Chương 11

Quay lại 30’ trước:

Bác cả trong bộ dạng cả người đen kín mít, nhưng ánh mắt đầy sự phẫn nộ và tức giận, nhìn người thực tập sợ hãi ở trước mặt mà khẽ nhếch mép.

“ Còn ai nữa không???”

Thực tập lắc đầu nguây nguẩy bởi sợ hãi người đứng trước mình.

“ Dạ... dạ không, đã.... đã không còn ai rồi”

Cậu bác sĩ tương lai ấy vì sợ hãi mà nói không tròn vành rõ chữ.

Bác cả giương môi nhếch, vỗ vai hai cái vào người kia rồi tiến tới phòng bệnh của Dongyoung, bước vào thấy Dongyoung ngủ ngon không biết như nào lại muốn bóp cổ Dongyoung, hai tay chuẩn bị kề đến cổ Dongyoung rồi nhưng chợt dừng lại, khẽ cười, nương theo ánh trăng chính là nụ cười độc ác nhất.

‘mày á, không thể chết dưới bàn tay tao được, quá dễ dàng rồi. Mày phải chịu đau đớn từ trong ra ngoài, như vậy mới xứng đáng cho kẻ nào dám ngáng đường tao'.

Khẽ vuốt lấy ống truyền nước rồi giật dây ra, tiêm một loại thuốc vào.

‘chết đi nhãi oắt'.

Thỏa mãn nhìn dòng nước mà mình đã đâm vào ống truyền nước đến khi hài lòng thì chạy đi.

Dongyoung đang ngủ ngon rồi chợt nhận ra bản thân bị gì rồi, mở to mắt, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, cổ không thể phát ra tiếng, xoay tứ phía chỉ để nôn ra nhưng không được, người nóng ran rồi ngất.

Sáng hôm sau:

Jeno tung tăng “ Nay anh Dongyoung sẽ ra chơi với em phải không ạ???”

Jaehyun thấy nhóc con líu lo vui mừng thì cũng vui lây theo.

“ Đúng vậy”.

Jeno cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“ Yay, em sẽ dẫn anh ấy đi ra xem cây, bây giờ cây của anh Dongyoung đã nở đẹp lắm rồi mà”.

Jaehyun chỉ cười vì lời nói ngây ngô của Jeno rồi bế em lên để đi nhanh hơn, bản thân dường như cũng muốn sớm gặp Dongyoung khỏe mạnh, đẩy cửa vào, sốc.

Jeno như chết đứng khi thấy mọi thứ ở căn phòng Dongyoung hỗn loạn, sợ hãi.

Jaehyun nhanh trí bịt mắt Jeno lại để em khỏi sợ, còn mình quét mắt nhanh căn phòng với ánh mắt đỏ lừ và sự tức giận ngập tràn, đột nhiên nhận ra lòng bàn tay mình bịt mắt Jeno lại có nước, không suy nghĩ nhiều mà bế Jeno ra ngoài, vừa vặn thấy Baekhyun nên đưa bé cho anh.

“ Anh, bế Jeno hộ em”.

Rồi chạy lại về phía phòng Dongyoung.

Baekhyun ngơ ngác, nhìn Jeno sụt sịt thì còn ngơ hơn.

Jeno khuôn mặt đáng thương “ Anh Dongyoung..... nhìn rất đáng sợ, căn phòng đầy mùi khó chịu, trông anh Dongyoung..... rất mệt”.

Baekhyun không hiểu Jeno nói gì nhưng mà nghe thấy Dongyoung thì lại chuyển Jeno cho một hộ lý đang đi ngang qua gần đó mà chạy về phòng Dongyoung, đâu ai ngờ lại nhìn thấy cảnh kinh hoàng, bất ngờ tới mức hai chân mềm nhũn rồi ngã ra sàn che miệng.

Jaehyun cũng chỉ biết nhìn, ánh mắt hằn lên tơ đỏ, tay nắm chặt thành những sợi xanh đáng sợ.

Baekhyun dù sợ hãi nhưng vẫn tiến lên để xem, đi lên xem tận mắt rồi mới thấy kinh hoành, dù sợ nhưng vẫn phải cứu lấy Dongyoung.

“ Jaehyun, hãy lấy lại nhịp tim cho Dongyoung, anh đi tìm cô Irene và phòng phẫu thuật”.

Jaehyun gật đầu, ấn nhẹ lên ngực Dongyoung rồi mạnh dần, tay như dồn hết sức lại để mong Dongyoung tỉnh.

‘tối qua em mới nói là nay cùng anh xem phim mà???? Vì cớ gì sao lại thành như này vậy Dongyoung???? Em mau mở nhanh mắt ra cho anh, không phải em là bác sĩ sao??? Bác sĩ thì sao lại nằm đây lâu vậy hả???? Anh xin em đấy, hãy mở mắt ra đi mà Dongyoung. Chuyện tối qua em đã hứa cùng anh, thì đừng để anh thực hiện nó một mình.....’

Irene chạy tới hốt hoảng.

“ Sao thế này Dongyoung????? Jisung, chuẩn bị phòng phẫu thuật cho cô, NHANH”.

