Chương 12
Hung thủ suýt hại chết cả Jaehyun và Dongyoung là ai thì vô cùng rõ ràng, nhưng ông ta lại mất tích, còn người en trai đã bị bắt lúc đang cố gắng lẩn trốn đi sang nước ngoài.
Trong lúc bị Chanyeol hỏi cung, lão ta đã giả vờ bị điên để qua mặt các cơ quan chức năng, nhưng Chanyeol là ai???? Là người mà Jaedo tin tưởng nhất nên dễ nào có thể bỏ qua cái người này được? Mặc dù Chanyeol không hỏi cung cũng như không xét xử hàng loạt tội danh đáng lẽ cần phải được xét xử nhưng mà, Chanyeol làm cách khác. Chanyeol đã đưa ông ta tới trại cải tạo, bắt làm việc như những người bình thường như nhổ cỏ, làm tăm.
Một lão già gần 60 vk con bỏ đi vì sa đọa thì có thể làm nhanh không???Đáp án là không, vì già nên mắt mờ đi, làm tăm cần cẩn thận và đạt nhiều sản lượng càng tốt nhưng lão già này từ khi bị bắt luôn phải dọn dẹp đồ ăn của mọi người, ngủ cũng không có chăn cho những hôm lạnh cóng.
Bây giờ lão đang suy nghĩ, có nên phản bội anh trai lão?? Phải, lão biết anh trai mình đang trốn ở đâu và với cả ai, nhưng vì tình nghĩa anh em nên là lão vẫn trốn ở Hàn Quốc như này, giờ mà tố cáo thì không phải lão sẽ có vk con quay lại sao?
Dongyoung lúc nghe tin từ Chanyeol là bắt được ông thứ nhưng mà ông cả thì biệt tích, như biến mất khỏi trần gian vậy thì phản ứng như đó là điều rất chi là hiển nhiên. 4 năm sống trong cái nhà đó, tại sao Dongyoung luôn bị chì chiết?? Mọi người đều nghĩ đó là do ông thứ nhà Trịnh Phủ làm, nhưng riêng Dongyoung biết, người làm cho Dongyoung ôm đồn nhiều việc, là ông bác cả.
Một lão già tinh ranh và nhiêu mưu kế, luôn là một kẻ đứng sau điều khiển tất cả, kể cả khi Jaehyun làm gia chủ ông ta hoạt động một dự án ma nhưng bị Dongyoung biết được nên thu gọn được hết lại. Khi nghe tin ông ta không có dấu vết, Dongyoung cũng như bình thường bởi bây giờ tức giận thì ông ta đâu có về đâu cơ chứ? Và không lẽ lại đánh giá thấp tay nghề của Chanyeol là rất kém sao????
Việc tìm của ông ta là do Jaehyun phụ trách, Jaehyun bây giờ cũng quay trở lại hoạt động lại một Trịnh Phủ nhỏ ở ngay bên cạnh bệnh viện Dongyoung làm theo sự gợi ý của bà nên là tối mới thấy Jaehyun qua bệnh viện, mặc áo bệnh nhân để qua ăn cơm với Jeno. Dongyoung có thắc mắc hỏi nhưng không nhận được câu trả lời của Jaehyun nên cũng không để ý nữa, anh trước giờ luôn làm theo ý thích của mình mà, còn Dongyoung sao????
Dongyoung cũng không để cho phép mình được rảnh rỗi, trước là học cùng Jeno còn bây giờ khi lấy lại được giọng nói rồi thì kêu Baekhyun chia sổ sách cho mình làm.
Nhưng nay rất lạ, còn lạ sao á??? Bình thường là tới tầm chiều khi mà Jeno ở chán với Baekhyun rồi thì sẽ đi qua đây chơi với Dongyoung, không thì ngồi một bên tô vẽ khi mà thấy Dongyoung vẫn còn đang làm việc, rồi đến tối thì Jaehyun giả vờ mặc áo bệnh nhân bên ngoài với áo sơ mi bên trong mang cơm đến, cả ba trò chuyện đến tận tối thì quay về ngủ. Nhưng mà, nay không hề thấy ai:
Dongyoung ngước mắt khỏi sổ sách, nhìn đồng hồ mà đáng lẽ đến bây giờ phải có một nhóc léo nhéo bên cạnh mình rồi xuất hiện một thân hình mà cả ngày trời em chờ mong.
