa à mấy đứa à, hôm nay có một bạn nữa chuyển tới, em hãy giới thiệu cho cả lớp biết đi nào”.
Jeno bước vào, vẫy tay chào tất cả mọi người, ánh mắt hình trăng khuyết trông thật đáng yêu.
“ Chào mọi người, mình tên là Jeno, rất vui được làm quen với các bạn”.
Tiffany nhìn Jeno cảm thấy thật vui, khẽ xoa đầu học sinh mới này, quay xuống nhìn các học sinh bên dưới.
“ Bạn mới đến, cả lớp cần phải làm gì nhỉ????”
Cả lớp “ Chào mừng cậu đến với lớp dream”.
Haechan đứng lên, vui vẻ vẫy tay “ Jeno, Jeno à”.
Jaehyun nhìn theo, nhận ra Haechan, Jaemin và Renjun.
‘ô, cậu bé đó'.
Najun nhìn ra bên ngoài, cũng nhận ra Jaehyun nên cười tươi cúi chào.
Jaehyun vẫy tay chào lại.
‘có mấy đứa ở đây, chắc Jeno không ngại nữa đâu ha'.
Tiffany “ Haechan à, con ngồi xuống nào. Jeno à, cô nên xếp em ngồi đâu đây???”
Haechan vừa được Tiffany bảo ngồi xuống thì lại bật dậy gài hứng chỉ chỗ trống bên cạnh mình.
“ Cô ơi, chỗ Haechan chỗ Haechan này cô. Cô ơi chỗ con còn trống ạ”.
Tiffany bật cười “ Vậy được, Jeno, em qua chỗ bạn Haechan ngồi nhá. Bạn đó rất nhiệt huyết, giúp em sẽ hòa đồng hơn với lớp đó”.
Jeno mỉm cười mắt cún “ Dạ vâng”.
Jaehyun nhìn Jeno ổn định được rồi thì mới dám đi về đến Trịnh Quyền.
Johnny luôn đứng chờ Jaehyun sẵn ở bên dưới sảnh.
“ Sao mới sáng sớm ngày ra, chú thì bị ướt nhẹp, còn vk chú cứ gọi anh vầy hả????”
Jaehyun nghe thấy Johnny nhắc tới Dongyoung “ Vk em???”
Johnny gật đầu “ Chứ còn gì nữa??? Là Dongyoung, Dongyoung đó. Ban nãy gọi anh muốn cháy cả máy”.
Jaehyun nhăn này lại, giọng điệu hơi tức giận vì Dongyoung gọi cho Johnny nà không gọi cho mình. Nhưng cũng không biết vì sao mình lại tức giận vì Dongyoung không gọi cho mình.
“ Dongyoung gọi anh có việc gì à???”
Johnny nhớ lại lời ban nãy mà Dongyoung nhắc mình.
“ Bảo anh đi mua bộ vest mới, cỡ của chú, chỉ vầy thôi. Nhưng anh cũng biết lý do Dongyoung kêu mua rồi, nhanh thay đi, kẻo ốm”.
Jaehyun muốn được mặc đồ mà Dongyoung đã ủi và mang tới đây, nên gạt bộ mới của Johnny mới mua ra, đi thẳng “ Không”.
Johnny nhìn Jaehyun đã đi và còn đi xa mình, trợn mắt lên ngơ ngác.
‘ý gì đây cơ chứ??? Hai cái người này, tôi muốn đấm hai người quá đi mất thôi'.
Jaehyun chờ Johnny đi đằng sau mình, giọng điệu công việc rõ ràng.
“ Thi công đang như nào rồi anh???”
Johnny thuần thục lấy tờ giấy thiết kế ra đưa qua mặt cho Jaehyun xem.
“ Đã lên bản vẽ rồi, cũng đang trong trạng thái chuẩn bị”.
Jaehyun im lặng thấm quần áo qua khăn để lắng nghe Johnny nói tiếp.
Johnny tiếp tục nói.
“ Trong hai quý cuối thì bên bộ phận bảo nên đẩy mạnh xuất nhiều hơn là nhập vào bởi mình vừa bị ảnh hưởng từ việc kia nên là bây giờ thuyết phục lại những nhãn hàng đã là đối tác của mình mà bây giờ quay lại cũng rất khó”.
Jaehyun nghe câu được câu mất bởi trong đầu đang có một suy nghĩ khác.
Johnny cũng để ý là Jaehyun không có lắng nghe mình “ Này, nãy giờ anh nói, chú có nghe thấy không hả???”
Jaehyun không có quan tâm tới câu hỏi mà Johnny vừa nói, lại hỏi một câu khác đi.
“ Anh..... có biết ứng dụng Instagram chứ???”
Johnny nhìn Jaehyun như đang nói chuyện với người ngoài hành tinh.
“ Có, bây giờ ai chả dùng. Sao vậy????”
Jaehyun đậm chất tổng tài “ Anh lập tài khoản cho em, rồi tìm nick của Dongyoung. 15’ sau báo cáo”.
Nhà Jaedo:
Dongyoung ngồi ở nhà gõ máy tính, vừa ăn snack vừa làm việc.
