Chương 10

Warning tiếp mọi người ơi: Ở chương này là nói một chút về y khoa, nhưng đây đều là sự tưởng tượng của mình hết nên mong các cậu hoan hỉ đọc vui vẻ nha.

-----------------------------------------------------------

Winter ráo riết nhìn quanh giữa biển người, ánh mắt lo lắng hiện lên thấy rõ ràng.

“ Anh Jaehyun với anh Dongyoung, chưa thấy ra”.

Kun Ten nghe vậy càng hốt hoảng hơn, định chạy vào bên trong tập đoàn nhưng bị Chanyeol Johnny cản lại.

Chanyeol Johnny cản cả hai lại “ Đừng vào, bên trong đã đủ loạn rồi. Hai người vào thêm nữa lại rắc rối hơn, chờ đội cứu hộ vào bên trong cứu họ đi xem nào”.

Winter nghe thấy tiếng nổ to, ngước nhìn lên nơi phát nổ, càng lo sợ hơn “ Anh ơi nhìn kìa, phòng họp chính phát nổ rồi”.

Chanyeol Johnny nắm chặt hai tay lại biểu ý đang lo lắng, thầm cầu nguyện.

‘Jaehyun Dongyoung, hai người phải thật ổn...’

Winter bật khóc, nhìn xung quanh tìm hình bóng anh hai mình.

“ Anh ơi, anh Dongyoung ơi đừng đùa em mà. Anh xuất hiện đi được chứ???? Anh trai em ơi, anh Dongyoung ơi làm ơn hãy xuất hiện bình an đi mà. Đừng khiến em sợ, em xin anh đấy”.

Dường như tất cả mọi người đứng xem ở bên dưới Trịnh Quyền này, mặc dù họ nhìn thấy Winter em đang hoảnh loạn cỡ nào vì mãi không thấy anh trai em ra, nhưng họ không thể giúp được.

Và Winter cũng hiểu, con người coi trọng mạng sống bản thân mình mà, chỉ có em ở đây là bật khóc khi vẫn chưa thấy anh mình ra thôi,  ánh mắt em trở nên vô hồn đi.

Kun Ten Xiaojun nhìn Winter bật khóc gọi tên Dongyoung trong vô vọng mà không biết làm gì bây giờ ngoài tiến tới ôm an ủi Winter.  ‘Dongyoung, bình an đi, xin đấy'.

Bên trong:

Dongyoung lúc phòng họp chính phát nổ, dùng nốt lực ở chân còn lại mà chạy nhanh tới chỗ Jaehyun khi thấy có một mảnh vỡ tường trần chuẩn bị rơi xuống chỗ anh, ôm Jaehyun rất chặt, hưởng hết sự đau đớn ấy, môi khẽ cười nhợt nhạt.

‘anh phải sống bởi anh còn có bà, có mọi người bên cạnh, và cả cơ ngơi của bố để lại cho anh nữa. Em không còn ai rồi nên bảo vệ ba Heechul, Winter an toàn em mừng rồi. Bảo vệ anh em còn mừng hơn'. 

Dongyoung ngất lịm đi, máu chảy không ngừng nhưng hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy Jaehyun.

Jaehyun chỉ bất tỉnh, một lúc mở mắt ra thấy mọi thứ tan hoang hết, khẽ cười bất lực.

‘chỉ vì tiền và quyền, lại thành như này...’

Lúc sau thấy Dongyoung nằm trên mình, khẽ lay em “ Dongyoung, Dongyoung????”

Dongyoung không trả lời.

Jaehyun cố gắng nâng tay mình lên để kiểm tra hơi thở của em, thở phào nhẹ nhõm.

‘chỉ bị ngất, nhưng hơi thở hơi yếu'.

Jaehyun  cố lay Dongyoung để em tỉnh và cùng thoát ra với anh.

“ Dongyoung, nghe thấy anh nói chứ? Nếu có, hãy làm gì để anh biết em đã tỉnh lại rồi đi”.

Dường như từ sau khi Taeyong mất, Jaehyun biết bản thân chỉ còn mỗi Dongyoung là điểm tựa bên cạnh nên trong lúc này rất hoảng sợ.

Dongyoung sau một hồi lâu cũng khẽ động đậy mi, thở ra những hơi yếu ớt, cố gắng nâng bàn tay lên mà gạt hết bụi bẩn trên khuôn mặt Jaehyun đi bởi anh ghét bị khuôn mặt bẩn, khẽ cười yếu ớt.

“ Bẩn quá mà....”. 

Dongyoung cố gắng nói được vậy nhưng rồi lại không thể nói tiếp nữa, lại ngất, lần này như chìm sâu hơn.

Jaehyun ban nãy nghe thấy tiếng Dongyoung nói chuyện lại thì vui mừng, nhưng chưa được bao lâu thì em lại ngất, cố lay em nhưng Dongyoung không hề tỉnh lại, bất lực, hết nhìn tòa nhà đang dần sụp đổ rồi nhìn cả hai. 

‘phải rồi, có đường tắt đi thẳng xuống bên dưới. Có, đúng rồi'. 

Anh cố gắng nâng Dongyoung lên lưng mặc dù biết em còn không nhận thức được gì nữa, mặc dù chân mình vẫn đau và chưa thể đứng vững được nhưng ý chí sống rõ ràng.

“ Dongyoung, nghe anh nói này. Bây giờ anh cứ bước được 5 bước thì em hãy làm hành động gì để anh biết em vẫn nghe anh, được chứ?? Bắt đầu nào”.

Dongyoung mất máu quá nhiều khiến miệng không thể nói được nữa nhưng vì đây là Jung Jaehyun - người Kim Dongyoung yêu thì phải tỉnh, cứ 5 bước của Jaehyun thì báo hiệu cho anh biết mình vẫn đang nghe, hai người cứ thế phối hợp nhau khi xuống tận bên dưới, có ánh sáng hắt vào thì Dongyoung khẽ mỉm cười.

‘bảo mà, sao anh ấy lại dịu dàng với mình như này được??? Mình chết rồi và đây là thiên đàng nên là mới có viễn cảnh anh ấy dịu dàng và nói chuyện với mình nhiều như này. Ha, đúng là Kim Dongyoung, cho dù có chết nhưng vẫn không quên Jung Jaehyun được. Mày quá lụy rồi Kim Dongyoung ơi'. 

Em khẽ mỉm cười đẹp đẽ mà buông hai tay đang bám từ cổ Jaehyun dần thả lỏng, dần nhắm mắt lại.

Bên dưới:

Winter bám lấy một anh cứu hộ.

“ Hai... hai người bên trong kia??? Các anh đã cứu họ ra chưa???”

Cứu hộ dì đang rất bận và còn không muốn trả lời lại Winter nhưng thấy nước mắt em rơi trông thật đáng thương nên nán lại một chút. Nhưng câu trả lời lại khiến Winter chết đứng.

“ Không thấy một ai trong tòa nhà nữa rồi”.

Winter sốc, không tin lời cứu hộ vừa nói ra, nắm chặt tay người vừa nói với cô kia “ Anh nói gì đấy??? Anh trai tôi đã ra đâu???”

Cứu hộ lắc đầu, dứt khoát muốn thoát khỏi Winter ra để dập tắt vụ nổ “ Chúng tôi đã đi vào kiểm tra, không hề có ai”.

Winter hoảng hốt, bật khóc “ Không thể có chuyện đó được, chắc chắn các anh chưa tìm hết. Còn anh tôi, anh trai tôi vẫn ở trong đó mà” định chạy vào.

Johnny bám Winter lại “ Winter, em bình tĩnh”.

Winter dần mất kiểm soát, bình thường nói chuyện với Johnny rất vui vẻ nhưng vì Dongyoung chưa tìm thấy nên là bộc phát cảm xúc ra ngoài.

“ TẠI SAO ANH EM LẠI BỊ DÍNH ĐẾN NHÀ ANH VẬY??? SAO LÚC ĐÓ BÊN NHÀ ANH TA LẠI KHÔNG AI PHẢN ĐỐI NỮA MÀ BAN ĐẦU PHẢN ĐỐI DỮ DỘI LẮM CƠ MÀ. Sao anh trai em lại dính đến mấy người để giờ cứ bị hại hết lần này đến lần khác??? Để anh trai em làm một người bình thường đi có được không????” nước mắt em không ngừng tuôn.

Kun Ten Xiaojun không nói gì nhưng ánh mắt thay hết lời muốn nói, kéo Winter lại ôm em.

Chanyeol mặc dù bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã lo lắng, chắc còn lo lắng hơn cả Winter. Nhìn cáo dác hết mọi hướng chỉ để tìn hình bóng của hai con người kia, tay khẽ nắm chặt lại.