‘thân nhau quá nên là đi ra ngoài chơi rồi sao????’
Dongyoung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm đang len lỏi ở khung cửa sổ, Dongyoung bật công tắc để mở hé cửa sổ cho thoáng khí rồi làm việc tiếp.
Tới tận khi hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy một lớn một bé léo nhéo ở căn phòng này, Dongyoung ngày càng nghi ngờ về sự thân thiết giữa Jaehyun Jeno và Dongyoung Jeno rồi:
Dongyoung đang trong miền suy nghĩ thì giật mình bởi cánh cửa mở tiếng to, nhìn ra đó là Baekhyun.
Baekhyun mệt mỏi, hai tay chống hông thở hắt ra nhìn Dongyoung vẫn ngồi trên giường làm việc.
“ Ôi sao bây giờ vẫn làm việc cơ chứ???? Nhanh nào, nhanh thay bộ bệnh nhân rồi mặc cái áo màu vàng vào nhanh lên”.
Dongyoung ngơ ngác.
Baekhyun không để Dongyoung bày cái vẻ mặt ngơ ấy nữa, trực tiếp lôi Dongyoung xuống giường.
“ Ngơ cái gì??? Nhanh nào, dậy ngay, đi thay quần áo đi”.
Dongyoung chưa load được tình hình mà được Baekhyun kéo vào WC và bộ quần áo lạ lẫm, giơ lên ngắm nhìn.
‘gì vậy??? Tại sao chứ???’ thắc mắc lắm nhưng vẫn lồng áo quần vào mà mặc, bước ra ngoài.
Baekhyun đang xếp gọn chăn cho Dongyoung, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại, vỗ tay.
“ Quả nhiên là vừa in, thật giỏi”.
Dongyoung nhìn Baekhyun lạ lẫm, nhướn mày.
‘giỏi gì và ai giỏi cơ???’
Baekhyun nắm tay Dongyoung “ Đi nào”.
Dongyoung kéo tay Baekhyun lại, đứng im chờ anh lên tiếng.
‘anh không giải thích là em không đi đâu đấy'.
Baekhyun nhìn Dongyoung biết Dongyoung đang nghĩ gì.
“ Không có thời gian để giải thích đâu, nhanh lên nào. Tới đó em nhìn là em nhận ra ngay thôi ý” quyết định kéo Dongyoung đi nhưng chậm, bởi chân Dongyoung vẫn đau.
Dongyoung nhìn thái độ của Baekhyun từ nãy giờ mà cảm thấy hôm nay mọi người thật lạ, từ Baekhyun đang hài hứng ở đây đến hai người vẫn biến mất kia.
‘nay mấy người thật lạ'.
Rồi em nhận ra mình đang bị Baekhyun kéo đến một căn phòng, tối om hệt như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống và đang thế chỗ cho màn đêm đen xì.
Baekhyun để Dongyoung đứng ở một chỗ rồi đi mất.
Dongyoung ‘ô cái anh này???? Giải thích đi chứ???? Chết thật mình không đem kính theo, để ở bên ngoài lúc thay đồ rồi'.
Khẽ vò tóc bởi không nhìn thấy một thứ gì, bất ngờ khi thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, hơi giật mình nhưng biết đó là ai.
‘anh??? Chuyện gì đang xảy ra vậy????’
Jaehyun thấy người từ cánh cửa bước vào, khẽ nói nhỏ với Dongyoung “ Anh đếm 1 2 3 ấy nhá”.
‘hả??? Gì cơ???’
Em ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nghe thấy tiếng pháo nổ và giọng của Chanbaek Jaehyun.
Chanbaek Jaehyun “ Jeno à, chúc mừng sinh nhật em”.
Dongyoung lúc này mới nhận ra, bất ngờ, khẽ nhún vai lên nhưng mà Jaehyun đưa kính vào tay Dongyoung nên đeo lên thì mới nhận ra.