Kun chăm chú lên màn hình tivi về một chương trình giải trí nào đó nhưng tiếng gõ máy tính của Dongyoung khiến bản thân phải chú ý.
“ Làm cái gì mà chăm chú thế???”
Dongyoung không để ý bạn đang làm gì, vẫn nhìn vào máy tính.
“ Đang cố gắng dò la ông ta”.
“ Ông ta??? Ông bác cả mà mấy hôm trước anh Chanyeol phát lệnh truy nã ấy hả???”
Dongyoung gật đầu nhưng vẫn liếc mắt đánh giá bạn.
‘còn ai trồng khoai đất này nữa mày'.
“ Ừm, thời gian ông ta trốn kĩ quá mà, tới mức anh Chanyeol là cảnh sát trưởng giỏi nhất Seoul mình cũng không có thông tin gì về ông ta cả”.
Kun nhìn Dongyoung trong bộ dạng không khác đi làm là bao, đầu Kun hiện lên ba chấm thật sự khi nhìn bạn mình.
“ Dongyoung ơi, mày đang được nghỉ phép đấy”.
Dongyoung nhướn mày “ Thì???”
Kun ngồi xổm xuống chỗ bạn, giọng đầy sự châm biếm.
“ Thì nghỉ ngơi đi chứ còn làm cái gì???? Dở à??? Thế bộ mày nghĩ là không còn ai có thể giúp mày?? Anh ta, anh Chanyeol anh Baekhyun anh Johnny và cả tao. Bộ mày chỉ cần nhờ những người đó, họ tất nhiên sẽ giúp nha. Huống chi chân mày và cái bụng mày là đều do ông ta làm”.
Dongyoung quay nhìn ra nhướn mày.
“ Sao mày biết ông ta làm gì với dạ dày tao???”
Kun khẽ nhếch, tuy ban đầu lúc biết tin thì giận bạn lắm vì Dongyoung không kể với ai hết. Nhưng bạn biết lý do Dongyoung làm vậy, phải có nguyên do thì Dongyoung mới giấu những chuyện như này.
“ Anh Baekhyun không phải chỉ riêng là tiền bối của mày và cũng không phải là thư kí Kim thị của mày nha”.
Dongyoung trầm ngâm, tay gõ trên mặt bàn.
‘liệu ba biết không???’
Kun nhìn vẻ mặt bạn cũng đoán ra.
“ Anh Baekhyun chỉ kể mỗi tao thôi, không kể ai nữa đâu nên đừng có lo, mà thay vào đó dừng tay lại rồi lên đây xem phim với tao nè”.
Dongyoung không đồng ý lại còn phản bác lại.
“ Thế lúc mày nghỉ ốm ở nhà, phải viết đơn xin nghỉ học. Cuối dòng luôn có chữ gì??? “em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ”. Tao đang làm bài tập đây”.
Kun nghiêng đầu.
“ Hai cái đó khác nhau mà??”
Dongyoung lắc đầu, quay lại với màn hình máy tính.
“ Bệnh viện là nơi tao học tập, thực hành. Khi mà nghỉ ngơi như này thì bài tập về nhà đây, đây và đây” chỉ máy tính, sổ sách và Kun.
Kun “ Sao chỉ tao???”
Dongyoung “ Hacker giúp được, ngồi xuống” kéo Kun, tiện tay tắt tivi.
Kun bĩu môi ra mặt nhưng vẫn ngồi xán lại, dựa cằm lên vai bạn nhìn máy tính đang hiển thị một bản đồ của Seoul.
‘cố chấp'.
“ Vậy thiếu gia Kim – phu nhân Trịnh Phủ định tìm ông ta kiểu gì đây???”
Dongyoung liếc nhìn Kun.
‘nói cái gì đấy hả thằng kia'.
“ Lần theo vị trí mà trực thăng đã đến đón ông ta khi tòa tập đoàn phát nổ”.
Kun nhai bimbim nhưng vẫn dựa cằn vào vai bạn, chán chường nên ngáop.
“ Rồi ra được kết quả chứ??”
Dongyoung gõ trên màn hình một lúc, hiện ra bản đồ và vài dấu chấm.
“ Có, thấy đi về hướng Đông Bắc”.
Kun lấy máy tính mình lên, nhập rada và bàn đồ.
“ Đây là những tỉnh ở Đông Bắc của Seoul”.
Dongyoung cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó, xoay xoay bút theo thói quen.
“ Tao nhớ hôm đó gió khá mạnh, và theo như rada mà tao vừa tìm kiếm thì trực thăng đi tầm khoảnh 15’ là đi chậm lại”.
Kun dựa theo trí nhớ của bạn, tiếp tục gợi ý.
“ Biết trực thăng ông ta đi lúc đó là nhãn hiệu nào không???”
Dongyoung cố gắng nhớ nhưng bất thành, khẽ lắc đầu.
Kun giải thích từng thứ một cho Dongyoung “ Trong ngày hôm đó tính kể cả các máy bay đi bình thường thì cũng phải đến độ hàng trăm chuyến bay, Trịnh Quyền nằm ở đâu???”
Dongyoung rất nhanh trả lời được, hai mắt sáng rực rỡ.