‘tòa nhà thì sụp đổ hết rồi, đội cứu hộ lại bảo không có ai trong tòa nhà. Hai đứa hiện đang ở đâu cơ chứ?’

Cứu hộ hô vang lên “ CÓ NGƯỜI XUẤT HIỆN TỪ BÊN TRONG ĐANG ĐI RA”.

Jaehyun mệt mỏi, thở những hơi đứt quãng nhưng cố đưa Dongyoung cho đội cứu hộ rồi mình mới ngất.

Chanyeol Johnny quay ra ngay khi cứu hộ hô vang lên, thấy Jaehyun mệt mỏi còn Dongyoung dường như đã ngất lịm đi, chạy tới.

“ JAEHYUN”.

Kun Ten Jungwoo Winter cũng nghe thấy cứu hộ, nhìn thấy người Dongyoung toàn thân đều bị thương cũng nhanh chạy tới cùng Chanyeol Johnny  “ DONGYOUNG/ANH DONGYOUNG”.

Bệnh viện:

Jaehyun xoa mắt để nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

Chanyeol “ Tỉnh rồi???” đang ngồi đọc báo.

Jaehyun quay tìm giọng nói ấy.

Chanyeol đưa cốc nước ấm cho Jaehyun uống để đỡ khô cổ “ May mạng gia chủ lớn, hai lần tai nạn đều không sao”.

Jaehyun uống ngụm nước thấy thoải mái hơn rất nhiều “ Em ngất bao lâu rồi?”

Chanyeol nhìn đồng hồ “ Chính xác là 5 tiếng, vết thương ở chân đã được bọc lại rồi”.

Jaehyun nhìn xuống đôi chân được bọc lại cẩn thận và gọn gàng, chợt nhớ ra còn người kia “ Anh, vậy còn Dongyoung???”

Chanyeol nhàn nhạt báo cáo lại cho Jaehyun “ Vẫn ở phòng phẫu thuật”.

“ Sao!!!”

Chanyeol nhớ lại lời của Baekhyun ban nãy báo cho mình rồi thuận lại cho Jaehyun ở đây.

“ Vết thương quá nặng, thêm mất máu nhiều ở chân, bị xuất huyết dẫn đến không thể làm gì thêm vì thiếu máu”.

Jaehyun “ Bố, Winter đâu anh???"

“ Hai ông ta tiết lộ thông tin Dongyoung là em ấy là trẻ mồ côi mà. Thì em nghĩ xem họ có thể có máu tương ứng không???”

Jaehyun cắn môi “ Anh Baekhyun nói Dongyoung là nhóm máu gì vậy anh?”

Chanyeol “ Thuộc máu hiếm, AB-, nơi mà chỉ có 1% của nước mình có”.

Jaehyun ánh mắt chợt sáng bừng “ Em là AB-, đưa em đi lấy máu”.

Chanyeol cản ngay “ Điên, ngồi xuống. Chú mới tỉnh lại, lấy cái gì????”

Jaehyun ngang bướng, nói lí do “ Dongyoung cần máu”.

Chanyeol giọng nói mạnh mẽ yêu cầu Jaehyun nhanh nằm lại giường “ Ngồi lại, bệnh viện đang đi tìm máu rồi. Ngồi yên lại giữ sức khỏe đi”.

Jaehyun đương nhiên là không chịu, nhìn Chanyeol như muốn cãi “ Anh!!!”

Chanyeol lắc đầu, giọng nghiêm túc như ra lệnh.

“ Chú mới tỉnh, cái chân kia cũng khiến chú mất nhiều máu vì chịu tổn thương ban sáng cõng Dongyoung đấy. Chú còn định cho máu mình để tiếp thêm cho Dongyoung??? NGỒI LẠI”.

Jaehyun cố gắng nói lí do và trong đầu thì đầy sự hoang mang khi mà lại có suy nghĩ muốn cho máu mình cho Dongyoung nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết.

“ Nhưng Dongyoung là người quan trọng đối với em, vì em mà em ấy đã làm đến như này, bất chấp nguy hiểm như vậy. Thì tại sao em lại ngồi im??? Anh, em mất Taeyong đủ đau đớn rồi, em không muốn mất thêm Dongyoung đâu”. 

Chanyeol nhìn Jaehyun đang ngồi trên giường, vừa nói lí do để lấy máu mình đưa tới cho người vẫn chưa rõ kết quả ra sao ở phòng phẫu thuật, khẽ chậc nhẹ một tiếng trong đầu. Dường như anh cũng đang tưởng tượng ra được một Dongyoung cũng ngang bướng, nói rõ hẳn quan điểm của mình và không nghe lời ai khi họ bàn luận tới chủ đề nào đó lúc trước.

‘cứng đầu, rõ ràng thương Dongyoung đến vậy nhưng nhất thiết phải viện thêm Taeyong để dối lừa bản thân..... Ngốc'.

Anh nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun rất mãnh liệt, như kiểu nếu anh không chịu đồng ý thì cậu sẽ tự đi tới chỗ lấy máu vầy, anh giơ hai tay đầu hàng chịu thua.

“ Được, anh đưa chú đến chỗ Baekhyun đang phẫu thuật cho Dongyoung”.

Lén thở dài bất lực nhưng anh cũng đi tìm cái nạng cho Jaehyun rồi đưa Jaehyun đi tới khu quan sát phẫu thuật của Dongyoung.

Jaehyun tới được phòng phẫu thuật - nơi Dongyoung vẫn đang bên trong đó mà nhìn từ trên cao Dongyoung nhợt nhạt mà mất nhiều máu như nào, lòng như thắt lại.

Baekhyun lo lắng, nhìn biểu số nhịp tim rồi máu mà bệnh viện mới kiếm được.

‘không đủ, anh phải làm sao đây Dongyoung à????’

Đang bất lực vì mãi chưa có được chút tiến triển gì từ khi mà Dongyoung được đẩy vào đây thì cậu chợt cảm nhận đang có một người khác đang nhìn mình, ngước lên.

Chanyeol kí hiệu cho Baekhyun thấy là Jaehyun muốn hiến máu cho Dongyoung.

Baekhyun khẽ rít lên, đầu mày nhăn hết lại.

‘hai tên điên này'.

Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, chỉ tay sang bên phải bởi đây là phòng riêng.

“ Dahyun, giúp anh một chút” chạy ra ngoài ngay, đợi Chanyeol Jaehyun tới.

Chanyeol là ck Baekhyun, tất nhiên biết vk nhỏ mình đang như thế nào.

‘giận, giận chắc luôn'.

Baekhyun nhìn thấy cả hai bước vào thì bực mình thêm.

“ Anh bảo anh hứa sẽ chăm sóc nên em toàn tâm với Dongyoung, rồi xuất hiện ở đây xong kêu Jaehyun hiến máu là như nào??Bộ chỗ tôi từ bao giờ là bệnh nhân không nghe lời bác sĩ vậy???? Anh rốt cuộc có làm được hay không??? Nếu Jaehyun tỉnh rồi thì đưa về nhà luôn đi chứ ở đây làm loạn cái gì không biết. Cậu nữa, mới tỉnh thôi đừng có anh hùng cứu nam nhân ở đây, làm ơn đi về phòng mà tĩnh dưỡng sức khỏe đi. Tôi đảm bảo Dongyoung không sao đâu”.

Jaehyun nghe là biết được rặng Baekhyun đang an ủi mình thôi, định nói lí nhưng mà thấy khuôn mặt của Baekhyun đang tức giận nên dần trở nên sợ hãi, giọng lí nhí.

“ Nhưng Dongyoung em ấy bị mất máu quá nhiều và không một ai thích hợp”.

Baekhyun nhắm mắt lại, trong đầu thầm nhủ rằng không nên đánh bệnh nhân ngàn lần.

“ Bệnh viện đang đi lấy máu ở trên tuyến trên rồi, được chưa. Hết lo”.

Jaehyun không bỏ cuộc “ Em là nhóm máu AB- mà anh cần tìm ngay lúc này”.

“ Tôi biết”.

“ Nếu anh biết thì sao lúc em ngất đi anh không lấy máu của em cho Dongyoung????”

Baekhyun nghiến răng ken két, hận không thể mong Jaehyun khỏe nhanh lại hơn lúc này khi cậu nhìn cái chân được bọc thạch cao ấy để đá một cái cho Jaehyun tỉnh và cho mình đỡ tức. Nhưng lương tâm bác sĩ, cậu không thể làm thế.

Nếu làm vầy, đêm nay cậu sẽ bị cô Taeyeon kiển trách viết kiểm điểm và tối nay không được vè nhà ăn bữa ngon của Chanyeol nấu đâu.