Baekhyun đẩy giường bệnh Dongyoung đi.

Jaehyun đi theo, ngồi chờ ở bên ngoài nhìn về căn phòng phẫu thuật đóng kín cửa kia, tận 8 tiếng.

Baekhyun bước ra.

Jaehyun nghe thấy tiếng động thì đứng lên, tiến tới “ Anh ơi”.

Baekhyun gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra vài phần so với ban sáng.

“ Ổn rồi, nhưng lại bị mất giọng Jaehyun à...”

Jaehyun như một tiếng nổ trong đầu.

Baekhyun giải thích vì anh thấy khuôn mặt Jaehyun đang như không tin nổi.

“ Thực ra không quá nghiêm trọng, nhưng cần thời gian để lấy lại giọng nói. Mọi người đang chuyển Dongyoung sang căn phòng khác rồi, cạnh phòng Jeno”.

Jaehyun gật đầu “ Bao giờ em ấy tỉnh lại vậy anh????”

Baekhyun “ Chắc lúc nữa, ban nãy tiêm thuốc mê mà mới 15’ đầu hai mắt Dongyoung đã tỉnh. Có vẻ..... thuốc mê còn không có tác dụng....”

Jaehyun không nghe vế sau mà chỉ quan tâm mối quan tâm duy nhất là Dongyoung, chạy về căn phòng mới, nhìn Dongyoung lần nữa lại mê man mà đau lòng, ấn máy gọi “ Xíu nữa anh qua đây đi”.

Dongyoung chiều tối đó đã tỉnh, nhìn xung quanh căn phòng thấy Jaehyun ở bên cạnh mình đang đọc báo, muốn gọi anh nhưng lại không thể bật được ra hơi, chỉ thều thào không rõ tiếng nhưng ở trong căn phòng không tiếng động ngoài tiếng nhịp tim ở máy thì rất dễ gây chú ý.

Jaehyun nhận ra nên không tái phạm như lần trước, bấm chuông gọi Baekhyun ngay.

Baekhyun chạy nhanh tới, kiểm tra.

Dongyoung nhìn căn phòng thấy khác, bám áo Baekhyun định lên tiếng nhưng bản thân lại không lên tiếng nổi, may là có bám áo chứ chắc chắn nếu không bám áo thì Baekhyun cũng không biết.

‘sao... mình lại không nói được vậy?’

Baekhyun nhìn xuống Dongyoung ánh mắt phức tạp, quay nhìn Dongyoung chứ không thông báo cho Jaehyun.

“ Em đã suýt mất mạng, nhưng may mạng em lớn. Phổi, dạ dày, và nhịp tim ổn định lại rồi. Nhưng giọng nói..... hiện tại chưa thể ổn, có khả năng em bị mất giọng”.

Dongyoung bất ngờ, sờ cổ mình như không thể tin.

‘anh nói đùa, cổ em vẫn bình thường'.

Baekhyun biết Dongyoung đang nghĩ gì.

“ Dây thanh quản của em bị bỏng rồi, không thể cấy hay ghép ai lại được cho em cả. Cần thời gian Dongyoung à”.

Dongyoung ‘gì vậy cơ chứ???? Tại sao'.

Dongyoung dường như muốn khóc nhưng lại không muốn thể hiện ra bản thân yếu đuối.

Jaehyun nhìn khuôn mặt của Dongyoung biến đổi từ khi mà em tỉnh lại mà âm trầm lại, ngồi vắt chân bên cạnh im lặng.

Chanyeol bế Jeno đi vào “ Chào mọi người”.

Dongyoung dừng suy nghĩ lại, nhìn Chanyeol và Jeno bước vào.

Jeno nhìn thấy Dongyoung ban đầu bên ngoài sẽ cổ vũ anh và vui vẻ, bé sẽ mạnh mẽ và làm Dongyoung cười, nhưng bây giờ nhìn Dongyoung ở trước mặt mệt mỏi, gầy yếu và xanh xao thì lại nhớ lại cảnh ban sáng ấy, không kìm được mà òa khóc.

Dongyoung thương Jeno, rất nhanh ánh mắt cũng đỏ hoe nhưng không dám khóc mà giang tay ra muốn đón lấy Jeno từ chỗ Chanyeol, không thể nói nên chỉ biết xoa đầu Jeno.

‘Jeno ngoan, không khóc nha em, Jeno mà khóc là anh cũng khóc theo đấy'.

Jeno được vào vòng tay của Dongyoung rồi còn khóc to hơn, miệng liên tục nói xin lỗi mặc dù biết bé chả có gì sai nhưng thấy có lỗi.

Dongyoung chỉ biết vỗ về Jeno rồi chờ Jeno ngủ lại, đặt em bên cạnh mình nhưng chợt nhận ra mình không thể di chuyển người được, nhìn xuống thì thấy bàn tay bé xíu của Jeno bám chặt áo mình, khẽ nở nụ cười nhạt.

Baekhyun nhìn thấy hết toàn bộ, khẽ nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Dongyoung.