“ Khu vực Tây Nam, hướng 14h1' tính từ quỹ đạo”.
Kun khẽ khinh bỉ “ Chội ôi ghê quá ha?? Thế cho hỏi là Kim thị nằm ở chỗ nào vậy bạn???”
Dongyoung biết mình nói hớ nên ngại, đổi chủ đề “ Tập trung vào, đừng có mà trêu tao”.
Dongyoung nói xong hai má bất giác đỏ lên.
Kun khẽ liếc nhìn, lườm bạn, thầm mắng bạn trong đầu nhưng tay thì vẫn gõ liên hồi “ Có ba chiếc”.
Dongyoung đang ăn snack nhìn vào máy tính của Kun.
Kun “ Nhưng ba chiếc này đều khác màu, cố gắng nhớ lại xem....” chưa nói hết.
Dongyoung nhớ ra một thứ quan trọng, rất liên quan tới ông bác cả kia liền nhanh lên tiếng ngay “ ÔNG TA NGHIỆN RƯỢU GIN”.
Kun nghe được gợi ý tiếp theo từ bạn mình lại nhìn lên hình ảnh một trong ba chiếc đang hiển thin trên máy tính, mặt cũng hưng phấn hơn rất nhiều.
‘một tên nghiện rượu thì chỉ có thể là chiếc này'.
Kun bấm thoăn thoắt bàn phím, rồi cuối cùng phóng to ra.
“ Nhìn kĩ, đây đúng không???”
Dongyoung cũng cảm thấy nó giống với trí nhớ của mình trước khi mình ngất ở phòng họp kia, đầu khẽ gật.
“ Chắc là chiếc này, giờ mày hack thêm được hành trình của trực thăng này không???”
Kun “ Cậu đang hơi coi thường khả năng của tớ rồi đấy” tự tin.
Dongyoung thầm bĩu môi.
‘xùy, biết có tí hack mà cũng tự tin gớm. Chưa ai nói mày làm nghề trộm thì còn may rồi đấy, may là trá thân làm nhân viên văn phòng'.
Kun biết bạn đang làm gì, bật cười.
“ Đừng có bĩu môi, tao đây nhìn thấy hết đấy”.
Dongyoung bĩu môi càng dài hơn, miệng cũng không vừa mà đối đáp lại.
“ Mắt lác hay gì mà nhìn được khi tao ngồi đằng sau mày vậy????”
Kun không có bận tâm “ Thấy rồi này”.
Dongyoung lại sán gần vào.
Kun chỉ “ Đây là chiếc trực thăng mà mày miêu tả, tao nghĩ đây là nó, bởi chiếc này bay đi nhanh nhất, nhưng đi tầm 15’ thì lại chậm lại vì gió to, nhưng....”
Kun Dongyoung “ Lại không biết đáp xuống chỗ nào”.
Dongyoung nhìn bản đồ suy ngẫm “ Mày nghĩ là Gyeonggi hay Gangwon???”
Kun bộ dạng dửng dưng, không muốn quan tâm tới chuyện của Dongyoung nữa mặc dù ban nãy vẫn nhiệt huyết giúp lấy bạn.
“ Chuyện nhà mày, sao lại hỏi tao làm gì???”
Dongyoung thật sự đã lườm chính diện Kun.
Kun liếc mắt, bộ dạng như không muốn quan tâm nữa.
“ Nóng cái gì??? Có phải chuyện nhà tao đâu cơ chứ. Thực sự là của riêng mày và cái gia đình bất ổn bên nhà ck mày nha”.
Dongyoung thật sự đã cáu “ Bộ mày nói lên ý kiến quan điểm của riêng mày thôi mà cũng khó khăn lắm hay sao???”.
Kun mặt nghênh lên trời cao, trò chuyện lần này như là ba Dongyoung.
“ Nóng cái quần, tao đây chỉ là chửi nhẹ thôi đó. Mày cứ để Ten nó biết mấy cái việc mày đang làm như này xem, nó chửi từ mày đến anh ta. Tao không ở đây cùng mày thì làm gì mà biết được mày còn có thể loại cố chấp cơ chứ”.
Dongyoung không hề sợ Ten bởi miệng Ten mình cãi được, thậm chí còn thắng vài lần, nhưng không chịu nổi sự điếc tai từ miệng Ten phát ra, khẽ đẩy Kun.
“ Nêu đi, nhưng cấm câu nói ban nãy”.
Kun bất lực.
‘muốn ném nó về với bố Kim quá. Bố ơi ở đây giai yêu bố bị người nhà ta bắt nạt này, tới đây giải oan cho cái thằng đầu đấy này đi bố ơi'.
Kun không muốn nhiều lời, chỉ chỉ rồi phân tích. Có nói, nhưng không đáng kể.
“ Tao nghĩ là Gangwon, nơi này nhiều cây hơn nên là dễ qua mắt với cảnh sát”.
Dongyoung phản biện lại ý kiến của bạn.
“ Gyeonggi cũng có một khu rừng lớn nổi tiếng, ít người qua lại và cũng chưa có ai khai phá hay làm đất để giải trí. Với lại, cho dù cảnh sát có biết được ông ta ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thể bắt được bởi ông ta có liên kết với cảnh sát quận Seoul này rồi”.
