Chương 13

Dongyoung sợ hãi bởi Jaehyun phóng quá nhanh so với tốc độ bình thường, lại phải ôm chặt Jeno nên không còn quan tâm mình đang đi đâu hay ở đâu nữa.



Jaehyun dừng xe, nhìn qua gương nhỏ nhìn trúng mặt Jeno, khuôn mặt khẽ cười trong bóng tối ở xe.

" Jeno, nhìn ra bên ngoài nào".



Jeno nhảy ở đùi Dongyoung, nhìn ra bên ngoài là một khu vui chơi, mắt mở to.



Dongyoung không để ý việc Jeno nhảy lên đùi mình vậy khiến máu ở chân chảy ra không ngừng, cũng tò mò nhìn theo.

'khu vui chơi sao???? Mình cũng chưa từng đến bao giờ'.


Jeno vui vẻ đi xuống, nhìn xung quanh, không dám đi lại bởi chưa thấy Jaedo bước ra.



Jaehyun cũng bước xuống xe, dắt tay Jeno vào nhưng thiếu ai đó, thấy Dongyoung vẫn ngồi trong xe.



Dongyoung lúc định nhấc người lên để đi ra khỏi xe nhưng lại không nhấc người nổi, khẽ kéo ống quần khi mà Jeno bước xuống xe rồi lên xem.

'ai chà, chảy máu quá nhiều rồi.....'



Dongyoung không muốn nói với Jaehyun bởi Jaehyun cần chăm sóc Jeno hơn mình nên là định bụng đợi Jaehyun đi ra thì mình sẽ leo lên trước lấy hộp cứu thương bởi từ khi Dongyoung sống với Jaehyun thì luôn nhắc anh mang theo hộp cứu thương phòng trừ xe cấp cứu hay chuyện nào đó không kịp đến cơ sở bệnh viện gần nhất, nhưng trời tính không bằng người tính.


Jaehyun thấy Dongyoung đang loay hoay đi lên trước một cách khó khăn.

" Nhóc chờ anh chút".

Jaehyun chạy lại xe, gõ lên cửa kính.



Dongyoung giật mình tưởng bảo vệ nhưng quay ra thì là Jaehyun, giấu đi đồ sơ cứu mới lấy được lại.



Jaehyun gõ lần nữa để Dongyoung mở cửa.



Dongyoung biết không thoát được nên mở cửa, mím môi.



Jaehyun bật đèn ở trong xe lên, nhìn thấy máu chảy ở chân Dongyoung không ngừng, kéo ống quần Dongyoung lên.

Dongyoung định rụt chân lại nhưng không kịp 'a!'.



Jaehyun kiểm tra, giọng khá gấp, khẽ chậc một cái.

" Chảy máu nhiều như này???? Từ lúc nào cơ chứ???"



Dongyoung khẽ lắc đầu 'em nào biết'.

Dongyoung dần thấy hình ảnh Jaehyun chăm sóc em như này mà không có thêm Baekhyun hay ai khác mà cảm thấy lạ, khẽ ho để làm cho mình bớt ngại ngùng hơn.


" Ờm.... anh ra chỗ Jeno đi, em tự lo".


Jaehyun không nghe, nhìn chân Dongyoung cẩn thận rồi muốn băng cho em.

" Đưa anh đồ cứu thương đi".



Dongyoung thấy trong khả năng mình nên nhanh từ chối anh.

" À... để, để em tự..."

Jaehyun cản ngay hành động từ chối của Dongyoung.

" Để anh băng cho em, cúi người xuống chạm vào vết thương thì sẽ đau".

Dongyoung thấy Jaehyun nói cũng đúng nên là đưa đồ sơ cứu mà ban nãy mình giấu đưa cho Jaehyun.

Jaehyun nhận lấy, bôi vết thương cho Dongyoung, đôi lúc lại khẽ chậc, đôi lúc lại ân cần nhẹ nhàng, đôi lúc khẽ thổi khi phát hiện ra Dongyoung rụt chân lại vì xót.

Dongyoung nhìn toàn bộ hành động của Jaehyun, môi khẽ cười.

'để em tưởng tượng được không??? Là khoảng thời gian này anh thực sự quan tâm em, không phải vì em giống đôi mắt của anh Taeyong hay là em đang tự mình làm đau chính mình, mà anh đang quan tâm em thật sự, được chứ'.

Jaehyun xong xuôi, quấn cẩn thận để không bị chảy máu " Được rồi...."

Dongyoung nghĩ là Jaehyun sẽ ra chỗ Jeno nên tự mình bước xuống xe, nhưng lại không ngờ thấy người đằng trước đang hạ người xuống, thắc mắc.

'anh làm gì vậy????'

Jaehyun không thấy động tĩnh của người đằng sau, quay đầu lại " Nhanh nào".

Dongyoung ngơ ngác, vẫn nhìn hành động cúi người xuống của Jaehyun.

'nhanh gì cơ anh??'

Jaehyun lần này không nhiều lời nữa, kéo Dongyoung lại gần mình, cõng Dongyoung.

Dongyoung giật mình, theo phản xạ thì bám cổ người đằng trước, lại còn được nhấc bổng lên thì bám càng chặt hơn.



Lần thứ hai Dongyoung được gần Jaehyun thế này, lần đầu tiên chính là ngày cưới của cả hai, Dongyoung ngây ngẩn cố gắng hít lấy mùi hương trên cơ thể Jaehyun. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa cảm giác thân quen nhưng cũng vừa có sự quan tâm từ Jaehyun:

Jaehyun bước đi một chút, cảm tưởng Dongyoung chưa lên còn xác nhận vài lần 'sao nhẹ vậy cơ chứ???'.


Đi được mươi bước thì Jaehyun nhẹ giọng lên tiếng.

" Anh xin lỗi".

Dongyoung chưa hiểu, nhìn góc mặt anh 'xin lỗi gì cơ???'




" Hình như là ban nãy do anh tức giận quá đà với bạn em nên là kéo em mạnh rồi để em bước đi nên mới chảy máu phải chứ????"