‘nay là 23/4 thật sao? Mình bận quá không để ý đến ngày tháng luôn rồi'.
Căn phòng tràn ngập bóng bay vũ trụ - thứ Jeno đam mê nhất, xung quanh là tông màu chủ đạo chính là màu xanh matcha, đó là màu Jeno thích.
Mọi người trừ Dongyoung đang load tình hình và Jeno chủ nhân bữa tiệc, cùng nhau hát.
Dongyoung ‘không ngờ là năm nay mình đã quên sinh nhật của Jeno'.
Jeno vui vẻ, bé vỗ tay liên hồi, nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy sự thích thú, thổi nến.
Mọi người vỗ tay chúc mừng.
Jeno nhận quà từ mọi người, đến lượt Dongyoung nhưng bé lại ôm lấy Dongyoung.
Dongyoung giật mình, khẽ kêu thần lên ‘a!’
Jeno ngước khuôn mặt nhỏ nhắn từ chân Dongyoung đang phải dựa vào người Jaehyun.
“ Anh Dongyoung vẫn đau chân mà còn qua đây dự sinh nhật em ạ????”
Dongyoung bị cảm động, mặc dù bản thân mình còn quên mất sinh nhật Jeno nhưng lại bị chính lời nói của Jeno khiến bản thân lầm tưởng rằng chính mình làm bữa tiệc bất ngờ này, nhẹ nhàng nhấc bổng Jeno lên bằng sức còn lại của mình, nhẹ nhàng.
“ Jeno à, anh đã quên mất sinh nhật em”.
Em nghĩ sau lời mình nói này sẽ khiến Jeno buồn nhưng lại bất ngờ thay.
Jeno cười mắt cún “ Hóa ra là vậy, làm em sẽ thấy có lỗi với anh nếu anh làm cho em mất. Như năm ngoái anh Baekhyun kể với em, anh đang đi họp tận bên Trung mà vẫn về đây để tổ chức sinh nhật cho em, lúc đó em thấy có lỗi lắm. Nhưng may quá, năm nay không phải anh rồi”.
Dongyoung mỉm cười, định nói mai sẽ mua quà bù tặng bé, nhưng chưa kịp nói thì Jaehyun đã nhấc bé trên tay Dongyoung.
Jaehyun “ Chạy ra xem đồ anh tổ chức đi, xem có hoành tráng hơn anh Dongyoung tổ chức cho nhóc mọi năm hay không”.
Jeno lè lưỡi trêu anh “ Anh Dongyoung vẫn là nhất”.
Dongyoung khẽ đánh nhẹ Jaehyun, chỉ như muỗi thôi nhưng Jaehyun thích ăn vạ bởi sau đó sẽ thấy một loạt biểu cảm từ Dongyoung.
“ Ai bảo anh bí mật tổ chức cho Jeno mà không báo anh em? Ở đó mà kêu đau với oan lắm đấy”.
Jaehyun bị em đánh nhẹ thôi nhưng bản tính thích ăn vạ nên khẽ chu môi, chỉ là lần này hơi phản tác dụng bởi em đang đưa mắt nhìn vè phía Jeno đang vui như nào trong bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này.
“ Nhưng em bị bệnh mà?”
Dongyoung nhướn mày, cảm thấy Jaehyun nói hơi sai.
“ Em chỉ có bị đau chân, mà nói như anh khỏe mạnh lắm ý??? Ngài Jung Jaehyun mới thoát được cái bệnh viện này được 2 tháng???”
Baekhyun đứng xa nhưng đối diện với cả hai “ Ây dà tụi yêu nhau”.
Jeno nhận quà và trò chuyện từ Chanbaek rồi nên là lại quay lại chỗ Jaedo, đứng chỗ Jaehyun bởi Dongyoung không có quà, hai tay ngoan ngoãn chìa ra trước, đôi mắt lấp lánh không giấu diếm.
Jaehyun nhìn xuống nhân vật nhỏ chủ nhân của bữa tiệc lại nổi hứng trêu, bình thường mọi ngày thì sẽ bế Jeno lên nhưng lần này lại dáng bộ khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ.
“ Anh không có đâu”.