“ Bởi máu trong cậu có hàm lượng cao, nếu chuyển vào người Dongyoung thì sẽ gây xúc tác. Nói cách dễ hiểu hơn, khi một người bình thường mà hăng say tập thể dục thì vài ngày đầu họ chưa thích ứng, các cơ của họ sẽ gây ra đau đớn. Dongyoung là máu hiếm nhưng thuộc loại yếu, còn cậu thì mạnh, nếu chuyển cho Dongyoung máu của cậu, thì Dongyoung sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hiểu chưa??? Giờ về cho, anh Chanyeol”.

Jaehyun nghe thấy tiếng răng nghiến lại của Baekhyun cũng đủ biết anh giận cỡ nào rồi, giọng lại nhỏ dần.

“ Nhưng..... nó cũng chỉ là tạm thời”.

Baekhyun tưởng Jaehyun đã thông não được qua lời mình nói rồi, định quay lại phòng phẫu thuật để không làm chậm tiến độ nhưng lại nghe thấy tiếng nói của Jaehyun, quay đầu lại.

‘gì nữa vậy????’

Hai tay Baekhyun chống hông lại, liếc nhìn tới ck mình đang cố cosplay làm kẻ vô hình trong căn phòng này mà tức không thể nào phát tiết ra.

“ Tôi bảo cậu đi về phòng mà???”

Jaehyun bỗng dưng lại trở nên ngang bướng với Baekhyun, mặc dù vẫn còn sợ.

“ Anh còn chưa trả lời câu trước của em kìa”.

Baekhyun cũng không kém phần, vặn lại lời mà Jaehyun vừa hỏi ban nãy đảo mắt, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thạch cao kia của Jaehyun.

“ Đó còn không phải là một câu hỏi, thì mắc gì tôi phải trả lời???”


Jaehyun liếc nhìn Chanyeol.

vk anh ngang thật, không biết Dongyoung có bị lây tính này không cơ chứ'.

“ Bây giờ em cho Dongyoung máu, nhưng Dongyoung chỉ phản ứng ban đầu thôi đúng không anh???”


Baekhyun ‘thằng quỷ' hai tay chống hông.


Jaehyun coi hành động đó như là đáp án “ Chỗ cho máu ở đâu anh Chanyeol nhỉ????”


Chanyeol biết Baekhyun thua rồi nên phối hợp “ Ngay cuối hành lang này”.

Jaehyun nghe hết thông tin, tự tới đó.


Baekhyun cào Jaehyun bằng không khí đằng sau “ Ôi em tức quá mà”.


Chanyeol vỗ vai an ủi Baekhyun.

“ Cũng đâu phải lần đầu em thấy sự ngang tàng này, có một phiên bản ngang tàng không kém nhưng mang tính bướng hơn nữa mà. Em phải quen chứ”.


Baekhyun “ Thề hai đứa này mà không hợp nhau thì em đi bằng đầu”.


Chanyeol khẽ cười ‘chắc chắn không còn xa nữa đâu vk à'.


Baekhyun quay lại phòng phẫu thuật “ Xin lỗi tôi vào muộn, như nào rồi??”


Nayeon “ Bác sĩ, có người gửi máu cho bệnh nhân Kim Dongyoung rồi ạ. Đây là loại máu mang tính mạnh”.


Baekhyun nghe xong cũng không biết nên vui hay mừng.

‘à cũng xong rồi cơ à???’

“ Bao nhiêu cc vậy???”


Nayeon “ 500cc ạ”.


Baekhyun tay đang đeo lại bao tay mà bất ngờ tới mức rơi cả bao tay ‘JUNG JAEHYUN cậu điên rồi....’


Dahyun cảm thán “ Ai hiến nhiều thế này??? Nhưng máu tính mạnh không biết phản ứng của bệnh nhân như nào nhỉ? Bị sốc nhiệt hay có phản ứng nhẹ không??? Tuy cùng tương thích nhóm máu nhưng một loại mạnh mà nạp vào bệnh nhân máu yếu này khó mà tránh khỏi tác dụng phụ”.


Baekhyun ‘điên đó em, nói rồi chứ có phải không nói đâu. Nhưng lời anh nói qua tai tên ấy như nước đổ lá khoai ấy mà, sau khi tỉnh lại Dongyoung mà bị sao thì tôi giết cậu đầu tiên Jung Jaehyun'.

“ Không sao, bệnh nhân này anh sẽ chịu trách nhiệm, tiến hành nốt nào”. 

‘ông trời con này tôi không chịu trách nhiệm được chắc bên ngoài kia có nhiều người muốn đòi mạng tôi lắm đấy'.


Kun Ten Xiaojun Winter ban nãy nghe được Nayeon báo có người trùng với nhóm máu của Dongyoung nên nỗi lo lắng vơi đi rất nhiều, ngồi ở ghế chờ Dongyoung thì bỗng nhiên thấy Jaehyun như một xác chết bước tới, dùng đầu gối cũng biết Jaehyun là người hiến máu cho Dongyoung.


Winter nhìn Kun bởi Kun quan tâm đến máu nhiều nhất.


Kun gật đầu khi mà Winter nhìn mình “ Ừ, anh ta cũng AB- thiên tính mạnh”.


Ten Xiaojun Winter thắc mắc “ Thiên tính mạnh???”


Kun giải thích cho ba con nai hiểu sơ qua.

“ Tức là hồng cầu của anh ta trong cơ thể chứa máu rất nhiều, bình thường thì cơ thể ta tầm nửa tháng tới 1 tháng là hồng cầu trao đổi, sản sinh thêm máu. Nhưng anh ta thì 5-7 ngày hồng cầu lại làm việc và sản sinh máu”.


Winter cảm thán “ Ôi trời, thế anh ấy nặng với cao là do hồng cầu à???”


Xiaojun “ Không lẽ lại không đi hiến máu khi biết cơ thể mình có quá nhiều hồng cầu???”


Kun như nghe được chuyện cười ngay giữa bệnh viện từ lời của vị hôn phu mình.

“ Em quên Trịnh Phủ là một nơi như nào à??? Nhớ năm mà nước mình có dịch bệnh về trẻ nhỏ cảm cúm, Dongyoung còn không được ra đây để phụ trách tham gia mặc dù khi đó nó là giám đốc bệnh viện mà bệnh viện cần những người như họ”.


Ten vắt chân, liếc nhìn người nào đó mặt đang tái mét châm biếm.

“ Đã bảo mà, Dongyoung ở căn nhà bên đó chỉ mang lại phần thiệt cho mình thôi chứ chả được hưởng lợi cái gì cả. Bên nhà đó chỉ có biết nghĩ cho bản thân họ” chả sợ ai mà cứ nói mặc dù biết Jaehyun nghe thấy hết.


Jaehyun muốn thanh minh “ Làm vầy để bảo vệ Dongyoung thôi mà???”


Lần này lại tới lượt Ten bật cười " Bảo vệ??? Các người bảo vệ Dongyoung??? Nói nghe buồn cười thế??? Anh có biết khi đó nó muốn tới bệnh viện giúp đỡ, người nhà anh làm cái gì không??? Nó muốn gửi đồ ăn cho bác sĩ ở đây nhưng cũng bị hai lão kia kiểm tra rồi kêu tịch thu đi bởi lý do củ chuối đó, rồi sao??? Đồ ăn bạn tôi gửi cho các bác sĩ ở đây thì hai ông ta cho chó ăn kìa, tôi không nói đùa, anh cứ thử về hỏi quản gia ở Trịnh Phủ đi thì biết".

" Cả nhà anh đối xử với Dongyoung bạn tôi, anh trai Winter còn hơn cả một giúp việc nhà anh. Thà rằng nếu so sánh Dongyoung như giúp việc còn đỡ hơn bởi họ không cần nhận đến ánh mắt từ người nhà anh, nhưng không, từ khi Dongyoung được gả vào nhà anh, nó đã bao giờ được sống đâu? Suốt ngày chì chiết nó, rồi ép nó. Anh đừng nghĩ anh cho Dongyoung máu là bọn tôi cảm kích, không có chuyện đó đâu”. 

‘ngu ngục Kim Dongyoung'.


Jaehyun không hiểu toàn bộ lời của Ten nói, mày khẽ nhăn lại.

“ Đã có chuyện gì với Kim Dongyoung khi em ấy còn ở Trịnh Phủ cơ???”

Kun nghi ngờ “ Sao anh.... nghe như kiểu lần đầu nghe vậy????”

Jaehyun ánh mắt lo lắng “ Kể đi...”


Kun Ten ‘vầy.... không phải là do anh ta gián tiếp yêu cầu hai lão kia làm Dongyoung à????’