Dongyoung khẽ cười, dường như chuyện kia em không có nhiều bận tâm cho lắm.

'anh có lỗi gì sao??? Mà nếu có, thì em luôn tha thứ thôi mà. Bởi em yêu anh'.

Jaehyun thấy Dongyoung im lặng tưởng Dongyoung giận nhưng liếc mắt nhìn lại thấy môi nhỏ giương khẽ lên, cũng mỉm cười nhẹ lại.

Dongyoung như chợt nhận ra thiếu ai đó.

'giọng trẻ con non nớt ấy đâu rồi?'

Em nhìn quanh, không thấy Jeno đâu " Anh, nãy anh dặn Jeno đứng ở đâu vậy??"

Jaehyun định chỉ nhưng chỗ ấy lại không có ai nữa " Đâu rồi, nhóc này".

Dongyoung " Hay mình vào trong thử xem??? Ngộ nhỡ Jeno đợi em với anh ở bên trong đấy".

Jaehyun gật đầu rồi cõng Dongyoung đi vào nhưng chợt nhận ra nay là thứ 6, có rất nhiều gia đình dẫn trẻ con theo nên khung cảnh bây giờ rất chi là nháo.

Dongyoung nhìn khung cảnh bên trong khu vui chơi này mà khẽ chậc một tiếng bất lực.

'ôi thế này thì biết tìm ở đâu cơ chứ????'

Nhìn quanh mà cũng bất lực không kém " Hay anh với em đi tới phòng trẻ lạc để báo đi????"

Dongyoung vừa mới dứt lời thì nghe thấy giọng nói quen thuộc - là của Jeno 'Jeno, là giọng của Jeno' quay đầu tìm.

Jaehyun nhận ra Dongyoung đang loạn trên lưng mình, cũng tìm, nhận ra " Thấy rồi" bước nhanh hơn.

Dongyoung thấy Jeno ngồi cùng với ba bạn nhỏ khác gần ghế đá, thở một hơi nhẹ nhõm " Jeno à...."

Jeno quay đầu nhận ra thấy Jaehyun cõng Dongyoung, chợt nhận ra ban nãy mình có ngồi lên đùi Dongyoung.

" Anh Dongyoung ơi, anh đau chân là tại Jeno ban nãy ngồi lên đùi anh khiến anh bị đau đúng không ạ??? Em xin lỗi ạ".

Dongyoung mỉm cười ngọt ngào mà chỉ bốn bạn nhỏ thấy " Anh ổn rồi, Jeno không lo nữa nha".

Haechan tiến tới nắm tay Jeno, miệng chu chu lên " Jeno à, có hai anh lớn đây rồi, bọn mình chạy ra kia chơi đi".

Renjun gật đầu theo Haechan, miệng hở chiếc răng khểnh.

" Đúng đó, bọn tớ đã cùng cậu chờ hai anh ở đây rồi mà. Đi thôi".

Jaemin phụ họa theo Renjun " Nhanh nào, chỗ này nhiều trò chơi lắm luôn. Không chơi là phí lắm".

Dongyoung lúc này mới để ý ngoài Jeno ra còn ba bạn nhỏ khác " Ba bạn nhỏ này là bạn mới của Jeno sao em???"

Haechan nhìn hai anh cao lớn mà nhìn Jeno " Jeno ơi anh nào chính là anh siêu nhân vậy????"

Dongyoung bất ngờ vì Haechan dường như không để ý đến mình.

'thằng bé nó bơ câu hỏi của mình????'

Jeno vẫn cười mắt xinh " Hai anh ơi, đây là ba bạn mà ban nãy anh Jaehyun dặn là đứng đợi ở ngoài đó ạ. Các bạn kéo em vào đây, da nâu là bạn Haechan ạ, bạn răng khểnh này tên là Renjun, còn bạn cứ cười hở răng này tên là Jaemin ạ".

Jaedo " Chào các em".

Haechan Najun " Dạ em chào hai anh ạ".

Haechan vẫn muốn có người khác trả lời câu hỏi trước của mình " Vậy hai anh, ai là anh siêu nhân vậy ạ???"

Dongyoung nhìn Haechan thấy rất có ấn tượng.

'rất lanh lợi'.

" Siêu nhân?"

Renjun gật đầu theo lời Dongyoung nói, ánh mắt sáng ngời ngước nhìn lên anh đẹp trai có khuôn mặt thỏ ấy.

" Jeno bảo có một anh siêu nhân, nuôi Jeno được 5 năm rồi và anh rất giỏi ạ".

Dongyoung nghe những lời non nớt của Renjun nói là biết ngay Jeno đang nói tới mình, ánh mắt đầy sự yêu thương tới Jeno.

'Jeno nói.... mình à?? Mình là siêu nhân á???' bật cười, nhưng cậu không nói mà để Jeno tự nói.

Jeno cười mắt cún " Anh Dongyoung chính là anh siêu nhân của tớ nha".

Jaemin nhìn hai anh đứng trước mình đây mà đầy dấu hỏi, quay nhìn Jeno.

" Nhưng mà hai anh ấy chưa giới thiệu tên mà???"

Jaedo 'chết quên mất'.

Jaehyun " À tên anh là Yoon Oh, chào các em".

Jeno lạ vì Jaehyun giới thiệu tên khác nhưng mà Dongyoung đã vẫy tay bảo không sao nên thầm gật đầu.

Dongyoung 'ừa cũng nên bảo vệ danh tính, nay thứ 6 mà đâu biết xảy ra chuyện gì cơ chứ'.

" Còn tên anh là Dongyoung nha, anh là người Jeno đã nhắc đó".

Haechan ánh mắt sáng ngời " Oa anh là siêu nhân thật ạ???"

Dongyoung không trả lời nhưng thầm gật đầu cho Haechan biết.

Haechan " Nhưng tớ xem tivi thì thấy là siêu nhân phải có áo choàng và khỏe mạnh chứ nhỉ??? Anh Dongyoung chỉ cao thôi".