Jeno đang từ mong chờ chuyển sang bất ngờ vì lời nói của Jaehyun rồi ánh mắt cụp xuống, lần này bé không hiểu chuyện như với Dongyoung nữa bởi bé biết ai đã tổ chức bữa tiệc này cho mình tại nãy được Baekhyun tiết lộ nên cảm thấy khá khó chịu, dáng bộ không bằng lòng với kết quả mà mình mong đợi này.
Jaehyun nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của Jeno mà khẽ cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên, không bế cũng không giải thích gì, chỉ khẽ nở nụ cười mà không một ai thấy.
Dongyoung nhận ra tình hình này đang không ổn.
‘em thực sự sợ cái tính thẳng thắn này của anh lắm đấy anh ơi'.
Dongyoung hết nhìn người cao hơn mình một cái đầu rồi là nhìn nhóc bé xíu đứng bên dưới môi chu ra trông rất đáng thương, như chỉ cần người lớn đang hếch cái mặt cao với trời kia nói một câu nữa thôi là nước mắt sẽ trào ra vậy, định bụng lấy chút lực của chân lành còn lại hạ người xuống bế Jeno và an ủi em nhưng lại có bàn tay nhanh hơn.
Chanbaek quay video nãy giờ, chỉ mỉm cười.
Jaehyun cuối cùng cũng buông xuôi, bế Jeno lên vai rồi tiến thẳng ra bên ngoài, trước khi đi không quên ném lại cho Dongyoung cái máy quay.
Dongyoung nhanh trí bắt được cái máy quay đắt tiền nhưng lần nữa lại ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhận ra tiếng máy quay nên mở ra, bên trong màn hình chính là chiếc xe không thể quen thuộc hơn – xe của Jaehyun, Jeno thì ngồi ở ghế trẻ em.
‘anh ấy.... định làm gì???’
Dongyoung theo dõi tiếp thấy Jeno cũng có biểu cảm ngơ ngác hệt mình còn Jaehyun thì nở nụ cười má lúm.
“ Đây là.... có chuyện gì vậy cơ chứ?”
Nhìn Chanbaek tưởng đứng ngoài nhưng Dongyoung nhận ra là cùng một giuộc với Jaehyun.
Chanyeol chỉ cười, không nói hết ra “ Nhanh về đi viện trưởng ưu tú Kim Dongyoung, không lại lỡ hết bất ngờ bây giờ”.
Dongyoung chả hiểu lời Chanyeol nói gì cả ‘là sao cơ???’
Baekhyun nhìn cái mặt ngơ ngác của Dongyoung từ nãy đến bây giờ mà bật cười ngốc nghếch.
“ Em để Kun bạn em ở nhà riêng đó, không định về thật à?? Mối quan hệ của Jaehyun với Kun cũng không được coi là tốt đẹp đâu nha”.
Dongyoung lúc này mới nhớ ra còn một con báo ở nhà.
Baekhyun đứng dịch ra như chờ Dongyoung chạy ra sẵn sàng, nở nụ cười thương hiệu.
“ Xe em anh dựng ở bên ngoài sẵn rồi, cần anh dìu ra không Dongyoung?”
Dongyoung lắc đầu rồi từng bước chậm chạp đi ra bên ngoài, lái xe đi nhưng mắt vẫn nhìn vào cái máy quay để xem biểu hiện của cả hai.
Jaehyun ở bên kia đã dừng xe lại “ Đến nơi rồi”.
Dongyoung nghe được, khẽ nhướn mày lên.
'đến nơi, đến nơi gì cơ??? Đã về nhà rồi sao???’
Em muốn về nhanh nhưng nhìn khung cảnh là đèn biển giao thông mà bất lực, khẽ gõ tay lên vô lăng rồi chốc chốc lại nhìn về cái camera kia.
‘chân đi không nổi nhưng vì tò mò nên là mới lái đi, nhưng lại không ngờ vẫn chậm'.