Kun lườm Dongyoung.
‘mịa mày, ban nãy bảo nêu lên ý kiến xong bị mày phản bác lại. Bố mày muốn đấm mày rồi đấy con'.
Kun không quan tâm đến bạn hay việc gia đình bạn nữa, trực tiếp không muốn tham gia. Bật lại tivi lên xem.
“ Bỏ đi, tao chịu. Đấy, đưa ý kiến cho rồi nhưng mày không đồng tình, chán. Không nói nữa, bỏ đi”.
Dongyoung cũng bất lực không kém, nhìn Kun ngồi lại trên ghế mở lại tivi mà muốn đá Kun một cái nhưng phải bảo toàn chân bởi hai đoạn chạy ban sáng, nhìn màn hình máy tính mà bất lực, xoa loạn tóc, định cũng ngồi lên ghế xem phim với Kun nhưng lại có điện thoại.
Heechul “ Dongyoung à, Baekhyun bảo với ba là con về nhà nghỉ ngơi rồi. Con qua nhà đi, ở một mình cùng Kun hai đứa sẽ rất chán, tại Jaehyun đi làm rồi mà, về nhà đi con. Nay bạn Winter qua ăn đó, về đây, ba sẽ làm những món con thích” rồi tắt ngay đi.
Kun ở cạnh Dongyoung lắng nghe hết, buồn cười “ Ba tự độc thoại hay gì vậy cơ chứ???? Nói không để cho giai yêu nói lời nào”.
Dongyoung cũng bật cười.
‘sao ba cuống lên như vậy nhỉ??? Lạ thật'.
“ Đi thôi”.
‘nhớ ba rồi, về nhà thôi'.
Kun vươn vai sảng khoái “ Lâu không ăn đồ ăn do sư phụ Kim nấu rồi, thật nhớ. À mà ban nãy ba nói gì? Có ai ấy nhờ??? Bạn Winter???”
Dongyoung cất dọn đồ trên bàn, nghe Kun nói nhớ ra ngay được cô bé đi cùng Winter bữa trưa đó.
“ Cô bé đó tên Karina”.
Kun bất ngờ “ Ơ mày biết hả???”
“ Có, biết chứ. Một lần đi mua đồ nội thất cho Ten thì gặp”.
Kun lại bất ngờ một lần nữa.
“ Ơ Ten hết bận rồi à?? Lại còn chuyển nhà mới nữa??? Sao tao không biết gì???”
Dongyoung “ Ô thế hôm gặp nhau ở Trịnh Quyền kia không hỏi han nhau vài câu à???? Lên giọng cứ chửi là chửi hai ông ta”.
Kun bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn.
“ Ôi ba Kim ơi xem này, con bảo vệ bạn con nhưng nó nghĩ con xấu này. Ôi trời ơi ba Kim ơi oan con chưa kìa”.
Dongyoung điềm nhiên “ Mày ăn vạ nữa là khỏi đi này”.
Kun thay đổi sắc mặt, cười tươi bám theo Dongyoung.
“ Đây ra ngay, ơ nhưng mà không gọi Ten qua ăn à?”
Dongyoung “ Nó vẫn ở cùng bố mẹ mà, gọi gì???”
Kun thấy câu trước câu sau của Dongyoung không đồng nhất, tưởng bạn lây được tính thích kiếm chuyện của mình nên sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cãi nhau với bạn trận thứ N.
“ Tưởng mày mới bảo....”
Dongyoung thở hắt ra, liếc nhìn tới Kun hơi khó chịu vì bạn hỏi quá nhiều.
“ Đi mua đồ là một chuyện, còn kiểu nó, mày nghĩ nó sẽ chuyển vào luôn không hay níu bố mẹ thêm vài tháng nữa???”
Ten ngồi không cũng bị dính đạn, hắt xì “ Ba ơi sao lạnh vậy???”
Heechul nhìn điều hòa ở căn phòng khách, hiện lên là 27độ. Rất thích hợp, nhìn Ten xoa mũi.
“ Ten, đang cuối tháng 4, và nhà ta thì nóng”.
Ten “ Nhưng con hắt xì nè ba”.
Winter lướt điện thoại, cắn trái cây khẽ cười.
“ Vầy là có ai nhắc xấu anh rồi”.
Kun thấy cũng không sai, gật đầu “ Lên thay quần áo thôi, nhớ ba Kim rồi”.
Dongyoung bật cười, đứng dậy ra tới cầu thang phái ngoái lại để chỉnh sửa lời nói của bạn.
“ Nhớ món ăn, nói cho chuẩn”.
Kun bị Dongyoung nói trúng tim đen nên khẽ ngại, vẩy tay ý muốn đuổi Dongyoung lên tầng nhanh thay đồ.
“ Như nào cũng đúng thôi mà, lên nhanh lên. Mày lái”.
Dongyoung mặt nghệt ra, chỉ cái chân phải đang được băng bó vào thạch cao.
“ Thằng điên, chân tao như này mày để tao lái???? Tao lại khóa cửa để mày ở nhà rồi kêu anh Baekhyun tới đón tao bây giờ???”
Kun đảo mắt, dáng vẻ đỏng đảnh.