Dongyoung khẽ nghiến răng lại.

'ya cái thằng nhóc này, muốn bị ăn đấm không hả???'

Jeno " Không cần áo choàng đâu, bởi anh ấy vốn giỏi rồi ý".

Renjun miệng mở to ra kinh ngạc.

" Òa anh thật ngầu luôn anh Dongyoung".

Jaemin luôn xem tivi nên nhận ra " Em thấy hai anh rồi".

Dongyoung nhìn Jaemin đầy hào hứng.

" Em thấy rồi sao??? Ở đâu vậy Jaemin????"

Jaemin hai mắt sáng ngời lên ngước nhìn hai anh cao này.

" Buổi phát trực tiếp ạ, đúng rồi, là hai anh, là hai anh đẹp trai xuất hiện tràn màn hình. Chị em bảo vậy".

Dongyoung vì đi ra ngoài Jaehyun không thích trò chuyện cho lắm nên mỗi khi đi sự kiện đều là Dongyoung nói chuyện, nhanh trí nhảy từ lưng Jaehyun xuống che tay bịt miệng Jaemin.

" Jaemin à, em có thể đừng nói to được không??? Không sẽ có rất nhiều người thấy và sẽ vây quanh đây, cản trở ngày đi chơi của các em. Jaemin cũng thấy khó chịu mà đúng không????"

Jaemin hình như cũng hiểu ý nghĩa sâu xa nên rất nhanh đã gật đầu.

Dongyoung cười nhẹ, xoa đầu Jaemin " Mấy em theo bố mẹ đến sao??? Bố mẹ các em đâu????"

Jaemin " Dạ không, Haechan rủ bọn em qua đây đó ạ. Bố mẹ Haechan luôn bận ý".

Dongyoung " Nhà mấy đứa ở khu nào vậy???"

Renjun " Dạ em với Jaemin ở khu Gangnam, Haechan tận khu Hongdae cơ ạ".

Dongyoung 'này, đi qua đây phải lên xe buýt và ngồi xe buýt tận 40-50', sao gan thế hả????'

" Mấy đứa đi cùng nhau lên xe buýt à????"

Haechan Najun " Nae".

Dongyoung không thể tin nổi ba đứa nhóc trạc tuổi Jeno mà lại có thể tự đi một mình như vầy.

'ôi trời ạ'.

" Vậy chơi với nhau, xíu nữa hai anh đưa các em về".

Jaehyun lúc này mới lên tiếng sau lời giới thiệu kia.

" Mấy đứa muốn chơi trò nào trước tiên??"

Haechan Najun một phen há miệng không ngừng.

Jaehyun khẽ nhướn mày vì biểu hiện của Haechan Najun khác đi.

'gì?? Mình nói sai gì sao??'

" Này mấy đứa, anh đang hỏi các em đó".

Haechan Najun không trả lời, đầu ngước lên, miệng há hốc.

Jaehyun nhìn Dongyoung ngồi bên dưới ngơ ngác 'anh làm gì sai à??'

Dongyoung cũng chưa hiểu thái độ này là sao " Các em, sao vậy???" nói nhẹ nhàng.

Haechan ngước nhìn Jaehyun phải ngửa cả cổ lên " Anh ấy...."

Haechan Najun cùng nhau cảm thán " Cao quá ạ".

Renjun chạy ra chỗ Jaehyun " Oa anh ơi sao anh cao vậy ạ???"

Jaehyun giật mình bởi Renjun tới gần.

Renjun dừng lại không tiến đến chỗ Jaehyun nữa, đầu nghiêng một bên không hiểu sao, môi hơi chu ra như thắc mắc.

Dongyoung nhân lúc Haechan Jaemin vẫn mải nhìn Jaehyun thì bản thân vẫy tay lại để Jeno đỡ mình dậy.

'ghét quá, cứ phải nhờ rồi làm phiền mọi người. Trời ơi đừng bị đau thương gì nữa nha, quá mệt rồi'

Dần tự đứng dậy, bước đi hơi loạng choạng nhưng bản thân chịu đựng giỏi nên là vẫn ổn, kéo Renjun lại gần Jaehyun và cũng là giữ yên Jaehyun.

" Renjun à, lại đây. Anh Yoon Oh không làm gì bé đâu này, anh chỉ bị giật mình thôi".

Renjun vẫn còn sợ nên là đứng yên.

Dongyoung kéo em lại gần cổ vũ Renjun tới gần hơn với Jaehyun " Không sao đâu, thật đó. Em lại đây nào. nói nhỏ bảo anh giật mình lùi lại thế khiến bé sợ rồi, anh ra làm như nào để bé hết sợ đi".

Jaehyun cũng biết mình sai nên bước ra chỗ Renjun, bế em lên.

Renjun ban đầu giật mình nhưng rồi lại thích thú, cảm thán " Òa anh cao thật đấy, bế em lên mà em thấy các bạn bé tí quá này".

Dongyoung 'à thì ra đây là phản ứng của mấy đứa khi trước đây hả???' thầm cười.

Haechan Jaemin cũng muốn, tay vươn lên cao để được Jaehyun bế tiếp.

" A cho em, cho em được anh bế với. Em cũng muốn".

Jaehyun khẽ cười, cùng nắm tay Haechan Jaemin đi ra chơi " Được rồi được rồi, anh đi ra chơi là ai cũng được bế này. Đi nào".

Dongyoung thấy Jaehyun có thể chăm được tụi nhóc này thì mình khập khiễng đi về chỗ ghế đá ngồi mở điện thoại làm việc nhưng chợt nhận ra có ai đang kéo áo mình, nhìn xuống.

Renjun thấy bên ngoài kia có mỗi Jaehyun nên em cũng muốn kéo Dongyoung ra nữa.

" Anh ơi anh đi ra chơi cùng tụi em ạ".

Dongyoung 'sao nhóc còn đi ra đây vậy? Tưởng đang chơi rồi???'