“ Anh không hề biết chuyện Dongyoung không thể ra tuyến trên để lo cho bọn nhỏ lúc chúng bị dịch cúm????”


Jaehyun lắc đầu “ Khi đó tôi chỉ bảo khi nào có giấy triệu tập gửi cho Dongyoung thì tôi sẽ xác nhận để em ấy tham gia, chứ không có cấm” ánh mắt kiên quyết.


Kun “ Vậy còn nội quy????”


Jaehyun mày nhăn cả lại “ Nội quy nào???”

Kun “ Cái gì mà quy tắc ứng xử, blabla gì đó”.


“ Tôi khẳng định, không có quyển thứ hai thứ ba ngoài nội quy luôn được treo ở Trịnh Phủ chỗ huyền quan”.


Ten như là biết thêm một kiến thức mới, cần phải giải oan hết cho bạn mình đang nằm bên trong kia.

“ Thế còn phải luôn có mặt khi bên tập đoàn anh cần, mỗi quý làm sổ sách, viết bằng tay những số liệu dài đằng đẵng, tổng hợp toàn bộ tài liệu????”


“ Tôi chưa bao giờ kêu em ấy làm những việc đó, khi em ấy làm tôi cứ tưởng em ấy đã quen rồi”.


Kun Ten ngớ hết ra nhìn nhau, ánh mắt rất nhiều điều muốn nói ‘thế là.... tất cả đều là hai lão kia sao???’


Winter cảm thấy đau đầu, nhìn người anh rể bên cạnh này “ Rốt cuộc, 4 năm sống với nhau, anh yêu cầu anh em làm cái gì không????”


Jaehyun nhìn Winter bằng ánh mắt khẳng định.

“ Một việc duy nhất, chăm sóc bà anh và để ý chút tập đoàn nhà anh, thêm nữa là về nhà em nhiều hơn”.


“ Trong 4 năm sống với anh, số lần anh ấy về nhà là 5, 5 lần thôi đó. Mà toàn phải đi về đêm bởi hai lão kia sẽ kiểm soát hành trình đi của anh em đó”.

Hai vành mắt Winter dần đỏ lên, uất ức nói hộ Dongyoung.


Xiaojun “ Winter, em bình tĩnh. Anh Jaehyun cũng không biết thật kìa”.


Jaehyun ‘Dongyoung, em ấy cứ chịu đựng... mà không chịu nói với mình sao???’


Baekhyun bước ra khỏi phòng phẫu thuật, theo sau là Dahyun đang đẩy giường bệnh của Dongyoung.


Tất cả đứng dậy, tiến tới chỗ Dongyoung.


Jaehyun chạy nhanh ra mặc dù chân bị thương, nhìn Baekhyun “ Dongyoung như nào rồi anh?”


Baekhyun gật đầu, giọng nói mang chút vui mừng “ Ổn rồi, nhưng cậu cho em ấy máu, tôi chưa biết Dongyoung sẽ bị tác dụng phụ gì nên sẽ ở trong phòng thanh trùng để mọi người kiểm tra”.


Jaehyun gật đầu, mở đường để Dahyun đẩy Dongyoung đi.

‘gầy quá'.

Winter “ Anh, em được vào thăm anh ấy chứ ạ???”


Baekhyun “ Được nha, nhưng đừng lâu bởi cứ nửa tiếng thì sẽ lọc không khí một lần nên mọi người tránh thời gian đó là được”.


Kun Ten Xiaojun Winter gật đầu rồi chạy đi tới phòng của Dongyoung.


Baekhyun không quan tâm tới vai vế nữa, trực tiếp véo tai Jaehyun “ Làm anh hùng đủ rồi, đi về phòng ngay”.


Jaehyun biết Baekhyun tức giận như nào nên lần này không có dám cãi nữa mà theo Baekhyun đi về phòng mình, tối qua chỗ Dongyoung chăm sóc rồi qua chơi với Jeno, cứ như vầy làm đến 1 tuần.


Dongyoung lờ mờ nhìn thấy hình ảnh chưa rõ ban đầu nhưng dần rõ hơn rồi, là buổi tối.

‘mình.... vẫn sống???’


Jaehyun 1 tuần nay đều mang cơm của mình với Jeno qua chỗ Dongyoung ăn, đang dắt tay Jeno đi vào thì thấy người nằm yên ở kia 1 tuần qua lại thấy quơ tay qua lại, tiến đến.

“ Dongyoung??? Nghe thấy anh nói chứ??? Dongyoung, nghe thấy anh chứ??”


Dongyoung ‘điên à??? Sao lại tưởng tượng ra được anh ấy xuất hiện ở đây vậy??? Mình chết rồi mà vẫn còn tưởng tượng ra được anh ấy luôn'.


Em cho rằng mình tưởng tượng nên chưa dám trả lời cũng không dám chớp mắt.


Jeno thấy Dongyoung tỉnh lại nên vui, nhảy cẫng lên “ Anh Dongyoung tỉnh rồi, tỉnh rồi này”.


‘mình còn nghe cả giọng của Jeno nữa sao??? Quả nhiên, vì thương em nên khi anh chết anh còn kéo em theo mà'.


Dongyoung dần muốn nhắm mắt lại bởi không dám tin sự thật.


Jaehyun nhận ra Dongyoung muốn nhắm mắt, nhanh tay nắm lấy tay Dongyoung.

“ Dongyoung, đừng ngủ, nghe anh nói không???? Đừng nhắm mắt, nhìn anh này”.


Jaehyun cuống lên, trong một sự hấp tấp đã bật chế độ giường ngồi thẳng dậy.


Dongyoung cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mình, dần nhận ra mình chưa có chết, khẽ mỉm cười.


Jeno vui mừng tới mức nhảy cẫng lên “ Anh Dongyoung, anh nhận ra em chứ???? Em là Jeno này”.


Dongyoung khẽ cười yếu ớt ‘có, anh nhận ra em rồi'.

Dongyoung muốn vuốt đầu Jeno nhưng xa tầm tay.


Jeno hiểu ý nên tiến đến gần giường anh.


Dongyoung vuốt đầu Jeno.

‘mình chưa chết, là thật. Đúng rồi, sao mình lại đòi đi sớm như vậy??? Mình chưa báo hiếu ba Heechul, chưa nuông chiều Winter với bản thân mình và dành trọn một ngày với Kun Ten, còn chưa đi ăn cưới Kun Jungwoo nữa. Cuối cùng, mình còn chưa thổ lộ tình cảm gần 10 năm của mình mà. Sao lại rời đi sớm thế??’

Rồi bỗng nhiên Dongyoung trở ho dữ dội rồi nôn ở ống khí quản, ôm ngực.

Jaehyun sợ hãi, mới nhớ ra mình chưa có gọi Baekhyun nên nhanh bấm nút chuông ở đầu giường Dongyoung.


Jeno nắm chặt tay Dongyoung sợ hãi.


Dongyoung vẫn ho, ngực đau đớn, miệng bị ống khí quản kẹp chặt nên là càng khó chịu hơn.


Baekhyun chạy nhanh nhất có thể, bấm lại giường về chế độ nằm cho Dongyoung rồi kiểm tra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jaehyun.

“ Tự nhiên bấm chế độ ngồi cho người mới tỉnh là như nào???? Có biết Dongyoung phẫu thuật phổi và dạ dày nghiêm trọng không hả??? Người mới tỉnh lại còn cho ngồi nữa, cậu bị sao ấy?? Sao lúc Dongyoung tỉnh không bấm chuông đi?”


Jaehyun hai tay để đằng trước hối lỗi.


Dongyoung khẽ nắm lấy vạt áo bác sĩ của Baekhyun.


Baekhyun khẽ chậc trong đầu “ Hai người ra ngoài ăn cơm nhanh đi”.


Jaehyun Jeno ngoan ngoãn đi ra.


Baekhyun ‘chết dở thật....’ kiểm tra Dongyoung thật kĩ.


Jaehyun ăn xong, cùng Jeno quay lại “ Ổn chứ ạ???”


Baekhyun “ Ổn, trừ chân, phổi, dạ dày và người nóng”.


Jaehyun hiểu ra ngay câu cuối cùng của Baekhyun “ Dongyoung bị tác dụng phụ???”


Dongyoung ‘sao anh biết???’.


Baekhyun nhìn Jaehyun như một kẻ ngốc dù một tuần trước đó mình đã cảnh cái và còn nhắc trước.

“ Xin đấy người cho Dongyoung nhóm máu AB- với liều lượng 500cc, tôi đã nói là thể nào Dongyoung cũng bị tác dụng phụ của máu trội của cậu mà. Ốm là may đấy”.


Dongyoung ‘anh Jaehyun cho mình máu!!’