Nhìn tiếp màn hình của máy quay, lần này không cố định như trên xe nữa, nó bị rung lắc, lại nghe thấy tiếng hét của Jeno rất to nên Dongyoung đoán Jeno đang cầm, hơi run nhưng mà Dongyoung vẫn nhìn ra được hết nội thất trong nhà, vừa lạ lại vừa quen. Rồi Dongyoung thấy Jaehyun bế Jeno lên lầu, mở cửa ra lại một lần nữa là khung cảnh tối om như ban nãy. Dongyoung đang trong miền suy nghĩ, cố gắng lục lại trí nhớ xem đây là căn phòng nào thì lại nghe tiếng hét của Jeno lần nữa khiến tân trí của Dongyoung quay trở lại.
Cách một máy quay, khi mở đèn ở căn phòng tối om ban đầu kia thì xuất hiện một căn phòng nhỏ nhắn, tông màu xanh và đoàn tàu vũ trụ xuất hiện mọi nơi khắp căn phòng, Dongyoung bất ngờ, còn nghe được tiếng thơm má từ Jeno thơm Jaehyun nên khẽ cười, thầm nghĩ đúng là họ đã thân với nhau thật rồi:
Jaehyun đứng dựa ở cửa ra vào căn phòng chính thức của Jeno, bật cười khi thấy Jeno lại vui đến như vầy.
“ Đây chính là món quà anh tặng cho nhóc, nhóc từ nay sẽ là thành viên ở đây”.
Jeno nghe xong liền òa khóc, nấc nhẹ lên, tiến tới ôm Jaehyun, nghẹn ngào, không nói lên lời.
Dongyoung nhớ lại lời đề nghị lúc Jeno đi khám xạ trị, nhìn Jeno hạnh phúc mà bản thân cũng hạnh phúc theo.
‘anh ấy.... làm thật rồi'.
Nhưng chưa được bao lâu thì có một giọng nói không thể quen hơn.
Kun ở phòng đối diện, mặt không tỉnh táo bởi đã ba ngày rồi chưa được ngủ nên là thái độ hơi cáu khỉnh.
“ Có nhỏ tiếng đi được không hả??? Người mất ngủ cần được ngủ”.
Jeno giật mình vì còn một giọng khác, sợ hãi khép nép vào sau người Jaehyun.
Jaehyun cũng không vừa với Kun.
“ Tôi bảo cậu đi, sao cậu vẫn còn ở lại đây rồi hét với tôi????”
Kun ngửa mặt lên trời để tiếp chuyện với Jaehyun.
“ Ô hay anh đâu phải thánh hay chúa trời gì mà tôi phải nghe theo??Chỉ là gia chủ của Trịnh Phủ thôi mà, và đây là nhà riêng của hai người chứ có phải là Phủ hay tập đoàn đâu cơ chứ????”
Jaehyun tức giận lắm nhưng vì có Jeno ở đây nên hạ giọng xuống trầm nhất hết mức có thể để báo hiệu cho Kun biết rằng mình đang tức giận đến như nào.
“ Ăn nói cẩn thận, có trẻ con”.
Kun trái lại còn không biết Jaehyun tức giận, cũng phải, bởi cậu đang bị óa giấc ngủ mà nên trong đầu chỉ có việc muốn đi ngủ thôi.
“ Vậy thì làm ơn nói nhỏ lại, nhóc nữa, lớn rồi thì đừng khóc nhè. Nam nhi đại trượng phu, khóc là xấu”.
Jeno sợ hãi với người lạ mặt này.
Jaehyun ôm Jeno vào lòng, nhìn Kun như muốn đánh tới nơi.
“ Này nó còn bé????”
Kun đảo mắt, không quan tâm tới lời Jaehyun nói.
“ Thì sao??? Trước sau gì cũng sẽ có người bảo nó câu này, tôi bảo trước thôi”.
Jaehyun cũng không vừa, liếc nhìn cái cổ bị thương của Kun mà châm biếm.
“ Đeo nạng ở cổ thì cẩn thận, ngày nào cậu ở đây thì ngày đó tôi rất mong được làm thương cậu đấy”.
Kun “ Anh dám đụng đến bạn của vk cơ à???” thách thức.
Jaehyun nhún vai, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm đi vài phần.
“ Cậu Kun đây như chưa hiểu tính tôi ấy nhỉ???? Tôi nghĩ cậu nên suy xét lại cẩn thận”.