“ Tớ sợ chạm vào xe cậu thì cậu lại kêu đỏng đảnh lên”.
Dongyoung “ Mày thử động vào xe tao hỏng lần nữa đi, rồi có chuyện đấy”.
*thông báo từ dodobunny: Bạn có lời mời kết bạn từ _J_Jaehyun*
Kim gia:
Kun chạy vào “ Ba ơi con giai ba về rồi”.
Heechul vui vẻ ôm Kun “ Chào con, dạo này ở Trung Quốc như nào??? Ba định gọi thêm Xiaojun nữa nhưng nghe tin thằng bé đang bận rồi”.
Kun “ Đúng rồi ba ạ, em ấy thời gian này bận suốt ý. Huhu, lâu không thấy ba rồi nhớ ba quá”.
Heechul bật cười “ Ây chà Kun à, con sắp không còn độc thân nữa rồi đó nha”.
Kun bĩu môi, ôm lấy Heechul “ Mặc kệ, con cuối năm mà nên hiện tại vẫn tính là độc thân thôi ạ”.
Ten liếc nhìn Kun đang gần gũi với Heechul và đang cho mình thành không khí, liếc nhìn khinh bỉ với bạn.
“ Bạn nằm ở đây phè phỡn chơi game nó không nhận ra, ba ngồi ở góc khuất nó đi vào nhìn thấy. Bạn bè gì thế này???”
Kun như bị thiếu đòn.
“ À không phải tớ không thấy cậu, tớ cố lướt qua cậu”.
Ten bật dậy, tay giơ nắm đấm.
“ Nào mày lại đây”.
Kun không kém, cũng hai tay giơ nắm đấm lại mặt khiêu chiến.
“ Sao, mày rủ Dongyoung đi mua đồ để chào đón nhà mới. Sao không nói gì với tao hả cái thằng này???”
Ten “ Lúc đó mày đã về đâu mà báo? Mày bảo hè mà”.
Kun kiếm chuyện.
“ Ơ thế bộ đây là thế kỉ bao nhiêu rồi??? Thế giới này thiếu điện thoại hả??? Một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho bạn là sao cơ chứ???”
Ten cũng cãi lại cho bằng được.
“ Thì bây giờ báo nè”.
Kun “ Tao nghe từ Dongyoung đó có biết không”.
Ten “ Nãy mày bật tao hơi nhiều rồi đấy, lại đây”.
Kun “ Vô”.
Heechul ở giữa giải vây “ Nào ba xin ba xin, được rồi được rồi nào. Thế cho ba hỏi con giai yêu ba nhất đâu rồi ấy nhỉ???”
Ten dừng lại, ánh mắt nhìn ra đằng sau nhưng không thấy một tri kỉ nữa.
“ Ừa đúng, thằng mê ck hơn mê bạn nhiều tiền đâu Kun???”
Dongyoung khập khiễng bước vào “ Yayaya, tao nghe thấy nha Ten”.
Ten lè lưỡi.
“ Thì tao cố tình nói to để mày nghe mà”.
Dongyoung bĩu môi, nhìn Heechul “ Ba ơi, đuổi Ten về đi ba”.
Heechul bật cười, nắm tay Dongyoung “ Lại đây ba xem nào”.
Dongyoung tiến tới cạnh ba mình, trong lòng em chợt cảm thấy có lỗi khi mà người đáng lẽ em phải về đây đầu tiên sau khi về nhà là nơi này.
“ Thật mạo muội, bây giờ con mới về được”.
Heechul mắt phiếm hồng.
“ Không sao, con khỏe con bình an là ba thấy vui rồi. Còn về đây bao giờ cũng được hết”.
Ten “ Ba ơi tình cảm vầy được rồi, mày lại đây. Nào, 1”.
Kun múa vài đường “ 2”.
Dongyoung ngại ngùng che miệng nhưng vẫn làm “ 3”.
Kun Dongyoung Ten chụm tay vào nhau rồi xoay vòng tròn 5 lần và kết thúc bằng vỗ mông nhau.
“ Bạn tốt”.
Heechul bật cười “ Lớn hết rồi, vẫn còn cái trò này sao hả???? Thế không còn cái bài xoay tay lên xuống à???”
Kun bật cười tinh nghịch nhìn Heechul.
“ Hehehe, ba lại nói thừa rồi. K to the U to N”.
Ten “ T to the E to the N”.
Dongyoung “ Kim to the Dong to the Young”.
Kun Dongyoung Ten lần nữa chụm tay nhau rồi làm kiểu siêu nhân.
“ Ha”.
Heechul bật cười, như đang nhìn thấy ba đứa nhóc ngày nào buổi chiều gặp đủ với nhau lúc 7 tuổi chứ không phải là ba người lớn 26 tuổi trước mặt vầy.
“ Ba đứa định làm như này đến bao giờ đây hả???”
Kun khoác vai Ten.
“ Đến khi nào ba đứa bọn con không còn đủ khả năng làm nữa ba ạ”.
Winter đứng trên cầu thang nhìn cũng đến là vui khi thấy ba anh trai mà luôn bảo vệ cô hồi bé này đến tận bây giờ.