Vì em bất ngờ quá mà ho lớn tiếng.


Baekhyun pha sẵn cốc nước mật ong đưa cho Baekhyun uống.

‘à cũng biết mở mắt'.


Jaehyun “ Sẽ ốm trong bao lâu ạ???”


Baekhyun “ 500cc nhiều, bét nhất là 2 tuần. Nhưng nếu cậu chăm sóc, 5 ngày”.


Dongyoung khẽ liếc nhìn tới Baekhyun, thầm cười ‘giờ phút này anh còn biết đùa cơ đấy anh Baekhyun'.


Jaehyun gật đầu.


Baekhyun nhắc nhở, nhìn thẳng mặt Jaehyun “ 3 tiếng đầu, phải làm sao để Dongyoung tỉnh bởi thuốc đang ngấm dần, mà nếu ngủ thì còn lâu mới tỉnh. Cố trò chuyện đi” bước ra ngoài.


Jaehyun cũng đi ra ngoài.


Jeno một mình leo lên giường Dongyoung ngoan ngoãn ngồi chờ Baekhyun kiểm tra xong thì mới bắt chuyện.

“ Anh ơi bây giờ anh ổn hơn chưa ạ??? Anh hứa với Jeno là anh sẽ nghe em nói nha, nếu anh thấy em nói nhanh quá nên anh phải giơ tay lên để em nói lại đó. Anh không được ngủ đâu đấy bởi nếu anh ngủ thì không ai chăm sóc em được nữa đâu. Anh hứa nha??”


Dongyoung khẽ gật đầu lại bởi mệt.


“ 1 tuần nay em đi khám xạ trị mà cô Taeyeon cứ khen em quá trời, tại lại không nghĩ sức khỏe em tốt đến vậy đó anh. Em khám xong rồi chạy qua phòng anh Jaehyun chơi, chờ một anh cao ơi là cao mang phần ăn tới cho em cho anh Jaehyun thì em với anh Jaehyun qua đây ăn đó anh. Anh nhìn kìa". 


Em chỉ tay tới đồ dùng riêng của Jaehyun và Jeno ở khắp căn phòng Dongyoung.


" Đây là đồ của anh Jaehyun với của em đó anh. Anh Jaehyun nói là anh đang mệt lắm nên làm gì ở đây cũng phải nhẹ nhàng thôi không anh sẽ tỉnh, một tuần qua em với anh Jaehyun đều đặn qua đây, lau người cho anh rồi kiểm tra dây cho anh hết đó”.


Dongyoung như muốn tin nhưng rồi lại không muốn tin vào điều mà Jeno nói, còn cho rằng bé đang chỉ là an ủi mình hay là không có chuyện gì kể nên mới thêm cả Jaehyun vào trong câu chuyện.

‘mình bị mê sảng hay gì?? Mà sao lại tưởng tượng ra được Jeno đang kể về những việc làm của anh ấy khi mình hôn mê vậy??? Ha, anh Baekhyun bảo đừng để mình ngủ mà sao lúc mình tỉnh cứ cảm giác như là mình đang ngủ như này??? Hệt như trong mơ vậy'.  lảo đảo.


Jeno cố gắng dựng người Dongyoung lại rồi kể chuyện trong vòng 3 tiếng cho anh nghe.


Dongyoung qua ba tiếng, thấy bản thân bỗng nhiên khỏe mạnh.

‘hình như hết ba tiếng như anh Baekhyun nói rồi thì phải??? Sao mình thấy hết chóng mặt như này????’


Dongyoung lắng nghe kĩ hơn lời Jeno nói.

‘anh Jaehyun?? Anh ấy chăm sóc mình trong 1 tuần qua sao????’


Dongyoung đánh mắt nhanh nhìn ra cửa, thấy một thân ảnh kể cả trong mơ cũng nhìn thấy.


Jaehyun đứng lắng nghe hết mọi lời Jeno nói trong 3 tiếng, thấy ánh mắt của Dongyoung hướng về đây mới chống gậy bước tới, tay rảnh kia cầm hai phần ăn là của mình và của Jeno.

“ Nhóc ra xếp bàn đi” rồi tiến gần tới chỗ Dongyoung sờ trán.


Dongyoung bất ngờ ‘a!!!’

Em định rụt lại nhưng Jaehyun dường như nhìn ra, kìm Dongyoung lại khiến bản thân không thể di chuyển được.

Jaehyun sờ trán em rồi sờ cả trán mình, cảm nhận ‘vẫn nóng'.


Dongyoung nhìn Jaehyun rồi nhớ lại khoảng thời gian trước Jaehyun cũng như này.

‘trước thì là anh ấy bị bệnh, mình khỏe mạnh. Bây giờ thì mình yếu ớt, anh ấy nhìn như này chắc khỏe đến 80% rồi. Ha, mình còn nặng hơn cả anh ấy khoảng một tháng trước nữa cơ chứ, thật đúng là...’ cười chế giễu bản thân.


Jaehyun rời tay mình khỏi trán Dongyoung, nhìn Jeno “ Nhóc ăn trước đi”.


Jeno “ Anh vì sao lại không ăn cùng em???”


Jaehyun đang bấm máy giục Chanyeol đến nhanh, ngước nhìn lên khuôn mặt của Jeno “ Anh đang bận chút chuyện”.


Jeno khẽ xì một tiếng “ Anh mà không đúng giờ uống thuốc như em nữa thì em mách anh Baekhyun đó nha”.


Jaehyun khẽ cười ‘như ông cụ non'.

“ Không quên, ăn trước đi, anh ra ngoài. Nhưng đừng có đụng đến đồ ăn của anh”.


Jeno lè lưỡi “ Trẻ con cần phát triển, anh phải nhường đồ ăn nhiều hơn cho em chứ”.


Jaehyun cũng không vừa “ Anh cũng cần nó để khỏe mạnh”.


Jeno bĩu môi “ Anh ăn lúc nào chả được, em cần sức khỏe nhiều hơn anh này”.


Jaehyun muốn cười lớn tiếng nhưng có Dongyoung ở đây phải giữ hình tượng.

“ Nói rồi đấy, anh đếm miếng kim chi, miếng đậu trên bát tương đủ rồi đấy. Thấy mất một miếng là anh không mua nước ngô cho em”.


Jeno khẽ xì một tiếng, nhìn Jaehyun bước ra ngoài nhanh tay lấy miếng kimchi bởi biết Jaehyun sẽ không mắng, chỉ nói miệng.

Dongyoung im lặng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.

‘anh ấy vốn không thích trẻ con, vầy mà nói chuyện với Jeno thái độ rất vui vẻ. Trong một tuần mình mê man, hai người đã rất thân với nhau'.


Jaehyun quay lại, nhìn là biết Jeno đã lấy đồ ăn từ phần ăn của mình, không phản ứng còn thỉnh thoảng gắp thêm cho Jeno “ Ngon đúng không???”


Jeno gắp miếng thịt, gật đầu “ Nae, ngon lắm ạ”.


Jaehyun gắp thêm cho Jeno “ Ăn nhiều chút”.


Dongyoung nhìn Jaehyun Jeno cùng ăn với nhau hòa hợp ‘không khí.... rất tuyệt???’


Dongyoung ngồi nhìn rồi đảo mắt xung quanh căn phòng đến khi Jaehyun Jeno ăn xong thì có tiếng mở cửa.


Chanyeol ló đầu vào thấy căn phòng này đông đủ mọi người thì mỉm cười.

“ Tỉnh rồi sao Dongyoung? Anh xin lỗi, mang đồ ăn muộn quá”.


Dongyoung ngơ ngác “ Ai bảo anh...”

Jaehyun cắt lời “ Muộn tận 40’ liền”.


Chanyeol “ Ninh xương lâu chứ có nhanh đâu hả???? Muốn đồ ngon thì phải đợi thôi chứ biết sao giờ??? Dongyoung gắng ăn thật nhiều thịt để khỏe lại nha. Anh đi trực, bai nhóc Jeno”.


Jeno “ Dạ em chào anh Chanyeol ạ”.


Dongyoung ‘ninh xương??? Mình cũng có đồ ăn á??? Tưởng mai mới được ăn cơ chứ???’

Vốn Dongyoung muốn định nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng sau khi nghe Chanyeol nói đó là phần ăn của mình thì bất ngờ.


Jaehyun cầm cặp lồng mà Chanyeol mang tới, lấy bàn chuyên dụng rồi mở ra, có cháo một bên và thịt một bên, đảo cháo cho nguội, xúc miếng đầu tiên tới Dongyoung.


Dongyoung né bởi đây là lần đầu tiên ngoài Heechul chăm sóc cho mình kiểu như này, với lại còn là Jaehyun chăm sóc nữa nên bị ngượng.