‘Jeno à, em phải ở cạnh Dongyoung và yêu thương Dongyoung như cách Dongyoung thương em nhá Jeno'.

Chanyeol nói nhỏ “ Tối qua, đã có ai vào căn phòng em à??? Tầm lúc trước giờ em đi ngủ??? Có người vào kiểm tra ống nước hay gì đó???”

Dongyoung lắc đầu.

Jaehyun  phân tích ra, ngồi một bên vắt chân khuôn mặt không nhìn ra được điều gì cả.

“ Khu nơi Dongyoung nằm là một khu riêng biệt trên tầng 5, tầng trên là sân thượng, bên dưới chính là khu nhà ở cho thực tập. Thực tập thì sau 10h thì phải đi vào phòng ôn bài, sân thượng chắc chắn đóng cửa và chìa khóa thì em chắc chắn cầm, vậy tại sao lại đi vào phòng bệnh của Dongyoung được?? Hơn hết căn phòng của Dongyoung có độ bảo vệ rất cao, chỉ có bác sĩ và thực tập sinh với em là có vân tay sẽ được vào”.

Chanyeol đi theo suy đoán của Jaehyun rồi dần nhận ra có một người đang ghét cay ghét đắng Jaehyun và Dongyoung.

“ Mọi người..... ông bác cả vẫn đang trốn phải không???”

Mọi người dường như nhận ra người trong diện tình nghi: bác cả.

Dongyoung ánh mắt đỏ lừ tức giận.

Chanyeol “ Vậy nếu, căn phòng Dongyoung bảo vệ cao như vậy??? Không có camera hay là gì sao Dongyoung???”

Dongyoung gật đầu ‘có ạ'.

Jaehyun nhìn Dongyoung, khẽ nhướn mày bởi anh cũng ho rằng bệnh viện này đều không có camera. Mà hơn hết, vì Dongyoung là chức cao trong bệnh viện nên có camera ở đây thì rất lo sẽ lộ ra ngoài.

“ Có???? Ở đâu vậy Dongyoung????”

Dongyoung vẽ tay để miêu tả nhưng nhìn Chanyeol Jaehyun không hiểu nên cũng bất lực bởi không có điện thoại ở đây.

Jaehyun đưa điện thoại mình cho Dongyoung.

‘cảm ơn anh'.

Em bấm điện thoại nhưng mà rất chậm, mắt nheo lại.

Jaehyun nhìn ra ngay được rằng Dongyoung như nào nên đưa nốt kính cho em.

Dongyoung nhận lấy kính từ Jaehyun, thở phào vì lúc này em mới nhìn rõ chữ.

‘thấy rõ hơn rồi'.

Nhìn hai người lớn đang tò mò xem Dongyoung biết chỗ camera ấy đằng đâu nên em không dám chậm trễ, bấm nhanh hơn rồi đưa lại cho Jaehyun.

‘máy anh giống máy em, màu cũng vậy, thiết kế cũng thế, nhưng hình như anh không biết em cũng có máy này bởi phần lưng đằng sau em được Ten design đẹp lắm'.

Jaehyun đọc lên sau khi Dongyoung trả lại máy cho mình.

“ Sau chiếc tivi và góc bên phải hướng cửa ra vào. Sao em khi đó không báo anh biết???”

Dongyoung ‘nhưng anh có hỏi đâu mà em lại bảo ạ???’ nhìn Jaehyun ngây ngốc.

Chanyeol ‘cái kết khi không quan tâm vk là đây' khẽ cười.

Jaehyun khẽ gãi mũi, chuyển đề tài để bản thân không bị ngại.

“ Anh Chanyeol mau đi lấy thẻ nhớ sau tivi đi rồi điều tra”.

Dongyoung ánh mắt đỏ lừ, tay nắm chạy ga nệm bên dưới chiếc chăn, nhìn Chanyeol đang gỡ đi lấy thẻ nhớ đó với một ánh mắt hi vọng nhìn Chanyeol.

‘anh Chanyeol, hãy giúp em'.

Baekhyun quay trở lại “ Bệnh án của em, do chính cô Irene viết. Và cả của bà”.

Dongyoung không đọc của mình bởi biết bản thân bị làm sao rồi nhưng nhìn Baekhyun với ánh mắt lạ lẫm.

‘sao anh đưa em bệnh án của bà??? Bà không phải là có quản gia chăm sóc ở Trịnh Phủ sao??? Mà sao quyển sổ bệnh án lại dày đến như này????’

Baekhyun không nói gì chỉ khẽ đẩy tay Dongyoung mở ra.

Dongyoung mở ra ‘kì lạ'.

Nhưng không hề kì lạ, bên trong ghi đầy đủ bệnh án mà bà ở đây trong khoảng thời gian Jaedo bị thương vì bom phát nổ, bất ngờ, không thể tin nổi nhìn Jaehyun đứng đằng sau.

‘cái ... cái quái gì vậy? Anh????’

Baekhyun lấy giúp Dongyoung quyển sổ bên dưới bệnh án.

“ Cái này là cổ phiếu của riêng bà giấu lâu nay cho em, riêng mình em thôi. Trong đây có ghi đầy đủ rõ ràng rồi, em cần biết chi tiết gì thì có thể hỏi luật sư của bà, à còn bức thư này nữa”.