“ Ây da, anh tôi về rồi nhưng mà mọi sự tập trung của anh ấy chỉ tới phòng khách thôi, làm gì tới được bếp cơ chứ”.
Dongyoung mỉm cười, dùng ánh mắt yêu thương hướng tới em gái mình.
“ Sao đứng đó??? Ra đây anh nhìn cô giáo cái nào”.
Winter như một đứa trẻ, phụng phịu tiến tới ôm Dongyoung.
“ Anh đã ổn chưa mà đã xuất viện rồi hả??? Nãy thấy anh đi khập khiễng bước vào mà em sợ anh bị ngã thôi ý”.
Dongyoung mỉm cười hạnh phúc, an ủi, lau nước mắt em.
“ Cô giáo sao lại nhạy cảm vầy hả??? Anh ổn mà, nín đi nào. Cô giáo mà mít ướt như này thì sao quát nổi các bé đây???”
Winter phụng phịu “ Tại em lo cho anh chứ bộ”.
Kun “ Ừa phải đấy, nhóc này hôm xảy ra vụ nổ, nó đi tìm mày đầu tiên, hỏi đội cứu hỏa thì họ bảo là không còn ai trong tòa nhà nữa rồi. Cô nhóc này rất sợ, còn định đi vào”.
Dongyoung ‘anh Baekhyun kể là người cứu mình là anh Jaehyun'.
Em khẽ cốc đầu Winter nhưng miệng thì mỉm cười.
“ Sau đừng có dại dột suy nghĩ như vậy nghe chưa??? Em có thể sẽ bị thương nếu em chạy vào đó”.
Heechul thấy cả bốn vẫn hòa thuận và bảo vệ nhau như này thì cực kì là vui, trông ông như trẻ thêm ra được mấy tuổi vì các con mình vẫn kề bên nhau mà đùa giỡn như hồi ông thấy lúc chúng còn bé tí vầy.
“ Mấy đứa đi lấy trò chơi ra mà chơi, ba đi làm bữa trưa. Chiều đi mua đồ hộ ba nhá mấy đứa”.
Tất cả “ Nae”.
Tại sao Dongyoung rất giỏi nấu ăn nhưng mà lại không đi vào phụ giúp ba Kim??? Chân Dongyoung đau, không thể đứng lên hay đứng quá lâu được/Dongyoung về Kim gia cực kì thoải mái/Heechul không muốn để Dongyoung làm vì sức khỏe ông còn tốt nên bữa trưa ông làm cực kì nhanh, bọn trẻ cũng thích món do ông làm nữa.
Trong bữa ăn mọi người trò chuyện và cười đùa rất nhiều, lâu lắm rồi Dongyoung mới thoải mái buông thả bản thân và cười đùa nhiều như này. Bản thân em cũng biết rằng mình ăn rất nhiều trong nữa cơm trưa này, tại toàn là món tuổi thơ của Dongyoung hết đó mà nên Dongyoung luôn cố gắng và ghi nhớ những món này trong đầu, lưu giữ chúng.
Ăn xong, tất cả đi rửa bát rồi tới TTTM ngay giữa trưa nhưng là đi ra chợ trá hình, Heechul bật cười, vẫy tay để tất cả đều đi chứ ông biết thừa mọi người đi đâu.
Ra TTTM, mọi người thỏa sức vui đùa ở khu vui chơi, và ai trông mấy người này á?? Còn ai ngoài bảo mẫu kiêm cầm độ hộ Kim Dongyoung, Dongyoung không có ham mấy về những trò chơi ở đây bởi em nghĩ, chỉ có hôm đi chơi bất chợt của sinh nhật Jeno vừa rồi kia, mới là khu vui chơi đẹp nhất.
Vì có Jaehyun, và có cả Jeno, trông hệt như một gia đình nhỏ mà Dongyoung luôn mơ ước bao lâu nay. Rồi mọi người dẫn nhau đi chụp 4cut, tạo rất nhiều dáng, kể cả chụp cả nhóm và chụp cá nhân. Dongyoung lấy ra một tấm đẹp nhất có mọi người rồi gắn ở sau ốp điện thoại và phải nhắc tất cả đi mua đồ theo danh sách Heechul đưa ban trưa, kết thúc cuộc đi chơi.
Tới chiều, vì vẫn chưa có hoàn thành xong Trịnh Quyền nên là Jaehyun có rất nhiều thời gian rảnh, không có nói mình đi đón Jeno cho Dongyoung mà tự mình ra trường chờ Jeno. Khi thấy Jeno ra khỏi cổng trường cùng Jaemin Renjun và Haechan vui vẻ trò chuyện, trong lòng Jaehyun cũng đỡ lo hơn rất là nhiều. Vẫy tay để em nhận ra mình, Jeno tất nhiên nhận ra, bởi quanh khu này làm gì có ai đi xe xịn và người đón lại có thể điển trai đến như vậy cơ chứ??
Jeno chào tạm biệt các bạn rồi chạy ra chỗ Jaehyun, Jaehyun xoa đầu rồi bế Jeno vào, cả đoạn đường đều hỏi han về một ngày ở trường của Jeno.