Jaehyun nhướn mày “ Không ngon?”


Dongyoung bào chữa cho hành động ban nãy của mình “ À, không, không phải.....”

‘em đã thử đâu mà biết nó ngon hay không ngon cơ chứ???’


Jaehyun lần nữa tiến tới miệng Dongyoung.


Dongyoung né tiếp.


Jaehyun nhướn mày rõ hơn “ Sao lại né???”


Dongyoung không biết trả lời như nào, nhìn xung quanh căn phòng, khẽ ho “ À ừm, thì là, để em tự ăn. Em đâu có hỏng tay đâu, không phải em sợ anh phiền, à đâu, em có thể tự xúc được. Cũng không phải, anh không cần phải chăm sóc em, à đâu....”


Jaehyun nói thẳng lời suy nghĩ của Dongyoung “ Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc em, nên em không quen”.


Dongyoung khẽ gật đầu mà bản thân không biết.


Jaehyun thấy cái gật đầu của Dongyoung “ Thật à??? Từ bé ba Heechul không chăm sóc em???”


Dongyoung hỏi lại Jaehyun “ Thật à???”


Jaehyun nhướn mày bởi chưa hiểu Dongyoung đang nói gì.


Dongyoung ho bởi ngại “ Thì anh nãy nói “thật à???” là sao cơ???”


“ Nãy em không nhận ra mình gật đầu khi anh nói em chưa từng được ai chăm sóc à...”.


Dongyoung ‘ôi thật sao???’


Jaehyun “ Và phản ứng của anh, thật á???”


Dongyoung gật đầu “ Từ bé em không ốm nhiều cho lắm, cứ chuyển giao mùa thì Winter ốm nhiều hơn em nên cũng.... không có ai biết em ốm, mà khi em ốm em cũng tự lo bản thân mình”.


Jaehyun ‘thích sống một mình hơn nhỉ?’

Tay Jaehyun vẫn giơ muỗng cháo lên “ Vậy thật may mắn”.


Dongyoung chưa hiểu “ May mắn???”


Jaehyun cố gắng làm Dongyoung vui bằng cán trêu đùa nhạt của mình “ Em được gia chủ Trịnh phủ chăm sóc lần đầu tiên đây còn gì???”


Dongyoung chưa kịp phản ứng lại.

Jaehyun nói bằng giọng ra lệnh, mặt nghiêm túc hẳn đi “ Há miệng”.


Dongyoung còn chưa load được tình hình nhưng miệng vẫn mở ra nên Jaehyun đút được miếng cháo đầu tiên vào miệng Dongyoung, nhai.

‘ố!!!!’


Jaehyun nhìn phản ứng của Dongyoung “ Ba Heechul làm cho anh với Jeno phần cơm, còn của em thì cũng là ba em làm”.

‘ba biết mình bị bệnh nhưng vẫn nấu ăn cho hai người, thảo nào ban nãy nhìn thoáng qua thấy màn thầu xếp đẹp đẽ. Quả nhiên là ba'.


Jaehyun giải thích “ Thời gian em hôn mê, ba Heechul ngày nào cũng nhờ Winter mang bánh bao rồi màn thầu tới cho em nhưng lần nào Winter cũng phải mang về bởi em chưa có tỉnh lại, lúc ấy Jeno vẫn còn phải đi khám xạ trị cả ngày, đến tối là thấy Winter về rồi nên không biết. Ngày thứ 3 hôm ấy, ba cùng Winter lại vào, vẫn là bánh bao với màn thầu, nhưng lần này gặp được Jeno nên họ đưa cho bé ăn rồi sau đó, ngày hai bữa, đều có bánh bao và màn thầu ở phần ăn của Jeno. Ba bảo em thích bánh bao nhân phô mai đính kèm chút nước sốt nhất, nhóc đang chơi xếp hình cũng thích. Màn thầu ba nói em không thích ăn màn thầu cay bởi lấn át hết những thứ khác nên là đặc biệt cho nhiều hành phi và nhân nhiều vào cho em, Jeno cũng thích. Vầy mà anh Baekhyun ban đầu bảo nó bị kén ăn”.


Dongyoung lắng nghe từng chữ một khi Jaehyun cất giọng lên, nghe đến mê mẩn.

‘anh bình thường rất ít nói, khi ở với em anh chỉ hỏi vài đôi ba câu rồi tập trung vào công việc dang dở. Vầy mà sau khi em tỉnh dậy lại, anh cứ như một người khác khiến em bất ngờ thôi'. 


Dongyoung cảm động vì Jaehyun chủ động nói chuyện với mình, cố gắng ăn đến độ nửa bát cháo rồi khẽ đẩy tay Jaehyun “ Em không ăn được nữa rồi”.


Jaehyun nhìn lượng cháo còn trong cặp lồng, gật đầu, cất gọn lại rồi đưa khăn để Dongyoung lau miệng, cất bàn chuyên dụng, ngồi xếp hình nốt với Jeno một lúc nữa rồi dẫn Jeno đi về phòng.


Dongyoung thấy Jaehyun chuẩn bị đi ra khỏi đây, không kiềm lòng được muốn hỏi “ Anh.... có sao không???”


Jaehyun tay bám ở cửa để đẩy ra mà ngừng lại, tay kia nắm Jeno cũng cứng ngắc hết lại.


Dongyoung bởi bản thân mới tỉnh dậy nên biết mình nên hạn chế nói, nhưng mắt vẫn nhìn Jaehyun, cùng đối mắt với Jaehyun.


Jaehyun nhìn xuống Jeno ngơ ngác cũng đang nhìn mình, rồi lại liếc qua Dongyoung cũng nhìn mình nhưng im lặng, bản thân trước đây khi nằm viện khoảng 1 tháng trước đều là các bác sĩ nhìn thấy và ghi chép bởi rất ghét việc bị hỏi bệnh tình, nhưng lại không hiểu sao, lại trả lời Dongyoung.

“ Anh ổn, chấn thương ngoài da thôi nên không có vấn đề gì to tát. Ngoài cái chân chưa khỏi ra lại bị nặng thêm thì mọi thứ vẫn bình thường”.


Dongyoung ban đầu tưởng Jaehyun im lặng thì cũng không vấn đề gì, định nằm xuống.

‘anh ấy ghét việc bị hỏi mà, sao mình lại đi hỏi câu đấy cơ chứ???’


Nhưng sau lại nghe thấy tiếng trầm ổn hàng ngày của Jaehyun thì giật mình xen lẫn cái nhíu mày không vui, nói về y khoa với cương vị là một bác sĩ.

“ Ban nãy lúc anh với Jeno ăn thì em nghe được anh toàn quên uống thuốc, chắc cũng không tập đi lại nhiều đúng chứ??? Cứ dựa dẫm vào cây gậy ấy cũng không tốt, anh cần chăm chỉ đi lại và uống thuốc đều đặn để khỏe lên chứ”.


Jaehyun lắng nghe, nghe xong thì bật cười.


Jeno nhìn Jaehyun bằng ánh mắt kì lạ.


Dongyoung ‘anh cười cái gì???’


Jaehyun cười cho đã cái nư đi, tay kéo Jeno đi ra ngoài nhưng trước khi đi ra ngoài thì lên tiếng.

“ Bác sĩ Kim Dongyoung đây còn đi nhắc nhở bệnh nhân, vậy ra trong căn phòng này hiện đang có một bác sĩ và ba bệnh nhân sao??? Bác sĩ bệnh nhân Kim Dongyoung????”


Nói xong thì dắt Jeno về phòng ngủ. 


Dongyoung nhìn cửa đóng rồi nhìn bản thân mình hiện tại, trong đầu đều hiện lên lời nói của Jaehyun khi nãy, thầm thở dài bất lực với bản thân mình nhưng khuôn miệng thì mỉm cười, nói nhẹ nhàng.

“ Anh nói nhiều với em hơn rồi đó Jaehyun à”.


Chanyeol nhìn bản thiết kế về tòa nhà Trịnh Phủ trên bản vẽ.


Johnny đọc đi đọc lại những bài báo gần đây mà bất lực không kém.

Chanyeol Johnny cùng nhìn nhau thở dài.

Chanyeol giơ bản thiết kế đầu tiên của Trịnh Quyền đến một Trịnh Quyền không còn uy nghiêm đứng trước mặt nữa mà khẽ thở dài.

“ Chỉ cần 4 quả bom, phá hủy hết từ trên xuống dưới”.


Johnny cũng thở dài không kém Chanyeol “ Chỉ cần một người, và quyền với tiền, lại làm ra một chuyện lớn như này”.