Dongyoung ban đầu đọc bệnh án của bà tay đã run rồi, sau đấy nghe Baekhyun nói nữa về cổ phiếu thì lại còn run hơn, giờ tay run rẩy nhận thư của bà viết cho mình, đọc xong thì đứng dậy ngay, nhưng người mới tỉnh nên thể trạng chưa đủ, ôm bụng đau đớn rồi lảo đảo ngã, may Jaehyun đứng cạnh đó nên dựa vào, định nhấc một chân đi nhưng Baekhyun cản.

Baekhyun đỡ Dongyoung ngồi xuống.

“ Ngồi lại giường Dongyoung, em mới tỉnh thôi đó”.

Dongyoung vùng vằng tay Baekhyun khỏi tay mình ra, quyết đi.

Baekhyun đánh ánh mắt nhìn Jaehyun ‘cản đi???’

Dongyoung biết Baekhyun không nói là đang nhìn Jaehyun rồi, bản thân giật lấy áo của Jaehyun ngước lên.

‘xin anh, hãy để em gặp bà đi mà. Để em chịu thiệt là được rồi đừng để bà bị ảnh hưởng, xin anh đấy'.

Jaehyun nhìn ánh mắt thỏ con của Dongyoung lại không kiềm lòng được, đành gật đầu chấp thuận, dìu Dongyoung tới phòng của bà.

Baekhyun hai tay đứng chống hông.

“ Ây chà, ngang với ngang. Yêu nhau dùm chứ tụi tôi hơi mệt rồi”.

Dongyoung được Jaehyun dẫn đi qua một khu khác, đến gần một cánh cửa thì khẽ kéo áo Jaehyun lại.

‘anh đợi, để em đứng thăng bằng đã nhưng đừng rời xa em là được' khẽ gật đầu khi mình chuẩn bị xong xuôi.

Jaehyun đẩy cửa bước vào, nắm chặt tay Dongyoung như sợ em sẽ ngã và cũng là diễn.

Bà như đoán trước cả hai sẽ sang nên đã ngồi dậy, nở nụ cười tới cháu trai và cháu rể yêu quý.

“ Bà đoán Baekhyun đã đưa mọi thứ ta đã nhờ thằng bé đưa hộ con rồi”.

Dongyoung nhìn bà ở ngay trước mắt, trông tiều tụy và gầy yếu đi trông thấy nhưng nét hiền dịu trên khuôn mặt người đứng tuổi đều không mất đi thì lại càng xót hơn, nhận ra mình chưa có chào bà nhưng biết mình không mở miệng lên được nên khẽ đẩy tay Jaehyun.

Jaehyun cúi đầu “ Bà đã khỏe hơn chưa ạ????”

Dongyoung cũng cúi đầu.

‘trông bà gầy đi thấy rõ đó ạ'.

Bà bật cười “ Ta nghĩ mình hợp với bệnh viện hơn là ở nhà đó. Bác sĩ riêng của con không ổn chút nào, đều đặn cho thuốc mà ta lại không thấy đỡ lên. Ở bệnh viện chưa được bao lâu mà sắc mặt ta trông tốt hơn rất nhiều này” bà không biết con trai cả bà đã làm gì Dongyoung nên là trông rất vui.

Dongyoung nhìn bà mà xót xa.

‘trông bà còn gầy đi nhiều ấy chứ.....’

Bà đánh mắt nhìn tới Dongyoung.

“ Dongyoung à, ta xin lỗi. Để con chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi quá nhiều rồi. Thú thực là khi ba nuôi con đến hỏi cưới cháu ta, ta đã từ chối bởi ta muốn Taeyong và Jaehyun ở cạnh nhau, cũng làm mối cho hai đứa rồi cơ. Nhưng ngay hôm sau ba nuôi con hẹn bà đi ăn, lần đầu tiên bà gặp con bà đã có thiện cảm. Rằng “đứa trẻ này thật đáng yêu, có chút trưởng thành với mạnh mẽ nhưng nhìn biết thể nào cũng yếu đuối, cần được bảo vệ”. Ta đã nghĩ sau này khi con với Jaehyun sống chung ta sẽ bảo vệ con, nhưng chính ta cũng bị con lừa rồi. Con sống một vỏ bọc quá tuyệt vời đi mà, khiến mọi người nghĩ con thông minh, mạnh mẽ, trưởng thành nhưng mà đâu ai ngờ cái đó toàn là giả dối hết đâu cơ chứ??? Ta thay hai đứa con ta rất xin lỗi con nhiều vì mọi chuyện”.

Dongyoung nghẹn ngào, muốn đi ra ôm bà nhưng mà cơ thể lại không cho phép, cứ đứng chần chừ ở cuối giường tại ngại không muốn bảo Jaehyun lần nữa.

Jaehyun như nhìn ra được nên là kiếm cớ đi ra bắt chuyện với bà và cũng đưa Dongyoung tới đó.

“ Bà, mọi chuyện qua rồi. Bà đừng bận tâm nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó”.