Em khẽ lắc đầu từ chối, không muốn nói cái chân bị đau của mình bởi không muốn làm Renjun lo thêm.

" Anh ngồi đây thôi, em đi ra chơi đi".

Renjun nũng nịu " Hoi anh ra chơi cùng bọn em đi, ngồi lâu đau mông và anh sẽ bị lạc đó" kéo mạnh Dongyoung đứng dậy.

Dongyoung bật cười vì sự đáng yêu của Renjun, cố gắng dùng toàn bộ lực cơ thể mình đứng lên.

'ai chà, vẫn đau'.

Renjun tung tăng dắt Dongyoung ra, còn khoe " Các cậu ơi tớ làm được rồi này".

Haechan vỗ tay, giơ ngón like tới Renjun " òa cậu giỏi thế".

Jaemin cười giọng điệu của snow ball " Injun của tớ mà lại".

Haechan thấy Dongyoung tới liền chạy tới chỗ anh.

" Anh ơi anh sao cũng cao như anh kia vậy ạ??? Anh bế em lên có được không????"

Renjun chắn ngang người Dongyoung nhưng với cơ thể bé tí thì chỉ chắn được tới đầu gối của Dongyoung, giơ ngang hai tay không cho Haechan tới gần.

" A, tớ là người dắt anh ấy, tớ được bế trước".

Haechan chu môi lên cãi.

" Nhưng ai là người mở lời trước để mà bây giờ bạn mè nheo?? Tớ nè, vậy nên tớ được trước".

Jaemin cũng không vừa, đẩy Haechan ra, trịnh trọng.

" Tránh ra, Jaemin được trước. Không ai tranh".

Dongyoung nhìn xuống thấy ba đứa trẻ bát nháo ở ngay dưới mình mà cười méo miệng.

'ôi lũ trẻ con, chúng nó không thể ngoan như Jeno được sao vầy hả?'

Em định bế Haechan lên thật nhưng vì Najun với Jeno đều đi ra đòi đã suýt ngã nếu Jaehyun không ở đằng sau kịp thời.

'ôi hú hồn, cảm ơn anh'.

Jaehyun đỡ lấy Dongyoung, bảo vệ Dongyoung nên làm khuôn mặt khá khó chịu " Sao lại nhốn nháo như này được nhỉ? Có biết ban nãy anh Dongyoung suýt ngã không hả??? Quậy quá".

Bọn trẻ sợ hãi nên co rúm hết lại, ánh mắt đáng thương nhìn Dongyoung cứu giúp.

Dongyoung tất nhiên là xót không thôi, cố gắng lấy tay mình dồn hết lực vào vai Jaehyun để hạ người xuống, mỉm cười.

" Không sao, anh không sao đâu. Anh Yoon Oh chỉ là hơi lo cho anh thôi nên mới to tiếng với mấy đứa như vậy, không sợ nha. Nhưng anh nay hơi mệt, nên các em chơi cùng với anh Yoon Oh nha mấy đứa".

Bọn trẻ gật đầu rồi nắm lấy tay Jaehyun kéo đi chơi, như ban nãy người sợ không phải chúng nó vậy.

Dongyoung buồn cười vì sự thay đổi của bọn trẻ, khập khiễng đi về lại ghế đá ngồi nhìn Jaehyun trông tụi nhóc mà bật cười, bất giác suy nghĩ về tương lai của cả hai - một gia đình hạnh phúc, có Jeno bên cạnh, không vấn vương điều gì cả - nhưng rồi nhìn lại thực tại.

'quái lạ sao mình lại nghĩ như thế???' cười tự giễu, xoa mái tóc mình.

Người phụ nữ bí ẩn ngồi ngay bên cạnh Dongyoung, bà ta nhẹ giọng lên tiếng.

" Hình như cháu có tình cảm với chàng trai kia hả???".



Dongyoung giật mình quay tìm giọng nói ấy, là người ngồi ngay bên cạnh mình, là một phụ nữ hay đã là trung niên??? Độ tuổi bao nhiêu??? Người đó che kín mặt khiến Dongyoung không thể nhìn ra bà ấy, chỉ biết một điều, đó là một người phụ nữ bí ẩn.

Người phụ nữ không có nửa điểm chán ghét khi không thấy Dongyoung lên tiếng lại, vẫn tiếp tục nói.

" Cháu yêu người đó ngay từ ngày gặp đầu tiên ở sân trường cấp 3, đã trúng tiếng sét ái tình đầu tiên, sau này còn bám theo cậu ấy nữa".

Dongyoung ngỡ ngàng, mắt mở to ra hơn, sững người bởi người phụ nữ ấy đang nói rất đúng.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục lời nố của mình còn không quan tâm tới sắc mặt của Dongyoung đang biến đổi nhiều như nào.

" Sau cháu biết ba nuôi cháu có quan hệ tốt với nhà chàng trai ấy, là bà ngoại của chàng trai kia nên cháu đã tiếp cận, hai đứa thành người một nhà".

Dongyoung vẫn là phản ứng sững người, không nói nên lời, mắt mở to vẫn nhìn người phụ nữ đó.

" Nhưng cháu lại lừa dối chính tình cảm của chính mình và người kia, ta chỉ muốn nói là cố lên, dù cho đằng trước đầy sự khó khăn, nhưng cháu yêu thầm người kia cả một thanh xuân còn gì????" nói xong biến mất ngay trước mắt của Dongyoung luôn.

Dongyoung giật mình, nhìn khi trước bên cạnh mình vẫn còn người phụ nữ ấy mà bây giờ lại không có ai, mắt vẫn mở to và kinh ngạc.

'nói đúng vế đầu, nhưng vế sau thì có nên tin bà ta hay không đây????'

Jaehyun ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực cạnh Dongyoung từ lâu, thấy Dongyoung còn không nhận ra mình ngồi cạnh nên đành lên tiếng.

" Em nhìn cái gì vậy????"