“ Anh thử nêu lên ý kiến xây chỗ mới với Jaehyun đi anh”.


Chanyeol nhớ lại hình ảnh dạo này của Jaehyun mỗi khi mình mang cháo tới cho Dongyoung liền bật cười.

“ Dạo này vk yêu tỉnh dậy rồi nên còn không thèm cầm cái máy lên đây này”.


Johnny bật cười với Chanyeol “ Hóa ra anh cũng không khác hơn em là bao”.


“ Chú báo cáo cái gì???”


Johnny “ Em không báo cáo, mà là khi Dongyoung vẫn còn đang hôn mê thì Jaehyun giao em đi tìm tung tích hai ông bác. Em đang có đầu mối rồi nhưng hễ mỗi khi định báo với Jaehyun thì Jaehyun đều không nghe máy”.


Chanyeol vỗ vai an ủi Johnny “ Em ơi người ta là người có gia đình rồi, cần vun đắp tình cảm”.


Johnny ‘cẩu độc thân như em thì khó mà hiểu lắm'.

“ À anh, bà ngoại của Jaehyun như nào rồi??? Em nghe nói bà đang điều trị ở bệnh viện anh Baekhyun”.


Chanyeol thở dài “ Đêm qua bà tỉnh rồi, nhưng một lời không nói luôn. Chắc bà sốc vì hai đứa con cả quá nên buồn lắm”.


Johnny “ Hầy, cơ ngơi của bố Jaehyun bị sụp đổ hết như này, chậc”.


Chanyeol “ Thôi mình thay Jaehyun điều khiển nốt chỗ này đi”.


Một thời gian nữa lại trôi đi, mọi người trong bệnh viện dần có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Jaehyun thực sự đã nghe lời Dongyoung mà hàng ngày sáng sớm đều cùng hộ lý tập chân đi lại, ban đầu thực khó khăn nhưng Jaehyun không bỏ cuộc, cũng không dám nghỉ bởi buổi trưa qua chỗ Dongyoung ăn thì em sẽ hỏi nên biết không thể qua mặt được với Dongyoung nên cố gắng.

Cứ như vậy, sáng đi tập, trưa cùng ăn cơm với Dongyoung và qua chơi Jeno rồi xử lý công việc rồi tối lại qua chỗ Dongyoung cùng Jeno ăn cơm.


Dongyoung sau sự việc suýt chết ấy, ban đầu cậu không thể ăn được gì ngoài cháo, hễ cứ ăn đồ khác là sẽ bị nôn, hệt như một người nghén đang mang thai nên tuần đầu sau khi tỉnh lại người Dongyoung rất yếu khiến Jaehyun rất lo lắng, suốt ngày phụ thuộc vào Vitamin để có thể khỏe hơn.

Nhưng rồi bản thân Dongyoung biết dựa vào Vitamin nhiều quá cũng sẽ gây tác dụng phụ nên cố gắng ăn, ban đầu là một miếng nhỏ bánh bao, rồi cắn chóp đầu của màn thầu, rồi tăng dần lên, ăn nhiều hơn.


Thậm chí có hôm Heechul cùng Winter qua mang đồ ăn khi Jaehyun bận với Trịnh Quyền, Dongyoung đã ăn hết tận 5 phần màn thầu và bánh bao nên da mặt dần trở nên hồng hào và trắng trẻo hơn rất nhiều, hai má bánh bao mỗi khi nhai đồ ăn cũng hiện lên khiến Jeno mỗi tối qua ăn cơm cùng đều thích thú muốn chọt vào má Dongyoung, mà Dongyoung cũng không phòng bị với Jeno nên cứ mặc để em chọt má mình:


Jeno ăn cơm xong rồi nên là theo thói quen gần đây đều đi lên giường Dongyoung mà chọt má lúc anh đang ăn.


Dongyoung đang ăn phần ăn của mình cũng để im để Jeno chọt má mình, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ.


Jeno “ Má anh Dongyoung hồng và trắng, em cứ chọt thì thấy thích lắm nha. Ước gì khi trước anh Dongyoung cũng như này thì em cực kì thích luôn đấy”.


Dongyoung cười “ Vầy để anh cố gắng ăn rồi nhanh khỏe lại, lúc chăm Jeno cũng sẽ ăn để giữ cái má này để Jeno chọt nha”.


Jeno thích thú, chọt tiếp “ Dạ, anh Dongyoung hứa nha”.


Dongyoung gật đầu rồi tiếp tục ăn màn thầu nóng hổi.


Jaehyun đi dọn bát về mở cửa thấy Jeno chọt má Dongyoung mày khẽ nhăn lại, không nhiều lời, bước chân nhanh hơn rồi tiến tới giường Dongyoung mà bế Jeno lên.


Jeno thấy mình được nâng lên nhưng xa giường Dongyoung thì biết ngay là ai “ Ơ anh, em đang trò chuyện với anh Dongyoung mà”.


Jaehyun vốn định mắng Jeno thật ra trò nhưng nhìn khuôn mặt như ngác cùng cái má phính của Dongyoung liền hạ nhẹ giọng xuống nhưng không đáng kể.

“ Trò chuyện đâu??? Cứ chọt má anh Dongyoung thế thì anh Dongyoung ăn sao nổi????”

Jeno cãi “ Nhưng má anh Dongyoung mềm, lúc ăn cứ độn má lên ý. Em thích”.


“ Thích cũng không được, sau Dongyoung ăn, à đâu, không được lên chọt má anh Dongyoung nữa”.


Jeno muốn phản bác “ Ơ tại sao???”


Jaehyun không muốn bị trẻ con nói là nhỏ nhen nên chỉ dám suy nghĩ.

‘tại anh không thích được chứ hả???’

“ Nhóc có hỏi anh Dongyoung là anh có thích bị chọt má hay không hả???”


Jeno bĩu môi cãi bằng được “ Nhưng anh Dongyoung thương em thì chắc anh Dongyoung cho thôi mà anh”.


Jaehyun phủ nhận lời của Jeno “ Không nha, anh Dongyoung không cho đâu”.


Jeno nghiêng đầu nhìn Jaehyun cao lớn “ Sao anh lại biết????”


Jaehyun ‘anh là ck của Dongyoung đấy'.

Jaehyun định cãi tay đôi với trẻ con và còn làm muốn làm rõ mối quan hệ trước trẻ con nhưng rồi ngẫm lại không nên làm như vầy nên đành nuốt lời định nói kia chuyển sang một lời khác cho dễ hiểu hơn đối với Jeno.

'Một thằng nhóc 5 tuổi, làm sao mà nó hiểu được cơ chứ....'

“ Tại anh có quyền quyết định xem ai mới được đụng vào anh Dongyoung”.

Jeno không chấp nhận lời này của Jaehyun “ Nói dối, anh Jaehyun không thích em nữa chứ gì???” môi chề ra.


Jaehyun mặt nghệt ra “ Ôi không thích nhóc nhưng có cái gì hay cái gì ngon đều gọi nhóc, chia sẻ cho nhóc hết. Ừ đúng dồi anh không thích nhóc”.


Jeno cười “ Nhưng anh cho em chơi với anh Dongyoung đi”.

Jaehyun dứt khoát “ Không”.


Jeno nài nỉ “ Một chút thôi”.


Jaehyun lắc đầu “ Chút hay thêm không được”.


Jeno dụng khuôn mặt đáng yêu tới Jaehyun “ Xíu à...”


Jaehyun lắc đầu.


Jeno “ Đi mà anh” bám chân Jaehyun.


Jaehyun cười thầm nhìn Jeno cố gắng đến nhường nào.

‘có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể cho lắm'.

“ Không nha”.


Jeno dậm chân nũng nịu “ Đi anh Jaehyun yêu quý đẹp trai phong độ tuyệt vời trắng trẻo má lúm của em”.


“ Nhóc khen anh à???”


Jeno hai mắt sáng bừng nhìn Jaehyun từ chân anh lên.


Jaehyun “ Anh cảm ơn nhá nhưng đáp án vẫn là không thôi”.


Dongyoung nhìn cảnh này hai tuần qua cũng quen, khẽ ho bởi vẫn bị ốm, ăn nốt miếng màn thầu cuối cùng, xếp gọn đồ lại mới lên tiếng.

“ Jeno à”.

Em khẽ vỗ chỗ trống bên cạnh giường mình.


Jeno được gọi nên vui mừng, không đu bám Jaehyun nữa mà đi lên giường chơi cùng Dongyoung.


Dongyoung “ Bộ xếp hình mà lần trước anh Jaehyun mới mua cho em chưa xếp xong đâu nhỉ???? Anh xếp cùng được không????”