Bà nhìn Jaehyun như muốn cháu mình thay lời xin lỗi hộ thân già này, giọng khẽ trách mắng.

“ Cả nhà mình nợ Dongyoung một lời xin lỗi đó, con đã xin lỗi Dongyoung chưa hả???”

Dongyoung nắm lấy đôi tay đầy vết nhám của bà.

Bà nhìn qua “ Sao vậy thỏ con??? Con có muốn ôm bà để thay cho lời bà xin lỗi ban nãy chứ????”

Dongyoung gật đầu, cắn môi để ngăn bản thân khóc, ôm chặt bà.

Bà vuốt lưng Dongyoung “ Bây giờ, có gì khó chịu hay như nào về quan điểm của mọi người, con hãy đừng giấu mà nói lên nhà Dongyoung??? Đừng ôm như vậy, chịu nhiều thiệt thòi lắm”.

‘con chấp nhận, chỉ để ở gần thêm với anh ấy. Bị khó chịu thì sao chứ, con vẫn ổn ạ'.

Bà rời cái ôm của Dongyoung ra, mặt tuy hiền nhưng lời nói thì mang đầy trách nhiệm.

“ Ôm con đủ là như vậy rồi, nhưng quan điểm bà vẫn rõ ràng, bà không rút lại lời nói ban nãy đâu. Con thắc mắc thì hỏi luật sư của bà nha”.

Dongyoung ‘ca này từ chối nữa là chết dở này'.

Em khẽ kéo áo Jaehyun, đẩy đầu tới bà như để Jaehyun biết thêm ý của mình.

‘anh nói đi bởi anh dễ thuyết phục hơn'.

Jaehyun gật gật đầu khẽ xua tay Dongyoung để khiến cho em tin tưởng.

‘anh biết anh biết rồi, đừng kéo áo anh'.

“ Bà ơi, trước bà làm những điều cho Dongyoung con đều biết ạ, nhưng mà Dongyoung cũng không cần đến số cổ phiếu của bà đâu ạ nên người cứ giữ lại”.

Bà đương nhiên là không đồng tình với lồ nói này của Jaehyun, khuôn mặt thanh thoát bỗng chốc dần cau mày lại với cháu đích tôn của mình.

“ Ơ hay nhóc này, bà cho Dongyoung mà có phải cho con đâu nhỉ???? Dongyoung cần hơn, tuy bà biết Trịnh Quyền phá hỏng rồi và các nhân viên với mấy đứa cũng cần phải có một chỗ để xây dựng nữa. Bà cũng đã bàn với con tuần trước rồi còn gì?? Có miếng đất ở ngay gần bệnh viện của Dongyoung đó, con thử xem. Tuy chỗ không rộng lắm nhưng mà có sẵn tòa nhà ở đấy, trước ba con cũng đi lên từ những toàn nhà nhỏ như vậy thì mới có Trịnh Quyền, Trịnh Đông và Trịnh Thiên hiện tại đó. Cho nên là, hai đứa không được từ chối”.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi là cúi đầu, đi về phòng Dongyoung, cả hai cùng nhau chơi trò im lặng.

Dongyoung được Jaehyun dìu lại giường, nhẹ nhàng khi lên giường bởi Jeno vẫn đang ngủ, ngẫm lại chuyện ban nãy bà Jaehyun nói.

‘mình im lặng thì không sao nhưng mà sao anh cũng im lặng cùng vậy???? Anh hãy nói gì lên đi chứ???’

Dongyoung khẽ liếc nhìn Jaehyun nhưng không dám nhìn thẳng bởi người anh đang tỏa ra một khí áp đáng sợ.

Jaehyun ngồi vắt chân tức giận, hai tay trịnh trọng đặt ở đầu gối mặt âm trầm cả đi.

‘khốn khiếp, biết đêm qua tôi đã khổ sở lấy dũng cảm như nào hay không hả? Biết để hàn gắn lại mối quan hệ từ sau vụ phát trực tiếp nói luyên thuyên của các ông nó khó như nào không hả? Tôi phải đợi Dongyoung khỏe mạnh lại thì mới dám rủ em xem phim tối qua, đáng lẽ tôi nên cố chấp quyết định xem phim ở đây để ông dám làm phản hay không. Hai người cứ đợi đấy, trốn cho kĩ vào đựng để tôi tim ra hai người'. 

Jaehyun đứng dậy với tiếng động mạnh khiến Dongyoung giật mình, Jeno tỉnh ngủ.

“ Anh Chanyeol, lần nữa hãy giúp em với”.

Chanyeol chấp nhận ngay cuộc gọi của Jaehyun, khẽ cười.

“ Anh luôn giúp mà, đâu xem ý kiến gia chủ như nào thôi”.

Jeno từ giấc mộng tỉnh lại “ Ớ anh Dongyoung????”

Dongyoung nghe thấy giọng nói mơ màng, nhìn xuống, xoa nhẹ đầu để Jeno tỉnh ngủ.

‘à cũng đến giờ ăn rồi nên là tỉnh giờ này cũng phải'.