Dongyoung giật mình quay ra, thấy Jaehyun ngồi cạnh mình rồi.

Jaehyun vẫn điềm nhiên " Sao em thất thần vậy????"

Dongyoung không dám trả lời bởi vẫn còn nghĩ đến lời nói ban nãy của người phụ nữ đó.

Jaehyun không tức giận gì về việc Dongyoung không trả lời lại, như chợt nhớ ra còn một vấn đề quan trọng hơn: Kun.

" Mà.... em chưa giải thích gì về cậu Kun, bạn em ở nhà đâu đấy".

Dongyoung cũng giật mình và cũng chưa có nói với Jaehyun.

" Ờm... lúc anh chưa tỉnh thì em có nhờ Kun hack bảo mật của an ninh tập đoàn nhà anh để trích xuất camera hôm xảy ra tai nạn, nhưng mà khi đón Kun từ sân bay thì tụi em bị đám người của ông ta tấn công".

Jaehyun nhớ lại cái cổ của Kun trông đến khó coi khi anh thấy ở nhà.

" Thế nên cổ cậu ta có cái nạng là nguyên nhân đó???"

" À thực ra đó là vết thương mới, Kun cũng bị thương ở cổ nhưng khi đó em đã băng cho nó rồi nhưng khi em mất tích thì nó cũng vẫn bị đám người ông ta tiếp tục tấn công, và giờ nó lại bị thêm".

Jaehyun gật đầu sau khi nghe xong toàn bộ lý do vì sao Kun lại ở nhà mình.

" Trông khá nặng, em đưa cậu ta vào bệnh viện đi" đầu gật gù lắng nghe nhưng mặt đầy sự khó chịu, chỉ là Dongyoung không hề nhìn thấy.

Dongyoung ngỡ ngàng 'em không nghĩ anh bảo em vậy luôn đó anh. Em cần một người bầu bạn ở trong nhà mà, không thì cô đơn chết mất'. 

Dongyoung không định trả lời lại, di chuyển tầm mắt ra xa, nhìn Jeno chơi đùa vui vẻ cùng với Haechan Najun, rồi chợt nhận ra chuyện đi học và xuất viện của Jeno, quay đầu nhìn Jaehyun.

" À phải, thế còn Jeno??? Đi học và xuất viện???"

Jaehyun bình tĩnh lên tiếng.

" Anh làm theo ý kiến của em mà, em đề xuất với anh về việc Jeno đi học, được xuất viện. Anh đang làm theo ý em đây".

Dongyoung bất ngờ, mắt mở to.

'uầy anh lắng nghe em từ bao giờ cơ?? Trước anh toàn không nghe, hoặc có nhưng mà chỉ khi nào anh Taeyong giúp em. Vậy thôi'

"Nhưng nhanh quá, em không nghĩ anh lại nhanh đến vậy".

'khiến em chưa kịp thích ứng nha anh'.

Jaehyun đầu khẽ gật, chưa ép Dongyoung tiếp nhận nhanh, ngồi với Dongyoung cùng nhau im lặng dõi theo bọn nhóc đang chơi.

Jeno thấy cả hai đang ngồi, vui nên muốn kéo cả hai ra " Hai anh ra đây chơi với em".

Jaehyun vui vẻ bước ra, quên mất Dongyoung đang bị đau chân không thể đứng được.

Bọn trẻ là những đứa trẻ, chúng quên rất nhanh nên là khi thấy mỗi Jaehyun bước ra nên Haechan Jaemin tự phân công nhau cùng chạy ra kéo Dongyoung cho bằng được.


Dongyoung cười khổ nhưng vì không muốn bọn trẻ bị Jaehyun mắng và cũng không để làm tuột mất cuộc vui của mấy đứa nên dùng toàn bộ lực sức mình mà đứng dậy để Haechan Jaemin vui, cố gắng để bản thân không bị ngã.



Jaehyun mải chơi với Jeno Renjun mà quên mất Dongyoung, đến khi tụi nhóc cần chụp ảnh và khi mà Jaehyun đang giơ máy ảnh ở điện thoại lên thì thấy bàn tay nhỏ xuất hiện đang căn chỉnh máy điện thoại sao cho chuẩn cho mình.

Jaehyun giật mình quay ra đằng sau, thấy Dongyoung cũng ngạc nhiên không kém vì Jaehyun bỗng nhiên quay lại.



Khoảnh cách thực sự là rất gần, đỉnh mũi cả hai người còn chạm nhau, và chỉ cần một chút nữa thôi là Dongyoung sẽ hôn được Jaehyun:

Dongyoung hai má bất giác đỏ lên, ngại ngùng như thời học sinh, nhưng may trời tối nên không ai thấy, định rời khỏi Jaehyun ra nhưng bị chới với, quên mất bản thân đang bị thương ở chân, may không ngã, khẽ ho để lấy lại giọng nói.

" Anh.... khụ.... anh hạ điện thoại xuống ngang mũi anh, để máy ảnh về mức chuyên nghiệp, bật đèn flash lên để sáng mà khi chụp thì chỉnh ảnh dễ hơn".

Jaehyun cũng giật mình không kém khi Dongyoung đứng đằng sau mình, nhất thời tim lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy Dongyoung bé nhỏ, ngại ngùng đứng sau lưng mình.

'trông nhỏ bé quá, hai mắt mở to ra như một con thỏ vậy. Sao trước tôi lại không nhìn em gần hơn như này cơ hả???'

nhưng lời nói của Dongyoung thì bản thân mới vỡ lẽ ra là còn nhiệm vụ chính: Chụp ảnh " Em biết chụp ảnh sao???"

Dongyoung giật mình, tưởng Jaehyun không còn nói nữa, theo bản năng lùi lại nhưng mà bị chới với, may là Jaehyun đỡ lấy nhưng càng ngại hơn nên mình tự đứng dậy, cố làm cho bản thân đỡ ngại mà trả lời câu hỏi kia của Jaehyun.