Jeno “ Dạ được ạ, bộ mới này anh Jaehyun mua cho em khó quá chời, em định rủ anh Jaehyun xếp cùng nhưng anh ấy toàn bận thôi. Anh xếp cùng em” lấy ra rồi cùng Dongyoung xếp hình.


Dongyoung mỉm cười nhìn Jeno vui vẻ xếp hình.

‘giá như Jeno khỏi bệnh, khỏe mạnh, là sẽ được đi học, được giao lưu, được tìm hiểu mọi thứ và sẽ được gặp bạn bè nhỉ????’ ngẩn ngơ tới tận khi Baekhyun vào cũng không để ý.


Baekhyun “ Helu nhóc Jeno”.


Jeno cười khi thấy Baekhyun “ A anh Baekhyun”.


Baekhyun xoa đầu Jeno “ Nay cơm ông nấu ngon chứ???”


Jeno vui vẻ gật đầu “ Nay ông làm sườn, ngọt ơi là ngọt luôn ý anh ạ, em ăn hai bát lận nha”.


Baekhyun “ Chời ơi giỏi quá, đập tay nào”.


Jeno đập tay với Baekhyun.


Dongyoung nhìn thấy Baekhyun đến là biết chuẩn bị tiêm, nhìn quanh phòng không thấy Jaehyun đâu liền lo lắng cho Jeno – đây là điều mà mình không bao giờ cho Jeno thấy.

‘anh đi đâu rồi cơ chứ???’


Dongyoung kéo em lại gần mình, một tay che ngang mắt em một tay đưa ra để Baekhyun tiêm.


Jeno bỗng dưng tầm mắt em chợt tối đen đi nhưng em không hoảng vì em biết ai đang che mắt em lại.

“ Á anh ơi em chưa có xếp xong đâu”.


Dongyoung lấy một cái cớ “ Jeno à”.


“ Nae????”


Dongyoung “ Bây giờ em đếm giúp anh đằng sau lưng anh có bao nhiêu viên gạch được không???? Viên màu trắng nha, bây giờ anh chưa thể quay lại đếm được nên cũng tò mò lắm”.


Jeno ngây ngô, đương nhiên gật đầu lại từ vai Dongyoung để giúp anh “ Dạ vâng, để em đếm giúp anh ạ”.


Dongyoung khẽ vẫy tay Baekhyun đi lên đằng trước để chắn tầm nhìn của Jeno đi.


Baekhyun bắt đầu tiêm.

‘quả là.... Jeno như một món quà tinh thần đối với Dongyoung vậy, không bao giờ để Jeno chịu thiệt'.


Jaehyun ban nãy đi ra ngoài nói chuyện với Johnny về công ty, lại không để ý thời gian Baekhyun vào tiêm nên quên mất phải đưa Jeno đi, đến khi quay lại đi vào thì Baekhyun đã tiêm xong rồi.


Baekhyun kéo lại ống tay áo Dongyoung cẩn thận, nói nhỏ “ Giữ chặt miếng bông trên tay em một lúc rồi bỏ nó ra nha”.


Dongyoung gật đầu, nhìn thấy Jaehyun đang đứng ở cửa.

‘chắc đi bàn chuyện về Trịnh Quyền'.


Jaehyun áy náy, xoa gáy để bớt ngại nhưng không được.


Jeno đếm xong “ Anh ơi, tổng là 102 viên gạch xếp ở đây ạ”.


Dongyoung mỉm cười, phối hợp cùng với em “ Ái chà, nhiều vậy sao??? Cảm ơn em”.


Jaehyun “ Jeno, tới giờ đi ngủ rồi”.


Jeno gật đầu “ Cho em để lại bộ xếp hình ở chỗ anh được không ạ??? Mai em sẽ qua sớm để xếp nốt với anh”.


Dongyoung gật đầu “ Tất nhiên là được chứ Jeno, em ngủ ngon”.


Jeno ôm cổ Dongyoung “ Dạ anh ngủ ngon ạ” bước xuống giường nắm tay đi cùng Jaehyun.


Dongyoung xếp gọn lại bộ xếp hình rồi đặt cẩn thận ở đầu giường, dải lại chăn nệm rồi chuẩn bị nằm xuống nhưng mà nghe thấy tiếng mở cửa nên ngồi im, bất ngờ vì đó là Jaehyun.

“ Anh....”


Jaehyun sau khi đưa Jeno về ngủ, chân không tự chủ mà lại đi tới phòng Dongyoung.


Dongyoung bắt chuyện, thắc mắc “ Tối muộn rồi, sao anh không về nghỉ vậy???”


Jaehyun đứng như chết chân ở trước cửa ra vào, tay nắm chặt cuộn phim để trong túi áo mà ban nãy Chanyeol tới mang cho mình, hết nắm rồi lại thả ra, dáng vẻ chần chừ.


Dongyoung chưa hiểu sao Jaehyun qua đây nhưng vẫn ngồi yên trên giường, mặt ngơ ngác không hiểu sao Jaehyun lại chần chừ.


Jaehyun ‘thật giống.... thỏ con'.

Anh khẽ lấy hơi để nói “ Ban nãy anh quên mất không đưa Jeno ra khỏi đây là tại anh Johnny có gọi để bàn về việc xây dựng tập đoàn ở chỗ mới và sau ấy anh Chanyeol tới nữa nên anh quên mất. Anh Chanyeol có đưa cuộn phim cho anh, em..... muốn xem chứ???”


Jaehyun là một người không hề giỏi nói dối, cứ khi nào nói dối thì hai tai sẽ đỏ hết lên rồi anh sẽ lắp bắp từ ngữ. Điều này Dongyoung hồi cấp ba có thấy vài lần và cũng được anh Taeyong kể lại, thêm cả lời tự thú của Jaehyun nữa.


Lúc trước khi hai người không có quá bận bịu gì thì Dongyoung luôn rủ Jaehyun đi thiện nguyện nơi đã nuôi dưỡng, nhưng khi đó Jaehyun không biết cùng mình. Ở đó Jaehyun đã phát ngôn khiến thằng bé khóc và Dongyoung thì cảm thấy hơi xấu hổ là “sao nhóc lại có thể đen như vậy cơ chứ???” cũng may Dongyoung ở gần đó nên là dễ dàng dỗ được cậu bé kia chứ không để các sư dỗ bé rồi hỏi chuyện, khi đó người ta lại thấy Jaehyun là một người xấu mất:

Dongyoung ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang xen lẫn niềm vui, môi giương lên không hề che giấu.

‘thứ nhất, anh rất lãng mạn nha. Thứ hai, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi em tỉnh đó, và điều đó đến giờ em vẫn chưa tin nổi đâu. Cuối cùng, anh thấy có lỗi vì chuyện không đưa Jeno ra khỏi phòng khi em tiêm đúng không????’ khẽ ho.

‘cảm ơn anh, em cảm động rồi đấy, sau 4 năm sống chung và 9 năm yêu đơn phương anh'. 


Dongyoung khẽ mỉm cười đẹp đẽ, nụ cười tươi nhất mà Jaehyun lần đầu thấy.

“ Để mai được không anh??? Mai em không phải tiêm nữa thì sẽ tỉnh táo hơn, nay là ngày tiêm cuối cùng sau hậu phẫu thuật rồi. Mai mình cùng xem phim”.


Jaehyun nhìn thấy nụ cười tươi nhưng hơi nhạt của Dongyoung vì bệnh tình, bất giác trong lòng có chút rạo rực, khẽ gật đầu “ Vậy mai mình cùng xem phim” quay ra về.


Dongyoung hạnh phúc, vui vẻ nhìn cánh cửa đóng lại, khuôn mặt tràn đầy ý cười, dải chăn nệm ra còn nhẩm một bài hát không tên nào đó đến độ vui vẻ rồi tắt điện, nằm xuống nhắm mắt.

‘mai ơi hay tới nhanh nha. Kim Dongyoung tôi đây có hai người cần thực hiện kia kìa'.


Nhưng lại không ngờ, biến cố lại xảy ra ngay chính đêm mà Dongyoung vui vẻ nhất....

Meo🐱

Woa đã đến được chương thứ 10 rồi nè🥳🥳🥳🥳

Xin cảm ơn các bạn đọc đã đọc đến chương thứ 10 này nhiều lắm.

Dành cho tất cả những bạn đọc từ chương 1 đến 10 một trái tim to bự của tớ nè💓💓💓

Có ai đoán được Jaehyun Dongyoung thì khi nào mới ổn áp không nhỉ??? Hay có ai muốn ngược gia chủ Jung không vậy, hãy choa tui xin những ý kiến của các bạn nào ^^

À, có ai đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Dongyoung không nhỉ???? Đã có ai làm gì với phu nhân Trịnh Quyền thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top