Jeno một lúc sau cũng tỉnh, ngồi dậy “ Anh ơi em ngủ lâu đến vậy ạ???”

‘anh không biết, nhưng chắc là lâu'.

Dongyoung khẽ gật đầu, chỉ Jeno lại giường để mình dẫn Jeno đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Jeno như hiểu ra “ Ơ thôi, không được đâu, anh vẫn đi lại khó khăn. Để em tự xuống rửa mặt rồi quay lại với anh, anh Dongyoung nhớ đợi em nha anh”.

Dongyoung ‘anh làm gì mà đi được đâu cơ chứ nhóc???’ gật đầu.

Jeno rửa mặt xong quay lại, ngồi ngay ngắn trên giường “ Anh ơi giờ anh là không thể nói hay là không nói được vậy ạ????”

Dongyoung khẽ bặm môi lại vì không biết miêu tả hay có điện thoại ở đây để giải thích cho Jeno hiểu.

‘không có anh Jaehyun ở đây trợ giúp, mà bây giờ mình bấm điện thoại gõ chữ thì nhóc cũng chưa đọc được. Để anh nghĩ cách, a'.

Nhìn Jeno ở trước mặt với nét mặt tò mò hiện rõ, em nhăn mày suy nghĩ nên làn như nào rồi như có một bóng đèn hiện lên trong đầu Dongyoung, cố gắng miêu tả đủ và dễ để Jeno hiểu, nói bật hơi, không lên tiếng được.

Jeno thông minh nên nhanh nhận ra “ À anh không nói được chứ không phải là không thể nói”.

Dongyoung giơ ngón cái, đập tay với Jeno.

“ Hay em dạy anh Dongyoung nói lên tiếng nha ạ??? Dạo này em được anh Jaehyun với mấy chị dạy hơi bị giỏi đó ạ. Nha anh Dongyoung???”

Dongyoung ‘ừ thì làm người rảnh một lần nữa vậy' gật đầu.

Dongyoung lại điều trị lại từ đầu như trẻ mới tập nói, là học cùng thấy giáo Jeno và với sự giám sát của trợ lý Jaehyun, ban đầu còn khó khăn bởi không thể bật ra hơi, sau cũng đã nói được vài từ rất nhẹ nhàng nhưng Baekhyun khuyên không nên nói nhiều bởi nếu nói nhiều thì các dây thần kinh cổ họng chưa hoàn thiện được lại bị bỏng rát.

Ừa thì cũng được, dù sao Dongyoung cũng là người làm hành động nhiều hơn là lời nói, nhưng mà, đấy là khi trước, còn bây giờ nhận được sự quan tâm từ Jaehyun và Jeno thì lại khác chứ.

Tối nào Jeno cũng vui vẻ sau khi ăn cơm cùng Jaehyun quen thuộc leo lên giường cầm lấy bảng chữ cái cùng Dongyoung đọc, bé đọc rất sõi và rất nhanh, ghép các vần từ dễ đến khó cũng rất nhanh. Nhiều lúc Dongyoung học cùng với Jeno cũng bị bật cười, bởi bản thân Dongyoung đã 27 tuổi rồi mà để bé 5 tuổi phải dạy đọc như này có hơi ngược, nhưng thôi, không sao.

À có cả Jaehyun nữa, anh cũng giúp, sau khi đi rửa bát xong quay lại ngồi ở ghế làm việc riêng anh và cũng để ý bên Dongyoung Jeno xem như nào, anh có nhiệm vụ lấy nước và sữa khi mà Dongyoung quá sức và Jeno thèm sữa nha.


Hai tháng nữa lại trôi qua, Dongyoung cũng lấy lại giọng nói được 70%, đây là một giọng khác, như là giọng ngày còn bé của Dongyoung – theo Heechul nhận xét là vậy. Bởi chất giọng pha chút trong trẻo, hồn nhiên nhưng không phải kiểu ngây thơ, là kiểu hồn nhiên nhưng lại trưởng thành theo tuổi 27 vậy. Nhưng quan trọng sao????

Khi Dongyoung lấy lại được giọng nói thì Jaehyun Jeno là người vui nhất đấy, theo Baekhyun kể lại lúc nghe kết quả là vậy. Tuy chân thì chưa bình phục cho lắm, nhưng không sao, giọng nói lấy lại là được rồi.

Thời gian mình tập lại giọng nói do Jeno cùng học với mình, Dongyoung nhận ra Jeno rất thông minh, như nói ở trên, em gần như biết đánh vần bảng chữ cái rất ổn, giọng không bị ngọng, còn là ghép vần cũng rất tốt nữa.

Dongyoung đang suy nghĩ đến điều mà mình đã suy nghĩ từ lâu, nhưng Dongyoung biết bây giờ mình không thể quyết định một mình được nữa, bởi em đang thích và quen cả hai, nhân một tối Jeno ăn cơn xong và đi cùng Baekhyun đi khám xạ trị tăng cường buổi tối, Dongyoung hỏi Jaehyun:

Dongyoung “ Anh..... khụ, em muốn để Jeno đi học..... là một ngôi trường mà em đã tìm hiểu khá lâu rồi, trường đó là dành cho các bé mồ côi bố mẹ. Lễ nhập học là cuối tháng 4 này, anh thấy sao???”