Kun khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường để xem Jaehyun làm gì mình, nhếch môi cười khiêu khích.
“ Vậy á???? Thế tôi cũng đang rất mong chờ anh làm thương tôi đấy, để tôi ở lại đây lâu hơn và rồi là ở cạnh bạn tôi, tức vk anh đấy xem anh tức chết đi” nhanh trí đóng cửa lại.
Jaehyun tức giận, hai tay nắm chặt lại nổi đầy gân.
Dongyoung đương nhiên là đã nghe hết và còn nhìn thấy sự ương ngạnh của Kun cà tức giận của Jaehyun, thầm lắc đầu.
‘không ổn, không ổn rồi, cần về nhà. Nhanh hơn'.
Về đến nhà ở ngay trước cổng chào thấy Kun đứng bên ngoài, lo lắng cho bạn bước xuống xe.
“ bị đuổi rồi????”
Kun bĩu môi “ Sao mày biết tao với anh ta cãi nhau???”
Dongyoung không vòng vo “ Trả lời”.
Kun “ Tao ra đón mày đó đồ khùng”.
Dongyoung nhìn Kun một lượt.
‘không có vấn đề gì, nhưng nạng ở cổ thì được thay cái mới. Gì vậy???’
Thở phào nhẹ nhõm khi mà không thấy vết thương mới của Kun “ Đi vào nào”.
Kun bám bạn lại, quan sát người bạn mình từ trên xuống.
“ Mày.... cũng khỏe rồi chứ????”
Dongyoung khẽ gật đầu “ Bây giờ là còn chân thôi, đi vào thôi, tối lạnh. Mày mặc mỗi bộ ngủ còn đứng ra ngoài làm gì????”
“ Thấy anh ta cầm máy quay nên tao nghĩ cũng có kết nối cả với mày nữa nên nghĩ mày cũng nghe được tao với anh ta cãi nhau nên là đáng chờ bạn”.
Dongyoung ‘đoán chuẩn rồi đấy hacker'.
Em khẽ cười vì suy đoán của bạn nhưng sau đó cũng phải giả vờ trách mắng.
“ Sau đừng có kiếm chuyện”.
Kun không tin nổi lời bạn thơ ấu của mình đang thốt lên, trợn mắt.
“ Mày coi đó là kiếm chuyện??? Nhưng ồn thật mà”.
Dongyoung “ Tại đó là....” chưa kịp nói thì thấy Jaehyun bước xuống cùng Jeno.
Jaehyun bước xuống cầu thang thấy Dongyoung nhưng bên cạnh em lại còn có Kun nữa, nhướn mày, giọng điệu ghét bỏ.
“ Tại sao em đưa cậu ta về đây????”
Kun cũng không vừa, không để bạn lên tiếng mà mình nói trước.
“ Này tôi không về nhà bạn tôi thì tôi về đâu???”
“ Đâu chả có chỗ, miễn là đừng có ở nhà tôi”.
Kun điên máu “ Này anh đừng nghĩ Dongyoung về là nó theo phe anh. Chính Dongyoung là người dẫn tôi về đây đấy, hơn hết, tôi còn giúp anh vụ tai nạn đó. Cảm ơn thì không cảm ơn lại còn làm ơn mắc oán”.
Jaehyun nhìn Dongyoung như đang không tin được vòng tròn quan hệ của em lại có thể bé đến mức này.
“ Bộ em hết người trợ giúp à? Đầy hacker mà????”
Dongyoung xoa tai, không trả lời Jaehyun mà vẫy nhẹ Jeno vẫn đứng cùng Jaehyun chưa hiểu chuyện ra chỗ mình.
Kun đứng chắn ngang tầm mắt của Jaehyun đang nhìn Dongyoung, hai tay chống hông mà cãi.
“ Anh nghĩ Dongyoung có vòng bạn bè lớn vậy sao???? Mà tôi là hacker giỏi nhất rồi còn gì???? Bộ anh thử thuê hacker nghiệp dư xem nó có xuất ra được camera vụ tai nạn kia không hả??? Kêu cái gì???”