Em kể lại rất vui một ngày của em, nay học được gì, ăn gì, chơi gì, cô giáo đã dạy gì, em đề kể hết không thiếu. Nghe giọng em kể như vậy, khiến Jaehyun cũng hào hứng theo.
Xe lái nhanh về nhà hơn bởi anh nghĩ Dongyoung đang đợi cả anh cả Jeno ở nhà rồi và hiện đang nấu cơm, nhưng không, thứ chào đón xe Jaehyun trước mặt lại là một căn nhà tối om và cổng thì khóa.
Jaehyun đã nghĩ là Dongyoung cùng Kun đi chợt nên lái xe vào rồi ngồi chờ em cùng Jeno trong phòng khách, nhưng chờ Dongyoung về từ khi ánh Mặt Trời còn gay gắt chiếu lên tấm cửa kính đến khi màn đêm thế chỗ xuất hiện, vẫn chưa thấy Dongyoung về.
Jeno hiện cực kì đói rồi nhưng mà chưa dám lên tiếng, nghịch đồ chơi trong tay một lúc lâu thì ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Jaehyun:
Jeno đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên Jaehyun trong bóng tối.
“ Anh ơi hay anh gọi anh Dongyoung đi ạ”.
Jaehyun chợt quên mất là không có riêng mình mà còn thêm một người nữa.
‘quên mất, mình chịu được nhưng thằng nhóc này đâu chịu đói được đâu'.
“ Jeno vào bếp mở tủ lạnh tìm sữa uống đi em. Anh gọi anh Dongyoung ngay”.
Jeno không chần chừ mà đi vào bếp ngay bởi bé quá đói.
Jaehyun lấy máy gọi cho Dongyoung.
Winter ban nãy có cầm điện thoại của Dongyoung bởi nãy Dongyoung có nhờ, thấy máy rung.
“ Anh hai, anh có điện thoại ạ”.
Dongyoung ngoái nhìn, cầm lấy nhưng còn chưa xem ai gọi mình.
“ Cảm ơn em, em vào bảo Kun hoặc Ten chia bột ra luôn hộ anh”.
Dongyoung nhìn lạ lẫm số máy đang gọi này nhưng vẫn bắt máy, vì là số lạ nên cần đề phòng.
“ Xin chào tên tôi là Kim Dongyoung”.
Jaehyun nhướn mày “ Em không lưu số anh???”
Dongyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghi ngờ rời máy ra nhìn lại số.
‘số lạ, nhưng sao nghe giống giọng anh ấy tới vậy???’ .
Dongyoung hạ quyết tâm, thử lại lần nữa “ Anh Jung YoonOh????”
Jaehyun thở hơi nặng nhọc “ Là anh, Kim Dongyoung”.
Dongyoung bất ngờ, nhìn dãy số lạ.
‘anh đổi số từ bao giờ rồi cơ chứ???’
Jaehyun giọng giận dỗi.
“ Sao em không lưu số anh vậy?”
Dongyoung bị oan “ Em có lưu”.
Jaehyun lắc đầu nhưng nghĩ lại Dongyoung đâu có ở đây trò chuyện với anh đâu nên đành lên tiếng.
“ Không lưu thì mới nói họ tên của anh ra, em không lưu”.
Dongyoung vẫn bình tĩnh, vẫn khẳng định.
“ Em có”.
Jaehyun lại cho rằng Dongyoung lưu số tất cả mọi người nhưng lại không lưu số anh. Trong đầu lại hiện lên lời Johnny nói ban sáng rằng em gọi cho Johnny thay vì gọi cho anh đi khuyên anh mua bộ quần áo mới thì giọng cành nặng nề hơn.
“ Em không hề lưu”.
Dongyoung “ Có, em có” khẳng định.
Kun nhìn ra bên ngoài thấy giọng điệu của Dongyoung rõ tức giận và mạnh đều nhưng vẫn bình tĩnh.
“ Nó khẳng định cái gì mà bình tĩnh vậy???”
Ten cũng nhìn bên ngoài thấy bạn mình vẫn bình tĩnh, nhún vai.
“ Bình thường tao với mày mà đổ oan cho nó thôi là nó đã giãy nảy và rồi thì gào lên, đằng này.... vẫn kiểu bình thường thế???”
Jaehyun “ Anh khẳng định là em không lưu số anh”.
Dongyoung ‘hình như anh đổi máy chứ không phải là em không lưu số anh'.
“ Anh đợi chút”.
Rồi Dongyoung lấy máy phụ của mình gọi số mà ngày thường Jaehyun luôn gọi mình.
Jaehyun chờ Dongyoung nên vẫn kết nối điện thoại kia, khi mà có tiếng chuông của máy phụ mình rung lên, giơ lên thì bất ngờ với tên người gọi: Kim Dongyoung.
“ Dongyoung???”
Dongyoung ‘đúng rồi'.
“ Anh đổi máy, đổi cả số”.
Jaehyun giật mình nhìn lại, quả nhiên máy ban đầu gọi thì không có số Dongyoung mà phải bấm phím, còn máy phụ luôn có số của Dongyoung.
'nhầm mất tiêu, ban nãy còn tay đôi với Dongyoung nữa chứ???’ xoa tóc.