Jaehyun đang dọn bát đũa, ngẩng đầu lên lắng nghe ý kiến của Dongyoung, hạ bát đũa mình cầm lên đặt xuống.

“ Anh đồng ý với em là để Jeno đi học, nhưng không phải là ngôi trường em bảo”.

Dongyoung trợn mắt bất ngờ.

Jaehyun nhướn mày, dừng hết mọi hoạt động dọn bây lại, tay khoanh như muốn hiểu xem thái độ ban nãy của Dongyoung là sao.

Dongyoung biết mình hơi quá nên khẽ ho để bớt ngại “ Em không nghĩ..... anh lại đồng ý với ý kiến em.... nhanh như vậy.....”

“ Jeno 5 tuổi rồi, cần có một môi trường tốt hơn. Không nên ở lại bệnh viện này nữa, dù sao anh xem kết quả của Jeno từ anh Baekhyun cũng đang tốt rồi, và tối nay chính là tối khám xạ trị cuối cùng của Jeno thôi. Mai anh sẽ đưa nhóc đi”.

Dongyoung đắm chìm vào giọng nói của Jaehyun.

‘từ bao giờ anh thích trẻ con vậy???’

Lắng nghe lời Jaehyun nói nhưng lại hiểu theo cách khác “ Anh.... ý của anh là.... anh muốn đưa Jeno về nhà????”

Jaehyun tưởng Dongyoung không phản ứng lại lời mình nói nữa nên chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói thanh thoát của Dongyoung, quay đầu lại xem phản ứng trên khuôn mặt của Dongyoung, không nhanh không chậm gật nhẹ đầu. 

“ Anh thấy Jeno rất thân với em, rất thích em, mà không lẽ em định để Jeno ở bệnh viện tới khi nào???? Jeno cũng là một đứa trẻ mà??? Nó cần vui chơi, còn phải đi học và biết bên ngoài bệnh viện đầy mùi sát trùng này có nhiều điều mà Jeno chưa khám phá hết. Mà em có đảm bảo được là em chăm sóc cho Jeno ở bệnh viện đến năm bé 18 tuổi mà không bị thuyên chuyển công tác hay không????”

Dongyoung ho, ho nhiều lên.

Jaehyun giật mình, đi ra đầu tủ giường lấy nước cho Dongyoung uống, khẽ xoa lưng.

Dongyoung lắc tay không uống, cũng đẩy Jaehyun ra, tuy ho nhưng mà trên gương mặt xuất hiện một nụ cười không hề che giấu.

Thú thật là ngay khi Jaehyun nêu lên ý kiến của Jaehyun, Dongyoung đã nghĩ trong đầu rất nhiều lần, trước cả khi hai người họ ngồi nói chuyện nhiều đến như này. Dongyoung chính là người nhìn thấy Jeno lớn lên, nhìn thấy Jeno hết khỏe mạnh vui tươi rồi thấy Jeno phải mượn máy thở để lấy từng hơi thở tưởng chừng như là kết thúc rồi.

Nhưng ý chí của em rất lớn, qua bao nhiêu ca phẫu thuật lớn trong 5 năm cuộc đời của em, em vẫn hồn nhiên và vui tươi như này khiến Dongyoung càng thương em và càng cảm kích em hơn. Nhưng khi biết đến tuổi Jeno cần đi học, thì khi mà Dongyoung nghĩ ra viễn cảnh đẹp đẽ cho Jeno ở trong đầu, thì bệnh tình của Jeno lại tái phát khiến Dongyoung dần không muốn nghĩ đến nữa:

Dongyoung khi mà không uống nước thì nói như thều thào, nhưng vì quá cuống, sợ Jaehyun tưởng bản thân bị làm sao thì nhanh trí lấy máy điện thoại rồi đưa cho Jaehyun.

Jaehyun đọc kĩ từng dòng, khẽ giương môi “ Hóa ra bác sĩ Kim Dongyoung tuy ít nói ở bên ngoài lại có thể viết nhiều đến vậy đây”.

Dongyoung hai má bất giác đỏ lại, chỉ cười nhẹ nhàng.

Jeno đi khám xạ trị xong, quen thuộc mở cửa ra rồi nhảy lên giường ôm Dongyoung “ Anh ơi em nghe anh Baekhyun nói là hôm nay chính là ngày khám xạ trị của em rồi đúng không ạ????” còn dụi vào bụng Dongyoung nữa.

Jaehyun từ khi Jeno chạy vào thì không phản ứng gì nhưng mà sau đấy thấy Jeno dụi vào bụng Dongyoung thì đen mặt lại.

Dongyoung gật đầu, vuốt lại tóc cho thẳng bởi chạy của Jeno “ Đúng rồi, bé bây giờ là một bé trai khỏe mạnh rồi”.

Jeno thích thú muốn nhảy cẫng lên nhưng em nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Dongyoung nên chỉ dám cười rạng rỡ với mắt hình bán nguyệt.