Jeno ngoan ngoãn ngồi cạnh Dongyoung “ Anh ơi hình như hai anh ấy không thích nhau”.
Dongyoung ‘đến trẻ con nó còn nhận ra'.
Em không dám gật đầu khẳng định bởi Jeno nói quá đúng nhưng cũng không muốn mất lòng cả hai nên khẽ nói ẩn đi.
“ Bạn anh tuy hơi ác miệng nhưng tốt lắm em, đó là bạn thân nhất của anh đó”.
Jeno gật đầu, gương mặt liếc nhìn Kun vẫn cãi nhau với Jaehyun.
“ Em biết, nãy anh ấy đi qua cho em kẹo ạ. Nhưng anh ấy tên là gì vậy anh????”
Dongyoung quên mất ban nãy chưa có nói tên của Kun cho Jeno biết.
“ À anh ấy tên là Kun”.
Jaehyun “ Thế cậu nghĩ vòng tròn quan hệ của tôi là bé nhỏ lắm à???”
Kun bĩu môi châm biếm.
“ Thấy cũng đúng, tại tỉnh lâu rồi mà không nhờ anh Chanyeol cảnh sát kia tìm hacker để xuất camera đã mất kia thì thấy kế hoạch của anh cũng không chỉnh chu cho lắm”.
Jaehyun tức giận “ Ya”.
Kun khẽ lườm Jaehyun rồi đi lên tầng.
Jaehyun nhìn Kun đi lên mà lòng tức anh ách, ánh mắt đỏ lừ hết lên.
“ Cậu..... ĐỨNG LẠI”.
Dongyoung biết trước là sẽ nói to rồi nên là bịt tai cho Jeno lại, không bịt tai mình nên giật mình.
“ Khụ, được rồi anh. Tính bạn em thế, anh đừng để bụng”.
Jaehyun thở ra những hơi khó chịu.
‘mày xác định ở đây là bị anh ấy chèn nha, tao cứu được thì tao vẫn cứu, nhưng hai người cãi nhau thì mặc kệ hai người'.
Em định đứng dậy đi lên lầu xem Kun như nào thì bất ngờ bị Jaehyun nắm tay lại, nhìn Jaehyun ngơ ngác nhưng bàn tay lại không hề rời ra khỏi tay anh.
‘gì vậy???’
Jaehyun không nói một lời nắm tay cả Dongyoung Jeno đi ra ngoài, lái xe phóng nhanh.
Dongyoung phải ôm Jeno để bé không bị ngã, nhìn Jaehyun ở ghế trước. ‘anh... đưa em với Jeno đi đâu cơ???'.
Dongyoung bế Jeno mà không biết vì chịu sức nặng từ Jeno nên là chân bị chảy máu.
Meo🐱
Tui tới đây, tui tới chữ lành những cô vk (có cả tui) vì anh Trịnh Gia Heo đi nhập ngũ rồi đây.
Thực ra ngoài NCT ra, tui còn là fan của EXO nữa í. Lúc EXO đi nhập ngũ tui đã trải qua cảm giác này rồi, nên khi có thông báo là Jaehyun được thông báo đi nhập ngũ thì tui ban đầu thấy buồn, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng 'oài mình đã trải qua cảm giác này rồi nên thấy 18 tháng cũng nhanh thôi mà'.
Cứ ngỡ rằng tui sẽ kiểu không bận tâm nhiều nữa, nhưng nào ngờ, chiều nay...... ai cắt hành vào mắt tui ý 😭😭😭
Ngồi trong lớp mà mắt cứ nhòe hết đi khi mà thấy tấm ảnh có Johnny Ten Dongyoung và Taeyong chụp với nhau trước khi Jaehyun đi nhập ngũ.
Xong Dongyoung lại còn xoa đầu Jaehyun nữa😭😭😭 ta nói nó đớn đau gì đâu.
Anw, 18 tháng. Tui thấy nhanh lắm ạ, các bà thử nghe đi nghe lại nhạc anh Trịnh đuy, tui đảm bảo các bà chỉ cần nhắm mắt cái. Mở mắt ra là đã thấy anh Trịnh quay trở lại rồi ý.
Nên đừng buồn quá nha mấy bồ ơi😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top