Dongyoung tắt điện thoại có số lạ gọi đến, còn máy số chính của Jaehyun.
“ Anh gọi em có việc gì không???”
Jaehyun như bị bắt quả tang, giọng dè chừng.
“ Em... em không hỏi vì sao anh lại có hai số hả???”
Dongyoung thấy lạ vì Jaehyun lại hỏi như vầy, đi ra khỏi nhà, bước đến sân.
“ Tại sao em phải hỏi vậy???? Không phải những người như em với anh cần có nhiều hơn một cái điện thoại sao???”
Jaehyun khẽ ho, giải thích “ Thì.... chúng ta cũng là.... vkck sống chung.... em cũng cần biết.... và hỏi tại sao chứ???”
Dongyoung nghẹn lời vì câu trả lời của Jaehyun, không biết nói sao bởi em đang sốc vì anh vốn không hề thích phải giải thích lại lần hai với ai hết, kể cả người nhà anh cũng không nhiều lời tới vầy.
‘anh.... anh mới nói cái gì vậy??? Tỉnh tỉnh lại ngay Kim Dongyoung, không thể có chuyện như vậy được'.
Dongyoung không dám để mình cuốn vào lời nói của Jaehyun, khẽ lắc nhẹ đầu để quên đi, rời nhanh chủ đề.
“ À anh gọi em có việc gì không ạ?”
Jaehyun như chợt nhớ ra mục đích ban đầu mình gọi cho em.
“ À, sao nhà không có em với cậu ta???”
Dongyoung quay nhìn bên trong nhà, chợt nhớ ra mình chưa có báo với Jaehyun về chuyện này.
“ À bọn em đang ở nhà ba Kim, anh với Jeno cứ....”.
Jaehyun ngắt ngay lời Dongyoung, giọng trở nên vội vàng vì sợ em sẽ nói từ chối.
“ Anh sẽ qua ngay”.
Dongyoung giật mình, rồi ngẫm lại lời nói của Jaehyun ban nãy, bất giác hai má em khẽ đỏ lên.
‘chắc.... ảo tưởng đấy..... không thể như vậy được..... nhỉ???’
Meo🐱
It's giải thích timeeeeeeee
Tớ là một người thích dọn dẹp, cũng cực kì thích nấu ăn và lại dọn dẹp. Nên khi biết tới NCT thì tớ đã quan tâm Dongyoung và Haechan bởi hai anh nấu ăn cực kì ngon nữa, rất giống với tính cách của tớ.
Nhưng bạn thân tớ (ở chương trước tớ có nói rồi đó ạ), không biết nấu ăn, phá bếp, hay bày trò là giỏi, rất quậy, khiến nhiều lúc tớ phát bực lên muốn quát vào mặt cổ tới nơi rồi. Và tớ thấy cổ cực kì giống anh Kun.
Về chuyện trêu nhau bằng xà phòng và tạt nước, chuyện này có thật mọi người à. CÓ THẬT NHA Ạ.
Để tớ kể lại chuyện ấy cho mọi người, đây là chuyện đúng với hai chương 14 và 15 này. Bọn tớ đã xem phim qua đêm, sáng sớm hôm sau đi ra ngoài mua đồ ăn vặt với nguyên liệu cho bữa sáng (tớ không ăn nổi đồ ngọt vào sáng sớm bao giờ, tớ cũng cho hết vào đó).
Rồi bọn tớ cùng nhau ăn, đoạn rửa bát là tớ miêu tả hệt bạn tớ đột nhiên muốn rửa bát hộ tớ. Lúc đó tớ nghi ngờ nhân sinh luôn mà, kiểu "quái sao nhỏ này lại có thể hăng hái đến như này". Nhưng sau lời thuyết phục của cô ấy, tớ chấp nhận lùi về sau.
Tớ đi ra ngoài, đi một lúc thì ở bếp cổ hét lên tui giật mình, chạy vô nhanh vào. Tui tưởng cổ bị làm sao, hóa ra chỉ là đùa thôi. Tớ với cổ đùa nghịch xà phòng với nhau, và mọi người cảnh ở ngoài thì ai bị hứng chịu nước không????
Là ông ngoại tui ó, mà sự việc xảy ra vào mùa đông. Tui sợ quá liền nhanh đi quấn khăn thật dày cho ngoại mà, lần đó là lần duy nhất tui nghịch dại trong nhà với bạn đấy.
Sau này trong truyện tớ viết, có rất nhiều những hình ảnh của tớ với cổ trong đây. Tớ sẽ giải thích sau nhó
Thankiu mọi người đã đọc truyện tớ ạ😍😍😍
Và lời cuối cùng, nay đã là tập thứ 15 rồi nè.
Âu mai ca, đứa con đầu lòng của tui đã đưa tới mọi người đến được tập thứ 15 rồi nè.
Tuy thời gian hơi lệch so với vâu trả lời từ một bạn đã hỏi kia một chút, nhưng các cậu yên tâm. Nhận được sự quan tâm từ các cậu, tớ đương nhiên là vẫn sẽ đưa đứa con đầu lòng của tớ cho mọi người.
Cảm ơn các cậu đã đọc 15 chương của tớ rất nhiều🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top