“ Yay, vậy là em được chạy đi chơi không mệt, bàn chân không lệch nữa đúng không ạ????” ánh mắt sáng ngời.

Dongyoung gật đầu xác nhận “ Chính xác luôn, sao Jeno biết vậy??? Quá giỏi này”.

Jaehyun không đi cất đồ nữa mà ngồi im một chỗ ở ghế.

Jeno cười tươi “ Anh Baekhyun nãy nói hết cho em rồi nha”.

Jaehyun không lên tiếng, tay thỉnh thoảng nâng lên để xem đồng hồ đeo trên tay mình, mắt hình viên đạn lạnh lùng nhìn Jeno, sau một lúc thì đứng lên tiến ra giường Dongyoung bế ngang Jeno.

“ Muộn rồi, về ngủ đi nhóc”.

Jeno nhìn Jaehyun phồng miệng “ A không chịu, em muốn trò chuyện với anh Dongyoung thêm cơ” ôm eo Dongyoung.

Jaehyun lắc đầu “ Không được, trẻ nhỏ cần phải ngủ sớm, nhanh theo anh về đi”.

Jeno mè nheo “ Không đâu, nay là thứ 7 mà, anh cho em ở lại đây một tí để em với anh Dongyoung cùng trò chuyện mà. Nhá anh”.

“ Anh Dongyoung mệt”.

Jeno “ Đi mà, chỉ một tí nữa thôi ý anh Jaehyun” làm mặt đáng yêu.

Jaehyun nhìn nhóc con sau bao nhiêu lần  làm đủ mọi cách chỉ để được ở bên cạnh Dongyoung thêm xíu nữa thì lần này quyết liệt hơn.

“ Không là không, nhóc mới đi khám xạ trị xong không mệt à? Về ngủ nhanh, mai đầy thời gian”.

Jeno cũng không chịu thua.

“ Có đâu, em khỏe quá trời này anh. Anh không thấy sao ạ???? Vậy nên, em hứa với anh, đến 9r em khác đi về phòng ạ”.

Jaehyun lắc đầu “ Nay ngang quá, đi nhanh lên nào”.

Jeno chu môi đỏ hồng nhạt hướng tới Jaehyun mà nũng nịu.

“ Thôi mà cho em ở lại thêm một chút nữa đi, ban nãy ăn cơm xong em đi khám xạ trị rồi còn gì, mới về được một lúc thì anh đã kêu em về ngủ rồi. Sao anh ác thế????”

Jaehyun nghe Jeno bảo mình ác mà như bị đánh đằng sau đầu, trợn mắt lên nhưng trông rất chi là hài hước, hai tay chống hông.

“ Gì cơ!!! Anh ác á??? Thế đống đồ chơi hôm trước là ai mua cho vậy hả??? Giờ kêu ác là sao???”

Dongyoung ‘sao lại có vụ mua đồ chơi ở đây????’ ngồi im nghe bởi thời gian qua đã quá quen với cảnh này.

Jeno là trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ thì không bao giờ biết nói dối ai.

“ Anh Dongyoung bảo không được hối lộ như vậy, vậy là xấu. Anh mua đồ chơi cho em bởi....” bị Jaehyun bịt miệng.

Dongyoung nhướn mày, nhìn Jaehyun bịt miệng Jeno ‘bởi sao cơ??? Hãy nói nào????’

Jaehyun đường đường là một gia chủ không sợ trời sợ đất nay đã mất, bây giờ chỉ còn là một Jung Jaehyun sợ bị tiết lộ thông tin khi Dongyoung ngộ đằng sau, khẽ ho, dứt khoát nhấc bổng Jeno lên để bé không kịp nói.

“ Đứng dậy, nhanh nào. Mệt rồi, về ngủ nhanh”.

Jeno loạn tùng phèo trên người Jaehyun, giãy đành đạch.

Dongyoung khẽ hít một hơi, chỉnh lại chăn ngay ngắn rồi mới ngước nhìn lên Jeno đang quậy Jaehyun như thế nào.

‘tới lúc Kim Dongyoung ra tay rồi'.

“ Được rồi, hai người dừng lại đi nào. Jeno ngoan về đi ngủ rồi mai qua đây chơi sớm với anh nhá??? Còn ngài Jung, ngài chưa đưa bát đũa đi kìa”. 

Khi Dongyoung gọi Jaehyun là “ngài” thì tức là đang lịch sự và đó là dấu hiệu nhận biết của Jaehyun là Dongyoung cũng mệt rồi nên cần hai người đi ra nhanh.

Jaehyun gật đầu, cầm cả bát đũa và Jeno đi ra ngoài, tiện tay tắt điện.

Dongyoung mỉm cười, gém lại chăn cẩn thận rồi nằm xuống.

‘sau này sống chung thì làm sao hả??? Cãi nhau suốt ngày sao????’


Meo🐱

He xin lỗi cả nhà vì nay tui mới đi xem phim anh Chê Hơn xong nên up muộn quá.

Nhưng phim hay quãi mọi người ạ, đã có ai ở Hà Nội chiều tối mai muốn đi xem tiếp không???? Có thì cho tui đi mói mói mói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top