" À..... Ten học thiết kế đồ họa nên thời đi học nó luôn kéo em làm mẫu ảnh nên em có am hiểu chút về máy ảnh".

Jaehyun à một tiếng rồi thôi.

Dongyoung điện thoại đổ chuông, là Kun 'ôi tao cảm ơn mày Kun ơi' gõ điện thoại cho Jaehyun thấy rồi đi lại về ghế đá mở điện thoại lên bắt máy.

Kun " Ây".

Dongyoung " Nói đi cậu, ngại gì. Tao có tên mà".

" Sao ban nãy thấy về rồi là đi ngay là như nào??? Mày bỏ bạn ở nhà???"

Dongyoung khẽ nhướn mày vì Kun đang dỗi.

" Mày đừng tưởng tao không biết là mày biết chỗ đồ ăn vặt của tao nhá. Dỗi cái gì".

Kun khẽ ho, đảo mắt rồi nhanh đổi sang chủ đề khác để bạn đỡ dí.

" Mày chưa trả lời câu hỏi trọng tâm".

Trong trò chơi cãi nhau với Kun Ten, Dongyoung luôn thắng.

" Bộ nó từ bao giờ là câu hỏi vậy mày??? Mày đang kể khổ mà chứ hỏi đâu???"

Kun nghiến răng ken két.

'tao ghét mày'

" Ban nãy thấy ở nhà mà sao lại đi đâu rồi???"


" Đang ở khu vui chơi, cùng anh ấy và nhóc Jeno. À thế lúc anh ấy quay về chuẩn bị quà cho nhóc Jeno thì gặp mày lúc nào???"

Kun nhớ lại, ngồi thẳng dậy từ ghế khoanh chân lưng thằng cả lên, giọng nghiêm túc.

" Buổi sáng, tao nhớ rõ luôn. Mắt tao khi đó chưa mở nổi nhưng cảm nhận là khí lạnh thì biết ai rồi, lạnh buốt luôn".

Dongyoung nghe xong lời Kun nói mà mí mắt khẽ giật giật.

'ây không phải là buổi sáng hay lạnh sao??? Cứ lý do lý trấu'.

" Kể rõ hơn cái vết thương mới ở cổ xem nào".

Kun mang thêm sự tức giận, đấm thụi vào cái gối ôm ở ghế sopha để cho bạn biết mình đang tức giận đến nhường nào.

" Lúc mày mất tích nhưng chỉ có giấy tờ tùy thân được tìm thấy thôi, lũ người của ông ta đã đe dọa tao, cổ tao thực ra là khỏi rồi đấy, có thể chào tạm biệt bạn và về Trung Quốc được rồi đấy. Hôm đó đi đổ rác thì bị đám người của ông ta bao vây, đánh tao, tao né được hai đòn nhưng 8 chọi 1, đỡ thế quái nào nổi??? Tao bị đánh đằng sau, bị bọn chúng bẻ cổ, may còn gọi được cho anh Baekhyun cũng may là tao có tính đem điện thoại cầm theo đi đổ rác. Không hôm hai lão kia nói luyên thuyên kia tao không chỉ đứng chỉ tay rồi quát lên đâu. Tao là tao muốn lên nắm cổ mấy ông ta lắm đấy".

Dongyoung mặt âm trầm đi.

'chưa xác nhận được mình chết hay không thì làm hại người thân mình đấy. May lần này là Kun, không tổn hại nhiều, nhưng nếu khi đó là ba Heechul và Winter thì sao??? Mình sẽ ân hận cả đời mất'.

" Ây sao nhưng mày không báo tao một tiếng???"

Kun bật cười như đang nghe một câu chuyện hề " Này thủ khoa Kim Dongyoung, nói gì có lý hơn đi chứ cậu ơi??? Mày lúc xuất hiện thì giải cứu tập đoàn nhà ck, rồi chơi đùa với cửa tử, thì chắc cậu ấy có thời gian nghe tao nói tao bị gì ấy nhỉ?"

'lỡ nói sai một câu, nó mắng vốn mình'

Khẽ xoa mũi bởi em ngại " Thế anh Baekhyun bảo vết thương mày như nào????"

Kun giọng nũng nịu " Tớ ăn bám nhà cậu thêm 5 tháng nữa nhá".

Dongyoung đương nhiên là đồng ý, nhưng trong đầu thì lại hiện lên một người nhưng cứ bỏ qua.

'vậy là các xương cơ bản đều bị gãy hết'

" Lúc đó gần đến ngày cưới rồi còn gì???"

" Ừ đoán chuẩn rồi đấy bạn".

Dongyoung " Xiaojun biết không vậy mày???"

Kun đang nhai bimbim của Dongyoung mới tìm được " Biết".

Dongyoung muốn trêu bạn, giọng như đuổi người đi " Về đó đi, đừng có đụng tới đồ ăn của tao nữa coi!!!!".

Kun giật mình, tay dù bỏ khỏi tay ra gói bimbim nhưng trên các ngón tay vẫn nắm được những miếng bên trong gói bimbim đó. Giọng trêu đùa.

" Xiaojun làm gì có nhà!!!?".

Dongyoung khẽ giương môi lên " Bộ trông tao đang đùa à hả??? Cần Kim Dongyoung đâu đọc tên các ngôi nhà được hôn phu cậu sở hữu ở Hàn Quốc chưa tính Trung Quốc này không hả".

Kun " Về  bên đó không có Xiaojun, em ấy thời gian cuối cùng này là bận triền miên thôi, có ai ở nhà đâu??? Không lẽ mày để tao chơi với người giúp việc??? Mày mới khỏi chân nhưng chắc chắn chưa có việc bởi giáo sư vẫn cho mày nghỉ để dưỡng thương, thì mày ở nhà mà??? Đúng chưa???"

Dongyoung vắt chân lên nghe lời biện hộ của Kun, giọng nhàn nhã như thể biết bạn đang làm cái gì.

" Hack máy tính bạn thì nói một câu, đừng giả vờ suy luận. Chán lắm".

Kun đúng là đang xem mọi dữ liệu khi vừa hack được từ máy tính của Dongyoung, bật cười.

" Tớ yêu cậu lắm đấy Dongyoung à".

Dongyoung khẽ cười vì lời nịnh nọt này của bạn mình.

'không chấp'.

" Bị ở cổ thì đừng có ăn nhiều thịt với đừng ăn đồ chiên, biết chưa??? Mà muốn ăn gì không hả???"

Kun thấy chủ đề đang được quay lại từ đầu, đúng với mục đích mà Kun muốn gọi cho Dongyoung, giọng hào hứng hẳn lên.

" Mua cho tao gà với màn thầu ở cổng trường cấp 3 của mày đi".

Dongyoung cạn lời với người bạn chơi thân này.

" Này ban nãy mày có nghe tao nói không đấy???"

Kun giả ngơ, ngây ngốc hỏi lại bạn.

" Nói gì??? Nãy mạng lag nên không biết cậu nói gì".

Dongyoung nghiêm túc, thở hắt ra.

" Hây".

Kun rất muốn ăn, mặc dù cũng nghe Baekhyun bảo không nên ăn những đồ này nhưng bởi bị thèm nên chèn ép bạn.

" Ê hê, thôi mua đi, tao ăn cháo cũng ngán lắm rồi. Thay đổi món đi, có gì tao chịu trách nhiệm".

Dongyoung biết Kun muốn là muốn bằng được, mặc kệ hậu quả ra sao thì vẫn cố chấp, khẽ gật đầu.

'do mày nói, chứ đến lúc bị sao thì đừng báo tao'.

" Đã biết".

Kun định tắt đi nhưng nhớ ra ban nãy mình gặp được một nhóc con.

" À thằng nhóc mắt cười, mít ướt ban nãy tên là Jeno hả??? Mày quen nhóc đó khi nào???"

" Đó là nhóc tao chăm sóc ở bệnh viện đó, tao có kể với mày rồi đây???? Nhưng đang chưa hiểu vì sao anh ấy lại đưa Jeno về".

Kun nhai bánh khác của Dongyoung, nhớ lại thái độ khi mà Jaehyun ngồi chờ Dongyoung phẫu thuật xong sau khi đã cho máu tới Dongyoung.

" Ây anh ta thay đổi nhiều lắm mày, ngồi chờ mày bên ngoài khi mà cho mày máu. Mà mặt anh ta không hề ổn một chút nào".

Dongyoung 'cái này biết'.

Kun " Xong hôm về nhà để chuẩn bị quà cho nhóc Jeno nữa, rất chỉnh chu".

Dongyoung lắng nghe, khẽ liếc nhìn Jaehyun đang vui vẻ chơi đùa cùng bốn nhóc con.

'à đoạn này chưa biết'.

Kun nhớ lại hôm đó mà sởn da gà khi thấy Jaehyun làm những hành động mà trước giờ cậu đều nghĩ cái người cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, lạnh lùng, không để Kun Ten vào ánh mắt lại làm mấy hành động như thế.

" Mày nói người giúp việc thì không ở căn nhà của cả hai bởi hai người đều không thích có thêm người khác, và cần việc gì thì gọi người giúp việc từ nhà bà anh ta phải không??? Hôm ấy, anh ta tự quét dọn, tự xếp đồ đạc, tự thổi bóng. Làm hết, LÀM HẾT ý mày, trời má tao tưởng anh ta bị điên".

Dongyoung gắt lên bởi bạn đang nói xấu ck mình.

" Phủi phui cái miệng mày nha".

Kun bĩu môi " Chửi cái quần, nhưng tao thề, chưa bao giờ thấy anh ta như vậy luôn. À bây giờ còn đốp chát lại tao nhiều nha".

Dongyoung cười méo miệng lại bởi những lần Jaehyun phải thể hiện sự tức giận ra ngoài đều là đa phần do Kun Ten gây nên.

'thế không phải do mày nói lời khó nghe à???'

Kun phân tích cho bạn hiểu, nhưng rồi nói xong cũng không biết ý đồ của Jaehyun tiếp theo sẽ là gì.

" 4 năm trước thì nghe tao khịa rồi đem nửa ánh mắt của anh ta tới tao, còn bây giờ thì sao???? Đốp chát lại tao không trượt phát nào, đấy mày thấy không??? Cái này là thay đổi lớn nhất nha. Tao đang không hiểu anh ta đang có cái ý đồ gì đây".

Dongyoung thở hắt ra, hạ ánh mắt xuống. Cũng như Kun, em cũng không biết những hành động và ý tứ của Jaehyun hiện tại là gì.

Tuy ngoài mặt em có phần không quen và muốn xa cách Jaehyun, nhưng trong tâm thì em lại rất thích.

" Ai biết được??? Bộ bây giờ thấy làm hacker ít tiền quá nên là học thêm tâm lý học nữa à???"

'nhưng tao nguyện để anh ấy có ý đồ với tao đấy, quá là mù quáng rồi'.

Kun quá hiểu bạn nên biết Dongyoung nói một đằng nhưng mà đầu thì đang nghĩ một đằng khác, khẽ thở dài một tiếng, lọt cả qua điện thoại đang gọi tới một con thỏ đầu đất bên kia.

'ngu ngốc'

" Về đi, đói rồi".

Dongyoung nhận ra, chơi với Kun bao lâu nay nhưng lại chưa bao giờ hiểu được nết bạn mình thay đổi như nào, nghệt mặt ra.

" Tao có đi xe tao đâu?? Tao đi cùng xe với anh ấy và Jeno mà thì sao về nổi???"

Kun dỗi " Đồ có ck bỏ bạn".

Dongyoung cười khổ " Bạn cũng sắp được nếm mùi này mà??? Khi nào kết hôn với Xiaojun đi thì hiểu được tao ngay, là tao không phải ba đầu sáu tay nha".

Kun đau khổ rầm rì úp mặt xuống gối ở ghế.

" Bộ kết hôn là khổ như mày sao Dongyoung???"

" Không phải khổ, là không có thời gian nữa thôi".

Kun sợ " Thế bây giờ hủy hôn với Kim gia là còn kịp không mày???"

Dongyoung cười lạnh " Nên nhớ Xiaojun là luật sư, thủ khoa cả đầu ra lẫn đầu vào của đại học Seoul, lại còn là đàn em dưới trướng của anh Jaehyun nữa, còn đi du học Pháp với Trung Quốc sau khi tốt nghiệp xong để lấy bằng thạc sĩ. Bằng ấy những điều đó mà mày còn nghĩ hủy hôn với thủ khoa luật sư dễ đến vậy à???"

Kun rầm rì trong gối rồi lên tiếng " Tao mà kết hôn sống như mày, dù Xiaojun đập chết tao thì tao vẫn li hôn".

Dongyoung xoa trán " Mỗi nhà mỗi cảnh, sao cả mày cả Ten đều sợ vậy cơ chứ??? Bộ trong mắt hai bây, khi tao kết hôn thì tao là cái gì của chúng mày hả????"

Kun gào lên " Là bài học, mày ngày nào còn giúp đỡ, trợ giúp cho nhà bên đó, tao vẫn cứ chửi anh ta và Ten nhất quyết không lấy ck. Mày quá khổ đi, thông minh tài giỏi nhất bọn nhưng đâm đầu vào một chỗ chết, 4 năm không ngóc đầu lên nổi lại còn bị chì chiết".

Dongyoung lần nữa xoa trán 'cái lý do củ chuối gì đây cơ chứ'.

" Tao với anh ấy kết hôn là vì lý do gì, thì mày với Ten đều biết, và chuyện tao làm thì tao cũng tự xin nhận chịu mà. Có than ai đâu???" đang định nói thêm thì nghe được giọng trẻ con.

Kun cũng đang đỉnh chửi Dongyoung và muốn giành lấy bài thuyết trình về sự ngu ngốc của Dongyoung nhưng nghe thấy tiếng trẻ con đầu bên Dongyoung, tắt máy.

" Tức chết tao Kim Dongyoung".

Jeno mắt mở to, như không thể tin được điều mình ban nãy mới nghe.

" Anh Jaehyun với anh Dongyoung kết hôn á!"

Dongyoung cũng giật mình, quay ra thấy Jeno, không biết là đứng từ khi nào.

Jeno như chưa thể tin được " Ôi hai anh kết hôn rồi, kết hôn rồi, KẾT HÔN RỒI Ạ!!!".

Dongyoung tắt nhanh điện thoại đi, đứng dậy ra che miệng Jeno lại, đồng thời cũng liếc nhẹ mắt xung quanh xem có ai đang chú ý không mới dám thở phào.

'cũng may hôm nay đông nên lấn át hết giọng nói của Jeno'.

Jeno chưa hiểu sao anh lại bịt miệng mình nhưng em nhanh nhảy số ban nãy Dongyoung cũng làm như này với Jaemin.

'à ban nãy Jaemin cũng bị anh ấy bịt miệng lại như này, chắc đây là vấn đề không được nói' gật đầu nhẹ đầu như đã hiểu.

Dongyoung nhìn thấy gật đầu của Jeno thì mới dám bỏ tay khỏi miệng em " Đang chơi mà, sao em lại ra đây vậy?"

Jeno " Dạ tại em mệt rồi nên muốn ra đây ngồi cùng với anh ạ".

Dongyoung à một tiếng trong đầu, định dắt Jeno ra ghế ngồi cùng mình nhưng quên mất chân mình bị đau, lại đứng dậy nhanh nên đứng lên không vững bởi đau nên ngã, Dongyoung ôm chân đau đớn.

Jeno dù sao vẫn là trẻ con, hốt hoảng, không suy nghĩ nhiều mà gọi Jaehyun, quên mất cái tên Yoon Oh mà ban nãy Jaehyun đã giới thiệu, chỉ gọi tên Jaehyun như bình thường theo phản xạ.

" ANH ƠI, ANH JAEHYUN ƠI. ANH DONGYOUNG BỊ NGÃ RỒI Ạ".

Dongyoung cố lay em để em đừng to tiếng nhưng mà không cản nổi cái miệng tuy bé nhưng tiếng to của Jeno.

Jaehyun nghe thấy tiếng Jeno gọi thì chạy tới, nhưng khi ấy Dongyoung đã đứng lên được rồi.

Dongyoung nhìn khuôn mặt của Jaehyun biết là không có định bỏ qua việc này nên là cố gắng đứng thẳng người để Jaehyun thấy, còn nhảy lò cò để minh chứng là mình không sao, nhưng khuôn mặt của Dongyoung phản chủ, miệng cắn chặt răng, mặt rịn đầy mồ hôi, không lên tiếng nổi bởi quá đau.

Jaehyun không lên tiếng nhưng ánh mắt thay lời nói - là ánh mắt tội lỗi, hối lỗi của mình vì đã kéo Dongyoung đến đây, dứt khoát cõng Dongyoung mà không thừa một động tác nào.

Dongyoung giật mình, muốn xuống nhưng Jaehyun kẹp rất chặt.

Jaehyun cảm thán thân thể này của Dongyoung.

'thật nhẹ, rõ ràng là ăn rất nhiều ở bệnh viện rồi còn thay đổi thực đơn theo ngày nữa, không lẽ thức ăn dồn hết ở hai má???'

Nhìn xuống anh thấy Dongyoung ổn định trên lưng rồi thì nhìn tụi nhỏ.

" Mấy đứa, nắm tay nhau theo anh, anh đưa các em về. Cũng muộn rồi".







Meo🐱

Hôm qua tớ đi tham dự việc của trường nên là khi về đến nhà thì máy tớ sập nguồn nên tớ không thể đăng lên được.

Tớ đăng chiều nay rồi tối nay cũng vẫn đăng tiếp thôi ạ, để bù cho tối qua tớ chưa đăng.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top